THÁI TUẾ – CHƯƠNG 159

HOA TRONG GƯƠNG – 2

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Tiềm Tu tự hiện chia làm nhiều tầng, khe núi và nửa sườn núi đều để lại cho đệ tử ứng tuyển chưa vào nội môn, bán tiên ngoại môn đến tiến tu có thể ngự kiếm nên thống nhất hoạt động trên cao. Gần nội môn có một ngọn núi cao, trên vách núi có thêm không ít động phủ ngăn cách bằng bí cảnh nhỏ nhân tạo bắt chước núi Tam Nhạc để không quấn nhiễu lẫn nhau.

Chu Doanh ở trên đỉnh núi, khi mây thưa, quay đầu có thể nhìn thấy toàn bộ khe núi Tiềm Tu tự, phía trước có thể trông xa ba mươi sáu đỉnh… chỉ là viện chữ Khâu từng ở bị rừng rậm trong khe núi che khuất, không biết khóa này được phân cho con cháu nhà ai.

– Về phần Lục Ngô, bọn họ chắc chắn sẽ lên núi Lăng Vân, vì ta đã tìm thấy thứ này trong số đồ tộc trưởng lén giấu.

Đoan Duệ gật đầu, thời gian vĩnh viễn ngừng trệ trên người nàng, nàng một lần nữa hỏi lại lời đã hỏi:

Đoan Duệ gật đầu, thời gian vĩnh viễn ngừng trệ trên người nàng, nàng một lần nữa hỏi lại lời đã hỏi:

Linh quang lập lòe trên đỉnh núi, ráng đỏ như gấm – có tiên nhân trúc cơ.

Chu Doanh ở trên đỉnh núi, khi mây thưa, quay đầu có thể nhìn thấy toàn bộ khe núi Tiềm Tu tự, phía trước có thể trông xa ba mươi sáu đỉnh… chỉ là viện chữ Khâu từng ở bị rừng rậm trong khe núi che khuất, không biết khóa này được phân cho con cháu nhà ai.

– Thứ mắt ngươi nhìn thấy trông như thế nào?

Lòng Hề Bình tự dưng thấy hoảng, hắn quanh quẩn ở cửa cả buổi, muốn tìm người quen theo bản năng, bấy giờ mới phát hiện Chu Doanh và Bạch Lệnh đều không trả lời thư của hắn.

– Về phần ta, hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, đại hạn của ta sắp tới.

Một con mắt của Trạc Minh chuyển từ trên mặt đến bên mặt, nhìn về phía Vương Cách La Bảo:

Lần này, Chu Doanh không trả lời lấy lệ, đáp thẳng thắn:

– Người nhập môn này không nhuốm thất tình, duyên trần đoạn tuyệt, yêu ghét đều tan, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?

– Điện hạ linh quang ảm đạm, cả người phủ bụi, nếu không bế quan thanh tu, e chẳng lâu dài.

Nhưng Đoan Duệ không mảy may để ý, bình tĩnh nói:

Hề Bình chỉ thấy mừng vì mình không có đạo tâm, trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cũng hơi hiểu vì sao núi Huyền Ẩn không hay khuyến khích đệ tử nội môn nhập đạo trúc cơ trước khi người thân phàm thế qua đời. Trong lúc luống cuống, hắn không nhịn nổi sự hèn yếu có bệnh mới vái tứ phương, lại gọi Chu Doanh cứu mạng cách không gian.

Lời này về cơ bản tương đương với việc chỉ vào mũi người khác và nói “ấn đường ngươi hóa đen, dương thọ sắp cận”, có thể nói là vô lễ cực độ.

Không đợi hắn hoàn hồn lại, đã có người báo tin với phủ, Hề Duyệt vượt qua mọi người xông ra đầu tiên, sau đó là hầu gia, Thôi phu nhân đi đứng không còn linh hoạt lắm…

Nhưng Đoan Duệ không mảy may để ý, bình tĩnh nói:

Chu Doanh không trả lời ngay, hơi nghiêng đầu về phía đông – đó là hướng của Kim Bình.

– Ngươi có thể thấy đạo tâm?

Vương Cách La Bảo lạnh nhạt bàng quan, cảm thấy bất luận thế nào thì đây cũng không giống thánh nhân Thiền Thuế… giống nỗi oán hận Trạc Minh tự trút vào.

Chu Doanh nhìn nàng, nói:

Cùng lúc đó, bảy tòa tháp Thanh Long Kim Bình như bị dọa hết hồn, chuông đồng rung loạn, Bàng Tiển sợ hãi nói:

– Và cả cách người ta gọt chân cho vừa giày.

Mỗi một kẻ sống sót mang trên mình thứ lời nguyền này đều muốn đòi thế gian này một lời giải thích khi sắp đến tận cùng.

Khóe miệng Đoan Duệ thoáng nhúc nhích như cười, nàng phất tay áo, dấy lên gió mát, nó rơi vào trong khe núi và kinh động chuông của Trừng Tịnh đường.

Lúc này, họ đang ở trên một hòn đảo không người ở Nam Hải.

Tà dương buổi trời chiều quét lên rừng trúc của Trừng Tịnh đường, nhấn chìm con đường rất nhiều người đã đi.

Xóa bỏ tất cả sự phiền nhiễu, từng nỗi nghi hoặc mà con người sinh ra bất hạnh, chào đời mang linh cảm đỉnh cao khổ sở truy tìm cả đời rơi xuống trước mắt y một cách rõ ràng như vậy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Hề Bình ngẩn người cả buổi với sông Lăng Dương, tránh vài chiếc xe kêu “bíp bíp” loạn xạ với mình, hơi ngỡ ngàng – bến đò Họa Phảng hắn chạy chân trần qua năm ấy đã bị dỡ hết.

– Ta là Hiệu Chung đây!

Thôi ký vẫn chiếm khu vực phồn hoa nhất phía tây sông Lăng Dương, tường ngoài đã đuổi theo sở thích thay đổi từng ngày của mọi người mấy lượt liền, nếu không có biển hiệu nhỏ hình cá chép gấm ở cổng, Hề Bình suýt nữa không nhận ra. Dù là vậy, nó vẫn lộ ra xu thế suy tàn lực bất tòng tâm, lạnh lẽo vắng vẻ.

– Thế còn không đi tìm những tộc nhân ngu xuẩn kia của ngươi?

Xe hơi nước chạy đầy đường không treo đèn lồng, cũng không thể nhìn ra là của nhà ai, những khuôn mặt phơi phơi rêu rao trong xe đi qua chẳng có một khuôn mặt quen mắt, không biết con nhà giàu Kim Bình đã thay mấy lứa.

Nhân Gian Hành Tẩu không có tư cách lên trời xuống đất, nhưng hắn ngửi thấy hơi ẩm khi mưa nguồn chực đổ.

– … Thiếu gia?

Cuối cùng, hắn dựa vào tháp Thanh Long mới mò được về phường Đan Quế.

Bàng Tiển hít ngược một hơi lạnh – đây là Thăng Linh!

Đoan Duệ thoạt tiên sững sờ, sau đó nàng như hiểu ra gì đó, mi tâm bỗng chốc nứt ra, nếp nhăn hiện khắp mặt, tóc bạc đầy đầu. Linh khí khắp người nàng thổi phồng tay áo rộng, ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Đường đá đổi làn xe, phường Đan Quế cũng thay đổi rất nhiều, tam ca nói hầu phủ sửa vườn, nhưng không hiểu sao, tường ngoài và cửa trước cửa sau lại không tân trang một thể, cũ đến mức hơi đột ngột.

– Ừm.

Hề Bình phớt lờ đại trận trấn sơn nổi điên của Huyền Ẩn, trực tiếp xông vào, dừng bước ngay trước khi va phải tấm chắn đại trưởng công chúa Đoan Duệ kết thành.

Lòng Hề Bình tự dưng thấy hoảng, hắn quanh quẩn ở cửa cả buổi, muốn tìm người quen theo bản năng, bấy giờ mới phát hiện Chu Doanh và Bạch Lệnh đều không trả lời thư của hắn.

Bên tai Chu Doanh “ầm” một tiếng, nỗi đau quần ma hút tủy thời thiếu niên, vô số đêm không ngủ trong cung Quảng Vận, tiểu khúc hoang đường, mùi máu tanh, mùi rượu tuyết, hơi thở thối rữa, hơi người già ấm áp trên người bà ngoại… rất nhiều tình tự sắc bén đã ẩn giấu những năm qua cùng ùa lên, linh đài y chấn động dữ dội, nhất thời thở không ra hơi.

Hắn đang cảm thấy hơi không ổn thì nghe thấy tiếng cửa, một người đàn ông đi ra khỏi hầu phủ, chừng ba mươi tuổi, mặt to, mặc trường bào để râu ngắn, khá là khí thế. Người đàn ông kia đang phân công công việc gì đó cho một đám gia đinh thằng ở, người gác cổng cúi đầu khom lưng và luôn miệng gọi “Trương gia”, khá là nịnh nọt vị này.

Lúc này cái miệng kia đang mắng “nghịch đồ”, hẳn mặt người được khắc là Huyền Vô, lời lẽ dơ bẩn đầy miệng.

Nàng đã tám trăm tuổi rồi.

*Hiệu chung (编钟) là một loại đàn cổ, biên chung (编钟) là một dàn chuông lớn dùng làm nhạc cụ, cả hai đều là nhạc cụ cổ truyền của Trung Quốc. (ảnh)

Nghe nói lão quản gia Ngô Lạc Thái mất năm ngoái, Hề Bình đoán đây có lẽ là quản gia mới.

Đoan Duệ nói thêm:

Việc người vốn luân phiên, Hề Bình cũng không có ý kiến với quản gia mới… hắn chỉ tự dưng hơi khó chịu.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn, quản gia mới vô tình liếc một cái về phía Hề Bình, chỉ một cái nhìn đã lập tức như bị sét đánh.

Dường như nó không liên quan gì đến huyết thống, rơi một cách rất ngẫu nhiên giữa bầy người, có thể là hoàng thân quốc thích, cũng có thể là tôi tớ tiểu thương – những người ở vế sau sống sót ít hơn.

Đôi mắt nhỏ xíu của hắn gần như trợn tròn, ngây người nhìn chằm chằm Hề Bình rất lâu, nặn ra một tiếng từ cuống lưỡi:

Đôi mắt nhỏ xíu của hắn gần như trợn tròn, ngây người nhìn chằm chằm Hề Bình rất lâu, nặn ra một tiếng từ cuống lưỡi:

– … Thiếu gia?

Linh cốt là trời sinh, liên quan đến huyết thống, sau sự chọn lọc từng đời của Chu gia, linh cốt trời sinh gần như trở thành đặc sản của gia tộc.

Hề Bình cảm thấy ngũ quan bị thịt dồn thành một cục của vị huynh đài này quen quen, bèn cười một cái với đối phương, lòng nghĩ: Đây là ai nhỉ?

Xúc động, phẫn nộ, thù hằn, vui vẻ, chờ mong… liền lần lượt đông đặc, đông thành tượng băng không còn ầm ĩ trưng bày trên linh đài y. Chu Doanh thốt nhiên ngoái đầu, thấy trên linh đài như có thêm một tấm gương, trong gương có mình trông như điên cuồng, có mình trông như khóc to cười lớn, rất nhiều hình dáng đều bị ngăn cách bởi gương, những thứ chạm tới nỗi lòng y đều ở trong gương, rồi tan biến.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Hề Bình cảm thấy ngũ quan bị thịt dồn thành một cục của vị huynh đài này quen quen, bèn cười một cái với đối phương, lòng nghĩ: Đây là ai nhỉ?

Trên linh sơn, Chu Doanh thu gom thần thức, nghe thấy giọng nói không mảy may gợn sóng như giếng cổ của đại trưởng công chúa Đoan Duệ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại dằn tất cả những thứ khác thường xuống, đưa Trúc Cơ đan cho Chu Doanh, khẽ gật đầu:

Không đợi hắn nhớ ra, người đàn ông mặt tròn kia đã không màng hình tượng ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn, vấp phải bậc cửa và suýt nữa ngã sấp. Người gác cổng và các gia đinh vội vàng xông lên đỡ, nhưng người đàn ông kia gần như tức hổn hến hất bọn họ ra, lảo đảo một cách thất thố tới trước mặt Hề Bình, mở miệng nghẹn ngào:

Đường đá đổi làn xe, phường Đan Quế cũng thay đổi rất nhiều, tam ca nói hầu phủ sửa vườn, nhưng không hiểu sao, tường ngoài và cửa trước cửa sau lại không tân trang một thể, cũ đến mức hơi đột ngột.

– Thiếu gia? Thiếu gia đã trở về đó ư?

Sau khi mở bí cảnh Nam Hải thất bại, Vương Cách La Bảo bèn mang một nhúm nhỏ tu sĩ Mật A quả to còn sót của y trốn lên một hòn đảo nhỏ như vậy… sâu trong đảo nhỏ là một lượng lớn linh thạch và tiên khí.

Hắn đang cảm thấy hơi không ổn thì nghe thấy tiếng cửa, một người đàn ông đi ra khỏi hầu phủ, chừng ba mươi tuổi, mặt to, mặc trường bào để râu ngắn, khá là khí thế. Người đàn ông kia đang phân công công việc gì đó cho một đám gia đinh thằng ở, người gác cổng cúi đầu khom lưng và luôn miệng gọi “Trương gia”, khá là nịnh nọt vị này.

Hắn quỳ “phịch” xuống:

Bạch Lệnh quay người muốn đi, nhưng bị một đạo linh quang đóng đinh tại chỗ.

– Ta là Hiệu Chung đây!

– Hề Sĩ Dung, ngươi…

Trạc Minh nghe lời chửi rủa kia thoạt tiên không lên tiếng, cả người run lên trong da tróc thịt bong, cùng với việc chân dung Huyền Vô mắng ngày càng gay gắt, cả người Trạc Minh run thành một phiến lá rụng trong gió thu. Cuối cùng, hắn bỗng hét to một tiếng, một dao hạ xuống khoét đôi mắt của bức chân dung kia như coi bức chân dung hắn khắc trên da mình thành Huyền Vô thật, cho đến khi bức chân dung bị bôi xóa đến mức be bét máu thịt, hắn mới nằm dài xuống nước biển như thoát lực, mặc cho máu loãng lan tràn.

Hề Bình gần như muốn lùi lại nửa bước, Hiệu Chung đã phồng lên thành Biên Chung*, tháng năm mà người bạn thuở bé mang theo trên người đập lên chân hắn.

Tĩnh Châu đang đổ mưa xối xả, mây dài vậy mà bị bóng dáng kia xé toạc, mọi người đang bận khơi thông dòng nước ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Khóe miệng Đoan Duệ thoáng nhúc nhích như cười, nàng phất tay áo, dấy lên gió mát, nó rơi vào trong khe núi và kinh động chuông của Trừng Tịnh đường.

Trạc Minh chớp mắt một cái:


*Hiệu chung (ảnh trước) là một loại đàn cổ, biên chung (ảnh sau) là một dàn chuông lớn dùng làm nhạc cụ, cả hai đều là nhạc cụ cổ truyền của Trung Quốc.

Các tu sĩ Mật A đang dưỡng thương, Vương Cách La Bảo chậm rãi tới bên Trạc Minh, lo lắng cúi người dịu giọng hỏi:

Không đợi hắn hoàn hồn lại, đã có người báo tin với phủ, Hề Duyệt vượt qua mọi người xông ra đầu tiên, sau đó là hầu gia, Thôi phu nhân đi đứng không còn linh hoạt lắm…

Hồng trần trăm trượng một hơi nuốt chửng hắn.

– Ý ngươi là gì?

Tiềm Tu tự hiện chia làm nhiều tầng, khe núi và nửa sườn núi đều để lại cho đệ tử ứng tuyển chưa vào nội môn, bán tiên ngoại môn đến tiến tu có thể ngự kiếm nên thống nhất hoạt động trên cao. Gần nội môn có một ngọn núi cao, trên vách núi có thêm không ít động phủ ngăn cách bằng bí cảnh nhỏ nhân tạo bắt chước núi Tam Nhạc để không quấn nhiễu lẫn nhau.

Trên linh sơn, Chu Doanh thu gom thần thức, nghe thấy giọng nói không mảy may gợn sóng như giếng cổ của đại trưởng công chúa Đoan Duệ.

– Đạo thanh tịnh vô tình là truyền thừa thượng cổ, “Thái Thượng vong tình, vong tình mà chí công”, bởi vậy xưa nay được coi là thủy tổ của ba ngàn đại đạo, là nền móng của huyền môn. Chỉ là đạo này gian nan vô cùng, từ xưa không Thiền Thuế. Sư tôn ta vẫn lạc ở kỳ giữa Thăng Linh, năm ấy bà đang giảng kinh với chư đệ tử theo lệ, đều là máy móc và không có nửa câu khác thường, nói được một nửa đột nhiên cười mỉm rồi nhắm mắt quy tiên – trước ta, bà đã là vị đi xa nhất trong đạo thanh tịnh.

Bạch Lệnh mặt không cảm xúc giơ một ngón tay với hắn: Suỵt, đừng làm ồn, hiếm khi được đoàn tụ.

Việc người vốn luôn phiên, Hề Bình cũng không có ý kiến với quản gia mới… hắn chỉ tự dưng hơi khó chịu.

Giọng nàng hơi dừng lại:

– Về phần ta, hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, đại hạn của ta sắp tới.

Linh cảm đẳng Giáp là thiên tài, người phàm cược đâu thắng đó, tu hành làm ít công to. Nhưng linh cảm đỉnh cao dường như lại là lời nguyền rủa nào đó, cuộc đời kẻ này lận đận hơn kẻ kia, bởi vậy ai cũng có cái điên của riêng mình… hệt như có một thứ sức mạnh trong cõi u minh đang chặn miệng những kẻ tiết lộ thiên cơ này vậy.

Hắn quỳ “phịch” xuống:

Chu Doanh trả lời:

– Vâng.

– Thứ mắt ngươi nhìn thấy trông như thế nào?

– Điện hạ, ta không thể nói.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Đoan Duệ nói thêm:

– Người nhập môn này không nhuốm thất tình, duyên trần đoạn tuyệt, yêu ghét đều tan, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?

Xe hơi nước chạy đầy đường không treo đèn lồng, cũng không thể nhìn ra là của nhà ai, những khuôn mặt phơi phơi rêu rao trong xe đi qua không có một khuôn mặt quen mắt, không biết con nhà giàu Kim Bình đã thay mấy lứa.

Chu Doanh không trả lời ngay, hơi nghiêng đầu về phía đông – đó là hướng của Kim Bình.

– Không vội, – Vương Cách La Bảo liếc nhìn những tu sĩ Mật A thảm hại phía xa, giọng khẽ như gió biển – tộc trưởng Mật A câu kết ngoại tộc, ngang nhiên phản loạn, nuôi dưỡng tà ma, phá hỏng địa mạch núi Lăng Vân, khiến vô số người lưu lạc thất tán. Là tà ma được bọn họ nuôi dưỡng, giờ ta về có thể khiến mọi người tin phục sao? Tộc nhân cũng sẽ hận ta.

Để tránh quấy nhiễu tháp Thanh Long, Hề Bình đã thu hơi thở lại khi về Kim Bình, nhưng không thể dằn được động tĩnh của phường Đan Quế.

– Chi bằng ngẫm xem mua chuộc chó chết chủ của ngươi thế nào. Đồ của Triệu gia bị tộc trưởng Mật A các ngươi trộm giấu đi nhiều thế, Lục Ngô cũng chẳng phải không biết tính sổ sách, giờ này chưa biết chừng đã hợp tác truy nã ngươi với núi tiên Lăng Vân rồi.

Bàng Tiển đáp lên đèn đường nơi góc phố, nhìn hầu phủ đèn đuốc sáng trưng từ xa, không tùy tiện quấy rầy. Năm ấy từ biệt ở Võng Lượng hương, sự nhơ nhớp kinh niên bị vạch ra một góc rồi lại bị chuông Kiếp vội vàng che phủ dưới đáy biển Vô Độ. Chu Doanh hoành không xuất thế như hình chiếu của ma vật ở nhân gian, Chi tướng quân đến nay khóa đỉnh Phi Quỳnh, sự sống chết của bán tiên nhỏ bé liên đới trong đó thành câu đố bị núi tiên giữ kín như bưng.

Tà dương buổi trời chiều quét lên rừng trúc của Trừng Tịnh đường, nhấn chìm con đường rất nhiều người đã đi.

Nhân Gian Hành Tẩu không có tư cách lên trời xuống đất, nhưng hắn ngửi thấy hơi ẩm khi mưa nguồn chực đổ.

Chu Doanh không nghe thấy, thu hồi tầm mắt, y gật đầu một cái với đại trưởng công chúa Đoan Duệ:

Bàng Tiển nhìn một cái về phía phủ Trang vương, thấy người giấy bán ma Bạch Lệnh hiện thân không biết từ bao giờ, cũng đang nhìn hầu phủ từ xa.

– Quả nhiên.

Môi Bàng Tiển mấp máy, truyền âm nói:

– Thiếu gia? Thiếu gia đã trở về đó ư?

Vương Cách La Bảo không lay động bởi vậy, xòe lòng bàn tay:

– Nghe nói…

Bạch Lệnh mặt không cảm xúc giơ một ngón tay với hắn: Suỵt, đừng làm ồn, hiếm khi được đoàn tụ.

Hề Bình chỉ thấy mừng vì mình không có đạo tâm, trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cũng hơi hiểu vì sao núi Huyền Ẩn không hay khuyến khích đệ tử nội môn nhập đạo trúc cơ trước khi người thân phàm thế qua đời. Trong lúc luống cuống, hắn không nhịn nổi sự hèn yếu có bệnh mới vái tứ phương, lại gọi Chu Doanh cứu mạng cách không gian.

Chu Doanh không nghe thấy, thu hồi tầm mắt, y gật đầu một cái với đại trưởng công chúa Đoan Duệ:

– Ha, ngươi đúng là hạng gian trá thối nát số một Nam man.

Trên linh sơn, đại trưởng công chúa Đoan Duệ nâng Trúc Cơ đan trong tay, nhưng lần lữa không đưa cho Chu Doanh:

– Ừm.

Hồng trần trăm trượng một hơi nuốt chửng hắn.

– Tai họa biển Vô Độ bắt đầu do ta, tới ngươi thì hết, hẳn cũng là định mệnh trong âm thầm. – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ nhìn y, linh quang trên người bỗng ảm đạm hơn một chút, trong nháy mắt như vậy, một chút mệt mỏi lộ ra bên dưới dung nhan bất lão bất biến như băng tuyết của nàng.

Cuối cùng, hắn dựa vào tháp Thanh Long mới mò được về phường Đan Quế.

Trạc Minh cười một tiếng the thé:

Nhưng y không trốn tránh, xem xét lối vào của mình từng tấc một, nghe thấy di âm thượng cổ rót vào thần thức.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Nàng đã tám trăm tuổi rồi.

– Ngươi đã thấy đạo thanh tĩnh, nhìn thấy những gì rồi?

– Ở đạo này, ngươi có thiên phú mà tất cả tiền bối đều không có, đạo thanh tịnh đợi ngươi rất lâu rồi. – Nàng đưa tay chấm một cái lên linh đài Chu Doanh – Đi theo ta.

Bên tai Chu Doanh “ầm” một tiếng, nỗi đau quần ma hút tủy thời thiếu niên, vô số đêm không ngủ trong cung Quảng Vận, tiểu khúc hoang đường, mùi máu tanh, mùi rượu tuyết, hơi thở thối rữa, hơi người già ấm áp trên người bà ngoại… rất nhiều tình tự sắc bén đã ẩn giấu những năm qua cùng ùa lên, linh đài y chấn động dữ dội, nhất thời thở không ra hơi.

Bàng Tiển đáp lên đèn đường nơi góc phố, nhìn hầu phủ đèn đuốc sáng trưng từ xa, không tùy tiện quấy rầy. Năm ấy từ biệt ở Võng Lượng hương, sự nhơ nhớp kinh niên bị vạch ra một góc rồi lại bị chuông Kiếp vội vàng che phủ dưới đáy biển Vô Độ. Chu Doanh hoành không xuất thế như hình chiếu của ma vật ở nhân gian, Chi tướng quân đến nay khóa đỉnh Phi Quỳnh, sự sống chết của bán tiên nhỏ bé liên đới trong đó thành câu đố bị núi tiên giữ kín như bưng.

Nhưng y không trốn tránh, xem xét lối vào của mình từng tấc một, nghe thấy di âm thượng cổ rót vào thần thức.

Xúc động, phẫn nộ, thù hằn, vui vẻ, chờ mong… liền lần lượt đông đặc, đông thành tượng băng không còn ầm ĩ trưng bày trên linh đài y. Chu Doanh thốt nhiên ngoái đầu, thấy trên linh đài như có thêm một tấm gương, trong gương có mình trông như điên cuồng, có mình trông như khóc to cười lớn, rất nhiều hình dáng đều bị ngăn cách bởi gương, những thứ chạm tới nỗi lòng y đều ở trong gương, rồi tan biến.

Lối vào của y trong vắt một vùng, chưa bao giờ yên ả đến thế từ khi chào đời đến nay.

Giọng nàng hơi dừng lại:

Xóa bỏ tất cả sự phiền nhiễu, từng nỗi nghi hoặc mà con người sinh ra bất hạnh, chào đời mang linh cảm đỉnh cao khổ sở truy tìm cả đời rơi xuống trước mắt y một cách rõ ràng như vậy.

– Tai họa biển Vô Độ bắt đầu do ta, tới ngươi thì hết, hẳn cũng là định mệnh trong âm thầm. – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ nhìn y, linh quang trên người bỗng ảm đạm hơn một chút, trong nháy mắt như vậy, một chút mệt mỏi lộ ra bên dưới dung nhan bất lão bất biến như băng tuyết của nàng.

Chu Doanh bỗng chốc mở mắt.

Hề Bình ba lần không nhận được hồi âm của y cuối cùng cũng cảnh giác, thần thức thu lại bất thình lình quét qua toàn bộ Kim Bình, lập tức tóm được Bàng Tiển và Bạch Lệnh.

Hề Bình gần như muốn lùi lại nửa bước, Hiệu Chung đã phồng lên thành Biên Chung*, tháng năm người bạn thuở bé mang theo trên người đập lên chân hắn.

Bàng Tiển hít ngược một hơi lạnh – đây là Thăng Linh!

Bạch Lệnh quay người muốn đi, nhưng bị một đạo linh quang đóng đinh tại chỗ.

– Điện hạ linh quang ảm đạm, cả người phủ bụi, nếu không bế quan thanh tu, e chẳng lâu dài.

Trên linh sơn, đại trưởng công chúa Đoan Duệ nâng Trúc Cơ đan trong tay, nhưng lần lữa không đưa cho Chu Doanh:

Pháp trận của Tiềm Tu tự trọng địa tiên môn bị xé toạc bằng tay không, các tiểu đệ tử đang học lớp tối ở tháp Càn Khôn kinh hoàng thấy La sư huynh ngã dập mông trong cơn địa chấn.

– Ngươi đã thấy đạo thanh tịnh, nhìn thấy những gì rồi?

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn, quản gia mới vô tình liếc một cái về phía Hề Bình, chỉ một cái nhìn đã lập tức như bị sét đánh.

Vẻ đa tình vờ vĩnh và lệ khí không thể xua tan giữa trán Chu Doanh mất sạch, y lắc đầu với nàng:

Lời này về cơ bản tương đương với việc chỉ vào mũi người khác và nói “ấn đường ngươi hóa đen, dương thọ sắp cận”, có thể nói là vô lễ cực độ.

– Điện hạ, ta không thể nói.

Vương Cách La Bảo thở dài:

Đoan Duệ thoạt tiên sững sờ, sau đó nàng như hiểu ra gì đó, mi tâm bỗng chốc nứt ra, nếp nhăn hiện khắp mặt, tóc bạc đầy đầu. Linh khí khắp người nàng thổi phồng tay áo rộng, ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Trên Nam Hải có rất nhiều đảo nhỏ như vậy, triều lên là biến mất, triều lui liền lộ ra từ bốn phương tám hương.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại dằn tất cả những thứ khác thường xuống, đưa Trúc Cơ đan cho Chu Doanh, khẽ gật đầu:

– Quả nhiên.

Thôi ký vẫn chiếm khu vực phồn hoa nhất phía tây sông Lăng Dương, tường ngoài đã đuổi theo sở thích thay đổi từng ngày của mọi người mấy lượt liền, nếu không có biển hiệu nhỏ hình cá chép gấm ở cổng, Hề Bình suýt nữa không nhận ra. Dù là vậy, nó vẫn lộ ra xu thế suy tàn lực bất tòng tâm, lạnh lẽo vắng vẻ.

Cùng lúc đó, bảy tòa tháp Thanh Long Kim Bình như bị dọa hết hồn, chuông đồng rung loạn, Bàng Tiển sợ hãi nói:

– Ngươi có thể thấy đạo tâm?

– Hề Sĩ Dung, ngươi…

Nhưng linh cảm đỉnh cao thì không phải.

Hắn chưa nói xong, một bóng dáng như quầng mặt trời bắn thủng mây xanh và bay vút về phía núi Huyền Ẩn.

Tĩnh Châu đang đổ mưa xối xả, mây dài vậy mà bị bóng dáng kia xé toạc, mọi người đang bận khơi thông dòng nước ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Pháp trận của Tiềm Tu tự trọng địa tiên môn bị xé toạc bằng tay không, các tiểu đệ tử đang học lớp tối ở tháp Càn Khôn kinh hoàng thấy La sư huynh ngã dập mông trong cơn địa chấn.

Hề Bình phớt lờ đại trận trấn sơn nổi điên của Huyền Ẩn, trực tiếp xông vào, dừng bước ngay trước khi va phải tấm chắn đại trưởng công chúa Đoan Duệ kết thành.

Chạm xong một bức, hắn sẽ mọc một cái miệng trên bức chân dung đầm đìa máu và chửi nhau với mình.

Linh quang lập lòe trên đỉnh núi, ráng đỏ như gấm – có tiên nhân trúc cơ.

Linh cốt là trời sinh, liên quan đến huyết thống, sau sự chọn lọc từng đời của Chu gia, linh cốt trời sinh gần như trở thành đặc sản của gia tộc.

– Tiên sơn tổn thất lớn như vậy sẽ không chịu để yên, nếu Lục Ngô mà tìm tới cửa vì chuyện của Triệu gia, tiên sơn sẽ càng có lí do làm khó tộc Mật A, đợi bọn họ phát tiết kha khá rồi ta trở về, tộc nhân tự nhiên sẽ biết đi theo ai để có đường sống.

Nhưng linh cảm đỉnh cao thì không phải.

Dường như nó không liên quan gì đến huyết thống, rơi một cách rất ngẫu nhiên giữa bầy người, có thể là hoàng thân quốc thích, cũng có thể là tôi tớ tiểu thương – những người ở vế sau sống sót ít hơn.

Linh cảm đẳng Giáp là thiên tài, người phàm cược đâu thắng đó, tu hành làm ít công to. Nhưng linh cảm đỉnh cao dường như lại là lời nguyền rủa nào đó, cuộc đời kẻ này lận đận hơn kẻ kia, bởi vậy ai cũng có cái điên của riêng mình… hệt như có một thứ sức mạnh trong cõi u minh đang chặn miệng những kẻ tiết lộ thiên cơ này vậy.

Mỗi một kẻ sống sót mang trên mình thứ lời nguyền này đều muốn đòi thế gian này một lời giải thích khi sắp đến tận cùng.

Vương Cách La Bảo nhìn Trạc Minh từ xa, lòng nghĩ như vậy.

– Nghe nói…

Trạc Minh đang khắc hình người lên người mình bằng một con dao nhỏ, thợ khắc không tốt, không ai nhìn ra hắn khắc những ai.

Chu Doanh trả lời:

Chạm xong một bức, hắn sẽ mọc một cái miệng trên bức chân dung đầm đìa máu và chửi nhau với mình.

Lúc này cái miệng kia đang mắng “nghịch đồ”, hẳn mặt người được khắc là Huyền Vô, lời lẽ dơ bẩn đầy miệng.

Vương Cách La Bảo lạnh nhạt bàng quan, cảm thấy bất luận thế nào thì đây cũng không giống thánh nhân Thiền Thuế… giống nỗi oán hận Trạc Minh tự trút vào.

Trạc Minh nghe lời chửi rủa kia thoạt tiên không lên tiếng, cả người run lên trong da tróc thịt bong, cùng với việc chân dung Huyền Vô mắng ngày càng gay gắt, cả người Trạc Minh run thành một phiến lá rụng trong gió thu. Cuối cùng, hắn bỗng hét to một tiếng, một dao hạ xuống khoét đôi mắt của bức chân dung kia như coi bức chân dung hắn khắc trên da mình thành Huyền Vô thật, cho đến khi bức chân dung bị bôi xóa đến mức be bét máu thịt, hắn mới nằm dài xuống nước biển như thoát lực, mặc cho máu loãng lan tràn.

Lần này, Chu Doanh không trả lời lấy lệ, đáp thẳng thắn:

Chu Doanh bỗng chốc mở mắt.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

Lúc này, họ đang ở trên một hòn đảo không người ở Nam Hải.

Hắn chưa nói xong, một bóng dáng như quầng mặt trời bắn thủng mây xanh và bay vút về phía núi Huyền Ẩn.

Trên Nam Hải có rất nhiều đảo nhỏ như vậy, triều lên là biến mất, triều lui liền lộ ra từ bốn phương tám hương.

Sau khi mở bí cảnh Nam Hải thất bại, Vương Cách La Bảo bèn mang một nhúm nhỏ tu sĩ Mật A quả to còn sót của y trốn lên một hòn đảo nhỏ như vậy… sâu trong đảo nhỏ là một lượng lớn linh thạch và tiên khí.

Các tu sĩ Mật A đang dưỡng thương, Vương Cách La Bảo chậm rãi tới bên Trạc Minh, lo lắng cúi người dịu giọng hỏi:

– Cần đan dược không, hay muốn ta ở với ngươi một lát? Ta cảm thấy ngươi có vẻ rất cô độc.

Trạc Minh nằm dài trên mặt nước, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn trời, lẩm bẩm:

– … Thôi đi, cút.

Vẻ đa tình vờ vĩnh và lệ khí không thể xua tan giữa trán Chu Doanh mất sạch, y lắc đầu với nàng:

Vương Cách La Bảo không cút, mà còn ngồi xuống không chút ghét bỏ và ngâm chân trong nước biển đầy máu.

Trạc Minh chớp mắt một cái:

– Chi bằng ngẫm xem mua chuộc chó chết chủ của ngươi thế nào. Đồ của Triệu gia bị tộc trưởng Mật A các ngươi trộm giấu đi nhiều thế, Lục Ngô cũng chẳng phải không biết tính sổ sách, giờ này chưa biết chừng đã hợp tác truy nã ngươi với núi tiên Lăng Vân rồi.

Vương Cách La Bảo thở dài:

– Vâng.

– Trời không toại ý người.

– Thế còn không đi tìm những tộc nhân ngu xuẩn kia của ngươi?

– Không vội, – Vương Cách La Bảo liếc nhìn những tu sĩ Mật A thảm hại phía xa, giọng khẽ như gió biển – tộc trưởng Mật A câu kết ngoại tộc, ngang nhiên phản loạn, nuôi dưỡng tà ma, phá hỏng địa mạch núi Lăng Vân, khiến vô số người lưu lạc thất tán. Là tà ma được bọn họ nuôi dưỡng, giờ ta về có thể khiến mọi người tin phục sao? Tộc nhân cũng sẽ hận ta.

Trạc Minh đang khắc hình người lên người mình bằng một con dao nhỏ, thợ khắc không tốt, không ai nhìn ra hắn khắc những ai.

Một con mắt của Trạc Minh chuyển từ trên mặt đến bên mặt, nhìn về phía Vương Cách La Bảo:

– Ý ngươi là gì?

– Tiên sơn tổn thất lớn như vậy sẽ không chịu để yên, nếu Lục Ngô mà tìm tới cửa vì chuyện của Triệu gia, tiên sơn sẽ càng có lí do làm khó tộc Mật A, đợi bọn họ phát tiết kha khá rồi ta trở về, tộc nhân tự nhiên sẽ biết đi theo ai để có đường sống.

Trạc Minh cười một tiếng the thé:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ht

– Ha, ngươi đúng là hạng gian trá thối nát số một Nam man.

Vương Cách La Bảo không lay động bởi vậy, xòe lòng bàn tay:

– Về phần Lục Ngô, bọn họ chắc chắn sẽ lên núi Lăng Vân, vì ta đã tìm thấy thứ này trong số đồ tộc trưởng lén giấu.

Bàng Tiển nhìn một cái về phía phủ Trang vương, thấy người giấy bán ma Bạch Lệnh hiện thân không biết từ bao giờ, cũng đang nhìn hầu phủ từ xa.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s