THÁI TUẾ – CHƯƠNG 160

HOA TRONG GƯƠNG – 3

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Đó là một món đồ cổ, một tấm gương đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay, hẳn là pháp khí bản mệnh của vị tu sĩ quá cố nào đó, bên trên có một chút mùi đạo tâm. Nhưng có thể nhìn ra tu vi nguyên chủ không cao, không vượt qua kì giữa Trúc Cơ.

Di vật đồng nát của Trúc Cơ chết thì có gì đẹp đẽ?

Dù là một người không hiểu lấy một câu tiếng Mật A cũng có thể đoán ra nỗi bi phẫn và hận thù trong tiếng ca thông qua vẻ mặt của những người này.

Nói đoạn hắn lựa tẩn mẩn, chọn “ăn” đạo tâm còn nguyên vẹn để ăn như cắn hạt dưa, lại còn vừa ăn vừa bình luận.

Nhưng Trạc Minh xác chết trôi trên biển lại từ từ đứng thẳng dậy, con mắt tán loạn lui cả về chỗ cũ.

Chi người Triệu gia này đến từ Cô Châu và Ninh An của Đại Uyển, mà Ninh An chỉ cách Kim Bình hơn trăm dặm.

Hề Bình không nhúc nhích như hóa thành một tảng đá trên đỉnh núi, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Vương Cách La Bảo cảm thấy lời của hắn có hàm ý:

Một sợi ngó sen như rắn chui khỏi nước biển và rút tấm gương đồng kia đi, linh quang lóe lên, trong gương phản chiếu bản đồ mơ hồ loáng thoáng, nước biển xung quanh như cũng bị kinh động và dấy lên vòng xoáy nho nhỏ.

Trạc Minh vừa hút đạo tâm trên di vật vừa phân một con mắt cho y:

Vương Cách La Bảo nói:

Chu Doanh hướng ánh mắt về phía đỉnh chính Huyền Ẩn, con mắt đặc biệt khiến y có thể nhìn thấy chuông Kiếp ẩn trên đỉnh chính.

– Chậc, bảo vật gia truyền của người khác cùng lắm là châu ngọc khí cụ, nhà bọn họ thì là đạo tâm, – Vương Cách La Bảo cười nói – khá lắm, không hổ là họ lớn Huyền Ẩn.

– Nam man bọn ta ít kiến thức, tiên tôn chính gốc Tam Nhạc xem cho, đây có phải… Dư Đồ Đại Uyển trong truyền thuyết không?

Tu sĩ Trúc Cơ yếu ớt nhất khi đạo tâm mới thành, cảnh giới bất ổn. Dù Hề Bình hận không thể lập tức xông vào, lăn lộn gây sự vô lí như hồi bé và chất vấn một vạn câu vì sao, thì lúc này cũng chỉ có thể làm một người bảo vệ bớt việc thay đại trưởng công chúa.

– Đương nhiên không phải, Dư Đồ Đại Uyển há là thứ một Trúc Cơ vác được? Triệu Ẩn cũng không có tư cách này – hơn nữa bản thảo đã bị Nam Thánh hủy từ lâu rồi. – Cả người Trạc Minh gần như ghé lên chiếc gương đồng, vừa điên xong, hắn tạm thời bình thường được một lúc – Nghe nói Triệu Ẩn từng rơi vào Dư Đồ và hòa một phần của nó vào đạo tâm mình, thứ này hẳn được truyền xuống theo đạo tâm của dòng họ.

Thần khí trấn sơn gặp tà ắt trừ trong truyền thuyết không phát ra tiếng, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang không gió tự lay, như thú dữ cụp mi mắt sẽ há miệng cắn người bất cứ lúc nào.

Đó là một món đồ cổ, một tấm gương đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay, hẳn là pháp khí bản mệnh của vị tu sĩ quá cố nào đó, bên trên có một chút mùi đạo tâm. Nhưng có thể nhìn ra tu vi nguyên chủ không cao, không vượt qua kì giữa Trúc Cơ.

Đoan Duệ điện hạ viết rằng: Ta không thể dẫn đường cho ngươi, ngươi phải tự lần tìm con đường này.

– Chậc, bảo vật gia truyền của người khác cùng lắm là châu ngọc khí cụ, nhà bọn họ thì là đạo tâm, – Vương Cách La Bảo cười nói – khá lắm, không hổ là họ lớn Huyền Ẩn.

Nhưng giây lát sau, hắn không đợi thấy Chu Doanh đã chợt đứng dậy quay đầu đi ngay, như thể chậm một bước sẽ gặp phải ma.

Nhưng khi rời đi, Đoan Duệ chỉ nhìn Hề Bình một cái nhàn nhạt như đang nói “ngươi đến đúng lúc lắm”, không gia cố chút gì cho tấm chắn kia đã phiêu diêu rời đi, về đỉnh chính làm việc của mình.

– Ừ.

– Nhánh người họ Triệu này lộn thành một trong bốn họ lớn Huyền Ẩn dựa hết vào việc đẻ được, con cháu trong tộc chồn đẻ chuột, đừng nói tự mình tìm tòi đạo tâm, kẻ chịu ra ngoài thu thập cũng đã là có tiền đồ hiếm gặp. Đám Trúc Cơ phế vật bọn họ ai cũng mang chút vết tích của tổ tiên.

Trong lúc nói chuyện, mặt gương đồng có thêm một ấn hoa sen nhỏ, dấu ấn tản ra, gương đồng hóa thành một nắm cặn bã theo đó và bị cái miệng mọc trên ngó sen hút một hơi vào.

Trạc Minh nhóp nhép miệng:

– Cái này cũng… shh, huyết mạch nhà bọn họ bị khiếm khuyết gì à, chỉ chọn được mấy đạo tâm như vậy, chọn cái khác thì tẩu hỏa nhập ma hết?

Trạc Minh nhóp nhép miệng:

Thư đợi y trả lời của ti Khai Minh và Lục Ngô đã tích thành một tá, Chu Doanh mặc kệ, ánh mắt y rơi lên mảnh giấy Đoan Duệ để lại.

– Chậc, vô bổ – tìm thấy mỗi cái này? Còn gì khác không?

Trạc Minh cười khẩy bảo:

– Có nhiều lắm.

– Đương nhiên không phải, Dư Đồ Đại Uyển há là thứ một Trúc Cơ vác được? Triệu Ẩn cũng không có tư cách này – hơn nữa bản thảo đã bị Nam Thánh hủy từ lâu rồi. – Cả người Trạc Minh gần như ghé lên chiếc gương đồng, vừa điên xong, hắn tạm thời bình thường được một lúc – Nghe nói Triệu Ẩn từng rơi vào Dư Đồ và hòa một phần của nó vào đạo tâm mình, thứ này hẳn được truyền xuống theo đạo tâm của dòng họ.

Khúc tưởng nhớ người chết dằng dặc bi thương lúc đầu bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí, các tu sĩ Mật A đập mạnh tay hoặc chân xuống đất khi hát đến trọng âm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

Vương Cách La Bảo huýt sáo một tiếng, mấy tu sĩ tộc Mật A đáp lại khiêng một cái rương lớn tới, bên trong chất đầy các loại tiên khí. Lúc đặt xuống kêu đánh “rầm”, rương đựng quá đầy, tiên khí rơi không ít xuống đất.

Y mở đôi mắt mới tinh, nhìn non nhìn nước đều như đất trời, thanh và sắc ồn ào lướt qua năm giác quan, không còn phiền nhiễu.

Mỗi món đồ trong đây đều từng là vật bản mệnh tâm ý tương thông phó thác bằng tính mạng, sau khi chết như phế phẩm bị chắp vá lại một chỗ giống chủ nhân xuất thân hiển hách của chúng, bị những kẻ thấp hèn họ coi là “tà ma” và “Nam man” tiện tay lục lọi.

Vuốt qua ổ khóa, một hàng chữ liền hiện ra trên chiếc hộp kia: Đạo tâm của đạo thanh tịnh cực kì chân thành, tuyệt đối không lừa dối mình, phải là phải, không là không.

– Truyền thuyết về Dư Đồ nghe đúng là li kì, – Vương Cách La Bảo nói – ảnh ngược của linh mạch… đó chẳng phải chính là ảnh ngược của linh sơn? Hơn nữa cái bóng này còn không chịu “quản giáo”, vừa xuất thế đã muốn chạy, lắc một cái là sẽ lay chuyển nền móng linh sơn, như thể cái bóng của linh sơn đã bị “Dư mắt đỏ” kia kí sinh vậy.

Chu Doanh dừng lại, rồi y nhẹ nhàng bắn linh khí ra và lau hết chữ, chỉ để lại một chữ “phải”.

Trạc Minh không buồn nhấc mi:

*Đặt tay lên ngực, ý tự xét.

Ba đại linh sơn cảm thấy trừ “tà” diệt không sạch bao năm nay quan trọng, hay kéo Nam Uyển không tuân theo quy củ xuống nước mới là việc khẩn cấp trước mắt đây?

Nhưng Trạc Minh xác chết trôi trên biển lại từ từ đứng thẳng dậy, con mắt tán loạn lui cả về chỗ cũ.

– Chuyện này có gì hiếm lạ, người có bóng, linh sơn thì không thể có bóng sao? Linh sơn bẩn thỉu hơn ngươi tưởng tượng nhiều – tiên thánh lập nên, muôn dân thuộc về, phì, tất cả những thứ mũ miện đường hoàng trên đời đều hèn hạ, càng vĩ đại càng bẩn. Núi Lăng Vân của Thục ngươi và bí cảnh Nam Hải chẳng phải cũng đều như bòi như vậy sao?

Vương Cách La Bảo cảm thấy lời của hắn có hàm ý:

– Chậc, vô bổ – tìm thấy mỗi cái này? Còn gì khác không?

Vương Cách La Bảo nói:

– Đợi đã, ý ngươi là “Dư Đồ” bị Nam Thánh hủy năm ấy rất có thể cũng là một bí cảnh giống bí cảnh Nam Hải?

Quang ảnh xếp chồng trượt trên mắt Hề Bình, lông mi hắn bỗng động đậy như vừa tỉnh mộng.

– Đời thuở nào từ mấy ngàn năm trước, sao ta biết được? – Trạc Minh gẩy tiên khí trong rương – Sách sử cũng sẽ không ghi lại chuyện không vẻ vang.

Tấm chắn của Đoan Duệ chỉ ngăn cách sự quấy nhiễu từ bên ngoài chứ không hề có bao nhiêu sức mạnh, cũng tuyệt nhiên không khó xông vào hơn đại trận trấn sơn, với tu vi hiện tại của mình, Hề bình muốn phá thực ra không khó.

Nói đoạn hắn lựa tẩn mẩn, chọn “ăn” đạo tâm còn nguyên vẹn để ăn như cắn hạt dưa, lại còn vừa ăn vừa bình luận.

– Chuyện này có gì hiếm lạ, người có bóng, linh sơn thì không thể có bóng sao? Linh sơn bẩn thỉu hơn ngươi tưởng tượng nhiều – tiên thánh lập nên, muôn dân thuộc về, phì, tất cả những thứ mũ miện đường hoàng trên đời đều hèn hạ, càng vĩ đại càng bẩn. Núi Lăng Vân của Thục ngươi và bí cảnh Nam Hải chẳng phải cũng đều như bòi như vậy sao?

Trước khi vào Tiềm Tu tự, y đã dọn hết đồ trong giới tử bao gồm cả chuyển sinh mộc và ném hết cho Bạch Lệnh bảo quản, chỉ mang theo một món đồ như vậy bên người.

– Đạo tâm của người Triệu gia đúng là nhàm chán, ngoài một nhúm nhỏ đạo đan khí như công cụ thì đều chạy theo Triệu Ẩn, nhận đạo tâm tổ tông mà không nhận đầu óc, thảo nào Triệu Ẩn vừa chết đã tan đàn xẻ nghé.

Đạo tâm là một con đường không quay về, một khi hoàn thành, đạo tâm không thể vỡ nữa, tâm vỡ là người phế.

– Cái này không giống… phì, cái này chết vì tẩu hỏa nhập ma.

Trong lúc nói chuyện, mặt gương đồng có thêm một ấn hoa sen nhỏ, dấu ấn tản ra, gương đồng hóa thành một nắm cặn bã theo đó và bị cái miệng mọc trên ngó sen hút một hơi vào.

– Cái này không giống… phì, cái này chết vì tẩu hỏa nhập ma.

– Cái này cũng… shh, huyết mạch nhà bọn họ bị khiếm khuyết gì à, chỉ chọn được mấy đạo tâm như vậy, chọn cái khác thì tẩu hỏa nhập ma hết?

Tất cả mọi người như cộng hưởng cùng tiếng ca, dần dà, họ quay người tập thể, mặt hướng về phương bắc – hướng của lục địa tây.

Chu Doanh “nhìn thấy” ngay ma khí lờ mờ dày đặc khắp ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn.

– Không đi cùng một con đường với người trong tộc, ta đề nghị ngươi đừng nếm. – Vương Cách La Bảo uể oải dựa lên rương – Loại đó à, trừ khi gia thế bối cảnh thật cứng và bản thân có năng lực, còn không chắc chắn sẽ bị gạt ra rìa của tộc, có thể có tài nguyên tốt gì chứ?

– Không đi cùng một con đường với người trong tộc, ta đề nghị ngươi đừng nếm. – Vương Cách La Bảo uể oải dựa lên rương – Loại đó à, trừ khi gia thế bối cảnh thật cứng và bản thân có năng lực, còn không chắc chắn sẽ bị gạt ra rìa của tộc, có thể có tài nguyên tốt gì chứ?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

Trạc Minh vừa hút đạo tâm trên di vật vừa phân một con mắt cho y:

Một lần nữa đương đầu bị đại trận trấn sơn chặn đường, Hề Bình mới luống cuống nhớ ra và lấy bảng tên đệ tử ra từ giới tử, lăn vào nội môn núi Huyền Ẩn một cách gần như hoảng loạn.

– Ngươi lại có cách rồi?

Tâm ma biển Vô Độ đã chết, trên đời chỉ còn lại một hạt Chu Khôn trộm ra ngoài, ban đầu được giấu ở biển Vô Độ, rồi bị ba đại trưởng lão bất tri bất giác mang đi và trực tiếp dẫn đến việc Ti Lễ Triệu Ẩn vẫn lạc.

Vương Cách La Bảo bèn cười nói:

– Từ xưa đến nay, nhóm người giàu lòng hiếu kì và thích cái mới đều phân tán, chưa đủ cho nội bộ của chính họ nổi lên tranh chấp. Gia tộc lớn ngàn năm với chi bên rải rác khắp năm châu bốn bể mà dòng họ không phân tán như Triệu thị ắt sẽ đoàn kết cực đoan và bài ngoại, kẻ nắm quyền trong tộc chắc chắn đều là những lão hủ bại bảo thủ. Kẻ hủ bại già chỉ thích kẻ hủ bại nhỏ, kẻ cả gan nổi loạn đều phải cẩn thận áng chừng sức nặng của mình.

Trạc Minh cười khẩy bảo:

Vương Cách La Bảo lĩnh xướng dễ dàng khuấy lên tâm tình của tu sĩ Mật A, y cúi đầu như cố ý tựa vô tình nhìn nhau một cái với Trạc Minh, không thấy chút xíu tia lửa và sự xúc động phẫn nộ nào đôi con mắt khác màu kia, ngược lại chúng còn hàm chứa sự giễu cợt đắc ý: Ngươi nhìn xem, không phải ta yêu ngôn hoặc chúng, đây chính là lòng dân.

– Hờ, kinh nghiệm thiết thực để khống chế Nam man.

– Không sai, đây chính là lí do tại sao tộc Mật A tuyệt đối không cho phép những công xưởng quái vật sắt phun hơi kia lên ba đảo; ngoài hỏa khí tự vệ, tuyệt đối không cho phép những thứ bằng sắt khó coi kia phá hỏng quy củ của tổ tiên tộc ta. – Vương Cách La Bảo đứng dậy nói – Độ nguyệt kim manh tâm khó dò, thuồng luồng cưỡi mây nhiễu loạn phong thủy, người Tu Dực nịnh hót theo sau đít người Sở người Uyển học mót, nhà giàu có đều lấy việc thân hữu ở Kim Bình Đại Uyển để khoe khoang, quên gốc quên nguồn… quả thực nên giết, ngươi nghe.

Một con tàu phản lực nhỏ “du lịch Kim Bình trong một ngày” vừa chạy qua sông Lăng Dương, bầy cá giật mình tản đi lại tụ tập, khép mở miệng ăn tảo dưới đáy nước.

– Nhánh người họ Triệu này lộn thành một trong bốn họ lớn Huyền Ẩn dựa hết vào việc đẻ được, con cháu trong tộc chồn đẻ chuột, đừng nói tự mình tìm tòi đạo tâm, kẻ chịu ra ngoài thu thập cũng đã là có tiền đồ hiếm gặp. Đám Trúc Cơ phế vật bọn họ ai cũng mang chút vết tích của tổ tiên.

Vương Cách La Bảo nói đến đây, bỗng cất cao giọng, hát lên khúc tưởng nhớ người chết bằng tiếng Mật A cổ bi thương.

Chu Doanh đưa tay lật, cùng với thất tình phong bế, dường như ngay cả lòng hiếu kì của y cũng tan biến. Nhưng một tờ giấy trong đó lại được linh khí đặt sẵn cuốn lên và bắn ra rơi vào tay y như còn sống.

Không chỉ người Tu Dực thích hát, mà người Mật A lại càng là người người có giọng hay, hơn nữa rất ít khi đơn ca, họ chú trọng “nghe người khác hát ắt sẽ nhịp nhàng”, dù là vợ chồng trẻ theo đuổi tình yêu hát tình ca, người qua đường nghe thấy cũng phải “hò ơ” mấy tiếng phụ họa.

Tu sĩ Mật A trên đảo nghe thấy tiếng y đều dừng việc trong tay lại bất kể đang làm gì.

Đan một đôi bao tay, để ta nâng đao của anh em.

– Nhặt lên xương cốt anh em ta, trả cho trân châu mĩ lệ…

– Truyền thuyết về Dư Đồ nghe đúng là li kì, – Vương Cách La Bảo nói – ảnh ngược của linh mạch… đó chẳng phải chính là ảnh ngược của linh sơn? Hơn nữa cái bóng này còn không chịu “quản giáo”, vừa xuất thế đã muốn chạy, lắc một cái là sẽ lay chuyển nền móng linh sơn, như thể cái bóng của linh sơn đã bị “Dư mắt đỏ” kia kí sinh vậy.

Cùng với việc ngày càng nhiều giọng tham gia, bầu không khí dần thay đổi.

– Có nhiều lắm.

Tu sĩ Mật A trên đảo nghe thấy tiếng y đều dừng việc trong tay lại bất kể đang làm gì.

Khúc tưởng nhớ người chết dằng dặc bi thương lúc đầu bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí, các tu sĩ Mật A đập mạnh tay hoặc chân xuống đất khi hát đến trọng âm.

Trân châu ơi, xin đừng thổn thức.

Nơi đó còn có hang ổ của Khai Minh Lục Ngô. Mười mấy năm nay, bởi ti Khai Minh, “tà ma” trong nước Đại Uyển gần như bị quét sạch, tứ cảnh được con chó họ Bàng của Thiên Cơ các kia chỉnh đốn như tường sắt. Ba nước khác chịu đựng Lục Ngô đã lâu mà vẫn không dám nhận một lượng lớn tu sĩ dân gian làm ngoại môn như Nam Uyển lắm tiền nhiều của.

Đi tới bên cửa sổ, Chu Doanh trông xa về phía nội môn Huyền Ẩn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

Thùng — thùng —

Bỗng, một đoạn ngó sen kì quái trồi ra trong bèo rong thưa thớt dưới đáy nước, vài con cá không có mắt nhìn bị thu hút tới, vết máu lờn lợt tràn ngập.

Đan một đôi bao tay, để ta nâng đao của anh em.

Vương Cách La Bảo huýt sáo một tiếng, mấy tu sĩ tộc Mật A đáp lại khiêng một cái rương lớn tới, bên trong chất đầy các loại tiên khí. Lúc đặt xuống kêu đánh “rầm”, rương đựng quá đầy, tiên khí rơi không ít xuống đất.

Thùng — thùng —

Chu Doanh:

Tất cả mọi người như cộng hưởng cùng tiếng ca, dần dà, họ quay người tập thể, mặt hướng về phương bắc – hướng của lục địa tây.

Vương Cách La Bảo bèn cười nói:

Dù là một người không hiểu lấy một câu tiếng Mật A cũng có thể đoán ra nỗi bi phẫn và hận thù trong tiếng ca thông qua vẻ mặt của những người này.

Vương Cách La Bảo lĩnh xướng dễ dàng khuấy lên tâm tình của tu sĩ Mật A, y cúi đầu như cố ý tựa vô tình nhìn nhau một cái với Trạc Minh, không thấy chút xíu tia lửa và sự xúc động phẫn nộ nào đôi con mắt khác màu kia, ngược lại chúng còn hàm chứa sự giễu cợt đắc ý: Ngươi nhìn xem, không phải ta yêu ngôn hoặc chúng, đây chính là lòng dân.

Ngày thứ chín Hề Bình trông bên ngoài tấm chắn đại trưởng công chúa để lại, đốt sống ngực và xương sườn bị đại trận chấn sơn rung vỡ đã tự mọc xong.

Trạc Minh xụ mặt, lại tiêu hóa đạo tâm trên một tiên khí một cách chậm rì rì, thầm nghĩ: Từ lâu đã nghe đạo ngự thú dễ sinh hạng khốn nạn, quả nhiên là vậy, tên này đúng thật là không ra gì.

Hình như Kim Bình còn có một cái rễ của yên vân liễu.

– Lão Vương lão Vương, thôi lĩnh xướng khóc tang mau, – Trạc Minh thò đầu khỏi biển – lần này ở Nam Hải, tứ đại linh sơn có nhiều thành kiến đến đâu thì đoán chừng cũng sẽ bịt mũi hợp tác và chung tay truy sát tà ma chúng ta. So với vậy thì chi bằng chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế.

Bỗng, Trạc Minh dừng miệng, cho thần thức chìm vào củ sen ngàn tâm trăm lối, hắn phát hiện thứ “vô bổ” mình ăn chơi nuốt trọn dần hiện ra một bức vẽ có thể nhận rõ.

Không chỉ người Tu Dực thích hát, mà người Mật A lại càng là người người có giọng hay, hơn nữa rất ít khi đơn ca, họ chú trọng “nghe người khác hát ắt sẽ nhịp nhàng”, dù là vợ chồng trẻ theo đuổi tình yêu hát tình ca, người qua đường nghe thấy cũng phải “hò ơ” mấy tiếng phụ họa.

Chi người Triệu gia này đến từ Cô Châu và Ninh An của Đại Uyển, mà Ninh An chỉ cách Kim Bình hơn trăm dặm.

Tới chập tối ngày thứ chín, linh quang và ráng đỏ trên đỉnh núi bỗng tụ thành một đường và đi tới chỗ Chu Doanh bế quan, ngay sau đó gió đưa tới một tiếng vang khẽ, tấm chắn Đoan Duệ để lại đã vỡ, người bên trong sắp xuất quan.

Dư Đồ ráp được này hình như vừa vặn là khu vực Ninh An Kim Bình.

Trạc Minh từ từ mở to mắt, trên dưới cái đầu xoay một vòng điên đảo, khóe miệng hắn nhếch đến huyệt thái dương.

Bỗng, Trạc Minh dừng miệng, cho thần thức chìm vào củ sen ngàn tâm trăm lối, hắn phát hiện thứ “vô bổ” mình ăn chơi nuốt trọn dần hiện ra một bức vẽ có thể nhận rõ.

Tương truyền… thành Kim Bình phồn hoa nhất, khiến người ta hướng về nhất trên đời, không tốn chút sức lực dẫn dắt trào lưu cả lục địa, có long mạch không vững chắc cho lắm.

Nơi đó còn có hang ổ của Khai Minh Lục Ngô. Mười mấy năm nay, bởi ti Khai Minh, “tà ma” trong nước Đại Uyển gần như bị quét sạch, tứ cảnh được con chó họ Bàng của Thiên Cơ các kia chỉnh đốn như tường sắt. Ba nước khác chịu đựng Lục Ngô đã lâu mà vẫn không dám nhận một lượng lớn tu sĩ dân gian làm ngoại môn như Nam Uyển lắm tiền nhiều của.

Nếu bọn họ biết cách nào đó có thể nhảy qua biên giới, tới thẳng Kim Bình…

Ba đại linh sơn cảm thấy trừ “tà” diệt không sạch bao năm nay quan trọng, hay kéo Nam Uyển không tuân theo quy củ xuống nước mới là việc khẩn cấp trước mắt đây?

Hình như Kim Bình còn có một cái rễ của yên vân liễu.

Dư Đồ ráp được này hình như vừa vặn là khu vực Ninh An Kim Bình.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

– Lão Vương lão Vương, thôi lĩnh xướng khóc tang mau, – Trạc Minh thò đầu khỏi biển – lần này ở Nam Hải, tứ đại linh sơn có nhiều thành kiến đến đâu thì đoán chừng cũng sẽ bịt mũi hợp tác và chung tay truy sát tà ma chúng ta. So với vậy thì chi bằng chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế.

Cái thứ tâm ma này bảo lợi hại thì quả thực lợi hại, bất kể Thăng Linh hay Thiền Thuế, dính một chút là không chết cũng phải róc một lớp da. Nhưng đồng thời nó cũng rất “yếu”, một khi bị người ta cảnh giác phát hiện thì rất dễ để lộ hình dạng, các đại năng Huyền Ẩn mỗi ngày kiểm tra thân tâm, lại chẳng phải người phàm mơ mơ màng màng, vậy mà đều không thể tìm ra hạt giống tâm ma giấu trên núi Huyền Ẩn trong tám năm sau khi Triệu Ẩn chết… điều này không hợp lẽ thường.

Trân châu ơi, xin đừng thổn thức.

Tiềm Tu tự núi Huyền Ẩn, trên mây.

Trạc Minh xụ mặt, lại tiêu hóa đạo tâm trên một tiên khí một cách chậm rì rì, thầm nghĩ: Từ lâu đã nghe đạo ngự thú dễ sinh hạng khốn nạn, quả nhiên là vậy, tên này đúng thật là không ra gì.

– Từ xưa đến nay, nhóm người giàu lòng hiếu kì và thích cái mới đều phân tán, chưa đủ cho nội bộ của chính họ nổi lên tranh chấp. Gia tộc lớn ngàn năm với chi bên rải rác khắp năm châu bốn bể mà dòng họ không phân tán như Triệu thị ắt sẽ đoàn kết cực đoan và bài ngoại, kẻ nắm quyền trong tộc chắc chắn đều là những lão hủ bại bảo thủ. Kẻ hủ bại già chỉ thích kẻ hủ bại nhỏ, kẻ cả gan nổi loạn đều phải cẩn thận áng chừng sức nặng của mình.

Ngày thứ chín Hề Bình trông bên ngoài tấm chắn đại trưởng công chúa để lại, đốt sống ngực và xương sườn bị đại trận chấn sơn rung vỡ đã tự mọc xong.

Tấm chắn của Đoan Duệ chỉ ngăn cách sự quấy nhiễu từ bên ngoài chứ không hề có bao nhiêu sức mạnh, cũng tuyệt nhiên không khó xông vào hơn đại trận trấn sơn, với tu vi hiện tại của mình, Hề bình muốn phá thực ra không khó.

– Nam man bọn ta ít kiến thức, tiên tôn chính gốc Tam Nhạc xem cho, đây có phải… Dư Đồ Đại Uyển trong truyền thuyết không?

Nhưng khi rời đi, Đoan Duệ chỉ nhìn Hề Bình một cái nhàn nhạt như đang nói “ngươi đến đúng lúc lắm”, không gia cố chút gì cho tấm chắn kia đã phiêu diêu rời đi, về đỉnh chính làm việc của mình.

Đạo tâm là một con đường không quay về, một khi hoàn thành, đạo tâm không thể vỡ nữa, tâm vỡ là người phế.

Tu sĩ Trúc Cơ yếu ớt nhất khi đạo tâm mới thành, cảnh giới bất ổn. Dù Hề Bình hận không thể lập tức xông vào, lăn lộn gây sự vô lí như hồi bé và chất vấn một vạn câu vì sao, thì lúc này cũng chỉ có thể làm một người bảo vệ bớt việc thay đại trưởng công chúa.

Hề Bình không nhúc nhích như hóa thành một tảng đá trên đỉnh núi, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Tới chập tối ngày thứ chín, linh quang và ráng đỏ trên đỉnh núi bỗng tụ thành một đường và đi tới chỗ Chu Doanh bế quan, ngay sau đó gió đưa tới một tiếng vang khẽ, tấm chắn Đoan Duệ để lại đã vỡ, người bên trong sắp xuất quan.

Quang ảnh xếp chồng trượt trên mắt Hề Bình, lông mi hắn bỗng động đậy như vừa tỉnh mộng.

Mật mã ngấm vào tiên khí, “cụp” một tiếng, khóa môn tâm được giải trừ, hộp cấm mở ra. Trong hộp là một tá giấy rất dày hàng chục hàng trăm tờ đều bám linh khí.

– Đạo tâm của người Triệu gia đúng là nhàm chán, ngoài một nhúm nhỏ đạo đan khí như công cụ thì đều chạy theo Triệu Ẩn, nhận đạo tâm tổ tông mà không nhận đầu óc, thảo nào Triệu Ẩn vừa chết đã tan đàn xẻ nghé.

Nhưng giây lát sau, hắn không đợi thấy Chu Doanh đã chợt đứng dậy quay đầu đi ngay, như thể chậm một bước sẽ gặp phải ma.

Nhưng trên sông Lăng Dương đâu đâu cũng là vết bẩn và bọt do tàu hơi nước phun ra, chút vết máu kia nhanh chóng không thấy tăm hơi.

Một lần nữa đương đầu bị đại trận trấn sơn chặn đường, Hề Bình mới luống cuống nhớ ra và lấy bảng tên đệ tử ra từ giới tử, lăn vào nội môn núi Huyền Ẩn một cách gần như hoảng loạn.

Chu Doanh suy xét một cách khách quan và còn không có một chút đánh giá: Cho nên hạt giống tâm ma lên núi theo ba trưởng lão hồi đó chắc chắn đã kí sinh ở một nơi mà mọi người đều cho là không thể.

Trạc Minh không buồn nhấc mi:

Động tĩnh Thăng Linh đập “cửa” có thể khiến các điềm lành của Tiềm Tu tự tập thể rụng lông, Chu Doanh đương nhiên nghe thấy tiếng động, nhưng y không mảy may rung động, như thể chỉ là một con chim lỗ mãng bay qua ngoài cửa sổ.

Y mở đôi mắt mới tinh, nhìn non nhìn nước đều như đất trời, thanh và sắc ồn ào lướt qua năm giác quan, không còn phiền nhiễu.

Thư đợi y trả lời của ti Khai Minh và Lục Ngô đã tích thành một tá, Chu Doanh mặc kệ, ánh mắt y rơi lên mảnh giấy Đoan Duệ để lại.

Đoan Duệ điện hạ viết rằng: Ta không thể dẫn đường cho ngươi, ngươi phải tự lần tìm con đường này.

Chu Doanh không hề bất ngờ, đập tan mảnh giấy, y lấy một chiếc hộp gấm ra từ giới tử tùy thân.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

Trước khi vào Tiềm Tu tự, y đã dọn hết đồ trong giới tử bao gồm cả chuyển sinh mộc và ném hết cho Bạch Lệnh bảo quản, chỉ mang theo một món đồ như vậy bên người.

Chiếc khóa trên hộp được gọi là “khóa môn tâm”, chỉ là một tiên khí cấp Khai Khiếu thường gặp – nguyên lí tương tự “khóa mật mã” của người phàm, khớp mật mã mới có thể mở, chỉ là lắm trò hơn một chút.
*Đặt tay lên ngực, ý tự xét.

Vuốt qua ổ khóa, một hàng chữ liền hiện ra trên chiếc hộp kia: Đạo tâm của đạo thanh tịnh cực kì chân thành, tuyệt đối không lừa dối mình, phải là phải, không là không.

– Nhặt lên xương cốt anh em ta, trả cho trân châu mĩ lệ…

Lúc này, một phong thư của Bạch Lệnh lại bay vào từ ngoài cửa sổ, Chu Doanh huơ tay đè lại và ném nó vào xó không bóc cùng những bức thư khác.

Chu Doanh:

– Ừ.

Chu Doanh gửi đi một phong “hỏi trời”, hỏi đại trưởng công chúa Đoan Duệ xem mình có thể lên đỉnh chính tu hành một thời gian không.

Dòng chữ cũ trên chiếc hộp liền biến mất theo âm thanh, mật mã phải trả lời nổi lên: Thực ra đạo thanh tịnh vô tình không nằm trong cái gọi là “ba ngàn đại đạo linh sơn”, phải không?

Chu Doanh dừng lại, rồi y nhẹ nhàng bắn linh khí ra và lau hết chữ, chỉ để lại một chữ “phải”.

Mật mã ngấm vào tiên khí, “cụp” một tiếng, khóa môn tâm được giải trừ, hộp cấm mở ra. Trong hộp là một tá giấy rất dày hàng chục hàng trăm tờ đều bám linh khí.

Nếu bọn họ biết cách nào đó có thể nhảy qua biên giới, tới thẳng Kim Bình…

Chu Doanh đưa tay lật, cùng với thất tình phong bế, dường như ngay cả lòng hiếu kì của y cũng tan biến. Nhưng một tờ giấy trong đó lại được linh khí đặt sẵn cuốn lên và bắn ra rơi vào tay y như còn sống.

– Đợi đã, ý ngươi là “Dư Đồ” bị Nam Thánh hủy năm ấy rất có thể cũng là một bí cảnh giống bí cảnh Nam Hải?

Bên trên là chữ của chính y: “Đoan Duệ sẽ không chỉ đường, có thể thử tìm hạt giống tâm ma, mượn đó để mài giũa đạo tâm.”

Chu Doanh đọc xong, tờ giấy tự động tan thành mây khói, y kiên nhẫn đợi giây lát, không thấy tờ giấy thứ hai bay ra khỏi hộp, bèn bình tĩnh đóng kĩ chiếc hộp và cất lại về giới tử.

Đi tới bên cửa sổ, Chu Doanh trông xa về phía nội môn Huyền Ẩn.

Chiếc khóa trên hộp được gọi là “khóa môn tâm”, chỉ là một tiên khí cấp Khai Khiếu thường gặp – nguyên lí tương tự “khóa mật mã” của người phàm, khớp mật mã mới có thể mở, chỉ là lắm trò hơn một chút.

Sau khi trúc cơ, linh cảm vốn khiến người ta phiền loạn kia của y cao hơn trước trăm lần có dư, nếu vào đạo khác sẽ không dễ giữ vững linh đài khi mở mắt, đoán chừng khi ấy vô tâm liên đã hoàn toàn phát điên.

– Ngươi lại có cách rồi?

Nhưng đạo thanh tịnh vô tình vừa vặn có thể khiến mọi thứ chảy qua trong lục cảm con người đều biến thành mây khói thoảng qua, khiến linh cảm quá đỗi sắc bén kia hoàn toàn biến thành một công cụ.

Chu Doanh “nhìn thấy” ngay ma khí lờ mờ dày đặc khắp ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn.

Tâm ma biển Vô Độ đã chết, trên đời chỉ còn lại một hạt Chu Khôn trộm ra ngoài, ban đầu được giấu ở biển Vô Độ, rồi bị ba đại trưởng lão bất tri bất giác mang đi và trực tiếp dẫn đến việc Ti Lễ Triệu Ẩn vẫn lạc.

Di vật đồng nát của Trúc Cơ chết thì có gì đẹp đẽ?

Cái thứ tâm ma này bảo lợi hại thì quả thực lợi hại, bất kể Thăng Linh hay Thiền Thuế, dính một chút là không chết cũng phải róc một lớp da. Nhưng đồng thời nó cũng rất “yếu”, một khi bị người ta cảnh giác phát hiện thì rất dễ để lộ hình dạng, các đại năng Huyền Ẩn mỗi ngày kiểm tra thân tâm, lại chẳng phải người phàm mơ mơ màng màng, vậy mà đều không thể tìm ra hạt giống tâm ma giấu trên núi Huyền Ẩn trong tám năm sau khi Triệu Ẩn chết… điều này không hợp lẽ thường.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1j1

Chu Doanh suy xét một cách khách quan và còn không có một chút đánh giá: Cho nên hạt giống tâm ma lên núi theo ba trưởng lão hồi đó chắc chắn đã kí sinh ở một nơi mà mọi người đều cho là không thể.

Chu Doanh hướng ánh mắt về phía đỉnh chính Huyền Ẩn, con mắt đặc biệt khiến y có thể nhìn thấy chuông Kiếp ẩn trên đỉnh chính.

Thần khí trấn sơn gặp tà ắt trừ trong truyền thuyết không phát ra tiếng, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang không gió tự lay, như thú dữ cụp mi mắt sẽ há miệng cắn người bất cứ lúc nào.

Chu Doanh gửi đi một phong “hỏi trời”, hỏi đại trưởng công chúa Đoan Duệ xem mình có thể lên đỉnh chính tu hành một thời gian không.

Lúc này, một phong thư của Bạch Lệnh lại bay vào từ ngoài cửa sổ, Chu Doanh huơ tay đè lại và ném nó vào xó không bóc cùng những bức thư khác.

Chu Doanh không hề bất ngờ, đập tan mảnh giấy, y lấy một chiếc hộp gấm ra từ giới tử tùy thân.

Y không còn hứng thú với một đám việc vặt phàm tục Khai Minh với Lục Ngô, chỉ xử lí hộ tiên sơn mà thôi. Nếu tiên sơn vẫn chưa có lời dặn thì y cũng lười xem, Bạch Lệnh tự giải quyết là được.

Một con tàu phản lực nhỏ “du lịch Kim Bình trong một ngày” vừa chạy qua sông Lăng Dương, bầy cá giật mình tản đi lại tụ tập, khép mở miệng ăn tảo dưới đáy nước.

Bỗng, một đoạn ngó sen kì quái trồi ra trong bèo rong thưa thớt dưới đáy nước, vài con cá không có mắt nhìn bị thu hút tới, vết máu lờn lợt tràn ngập.

Nhưng trên sông Lăng Dương đâu đâu cũng là vết bẩn và bọt do tàu hơi nước phun ra, chút vết máu kia nhanh chóng không thấy tăm hơi.

Động tĩnh Thăng Linh đập “cửa” có thể khiến các điềm lành của Tiềm Tu tự tập thể rụng lông, Chu Doanh đương nhiên nghe thấy tiếng động, nhưng y không mảy may rung động, như thể chỉ là một con chim lỗ mãng bay qua ngoài cửa sổ.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s