KHÁCH THA HƯƠNG – 5
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Triệu Ẩn giãy khỏi Kinh Điều, bất chấp liều mạng bay về phía Đông Hải.
Kích động thực ra không khác gì mừng giận quá sức, đều sẽ không tồn tại quá lâu, lửa tà qua là qua. Triệu Ẩn chưa hẳn không phát hiện ra suy nghĩa của mình có chỗ không ổn: cho dù Chương Giác vướng mắc ở Chi Tu, nói gì cũng muốn bảo vệ hậu nhân của dòng Ti Mệnh bọn họ, thì Lâm Tông Nghi dù sao cũng nên tán thành trừ ma.
Khoảnh khắc Kinh Điều trút lên người, ông ta còn đang khó hiểu, vì sao ông ta lại đẩy cả hai người sang bên đối diện?
Suy đoán theo lẽ thường, nếu chuyện nhận truyền thừa ma thần năm đó không bại lộ, hắn nên bị các trưởng lão ném về núi Huyền Ẩn, hiện tại chẳng qua mới là một Trúc Cơ nho nhỏ. Trong tình huống này, hoặc là hắn đã được đại năng túm vào tay áo hoặc là đã trốn kĩ không dám ló đầu, sao có thể xem náo nhiệt bên cạnh các phong chủ Thăng Linh… còn lựa riêng hai vị không giỏi đánh nhau nhất này?
Con đường bò qua cho dù đã được tô son trát phấn thành tiên lộ thông thiên, thì cũng không thể lừa được chính mình bò lên từng bước một lên – đạo tâm của ông ta là ăn trộm.
Thế nhưng, có những kích động là chữ viết sai, gạch đi là xong, nhưng có những kích động lại giống như người bị ngộ sát, người chết không thể sống lại.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ không chút do dự tránh khỏi tháp Càn Khôn, cùng lúc đó, nàng vung ra một giới tử khổng lồ bọc bản thân nàng và đám đông bán tiên trong Tiềm Tu tự vào trong.
Chữ viết kia gần như rã rời, chỉ miễn cưỡng còn lại phần nào nét chính, có thể lờ mờ nhìn ra nét chữ, viết rằng: Sư phụ ở đây.
Vẫn chưa phải lúc…
Triệu Ẩn muốn động chuông Kiếp bị ngăn cản, gào lên câu “hai ngươi ngấp nghé đỉnh chính” kia ngay trước mặt ba mươi sáu đỉnh, ông ta đã nước đổ khó hốt.Vẫn chưa phải lúc…
Kẻ lấy đức chèn ép người khác là vô đức, kẻ lấy nhân phỉ nhổ người khác là đê tiện, ắt đã bị tư lợi mê hoặc – Triệu Ẩn thân là Ti Lễ đại trưởng lão núi Huyền Ẩn, không thể không hiểu đạo lý dễ hiểu nhường này.
Nhưng lòng người cũng chẳng phải bèo tấm, cho dù hướng gió thay đổi, ô nhục cắm rễ rất sâu vẫn sẽ ở lại tại chỗ.
Chu Doanh qua cầu rút ván chuyên nghiệp, phớt lờ hắn, chỉ uể oải dựa lên khói nhẹ, nói với Hề Bình:
Kẻ lấy đức chèn ép người khác là vô đức, kẻ lấy nhân phỉ nhổ người khác là đê tiện, ắt đã bị tư lợi mê hoặc – Triệu Ẩn thân là Ti Lễ đại trưởng lão núi Huyền Ẩn, không thể không hiểu đạo lý dễ hiểu nhường này.
Đoan Duệ không hề nương tay, ngay từ đầu đã dùng sát chiêu. Nơi “roi Vô Hám” bản mệnh của nàng đi qua, cỏ cây hãy còn xanh mơn mởn của Tiềm Tu tự lập tức khô héo, màu sắc xơ xác tiêu điều bao trùm cả nửa khe núi.
Thế nên hôm nay ông ta nhất định phải chứng minh Phong Ma ấn bất thường, rằng ông ta đúng, bằng không ông ta sẽ phải thân bại danh liệt bởi câu nói kia.
Giây lát sau, lực xung kích khổng lồ nện xuống giữa trời, đám La Thanh Thạch nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy bầu trời như sụp đổ.
Trong nháy mắt, Triệu Ẩn đã vượt qua ba mươi sáu đỉnh, tới Tiềm Tu tự giao giới tiên phàm.
Chữ bò lăn bò toài cuối cùng vừa hiện ra một nét, chữ viết lộn xộn trên quạt đột nhiên dừng lại, kế đó bị người ta xóa đi.
Ông ta cũng muốn tìm tòi đạo của chính mình, nhưng tuổi thọ của bán tiên quá hạn hẹp, chẳng khá hơn người phàm sớm sinh chiều chết là bao, ông ta sắp hết thời gian rồi!
– … Huynh không đi? – Hề Bình hỏi.
Phong vân thánh nhân Thiền Thuế khuấy lên không thể coi thường, nơi Triệu Ẩn đi qua đã xuất hiện dị tượng “rồng hút nước”. Các đạo đồng đang tu sửa phòng ốc của đệ tử theo lệ trong Tiềm Tu tự vẫn đang giữ nguyên động tác làm việc, mà đã tập thể đầu lìa khỏi xác bay lên trời.
La Thanh Thạch nghe thấy động tĩnh còn tưởng ai đang nghịch bậy phù chú, thò đầu khỏi tháp Càn Khôn đang định chửi đổng, nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn đã kinh hãi. La chân nhân thức thời tung người nhảy tót khỏi ghế, người chưa chạm đất đã chui vào giới tử hộ thân, lăn xuống khỏi thềm đá cao vút của tháp Càn Khôn.
Không đợi Hề Bình đọc hết, Văn Phỉ bỗng quay đầu bỏ đi.
– Ta đưa ngươi đi xem.
Giây lát sau, chỉ nghe một tiếng quát khẽ, một cây roi dài trắng như tuyết chém đứt mây đen Triệu Ẩn mang theo, rỉ xuống như ánh mặt trời.
Triệu Ẩn muốn động chuông Kiếp bị ngăn cản, gào lên câu “hai ngươi ngấp nghé đỉnh chính” kia ngay trước mặt ba mươi sáu đỉnh, ông ta đã nước đổ khó hốt.Vẫn chưa phải lúc…
Y chưa nói hết câu này, ánh mắt đột nhiên đông cứng – bóng người trong khói nhẹ của Vọng Xuyên trở nên rõ ràng.
“Ánh mặt trời” hãi người kia quét một cái, tháp Càn Khôn của Tiềm Tu tự bị gió dữ chém đứt ngang hông, minh văn bậc ba trên thân tháp còn chưa kịp sáng – đại trưởng công chúa Đoan Duệ đến rồi!
Ngay sau đó, khói nhẹ chậm rãi phun trào trên Vọng Xuyên hóa thành một bóng người mờ mờ đáp xuống cạnh y, giơ một ngón tay lên môi với y – yên lặng, cẩn thận.
– May mà lăn nhanh… bà nội ơi, sao lại động thủ ở đây? – La Thành Thạch bình thường rất thích mở mang kiến thức lần này còn không dám vây xem, chuồn êm khỏi tháp Càn Không, cuốn theo một tá đạo đồng ngã cụt tay cụt chân, bắt đầu phi nước đại.
Lâm Sí tay nhanh mắt lẹ móc lấy quạt của hắn bằng đuôi thanh loan, thấy một đống chữ khuyết ngang khuyết dọc bò tới như bay: Ta đến quỳ với ngươi Chi Tĩnh Trai! Bảo ngươi xuất quan phối hợp một lúc chứ không bảo ngươi ra dọn hàng cho chiến trường Thiền Thuế! Chuông Kiếp chỉ thẳng Thiền Thuế, Chi tướng quân ngài là Nam Thánh chuyển thế à? Tu vi gì đây, thật sự coi mình là thần khí trấn sơn cấp Nguyệt Mãn…
– Người hầu bán ngẫu kia của ngươi hiện tại ở hầu phủ, đến lúc đó ta bảo Bạch Lệnh dặn dò nó một tiếng, bảo nó nghĩ cách lấy máu của bà — chuyển sinh mộc từng chứa thần thức ngươi nhỏ máu là có thể thông linh đài phải không? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng dọa bà, cứ bảo tiên khí mới làm là được… phải rồi, hình như còn không được nhắc tới ngươi với người ngoài, cái này thì phiền…
Đoan Duệ không hề nương tay, ngay từ đầu đã dùng sát chiêu. Nơi “roi Vô Hám” bản mệnh của nàng đi qua, cỏ cây hãy còn xanh mơn mởn của Tiềm Tu tự lập tức khô héo, màu sắc xơ xác tiêu điều bao trùm cả nửa khe núi.
Chu gia…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
Triệu Ẩn không kịp trở tay, thân hình bị một phát roi quất của nàng chặn lại, hai vị trưởng lão Ti Hình và Ti Mệnh phía sau thừa cơ đuổi tới.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ biết mình có là người số một dưới Thiền Thuế thì cũng là “dưới Thiền Thuế”, vì thế không khoe sức, cuốn roi Vô Hám lại rồi bứt người rời đi.
Hề Bình ngạc nhiên mừng rỡ:
Triệu Ẩn hét một tiếng giận dữ, rồng hút nước dưới chân quét ngang khỏi Tiềm Tu tự, khe núi khổng lồ năm nào cũng khiến các đệ tử chạy gãy chân để đến kịp buổi học sáng bị đất che lấp trong phút chốc.
– Sư phụ!
Trong nhãn cầu trắng như tuyết của Chương Giác, đồng tử còn trắng hơn nhãn cầu thay đổi vị trí như sao trời dịch chuyển, một tiếng “ong” khẽ vang lên bên tai tất cả con người và điềm lành trong Tiềm Tu tự, ngay cả gió cũng đông đặc lại.
Khoảnh khắc đó, người và vật đang cử động đều mất lối về và cũng không còn đường đi, tiền căn hậu quả với bản thân bị cắt rời, bị ném ngẫu nhiên khắp nơi – những tảng đá vốn đang lăn xuống phóng lên trời, nửa thân thể của đạo đồng bị gió cuốn lên trời vùi xuống đất; La Thanh Thạch vô cớ “mỗi người một ngả” với giới tử hộ thân của hắn, chớp mắt cái đã cách nhau hơn trượng; bóng dáng đại trưởng công chúa Đoan Duệ bỗng dưng bị di chuyển tới đỉnh tháp Càn Khôn đứt lìa; Triệu Ẩn cứng đờ giữa không trung – người trên mặt đất gần như phải ngửa gãy cả cổ mới có thể thấy tay áo bào khổng lồ của ông ta, bóng dáng kia của ông ta lớn tựa Nam Sơn.
Núi sắp sụp đổ.
Núi sắp sụp đổ.
– May mà lăn nhanh… bà nội ơi, sao lại động thủ ở đây? – La Thành Thạch bình thường rất thích mở mang kiến thức lần này còn không dám vây xem, chuồn êm khỏi tháp Càn Không, cuốn theo một tá đạo đồng ngã cụt tay cụt chân, bắt đầu phi nước đại.
Sấm sét cuốn minh văn như núi thét biển gầm đập lên người ông ta, Triệu Ẩn bị hai trưởng lão đại Thiền Thuế nện vào trong mây, Kinh Điều cuốn lên trực tiếp chặn ngang mi tâm linh đài Triệu Ẩn.
Khoảnh khắc Kinh Điều trút lên người, ông ta còn đang khó hiểu, vì sao ông ta lại đẩy cả hai người sang bên đối diện?
– Không về kịp mồng mười, sóng gió qua rồi, ta cắt một mảnh chuyển sinh mộc kêu Bạch Lệnh đưa về hầu phủ.
Hai má Ti Lễ đại trưởng lão hóp lại, khuôn mặt vậy mà đã có dáng vẻ già nua đáng sợ. Ông ta giận muốn rách mắt, trợn mắt nhìn Đoan Duệ trên đỉnh tháp Càn Khôn.
Hơi thở của đại trưởng công chúa Đoan Duệ hơi bất ổn dưới áp lực nặng nề của ba đại Thiền Thuế, nhưng người lại rất vững. Cuốn roi Vô Hám lên, nàng gật đầu một cái từ xa với Lâm Tông Nghi và Chương Giác.
Chu gia…
Triệu Ẩn thầm nghĩ: Chu gia bị núi tiên áp chế hơn ngàn năm đúng là giỏi giở thủ đoạn. Một bên nuôi ma dưới biển Vô Độ, một bên bế quan trên đỉnh Bích Đàm, hai bên tiên với ma không làm lỡ nhau. Để cân bằng bốn họ lớn Huyền Ẩn, hàng ngàn năm nay chỉ có Chu thị không có Thiền Thuế, nhưng bọn họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp lôi hai trưởng lão Thiền Thuế xuống khỏi linh sơn vòng một thế hệ, mưu mô xiết bao!
– Tiếng xấu thế như thủy triều và cậy thế cưỡng ép gột sạch đều sẽ bị phơi trên ghềnh bãi ô nhục khi nước triều rút đi.
Tâm ma phát triển năm năm đã cắm rễ sâu vào linh đài ông ta thèm nhỏ dãi bao trùm đạo tâm của trưởng lão Thiền Thuế, quy trọn vẹn tất cả những sự trùng hợp không dính dáng đến nhau trong đầu Triệu Ấn về âm mưu. Kinh Điều chặn linh đài ông ta xuất hiện màu đen.
Kích động thực ra không khác gì mừng giận quá sức, đều sẽ không tồn tại quá lâu, lửa tà qua là qua. Triệu Ẩn chưa hẳn không phát hiện ra suy nghĩa của mình có chỗ không ổn: cho dù Chương Giác vướng mắc ở Chi Tu, nói gì cũng muốn bảo vệ hậu nhân của dòng Ti Mệnh bọn họ, thì Lâm Tông Nghi dù sao cũng nên tán thành trừ ma.
Vậy vừa nãy sư tôn bị Văn phong chủ đánh thức, nếu hắn không khuyên được tam ca…
Không… không đúng!
Đáy biển Vô Độ, Chu Doanh đi tới vị trí cặp minh văn cuối cùng bị y phá vỡ trật tự, bên tai tạm thời không nghe thấy tiếng Hề Bình, thế là y thừa cơ đưa tay phủi một cái trên linh khí kéo dài của minh văn yếu ớt kia, y nói khẽ gần như không thể nghe thấy như đang nói một mình:
Đồng thời, Phong Ma ấn Đông Hải về vị trí, ma chủng nhảy nhót không cam lòng rơi về vực sâu. Phần minh văn thuộc về Triệu Ẩn kia tuy vẫn tận trung chức trách, nhưng linh tính trào dâng trên đó lại đột nhiên trở nên trì độn như mất chủ, chỉ có thể bị minh văn của hai người kia cuốn lấy và vận hành một cách máy móc.
Nhưng… Phong Ma ấn Đông Hải chưa rơi xuống sư phụ đã bị đưa đi, năm năm chưa từng rời đỉnh Phi Quỳnh, phải không biết chuyện sau khi ba trưởng lão đuổi tới chứ.
– Tiếng xấu thế như thủy triều và cậy thế cưỡng ép gột sạch đều sẽ bị phơi trên ghềnh bãi ô nhục khi nước triều rút đi.
Chu Doanh “chậc” một tiếng, bàn tay đang định cất Vọng Xuyên đi co lại:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
Sắc máu cuồn cuộn trong đôi mắt Triệu Ẩn – trước đại chiến thần ma, trên đời không có linh sơn, không có tiên môn, đương nhiên cũng không có thứ gọi là “gia tộc che chở”, mỗi tu sĩ đều lạc đường, đạo tâm đều do bản thân trăn trở tìm tòi, đi được bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào cơ hội và tư chất của một người.
Thế nhưng, có những kích động là chữ viết sai, gạch đi là xong, nhưng có những kích động lại giống như người bị ngộ sát, người chết không thể sống lại.
Chỉ có Triệu Ẩn đi đường tắt.
– Đạo tâm Ti Lễ tổn hại, việc này khác thường, ta và Ti Mệnh sẽ xuống núi kiểm tra, ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn phong sơn môn.
Khi đó ông ta chỉ là một bán tiên Khai Khiếu nhỏ nhoi kẹt trên ngưỡng cửa hai trăm tuổi, người đã lộ tướng suy mà tu vi vẫn không tiến thêm một bước nhỏ, hi vọng càng ngày càng mịt mù. Một lần ra khơi kiếm tìm cơ duyên, ông ta vừa vặn bị cuốn vào một cuộc chiến của đại năng, Triệu Ẩn mười phần chết chín nhưng vận may lại không tồi, sống sót trong giông tố vũ bão.
Lần này, người Vọng Xuyên hóa thành không còn là Hề Bình, lão phu nhân tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn cách đó không xa, cười nhẹ nhàng nhìn y.
Khi tỉnh lại, ông ta phát hiện mình đã bị trôi dạt tới một hòn đảo nhỏ vô danh. Nửa thi thể đại năng ở cùng ông ta, cùng với thần khí bản mệnh còn nguyên của người đó. Triệu Ẩn sửng sốt vô cùng, vì thời đó tu sĩ rất ít khi chết tử tế, tình huống người chết khí còn vô cùng hi hữu, bèn tò mò tiến lên xem xét.
Hai trưởng lão đại Thiền Thuế Ti Mệnh và Ti Hình chặn được Triệu Ẩn nhưng không chặn được dư ba đạo tâm vỡ nát của ông ta, cơn gió tối sầm đất trời kia sét đánh không kịp bưng tai ùa tới rìa khe núi Tiềm Tu tự bằng trạng thái “rồng hút nước”, sắp sửa bay ra mang theo chấp niệm không thể tiêu tan… bay tới phàm gian rớt một viên gạch xanh cũng có thể đập chết mấy mạng người!
Triệu Ẩn thầm nghĩ: Chu gia bị núi tiên áp chế hơn ngàn năm đúng là giỏi giở thủ đoạn. Một bên nuôi ma dưới biển Vô Độ, một bên bế quan trên đỉnh Bích Đàm, hai bên tiên với ma không làm lỡ nhau. Để cân bằng bốn họ lớn Huyền Ẩn, hàng ngàn năm nay chỉ có Chu thị không có Thiền Thuế, nhưng bọn họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp lôi hai trưởng lão Thiền Thuế xuống khỏi linh sơn vòng một thế hệ, mưu mô xiết bao!
Cái nhìn này khiến ông ta phát hiện pháp khí bản mệnh lại giống như mộ chí hoàn mĩ nhất, tận trung chức trách khắc ghi lại tất cả những con đường chủ nhân đã đi khi còn sống – là đạo tâm hoàn chỉnh đã qua mài giũa!
Lâm Sí hơi kinh ngạc, Hề Bình trong chuyển sinh mộc như bị kiếp lôi trên bầu không núi Huyền Ẩn quét qua.
Trái tim khổ sở tìm kiếm mà không rờ được tới ngưỡng cửa Trúc Cơ của Triệu Ẩn đập điên cuồng: Vì sao không thể dùng đạo tâm của người khác?
– Chiếu Đình là tam đại danh kiếm đương thời, không dễ sửa như thế. Huống hồ khi Chương trưởng lão mang về đã thiếu mất một mảnh, xin lỗi, ta không làm được.
Gió cực cao trên bầu trời theo cách gọi của Đạo gia.
Ông ta cũng muốn tìm tòi đạo của chính mình, nhưng tuổi thọ của bán tiên quá hạn hẹp, chẳng khá hơn người phàm sớm sinh chiều chết là bao, ông ta sắp hết thời gian rồi!
Triệu Ẩn hét một tiếng giận dữ, rồng hút nước dưới chân quét ngang khỏi Tiềm Tu tự, khe núi khổng lồ năm nào cũng khiến các đệ tử chạy gãy chân để đến kịp buổi học sáng bị đất che lấp trong phút chốc.
Chương Giác bỗng cảm thấy gì đó, gọi thất thanh:
Nhưng ông ta tiếp tục sống tạm và thành công trúc cơ đăng tiên, cũng đã trở thành trò cười một dạo của huyền môn.
Với Triệu gia thực hành phương pháp này sớm nhất, những ẩn nhẫn ban đầu đều đã được hồi đáp, từ trò cười của huyền môn, họ trở thành thế gia Nam Uyển hiện nay, thậm chí ỷ vào người đông thế mạnh để dám ngang vai ngang vế với Lâm thị hàng loạt thiên tài, người người tranh nhau bắt chước, vắt óc suy tính muốn vào môn hạ Triệu thị.
Triệu Ẩn giãy khỏi Kinh Điều, bất chấp liều mạng bay về phía Đông Hải.
Đồng đạo đều biết đạo tâm của ông ta là “ăn trộm”.
– Tam ca, trưởng lão Thiền Thuế Huyền Ẩn sẽ đến ngay!
Đáy biển Vô Độ, Chu Doanh đi tới vị trí cặp minh văn cuối cùng bị y phá vỡ trật tự, bên tai tạm thời không nghe thấy tiếng Hề Bình, thế là y thừa cơ đưa tay phủi một cái trên linh khí kéo dài của minh văn yếu ớt kia, y nói khẽ gần như không thể nghe thấy như đang nói một mình:
Giờ đây mấy ngàn năm đã qua, từ lâu đã không còn cách gọi “trộm đạo tâm” nữa. Kế thừa đạo tâm từ trưởng bối hoặc đại năng quá cố đã được coi là chuyện đương nhiên, tự mình tìm tòi mới là hiếm lạ… thậm chí còn có xu hướng hơi đại nghịch bất đạo, nếu sư trưởng của họ không có chút chí khí, e rằng họ còn hơi khó chịu ra mặt dù ít dù nhiều.
Khi đó ông ta chỉ là một bán tiên Khai Khiếu nhỏ nhoi kẹt trên ngưỡng cửa hai trăm tuổi, người đã lộ tướng suy mà tu vi vẫn không tiến thêm một bước nhỏ, hi vọng càng ngày càng mịt mù. Một lần ra khơi kiếm tìm cơ duyên, ông ta vừa vặn bị cuốn vào một cuộc chiến của đại năng, Triệu Ẩn mười phần chết chín nhưng vận may lại không tồi, sống sót trong giông tố vũ bão.
Với Triệu gia thực hành phương pháp này sớm nhất, những ẩn nhẫn ban đầu đều đã được hồi đáp, từ trò cười của huyền môn, họ trở thành thế gia Nam Uyển hiện nay, thậm chí ỷ vào người đông thế mạnh để dám ngang vai ngang vế với Lâm thị hàng loạt thiên tài, người người tranh nhau bắt chước, vắt óc suy tính muốn vào môn hạ Triệu thị.
Trái tim khổ sở tìm kiếm mà không rờ được tới ngưỡng cửa Trúc Cơ của Triệu Ẩn đập điên cuồng: Vì sao không thể dùng đạo tâm của người khác?
Nhưng lòng người cũng chẳng phải bèo tấm, cho dù hướng gió thay đổi, ô nhục cắm rễ rất sâu vẫn sẽ ở lại tại chỗ.
Đạo tâm vững như thành đồng mấy ngàn năm nay của Ti Lễ đại trưởng lão nứt vỡ, hệt như con đê ngàn dặm vỡ tan vì tổ kiến.
Con đường bò qua cho dù đã được tô son trát phấn thành tiên lộ thông thiên, thì cũng không thể lừa được chính mình bò lên từng bước một lên – đạo tâm của ông ta là ăn trộm.
Sau đó mấy từ nổi lên một cách rất chậm chạp trên mặt quạt đặc thù kia của Văn tiên tôn, trông như di thư người gần đất xa trời gắng gượng hít một hơi để lại, từng nét bút đều đang run rẩy.
Giới tử đại trưởng công chúa mở rộng bằng cảnh giới nửa Thiền Thuế lập tức vỡ tan trong một đòn, nàng thoáng cái khuỵu xuống đất, tư thế vô cùng mất tự nhiên – linh cốt đã gãy!
Đạo tâm vững như thành đồng mấy ngàn năm nay của Ti Lễ đại trưởng lão nứt vỡ, hệt như con đê ngàn dặm vỡ tan vì tổ kiến.
Chu Doanh vừa được Vọng Xuyên đưa ra khỏi biển Vô Độ, chưa rời khỏi hải vực Đông Hải đã nghe thấy giọng nói như lửa sém lông mày của Hề Bình trong chuyển sinh mộc trên người y:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
Chương Giác bỗng cảm thấy gì đó, gọi thất thanh:
– Ti Lễ!
Cái nhìn này khiến ông ta phát hiện pháp khí bản mệnh lại giống như mộ chí hoàn mĩ nhất, tận trung chức trách khắc ghi lại tất cả những con đường chủ nhân đã đi khi còn sống – là đạo tâm hoàn chỉnh đã qua mài giũa!
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ không chút do dự tránh khỏi tháp Càn Khôn, cùng lúc đó, nàng vung ra một giới tử khổng lồ bọc bản thân nàng và đám đông bán tiên trong Tiềm Tu tự vào trong.
Giây lát sau, lực xung kích khổng lồ nện xuống giữa trời, đám La Thanh Thạch nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy bầu trời như sụp đổ.
Giới tử đại trưởng công chúa mở rộng bằng cảnh giới nửa Thiền Thuế lập tức vỡ tan trong một đòn, nàng thoáng cái khuỵu xuống đất, tư thế vô cùng mất tự nhiên – linh cốt đã gãy!
Đoan Duệ vội vàng nắn giữ đốt sống ngực và xương sườn bị gãy của mình bằng linh khí, quay đầu lại, đồng tử co lại đột ngột – thứ vừa đập vỡ giới tử của nàng là một trận cương phong*.*Gió cực cao trên bầu trời theo cách gọi của Đạo gia.
Nhưng nàng không màng tới nữa.
Nguy rồi!
Nhưng ông ta tiếp tục sống tạm và thành công trúc cơ đăng tiên, cũng đã trở thành trò cười một dạo của huyền môn.
Đoan Duệ vội vàng nắn giữ đốt sống ngực và xương sườn bị gãy của mình bằng linh khí, quay đầu lại, đồng tử co lại đột ngột – thứ vừa đập vỡ giới tử của nàng là một trận cương phong*.
*Gió cực cao trên bầu trời theo cách gọi của Đạo gia.
Nhưng nàng không màng tới nữa.
Tiếng chuông đánh nát quá nửa “rồng hút nước” oán khí ngút trời trong chớp mắt, trận cương phong như sắp hủy diệt đất trời kia lập tức sụt giảm và biến thành gió lốc bình thường, vẫn đi về phía đông một cách đáng thương và đáng khinh.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ biết mình có là người số một dưới Thiền Thuế thì cũng là “dưới Thiền Thuế”, vì thế không khoe sức, cuốn roi Vô Hám lại rồi bứt người rời đi.
Văn Phỉ lấy quạt của mình về, bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia lập tức tan đi như bông tuyết. Cẩm Hà phong chủ quạt hai phát hơi lo âu, mặt quạt hướng về phía Lâm Sí sáng lên: Lâm sư huynh, ngươi có cách gì với Chiếu Đình không?
Hai trưởng lão đại Thiền Thuế Ti Mệnh và Ti Hình chặn được Triệu Ẩn nhưng không chặn được dư ba đạo tâm vỡ nát của ông ta, cơn gió tối sầm đất trời kia sét đánh không kịp bưng tai ùa tới rìa khe núi Tiềm Tu tự bằng trạng thái “rồng hút nước”, sắp sửa bay ra mang theo chấp niệm không thể tiêu tan… bay tới phàm gian rớt một viên gạch xanh cũng có thể đập chết mấy mạng người!
Nguy rồi!
Lúc này, hắn thấy chữ tiếp tục nhảy lên trên quạt của Văn Phỉ: Năm năm trước y trọng thương, mất pháp khí bản mệnh, bị ép bế quan, năm năm có lẽ cũng chỉ gom được sức lực trong một kiếm thế này, tìm chết à!
La Thanh Thạch nghe thấy động tĩnh còn tưởng ai đang nghịch bậy phù chú, thò đầu khỏi tháp Càn Khôn đang định chửi đổng, nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn đã kinh hãi. La chân nhân thức thời tung người nhảy tót khỏi ghế, người chưa chạm đất đã chui vào giới tử hộ thân, lăn xuống khỏi thềm đá cao vút của tháp Càn Khôn.
Sao sư phụ biết hắn ở đây?
Đúng lúc này, chỉ nghe “ong” một tiếng, chuông Kiếp treo trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn bị một đạo kiếm khí mang theo ý vị sương tuyết đánh trúng, vang vọng khắp ba mươi sáu đỉnh.
Phong vân thánh nhân Thiền Thuế khuấy lên không thể coi thường, nơi Triệu Ẩn đi qua đã xuất hiện dị tượng “rồng hút nước”. Các đạo đồng đang tu sửa phòng ốc của đệ tử theo lệ trong Tiềm Tu tự vẫn đang giữ nguyên động tác làm việc, mà đã tập thể đầu lìa khỏi xác bay lên trời.
Chỉ có Triệu Ẩn đi đường tắt.
Tiếng chuông đánh nát quá nửa “rồng hút nước” oán khí ngút trời trong chớp mắt, trận cương phong như sắp hủy diệt đất trời kia lập tức sụt giảm và biến thành gió lốc bình thường, vẫn đi về phía đông một cách đáng thương và đáng khinh.
Đồng thời, Phong Ma ấn Đông Hải về vị trí, ma chủng nhảy nhót không cam lòng rơi về vực sâu. Phần minh văn thuộc về Triệu Ẩn kia tuy vẫn tận trung chức trách, nhưng linh tính trào dâng trên đó lại đột nhiên trở nên trì độn như mất chủ, chỉ có thể bị minh văn của hai người kia cuốn lấy và vận hành một cách máy móc.
Chu Doanh đưa tay ra, mặc cho khói nhẹ của Vọng Xuyên bao lấy y, liếc nhìn lần cuối về phía rừng chuyển sinh mộc – nếu hôm nay không có thiên hạ đại loạn che lấp, nửa Thăng Linh hai mươi mấy tuổi khó tránh nghe mà rợn người, cho dù lúc này cưỡng chế đưa Sĩ Dung đi, hắn chẳng qua cũng chỉ là một Thu Sát tiếp theo bị thiên đạo xóa sổ
Vẫn chưa phải lúc…
Lúc này trên núi Huyền Ẩn, Văn Phỉ và Hề Bình trốn trong tay áo Lâm Sí đồng thời nhận ra đạo kiếm khí đánh vang chuông Kiếp kia.
Sắc máu cuồn cuộn trong đôi mắt Triệu Ẩn – trước đại chiến thần ma, trên đời không có linh sơn, không có tiên môn, đương nhiên cũng không có thứ gọi là “gia tộc che chở”, mỗi tu sĩ đều lạc đường, đạo tâm đều do bản thân trăn trở tìm tòi, đi được bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào cơ hội và tư chất của một người.
Hề Bình ngạc nhiên mừng rỡ:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
– Sư phụ!
Văn Phỉ lại kinh hãi quạt tuột khỏi tay.
Lâm Sí tay nhanh mắt lẹ móc lấy quạt của hắn bằng đuôi thanh loan, thấy một đống chữ khuyết ngang khuyết dọc bò tới như bay: Ta đến quỳ với ngươi Chi Tĩnh Trai! Bảo ngươi xuất quan phối hợp một lúc chứ không bảo ngươi ra dọn hàng cho chiến trường Thiền Thuế! Chuông Kiếp chỉ thẳng Thiền Thuế, Chi tướng quân ngài là Nam Thánh chuyển thế à? Tu vi gì đây, thật sự coi mình là thần khí trấn sơn cấp Nguyệt Mãn…
Chu Doanh im lặng một lúc không trả lời, chỉ lo việc mình dặn dò rằng:
Chữ bò lăn bò toài cuối cùng vừa hiện ra một nét, chữ viết lộn xộn trên quạt đột nhiên dừng lại, kế đó bị người ta xóa đi.
Lúc này trên núi Huyền Ẩn, Văn Phỉ và Hề Bình trốn trong tay áo Lâm Sí đồng thời nhận ra đạo kiếm khí đánh vang chuông Kiếp kia.
Tâm ma phát triển năm năm đã cắm rễ sâu vào linh đài ông ta thèm nhỏ dãi bao trùm đạo tâm của trưởng lão Thiền Thuế, quy trọn vẹn tất cả những sự trùng hợp không dính dáng đến nhau trong đầu Triệu Ấn về âm mưu. Kinh Điều chặn linh đài ông ta xuất hiện màu đen.
Sau đó mấy từ nổi lên một cách rất chậm chạp trên mặt quạt đặc thù kia của Văn tiên tôn, trông như di thư người gần đất xa trời gắng gượng hít một hơi để lại, từng nét bút đều đang run rẩy.
Chữ viết kia gần như rã rời, chỉ miễn cưỡng còn lại phần nào nét chính, có thể lờ mờ nhìn ra nét chữ, viết rằng: Sư phụ ở đây.
Lâm Sí hơi kinh ngạc, Hề Bình trong chuyển sinh mộc như bị kiếp lôi trên bầu không núi Huyền Ẩn quét qua.
Chỉ có Văn Phỉ ù ù cạc cạc, thầm nghĩ y tự xưng sư tôn với ai đây?
Hề Bình bị nhốt trong chuyển sinh mộc không thể nói chen, nghe vậy đầu đầy câu hỏi: Chiếu Đình thiếu mất một mảnh là sao? Ti Mệnh đại trưởng lão suốt ngày nhắm mắt lần mò không nhặt hết?
Toi rồi, sao cũng bắt đầu nói mê sảng rồi.
Triệu Ẩn không kịp trở tay, thân hình bị một phát roi quất của nàng chặn lại, hai vị trưởng lão Ti Hình và Ti Mệnh phía sau thừa cơ đuổi tới.
Đúng lúc này, tiếng Lâm Tông Nghi truyền tới trên bầu trời ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn:
Trong nháy mắt, Triệu Ẩn đã vượt qua ba mươi sáu đỉnh, tới Tiềm Tu tự giao giới tiên phàm.
Văn Phỉ lấy quạt của mình về, bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia lập tức tan đi như bông tuyết. Cẩm Hà phong chủ quạt hai phát hơi lo âu, mặt quạt hướng về phía Lâm Sí sáng lên: Lâm sư huynh, ngươi có cách gì với Chiếu Đình không?
Lâm Sí lắc đầu:
– Chiếu Đình là tam đại danh kiếm đương thời, không dễ sửa như thế. Huống hồ khi Chương trưởng lão mang về đã thiếu mất một mảnh, xin lỗi, ta không làm được.
Hề Bình bị nhốt trong chuyển sinh mộc không thể nói chen, nghe vậy đầu đầy câu hỏi: Chiếu Đình thiếu mất một mảnh là sao? Ti Mệnh đại trưởng lão suốt ngày nhắm mắt lần mò không nhặt hết?
Hề Bình bỗng nhớ tới vết máu trên tay tam ca hắn, không giống bị dính vào mà như bị vũ khí sắc bén rạch bị thương – chẳng lẽ mảnh vỡ Chiếu Đình còn thiếu kia ở trong xác hắn?!
Toi rồi, sao cũng bắt đầu nói mê sảng rồi.
Không… không đúng!
Vừa nãy trên quạt của Văn phong chủ, sư phụ rõ ràng đang nói chuyện với hắn.
Vừa nãy trên quạt của Văn phong chủ, sư phụ rõ ràng đang nói chuyện với hắn.
Thế nên hôm nay ông ta nhất định phải chứng minh Phong Ma ấn bất thường, rằng ông ta đúng, bằng không ông ta sẽ phải thân bại danh liệt bởi câu nói kia.
Nhưng… Phong Ma ấn Đông Hải chưa rơi xuống sư phụ đã bị đưa đi, năm năm chưa từng rời đỉnh Phi Quỳnh, phải không biết chuyện sau khi ba trưởng lão đuổi tới chứ.
Suy đoán theo lẽ thường, nếu chuyện nhận truyền thừa ma thần năm đó không bại lộ, hắn nên bị các trưởng lão ném về núi Huyền Ẩn, hiện tại chẳng qua mới là một Trúc Cơ nho nhỏ. Trong tình huống này, hoặc là hắn đã được đại năng túm vào tay áo hoặc là đã trốn kĩ không dám ló đầu, sao có thể xem náo nhiệt bên cạnh các phong chủ Thăng Linh… còn lựa riêng hai vị không giỏi đánh nhau nhất này?
Sao sư phụ biết hắn ở đây?
Sấm sét cuốn minh văn như núi thét biển gầm đập lên người ông ta, Triệu Ẩn bị hai trưởng lão đại Thiền Thuế nện vào trong mây, Kinh Điều cuốn lên trực tiếp chặn ngang mi tâm linh đài Triệu Ẩn.
Chỉ có Văn Phỉ ù ù cạc cạc, thầm nghĩ y tự xưng sư tôn với ai đây?
Hề Bình bỗng nhớ tới vết máu trên tay tam ca hắn, không giống bị dính vào mà như bị vũ khí sắc bén rạch bị thương – chẳng lẽ mảnh vỡ Chiếu Đình còn thiếu kia ở trong xác hắn?!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
Vậy vừa nãy sư tôn bị Văn phong chủ đánh thức, nếu hắn không khuyên được tam ca…
Lúc này, hắn thấy chữ tiếp tục nhảy lên trên quạt của Văn Phỉ: Năm năm trước y trọng thương, mất pháp khí bản mệnh, bị ép bế quan, năm năm có lẽ cũng chỉ gom được sức lực trong một kiếm thế này, tìm chết à!
Một xoáy nước trong xoáy Phản Hồn cuộn tới cuốn lấy Vọng Xuyên và Chu Doanh bên trong vào cùng nhau. Vọng Xuyên che phủ toàn bộ hình dáng và hơi thở y, hòa làm một thể với Đông Hải.
– Đợi đã! Sư phụ ta… – Lòng Hề Bình run lên, vội vàng nói với Lâm Sí – Lâm phong chủ!
Không đợi Hề Bình đọc hết, Văn Phỉ bỗng quay đầu bỏ đi.
Lâm Sí lắc đầu:
– Đợi đã! Sư phụ ta… – Lòng Hề Bình run lên, vội vàng nói với Lâm Sí – Lâm phong chủ!
Lâm Sí ngược lại vô cùng hiểu ý:
– Ta đưa ngươi đi xem.
Khoảnh khắc đó, người và vật đang cử động đều mất lối về và cũng không còn đường đi, tiền căn hậu quả với bản thân bị cắt rời, bị ném ngẫu nhiên khắp nơi – những tảng đá vốn đang lăn xuống phóng lên trời, nửa thân thể của đạo đồng bị gió cuốn lên trời vùi xuống đất; La Thanh Thạch vô cớ “mỗi người một ngả” với giới tử hộ thân của hắn, chớp mắt cái đã cách nhau hơn trượng; bóng dáng đại trưởng công chúa Đoan Duệ bỗng dưng bị di chuyển tới đỉnh tháp Càn Khôn đứt lìa; Triệu Ẩn cứng đờ giữa không trung – người trên mặt đất gần như phải ngửa gãy cả cổ mới có thể thấy tay áo bào khổng lồ của ông ta, bóng dáng kia của ông ta lớn tựa Nam Sơn.
Đúng lúc này, tiếng Lâm Tông Nghi truyền tới trên bầu trời ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn:
– Đạo tâm Ti Lễ tổn hại, việc này khác thường, ta và Ti Mệnh sẽ xuống núi kiểm tra, ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn phong sơn môn.
Chu Doanh vừa được Vọng Xuyên đưa ra khỏi biển Vô Độ, chưa rời khỏi hải vực Đông Hải đã nghe thấy giọng nói như lửa sém lông mày của Hề Bình trong chuyển sinh mộc trên người y:
– Tam ca, trưởng lão Thiền Thuế Huyền Ẩn sẽ đến ngay!
Văn Phỉ lại kinh hãi quạt tuột khỏi tay.
Chu Doanh “chậc” một tiếng, bàn tay đang định cất Vọng Xuyên đi co lại:
– Xem ra Triệu Ẩn đi chầu tiên thánh thật rồi?
Đúng lúc này, chỉ nghe “ong” một tiếng, chuông Kiếp treo trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn bị một đạo kiếm khí mang theo ý vị sương tuyết đánh trúng, vang vọng khắp ba mươi sáu đỉnh.
Một xoáy nước trong xoáy Phản Hồn cuộn tới cuốn lấy Vọng Xuyên và Chu Doanh bên trong vào cùng nhau. Vọng Xuyên che phủ toàn bộ hình dáng và hơi thở y, hòa làm một thể với Đông Hải.
Ngay sau đó, khói nhẹ chậm rãi phun trào trên Vọng Xuyên hóa thành một bóng người mờ mờ đáp xuống cạnh y, giơ một ngón tay lên môi với y – yên lặng, cẩn thận.
“Ánh mặt trời” hãi người kia quét một cái, tháp Càn Khôn của Tiềm Tu tự bị gió dữ chém đứt ngang hông, minh văn bậc ba trên thân tháp còn chưa kịp sáng – đại trưởng công chúa Đoan Duệ đến rồi!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nz
Thần thức Thiền Thuế quét tới.Nhưng lòng người cũng chẳng phải bèo tấm, cho dù hướng gió thay đổi, ô nhục cắm rễ rất sâu vẫn sẽ ở lại tại chỗ.
Chu Doanh qua cầu rút ván chuyên nghiệp, phớt lờ hắn, chỉ uể oải dựa lên khói nhẹ, nói với Hề Bình:
– Không về kịp mồng mười, sóng gió qua rồi, ta cắt một mảnh chuyển sinh mộc kêu Bạch Lệnh đưa về hầu phủ.
– … Huynh không đi? – Hề Bình hỏi.
Chu Doanh im lặng một lúc không trả lời, chỉ lo việc mình dặn dò rằng:
– Người hầu bán ngẫu kia của ngươi hiện tại ở hầu phủ, đến lúc đó ta bảo Bạch Lệnh dặn dò nó một tiếng, bảo nó nghĩ cách lấy máu của bà — chuyển sinh mộc từng chứa thần thức ngươi nhỏ máu là có thể thông linh đài phải không? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng dọa bà, cứ bảo tiên khí mới làm là được… phải rồi, hình như còn không được nhắc tới ngươi với người ngoài, cái này thì phiền…
Trong nhãn cầu trắng như tuyết của Chương Giác, đồng tử còn trắng hơn nhãn cầu thay đổi vị trí như sao trời dịch chuyển, một tiếng “ong” khẽ vang lên bên tai tất cả con người và điềm lành trong Tiềm Tu tự, ngay cả gió cũng đông đặc lại.
Y chưa nói hết câu này, ánh mắt đột nhiên đông cứng – bóng người trong khói nhẹ của Vọng Xuyên trở nên rõ ràng.
Khi tỉnh lại, ông ta phát hiện mình đã bị trôi dạt tới một hòn đảo nhỏ vô danh. Nửa thi thể đại năng ở cùng ông ta, cùng với thần khí bản mệnh còn nguyên của người đó. Triệu Ẩn sửng sốt vô cùng, vì thời đó tu sĩ rất ít khi chết tử tế, tình huống người chết khí còn vô cùng hi hữu, bèn tò mò tiến lên xem xét.
Lần này, người Vọng Xuyên hóa thành không còn là Hề Bình, lão phu nhân tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn cách đó không xa, cười nhẹ nhàng nhìn y.
Ái chà Vọng Xuyên cũng biết phong tình lắm hóa thành Tiểu Bảo rùi còn đễ tay lên môi kêu Tam ca im lặng. Sau đó hóa thành bà ngoại. Hihi nó cũng biết Tam ca thương bà ko đánh nó dc.
ThíchĐã thích bởi 2 người
Chẳng trách một Thiền Thuế mà có thể dễ dàng bị tâm ma khống chế đến thế, ra đạo tâm từ đầu đã không vững. Nhưng cách giải thích này vẫn hơi thiếu trọn vẹn nhỉ…?
ThíchĐã thích bởi 2 người