THÁI TUẾ – CHƯƠNG 89

KHÁCH THA HƯƠNG – 6

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Khi kích hoạt, khói bên trong Vọng Xuyên sẽ bay loạn xạ và biến hóa đủ loại hình thái, phản chiếu tạp niệm trong lòng người như một tấm gương.

Bàng Tiển khóa chặt vị trí của Triệu Dự trong nháy mắt, phù chú ném ra lại bị Triệu Dự tới tấp đánh tan giữa không trung.

Cùng lúc đó, Thiên Cơ các khắp nơi đều mở rộng minh hộ thành địa phương, tin tức Triệu thị làm loạn đã bay tới kinh thành như tuyết rơi; trong nội môn núi Huyền Ẩn bị phong kín, Lâm Sí thấy hai lực lượng trên đỉnh chính tạm thời coi như yên ổn, hắn về đỉnh Độ Nguyệt nấp một ngày, rốt cuộc không chịu đựng nổi sự trằn trọc của Hề Bình, lại lẳng lặng chuồn ra, vừa bay đường vòng tới hậu sơn đỉnh Phi Quỳnh đã nghe thấy một tiếng động lớn trên đỉnh chính, thanh loan suýt nữa bị dọa rụng lông.

Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một món tiên khí, nó không biết nói chuyện, hiệu quả thế nào thì phải xem nhắm vào ai để biến thành – biến thành Hề Bình hơi không suôn sẻ, Hề Bình sống không nhiều “tiên khí” như thế, tiên quá trông không giống người thật mà giống giọng nói dáng điệu trong hoài niệm. Biến thành Hề lão phu nhân lại sống động bất ngờ, vì trong ấn tượng của Chu Doanh, bà ngoại chính là như vậy.

Tim Bàng Tiển thắt lại, lại nghe chuông trừ tà chỉ reo một lần, sau đó những quả chuông đồng xanh rỗng ruột kia như cũng do dự không biết có nên kêu không, chỉ đu đưa “sột soạt” như tiếng lải nhải chẳng lành.

Cuồng phong đến Kim Bình quét qua tổng dinh Thiên Cơ các, “rầm” một tiếng, chuông đồng xanh trừ tà trên mái hiên vang một tiếng.

Chỉ cần y đến, bất kể ngoảnh lại lúc nào, bà đều nhìn y chăm chú như vậy. Có khi quan tâm y, có khi thì hiểu thấu y, nhìn mẫu thân bị vây hãm trong cung Quảng Vận kia của y.

“Vấn thiên” của núi Huyền Ẩn nối liền nội ngoại môn, được đại trận trấn sơn bảo vệ, nhắc đến tên thật trên linh tướng của Thăng Linh hoặc Thiền Thuế đều có thể không bị nhìn trộm, đại trận trấn sơn không phải tài sản riêng của nhà ai, theo biên chế, “vấn thiên” chỉ có thể dùng cho công vụ.

Bắc Cô Châu yêu cầu phân bộ Thiên Cơ các nơi khác chi viện, nhưng việc này quá khó xử lý, người Triệu gia trong Nhân Gian Hành Tẩu quá nhiều, cuộc xung đột ở Cô Châu này khiến phân bộ các nơi đều bắt đầu chia rẽ căng thẳng bất kể có chuyện hay không.

Bệnh hay quên của bà cụ quá nặng, luôn lặp đi lặp lại lời đã nói, nhưng không gây khó chịu. Có lẽ là vì xưa nay bà chưa bao giờ than phiền, sẽ chỉ nhắc mãi chuyện tốt chuyện vui. Hệt như hoa xuân luôn nở na ná nhau rập theo một khuôn hết năm này qua năm khác, thì con người cũng sẽ không ghét bỏ vậy.

Khi Bàng Tiển đang sứt đầu mẻ trán, đêm mồng mười tháng bảy, cuồng phong quét đến thành Kim Bình.

“Bọn người Triệu Vĩ, Triệu Tề Sơn bắc Cô Châu đánh cắp tiên khí, tàn sát đồng môn!”

Bà rõ ràng là một cụ bà người phàm trói gà không chặt, lại có thể dệt nên một chốn thế ngoại đào nguyên như giới tử và ảo ảnh trong khu vườn nhỏ của mình, có thể xua tan ưu phiền tiêu trừ bách độc. Thuở nhỏ Chu Doanh rất tò mò, khi già rồi, con người ta đều sẽ được mài giũa thành cái vỏ cứng chắc vậy sao? Tiếc là e rằng y không thể sống tới cái ngày già đi ấy.

Bàng Tiển huýt một tiếng dài, mấy áo lam đáp xuống xung quanh Triệu Dự, bao vây hắn.

“Nghe đồn nội môn phong sơn, không thể biết được tình huống bên trong.”

Nhưng sau đó y lại không tiếc nuối nữa, vì phát hiện con người vẫn còn muôn vàn cách già – có không ít người già thành tinh, già thành giặc, già thành tai họa.

Hề Duyệt đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được một đợt sóng linh khí quỷ dị.

Nhưng sau đó y lại không tiếc nuối nữa, vì phát hiện con người vẫn còn muôn vàn cách già – có không ít người già thành tinh, già thành giặc, già thành tai họa.

Thần sắc Chu Doanh thay đổi mấy lần, lần này, y không so đo với Vọng Xuyên.

– Ngươi thì biết gì?

Năm năm không đi thăm bà, danh sách quà ngày lễ ngày Tết đều là Bạch Lệnh viết giùm, y lạnh nhạt thành một con sói mắt trắng, tránh cả đại thọ tám mươi của bà cụ. Thực ra Chu Doanh không dám đến nhà, chỉ là không tiện để lộ trước mặt nhóc con mà thôi.

Hắn nói, đoạn muốn vươn thần thức ra hết cỡ, gọi sư tôn hắn trong lòng.

Suy nghĩ cuối cùng trượt khỏi linh đài y là một ý niệm yếu ớt, y nghĩ: Hay là… hay là xong việc ở đây thì cứ đi một chuyến nhỉ?

Thú Nhân Quả đuổi một mạch tới chi bên Triệu thị Cô Châu theo linh khí còn sót lại. Triệu gia đâm sâu bén rễ, ngoài gia tộc nguyên gốc ở Kim Bình thì họ hàng còn phủ khắp Đại Uyển, các châu phủ gần như đều có chi bên Triệu gia, thế lực lớn vô cùng. Đô thống phân bộ phía bắc tức váng đầu muốn khám xét ngay tức khắc, Triệu thị Cô Châu mắt cao hơn đầu đâu có chịu theo? Hai bên một lời không hợp liền động thủ, tiên khí và tiên khí giáng cấp bay loạn xạ, bất ngờ bóc trần tu sĩ chưa đăng ký Triệu thị Cô Châu tự nuôi!

Ma đầu một tay khuấy đảo khiến ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn phải phong sơn này ngưng thần trừ tạp niệm, nhắm mắt nhập định dưới thần thức đại năng Thiền Thuế.

Suy nghĩ cuối cùng trượt khỏi linh đài y là một ý niệm yếu ớt, y nghĩ: Hay là… hay là xong việc ở đây thì cứ đi một chuyến nhỉ?

Thọ yến của lão phu nhân đã tàn, khách khứa đã lần lượt cáo từ từ lâu, ngoài hậu viện vẫn đang hát hí thì phủ thượng đã yên ắng trở lại. Hề Duyệt kêu hạ nhân gác cổng đi nghỉ, bản thân cầm một cuốn điển tịch pháp trận đọc dưới đèn, nửa đêm chưa lật một trang, cậu vê một góc trang sách thành vỏ tỏi.

“Bộp” một tiếng, cuồng phong thổi vỡ một ngọn đèn lồng hơi nước, mây dày nổi lên trên bầu không cung Quảng Vận, loáng thoáng có ánh chớp lóe lên.

Tuy nhiên, dư chấn tẩu hỏa nhập ma của đại trưởng lão Thiền Thuế sao có thể lắng xuống nhanh như vậy.

Một Nhân Gian Hành Tẩu áo lam bay ngang vào viện:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

Mệnh lệnh đầu tiên của Ti Hình Lâm Tông Nghi chính là phong sơn, đúng lúc trái tim của Hề Bình bị chia sang hai bên, một bên kéo sư tôn, một bên treo tam ca, hắn sứt đầu mẻ trán nhất thời không kịp phản ứng Lâm trưởng lão có dụng ý gì.

– Tử Thịnh đừng đi lung tung nữa, – một kiếm tu Thăng Linh họ Lâm khác hạ giọng nói với Lâm Sí – mau về đỉnh Độ Nguyệt, phong sơn.

Cho đến khi Lâm Sí bị người ta kéo lại.

– Thế thì liên quan gì đến ngươi? Họ hàng người nhà Triệu gia ngươi ở khắp mọi nơi, đừng nói Cô Châu, ngay cả cửu tộc Triệu thị Ninh An cũng không liên lụy được đến ngươi, ngươi điên rồi sao? – Bàng Tiển nói.

– Tử Thịnh đừng đi lung tung nữa, – một kiếm tu Thăng Linh họ Lâm khác hạ giọng nói với Lâm Sí – mau về đỉnh Độ Nguyệt, phong sơn.

Hề Bình miệng quạ đen, một lời thành sấm – ngay khi Triệu Ẩn giãy khỏi Kinh Điều bay ra phía Tiềm Tu tự, liền có phong chủ họ Triệu ngấm ngầm tiết lộ tin tức ra ngoài.

Loài nấm không biết sớm tối*, hắn căn bản không thể hiểu “Thiền Thuế” có ý nghĩa gì với một gia tộc.*Loài nấm sớm sinh chiều chết nên không biết sớm tối, ve sầu lên mặt đất và chết trong mùa hè nên không biết xuân thu, ấy là hạng tuổi nhỏ. “Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu, thử tiểu niên dã.” – Trang Tử.

Bấy giờ Lâm Sí mới giật mình phát hiện không ổn.

Bàng gia khoát tay cắt ngang hắn, lúc này cũng đừng giải thích nữa:

Đúng lúc này, một mũi tên như cắp theo ánh lửa bắn xuyên qua bàn tay vươn tới của Triệu Dự, mũi tên lướt sát qua bên cạnh hoàng đế người phàm, Chu Hoàn choáng váng không tổn hại một sợi tóc.

Ngoài vài kẻ cá biệt không biết xem bầu không khí giống hắn, lúc này các phong chủ Thăng Linh tụ tập gần đỉnh chính đã phân thành hai nhóm tách bạch rõ ràng, một nhóm họ Triệu, một nhóm không họ Triệu.

– Sao? – Lâm Sí hỏi.

Bàng Tiển đắn đo giây lát, trầm giọng bảo:

“Ba mươi sáu đỉnh” trên danh nghĩa của núi Huyền Ẩn thực ra chỉ là một cách gọi chung chung, cũng không phải mỗi ngọn núi đều có chủ, còn có những ngọn bỏ trống sau khi nguyên phong chủ vẫn lạc, đợi để phân cho Thăng Linh mới. Ngoài ra dòng Lý thị còn lại ba bốn người quanh năm phong sơn, bình thường không có đại trưởng lão gọi thì sẽ không ra góp vui. Phong chủ Thăng Linh chạy tới đây cùng với những kẻ hiện tại vừa vặn đang bế quan cũng chỉ có trên dưới hai mươi người.

Mấy áo lam tương đối ăn ý, có người tới bảo vệ Chu Hoàn, có người phối hợp với Bàng Tiển, nhưng núi non và sương mù trong Phù Sơn Hải Thị đồ lập tức nổi lên xung quanh, Triệu Dự vây tất cả bọn họ trong bức tranh một cách thuần thục.

Chín đỉnh Triệu gia đến đông đủ, hai nhóm người gần như ngang vai ngang vế – người Triệu gia hiển nhiên căng thẳng hơn, nhóm còn lại còn lẫn vào hạng mất phương hướng như Lâm Sí.

Bàng Tiển tóm gáy bán ngẫu bằng một tay, xách cơ thể nhẹ hơn người phàm cùng vóc dáng ba phần kia lên một cách nhẹ tênh, đập về phía tháp Tâm Túc:

Hề Bình quét qua khung cảnh cùng Lâm Sí, thầm nghĩ phong chủ nội môn có tỷ lệ này, đệ tử bên dưới chắc cũng tương tự, còn có Nhân Gian Hành Tẩu ngoại môn.

– Tổng đốc!

Mệnh lệnh đầu tiên của Ti Hình Lâm Tông Nghi chính là phong sơn, đúng lúc trái tim của Hề Bình bị chia sang hai bên, một bên kéo sư tôn, một bên treo tam ca, hắn sứt đầu mẻ trán nhất thời không kịp phản ứng Lâm trưởng lão có dụng ý gì.

Thế này… e rằng sắp làm phản?

– Triệu Dự. – Bàng Tiển trước hết bảo vệ người phàm bằng một giới tử, bấy giờ mới chắp tay sau lưng quay qua đồng liêu cũ – Ngươi và ta chân trước chân sau vào Thiên Cơ các, đều do một tay Tô trưởng lão dẫn dắt, giờ cũng coi như thâm niên rồi, chưa tiếp dẫn đã tự tiện trúc cơ ở phàm gian, suýt chút tổn thương đến người phàm, ngươi nên chịu tội gì?

“Vấn thiên” của Triệu gia truyền khắp nội ngoại môn trong chớp mắt, cuốn ra ngoài nhân gian cùng gió táp mưa sa.

– Lâm phong chủ, – Hề Bình kiến nghị khô khan giữa một vùng giương cung rút kiếm – ta cảm thấy ngươi vẫn nên tránh bọn họ xa ra một chút.

Ma đầu một tay khuấy đảo khiến ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn phải phong sơn này ngưng thần trừ tạp niệm, nhắm mắt nhập định dưới thần thức đại năng Thiền Thuế.

Thần sắc Chu Doanh thay đổi mấy lần, lần này, y không so đo với Vọng Xuyên.

Không cần hắn khuyên câu này, Lâm Sí không nói hai lời và cũng không quay đầu, chạy luôn:

Ti Mệnh trưởng lão đi Đông Hải rồi, nếu mảnh vỡ Chiếu Đình thất lạc của người thật sự ở trên người ta thì để ông ấy mang về, nhỡ đâu Lâm đại sư có cách phục hồi thì sao.

– Có việc phải không? – Hầu gia quay người lại — khi cử động ông mới để lộ ra đôi chút già nua, cử động không dứt khoát như trước — hầu gia vỗ vai Hề Duyệt – Đi đi… đi đi, ta cứ thấy trận gió yêu ma này có mùi không ổn, tự coi chừng nhé, hết bận thì gửi thư báo bình an về nhà. Đừng noi theo đứa khốn nạn kia…

– Lẽ nào bọn họ thật sự muốn động thủ với đồng môn hay sao?

– Phong chủ nội môn đều là người trọng thể diện, cũng chưa chắc một câu không hợp là đã đánh đấm bạo lực, có lẽ còn phải giằng co mấy ngày, nhưng…

– Bàng đại nhân, đừng giả ngu nữa, ta biết tai mắt ngươi linh lắm, nội môn xảy ra chuyện gì, Triệu thị các nơi xảy ra chuyện gì, ngươi không biết?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

Hề Bình im lặng giây lát:

Hề Duyệt đi tới cúi mình một cái với hầu gia.

– Phong chủ nội môn đều là người trọng thể diện, cũng chưa chắc một câu không hợp là đã đánh đấm bạo lực, có lẽ còn phải giằng co mấy ngày, nhưng…

Trong cung có rất nhiều tiên khí giáng cấp, nội khố của hoàng đế có rất nhiều lam ngọc, bị Triệu Dự một hơi hút cạn, tất cả tiên đan linh thảo các quý nhất được giữ gìn nuôi dưỡng cũng không buông tha.

– Sao? – Lâm Sí hỏi.

– Nói nhiều vô ích, – Triệu Dự lắc đầu – ta biết ngươi lắm thủ đoạn, không chỉ một lần vượt cấp giết Trúc Cơ, ngươi tới thử xem.

Hề Bình nói chậm rãi:

Vĩnh Ninh hầu gia tóc đã hoa râm, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp như trước, xuân xanh tươi đẹp đã qua từ lâu, ông còn giữ lại phong thái. Gió đêm nóng nảy thổi phồng tay áo rộng của ông, ông đang ngẩng đầu nhìn mái tường cửa hông.

– Ta chỉ sợ có lẽ Ti Hình phong sơn muộn rồi.

Chưa dứt lời, cả hai người đã không còn tại chỗ, Bàng Tiển bất thình lình độn thổ chui ra từ nơi Triệu Dự vừa đứng, Triệu Dự cũng đã sớm biết hắn định làm gì. Bàng Tiển vừa ló đầu linh cảm đã bị chạm, chỉ thấy tất cả xung quanh đều bị một bàn tay vô hình vặn khẽ một cái, sau lưng hoàng đế được hắn bảo vệ trong giới tử đột nhiên có thêm một vực sâu, Chu Hoàn lộ vẻ kinh hoàng, sắp sửa rơi xuống.

Không cần hắn khuyên câu này, Lâm Sí không nói hai lời và cũng không quay đầu, chạy luôn:

Hắn nói, đoạn muốn vươn thần thức ra hết cỡ, gọi sư tôn hắn trong lòng.

Sư phụ người sao rồi?

Ngoài vài kẻ cá biệt không biết xem bầu không khí giống hắn, lúc này các phong chủ Thăng Linh tụ tập gần đỉnh chính đã phân thành hai nhóm tách bạch rõ ràng, một nhóm họ Triệu, một nhóm không họ Triệu.

– Vâng, – áo lam kia bảo – nhưng trên người hắn có tiên khí chưa đăng ký từ nội môn…

Ti Mệnh trưởng lão đi Đông Hải rồi, nếu mảnh vỡ Chiếu Đình thất lạc của người thật sự ở trên người ta thì để ông ấy mang về, nhỡ đâu Lâm đại sư có cách phục hồi thì sao.

– Vâng.

“Gió không nguồn gốc bay ra từ Tiềm Tu tự núi Huyền Ẩn đi qua Lam Xuyên, gõ vang chuông trừ tà.”

Tuy nhiên, dư chấn tẩu hỏa nhập ma của đại trưởng lão Thiền Thuế sao có thể lắng xuống nhanh như vậy.

Người hãy tự chăm sóc bản thân đi, nợ đều không tính được, sao lại nhiều suy tính muốn làm thế. Người không cần quản bọn họ, cũng không cần quản ta có được không?

Hề Bình im lặng giây lát:

Nhưng Phong Ma ấn đã về vị trí, hắn mang gông xiềng trên người, không thể khiến sư phụ nghe thấy lời hắn nữa.

Bàng Tiển hắn chỉ là một con chó giữ nhà không vướng bận, cha mẹ đều không biết là người nhà quê ngu đần thô kệch từ hang hốc xó xỉnh nào, là thứ còn không tìm được gia phả mộ tổ. Tầm nhìn của hắn bị giới hạn ở phàm gian cả đời, giống như Tô Chuẩn kia, danh nghĩa là ngoại môn Huyền Ẩn, thực tế còn không biết mở cửa Huyền Ẩn ở đâu.

Hề Bình miệng quạ đen, một lời thành sấm – ngay khi Triệu Ẩn giãy khỏi Kinh Điều bay ra phía Tiềm Tu tự, liền có phong chủ họ Triệu ngấm ngầm tiết lộ tin tức ra ngoài.

“Vấn thiên” của núi Huyền Ẩn nối liền nội ngoại môn, được đại trận trấn sơn bảo vệ, nhắc đến tên thật trên linh tướng của Thăng Linh hoặc Thiền Thuế đều có thể không bị nhìn trộm, đại trận trấn sơn không phải tài sản riêng của nhà ai, theo biên chế, “vấn thiên” chỉ có thể dùng cho công vụ.

Nhưng các đại gia tộc Huyền Ẩn đều ngầm có “vấn thiên”, có thể liên hệ với tổ tông ở nội môn, có việc là sẽ nhận được tin tức ngay.

Triệu Dự khẽ lắc tay một cái, lòng bàn tay bị cung Phá Chướng bắn thủng tự mọc lại không hề hấn gì:

“Vấn thiên” của Triệu gia truyền khắp nội ngoại môn trong chớp mắt, cuốn ra ngoài nhân gian cùng gió táp mưa sa.

Năm năm không đi thăm bà, danh sách quà ngày lễ ngày Tết đều là Bạch Lệnh viết giùm, y lạnh nhạt thành một con sói mắt trắng, tránh cả đại thọ tám mươi của bà cụ. Thực ra Chu Doanh không dám đến nhà, chỉ là không tiện để lộ trước mặt nhóc con mà thôi.

Bán ngẫu lấy linh thạch làm thức ăn, nhạy bén với linh khí hơn xa người… thậm chí tu sĩ tầm thường, cậu bỗng chốc ngẩng đầu, thấy linh khí cả thành Kim Bình đang cấp tốc tụ vào một nơi – cung Quảng Vận!

Bàng Tiển trước đó nói muốn đến hầu phủ chúc thọ lão phu nhân, chưa đi được thì tin tức đến từ phân bộ Thiên Cơ các khắp nơi đã chôn vùi hắn:

“Gió không nguồn gốc bay ra từ Tiềm Tu tự núi Huyền Ẩn đi qua Lam Xuyên, gõ vang chuông trừ tà.”

Chuyện ở Đông Hải kia không phải đã lắng lại từ năm năm trước rồi sao?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

“Gió qua Thương Lãng, đốt đá bay, gõ vang chuông trừ tà.“

Chín đỉnh Triệu gia đến đông đủ, hai nhóm người gần như ngang vai ngang vế – người Triệu gia hiển nhiên căng thẳng hơn, nhóm còn lại còn lẫn vào hạng mất phương hướng như Lâm Sí.

”Ninh An mưa xối xả, Triệu thị Ninh An linh khí dị động, đóng cửa không ra.”

Khi kích hoạt, khói bên trong Vọng Xuyên sẽ bay loạn xạ và biến hóa đủ loại hình thái, phản chiếu tạp niệm trong lòng người như một tấm gương.

“Bọn người Triệu Vĩ, Triệu Tề Sơn bắc Cô Châu đánh cắp tiên khí, tàn sát đồng môn!”

Bấy giờ Lâm Sí mới giật mình phát hiện không ổn.

Xung đột trong nhà, họa lan bốn bể.

Khi nhận được mệnh lệnh, Hề Duyệt đang ngồi một mình trong phòng gác cổng của hầu phủ.

May thay ông trời giúp hắn, Trang vương mãi không hồi kinh.

Nơi loạn trước nhất lại là Cô Châu, giống như năm năm trước, cũng không biết nơi quỷ quái Cô Châu kia bị ai nguyền rủa.

Trong phân bộ Thiên Cơ các Cô Châu, hai bán tiên họ Triệu “phát điên” không hề báo trước, biển thủ và điều động trái phép lượng lớn tiên khí, cùng ngày hôm ấy, Nhân Gian Hành Tẩu trông coi nhà kho và nghe thấy động tĩnh đến chi viện một chết một thương nặng.

– Triệu vệ trưởng tháp Tâm Túc không rõ tung tích!

Bọn tà ma đều là hạng vong mạng, Nhân Gian Hành Tẩu quanh năm đấu trí đấu dũng với những kẻ này, đồng đội chiến hữu với nhau đều là tình bạn kề vai sát cánh, giao mạng cho nhau, việc ra tay với đồng môn có thể gọi là mất trí phát rồ.

– Tháp Thanh Long không cho phép sơ hở, ngươi đến phủ Vĩnh Ninh hầu kêu Hề Duyệt ra, bảo hắn đi trấn giữ tháp Tâm Túc Thanh Long cho ta trước. Báo với triều đình, lập tức tìm mấy anh em vào cung bảo vệ bệ hạ chu toàn, bao vây Triệu gia Kim Bình cho ta, mở hết pháp trận hộ thành ở Kim Bình. Bảo ti Khai Minh điều động được ai thì ra chi viện hết, và…

Đô thống phân bộ phía bắc Cô Châu nhận được tin tức giận tím mặt, hạ lệnh truy nã bất kể sống chết.

– Lẽ nào bọn họ thật sự muốn động thủ với đồng môn hay sao?

Thú Nhân Quả đuổi một mạch tới chi bên Triệu thị Cô Châu theo linh khí còn sót lại. Triệu gia đâm sâu bén rễ, ngoài gia tộc nguyên gốc ở Kim Bình thì họ hàng còn phủ khắp Đại Uyển, các châu phủ gần như đều có chi bên Triệu gia, thế lực lớn vô cùng. Đô thống phân bộ phía bắc tức váng đầu muốn khám xét ngay tức khắc, Triệu thị Cô Châu mắt cao hơn đầu đâu có chịu theo? Hai bên một lời không hợp liền động thủ, tiên khí và tiên khí giáng cấp bay loạn xạ, bất ngờ bóc trần tu sĩ chưa đăng ký Triệu thị Cô Châu tự nuôi!

Khi cảm nhận được có người ngự kiếm tới, Hề Duyệt ngẩng phắt đầu, niềm vui trên mặt còn chưa hiện lên thì đã nhìn rõ trường bào màu xanh ngọc của người đến, ánh mắt lại tối đi.

Đây không phải tà ma thì cái gì là tà ma!

– Gửi thư cho Trang… gửi thư cho Bạch Lệnh, mặc xác đám gậy chọc cứt Lục Ngô kia đang làm cái gì, tạm dừng hết cho ta, quay về dẹp yên sự việc!

Bức tranh đó chỉ là một món đồ cổ trị giá ít tiền trong mắt người phàm, Chu Hoàn thưởng thức mấy lần liền ném vào nhà kho. Tuy Triệu Dự có thể dễ dàng lẻn nội khố thiên tử, nhưng luôn không dám động – Trang vương biết hắn đang tìm bức họa này.

Bắc Cô Châu yêu cầu phân bộ Thiên Cơ các nơi khác chi viện, nhưng việc này quá khó xử lý, người Triệu gia trong Nhân Gian Hành Tẩu quá nhiều, cuộc xung đột ở Cô Châu này khiến phân bộ các nơi đều bắt đầu chia rẽ căng thẳng bất kể có chuyện hay không.

Khi Bàng Tiển đang sứt đầu mẻ trán, đêm mồng mười tháng bảy, cuồng phong quét đến thành Kim Bình.

– Tổng đốc đại nhân.

Xe kéo tay chở thuê chạy qua đường xe chạy mới sửa của thành Kim Bình, phu xe ngược gió mệt đến mức phì phò như trâu, khách tầm hoan say khướt bị trận gió tà oán khí ngút trời này vả một phát vào mồm, mù mờ mở mắt.

Nhưng các đại gia tộc Huyền Ẩn đều ngầm có “vấn thiên”, có thể liên hệ với tổ tông ở nội môn, có việc là sẽ nhận được tin tức ngay.

Trong tổng dinh Thiên Cơ các, lịch bài trên cửa đang nhảy loạn xạ qua lại giữa hai trạng thái “nắng đẹp” và “gió lớn”, thú Nhân Quả ngủ gà ngủ gật đều xù lông đứng dậy.

Bàng Tiển trước đó nói muốn đến hầu phủ chúc thọ lão phu nhân, chưa đi được thì tin tức đến từ phân bộ Thiên Cơ các khắp nơi đã chôn vùi hắn:

Bàng Tiển còn chưa làm rõ chuyện tệ hại ở Cô Châu bên kia thì đã được bảo không thể liên hệ với phân bộ Thiên Cơ các Tô Lăng – đô thống phân bộ Thiên Cơ các Tô Lăng chính là thông gia với nhà họ Triệu!

Cuồng phong đến Kim Bình quét qua tổng dinh Thiên Cơ các, “rầm” một tiếng, chuông đồng xanh trừ tà trên mái hiên vang một tiếng.

Tim Bàng Tiển thắt lại, lại nghe chuông trừ tà chỉ reo một lần, sau đó những quả chuông đồng xanh rỗng ruột kia như cũng do dự không biết có nên kêu không, chỉ đu đưa “sột soạt” như tiếng lải nhải chẳng lành.

Bàng Tiển ớn lạnh, sau khi Đại Uyển hoàn thiện linh sơn và lập nước, hơn ngàn năm nay mới nghe lần đầu.

– Tổng đốc!

Trong tổng dinh Thiên Cơ các, lịch bài trên cửa đang nhảy loạn xạ qua lại giữa hai trạng thái “nắng đẹp” và “gió lớn”, thú Nhân Quả ngủ gà ngủ gật đều xù lông đứng dậy.

Một Nhân Gian Hành Tẩu áo lam bay ngang vào viện:

Vệ trưởng Triệu Dự tháp Tâm Túc Thanh Long lúc này đang ở trong nội khố cung Quảng Vận, hắn đã ghép đủ mảnh tranh cuối cùng của “Phù Sơn Hải Thị đồ” – đương kim thiên tử khắc kỷ cần kiệm, duy chỉ thích sưu tầm một số tranh cổ văn hóa. Khi tiên đế còn thì không dám, hiện giờ kế vị mới coi như thở phào, phường nịnh hót các nơi biết nên thường thu thập thay hắn, mảnh tranh này chính là một trong những cống phẩm của Tĩnh Châu năm nay.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

– Triệu vệ trưởng tháp Tâm Túc không rõ tung tích!

Vĩnh Ninh hầu không quay đầu, nói lửng lơ:

– Ta chỉ sợ có lẽ Ti Hình phong sơn muộn rồi.

– Không phải trước đó bảo các ngươi âm thầm để ý sao? – Bàng Tiển hỏi.

Bọn tà ma đều là hạng vong mạng, Nhân Gian Hành Tẩu quanh năm đấu trí đấu dũng với những kẻ này, đồng đội chiến hữu với nhau đều là tình bạn kề vai sát cánh, giao mạng cho nhau, việc ra tay với đồng môn có thể gọi là mất trí phát rồ.

– Vâng, – áo lam kia bảo – nhưng trên người hắn có tiên khí chưa đăng ký từ nội môn…

– Lâm phong chủ, – Hề Bình kiến nghị khô khan giữa một vùng giương cung rút kiếm – ta cảm thấy ngươi vẫn nên tránh bọn họ xa ra một chút.

Bàng gia khoát tay cắt ngang hắn, lúc này cũng đừng giải thích nữa:

Xe kéo tay chở thuê chạy qua đường xe chạy mới sửa của thành Kim Bình, phu xe ngược gió mệt đến mức phì phò như trâu, khách tầm hoan say khướt bị trận gió tà oán khí ngút trời này vả một phát vào mồm, mù mờ mở mắt.

– Tháp Thanh Long không cho phép sơ hở, ngươi đến phủ Vĩnh Ninh hầu kêu Hề Duyệt ra, bảo hắn đi trấn giữ tháp Tâm Túc Thanh Long cho ta trước. Báo với triều đình, lập tức tìm mấy anh em vào cung bảo vệ bệ hạ chu toàn, bao vây Triệu gia Kim Bình cho ta, mở hết pháp trận hộ thành ở Kim Bình. Bảo ti Khai Minh điều động được ai thì ra chi viện hết, và…

– Vâng.

Kim Bình…

Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, tin tức nội môn truyền tới, trời của Triệu gia – Ti Lễ đại trưởng lão sụp đổ rồi, đây ắt là đại kiếp của cả tộc Triệu thị. Lão tổ tông bảo bọn họ chuẩn bị sớm, trúc cơ được thì trúc cơ, không được tiếc rẻ linh thạch ngày thường giấu riêng.

Bàng Tiển đắn đo giây lát, trầm giọng bảo:

– Gửi thư cho Trang… gửi thư cho Bạch Lệnh, mặc xác đám gậy chọc cứt Lục Ngô kia đang làm cái gì, tạm dừng hết cho ta, quay về dẹp yên sự việc!

“Gió qua Thương Lãng, đốt đá bay, gõ vang chuông trừ tà.“

Nhân Gian Hành Tẩu kia đáp lời đi luôn.

Nơi loạn trước nhất lại là Cô Châu, giống như năm năm trước, cũng không biết nơi quỷ quái Cô Châu kia bị ai nguyền rủa.

Bàng Tiển hít sâu một hơi, lấy từ trong giới tử ra một hộp Trúc Cơ đan cùng bùa hộ mệnh của hắn – thư đảm bảo Chi Tu viết cho hắn năm ấy khi hắn vào Thiên Cơ các – hắn dựa vào đó để định thần, rồi lại nhét vào ngực.

Bàng tổng đốc ở Thiên Cơ các trăm năm không phải lăn lộn toi công, ngoài tin tức ngoài sáng, thực ra hắn còn nhận được hai bức thư mật không rõ thực hư khiến người ta hít ngược một hơi lạnh.

Loài nấm sớm sinh chiều chết nên không biết sớm tối, ve sầu lên mặt đất và chết trong mùa hè nên không biết xuân thu, ấy là hạng tuổi nhỏ. “Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu, thử tiểu niên dã.” – Trang Tử.

“Nghe đồn nội môn phong sơn, không thể biết được tình huống bên trong.”

Bàng Tiển còn chưa làm rõ chuyện tệ hại ở Cô Châu bên kia thì đã được bảo không thể liên hệ với phân bộ Thiên Cơ các Tô Lăng – đô thống phân bộ Thiên Cơ các Tô Lăng chính là thông gia với nhà họ Triệu!

Hề Bình quét qua khung cảnh cùng Lâm Sí, thầm nghĩ phong chủ nội môn có tỷ lệ này, đệ tử bên dưới chắc cũng tương tự, còn có Nhân Gian Hành Tẩu ngoại môn.

“Nghe nói Ti Lễ đại trưởng lão vẫn lạc!”

Trưởng lão Thiền Thuế vẫn lạc, nếu là thật… nếu là thật…

Bàng Tiển ớn lạnh, sau khi Đại Uyển hoàn thiện linh sơn và lập nước, hơn ngàn năm nay mới nghe lần đầu.

Cho đến khi Lâm Sí bị người ta kéo lại.

Bên đó giằng co hai ngày, rốt cuộc đã động thủ.

Chuyện ở Đông Hải kia không phải đã lắng lại từ năm năm trước rồi sao?

Khi nhận được mệnh lệnh, Hề Duyệt đang ngồi một mình trong phòng gác cổng của hầu phủ.

Thọ yến của lão phu nhân đã tàn, khách khứa đã lần lượt cáo từ từ lâu, ngoài hậu viện vẫn đang hát hí thì phủ thượng đã yên ắng trở lại. Hề Duyệt kêu hạ nhân gác cổng đi nghỉ, bản thân cầm một cuốn điển tịch pháp trận đọc dưới đèn, nửa đêm chưa lật một trang, cậu vê một góc trang sách thành vỏ tỏi.

Khi cảm nhận được có người ngự kiếm tới, Hề Duyệt ngẩng phắt đầu, niềm vui trên mặt còn chưa hiện lên thì đã nhìn rõ trường bào màu xanh ngọc của người đến, ánh mắt lại tối đi.

Nghe áo lam kia truyền lời xong, Hề Duyệt không nói một lời theo thói quen, chỉ điềm tĩnh gật đầu. Rồi cậu lấy ra một nắm linh thạch, nhanh chóng bày một vòng pháp trận trong ngoài hầu phủ, khi bày trận đến cửa hông, cậu thấy hầu gia đứng đó một mình.

Chỉ cần y đến, bất kể ngoảnh lại lúc nào, bà đều nhìn y chăm chú như vậy. Có khi quan tâm y, có khi thì hiểu thấu y, nhìn mẫu thân bị vây hãm trong cung Quảng Vận kia của y.

Vĩnh Ninh hầu gia tóc đã hoa râm, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp như trước, xuân xanh tươi đẹp đã qua từ lâu, ông còn giữ lại phong thái. Gió đêm nóng nảy thổi phồng tay áo rộng của ông, ông đang ngẩng đầu nhìn mái tường cửa hông.

Hề Duyệt đi tới cúi mình một cái với hầu gia.

Bàng Tiển hít sâu một hơi, lấy từ trong giới tử ra một hộp Trúc Cơ đan cùng bùa hộ mệnh của hắn – thư đảm bảo Chi Tu viết cho hắn năm ấy khi hắn vào Thiên Cơ các – hắn dựa vào đó để định thần, rồi lại nhét vào ngực.

Vĩnh Ninh hầu không quay đầu, nói lửng lơ:

– Khi trước đại ca vô dụng kia của ngươi mỗi lần lêu lổng nửa đêm về đều chỉ dám đi cửa hông, ta liền dẫn người tới chặn nó ở đây, chặn lần nào trúng lần ấy… hôm nay không chặn, e là không tới rồi.

Triệu Dự hít sâu một hơi, khâu mảnh tranh chia năm xẻ bảy vào nhau bằng linh khí của mình, linh khí quét qua tranh cổ ngàn năm, tất cả sắc trời và bóng mây được vẽ trong tranh bắt đầu lưu động, quái ảnh yêu tung lóe lên trên phù sơn như ẩn như hiện, cả bức họa “sống” dậy, pháp khí bản mệnh của đại năng bị hắn chiếm làm của riêng. Triệu Dự hít sâu một hơi, lấy Trúc Cơ đan đã chuẩn bị sẵn ra một hơi nuốt hết.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

Hàng mi dài của Hề Duyệt khẽ run lên, suýt không giữ được biểu cảm bình tĩnh.

Nhưng Phong Ma ấn đã về vị trí, hắn mang gông xiềng trên người, không thể khiến sư phụ nghe thấy lời hắn nữa.

– Có việc phải không? – Hầu gia quay người lại — khi cử động ông mới để lộ ra đôi chút già nua, cử động không dứt khoát như trước — hầu gia vỗ vai Hề Duyệt – Đi đi… đi đi, ta cứ thấy trận gió yêu ma này có mùi không ổn, tự coi chừng nhé, hết bận thì gửi thư báo bình an về nhà. Đừng noi theo đứa khốn nạn kia…

Hàng mi dài của Hề Duyệt khẽ run lên, suýt không giữ được biểu cảm bình tĩnh.

Hề Duyệt đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được một đợt sóng linh khí quỷ dị.

Bán ngẫu lấy linh thạch làm thức ăn, nhạy bén với linh khí hơn xa người… thậm chí tu sĩ tầm thường, cậu bỗng chốc ngẩng đầu, thấy linh khí cả thành Kim Bình đang cấp tốc tụ vào một nơi – cung Quảng Vận!

Hề Duyệt không kịp nói nhiều, cởi giới tử trên người xuống, dúi toàn bộ tiên khí giáng cấp cóp nhặt nhiều năm nay cho hầu gia, đuổi tới theo nơi linh khí kia hội tụ, kết quả nửa đường đã bị Bàng Tiển chặn lại.

Hề Duyệt không kịp nói nhiều, cởi giới tử trên người xuống, dúi toàn bộ tiên khí giáng cấp cóp nhặt nhiều năm nay cho hầu gia, đuổi tới theo nơi linh khí kia hội tụ, kết quả nửa đường đã bị Bàng Tiển chặn lại.

Bàng Tiển tóm gáy bán ngẫu bằng một tay, xách cơ thể nhẹ hơn người phàm cùng vóc dáng ba phần kia lên một cách nhẹ tênh, đập về phía tháp Tâm Túc:

Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một món tiên khí, nó không biết nói chuyện, hiệu quả thế nào thì phải xem nhắm vào ai để biến thành – biến thành Hề Bình hơi không suôn sẻ, Hề Bình sống không nhiều “tiên khí” như thế, tiên quá trông không giống người thật mà giống giọng nói dáng điệu trong hoài niệm. Biến thành Hề lão phu nhân lại sống động bất ngờ, vì trong ấn tượng của Chu Doanh, bà ngoại chính là như vậy.

– Bảo ngươi đi giữ tháp Thanh Long, đừng qua, có người vi phạm quy tắc trúc cơ tại phàm gian!

Giây lát sau, hắn nhanh chóng khóa chặt hoàng đế Chu Hoàn trên “vải vẽ tranh”.

“Bộp” một tiếng, cuồng phong thổi vỡ một ngọn đèn lồng hơi nước, mây dày nổi lên trên bầu không cung Quảng Vận, loáng thoáng có ánh chớp lóe lên.

Vệ trưởng Triệu Dự tháp Tâm Túc Thanh Long lúc này đang ở trong nội khố cung Quảng Vận, hắn đã ghép đủ mảnh tranh cuối cùng của “Phù Sơn Hải Thị đồ” – đương kim thiên tử khắc kỷ cần kiệm, duy chỉ thích sưu tầm một số tranh cổ văn hóa. Khi tiên đế còn thì không dám, hiện giờ kế vị mới coi như thở phào, phường nịnh hót các nơi biết nên thường thu thập thay hắn, mảnh tranh này chính là một trong những cống phẩm của Tĩnh Châu năm nay.

Bức tranh đó chỉ là một món đồ cổ trị giá ít tiền trong mắt người phàm, Chu Hoàn thưởng thức mấy lần liền ném vào nhà kho. Tuy Triệu Dự có thể dễ dàng lẻn nội khố thiên tử, nhưng luôn không dám động – Trang vương biết hắn đang tìm bức họa này.

May thay ông trời giúp hắn, Trang vương mãi không hồi kinh.

Triệu Dự nghe xong chỉ cười:

Triệu Dự hít sâu một hơi, khâu mảnh tranh chia năm xẻ bảy vào nhau bằng linh khí của mình, linh khí quét qua tranh cổ ngàn năm, tất cả sắc trời và bóng mây được vẽ trong tranh bắt đầu lưu động, quái ảnh yêu tung lóe lên trên phù sơn như ẩn như hiện, cả bức họa “sống” dậy, pháp khí bản mệnh của đại năng bị hắn chiếm làm của riêng. Triệu Dự hít sâu một hơi, lấy Trúc Cơ đan đã chuẩn bị sẵn ra một hơi nuốt hết.

Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, tin tức nội môn truyền tới, trời của Triệu gia – Ti Lễ đại trưởng lão sụp đổ rồi, đây ắt là đại kiếp của cả tộc Triệu thị. Lão tổ tông bảo bọn họ chuẩn bị sớm, trúc cơ được thì trúc cơ, không được tiếc rẻ linh thạch ngày thường giấu riêng.

“Nghe nói Ti Lễ đại trưởng lão vẫn lạc!”

Trong cung có rất nhiều tiên khí giáng cấp, nội khố của hoàng đế có rất nhiều lam ngọc, bị Triệu Dự một hơi hút cạn, tất cả tiên đan linh thảo các quý nhất được giữ gìn nuôi dưỡng cũng không buông tha.

Bệnh hay quên của bà cụ quá nặng, luôn lặp đi lặp lại lời đã nói, nhưng không gây khó chịu. Có lẽ là vì xưa nay bà chưa bao giờ than phiền, sẽ chỉ nhắc mãi chuyện tốt chuyện vui. Hệt như hoa xuân luôn nở na ná nhau rập theo một khuôn hết năm này qua năm khác, thì con người cũng sẽ không ghét bỏ vậy.

Thần thức cường bạo chưa từng có của hắn quét ra dọc theo cung Quảng Vận, bán tiên áo lam Thiên Cơ các đúng lúc đuổi tới vừa chạm mặt đã bị hắn hất khỏi kiếm. Trong lúc nhất thời, Triệu Dự sinh ra một thứ ảo giác, rằng cả nhân gian đều chỉ một bức họa, còn hắn treo cao trên vải vẽ tranh, nhấc bút là có thể mặc sức sanh sát!

Kim Bình…

”Ninh An mưa xối xả, Triệu thị Ninh An linh khí dị động, đóng cửa không ra.”

Giây lát sau, hắn nhanh chóng khóa chặt hoàng đế Chu Hoàn trên “vải vẽ tranh”.

Tu sĩ Trúc Cơ thoáng nghĩ đã lấn tới cạnh tân hoàng bị cuồng phong đánh thức!

Đúng lúc này, một mũi tên như cắp theo ánh lửa bắn xuyên qua bàn tay vươn tới của Triệu Dự, mũi tên lướt sát qua bên cạnh hoàng đế người phàm, Chu Hoàn choáng váng không tổn hại một sợi tóc.

Bàng Tiển huýt một tiếng dài, mấy áo lam đáp xuống xung quanh Triệu Dự, bao vây hắn.

Triệu Dự khẽ lắc tay một cái, lòng bàn tay bị cung Phá Chướng bắn thủng tự mọc lại không hề hấn gì:

– Tổng đốc đại nhân.

– Không phải trước đó bảo các ngươi âm thầm để ý sao? – Bàng Tiển hỏi.

– Triệu Dự. – Bàng Tiển trước hết bảo vệ người phàm bằng một giới tử, bấy giờ mới chắp tay sau lưng quay qua đồng liêu cũ – Ngươi và ta chân trước chân sau vào Thiên Cơ các, đều do một tay Tô trưởng lão dẫn dắt, giờ cũng coi như thâm niên rồi, chưa tiếp dẫn đã tự tiện trúc cơ ở phàm gian, suýt chút tổn thương đến người phàm, ngươi nên chịu tội gì?

– Khi trước đại ca vô dụng kia của ngươi mỗi lần lêu lổng nửa đêm về đều chỉ dám đi cửa hông, ta liền dẫn người tới chặn nó ở đây, chặn lần nào trúng lần ấy… hôm nay không chặn, e là không tới rồi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

Triệu Dự cười một tiếng:

– Bàng đại nhân, đừng giả ngu nữa, ta biết tai mắt ngươi linh lắm, nội môn xảy ra chuyện gì, Triệu thị các nơi xảy ra chuyện gì, ngươi không biết?

Xung đột trong nhà, họa lan bốn bể.

– Thế thì liên quan gì đến ngươi? Họ hàng người nhà Triệu gia ngươi ở khắp mọi nơi, đừng nói Cô Châu, ngay cả cửu tộc Triệu thị Ninh An cũng không liên lụy được đến ngươi, ngươi điên rồi sao? – Bàng Tiển nói.

Tu sĩ Trúc Cơ thoáng nghĩ đã lấn tới cạnh tân hoàng bị cuồng phong đánh thức!

Triệu Dự nghe xong chỉ cười:

– Ngươi thì biết gì?

Bàng Tiển hắn chỉ là một con chó giữ nhà không vướng bận, cha mẹ đều không biết là người nhà quê ngu đần thô kệch từ hang hốc xó xỉnh nào, là thứ còn không tìm được gia phả mộ tổ. Tầm nhìn của hắn bị giới hạn ở phàm gian cả đời, giống như Tô Chuẩn kia, danh nghĩa là ngoại môn Huyền Ẩn, thực tế còn không biết mở cửa Huyền Ẩn ở đâu.

Loài nấm không biết sớm tối*, hắn căn bản không thể hiểu “Thiền Thuế” có ý nghĩa gì với một gia tộc.
*Loài nấm sớm sinh chiều chết nên không biết sớm tối, ve sầu lên mặt đất và chết trong mùa hè nên không biết xuân thu, ấy là hạng tuổi nhỏ. “Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu, thử tiểu niên dã.” – Trang Tử.

Thế này… e rằng sắp làm phản?

Người hãy tự chăm sóc bản thân đi, nợ đều không tính được, sao lại nhiều suy tính muốn làm thế. Người không cần quản bọn họ, cũng không cần quản ta có được không?

– Nói nhiều vô ích, – Triệu Dự lắc đầu – ta biết ngươi lắm thủ đoạn, không chỉ một lần vượt cấp giết Trúc Cơ, ngươi tới thử xem.

Hề Bình nói chậm rãi:

Chưa dứt lời, cả hai người đã không còn tại chỗ, Bàng Tiển bất thình lình độn thổ chui ra từ nơi Triệu Dự vừa đứng, Triệu Dự cũng đã sớm biết hắn định làm gì. Bàng Tiển vừa ló đầu linh cảm đã bị chạm, chỉ thấy tất cả xung quanh đều bị một bàn tay vô hình vặn khẽ một cái, sau lưng hoàng đế được hắn bảo vệ trong giới tử đột nhiên có thêm một vực sâu, Chu Hoàn lộ vẻ kinh hoàng, sắp sửa rơi xuống.

Bàng Tiển khóa chặt vị trí của Triệu Dự trong nháy mắt, phù chú ném ra lại bị Triệu Dự tới tấp đánh tan giữa không trung.

Mấy áo lam tương đối ăn ý, có người tới bảo vệ Chu Hoàn, có người phối hợp với Bàng Tiển, nhưng núi non và sương mù trong Phù Sơn Hải Thị đồ lập tức nổi lên xung quanh, Triệu Dự vây tất cả bọn họ trong bức tranh một cách thuần thục.

Trúc Cơ bọn họ giết vượt cấp khi trước đều là tà ma, cho dù tu vi cao và có thần thông bản mệnh, thì tài nguyên chung quy vẫn có hạn, không so được với Thiên Cơ các năm nào cũng được cung cấp vũ khí sát thương đến từ đỉnh Độ Nguyệt, nhưng điều này không tồn tại với Triệu Dự. Kề vai đóng giữ tháp Thanh Long trăm năm, các Nhân Gian Hành Tẩu còn quen thuộc với tu vi và thủ đoạn của nhau hơn chính mình, đánh nhau quả thực như tay phải vật tay trái – tay trái còn vừa uống đại lực hoàn!

Cùng lúc đó, Thiên Cơ các khắp nơi đều mở rộng minh hộ thành địa phương, tin tức Triệu thị làm loạn đã bay tới kinh thành như tuyết rơi; trong nội môn núi Huyền Ẩn bị phong kín, Lâm Sí thấy hai lực lượng trên đỉnh chính tạm thời coi như yên ổn, hắn về đỉnh Độ Nguyệt nấp một ngày, rốt cuộc không chịu đựng nổi sự trằn trọc của Hề Bình, lại lẳng lặng chuồn ra, vừa bay đường vòng tới hậu sơn đỉnh Phi Quỳnh đã nghe thấy một tiếng động lớn trên đỉnh chính, thanh loan suýt nữa bị dọa rụng lông.

Bàng tổng đốc ở Thiên Cơ các trăm năm không phải lăn lộn toi công, ngoài tin tức ngoài sáng, thực ra hắn còn nhận được hai bức thư mật không rõ thực hư khiến người ta hít ngược một hơi lạnh.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NM

Bên đó giằng co hai ngày, rốt cuộc đã động thủ.

Nhân Gian Hành Tẩu kia đáp lời đi luôn.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 89

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s