DẠ BÁN CA – 6
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Khoảng rạng sáng, hai bóng người đáp xuống sân sau phòng khách nơi Hề Bình ở, chính là Bàng Tiển và Triệu Dự.
– Người chết Đổng Chương hôm qua về từ Quốc tử giám rồi ra ngoài thành, trên danh nghĩa là đạp thanh, thực tế là đi tảo mộ. – Triệu Dự báo cáo khái quát chuyện Đổng công tử nuôi vợ bé ngoài thành cho Bàng Tiển – Người của Ngự lâm quân phát hiện một tấm thiếp canh đỏ chót trên chiếc xe ngựa hắn ngồi khi còn sống, sinh thần bát tự ghi trên thiếp canh giống hệt trên giấy vàng mã hắn vung ra, đều là của cô vợ bé kia.
– À, nợ đào hoa âm phủ. – Bàng Tiển nói bằng giọng lạnh tanh – E là vị Đổng công tử này không phải đi tảo mộ, mà là thấy Đại tuyển sắp đến, sợ tòa “kim ốc lánh đời” của mình bị người ta phát hiện nên cố ý đi thu xếp?
– Thế ta không khách khí nữa, đa tạ tôn trưởng!
– À, nợ đào hoa âm phủ. – Bàng Tiển nói bằng giọng lạnh tanh – E là vị Đổng công tử này không phải đi tảo mộ, mà là thấy Đại tuyển sắp đến, sợ tòa “kim ốc lánh đời” của mình bị người ta phát hiện nên cố ý đi thu xếp?
Triệu Dự tùy mặt gửi lời, lập tức chuyển hướng câu chuyện:
Núi Huyền Ẩn coi trọng ngộ tính của đệ tử hơn hẳn Côn Luân và các tiên môn khác, vì thế Đại tuyển không chọn trẻ nhỏ linh trí chưa mở, nam phải đủ mười sáu, nữ phải đến tuổi cập kê.
– Được… à đúng rồi, ông có biết bọn họ đến bái tế ai không?
– Đây là pháp bảo gì?
Tiên đồ đằng đẵng, vướng bận phàm tục nhiều hệ lụy, tiên môn lại quy định nhân sĩ tham gia tuyển chọn không được hôn phối.
– Ngươi… tạm thời không sao, – vệ trưởng Triệu dù sao cũng biết đối nhân xử thế, quả thật đã giữ vững khuôn mặt Bồ tát sóng yên biển lặng của mình, dịu giọng bảo – về nhà trước đi, đừng làm người nhà lo lắng.
Nhưng Đại tuyển kia mười năm mới có một lần, điều này làm đám tử đệ thế gia của Kim Bình rất khổ sở – trước mỗi lần Đại tuyển, con rơi con vãi không tên không tuổi và người mẹ không tên không tuổi của chúng đều phải chết chùm, Bàng Tiển từ lâu đã chẳng lấy làm lạ.
Ông già vẫn vung từng nhát cào y như trước, không hề hay biết.
– Chắc… cũng đã tảo mộ, – Triệu Dự thở dài, nói khẽ – phu đánh xe cho Đổng Chương hôm qua chính là cha ruột của cô vợ bé kia.
Lúc này không biết gà đã đi đâu hết, chỉ còn ông già đang khom lưng tự xới đất cho vườn rau.
Nơi nơi chướng khí mịt mù, chỉ có “đường Triêu Thánh” trên núi Nam là không dính một hạt bụi.
Bàng Tiển nhíu mày:
Ông già vừa làm việc vừa lầm bầm:
– Ngươi nói phu xe đã mở cửa xe, người đầu tiên bị “Phi Bồng chú” xô chết kia?
Hề Bình ném phắt miếng ngọc kia xuống chân giường, nhảy dựng lên đập mạnh lên người một lúc, như thể lưu thông máu và tiêu huyết ứ có thể ngăn mình biến thành cương thi.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Đúng vậy, – Triệu Dự nói – nếu không phải phu xe kia đã chết, chúng ta nhất định phải bắt người này vào trấn ngục nghiêm tra.
– Vội vội vàng vàng, làm sao?
– Nhà phu xe còn có ai?
– Có thể ngủ yên dưới mũi tám con “thú Nhân Quả”, có lẽ trong lòng đúng là không có gì khuất tất. – Triệu Dự nói – Tra ra thế này, e rằng cái chết của Đổng Chương không thoát khỏi liên quan với phu xe của hắn, nếu thú Nhân Quả cũng cảm thấy thế tử Vĩnh Ninh hầu này không sao, thì có lẽ đúng thật…
Hề Bình bèn biết nghe lời phải mà đổi giọng bảo:
– Không còn ai. Ông ta già cả góa vợ, dưới gối chỉ còn một cô con gái mất hồi đầu năm. Ông ta do người ở trong nhà sinh ra, bình thường lặng lẽ ít nói, ngoài đánh xe ra thì không qua lại với ai. Nơi ở không lục soát được gì, dưới giường có không ít tro giấy, có thể thấy những thứ đốt được đều đã đốt… Đô thống, ta thấy đây đúng là phong cách thông thường của những tà ma kia.
Hắn không khỏi lẩm bẩm: con cún Hiệu Chung kia có nhờ cậy được không đây?
Cảnh đời khốn khổ lẻ loi, không qua lại với người khác.
– Ừm, – ông Lục có lẽ đã già lẩm cẩm, nói chuyện tốn sức, “ừm” cả buổi mới nảy ra thêm hai chữ – chưa đi.
Đại Uyển có một phong tục xưa, tiểu thư khuê các từ nhỏ đeo một miếng “ngọc sinh thần” trên người ôn dưỡng, đến khi nói chuyện cưới gả và đưa xong tam thư lục lễ, nhà gái sẽ tặng ngọc sinh thần của mình cho nhà nhà trai, nhà trai nhận ngọc xong sẽ tặng lại mười đấu ngọc trai, lấy ý “châu liền bích hợp”, trai gái xứng đôi.
Bàng Tiển “ừ” một tiếng không tỏ rõ ý kiến, tới gần phòng khách nghe ngóng động tĩnh bên trong:
Ánh mắt Hề Bình nhìn thẳng tắp chằm chằm vào Bàng Tiển, nhất thời quên lời – có bản lĩnh này thì nửa đêm về nhà không cần phải nghĩ xem chui từ chỗ nào sang chỗ nào, chắc chắn sẽ không bị ông bô chặn cửa làm thịt!
– Tương Ly cô nương không ở đó, – Hiệu Chung đáp – nói tới cũng trùng hợp, nàng ấy vừa hay ra khỏi thành Nam từ sáng sớm rồi.
Hề Bình quyết định trong chớp mắt, hắn phải giấu chuyện miếng ngọc.
– Ngủ rất thoải mái, tên nhóc này thản nhiên như không nhỉ.
Hề Bình:
– Có thể ngủ yên dưới mũi tám con “thú Nhân Quả”, có lẽ trong lòng đúng là không có gì khuất tất. – Triệu Dự nói – Tra ra thế này, e rằng cái chết của Đổng Chương không thoát khỏi liên quan với phu xe của hắn, nếu thú Nhân Quả cũng cảm thấy thế tử Vĩnh Ninh hầu này không sao, thì có lẽ đúng thật…
Khá lắm, thuật xuyên tường trong truyền thuyết!
Bàng Tiển khoanh tay nhìn hắn một cái nhàn nhạt, khuôn mặt hỉ nộ khó phân.
Một là, hắn cho rằng mình là chàng trai đáng yêu nhất trên đời, kiên quyết không tin có người phụ nữ nào nỡ hại hắn.
– Người chết Đổng Chương hôm qua về từ Quốc tử giám rồi ra ngoài thành, trên danh nghĩa là đạp thanh, thực tế là đi tảo mộ. – Triệu Dự báo cáo khái quát chuyện Đổng công tử nuôi vợ bé ngoài thành cho Bàng Tiển – Người của Ngự lâm quân phát hiện một tấm thiếp canh đỏ chót trên chiếc xe ngựa hắn ngồi khi còn sống, sinh thần bát tự ghi trên thiếp canh giống hệt trên giấy vàng mã hắn vung ra, đều là của cô vợ bé kia.
Triệu Dự tùy mặt gửi lời, lập tức chuyển hướng câu chuyện:
– Hoa, – ông già chụm hai tay lại ra dấu với Hề Bình – hôm nay nhiều hoa trắng, ta còn bảo không bán được, để người ta bao trọn hết rồi. Bữa nay người dưới suối vàng có khách.
– Nhưng hai lần đều bị hắn gặp phải cũng quá là trùng hợp. Thuộc hạ cảm thấy vẫn nên tra xem thế tử hầu phủ này ngày thường qua lại với ai, may mà đều là người biết rõ gốc gác trong thành Kim Bình, cũng không khó.
Bàng Tiển nghe xong bèn cười, nhủ thầm họ Triệu này không hổ xuất thân danh gia vọng tộc, vẫn đúng là chặt chẽ không để lọt một giọt nước.
– Nói là khi trước từng thắp một nén nhang cầu nguyện trong miếu Nam Thánh, quả nhiên linh, không phải đã lấy được sơn trà quan rồi sao? Thế nên hôm nay đi làm lễ tạ thánh.
Bàng Tiển nghe xong bèn cười, nhủ thầm họ Triệu này không hổ xuất thân danh gia vọng tộc, vẫn đúng là chặt chẽ không để lọt một giọt nước.
Hề Bình:
Hề Bình xông ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra miếng ngọc kia là Tương Ly tặng cho hắn.
Những lời này của hắn nghe có vẻ trung lập, thật ra luôn gạt thế tử Vĩnh Ninh hầu kia ra ngoài một cách tỉnh bơ, từ trong câu chữ không quên ám chỉ gia thế Hề Bình trong sạch, dù có bị cuốn vào việc này thì hẳn cũng là bị động vô tội.
Người trông mộ lẻ loi dùng cái cào đập lên bùn đất mùi tanh xộc mũi, “bộp” một tiếng, có thứ gì đó vào rơi từ mặt ông ta vào cái hố, lọt xuống đất rồi lăn ra ngoài…
– Linh cái con khỉ! Nếu linh thật thì ông cụ Nam Thánh đã làm phép đánh nàng ta nhừ đòn từ lâu rồi! Nàng ta nghĩ gì thế không biết?
– Được, vậy ngươi đi đầu kiểm tra, ta không quản nữa. Ôi, ta xuất thân nông thôn, không so được với danh gia vọng tộc các ngươi, mấy quan hệ cô dì chú bác trong phường Đan Quế ta mãi vẫn không hết rối, – Bàng Tiển nhìn phòng khách tối như bưng, lại nói bằng ý tứ sâu xa khác – tên mặt trắng này vẫn rất có nhân duyên.
Bàng Tiển “ừ” một tiếng không tỏ rõ ý kiến, tới gần phòng khách nghe ngóng động tĩnh bên trong:
Mặt trắng có nhân duyên Hề Bình ngủ một mạch đến sáng.
Hắn toàn ngày ngủ đêm bay, lâu lắm rồi mới ngủ kỹ như vậy, gân cốt đều khoan khoái. Đang định xuống giường gọi Hiệu Chung vào hầu, bỗng bị thứ gì đó cấn.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Hề Bình mơ mơ màng màng lần sờ một lúc, lôi cái túi gấm nhỏ ra từ dưới mông, giờ mới nhớ ra Tương Ly đã tặng hắn một món quà.
Hề Bình “ôi” một tiếng, cất chiếc quạt kia vào trong lòng:
Tối qua trôi qua quá ảo ma, hắn suýt nữa quên mất thứ này.
Ông lão trông mộ tai nghễnh ngãng, Hề Bình hỏi hai lượt ông đều không nghe thấy, chỉ mải mê đào đất.
Hắn vẫn chưa rõ ngọc sinh thần kia là thế nào, không thể hại chết nàng một cách tắc trách như vậy.
Thế là Hề Bình mở túi gấm một cách thuần thục, moi ra từ bên trong một miếng hồng ngọc, chất lượng không tốt bằng huyết ngọc, chỉ lớn hơn chút xíu, cũng không chạm khắc gì, trông còn không đáng giá bằng túi gấm. Chỉ là miếng ngọc này tẩm hương hoa mai thoang thoảng, láng mịn như mỡ đặc, vừa nhìn đã biết là thứ phụ nữ thường mang theo sát bên người ôn dưỡng.
Lúc này, giọng Triệu Dự vang lên bên ngoài cửa sổ, Hề Bình nghe thấy vị tôn trưởng kia hỏi Hiệu Chung:
Hề Bình một chút việc cũng không có, mọc cánh dưới chân dắt thằng nhỏ Hiệu Chung đi.
Tặng thứ đeo sát bên người cho kẻ khác là có ý gì? Người bình thường đều hiểu, Hề Bình hơi ngao ngán, vừa định ném sang bên thì sờ thấy vết khắc trên mặt bên kia của miếng ngọc.
Động vật luôn nhạy cảm khác thường với nơi chôn cất thi thể, Hề Bình cũng không để ý, cất giọng gọi người trông mộ:
Tương Ly nói dối là đi làm lễ tại miếu Nam Thánh, thực ra là lén chạy tới An Lạc hương thăm mộ?
Hắn tiện tay xoay miếng ngọc lại, thấy trên mặt đó khắc một dòng chữ nhỏ: Ninh An Trần thị Bạch Thược, giờ Mão mồng chín tháng tư Đinh Sửu.
Tặng thứ đeo sát bên người cho kẻ khác là có ý gì? Người bình thường đều hiểu, Hề Bình hơi ngao ngán, vừa định ném sang bên thì sờ thấy vết khắc trên mặt bên kia của miếng ngọc.
Ninh An Trần thị? Ai vậy?
Nan quạt màu trắng rất mộc mạc, mở quạt ra thấy bốn góc có hoa văn mây lành, ở giữa vẽ một quái thú với con mắt chiếm quá nửa cái đầu – chính là “hình thêu” và “bích họa” trong phòng Hề Bình tối qua.
– Nàng ấy ra khỏi thành Nam làm gì?
Miếng ngọc này còn chẳng khắc lấy một đóa hoa, lạc khoản gì đây? Hơn nữa lạc khoản phần lớn toàn là tháng năm, thi thoảng mới có ngày, cũng không ghi cả giờ giấc vào chung, lại không phải sinh thần bát tự…
Không… đây không phải lạc khoản, đây quê quán họ tên, sinh thần bát tự!
Hề Bình nhặt lại miếng hồng ngọc kia bằng khăn tay, buồn bực – nhưng nếu Tương Ly không muốn hại hắn, thì thứ này là gì?
Đợi đã, sinh thần bát tự!
Tương Ly muốn hại hắn… chuyện này thật khó hiểu.
Hề Bình giật mình tỉnh táo lại.
Hề Bình nghe xong suýt cười ngất – “miếu Nam Thánh” cách thành Kim Bình hơn mười dặm về phía nam, tương truyền là nơi lão tổ tông khai sơn lập phái của quốc giáo Huyền Ẩn Nam Thánh tiên tôn phi thăng. Núi Huyền Ẩn kia thiếu điều viết “nam nữ thụ thụ bất thân” vào thiên điều, thế mà lại có người vái miếu Nam Thánh cầu sơn trà quan!
– Ngủ rất thoải mái, tên nhóc này thản nhiên như không nhỉ.
– Nếu còn nghĩ ra chuyện gì thì phái người đến nói một tiếng là được.
Không… đây không phải lạc khoản, đây quê quán họ tên, sinh thần bát tự!
– À, thất kính. – Bàng Tiển châm chọc hắn một câu không thèm che giấu, vẻ mặt lạnh đi sau khi quay người, ra lệnh – Dẫn ông chủ, tú bà, đám quản gia Túy Lưu Hoa, và cả kẻ viết vé mời này, kẻ mua bút mực giấy về hết đây cho ta, bắt vào trấn ngục chờ thẩm tra!
Đại Uyển có một phong tục xưa, tiểu thư khuê các từ nhỏ đeo một miếng “ngọc sinh thần” trên người ôn dưỡng, đến khi nói chuyện cưới gả và đưa xong tam thư lục lễ, nhà gái sẽ tặng ngọc sinh thần của mình cho nhà nhà trai, nhà trai nhận ngọc xong sẽ tặng lại mười đấu ngọc trai, lấy ý “châu liền bích hợp”, trai gái xứng đôi.
Đến… đến mức này sao?
Sương ngày một dày, một người một ngựa vút vào rừng nhanh chóng không thấy bóng dáng, như bị làn sương kia nuốt chửng.
Nói cách khác, ngọc sinh thần đã khắc bát tự tương đương với thiếp canh.
Phồn hoa của hội giám hoa như một ngọn lửa đun dầu, phồn thịnh bỏng mắt rồi đi như gió giật. Động tiêu tiền đêm trước, hang chuột sớm hôm nay, một khi bưng lại, lũ khỉ tản hết, đến cả lụa màu trước cửa cũng phai nhạt.
– Không, thiếu gia… ơ, thiếu gia! – Ngũ quan bé xíu của Hiệu Chung nhíu thành một nhúm đay rối mù, không kịp kháng nghị thì Hề Bình đã chạy mất.
Nghe nói thứ rơi ra từ thi thể Vương Bảo Thường cũng là một miếng ngọc sinh thần, và lời căn dặn của vị Triệu tôn trưởng ở phủ Trang vương khi trước văng vẳng bên tai – thứ viết bát tự kiểu như thiếp canh không được nhận!
Hề Bình giật mình tỉnh táo lại.
Một đêm trôi qua, hắn vốn đã quên gần hết khuôn mặt nát bét chết không nhắm mắt kia của Đổng Chương, giờ được hòn đá vỡ trông như ngọc sinh thần này nhắc nhở, hắn lại nghĩ đến.
Bàng Tiển khoanh tay nhìn hắn một cái nhàn nhạt, khuôn mặt hỉ nộ khó phân.
Hề Bình ném phắt miếng ngọc kia xuống chân giường, nhảy dựng lên đập mạnh lên người một lúc, như thể lưu thông máu và tiêu huyết ứ có thể ngăn mình biến thành cương thi.
Lại thấy thiếu gia chống một tay lên cửa phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng giơ tay ngắt lời nó, trầm tư một lúc trong tư thế đó, rồi lại xoay người về phòng như mộng du.
Một đêm trôi qua, hắn vốn đã quên gần hết khuôn mặt nát bét chết không nhắm mắt kia của Đổng Chương, giờ được hòn đá vỡ trông như ngọc sinh thần này nhắc nhở, hắn lại nghĩ đến.
Cứ vậy, mang theo bốn cân gan và lý lẽ của bản thân, Hề Bình một mình ra khỏi thành Nam.
Hắn còn chưa có cơ hội làm rể người ta đã bị bắt đi làm chồng nữ quỷ? Chết xong còn bị cạo trọc đầu để nhìn xương sọ!
Lùi lại một vạn bước, cho dù Tương Ly cầu mà không được vì yêu sinh hận với hắn, thì cứ bỏ bừa một thìa thuốc chuột vào rượu của hắn cũng đủ cho hắn chết tám hồi, không cần phải thu xếp sẵn nhân duyên sau này cho hắn.
– Tương Ly thì sao? Cũng bị nhốt trong lâu rồi? – Hề Bình hỏi.
Đây là cách bạc mệnh mà hồng nhan nên có sao?
– Đúng vậy, – Triệu Dự nói – nếu không phải phu xe kia đã chết, chúng ta nhất định phải bắt người này vào trấn ngục nghiêm tra.
Không được, Hề Bình nghĩ thầm, ta tuyệt đối không thể đồng ý mối hôn sự này!
Hắn quyết định không làm ầm lên, tự mình đi tìm Tương Ly, hỏi rõ ràng đầu cua tai nheo của miếng ngọc này.
Hắn không buồn đi giày đã định xông ra cửa, định vén cổ họng cầu xin tôn trưởng áo lam ra tay “chia uyên rẽ thúy”.
Hiệu Chung đang thu dọn giường chiếu ở gian ngoài, trợn mắt há mồm nhìn thiếu gia nhà nó vọt ra như pháo mừng, dọa bay cái ngáp mới được một nửa.
– Thiếu gia, sao…
Triệu Dự: …
Hề Bình mơ mơ màng màng lần sờ một lúc, lôi cái túi gấm nhỏ ra từ dưới mông, giờ mới nhớ ra Tương Ly đã tặng hắn một món quà.
Lại thấy thiếu gia chống một tay lên cửa phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng giơ tay ngắt lời nó, trầm tư một lúc trong tư thế đó, rồi lại xoay người về phòng như mộng du.
Hề Bình ngây người.
Thêm nữa hắn đã đối xử đủ tốt với Tương Ly, mặc cả nữ trang lộ ngực lộ lưng trước mặt đông đảo công chúng, đẹp áp đảo tất cả nữ quỷ chết không nhắm mắt toàn Kim Bình, còn muốn gì nữa?
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Hề Bình xông ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra miếng ngọc kia là Tương Ly tặng cho hắn.
– Không còn ai. Ông ta già cả góa vợ, dưới gối chỉ còn một cô con gái mất hồi đầu năm. Ông ta do người ở trong nhà sinh ra, bình thường lặng lẽ ít nói, ngoài đánh xe ra thì không qua lại với ai. Nơi ở không lục soát được gì, dưới giường có không ít tro giấy, có thể thấy những thứ đốt được đều đã đốt… Đô thống, ta thấy đây đúng là phong cách thông thường của những tà ma kia.
Nhưng trừ hắn ra, người bên cạnh đều không có vẻ dị nghị.
Tương Ly muốn hại hắn… chuyện này thật khó hiểu.
Hắn còn chưa có cơ hội làm rể người ta đã bị bắt đi làm chồng nữ quỷ? Chết xong còn bị cạo trọc đầu để nhìn xương sọ!
Một là, hắn cho rằng mình là chàng trai đáng yêu nhất trên đời, kiên quyết không tin có người phụ nữ nào nỡ hại hắn.
Thêm nữa hắn đã đối xử đủ tốt với Tương Ly, mặc cả nữ trang lộ ngực lộ lưng trước mặt đông đảo công chúng, đẹp áp đảo tất cả nữ quỷ chết không nhắm mắt toàn Kim Bình, còn muốn gì nữa?
Ninh An Trần thị? Ai vậy?
Lùi lại một vạn bước, cho dù Tương Ly cầu mà không được vì yêu sinh hận với hắn, thì cứ bỏ bừa một thìa thuốc chuột vào rượu của hắn cũng đủ cho hắn chết tám hồi, không cần phải thu xếp sẵn nhân duyên sau này cho hắn.
Bàng Tiển nhíu mày:
Hề Bình nhặt lại miếng hồng ngọc kia bằng khăn tay, buồn bực – nhưng nếu Tương Ly không muốn hại hắn, thì thứ này là gì?
Lúc này, giọng Triệu Dự vang lên bên ngoài cửa sổ, Hề Bình nghe thấy vị tôn trưởng kia hỏi Hiệu Chung:
Hề Bình giả vờ giả vịt vò đầu bứt tai:
– Thế tử nhà ngươi dậy chưa?
Nói đến đây, Hề Bình lại nhớ tới miếng ngọc sinh thần giấu trong ngực, đang định mở miệng nói ra chuyện này thì một người áo lam phi ngựa xông vào từ cổng trước:
Hề Bình ngây người, nhìn về phía nam theo hướng ngón tay ông già – đó là hướng của “An Lạc hương” phía nam thành.
Đây là cách bạc mệnh mà hồng nhan nên có sao?
Đây là Thiên Cơ các, không phải nhà hắn, không tiện lề mề quá lâu, Hề Bình bèn vội vàng giấu kỹ miếng ngọc, rửa mặt qua loa ra gặp người.
– Đưa ta xem, – Bàng Tiển nheo mắt, quay đầu hỏi Hề Bình – ngươi chạm vào chưa?
– Gia thế ngươi trong sạch, vốn cũng không có hiềm nghi gì, như lời ngươi nói đấy, bọn ta giữ ngươi lại một đêm chẳng qua là lo ngươi trúng phải thủ đoạn của những tà ma kia từ lúc nào không hay.
Hắn tiện tay xoay miếng ngọc lại, thấy trên mặt đó khắc một dòng chữ nhỏ: Ninh An Trần thị Bạch Thược, giờ Mão mồng chín tháng tư Đinh Sửu.
Triệu tôn trưởng đã nhận tranh cổ của Trang vương nên đang tránh để người khác nghi ngờ, lúc riêng tư đối đãi với Hề Bình hòa nhã hơn nhiều, đầu tiên là nói nhảm một hồi với giọng điệu thân thiện, nào là “giữ hắn ở lại tổng dinh chỉ là làm theo thông lệ, không có ý nghi ngờ hắn” vân vân mây mây, sau đó lại đưa cho hắn một bình sứ nhỏ:
Tuy Hề Bình không tin Tương Ly muốn hại hắn, nhưng nàng đưa cho hắn thứ như vậy vào lúc này, khó mà khiến người ta không nghĩ nhiều: Vương Bảo Thường và Đổng Chương đều gặp hắn xong mới phát tác, thiệp giám hoa có vấn đề vừa vặn có nguồn gốc từ Túy Lưu Hoa, Tương Ly vô duyên vô cớ đưa cho hắn một miếng ngọc sinh thần làm quà, và vừa vặn xuất thành vào lúc này, trốn khỏi Túy Lưu Hoa bị tịch biên.
– Nghe nói hầu gia có bệnh tim, hôm qua bọn ta đêm khuya quấy nhiễu cũng là bất đắc dĩ. Mấy viên Hộ Tâm đan này là lão tổ tông nội môn nhà ta luyện, dược tính ôn hòa, người phàm cũng dùng được, thay ta mang về cho phụ thân ngươi, hôm khác nhất định sẽ đến nhà nhận lỗi.
Hề Bình vừa ra khỏi cổng thành đã bịt mũi ưỡn ngực nín một hơi, mãi đến khi phi khoái mã đến đường Triêu Thánh mới bỏ lỗ mũi ra thở.
Hề Bình nhận rồi nói cảm ơn, Triệu Dự lại cười bảo:
Triệu Dự chưa kịp trả lời, Bàng Tiển đã đáp rồi xuyên thẳng qua tường:
– Ngươi tuổi còn trẻ, gặp chuyện lớn không loạn, tâm lý bình tĩnh, ngày sau nói không chừng có tiền đồ lớn lao.
– Ôi… Triệu sư huynh, đô thống có đấy không?
Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn về đằng tây. Không phải cuối năm chẳng phải ngày lễ, cũng không phải mồng một mười lăm, miếu Nam Thánh không có mấy khách hành hương, ngựa xe trong đình Lạc Mã ngoài miếu chỉ thấy lác đác, Hề Bình nghe ngóng một lượt, tất cả đều nói chưa thấy Trương gù.
– Ta vừa nghĩ đến phố Nam hôm qua toàn là vàng mã là không dám về nhà nữa, mặc dù chắc là đã sạch sẽ từ lâu rồi, nhưng nhỡ vẫn còn sót vài tờ khuất trong khe đá khe gạch rồi mấy ngóc ngách xó xỉnh thì sao? Ôi, không thì hôm nay ta lại đến phủ Trang vương ăn chực vậy…
Hề Bình nghe xong không coi câu nói suông này là thật, cũng đoán ra Triệu tôn trưởng hôm qua chắc chắn đã nhìn trộm hắn ngủ – lúc hắn ngủ như chết có thể dính với hai chữ “bình tĩnh”, thế là hỏi:
– Đô thống, Triệu sư huynh, mời xem thứ này.
– Tôn trưởng, hiềm nghi của ta có phải đã tẩy được kha khá rồi không?
Đợi đã, sinh thần bát tự!
Nụ cười nơi khóe miệng Triệu Dự cứng đờ, cũng không biết tên phá gia chi tử này không nói chuyện quanh co là thông minh hay thiếu trí khôn, bèn bảo:
– Thiệp giám hoa của Túy Lưu Hoa?
– Gia thế ngươi trong sạch, vốn cũng không có hiềm nghi gì, như lời ngươi nói đấy, bọn ta giữ ngươi lại một đêm chẳng qua là lo ngươi trúng phải thủ đoạn của những tà ma kia từ lúc nào không hay.
Nói đến cũng quái, ngựa của hắn vừa nãy còn bày đủ kiểu không chịu vào rừng, giờ đây lại không cần chủ nhân thúc, dây cương vừa buông lỏng nó đã tung vó chạy vào.
Hề Bình bèn biết nghe lời phải mà đổi giọng bảo:
Hề Bình:
Triệu tôn trưởng đã nhận tranh cổ của Trang vương nên đang tránh để người khác nghi ngờ, lúc riêng tư đối đãi với Hề Bình hòa nhã hơn nhiều, đầu tiên là nói nhảm một hồi với giọng điệu thân thiện, nào là “giữ hắn ở lại tổng dinh chỉ là làm theo thông lệ, không có ý nghi ngờ hắn” vân vân mây mây, sau đó lại đưa cho hắn một bình sứ nhỏ:
– Thế tôn trưởng, ta vẫn còn trong sạch, không bẩn chứ?
Người dưới suối vàng…
Hiệu Chung chờ cả buổi, không nhịn được hỏi:
Triệu Dự: …
Khoảng rạng sáng, hai bóng người đáp xuống sân sau phòng khách nơi Hề Bình ở, chính là Bàng Tiển và Triệu Dự.
– Ngươi… tạm thời không sao, – vệ trưởng Triệu dù sao cũng biết đối nhân xử thế, quả thật đã giữ vững khuôn mặt Bồ tát sóng yên biển lặng của mình, dịu giọng bảo – về nhà trước đi, đừng làm người nhà lo lắng.
– Ngươi tuổi còn trẻ, gặp chuyện lớn không loạn, tâm lý bình tĩnh, ngày sau nói không chừng có tiền đồ lớn lao.
Hề Bình nắm chặt bình sứ nhỏ Triệu tôn trưởng đưa cho, nhủ thầm mảnh tranh trông như dưa muối hôm đó tam ca đưa rốt cuộc hiếm có thế nào mà khiến đường đường một Nhân Gian Hành Tẩu phải vội vàng săn đón lấy lòng hắn?
Muốn đến miếu Tam Thánh, lúc đi lúc về đều phải qua đường Triêu Thánh, tính ra thì giờ này Tương Ly cũng nên quay lại rồi, vừa vặn có thể gặp nhau giữa đường. Ông Trương phu xe của Tương Ly bị gù, đặc biệt gù, cách xa hai dặm cũng nhìn thấy được, lúc này người trên đường lại không đông, chắc chắn sẽ không bỏ sót.
Bụng dạ xấu xa của hắn xôn xao thưởng thức chuyện này, cảm thấy so với một món quà quý giá, bức tranh Trang vương tặng đối với Triệu tôn trưởng mà nói giống một cái thóp ngọt ngào hơn. Thế là được đằng chân lân đằng đầu thăm dò:
– Nhưng tôn trưởng, ta vẫn sợ, chỗ ngài… gì nhỉ, có đồ gì hộ thân bảo mệnh không cho ta mang theo với?
Mặt trắng có nhân duyên Hề Bình ngủ một mạch đến sáng.
Triệu Dự dừng lại, ánh mắt nhìn Hề Bình chăm chú hơi trầm xuống.
Đây là Thiên Cơ các, không phải nhà hắn, không tiện lề mề quá lâu, Hề Bình bèn vội vàng giấu kỹ miếng ngọc, rửa mặt qua loa ra gặp người.
Hề Bình giả vờ giả vịt vò đầu bứt tai:
– Ta vừa nghĩ đến phố Nam hôm qua toàn là vàng mã là không dám về nhà nữa, mặc dù chắc là đã sạch sẽ từ lâu rồi, nhưng nhỡ vẫn còn sót vài tờ khuất trong khe đá khe gạch rồi mấy ngóc ngách xó xỉnh thì sao? Ôi, không thì hôm nay ta lại đến phủ Trang vương ăn chực vậy…
Hề Bình vừa mở cây quạt kia ra, quái thú trên giấy liền tự cử động. Đầu tiên nó dùng chân trước đào đất, làm động tác như chó mèo chôn phân, sau đó chạy nhanh như chớp sang mặt bên kia chiếc quạt!
Lời của hắn bị chiếc quạt giấy Triệu Dự đưa đến trước mặt cắt ngang.
Hề Bình nhận rồi nói cảm ơn, Triệu Dự lại cười bảo:
– Nhà phu xe còn có ai?
Bèn thấy người áo lam kia xoay người xuống ngựa, lấy một tấm thiệp giấy hoa hoét lòe loẹt:
Nan quạt màu trắng rất mộc mạc, mở quạt ra thấy bốn góc có hoa văn mây lành, ở giữa vẽ một quái thú với con mắt chiếm quá nửa cái đầu – chính là “hình thêu” và “bích họa” trong phòng Hề Bình tối qua.
Hề Bình vừa mở cây quạt kia ra, quái thú trên giấy liền tự cử động. Đầu tiên nó dùng chân trước đào đất, làm động tác như chó mèo chôn phân, sau đó chạy nhanh như chớp sang mặt bên kia chiếc quạt!
– Đây là pháp bảo gì?
Hai bên đường núi dẫn tới miếu Nam Thánh đều là lan can chạm khắc bằng cẩm thạch trắng cao bằng người, không chạm trổ thụy thú tường vân mà là minh văn trừ thần khử uế. Dưới lan can khảm linh thạch bích chương xanh nhạt, quấn quít triền miên với sắc xuân hiếm hoi ngoài thành Nam, như một con đường cõi tiên không cẩn thận rơi xuống phàm trần.
– Đây không phải pháp bảo, là “thú Nhân Quả” mà Thiên Cơ các cung phụng, tương truyền là thần thú dưới tòa Nam Thánh, căm ghét cái ác như kẻ thù. – Triệu Dự nói – Có thể xuyên qua tất cả những nơi có tranh và chữ như giấy, lụa, tường,… trừ mặt đất – chỗ không có tranh thì chấm bừa thứ gì đó rồi viết vài chữ cũng được. Tà vật bình thường gặp phải thú Nhân Quả này sẽ như bị lửa thiêu. Nếu gặp lại loại giấy vàng mã như đêm qua, cơ bản có thể dùng quạt này quạt nó đi.
Ông Lục nhìn chằm chằm viên bạc rơi xuống dưới chân, động tác ngừng lại, gật đầu một cách hơi chậm chạp.
Hề Bình “ôi” một tiếng, cất chiếc quạt kia vào trong lòng:
– Thế ta không khách khí nữa, đa tạ tôn trưởng!
Triệu Dự lười để ý hắn thêm, muốn tên này mau mau cút xéo:
– Hôm qua nàng đưa ngài cái gì?
– Nhưng tôn trưởng, ta vẫn sợ, chỗ ngài… gì nhỉ, có đồ gì hộ thân bảo mệnh không cho ta mang theo với?
– Nếu còn nghĩ ra chuyện gì thì phái người đến nói một tiếng là được.
– Phải, chính là vé vào vị trí nhã tọa cuối cùng của hội giám hoa, – bán tiên áo lam nói, y mở tấm thiệp giấy ra, vậy mà có đến hai lớp giấy, sau khi xé ra, bên dưới giấu một hàng chữ máu màu đỏ sẫm xiêu xiêu vẹo vẹo, thứ được viết là sinh thần bát tự!
Nói đến đây, Hề Bình lại nhớ tới miếng ngọc sinh thần giấu trong ngực, đang định mở miệng nói ra chuyện này thì một người áo lam phi ngựa xông vào từ cổng trước:
Cảnh đời khốn khổ lẻ loi, không qua lại với người khác.
– Ôi… Triệu sư huynh, đô thống có đấy không?
– Chẹp, cái đồ già. – Hề Bình mất kiên nhẫn, thấy ngày đã về chiều, bèn không nói lời vô ích với ông già nữa mà giục ngựa vào rừng.
Triệu Dự chưa kịp trả lời, Bàng Tiển đã đáp rồi xuyên thẳng qua tường:
– Cũng được, – Hề Bình do dự gật đầu – thế này đi, gặp được nàng thì hỏi hộ ta, thứ hôm qua nàng đưa ta…
Nhưng thế tử gia lại có thành tựu không thể coi thường trên con đường tìm chết, xưa nay không chịu tuân theo lẽ thường.
– Vội vội vàng vàng, làm sao?
Nếu tất cả đều là trùng hợp, thì sự trùng hợp này không khỏi nhiều quá rồi.
Khá lắm, thuật xuyên tường trong truyền thuyết!
Nụ cười nơi khóe miệng Triệu Dự cứng đờ, cũng không biết tên phá gia chi tử này không nói chuyện quanh co là thông minh hay thiếu trí khôn, bèn bảo:
– Không niêm phong thì còn đợi cái gì? Chốn nhớp nhúa chất chứa dơ bẩn như thế nên niêm phong từ lâu rồi! – Bàng Tiển chỉ gà mắng chó xong, lại mất kiên nhẫn lườm Hề Bình một cái – Nếu thế tử chưa nhận đồ gì tương tự thì mời về trước cho, ngươi còn việc gì khác nữa không?
Ánh mắt Hề Bình nhìn thẳng tắp chằm chằm vào Bàng Tiển, nhất thời quên lời – có bản lĩnh này thì nửa đêm về nhà không cần phải nghĩ xem chui từ chỗ nào sang chỗ nào, chắc chắn sẽ không bị ông bô chặn cửa làm thịt!
Triệu Dự dừng lại, ánh mắt nhìn Hề Bình chăm chú hơi trầm xuống.
Hắn nói đến đấy thì dừng, một lúc lâu không thấy đoạn sau.
Bèn thấy người áo lam kia xoay người xuống ngựa, lấy một tấm thiệp giấy hoa hoét lòe loẹt:
Không có anh họ hoàng tử và cô ruột quý phi, bất kể làm ăn lớn đến đâu, mặt mũi to cỡ nào, dính vào hiềm nghi tà ma cũng lập tức xuống trấn ngục chờ sưu hồn.
Nói cách khác, ngọc sinh thần đã khắc bát tự tương đương với thiếp canh.
– Đô thống, Triệu sư huynh, mời xem thứ này.
Hề Bình nắm chặt bình sứ nhỏ Triệu tôn trưởng đưa cho, nhủ thầm mảnh tranh trông như dưa muối hôm đó tam ca đưa rốt cuộc hiếm có thế nào mà khiến đường đường một Nhân Gian Hành Tẩu phải vội vàng săn đón lấy lòng hắn?
– Thứ gì?
Hề Bình thò đầu liếc một cái:
– Đây không phải pháp bảo, là “thú Nhân Quả” mà Thiên Cơ các cung phụng, tương truyền là thần thú dưới tòa Nam Thánh, căm ghét cái ác như kẻ thù. – Triệu Dự nói – Có thể xuyên qua tất cả những nơi có tranh và chữ như giấy, lụa, tường,… trừ mặt đất – chỗ không có tranh thì chấm bừa thứ gì đó rồi viết vài chữ cũng được. Tà vật bình thường gặp phải thú Nhân Quả này sẽ như bị lửa thiêu. Nếu gặp lại loại giấy vàng mã như đêm qua, cơ bản có thể dùng quạt này quạt nó đi.
– Thiệp giám hoa của Túy Lưu Hoa?
Miếng ngọc này còn chẳng khắc lấy một đóa hoa, lạc khoản gì đây? Hơn nữa lạc khoản phần lớn toàn là tháng năm, thi thoảng mới có ngày, cũng không ghi cả giờ giấc vào chung, lại không phải sinh thần bát tự…
– Phải, chính là vé vào vị trí nhã tọa cuối cùng của hội giám hoa, – bán tiên áo lam nói, y mở tấm thiệp giấy ra, vậy mà có đến hai lớp giấy, sau khi xé ra, bên dưới giấu một hàng chữ máu màu đỏ sẫm xiêu xiêu vẹo vẹo, thứ được viết là sinh thần bát tự!
– Thiếu gia, có cần ta đi đón nàng không? Để Tương Ly cô nương tìm chỗ trốn, trước tiên đừng về, cậu xem Túy Lưu Hoa om sòm thế này…
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Đưa ta xem, – Bàng Tiển nheo mắt, quay đầu hỏi Hề Bình – ngươi chạm vào chưa?
– Chưa, – Hề Bình lắc đầu – ta không dùng thiệp, dựa vào mặt là tùy ý vào.
– À, thất kính. – Bàng Tiển châm chọc hắn một câu không thèm che giấu, vẻ mặt lạnh đi sau khi quay người, ra lệnh – Dẫn ông chủ, tú bà, đám quản gia Túy Lưu Hoa, và cả kẻ viết vé mời này, kẻ mua bút mực giấy về hết đây cho ta, bắt vào trấn ngục chờ thẩm tra!
– Tôn trưởng, hiềm nghi của ta có phải đã tẩy được kha khá rồi không?
Hề Bình ngây người.
Trẻ con Đại Uyển đứa nào cũng biết “trấn ngục”, đám trẻ nghịch ngợm hồi nhỏ đều nghe câu “còn không nghe lời là sẽ gọi người nhốt mày vào trấn ngục” mà trưởng thành. Nghe nói đó là nơi Thiên Cơ các nhốt tà ma, bên trong có mười vạn yêu tà đêm đêm gào rú, người phàm mà đến thì chỉ có đi mà không có về.
– Chắc… cũng đã tảo mộ, – Triệu Dự thở dài, nói khẽ – phu đánh xe cho Đổng Chương hôm qua chính là cha ruột của cô vợ bé kia.
Núi Huyền Ẩn coi trọng ngộ tính của đệ tử hơn hẳn Côn Luân và các tiên môn khác, vì thế Đại tuyển không chọn trẻ nhỏ linh trí chưa mở, nam phải đủ mười sáu, nữ phải đến tuổi cập kê.
Đến… đến mức này sao?
Nhưng trừ hắn ra, người bên cạnh đều không có vẻ dị nghị.
Tận mắt nhìn thấy tử trạng của Đổng Chương và bị cuốn vào chuyện quỷ dị thế này, đổi lại là người bình thường thì đã giao ngọc sinh thần cho Thiên Cơ các từ lâu.
Triệu Dự hỏi:
– Cần niêm phong Túy Lưu Hoa không?
– Không niêm phong thì còn đợi cái gì? Chốn nhớp nhúa chất chứa dơ bẩn như thế nên niêm phong từ lâu rồi! – Bàng Tiển chỉ gà mắng chó xong, lại mất kiên nhẫn lườm Hề Bình một cái – Nếu thế tử chưa nhận đồ gì tương tự thì mời về trước cho, ngươi còn việc gì khác nữa không?
Hề Bình quay phắt đầu, thấy một ông già kéo xe bò ở quán nước chè cách đó không xa, đang chuẩn bị dọn hàng.
Hề Bình một chút việc cũng không có, mọc cánh dưới chân dắt thằng nhỏ Hiệu Chung đi.
Hắn toàn ngày ngủ đêm bay, lâu lắm rồi mới ngủ kỹ như vậy, gân cốt đều khoan khoái. Đang định xuống giường gọi Hiệu Chung vào hầu, bỗng bị thứ gì đó cấn.
Cho đến lúc này hắn mới ý thức được “phòng khách” của Thiên Cơ các không phải ai cũng có thể ở.
Trẻ con Đại Uyển đứa nào cũng biết “trấn ngục”, đám trẻ nghịch ngợm hồi nhỏ đều nghe câu “còn không nghe lời là sẽ gọi người nhốt mày vào trấn ngục” mà trưởng thành. Nghe nói đó là nơi Thiên Cơ các nhốt tà ma, bên trong có mười vạn yêu tà đêm đêm gào rú, người phàm mà đến thì chỉ có đi mà không có về.
Không có anh họ hoàng tử và cô ruột quý phi, bất kể làm ăn lớn đến đâu, mặt mũi to cỡ nào, dính vào hiềm nghi tà ma cũng lập tức xuống trấn ngục chờ sưu hồn.
Như thế… lại càng không cần nói đến ca cơ kỹ nữ như cỏ dại bèo trôi.
– Thiếu gia, sao…
– Ngươi nói phu xe đã mở cửa xe, người đầu tiên bị “Phi Bồng chú” xô chết kia?
Hề Bình quyết định trong chớp mắt, hắn phải giấu chuyện miếng ngọc.
Triệu Dự lười để ý hắn thêm, muốn tên này mau mau cút xéo:
Thời điểm nhạy cảm thế này, thứ nhạy cảm như vậy, các tôn trường mà biết chắc chắn sẽ bắt nàng vào trấn ngục. Với thân hình nhỏ bé của Tương Ly, vào đó một lần còn đường sống không?
Hắn vẫn chưa rõ ngọc sinh thần kia là thế nào, không thể hại chết nàng một cách tắc trách như vậy.
Phồn hoa của hội giám hoa như một ngọn lửa đun dầu, phồn thịnh bỏng mắt rồi đi như gió giật. Động tiêu tiền đêm trước, hang chuột sớm hôm nay, một khi bưng lại, lũ khỉ tản hết, đến cả lụa màu trước cửa cũng phai nhạt.
Nghe nói quản gia lớn nhỏ không ai trốn được, tất cả bị bắt vào trấn ngục.
Thế tử gia hay thật, đúng là mọc thừa hai cái chân.
Về phần các cô nương trong lâu, vì đều là tiện tịch, không được tính là người hẳn nên không theo vào nhà ngục, mà chỉ ở cùng với đám chó mèo vẹt két Túy Lưu Hoa nuôi, nhốt trong lâu không cho phép đi lung tung, chuẩn bị điều tra bất cứ lúc nào – đây là chuyện Hiệu Chung ra ngoài nghe ngóng được sau khi Hề Bình về từ Thiên Cơ các.
– Tương Ly thì sao? Cũng bị nhốt trong lâu rồi? – Hề Bình hỏi.
“An Lạc hương” là một khu mộ, tu sửa rất là có thể diện, ngày thường cũng có người trông coi quản lý, nhưng đó không phải nghĩa địa tiêu chuẩn gì cả, trên bia mộ đa phần khắc tên hiệu – tỳ nữ mất tích bên cạnh công tử vương tôn, thiên kim thất tiết tự vẫn, thị thiếp khiêng ra từ cửa ngách phủ quý nhân, từng cọng “danh hoa” điêu tàn hai bên bờ Họa Phảng… những người không thấy ánh sáng, không thể lưu tên khi giã biệt dương thế tam gian đều lọt vào chỗ này.
– Tương Ly cô nương không ở đó, – Hiệu Chung đáp – nói tới cũng trùng hợp, nàng ấy vừa hay ra khỏi thành Nam từ sáng sớm rồi.
– Nàng ấy ra khỏi thành Nam làm gì?
Hiệu Chung đang thu dọn giường chiếu ở gian ngoài, trợn mắt há mồm nhìn thiếu gia nhà nó vọt ra như pháo mừng, dọa bay cái ngáp mới được một nửa.
– Nói là khi trước từng thắp một nén nhang cầu nguyện trong miếu Nam Thánh, quả nhiên linh, không phải đã lấy được sơn trà quan rồi sao? Thế nên hôm nay đi làm lễ tạ thánh.
Hề Bình nghe xong suýt cười ngất – “miếu Nam Thánh” cách thành Kim Bình hơn mười dặm về phía nam, tương truyền là nơi lão tổ tông khai sơn lập phái của quốc giáo Huyền Ẩn Nam Thánh tiên tôn phi thăng. Núi Huyền Ẩn kia thiếu điều viết “nam nữ thụ thụ bất thân” vào thiên điều, thế mà lại có người vái miếu Nam Thánh cầu sơn trà quan!
Hề Bình:
– Linh cái con khỉ! Nếu linh thật thì ông cụ Nam Thánh đã làm phép đánh nàng ta nhừ đòn từ lâu rồi! Nàng ta nghĩ gì thế không biết?
Không phải mồ hôi, là một con mắt đục ngầu.
Hiệu Chung bèn nói:
– Thiếu gia, có cần ta đi đón nàng không? Để Tương Ly cô nương tìm chỗ trốn, trước tiên đừng về, cậu xem Túy Lưu Hoa om sòm thế này…
Sau đó, làn sương dày đặc tràn ra từ trong rừng, bao quanh túp lều của người trông mộ.
– Cũng được, – Hề Bình do dự gật đầu – thế này đi, gặp được nàng thì hỏi hộ ta, thứ hôm qua nàng đưa ta…
Hắn nói đến đấy thì dừng, một lúc lâu không thấy đoạn sau.
Dọc bờ sông có gánh hàng rong rao bán bánh mỳ ngũ cốc, đám tiểu thương dở sống dở chết gào to “một văn hai cái”, công nhân cởi trần ngồi xổm bên bờ, nhấm nháp mùi vị mặn nhạt bốc lên từ nước bẩn.
Hiệu Chung chờ cả buổi, không nhịn được hỏi:
– Hôm qua nàng đưa ngài cái gì?
– Thôi, ngươi không cần để ý, ta tự đi một chuyến. – Hề Bình liếc nhìn sắc trời, ra khỏi thành giờ này thì nhất định phải về trước khi trời tối, bèn xỏ chân vào ủng – Đóng hết cửa sổ lại hộ ta, cha ta với mọi người mà hỏi thì bảo ta ở Thiên Cơ các ngủ không ngon, đang ngủ bù.
– Ha, ông lão ơi nghỉ ngơi lát đi. – Hề Bình tiện tay mò ra một viên bạc vụn từ trong túi, đưa tay búng một phát ném vào khoảng sân nhỏ của ông Lục – Hỏi thăm chuyện này, hôm nay có người đến không?
– Không, thiếu gia… ơ, thiếu gia! – Ngũ quan bé xíu của Hiệu Chung nhíu thành một nhúm đay rối mù, không kịp kháng nghị thì Hề Bình đã chạy mất.
Không được, Hề Bình nghĩ thầm, ta tuyệt đối không thể đồng ý mối hôn sự này!
Thế tử gia hay thật, đúng là mọc thừa hai cái chân.
Tuy Hề Bình không tin Tương Ly muốn hại hắn, nhưng nàng đưa cho hắn thứ như vậy vào lúc này, khó mà khiến người ta không nghĩ nhiều: Vương Bảo Thường và Đổng Chương đều gặp hắn xong mới phát tác, thiệp giám hoa có vấn đề vừa vặn có nguồn gốc từ Túy Lưu Hoa, Tương Ly vô duyên vô cớ đưa cho hắn một miếng ngọc sinh thần làm quà, và vừa vặn xuất thành vào lúc này, trốn khỏi Túy Lưu Hoa bị tịch biên.
Nếu tất cả đều là trùng hợp, thì sự trùng hợp này không khỏi nhiều quá rồi.
Khi Hề Bình đến An Lạc hương, không biết hơi ẩm thế nào mà trong rừng đã nổi sương. Hắn ghì ngựa, con ngựa thở phì phò qua lỗ mũi, đôi vó trước không ngừng đánh trống lui quân.
Tận mắt nhìn thấy tử trạng của Đổng Chương và bị cuốn vào chuyện quỷ dị thế này, đổi lại là người bình thường thì đã giao ngọc sinh thần cho Thiên Cơ các từ lâu.
Nhưng thế tử gia lại có thành tựu không thể coi thường trên con đường tìm chết, xưa nay không chịu tuân theo lẽ thường.
– Thế tôn trưởng, ta vẫn còn trong sạch, không bẩn chứ?
Hắn quyết định không làm ầm lên, tự mình đi tìm Tương Ly, hỏi rõ ràng đầu cua tai nheo của miếng ngọc này.
– Thôi, ngươi không cần để ý, ta tự đi một chuyến. – Hề Bình liếc nhìn sắc trời, ra khỏi thành giờ này thì nhất định phải về trước khi trời tối, bèn xỏ chân vào ủng – Đóng hết cửa sổ lại hộ ta, cha ta với mọi người mà hỏi thì bảo ta ở Thiên Cơ các ngủ không ngon, đang ngủ bù.
Dù món đồ này có vấn đề thật thì người chết hai lần trước cũng đều vào đêm khuya, chỉ cần hắn mau chóng quay về trước khi trời tối thì chắc vẫn kịp đến Thiên Cơ các kêu cứu. Nếu ngọc này không vấn đề gì, hắn vì bên trên viết thêm một dòng sinh thần bát tự liền đái ra quần rồi tống một cô nương sống sờ sờ vào trong trấn ngục, đó là việc đàn ông đàn ang làm được sao?
Cứ vậy, mang theo bốn cân gan và lý lẽ của bản thân, Hề Bình một mình ra khỏi thành Nam.
Xuôi theo cổng thành Nam ra ngoài là sông Đại Vận, ven bờ sông đào ngoài nhà cửa đơn sơ của công nhân thì toàn là công xưởng khói hun lửa đốt, động cơ bên trong kêu ong ong bất kể ban ngày hay đêm đen, một lớp dầu xanh vừa tanh vừa hôi nổi trên mặt nước gần bờ.
Hắn không buồn đi giày đã định xông ra cửa, định vén cổ họng cầu xin tôn trưởng áo lam ra tay “chia uyên rẽ thúy”.
Dọc bờ sông có gánh hàng rong rao bán bánh mỳ ngũ cốc, đám tiểu thương dở sống dở chết gào to “một văn hai cái”, công nhân cởi trần ngồi xổm bên bờ, nhấm nháp mùi vị mặn nhạt bốc lên từ nước bẩn.
Nơi nơi chướng khí mịt mù, chỉ có “đường Triêu Thánh” trên núi Nam là không dính một hạt bụi.
Cho đến lúc này hắn mới ý thức được “phòng khách” của Thiên Cơ các không phải ai cũng có thể ở.
Hai bên đường núi dẫn tới miếu Nam Thánh đều là lan can chạm khắc bằng cẩm thạch trắng cao bằng người, không chạm trổ thụy thú tường vân mà là minh văn trừ thần khử uế. Dưới lan can khảm linh thạch bích chương xanh nhạt, quấn quít triền miên với sắc xuân hiếm hoi ngoài thành Nam, như một con đường cõi tiên không cẩn thận rơi xuống phàm trần.
Hề Bình vừa ra khỏi cổng thành đã bịt mũi ưỡn ngực nín một hơi, mãi đến khi phi khoái mã đến đường Triêu Thánh mới bỏ lỗ mũi ra thở.
– Được, vậy ngươi đi đầu kiểm tra, ta không quản nữa. Ôi, ta xuất thân nông thôn, không so được với danh gia vọng tộc các ngươi, mấy quan hệ cô dì chú bác trong phường Đan Quế ta mãi vẫn không hết rối, – Bàng Tiển nhìn phòng khách tối như bưng, lại nói bằng ý tứ sâu xa khác – tên mặt trắng này vẫn rất có nhân duyên.
Muốn đến miếu Tam Thánh, lúc đi lúc về đều phải qua đường Triêu Thánh, tính ra thì giờ này Tương Ly cũng nên quay lại rồi, vừa vặn có thể gặp nhau giữa đường. Ông Trương phu xe của Tương Ly bị gù, đặc biệt gù, cách xa hai dặm cũng nhìn thấy được, lúc này người trên đường lại không đông, chắc chắn sẽ không bỏ sót.
Nhưng nào ngờ, Hề Bình đi cả chặng đường đến chân núi miếu Nam Thánh cũng không thấy bóng dáng Tương Ly.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn về đằng tây. Không phải cuối năm chẳng phải ngày lễ, cũng không phải mồng một mười lăm, miếu Nam Thánh không có mấy khách hành hương, ngựa xe trong đình Lạc Mã ngoài miếu chỉ thấy lác đác, Hề Bình nghe ngóng một lượt, tất cả đều nói chưa thấy Trương gù.
Hắn không khỏi lẩm bẩm: con cún Hiệu Chung kia có nhờ cậy được không đây?
Bấy giờ, bên cạnh có người bắt chuyện:
– Phu xe gù? Ta thấy rồi, không đợi trong đình Lạc Mã.
Hề Bình quay phắt đầu, thấy một ông già kéo xe bò ở quán nước chè cách đó không xa, đang chuẩn bị dọn hàng.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Ông già vừa làm việc vừa lầm bầm:
– Mua những gì?
– Chính là cái người đàn ông lưng còn còng hơn cả ta, mua đồ xong thì đi về phía nam, không thấy quay về.
Hề Bình dò la được từ ông già bán hoa rằng họ vẫn chưa về, bèn giục ngựa chạy tới An Lạc hương.
Hề Bình:
– Mua những gì?
– Hoa, – ông già chụm hai tay lại ra dấu với Hề Bình – hôm nay nhiều hoa trắng, ta còn bảo không bán được, để người ta bao trọn hết rồi. Bữa nay người dưới suối vàng có khách.
Người dưới suối vàng…
Hề Bình ngây người, nhìn về phía nam theo hướng ngón tay ông già – đó là hướng của “An Lạc hương” phía nam thành.
“An Lạc hương” là một khu mộ, tu sửa rất là có thể diện, ngày thường cũng có người trông coi quản lý, nhưng đó không phải nghĩa địa tiêu chuẩn gì cả, trên bia mộ đa phần khắc tên hiệu – tỳ nữ mất tích bên cạnh công tử vương tôn, thiên kim thất tiết tự vẫn, thị thiếp khiêng ra từ cửa ngách phủ quý nhân, từng cọng “danh hoa” điêu tàn hai bên bờ Họa Phảng… những người không thấy ánh sáng, không thể lưu tên khi giã biệt dương thế tam gian đều lọt vào chỗ này.
Tương Ly nói dối là đi làm lễ tại miếu Nam Thánh, thực ra là lén chạy tới An Lạc hương thăm mộ?
Hề Bình dò la được từ ông già bán hoa rằng họ vẫn chưa về, bèn giục ngựa chạy tới An Lạc hương.
Hắn không kiêng kỵ người chết, huống hồ An Lạc hương cũng chẳng có gì đáng sợ. Nơi đó tuy là nghĩa địa, nhưng đã trở thành một quang cảnh của Kim Bình từ lâu, hai tiết Thanh Minh Hàn Y mỗi năm đều có cậu ấm chơi bời lêu lổng kết bạn đến An Lạc hương hóa vàng mã, lấy mỹ danh là “tưởng nhớ hương hồn.” Những người này không đến tay không, đến rồi còn lưu lại ít bản vẽ đẹp, thế là trên cây hòe cổ bách cổ gì đó dán đủ các thể loại điếu văn rắm chó không kêu như bệnh vảy nén, có chút âm khí cũng phải tản hết vì buồn nôn.
Khi Hề Bình đến An Lạc hương, không biết hơi ẩm thế nào mà trong rừng đã nổi sương. Hắn ghì ngựa, con ngựa thở phì phò qua lỗ mũi, đôi vó trước không ngừng đánh trống lui quân.
Động vật luôn nhạy cảm khác thường với nơi chôn cất thi thể, Hề Bình cũng không để ý, cất giọng gọi người trông mộ:
– Ông Lục có đây không?
Ông Lục là ông già cô quả trông mộ, ông ở trong một túp lều nhỏ ngoài An Lạc hương, mỗi tháng lĩnh mười cân gạo và nửa quan tiền, không có việc gì thì nuôi gà trồng rau trong khoảng sân nhỏ của mình.
Lúc này không biết gà đã đi đâu hết, chỉ còn ông già đang khom lưng tự xới đất cho vườn rau.
– Chưa, – Hề Bình lắc đầu – ta không dùng thiệp, dựa vào mặt là tùy ý vào.
Lời của hắn bị chiếc quạt giấy Triệu Dự đưa đến trước mặt cắt ngang.
Có lẽ vì đã lớn tuổi, động tác đào đất của ông nặng nề khác thường, như một cỗ máy có thể rỉ sét bất cứ lúc nào.
– Ha, ông lão ơi nghỉ ngơi lát đi. – Hề Bình tiện tay mò ra một viên bạc vụn từ trong túi, đưa tay búng một phát ném vào khoảng sân nhỏ của ông Lục – Hỏi thăm chuyện này, hôm nay có người đến không?
Ông Lục nhìn chằm chằm viên bạc rơi xuống dưới chân, động tác ngừng lại, gật đầu một cách hơi chậm chạp.
Hiệu Chung bèn nói:
Hề Bình:
– Một cô nương trưởng thành, đánh xe là người gù đúng không? Đi chưa?
– Ừm, – ông Lục có lẽ đã già lẩm cẩm, nói chuyện tốn sức, “ừm” cả buổi mới nảy ra thêm hai chữ – chưa đi.
– Được… à đúng rồi, ông có biết bọn họ đến bái tế ai không?
Tối qua trôi qua quá ảo ma, hắn suýt nữa quên mất thứ này.
Ông lão trông mộ tai nghễnh ngãng, Hề Bình hỏi hai lượt ông đều không nghe thấy, chỉ mải mê đào đất.
– Phu xe gù? Ta thấy rồi, không đợi trong đình Lạc Mã.
– Chẹp, cái đồ già. – Hề Bình mất kiên nhẫn, thấy ngày đã về chiều, bèn không nói lời vô ích với ông già nữa mà giục ngựa vào rừng.
Nói đến cũng quái, ngựa của hắn vừa nãy còn bày đủ kiểu không chịu vào rừng, giờ đây lại không cần chủ nhân thúc, dây cương vừa buông lỏng nó đã tung vó chạy vào.
Hề Bình nghe xong không coi câu nói suông này là thật, cũng đoán ra Triệu tôn trưởng hôm qua chắc chắn đã nhìn trộm hắn ngủ – lúc hắn ngủ như chết có thể dính với hai chữ “bình tĩnh”, thế là hỏi:
Sương ngày một dày, một người một ngựa vút vào rừng nhanh chóng không thấy bóng dáng, như bị làn sương kia nuốt chửng.
Nhưng Đại tuyển kia mười năm mới có một lần, điều này làm đám tử đệ thế gia của Kim Bình rất khổ sở – trước mỗi lần Đại tuyển, con rơi con vãi không tên không tuổi và người mẹ không tên không tuổi của chúng đều phải chết chùm, Bàng Tiển từ lâu đã chẳng lấy làm lạ.
Sau đó, làn sương dày đặc tràn ra từ trong rừng, bao quanh túp lều của người trông mộ.
Người trông mộ lẻ loi dùng cái cào đập lên bùn đất mùi tanh xộc mũi, “bộp” một tiếng, có thứ gì đó vào rơi từ mặt ông ta vào cái hố, lọt xuống đất rồi lăn ra ngoài…
Không phải mồ hôi, là một con mắt đục ngầu.
Ông già vẫn vung từng nhát cào y như trước, không hề hay biết.