KHÁCH THA HƯƠNG – 4
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Hề Bình trốn trong tay áo Lâm Sí, vừa nghe đại năng Thiền Thuế núi Huyền Ẩn bên này đánh nhau kinh thiên động địa và cùng run lên cầm cập với ba mươi sáu đỉnh, vừa cảm nhận rõ ràng sự trói buộc trên người hắn đang giảm bớt.
Chu Doanh hít một hơi, giơ tay khẽ chạm một cái lên chuyển sinh mộc, bỗng giật mình thấy máu đầy tay mình, lại rụt rè co lại.
Hắn đều tê liệt cả người.
– Gặp rồi, bà cụ khỏe lắm.
Thực ra Hề Bình có thể nghĩ cách lợi dụng Lâm Sí để núi Huyền Ẩn biết Phong Ma ấn xảy ra vấn đề, nhưng như vậy sẽ kẹp tam ca vào giữa; nhưng cứ bàng quan như vậy, tạm thời chưa nói đến việc tam ca sau này sẽ ra sao, hắn còn mặt mũi nào để gặp sư phụ?
Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.
Chương Giác nói:
Ông trời ơi, hắn chỉ là một linh hồn trong khúc gỗ mục không thể tự lo liệu sinh hoạt, vì sao lại bị kẹt trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này chứ?
Hề Bình giật mình, hắn hoàn hồn lại, miễn cưỡng tìm đúng âm điệu tiếng phổ thông Kim Bình, nói thêm vào một cách khô khốc:
Chỉ bởi vì hắn nhất thời không nghĩ nhiều, để Từ đại ngốc đưa Vọng Xuyên cho chủ nhân phá của của hắn!
Chu Doanh:
Chu Doanh: …
Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma hay là già cả mất trí, Hề Bình đều thấy rất vui tai vui mắt, nhưng dỡ Phong Ma ấn thì không được… đó là nơi sư phụ hắn suýt nữa bỏ cả mạng vào!
“Kinh Điều” là thần khí số một trong tay đại trưởng lão Ti Hình núi Huyền Ẩn, tương truyền là cành mận gai Nam Thánh đeo trên lưng mình khi thấy sinh linh chịu khổ trong đại chiến thần ma và tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Sau khi rời khỏi phàm trần, Nam Thánh đã để lại Kinh Điều trong Hình đường Vân thiên cung, một roi của thứ đó quất xuống, quét bên rìa là có thể khiến đệ tử Trúc Cơ trở xuống hồn phi phách tán, dưới có thể tru Thăng Linh, trên có thể trói Thiền Thuế.
Y nghe thấy thật!
Không có ai đến quản y sao?
– Chương Giác! Lâm Tông Nghi! – Dưới đỉnh chính, âm thanh hệt như gào thét của Triệu Ẩn truyền đến – ta đã biết hai người các ngươi đã ngấp nghé từ lâu!
Các phong chủ Triệu gia vừa sợ vừa giận trao đổi ánh mắt, tuy nói núi Huyền Ẩn do ba mươi sáu phong chủ quản lý, nhưng sau lưng không có Thiền Thuế chống lưng – ví dụ như Chu gia – thì sẽ bị kìm hãm khắp nơi, kém người khác một bậc. Nếu Ti Lễ trưởng lão ngã xuống, đừng nói Triệu gia có chín phong chủ, cho dù ba mươi sáu đỉnh đều thuộc quản lý của bọn họ, sau này cũng chỉ có thể sa sút thành hạng quản gia thôi, còn có tiền đồ gì?
Hề Bình từ nhỏ đã líu ríu bên cạnh Chu Doanh như theo đuôi, ngửi mùi thuốc từ năm này qua năm khác trên người y mà lớn lên, cũng không đành lòng nặng lời mắng nhiếc y, chỉ đành xoay nòng súng phun máu chó đầy đầu hoàng đế Thái Minh không quen lắm – có nuôi mà không dạy là lỗi của cha, chính mình lục thân* bất hòa, sinh con còn không dạy dỗ tử tế, ném vào biển Vô Độ để tâm ma thông não cho y.
*Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.
– Chà, lớn rồi, biết cả giấu lời rồi.
– Không phải Chu Doanh à?
Hạt châu hòa vào thân thể lập tức ngưng kết thành một tầng sáng rực rỡ trên bề mặt thân thể – đó là “long châu” thủy long để lại trước khi bị Nam Thánh thu phục thành thú linh trước đại chiến thần ma, tộc bọn chúng dùng nó để bảo vệ con non trong thiên tai lớn, cho dù Đông Hải trời long đất lở, đại khái cũng đủ để giữ cho hắn “toàn thây”.
Không ai nhìn thấy, sau lưng Chu Doanh, kiếm quang lóe lên trên mi tâm thân thể yên lặng của Hề Bình, rồi lập tức im ắng trở lại.
Mẹ kiếp cái loại cha chó má gì, hôm nay y nổ Phong Ma ấn, đợi đấy, ngày mai y mang mộ tổ nhà ông ra làm pháo phóng lên trời cũng đáng đời!
Hề Bình suy xét một lúc lâu, trả lời:
Chu Doanh:
Hề Bình: …
– … Ngươi nói ai phá của? Ai là chó?
Ngay sau đó, mấy bóng người rơi xuống bên cạnh Lâm Sí, mấy phong chủ Thăng Linh gần đỉnh chính đều bị kinh động bởi động tĩnh khi các trưởng lão động thủ.
Cẩm Hà phong chủ Văn Phủ mở quạt cái “roẹt”, một dòng chữ thảo vội vàng hiện lên trên đó: “Sao thế?”
Đầu Hề Bình đang điên cuồng suy tính đủ loại suy nghĩ, nhất thời không để ý ai đang tiếp lời hắn, buột miệng nói:
Ông trời ơi, hắn chỉ là một linh hồn trong khúc gỗ mục không thể tự lo liệu sinh hoạt, vì sao lại bị kẹt trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này chứ?
– Ngoài Chu Doanh ra thì còn ai?
Lâm Tông Nghi giơ tay đáp lời, một tia chớp tím nằm ngang bổ tới giữa không trung, Văn Phỉ và Lâm Sí một người luyện đan một người luyện khí đều thuộc kiểu văn nhược “trói gà không chặt” cùng đẳng cấp, ai nấy vội vàng tự tránh đi, bộ lông y như thật trên mình thanh loan dựng hết cả lên.
– Ta… ta ở Tây Sở… hầy, trẻ con không mẹ nói ra dài lắm…
Lúc này Hề Bình không thả lỏng hơn khi huyện Đào ngàn cân treo sợi tóc, nhưng giọng vẫn nhả rất nhẹ nhàng:
Chu Doanh hít một hơi, giơ tay khẽ chạm một cái lên chuyển sinh mộc, bỗng giật mình thấy máu đầy tay mình, lại rụt rè co lại.
Dùng điều này để chứng minh y tồn tại, còn tồn tại rất có lí do và căn cứ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
Cặp mắt mày của y như không biết nên bày ra vẻ gì, méo mó một lúc như tức giận lại buồn bã, không biết làm sao.
Hắn còn chưa kịp chém gió lên tận trời thì đã bị một tiếng thét dài gần giống rồng ngâm trong khe núi cắt ngang.
Quá thảm hại, Chu Doanh… quá thảm hại rồi.
Chín phong chủ dưới thế lực Triệu gia lần lượt đuổi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã nghĩ nhiều – dù sao cũng còn chưa đầy ba mươi năm kể từ lần nội loạn trước của Huyền Ẩn. Một phong chủ họ Triệu dẫn đầu không kiềm chế được, chất vấn:
Thế là y cúi đầu đạp cho thân thể vô tội kia của Hề Bình một phát như giận cá chém thớt:
– Biết trước thì ta nên thả trôi sông Vọng Xuyên… nhưng dù là vậy, cho ta về lại xoáy Phản Hồn Đông Hải năm năm trước, ta vẫn sẽ mang linh cốt huynh ra ngoài. Tam ca, huynh có đánh chết ta cũng không hối hận.
– Ngươi láo xược!
Từ nhỏ hắn đã nghe hạ nhân nói huyên thiên rằng tam điện hạ tình thân nhạt nhẽo, ốm yếu bẩm sinh, e rằng không lớn được. Người ta đều chạy theo tương lai mà sống, tam điện hạ không có “tương lai”, ý chí cũng thế, dã tâm cũng vậy, với y chúng đều như mây trôi. Người khác yếu ớt lắm bệnh, có lẽ cũng còn niềm vui khác để tiếp tục duyên phận một đời bên người thân bạn bè, có người sẽ thấy để lại chút gì đó cho nhân gian khiến đời này không hoài phí. Nhưng Chu Doanh có thể để lại gì đây? Y vừa ra đời đã chỉ là một… túi da dư thừa thêm vào trên linh cốt thôi.
Phong Ma ấn bị cạy mở một góc, hình ảnh và âm thanh bên kia cũng lúc được lúc không với Hề Bình, hắn vừa vặn trông thấy phát đạp này, cười khẩy nửa chua xót bảo:
Hề Bình bỗng ý thức được gì đó: Đợi đã, không phải hắn đang nằm chết ngoan ngoãn ở đó à, cho dù tư thế bất nhã thì cũng không phải lỗi của ta mà, sao lại bảo ta “láo xược”?
– Ha, đoán xem, căn bản không đau.
– Tam ca! – Hề Bình không để ý những thứ khác – Huynh tranh thủ thời gian ra khỏi Phong Ma ấn, đi mau, có Thiền Thuế sắp giáng xuống Đông Hải!
Triệu phong chủ dẫn đầu nghiến răng, dẫn người xông lên như không cần mạng.
Chu Doanh: …
– Không sao, không nhanh thế, hai vị còn lại sẽ đuổi kịp, – Chu Doanh nói – Vả lại ông ta tới há không vừa đẹp, đến lúc đó chúng ta có thể chứng kiến trưởng lão Thiền Thuế bị tâm ma của mình nuốt chửng sẽ đích thân phá hủy Phong Ma ấn thế nào.
– Có chịu ấm ức không?
Hề Bình bỗng ý thức được gì đó: Đợi đã, không phải hắn đang nằm chết ngoan ngoãn ở đó à, cho dù tư thế bất nhã thì cũng không phải lỗi của ta mà, sao lại bảo ta “láo xược”?
– … Ngươi nói ai phá của? Ai là chó?
Hắn bám trên những nạn dân lưu vong, trên búp bê linh tướng trong địa lao, trên người nô lệ bị bán mua trong chợ đen kia… sống chết theo họ, nếm đủ ngược đãi và lăng nhục, lại biết đó chẳng hề là sự dày vò thứ gì áp đặt cho hắn, đó là vận mệnh của người khác.
Chẳng lẽ… y có thể nghe thấy?
Nếu mọi người đều đã tập mãi thành quen, hắn tự nhiên cũng sẽ tập mãi thành quen theo.
Chu Doanh quay phắt đầu, sự bình tĩnh giả tạo vỡ nát, y như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hề Bình: …
Núi Huyền Ẩn mưa gió bấp bênh, thần thức Hề Bình nổ thành Hề cà lăm:
– Tam… tam ca?
– Xin hỏi hai vị trưởng lão Ti Mệnh, Ti Hình làm gì đây?
Chu Doanh dằn hơi thở xuống thật chậm, như không khí dưới đáy biển Vô Độ không đủ dùng, y dè sẻn từng hơi một:
Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Kinh Điều rơi xuống, một tiếng sấm nổ như xé vải vang lên trong khe núi, ánh chớp kia lập tức cuốn lấy một cụm trọc khí bay ra.
– Không phải Chu Doanh à?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
Y nghe thấy thật!
– Vừa, vừa vừa vừa nãy làm sao thế? Ta ta ta đang định chào huynh, còn chưa nói gì đâu.
Trong lúc nhất thời, hai người cùng câm.
Cuối năm Thái Minh thứ hai mươi tám, Hề Bình phụng sư mệnh tiến về mỏ Nam vùng đất bách loạn, trước khi đi dừng chân ở Kim Bình, đến phủ Trang vương một chuyến, sốt sắng khoe khoang thần thông mình vừa học được.
Chu Doanh dằn hơi thở xuống thật chậm, như không khí dưới đáy biển Vô Độ không đủ dùng, y dè sẻn từng hơi một:
Khi đó hắn chỉ học được một phù chú chống bụi, ngự kiếm bay còn chậm hơn thanh loan của Lâm đại sư, đàn Thái Tuế còn phát triển hỗn loạn trong xương ngón tay hắn, ngày nào cũng đàn những tiểu điệu thấp kém bôi nhọ gia môn… khi đó hắn còn cho rằng cảnh ngộ nguy hiểm nhất trên đời chính là bị một con sâu kiến đáng thương tên Lương Thần bắt nạt.
– Khi đó ngươi dùng Trúc Cơ đan chấn nát linh đài trong rừng chuyển sinh mộc, có được truyền thừa ma thần, nên bọn họ mới muốn giết ngươi, đúng không? – Chu Doanh hơi dừng lại – Mấy năm nay ở đâu?
Đầu năm Thái Minh thứ hai mươi chín, Hề Bình trời xui đất khiến rơi vào xoáy Phản Hồn, bạo lực cướp đoạt vật tế trên đàn tế khỏi miệng quần ma, hắn đập tan âm mưu tám trăm năm của Chu gia, rồi như số phận đã định, vùi mình tại đây sau khi tất cả trần ai lạc định, chôn theo những linh cốt chết oan của Chu thị, trước khi đi còn tự cho là thông minh để lại một bức thư nhà báo bình an… thì ra chưa từng lừa được bất kỳ ai.
– Tam… tam ca?
Đến nay, hơn năm năm đã qua. Gặp lại Chu Doanh, Hề Bình nhất thời quên mất cách nói chuyện với y.
– Nhưng ta chưa gặp, tam ca, huynh cắt một mảnh gỗ trên cái cây kia đưa cho bà nhé, đưa ta đi gặp bà, xin huynh đấy.
Hắn là tay anh chị ở Dã Hồ hương, là tà ma giảo hoạt lại nóng nảy, Thái Tuế lập trường thành câu đố… mấy bộ mặt bình thường thay rõ là thành thục điêu luyện đồng thời rớt xuống, hắn luống cuống tay chân, cảm thấy bộ mặt nào cũng không thích hợp lấy ra cho tam ca nhìn, suýt chút buột miệng thốt ra một câu lai tạp học ở huyện Đào.
– Tam ca, – Hề Bình cố gắng bình tĩnh lại, hỏi dò – có phải năm năm rồi huynh chưa đi thăm bà không?
Phong Ma ấn bị cạy mở một góc, hình ảnh và âm thanh bên kia cũng lúc được lúc không với Hề Bình, hắn vừa vặn trông thấy phát đạp này, cười khẩy nửa chua xót bảo:
Đúng lúc này, “uỳnh” một tiếng, Triệu Ẩn bị hai người Chương Giác và Lâm Tông Nghi liên thủ đánh xuống vách núi đỉnh chính, đại trận Huyền Ẩn thường ngày ẩn hình trồi khỏi nền đất, đại điện đỉnh chính vang tiếng rào rào, cộng hưởng cùng chuông Kiếp.
Hề Bình giật mình, hắn hoàn hồn lại, miễn cưỡng tìm đúng âm điệu tiếng phổ thông Kim Bình, nói thêm vào một cách khô khốc:
– Vừa, vừa vừa vừa nãy làm sao thế? Ta ta ta đang định chào huynh, còn chưa nói gì đâu.
Chu Doanh như đã quá mệt, ngồi xếp bằng dưới gốc chuyển sinh mộc, y dựa lên thân cây dính máu, lặng lẽ nhìn chăm chú thân thể trống rỗng của Hề Bình trước mắt:
Lâm Sí phất tay áo dẹp sạch tia lửa điện xôn xao “tanh tách” xung quanh, nặn một thủ quyết, một tiên khí như áng mây mỏng bay khỏi tay áo hắn trùm lên đỉnh Độ Nguyệt, che chở đông đảo đệ tử nội môn hắn căn bản không gọi được tên trên đỉnh Độ Nguyệt. Các phong chủ bấy giờ mới hoàn hồn lại, tới tấp bố phòng cho đỉnh núi của mình.
– Không cần mất tự nhiên, cứ nói thoải mái, dù sao ngươi bị đánh cũng không cảm nhận được… “căn bản không đau” đúng không?
Mẹ kiếp cái loại cha chó má gì, hôm nay y nổ Phong Ma ấn, đợi đấy, ngày mai y mang mộ tổ nhà ông ra làm pháo phóng lên trời cũng đáng đời!
Chu Doanh như đã quá mệt, ngồi xếp bằng dưới gốc chuyển sinh mộc, y dựa lên thân cây dính máu, lặng lẽ nhìn chăm chú thân thể trống rỗng của Hề Bình trước mắt:
Hề Bình: …
Mồm nhanh hơn não sẽ bị nghiệp quật, ngạn ngữ nói cấm có sai.
Quá thảm hại, Chu Doanh… quá thảm hại rồi.
Khóe mắt Chu Doanh khẽ giật một cái.
– Khi đó ngươi dùng Trúc Cơ đan chấn nát linh đài trong rừng chuyển sinh mộc, có được truyền thừa ma thần, nên bọn họ mới muốn giết ngươi, đúng không? – Chu Doanh hơi dừng lại – Mấy năm nay ở đâu?
Chu Doanh không chút hoang mang nuốt viên đan dược cuối cùng, nhắc tới núi Huyền Ẩn, thứ lạnh nhạt hơi chán ghét trên người y lại trở lại:
Hề Bình vốn là kẻ uốn ba tấc lưỡi trời sinh, lúc này lại không biết nói từ đâu, yên lặng giây lát:
– Ta… ta ở Tây Sở… hầy, trẻ con không mẹ nói ra dài lắm…
Đúng lúc này, “uỳnh” một tiếng, Triệu Ẩn bị hai người Chương Giác và Lâm Tông Nghi liên thủ đánh xuống vách núi đỉnh chính, đại trận Huyền Ẩn thường ngày ẩn hình trồi khỏi nền đất, đại điện đỉnh chính vang tiếng rào rào, cộng hưởng cùng chuông Kiếp.
Hề Bình hối hận không thôi: mả cha nó, vừa nãy hắn nên gào khóc thảm thiết, kể được mình thảm bao nhiêu thì kể bấy nhiêu, không thảm thì cố bịa cũng được mà, vờ vịt lung tung làm sói đuôi bự gì chứ!
Đây là lời nói thật. Năm năm nay, hắn không biết mình là thế tử hầu phủ, cũng không cảm thấy ngày ngày ăn trấu nuốt rau cùng những người lao động vất vả có gì ấm ức, không cảm thấy nội thương và bệnh trầm kha có gì hiếm lạ – mọi người đều có.
Chu Doanh ngắt lời hắn:
Mồm nhanh hơn não sẽ bị nghiệp quật, ngạn ngữ nói cấm có sai.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
– Có chịu ấm ức không?
Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma hay là già cả mất trí, Hề Bình đều thấy rất vui tai vui mắt, nhưng dỡ Phong Ma ấn thì không được… đó là nơi sư phụ hắn suýt nữa bỏ cả mạng vào!
Hề Bình bị y hỏi ngây người.
Hề Bình trốn trong tay áo Lâm Sí, vừa nghe đại năng Thiền Thuế núi Huyền Ẩn bên này đánh nhau kinh thiên động địa và cùng run lên cầm cập với ba mươi sáu đỉnh, vừa cảm nhận rõ ràng sự trói buộc trên người hắn đang giảm bớt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trước giờ cũng không có ai từng hỏi hắn.
A Hưởng, Từ Nhữ Thành, Lâm Sí, Thu Sát… hoặc là nghe hắn điều phối, hoặc là tính kế hắn. Có người tín nhiệm hắn, cũng có người đề phòng hắn. Hắn là “Thái Tuế” ẩn sau tượng thần quỷ dị, không thể nói, không thể viết, có muôn vàn mối liên hệ với ma thần thượng cổ, được vãn thu hồng coi là đồng loại, có liên quan gì đến hai chữ “ấm ức” này?
Đến nay, hơn năm năm đã qua. Gặp lại Chu Doanh, Hề Bình nhất thời quên mất cách nói chuyện với y.
Đó là lời để miêu tả trẻ con mà.
– Linh cốt của huynh là ta lấy ra, Vọng Xuyên là ta nhờ Từ Nhữ Thành đưa huynh, giờ huynh ở đó là do ta cơ duyên trùng hợp thúc đẩy. – Hề Bình nói chậm rãi – Dù sao cũng giống người bạn ta để lại ở huyện Đào thôi, trời dột thì ta đi vá, có báo ứng thì ta đợi nhận, huynh… huynh thích thế nào thì thế ấy.
Hề Bình khựng lại, nhất thời không tiếp lời được.
Hề Bình suy xét một lúc lâu, trả lời:
– Thế thì cũng không.
Chu Doanh ngắt lời hắn:
Đây là lời nói thật. Năm năm nay, hắn không biết mình là thế tử hầu phủ, cũng không cảm thấy ngày ngày ăn trấu nuốt rau cùng những người lao động vất vả có gì ấm ức, không cảm thấy nội thương và bệnh trầm kha có gì hiếm lạ – mọi người đều có.
Hắn bám trên những nạn dân lưu vong, trên búp bê linh tướng trong địa lao, trên người nô lệ bị bán mua trong chợ đen kia… sống chết theo họ, nếm đủ ngược đãi và lăng nhục, lại biết đó chẳng hề là sự dày vò thứ gì áp đặt cho hắn, đó là vận mệnh của người khác.
Đầu Hề Bình đang điên cuồng suy tính đủ loại suy nghĩ, nhất thời không để ý ai đang tiếp lời hắn, buột miệng nói:
– Ta không hận huynh, – Hề Bình trầm mặc giây lát, giọng nói hơi trầm xuống — đó là giọng điệu khi hắn làm “Thái Tuế” – ta hiểu huynh.
Hắn chỉ là một con người quẩn quanh trong gỗ mục, sống kèm chết cùng.
Nếu ngay cả ta cũng hận huynh, chẳng phải chứng minh rằng huynh đúng sao?
Nếu mọi người đều đã tập mãi thành quen, hắn tự nhiên cũng sẽ tập mãi thành quen theo.
Tim Hề Bình chùng xuống.
Có thể thấy trên đời nào có công tử vương tôn trời sinh gì, “mỏng manh” đều chỉ là tự thương hại mình mà thôi.
– Hầy, – Hề Bình nói không tim không phổi – ta bị nhiều hạn chế hơn một chút ở Đại Uyển, ở Tây Sở thì vẫn tốt lắm. Thủ hạ Từ đại ngốc kia của Bạch Lệnh đại ca có thể đoạt vị thành công còn không phải dựa hết vào ta? Ha ha, ta chính là kẻ đứng sau lưng Xà vương, Thái…
Hề Bình vốn là kẻ uốn ba tấc lưỡi trời sinh, lúc này lại không biết nói từ đâu, yên lặng giây lát:
Hắn còn chưa kịp chém gió lên tận trời thì đã bị một tiếng thét dài gần giống rồng ngâm trong khe núi cắt ngang.
Đoán còn rõ đúng, đám đại năng này vừa tụt quần đã để người ta đoán ra màu nước tiểu, có phải cũng nên bế quan tự xét lại mình?
Trong lúc nhất thời, hai người cùng câm.
Ngay sau đó, mấy bóng người rơi xuống bên cạnh Lâm Sí, mấy phong chủ Thăng Linh gần đỉnh chính đều bị kinh động bởi động tĩnh khi các trưởng lão động thủ.
Cẩm Hà phong chủ Văn Phủ mở quạt cái “roẹt”, một dòng chữ thảo vội vàng hiện lên trên đó: “Sao thế?”
Lâm Sí lắc đầu:
Hắn đều tê liệt cả người.
– Ti Lễ trưởng lão đột nhiên xuất quan, thần sắc khác thường xuống Biển Sao, sau đó lại đột nhiên động thủ, ta cũng không biết…
– Chương Giác! Lâm Tông Nghi! – Dưới đỉnh chính, âm thanh hệt như gào thét của Triệu Ẩn truyền đến – ta đã biết hai người các ngươi đã ngấp nghé từ lâu!
Chương Giác nói:
– Ta khăng khăng muốn phá Phong Ma ấn, khuấy động loạn thế, ngươi sẽ hận ta chứ?
– Rặt có nói bậy! Ngươi hồ đồ rồi sao… Ti Hình, Vân thiên cung mời Kinh Điều!
Hề Bình bị y hỏi ngây người.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
“Kinh Điều” là thần khí số một trong tay đại trưởng lão Ti Hình núi Huyền Ẩn, tương truyền là cành mận gai Nam Thánh đeo trên lưng mình khi thấy sinh linh chịu khổ trong đại chiến thần ma và tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Sau khi rời khỏi phàm trần, Nam Thánh đã để lại Kinh Điều trong Hình đường Vân thiên cung, một roi của thứ đó quất xuống, quét bên rìa là có thể khiến đệ tử Trúc Cơ trở xuống hồn phi phách tán, dưới có thể tru Thăng Linh, trên có thể trói Thiền Thuế.
Hề Bình: …
– Đồ khốn nạn, cách ăn nói dạy ngươi hồi bé dùng hết lên người ta.
Lâm Tông Nghi giơ tay đáp lời, một tia chớp tím nằm ngang bổ tới giữa không trung, Văn Phỉ và Lâm Sí một người luyện đan một người luyện khí đều thuộc kiểu văn nhược “trói gà không chặt” cùng đẳng cấp, ai nấy vội vàng tự tránh đi, bộ lông y như thật trên mình thanh loan dựng hết cả lên.
Lâm Sí phất tay áo dẹp sạch tia lửa điện xôn xao “tanh tách” xung quanh, nặn một thủ quyết, một tiên khí như áng mây mỏng bay khỏi tay áo hắn trùm lên đỉnh Độ Nguyệt, che chở đông đảo đệ tử nội môn hắn căn bản không gọi được tên trên đỉnh Độ Nguyệt. Các phong chủ bấy giờ mới hoàn hồn lại, tới tấp bố phòng cho đỉnh núi của mình.
Chín phong chủ dưới thế lực Triệu gia lần lượt đuổi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã nghĩ nhiều – dù sao cũng còn chưa đầy ba mươi năm kể từ lần nội loạn trước của Huyền Ẩn. Một phong chủ họ Triệu dẫn đầu không kiềm chế được, chất vấn:
– Xin hỏi hai vị trưởng lão Ti Mệnh, Ti Hình làm gì đây?
Cặp mắt mày của y như không biết nên bày ra vẻ gì, méo mó một lúc như tức giận lại buồn bã, không biết làm sao.
Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Kinh Điều rơi xuống, một tiếng sấm nổ như xé vải vang lên trong khe núi, ánh chớp kia lập tức cuốn lấy một cụm trọc khí bay ra.
Hề Bình từ nhỏ đã líu ríu bên cạnh Chu Doanh như theo đuôi, ngửi mùi thuốc từ năm này qua năm khác trên người y mà lớn lên, cũng không đành lòng nặng lời mắng nhiếc y, chỉ đành xoay nòng súng phun máu chó đầy đầu hoàng đế Thái Minh không quen lắm – có nuôi mà không dạy là lỗi của cha, chính mình lục thân* bất hòa, sinh con còn không dạy dỗ tử tế, ném vào biển Vô Độ để tâm ma thông não cho y.*Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.
Các phong chủ Triệu gia vừa sợ vừa giận trao đổi ánh mắt, tuy nói núi Huyền Ẩn do ba mươi sáu phong chủ quản lý, nhưng sau lưng không có Thiền Thuế chống lưng – ví dụ như Chu gia – thì sẽ bị kìm hãm khắp nơi, kém người khác một bậc. Nếu Ti Lễ trưởng lão ngã xuống, đừng nói Triệu gia có chín phong chủ, cho dù ba mươi sáu đỉnh đều thuộc quản lý của bọn họ, sau này cũng chỉ có thể sa sút thành hạng quản gia thôi, còn có tiền đồ gì?
– Ngoài Chu Doanh ra thì còn ai?
Triệu phong chủ dẫn đầu nghiến răng, dẫn người xông lên như không cần mạng.
Chín đại Thăng Linh đồng thời ra tay giữ lấy Kinh Điều, bịt miệng của Ti Hình rơi xuống, quát lên giận dữ:
Chu Doanh thản nhiên:
– Tránh ra!
Ánh chớp của Kinh Điều tăng vọt, chín người bay ra như lá rụng bị gió thu quét qua, nhưng với sự đình trệ này, trọc khí bị trói trong Kinh Điều đột nhiên ngưng thành bóng người, chớp mắt bành trướng gấp bội, giãy khỏi Kinh Điều đi về phía đông!
– Ti Lễ trưởng lão đột nhiên xuất quan, thần sắc khác thường xuống Biển Sao, sau đó lại đột nhiên động thủ, ta cũng không biết…
Trên chín tầng mây, kinh lôi vụt qua, lắc ra toàn là tư lợi.
Cuối năm Thái Minh thứ hai mươi tám, Hề Bình phụng sư mệnh tiến về mỏ Nam vùng đất bách loạn, trước khi đi dừng chân ở Kim Bình, đến phủ Trang vương một chuyến, sốt sắng khoe khoang thần thông mình vừa học được.
Văn Phỉ gấp quạt, một đạo linh khí đánh vào núi tuyết Phi Quỳnh cách đỉnh chính rất xa, va vào sơn phong – Kiếm thần, mau dậy đi! Hậu viện bắt lửa hết rồi, còn ngủ!
Trên chín tầng mây, kinh lôi vụt qua, lắc ra toàn là tư lợi.
– Tam ca! – Hề Bình không để ý những thứ khác – Huynh tranh thủ thời gian ra khỏi Phong Ma ấn, đi mau, có Thiền Thuế sắp giáng xuống Đông Hải!
Chu Doanh không chút hoang mang nuốt viên đan dược cuối cùng, nhắc tới núi Huyền Ẩn, thứ lạnh nhạt hơi chán ghét trên người y lại trở lại:
– Ngươi còn có thần thức trên núi Huyền Ẩn, hai đấu một, ông ta chạy kiểu gì, có Thăng Linh quấy phá chiến trường Thiền Thuế?
– Ngươi láo xược!
Y là người không có giá trị, người không có giá trị đều như sự hỗn độn trong truyền thuyết, nuốt chửng đất trời không để làm bản thân lớn mạnh, mà chỉ muốn lôi hết tất cả xấu đẹp vào sự hỗn độn thôi.
Hề Bình: …
Đoán còn rõ đúng, đám đại năng này vừa tụt quần đã để người ta đoán ra màu nước tiểu, có phải cũng nên bế quan tự xét lại mình?
– Không sao, không nhanh thế, hai vị còn lại sẽ đuổi kịp, – Chu Doanh nói – Vả lại ông ta tới há không vừa đẹp, đến lúc đó chúng ta có thể chứng kiến trưởng lão Thiền Thuế bị tâm ma của mình nuốt chửng sẽ đích thân phá hủy Phong Ma ấn thế nào.
A Hưởng, Từ Nhữ Thành, Lâm Sí, Thu Sát… hoặc là nghe hắn điều phối, hoặc là tính kế hắn. Có người tín nhiệm hắn, cũng có người đề phòng hắn. Hắn là “Thái Tuế” ẩn sau tượng thần quỷ dị, không thể nói, không thể viết, có muôn vàn mối liên hệ với ma thần thượng cổ, được vãn thu hồng coi là đồng loại, có liên quan gì đến hai chữ “ấm ức” này?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
Tim Hề Bình chùng xuống.
Thực ra Hề Bình có thể nghĩ cách lợi dụng Lâm Sí để núi Huyền Ẩn biết Phong Ma ấn xảy ra vấn đề, nhưng như vậy sẽ kẹp tam ca vào giữa; nhưng cứ bàng quan như vậy, tạm thời chưa nói đến việc tam ca sau này sẽ ra sao, hắn còn mặt mũi nào để gặp sư phụ?
Từ nhỏ hắn đã nghe hạ nhân nói huyên thiên rằng tam điện hạ tình thân nhạt nhẽo, ốm yếu bẩm sinh, e rằng không lớn được. Người ta đều chạy theo tương lai mà sống, tam điện hạ không có “tương lai”, ý chí cũng thế, dã tâm cũng vậy, với y chúng đều như mây trôi. Người khác yếu ớt lắm bệnh, có lẽ cũng còn niềm vui khác để tiếp tục duyên phận một đời bên người thân bạn bè, có người sẽ thấy để lại chút gì đó cho nhân gian khiến đời này không hoài phí. Nhưng Chu Doanh có thể để lại gì đây? Y vừa ra đời đã chỉ là một… túi da dư thừa thêm vào trên linh cốt thôi.
Y là người không có giá trị, người không có giá trị đều như sự hỗn độn trong truyền thuyết, nuốt chửng đất trời không để làm bản thân lớn mạnh, mà chỉ muốn lôi hết tất cả xấu đẹp vào sự hỗn độn thôi.
Có thể thấy trên đời nào có công tử vương tôn trời sinh gì, “mỏng manh” đều chỉ là tự thương hại mình mà thôi.
Dùng điều này để chứng minh y tồn tại, còn tồn tại rất có lí do và căn cứ.
– Tam ca, – Hề Bình cố gắng bình tĩnh lại, hỏi dò – có phải năm năm rồi huynh chưa đi thăm bà không?
Chu Doanh thản nhiên:
– Gặp rồi, bà cụ khỏe lắm.
Không… năm đó hắn không nên nhận bao thiếp tuyển chọn kia.
Lúc này Hề Bình không thả lỏng hơn khi huyện Đào ngàn cân treo sợi tóc, nhưng giọng vẫn nhả rất nhẹ nhàng:
– Nhưng ta chưa gặp, tam ca, huynh cắt một mảnh gỗ trên cái cây kia đưa cho bà nhé, đưa ta đi gặp bà, xin huynh đấy.
Chu Doanh nói:
– Đợi Phong Ma ấn phá là ngươi tự do, dù không thể về lại chân thân thì cũng có thể qua lại trong chuyển sinh mộc chứ? Đến lúc đó bảo Bạch Lệnh đưa một chậu chuyển sinh mộc cảnh đến, ngươi tự đi đi.
Hề Bình: …
– Không cần mất tự nhiên, cứ nói thoải mái, dù sao ngươi bị đánh cũng không cảm nhận được… “căn bản không đau” đúng không?
Nếu hắn còn ở Kim Bình bùn loãng không trát nổi tường, phiền phức như chó mèo hắn nằng nặc nhét vào phủ Trang vương, vừa không có ai trông là sẽ gây sự gặp rắc rối, phải chăng tam ca sẽ có thể quan tâm hơn một chút?
Nếu hắn còn ở Kim Bình bùn loãng không trát nổi tường, phiền phức như chó mèo hắn nằng nặc nhét vào phủ Trang vương, vừa không có ai trông là sẽ gây sự gặp rắc rối, phải chăng tam ca sẽ có thể quan tâm hơn một chút?
Hề Bình hối hận không thôi: mả cha nó, vừa nãy hắn nên gào khóc thảm thiết, kể được mình thảm bao nhiêu thì kể bấy nhiêu, không thảm thì cố bịa cũng được mà, vờ vịt lung tung làm sói đuôi bự gì chứ!
Không… năm đó hắn không nên nhận bao thiếp tuyển chọn kia.
Khi đó hắn chỉ học được một phù chú chống bụi, ngự kiếm bay còn chậm hơn thanh loan của Lâm đại sư, đàn Thái Tuế còn phát triển hỗn loạn trong xương ngón tay hắn, ngày nào cũng đàn những tiểu điệu thấp kém bôi nhọ gia môn… khi đó hắn còn cho rằng cảnh ngộ nguy hiểm nhất trên đời chính là bị một con sâu kiến đáng thương tên Lương Thần bắt nạt.
Ngón tay Chu Doanh vuốt qua thớ gỗ chuyển sinh mộc thô ráp:
Ngón tay Chu Doanh vuốt qua thớ gỗ chuyển sinh mộc thô ráp:
– Ta khăng khăng muốn phá Phong Ma ấn, khuấy động loạn thế, ngươi sẽ hận ta chứ?
Hề Bình khựng lại, nhất thời không tiếp lời được.
– Thế thì cũng không.
Chu Doanh đợi trong giây lát, cười:
– Chà, lớn rồi, biết cả giấu lời rồi.
– Ngươi còn có thần thức trên núi Huyền Ẩn, hai đấu một, ông ta chạy kiểu gì, có Thăng Linh quấy phá chiến trường Thiền Thuế?
– Ta không hận huynh, – Hề Bình trầm mặc giây lát, giọng nói hơi trầm xuống — đó là giọng điệu khi hắn làm “Thái Tuế” – ta hiểu huynh.
Núi Huyền Ẩn mưa gió bấp bênh, thần thức Hề Bình nổ thành Hề cà lăm:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Nf
Nếu ngay cả ta cũng hận huynh, chẳng phải chứng minh rằng huynh đúng sao?
Đầu năm Thái Minh thứ hai mươi chín, Hề Bình trời xui đất khiến rơi vào xoáy Phản Hồn, bạo lực cướp đoạt vật tế trên đàn tế khỏi miệng quần ma, hắn đập tan âm mưu tám trăm năm của Chu gia, rồi như số phận đã định, vùi mình tại đây sau khi tất cả trần ai lạc định, chôn theo những linh cốt chết oan của Chu thị, trước khi đi còn tự cho là thông minh để lại một bức thư nhà báo bình an… thì ra chưa từng lừa được bất kỳ ai.
Thế là y cúi đầu đạp cho thân thể vô tội kia của Hề Bình một phát như giận cá chém thớt:
– Linh cốt của huynh là ta lấy ra, Vọng Xuyên là ta nhờ Từ Nhữ Thành đưa huynh, giờ huynh ở đó là do ta cơ duyên trùng hợp thúc đẩy. – Hề Bình nói chậm rãi – Dù sao cũng giống người bạn ta để lại ở huyện Đào thôi, trời dột thì ta đi vá, có báo ứng thì ta đợi nhận, huynh… huynh thích thế nào thì thế ấy.
Khóe mắt Chu Doanh khẽ giật một cái.
– Biết trước thì ta nên thả trôi sông Vọng Xuyên… nhưng dù là vậy, cho ta về lại xoáy Phản Hồn Đông Hải năm năm trước, ta vẫn sẽ mang linh cốt huynh ra ngoài. Tam ca, huynh có đánh chết ta cũng không hối hận.
Chu Doanh đợi trong giây lát, cười:
Chu Doanh quay phắt đầu, sự bình tĩnh giả tạo vỡ nát, y như không thể chịu đựng thêm được nữa.
– Đồ khốn nạn, cách ăn nói dạy ngươi hồi bé dùng hết lên người ta.
Rồi Chu Doanh quay đầu trở về, một túi bạch linh tiêu tan trong lòng bàn tay y, y đẩy từng minh văn sai vị trí trong Phong Ma ấn về.
Chu Doanh phất tay áo chặt cây chuyển sinh mộc loang lổ vết máu kia xuống, cuốn khúc gỗ vào giới tử, giơ tay xốc thân thể Hề Bình lên, kéo hắn vào sâu trong rừng chuyển sinh mộc, lấy một hạt châu ra từ giới tử đánh vào ngực Hề Bình.
Hạt châu hòa vào thân thể lập tức ngưng kết thành một tầng sáng rực rỡ trên bề mặt thân thể – đó là “long châu” thủy long để lại trước khi bị Nam Thánh thu phục thành thú linh trước đại chiến thần ma, tộc bọn chúng dùng nó để bảo vệ con non trong thiên tai lớn, cho dù Đông Hải trời long đất lở, đại khái cũng đủ để giữ cho hắn “toàn thây”.
Rồi Chu Doanh quay đầu trở về, một túi bạch linh tiêu tan trong lòng bàn tay y, y đẩy từng minh văn sai vị trí trong Phong Ma ấn về.
Không ai nhìn thấy, sau lưng Chu Doanh, kiếm quang lóe lên trên mi tâm thân thể yên lặng của Hề Bình, rồi lập tức im ắng trở lại.
Cuối cùng Tam ca cũng chiều Bình Bình
ThíchĐã thích bởi 1 người
Pi đại đúng là hiện thực hướng, thần tiên trên chín tầng trời cao cao tại thượng, suy cho cùng cũng mưu quyền đoạt lợi, cũng đấu đá tranh giành, cũng nghi kị lẫn nhau, cũng thất hứa trở mặt, chướng khí mù mịt còn hơn khói bụi nhân gian
ThíchĐã thích bởi 1 người