THÁI TUẾ – CHƯƠNG 7

DẠ BÁN CA – 7

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Hù. – Hề Bình tay chân luống cuống ghìm con ngựa đột nhiên phát điên của hắn.

Gió cuốn từ con ngựa cuốn bay “điếu văn” trên cây hòe cổ bên cạnh, giấy trắng rách nát thối hoắc dán lên mặt Hề Bình. Một tay hắn ghìm ngựa, một tay gỡ tờ giấy rách kia xuống, thấy bên trên còn có một thiên danh tác, viết rằng:

Thấy ông già đánh xe rất thân quen với người cầm đèn và cũng không sợ gã, Hề Bình lại hơi trù trừ, nhủ thầm: lẽ nào vị này chỉ có tướng mạo thiếu sót chứ thực ra là người tốt?

An Lạc hương đây gò mỹ nhân, ngọc thể dọc ngang tùy ý ngắm.

Dùng quỷ xây tường dẫn hắn đến, quá nửa là do có oan tình muốn tố.

Thấy “yêu quái” này đi về phía xe ngựa của Tương Ly, sống lưng Hề Bình đột nhiên cứng đờ.

Năm tới rêu xanh xanh một mảnh, mấy con ba ba mấy con rùa.

Hắn bắt được một bé trai tóc còn để chỏm, đứng lên chắc còn chưa cao đến eo hắn, đôi con mắt tròn xoe như quả nho, mắt mày cách nhau xa lắc, là vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác trời sinh.

Sau đó Hề Bình đã nhìn rõ thứ mình bắt được, kinh ngạc 一一

Hề Bình:

Nhưng mặt khác, từ độ cao của đèn so với mặt đất có thể nhìn ra kích thước của người cầm đèn, Tương Ly và ông già trông mộ đều tuyệt đối không thể cao kều như thế, lại càng không thể là phu xe gù kia.

– Phì!

Nó ngoác miệng – cái miệng kia không thể tưởng tượng nổi, há ra là có thể nhét đầu người sống vào, miệng đầy những răng nhọn lít nha lít nhít như bàn chông!

– Thà chết đầu sương không trái lòng.

Ngựa lại xông lên trước mấy trượng, suýt nữa đạp vào mộ phần của người khác. Vó trước giương cao, nó trợn đôi mắt to khủng khiếp, hí tiếng lừa như vỡ giọng.

Trời sắp tối, sương càng lúc càng dày, Hề Bình có một ảo giác rằng con đường lát đá trước mắt đã bị ai đó chặt mất đầu đuôi rồi quây thành một vòng tròn vô cùng vô tận. Lại nhìn xung quanh, hòe cổ bách cổ tang thương đều như cùng một khuôn đúc, sương mù đặc sệt đầy tràn giữa chạc cây, ngoài ba thước không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, bóng cây đều biến thành bóng quỷ lắc lư.

Trong lúc nhất thời hắn thấy hơi mù mờ, không biết bản thân đã làm chuyện xấu với lòng tốt, hay là làm chuyện tốt với bụng dạ xấu xa.

Tiếc thay chủ nhân chẳng phải tri âm, không hiểu ý của nó, vẫn cho nó một đạp.

Hắn người cao chân dài, cũng coi như chạy nhanh, nhưng đuổi được một lúc Hề Bình lại bắt đầu nghi ngờ mình đang đuổi theo một con khỉ lớn… thứ đó hình như chỉ cao bằng nửa người, mà chạy còn nhanh hơn cả chó!

Đầu óc nhất thời bị chuột rút, hắn huýt sáo bài “Hoàn hồn điệu” mà Vương Bảo Thường và Đổng Chương hát trước khi chết.

– Con ngu, chạy loạn đi đâu!

An Lạc hương đây gò mỹ nhân, ngọc thể dọc ngang tùy ý ngắm.

Địa hình trong An Lạc hương không phức tạp, xung quanh khu mộ có một con cung đường lát đá mài nhẵn bằng sức người, bên trong đều là đường đất nhỏ dẫn ra mọi phía, cho đám “tao nhân” tưởng nhớ hương hồn có chỗ đặt chân.

Phu xe ở đây, chủ nhân Tương Ly thì sao? Nàng ở trong xe hay ở gần đây?

Xe ngựa của Tương Ly không dừng bên ngoài, chắc chắc đã vào khu mộ, xe chỉ có thể đi trên cung đường lát đá phía ngoài, lượn một vòng quanh con đường đá nhất định sẽ gặp. Hề Bình nghĩ vậy, bèn đánh mắng lia lịa bắt con ngựa chạy.

Hề Bình nghiến răng một tay nắm chặt kiếm, lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào lưng kẻ cầm đèn kia. Mặc dù từ nhỏ hắn đã ưa lười nhác, võ nghệ lơ là, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu thế gia đã từng luyện ít múa may võ vẽ.

Nhưng càng chạy, hắn càng cảm thấy không ổn.

– Hù. – Hề Bình tay chân luống cuống ghìm con ngựa đột nhiên phát điên của hắn.

An Lạc hương… lớn như vậy sao?

An Lạc hương… lớn như vậy sao?

Không được, hắn cũng là một thanh niên tràn trề tinh lực, có cả đầu óc và sức mạnh!

Có người lặng lẽ đi theo hắn trong rừng, còn bắt chước hắn huýt sáo!

Trong ấn tượng của Hề Bình, đường lớn đường nhỏ giao nhau cùng một chỗ, đi bộ đủng đỉnh một lượt cũng không mất đến ba khắc, nhưng hắn giục ngựa lao nhanh cả buổi vẫn chưa chạy hết một vòng đường đá – hắn cũng không tìm thấy lối mình vào nữa.

Lão Trương?

Trời sắp tối, sương càng lúc càng dày, Hề Bình có một ảo giác rằng con đường lát đá trước mắt đã bị ai đó chặt mất đầu đuôi rồi quây thành một vòng tròn vô cùng vô tận. Lại nhìn xung quanh, hòe cổ bách cổ tang thương đều như cùng một khuôn đúc, sương mù đặc sệt đầy tràn giữa chạc cây, ngoài ba thước không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, bóng cây đều biến thành bóng quỷ lắc lư.

Ông già đánh xe hơi gấp gáp, luôn miệng hỏi:

Đọc truyện tại https://dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Lần thứ ba đi qua một ngã rẽ nhỏ, Hề Bình ghì ngựa, lẩm bẩm:

Lòng hắn không khỏi nổi trống, rốt cuộc là yêu quái gì?

Hề Bình: …

Cùng lúc đó, kẻ bắt chước hắn huýt sáo cũng biết mình đã bị phát hiện, tiếng động sột soạt vang lên từng đợt từ trong lùm cây, kẻ đó đã chui ra từ sâu trong rừng!

– Ta luôn cảm giác mình đã thấy con đường này mấy lần liền rồi, mày thấy sao?

Hề Bình giữ chặt đứa trẻ nọ và bịt miệng nó, rồi vất vả phóng tầm mắt ra từ kẽ hở trong bụi rậm. Đúng lúc này có một trận gió tới thổi bớt sương mù đi, Hề Bình nheo tít mắt, nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen quen.

Con ngựa ưỡn cái mặt dài hai trước, giọng the thé, trả lời hắn bằng một tiếng lừa hí.

“Hoàn hồn điệu” là do dân gian truyền miệng nên đầy rẫy các phiên bản, nó có một khuôn mẫu đại khái, còn chi tiết cụ thế thì vẫn phải đợi đến lúc khóc tang tự động phát huy.

Nhưng ngoại trừ con đường đất nhỏ cứ xuất hiện đi xuất hiện lại này, con đường lát đá bất biến không còn rẽ nhánh nào nữa.

Trong ấn tượng của Hề Bình, đường lớn đường nhỏ giao nhau cùng một chỗ, đi bộ đủng đỉnh một lượt cũng không mất đến ba khắc, nhưng hắn giục ngựa lao nhanh cả buổi vẫn chưa chạy hết một vòng đường đá – hắn cũng không tìm thấy lối mình vào nữa.

Phải biết rằng con đường nhỏ trong khu rừng này không bằng phẳng như đường lát đá, Hề Bình đã trật bước mấy lần liền, lại thêm sương mù dày đặc, dù có đèn, tiếng bước sao có thể vững vàng như thế chứ?

Hề Bình ngẫm nghĩ:

Gã không có da!

– Đi, đi coi thử… Hừ, ta bảo đi!

Hắn dũng cảm thẳng tiến, ngựa của hắn liều mạng rụt ra sau, sống chết không chịu nhúc nhích.

Hề Bình không biết mình đã được sắp xếp vai diễn nào trong đây, nhưng rõ ràng là hắn không đi theo kịch bản của người ta.

Hề Bình đọ sức với nó một hồi, thật sự không bảo được một con súc sinh không có tiền đồ này, chỉ đành buộc ngựa trên một cái cây ven đường, tuyên bố mâm cơm tất niên năm nay của hầu phủ sẽ có “một đĩa” cho nó.

Hề Bình đọ sức với nó một hồi, thật sự không bảo được một con súc sinh không có tiền đồ này, chỉ đành buộc ngựa trên một cái cây ven đường, tuyên bố mâm cơm tất niên năm nay của hầu phủ sẽ có “một đĩa” cho nó.

Vừa không biết nông sâu, vừa nghe ra người này ít nhất có thể khống chế sức lực nặng nề, Hề Bình thoáng cân nhắc, quyết định mềm nắn rắn buông.

Hắn lắc lắc hộp đánh lửa, cảm thấy sắp hết dầu, khi ấn lò xo, bánh răng bằng độ nguyệt kim kéo thép đánh lửa xoay cả buổi như lừa già kéo xe mới có ít nhiệt độ, không nhìn thấy lửa tóe ra nữa. Hề Bình nhặt một khúc gỗ để thử, quá ẩm không châm được, bèn vứt sang một bên rồi dò dẫm đi vào sâu trong rừng cây.

Rồi buộc vạt áo mình, dứt khoát cất bước đi tới.

Con quái vật nhỏ nhân cơ hội này giãy mạnh một phát, cọc gỗ rất trơn láng, Hề Bình vừa không giữ chặt đã để thằng bé… nó lăn khỏi lòng bàn tay.

Hề Bình từng nghe về truyền thuyết “quỷ xây tường*”, luôn lòng vòng ở đây và không biết lòng vòng đến ngày tháng năm nào. Ngược lại thì hắn muốn đến xem thử là diễm quỷ phương nào thèm rỏ dãi thiếu gia anh tuấn, cứ phải vây hắn ở đây.
*Một cách nói của dân gian để chỉ việc đi lạc một mình vào ban đêm, ở ngoại ô, nghĩa trang,…

Không nói đến những thứ khác, bản “Hoàn hồn điệu” của Dư Cam công chắc chắn thắng tuyệt đối những bản khác trong khu vực trên phương diện thú vị bùi tai.

Tương Ly chỉ là một cô gái yếu đuối, ông già đánh xe kia của nàng lại càng chỉ bằng sức của nửa người… làm sao bây giờ?

– Tiên sinh cuối cùng đã đến!

Hai “người tốt” này đang thảo luận bắt cái gì? Làm cái gì?

Hề Bình không định đêm không về ngủ, cũng không mang đèn, trên người chỉ còn một cái “hộp đánh lửa”* bằng phỉ thúy dài hai tấc – bình thường dùng để châm tẩu thuốc cho bà nội hắn.
*Chú thích của tác giả: Hộp đánh lửa chính là bật lửa.

Bố tổ sư lại là cái đồ gì thế!

Hắn lắc lắc hộp đánh lửa, cảm thấy sắp hết dầu, khi ấn lò xo, bánh răng bằng độ nguyệt kim kéo thép đánh lửa xoay cả buổi như lừa già kéo xe mới có ít nhiệt độ, không nhìn thấy lửa tóe ra nữa. Hề Bình nhặt một khúc gỗ để thử, quá ẩm không châm được, bèn vứt sang một bên rồi dò dẫm đi vào sâu trong rừng cây.

Gì mà “Thập Bát”, “Tam Thập Nhị”, “cô nương Ngũ Thập”, Hề Bình nghe như đi trong sương mù, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy “tên công tử bột đêm qua bị đưa đến Thiên Cơ các” hình như… chính là hắn.

Hắn không sợ, cũng không đặt những ngôi mộ lớn nhỏ hai bên đường vào mắt.

– Đi, đi coi thử… Hừ, ta bảo đi!

Rừng cây che rợp khu mộ quanh năm không thấy ánh mặt trời, chôn cất những người cả đời không thấy ánh mặt trời. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, dường như các nàng chỉ chuyển từ một cỗ quan tài này sang một cỗ quan tài khác, luôn luôn lặng lẽ, chết xong lại phải tiếp tục trầm mặc trong tà dâm xằng bậy đầy trời. Hề Bình vừa đi vừa tiện tay giật dâm từ diễm phú rũ rượi như quỷ treo cổ xuống từ trên cây, thầm nghĩ nếu những con quỷ này thật sự có ý định quấy phá thì đã có oán báo oán có thù báo thù từ lâu, còn cần phải ở trong An Lạc hương chịu đựng những thứ tục tĩu bực này?

Dùng quỷ xây tường dẫn hắn đến, quá nửa là do có oan tình muốn tố.

Một cách nói của dân gian để chỉ việc đi lạc một mình vào ban đêm, ở ngoại ô, nghĩa trang,…

Hề Bình:

Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh đến độ khiến người ta khó chịu, lại còn tối và toàn bị vấp chân. Hề Bình vừa chửi bới vừa lần mò một lúc, cảm thấy mình đã quá nóng nảy, phun ra nhiều “hoa sen” như thế trước mặt các linh hồn người đẹp là không phù hợp, thế là hắn định huýt sáo một khúc ngắn để tĩnh tâm.

Ngựa lại xông lên trước mấy trượng, suýt nữa đạp vào mộ phần của người khác. Vó trước giương cao, nó trợn đôi mắt to khủng khiếp, hí tiếng lừa như vỡ giọng.

Đầu óc nhất thời bị chuột rút, hắn huýt sáo bài “Hoàn hồn điệu” mà Vương Bảo Thường và Đổng Chương hát trước khi chết.

Người tới không khác với suy đoán của Hề Bình lắm, cao chừng tám thước, trên người khoác một chiếc áo choàng rộng xám xịt, không chút vội vàng bước qua bụi cây lùn nơi Hề Bình náu mình và đi về phía lão Trương.

Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh đến độ khiến người ta khó chịu, lại còn tối và toàn bị vấp chân. Hề Bình vừa chửi bới vừa lần mò một lúc, cảm thấy mình đã quá nóng nảy, phun ra nhiều “hoa sen” như thế trước mặt các linh hồn người đẹp là không phù hợp, thế là hắn định huýt sáo một khúc ngắn để tĩnh tâm.

Đọc truyện tại https://dearblackdaisyhome.wordpress.com/

“Hoàn hồn điệu” là do dân gian truyền miệng nên đầy rẫy các phiên bản, nó có một khuôn mẫu đại khái, còn chi tiết cụ thế thì vẫn phải đợi đến lúc khóc tang tự động phát huy.

Không nói đến những thứ khác, bản “Hoàn hồn điệu” của Dư Cam công chắc chắn thắng tuyệt đối những bản khác trong khu vực trên phương diện thú vị bùi tai.

Không phải, đợi đã!

“Nô nhi”…

Ngay khi Hề Bình đang say sưa một mình, hắn bỗng phát hiện tiếng huýt gió của mình có “hồi âm”.

Hề Bình không định đêm không về ngủ, cũng không mang đèn, trên người chỉ còn một cái “hộp đánh lửa”* bằng phỉ thúy dài hai tấc – bình thường dùng để châm tẩu thuốc cho bà nội hắn.*Chú thích của tác giả: Hộp đánh lửa chính là bật lửa.

Hắn ngậm miệng trong chớp mắt, “hồi âm” kia chậm nửa nhịp mới dừng, đầu Hề Bình nổ tung, giữ chặt thanh kiếm dùng để trang trí trên hông.

Hề Bình: …

Có người lặng lẽ đi theo hắn trong rừng, còn bắt chước hắn huýt sáo!

Cùng lúc đó, kẻ bắt chước hắn huýt sáo cũng biết mình đã bị phát hiện, tiếng động sột soạt vang lên từng đợt từ trong lùm cây, kẻ đó đã chui ra từ sâu trong rừng!

Dù lá gan chó của Hề Bình có to bằng trời, thì xương sống sau lưng cũng hơi run rẩy, muốn chạy về phía ngược lại theo bản năng.

Rồi buộc vạt áo mình, dứt khoát cất bước đi tới.

Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện ở nơi không xa trước mặt có một tia sáng đèn đâm xuyên qua màn sương, tiếng bước chân vang lên cùng với ánh đèn, đi về phía hắn.

Rừng cây che rợp khu mộ quanh năm không thấy ánh mặt trời, chôn cất những người cả đời không thấy ánh mặt trời. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, dường như các nàng chỉ chuyển từ một cỗ quan tài này sang một cỗ quan tài khác, luôn luôn lặng lẽ, chết xong lại phải tiếp tục trầm mặc trong tà dâm xằng bậy đầy trời. Hề Bình vừa đi vừa tiện tay giật dâm từ diễm phú rũ rượi như quỷ treo cổ xuống từ trên cây, thầm nghĩ nếu những con quỷ này thật sự có ý định quấy phá thì đã có oán báo oán có thù báo thù từ lâu, còn cần phải ở trong An Lạc hương chịu đựng những thứ tục tĩu bực này?

Đúng lúc này, Hề Bình nghe thấy tiếng móng ngựa bào đất cách đó không xa, chưa kịp nhìn quanh thì đứa trẻ trong tay đã hít sâu một hơi như muốn gào.

Tiếng bước chân nặng trình trịch lại gần, người cầm đèn dần dần lộ ra hình dáng.

Tự dưng bắt chước hắn huýt sáo trong rừng cây nơi nghĩa địa vào lúc nửa đêm… không biết là người hay là thứ gì, phía bên kia có người giơ đèn chậm rãi bước dọc con đường, theo lẽ thường, nhìn kiểu gì thì dự đoán phía sau cũng hợp lý hơn một chút. Nói không chừng là người đi tảo mộ bị vây trong nghĩa địa giống hắn, nói không chừng là nhóm Tương Ly.

Bỗng Hề Bình vấp phải một rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất, cả người phi ngang qua vừa vặn tóm được bóng đen đang chạy trối chết kia. Hắn thuận đà vung bội kiếm của mình quét đến thân thể kia rồi nhanh tay nhanh mắt tóm chặt, hai người cùng ngã nhào xuống đất.

Nhưng trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình lại quay đầu chui vào lùm cây.

Hắn trời sinh tai thính mắt tinh hơn người bình thường, lại thêm từ nhỏ đã thích chơi đủ loại nhạc cụ nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh, có thể nghe ra ai lạc nốt giữa bài hợp tấu của mấy chục nhạc công cầm sư. Vừa nãy người bắt chước hắn huýt sáo vừa động, hắn liền nghe ra thể hình của đối phương rất nhỏ từ động tĩnh kia, sau khi bị phát hiện thì chạy hơi luống cuống.

Lão Trương nói bằng giọng sầu thảm:

Nhưng mặt khác, từ độ cao của đèn so với mặt đất có thể nhìn ra kích thước của người cầm đèn, Tương Ly và ông già trông mộ đều tuyệt đối không thể cao kều như thế, lại càng không thể là phu xe gù kia.

Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện ở nơi không xa trước mặt có một tia sáng đèn đâm xuyên qua màn sương, tiếng bước chân vang lên cùng với ánh đèn, đi về phía hắn.

Gã cầm đèn thở dài:

Phải biết rằng con đường nhỏ trong khu rừng này không bằng phẳng như đường lát đá, Hề Bình đã trật bước mấy lần liền, lại thêm sương mù dày đặc, dù có đèn, tiếng bước sao có thể vững vàng như thế chứ?

Hai vị này một hỏi một đáp, Hề Bình không hiểu lắm, nhưng dường như bọn họ đang đợi người của Thiên Cơ các… đợi Thiên Cơ các làm gì?

Vừa không biết nông sâu, vừa nghe ra người này ít nhất có thể khống chế sức lực nặng nề, Hề Bình thoáng cân nhắc, quyết định mềm nắn rắn buông.

Hắn chui vào trong bụi rậm tính trốn người cầm đèn, kẻ bắt chước hắn huýt sáo kia lại cho rằng Hề Bình đang đuổi theo mình, bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Chân của con người trong tình huống căng thẳng thường nhanh hơn não, có người đuổi là sẽ chạy theo bản năng, có người chạy là cũng sẽ đuổi theo bản năng. Khi Hề Bình kịp phản ứng lại, hắn đã đuổi theo âm thanh mất rồi.

Hề Bình thò tay lần sờ trong ngực, nhủ thầm: không phải miếng ngọc kia đấy chứ?

Hắn người cao chân dài, cũng coi như chạy nhanh, nhưng đuổi được một lúc Hề Bình lại bắt đầu nghi ngờ mình đang đuổi theo một con khỉ lớn… thứ đó hình như chỉ cao bằng nửa người, mà chạy còn nhanh hơn cả chó!

Hắn giữ vững, tính toán xem mình vung một kiếm đột ngột thì nắm chắc bao phần giết chết được “yêu quái” kia.

Lòng hắn không khỏi nổi trống, rốt cuộc là yêu quái gì?

Bỗng Hề Bình vấp phải một rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất, cả người phi ngang qua vừa vặn tóm được bóng đen đang chạy trối chết kia. Hắn thuận đà vung bội kiếm của mình quét đến thân thể kia rồi nhanh tay nhanh mắt tóm chặt, hai người cùng ngã nhào xuống đất.

Hề Bình chưa kịp nhìn kỹ thì đã có ánh đèn lọt vào khóe mắt hắn, hắn lập tức nén hơi thở và nằm rạp xuống mặt đất – vừa nãy hắn chạy loạn xạ mù mờ giữa rừng để đuổi theo đứa trẻ quỷ dị kia, không cẩn thận đã vòng vể gần con đường nhỏ. Người cầm đèn kia cũng đang đi về phía này.

Sau đó Hề Bình đã nhìn rõ thứ mình bắt được, kinh ngạc 一一

Đó lại là một đứa trẻ… một đứa trẻ con người!

Nhưng ngoại trừ con đường đất nhỏ cứ xuất hiện đi xuất hiện lại này, con đường lát đá bất biến không còn rẽ nhánh nào nữa.

Đó lại là một đứa trẻ… một đứa trẻ con người!

Hắn bắt được một bé trai tóc còn để chỏm, đứng lên chắc còn chưa cao đến eo hắn, đôi con mắt tròn xoe như quả nho, mắt mày cách nhau xa lắc, là vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác trời sinh.

Đọc truyện tại https://dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Một đứa trẻ sao lại lang thang trong nghĩa địa hoang vu vào nửa đêm canh ba?

Đúng lúc này, Hề Bình nghe thấy tiếng móng ngựa bào đất cách đó không xa, chưa kịp nhìn quanh thì đứa trẻ trong tay đã hít sâu một hơi như muốn gào.

Tiếc thay chủ nhân chẳng phải tri âm, không hiểu ý của nó, vẫn cho nó một đạp.

Hề Bình giữ chặt đứa trẻ nọ và bịt miệng nó, rồi vất vả phóng tầm mắt ra từ kẽ hở trong bụi rậm. Đúng lúc này có một trận gió tới thổi bớt sương mù đi, Hề Bình nheo tít mắt, nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen quen.

Dù lá gan chó của Hề Bình có to bằng trời, thì xương sống sau lưng cũng hơi run rẩy, muốn chạy về phía ngược lại theo bản năng.

Bóng dáng phu xe lờ mờ, lưng sắp cong thành đường tròn, là một người gù.

Lão Trương?

– Ta luôn cảm giác mình đã thấy con đường này mấy lần liền rồi, mày thấy sao?

Phu xe ở đây, chủ nhân Tương Ly thì sao? Nàng ở trong xe hay ở gần đây?

Con ngựa ưỡn cái mặt dài hai trước, giọng the thé, trả lời hắn bằng một tiếng lừa hí.

Bóng ông già đánh xe như cũng bị hơi sương thấm ướt quện với bóng cây xen kẽ trong khu rừng, lay động như yêu quái dáng hình dị dạng.

Địa hình trong An Lạc hương không phức tạp, xung quanh khu mộ có một con cung đường lát đá mài nhẵn bằng sức người, bên trong đều là đường đất nhỏ dẫn ra mọi phía, cho đám “tao nhân” tưởng nhớ hương hồn có chỗ đặt chân.

Hề Bình chưa kịp nhìn kỹ thì đã có ánh đèn lọt vào khóe mắt hắn, hắn lập tức nén hơi thở và nằm rạp xuống mặt đất – vừa nãy hắn chạy loạn xạ mù mờ giữa rừng để đuổi theo đứa trẻ quỷ dị kia, không cẩn thận đã vòng vể gần con đường nhỏ. Người cầm đèn kia cũng đang đi về phía này.

Tướng Ly dây vào phiền phức gì rồi?

Nhưng càng chạy, hắn càng cảm thấy không ổn.

Tiếng bước chân nặng trình trịch lại gần, người cầm đèn dần dần lộ ra hình dáng.

Sương mù đậm đặc như kết thành một khối, cũng không biết hắn nhìn thấy được gì… có lẽ một đôi mắt không có da bao quanh cũng nhìn rộng và rõ hơn bình thường.

Người tới không khác với suy đoán của Hề Bình lắm, cao chừng tám thước, trên người khoác một chiếc áo choàng rộng xám xịt, không chút vội vàng bước qua bụi cây lùn nơi Hề Bình náu mình và đi về phía lão Trương.

Gã vừa lại gần, con ngựa của lão Trương liền hoảng, vó trước lồng lên khỏi mặt đất gần một thước và hí không ngừng. Ông già đánh xe “hù” một tiếng, một tay nắm chặt dây cương, ghìm chắc con ngựa ở nguyên vị trí cũ. Sức kéo này ít nhất phải bằng trọng lực của mấy trăm cân, nhưng Hề Bình lại không hề ngờ vực sao tay ông già này lại khỏe thế – hắn căn bản không buồn nhìn sang chỗ lão Trương.

Hắn núp trong rừng cây, mạch máu trên cổ đập dữ dội tống máu toàn thân ùa về phía tứ chi – hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của người cầm đèn kia!

Gã không có da!

Nhưng trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình lại quay đầu chui vào lùm cây.

Mặt và tay người cầm đèn toàn màu đỏ với trắng, mạch máu xanh tím như mạng nhện lồ lộ trên thịt, Hề Bình vừa hay đang ở đầu gió còn ngửi thấy mùi màu tanh nồng nặc trên người gã, suýt chút nôn ngay tại chỗ!

Hề Bình từng nghe về truyền thuyết “quỷ xây tường*”, luôn lòng vòng ở đây và không biết lòng vòng đến ngày tháng năm nào. Ngược lại thì hắn muốn đến xem thử là diễm quỷ phương nào thèm rỏ dãi thiếu gia anh tuấn, cứ phải vây hắn ở đây.*Một cách nói của dân gian để chỉ việc đi lạc một mình vào ban đêm, ở ngoại ô, nghĩa trang,…

– Sắp tới giờ, Thái Tuế sắp đến, ta không thể trì hoãn thêm, phải đi lấp trận cho chư vị đồng bào rồi. – Người cầm đèn nói, ngẩng đầu nhìn trời một cái.

Thấy “yêu quái” này đi về phía xe ngựa của Tương Ly, sống lưng Hề Bình đột nhiên cứng đờ.

Tương Ly chỉ là một cô gái yếu đuối, ông già đánh xe kia của nàng lại càng chỉ bằng sức của nửa người… làm sao bây giờ?

Tự dưng bắt chước hắn huýt sáo trong rừng cây nơi nghĩa địa vào lúc nửa đêm… không biết là người hay là thứ gì, phía bên kia có người giơ đèn chậm rãi bước dọc con đường, theo lẽ thường, nhìn kiểu gì thì dự đoán phía sau cũng hợp lý hơn một chút. Nói không chừng là người đi tảo mộ bị vây trong nghĩa địa giống hắn, nói không chừng là nhóm Tương Ly.

Hề Bình nghiến răng một tay nắm chặt kiếm, lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào lưng kẻ cầm đèn kia. Mặc dù từ nhỏ hắn đã ưa lười nhác, võ nghệ lơ là, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu thế gia đã từng luyện ít múa may võ vẽ.

“Đồ mà cô nương mượn tay hắn đưa cho Thiên Cơ các”… Đồ gì?

Không được, hắn cũng là một thanh niên tràn trề tinh lực, có cả đầu óc và sức mạnh!

Bóng ông già đánh xe như cũng bị hơi sương thấm ướt quện với bóng cây xen kẽ trong khu rừng, lay động như yêu quái dáng hình dị dạng.

Hắn giữ vững, tính toán xem mình vung một kiếm đột ngột thì nắm chắc bao phần giết chết được “yêu quái” kia.

– Phì!

Nhưng ngay khi chuẩn bị nhào tới, hắn lại thấy ông già đánh xe của Tương Ly chập ba bước thành hai tiến lên nghênh đón, gọi kẻ cầm đèn kia rằng:

– Tiên sinh cuối cùng đã đến!

Mặt và tay người cầm đèn toàn màu đỏ với trắng, mạch máu xanh tím như mạng nhện lồ lộ trên thịt, Hề Bình vừa hay đang ở đầu gió còn ngửi thấy mùi màu tanh nồng nặc trên người gã, suýt chút nôn ngay tại chỗ!

Hề Bình gắng gượng ghìm mình lại, suýt nữa nghẹt thở.

Lão Trương cố nén tiếng nấc nghẹn, cũng hạ giọng đáp lại bằng một câu tiếng lóng:

Chuyện gì thế này, hai người bọn họ cùng hội?

Đọc truyện tại https://dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Ông già đánh xe hơi gấp gáp, luôn miệng hỏi:

– Sắp tới giờ rồi, Thiên Cơ các vẫn chưa có ai đến sao?

Hắn dũng cảm thẳng tiến, ngựa của hắn liều mạng rụt ra sau, sống chết không chịu nhúc nhích.

Gã cầm đèn thở dài:

– Vẫn chưa đến, ngươi yên tâm, trong rừng đã bày trận Mê Tâm, một khi có tu sĩ xâm nhập, chuông Mê Tâm sẽ vang, chưa đến phút cuối đừng nản chí.

Ông già đánh xe liên tục than thở, người cầm đèn lại an ủi lão rằng:

Hai vị này một hỏi một đáp, Hề Bình không hiểu lắm, nhưng dường như bọn họ đang đợi người của Thiên Cơ các… đợi Thiên Cơ các làm gì?

Tướng Ly dây vào phiền phức gì rồi?

Thầm hít một hơi thật sâu, cắn môi làm còi, chuẩn bị lên tiếng.

Công tử hầu phủ được “ký thác kỳ vọng” nằm rạp trong một lùm cây cách đó không xa, đang trố mắt nhìn nhau với một cái đầu mọc trên cọc gỗ.

Thấy ông già đánh xe rất thân quen với người cầm đèn và cũng không sợ gã, Hề Bình lại hơi trù trừ, nhủ thầm: lẽ nào vị này chỉ có tướng mạo thiếu sót chứ thực ra là người tốt?

Nhưng ngay khi chuẩn bị nhào tới, hắn lại thấy ông già đánh xe của Tương Ly chập ba bước thành hai tiến lên nghênh đón, gọi kẻ cầm đèn kia rằng:

Ông già đánh xe liên tục than thở, người cầm đèn lại an ủi lão rằng:

– “Thập Bát” truyền tin đến, tuy “Tam Thập Nhị” tuẫn đạo nhưng Kim Bình bên đó đều thuận lợi, người của chúng ta cũng đã mai phục dưới tháp Thanh Long cả rồi. Đêm qua tên công tử bột kia đã bị đưa đến Thiên Cơ các, đồ mà cô nương “Ngũ Thập” nhà ngươi mượn tay hắn đưa cho Thiên Cơ các nhất định đã đến nơi. Chỉ cần chúng không đến mức phế vật thì sẽ không bỏ qua tin tức ngươi để lại bên đường. Chỉ là đám quan liêu kia xưa nay sợ chết, hiện tại sợ rằng vẫn đang lòng vòng ngoài rừng.

– Phải rồi, – người cầm đèn đi lên trước vài bước, lại nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với lão Trương – nô nhi kia của ta không biết lại chạy đi đâu chơi rồi, vừa nãy nghe thấy nó huýt sáo bài “Hoàn hồn điệu”, hình như là chạy sang phía này, giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Con này lúc luyện chế xảy ra sự cố, chẳng bao giờ dạy bảo được tử tế. Nếu trông thấy thì ngươi bắt lại giúp ta, đừng để nó chạy lung tung làm lỡ chuyện lớn.

Gì mà “Thập Bát”, “Tam Thập Nhị”, “cô nương Ngũ Thập”, Hề Bình nghe như đi trong sương mù, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy “tên công tử bột đêm qua bị đưa đến Thiên Cơ các” hình như… chính là hắn.

“Đồ mà cô nương mượn tay hắn đưa cho Thiên Cơ các”… Đồ gì?

Những từ vừa nghe đã không giống lời gì tốt lành này khiến Hề Bình ý thức được gì đó, một cách chậm chạp, hắn rời tầm mắt xuống dưới.

“Đứa trẻ” bẻ gãy làm đôi ở khoảng giữa một cách thẳng đờ, bẻ xong một lần lại bẻ thêm lần nữa, ngón tay bằng gỗ lần lượt co vào lòng bàn tay, “cọt cà cọt kẹt” cuốn lên trên bắt đầu từ cùi trỏ và co một mạch tới đầu vai – đảo mắt một cái, “đứa trẻ” này đã biến thành một cái cọc gỗ vuông vắn ngay ngắn từ đầu đến chân!

Hề Bình thò tay lần sờ trong ngực, nhủ thầm: không phải miếng ngọc kia đấy chứ?

“Luyện chế”…

Nhưng hắn không có đưa mà!

Hề Bình không biết mình đã được sắp xếp vai diễn nào trong đây, nhưng rõ ràng là hắn không đi theo kịch bản của người ta.

Trong lúc nhất thời hắn thấy hơi mù mờ, không biết bản thân đã làm chuyện xấu với lòng tốt, hay là làm chuyện tốt với bụng dạ xấu xa.

Lão Trương nói bằng giọng sầu thảm:

Hắn ngậm miệng trong chớp mắt, “hồi âm” kia chậm nửa nhịp mới dừng, đầu Hề Bình nổ tung, giữ chặt thanh kiếm dùng để trang trí trên hông.

– Đa tạ tiên sinh… ôi, thực ra bọn ta đã biết từ lâu rằng kế hoạch có cẩn thận chặt chẽ đến đâu cũng sẽ xảy ra biến cố. Đêm qua “Tam Thập Nhị” đi trước một bước, cô nương nhà ta cũng đã… đã chuẩn bị cả rồi, nếu thật sự không bắt được chó săn của Thiên Cơ các làm tế phẩm, nàng sẽ dùng máu thịt của chính mình để nghênh thần.

Hắn không sợ, cũng không đặt những ngôi mộ lớn nhỏ hai bên đường vào mắt.

Hề Bình: …

– Tam Thập Nhị huynh can trường, Ngũ Thập cô nương cao thượng, quả thực làm hạng người tham sống sợ chết chúng ta xấu hổ vô cùng. – Người cầm đèn đấm khẽ nắm tay lên ngực, trầm giọng bảo – Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Không phải, đợi đã!

Hai “người tốt” này đang thảo luận bắt cái gì? Làm cái gì?

– Tam Thập Nhị huynh can trường, Ngũ Thập cô nương cao thượng, quả thực làm hạng người tham sống sợ chết chúng ta xấu hổ vô cùng. – Người cầm đèn đấm khẽ nắm tay lên ngực, trầm giọng bảo – Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

– Trăng lặn gió lớn, hợp cho xác chết sống dậy. – Lúc này, tiếng của người cầm đèn trôi tới theo gió từ một nơi cách đó không xa – Đêm nay quần quỷ dạ hành trong thành Kim Bình, tráng lệ đến đâu thì phải xem vị công tử hầu phủ kia rồi.

Lão Trương cố nén tiếng nấc nghẹn, cũng hạ giọng đáp lại bằng một câu tiếng lóng:

Hề Bình ngẫm nghĩ:

– Thà chết đầu sương không trái lòng.

– Sắp tới giờ, Thái Tuế sắp đến, ta không thể trì hoãn thêm, phải đi lấp trận cho chư vị đồng bào rồi. – Người cầm đèn nói, ngẩng đầu nhìn trời một cái.

Sương mù đậm đặc như kết thành một khối, cũng không biết hắn nhìn thấy được gì… có lẽ một đôi mắt không có da bao quanh cũng nhìn rộng và rõ hơn bình thường.

Đọc truyện tại https://dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Phải rồi, – người cầm đèn đi lên trước vài bước, lại nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với lão Trương – nô nhi kia của ta không biết lại chạy đi đâu chơi rồi, vừa nãy nghe thấy nó huýt sáo bài “Hoàn hồn điệu”, hình như là chạy sang phía này, giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Con này lúc luyện chế xảy ra sự cố, chẳng bao giờ dạy bảo được tử tế. Nếu trông thấy thì ngươi bắt lại giúp ta, đừng để nó chạy lung tung làm lỡ chuyện lớn.

Ngay khi Hề Bình đang say sưa một mình, hắn bỗng phát hiện tiếng huýt gió của mình có “hồi âm”.

Huýt sáo… Hoàn hồn điệu?

“Nô nhi”…

“Luyện chế”…

Những từ vừa nghe đã không giống lời gì tốt lành này khiến Hề Bình ý thức được gì đó, một cách chậm chạp, hắn rời tầm mắt xuống dưới.

Chỉ thấy “đứa trẻ” bị hắn bịt miệng dùng bàn tay nhỏ bé cào cánh tay hắn, đôi tay nhỏ bé của nó lạnh buốt dị thường, bên trên giăng đầy… vân và sẹo gỗ thô ráp!

“Đứa trẻ” bẻ gãy làm đôi ở khoảng giữa một cách thẳng đờ, bẻ xong một lần lại bẻ thêm lần nữa, ngón tay bằng gỗ lần lượt co vào lòng bàn tay, “cọt cà cọt kẹt” cuốn lên trên bắt đầu từ cùi trỏ và co một mạch tới đầu vai – đảo mắt một cái, “đứa trẻ” này đã biến thành một cái cọc gỗ vuông vắn ngay ngắn từ đầu đến chân!

Hề Bình: …

Hắn núp trong rừng cây, mạch máu trên cổ đập dữ dội tống máu toàn thân ùa về phía tứ chi – hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của người cầm đèn kia!

Bố tổ sư lại là cái đồ gì thế!

Con quái vật nhỏ nhân cơ hội này giãy mạnh một phát, cọc gỗ rất trơn láng, Hề Bình vừa không giữ chặt đã để thằng bé… nó lăn khỏi lòng bàn tay.

Nó ngoác miệng – cái miệng kia không thể tưởng tượng nổi, há ra là có thể nhét đầu người sống vào, miệng đầy những răng nhọn lít nha lít nhít như bàn chông!

– Trăng lặn gió lớn, hợp cho xác chết sống dậy. – Lúc này, tiếng của người cầm đèn trôi tới theo gió từ một nơi cách đó không xa – Đêm nay quần quỷ dạ hành trong thành Kim Bình, tráng lệ đến đâu thì phải xem vị công tử hầu phủ kia rồi.

Công tử hầu phủ được “ký thác kỳ vọng” nằm rạp trong một lùm cây cách đó không xa, đang trố mắt nhìn nhau với một cái đầu mọc trên cọc gỗ.

Thầm hít một hơi thật sâu, cắn môi làm còi, chuẩn bị lên tiếng.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s