VE BẤT BÌNH – 16
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Tại nơi lặng ngắt không người, Hạng Cánh Tam Nhạc luôn bị vây khốn trong mồng bảy tháng bảy từ mười sáu tháng sáu, nếu không phải cao thủ Thăng Linh tâm chí kiên định thì chắc chắn đã phát điên. Lúc này đột nhiên rơi vào giữa vãn thu hồng huyết khí ngút trời, Hạng Cánh không kịp phản ứng gì, kiếm khí quen thuộc đã tới gần.
Đại ca?
Ả gần như phớt lờ lôi xác Hạng Cánh xuống đất, đánh tất cả chân nguyên ả tích góp trong vãn thu hồng về phía linh khí tuôn trào mãnh liệt kia.
– E là không được, mấy năm nay ta ở trên luyện khí đạo càng đi càng lệch, tu vi không tiến một bước nhỏ. Nếu đạo hữu khác đều không đánh lại, thì ta lại càng vô dụng. Về phần Vọng Xuyên, nó có những hình thái khác nhau trên tay những người khác nhau, năm đó nó là một đóa hoa “vĩnh xuân cẩm” ở chỗ Huệ Tương Quân, giờ thì không rõ nữa. Rất có thể bày ngay trước mặt ta còn không nhận ra.
Không, không đúng!
– Không, ta không thăm dò nàng vì sao… ý của ta là Phá Pháp và Vọng Xuyên kết hợp xong quá là nghịch thiên, Thu Sát không kiểm soát được Phá Pháp còn có thể lợi dụng nó tiễn một nửa số người của huyền môn. Vị Huệ Tương Quân này… ấy, tiền bối, nàng chính là chủ nhân thực thụ của Phá Pháp và Vọng Xuyên, làm sao nàng lại bị bắt đi hành quyết vậy?
Hạng Cánh phi thân tránh, một bóng người không nhìn rõ cầm kiếm Tu La chém ba kiếm liên tiếp về phía hắn.
Hạng Cánh giận muốn nứt mắt, ngũ quan mở rộng hết đến cực hạn.
Bạch Lệnh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã thấy bóng chủ thượng rất ít khi dùng đến linh khí kia của hắn lóe một cái, tóm phắt lấy tiên khí kia.
Hắn vừa hoảng hốt né tránh, vừa cố hết sức để nhìn rõ đối phương, ba kiếm rơi xuống nhanh như chớp, kiếm Tu La vỡ vụn không hề báo trước, chân nguyên Hạng Triệu cạn sạch, tan thành mây khói.
Hạng Cánh phi thân tránh, một bóng người không nhìn rõ cầm kiếm Tu La chém ba kiếm liên tiếp về phía hắn.
Đầu Hạng Cánh “ong” một tiếng, tâm thần chấn động mạnh, không đề phòng tiếng động lớn đột nhiên vang lên bên tai, một đôi chũm chọe lớn đến từ Nam Thục gần như đánh bay ba hồn bảy phách hắn, thân hình Hạng Cánh lập tức kẹt ở đó, giây lát sau, mấy cây vãn thu hồng đồng thời xuyên qua ngực bụng và mi tâm hắn, trực tiếp cướp đi chân nguyên của hắn.
– Tránh ra.
Giây lát sau, linh cảm của bán ma chợt bị đụng chạm.
Rồi hắn nghe thấy một giọng phụ nữ trầm mà êm dịu vang lên bên tai mình:
Thế là hắn cũng bất chấp tất cả đâm đầu vào theo… không để ý một cành cây bên cạnh đã khều mất giới tử trong ngực hắn.
– Vãn thu hồng của ta vừa ý ngươi là phúc phận ngươi không biết phải tích bao nhiêu đời, ngươi còn dám làm mình làm mẩy với ta? Nói một câu khó nghe, một chi bên Hạng thị nho nhỏ cũng không biết đã vơ vét mồ hôi công sức của ai, mượn gió đông của ai để nhập đạo, nhân quả báo ứng thật sự truy cứu, ngọn nguồn của ngươi có trong sạch?
– Vãn thu hồng của ta vừa ý ngươi là phúc phận ngươi không biết phải tích bao nhiêu đời, ngươi còn dám làm mình làm mẩy với ta? Nói một câu khó nghe, một chi bên Hạng thị nho nhỏ cũng không biết đã vơ vét mồ hôi công sức của ai, mượn gió đông của ai để nhập đạo, nhân quả báo ứng thật sự truy cứu, ngọn nguồn của ngươi có trong sạch?
Đó là…
Mắt Chu Doanh sắp nhỏ máu trong thoáng chốc.
Hạng Cánh giận muốn nứt mắt, ngũ quan mở rộng hết đến cực hạn.
Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc giống chuông Kiếp của núi Huyền Ẩn, tùy ý hạ phàm ắt sẽ dẫn đến thiên kiếp, nếu không có lão tổ Thiền Thuế hộ pháp thì tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhân gian!
– Thế Phá Pháp thì sao? – Hề Bình hỏi.
Đó là lời ngông cuồng hắn từng chính miệng thốt ra từ rất lâu về trước:
Ả vẫn vươn tay, ngẩng đầu, mở to đôi mắt, như đang với lấy thứ gì đó chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, xung quanh tĩnh mịch vô cùng.
“Nơi quỷ quái này sắp biến mất rồi.” Thu Sát nghĩ, “Từ nay những nhân vật lớn này có sẽ vĩnh viễn thoát ly vùng đất được ngũ thánh che chở, phải kiếm ăn dưới quyền hành của tà thần trong truyền thuyết.”
– Hạng gia ta vừa ý nàng ta là phúc phận nàng ta không biết phải tích bao nhiêu đời, nàng ta còn dám làm mình làm mẩy với đại ca ta? Nói một câu khó nghe, một tu sĩ dân gian nho nhỏ cũng không biết đã đi đường tà gì để nhập đạo, huyền môn thật sự truy cứu, ngọn nguồn của nàng ta có trong sạch?
Tiếc là con rùa rụt đầu Lâm Sí kia trốn trong mai của hắn, ẩn trong rừng chuyển sinh mộc không ra ngoài.
– Tam Nhạc Đông Hành họ Hạng, Đại Sở họ Hạng, giang sơn này là của nhà ngươi, linh sơn cũng là của nhà ngươi.
Cuối cùng, “ánh trăng” kia tới tiên cung Xà vương, vãn thu hồng khắp núi lập tức như bị đóng băng, dây leo giương nanh múa vuốt đều cứng đờ giữa không trung, một chùm sáng trong trẻo rơi lên người phụ nữ cao chín thước.
– Huyện Đào họ Thu, mồng bảy tháng bảy cũng họ Thu, – một đôi môi đỏ thắm ghé tới gần tai hắn, Thu Sát phải hơi khom eo mới với được tới hắn, mái tóc dài bị đánh xõa tung xòa trên người Hạng Cánh – chân nguyên của ngươi là của ta, mạng của ngươi cũng là của ta… ha ha ha.
– Hạng gia ta vừa ý nàng ta là phúc phận nàng ta không biết phải tích bao nhiêu đời, nàng ta còn dám làm mình làm mẩy với đại ca ta? Nói một câu khó nghe, một tu sĩ dân gian nho nhỏ cũng không biết đã đi đường tà gì để nhập đạo, huyền môn thật sự truy cứu, ngọn nguồn của nàng ta có trong sạch?
Trong huyện Đào, Phá Pháp rơi xuống đất, ngoài huyện Đào, đồng hồ quả quýt trong tay Chu Doanh thoáng cái nhảy tới giờ Dậu.
Sắc mặt Thu Sát thoạt tiên lạnh đi, sau đó lại thả lỏng, tùy ý, dù sao thời gian cũng sắp đến rồi.
Thu Sát vừa lộ diện, thế công của các tu sĩ Thăng Linh liền hỏi thăm về phía ả như núi thét biển gầm.
Điên rồi à?
Ả gần như phớt lờ lôi xác Hạng Cánh xuống đất, đánh tất cả chân nguyên ả tích góp trong vãn thu hồng về phía linh khí tuôn trào mãnh liệt kia.
Đất trời có thể phá, chư thần có thể giết, chúng sinh tự đi mà cầu phúc, liên quan cứt gì đến bà!
Tiên cung lúc này, tu sĩ Thăng Linh giữa không trung vẫn lạc như hoa tuyết, từng cỗ thi thể bị vãn thu hồng quấn quanh trên mặt đất nối tiếp nhau tan thành mây khói. Ả mặc kệ rừng chuyển sinh mộc mộc xung quanh có thể đỡ được nhiều linh khí như vậy không, cũng mặc kệ thiên kiếp trong Phá Pháp có nướng ả thành than cốc không.
Pháo binh bên bờ xôn xao, làn sương dày đặc quẩn quanh hơn hai mươi ngày tan đi, huyện Đào hiện về nhân gian!
Hề Bình: …
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
Đất trời có thể phá, chư thần có thể giết, chúng sinh tự đi mà cầu phúc, liên quan cứt gì đến bà!
Và một bóng người in dấu trên trăng tròn.
Ả cảm nhận được Vọng Xuyên trong ngực hơi nóng lên, rơi trên nơi hơi lệch trái giữa lồng ngực ả, như thể tim ả cũng nóng vậy.
Khóa miệng nhếch lên của y còn thành hình một nụ cười mỉm, vẻ mặt đột nhiên đông cứng, ngẩng phắt đầu nhìn về phía tiên khí truyền tin Bạch Lệnh đặt một bên.
Tiếc là con rùa rụt đầu Lâm Sí kia trốn trong mai của hắn, ẩn trong rừng chuyển sinh mộc không ra ngoài.
Rồi hắn nghe thấy một giọng phụ nữ trầm mà êm dịu vang lên bên tai mình:
Đợi đã, sao dây leo của ả lại bị người phàm đốt?
Thành Ngọc bị dây leo của vãn thu hồng quất bay ra ngoài, mở mắt trừng trừng nhìn một tu sĩ Nam Thục bên cạnh bị linh thú của chính nước Thục mình cắn đứt một nửa, kinh mạch hắn đau đớn dữ dội, chân nguyên đã sắp sửa cạn kiệt.
Hề Bình: …
Đúng lúc này, truyền âm của Lâm Sí bỗng vang lên sau lưng:
Lâm Sí ngập ngừng nói:
Một trận cuồng phong ùa tới từ bên kia sông Hạp, suýt chút thổi tung búi tóc của Chu Doanh.
– Tránh ra.
Lâm Sí nói thẳng không sợ mất mặt:
Không, không đúng!
Thành Ngọc không buồn suy nghĩ phi thân tránh đi, linh khí như sóng thần lướt sát qua hắn, kiếm tu tới từ Côn Luân sợ hãi ngẩng đầu, thấy một bóng dáng áo đỏ lóe lên, hai tay Lâm Sí kết ấn, một đạo phù chú rời tay.
Cây chuyển sinh lẫn trong đó lập tức không còn cao chót vót!
Rừng chuyển sinh mộc mộc xung quanh hút linh khí trên chiến trường Thăng Linh trùm lên thân vãn thu hồng theo đạo phù chú kia.
Tiên cung lúc này, tu sĩ Thăng Linh giữa không trung vẫn lạc như hoa tuyết, từng cỗ thi thể bị vãn thu hồng quấn quanh trên mặt đất nối tiếp nhau hôi phi yên diệt. Ả mặc kệ rừng chuyển sinh mộc mộc xung quanh có thể đỡ được nhiều linh khí như vậy không, cũng mặc kệ thiên kiếp trong Phá Pháp có nướng ả thành than cốc không.
Đó là lời ngông cuồng hắn từng chính miệng thốt ra từ rất lâu về trước:
Mặt đất trấn Thập Thất Lý đột ngột sụt lún, vãn thu hồng chiếm cứ cả trấn bị một đạo phù chú này của Lâm Sí giã xuống dưới đất!
Bạch Lệnh đứng bật dậy.
Bạch Lệnh liếc nhìn tiên khí kia trong lúc bề bộn, thấy trên đó là báo cáo hơi rối loạn của Lục Ngô sau khi phát hiện huyện Đào bất thường. Rối thì rối, chữ vẫn được viết rất ngay ngắn thẳng thớm, công văn dường như rất quy củ và mạch lạc rõ ràng, vừa nhìn đã biết là lão Điền đáng tin cậy viết.
Thành Ngọc kinh hãi – mảnh rừng chuyển sinh mộc quỷ dị này lại do Điểm Kim thủ điều khiển!
Muôn vàn suy nghĩ trong đầu Chu Doanh nhất thời đồng loạt vỡ vụn – y hoài nghi mình điên mất rồi.
Điểm Kim thủ núi Huyền Ẩn hiếm khi lộ diện, thành danh tám trăm năm quả nhiên sâu không thể lường!
Từ Nhữ Thành: …
Điểm Kim thủ “sâu không thể lường” chao đảo cả người, sắc mặt càng thêm trắng, “Thái Tuế” trong chuyển sinh mộc gào thét với linh đài hắn:
Một chiếc vòng tay cổ xưa thuần phác chợt hiện trên bàn tay đứt lìa của Ngụy Thành Hưởng, làn khói nhẹ chưa thể hoàn toàn thành hình người bỗng chốc bị nó đánh tan.
– Sát chiêu! Lâm đại sư! Cái này của ngươi không phải phù chú trấn ma trừ tà à? Ngươi áp chế ả làm cái gì, quây chuồng nuôi lớn à? Thứ cho ta nói thẳng, ả mà lớn nữa là sẽ cao gấp đôi ngươi!
Hề Bình đã chuẩn bị từ lâu, hắn ném Từ Nhữ Thành ra ngoài, đồng thời không chút ham mê linh khí hấp thụ từ chiến trường Thăng Linh, hắn rải phần linh khí còn lại xuống đất dọc theo bộ rễ khổng lồ.
Chung quanh tối tăm, chỉ có bóng dáng ả dừng hình trong ánh sáng, khiến người ta nhớ tới ánh sáng vũ đài đuổi theo danh linh trong sân ca múa phồn hoa nhất Kim Bình.
Kinh mạch của Lâm Sí sắp bị dư ba phù chú xô đứt, yếu ớt nói:
– Có một điểm ta nghĩ không thông, – Hề Bình nói – Thu Sát chu đáo chặt chẽ như vậy vì sao lại để chủ nhân Phá Pháp ở nơi xa thế này, ả không sợ đánh nhau rồi không để ý được sao? Nơi này đã gần kề biên giới huyện Đào, hẳn là ả không thiếu tiền mua mấy căn nhà nhỉ — và, Lâm phong chủ, Huệ Tương Quân Lan Thương năm đó chết thế nào?
– Ta chỉ có thể nhớ được một phù chú công kích cấp Thăng Linh này…
– Rốt cuộc La Thanh Thạch đã để ngươi tốt nghiệp Tiềm Tu tự kiểu gì?!
– Tiền bối, không kịp nữa rồi!
Kinh mạch của Lâm Sí sắp bị dư ba phù chú xô đứt, yếu ớt nói:
Còn không bằng dùng bùa không chính thống hắn học được từ những tà ma kia!
– Sát chiêu! Lâm đại sư! Cái này của ngươi không phải phù chú trấn ma trừ tà à? Ngươi áp chế ả làm cái gì, quây chuồng nuôi lớn à? Thứ cho ta nói thẳng, ả mà lớn nữa là sẽ cao gấp đôi ngươi!
Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?
– Ai? – Lâm Sí hỏi.
Hề Bình: …
Quên mất tuổi của Lâm e thẹn, tám trăm trước còn không biết La to con đang kéo cờ trên ngọn núi khỉ nào.
Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Hề Bình, hắn rùng mình kinh ngạc, linh khí quay vòng trong rừng cây đột nhiên ngưng trệ.
Sau khi hơi sững sờ, Hề Bình bật cười:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
Chỉ thấy rừng chuyển sinh mộc mộc thành vùng đột nhiên chết héo không hề báo trước, dây leo ký sinh đỏ như lửa mọc lên trên thân cây chết héo. Hề Bình rõ ràng không có thân thể, nhất thời lại có một thứ ảo giác như mình bị lột da hút tủy vậy…đại yêu tà vùi hạt giống vãn thu hồng vào xung quanh chuyển sinh mộc từ bao giờ?!
Chỉ thấy rừng chuyển sinh mộc mộc thành vùng đột nhiên chết héo không hề báo trước, dây leo ký sinh đỏ như lửa mọc lên trên thân cây chết héo. Hề Bình rõ ràng không có thân thể, nhất thời lại có một thứ ảo giác như mình bị lột da hút tủy vậy…đại yêu tà vùi hạt giống vãn thu hồng vào xung quanh chuyển sinh mộc từ bao giờ?!
Khoảnh khắc đó, Thu Sát mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay đứt xuyên qua làn khói mỏng giữa không trung.
– Làm chân thần ở huyện Đào không đủ sao, ngươi còn muốn ra ngoài? Họ Lâm đã hứa hẹn gì với ngươi? – Dây leo ký sinh không ngừng cắm bộ rễ vào chuyển sinh mộc, giọng nói u ám lạnh lẽo của Thu Sát vang lên bên tai hắn – Hậu nhân Nguyên Hồi lòng tham không đáy nhỉ, nhưng… ngươi cho là ta không phòng bị gì với ngươi thật sao?
Từ Nhữ Thành vừa lao khỏi pháp trận vận chuyển đã thấy vị đại huynh đệ tự xưng họ Ngụy kia không buồn chớp mắt, chặt phăng bàn và cổ tay mình, một đạo phù chú trên chuyển sinh mộc bên cạnh đưa bàn tay đứt lìa kia ra ngoài!
Chỉ thấy nước sông Hạp bỗng dưng nổi một ngọn lũ cao mấy chục trượng đập vào hai bên bờ như rồng khổng lồ qua sông, bị minh văn trên biên giới chặn lại.
Mặt đất trấn Thập Thất Lý đột ngột sụt lún, vãn thu hồng chiếm cứ cả trấn bị một đạo phù chú này của Lâm Sí giã xuống dưới đất!
Lúc này, trong tiểu trấn nơi biên cảnh Du Châu, đồng hồ lớn báo giờ vang lên “coong” một tiếng, đỉnh tháp đồng hồ bốc hơi nước cuồn cuộn.
Bạch Lệnh đứng bật dậy.
Hề Bình bèn hỏi Lâm Sí:
Quên mất tuổi của Lâm e thẹn, tám trăm trước còn không biết La to con đang kéo cờ trên ngọn núi khỉ nào.
– Đừng nóng. – Chu Doanh nhìn đồng hồ quả quýt, đầu cũng không ngẩng — trang bị ở địa phương nhỏ nơi biên thùy lâu năm không tu sửa, một dây của chiếc đồng hồ mẻ trên trấn được lên dây nhanh, đại khái phải kêu năm lần mới là giờ tròn.
“Coong —” tiếng thứ hai.
Ngụy Thành Hưởng trong trấn Thập Thất Lý đã tới bìa rừng chuyển sinh mộc, nhất thời không đi được nửa bước – đại thụ chọc trời trong rừng đều bị dây leo vãn thu hồng quấn lấy, nàng vừa qua trên trời là sẽ bị dây leo quét xuống.
Thú vị, dù sao huyện Đào cũng lớn như vậy, y như nuôi cổ với chút ít linh khí này, bao nhiêu năm về sau sẽ là ai ăn mất ai đây?
– Chủ… cẩn thận!
Hỏng rồi, qua kiểu gì đây?
Hai loại pháp khí như chỉ sợ không kịp tránh nhau, khói nhẹ hoảng hốt chạy quàng bay đi, chớp mắt đã vọt tới bên cạnh Ngụy Thành Hưởng, như kinh sợ hơi thở ghét bỏ trên người chủ nhân Phá Pháp, thoạt tiên phanh gấp giữa không trung rồi lại tránh nàng, đâm đầu lên người Từ Nhữ Thành ngu người bên cạnh.
“Nơi quỷ quái này sắp biến mất rồi.” Thu Sát nghĩ, “Từ nay những nhân vật lớn này có sẽ vĩnh viễn thoát ly vùng đất được ngũ thánh che chở, phải kiếm ăn dưới quyền hành của tà thần trong truyền thuyết.”
– Đây là thứ chủ thượng ngươi muốn, cầm đi mau!
Thú vị, dù sao huyện Đào cũng lớn như vậy, y như nuôi cổ với chút ít linh khí này, bao nhiêu năm về sau sẽ là ai ăn mất ai đây?
Hỏng rồi, qua kiểu gì đây?
Ả cảm nhận được Vọng Xuyên trong ngực hơi nóng lên, rơi trên nơi hơi lệch trái giữa lồng ngực ả, như thể tim ả cũng nóng vậy.
Đúng lúc này, ả bỗng “xuýt” một tiếng, đột ngột ném thần thức ra ngoài trấn Thập Thất Lý.
Một làn khói bốc lên, ngay sau đó, ả cảm thấy cơn đau buốt nhói – một người Sở đã đốt dây leo vãn thu hồng?
Đợi đã, sao dây leo của ả lại bị người phàm đốt?
Một pháp trận hiện lên trên chuyển sinh mộc, hút cả người nàng vào!
Vì sao ngọn lửa kia của đốt ả mà không đốt chuyển sinh mộc?
Hề Bình sợ hắn tự sát ngay tại trận, vội vàng nói thêm:
Chưa dứt lời, một cây chuyển sinh mộc đầy lửa đột nhiên chắn trước mặt nàng, Ngụy Thành Hưởng không mảy may do dự giao mình cho hắn, xông lên không giảm tốc độ.
Những người phàm tuyệt vọng nhanh chóng phát hiện dây leo quấn lấy cây thần sợ lửa, mặc kệ Lục Ngô ngăn cản, họ nhao nhao xúm lại.
– Đốt nó! Đốt nó!
– Ai? – Lâm Sí hỏi.
Sau khi hơi sững sờ, Hề Bình bật cười:
Điểm Kim thủ “sâu không thể lường” chao đảo cả người, sắc mặt càng thêm trắng, “Thái Tuế” trong chuyển sinh mộc gào thét với linh đài hắn:
Từ Nhữ Thành chỉ kịp nói một chữ “ngươi” thì đã bị máu phun ra ngược chiều gió bắn đầy mặt đầy đầu!
– Vì nơi đây là Phá Pháp đó.
– Đây là Tam Nhạc… khởi động “Ngân Nguyệt luân”?
Trong Phá Pháp, thời không đảo ngược, thực thể hóa hư không, Thăng Linh và Thiền Thuế không đáng một đồng, sự phẫn nộ của người phàm có thể đốt bạch linh và lam ngọc.
– Thế này cũng được!
Như để kiểm chứng lời của hắn, rừng chuyển sinh mộc nóng lạnh không đều nổi gió, Hề Bình chớp lấy thời cơ thêm một đạo phù chú, lợi dụng cơn gió để đẩy lửa lớn lên cao hơn trước, cuốn về phía dây leo quỷ quái quấn trên người.
Khi “ánh trăng” kia rơi xuống, tất cả tu sĩ vẫn còn mạng chó đều nhắm mắt trong “ánh trăng” êm dịu.
– Đừng nóng. – Chu Doanh nhìn đồng hồ quả quýt, đầu cũng không ngẩng — trang bị ở địa phương nhỏ nơi biên thùy lâu năm không tu sửa, một dây của chiếc đồng hồ mẻ trên trấn được lên dây nhanh, đại khái phải kêu năm lần mới là giờ tròn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
Đồng hồ báo giờ ở Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ ba: “Coong —”
Ngụy Thành Hưởng chụp lấy vòng Phá Pháp không thể đoán trước trên tay, nàng không cảm nhận được thời gian, nhưng là chủ nhân của Phá Pháp, nàng cảm nhận được “giờ thực hiện” của Phá Pháp sắp đến rồi, vòng tay chỉ sợ thiên hạ không loạn đã phấn khích… điều này quả thực không thể tưởng tượng, một cái vòng tay lại có thể “phấn khích”!
Ngụy Thành Hưởng chụp lấy vòng Phá Pháp không thể đoán trước trên tay, nàng không cảm nhận được thời gian, nhưng là chủ nhân của Phá Pháp, nàng cảm nhận được “giờ thực hiện” của Phá Pháp sắp đến rồi, vòng tay chỉ sợ thiên hạ không loạn đã phấn khích… điều này quả thực không thể tưởng tượng, một cái vòng tay lại có thể “phấn khích”!
Giây lát sau, trên trời cao truyền tới một tiếng thở dài nặng trĩu, bóng người phụ nữ như đắp từ cát, tan tác.
Ngụy Thành Hưởng không để ý thêm thứ khác, lập tức đâm thẳng về hướng lửa lớn và khói dày:
– Làm chân thần ở huyện Đào không đủ sao, ngươi còn muốn ra ngoài? Họ Lâm đã hứa hẹn gì với ngươi? – Dây leo ký sinh không ngừng cắm bộ rễ vào chuyển sinh mộc, giọng nói u ám lạnh lẽo của Thu Sát vang lên bên tai hắn – Hậu nhân Nguyên Hồi lòng tham không đáy nhỉ, nhưng… ngươi cho là ta không phòng bị gì với ngươi thật sao?
– Tiền bối, không kịp nữa rồi!
Thành Ngọc không buồn suy nghĩ phi thân tránh đi, linh khí như sóng thần lướt sát qua hắn, kiếm tu tới từ Côn Luân sợ hãi ngẩng đầu, thấy một bóng dáng áo đỏ lóe lên, hai tay Lâm Sí kết ấn, một đạo phù chú rời tay.
– Ta chỉ có thể nhớ được một phù chú công kích cấp Thăng Linh này…
Chưa dứt lời, một cây chuyển sinh mộc đầy lửa đột nhiên chắn trước mặt nàng, Ngụy Thành Hưởng không mảy may do dự giao mình cho hắn, xông lên không giảm tốc độ.
Một pháp trận hiện lên trên chuyển sinh mộc, hút cả người nàng vào!
Lúc này, đất trời chính là vũ đài của ả, màn này là kịch độc thoại của ả.
Từ Nhữ Thành theo sau lưng nàng trợn mắt há mồm:
Khi ấy sắc mặt Lâm Sí liền thay đổi, như bị người ta tát một phát vào mặt.
– Thế này cũng được!
– Đúng là vậy, nhưng “cản trở lẫn nhau” cũng chỉ là giảm nhẹ hiệu quả một chút thôi, không nghiêm trọng như ngươi nói… tiên khí làm người ta ghét như vậy cũng rất hiếm thấy.
Đồng hồ báo giờ của Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ năm: “Coong —”
Thế là hắn cũng bất chấp tất cả đâm đầu vào theo… không để ý một cành cây bên cạnh đã khều mất giới tử trong ngực hắn.
Đồng hồ báo giờ của Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ tư: “Coong —”
Những người phàm tuyệt vọng nhanh chóng phát hiện dây leo quấn lấy cây thần sợ lửa, mặc kệ Lục Ngô ngăn cản, họ nhao nhao xúm lại.
Sắc mặt Thu Sát thoạt tiên lạnh đi, sau đó lại thả lỏng, tùy ý, dù sao thời gian cũng sắp đến rồi.
Một làn khói nhẹ nhàng vấn vít tuôn ra từ ngực ả.
Khói nhẹ nhanh chóng phác họa hình ảnh một người, mảnh khảnh, vai gầy, cổ thon dài, một bên cổ tay mảnh mai xếp chồng năm sáu chiếc vòng tay tinh xảo thấp thoáng, là cách ăn vận truyền thống cổ xưa của phụ nữ Sở… tám trăm năm qua đi, giờ đã không còn thịnh hành từ lâu.
Đồng hồ báo giờ ở Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ ba: “Coong —”
Thu Sát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nơi khói bốc lên.
Trong Phá Pháp, thời không đảo ngược, thực thể hóa hư không, Thăng Linh và Thiền Thuế không đáng một đồng, sự phẫn nộ của người phàm có thể đốt bạch linh và lam ngọc.
Đúng lúc này, một thứ gì đó bay tới rạch một vệt máu giữa không trung.
“Ánh trăng” lướt qua như nước, tất cả cỏ cây sinh trưởng dị thường khô héo, ruộng thanh khoáng tỏa sáng lấp lánh trở nên ảm đạm hơn cả lúc trước, cả huyện Đào gần như bị ánh trăng này quét thành một sa mạc rộng lớn!
Từ Nhữ Thành vừa lao khỏi pháp trận vận chuyển đã thấy vị đại huynh đệ tự xưng họ Ngụy kia không buồn chớp mắt, chặt phăng bàn và cổ tay mình, một đạo phù chú trên chuyển sinh mộc bên cạnh đưa bàn tay đứt lìa kia ra ngoài!
Từ Nhữ Thành chỉ kịp nói một chữ “ngươi” thì đã bị máu phun ra ngược chiều gió bắn đầy mặt đầy đầu!
Điên rồi à?
– Vì nơi đây là Phá Pháp đó.
Đây là tuyệt kỹ “giết một tên địch tự tổn tám ngàn” gì vậy!
Đây là tuyệt kỹ “giết một tên địch tự tổn tám ngàn” gì vậy!
Thu Sát vừa lộ diện, thế công của các tu sĩ Thăng Linh liền hỏi thăm về phía ả như núi thét biển gầm.
Lúc này, trong tiểu trấn nơi biên cảnh Du Châu, đồng hồ lớn báo giờ vang lên “coong” một tiếng, đỉnh tháp đồng hồ bốc hơi nước cuồn cuộn.
Bàn tay đứt lìa của Ngụy Thành Hưởng được phù chú quấn lấy liệng thẳng về phía Thu Sát, ngũ cảm của Thu Sát đều bị lửa dữ dội và khói dày đặc che lấp, vậy mà không kịp phản ứng.
Đồng hồ báo giờ của Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ tư: “Coong —”
Khoảnh khắc đó, Thu Sát mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay đứt xuyên qua làn khói mỏng giữa không trung.
Thần thức tự do tự tại của hắn lập tức bị bắt về – chỉ là lần này, ngoài túi lưới của Từ Nhữ Thành và tượng thần trong mật thất ngầm của tiên cung, hắn còn có thêm thẻ bài chuyển sinh mộc trên người A Hưởng và Lâm Sí để đặt mình.
Thật sự có Thiền Thuế giáng thế!
– Thu Sát trông có vẻ điên thôi chứ một người tinh thông pháp trận không thể điên, nghĩ kỹ lại, thực ra ả xếp đặt rất chu đáo chặt chẽ, – trước đó một lát, Ngụy Thành Hưởng ẩn thân trong tiểu viện, Hề Bình nói với nàng và Lâm Sí vừa nhỏ máu qua linh đài – Đừng thấy miệng người này chém gió rõ lợi hại, nếu không nắm chắc tuyệt đối, ả sẽ không lấy mạng mình ra cược, muốn giết ả e là không dễ. Vậy đi, Lâm phong chủ, bảo bọn họ Phá Pháp là gì, trước tiên để những danh… những người xông vào hợp lực đối phó với ả trước xem sao. Nhưng ngươi nhớ không được nhắc đến Vọng Xuyên và “tiền đề thực hiện”, bọn họ không nhất thiết phải biết chuyện này, nhỡ đâu họ không giết nổi yêu tà kia, chúng ta lại nghĩ cách cướp Vọng Xuyên khỏi người Thu Sát.
Lâm Sí nói thẳng không sợ mất mặt:
Thành Ngọc kinh hãi – mảnh rừng chuyển sinh mộc quỷ dị này lại do Điểm Kim thủ điều khiển!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
– E là không được, mấy năm nay ta ở trên luyện khí đạo càng đi càng lệch, tu vi không tiến một bước nhỏ. Nếu đạo hữu khác đều không đánh lại, thì ta lại càng vô dụng. Về phần Vọng Xuyên, nó có những hình thái khác nhau trên tay những người khác nhau, năm đó nó là một đóa hoa “vĩnh xuân cẩm” ở chỗ Huệ Tương Quân, giờ thì không rõ nữa. Rất có thể bày ngay trước mặt ta còn không nhận ra.
Bạch Lệnh ngẩng phắt đầu, thấy một cặp mặt trăng mọc lên trên trời, một vầng trăng thượng huyền, một vầng trăng tròn.
Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Hề Bình, hắn rùng mình kinh ngạc, linh khí quay vòng trong rừng cây đột nhiên ngưng trệ.
Ngụy Thành Hưởng cũng nói:
– Có thể thử giết ả, nhưng muốn lấy đồ từ trên người ả thì quá khó, đừng nói chúng ta, trưởng lão Thiền Thuế cũng chưa chắc đã được.
– Đốt nó! Đốt nó!
Hề Bình bèn hỏi Lâm Sí:
– Lâm phong chủ, tiên khí có thuộc tính của mình, đặt tiên khí không hợp cạnh nhau ngược lại còn cản trở lẫn nhau, đúng không? Ta nhớ có vài tiên khí vừa lấy ra đã khiến vật cùng cấp bậc xung quanh nhượng bộ lui binh…
Lâm Sí nghe xong nhíu mày:
Tại nơi lặng ngắt không người, Hạng Cánh Tam Nhạc luôn bị vây khốn trong mồng bảy tháng bảy từ mười sáu tháng sáu, nếu không phải cao thủ Thăng Linh tâm chí kiên định thì chắc chắn đã phát điên. Lúc này đột nhiên rơi vào giữa vãn thu hồng huyết khí ngút trời, Hạng Cánh không kịp phản ứng gì, kiếm khí quen thuộc đã tới gần.
– Đúng là vậy, nhưng “cản trở lẫn nhau” cũng chỉ là giảm nhẹ hiệu quả một chút thôi, không nghiêm trọng như ngươi nói… tiên khí làm người ta ghét như vậy cũng rất hiếm thấy.
Hề Bình: …
Điểm Kim thủ núi Huyền Ẩn hiếm khi lộ diện, thành danh tám trăm năm quả nhiên sâu không thể lường!
Thì ra tiên khí Khai Khiếu cả núi Huyền Ẩn chó chê mèo ghét năm ấy chỉ có mấy món như vậy, đều bị hắn chọn đi.
Hề Bình cũng không trông chờ vào hắn, hộ tâm liên của Lâm Đại Sư có thể chung sống hòa thuận với cả hai đại tiện khí “ấn cùng chung lúc” và “tơ triền linh”, đồ dễ bắt nạt y như người.
Vì sao trong thư Lục Ngô ở huyện Đào truyền ra lại có hơi thở của hắn?
– Thế Phá Pháp thì sao? – Hề Bình hỏi.
Huyện Đào – huyện Đào đất đai cằn cỗi thành danh phát đạt rồi.
Lâm Sí và Ngụy Thành Hưởng cùng đồng thanh:
– Phá Pháp?
Quả nhiên, thần thức của hắn vừa bị lôi khỏi chuyển sinh mộc, kế đó, một luồng “ánh trăng” liền giáng xuống từ trên trời.
– Tam Nhạc Đông Hành họ Hạng, Đại Sở họ Hạng, giang sơn này là của nhà ngươi, linh sơn cũng là của nhà ngươi.
Lâm Sí ngập ngừng nói:
Hề Bình cũng không trông chờ vào hắn, hộ tâm liên của Lâm Đại Sư có thể chung sống hòa thuận với cả hai đại tiện khí “ấn cùng chung lúc” và “tơ triền linh”, đồ dễ bắt nạt y như người.
– Cái này… ta không biết, nàng… năm đó nàng chưa từng nói Vọng Xuyên và Phá Pháp không hợp.
Thì ra tiên khí Khai Khiếu cả núi Huyền Ẩn chó chê mèo ghét năm ấy chỉ có mấy món như vậy, đều bị hắn chọn đi.
– Có một điểm ta nghĩ không thông, – Hề Bình nói – Thu Sát chu đáo chặt chẽ như vậy vì sao lại để chủ nhân Phá Pháp ở nơi xa thế này, ả không sợ đánh nhau rồi không để ý được sao? Nơi này đã gần kề biên giới huyện Đào, hẳn là ả không thiếu tiền mua mấy căn nhà nhỉ — và, Lâm phong chủ, Huệ Tương Quân Lan Thương năm đó chết thế nào?
Khi ấy sắc mặt Lâm Sí liền thay đổi, như bị người ta tát một phát vào mặt.
– Thu Sát trông có vẻ điên thôi chứ một người tinh thông pháp trận không thể điên, nghĩ kỹ lại, thực ra ả xếp đặt rất chu đáo chặt chẽ, – trước đó một lát, Ngụy Thành Hưởng ẩn thân trong tiểu viện, Hề Bình nói với nàng và Lâm Sí vừa nhỏ máu qua linh đài – Đừng thấy miệng người này chém gió rõ lợi hại, nếu không nắm chắc tuyệt đối, ả sẽ không lấy mạng mình ra cược, muốn giết ả e là không dễ. Vậy đi, Lâm phong chủ, bảo bọn họ Phá Pháp là gì, trước tiên để những danh… những người xông vào hợp lực đối phó với ả trước xem sao. Nhưng ngươi nhớ không được nhắc đến Vọng Xuyên và “tiền đề thực hiện”, bọn họ không nhất thiết phải biết chuyện này, nhỡ đâu họ không giết nổi yêu tà kia, chúng ta lại nghĩ cách cướp Vọng Xuyên khỏi người Thu Sát.
Hề Bình sợ hắn tự sát ngay tại trận, vội vàng nói thêm:
– Không, ta không thăm dò nàng vì sao… ý của ta là Phá Pháp và Vọng Xuyên kết hợp xong quá là nghịch thiên, Thu Sát không kiểm soát được Phá Pháp còn có thể lợi dụng nó tiễn một nửa số người của huyền môn. Vị Huệ Tương Quân này… ấy, tiền bối, nàng chính là chủ nhân thực thụ của Phá Pháp và Vọng Xuyên, làm sao nàng lại bị bắt đi hành quyết vậy?
Lâm Sí trầm mặc hồi lâu mới trút ra giọng điệu vừa rồi, hỏi thiếu trung khí:
– Ý ngươi là Phá Pháp và Vọng Xuyên rất có thể là một núi không thể có hai hổ?
– Ngươi thấy hai thứ này xuất hiện cùng một chỗ bao giờ chưa? – Hề Bình hỏi.
Đầu Hạng Cánh “ong” một tiếng, tâm thần chấn động mạnh, không đề phòng tiếng động lớn đột nhiên vang lên bên tai, một đôi chũm chọe lớn đến từ Nam Thục gần như đánh bay ba hồn bảy phách hắn, thân hình Hạng Cánh lập tức kẹt ở đó, giây lát sau, mấy cây vãn thu hồng đồng thời xuyên qua ngực bụng và mi tâm hắn, trực tiếp cướp đi chân nguyên của hắn.
– Rốt cuộc La Thanh Thạch đã để ngươi tốt nghiệp Tiềm Tu tự kiểu gì?!
Lâm Sí sững sờ.
– Ngươi thấy hai thứ này xuất hiện cùng một chỗ bao giờ chưa? – Hề Bình hỏi.
– Ý ngươi là Phá Pháp và Vọng Xuyên rất có thể là một núi không thể có hai hổ?
– Chi bằng chúng ta cược một ván thử xem. – Hề Bình nói.
Đồng hồ báo giờ của Du Châu Đại Uyển vang tiếng thứ năm: “Coong —”
Ngụy Thành Hưởng không để ý thêm thứ khác, lập tức đâm thẳng về hướng lửa lớn và khói dày:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
Một chiếc vòng tay cổ xưa thuần phác chợt hiện trên bàn tay đứt lìa của Ngụy Thành Hưởng, làn khói nhẹ chưa thể hoàn toàn thành hình người bỗng chốc bị nó đánh tan.
Lâm Sí trầm mặc hồi lâu mới trút ra giọng điệu vừa rồi, hỏi thiếu trung khí:
Hai loại pháp khí như chỉ sợ không kịp tránh nhau, khói nhẹ hoảng hốt chạy quàng bay đi, chớp mắt đã vọt tới bên cạnh Ngụy Thành Hưởng, như kinh sợ hơi thở ghét bỏ trên người chủ nhân Phá Pháp, thoạt tiên phanh gấp giữa không trung rồi lại tránh nàng, đâm đầu lên người Từ Nhữ Thành ngu người bên cạnh.
– Phá Pháp?
Từ Nhữ Thành: …
Đúng lúc này, ả bỗng “xuýt” một tiếng, đột ngột ném thần thức ra ngoài trấn Thập Thất Lý.
Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?
Hắn đưa tay tóm lấy theo bản năng, phát hiện thứ rơi vào lòng hắn là một hình người nho nhỏ chất giống lưu ly, bên trong viên đá trong suốt lại như cuồn cuộn khói nhẹ.
Hình người kia khiến Từ Nhữ Thành nhìn mà run – ngũ quan rõ ràng giống y như đúc đại yêu tà Thu Sát!
Nhưng không đợi Từ Nhữ Thành nhìn kỹ, nó đã bị dây leo chuyển sinh quấn lấy ném đi, giọng “Thái Tuế” đột nhiên vang lên bên tay:
– Đây là thứ chủ thượng ngươi muốn, cầm đi mau!
Trong huyện Đào, Phá Pháp rơi xuống đất, ngoài huyện Đào, đồng hồ quả quýt trong tay Chu Doanh thoáng cái nhảy tới giờ Dậu.
Đại ca?
Khóa miệng nhếch lên của y còn thành hình một nụ cười mỉm, vẻ mặt đột nhiên đông cứng, ngẩng phắt đầu nhìn về phía tiên khí truyền tin Bạch Lệnh đặt một bên.
Bạch Lệnh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã thấy bóng chủ thượng rất ít khi dùng đến linh khí kia của hắn lóe một cái, tóm phắt lấy tiên khí kia.
– Chi bằng chúng ta cược một ván thử xem. – Hề Bình nói.
Khoảnh khắc đó, một dòng chữ quen thuộc đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi lóe lên trên tiên khí, nhưng đó chỉ là một cái bóng, chưa thể nổi hết lên đã lại bị thứ gì đó xóa mất.
Một làn khói bốc lên, ngay sau đó, ả cảm thấy cơn đau buốt nhói – một người Sở đã đốt dây leo vãn thu hồng?
Khoảnh khắc đó, một dòng chữ quen thuộc đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi lóe lên trên tiên khí, nhưng đó chỉ là một cái bóng, chưa thể nổi hết lên đã lại bị thứ gì đó xóa mất.
Một trận cuồng phong ùa tới từ bên kia sông Hạp, suýt chút thổi tung búi tóc của Chu Doanh.
Pháo binh bên bờ xôn xao, làn sương dày đặc quẩn quanh hơn hai mươi ngày tan đi, huyện Đào hiện về nhân gian!
Vừa nãy là gì? Nó rốt cuộc viết chữ gì?!
Mắt Chu Doanh sắp nhỏ máu trong thoáng chốc.
Vì sao trong thư Lục Ngô ở huyện Đào truyền ra lại có hơi thở của hắn?
Không phải hắn…
Muôn vàn suy nghĩ trong đầu Chu Doanh nhất thời đồng loạt vỡ vụn – y hoài nghi mình điên mất rồi.
– Chủ… cẩn thận!
Hình người kia khiến Từ Nhữ Thành nhìn mà run – ngũ quan rõ ràng giống y như đúc đại yêu tà Thu Sát!
Bạch Lệnh bảo vệ Chu Doanh như đã mất hồn, tất cả minh văn trên biên cảnh Đại Uyển sáng rực, đại trận núi Huyền Ẩn xa xôi quét tới men theo địa mạch Nam Uyển, chặn đứng phần lớn xung kích của bờ bên kia sông Hạp.
Bạch Lệnh bảo vệ Chu Doanh như đã mất hồn, tất cả minh văn trên biên cảnh Đại Uyển sáng rực, đại trận núi Huyền Ẩn xa xôi quét tới men theo địa mạch Nam Uyển, chặn đứng phần lớn xung kích của bờ bên kia sông Hạp.
Chỉ thấy nước sông Hạp bỗng dưng nổi một ngọn lũ cao mấy chục trượng đập vào hai bên bờ như rồng khổng lồ qua sông, bị minh văn trên biên giới chặn lại.
Bạch Lệnh liếc nhìn tiên khí kia trong lúc bề bộn, thấy trên đó là báo cáo hơi rối loạn của Lục Ngô sau khi phát hiện huyện Đào bất thường. Rối thì rối, chữ vẫn được viết rất ngay ngắn thẳng thớm, công văn dường như rất quy củ và mạch lạc rõ ràng, vừa nhìn đã biết là lão Điền đáng tin cậy viết.
Thứ này làm sao?
Như để kiểm chứng lời của hắn, rừng chuyển sinh mộc nóng lạnh không đều nổi gió, Hề Bình chớp lấy thời cơ thêm một đạo phù chú, lợi dụng cơn gió để đẩy lửa lớn lên cao hơn trước, cuốn về phía dây leo quỷ quái quấn trên người.
Trong lòng Bạch Lệnh sửng sốt, cũng không có nội dung vượt ngoài dự liệu của điện hạ mà.
Lâm Sí và Ngụy Thành Hưởng cùng đồng thanh:
Giây lát sau, linh cảm của bán ma chợt bị đụng chạm.
– Lâm phong chủ, tiên khí có thuộc tính của mình, đặt tiên khí không hợp cạnh nhau ngược lại còn cản trở lẫn nhau, đúng không? Ta nhớ có vài tiên khí vừa lấy ra đã khiến vật cùng cấp bậc xung quanh nhượng bộ lui binh…
Bạch Lệnh ngẩng phắt đầu, thấy một cặp mặt trăng mọc lên trên trời, một vầng trăng thượng huyền, một vầng trăng tròn.
Và một bóng người in dấu trên trăng tròn.
– Đây là Tam Nhạc… khởi động “Ngân Nguyệt luân”?
Hắn vừa rải linh khí, cảm giác gông cùm và áp bức quen thuộc lại truyền tới, Hề Bình biết ngay, Phá Pháp thực hiện, huyện Đào đã trở về nhân gian!
Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc giống chuông Kiếp của núi Huyền Ẩn, tùy ý hạ phàm ắt sẽ dẫn đến thiên kiếp, nếu không có lão tổ Thiền Thuế hộ pháp thì tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhân gian!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-LS
Thật sự có Thiền Thuế giáng thế!
Hề Bình đã chuẩn bị từ lâu, hắn ném Từ Nhữ Thành ra ngoài, đồng thời không chút ham mê linh khí hấp thụ từ chiến trường Thăng Linh, hắn rải phần linh khí còn lại xuống đất dọc theo bộ rễ khổng lồ.
Vì sao ngọn lửa kia của đốt ả mà không đốt chuyển sinh mộc?
Huyện Đào – huyện Đào đất đai cằn cỗi thành danh phát đạt rồi.
Ngay cả cỏ dại cũng mọc cao bằng người, rừng chướng khí cổ của Nam Thục cũng chưa bao giờ rậm rạp xanh um thế này. Trên đất đai bỏ hoang bao năm, cát sỏi tỏa sáng lấp lánh, lộ ra kết cấu tương tự thanh khoáng.
Cây chuyển sinh lẫn trong đó lập tức không còn cao chót vót!
Hắn vừa rải linh khí, cảm giác gông cùm và áp bức quen thuộc lại truyền tới, Hề Bình biết ngay, Phá Pháp thực hiện, huyện Đào đã trở về nhân gian!
Thần thức tự do tự tại của hắn lập tức bị bắt về – chỉ là lần này, ngoài túi lưới của Từ Nhữ Thành và tượng thần trong mật thất ngầm của tiên cung, hắn còn có thêm thẻ bài chuyển sinh mộc trên người A Hưởng và Lâm Sí để đặt mình.
Qua sự việc này, thực ra Hề Bình cảm thấy thần thức mình không chỉ mạnh hơn trước một đôi chút, nhưng hắn không hề thử phản kháng mà ngoan ngoãn lăn về nơi giam cầm – linh cảm của hắn đang gào rát cổ bỏng họng kêu hắn chạy mau, có nhân vật lớn tới rồi, tự do lúc này không phải chuyện gì tốt lành.
Quả nhiên, thần thức của hắn vừa bị lôi khỏi chuyển sinh mộc, kế đó, một luồng “ánh trăng” liền giáng xuống từ trên trời.
Khi “ánh trăng” kia rơi xuống, tất cả tu sĩ vẫn còn mạng chó đều nhắm mắt trong “ánh trăng” êm dịu.
Còn không bằng dùng bùa không chính thống hắn học được từ những tà ma kia!
“Ánh trăng” lướt qua như nước, tất cả cỏ cây sinh trưởng dị thường khô héo, ruộng thanh khoáng tỏa sáng lấp lánh trở nên ảm đạm hơn cả lúc trước, cả huyện Đào gần như bị ánh trăng này quét thành một sa mạc rộng lớn!
Cuối cùng, “ánh trăng” kia tới tiên cung Xà vương, vãn thu hồng khắp núi lập tức như bị đóng băng, dây leo giương nanh múa vuốt đều cứng đờ giữa không trung, một chùm sáng trong trẻo rơi lên người phụ nữ cao chín thước.
Chung quanh tối tăm, chỉ có bóng dáng ả dừng hình trong ánh sáng, khiến người ta nhớ tới ánh sáng vũ đài đuổi theo danh linh trong sân ca múa phồn hoa nhất Kim Bình.
Lúc này, đất trời chính là vũ đài của ả, màn này là kịch độc thoại của ả.
Thu Sát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nơi khói bốc lên.
Ả vẫn vươn tay, ngẩng đầu, mở to đôi mắt, như đang với lấy thứ gì đó chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, xung quanh tĩnh mịch vô cùng.
Giây lát sau, trên trời cao truyền tới một tiếng thở dài nặng trĩu, bóng người phụ nữ như đắp từ cát, tan tác.
Cả huyện Đào lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ve.