ĐAO HÓA NGOẠI – 10
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Một Lục Ngô… ừm? – Hề Bình thuận miệng giải thích cho sư phụ mình, sau đó gửi một suy nghĩ thông qua chuyển sinh mộc, tính hỏi Từ Nhữ Thành chuyện gì đã xảy ra – không ngờ phát hiện mình hơi bị cản lại.
Từ Nhữ Thành dù sao cũng là “Lục Ngô”, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn lập tức bình tĩnh lại, nói với Triệu tộc trưởng bằng giọng truyền cảm:
Lúc này Từ Nhữ Thành đang bị nhốt trong tiểu viện, kinh mạch toàn thân bị phong bế, không thể dùng được một sợi linh khí, cha Triệu Cầm Đan và mấy tu sĩ nguyên ở Thiên Cơ các bao vây hắn.
Kéo vào sẽ xảy ra chuyện gì?
Ban nãy những người này đột nhiên xông vào, Từ Nhữ Thành thấy tình thế không ổn bèn lập tức kêu cứu với Thái Tuế, nhưng chưa kịp xác định đối phương nghe thấy hay không thì ngay cả thần thức hắn cũng bị Trúc Cơ kia của Triệu gia giam cầm. Không biết tu sĩ Trúc Cơ dùng bí pháp gì mà vừa rơi lên người đã khiến linh cảm bám trên ngũ quan của Từ Nhữ Thành như tiêu tan. Đừng nói tới những đồng liêu khác, hắn còn không cảm nhận được cả chuyển sinh mộc giấu bên người!
– Tiền bối! Tiền bối, thần thức ta bị bọn họ nhốt lại, ngươi liên hệ với ta kiểu gì vậy?
– Ngươi biết… minh bảo vệ trên thần thức ngươi là tự ngươi gỡ bỏ?
– Các người làm gì vậy?
Thần thức cô nương này có minh?
Ánh mắt tu sĩ Trúc Cơ Triệu gia kia quét qua mặt hắn như muốn lột da mặt ra nhìn thứ gì đó, nói chậm rãi:
– Thế con còn nhớ gia huấn trong tộc ta là gì không?
Tạm thời đã lừa được bên đó, Hề Bình bèn một tai nghe Từ Nhữ Thành quần nhau với người Triệu gia, vừa cung tiễn sư phụ mệt mỏi.
– Ta từng nghe một vài tin đồn, rằng trong tay Chu Doanh ti Khai Minh có một nhóm mật thám tên là “Lục Ngô” từ lâu đã bắt đầu thâm nhập vào nước láng giềng. Những kẻ này mang theo một loại mặt nạ có thể che giấu linh tướng người, còn lừa được cả tai mắt Thăng Linh… không biết có phải thật hay.
Nhưng tự nổ linh đài chẳng khác nào chưa đánh đã khai, trong bí cảnh Triệu gia không chỉ có một mình hắn là Lục Ngô, giờ hắn không kịp báo cho đồng liêu nữa…
Hề Bình: …
Từ Nhữ Thành cau đôi mày lá liễu của đại tiểu thư một cách kính nghiệp như chẳng hiểu gì cả, thực ra tim đã hoảng đến mức sắp không đập được nữa.
– Đại tiểu thư, cô tuyệt đối đừng về, người nhà cô chẳng ra làm sao cả!
Trên mặt nước, tộc trưởng Triệu thị và mấy sư huynh đều có mặt, vây quanh một người ở giữa… chính là bản thân Triệu Cầm Đan.
Xuyên qua bức tường, ánh mắt “Triệu Cầm Đan” trong nước vừa vặn đối diện với Triệu Cầm Đan thật, ánh mắt người trong nước hơi sáng lên không thể phát hiện, khiến Triệu Cầm Đan nổi da gà da vịt khắp người – tên hàng nhái này còn nhìn thấy nàng!
– Sư huynh, sư huynh đang nói gì vậy?
Chi Tu không hiểu câu tiếng lóng nước Sở thô tục này, nhưng trực giác cảm thấy đây không phải lời tốt lành:
Hắn chỉ biết cách nổ bỏ minh văn.
– Chưa nghe bao giờ thì thôi. – Trúc Cơ nói bằng giọng ôn hòa nhưng lãnh đạm – Bí cảnh hiện giờ là chỗ dựa duy nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để giống sâu bọ này trà trộn vào, phải kiểm tra từng người một cho cẩn thận, sư muội, đắc tội.
Chưa dứt lời, Từ Nhữ Thành đã thấy lạnh cả người, một đạo phù chú xuyên thẳng vào mi tâm hắn, thần thức lạnh lẽo thăm dò trong linh đài hắn.
– Ta bảo thần thức người anh em Lục Ngô này bị người ta thêm cấm chế… ờm, ta nghiên cứu xem làm kiểu gì.
Triệu Cầm Đan: …
Hề Bình đang ở trên không huyện Đào lẩm bẩm bối rối khó hiểu:
Một tu sĩ Triệu thị khác bên cạnh nói:
Từ Nhữ Thành: …
– Đương nhiên Đan Đan sẽ không có vấn đề, để cẩn thận thôi.
– Cái thằng toang toác chậm lụt ni, mần chi mà bị chòng xích vô đầu?
Hề Bình nghe xong nói khó hiểu:
Chi Tu không hiểu câu tiếng lóng nước Sở thô tục này, nhưng trực giác cảm thấy đây không phải lời tốt lành:
Hề Bình tinh thông âm luật, lập tức cảm thấy đoạn nhạc này có vài âm chói tai và không hài hòa lắm, liền thấy một tia sáng bạc chợt lóe lên trên thần thức Triệu Cầm Đan.
– Cái gì?
Chi Tu thở dài mệt mỏi, cảm thấy bày đệ tử quỷ đòi nợ không đáng tin cậy ra như vậy, đừng nói đến bế quan, y có chết cũng không nhắm được mắt:
Câu hỏi hay.
Hề Bình lập tức lái thành giọng Kim Bình tròn vành rõ chữ, nói vờ vịt:
Vừa đàn xong, trước mắt liền có bóng người vụt qua, một “Triệu Cầm Đan” đáp xuống trước mặt hắn, giống như người sống.
– Cô bé, ngươi tự nghĩ thông được là tốt, nếu đã vậy, bọn ta cũng không giấu ngươi nữa. Phu quân tương lai của ngươi thân phận quý trọng, tuy rất có tiền đồ, nhưng việc tu hành ấy à… rốt cuộc vẫn hơi chậm hơn ngươi một bước — Điều này thì ngươi biết. Theo lệ thường của Tây Sở bên đây, gả vào hoàng thất phải xăm “long phượng trình tường” lên linh tướng, đây cũng là tập tục của người ta, chúng ta đã kết thân cả rồi, chút chuyện cỏn con này đương nhiên vẫn phải nhập gia tùy tục, ngươi nói có phải không?
– Ta bảo thần thức người anh em Lục Ngô này bị người ta thêm cấm chế… ờm, ta nghiên cứu xem làm kiểu gì.
– Sư huynh, ta mong sư huynh hiểu không phải ta không thể cao chạy xa bay, chỉ là không thể buông bỏ ơn dưỡng dục của cha mẹ già.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
Từ Nhữ Thành không chuẩn bị gì, căn bản không biết mình hớ ở đâu. Cả người hắn bị cố định tại đó, thần thức Trúc Cơ kia xâm nhập vào linh đài hắn theo phù chú, lướt qua từ từ như nước và không bỏ sót một kẽ hở nhỏ xíu.
Kế đó, giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên bên tai hắn:
Hề Bình “chậc” một tiếng như đau răng, cảm thấy hắn diễn hơi lố.
Lục Ngô đều là bán tiên, mặt nạ Lục Ngô đương nhiên cũng chỉ là tiên khí cấp Khai Khiếu, xét cho cùng cũng chỉ là một phép che mắt khá cao minh, có thể lừa được tu sĩ cấp cao không nảy sinh nghi ngờ. Nhưng nếu đối phương nghi ngờ và nhất quyết muốn tra, vật cấp Khai Khiếu sao có thể chịu được sự tháo dỡ của Trúc Cơ?
Từ Nhữ Thành không chuẩn bị gì, căn bản không biết mình hớ ở đâu. Cả người hắn bị cố định tại đó, thần thức Trúc Cơ kia xâm nhập vào linh đài hắn theo phù chú, lướt qua từ từ như nước và không bỏ sót một kẽ hở nhỏ xíu.
– Sư huynh, sư huynh đang nói gì vậy?
Làm sao giờ? Tự nổ linh đài được không?
Hề Bình không biết, bèn khẽ hỏi Chi Tu:
Nhưng tự nổ linh đài chẳng khác nào chưa đánh đã khai, trong bí cảnh Triệu gia không chỉ có một mình hắn là Lục Ngô, giờ hắn không kịp báo cho đồng liêu nữa…
Từ Nhữ Thành vừa điên cuồng kể khổ với Hề Bình, vừa kêu lên với Trúc Cơ kia của Triệu gia bằng giọng điệu rất hung hăng:
Lúc này không còn cho phép hắn nghĩ kỹ, đầu Từ Nhữ Thành chỉ có vài suy nghĩ, thần thức Trúc Cơ kia đã chạm đến đường nối của mặt nạ linh tướng!
Hề Bình đang ở trên không huyện Đào lẩm bẩm bối rối khó hiểu:
Đầu Từ Nhữ Thành nhất thời trống rỗng, đúng lúc này, linh đài hắn như có một tiếng đàn vang lên, thần thức lạnh lẽo kia nảy một cái theo tiếng đàn, vừa vặn nhảy qua đường nối của mặt nạ, vô tri vô giác quét qua.
Thì ra vừa nãy Hề Bình vừa chọc Từ Nhữ Thành, vừa tìm tới Triệu Cầm Đan ở huyện Đào – đại tiểu thư vô tình dính máu lên chuyển sinh mộc, lúc trước Hề Bình chưa về thân thể đã tính kế nàng một lần. Giờ đây dưới sự bao phủ của Phá Pháp, hắn có thể làm mưa làm gió ở huyện Đào, trực tiếp “tìm” được thần thức của Triệu Cầm Đan.
Từ Nhữ Thành: …
– Đan Đan, con có nhớ trước khi tới Tiềm Tu tự, vi phụ đã dặn con thế nào không?
– Ta chỉ không để ý mỗi một đêm mà ngươi đã hớ, ngươi đã làm chuyện gì xúc phạm văn hóa dưới thân phận đại tiểu thư, đánh rắm bục chỉ váy?
Tiếng gì vậy?
Lúc này nàng thấy mặt nước hệt như soi loại gương kia. Quái dị hơn là, “Triệu Cầm Đan” trong nước thoạt nhìn giống nàng y như đúc, nhưng động tác nhỏ giơ tay nhấc chân và thần sắc nhỏ nhặt lại có sự khác biệt tinh vi.
Vòng Phá Pháp đáp lời xuất hiện một Triệu Cầm Đan mắt nhìn thẳng.
Kế đó, giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên bên tai hắn:
Triệu Cầm Đan chỉ thấy một tiếng đàn vang lên bên tai, người lập tức mơ màng như bị bỏ thuốc mê, trong thoáng chốc nghe thấy lời phụ thân hỏi mình, bèn trả lời theo bản năng.
Những năm gần đây, Đại Uyển tạo ra một loại gương lưu ly phản chiếu người không sai một ly, chỉ là bình thường đều dùng ở những nơi như công xưởng, người bình thường không mua về nhà tự soi, Triệu Cầm Đan từng thấy một lần, cảm thấy quá khiếp người nên không dùng nữa.
– Chà, chơi hỏng rồi?
Hai tên học không hay cày không biết Hề Bình và Từ Nhữ Thành hoàn toàn không hiểu, gửi cho nhau để học vẹt.
Chân Từ Nhữ Thành suýt nữa mềm nhũn, chưa bao giờ cảm thấy đại ác ma đáng ghét kia thân thương nhường này:
– Lời này của sư huynh sai rồi, gả vào hoàng thất Tây Sở cao quý khôn tả, qua cửa liền tương đương với vào nội môn Tam Nhạc, há không có tiền đồ hơn năm đó ở Đại Uyển?
– Ngươi mới chỉ là bán tiên, sao có thể xóa bỏ minh văn?
– Tiền bối! Tiền bối, thần thức ta bị bọn họ nhốt lại, ngươi liên hệ với ta kiểu gì vậy?
– Ngươi bị nhốt chứ không phải ta, – Hề Bình bố thí tư thái sói đuôi bự chưa thành công trước mặt A Hưởng cho hắn – mỗi một cấm chế Trúc Cơ con con… xuýt.”
– Ta từng nghe một vài tin đồn, rằng trong tay Chu Doanh ti Khai Minh có một nhóm mật thám tên là “Lục Ngô” từ lâu đã bắt đầu thâm nhập vào nước láng giềng. Những kẻ này mang theo một loại mặt nạ có thể che giấu linh tướng người, còn lừa được cả tai mắt Thăng Linh… không biết có phải thật hay.
Từ Nhữ Thành kinh hoàng quá sức đến độ không nghe thấy tiếng hít hơi như bị người khác bợp tai một phát của “đại ác ma” sau khi nói năng ngông cuồng.
Đúng lúc hắn đang á khẩu nghẹn lời, một giọng nữ lẩm bẩm như nói mớ bỗng truyền tới bên tai hắn:
Vừa mở miệng đã “mỗi một Trúc Cơ con con” – vậy vị “Thái Tuế” này là gì?
Trong ngàn năm, tà ma Thăng Linh chỉ có một mình Thu Sát, động tĩnh lớn đến mức kinh động tứ đại tiên sơn hợp lực vây quét. Nói cách khác, nếu “Thái Tuế” này là Thăng Linh, hắn không thể là tà ma… chẳng lẽ là phong chủ nội môn Huyền Ẩn bí mật lẻn vào nước Sở kia?!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
Thảo nào hắn nói gì là chủ thượng nghe nấy, thảo nào chân thân hắn không lộ diện, thần thức cũng giống như luôn bị hạn chế.
Thảo nào hắn nói gì là chủ thượng nghe nấy, thảo nào chân thân hắn không lộ diện, thần thức cũng giống như luôn bị hạn chế.
Hề Bình không biết vị đại huynh đệ này nghĩ nhiều như vậy trong giây lát, nói:
– Thả ta ra!
– Các người làm gì vậy?
– Ta chỉ không để ý mỗi một đêm mà ngươi đã hớ, ngươi đã làm chuyện gì xúc phạm văn hóa dưới thân phận đại tiểu thư, đánh rắm bục chỉ váy?
– Sư phụ, đây là gì?
– Ta không có! – Từ Nhữ Thành nói rất nhanh – Sau khi cho ta… phì, cho Triệu Cầm Đan tri hối quyết, bọn họ liền bảo mẹ nàng ta tới lay động bằng tình cảm giải thích bằng đạo lý. Đã dùng hình hết rồi, không nghe lời thì còn đợi gì, ta cũng sợ bọn họ lại nghĩ ra chiêu khác giày vò ta, bèn nói được thôi… sau đó bọn họ liền nghi ngờ ta là giả! Đám họ Triệu này rốt cuộc bị làm sao vậy, đồng ý không được, không đồng ý cũng không được.
– Ngươi bị nhốt chứ không phải ta, – Hề Bình bố thí tư thái sói đuôi bự chưa thành công trước mặt A Hưởng cho hắn – mỗi một cấm chế Trúc Cơ con con… xuýt.”
– … Cha?
Trước mắt vừa vặn có một đối tượng cho hắn “thử một phát”, Hề Bình vừa nghĩ đến đã thầm nói với vòng Phá Pháp: Ta muốn Triệu Cầm Đan tiến vào.
Hề Bình nghe xong nói khó hiểu:
Trúc Cơ Triệu gia hơi cau mày, rồi cười nói như không việc gì:
– Có phải ngươi đồng ý quá thoải mái rồi không?
Ánh mắt tu sĩ Trúc Cơ Triệu gia kia quét qua mặt hắn như muốn lột da mặt ra nhìn thứ gì đó, nói chậm rãi:
– Không thể nào, ta để mẹ nàng ta tốn nước bọt đến tận nửa đêm, đồng ý rất chi là nhẫn nhục chịu khổ. – Từ Nhữ Thành nói – Mẹ nàng ta mới đầu nghe vậy cũng như trút được gánh nặng, rồi bảo độ này tâm tình ta quay như chong chóng có hại cho tu vi, bảo mấy nữ y tu đi theo thăm mạch chăm sóc ta, vừa thăm đã không ổn.
Từ Nhữ Thành: …
– Thiện nhất là như nước… dòng chảy sâu dài tụ thành biển khơi, gió bấc nổi có thể đánh trời cao, nuốt côn bằng; suy nghĩ linh hoạt trong tuyệt địa, biến thành dòng chảy nhỏ chìm vào tuyệt cảnh, chờ khi thành sông, thuồng luồng lặn rốt cuộc có thể thành rồng.
Hề Bình lập tức hỏi:
– Có phải ngươi đồng ý quá thoải mái rồi không?
– Trên người Triệu Cầm Đan có gì mà ngươi không có.
Từ Nhữ Thành:
– Thế thì nhiều lắm… nhưng y tu kia cũng chỉ là bán tiên, sao nàng ta nhìn xuyên qua được mặt nạ linh tướng của Lục Ngô?
Từ Nhữ Thành lập tức dựng mắt mày:
Từ Nhữ Thành vừa điên cuồng kể khổ với Hề Bình, vừa kêu lên với Trúc Cơ kia của Triệu gia bằng giọng điệu rất hung hăng:
– Cái thằng toang toác chậm lụt ni, mần chi mà bị chòng xích vô đầu?
– Kiểm tra xong chưa? Thỉnh giáo sư huynh, ta có vấn đề gì?
Trúc Cơ Triệu gia hơi cau mày, rồi cười nói như không việc gì:
– Đương nhiên Đan Đan sẽ không có vấn đề, để cẩn thận thôi.
– Ta không có! – Từ Nhữ Thành nói rất nhanh – Sau khi cho ta… phì, cho Triệu Cầm Đan tri hối quyết, bọn họ liền bảo mẹ nàng ta tới lay động bằng tình cảm giải thích bằng đạo lý. Đã dùng hình hết rồi, không nghe lời thì còn đợi gì, ta cũng sợ bọn họ lại nghĩ ra chiêu khác giày vò ta, bèn nói được thôi… sau đó bọn họ liền nghi ngờ ta là giả! Đám họ Triệu này rốt cuộc bị làm sao vậy, đồng ý không được, không đồng ý cũng không được.
Từ Nhữ Thành “cười gằn” một tiếng buồn bã:
Từ Nhữ Thành lập tức dựng mắt mày:
Vòng Phá Pháp không có động tĩnh khi sư phụ tiến vào, chẳng lẽ là vì tu vi sư phụ quá cao, không thể lý giải bằng cảnh giới hiện tại của đàn Thái Tuế?
Triệu Cầm Đan trả lời mơ hồ:
– Thả ta ra!
– Ta nhớ khi mới vào Thiên Cơ các, sư muội rất tĩnh tâm, tuổi còn nhỏ đã có thể kiên nhẫn đi lật đọc những điển tịch trúc trắc trong Thiên Cơ các kia, có thể thốt ra những thuật pháp rất hiếm gặp, thật sự khiến bọn ta xấu hổ. Nếu không phải gia đạo tộc ta sa sút, tương lai ngươi nhất định tiền đồ vô lượng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
Tộc trưởng Triệu thị – cha Triệu Cầm Đan lại khoát tay, nói ôn tồn:
Tu sĩ Trúc Cơ nọ hỏi:
– Đan Đan, con có nhớ trước khi tới Tiềm Tu tự, vi phụ đã dặn con thế nào không?
Từ Nhữ Thành: …
Tộc trưởng Triệu thị – cha Triệu Cầm Đan lại khoát tay, nói ôn tồn:
Đúng lúc hắn đang á khẩu nghẹn lời, một giọng nữ lẩm bẩm như nói mớ bỗng truyền tới bên tai hắn:
Vừa nãy trong lòng hoảng hốt, hắn không nhớ đoạn trước, bèn gằn họng bắt chước câu cuối cùng:
– Cha nói, “con đi được tới bước này không phải vì con giỏi hơn người khác, mà là tích lũy ngàn năm của Triệu gia nâng đỡ con, người nhà chúng ta thà thịt nát xương tan cũng không được làm nhục gia môn”.
Lại còn là tên đàn ông giọng như chuông lớn, tiếng nói làm người ta đau trán!
Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: “Nói nhảm gì vậy.”
Từ Nhữ Thành: …
Tiếng gì vậy?
– Bảo với hắn, dùng “phép nghịch linh tức”.
Vừa nãy trong lòng hoảng hốt, hắn không nhớ đoạn trước, bèn gằn họng bắt chước câu cuối cùng:
– … Không được làm nhục gia môn.
Thì ra vừa nãy Hề Bình vừa chọc Từ Nhữ Thành, vừa tìm tới Triệu Cầm Đan ở huyện Đào – đại tiểu thư vô tình dính máu lên chuyển sinh mộc, lúc trước Hề Bình chưa về thân thể đã tính kế nàng một lần. Giờ đây dưới sự bao phủ của Phá Pháp, hắn có thể làm mưa làm gió ở huyện Đào, trực tiếp “tìm” được thần thức của Triệu Cầm Đan.
Triệu Cầm Đan chỉ thấy một tiếng đàn vang lên bên tai, người lập tức mơ màng như bị bỏ thuốc mê, trong thoáng chốc nghe thấy lời phụ thân hỏi mình, bèn trả lời theo bản năng.
– Một Lục Ngô… ừm? – Hề Bình thuận miệng giải thích cho sư phụ mình, sau đó gửi một suy nghĩ thông qua chuyển sinh mộc, tính hỏi Từ Nhữ Thành chuyện gì đã xảy ra – không ngờ phát hiện mình hơi bị cản lại.
Liền nghe cha nàng lại hỏi:
Liền nghe cha nàng lại hỏi:
– Thế con còn nhớ gia huấn trong tộc ta là gì không?
– Chưa nghe bao giờ thì thôi. – Trúc Cơ nói bằng giọng ôn hòa nhưng lãnh đạm – Bí cảnh hiện giờ là chỗ dựa duy nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để giống sâu bọ này trà trộn vào, phải kiểm tra từng người một cho cẩn thận, sư muội, đắc tội.
Triệu Cầm Đan trả lời mơ hồ:
– Thiện nhất là như nước… dòng chảy sâu dài tụ thành biển khơi, gió bấc nổi có thể đánh trời cao, nuốt côn bằng; suy nghĩ linh hoạt trong tuyệt địa, biến thành dòng chảy nhỏ chìm vào tuyệt cảnh, chờ khi thành sông, thuồng luồng lặn rốt cuộc có thể thành rồng.
– Kiểm tra xong chưa? Thỉnh giáo sư huynh, ta có vấn đề gì?
“Khá lắm,” Hề Bình thầm nghĩ, “nằm mơ cũng có thể buột miệng nói ra, cái này phải khắc lên bánh bao ăn hai mươi năm nhỉ?”
Hắn bỗng nghĩ, bí cảnh bên trong vòng Phá Pháp kia ngay cả thần thức tới gần Thiền Thuế như sư phụ cũng kéo vào được, vậy có phải cũng có thể kéo người khác?
Trúc Cơ kia nghe xong, vẻ mặt cuối cùng cũng hơi thay đổi, hồi lâu, hắn nói như tiếc thương điều gì đó:
Kéo vào sẽ xảy ra chuyện gì?
– … Không được làm nhục gia môn.
Hề Bình bỗng nhiên ngộ ra:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
Trước mắt vừa vặn có một đối tượng cho hắn “thử một phát”, Hề Bình vừa nghĩ đến đã thầm nói với vòng Phá Pháp: Ta muốn Triệu Cầm Đan tiến vào.
Hề Bình không biết vị đại huynh đệ này nghĩ nhiều như vậy trong giây lát, nói:
Hắn vô cùng tò mò về ý nghĩa của bài nhạc Phá Pháp tấu khi Triệu Cầm Đan tiến vào – lúc sư phụ vào không có, thế là hắn bèn thử dùng đàn Thái Tuế ôn lại khúc đàn kia.
Vòng Phá Pháp đáp lời xuất hiện một Triệu Cầm Đan mắt nhìn thẳng.
Ban nãy những người này đột nhiên xông vào, Từ Nhữ Thành thấy tình thế không ổn bèn lập tức kêu cứu với Thái Tuế, nhưng chưa kịp xác định đối phương nghe thấy hay không thì ngay cả thần thức hắn cũng bị Trúc Cơ kia của Triệu gia giam cầm. Không biết tu sĩ Trúc Cơ dùng bí pháp gì mà vừa rơi lên người đã khiến linh cảm bám trên ngũ quan của Từ Nhữ Thành như tiêu tan. Đừng nói tới những đồng liêu khác, hắn còn không cảm nhận được cả chuyển sinh mộc giấu bên người!
Điều kỳ dị là, nàng vừa vào, một đoạn đàn ngắn liền vang lên trong bí cảnh, là phong cách nhạc Uyển điển hình.
Hề Bình giật nảy mình, vội vàng vươn thần thức ra thăm dò bản thân Triệu Cầm Đan, thấy nàng đang ấn trán mình một cách mù mờ, người đang yên ổn ở huyện Đào không có gì bất thường.
Hề Bình tinh thông âm luật, lập tức cảm thấy đoạn nhạc này có vài âm chói tai và không hài hòa lắm, liền thấy một tia sáng bạc chợt lóe lên trên thần thức Triệu Cầm Đan.
– Không thể nào, ta để mẹ nàng ta tốn nước bọt đến tận nửa đêm, đồng ý rất chi là nhẫn nhục chịu khổ. – Từ Nhữ Thành nói – Mẹ nàng ta mới đầu nghe vậy cũng như trút được gánh nặng, rồi bảo độ này tâm tình ta quay như chong chóng có hại cho tu vi, bảo mấy nữ y tu đi theo thăm mạch chăm sóc ta, vừa thăm đã không ổn.
Hề Bình “ồ” lên một tiếng, vẫy tay tóm lấy thứ trên người nàng, thấy đó vậy mà là một minh văn nho nhỏ!
Thần thức cô nương này có minh?
Hề Bình không biết, bèn khẽ hỏi Chi Tu:
Xăm cái gì lên linh tướng?
Lúc này Hề Bình nối liền với thần thức Từ Nhữ Thành, tất cả vũng nước ao nước trong vòng Phá Pháp đều phản chiếu sự việc bên phía Từ Nhữ Thành. Triệu Cầm Đan vừa nhìn đã thấy mấy người đứng trong ao nước trước mặt, nàng thoạt tiên vô thức lùi lại vài bước, sau đó mở to mắt một cách khó tin:
– Sư phụ, đây là gì?
– Cha nói, “con đi được tới bước này không phải vì con giỏi hơn người khác, mà là tích lũy ngàn năm của Triệu gia nâng đỡ con, người nhà chúng ta thà thịt nát xương tan cũng không được làm nhục gia môn”.
– Hồi trước nghe người ta nói, để bảo vệ dòng chính, đại gia tộc sẽ đặt một loại “minh văn bảo vệ” đặc thù trên linh đài để bảo vệ thần thức họ không bị yêu tà xâm nhiễm, cũng để giữ bí mật cho bọn họ. – Chi Tu thở dài – Ta chưa thấy bao giờ, không ngờ lại là thật.
Hề Bình đang tính tìm thêm mấy người vào thử, thì nghe thấy tu sĩ Triệu gia bên kia nói với Từ Nhữ Thành:
Hề Bình bỗng nhiên ngộ ra:
Chân Từ Nhữ Thành suýt nữa mềm nhũn, chưa bao giờ cảm thấy đại ác ma đáng ghét kia thân thương nhường này:
– Thảo nào Từ Nhữ Thành bị lộ, chắc chắn đã bị người ta phát hiện linh đài hắn thiếu chữ… nhưng bọn họ khi không kiểm tra linh đài hắn làm gì?
Lục Ngô đều là bán tiên, mặt nạ Lục Ngô đương nhiên cũng chỉ là tiên khí cấp Khai Khiếu, xét cho cùng cũng chỉ là một phép che mắt khá cao minh, có thể lừa được tu sĩ cấp cao không nảy sinh nghi ngờ. Nhưng nếu đối phương nghi ngờ và nhất quyết muốn tra, vật cấp Khai Khiếu sao có thể chịu được sự tháo dỡ của Trúc Cơ?
Minh văn trên thần thức bị chạm vào, Triệu Cầm Đan trong vòng Phá Pháp giật mình tự tỉnh táo lại.
Lúc này Hề Bình nối liền với thần thức Từ Nhữ Thành, tất cả vũng nước ao nước trong vòng Phá Pháp đều phản chiếu sự việc bên phía Từ Nhữ Thành. Triệu Cầm Đan vừa nhìn đã thấy mấy người đứng trong ao nước trước mặt, nàng thoạt tiên vô thức lùi lại vài bước, sau đó mở to mắt một cách khó tin:
– … Cha?
Lúc này Từ Nhữ Thành đang bị nhốt trong tiểu viện, kinh mạch toàn thân bị phong bế, không thể dùng được một sợi linh khí, cha Triệu Cầm Đan và mấy tu sĩ nguyên ở Thiên Cơ các bao vây hắn.
Trên mặt nước, tộc trưởng Triệu thị và mấy sư huynh đều có mặt, vây quanh một người ở giữa… chính là bản thân Triệu Cầm Đan.
Những năm gần đây, Đại Uyển tạo ra một loại gương lưu ly phản chiếu người không sai một ly, chỉ là bình thường đều dùng ở những nơi như công xưởng, người bình thường không mua về nhà tự soi, Triệu Cầm Đan từng thấy một lần, cảm thấy quá khiếp người nên không dùng nữa.
Lúc này nàng thấy mặt nước hệt như soi loại gương kia. Quái dị hơn là, “Triệu Cầm Đan” trong nước thoạt nhìn giống nàng y như đúc, nhưng động tác nhỏ giơ tay nhấc chân và thần sắc nhỏ nhặt lại có sự khác biệt tinh vi.
Từ Nhữ Thành:
Lúc này không còn cho phép hắn nghĩ kỹ, đầu Từ Nhữ Thành chỉ có vài suy nghĩ, thần thức Trúc Cơ kia đã chạm đến đường nối của mặt nạ linh tướng!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
Xuyên qua bức tường, ánh mắt “Triệu Cầm Đan” trong nước vừa vặn đối diện với Triệu Cầm Đan thật, ánh mắt người trong nước hơi sáng lên không thể phát hiện, khiến Triệu Cầm Đan nổi da gà da vịt khắp người – tên hàng nhái này còn nhìn thấy nàng!
Liền thấy miệng “Triệu Cầm Đan” trong nước không cử động, nhưng giọng nói không hiểu sao lại vang vọng quanh nàng như sấm nổ:
– Đại tiểu thư, cô tuyệt đối đừng về, người nhà cô chẳng ra làm sao cả!
Triệu Cầm Đan: …
– Cái gì?
Lại còn là tên đàn ông giọng như chuông lớn, tiếng nói làm người ta đau trán!
Hề Bình thầm nghĩ Từ to mồm đừng có dọa cho đại cô nương đang yên đang lành phát điên nữa. Bèn phất tay áo một cái đưa thần thức Triệu Cầm Đan ra ngoài, sau đó gửi minh văn kia cho Từ Nhữ Thành.
Quả nhiên, Trúc Cơ Triệu gia kia không hề trút bỏ hoài nghi, hỏi rằng:
Từ Nhữ Thành dù sao cũng là “Lục Ngô”, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn lập tức bình tĩnh lại, nói với Triệu tộc trưởng bằng giọng truyền cảm:
– Con không quên gia huấn, con cũng không dám quên lời dạy của cha, là các người không cần con trước. Con thì là “con cháu dòng chính” quan trọng gì chứ? Con chỉ là một món đồ công khai giá thôi!
Triệu tộc trưởng và mấy tu sĩ kia trao đổi ánh mắt với nhau.
Từ Nhữ Thành cau đôi mày lá liễu của đại tiểu thư một cách kính nghiệp như chẳng hiểu gì cả, thực ra tim đã hoảng đến mức sắp không đập được nữa.
Tu sĩ Trúc Cơ nọ hỏi:
– Ngươi biết… minh bảo vệ trên thần thức ngươi là tự ngươi gỡ bỏ?
Từ Nhữ Thành “cười gằn” một tiếng buồn bã:
Vừa mở miệng đã “mỗi một Trúc Cơ con con” – vậy vị “Thái Tuế” này là gì?
– Sư huynh, ta mong sư huynh hiểu không phải ta không thể cao chạy xa bay, chỉ là không thể buông bỏ ơn dưỡng dục của cha mẹ già.
Hề Bình “chậc” một tiếng như đau răng, cảm thấy hắn diễn hơi lố.
Hề Bình thầm nghĩ Từ to mồm đừng có dọa cho đại cô nương đang yên đang lành phát điên nữa. Bèn phất tay áo một cái đưa thần thức Triệu Cầm Đan ra ngoài, sau đó gửi minh văn kia cho Từ Nhữ Thành.
Quả nhiên, Trúc Cơ Triệu gia kia không hề trút bỏ hoài nghi, hỏi rằng:
ĐAO HÓA NGOẠI – 10
– Ngươi mới chỉ là bán tiên, sao có thể xóa bỏ minh văn?
Không biết có phải do vòng Phá Pháp này sống nhờ trong đàn hay không, dường như nó đều dùng một bải nhạc để đại biểu cho người và vật tới từ bên ngoài, vậy… lặp lại bài nhạc trong bí cảnh này chẳng phải sẽ mô phỏng được bất cứ thứ gì trên đời?
Từ Nhữ Thành: …
– Thế thì nhiều lắm… nhưng y tu kia cũng chỉ là bán tiên, sao nàng ta nhìn xuyên qua được mặt nạ linh tướng của Lục Ngô?
Câu hỏi hay.
Hề Bình: …
Hắn chỉ biết cách nổ bỏ minh văn.
Chi Tu thở dài mệt mỏi, cảm thấy bày đệ tử quỷ đòi nợ không đáng tin cậy ra như vậy, đừng nói đến bế quan, y có chết cũng không nhắm được mắt:
– Bảo với hắn, dùng “phép nghịch linh tức”.
Hai tên học không hay cày không biết Hề Bình và Từ Nhữ Thành hoàn toàn không hiểu, gửi cho nhau để học vẹt.
Trúc Cơ kia nghe xong, vẻ mặt cuối cùng cũng hơi thay đổi, hồi lâu, hắn nói như tiếc thương điều gì đó:
Hề Bình “ồ” lên một tiếng, vẫy tay tóm lấy thứ trên người nàng, thấy đó vậy mà là một minh văn nho nhỏ!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
– Ta nhớ khi mới vào Thiên Cơ các, sư muội rất tĩnh tâm, tuổi còn nhỏ đã có thể kiên nhẫn đi lật đọc những điển tịch trúc trắc trong Thiên Cơ các kia, có thể thốt ra những thuật pháp rất hiếm gặp, thật sự khiến bọn ta xấu hổ. Nếu không phải gia đạo tộc ta sa sút, tương lai ngươi nhất định tiền đồ vô lượng.
Thứ được gọi là “long phượng trình tường” có hai loại ấn “rồng” và “phượng”, trên danh nghĩa là hai vợ chồng đều xăm một tấm tượng trưng cho “thủy chung mãi mãi”, thực ra không có bất cứ hạn chế nào với người mang hình xăm rồng, người đó có thể cưới năm thê bảy thiếp tùy thích. Người xăm phượng lại chỉ có thể lấy một hình xăm rồng, phản bội là sẽ bị cắn trả ngay, hơn nữa còn giống “xăm mặt linh tướng” người Chu gia xăm trên người đám Lương Thần năm đó, là một loại dấu ấn mang tính chất vĩnh viễn.
Một tu sĩ Triệu thị khác bên cạnh nói:
– Lời này của sư huynh sai rồi, gả vào hoàng thất Tây Sở cao quý khôn tả, qua cửa liền tương đương với vào nội môn Tam Nhạc, há không có tiền đồ hơn năm đó ở Đại Uyển?
– Trên người Triệu Cầm Đan có gì mà ngươi không có.
Trúc Cơ kia khoát khoát tay, ra ngoài mà không nói một lời.
Hề Bình và Từ Nhữ Thành đồng thời thở phào – Trúc Cơ đi rồi, gió xung quanh như có thể lưu thông, các tu sĩ khác cũng đều là bán tiên, không có bản lĩnh tùy tiện động vào thần thức hắn.
Hề Bình lập tức lái thành giọng Kim Bình tròn vành rõ chữ, nói vờ vịt:
Tạm thời đã lừa được bên đó, Hề Bình bèn một tai nghe Từ Nhữ Thành quần nhau với người Triệu gia, vừa cung tiễn sư phụ mệt mỏi.
Hắn vô cùng tò mò về ý nghĩa của bài nhạc Phá Pháp tấu khi Triệu Cầm Đan tiến vào – lúc sư phụ vào không có, thế là hắn bèn thử dùng đàn Thái Tuế ôn lại khúc đàn kia.
Vừa đàn xong, trước mắt liền có bóng người vụt qua, một “Triệu Cầm Đan” đáp xuống trước mặt hắn, giống như người sống.
Hề Bình giật nảy mình, vội vàng vươn thần thức ra thăm dò bản thân Triệu Cầm Đan, thấy nàng đang ấn trán mình một cách mù mờ, người đang yên ổn ở huyện Đào không có gì bất thường.
– Chà, chơi hỏng rồi?
Khúc đàn… nhân bản thần thức của một Triệu Cầm Đan trong Phá Pháp?
Làm sao giờ? Tự nổ linh đài được không?
Hề Bình ngẫm nghĩ, lại đàn thêm một lượt mấy âm hắn thấy chói tai ban nãy bằng đàn Thái Tuế, một minh văn đáp lời rơi xuống bên tay hắn, chính là thứ trên thần thức Triệu Cầm Đan.
“Khá lắm,” Hề Bình thầm nghĩ, “nằm mơ cũng có thể buột miệng nói ra, cái này phải khắc lên bánh bao ăn hai mươi năm nhỉ?”
Hề Bình cẩn thận nhặt minh văn kia lên – hắn chưa học cách vẽ minh văn bao giờ, lại làm ra được một cái giống y như đúc.
Không biết có phải do vòng Phá Pháp này sống nhờ trong đàn hay không, dường như nó đều dùng một bải nhạc để đại biểu cho người và vật tới từ bên ngoài, vậy… lặp lại bài nhạc trong bí cảnh này chẳng phải sẽ mô phỏng được bất cứ thứ gì trên đời?
Vòng Phá Pháp không có động tĩnh khi sư phụ tiến vào, chẳng lẽ là vì tu vi sư phụ quá cao, không thể lý giải bằng cảnh giới hiện tại của đàn Thái Tuế?
Hề Bình đang tính tìm thêm mấy người vào thử, thì nghe thấy tu sĩ Triệu gia bên kia nói với Từ Nhữ Thành:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RE
– Cô bé, ngươi tự nghĩ thông được là tốt, nếu đã vậy, bọn ta cũng không giấu ngươi nữa. Phu quân tương lai của ngươi thân phận quý trọng, tuy rất có tiền đồ, nhưng việc tu hành ấy à… rốt cuộc vẫn hơi chậm hơn ngươi một bước — Điều này thì ngươi biết. Theo lệ thường của Tây Sở bên đây, gả vào hoàng thất phải xăm “long phượng trình tường” lên linh tướng, đây cũng là tập tục của người ta, chúng ta đã kết thân cả rồi, chút chuyện cỏn con này đương nhiên vẫn phải nhập gia tùy tục, ngươi nói có phải không?
Điều kỳ dị là, nàng vừa vào, một đoạn đàn ngắn liền vang lên trong bí cảnh, là phong cách nhạc Uyển điển hình.
Xăm cái gì lên linh tướng?
Đầu Từ Nhữ Thành nhất thời trống rỗng, đúng lúc này, linh đài hắn như có một tiếng đàn vang lên, thần thức lạnh lẽo kia nảy một cái theo tiếng đàn, vừa vặn nhảy qua đường nối của mặt nạ, vô tri vô giác quét qua.
Từ Nhữ Thành không hiểu.
Hề Bình quanh năm trà trộn ở Dã Hồ hương hơi đổi sắc mặt.
Khúc đàn… phục chế thần thức của một Triệu Cầm Đan trong Phá Pháp?
Hề Bình quanh năm trà trộn ở Dã Hồ hương hơi đổi sắc mặt.
Thứ được gọi là “long phượng trình tường” có hai loại ấn “rồng” và “phượng”, trên danh nghĩa là hai vợ chồng đều xăm một tấm tượng trưng cho “thủy chung mãi mãi”, thực ra không có bất cứ hạn chế nào với người mang hình xăm rồng, người đó có thể cưới năm thê bảy thiếp tùy thích. Người xăm phượng lại chỉ có thể lấy một hình xăm rồng, phản bội là sẽ bị cắn trả ngay, hơn nữa còn giống “xăm mặt linh tướng” người Chu gia xăm trên người đám Lương Thần năm đó, là một loại dấu ấn mang tính chất vĩnh viễn.
Nếu có thể đổi tên chương này, mỗ mạn phép đề cử “Thần linh tập sự”. Hề thiếu càng ngày càng ra dáng nha, chân thực hơn Thiền Thuế trên chín tầng trời kia nhiều.
ThíchĐã thích bởi 2 người