VE BẤT BÌNH – 7
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Từ Nhữ Thành buột miệng thốt ra một câu thổ ngữ Du Châu:
– Mả cha mi…
Tên ngốc cao lớn ngốc nghếch, linh cảm hỗn độn của Thái Tuế đột nhiên bị chạm tới, thần thức tán loạn thu về nguyên vị trong chớp mắt, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trên túi lưới của tên ngốc cao lớn lại có một phần thần thức thất lạc rất lâu của hắn!Túi lưới quấn trên tượng thần, thần thức dung hợp, một đoạn ký ức xa xăm hiện lên rõ mồn một. Hắn nhớ ra một thiếu nữ tên A Hoa, nhớ ra thần thức của mình từng “đi” trong chuyển sinh mộc.
Hắn biết khi người ta phấn chấn, thân thể sẽ nhẹ nhàng lâng lâng; khi chờ đợi điều gì đó, lồng ngực sẽ ngứa ngáy; khi phẫn nộ, đầu tóc sẽ nóng và phồng lên, trái tim sẽ nện vào xương sườn; hắn nhẹ theo họ, ngứa cùng họ, nhưng lại không thể cùng chia sẻ cảm xúc – chẳng còn cách nào khác, sự chú ý của hắn luôn bị bộ phận đau nhức trên người những kẻ này dẫn đi.
Hắn nhớ tới câu trả lời nghe như nói thừa ban nãy của Thái Tuế – nơi đây là lò mổ.
– Ngu. – Từ Nhữ Thành bứt ánh nhìn khỏi đôi mắt khô khốc kia của cô bé, ngẩng đầu nhìn minh văn lạnh lẽo dày đặc trên nóc địa lao.
– Ta phái ngươi đến giao đồ ăn được chưa? – Thái Tuế thở dài – Đại huynh đệ, trước mắt nơi đây có ít nhất một Trúc Cơ trấn giữ, tà ma Khai Khiếu ước chừng mười mấy tên, ngươi thậm chí không trộm được hơn hai chục cái bánh bao ra ngoài, còn muốn trộm người.Từ Nhữ Thành không so đo với cách dùng từ hổ báo của hắn, nhanh chóng tính toán: Hắn đã nhớ đường lúc tới, nếu quay về xin viện binh, bọn họ nắm chắc bao nhiêu khả năng lật tung được hang ổ tà ma này? Trúc Cơ… đối phương vậy mà có Trúc Cơ… nếu thật sự không ổn thì cho những đứa trẻ này chết thoải mái cũng tốt, cũng coi như tích đức hành thiện…
Từ Nhữ Thành gia nhập Lục Ngô vì báo quốc cũng vì báo thù, từ lâu đã biết sau này mình sẽ tiếp xúc với tà ma mọi ngả, đã chuẩn bị sẵn sàng trà trộn trong bóng tối, vậy mà lúc này vẫn sởn gai ốc một trận. Câu chuyện ma người lớn kể để hù dọa trẻ con thuở nhỏ lật giở lại liên tục không ngừng, nào là bánh bao thịt người, thuốc dẫn tim gan…
Từ Nhữ Thành co giò chạy luôn.
– Đừng động đậy.
Chuyện vô căn cứ… đó đều là chuyện vô căn cứ của thôn phu quê cũ…
– Chết cũng không được sao?
Từ Nhữ Thành định bước tới một bước bị Thái Tuế gọi lại. Hắn hoàn hồn, đưa tay vuốt mặt mình một cái, cố gắng phủi hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi.
Nếu thần thức rơi vào người trưởng thành thì sẽ đau khổ hơn một chút, bọn họ làm những việc trùng lặp hết ngày này qua ngày khác, những người này còn chẳng ra sao, thần thức của Thái Tuế thì thường xuyên rời rạc. Trong công xưởng và ruộng đồng mịt mù tăm tối, hắn cảm nhận được cổ tay, vai lưng, thắt lưng… còn có đầu gối đau như kim đâm.
Chuyện vô căn cứ… đó đều là chuyện vô căn cứ của thôn phu quê cũ…
– Ngươi? – Thái Tuế ngừng lại, rồi nói thờ ơ – Ờ, tùy ngươi, ta kiểu gì cũng được.
– Ngoan. – Thái Tuế như thở ra một hơi dài, giây lát sau, hắn lại khôi phục thứ giọng điệu đáng ghét kia – Cho dù ngươi về dẫn viện binh đến, thì cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt một đám tà ma ở đây. Nếu các ngươi bại lộ, sắp đặt của chủ thượng nhà ngươi ở trấn Thập Thất Lý sẽ không còn đất diễn nữa.
Mà thịt người cũng chẳng ngon hơn thịt lợn dê bò, ai sẽ ăn thịt người? Hơn nữa trên người những đứa trẻ này làm gì có thịt? Bao nhiêu linh thú linh dược Nam Thục lẽ nào không hữu dụng hơn người phàm?
Từ Nhữ Thành mới nghe lần đầu, hỏi:- Bảo thế nào?
Thần thức bị chấn nát năm đó hợp lại làm một, khoảnh khắc đó, Thái Tuế cảm nhận rõ ràng bản thể của mình bị giam cầm trong một nơi không thể tiết lộ, quy tắc tầng tầng lớp lớp chụp lên hắn như gông xiềng.
Thái Tuế cắt ngang hắn với vẻ sâu xa:
– Những người này là ai?
Thần thức vốn yếu ớt co mình trong tượng thần của hắn ngày một mạnh mẽ, nhưng cũng ngày một hỗn loạn, thường xuyên sa lên người những kẻ không biết tên, tôi anh điên đảo như Trang Sinh mộng hồ điệp. May mà sát ý đủ vững vàng, năm năm nay, “giết Xà vương” đã trở thành một tấm bảng chỉ đường rõ nét trấn giữ vững vàng ở đó, vô số lần lôi hắn về từ bờ vực điên cuồng.
Hắn ghét hai chữ này một cách vô cớ, nhưng có ghét cũng vô dụng. Sau này ngươi khác cứ gọi vậy rồi hắn cũng quen, dần dà coi “Thái Tuế” thành tên của mình.
– Một trong những đặc sản của chợ đen Dã Hồ hương, gọi là búp bê linh tướng. – Thái Tuế nói.
– Đừng nói nhảm…
– … Búp gì cơ?
Bàn tay duỗi ra của Từ Nhữ Thành dừng giữa không trung.
– Búp bê linh tướng là một loại bảo hiểm. – Thái Tuế thủng thỉnh giải thích trong địa lao âm u – Quý tộc nước Sở đều muốn kéo dài tuổi thọ, trăm năm bất lão, rất nhiều người tự mở linh khiếu, dù sao đến lúc đó đóng cho Tam Nhạc ít phí bảo hộ mỗi năm là được. Nhưng phàm gian linh khí thưa thớt lại còn phân bố không đều, kinh mạch không được linh khí thẩm thấu, may mắn thì sẽ để lại vết thương linh khiếu, xui xẻo hoặc sức khỏe kém thì đừng nói đến kéo dài tuổi thọ, mà còn phải đi gặp liệt tổ liệt tông ngay tại chỗ, mở linh khiếu như cược mạng. Các quý nhân đều tiếc mạng, nên dù đã chuẩn bị vẹn toàn tất cả thì cũng sẽ chuẩn bị cho mình một lớp bảo hiểm – chính là búp bê linh tướng.
Cho đến khi đám thích khách kia xông tới.
Du Châu binh hoang mã loạn, Thái Tuế bị nhốt trong khúc gỗ chẳng biết đêm nảo đêm nao. Cho đến khi việc khắc chuyển sinh mộc thành thần bài bắt đầu lưu hành giữa những người bái Thái Tuế kia, họ treo nó trong nhà cửa và trên người mình.
– Đừng động đậy.
Từ Nhữ Thành mới nghe lần đầu, hỏi:
– Bảo thế nào?
Từ Nhữ Thành ngoắc tay một cái cách không trung, một thẻ bài chuyển sinh mộc liền bay khỏi người cô bé và rơi vào tay hắn. Gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay hắn, ba thẻ bài gỗ lập tức biến thành bột mịn:
– À, cái đó dùng để xử lý thi thể. Búp bê linh tướng bị lượng lớn linh khí đánh vào đến chết, thi thể là món tốt, không thể lãng phí. – Thái Tuế nói – Máu thịt trộn lượng lớn linh khí có thể làm thức ăn cho linh thú; nội tạng có thể luyện đan, rẻ hơn dùng linh thú; may mắn thì thậm chí có thể mổ được một khúc linh cốt nhỏ, cực phẩm luyện khí, còn có…
– Mua một người sống có linh tướng tương tự mình, bình thường là mười hai tuổi trở lên, mười sáu tuổi tuổi trở xuống, quá nhỏ không chắc khỏe, quá lớn không sạch sẽ, rồi dùng một loại bí pháp Tây Sở nối linh khiếu của thiếu niên này với người mua, chính là búp bê linh tướng… ngươi có thể hiểu là một loại thế thân. Khi người mua mở linh khiếu, linh khí tràn vào trong cơ thể sẽ được đứa trẻ phân đi một nửa, cứ như vậy, cho dù có nơi trên cơ thể người mua không thấm đủ linh khí thì chấn động phải chịu cũng nhỏ hơn rất nhiều, gần như không để lại vết thương linh khiếu.
Hắn nhớ ra mình không phải một cái cây, mà hình như cũng là tu sĩ. Có người cất thần thức trên linh cơ của hắn vào một ảo cảnh. Nhưng thần thức du lịch qua vô số chuyển sinh mộc khi đó của hắn mạnh hơn xa người thường, biết rõ đó là ảo cảnh nhưng vẫn phối hợp tiến vào, luôn ghi nhớ A Hoa chưa rõ tương lai, hắn bèn lén chuồn ra ngoài một chút, ngược dòng lên chuyển sinh mộc để tìm cô.
May mà tên ngốc cao lớn dễ dùng lại dễ lừa, Thái Tuế thanh lý chuyển sinh mộc xung quanh không ngừng lôi kéo thần thức hắn, cuối cùng đã thu gom thần thức tứ tán lại, có thể ngủ một giấc rồi.Có lẽ lần này, hắn có thể mơ thấy năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Từ Nhữ Thành nhất thời trợn mắt há mồm.
Tà ma là cái cứt, bản thân tà ma còn đầy vết thương linh khiếu trên người kia kìa, nào có biết chơi như đám quyền quý Đông Hành này!
– Thành Nhi à, cái đầu bự tốt đẹp của ngươi vẫn nên bày trên cổ để dụ dỗ tiểu cô nương thôi, đừng có mà giở trò khôn lỏi trước mặt ta. Bằng không ta cười nhạo ngươi một cái là ngươi lại muốn khóc, ta nhịn cười cũng mệt lắm.
Thần thức bám trên người Xà vương sung sướng hơn nhiều, đặc biệt là sau khi ma lem xấu hoắc kia cắm rễ ở Dã Hồ hương, muốn gì có đó – Thái Tuế ngợp trong vàng son cùng với đó, có khi sẽ nhớ tới một vài cảnh tượng tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
– Ngậm mồm, đừng có bày ra vẻ quê mùa như thế, – Thái Tuế “chậc” một tiếng – búp bê linh tướng trên phiên chợ lớn của Dã Hồ hương cung không đủ cầu. Bản thân Xà vương khi mở linh khiếu chưa nghe nói đến cấm thuật hữu dụng thế này nên mới để lại vết thương linh khiếu đầy người, vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn được hoa hồng cao nhất trong cuộc mua bán này. Đây là kim chủ bự của ngươi.
Từ Nhữ Thành bị chậu nước lạnh này dội đến mức mất phương hướng:
– Búp bê linh tướng là một loại bảo hiểm. – Thái Tuế thủng thỉnh giải thích trong địa lao âm u – Quý tộc nước Sở đều muốn kéo dài tuổi thọ, trăm năm bất lão, rất nhiều người tự mở linh khiếu, dù sao đến lúc đó đóng cho Tam Nhạc ít phí bảo hộ mỗi năm là được. Nhưng phàm gian linh khí thưa thớt lại còn phân bố không đều, kinh mạch không được linh khí thẩm thấu, may mắn thì sẽ để lại vết thương linh khiếu, xui xẻo hoặc sức khỏe kém thì đừng nói đến kéo dài tuổi thọ, mà còn phải đi gặp liệt tổ liệt tông ngay tại chỗ, mở linh khiếu như cược mạng. Các quý nhân đều tiếc mạng, nên dù đã chuẩn bị vẹn toàn tất cả thì cũng sẽ chuẩn bị cho mình một lớp bảo hiểm – chính là búp bê linh tướng.
Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: Kim chủ bự cái đệt.
– Không nhọc tôn giá nhắc nhở.
Hắn tìm thấy túi lưới màu xanh tím nhạt bị giẫm xuống bùn của thiếu nữ nhưng không thấy người, đang xoay vòng quanh tượng thần, thần thức của hắn lại đột nhiên như bị đánh nát, hắn không biết gì nữa.
– Tiền bối, nếu ngươi nói cho ta sớm, không có thề tâm ma ta cũng sẽ không chối từ, ngươi muốn ta làm thế nào?
– Người mua mở linh khiếu xong thì những đứa trẻ này sẽ thế nào?
– … Búp gì cơ?
– Cái nơi quỷ quái Tây Sở này ấy à, lắm núi lắm ngã rẽ, thiên tai liên miên, hiếm khi có năm nào cả nước không có chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ này đều bị đưa tới từ nơi gặp thiên tai, một nắm tiền rẻ bèo là mua được, làm thành búp bê linh tướng lại có thể bán được ít nhất một hộp bạch linh trên một đứa trẻ, làm ăn một vốn bốn lời thế này, ai mà không đỏ mắt? Tu sĩ Trúc Cơ ở phàm gian đều đi lại nghênh ngang, ngươi từng thấy họ úp úp mở mở thế này được mấy lần?
– Nơi đây là “huyện Đào”, không thiếu nhất chính là hạng liều mạng, ngươi không nắm chắc thời gian loan tin ra ngoài và mượn đao giết người, thì còn đợi gì? Đợi chúng đến trấn Thập Thất Lý rồi lại xảy ra chuyện, thì thất bại là do ngươi. – Thái Tuế nói bằng thứ giọng điệu hận khúc gỗ ngu đần – Lần trước ngươi nói chủ thượng ngươi là điện hạ gì? Hắn rốt cuộc đào được cái chày gỗ sống nhà ngươi từ đâu ra, sao không có ai dạy người cách làm tà ma trước khi đến?
Thái Tuế nói mất kiên nhẫn:
– Nói thừa, – Thái Tuế – ngươi chưa nghe câu “quân tử cách xa nhà bếp” bao giờ à?
– Kinh mạch người phàm không chuẩn bị chút nào bị lượng lớn linh khí nện vào, ngươi nói sẽ thế nào? Nếu chết đẹp thì người mua bỏ ra từng ấy tiền sẽ đến mức để những búp bê linh tướng này ở lại lò mổ không mang đi sao?
Từ Nhữ Thành đầu óc mịt mù, không biết tà thần này lại giở chứng gì.
Đầu Từ Nhữ Thành kêu “ong ong” – cũng có nghĩa là, đứa trẻ được coi là vật chứa linh khí vẫn bị nhốt ở đây, cũng không biết khi nào mình sẽ nổ xác mà chết.
– Người mua mở linh khiếu xong thì những đứa trẻ này sẽ thế nào?
Người Sở vượt đông, Huyền Ẩn bình loạn, thần tiên động võ, xác sâu kiến ngổn ngang khắp đồng.
– Người mua… người mua còn biết không nỡ lòng nhìn?
– Nói thừa, – Thái Tuế – ngươi chưa nghe câu “quân tử cách xa nhà bếp” bao giờ à?
– … Không phải ngươi phái ta đến cứu người à?
Thái Tuế ngừng lại, giọng nói như cố nén nét cười cổ quái:
Từ Nhữ Thành – một kẻ lỗ mãng từng tham dự cuộc tạo phản năm năm trước – nghe mà quả thực muốn ôn lại nghề cũ ở Tây Sở, ánh mắt hắn chậm rãi rơi lên bệ đá chính giữa địa lao kia.
Tóm lại, Xà vương bảo không cho bái, dân chúng không đồng ý thế nào cũng không dám chống lại. Mệnh lệnh hạ xuống, bọn họ lập tức thậm chí còn không dám lén cầu khấn ngoài miệng nữa; Xà vương không cho giữ thần bài Thái Tuế, trong vòng một đêm, thần bài Thái Tuế trong trấn Thập Thất Lý – thậm chí toàn bộ huyện Đào gần như đều mai danh ẩn tích.Và trong nỗi thấp thỏm của Từ Nhữ Thành, tượng thần chuyển sinh mộc thần bí kia không mảy may thay đổi.
– À, cái đó dùng để xử lý thi thể. Búp bê linh tướng bị lượng lớn linh khí đánh vào đến chết, thi thể là món tốt, không thể lãng phí. – Thái Tuế nói – Máu thịt trộn lượng lớn linh khí có thể làm thức ăn cho linh thú; nội tạng có thể luyện đan, rẻ hơn dùng linh thú; may mắn thì thậm chí có thể mổ được một khúc linh cốt nhỏ, cực phẩm luyện khí, còn có…
Chuyển sinh mộc thích ẩm và râm, là giống cây thường thấy bên bờ sông Hạp và giao giới Uyển Sở, vì thấy tay anh chị ở Dã Hồ hương thờ phụng Thái Tuế, không ít dân địa phương đã mù quáng học theo và khẩn cầu thần linh không rõ lai lịch có thể phù hộ họ như phù hộ Xà vương. Có thể mua thần bài Thái Tuế tại không ít quầy hàng tạp hóa tại trấn Thập Thất Lý.
Từ Nhữ Thành bắt đầu buồn nôn:
Từ Nhữ Thành bỗng chốc dừng chân.
Khi đó hắn còn chưa tìm hiểu rõ trên đời có mấy nước, không biết thế nào là tiên, thế nào là tà, không biết cái người “cung phụng” hắn vì sao lại có sẹo da rắn đầy người như quái vật.
– Còn có?
Thái Tuế ngừng lại, giọng nói như cố nén nét cười cổ quái:
Từ Nhữ Thành buột miệng thốt ra một câu thổ ngữ Du Châu:
– Dùng để dâng cúng tà thần vào ngày lễ ngày Tết ấy, linh khí dồi dào, không có thể diện hơn thịt trâu ngựa sao?
– Thằng bé đầu trọc thứ ba từ trái sang, còn có con bé ngồi đần người ngoài cùng bên phải, trên người hai đứa nó có một thẻ bài bằng chuyển sinh mộc… à, còn có một tấm dưới gầm bàn giết mổ, ngươi lấy đi hủy hết cho ta, chỉ có chút việc này. Những thứ khác không liên quan đến ta, ngươi thích làm gì thì làm.
Từ Nhữ Thành bụm miệng, chặn cơn nôn khan lại.
– Được chưa!
Khi trước Thái Tuế từng nói, Xà vương sẽ dùng “thịt sống” để cung phụng tượng thần chuyển sinh mộc… giờ hắn đã xác định mười mươi thứ gọi là “Thái Tuế tinh quân” này bị nhốt trong chuyển sinh mộc, nhưng hễ có thể cử động một cái móng tay là hắn đã cào Xà vương thành dải thịt xông khói từ lâu rồi.
Từ Nhữ Thành nhụt chí:
– Dùng thịt người làm cống phẩm, hắn không sợ trời giáng sấm sét à? Hay hắn mặc nhận thứ mình thờ phụng chính là yêu tà… không, tiền bối, ta không nói ngươi…
– Đệt! – Từ Nhữ Thành bực tức chửi một tiếng, hốc mắt đỏ hoe, nặn một phù chú mê man từ hư không đánh vào mi tâm bé gái.
– Dùng thịt người làm cống phẩm, hắn không sợ trời giáng sấm sét à? Hay hắn mặc nhận thứ mình thờ phụng chính là yêu tà… không, tiền bối, ta không nói ngươi…
Thái Tuế nói bằng giọng khó phân biệt mừng giận:
Hắn đúng là sống trong chuyển sinh mộc, từ khi manh nha có ý thức thì luôn bị nhốt trong tượng thần hình dạng xấu xí, ngày ngày đối diện với khuôn mặt xấu hoắc trông là bực kia của Xà vương.
– Không phải việc của ngươi. Tóm lại là bảo ngươi hủy mấy thẻ bài gỗ không tổn hại đến một đống đạo nghĩa lương tâm kia của ngươi chứ?Thề tâm ma lơ lửng trên đầu, cho dù có như mắc nghẹn trong họng, Từ Nhữ Thành cũng chỉ đành làm theo, đi lấy hai thẻ bài gỗ còn lại.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
– Thế thì không, ma lem xấu hoắc kia cho rằng bất kể thần tiên ngả nào cũng ăn thịt người — thần tiên không ăn thịt người thì ăn cái gì, chẳng lẽ ăn ngũ cốc hoa màu giống con người?
Tà ma da rắn kia khi trước chỉ lợi dụng hắn để ba lừa bảy lọc, sau đó ước chừng cảm thấy mình đã được phù hộ, chẳng hiểu ra sao mà cũng thật lòng thật dạ cung phụng hắn. Thế là thần thức của Thái Tuế cuối cùng đã nếm được trăm vị qua thần thức của Xà vương, bấy giờ hắn mới phát hiện mình không ghét ăn uống, thậm chí cảm thấy vị của Sở cũng vẫn được… hắn chỉ ghét đồ ăn của những người đau vai đau thắt lưng đau đầu gối kia.
Từ Nhữ Thành: …
Từ Nhữ Thành: …
Ông cố ơi, tà ma này nói chuyện còn rõ hợp lý, thế mà hắn nhất thời không thể phản bác!
– Chết cũng không được sao?
Ba ngày sau, vào đêm trăng non, tại nơi không ai biết, huyết quang sáng lên trong lò mổ huyện Đào.
– Tráng sĩ Đại Thành, ngươi tưởng ai vác đao bổ củi lên là cũng có thể chém vàng bổ ngọc như ngươi chắc? Ngươi trông những tiểu quỷ này lớn lên như vậy, từ lúc sinh ra chưa được ăn mấy bữa no, khi khỏe mạnh còn chưa chắc đã có hơi sức đâm chết mình, huống hồ trong đồ ăn còn có thuốc. Cho dù lấy được hung khí sắc cắt cổ thành công thì kiểu gì máu cũng phải phun một lúc mới có thể tắt thở chứ, một thang linh dược là có thể cứu về. – Thái Tuế nói – Ngươi còn muốn bảo ta kể kỹ càng kết cục sau khi chết bất thành sao?
Từ Nhữ Thành định bước tới một bước bị Thái Tuế gọi lại. Hắn hoàn hồn, đưa tay vuốt mặt mình một cái, cố gắng phủi hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi.
Từ Nhữ Thành không muốn chút nào:
Thái Tuế nói bằng giọng khó phân biệt mừng giận:
– Tiền bối, nếu ngươi nói cho ta sớm, không có thề tâm ma ta cũng sẽ không chối từ, ngươi muốn ta làm thế nào?
Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: Kim chủ bự cái đệt.
– Ngươi? – Thái Tuế ngừng lại, rồi nói thờ ơ – Ờ, tùy ngươi, ta kiểu gì cũng được.
Từ Nhữ Thành nhụt chí:
– Giết sạch cả đám này, bọn chúng sẽ làm ra búp bê linh tướng mới, hoặc là ngươi đủ thần thông quảng đại trừ khử hết đám tà ma này cũng được… à, đám người này đã độc quyền kinh doanh búp bê linh tướng ở Dã Hồ hương, ngươi xử chết chúng, những tà ma đỏ mắt kia nói không chừng có thể vui đến mức lập bài vị trường sinh cho ngươi.
Ông cố ơi, tà ma này nói chuyện còn rõ hợp lý, thế mà hắn nhất thời không thể phản bác!
– … Không phải ngươi phái ta đến cứu người à?
Hắn vượt qua trấn Thập Thất Lý tĩnh mịch, “nhìn” một cái về phía tiếng nước, “thấy” một chiếc thuyền con trôi trên sông Hạp.Thứ gì vậy, tên ngốc cao lớn chạy tới đó thắp hương à?Không đợi hắn “nhìn” rõ, một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai hắn:
– Ta phái ngươi đến giao đồ ăn được chưa? – Thái Tuế thở dài – Đại huynh đệ, trước mắt nơi đây có ít nhất một Trúc Cơ trấn giữ, tà ma Khai Khiếu ước chừng mười mấy tên, ngươi thậm chí không trộm được hơn hai chục cái bánh bao ra ngoài, còn muốn trộm người.
Từ Nhữ Thành không so đo với cách dùng từ hổ báo của hắn, nhanh chóng tính toán: Hắn đã nhớ đường lúc tới, nếu quay về xin viện binh, bọn họ nắm chắc bao nhiêu khả năng lật tung được hang ổ tà ma này? Trúc Cơ… đối phương vậy mà có Trúc Cơ… nếu thật sự không ổn thì cho những đứa trẻ này chết thoải mái cũng tốt, cũng coi như tích đức hành thiện…
– Một trong những đặc sản của chợ đen Dã Hồ hương, gọi là búp bê linh tướng. – Thái Tuế nói.
Thái Tuế như biết hắn đang nghĩ gì:
Thần bài Thái Tuế đã thành đặc sản của huyện Đào từ lâu, ngay cả búp bê linh tướng cũng tín bừa theo, thần thức bám trên người búp bê linh tướng cùng tan rã với thân thể đứa trẻ, hoảng hốt lăn quay về tượng thần, hắn chịu đủ rồi.
– Giết sạch cả đám này, bọn chúng sẽ làm ra búp bê linh tướng mới, hoặc là ngươi đủ thần thông quảng đại trừ khử hết đám tà ma này cũng được… à, đám người này đã độc quyền kinh doanh búp bê linh tướng ở Dã Hồ hương, ngươi xử chết chúng, những tà ma đỏ mắt kia nói không chừng có thể vui đến mức lập bài vị trường sinh cho ngươi.
Từ Nhữ Thành bị chậu nước lạnh này dội đến mức mất phương hướng:
– Không phải chứ, tiền bối, thế rốt cuộc ngươi bảo ta đến làm cái gì?
Từ Nhữ Thành: …
Thái Tuế nói:
Mùi vị làm người chẳng ra sao cả – tuy thuộc Đại Uyển nhưng Du Châu chỉ cách nước Sở một dòng sông, ẩm thực tập quán giống người Sở hơn, thích bỏ nhiều muối và nguyên liệu nồng, đặc biệt thích đồ ướp muối. Thái Tuế bị ép “chia ngọt xẻ bùi” với họ, mới đầu thì mới mẻ, chưa được mấy ngày đã bị đủ loại gia vị ướp hun cho muốn ói.
– Thằng bé đầu trọc thứ ba từ trái sang, còn có con bé ngồi đần người ngoài cùng bên phải, trên người hai đứa nó có một thẻ bài bằng chuyển sinh mộc… à, còn có một tấm dưới gầm bàn giết mổ, ngươi lấy đi hủy hết cho ta, chỉ có chút việc này. Những thứ khác không liên quan đến ta, ngươi thích làm gì thì làm.
Từ Nhữ Thành nghe chỉ thị khó hiểu của hắn lại càng không lần ra manh mối. Dựa vào phù chú tiềm hành trên người, hắn đi đến bàn mổ, ánh mắt tránh đôi tàn chi chưa phát triển đầy đủ trên bệ giết mổ, quả nhiên lần được một thẻ bài chuyển sinh mộc từ dưới gầm bệ.
Gỗ không có mắt, Thái Tuế hệt như một người mù, chỉ khi thần thức lan lên người kẻ khác bật trở lại như sóng nước, hắn mới có thể lần tìm mình là gì một cách chậm chạp.Thần thức bám trên người đứa trẻ nghịch ngợm đeo thần bài, hắn liền bị đánh cùng, đứa nhóc bị đánh khóc la oai oái, hắn thì cảm nhận được “mông” và “lòng bàn tay” mà bản thân không có từ đó. So với tét mông, hắn sợ bị đánh vào lòng bàn tay hơn, cũng không biết ý nghĩ này từ lâu mà ra, hắn chỉ cảm thấy khi người lớn đánh vào lòng bàn tay mới là nổi giận thật sự.
Thẻ bài gỗ khắc một tượng thần khá cẩu thả, tên rằng “Thái Tuế” – là thần bài Thái Tuế.
– Ê, trông kìa, giẫm phải bẫy ta cũng không vớt được ngươi. Dạy cho ngươi một bài học miễn phí, ngươi lại làm hộ ta một việc, không quá đáng chứ?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
Chuyển sinh mộc thích ẩm và râm, là giống cây thường thấy bên bờ sông Hạp và giao giới Uyển Sở, vì thấy tay anh chị ở Dã Hồ hương thờ phụng Thái Tuế, không ít dân địa phương đã mù quáng học theo và khẩn cầu thần linh không rõ lai lịch có thể phù hộ họ như phù hộ Xà vương. Có thể mua thần bài Thái Tuế tại không ít quầy hàng tạp hóa tại trấn Thập Thất Lý.
– Thề tâm ma.
Thái Tuế cũng không hoàn toàn lừa chày gỗ kia khi nói mình là “cây thành tinh”.
Hắn mới lật mặt sau của thần bài lên đã hít một hơi như bị kim đâm vào mắt, chỉ thấy mặt sau thẻ bài gỗ kia có một dấu tay máu rất nhỏ, trên dấu tay là một vết móng tay cào rất sâu. Từ Nhữ Thành tưởng chừng có thể mường tượng được khi linh khí ngập đầu bổ xuống, đứa trẻ kinh hoàng kia không thể trốn đi đâu, chỉ có thể trút toàn bộ khát vọng sống lên thẻ bài gỗ này… chờ mong có người có thể đến cứu nó.
Người từng “thờ phụng” hắn bị “tiên sứ” của mình bán đứng, người chết không chút lưu tình bắn cái chết và oán hận trở về thần thức hắn. Hắn liên tục vùng vẫy, liên tục “chết”, chuyện này kéo dài trong mấy tháng, khi mở mắt lại thì hắn đã đến nước Sở.
Một người cận kề cái chết có thể bộc phát sức mạnh lớn nhường nào đây? Bàn tay nhỏ nhắn kia thậm chí còn để lại dấu vết trên thẻ bài gỗ, đến chết không buông tay, cho đến khi thi thể bị lôi đi mới tách rời, mới lẫn vào vết máu và lăn xuống bên dưới bệ đá không ai để ý.
Từ Nhữ Thành bụm miệng, chặn cơn nôn khan lại.
Vì sao tà thần này lại muốn hủy thần bài của chính mình?
Từ Nhữ Thành nghiến răng “két” một tiếng:
– Tiền…
Không đợi hắn hỏi, Thái Tuế kia đã ngắt lời hắn:
– Không phải việc của ngươi. Tóm lại là bảo ngươi hủy mấy thẻ bài gỗ không tổn hại đến một đống đạo nghĩa lương tâm kia của ngươi chứ?
Thề tâm ma lơ lửng trên đầu, cho dù có như mắc nghẹn trong họng, Từ Nhữ Thành cũng chỉ đành làm theo, đi lấy hai thẻ bài gỗ còn lại.
Hắn không mất chút hơi sức để đánh lừa tai mắt của những thiếu niên người phàm này, thậm chí còn không cần tới gần lồng sắt để mò đồ từ trên người chúng, nhanh chóng cách không lấy mất thẻ bài gỗ trên người cậu bé đang ngủ, sau đó tới trước mặt cô bé kia.
Minh văn bảo mật dùng trong lò mổ là cấp hai, tiên nhân Thăng Linh đích thân đến cũng không thể lặng lẽ phá bỏ, tà ma trong lò mổ tuyệt đối không ngờ tới nơi không chút sơ hở này sẽ bị lộ, trở tay không kịp. Và trong cuộc xung đột dữ dội của tu sĩ mấy bên, có người đã đục nước béo cò và cắp đi tất cả búp bê linh tướng. Kẻ ra tay đã sớm chuẩn bị, chưa kịp truy vết đã lập tức cắt đứt linh ấn trên người búp bê linh tướng và bỏ trốn mất dạng.
Đầu Từ Nhữ Thành kêu “ong ong” – cũng có nghĩa là, đứa trẻ được coi là vật chứa linh khí vẫn bị nhốt ở đây, cũng không biết khi nào mình sẽ nổ xác mà chết.
Không biết là trùng hợp hay thế nào, cách lồng sắt, đôi mắt nhìn vào hư không của cô bé vừa vặn nhìn chằm chằm về phía Từ Nhữ Thành, ánh mắt hai người đối diện nhau một hư một thực.
Bàn tay duỗi ra của Từ Nhữ Thành dừng giữa không trung.
– Người mua… người mua còn biết không nỡ lòng nhìn?
– Không biết bùa mê man à? – Thái Tuế bảo.
– Kẻ ngu đã chết, không một ai đến bước đường cùng là không ngu ngốc. Ta biết ta đã lập lời thề tâm ma, ta sẽ lấy mộc bài cho ngươi, ngươi giục cái mả cha! Không phải ngươi ghê tởm một tín đồ lấy máu thịt của một tín đồ khác để dâng cúng cho ngươi à? – Từ Nhữ Thành đột nhiên cất cao giọng nói chỉ có hắn và tà thần có thể nghe thấy – Ngươi biết đi đến bước đường cùng là thế nào không? Ngươi biết mùi vị khi vừa sinh ra đã không thể tự chủ là thế nào không? Ngươi chẳng biết gì cả, chí ít có thể giữ lại cho họ một chút thể diện ngoài miệng được không! Xin hãy thương xót, thần quân!Tim Thái Tuế như sắt đá, nghe vậy không chút xúc động:
– Biết, – Từ Nhữ Thành đối mặt không rời mắt với cô bé, trầm mặc rất lâu, hắn thì thào – tiền bối, ta không biết vì sao ngươi lại muốn hủy thần bài của chính mình, nhưng ngươi muốn lấy đi sự gửi gắm duy nhất của chúng sao?
Chợ đen Dã Hồ hương nghiêm cấm đánh nhau, nhưng có thể cạnh tranh bằng thực lực trước khi vào Dã Hồ hương. Đám tà ma ngày nào cũng chém giết ám toán để giành bảo vật, màn đồ sát này chỉ có động tĩnh lớn khác thường, bên bị cướp phá béo tốt khác thường mà thôi… và đám quý nhân tâm tâm niệm niệm tính toán mở linh khiếu lúc này đại khái đã tan vỡ kỳ vọng.
Thái Tuế cười khẩy bảo:
– Nơi này chính là Tây Sở.
Thái Tuế nói:
– Gửi gắm mình vào một khối gỗ mục, có ngu không?
Khóe miệng Từ Nhữ Thành bỗng chốc mím chặt.
Thái Tuế:
Thái Tuế:
Nguyện vọng ấp ủ năm năm nay được thỏa trong một ngày, nhưng “định hải thần châm” trong thần thức hắn cũng tan biến.
– Đừng nói nhảm…
Tại khu vực Dã Hồ hương, lời của Xà vương không thể nói là thánh chỉ, nhưng cũng không khác lắm.
– Vậy tòa được thờ phụng trong tiên cung cũng….
– Ngu. – Từ Nhữ Thành bứt ánh nhìn khỏi đôi mắt khô khốc kia của cô bé, ngẩng đầu nhìn minh văn lạnh lẽo dày đặc trên nóc địa lao.
Đám thần bài dường như có cảm ứng với hắn, dần dà, Thái Tuế phát hiện “thần thức” của mình có thể “chảy” theo thần bài tới người những kẻ kia, nếm thử mùi vị làm người.
Sao lại không ngu? Cha mẹ, chú bác, bà, hương thân bạn cũ… người con gái đặt trong tâm can hắn năm đó không phải đều là sâu bọ đáng thương ngu xuẩn như vậy, vọng tưởng thần Phật sẽ đến cứu rỗi sao?
Thái Tuế như biết hắn đang nghĩ gì:
– Kẻ ngu đã chết, không một ai đến bước đường cùng là không ngu ngốc. Ta biết ta đã lập lời thề tâm ma, ta sẽ lấy mộc bài cho ngươi, ngươi giục cái mả cha! Không phải ngươi ghê tởm một tín đồ lấy máu thịt của một tín đồ khác để dâng cúng cho ngươi à? – Từ Nhữ Thành đột nhiên cất cao giọng nói chỉ có hắn và tà thần có thể nghe thấy – Ngươi biết đi đến bước đường cùng là thế nào không? Ngươi biết mùi vị khi vừa sinh ra đã không thể tự chủ là thế nào không? Ngươi chẳng biết gì cả, chí ít có thể giữ lại cho họ một chút thể diện ngoài miệng được không! Xin hãy thương xót, thần quân!
Tim Thái Tuế như sắt đá, nghe vậy không chút xúc động:
– Thề tâm ma.
– Đệt! – Từ Nhữ Thành bực tức chửi một tiếng, hốc mắt đỏ hoe, nặn một phù chú mê man từ hư không đánh vào mi tâm bé gái.
Cô bé giữ nguyên tư thế ngồi ôm gối, ngoẹo đầu rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Từ Nhữ Thành ngoắc tay một cái cách không trung, một thẻ bài chuyển sinh mộc liền bay khỏi người cô bé và rơi vào tay hắn. Gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay hắn, ba thẻ bài gỗ lập tức biến thành bột mịn:
Tà thần chó đẻ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
– Được chưa!
– Gửi gắm mình vào một khối gỗ mục, có ngu không?Khóe miệng Từ Nhữ Thành bỗng chốc mím chặt.
– Ngoan. – Thái Tuế như thở ra một hơi dài, giây lát sau, hắn lại khôi phục thứ giọng điệu đáng ghét kia – Cho dù ngươi về dẫn viện binh đến, thì cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt một đám tà ma ở đây. Nếu các ngươi bại lộ, sắp đặt của chủ thượng nhà ngươi ở trấn Thập Thất Lý sẽ không còn đất diễn nữa.
Ánh mắt Từ Nhữ Thành lóe lên, suy nghĩ: Quả nhiên, hắn bị nhốt trong chuyển sinh mộc, nghe như vậy thì e rằng phải hủy hết tất cả chuyển sinh mộc xung quanh mới được.
– Không biết bùa mê man à? – Thái Tuế bảo.
Từ Nhữ Thành nghiến răng “két” một tiếng:
– Ngậm mồm, đừng có bày ra vẻ quê mùa như thế, – Thái Tuế “chậc” một tiếng – búp bê linh tướng trên phiên chợ lớn của Dã Hồ hương cung không đủ cầu. Bản thân Xà vương khi mở linh khiếu chưa nghe nói đến cấm thuật hữu dụng thế này nên mới để lại vết thương linh khiếu đầy người, vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn được hoa hồng cao nhất trong cuộc mua bán này. Đây là kim chủ bự của ngươi.
– Ta muốn ngươi chém hết chuyển sinh mộc trong phạm vi trăm dặm ở Dã Hồ hương cho ta, sau này cả huyện Đào bất cứ ai cũng không được phép bái Thái Tuế, không được tư tàng thần bài Thái Tuế.
– Không nhọc tôn giá nhắc nhở.
Mà thịt người cũng chẳng ngon hơn thịt lợn dê bò, ai sẽ ăn thịt người? Hơn nữa trên người những đứa trẻ này làm gì có thịt? Bao nhiêu linh thú linh dược Nam Thục lẽ nào không hữu dụng hơn người phàm?
Thái Tuế không so đo với hắn, khẽ cười một tiếng:
– Cái nơi quỷ quái Tây Sở này ấy à, lắm núi lắm ngã rẽ, thiên tai liên miên, hiếm khi có năm nào cả nước không có chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ này đều bị đưa tới từ nơi gặp thiên tai, một nắm tiền rẻ bèo là mua được, làm thành búp bê linh tướng lại có thể bán được ít nhất một hộp bạch linh trên một đứa trẻ, làm ăn một vốn bốn lời thế này, ai mà không đỏ mắt? Tu sĩ Trúc Cơ ở phàm gian đều đi lại nghênh ngang, ngươi từng thấy họ úp úp mở mở thế này được mấy lần?
Từ Nhữ Thành – một kẻ lỗ mãng từng tham dự cuộc tạo phản năm năm trước – nghe mà quả thực muốn ôn lại nghề cũ ở Tây Sở, ánh mắt hắn chậm rãi rơi lên bệ đá chính giữa địa lao kia.
Khi ở Du Châu hắn đã phát hiện, càng thả thần thức của mình ra ngoài, khi bật trở về bản thân sẽ càng tỉnh táo, càng tỉnh táo sẽ càng mạnh mẽ. Thái Tuế có một cảm giác, khi thần thức mạnh đến một mức độ nhất định, chưa biết chừng hắn có thể có cách ảnh hưởng đến người thật.Người bái Thái Tuế ở Dã Hồ hương ngày một nhiều, hắn bắt đầu điên cuồng thả thần thức ra ngoài – dân chúng huyện Đào như chim sợ cành cong, người hầu kinh hồn bạt vía, tà ma đấu đá đến chết, quyền quý nước Sở cùng xa cực dục… cùng với “dê bò” dưới đũa của họ. Ban đầu là chủ động, sau đó thần thức của hắn bắt đầu không chịu khống chế, chỉ cần có người cầm thần bài cúng bái là hắn sẽ bị thu hút tới một cách không tự chủ.
Từ Nhữ Thành bỗng chốc dừng chân.
Nhưng hắn không buồn nghĩ kỹ – đường nhân quả của tên ngốc cao lớn kia và túi lưới sâu ba phân đến tận xương, còn bắn máu lên tượng thần chuyển sinh mộc, hắn rốt cuộc đã có thể nói chuyện với người khác rồi!Hắn rốt cuộc đã có thể giết kẻ nên giết rồi!
– Nơi đây là “huyện Đào”, không thiếu nhất chính là hạng liều mạng, ngươi không nắm chắc thời gian loan tin ra ngoài và mượn đao giết người, thì còn đợi gì? Đợi chúng đến trấn Thập Thất Lý rồi lại xảy ra chuyện, thì thất bại là do ngươi. – Thái Tuế nói bằng thứ giọng điệu hận khúc gỗ ngu đần – Lần trước ngươi nói chủ thượng ngươi là điện hạ gì? Hắn rốt cuộc đào được cái chày gỗ sống nhà ngươi từ đâu ra, sao không có ai dạy người cách làm tà ma trước khi đến?
Từ Nhữ Thành co giò chạy luôn.
– Ê, trông kìa, giẫm phải bẫy ta cũng không vớt được ngươi. Dạy cho ngươi một bài học miễn phí, ngươi lại làm hộ ta một việc, không quá đáng chứ?
– Dùng để dâng cúng tà thần vào ngày lễ ngày Tết ấy, linh khí dồi dào, không có thể diện hơn thịt trâu ngựa sao?
– Việc gì? – Từ Nhữ Thành hỏi.
Thái Tuế không so đo với hắn, khẽ cười một tiếng:
Liền nghe Thái Tuế nói:
– Ta muốn ngươi chém hết chuyển sinh mộc trong phạm vi trăm dặm ở Dã Hồ hương cho ta, sau này cả huyện Đào bất cứ ai cũng không được phép bái Thái Tuế, không được tư tàng thần bài Thái Tuế.
Ánh mắt Từ Nhữ Thành lóe lên, suy nghĩ: Quả nhiên, hắn bị nhốt trong chuyển sinh mộc, nghe như vậy thì e rằng phải hủy hết tất cả chuyển sinh mộc xung quanh mới được.
– Tráng sĩ Đại Thành, ngươi tưởng ai vác đao bổ củi lên là cũng có thể chém vàng bổ ngọc như ngươi chắc? Ngươi trông những tiểu quỷ này lớn lên như vậy, từ lúc sinh ra chưa được ăn mấy bữa no, khi khỏe mạnh còn chưa chắc đã có hơi sức đâm chết mình, huống hồ trong đồ ăn còn có thuốc. Cho dù lấy được hung khí sắc cắt cổ thành công thì kiểu gì máu cũng phải phun một lúc mới có thể tắt thở chứ, một thang linh dược là có thể cứu về. – Thái Tuế nói – Ngươi còn muốn bảo ta kể kỹ càng kết cục sau khi chết bất thành sao?
Trong lòng đã có suy đoán, hắn bèn nói thăm dò:
Trải qua sự việc này, thần thức mù mờ như trẻ nhỏ của hắn lớn lên trong một đêm, hắn không thầy tự thông biết về “huyền môn”, “tà ma”, “Huyền Ẩn”, “Tam Nhạc”.
– Vậy tòa được thờ phụng trong tiên cung cũng….
Thái Tuế cắt ngang hắn với vẻ sâu xa:
– Thành Nhi à, cái đầu bự tốt đẹp của ngươi vẫn nên bày trên cổ để dụ dỗ tiểu cô nương thôi, đừng có mà giở trò khôn lỏi trước mặt ta. Bằng không ta cười nhạo ngươi một cái là ngươi lại muốn khóc, ta nhịn cười cũng mệt lắm.
Từ Nhữ Thành: …
– Việc gì? – Từ Nhữ Thành hỏi.
Tà thần chó đẻ.
– Xử lý việc kia thế nào thì tùy ngươi, sợ tượng thần không còn ta sẽ ra ngoài quấy phá thì ngươi cứ bày nó thắp hương bái tiếp. – Thái Tuế nói hời hợt – Chỉ là lúc thắp hương, ngươi nhớ đốt nhang và tắm gội, không được phép có thương có bệnh trên người… không được phép ăn cay, không được phép ăn tỏi, không được phép ăn thịt muối thịt khô, vi phạm một điều là thề tâm ma của ngươi sẽ phản phệ.
Liền nghe Thái Tuế nói:
Từ Nhữ Thành đầu óc mịt mù, không biết tà thần này lại giở chứng gì.
Ba ngày sau, vào đêm trăng non, tại nơi không ai biết, huyết quang sáng lên trong lò mổ huyện Đào.
Minh văn bảo mật dùng trong lò mổ là cấp hai, tiên nhân Thăng Linh đích thân đến cũng không thể lặng lẽ phá bỏ, tà ma trong lò mổ tuyệt đối không ngờ tới nơi không chút sơ hở này sẽ bị lộ, trở tay không kịp. Và trong cuộc xung đột dữ dội của tu sĩ mấy bên, có người đã đục nước béo cò và cắp đi tất cả búp bê linh tướng. Kẻ ra tay đã sớm chuẩn bị, chưa kịp truy vết đã lập tức cắt đứt linh ấn trên người búp bê linh tướng và bỏ trốn mất dạng.
Khi trước Thái Tuế từng nói, Xà vương sẽ dùng “thịt sống” để cung phụng tượng thần chuyển sinh mộc… giờ hắn đã xác định mười mươi thứ gọi là “Thái Tuế tinh quân” này bị nhốt trong chuyển sinh mộc, nhưng hễ có thể cử động một cái móng tay là hắn đã cào Xà vương thành dải thịt xông khói từ lâu rồi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
Chợ đen Dã Hồ hương nghiêm cấm đánh nhau, nhưng có thể cạnh tranh bằng thực lực trước khi vào Dã Hồ hương. Đám tà ma ngày nào cũng chém giết ám toán để giành bảo vật, màn đồ sát này chỉ có động tĩnh lớn khác thường, bên bị cướp phá béo tốt khác thường mà thôi… và đám quý nhân tâm tâm niệm niệm tính toán mở linh khiếu lúc này đại khái đã tan vỡ kỳ vọng.
– Kinh mạch người phàm không chuẩn bị chút nào bị lượng lớn linh khí nện vào, ngươi nói sẽ thế nào? Nếu chết đẹp thì người mua bỏ ra từng ấy tiền sẽ đến mức để những búp bê linh tướng này ở lại lò mổ không mang đi sao?
Cùng lúc đó, Xà vương của trấn Thập Thất Lý đột nhiên hạ một mệnh lệnh không chút lý do, không cho phép bất cứ ai bái Thái Tuế nữa.
Tại khu vực Dã Hồ hương, lời của Xà vương không thể nói là thánh chỉ, nhưng cũng không khác lắm.
– Mua một người sống có linh tướng tương tự mình, bình thường là mười hai tuổi trở lên, mười sáu tuổi tuổi trở xuống, quá nhỏ không chắc khỏe, quá lớn không sạch sẽ, rồi dùng một loại bí pháp Tây Sở nối linh khiếu của thiếu niên này với người mua, chính là búp bê linh tướng… ngươi có thể hiểu là một loại thế thân. Khi người mua mở linh khiếu, linh khí tràn vào trong cơ thể sẽ được đứa trẻ phân đi một nửa, cứ như vậy, cho dù có nơi trên cơ thể người mua không thấm đủ linh khí thì chấn động phải chịu cũng nhỏ hơn rất nhiều, gần như không để lại vết thương linh khiếu.
Dân địa phương đồn rằng hắn có một thứ thần thông đặc biệt, có thể hiểu tiếng của chim thú côn trùng, ngay cả con muỗi cũng là trinh sát của hắn. Chỉ cần hắn muốn, chuyện riêng tư trong chăn cũng đừng hòng giấu được lỗ tai của cụ ấy – nhưng đây đương nhiên là nghe nhầm đồn bậy, cho dù Xà vương thật sự có thể hiểu tiếng muỗi, thì e rằng cũng chẳng nghe thấy tin tức gì ngoài “đốt ngươi đốt ngươi” – chẳng qua là Xà vương có lắm chó săn và bày hơn trăm pháp trận nghe lén trong đường lớn ngõ nhỏ của Dã Hồ hương mà thôi.
Trong lòng đã có suy đoán, hắn bèn nói thăm dò:
Tóm lại, Xà vương bảo không cho bái, dân chúng không đồng ý thế nào cũng không dám chống lại. Mệnh lệnh hạ xuống, bọn họ lập tức thậm chí còn không dám lén cầu khấn ngoài miệng nữa; Xà vương không cho giữ thần bài Thái Tuế, trong vòng một đêm, thần bài Thái Tuế trong trấn Thập Thất Lý – thậm chí toàn bộ huyện Đào gần như đều mai danh ẩn tích.
Và trong nỗi thấp thỏm của Từ Nhữ Thành, tượng thần chuyển sinh mộc thần bí kia không mảy may thay đổi.
Tà thần dùng hắn xong liền vứt, không tìm hắn nói chuyện nữa.
Thái Tuế cũng không hoàn toàn lừa chày gỗ kia khi nói mình là “cây thành tinh”.
Hắn đúng là sống trong chuyển sinh mộc, từ khi manh nha có ý thức thì luôn bị nhốt trong tượng thần hình dạng xấu xí, ngày ngày đối diện với khuôn mặt xấu hoắc trông là bực kia của Xà vương.
Hắn không biết mình là thứ gì, khó mà nói mình còn sống hay đã chết, cũng không rõ mình muốn làm gì. Phần lớn thời gian hắn đều mơ mơ màng màng, thi thoảng mơ thấy một vài đoạn ngắn rời rạc vụn nát, hắn chưa kịp nhìn kỹ thì chúng đã lại tan vỡ như bong bóng.
Lúc ở Du Châu Đại Uyển, Xà vương thường dẫn một đám đần “vo ve ríu rít” quỳ lạy hắn, bọn họ gọi hắn là “Thái Tuế”.
Hắn ghét hai chữ này một cách vô cớ, nhưng có ghét cũng vô dụng. Sau này ngươi khác cứ gọi vậy rồi hắn cũng quen, dần dà coi “Thái Tuế” thành tên của mình.
Du Châu binh hoang mã loạn, Thái Tuế bị nhốt trong khúc gỗ chẳng biết đêm nảo đêm nao. Cho đến khi việc khắc chuyển sinh mộc thành thần bài bắt đầu lưu hành giữa những người bái Thái Tuế kia, họ treo nó trong nhà cửa và trên người mình.
Đám thần bài dường như có cảm ứng với hắn, dần dà, Thái Tuế phát hiện “thần thức” của mình có thể “chảy” theo thần bài tới người những kẻ kia, nếm thử mùi vị làm người.
Mùi vị làm người chẳng ra sao cả – tuy thuộc Đại Uyển nhưng Du Châu chỉ cách nước Sở một dòng sông, ẩm thực tập quán giống người Sở hơn, thích bỏ nhiều muối và nguyên liệu nồng, đặc biệt thích đồ ướp muối. Thái Tuế bị ép “chia ngọt xẻ bùi” với họ, mới đầu thì mới mẻ, chưa được mấy ngày đã bị đủ loại gia vị ướp hun cho muốn ói.
– Tiền…
Thế là hắn có được kết luận đầu tiên liên quan đến “bản thân”: hắn không thích ăn uống như con người.
Cùng lúc đó, Xà vương của trấn Thập Thất Lý đột nhiên hạ một mệnh lệnh không chút lý do, không cho phép bất cứ ai bái Thái Tuế nữa.
Gỗ không có mắt, Thái Tuế hệt như một người mù, chỉ khi thần thức lan lên người kẻ khác bật trở lại như sóng nước, hắn mới có thể lần tìm mình là gì một cách chậm chạp.
Thần thức bám trên người đứa trẻ nghịch ngợm đeo thần bài, hắn liền bị đánh cùng, đứa nhóc bị đánh khóc la oai oái, hắn thì cảm nhận được “mông” và “lòng bàn tay” mà bản thân không có từ đó. So với tét mông, hắn sợ bị đánh vào lòng bàn tay hơn, cũng không biết ý nghĩ này từ lâu mà ra, hắn chỉ cảm thấy khi người lớn đánh vào lòng bàn tay mới là nổi giận thật sự.
Nếu thần thức rơi vào người trưởng thành thì sẽ đau khổ hơn một chút, bọn họ làm những việc trùng lặp hết ngày này qua ngày khác, những người này còn chẳng ra sao, thần thức của Thái Tuế thì thường xuyên rời rạc. Trong công xưởng và ruộng đồng mịt mù tăm tối, hắn cảm nhận được cổ tay, vai lưng, thắt lưng… còn có đầu gối đau như kim đâm.
Hắn biết khi người ta phấn chấn, thân thể sẽ nhẹ nhàng lâng lâng; khi chờ đợi điều gì đó, lồng ngực sẽ ngứa ngáy; khi phẫn nộ, đầu tóc sẽ nóng và phồng lên, trái tim sẽ nện vào xương sườn; hắn nhẹ theo họ, ngứa cùng họ, nhưng lại không thể cùng chia sẻ cảm xúc – chẳng còn cách nào khác, sự chú ý của hắn luôn bị bộ phận đau nhức trên người những kẻ này dẫn đi.
Có điều tuy bị giày vò, người phàm còn có thể nhẫn nhịn thì hắn cũng có thể chịu đựng mà sống, ít nhận là để hắn nhận biết hết các cơ quan trên cơ thể người.
– Mả cha mi…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
Vị Thái Tuế sinh ra trong chuyển sinh mộc này ban đầu chẳng hiểu gì cả, thần thức dây dưa với những người này sâu một chút là hắn sẽ tỉnh táo hơn một chút, trong lúc học được tiếng địa phương Du Châu thuần nhất, không hiểu sao hắn còn “biết” một thứ khẩu âm khác, còn nhớ được láng máng rất nhiều thường thức…
– Biết, – Từ Nhữ Thành đối mặt không rời mắt với cô bé, trầm mặc rất lâu, hắn thì thào – tiền bối, ta không biết vì sao ngươi lại muốn hủy thần bài của chính mình, nhưng ngươi muốn lấy đi sự gửi gắm duy nhất của chúng sao?
Cho đến khi ma lem xấu hoắc mình toàn da rắn kia dẫn người Sở qua sông Hạp.
– Xử lý việc kia thế nào thì tùy ngươi, sợ tượng thần không còn ta sẽ ra ngoài quấy phá thì ngươi cứ bày nó thắp hương bái tiếp. – Thái Tuế nói hời hợt – Chỉ là lúc thắp hương, ngươi nhớ đốt nhang và tắm gội, không được phép có thương có bệnh trên người… không được phép ăn cay, không được phép ăn tỏi, không được phép ăn thịt muối thịt khô, vi phạm một điều là thề tâm ma của ngươi sẽ phản phệ.
Khi đó hắn còn chưa tìm hiểu rõ trên đời có mấy nước, không biết thế nào là tiên, thế nào là tà, không biết cái người “cung phụng” hắn vì sao lại có sẹo da rắn đầy người như quái vật.
– Thế thì không, ma lem xấu hoắc kia cho rằng bất kể thần tiên ngả nào cũng ăn thịt người — thần tiên không ăn thịt người thì ăn cái gì, chẳng lẽ ăn ngũ cốc hoa màu giống con người?
Người Sở vượt đông, Huyền Ẩn bình loạn, thần tiên động võ, xác sâu kiến ngổn ngang khắp đồng.
Người từng “thờ phụng” hắn bị “tiên sứ” của mình bán đứng, người chết không chút lưu tình bắn cái chết và oán hận trở về thần thức hắn. Hắn liên tục vùng vẫy, liên tục “chết”, chuyện này kéo dài trong mấy tháng, khi mở mắt lại thì hắn đã đến nước Sở.
Trải qua sự việc này, thần thức mù mờ như trẻ nhỏ của hắn lớn lên trong một đêm, hắn không thầy tự thông biết về “huyền môn”, “tà ma”, “Huyền Ẩn”, “Tam Nhạc”.
Tà ma da rắn kia khi trước chỉ lợi dụng hắn để ba lừa bảy lọc, sau đó ước chừng cảm thấy mình đã được phù hộ, chẳng hiểu ra sao mà cũng thật lòng thật dạ cung phụng hắn. Thế là thần thức của Thái Tuế cuối cùng đã nếm được trăm vị qua thần thức của Xà vương, bấy giờ hắn mới phát hiện mình không ghét ăn uống, thậm chí cảm thấy vị của Sở cũng vẫn được… hắn chỉ ghét đồ ăn của những người đau vai đau thắt lưng đau đầu gối kia.
Thần thức bám trên người Xà vương sung sướng hơn nhiều, đặc biệt là sau khi ma lem xấu hoắc kia cắm rễ ở Dã Hồ hương, muốn gì có đó – Thái Tuế ngợp trong vàng son cùng với đó, có khi sẽ nhớ tới một vài cảnh tượng tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn.
Nhưng những việc rách nát kia vô dụng, hắn không thấy hứng thú với việc đai lưng đá quý kia của Xà vương được làm ra từ bàn tay của vị danh gia nào, Thôi ký Diêu ký cái gì, hắn chỉ muốn mạng của ma lem xấu hoắc kia.
Khi ở Du Châu hắn đã phát hiện, càng thả thần thức của mình ra ngoài, khi bật trở về bản thân sẽ càng tỉnh táo, càng tỉnh táo sẽ càng mạnh mẽ. Thái Tuế có một cảm giác, khi thần thức mạnh đến một mức độ nhất định, chưa biết chừng hắn có thể có cách ảnh hưởng đến người thật.
Người bái Thái Tuế ở Dã Hồ hương ngày một nhiều, hắn bắt đầu điên cuồng thả thần thức ra ngoài – dân chúng huyện Đào như chim sợ cành cong, người hầu kinh hồn bạt vía, tà ma đấu đá đến chết, quyền quý nước Sở cùng xa cực dục… cùng với “dê bò” dưới đũa của họ. Ban đầu là chủ động, sau đó thần thức của hắn bắt đầu không chịu khống chế, chỉ cần có người cầm thần bài cúng bái là hắn sẽ bị thu hút tới một cách không tự chủ.
Thần thức vốn yếu ớt co mình trong tượng thần của hắn ngày một mạnh mẽ, nhưng cũng ngày một hỗn loạn, thường xuyên sa lên người những kẻ không biết tên, tôi anh điên đảo như Trang Sinh mộng hồ điệp. May mà sát ý đủ vững vàng, năm năm nay, “giết Xà vương” đã trở thành một tấm bảng chỉ đường rõ nét trấn giữ vững vàng ở đó, vô số lần lôi hắn về từ bờ vực điên cuồng.
Cho đến khi ma lem xấu hoắc mình toàn da rắn kia dẫn người Sở qua sông Hạp.
Cho đến khi đám thích khách kia xông tới.
Từ Nhữ Thành không muốn chút nào:
Tên ngốc cao lớn ngốc nghếch, linh cảm hỗn độn của Thái Tuế đột nhiên bị chạm tới, thần thức tán loạn thu về nguyên vị trong chớp mắt, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trên túi lưới của tên ngốc cao lớn lại có một phần thần thức thất lạc rất lâu của hắn!
Túi lưới quấn trên tượng thần, thần thức dung hợp, một đoạn ký ức xa xăm hiện lên rõ mồn một. Hắn nhớ ra một thiếu nữ tên A Hoa, nhớ ra thần thức của mình từng “đi” trong chuyển sinh mộc.
Hắn nhớ ra mình không phải một cái cây, mà hình như cũng là tu sĩ. Có người cất thần thức trên linh cơ của hắn vào một ảo cảnh. Nhưng thần thức du lịch qua vô số chuyển sinh mộc khi đó của hắn mạnh hơn xa người thường, biết rõ đó là ảo cảnh nhưng vẫn phối hợp tiến vào, luôn ghi nhớ A Hoa chưa rõ tương lai, hắn bèn lén chuồn ra ngoài một chút, ngược dòng lên chuyển sinh mộc để tìm cô.
Có điều tuy bị giày vò, người phàm còn có thể nhẫn nhịn thì hắn cũng có thể chịu đựng mà sống, ít nhận là để hắn nhận biết hết các cơ quan trên cơ thể người.
Hắn tìm thấy túi lưới màu xanh tím nhạt bị giẫm xuống bùn của thiếu nữ nhưng không thấy người, đang xoay vòng quanh tượng thần, thần thức của hắn lại đột nhiên như bị đánh nát, hắn không biết gì nữa.
Trong mông lung, Thái Tuế bỗng bị tiếng nước kinh động, có thứ gì đó tác động đến thần thức của hắn.
Thái Tuế nói mất kiên nhẫn:
Thần thức bị chấn nát năm đó hợp lại làm một, khoảnh khắc đó, Thái Tuế cảm nhận rõ ràng bản thể của mình bị giam cầm trong một nơi không thể tiết lộ, quy tắc tầng tầng lớp lớp chụp lên hắn như gông xiềng.
Nhưng hắn không buồn nghĩ kỹ – đường nhân quả của tên ngốc cao lớn kia và túi lưới sâu ba phân đến tận xương, còn bắn máu lên tượng thần chuyển sinh mộc, hắn rốt cuộc đã có thể nói chuyện với người khác rồi!
Hắn rốt cuộc đã có thể giết kẻ nên giết rồi!
Nguyện vọng ấp ủ năm năm nay được thỏa trong một ngày, nhưng “định hải thần châm” trong thần thức hắn cũng tan biến.
Thần bài Thái Tuế đã thành đặc sản của huyện Đào từ lâu, ngay cả búp bê linh tướng cũng tín bừa theo, thần thức bám trên người búp bê linh tướng cùng tan rã với thân thể đứa trẻ, hoảng hốt lăn quay về tượng thần, hắn chịu đủ rồi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-BR
May mà tên ngốc cao lớn dễ dùng lại dễ lừa, Thái Tuế thanh lý chuyển sinh mộc xung quanh không ngừng lôi kéo thần thức hắn, cuối cùng đã thu gom thần thức tứ tán lại, có thể ngủ một giấc rồi.
Có lẽ lần này, hắn có thể mơ thấy năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tà thần dùng hắn xong liền vứt, không tìm hắn nói chuyện nữa.
Vì sao tà thần này lại muốn hủy thần bài của chính mình?
Không mơ thấy cũng kệ, mấy năm nay làm người quá đủ rồi, hắn chẳng tò mò chút nào về bản thể của mình, chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút.
Rào —
– Còn có?
Rào —
Trong mông lung, Thái Tuế bỗng bị tiếng nước kinh động, có thứ gì đó tác động đến thần thức của hắn.
Hắn vượt qua trấn Thập Thất Lý tĩnh mịch, “nhìn” một cái về phía tiếng nước, “thấy” một chiếc thuyền con trôi trên sông Hạp.
Thứ gì vậy, tên ngốc cao lớn chạy tới đó thắp hương à?
Không đợi hắn “nhìn” rõ, một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai hắn:
– Nơi này chính là Tây Sở.