ĐAO HÓA NGOẠI – 15
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Khi có hơn một người đồng thời tiến vào vòng Phá Pháp, hai khúc nhạc sẽ vang lên cùng một lúc trong không gian, dù vang đồng thời nhưng âm thanh vẫn “tách biệt”, một xa một gần không làm nhiễu nhau.
Hề Bình thao thao bất tuyệt kể toàn bộ toàn bộ quá trình vòng Phá Pháp thồ hắn ra khỏi đáy biển Vô Độ xong, đang chờ tam ca hắn khen ngợi, lại thấy Chu Doanh nhìn chằm chằm biên giới Phá Pháp cau mày:
Chu Doanh lại hỏi:
– Có Chi tướng quân ở đây, ta cũng không dặn nhiều nữa. – Chu Doanh nói – Ta sẽ bảo Bạch Lệnh gửi lệnh bài cho ngươi sau, nơi đây là lãnh thổ Tây Sở, ta không tiện ở lâu… nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông thì báo trước với ta một tiếng, ta sắp xếp người đưa ngươi ra bên ngoài núi Bắc Tuyệt, núi Huyền Ẩn chưa chắc đã đuổi được tới, quan tâm đến việc vớ vẩn đâu đâu ở đất Sở này làm gì?
Và chỉ bản thân Hề Bình nghe thấy tiếng nhạc kia.
Hề Bình trộm văn ấn linh tướng làm cạn kiệt chân nguyên mình không chỉ kinh động thủy long châu, mà còn kinh động Chiếu Đình.
Bài nhạc của Bạch Lệnh rất giống phong cách người giấy của hắn, nhưng có tạp âm lượn lờ không thể phân tích rõ từ đầu đến cuối, rất có thể là phần thuộc về ma vật trên người hắn.
Bạch Lệnh – tiên trong tranh biến từ tranh thành người:
Bài nhạc của Bạch Lệnh rất giống phong cách người giấy của hắn, nhưng có tạp âm lượn lờ không thể phân tích rõ từ đầu đến cuối, rất có thể là phần thuộc về ma vật trên người hắn.
– Văn ấn linh tướng?
Tuy luận tu vi Chu Doanh chỉ là bán tiên, nhưng tạp âm mang tới còn nhiều hơn Bạch Lệnh. Hề Bình không nghe ra phần lớn các đoạn trong bài nhạc của y, không thành giai điệu – linh cảm đỉnh cao hiếm thấy trên đời, những thứ Chu Doanh nhìn thấy nghe thấy không có ngôn ngữ tương ứng và không thể miêu tả, người khác cũng không thể lý giải bằng trí tưởng tượng – chỉ có một đoạn ngắn ở giữa rõ ràng và có giai điệu, không biết vì sao, Hề Bình thấy làn điệu kia đặc biệt quen tai, bèn huýt sáo học theo.
Khi có hơn một người đồng thời tiến vào vòng Phá Pháp, hai khúc nhạc sẽ vang lên cùng một lúc trong không gian, dù vang đồng thời nhưng âm thanh vẫn “tách biệt”, một xa một gần không làm nhiễu nhau.
– Và, Sĩ Dung ngươi nhớ kỹ, – nói đến đây, Chu Doanh nghiêm mặt – bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không được phép dùng thân phận “Thái Tuế” xuất hiện trước mặt những “bằng hữu giang hồ” kia của ngươi và người phàm ở huyện Đào. Ngươi muốn kết giao với ai thì đổi thân phận, trước kia “Thái Tuế” là một hư ảnh thì hãy để nó vĩnh viễn là hư ảnh.
Vừa thổi được một câu đã bị ván gỗ đánh một phát vào lưng.
– Đến từ đâu không quan trọng. – Hề Bình nói một câu lấy lệ, nâng hờ văn ấn kia lên, nói khoe khoang – Cái này của ta cao cấp hơn cái bọn Lương Thần xăm, tên là “long phượng trình tường”, đây là “phượng văn” trong đó, người có hôn ước sau khi xăm sống là người của nhà chồng, chết là ma của nhà chồng, linh khí gột rửa linh cốt, chân nguyên luyện thành sau trúc cơ đều phải chia cho nhà chồng tương lai một nửa, hê hê, độc địa không?
– Câm miệng, – Chu Doanh ngẩng đầu quan sát không gian trong vòng Phá Pháp, thuận miệng quở – hơn chục năm không tiến bộ chút nào.
– Cho ta đầy đủ nguyên vật liệu, ta có thể phục chế tiên khí được đưa vào… nhưng cấp bậc tiên khí không được vượt quá tu vi ta.
Trong Phá Pháp, tiên cung Xà vương Hề Bình nặn ra có thể lấy giả tráo thật, nhưng trong mắt Chu Doanh đó rõ ràng là ảo cảnh: vạn sự vạn vật bên ngoài đều phủ một tầng sáng rực rỡ mỏng manh, là linh khí ít ỏi rải rác giữa trời đất, nhưng trong vòng Phá Pháp không có… trừ “tiền xướng khúc” – linh thạch Hề Bình chất ở góc tường.
Hề Bình: …
Hề Bình ngây người, luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu trong lời của y.
Diện tích tiên cung Xà vương có hạn, đứng trên cao có thể thấy ngay biên giới của vòng Phá Pháp, dường như biên giới của chiếc vòng tay kia móc nối với thứ gì đó, nhãn lực của Chu Doanh chẳng những không nhìn thấu, mà nhìn lâu còn hơi hoa mắt.
Bị ép như Triệu Cầm Đan dù sao cũng là số ít, hầu hết mọi người đều tự nguyện khi xăm linh ấn, cho dù trong số họ có vài người hối hận thì tuyệt đối không dám biểu lộ. Bằng không rất nhiều kẻ một thân nô cốt sẽ chỉ mong được điểm thiên đăng* hết những “kẻ phản bội”, chứng minh mình làm chó rất thỏa đáng hợp lý.*Một hình thức tra tấn thời xưa: lột quần áo, quấn vải bố, ngâm trong vào dầu, đêm xuống trói ngược trên một cây cột gỗ cao và đốt từ chân.
– Là Chi tướng quân à?
Hề Bình chuyển thần niệm khóa vị trí của Ngụy Thành Hưởng, chọn một cây chuyển sinh mộc cách chỗ nàng không xa, làm cái cây kia không gió tự lay một chút – xảy ra chuyện gì rồi?
Hề Bình thao thao bất tuyệt kể toàn bộ toàn bộ quá trình vòng Phá Pháp thồ hắn ra khỏi đáy biển Vô Độ xong, đang chờ tam ca hắn khen ngợi, lại thấy Chu Doanh nhìn chằm chằm biên giới Phá Pháp cau mày:
Một hình thức tra tấn thời xưa: lột quần áo, quấn vải bố, ngâm trong vào dầu, đêm xuống trói ngược trên một cây cột gỗ cao và đốt từ chân.
– Tam ca?
– Đã xong.
Sư phụ từng vào, nhưng sư phụ vẫn không giống người khác, dù sao y cũng có một sợi thần thức trong mảnh vỡ Chiếu Đình, Hề Bình định bụng lát nữa bắt Lâm Sí vào thử.
Sao vẫn chưa khen hắn?
Không hiểu sao hắn hơi ngại.
Chu Doanh lại chậm rãi lắc đầu:
Chu Doanh nhìn rõ hình vẽ trên văn ấn kia, đồng tử đột ngột co lại:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
– Ba di vật lớn của Huệ Tương Quân, Phá Pháp, Vọng Xuyên và cả thuật Phảng Kim, Phá Pháp và Vọng Xuyên đều có ý vị vượt ra ngoài linh sơn, ta hoài nghi thuật Phảng Kim còn đại nghịch bất đạo hơn. Không phải phiên bản hiện có của thế gian, thuật Phảng Kim thực thụ rất có thể không được lưu truyền lại… ồ, cái gì kia?
Chu Doanh thấy hắn đã bình tĩnh, biết tên nhóc này không thiếu lòng dạ bất chính nên cũng không nói gì nữa, chỉ quan sát vòng Phá Pháp và hỏi:
Hề Bình nhìn theo tiếng y, thấy một tờ “giấy” phất phơ giữa không trung, bèn vỗ trán:
ĐAO HÓA NGOẠI – 15
– À phải, quên mất nó.
Khi làm người phàm, không quá tức giận thì Chu Doanh sẽ không dám làm to chuyện, tim phổi không cung cấp đủ khí huyết, y không thể xách gậy đuổi chó khắp phố như hầu gia, chỉ đành thường xuyên cáo trạng, âm thầm ghi nợ.
Đó chính là văn ấn linh tướng đánh cắp từ người giấy. Thứ đó xăm trên thân người là màu đen cháy, lúc này phất phơ vất vưởng giữa không trung lại có màu lửa rực sáng, nhìn từ xa tít vẫn rất chói mắt.
Phải rồi, Hề Bình nhớ ra, thầm nghĩ: Mình váng đầu rồi.
– Đây cũng là đồ mới. – Hề Bình vẫy tay một cái bắt văn ấn linh tướng kia lại, đang định trực tiếp bắt lấy thì bị ván gỗ của Chu Doanh đánh văng tay ra.
Chưa dứt lời, ván gỗ gia pháp đã rơi xuống.
Chu Doanh nhìn rõ hình vẽ trên văn ấn kia, đồng tử đột ngột co lại:
– Thần thức được ngươi cho vào có hạn chế không?
– Văn ấn linh tướng?
Trong Phá Pháp, tiên cung Xà vương Hề Bình nặn ra có thể lấy giả tráo thật, nhưng trong mắt Chu Doanh đó rõ ràng là ảo cảnh: vạn sự vạn vật bên ngoài đều phủ một tầng sáng rực rỡ mỏng manh, là linh khí ít ỏi rải rác giữa trời đất, nhưng trong vòng Phá Pháp không có… trừ “tiền xướng khúc” – linh thạch Hề Bình chất ở góc tường.
– Chính là xăm mặt mỏ Nam xăm lên linh tướng cho đám thủ hạ năm đó? – Bạch Lệnh cũng kinh ngạc – Thế tử, cái này đến từ đâu vậy?
Nàng hẳn đang ở Dư Gia Loan, bất kể là bí cảnh Triệu gia hay lẻn vào Dư gia đều có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào, sao nàng lại ngăn chuyển sinh mộc lâu như vậy?
– Tam ca?
Chi Tu trong Chiếu Đình như cũng gắng gượng lên tinh thần, nói xong hai câu liền nhập định luôn.
– Đến từ đâu không quan trọng. – Hề Bình nói một câu lấy lệ, nâng hờ văn ấn kia lên, nói khoe khoang – Cái này của ta cao cấp hơn cái bọn Lương Thần xăm, tên là “long phượng trình tường”, đây là “phượng văn” trong đó, người có hôn ước sau khi xăm sống là người của nhà chồng, chết là ma của nhà chồng, linh khí gột rửa linh cốt, chân nguyên luyện thành sau trúc cơ đều phải chia cho nhà chồng tương lai một nửa, hê hê, độc địa không?
Vượt ngoài dự liệu của hắn, A Hưởng vẫn chưa lấy chuyển sinh mộc ra.
Bạch Lệnh cũng không biết hắn đang đắc ý cái gì, chỉ tự dưng có một dự cảm: thế tử khả năng sắp bị ăn đòn nữa rồi.
– Câm miệng, – Chu Doanh ngẩng đầu quan sát không gian trong vòng Phá Pháp, thuận miệng quở – hơn chục năm không tiến bộ chút nào.
Khi chuẩn bị tinh thần, Hề Bình cũng sẽ kĩ càng, nhưng đó đều là tình huống bất đắc dĩ, phần lớn thời gian hắn đều hơi mù quáng lạc quan – “thử trước, không được tính sau” là tật xấu bất kể ngã bao nhiêu lần hắn cũng không chừa.
– Rót trà cho ta.
Văn ấn vô cùng bài xích Hề Bình, luôn muốn bỏ trốn khỏi tay hắn, có thể thấy không một ai muốn ép cưới hắn.
Tuy luận tu vi Chu Doanh chỉ là bán tiên, nhưng tạp âm mang tới còn nhiều hơn Bạch Lệnh. Hề Bình không nghe ra phần lớn các đoạn trong bài nhạc của y, không thành giai điệu – linh cảm đỉnh cao hiếm thấy trên đời, những thứ Chu Doanh nhìn thấy nghe thấy không có ngôn ngữ tương ứng và không thể miêu tả, người khác cũng không thể lý giải bằng trí tưởng tượng – chỉ có một đoạn ngắn ở giữa rõ ràng và có giai điệu, không biết vì sao, Hề Bình thấy làn điệu kia đặc biệt quen tai, bèn huýt sáo học theo.
Bạch Lệnh cũng không biết hắn đang đắc ý cái gì, chỉ tự dưng có một dự cảm: thế tử khả năng sắp bị ăn đòn nữa rồi.
Hề Bình mặt dày mày dạn bao vây văn ấn kia bằng vũ lực, hào hứng nói:
– Tam ca, ta có một ý kiến, văn ấn linh tướng này đã bị ta đánh cắp trọn vẹn, nói không chừng nó cũng có thể bị tẩy sạch khỏi linh tướng. Huynh nghĩ xem, nếu bao nhiêu tu sĩ dân gian bị người ta đóng dấu ở Tây Sở biết…
Chu Doanh biết đức tính của hắn, cười một tiếng và không để bụng, nói cao giá:
Lưng Hề Bình lạnh toát, vội vàng lần lượt truyền tin cho Ngụy Thành Hưởng và Từ Nhữ Thành, hỏi thăm chuyện tiếp sau.
Hề Bình mặt dày mày dạn bao vây văn ấn kia bằng vũ lực, hào hứng nói:
Chu Doanh bực bội ngắt lời hắn:
Và chỉ bản thân Hề Bình nghe thấy tiếng nhạc kia.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
– Nếu biết chuyện này, ai nấy đều muốn làm thịt ngươi, ngươi có tin không?
Hề Bình sững sờ, nhiệt huyết bốc lên đầu bị câu nói của tam ca hắn dập xuống.
Vừa thổi được một câu đã bị ván gỗ đánh một phát vào lưng.
Tuy Chu Doanh không phải huynh trưởng ruột hắn, nhưng từ nhỏ đã không khác anh ruột là bao, thấy y liền như về nhà, con người trở về nhà luôn không lanh lẹ như khi ở ngoài. Hơn nữa không giống với cha mẹ người phàm cần hắn quan tâm bảo vệ, bản thân Chu Doanh là tu sĩ, còn là vai ác dùng sức bản thân khuấy lên vô số mưa gió, y không đi hại nước hại dân đã là không tồi, không cần người khác bận tâm. Trước mặt y, Hề Bình luôn thả lỏng quá mức, đến độ trí não hơi thoái hóa, có đồ, có bản lĩnh gì mới đều nóng lòng muốn lấy ra thể hiện, hơn nữa vì hắn quen tốt khoe xấu che nên luôn hữu ý vô tình xem nhẹ một số chuyện xấu.
Vi sư bị điếc hay tạ thế rồi?
Phải rồi, Hề Bình nhớ ra, thầm nghĩ: Mình váng đầu rồi.
Nếu hắn dám đăng thông báo ở chợ đen rằng xăm mặt có thể xóa, đó chẳng khác nào bít kín đường của tất cả những tu sĩ dân gian muốn “bán thân” để vào danh môn vọng tộc.
Bị ép như Triệu Cầm Đan dù sao cũng là số ít, hầu hết mọi người đều tự nguyện khi xăm linh ấn, cho dù trong số họ có vài người hối hận thì tuyệt đối không dám biểu lộ. Bằng không rất nhiều kẻ một thân nô cốt sẽ chỉ mong được điểm thiên đăng* hết những “kẻ phản bội”, chứng minh mình làm chó rất thỏa đáng hợp lý.
*Một hình thức tra tấn thời xưa: lột quần áo, quấn vải bố, ngâm trong vào dầu, đêm xuống trói ngược trên một cây cột gỗ cao và đốt từ chân.
Cho đến khi “bộp” một tiếng, ván gỗ gia pháp kia không chịu nổi sự tra tấn của thân thể nửa Thăng Linh da dày thịt béo, tự mình thọ hết chết già.
Chi Tu nói nhẹ nhàng:
– Nếu biết chuyện này, ai nấy đều muốn làm thịt ngươi, ngươi có tin không?
Cho dù những cao thủ Trúc Cơ đạo tâm sắp sụp đổ kia muốn tẩy sạch xăm mặt của mình, họ cũng không bao giờ hi vọng chế độ xăm mặt biến mất – những người này ràng rịt với một gia tộc lớn nào đó mấy trăm năm, phần lớn còn theo cả họ chủ, từ lâu đã trở thành một phần của nhà đó, bọn họ tự xăm mặt, dưới trướng còn có không ít xăm mặt bợ đít nhận họ làm chủ, tầng trên đè tầng dưới. Nếu chế độ xăm mặt sụp đổ, nỗi khổ những người này phải chịu mấy trăm năm chẳng phải đều sẽ công cốc sao?
Hắn còn có thể phục chế người sống tu vi thấp hơn mình – không dám nói chuyện này, sợ tam ca nện hắn.
– Chính là xăm mặt mỏ Nam xăm lên linh tướng cho đám thủ hạ năm đó? – Bạch Lệnh cũng kinh ngạc – Thế tử, cái này đến từ đâu vậy?
Thuật tẩy xăm mặt còn bỏng tay hơn cả mặt trời giữa trưa khi xăm mặt.
Một khi lưu truyền ra ngoài, Dã Hồ hương ắt sẽ thành mục tiêu công kích.
Một khi lưu truyền ra ngoài, Dã Hồ hương ắt sẽ thành mục tiêu công kích.
– À phải, quên mất nó.
Lưng Hề Bình lạnh toát, vội vàng lần lượt truyền tin cho Ngụy Thành Hưởng và Từ Nhữ Thành, hỏi thăm chuyện tiếp sau.
Phía Từ Nhữ Thành trả lời nhất nhanh, nói tất cả thuận lợi, Triệu gia đang mở tiệc, rất có vẻ sẽ kèn trống đàn ca thâu đêm. Từ Nhữ Thành đứng ngoài quan sát lễ văn ấn từ khoảng cách gần, để lại bóng ma tâm lý không nhỏ, nhai đi nhai lại bắt hắn cam đoan “đại tiểu thư” đúng là giấy dán, không phải người thật.
– Đại khái là vậy… oái!
Phía Ngụy Thành Hưởng lại im phăng phắc – hình như nàng đang làm chuyện gì đó bất tiện, đã cất thẻ bài chuyển sinh mộc vào chặn trong giới tử.
Vòng Phá Pháp đưa hắn ra khỏi biển Vô Độ, hắn vội vàng khám phá một đống cách chơi mới, giữa chừng còn chơi hỏng một lần, tới giờ, đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách dùng vòng Phá Pháp gom một trăm ngàn lượng bạch linh trước mười lăm tháng tám, thật sự vẫn chưa kịp trù tính chuyện khác.
Chu Doanh thấy hắn đã bình tĩnh, biết tên nhóc này không thiếu lòng dạ bất chính nên cũng không nói gì nữa, chỉ quan sát vòng Phá Pháp và hỏi:
Chu Doanh nhạy bén cỡ nào, trước đó Hề Bình vừa mượn y người giấy vừa đánh cắp văn ấn linh tướng một cách khó bề tưởng tượng, y nghe đến đây đã đoán được bảy tám phần. Phát hiện thủy long châu khác thường, biết được chân thân tên này tự dưng chạy tới Tây Sở, y liền ngựa không dừng vó đuổi tới sông Hạp, cả vượt sông cả ra nước ngoài tính toán đây ra đấy chưa đến một ngày một đêm. Có thể lần mò rõ lắm chiêu trò với vòng Phá Pháp chỉ trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy tên nhóc thối tha này không chậm trễ một giây một phút nào, vừa ra đời đã ngựa không dừng vó tìm đường chết.
Hề Bình:
– Thần thức được ngươi cho vào có hạn chế không?
Chu Doanh lại cảm nhận được gì đó, mí mắt rủ xuống trông như ôn nhuận, y nói như cười như không:
– Tam ca, ta có một ý kiến, văn ấn linh tướng này đã bị ta đánh cắp trọn vẹn, nói không chừng nó cũng có thể bị tẩy sạch khỏi linh tướng. Huynh nghĩ xem, nếu bao nhiêu tu sĩ dân gian bị người ta đóng dấu ở Tây Sở biết…
– Người ta có thể liên hệ… ờ, từng dính máu lên chuyển sinh mộc là được, bất kể đã nói chuyện với ta hay chưa.
Bạch Lệnh vừa ra ngoài đã thuần thục treo mình lên tường, lạnh nhạt bàng quan, thầm nghĩ: Xem mình đã bảo gì kìa?
Quái lạ, A Hưởng cũng chẳng phải đại tiểu thư dính dầu hoa quế đầy đầu tắm rửa cả nửa ngày gì, đi đâu làm gì rồi?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
Triệu Cầm Đan có thể.
– Sư phụ? – Hề Bình gọi.
– Về phần khu vực chân thân ở có ảnh hưởng hay không thì ta vẫn chưa biết, – Hề Bình ngẫm nghĩ, nói thêm – nhưng nơi đây chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi biên giới, không nằm trong tầm kiểm soát của linh sơn Tam Nhạc. Người có tu vi cao hơn ta cũng có thể tiến vào, nhưng ta đoán lôi kéo bắt ép e là không được, đối phương phải sẵn lòng.
Sư phụ từng vào, nhưng sư phụ vẫn không giống người khác, dù sao y cũng có một sợi thần thức trong mảnh vỡ Chiếu Đình, Hề Bình định bụng lát nữa bắt Lâm Sí vào thử.
– À, phải rồi, – Hề Bình nhớ lại chuyện mình đã làm với vòng Phá Pháp – ta có thể đưa đồ vào, nhưng người khác thì không được. Trừ khi ta “cho phép” thứ gì đó trên người họ vào cùng khi kéo thần thức họ — ngoại trừ phù pháp minh in trên thần thức.
Hề Bình chớp mắt, đúng lúc này, giọng Chi Tu truyền tới bên tai hắn:
Chu Doanh kiên nhẫn đợi hắn nói hết:
Hề Bình sững sờ, nhiệt huyết bốc lên đầu bị câu nói của tam ca hắn dập xuống.
– Còn gì nữa không?
Giỏi làm y bận rộn ghê!
Chi Tu không lắm lời, không hay bình luận sau lưng người khác, nhưng y đã thấy hết hành động của Chu Doanh dưới đáy biển Vô Độ – tới nay vẫn không ai biết, Chiếu Đình sẽ thế nào nếu khi ấy Hề Bình không ngăn được tam ca hắn.
– Cho ta đầy đủ nguyên vật liệu, ta có thể nhân bản tiên khí được đưa vào… nhưng cấp bậc tiên khí không được vượt quá tu vi ta.
Hắn còn có thể nhân bản người sống tu vi thấp hơn mình – không dám nói chuyện này, sợ tam ca nện hắn.
Chu Doanh biết từ lâu hắn là tên không có kế hoạch, lại nói thêm:
Hề Bình:
Hề Bình vừa lăn vừa bò, bị tam ca hắn quật một mạch từ trong vòng Phá Pháp ra ngoài, quật từ thần thức đến thể xác.
– Đại khái là vậy… oái!
– Về phần khu vực chân thân ở có ảnh hưởng hay không thì ta vẫn chưa biết, – Hề Bình ngẫm nghĩ, nói thêm – nhưng nơi đây chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi biên giới, không nằm trong tầm kiểm soát của linh sơn Tam Nhạc. Người có tu vi cao hơn ta cũng có thể tiến vào, nhưng ta đoán lôi kéo bắt ép e là không được, đối phương phải sẵn lòng.
Chưa dứt lời, ván gỗ gia pháp đã rơi xuống.
Chu Doanh bực bội ngắt lời hắn:
Chu Doanh nhạy bén cỡ nào, trước đó Hề Bình vừa mượn y người giấy vừa đánh cắp văn ấn linh tướng một cách khó bề tưởng tượng, y nghe đến đây đã đoán được bảy tám phần. Phát hiện thủy long châu khác thường, biết được chân thân tên này tự dưng chạy tới Tây Sở, y liền ngựa không dừng vó đuổi tới sông Hạp, cả vượt sông cả ra nước ngoài tính toán đây ra đấy chưa đến một ngày một đêm. Có thể lần mò rõ lắm chiêu trò với vòng Phá Pháp chỉ trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy tên nhóc thối tha này không chậm trễ một giây một phút nào, vừa ra đời đã ngựa không dừng vó tìm đường chết.
Giỏi làm y bận rộn ghê!
Khi làm người phàm, không quá tức giận thì Chu Doanh sẽ không dám làm to chuyện, tim phổi không cung cấp đủ khí huyết, y không thể xách gậy đuổi chó khắp phố như hầu gia, chỉ đành thường xuyên cáo trạng, âm thầm ghi nợ.
Vừa thấy Chu Doanh lộ diện, Chi Tu liền không lên tiếng.
Giờ đây “thù mới hận cũ”, rốt cuộc đã có thể thanh toán.
Hề Bình ho khan một tiếng, nói:
Đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà huyền môn mang tới cho y.
Phía Ngụy Thành Hưởng lại im phăng phắc – hình như nàng đang làm chuyện gì đó bất tiện, đã cất thẻ bài chuyển sinh mộc vào chặn trong giới tử.
Hề Bình vừa lăn vừa bò, bị tam ca hắn quật một mạch từ trong vòng Phá Pháp ra ngoài, quật từ thần thức đến thể xác.
Bạch Lệnh vừa ra ngoài đã thuần thục treo mình lên tường, lạnh nhạt bàng quan, thầm nghĩ: Xem mình đã bảo gì kìa?
Cho đến khi “bộp” một tiếng, ván gỗ gia pháp kia không chịu nổi sự tra tấn của thân thể nửa Thăng Linh da dày thịt béo, tự mình thọ hết chết già.
Đó chính là văn ấn linh tướng đánh cắp từ người giấy. Thứ đó xăm trên thân người là màu đen cháy, lúc này phất phơ vất vưởng giữa không trung lại có màu lửa rực sáng, nhìn từ xa tít vẫn rất chói mắt.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
Chu Doanh ném ván gỗ đi, nhức hết cả tay:
– Rót trà cho ta.
Chu Doanh kiên nhẫn đợi hắn nói hết:
Hề Bình cử động cổ vai trơn tru, cảm thấy chịu trận đòn này khá là cường gân hoạt huyết, sợ chọc giận tam ca, hắn còn phải làm bộ rất đau, khập khiễng đi rót trà.
– Nghiệt chướng này là chúa gây chuyện, làm phiền Chi tướng quân trông nom rồi.
Chu Doanh lại hỏi:
– Ngươi có gặp ai khác ngoài Chi tướng quân và Lâm phong chủ núi Huyền Ẩn sau khi chân thân ngươi tới huyện Đào không?
– Vẫn chưa… à, gặp một người vá bát, nhưng chỉ là một người qua đường, – Hề Bình nói – tam ca huynh yên tâm, ta vững dạ mà. Giờ vòng Phá Pháp này giống một bí cảnh, chỉ ta có thể mở, lại an toàn, sau này Lục Ngô muốn gửi thứ gì không tiện cho người khác biết đều có thể vào giao nhận.
Chu Doanh chỉ coi như chuột “chít” một tiếng, phớt lờ lời nói khoác không ngượng mồm này của hắn, quay đầu dặn Bạch Lệnh:
Hề Bình nhìn theo tiếng y, thấy một tờ “giấy” phất phơ giữa không trung, bèn vỗ trán:
– Làm cho hắn một thân phận Lục Ngô giả.
– Ba di vật lớn của Huệ Tương Quân, Phá Pháp, Vọng Xuyên và cả thuật Phảng Kim, Phá Pháp và Vọng Xuyên đều có ý vị vượt ra ngoài linh sơn, ta hoài nghi thuật Phảng Kim còn đại nghịch bất đạo hơn. Không phải phiên bản hiện có của thế gian, thuật Phảng Kim thực thụ rất có thể không được lưu truyền lại… ồ, cái gì kia?
Bạch Lệnh – tiên trong tranh biến từ tranh thành người:
– Vẫn chưa… à, gặp một người vá bát, nhưng chỉ là một người qua đường, – Hề Bình nói – tam ca huynh yên tâm, ta vững dạ mà. Giờ vòng Phá Pháp này giống một bí cảnh, chỉ ta có thể mở, lại an toàn, sau này Lục Ngô muốn gửi thứ gì không tiện cho người khác biết đều có thể vào giao nhận.
– Đã xong.
Tình tiết nhấp nhô trầm bổng lôi cuốn hấp dẫn, là một thoại bản truyền kỳ tiêu chuẩn.
Nói đoạn hắn lấy ra một bọc hồ sơ đưa tới. Hề Bình lật giở đại khái, thấy Bạch Lệnh bịa ra một câu chuyện của một người chính trực bị tà ma bắt cóc thuở nhỏ, vì thiên tư trác tuyệt nên bị ép nhập đạo, về sau cải tà quy chính làm tu sĩ Khai Minh.
Tình tiết nhấp nhô trầm bổng lôi cuốn hấp dẫn, là một thoại bản truyền kỳ tiêu chuẩn.
Hề Bình cử động cổ vai trơn tru, cảm thấy chịu trận đòn này khá là cường gân hoạt huyết, sợ chọc giận tam ca, hắn còn phải làm bộ rất đau, khập khiễng đi rót trà.
– Tên tự đặt, tránh cho người khác gọi ngươi không phản ứng kịp. Sau này ngươi có thể hoạt động ở huyện Đào bằng thân phận Lục Ngô này, cũng có thể dựa vào đây để tự làm thêm lớp ngụy trang khác. – Chu Doanh ngừng lại, rồi nói – Vòng Phá Pháp xác thực có thể làm “bí cảnh Lục Ngô”, nhưng không cần nói rõ, dù sao Lục Ngô cũng là người không ra ngoài sáng, cứ để kệ người ta đoán chỗ thần bí là được. Ngươi phải nhớ thay đổi cách bày trí trong đây, giờ ngươi không tiện rời huyện Đào, nếu người đã ở tiên cung Xà vương thì tốt nhất đừng dùng tiên cung Xà vương, để phòng người có ý đồ đoán vị trí bí cảnh — dù có dùng cung Quảng Vận làm bản gốc cũng được, nhớ không được để lộ bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi, sau này nếu cho người vào, cũng không được để bất cứ ai nhìn thấy ngươi.
Khi chuẩn bị tinh thần, Hề Bình cũng sẽ kĩ càng, nhưng đó đều là tình huống bất đắc dĩ, phần lớn thời gian hắn đều hơi mù quáng lạc quan – “thử trước, không được tính sau” là tật xấu bất kể ngã bao nhiêu lần hắn cũng không chừa.
Vòng Phá Pháp đưa hắn ra khỏi biển Vô Độ, hắn vội vàng khám phá một đống cách chơi mới, giữa chừng còn chơi hỏng một lần, tới giờ, đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách dùng vòng Phá Pháp gom một trăm ngàn lượng bạch linh trước mười lăm tháng tám, thật sự vẫn chưa kịp trù tính chuyện khác.
Hề Bình:
Nói xong, y ném một túi linh thạch, tan vào sương mù và đi mất như lúc đến.
– … Ờ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
Chu Doanh biết từ lâu hắn là tên không có kế hoạch, lại nói thêm:
– Người ta có thể liên hệ… ờ, từng dính máu lên chuyển sinh mộc là được, bất kể đã nói chuyện với ta hay chưa.
– Lúc trước để ngươi tiện hoạt động ở Tây Sở, Tây Sở có mấy Lục Ngô cầm chuyển sinh mộc liên hệ với ngươi, không được nhất thời bốc đồng cho bọn họ vào, vẫn là câu nói kia, không được để người khác phát hiện bí cảnh này liên quan đến huyện Đào. Bất kể có ai bên phía Lục Ngô tìm ngươi, ngươi đều không được để ý, nơi này chỉ mở cho người cầm lệnh bài của ta, không là sẽ loạn.
– Và, Sĩ Dung ngươi nhớ kỹ, – nói đến đây, Chu Doanh nghiêm mặt – bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không được phép dùng thân phận “Thái Tuế” xuất hiện trước mặt những “bằng hữu giang hồ” kia của ngươi và người phàm ở huyện Đào. Ngươi muốn kết giao với ai thì đổi thân phận, trước kia “Thái Tuế” là một hư ảnh thì hãy để nó vĩnh viễn là hư ảnh.
Hề Bình chớp mắt, đúng lúc này, giọng Chi Tu truyền tới bên tai hắn:
– Hỏi thăm tam điện hạ hộ ta, – Chi Tu nói bằng giọng rất ôn hòa – bất kể y lập ti Khai Minh xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy đã cho hàn sĩ thiên hạ một chỗ nương thân, là công đức.
– Nghe lời huynh trưởng ngươi.
Hề Bình trộm văn ấn linh tướng làm cạn kiệt chân nguyên mình không chỉ kinh động thủy long châu, mà còn kinh động Chiếu Đình.
Chi Tu không lắm lời, không hay bình luận sau lưng người khác, nhưng y đã thấy hết hành động của Chu Doanh dưới đáy biển Vô Độ – tới nay vẫn không ai biết, Chiếu Đình sẽ thế nào nếu khi ấy Hề Bình không ngăn được tam ca hắn.
Vừa thấy Chu Doanh lộ diện, Chi Tu liền không lên tiếng.
Chu Doanh ném ván gỗ đi, nhức hết cả tay:
– Sư phụ? – Hề Bình gọi.
Chu Doanh chỉ coi như chuột “chít” một tiếng, phớt lờ lời nói khoác không ngượng mồm này của hắn, quay đầu dặn Bạch Lệnh:
– Đây cũng là đồ mới. – Hề Bình vẫy tay một cái bắt văn ấn linh tướng kia lại, đang định trực tiếp bắt lấy thì bị ván gỗ của Chu Doanh đánh văng tay ra.
Chi Tu nói nhẹ nhàng:
Chi Tu: …
– Nhớ vi sư đã dùng kiếm ý dạy ngươi điều gì ở Đông Hải năm ấy không? Sĩ Dung, người không nản lòng vì bị cả thế giới phản đối rất nhiều, từ xưa đến nay, quân tử hiền nhân gần như đều có thể làm được, nhưng người có thêm khích lệ khi được cả thế giới ngợi khen hiếm lắm. Khi muôn trái tim hướng về thôi thúc ngươi làm anh hùng cứu thế, ai cũng sẽ sôi trào nhiệt huyết… ngươi không cần làm anh hùng kia, càng không cần làm thần thánh.
Hề Bình ngây người, luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu trong lời của y.
Chu Doanh lại cảm nhận được gì đó, mi mắt buông xuống trông như ôn hòa, y nói như cười như không:
– Là Chi tướng quân à?
– Hỏi thăm tam điện hạ hộ ta, – Chi Tu nói bằng giọng rất ôn hòa – bất kể y lập ti Khai Minh xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy đã cho hàn sĩ thiên hạ một chỗ nương thân, là công đức.
Hề Bình: …
Hề Bình:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sk
Không hiểu sao hắn hơi ngại.
Hề Bình nhất thời hết nơi tìm người nói chuyện, chỉ đành cầm mặt nạ Lục Ngô véo mặt một cách cô quạnh, lại gửi tin cho Ngụy Thành Hưởng.
Hề Bình ho khan một tiếng, nói:
– À phải, gì nhỉ… sư phụ bảo ta gửi lời hỏi thăm, người nói ti Khai Minh của tam ca huynh làm tốt lắm, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, công đức vô lượng, tri âm đã lâu, có hội nhất định phải mời huynh uống rượu.
Chi Tu: …
Vi sư bị điếc hay tạ thế rồi?
Chu Doanh biết đức hạnh của hắn, cười một tiếng và không để bụng, nói cao giá:
– Nghiệt chướng này là chúa gây chuyện, làm phiền Chi tướng quân trông nom rồi.
– Việc nên làm. – Chi Tu nói.
Tiên tôn núi tuyết và ma đầu biển sâu va chạm cách không gian một thoáng, Chu Doanh bèn đứng dậy vẫy tay với Bạch Lệnh.
Chu Doanh lại chậm rãi lắc đầu:
– Có Chi tướng quân ở đây, ta cũng không dặn nhiều nữa. – Chu Doanh nói – Ta sẽ bảo Bạch Lệnh gửi lệnh bài cho ngươi sau, nơi đây là lãnh thổ Tây Sở, ta không tiện ở lâu… nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông thì báo trước với ta một tiếng, ta sắp xếp người đưa ngươi ra bên ngoài núi Bắc Tuyệt, núi Huyền Ẩn chưa chắc đã đuổi được tới, quan tâm đến việc vớ vẩn đâu đâu ở đất Sở này làm gì?
Đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà huyền môn mang tới cho y.
Nói xong, y ném một túi linh thạch, tan vào sương mù và đi mất như lúc đến.
Chi Tu trong Chiếu Đình như cũng gắng gượng lên tinh thần, nói xong hai câu liền nhập định luôn.
Hề Bình nhất thời hết nơi tìm người nói chuyện, chỉ đành cầm mặt nạ Lục Ngô véo mặt một cách cô quạnh, lại gửi tin cho Ngụy Thành Hưởng.
Nói đoạn hắn lấy ra một bọc hồ sơ đưa tới. Hề Bình lật giở đại khái, thấy Bạch Lệnh bịa ra một câu chuyện của một người chính trực bị tà ma bắt cóc thuở nhỏ, vì thiên tư trác tuyệt nên bị ép nhập đạo, về sau cải tà quy chính làm tu sĩ Khai Minh.
Vượt ngoài dự liệu của hắn, A Hưởng vẫn chưa lấy chuyển sinh mộc ra.
Quái lạ, A Hưởng cũng chẳng phải đại tiểu thư dính dầu hoa quế đầy đầu tắm rửa cả nửa ngày gì, đi đâu làm gì rồi?
Nàng hẳn đang ở Dư Gia Loan, bất kể là bí cảnh Triệu gia hay lẻn vào Dư gia đều có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào, sao nàng lại ngăn chuyển sinh mộc lâu như vậy?
Hề Bình chuyển thần niệm khóa vị trí của Ngụy Thành Hưởng, chọn một cây chuyển sinh mộc cách chỗ nàng không xa, làm cái cây kia không gió tự lay một chút – xảy ra chuyện gì rồi?
– Tên tự đặt, tránh cho người khác gọi ngươi không phản ứng kịp. Sau này ngươi có thể hoạt động ở huyện Đào bằng thân phận Lục Ngô này, cũng có thể dựa vào đây để tự làm thêm lớp ngụy trang khác. – Chu Doanh ngừng lại, rồi nói – Vòng Phá Pháp xác thực có thể làm “bí cảnh Lục Ngô”, nhưng không cần nói rõ, dù sao Lục Ngô cũng là người không thấy ánh sáng, cứ để kệ người ta đoán chỗ thần bí là được. Ngươi phải nhớ thay đổi cách bày trí trong đây, giờ ngươi không tiện rời huyện Đào, nếu người đã ở tiên cung Xà vương thì tốt nhất đừng dùng tiên cung Xà vương, để phòng người có ý đồ đoán vị trí bí cảnh — dù có dùng cung Quảng Vận làm bản gốc cũng được, nhớ không được để lộ bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi, sau này nếu cho người vào, cũng không được để bất cứ ai nhìn thấy ngươi.
Điện hạ, đánh hay lắm, mỗ chờ cảnh này lâu lắm rồi -)))
ThíchThích