THÁI TUẾ – CHƯƠNG 5

DẠ BÁN CA – 5

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Ta không uống cái này, cho ta hớp rượu. – Hề Bình đẩy canh an thần thằng nhỏ dâng lên, vừa nãy vàng mã tới gõ cửa hắn còn nghĩ xem nên hắt dầu hỏa và quyết chiến một trận sống mái với chúng thế nào, lúc này tỉnh táo lại mới đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Hắn chỉ nghe nói chứ không tận mắt nhìn thấy cái chết của Vương Bảo Thường trên bến đò Họa Phảng. Nhưng đã thấy rõ mồn một cảnh tượng mấy người sống sờ sờ kia bị vàng mã quấn thành thịt vụn, tim hắn có to hơn cũng không nén nổi cơn ớn lạnh.

– Thế tử có quen hai vị nạn nhân này không?

Lúc này người và tim đều đã nguội, lòng Hề Bình cũng khó hiểu – sao lại là hắn nữa?

Nhưng hắn tự tin không thẹn với lòng, dù có “bệnh” thật thì cũng là người khác hại. Người bị hại thì chột dạ cái gì? Bèn vô tư gọi thằng nhỏ Hiệu Chung tới, hai tên một lớn một nhỏ càn quét sạch bách bữa ăn đêm đủ cho ba bốn người no.

– Ta lại tò mò, người bình thường nửa đêm canh ba bị Thiên Cơ các đưa đi ít nhiều cũng sẽ có chút căng thẳng, – Bàng Tiển đánh giá Hề Bình – đến hầu gia cũng hết sức lo lắng, thế tử không để tâm chút nào sao?

Bến đò Họa Phảng hôm qua còn nói được là trùng hợp, dù sao thì hội giám hoa cũng náo nhiệt, thối thơm gì cũng chạy đến chơi.

Hề Bình: …

Hề Bình nhe răng cười với hắn như đã quen thân:

Nhưng Đổng công tử nhà Hồng Lư Tự khanh này lại là chuyện gì?

– Nếu được như Vương Đại… Vương Tư Đốc, im ỉm rồi tự ngỏm thì thôi, cùng lắm thì hôm khác ta biến thành lệ quỷ tự đi báo thù. Nhưng nhỡ chẳng may có lúc nào đó ta giống như Đổng huynh hôm nay, trước khi chết còn đi khắp nơi kéo người làm đệm lưng thì sao? Hầu gia nhà chúng ta tay chân vẫn nhanh nhẹn, nhưng trong nhà còn bà nội hơn bảy mươi tuổi. Để đảm bảo an toàn, ta thà ở lại trấn ngục của Thiên Cơ các.

“Bạo gan càn rỡ không hồ đồ,” Bàng Tiển ngầm cho Hề Bình một đánh giá, “đại lưu manh thiên phú dị bẩm.”

Cái xác này không lòe sớm cũng chẳng lòe muộn, cứ phải gặp hắn ở phường Đan Quế xong mới cất giọng… chẳng lẽ mỹ danh “Dư Cam tiên sinh” của hắn đã truyền xuống cửu tuyền, đến cương thi cũng đặc biệt đợi ở đây cất giọng hát cho hắn đánh giá?

Lưng Bàng Tiển khi ngồi ngay ngắn như thương thép, đôi tay đặt trên đầu gối nổi gồ khớp xương, gân xanh quấn trên cổ tay lặng lẽ uốn lượn, đầu ngón tay và lòng bàn tay toàn vết chai, mu bàn tay còn có không ít vết sẹo xưa cũ mấp mô lồi lõm. Triệu Dự ngồi bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, thái độ với hắn rất chi là cung kính, vừa nghĩ đến chân thân “Triệu lão thái gia” phía sau khuôn mặt thanh niên của Triệu Dự, Hề Bình không nhịn được suy nghĩ: Phó đô thống Bàng này bao nhiêu tuổi rồi?

Bàng Tiển thật sự hơi thay đổi cách nhìn với hắn.

Lúc này, một thằng ở vội vàng hoảng hốt tới báo:

Ngược lại thì hắn cảm thấy một phiên bản khác đáng tin hơn: nghe nói hồng nhan kia bị một bát thuốc phá thai như hổ sói đưa tiễn.

– Hầu gia, hữu phó đô thống Thiên Cơ các dẫn người đến cửa rồi!

Ông ta dừng lại, dùng máu gửi câu này đi, rồi lại cố gắng ổn định đầu ngón tay run rẩy, vạch từng nét một trên thẻ gỗ: Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Thất kính, Bàng lão thái gia.

Hề Bình nhe hàm răng trắng, cười hềnh hệch với vị tôn trưởng nọ, tự nhủ: ta mà có việc gì thì chính là “bách bệnh” kia.

Vĩnh Ninh hầu sửng sốt, thoáng do dự bảo:

Một người trung niên không đáng chú ý quét sạch bậc thềm nhà mình, rắc tro phù chú xong thì tới chỗ quản gia lĩnh tiền thưởng cùng bạn, xung phong đảm nhận việc ở lại gác cổng ban đêm.

Chóp mũi quái thú mắt to đối diện với chóp mũi hắn, suýt nữa thì xấu hổ, nó lùi lại một chút, uốn éo ngửi cả buổi, vẻ tức giận trên mặt dần biến thành nghi hoặc. Nó hô hào bạn bè và bò từ mặt chăn xuống giường đệm, đám quái thú bị nó gọi đến chia nhau tìm kiếm trong giường, lát say, một con “đèn mắt to” trong số đó tìm thấy túi gấm nhỏ bị Hề Bình gạt ra mép giường.

Người áo lam đưa hắn đến nói cho hắn với vẻ mặt ôn hòa:

– Mời.

Đèn lưu ly hơi nước treo trên nóc phòng như biết người đã ngủ cả, tự động tối đi.

Ông nói xong, lại đưa tay đẩy vai Hề Bình một cái:

– Có thể thăm mạch thế tử không?

Nếp hằn khi cười trên khóe mắt Vĩnh Ninh hầu lập tức phẳng lại, trầm giọng bảo:

– Đi vào xem mẹ con với bà.

Bến đò Họa Phảng hôm qua còn nói được là trùng hợp, dù sao thì hội giám hoa cũng náo nhiệt, thối thơm gì cũng chạy đến chơi.

– Hôm qua có không ít người chạm mặt thi thể ở bến đò Họa Phảng, theo ta thấy cũng không có việc gì. Con trẻ ngang bướng, không đi được…

Hắn chỉ nghe nói chứ không tận mắt nhìn thấy cái chết của Vương Bảo Thường trên bến đò Họa Phảng. Nhưng đã thấy rõ mồn một cảnh tượng mấy người sống sờ sờ kia bị vàng mã quấn thành thịt vụn, tim hắn có to hơn cũng không nén nổi cơn ớn lạnh.

Hề Bình còn chưa kịp đáp, thằng ở kia lại nói:

Bàng Tiển bị hắn lườm lại mỉm cười.

Bình thường hầu gia cầm côn bổng gia pháp đuổi hắn, hắn sẵn sàng chạy đôi vòng, đó đơn thuần là để cho cha hắn mặt mũi, tiện thể giúp ông cụ hoạt động gân cốt, đã quyết việc gì thật thì không ai có thể quản nổi.

– Tôn trưởng đặc biệt nói, còn muốn… muốn gặp thiếu gia nhà ta.

– Thế tử muốn hỏi gì?

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Trong vòng một ngày bị Nhân Gian Hành Tẩu điểm danh triệu kiến hai lần, Hề Bình quả thực nghi ngờ có người cắm pháo hiệu lên mộ tổ nhà hắn, không thì đâu ra nhiều khói xanh bốc lên thế?

– Cha, cho con đi đi, con còn chưa đi Thiên Cơ các bao giờ.

Thiên Cơ các lần thứ hai đến nhà, mùi vị có chút không ổn.

Phủ Vĩnh Ninh hầu chỉ có một dòng độc đinh như vậy, từ nhỏ đã chẳng coi ai ra gì, đánh không chịu, khuyên không nổi, cứng mềm đều không ăn.

Hắn ở đâu cũng tự tại, như thể trời sinh không biết thế nào gọi là câu nệ và cẩn trọng, suồng sã quan sát Bàng Tiển trong xe ngựa – nghe nói lão đại của Thiên Cơ các đi bế quan rồi, hữu phó đô thống này hiện tại là thống lĩnh phòng ngự kinh kỳ, là nhân vật lớn, bình thường không có địa điểm tham quan, đến cũng đã đến rồi, không nhìn thì phí.

Triệu Dự hồi sáng thái độ còn rất hiền lành giờ như không quen hắn nữa, gặng hỏi hắn từng việc một từ đã đi đâu, rồi thì gặp ai, nói với ai mấy câu với tinh thần làm việc công, để một Ngự lâm quân bên cạnh ghi lại bất kể chuyện lớn nhỏ, lát sau còn tìm từng người đối chiếu kiểm chứng.

Bàng Tiển:

Đôi mắt của Bàng đô thống đai lưng bạc kia cào tới cào lui trên người hắn mấy lượt tựa một con dao, như muốn mổ hết tim gan lòng mề của hắn ra nhìn cho kỹ.

– Ở một đêm có sao, con cũng không đái dầm.

Người trung niên kia đợi khoảng sân hoàn toàn không còn tiếng người, mới rút ra một tấm thẻ bài “bình an vô sự” bằng gỗ từ trong ngực.

Đêm khuya hơn một chút, phố Nam im lìm, binh khí và áo giáp trên người Ngự lâm quân gác đêm thi thoảng khẽ va chạm vào nhau, một tiếng “leng keng” truyền đi rất xa, cũng không rõ đã kinh động cơn buồn ngủ của bao nhiêu người.

Hề thiếu gia là con lừa vuốt lông, không thoải mái là sẽ đá chân sau, đặc biệt là cái tên họ Bàng vừa nãy còn hất hắn xuống từ trên đầu tường – thế là hắn mặt không biểu cảm đáp lễ bằng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Bàng đô thống như khiêu khích.

Thăm thoải mái, Hề Bình đưa tay ra, nhủ thầm, còn thăm ra được hỷ mạch chắc?

Bàng Tiển bị hắn lườm lại mỉm cười.

Vẻ mặt hầu gia đóng băng trong chớp mắt:

Người đàn ông trông có vẻ rất không dễ trêu này lại có một đôi mắt cười, hỏi với vẻ mặt ôn hòa:

– Mời.

– Thế tử có quen hai vị nạn nhân này không?

Bàng Tiển ung dung đáp lời:

Bàng Tiển không ngờ hắn trực tiếp nói rõ luôn, đuôi lông mày khẽ nhướng.

– Đi vào xem mẹ con với bà.

Hề Bình:

Trừ hầu gia ngày thường ra vẻ, Hề Bình cũng chưa từng biết đóa hoa yếu đuối đúng chuẩn nào. Dù sao thì hắn cũng không nghĩ thông sao một người sống sờ sờ lại bị lạnh vì một trận gió thổi – mùa đông ở Kim Bình cũng không lạnh.

– Vương Tư Đốc ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Đổng Tử Thụy không quen.

– Lang quân phủ nhà Đổng đại nhân phong thần tuấn tú, học tập ở Quốc tử giám, xưa nay chưa từng chơi bời với thứ mất nết này. – Vĩnh Ninh hầu lựa lúc thích hợp chen vào một câu, lại chỉ Hề Bình rồi nói – Ta lúc nào cũng bảo, phàm là nghiệt chướng này có thể bằng một phần người ta, để lão hủ sống bớt đi mấy năm cũng được, ai ngờ… ai ngờ Đổng gia lại gặp phải tai họa thế này! Đều nói đại lang nhà ông ấy năm nay mười phần chắc chín là sẽ vào tiên môn… ôi, đây không phải là giết chết cha mẹ sao?

– Tôn trưởng đặc biệt nói, còn muốn… muốn gặp thiếu gia nhà ta.

Nghiệt chướng Hề Bình cụp mi, nơi được mi mắt che khuất trợn một cái.

Nói đến cũng trùng hợp, vừa thấy năm nay sắp Đại tuyển, hồng nhan đầu năm liền bị gió thổi một trận rồi thức thời hương tiêu ngọc vẫn.

Đổng thị gia phong ngay thẳng, Đổng đại công tử là quân tử giữa những kẻ ngay thẳng, xưa nay không lêu lổng khắp nơi… người ta chỉ nuôi một “hồng nhan tri kỷ” ở ngoài thành thôi.

Lúc này người và tim đều đã nguội, lòng Hề Bình cũng khó hiểu – sao lại là hắn nữa?

– Mấy năm thế? – Hề Bình

Nói đến cũng trùng hợp, vừa thấy năm nay sắp Đại tuyển, hồng nhan đầu năm liền bị gió thổi một trận rồi thức thời hương tiêu ngọc vẫn.

Mở miệng đồng ý xong, Hề Bình căn bản không nhìn đến cái mặt già đen như đít nồi của hầu gia, gọi người thu dọn hành lý như sấm rền gió cuốn, hí ha hí hửng lên xe của Thiên Cơ các. Trước khi đi, hắn còn không tim không phổi thò đầu ra từ trong xe ngựa, vẫy tay với hầu gia:

Nghe nói Đổng công tử thương tâm quá độ vì nàng, cài trâm bạch ngọc trọn vẹn ba ngày ký thác nhớ thương.

Hề Bình còn chưa kịp đáp, thằng ở kia lại nói:

Chữ của ông ta xiêu xiêu vẹo vẹo như đứa trẻ mới bắt đầu tập viết. Nước dính trên thẻ gỗ nhưng không ngấm vào trong, viết xong nét cuối cùng, ông ta bèn cắn rách ngón trỏ mình, dí một giọt máu lên thẻ gỗ. Trong chớp mắt, chữ viết bằng nước và vết máu đều bị thẻ gỗ hút vào, bề mặt thẻ gỗ bóng loáng như ban đầu.

– Nhưng ta cũng là tay mơ, thế tử hôm nay dù sao cũng đi qua một xe thi độc, để chắc chắn vẫn phải mời thế tử theo bọn ta về Thiên Cơ các ở một ngày, kiểm tra hết một lượt để đảm bảo.

Trừ hầu gia ngày thường ra vẻ, Hề Bình cũng chưa từng biết đóa hoa yếu đuối đúng chuẩn nào. Dù sao thì hắn cũng không nghĩ thông sao một người sống sờ sờ lại bị lạnh vì một trận gió thổi – mùa đông ở Kim Bình cũng không lạnh.

Người đàn ông trông có vẻ rất không dễ trêu này lại có một đôi mắt cười, hỏi với vẻ mặt ôn hòa:

Ngược lại thì hắn cảm thấy một phiên bản khác đáng tin hơn: nghe nói hồng nhan kia bị một bát thuốc phá thai như hổ sói đưa tiễn.

Đột nhiên, một con trong đó như ngửi thấy gì đấy, bất chợt nhảy tót từ trên tường xuống màn giường, từ “bích họa” biến thành “hình thêu” trên màn.

Trong vòng một ngày bị Nhân Gian Hành Tẩu điểm danh triệu kiến hai lần, Hề Bình quả thực nghi ngờ có người cắm pháo hiệu lên mộ tổ nhà hắn, không thì đâu ra nhiều khói xanh bốc lên thế?

Hề Bình gần như mở miệng cùng một lúc với ông:

Nhưng hắn nghe ra cha hắn đang gạt hắn khỏi chuyện này, bèn giữ cái mồm mình không tùy tiện phá đám.

Triệu Dự thở dài đồng tình với lời của Vĩnh Ninh hầu một cách tỉnh rụi:

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Đúng là đáng tiếc.

Bàng Tiển lại như căn bản không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn Hề Bình, hỏi:

Bàng Tiển lại như căn bản không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn Hề Bình, hỏi:

– Được, để ta kêu người thu dọn đồ.

– Có thể thăm mạch thế tử không?

Lúc mới gặp thế tử Vĩnh Ninh hầu, hắn cho rằng đây là một tên ngốc ngáo ngơ đeo vàng đeo bạc, trước khi đi nghe hắn cố ý kéo Trang vương ra bảo đảm cho mình, hắn lại như một công tử bột biết giở trò khôn vặt, vừa mới khiến người ta dấy lên chút ác cảm, hắn lại ngồi bệt xuống đất vô tư xỏ lá ba que, xóa sạch hoàn toàn sự giả ngu giả dại và mưu tính nho nhỏ khi trước.

Thăm thoải mái, Hề Bình đưa tay ra, nhủ thầm, còn thăm ra được hỷ mạch chắc?

Bàng Tiển nghe thấy hắn nhắc tới Trang vương, ánh mắt hơi lóe, cười bảo:

Hai ngón tay chi chít vết chai mỏng đặt hờ lên mạch môn hắn, từ đó, một luồng nhiệt cực mỏng chảy theo kinh mạch qua tứ chi trăm xương hắn, Hề Bình thoáng giật mình.

Nếp hằn khi cười trên khóe mắt Vĩnh Ninh hầu lập tức phẳng lại, trầm giọng bảo:

Thiên Cơ các lần thứ hai đến nhà, mùi vị có chút không ổn.

Vĩnh Ninh hầu sửng sốt, thoáng do dự bảo:

Hề Bình:

– Tôn trưởng, con ta có gì không ổn?

– Không có gì, – Bàng Tiển thu tay lại với vẻ vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung – người trẻ ham chơi, rảnh rỗi hay thức đêm nhỉ? Khí huyết hơi hư hao.

Nếu không phải vẫn còn người ngoài, tiếng mắng chửi của Vĩnh Ninh hầu chắc có thể vang vọng khắp sông Lăng Dương.

Vẻ mặt hầu gia hơi thả lỏng, lại nghe Bàng Tiển nói thêm:

– Nhưng ta cũng là tay mơ, thế tử hôm nay dù sao cũng đi qua một xe thi độc, để chắc chắn vẫn phải mời thế tử theo bọn ta về Thiên Cơ các ở một ngày, kiểm tra hết một lượt để đảm bảo.

– Đấy là vì hầu gia nhà chúng ta nghĩ không thoáng, tôn trưởng đừng chấp nhặt với ông ấy. – Hề Bình còn chẳng ngồi ngay ngắn, giơ chân bắt chéo – Hai ngày liên tiếp có người gặp ta xong xác chết vùng dậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhỡ ta thật sự dính phải thứ gì đó không sạch sẽ thì làm sao?

Hề thiếu gia là con lừa vuốt lông, không thoải mái là sẽ đá chân sau, đặc biệt là cái tên họ Bàng vừa nãy còn hất hắn xuống từ trên đầu tường – thế là hắn mặt không biểu cảm đáp lễ bằng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Bàng đô thống như khiêu khích.

Như vậy là có ý gì?

Kiểm tra hay là điều tra? Mời người hay là bắt người?

Người trung niên nhắm mắt, khẽ khàng thở ra một hơi, rồi mới lau sạch nước trên thẻ gỗ, viết lại rằng: Tam Thập Nhị huynh tuẫn đạo như nguyện.

Vẻ mặt hầu gia đóng băng trong chớp mắt:

– Thế đi thôi, khi nào đi? Được mang người hầu không?

– Hôm qua có không ít người chạm mặt thi thể ở bến đò Họa Phảng, theo ta thấy cũng không có việc gì. Con trẻ ngang bướng, không đi được…

Các Nhân Gian Hành Tẩu mang lửa mà đến, cắp gió mà đi, chỉ để lại Ngự lâm quân mặc toàn áo giáp, nghiêm ngặt vây quanh phường Đan Quế, đề phòng biến cố lại phát sinh.

– Yên tâm, sẽ không bỏ đói thế tử.

Hề Bình gần như mở miệng cùng một lúc với ông:

Hầu gia: …

– Thế đi thôi, khi nào đi? Được mang người hầu không?

Con “đèn mắt to” đó nhích lại ngửi ngửi, ngửa phắt cổ y như ngửi phải bãi phân, nó vung mạnh đầu mấy cái, thổi “phù phù” vào Hề Bình, hoài nghi là hắn ị.

Hầu gia: …

Bàng Tiển mỉm cười bảo:

Mấy ánh nhìn rơi lên người Hề Bình được Vĩnh Ninh hầu chắn sau lưng, Hề Bình hệt như một tên ngốc cứng đầu không hiểu lời tốt xấu vậy, một chút cũng không hiểu “đi Thiên Cơ các” là ý gì, không hề để tâm nói với hầu gia:

Hầu gia tức đến nỗi râu tóc dựng ngược.

– Cha, cho con đi đi, con còn chưa đi Thiên Cơ các bao giờ.

– Càn quấy! – Hầu gia quay đầu mắng – Thiên Cơ các là chỗ chơi à?

– Ở một đêm có sao, con cũng không đái dầm.

Nghe nói Đổng công tử thương tâm quá độ vì nàng, cài trâm bạch ngọc trọn vẹn ba ngày ký thác nhớ thương.

Hầu gia tức đến nỗi râu tóc dựng ngược.

Đổng thị gia phong ngay thẳng, Đổng đại công tử là quân tử giữa những kẻ ngay thẳng, xưa nay không lêu lổng khắp nơi… người ta chỉ nuôi một “hồng nhan tri kỷ” ở ngoài thành thôi.

Hề Bình bèn nói:

Bàng Tiển nói:

– Giờ con vừa nhắm mắt là lại nhớ đến cương thi… Đổng huynh kia không rõ vì sao cứ đá lông nheo với con, cả người nổi hết da gà da vịt, không biết buổi tối đi ngủ có gặp ác mộng không nữa. Người cứ để tôn trưởng dẫn con đi đi, đi Thiên Cơ các lây ít tiên khí cũng có thể thêm can đảm. Con dẫn Hiệu Chung đi, đảm bảo không gây thêm phiền toái cho tôn trưởng… chăn đệm tự mang theo à tôn trưởng?

Trên phố Nam, các nhà đều phái gia bộc bạo gan đi quét dọn chất bẩn trước cửa, không ít người thấy Thiên Cơ các đưa Hề Bình đi. Nhưng hạ nhân của những gia tộc lớn đều biết lúc nào nên giả vờ câm điếc, tất cả liếc một cái rồi lập tức cúi đầu, không ai hé răng.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Bàng Tiển cười cười:

– Trong tổng dinh có phòng khách.

Hề Bình nghe câu này, không đợi hầu gia lên tiếng đã tự tiện chốt luôn một câu:

Triệu Dự thở dài đồng tình với lời của Vĩnh Ninh hầu một cách tỉnh rụi:

– Ta không uống cái này, cho ta hớp rượu. – Hề Bình đẩy canh an thần thằng nhỏ dâng lên, vừa nãy vàng mã tới gõ cửa hắn còn nghĩ xem nên hắt dầu hỏa và quyết chiến một trận sống mái với chúng thế nào, lúc này tỉnh táo lại mới đổ mồ hôi lạnh khắp người.

– Được, để ta kêu người thu dọn đồ.

Cái xác này không lòe sớm cũng chẳng lòe muộn, cứ phải gặp hắn ở phường Đan Quế xong mới cất giọng… chẳng lẽ mỹ danh “Dư Cam tiên sinh” của hắn đã truyền xuống cửu tuyền, đến cương thi cũng đặc biệt đợi ở đây cất giọng hát cho hắn đánh giá?

Phủ Vĩnh Ninh hầu chỉ có một dòng độc đinh như vậy, từ nhỏ đã chẳng coi ai ra gì, đánh không chịu, khuyên không nổi, cứng mềm đều không ăn.

Bình thường hầu gia cầm côn bổng gia pháp đuổi hắn, hắn sẵn sàng chạy đôi vòng, đó đơn thuần là để cho cha hắn mặt mũi, tiện thể giúp ông cụ hoạt động gân cốt, đã quyết việc gì thật thì không ai có thể quản nổi.

Mở miệng đồng ý xong, Hề Bình căn bản không nhìn đến cái mặt già đen như đít nồi của hầu gia, gọi người thu dọn hành lý như sấm rền gió cuốn, hí ha hí hửng lên xe của Thiên Cơ các. Trước khi đi, hắn còn không tim không phổi thò đầu ra từ trong xe ngựa, vẫy tay với hầu gia:

Nhưng Đổng công tử nhà Hồng Lư Tự khanh này lại là chuyện gì?

Hề Bình lại nói:

– Cha, trưa mai con về ăn cơm, chuẩn bị cho con ít đồ chắc bụng! Tam điện hạ bên kia ngoài canh ra thì toàn là cháo, cả ngày nay con chưa ăn no!

– Trong tổng dinh có phòng khách.

Nếu không phải vẫn còn người ngoài, tiếng mắng chửi của Vĩnh Ninh hầu chắc có thể vang vọng khắp sông Lăng Dương.

– Không có gì, – Bàng Tiển thu tay lại với vẻ vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung – người trẻ ham chơi, rảnh rỗi hay thức đêm nhỉ? Khí huyết hơi hư hao.

– Không đến mấy năm, cũng hết một hoa giáp rồi quành thêm ít nữa.

Bàng Tiển nghe thấy hắn nhắc tới Trang vương, ánh mắt hơi lóe, cười bảo:

Mấy con quái thú mắt to như cái đấu đều ghé lại quanh túi gấm nhỏ kia, lặng lẽ trao đổi trong giây lát, cuối cùng nhận định tuy thứ kia thối không ngửi được nhưng có vẻ vô hại.

– Yên tâm, sẽ không bỏ đói thế tử.

– Giờ con vừa nhắm mắt là lại nhớ đến cương thi… Đổng huynh kia không rõ vì sao cứ đá lông nheo với con, cả người nổi hết da gà da vịt, không biết buổi tối đi ngủ có gặp ác mộng không nữa. Người cứ để tôn trưởng dẫn con đi đi, đi Thiên Cơ các lây ít tiên khí cũng có thể thêm can đảm. Con dẫn Hiệu Chung đi, đảm bảo không gây thêm phiền toái cho tôn trưởng… chăn đệm tự mang theo à tôn trưởng?

Các Nhân Gian Hành Tẩu mang lửa mà đến, cắp gió mà đi, chỉ để lại Ngự lâm quân mặc toàn áo giáp, nghiêm ngặt vây quanh phường Đan Quế, đề phòng biến cố lại phát sinh.

Trên phố Nam, các nhà đều phái gia bộc bạo gan đi quét dọn chất bẩn trước cửa, không ít người thấy Thiên Cơ các đưa Hề Bình đi. Nhưng hạ nhân của những gia tộc lớn đều biết lúc nào nên giả vờ câm điếc, tất cả liếc một cái rồi lập tức cúi đầu, không ai hé răng.

Trong không gian lờ mờ, Hề Bình cảm thấy xung quanh dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mí mắt hắn nặng lắm rồi, thật sự không mở ra được nữa, bèn dứt khoát trở mình, cho mấy ánh nhìn kia tùy ý thưởng thức.

Một người trung niên không đáng chú ý quét sạch bậc thềm nhà mình, rắc tro phù chú xong thì tới chỗ quản gia lĩnh tiền thưởng cùng bạn, xung phong đảm nhận việc ở lại gác cổng ban đêm.

Nghiệt chướng Hề Bình cụp mí mắt, nơi được mí mắt che khuất trợn một cái.

Đêm khuya hơn một chút, phố Nam im lìm, binh khí và áo giáp trên người Ngự lâm quân gác đêm thi thoảng khẽ va chạm vào nhau, một tiếng “leng keng” truyền đi rất xa, cũng không rõ đã kinh động cơn buồn ngủ của bao nhiêu người.

– Chúng ta là người tu hành, nơi ở hơi thanh bần, không so được với hầu phủ, nhưng ngủ một đêm ở đây có thể thanh tâm an thần khỏi bách bệnh, thế tử không cần lo sẽ gặp ác mộng.

Người trung niên kia đợi khoảng sân hoàn toàn không còn tiếng người, mới rút ra một tấm thẻ bài “bình an vô sự” bằng gỗ từ trong ngực.

– Hầu gia, hữu phó đô thống Thiên Cơ các dẫn người đến cửa rồi!

Ông ta nhúng kim mảnh vào nước, viết lên thẻ gỗ rằng: Tháp Giác Túc nghe tiếng hát tang, chớp mắt đã tới, sáu người. Hề đã bị đưa đi.

Thẻ bài bình an vô sự không đáng để ý trong tay nô bộc này ấy vậy lại là một món tiên khí có thể giao tiếp với người khác!

Ông nói xong, lại đưa tay đẩy vai Hề Bình một cái:

Chữ của ông ta xiêu xiêu vẹo vẹo như đứa trẻ mới bắt đầu tập viết. Nước dính trên thẻ gỗ nhưng không ngấm vào trong, viết xong nét cuối cùng, ông ta bèn cắn rách ngón trỏ mình, dí một giọt máu lên thẻ gỗ. Trong chớp mắt, chữ viết bằng nước và vết máu đều bị thẻ gỗ hút vào, bề mặt thẻ gỗ bóng loáng như ban đầu.

– Càn quấy! – Hầu gia quay đầu mắng – Thiên Cơ các là chỗ chơi à?

Lát sau, thẻ bài hơi nóng lên, sau đó hai chữ bằng nước trồi lên từ hư không, là chữ Khải nhỏ nhắn nắn nót, rõ ràng là từ tay một người khác, viết rằng: Theo kế.

Thẻ bài bình an vô sự không đáng để ý trong tay nô bộc này ấy vậy lại là một món tiên khí có thể giao tiếp với người khác!

Hai ngón tay chi chít vết chai mỏng đặt hờ lên mạch môn hắn, từ đó, một luồng nhiệt cực mỏng chảy theo kinh mạch qua tứ chi trăm xương hắn, Hề Bình thoáng giật mình.

Người trung niên nhắm mắt, khẽ khàng thở ra một hơi, rồi mới lau sạch nước trên thẻ gỗ, viết lại rằng: Tam Thập Nhị huynh tuẫn đạo như nguyện.

Ông ta dừng lại, dùng máu gửi câu này đi, rồi lại cố gắng ổn định đầu ngón tay run rẩy, vạch từng nét một trên thẻ gỗ: Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Thẻ gỗ trầm mặc trong chốc lát, người bên phía đối diện đáp: Thà chết đầu sương không trái lòng.

Hề Bình nghe câu này, không đợi hầu gia lên tiếng đã tự tiện chốt luôn một câu:

Lúc này, Hề Bình bị Thiên Cơ các đưa đi vẫn rất tự tại.

Hắn ở đâu cũng tự tại, như thể trời sinh không biết thế nào gọi là câu nệ và cẩn trọng, suồng sã quan sát Bàng Tiển trong xe ngựa – nghe nói lão đại của Thiên Cơ các đi bế quan rồi, hữu phó đô thống này hiện tại là thống lĩnh phòng ngự kinh kỳ, là nhân vật lớn, bình thường không có địa điểm tham quan, đến cũng đã đến rồi, không nhìn thì phí.

Lưng Bàng Tiển khi ngồi ngay ngắn như thương thép, đôi tay đặt trên đầu gối nổi gồ khớp xương, gân xanh quấn trên cổ tay lặng lẽ uốn lượn, đầu ngón tay và lòng bàn tay toàn vết chai, mu bàn tay còn có không ít vết sẹo xưa cũ mấp mô lồi lõm. Triệu Dự ngồi bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, thái độ với hắn rất chi là cung kính, vừa nghĩ đến chân thân “Triệu lão thái gia” phía sau khuôn mặt thanh niên của Triệu Dự, Hề Bình không nhịn được suy nghĩ: Phó đô thống Bàng này bao nhiêu tuổi rồi?

– Nghĩ đến Bàng đô thống ném lá cờ nhỏ xuống đất là có thể đâm vỡ nền đá phố Nam, trông cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, luyện thế nào vậy?

Bàng Tiển:

Lát sau, thẻ bài hơi nóng lên, sau đó hai chữ bằng nước trồi lên từ hư không, là chữ Khải nhỏ nhắn nắn nót, rõ ràng là từ tay một người khác, viết rằng: Theo kế.

– Thế tử muốn hỏi gì?

Hề Bình nhe răng cười với hắn như đã quen thân:

– Nghĩ đến Bàng đô thống ném lá cờ nhỏ xuống đất là có thể đâm vỡ nền đá phố Nam, trông cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, luyện thế nào vậy?

Bàng Tiển nói:

Đám “hình thêu”dữ tợn này nhanh chóng bò từ màn xuống mặt chăn, trườn lên ngực Hề Bình!

– Thì luyện trong mấy năm tuổi lớn hơn ngươi.

– Mấy năm thế? – Hề Bình hỏi.

Hề Bình bèn nói:

Bàng Tiển thủng thỉnh đáp lời:

Kiểm tra hay là điều tra? Mời người hay là bắt người?

– Không đến mấy năm, cũng chỉ hết một giáp rồi quành lại thôi.

Hề Bình: …

Thất kính, Bàng lão thái gia.

– Ta lại tò mò, người bình thường nửa đêm canh ba bị Thiên Cơ các đưa đi ít nhiều cũng sẽ có chút căng thẳng, – Bàng Tiển đánh giá Hề Bình – đến hầu gia cũng hết sức lo lắng, thế tử không để tâm chút nào sao?

Ông ta nhúng kim mảnh vào nước, viết lên thẻ gỗ rằng: Tháp Giác Túc nghe tiếng hát tang, chớp mắt đã tới, sáu người. Hề đã bị đưa đi.

– Đấy là vì hầu gia nhà chúng ta nghĩ không thoáng, tôn trưởng đừng chấp nhặt với ông ấy. – Hề Bình còn chẳng ngồi ngay ngắn, giơ chân bắt chéo – Hai ngày liên tiếp có người gặp ta xong xác chết vùng dậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhỡ ta thật sự dính phải thứ gì đó không sạch sẽ thì làm sao?

Mấy ánh nhìn rơi lên người Hề Bình được Vĩnh Ninh hầu chắn sau lưng, Hề Bình hệt như một tên ngốc cứng đầu không hiểu lời tốt xấu vậy, một chút cũng không hiểu “đi Thiên Cơ các” là ý gì, không hề để tâm nói với hầu gia:

Bàng Tiển không ngờ hắn trực tiếp nói rõ luôn, đuôi lông mày khẽ nhướng.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Hề Bình lại nói:

– Nếu được như Vương Đại… Vương Tư Đốc, im ỉm rồi tự ngỏm thì thôi, cùng lắm thì hôm khác ta biến thành lệ quỷ tự đi báo thù. Nhưng nhỡ chẳng may có lúc nào đó ta giống như Đổng huynh hôm nay, trước khi chết còn đi khắp nơi kéo người làm đệm lưng thì sao? Hầu gia nhà chúng ta tay chân vẫn nhanh nhẹn, nhưng trong nhà còn bà nội hơn bảy mươi tuổi. Để đảm bảo an toàn, ta thà ở lại trấn ngục của Thiên Cơ các.

– Ta biết, nể mặt tam điện hạ, tôn trưởng cũng sẽ không làm khó ta.

Câu này đúng là kỳ cục, Triệu Dự nể mặt Trang vương, có lòng muốn bảo vệ hắn, nghe đến đây không nhịn được khẽ ho một tiếng bên cạnh.

Câu này đúng là kỳ cục, Triệu Dự nể mặt Trang vương, có lòng muốn bảo vệ hắn, nghe đến đây không nhịn được khẽ ho một tiếng bên cạnh.

Bàng Tiển mỉm cười bảo:

– Thế thì không đến nỗi.

Nhãn cầu Hề Bình xoay tròn, vừa nói không lựa lời xong lại ra vẻ thông minh:

– Ta biết, nể mặt tam điện hạ, tôn trưởng cũng sẽ không làm khó ta.

Nhưng hắn nghe ra cha hắn đang gạt hắn khỏi chuyện này, bèn giữ cái mồm mình không tùy tiện phá đám.

Bàng Tiển thật sự hơi thay đổi cách nhìn với hắn.

Lúc mới gặp thế tử Vĩnh Ninh hầu, hắn cho rằng đây là một tên ngốc ngáo ngơ đeo vàng đeo bạc, trước khi đi nghe hắn cố ý kéo Trang vương ra bảo đảm cho mình, hắn lại như một công tử bột biết giở trò khôn vặt, vừa mới khiến người ta dấy lên chút ác cảm, hắn lại ngồi bệt xuống đất vô tư xỏ lá ba que, xóa sạch hoàn toàn sự giả ngu giả dại và mưu tính nho nhỏ khi trước.

“Bạo gan càn rỡ không hồ đồ,” Bàng Tiển ngầm cho Hề Bình một đánh giá, “đại lưu manh thiên phú dị bẩm.”

Thiên Cơ các rất khách khí với Hề Bình, dẫn hắn đến một gian phòng khách, quả nhiên không bỏ đói hắn, đưa đồ ăn đêm và canh an thần tới.

Người áo lam đưa hắn đến nói cho hắn với vẻ mặt ôn hòa:

– Chúng ta là người tu hành, nơi ở hơi thanh bần, không so được với hầu phủ, nhưng ngủ một đêm ở đây có thể thanh tâm an thần khỏi bách bệnh, thế tử không cần lo sẽ gặp ác mộng.

Hề Bình nhe hàm răng trắng, cười hềnh hệch với vị tôn trưởng nọ, tự nhủ: ta mà có việc gì thì chính là “bách bệnh” kia.

Lúc này, một thằng ở vội vàng hoảng hốt tới báo:

Nhưng hắn tự tin không thẹn với lòng, dù có “bệnh” thật thì cũng là người khác hại. Người bị hại thì chột dạ cái gì? Bèn vô tư gọi thằng nhỏ Hiệu Chung tới, hai tên một lớn một nhỏ càn quét sạch bách bữa ăn đêm đủ cho ba bốn người no.

Hai chủ tớ này lòng dạ đều rất rộng rãi, ăn uống no nê xong một ở gian ngoài một ở gian trong, chưa đến một lúc đã không còn động tĩnh gì.

Đèn lưu ly hơi nước treo trên nóc phòng như biết người đã ngủ cả, tự động tối đi.

Ngay sau đó, không chỉ mắt quái thú cử động mà thân thể chúng cũng bắt đầu nhích tới nhích lui trên tường, lờn vờn quanh Hề Bình.

Trong không gian lờ mờ, Hề Bình cảm thấy xung quanh dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mi mắt hắn nặng lắm rồi, thật sự không mở ra được nữa, bèn dứt khoát trở mình, cho mấy ánh nhìn kia tùy ý thưởng thức.

Thiên Cơ các rất khách khí với Hề Bình, dẫn hắn đến một gian phòng khách, quả nhiên không bỏ đói hắn, đưa đồ ăn đêm và canh an thần tới.

Bốn bức tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt như nắng chiều buổi hoàng hôn, sau đó những bức tường kia rịn ra “bích họa” cổ quái – thứ được vẽ là mấy con quái thú mắt to như bóng đèn. Nhãn cầu quái thú trên “bích họa” vậy mà biết chuyển động, mấy ánh nhìn cùng nhau lăn lên người Hề Bình theo con mắt xoay qua xoay lại.

Nhãn cầu Hề Bình xoay tròn, vừa nói không lựa lời xong lại ra vẻ thông minh:

Ngay sau đó, không chỉ mắt quái thú cử động mà thân thể chúng cũng bắt đầu nhích tới nhích lui trên tường, lờn vờn quanh Hề Bình.

Đột nhiên, một con trong đó như ngửi thấy gì đấy, bất chợt nhảy tót từ trên tường xuống màn giường, từ “bích họa” biến thành “hình thêu” trên màn.

Đám “hình thêu”dữ tợn này nhanh chóng bò từ màn xuống mặt chăn, trườn lên ngực Hề Bình!

– Lang quân phủ nhà Đổng đại nhân phong thần tuấn tú, học tập ở Quốc tử giám, xưa nay chưa từng chơi bời với thứ mất nết này. – Vĩnh Ninh hầu lựa lúc thích hợp chen vào một câu, lại chỉ Hề Bình rồi nói – Ta lúc nào cũng bảo, phàm là nghiệt chướng này có thể bằng một phần người ta, để lão hủ sống bớt đi mấy năm cũng được, ai ngờ… ai ngờ Đổng gia lại gặp phải tai họa thế này! Đều nói đại lang nhà ông ấy năm nay mười phần chắc chín là sẽ vào tiên môn… ôi, đây không phải là giết chết cha mẹ sao?

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Chính vào lúc này, Hề Bình vừa vặn xoay người. Trên người có thứ gì đó rớt ra cấn hắn, hắn không kiên nhẫn hẩy hẩy, hất thứ kia sang một bên rồi lại rúc vào trong chăn, ghé ngay xuống dưới răng nanh của quái thú, như muốn dùng mặt hứng nước dãi của nó vậy.

Lúc này, Hề Bình bị Thiên Cơ các đưa đi vẫn rất tự tại.

Chóp mũi quái thú mắt to đối diện với chóp mũi hắn, suýt nữa thì xấu hổ, nó lùi lại một chút, uốn éo ngửi cả buổi, vẻ tức giận trên mặt dần biến thành nghi hoặc. Nó hô hào bạn bè và bò từ mặt chăn xuống giường đệm, đám quái thú bị nó gọi đến chia nhau tìm kiếm trong giường, lát say, một con “đèn mắt to” trong số đó tìm thấy túi gấm nhỏ bị Hề Bình gạt ra mép giường.

Vẻ mặt hầu gia hơi thả lỏng, lại nghe Bàng Tiển nói thêm:

Con “đèn mắt to” đó nhích lại ngửi ngửi, ngửa phắt cổ y như ngửi phải bãi phân, nó vung mạnh đầu mấy cái, thổi “phù phù” vào Hề Bình, hoài nghi là hắn ị.

Mấy con quái thú mắt to như cái đấu ghé hết lại quanh túi gấm nhỏ kia, lặng lẽ trao đổi trong giây lát, cuối cùng nhận định tuy thứ kia thối không ngửi được nhưng có vẻ vô hại.

Thẩm tra Hề Bình từ trên xuống dưới suốt nửa canh giờ, bóng mấy con quái thú mới từ từ mờ đi trên tường và giữa màn giường chăn đệm, bích họa và hình thêu quỷ dị biến mất, ánh sáng tù mù tối đi, gian phòng yên tĩnh trở lại.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s