THÁI TUẾ – CHƯƠNG 72

VE BẤT BÌNH – 6

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Điều này chẳng khác nào lén lút nói với người khác “chỗ này có ma”, xong đối phương quay đầu để lộ một khuôn mặt quỷ và hỏi hắn “ở đâu”.

Nếu Từ Nhữ Thành không trẻ trung khỏe khoắn, tim hắn có thể nứt ra ngay tại chỗ.

Nhưng hắn bước lên theo lời Thái Tuế, chưa được năm mươi bước đã bị Thái Tuế gọi lại:

Thái Tuế dừng lại, không rõ vì sao mà sự khinh mạn và bỡn cợt trong giọng điệu của hắn nhạt đi đôi chút.

Chẳng lẽ…

Máu toàn thân hắn phun ra khắp từ chi, gan mật lạnh toát, đồng tử giãn rộng cả, lại nghe Thái Tuế nói bằng giọng mệt mỏi rã rời lạ thường:

Từ Nhữ Thành mới nghe lần đầu.

– Được thôi, ta không nghe ngóng chuyện khác, chỉ tò mò ngươi mở linh khiếu kiểu gì. – Thái Tuế nói – Ngươi không giống tà… “tu sĩ dân gian”, giờ tiên môn Đại Uyển bắt đầu chiêu mộ bách tính bình dân rồi?

– Không thể viết tên người có tu vi cao hơn ngươi lên tiên khí cấp Khai Khiếu, không ai dạy ngươi à?

Từ Nhữ Thành kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm lẻn một mạch vào, liền nghe Thái Tuế thở dài với vẻ gần như hơi giải thoát:

– Đây là yêu nhân tà ma nuôi dưỡng, – Từ Nhữ Thành dựng lông mày, cúi đầu đánh giá Yên Vân Liễu – người này rõ ràng cũng là nam nhi bảy thước mà cứ nhất định phải dùng sắc hầu người, giả tạo nịnh hót, bất hiếu bất kính…

– Tiền bối cứ làm như người ta là trẻ lên ba để mà lừa, mấy năm nay tà ma kia bắt cá hai tay ở Dã Hồ hương, linh thạch và dị bảo gom được nhiều không kể xiết, sao lại khâu đồ quan trọng vào bụng như người phàm chứ?

Từ Nhữ Thành đương nhiên biết, nhưng tiên khí truyền tin của Lục Ngô tuy chỉ là cấp Khai Khiếu, nhưng đã xử lý minh văn đặc thù, có lẽ không bằng “vấn thiên”, nhưng chỉ cần không cách quá xa thì ngay cả đại danh của tu sĩ Thăng Linh cũng có thể nói trực tiếp. Thái Tuế này lại có thể nhìn thấy dễ dàng, thậm chí không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp xóa mất chữ hắn viết, đây phải là tu vi gì?

Từ Nhữ Thành đành phải nói:

Từ Nhữ Thành không chịu nổi nữa:

Từ Nhữ Thành mới nghe lần đầu.

Điều này chẳng khác nào lén lút nói với người khác “chỗ này có ma”, xong đối phương quay đầu để lộ một khuôn mặt quỷ và hỏi hắn “ở đâu”.

Hắn ngụy trang thi thể và dùng tiên khí để thay thế thân phận Xà vương, tự khoác lên người mình thì còn được, chứ tiên khí đặt trên thi thể trong thời gian dài không được cung cấp linh khí chắc chắn sẽ tróc ra, đến lúc đó chẳng may có người nhìn thấy cỗ thi thể kia là lập tức biết ngay Xà vương của Dã Hồ hương do ai đóng giả.

Liền nghe Thái Tuế bất thình lình nói:

Hơn nữa hắn suốt ngày vừa thắp hương vừa gọi người, Thái Tuế gần như không cho hắn một chút hồi âm – không phải nghe thấy rồi không đáp lại hắn, mà là bản thân tượng thần chuyển sinh mộc kia như chết rồi vậy, thần thức dường như căn bản không ở bên trong, bấy giờ hắn mới buông lỏng cảnh giác.

Từ Nhữ Thành nói:

– Phản ứng vẫn nhanh lắm, chọc ngươi chơi thôi.

Ai ngờ tà thần này như có tật gì vậy, gọi tận mặt kiểu gì cũng không gọi đến được, vừa bàn luận sau lưng một cái đã đến!

– Phải, vãn bối là tu sĩ Khai Minh. Kẻ gọi là “Xà vương” kia năm đó dẫn người Sở nhập cảnh hại chết hàng trăm phụ lão hương thân, khi đó ta đã nuốt một lượng lớn linh thạch trong cơn kích động, suýt nữa mất mạng. Ai ngờ khó khăn lắm mới sống sót, chưa kịp mở linh khiếu thì tiên môn đã dẹp loạn, kẻ thù cũng chạy tới Tây Sở. Sau đó tiên môn thương xót vào sổ tu sĩ Khai Minh ở quê, khi đó tuy ta chưa mở linh khiếu nhưng cũng đã nuốt linh thạch, thân thể không giống người thường, nên cũng có tên trong danh sách. Sau đó được quý nhân chỉ điểm, may mắn nguyên vẹn nhập môn, quả thực không phải tà ma.

Hơn nữa lúc này tượng thần Thái Tuế căn bản không ở bên cạnh hắn, tà thần bám vào đâu để nói? Hắn có thể ở khắp mọi nơi sao?

Từ Nhữ Thành thầm nghĩ toàn những người gì đâu, không bị làm nhục liền cảm thấy không hợp lý, bèn dằn giọng hỏi:

Sự sống thần quỷ khó lường này không vừa mắt Xà vương thì sao không ra tay diệt trừ tà ma kia từ sớm đi?

– Ngươi run cái gì?

Từ Nhữ Thành đang nhìn Yên Vân Liễu thấy khó hiểu: cơ thể một người có nhiều chỗ có thể uốn cong như vậy sao?

Từ Nhữ Thành đương nhiên biết, nhưng tiên khí truyền tin của Lục Ngô tuy chỉ là cấp Khai Khiếu, nhưng đã xử lý minh văn đặc thù, có lẽ không bằng “vấn thiên”, nhưng chỉ cần không cách quá xa thì ngay cả đại danh của tu sĩ Thăng Linh cũng có thể nói trực tiếp. Thái Tuế này lại có thể nhìn thấy dễ dàng, thậm chí không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp xóa mất chữ hắn viết, đây phải là tu vi gì?

– Vãn bối không có ý mạo phạm, – Từ Nhữ Thành cẩn thận đáp lời – chỉ là vãn bối kiến thức hạn hẹp, có không ít thắc mắc, sau lần gặp hôm đó tiền bối liền thần ẩn, thật sự hết cách mới định xin đồng liêu chỉ bảo, không biết đã phạm vào kị húy của tiền bối, thật là đắc tội. Sau này không được cho phép, vãn bối tuyệt đối sẽ không nhắc một chữ với người khác.

Thái Tuế cả buổi không lên tiếng, rồi hắn “ừm” một tiếng uể oải:

– Nói cũng không sao, dù sao ngươi cũng không nói ra được.

– Nói cũng không sao, dù sao ngươi cũng không nói ra được.

– Cái gì!

Lòng Từ Nhữ Thành khẽ động: Thế nào gọi là “không nói ra được”?

Bọn họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Từ Nhữ Thành với Thái Tuế, “thấy” hắn trói gô Yên Vân Liễu rồi nhét vào mật thất cũng chỉ cho rằng hắn muốn chơi trò gì mới. Thời điểm Từ Nhữ Thành tìm bọn lão Điền vào mật thất bàn bạc đã là đêm khuya, mấy tà ma giở trò khi đó đều đã say bét nhè ăn chơi trác táng cả rồi, không chú ý đến bên này! Chưa đến hai tuần hương đã bị các đồng liêu Lục Ngôn lặng lẽ bắt đi.

Thái Tuế như tự ý thức được mình nói chuyện quá đà, giọng điệu tràn đầy lệ khí hơi chậm lại, nói thêm:

Sao Thái Tuế này còn có thể trực tiếp bịt miệng hắn?

Nhưng hắn nhạy bén cảm nhận được đối phương không nổi giận, thứ chậm chạp và hờ hững kia không giống gắt ngủ, mà có một thứ cảm giác suy yếu như cạn kiệt sức lực và tinh thần.

– Mấy ngày nay Yên Vân Liễu không bị thương, mấy tà ma bên cạnh Xà vương cũng sẽ thấy không bình thường, nếu ngươi còn đồng bọn, ta thấy không bằng bảo bọn họ xử lý một lượt cho xong.

Thái Tuế lại im lặng một lúc lâu, giọng nói rõ ràng hơn ban nãy đôi chút:

Từ Nhữ Thành buột miệng trong vô thức:

– Từ đâu mà nói hỉ nộ vô thường? Lần trước ta không nhắm vào ngươi.

– Lò mổ. – Thái Tuế nói.

Vậy nhắm vào ai? Ở đây còn có ai?

Từ Nhữ Thành đang chờ để hỏi, đột nhiên linh cảm khẽ động, hắn bắt được tiếng bước chân nhỏ xíu, đành tạm thời kiềm chế. Một lát sau, Yên Vân Liễu rón rén đẩy cửa bước vào, vừa xuất hiện ở cửa đã nở một nụ cười phong tình vạn chủng với hắn, phong tình khiến Từ Nhữ Thành nổi da gà da vịt đầy người.

Lòng Từ Nhữ Thành khẽ động: Thế nào gọi là “không nói ra được”?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

Yên Vân Liễu khẽ nắn cổ họng nhỏ nhắn, nói dịu dàng:

– Tiên tôn, đến giờ thay thuốc rồi.

Tim hắn “lộp bộp” một cái, e rằng mình sớm muộn gì cũng bị tà thần không làm người ta kinh hoàng là không thôi này hù chết.

– Để đó, – Từ Nhữ Thành thấy hắn là khó ở, nén giọng nói như nện chiêng kia của Xà vương, lạnh lùng bảo – ngươi ra ngoài.

Từ Nhữ Thành đờ ra.

Nụ cười của Yên Vân Liễu khựng lại, không dám nói gì thêm, đành uốn éo người thành tám khúc và hành lễ, rồi lề mà lề mề lui ra.

Từ Nhữ Thành đang nhìn Yên Vân Liễu thấy khó hiểu: cơ thể một người có nhiều chỗ có thể uốn cong như vậy sao?

Phải ha.

Tu sĩ Khai Minh cũng chẳng phải bí mật gì, người Đại Uyển đều biết, Từ Nhữ Thành bèn giải thích tỉ mỉ.

Liền nghe Thái Tuế bất thình lình nói:

Chỉ thấy dưới mặt đất của lò mổ súc vật lại có một địa lao sâu hun hút, bên trong nhốt đến hơn hai mươi thiếu niên thiếu nữ xanh xao vàng vọt đủ độ tuổi từ mười hai mười ba đến mười lăm mười sáu đang co quắp lại với nhau. Chính giữa địa lao có một bệ đá, vết máu trên bệ vẫn chưa lau sạch, dao kéo và dây thừng nằm cạnh… còn có một cặp tàn chi.

Yên Vân Liễu dừng bước cứng đờ, ánh mắt Từ Nhữ Thành sầm xuống, thấy chân nam đán kia run đến mức có thể nhìn thấy qua quần áo – hắn đang sợ.

– Hắn nhìn ra ngươi là hàng nhái từ lâu rồi.

Từ Nhữ Thành: …

– Bán tiên, trên người không có vết thương linh khiếu gì, chứng tỏ có tài nguyên linh thạch đầy đủ khi mở linh khiếu, tiên khí phù chú dùng tùy ý, tài lực sau lưng ngươi không thể xem thường nhỉ. – Thái Tuế nói chậm rì rì – Lắm tiền như thế thì sao đến mức hưng sư động chúng mưu đồ cái Dã Hồ hương chim không thèm ỉa này, ta thấy tám phần mười là các ngươi nhắm vào đại yêu tà Thu Sát trong lời đồn kia đúng không? Tà ma các ngả sợ người này còn không kịp, sẽ không đuổi tới gần, ngươi là… tai mắt Đại Uyển phái tới?

Từ Nhữ Thành: …

Nếu Từ Nhữ Thành không trẻ trung khỏe khoắn, tim hắn có thể nứt ra ngay tại chỗ.

Từ Nhữ Thành: …

Tim hắn “lộp bộp” một cái, e rằng mình sớm muộn gì cũng bị tà thần không làm người ta kinh hoàng là không thôi này hù chết.

Từ Nhữ Thành nhìn ra rồi, Thái Tuế này hiện đã chắc chắn đã bị quy tắc nào đó hạn chế, hơn nữa xuất phát từ một số nguyên nhân, hắn thậm chí chỉ có thể nói chuyện với một mình mình – bằng không chỉ riêng cái mồm này cũng đủ để giết người, Xà vương chắc chắn không thể tiêu dao ở Dã Hồ hương lâu như thế. Thậm chí Từ Nhữ Thành còn nghi ngờ hắn không thể gửi thư nhắc đến Thái Tuế với đồng liêu rất có thể cũng không phải vì Thái Tuế thần thông quảng đại, mà là quy tắc hạn chế hắn không cho phép hắn được người khác nhắc đến.

Từ Nhữ Thành buột miệng trong vô thức:

Chúng tà ma thủ hạ Xà vương thấy Xà vương bị thương bèn âm mưu gây rối, giở trò với nam sủng bên cạnh Xà vương, kết quả hắn bị kinh hãi xong chưa nghĩ kỹ đã đánh ngất Yên Vân Liễu, còn gọi đồng liêu đến… bấy giờ mới bại lộ!

– Ngươi đứng lại.

Lão Điền chỉ thấy miệng hắn mấp máy:

Từ Nhữ Thành định thần, thầm nhẩm thanh tâm quyết trong lòng, lôi Yên Vân Liễu ngất xỉu vào mật thất, không định giết người – tuy lòng hắn thấy khó chịu, nhưng đúng là không biết rõ tiểu đán này đã làm điều thiện hay là điều ác, nên không đến lượt hắn dùng tư hình.

Lục Ngô dẫn đầu là người có tư lịch nhất trong bọn họ, tên là “lão Điền”, nếu Từ Nhữ Thành không nóng lòng báo thù, trực tiếp đi cửa ngách bắt gặp vận may lớn hành thích, thì tiến độ của lão Điền là nhanh nhất – thân phận giả đã cắm rễ ở Dã Hồ hương. Hắn thông thạo Dã Hồ hương nhất.

Yên Vân Liễu dừng bước cứng đờ, ánh mắt Từ Nhữ Thành sầm xuống, thấy chân nam đán kia run đến mức có thể nhìn thấy qua quần áo – hắn đang sợ.

– Từ từ, – lão Điền xua tay, trầm giọng bảo – ngươi nói ngươi bị hắn phát hiện, phát hiện kiểu gì? Với cái tính sáng nắng chiều mưa kia của Xà vương, ban đêm gặp ác mộng có thể lôi người bên gối ra chôn sống, làm chuyện điên rồ gì cũng không hiếm lạ. Ngươi cải trang thành hắn, cho dù hành vi cử chỉ hơi khác lúc trước thì cũng không dễ dàng bị người khác nghi ngờ đánh tráo như vậy, một người phàm như hắn đương nhiên không thể nhìn xuyên tiên khí… ngươi đừng vội hấp tấp, nói rõ ràng trước, rốt cuộc chúng ta đã bỏ sót điều gì?

Thái Tuế:

Thái Tuế lại bảo:

– Hắn nhìn ra ngươi là hàng nhái từ lâu rồi.

– Ngươi tự tính xem mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Lâu như vậy mà không cần hắn, cũng không đánh hắn, và còn chẳng nhượng hắn cho người khác, ngươi có hợp lý không?

Từ Nhữ Thành thầm nghĩ toàn những người gì đâu, không bị làm nhục liền cảm thấy không hợp lý, bèn dằn giọng hỏi:

Tà thần khẽ thở dài, như đóng một con dấu lên linh đài hắn:

– Ngươi run cái gì?

– Không thể viết tên người có tu vi cao hơn ngươi lên tiên khí cấp Khai Khiếu, không ai dạy ngươi à?

Thái Tuế cười:

– Xin tiền bối chỉ điểm.

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa mở mồm, chân Yên Vân Liễu mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối hắn nện mạnh một phát lên nền đá khiến Từ Nhữ Thành cũng hãi hùng khiếp vía theo. Từ Nhữ Thành sợ hắn rối trí làm ồn, vội vàng bịt miệng hắn bằng một đạo phù chú rồi trói gô hắn lại, hai mắt Yên Vân Liễu đảo một phát rồi bất tỉnh nhân sự.

– Ta tưởng ngươi sẽ thêm một điều rằng không được tổn hại tính mạng bản thân và gia đình.

Thái Tuế nói:

Sắc mặt Từ Nhữ Thành thay đổi đột ngột, lao lên trước một bước, nhanh chóng dùng thần thức quét qua toàn thân Yên Vân Liễu, nháy mắt tìm ra ba bốn món tiên khí dùng để giám sát trên người nam sủng này.

Chỉ là xử lý người ra sao cũng là một vấn đề, Từ Nhữ Thành bèn gọi mấy cốt cán ẩn nấp ở Dã Hồ hương phối hợp với hắn đến để bàn đối sách.

Từ Nhữ Thành: …

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

– Mấy ngày nay Yên Vân Liễu không bị thương, mấy tà ma bên cạnh Xà vương cũng sẽ thấy không bình thường, nếu ngươi còn đồng bọn, ta thấy không bằng bảo bọn họ xử lý một lượt cho xong.

Từ Nhữ Thành sững sờ, khi đối phương nói từ “tà ma”, giọng điệu tự nhiên đến mức tưởng như là một Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các, nhưng cùng lúc đó, việc giết vài người trong miệng hắn cứ như còn dễ hơn giết gà, khiến tu sĩ xuất thân dân lành như Từ Nhữ Thành đây nghe mà lạnh toát sống lưng.

– Không ổn, hình như có người rời Dã Hồ hương rồi. – Thái Tuế nói.

Hơn nữa lúc này tượng thần Thái Tuế căn bản không ở bên cạnh hắn, tà thần bám vào đâu để nói? Hắn có thể ở khắp mọi nơi sao?

Giọng Thái Tuế thay đổi:

Từ Nhữ Thành một thân một mình cải trang trá hình lặng lẽ rời khỏi Dã Hồ hương, đến một lò mổ trong thị trấn của huyện Đào, đồng thời nghi ngờ Thái Tuế kia lại đang chỉnh hắn – lần trước khi ép hắn lập lời thề tâm ma, Thái Tuế khiến hắn lầm tưởng lửa sém lông mày đến nơi rồi, kết quả thực ra mấy tà ma giở trò trên người Yên Vân Liễu căn bản vẫn ở Dã Hồ hương.

– Nhưng có thể giữ lại Yên Vân Liễu, cho hắn miếng cơm, hắn sẽ không bán đứng ngươi.

– Xong rồi xong rồi, người đó đã liên hệ với đồng đảng ngoài Dã Hồ hương rồi, trời đất bao la, thế này thì đi đâu mà truy sát chặn đường…

– Đây là yêu nhân tà ma nuôi dưỡng, – Từ Nhữ Thành dựng lông mày, cúi đầu đánh giá Yên Vân Liễu – người này rõ ràng cũng là nam nhi bảy thước mà cứ nhất định phải dùng sắc hầu người, giả tạo nịnh hót, bất hiếu bất kính…

– Đơn giản, ta thiếu một chân sai vặt, ta cần ngươi lập lời thề tâm ma bằng linh đài, từ nay làm theo sai khiến của ta, giờ ta sẽ nói cho ngươi mấy người này đang ở đâu. – Thái Tuế như có thể nhìn thấu ngay suy nghĩ của hắn, – Chuyện ta sai khiến ngươi thứ nhất không làm hại đồng liêu băng nhóm ngươi, thứ hai không thương tổn đạo nghĩa lương tâm ngươi, thứ ba không phá hỏng sắp đặt của chủ thượng ngươi, nếu vi phạm ba điều trên, ngươi có thể không làm.

– Tật kia của hắn không lây. – Thái Tuế sốt ruột ngắt lời hắn – Cha hắn cũng không phải cha ruột, là chủ gánh hát mua hắn từ nhỏ, bán đi bán lại hắn trăm tám chục lần rồi, đúng thật là một vốn bốn lời. Hiếu cái gì mà hiếu, đổi lại là ta thì đã băm vằm lão già khốn kiếp kia ra cho chó ăn rồi.

– … Tu sĩ gì?

Thái Tuế lại im lặng một lúc lâu, giọng nói rõ ràng hơn ban nãy đôi chút:

Từ Nhữ Thành nghe xong càng không tưởng tượng nổi, sao ngay cả ngọn nguồn của một nam sủng nhỏ nhoi mà tà thần này cũng biết?

– Vãn bối không có ý mạo phạm, – Từ Nhữ Thành cẩn thận đáp lời – chỉ là vãn bối kiến thức hạn hẹp, có không ít thắc mắc, sau lần gặp hôm đó tiền bối liền thần ẩn, thật sự hết cách mới định xin đồng liêu chỉ bảo, không biết đã phạm vào kị húy của tiền bối, thật là đắc tội. Sau này không được cho phép, vãn bối tuyệt đối sẽ không nhắc một chữ với người khác.

Thái Tuế như tự ý thức được mình nói chuyện quá đà, giọng điệu tràn đầy lệ khí hơi chậm lại, nói thêm:

Từ Nhữ Thành hận đến ngứa ngáy chân răng.

Thái Tuế kia nghe xong hồi lâu không nói gì, Từ Nhữ Thành không nhịn được nói:

– Trước hết cứ kệ hắn, tính thời gian thì phiên chợ lớn hẳn cũng sắp đến rồi, mấy ngày nay đám khách sộp của Xà vương hẳn cũng đã lục tục đến Dã Hồ hương rồi. Ngươi giả vờ thương bệnh không gặp người chắc chắn là không được.

Để chu toàn, Từ Nhữ Thành đã kêu người trộm thi thể đi thiêu từ lâu!

Từ Nhữ Thành đúng là đang phát sầu vì chuyện này, vội nói:

– Xin tiền bối chỉ điểm.

– Dễ thôi, hắn có một sổ sách bí mật, không có thứ này thì người không thể đối phó được với những khách hàng cũ này. – Thái Tuế nói – Nói cho ta lai lịch và ý đồ của ngươi, ta nói cho ngươi sổ sách ở đâu… trưởng bối nhà ngươi chắc đã dặn dò ngươi không được nói xằng nói bậy với người tu vi cao hơn ngươi rồi nhỉ?

Từ Nhữ Thành bị dăm ba câu của hắn đoán được tám chín phần mười, mí mắt liên tục nảy lên.

Từ Nhữ Thành đờ ra.

Nói thừa!

– Bán tiên, trên người không có vết thương linh khiếu gì, chứng tỏ có tài nguyên linh thạch đầy đủ khi mở linh khiếu, tiên khí phù chú dùng tùy ý, tài lực sau lưng ngươi không thể xem thường nhỉ. – Thái Tuế nói thủng thỉnh – Lắm tiền như thế thì sao đến mức hưng sư động chúng mưu đồ cái Dã Hồ hương chim không thèm ỉa này, ta thấy tám phần mười là các ngươi nhắm vào đại yêu tà Thu Sát trong lời đồn kia đúng không? Tà ma các ngả sợ người này còn không kịp, sẽ không đuổi tới gần, ngươi là… tai mắt Đại Uyển phái tới?

Từ Nhữ Thành cho linh cảm bám lên mắt, nhìn theo hướng hắn chỉ trong bóng tối, ngây người:

Từ Nhữ Thành bị dăm ba câu của hắn đoán được tám chín phần mười, mi mắt giật liên tục.

Từ Nhữ Thành nghe xong càng không tưởng tượng nổi, sao ngay cả ngọn nguồn của một nam sủng nhỏ nhoi mà tà thần này cũng biết?

Hơn nữa đồng liêu Lục Ngô ai nấy đều cẩn thận cực kỳ, làm sao có thể không kiểm tra kỹ càng trước khi thiêu?

– Được thôi, ta không nghe ngóng chuyện khác, chỉ tò mò ngươi mở linh khiếu kiểu gì. – Thái Tuế nói – Ngươi không giống tà… “tu sĩ dân gian”, giờ tiên môn Đại Uyển bắt đầu chiêu mộ bách tính bình dân rồi?

Từ Nhữ Thành đành phải nói:

– Có đấy. – Thái Tuế nói bằng giọng uể oải – Đừng phân tâm, để ý cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đi về phía trước năm mươi bước có một pháp trận, sau khi kích phát thì bên dưới có một mật đạo. Để ý chút, nếu bị người khác phát hiện thì phải kịp thời giết người diệt khẩu.

– Phải, vãn bối là tu sĩ Khai Minh. Kẻ gọi là “Xà vương” kia năm đó dẫn người Sở nhập cảnh hại chết hàng trăm phụ lão hương thân, khi đó ta đã nuốt một lượng lớn linh thạch trong cơn kích động, suýt nữa mất mạng. Ai ngờ khó khăn lắm mới sống sót, chưa kịp mở linh khiếu thì tiên môn đã dẹp loạn, kẻ thù cũng chạy tới Tây Sở. Sau đó tiên môn thương xót vào sổ tu sĩ Khai Minh ở quê, khi đó tuy ta chưa mở linh khiếu nhưng cũng đã nuốt linh thạch, thân thể không giống người thường, nên cũng có tên trong danh sách. Sau đó được quý nhân chỉ điểm, may mắn nguyên vẹn nhập môn, quả thực không phải tà ma.

Yên Vân Liễu khẽ nắn cổ họng nhỏ nhắn, nói dịu dàng:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

Thái Tuế nhất thời bị hắn nói đến ngu người:

– Bất đắc dĩ, Điền thúc, ta bị hắn phát hiện. Tìm chư vị chính là để bàn việc này, xem làm sao…

Từ Nhữ Thành:

– … Tu sĩ gì?

– Thứ quan trọng thế đương nhiên phải mang sát người — hắn khâu vào trong bụng rồi.

Không… đợi đã, không đúng.

Nhưng hắn nhạy bén cảm nhận được đối phương không nổi giận, thứ chậm chạp và hờ hững kia không giống gắt ngủ, mà có một thứ cảm giác suy yếu như cạn kiệt sức lực và tinh thần.

Tu sĩ Khai Minh cũng chẳng phải bí mật gì, người Đại Uyển đều biết, Từ Nhữ Thành bèn giải thích tỉ mỉ.

Từ Nhữ Thành thu chân lại theo tiếng, phát hiện mình suýt chút giẫm lên một minh văn khá khuất – hắn nghiêm mặt, lò mổ gia súc sao lại có minh văn?

Thái Tuế thấy được sự đề phòng của hắn bèn cười một tiếng, không thử làm nhiễu loạn tâm trí hắn nữa.

Thái Tuế kia nghe xong hồi lâu không nói gì, Từ Nhữ Thành không nhịn được nói:

– Trước hết cứ kệ hắn, tính thời gian thì phiên chợ lớn hẳn cũng sắp đến rồi, mấy ngày nay đám khách sộp của Xà vương hẳn cũng đã lục tục đến Dã Hồ hương rồi. Ngươi giả vờ thương bệnh không gặp người chắc chắn là không được.

– Ở ngay trước mặt.

– Vãn bối đã trả lời rồi, thỉnh giáo tiền bối, sổ sách ngài nói ở đâu?

Thái Tuế cười không chút thành ý:

Thái Tuế cười:

– Thứ quan trọng thế đương nhiên phải mang sát người — hắn khâu vào trong bụng rồi.

Từ Nhữ Thành:

Từ Nhữ Thành đang chờ để hỏi, đột nhiên linh cảm khẽ động, hắn bắt được tiếng bước chân nhỏ xíu, đành tạm thời kiềm chế. Một lát sau, Yên Vân Liễu rón rén đẩy cửa bước vào, vừa xuất hiện ở cửa đã nở một nụ cười phong tình vạn chủng với hắn, phong tình khiến Từ Nhữ Thành nổi da gà da vịt đầy người.

– Cái gì!

Hắn ngụy trang thi thể và dùng tiên khí để thay thế thân phận Xà vương, tự khoác lên người mình thì còn được, chứ tiên khí đặt trên thi thể trong thời gian dài không được cung cấp linh khí chắc chắn sẽ tróc ra, đến lúc đó chẳng may có người nhìn thấy cỗ thi thể kia là lập tức biết ngay Xà vương của Dã Hồ hương do ai đóng giả.

Để chu toàn, Từ Nhữ Thành đã kêu người trộm thi thể đi thiêu từ lâu!

– Ngươi đứng lại.

– Đây là nơi nào?

Chẳng lẽ…

Dường như Thái Tuế vô cùng quen thuộc với nơi này, hắn biết rõ ràng rành mạch chỗ nào có bẫy, chỗ nào có thủ vệ, như thể đã đến đây vô số lần.

Không… đợi đã, không đúng.

Từ Nhữ Thành nhanh chóng kiềm chế bản thân, thầm nhắc nhở chính mình cẩn thận đề phòng tà vật miệng không được một câu nói thật này.

Từ Nhữ Thành đành lùi lại một chút, quả nhiên phát hiện ra một pháp trận.

– Tiền bối cứ làm như người ta là trẻ lên ba để mà lừa, mấy năm nay tà ma kia bắt cá hai tay ở Dã Hồ hương, linh thạch và dị bảo gom được nhiều không kể xiết, sao lại khâu đồ quan trọng vào bụng như người phàm chứ?

– Ông đây mất gia đình từ lâu rồi, tính mạng dứt khoát cho ngươi!

Thái Tuế lại bảo:

Hơn nữa đồng liêu Lục Ngô ai nấy đều cẩn thận cực kỳ, làm sao có thể không kiểm tra kỹ càng trước khi thiêu?

– Ngươi tự tính xem mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Lâu như vậy mà không cần hắn, cũng không đánh hắn, và còn chẳng nhượng hắn cho người khác, ngươi có hợp lý không?

Thái Tuế cười không chút thành ý:

– Phản ứng vẫn nhanh lắm, chọc ngươi chơi thôi.

Từ Nhữ Thành: …

Hắn phát hiện trạng thái tinh thần mình không ổn, quyết định không đối thoại với Thái Tuế không rõ lai lịch này nữa, thứ này quá quỷ dị, quả thực y như ma vật trong truyền thuyết, hơi không chú ý là sẽ bị đưa vào tròng.

Từ Nhữ Thành nhìn ra rồi, Thái Tuế này hiện đã chắc chắn đã bị quy tắc nào đó hạn chế, hơn nữa xuất phát từ một số nguyên nhân, hắn thậm chí chỉ có thể nói chuyện với một mình mình – bằng không chỉ riêng cái mồm này cũng đủ để giết người, Xà vương chắc chắn không thể tiêu dao ở Dã Hồ hương lâu như thế. Thậm chí Từ Nhữ Thành còn nghi ngờ hắn không thể gửi thư nhắc đến Thái Tuế với đồng liêu rất có thể cũng không phải vì Thái Tuế thần thông quảng đại, mà là quy tắc hạn chế hắn không cho phép hắn được người khác nhắc đến.

– Nghĩ đẹp ghê, người ta chạy từ lâu rồi. Giờ đại khái đã sắp tháo chạy khỏi Dã Hồ hương rồi, không biết chúng còn truyền tin cho ai trước khi đi đây?

– Loại mỏ vàng như Dã Hồ hương này ai mà không muốn, – Thái Tuế nói nhẹ nhàng – vua sói bị thương, bầy quạ bên dưới rục rịch chực động, đương nhiên sẽ muốn chiếm địa vị. Chỉ có giặc cỏ tu hú chiếm tổ mới lo lắng người khác phát hiện mình là hàng nhái một cách ngây thơ ngu ngốc. Chàng trai trẻ, khuyên ngươi một câu thật lòng nhé: con người ấy à, sợ cái gì là cái đó sẽ đến.

Chỉ cần hắn không nghe không dao động, dù là tâm ma cũng không làm gì được hắn.

Về phần Yên Vân Liễu run rẩy khi bị hắn gọi lại… Xà vương kia khi không đánh đập giày vò hắn, run cũng là bình thường mà!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

Thái Tuế thấy được sự đề phòng của hắn bèn cười một tiếng, không thử làm nhiễu loạn tâm trí hắn nữa.

Từ Nhữ Thành định thần, thầm nhẩm thanh tâm quyết trong lòng, lôi Yên Vân Liễu ngất xỉu vào mật thất, không định giết người – tuy lòng hắn thấy khó chịu, nhưng đúng là không biết rõ tiểu đán này đã làm điều thiện hay là điều ác, nên không đến lượt hắn dùng tư hình.

Chỉ là xử lý người ra sao cũng là một vấn đề, Từ Nhữ Thành bèn gọi mấy cốt cán ẩn nấp ở Dã Hồ hương phối hợp với hắn đến để bàn đối sách.

Chỉ cần hắn không nghe không dao động, dù là tâm ma cũng không làm gì được hắn.

Lục Ngô dẫn đầu là người có tư lịch nhất trong bọn họ, tên là “lão Điền”, nếu Từ Nhữ Thành không nóng lòng báo thù, trực tiếp đi cửa ngách bắt gặp vận may lớn hành thích, thì tiến độ của lão Điền là nhanh nhất – thân phận giả đã cắm rễ ở Dã Hồ hương. Hắn thông thạo Dã Hồ hương nhất.

Lão Điền vừa vào mật thất đã sửng sốt trước, chỉ vào Yên Vân Liễu ngất xỉu và bảo:

Vậy nhắm vào ai? Ở đây còn có ai?

Từ Nhữ Thành không nhịn được hỏi:

– Ngươi trói hắn lại làm gì?

Ai ngờ tà thần này như có tật gì vậy, gọi tận mặt kiểu gì cũng không gọi đến được, vừa bàn luận sau lưng một cái đã đến!

Từ Nhữ Thành nói:

– Bất đắc dĩ, Điền thúc, ta bị hắn phát hiện. Tìm chư vị chính là để bàn việc này, xem làm sao…

Thái Tuế nhất thời bị hắn nói đến ngu người:

– Từ từ, – lão Điền xua tay, trầm giọng bảo – ngươi nói ngươi bị hắn phát hiện, phát hiện kiểu gì? Với cái tính sáng nắng chiều mưa kia của Xà vương, ban đêm gặp ác mộng có thể lôi người bên gối ra chôn sống, làm chuyện điên rồ gì cũng không hiếm lạ. Ngươi cải trang thành hắn, cho dù hành vi cử chỉ hơi khác lúc trước thì cũng không dễ dàng bị người khác nghi ngờ đánh tráo như vậy, một người phàm như hắn đương nhiên không thể nhìn xuyên tiên khí… ngươi đừng vội hấp tấp, nói rõ ràng trước, rốt cuộc chúng ta đã bỏ sót điều gì?

– … Cẩn thận minh văn trên mặt đất.

– Thứ nhất không được làm tổn hại một sợi tóc của đồng liêu băng nhóm ta, thứ hai không được trái một phân với đạo nghĩa lương tâm ta, thứ ba không được có bất cứ trở ngại nào với nhiệm vụ chủ thượng sắp xếp, nếu không vi phạm ba điều trên, ta thề với linh đài nghe theo sai khiến của ngươi, làm trái lời thân và linh đều diệt! Được chưa!

Từ Nhữ Thành: …

Phải ha.

Hắn đột nhiên nhớ lại, khi đó hắn bị chấn động đến mức hơi mù mờ bởi giọng nói đột ngột của Thái Tuế, rồi tin lời “hắn phát hiện ra rồi” của tà thần một cách tự nhiên.

Về phần Yên Vân Liễu run rẩy khi bị hắn gọi lại… Xà vương kia khi không đánh đập giày vò hắn, run cũng là bình thường mà!

Từ Nhữ Thành vừa cẩn thận kích phát pháp trận, vừa oán thầm: tuy cao lớn nhưng hắn cũng chưa vượt khỏi vóc dáng bình thường của nam giới trưởng thành, cũng chẳng phải người khổng lồ gì, đương nhiên cũng sẽ đo bước chân theo sải bước bình thường… Thái Tuế này có biết đếm bước không đấy? Hay là bản thể của hắn là một tên lùn?

Hương thơm kia trộn lẫn với mùi tanh và mùi dầu mỡ, hít một hơi có thể khiến người ta buồn nôn. Linh cảm của Từ Nhữ Thành cảnh báo điên cuồng, hắn thò tay vào trong ngực nắm chặt thanh đao chặt củi kia của mình.

Tiếng cười đáng ghét của Thái Tuế vang lên bên tai, không ổn, vẫn bị lừa rồi!

Sắc mặt Từ Nhữ Thành thay đổi đột ngột, lao lên trước một bước, nhanh chóng dùng thần thức quét qua toàn thân Yên Vân Liễu, nháy mắt tìm ra ba bốn món tiên khí dùng để giám sát trên người nam sủng này.

Từ Nhữ Thành đúng là đang phát sầu vì chuyện này, vội nói:

Chúng tà ma thủ hạ Xà vương thấy Xà vương bị thương bèn âm mưu gây rối, giở trò với nam sủng bên cạnh Xà vương, kết quả hắn bị kinh hãi xong chưa nghĩ kỹ đã đánh ngất Yên Vân Liễu, còn gọi đồng liêu đến… bấy giờ mới bại lộ!

– Tật kia của hắn không lây. – Thái Tuế sốt ruột ngắt lời hắn – Cha hắn cũng không phải cha ruột, là chủ gánh hát mua hắn từ nhỏ, bán đi bán lại hắn trăm tám chục lần rồi, đúng thật là một vốn bốn lời. Hiếu cái gì mà hiếu, đổi lại là ta thì đã băm vằm lão già khốn kiếp kia ra cho chó ăn rồi.

– Loại mỏ vàng như Dã Hồ hương này ai mà không muốn, – Thái Tuế nói nhẹ nhàng – vua sói bị thương, bầy quạ bên dưới rục rịch chực động, đương nhiên sẽ muốn chiếm địa vị. Chỉ có giặc cỏ tu hú chiếm tổ mới lo lắng người khác phát hiện mình là hàng nhái một cách ngây thơ ngu ngốc. Chàng trai trẻ, khuyên ngươi một câu thật lòng nhé: con người ấy à, sợ cái gì là cái đó sẽ đến.

Lão Điền vừa nhìn đã rõ, một tay giữ lấy Từ Nhữ Thành:

Hắn phát hiện trạng thái tinh thần mình không ổn, quyết định không đối thoại với Thái Tuế không rõ lai lịch này nữa, thứ này quá quỷ dị, quả thực y như ma vật trong truyền thuyết, hơi không chú ý là sẽ bị đưa vào tròng.

– Đừng hoảng! Dù sao chúng ta cũng phải thay dần thế những tà ma này thành người mình, cùng lắm thì ra tay trước!

– Thành giao.

Thái Tuế lại cười bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

– Nghĩ đẹp ghê, người ta chạy từ lâu rồi. Giờ đại khái đã sắp tháo chạy khỏi Dã Hồ hương rồi, không biết chúng còn truyền tin cho ai trước khi đi đây?

Từ Nhữ Thành không chịu nổi nữa:

– Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!

Hắn đột nhiên nhớ lại, khi đó hắn bị chấn động đến mức hơi mù mờ bởi giọng nói đột ngột của Thái Tuế, rồi tin lời “hắn phát hiện ra rồi” của tà thần một cách tự nhiên.

Lão Điền chỉ thấy miệng hắn mấp máy:

– Ngươi lẩm bẩm gì đấy?

Nụ cười của Yên Vân Liễu khựng lại, không dám nói gì thêm, đành uốn éo người thành tám khúc và hành lễ, rồi lề mà lề mề lui ra.

Bấy giờ Từ Nhữ Thành mới phát hiện, không có âm thanh nào trong câu hắn vừa gào lên… không đúng, hắn từng nói chuyện với Thái Tuế khi giết Xà vương, khi đó còn dọa Xà vương sợ chết khiếp.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Da đầu Từ Nhữ Thành bung hết ra, trong lúc nhất thời chỉ thấy mình như một con côn trùng giẫm một chân vào tầng tầng mạng nhện, chỉ có thể mặc người sắp đặt.

– Nhưng có thể giữ lại Yên Vân Liễu, cho hắn miếng cơm, hắn sẽ không bán đứng ngươi.

– Đơn giản, ta thiếu một chân sai vặt, ta cần ngươi lập lời thề tâm ma bằng linh đài, từ nay làm theo sai khiến của ta, giờ ta sẽ nói cho ngươi mấy người này đang ở đâu. – Thái Tuế như có thể nhìn thấu ngay suy nghĩ của hắn, – Chuyện ta sai khiến ngươi thứ nhất không làm hại đồng liêu băng nhóm ngươi, thứ hai không thương tổn đạo nghĩa lương tâm ngươi, thứ ba không phá hỏng sắp đặt của chủ thượng ngươi, nếu vi phạm ba điều trên, ngươi có thể không làm.

Từ Nhữ Thành vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo chỉ thị của lão Điền, vừa nghiến chặt răng. Bài học đầu tiên Bạch tiên sinh dạy họ chính là phải giữ kỹ máu và bát tự của mình, không được để người khác tùy tiện lấy được, cũng tuyệt đối không được tùy tiện chấp nhận thề ước với nội dung có nửa phần mập mờ.

Hai ngày sau, nửa đêm.

– Không ổn, hình như có người rời Dã Hồ hương rồi. – Thái Tuế nói.

Huyệt thái dương của Từ Nhữ Thành đập “bụp bụp”.

Sao Thái Tuế này còn có thể trực tiếp bịt miệng hắn?

Thái Tuế:

Sự sống thần quỷ khó lường này không vừa mắt Xà vương thì sao không ra tay diệt trừ tà ma kia từ sớm đi?

– Xong rồi xong rồi, người đó đã liên hệ với đồng đảng ngoài Dã Hồ hương rồi, trời đất bao la, thế này thì đi đâu mà truy sát chặn đường…

Từ Nhữ Thành nói:

– Thứ nhất không được làm tổn hại một sợi tóc của đồng liêu băng nhóm ta, thứ hai không được trái một phân với đạo nghĩa lương tâm ta, thứ ba không được có bất cứ trở ngại nào với nhiệm vụ chủ thượng sắp xếp, nếu không vi phạm ba điều trên, ta thề với linh đài nghe theo sai khiến của ngươi, làm trái lời thân và linh đều diệt! Được chưa!

Huyệt thái dương của Từ Nhữ Thành đập “bụp bụp”.

Thái Tuế dừng lại, không rõ vì sao mà sự khinh mạn và bỡn cợt trong giọng điệu của hắn nhạt đi đôi chút.

– Ta tưởng ngươi sẽ thêm một điều rằng không được tổn hại tính mạng bản thân và gia đình.

– Đừng hoảng! Dù sao chúng ta cũng phải thay dần thế những tà ma này thành người mình, cùng lắm thì ra tay trước!

Từ Nhữ Thành cả giận nói:

Lặng lẽ cạy mở pháp trận, Từ Nhữ Thành dán một lá bùa tiềm hành lên người mình rồi lẻn vào như cá bơi, một mùi thơm xộc vào mũi hắn.

– Ông đây mất gia đình từ lâu rồi, tính mạng dứt khoát cho ngươi!

Tà thần khẽ thở dài, như đóng một con dấu lên linh đài hắn:

– Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!

– Thành giao.

– Dễ thôi, hắn có một sổ sách bí mật, không có thứ này thì người không thể đối phó được với những khách hàng cũ này. – Thái Tuế nói – Nói cho ta lai lịch và ý đồ của ngươi, ta nói cho ngươi sổ sách ở đâu… trưởng bối nhà ngươi chắc đã dặn dò ngươi không được nói xằng nói bậy với người tu vi cao hơn ngươi rồi nhỉ?

Hai ngày sau, nửa đêm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

Từ Nhữ Thành một thân một mình cải trang trá hình lặng lẽ rời khỏi Dã Hồ hương, đến một lò mổ trong thị trấn của huyện Đào, đồng thời nghi ngờ Thái Tuế kia lại đang chỉnh hắn – lần trước khi ép hắn lập lời thề tâm ma, Thái Tuế khiến hắn lầm tưởng lửa sém lông mày đến nơi rồi, kết quả thực ra mấy tà ma giở trò trên người Yên Vân Liễu căn bản vẫn ở Dã Hồ hương.

Bọn họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Từ Nhữ Thành với Thái Tuế, “thấy” hắn trói gô Yên Vân Liễu rồi nhét vào mật thất cũng chỉ cho rằng hắn muốn chơi trò gì mới. Thời điểm Từ Nhữ Thành tìm bọn lão Điền vào mật thất bàn bạc đã là đêm khuya, mấy tà ma giở trò khi đó đều đã say bét nhè ăn chơi trác táng cả rồi, không chú ý đến bên này! Chưa đến hai tuần hương đã bị các đồng liêu Lục Ngôn lặng lẽ bắt đi.

Từ Nhữ Thành hận đến ngứa ngáy chân răng.

Đến giờ hắn vẫn không biết Thái Tuế bám lên cái gì để nói chuyện với hắn, dù sao cái giọng nam đùa bỡn hắn xoay vòng vòng vẫn luôn như bóng với hình, muốn mua vui liền bịp hắn chơi!

– Tiên tôn, đến giờ thay thuốc rồi.

– … Cẩn thận minh văn trên mặt đất.

Từ Nhữ Thành thu chân lại theo tiếng, phát hiện mình suýt chút giẫm lên một minh văn khá khuất – hắn nghiêm mặt, lò mổ gia súc sao lại có minh văn?

– Có đấy. – Thái Tuế nói bằng giọng uể oải – Đừng phân tâm, để ý cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đi về phía trước năm mươi bước có một pháp trận, sau khi kích phát thì bên dưới có một mật đạo. Để ý chút, nếu bị người khác phát hiện thì phải kịp thời giết người diệt khẩu.

Từ Nhữ Thành không nhịn được hỏi:

– Đây là nơi nào?

– Ngươi trói hắn lại làm gì?

– Lò mổ. – Thái Tuế nói.

Từ Nhữ Thành: …

Nói thừa!

Nhưng hắn bước lên theo lời Thái Tuế, chưa được năm mươi bước đã bị Thái Tuế gọi lại:

– Ê, đi quá rồi, ta nói chứ cục cưng Thành, cưng sải bước rộng như thế làm gì, xoạc chân à?

Từ Nhữ Thành đành lùi lại một chút, quả nhiên phát hiện ra một pháp trận.

Từ Nhữ Thành nói:

Hắn từng học pháp trận này ở Lục Ngô, đúng là cửa ra vào.

Từ Nhữ Thành vừa cẩn thận kích phát pháp trận, vừa oán thầm: tuy cao lớn nhưng hắn cũng chưa vượt khỏi vóc dáng bình thường của nam giới trưởng thành, cũng chẳng phải người khổng lồ gì, đương nhiên cũng sẽ đo bước chân theo sải bước bình thường… Thái Tuế này có biết đếm bước không đấy? Hay là bản thể của hắn là một tên lùn?

Lặng lẽ cạy mở pháp trận, Từ Nhữ Thành dán một lá bùa tiềm hành lên người mình rồi lẻn vào như cá bơi, một mùi thơm xộc vào mũi hắn.

Hương thơm kia trộn lẫn với mùi tanh và mùi dầu mỡ, hít một hơi có thể khiến người ta buồn nôn. Linh cảm của Từ Nhữ Thành cảnh báo điên cuồng, hắn thò tay vào trong ngực nắm chặt thanh đao chặt củi kia của mình.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-x3

Dường như Thái Tuế vô cùng quen thuộc với nơi này, hắn biết rõ ràng rành mạch chỗ nào có bẫy, chỗ nào có thủ vệ, như thể đã đến đây vô số lần.

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa mở mồm, chân Yên Vân Liễu mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối hắn nện mạnh một phát lên nền đá khiến Từ Nhữ Thành cũng hãi hùng khiếp vía theo. Từ Nhữ Thành sợ hắn rối trí làm ồn, vội vàng bịt miệng hắn bằng một đạo phù chú rồi trói gô hắn lại, hai mắt Yên Vân Liễu đảo một phát rồi bất tỉnh nhân sự.

Từ Nhữ Thành kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm lẻn một mạch vào, liền nghe Thái Tuế thở dài với vẻ gần như hơi giải thoát:

– Ở ngay trước mặt.

Từ Nhữ Thành cho linh cảm bám lên mắt, nhìn theo hướng hắn chỉ trong bóng tối, ngây người:

Hơn nữa hắn suốt ngày vừa thắp hương vừa gọi người, Thái Tuế gần như không cho hắn một chút hồi âm – không phải nghe thấy rồi không đáp lại hắn, mà là bản thân tượng thần chuyển sinh mộc kia như chết rồi vậy, thần thức dường như căn bản không ở bên trong, bấy giờ hắn mới buông lỏng cảnh giác.

Chỉ thấy dưới mặt đất của lò mổ súc vật lại có một địa lao sâu hun hút, bên trong nhốt đến hơn hai mươi thiếu niên thiếu nữ xanh xao vàng vọt đủ độ tuổi từ mười hai mười ba đến mười lăm mười sáu đang co quắp lại với nhau.

Chính giữa địa lao có một bệ đá, vết máu trên bệ vẫn chưa lau sạch, dao kéo và dây thừng nằm cạnh… còn có một cặp tàn chi.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s