PHONG VÂN NỔI – 13
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Bạch Lệnh lập tức cảm thấy không ổn, chưa kịp hỏi, một phong “hỏi trời” đã rơi vào thư phòng.
– Nhanh hơn cả dự đoán của ta, mấy lão này… sao lại cảm thấy đôi ba câu của mình bắt chẹt được hắn? Lại còn rõ tự tin. – Chu Doanh thoạt tiên cười giễu, sau đó nói với Bạch Lệnh – Mở đi, thư từ đỉnh chính.
Lòng Bạch Lệnh là một mớ bòng bong, trả lời trong vô thức:
– Đoan Duệ điện hạ? – Dự cảm chẳng lành trong lòng Bạch Lệnh ngày một đậm, đưa tay đón “hỏi trời” – Vẫn là để chủ thượng trúc…
Để tiện liên lạc, Bạch Lệnh đeo một thẻ bài chuyển sinh mộc bên người, đúng lúc lòng phiền ý loạn thì nghe thấy phía Hề Bình bỗng hỏi:
Chu Doanh thong thả ngắt lời hắn:
Giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào tấm “vấn thiên” kia như thể thiên tai nhân họa hãi người ẩn giấu trong nét chữ ngay ngắn trên đó, cả người Bạch Lệnh phát ra tiếng giấy “xạc xào”.
Huyền Vô và các đại tà ma giết đỏ cả mắt, đúng lúc này, một tiếng ngâm dài vang lên trên trời, mấy đại cao thủ tập thể ngừng trệ trong một thoáng.
Một bàn tay đỡ lấy khuỷu hắn.
– Chủ thượng, sau này thế tử mà biết…
– Thế thì tám năm trước huynh đã phải chết dưới kiếm Chiếu Đình. – Hề Bình nói.
– Cẩn thật chút, vấn thiên từ đỉnh chính, dù Đoan Duệ điện hạ tuyệt thất tình không so đo lễ nghĩa, thì ngươi nhìn một cái đã xé tính là làm sao?
– Ngài… đã chuẩn bị từ lâu? Từ bao giờ?
Hắn vốn có hiệu quả nhất, bị vây hãm trong hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng méo mó một cách không chút hoang mang và dương dương đắc ý chơi xấu trà trộn ra ngoài. Nhưng lúc này, sau khi đứng yên giây lát, “Thái Tuế” chín chắn điềm tĩnh trước mặt bọn Triệu Cầm Đan bỗng nghiến răng như không nhịn được thêm, cả người hắn run lên.
Bạch Lệnh ngẩng phắt đầu:
Chu Doanh là vãn bối trước mặt hầu gia và bà ngoại, muốn làm huynh trưởng trước mặt Hề Bình, rất nhiều lúc đều không tiện nóng nảy tùy hứng, bởi vậy lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể kiếm chuyện với Bạch Lệnh… y luôn không thoải mái, nên luôn cố ý kiếm chuyện.
Đúng lúc này, một câu tiếng Mật A hiếm gặp truyền tới từ sâu dưới đáy biển.
– Trên đây nói…
Hề Bình hít sâu hai hơi, chỉnh đốn lại mình một cách vừa khó khăn vừa thảm hại, không muốn để lộ sự yếu đuối đáng xấu hổ trước mặt người nhà, nặn ra một tiếng “tam ca” vẫn coi như bình tĩnh từ trong cổ họng.
– Hai Thăng Linh Hạng thị vẫn lạc trong vòng ba năm, độ đậm đặc của linh khí ở tòa Tây núi Tam Nhạc giảm một chút so với năm ngoái, năm sau không bằng năm trước…
– Ờ, kêu ta nhập đạo thanh tịnh. – Chu Doanh “chậc” một tiếng, người giấy đứng đó như tên ngốc, cũng không tới giúp y thay đồ, y đành phải khoác áo ngoài và chỉnh vạt áo một cách chậm rì – Ai cũng biết ta có linh cốt không đạo tâm và chuyên tâm vào chút chuyện ruồi nhặng bu quanh này, muốn giục tên không tiền đồ ta đây trúc cơ, linh sơn đương nhiên phải ban một trái đạo tâm.
Bạch Lệnh:
Bạch Lệnh không biết nói thế nào, cũng không để ý nổi hắn:
– Vậy sao lại là đạo thanh tịnh? Đệ tử nội môn chính thức trên đỉnh Bích Đàm đều ít đi đạo thanh tịnh vô tình, vì sao bọn họ muốn ngài… chủ thượng!
Chu Doanh “suỵt” hắn:
Hắn nhất định có thể nghĩ ra cách lần tìm ra một con đường sống giữa tiên ma, hắn không tin những đạo lí mũ miện đường hoàng kia.
Trong mê cung, sự bình tĩnh vốn đã đầy nguy ngập của Hề Bình suýt nữa bị một câu nói nhẹ tênh của y đập nát tại chỗ.
Chu Doanh không giấu chuyển sinh mộc, y nắm thẻ gỗ trong tay, cất bước vào vườn hoa hầu phủ, nói với Hề Bình bằng thần thức:
– Đừng nói lớn, đạo thanh tịnh cũng là đoạn tuyệt thất tình chứ không đoạn tuyệt lục cảm, ta không điếc được – mang theo hoa quả tươi hôm qua Chu Hoàn gửi tới cho ta và đưa tới hầu phủ.
– Thế thì ta không dạy nổi, không thần thông quảng đại như vậy. – Chu Doanh thở dài, phủ Trang vương rất gần hầu phủ, xe hơi thoáng cái đã tới, người gác cổng thấy y tới bèn vừa vội ra nghênh đón vừa sai người vào báo tin.
Hoàng đế Gia Hòa thời trẻ suốt ngày lo không giữ được hoàng vị của mình, nằm mơ thấy mình bị rắn độc cắn chết, tên con rắn gọi thống nhất là “Chu Doanh”. Thế sự khó lường, hắn rốt cuộc trở thành ngôi cửu ngũ, chẳng những không nở mày nở mặt mà còn bị ti Khai Minh bóp chặt cổ và càng thêm thấp kém. Gửi ít đồ đến phủ anh em cũng không dám gọi là “ban”. Diêu đại nhân thành quốc trượng lại như bị tổn thọ vì vị trí cao này, năm thứ hai đã nhắm mắt xuôi tay, nghe nói trước khi miệng trào bọt mép và ra đi, ông ta đã gào thảm thiết ba tiếng “tiên thánh”, mọi người đều nói tiếng gào này may mắn, ông cụ hẳn đã lên trời làm thần quan.
– Trên đây nói…
– Ba vị trưởng lão kia khi trước một kẻ ủng hộ Lục Ngô vì tư lợi, một kẻ phản đối Lục Ngô vì nhân nghĩa, một kẻ căn bản mặc kệ những thứ này. Kẻ ủng hộ lửng lơ ỡm ờ, kẻ phản đối ấy à, ngược lại cũng không cắn chết luôn, bấy giờ mới khiến Khai Minh và Lục Ngô tùy ý bén rễ nảy mầm. Bởi đây đều là chuyện của nhân gian, tiên sơn vốn ở trên, mọi thứ ở phàm gian đều là điều nhỏ nhặt. Chúa sơn lâm cường thịnh bị thỏ chuột hoảng hốt chạy quàng giẫm hai phát vào đuôi lại còn để bụng chắc? – Chu Doanh thay xong áo ngoài, rút “hỏi trời” khỏi tay Bạch Lệnh, nói hững hờ – Khi chúa sơn lâm nhìn gà hóa cuốc và giơ nanh múa vuốt bất kỳ lúc nào, tức là nó đã già – linh sơn cũng già rồi, Từ gì đó… cái kẻ mặc đồ nữ trà trộn ở núi Tam Nhạc kia tháng trước gửi thư nói thế nào?
– Đoan Duệ điện hạ? – Dự cảm chẳng lành trong lòng Bạch Lệnh ngày một đậm, đưa tay đón “hỏi trời” – Vẫn là để chủ thượng trúc…
Anh chàng bán vé đầu đội mũ nồi màu nâu đỏ thò đầu khỏi cửa sổ xe và lắc một chiếc chuông đồng lớn nhắc người đi đường tránh ra, vừa lắc, chàng ta vừa nhìn lên trời, miệng liên tục niệm, không biết đang cầu ai phù hộ thả mặt trời ra mau.
Chu Doanh “suỵt” hắn:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
Lòng Bạch Lệnh là một mớ bòng bong, trả lời trong vô thức:
Khi rồng khổng lồ đáp xuống, cao thủ Thăng Linh dời non lấp bể đều trở thành thỏ bị mãnh ưng khóa chặt, gần như hết đường trốn thoát dưới mõm rồng và bị đẩy tới tấp xuống biển.
– Hai Thăng Linh Hạng thị vẫn lạc trong vòng ba năm, độ đậm đặc của linh khí ở tòa Tây núi Tam Nhạc giảm một chút so với năm ngoái, năm sau không bằng năm trước…
Linh khí cuồn cuộn trên chiến trường Thăng Linh va chạm với linh khí xối tới từ lục địa tây, cầu nối bên dưới ba đảo Nam Hải rất chơi vơi không bị rung đứt, người phàm Mật A trên đảo hoảng hốt chạy thục mạng lên chỗ cao.
Chỉ thấy mây dày tụ lại, một luồng sáng vàng sáng rực rơi xuống khiến người ta suýt nữa tưởng rằng nhật thực đã qua và trời lại sáng!
– Hạng thị không thể một nhà độc chiếm, núi Tam Nhạc tự nhiên cũng không thể duy ngã độc tôn theo, Tây Sở núi non san sát, khi một đám hổ sói xác thực Hạng Vinh không còn trên nhân thế chính là lúc trăng bạc rơi xuống đất. Về phần Thục… nhờ phúc của tên nhóc kia, vừa nãy ta đã mắt thấy tai nghe linh sơn khóc lớn một hồi – bất kể tà ma Nam Hải có thành công hay không, bắt đầu từ ngày người Mật A thả Triệu thị Ninh An vào nhà mình, núi Lăng Vân đã không được chết tử tế. Một đám người ngoại lai, trong tộc cùng lắm chỉ có mấy tu sĩ cấp thấp trúc cơ vội vàng mà lại lay chuyển được nền móng linh sơn trong tám năm ngắn ngủi, nếu là đại trưởng lão, ngươi có cảnh giác không? Hai con ruồi nhỏ Khai Minh và Lục Ngô này lại chẳng trở nên quan trọng? Các đại năng lại không thể tự mình nhúng tay vào chuyện của phàm gian, muốn Lục Ngô không bị ảnh hưởng bởi tâm phàm, chẳng phải có sẵn đạo thanh tịnh sao?
– Người mà trong lòng muốn mở ra thái bình cho muôn đời sẽ không thể đập nát bầu trời mái che trên đỉnh đầu họ. Ngươi có thể nghĩ rất tốt đẹp, người khác nghe cũng trào dâng nhiệt huyết và sẵn lòng đi theo ngươi, nhưng bởi ném chuột sợ vỡ bình, đến cuối cùng, ngươi sẽ tiến thoái lưỡng nan, những người tràn đầy vui vẻ tin vào lời hứa của ngươi cũng sẽ thất vọng.
Tộc trưởng Mật A đi một bước và niệm một câu mật chú Mật A, ngọn lửa kia liền sáng thêm một phần, bóng dáng chín con rồng trong ngọn lửa liền rõ thêm một chút.
Bạch Lệnh nhìn y khó tin:
Năm ấy ở Tiềm Tu tự, đại trưởng công chúa Đoan Duệ đã để lộ ý này – vị lão tổ tông chẳng thân thiết với điều gì kia từng dừng bước chân, hỏi y một câu gần như lắm lời rằng “thứ mắt ngươi nhìn thấy trông như thế nào?”.
– Hạng thị không thể một nhà độc chiếm, núi Tam Nhạc tự nhiên cũng không thể duy ngã độc tôn theo, Tây Sở núi non san sát, khi một đám hổ sói xác thực Hạng Vinh không còn trên nhân thế chính là lúc trăng bạc rơi xuống đất. Về phần Thục… nhờ phúc của tên nhóc kia, vừa nãy ta đã mắt thấy tai nghe linh sơn khóc lớn một hồi – bất kể tà ma Nam Hải có thành công hay không, bắt đầu từ ngày người Mật A thả Triệu thị Ninh An vào nhà mình, núi Lăng Vân đã không được chết tử tế. Một đám người ngoại lai, trong tộc cùng lắm chỉ có mấy tu sĩ cấp thấp trúc cơ vội vàng mà lại lay chuyển được nền móng linh sơn trong tám năm ngắn ngủi, nếu là đại trưởng lão, ngươi có cảnh giác không? Hai con ruồi nhỏ Khai Minh và Lục Ngô này lại chẳng trở nên quan trọng? Các đại năng lại không thể tự mình nhúng tay vào chuyện của phàm gian, muốn Lục Ngô không bị ảnh hưởng bởi tâm phàm, chẳng phải có sẵn đạo thanh tịnh sao?
– Ngài… đã chuẩn bị từ lâu? Từ bao giờ?
Hắn đứng một thân một mình trước mê cung rối rắm này, gắng sức muốn bình tĩnh lại để nhìn rõ và lần tìm một con đường.
Chu Doanh cười nhưng không nói.
Bạch Lệnh nói năng lộn xộn:
Năm ấy ở Tiềm Tu tự, đại trưởng công chúa Đoan Duệ đã để lộ ý này – vị lão tổ tông chẳng thân thiết với điều gì kia từng dừng bước chân, hỏi y một câu gần như lắm lời rằng “thứ mắt ngươi nhìn thấy trông như thế nào?”.
Bạch Lệnh nhìn y khó tin:
Chu Doanh cúi người chui vào một cỗ xe – giờ ngay cả bờ tây sông Lăng Dương cũng bắt đầu đổi sang dùng xe hơi nước.
Năm ấy y chỉ cách tẩu hỏa nhập ma có một bước, không thanh tịnh nổi… giờ đây, có lẽ cuối cùng y đã có thể chấm dứt vướng bận và tiếp nhận đạo tâm của đại trưởng công chúa.
Y không trả lời.
Nếu nói Ngân Nguyệt luân khiến người ta phát run vô cớ, âm u khắc cốt, thì Cửu Long đỉnh chính là nỗi kinh hoàng thẳng thừng đẫm máu.
Đầu tiên Hề Bình thử đi vào trong một chút, thấy sai lại lùi, nhưng “mê cung” kia biến đổi không dừng một khắc, hắn đi đi về về mấy lần rồi nhanh chóng bị cuốn vào, linh khí xung quanh rối loạn đến mức càng thêm không thể nhìn rõ.
Năm ấy y chỉ cách tẩu hỏa nhập ma có một bước, không thanh tịnh nổi… giờ đây, có lẽ cuối cùng y đã có thể chấm dứt vướng bận và tiếp nhận đạo tâm của đại trưởng công chúa.
Ngươi có thể ngạo ngược trước mặt quần ma thèm nhỏ dãi, bất kham trước mặt thánh nhân uy vũ… cũng có thể cười to ba tiếng trong âm thanh bi ai của sâu kiến sao?
Sau đó, chín cái bóng rồng rạch nát bầu trời bao la. Một bóng người nổi lên trên chiếc đỉnh lớn nơi ánh sáng – chính là đại trưởng lão đạo ngự thú của tộc Tu Dực Lăng Vân mang Cửu Long đỉnh đến.
Bờ đông càng không cần nói, mặt tiền của phòng ốc cửa hàng tập thể lùi về sau, con đường nhỏ lát đá xanh tiểu cô nương chạy qua khi vào thành mua vịt Quế Hoa từ lâu đã được đổi thành đường lớn rộng rãi, “xe lục lạc” chạy qua chạy lại trên đường có thể chở mấy chục người một xe.
– Không cần lo lắng, đạo thanh tịnh cũng không phải chết, ta cũng sẽ không bỏ Khai Minh và Lục Ngô, – Chu Doanh vừa đi ra ngoài vừa nói – dù sao sau này ngươi vẫn đi theo ta giống trước kia, nói không chừng ta sẽ đối xử với ngươi tốt hơn trước.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
Chu Doanh là vãn bối trước mặt hầu gia và bà ngoại, muốn làm huynh trưởng trước mặt Hề Bình, rất nhiều lúc đều không tiện nóng nảy tùy hứng, bởi vậy lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể kiếm chuyện với Bạch Lệnh… y luôn không thoải mái, nên luôn cố ý kiếm chuyện.
– Ta mà là ngươi ấy à, ta sẽ trở về.
Đạo thanh tịnh có thể cắt đứt dục vọng, cũng có thể đoạn tuyệt oán giận, khi ấy hẳn y sẽ dễ hầu hạ hơn nhiều.
Để tiện liên lạc, Bạch Lệnh đeo một thẻ bài chuyển sinh mộc bên người, đúng lúc lòng phiền ý loạn thì nghe thấy phía Hề Bình bỗng hỏi:
Chu Doanh lại không lên tiếng, chỉ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn trời một cái.
– Bạch đại ca, huynh ở bên cạnh tam ca à? Sao huynh ấy không trả lời ta?
Giờ đây được cát bụi tinh luyện mấy chục năm, bước chân lại bỗng trở nên nhanh nhẹn.
Chu Doanh cười nhưng không nói.
Bạch Lệnh không biết nói thế nào, cũng không để ý nổi hắn:
– Chủ thượng, sau này thế tử mà biết…
Huyền Vô bị ba con rồng khổng lồ vây chặt, không rõ sống chết.
Nhưng người Thục phía tây lại đang vùng vẫy giành sự sống.
– Nó sắp về nhà rồi.
Bạch Lệnh sững người.
– Các đại trưởng lão không đưa bảng tên đệ tử cho nó, ta cũng không nhận nổi phong thư này của Đoan Duệ điện hạ. – Chu Doanh nói – Còn sau này… đến lúc đó nói sau.
– Nhanh hơn cả dự đoán của ta, mấy lão này… sao lại cảm thấy đôi ba câu của mình bắt chẹt được hắn? Lại còn rõ tự tin. – Chu Doanh thoạt tiên cười giễu, sau đó nói với Bạch Lệnh – Mở đi, thư từ đỉnh chính.
Trước khi y tới, sau khi y đi, vui buồn của người khác dù sao cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới y nữa.
Chu Doanh mất liên lạc rất lâu cuối cùng cũng lấy chuyển sinh mộc ra.
Bạch Lệnh nói năng lộn xộn:
– Nhưng đạo thanh tịnh từ xưa chưa từng xuất hiện Thiền Thuế mà! Đạo này…
– Nhưng đạo thanh tịnh từ xưa chưa từng xuất hiện Thiền Thuế mà! Đạo này…
– Đừng nói lớn, đạo thanh tịnh cũng là đoạn tuyệt thất tình chứ không đoạn tuyệt lục cảm, ta không điếc được – mang theo hoa quả tươi hôm qua Chu Hoàn gửi tới cho ta và đưa tới hầu phủ.
Chân nguyên tu sĩ đã chết xô lên mặt biển, bọt sủi khắp nơi hệt như đun sôi. Kim giáp tranh kia không hổ là hung thú lớn có thể nhai sống bán tiên, bụng dạ chắc như làm bằng sắt vậy, Ngụy Thành Hưởng bị vây hãm trong dạ dày nó còn chưa kịp vùng vẫy ra ngoài thì đã bị đủ loại xác vụn đè xuống chôn vùi dưới đáy biển, trong lúc nhất thời, nàng cùng múa với tim gan lòng phổi, cảm thấy bản thân quả thực đã trở thành nguyên liệu dưới đáy nồi “nội tạng lợn hầm”.
– Trời ạ, ngươi còn nghĩ rõ xa. – Chu Doanh nghe vậy cười thành tiếng – Ta cũng không cầu Thiền Thuế.
Hoàng đế Gia Hòa thời trẻ suốt ngày lo không giữ được hoàng vị của mình, nằm mơ thấy mình bị rắn độc cắn chết, tên con rắn gọi thống nhất là “Chu Doanh”. Thế sự khó lường, hắn rốt cuộc trở thành ngôi cửu ngũ, chẳng những không nở mày nở mặt mà còn bị ti Khai Minh bóp chặt cổ và càng thêm thấp kém. Gửi ít đồ đến phủ anh em cũng không dám gọi là “ban”. Diêu đại nhân thành quốc trượng lại như bị tổn thọ vì vị trí cao này, năm thứ hai đã nhắm mắt xuôi tay, nghe nói trước khi miệng trào bọt mép và ra đi, ông ta đã gào thảm thiết ba tiếng “tiên thánh”, mọi người đều nói tiếng gào này may mắn, ông cụ hẳn đã lên trời làm thần quan.
Nhật thực vẫn chưa qua, đèn hoa Kim Bình sáng một cách hoang mang.
Bạch Lệnh:
Hôm nay Kim Bình không quang, nhưng vẫn coi như yên lành.
– Không cần lo lắng, đạo thanh tịnh cũng không phải chết, ta cũng sẽ không bỏ Khai Minh và Lục Ngô, – Chu Doanh vừa đi ra ngoài vừa nói – dù sao sau này ngươi vẫn đi theo ta giống trước kia, nói không chừng ta sẽ đối xử với ngươi tốt hơn trước.
– Thế… thế ngài cầu điều gì?
– Các đại trưởng lão không đưa bảng tên đệ tử cho nó, ta cũng không nhận nổi phong thư này của Đoan Duệ điện hạ. – Chu Doanh nói – Còn sau này… đến lúc đó nói sau.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
Chu Doanh lại không lên tiếng, chỉ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn trời một cái.
Nhật thực vẫn chưa qua, đèn hoa Kim Bình sáng một cách hoang mang.
Giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào tấm “vấn thiên” kia như thể thiên tai nhân họa hãi người ẩn giấu trong nét chữ ngay ngắn trên đó, cả người Bạch Lệnh phát ra tiếng giấy “xạc xào”.
Thuở thiếu thời y bệnh lâu ngày, không thể cười to nói lớn, bởi vậy luôn luôn già dặn, mỗi lời nói mỗi hành động đều trầm.
Giờ đây được cát bụi tinh luyện mấy chục năm, bước chân lại bỗng trở nên nhanh nhẹn.
– Vừa nãy nhận được phong thư của nội môn, biết được Ti Mệnh đại trưởng lão đích thân đến nên không dám làm phiền, ông ta đi chưa?
Chín con rồng đồng thanh gầm thét, tiếng gầm trùm lên Nam Hải.
Chu Doanh cúi người chui vào một cỗ xe – giờ ngay cả bờ tây sông Lăng Dương cũng bắt đầu đổi sang dùng xe hơi nước.
Bờ đông càng không cần nói, mặt tiền của phòng ốc cửa hàng tập thể lùi về sau, con đường nhỏ lát đá xanh tiểu cô nương chạy qua khi vào thành mua vịt Quế Hoa từ lâu đã được đổi thành đường lớn rộng rãi, “xe lục lạc” chạy qua chạy lại trên đường có thể chở mấy chục người một xe.
*Trà làm từ búp trà non mơn mởn hái trước cốc vũ (05/04 – 20/04).
Anh chàng bán vé đầu đội mũ nồi màu nâu đỏ thò đầu khỏi cửa sổ xe và lắc một chiếc chuông đồng lớn nhắc người đi đường tránh ra, vừa lắc, chàng ta vừa nhìn lên trời, miệng liên tục niệm, không biết đang cầu ai phù hộ thả mặt trời ra mau.
– Huynh biết rồi. – Dù đã cố thở thật chậm, giọng Hề Bình vẫn hơi biến điệu – Huynh biết rồi – sao, tam ca, huynh tới dạy ta chịu khổ chịu nhục à?
Hôm nay Kim Bình không quang, nhưng vẫn coi như yên lành.
– Sĩ Dung, ta biết ngươi không thể nghĩ thông, nhưng sự thật chính là như vậy.
Nhưng người Thục phía tây lại đang vùng vẫy giành sự sống.
Linh phong hỗn loạn thổi qua dãy Lăng Vân và lao thẳng đến Nam Hải.
Vảy rồng chiếu sáng nước biển đen kịt, bóng dáng những tà ma Thăng Linh hoảng hốt chạy quàng gần như dừng hình trong khoảnh khắc đó.
Mưa xối xả như trút trên lục địa tây vốn đã vào mùa mưa, địa mạch gãy lìa, đập lớn vỡ tung, tu sĩ nội môn núi Lăng Vân và Hàng Long kỵ bay loạn khắp nơi như ruồi không đầu.
– … Như nào?
Trên không của bí cảnh Nam Hải, Huyền Vô suýt nữa biến thành “gạch đập cửa” thoát vây bởi Dư Thường chọc ngang một gậy.
Vương Cách La Bảo và Trạc Minh sắp thành lại bại.
– Linh sơn đã ngàn năm, cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi, ngươi không phải người hiệu lệnh quần ma, đừng cứng đầu nữa. – Chu Doanh uống một ngụm trà vũ tiền* mới của hầu phủ, như hồi trẻ xua Hề Bình đi đọc sách vậy, y dặn rằng – Làm xong việc được giao thì về nhà.
Huyền Vô đâu có cho bọn họ chạy trốn, thần thức Thiền Thuế lập tức bao phủ toàn bộ Nam Hải và vây hãm toàn thể Thăng Linh. Tu sĩ Mật A liều mạng bảo vệ Vương Cách La Bảo, linh thú ùn ùn không ngớt được tu sĩ đạo ngự thú gọi ra, trên biển trở thành một cái lò mổ.
– Thế… thế ngài cầu điều gì?
Dư Thường lâm trận trở giáo có thể khiến người ta hận đến mức muốn quật mười tám đời tổ tông nhà y, ai tóm được cơ hội cũng đều phải cho y một phát.
Tộc trưởng Mật A hít sâu một hơi, bàn tay nâng ngọn lửa đã rữa đến mức nhìn thấy xương, hốc mắt ông ta chực nứt ra, sắp gầm lên câu mật chú cuối cùng.
Và tuy y đã cứu Huyền Vô một lần, nhưng Huyền Vô cũng không hề coi y là “người ngoài”, đối xử bình đẳng đưa vào loại hình “tà ma nộp mạng đây” – đánh giá về bản thân của Dư Thường vô cùng chuẩn xác, trên đời quả nhiên không có ai khó khăn hơn y.
Hề Bình:
Mấy đại cao thủ đương thời đấu nhau thành một mớ hỗn độn, các tu sĩ Trúc Cơ và linh thú xen lẫn trong đó chết như ngả rạ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
Chân nguyên tu sĩ đã chết xô lên mặt biển, bọt sủi khắp nơi hệt như đun sôi. Kim giáp tranh kia không hổ là hung thú lớn có thể nhai sống bán tiên, bụng dạ chắc như làm bằng sắt vậy, Ngụy Thành Hưởng bị vây hãm trong dạ dày nó còn chưa kịp vùng vẫy ra ngoài thì đã bị đủ loại xác vụn đè xuống chôn vùi dưới đáy biển, trong lúc nhất thời, nàng cùng múa với tim gan lòng phổi, cảm thấy bản thân quả thực đã trở thành nguyên liệu dưới đáy nồi “nội tạng lợn hầm”.
Linh khí cuồn cuộn trên chiến trường Thăng Linh va chạm với linh khí xối tới từ lục địa tây, cầu nối bên dưới ba đảo Nam Hải rất chơi vơi không bị rung đứt, người phàm Mật A trên đảo hoảng hốt chạy thục mạng lên chỗ cao.
Một vị đan tu tộc Mật A ngẩng đầu nhả ra vài bọt khí, đưa giọng nói của mình lên trời:
Ba đại Thăng Linh Mật A bị Vương Cách La Bảo lâm trận hất đi xuất hiện từ hư không dưới đáy biển, tay tộc trưởng Mật A mắt xanh nâng một ngọn lửa u lam cháy dưới đáy biển.
Lúc này, một than khẽ bỗng truyền đến bên tai hắn:
Dưới sự che chắn của mặt biển dâng lên, Hề Bình đeo “Hàng Nhái”, vừa đang tiếp tục liên hệ với Bạch Lệnh cũng không trả lời, vừa biến thành dáng vẻ của một Trúc Cơ Triệu gia và lặn vào theo mật đạo dưới đáy biển.
Mật đạo nối liền từ rìa núi Lăng Vân đến Nam Hải kia lại có thể là một thứ khổng lồ khiến người ta không thể ngờ tới. Hề Bình quét qua bằng thần thức chỉ thấy như quét qua một đống đay rối – trong đây như một không gian giới tử trùng điệp, quanh co uốn lượn, thông khắp bốn phía, ai có tu vi hơi thấp lạc vào thì e rằng nhìn một cái cũng phải tẩu hỏa nhập ma.
Mật đạo nối liền từ rìa núi Lăng Vân đến Nam Hải kia lại có thể là một thứ khổng lồ khiến người ta không thể ngờ tới. Hề Bình quét qua bằng thần thức chỉ thấy như quét qua một đống đay rối – trong đây như một không gian giới tử trùng điệp, quanh co uốn lượn, thông khắp bốn phía, ai có tu vi hơi thấp lạc vào thì e rằng nhìn một cái cũng phải tẩu hỏa nhập ma.
Hắn đứng một thân một mình trước mê cung rối rắm này, gắng sức muốn bình tĩnh lại để nhìn rõ và lần tìm một con đường.
Đầu tiên Hề Bình thử đi vào trong một chút, thấy sai lại lùi, nhưng “mê cung” kia biến đổi không dừng một khắc, hắn đi đi về về mấy lần rồi nhanh chóng bị cuốn vào, linh khí xung quanh rối loạn đến mức càng thêm không thể nhìn rõ.
Và tuy y đã cứu Huyền Vô một lần, nhưng Huyền Vô cũng không hề coi y là “người ngoài”, đối xử bình đẳng đưa vào loại hình “tà ma nộp mạng đây” – đánh giá về bản thân của Dư Thường vô cùng chuẩn xác, trên đời quả nhiên không có ai khó khăn hơn y.
Vương Cách La Bảo và Trạc Minh sắp thành lại bại.
Hắn vốn có hiệu quả nhất, bị vây hãm trong hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng méo mó một cách không chút hoang mang và dương dương đắc ý chơi xấu trà trộn ra ngoài. Nhưng lúc này, sau khi đứng yên giây lát, “Thái Tuế” chín chắn điềm tĩnh trước mặt bọn Triệu Cầm Đan bỗng nghiến răng như không nhịn được thêm, cả người hắn run lên.
– Nếu có thể để tiếng xấu muôn đời, sống chết nào đâu đáng nhắc? – Chu Doanh cười bảo – Chỉ có những tên ác ôn một lòng một dạ bò lên khiến những kẻ khác chết hết và không tiếc việc sinh linh đồ thán mới có thể chọc thủng trời.
Lúc này, một than khẽ bỗng truyền đến bên tai hắn:
– Ta mà là ngươi ấy à, ta sẽ trở về.
Thuở thiếu thời y bệnh lâu ngày, không thể cười to nói lớn, bởi vậy luôn luôn già dặn, mỗi lời nói mỗi hành động đều trầm.
Chu Doanh mất liên lạc rất lâu cuối cùng cũng lấy chuyển sinh mộc ra.
Hề Bình hít sâu hai hơi, chỉnh đốn lại mình một cách vừa khó khăn vừa thảm hại, không muốn để lộ sự yếu đuối đáng xấu hổ trước mặt người nhà, nặn ra một tiếng “tam ca” vẫn coi như bình tĩnh từ trong cổ họng.
– Cẩn thật chút, vấn thiên từ đỉnh chính, dù Đoan Duệ điện hạ tuyệt thất tình không so đo lễ nghĩa, thì ngươi nhìn một cái đã xé tính là làm sao?
– Vừa nãy nhận được phong thư của nội môn, biết được Ti Mệnh đại trưởng lão đích thân đến nên không dám làm phiền, ông ta đi chưa?
– Huynh biết rồi. – Dù đã cố thở thật chậm, giọng Hề Bình vẫn hơi lạc đi – Huynh biết rồi – sao, tam ca, huynh tới dạy ta chịu khổ chịu nhục à?
– Thế thì ta không dạy nổi, không thần thông quảng đại như vậy. – Chu Doanh thở dài, phủ Trang vương rất gần hầu phủ, xe hơi thoáng cái đã tới, người gác cổng thấy y tới bèn vừa vội ra nghênh đón vừa sai người vào báo tin.
Chu Doanh không giấu chuyển sinh mộc, y nắm thẻ gỗ trong tay, cất bước vào vườn hoa hầu phủ, nói với Hề Bình bằng thần thức:
– Ngươi không thể. – Chu Doanh nói ôn hòa mà lạnh lẽo – Nếu ngươi có thể, quần ma biển Vô Độ đã đập nát chuông Kiếp tám năm trước rồi.
Y không trả lời.
– Ngươi không muốn về nhà sao? Nhà ngươi vừa sửa sân, thềm đá được mài nhẵn hơn rất nhiều, hoa sen trong sân nở cả rồi, bóng râm rất vừa phải đó.
Linh phong hỗn loạn thổi qua dãy Lăng Vân và lao thẳng đến Nam Hải.
Trong mê cung, sự bình tĩnh vốn đã đầy nguy ngập của Hề Bình suýt nữa bị một câu nói nhẹ tênh của y đập nát tại chỗ.
– Sĩ Dung, ta biết ngươi không thể nghĩ thông, nhưng sự thật chính là như vậy.
Dưới sự che chắn của mặt biển dâng lên, Hề Bình đeo “Hàng Nhái”, vừa đang tiếp tục liên hệ với Bạch Lệnh cũng không trả lời, vừa biến thành dáng vẻ của một Trúc Cơ Triệu gia và lặn vào theo mật đạo dưới đáy biển.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
– … Như nào?
– Người mà trong lòng muốn mở ra thái bình cho muôn đời sẽ không thể đập nát bầu trời mái che trên đỉnh đầu họ. Ngươi có thể nghĩ rất tốt đẹp, người khác nghe cũng trào dâng nhiệt huyết và sẵn lòng đi theo ngươi, nhưng bởi ném chuột sợ vỡ bình, đến cuối cùng, ngươi sẽ tiến thoái lưỡng nan, những người tràn đầy vui vẻ tin vào lời hứa của ngươi cũng sẽ thất vọng.
Huyền Vô đâu có cho bọn họ chạy trốn, thần thức Thiền Thuế lập tức bao phủ toàn bộ Nam Hải và vây hãm toàn thể Thăng Linh. Tu sĩ Mật A liều mạng bảo vệ Vương Cách La Bảo, linh thú ùn ùn không ngớt được tu sĩ đạo ngự thú gọi ra, trên biển trở thành một cái lò mổ.
– Huynh cứ bảo ta không thể thôi. – Hề Bình nói.
– Ngươi không thể. – Chu Doanh nói ôn hòa mà lạnh lẽo – Nếu ngươi có thể, quần ma biển Vô Độ đã đập nát chuông Kiếp tám năm trước rồi.
– Thế thì tám năm trước huynh đã phải chết dưới kiếm Chiếu Đình. – Hề Bình nói.
– Chọc ngươi chơi đó, ta đang ở nhà ngươi. – Chu Doanh đặt thẻ gỗ lên chiếc bàn nhỏ, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Vĩnh Ninh hầu, lần này, y trực tiếp mở miệng nói với Hề Bình – Trời giáng dị tượng, Hề Duyệt đến tháp Thanh Long canh giữ rồi, ta không yên tâm, đưa Bạch Lệnh đến xem thử. Người Mật A giỏi bẫy và ảo cảnh, kéo thần thức ta qua, ta dẫn ngươi ra ngoài.
– Nếu có thể để tiếng xấu muôn đời, sống chết nào đâu đáng nhắc? – Chu Doanh cười bảo – Chỉ có những tên ác ôn một lòng một dạ bò lên khiến những kẻ khác chết hết và không tiếc việc sinh linh đồ thán mới có thể chọc thủng trời.
Hề Bình:
Trên không của bí cảnh Nam Hải, Huyền Vô suýt nữa biến thành “gạch đập cửa” thoát vây bởi Dư Thường chọc ngang một gậy.
Một bàn tay đỡ lấy khuỷu hắn.
– Huynh đừng khuyên nữa, ta không… ta cũng chẳng tin, ta có thể…
Bạch Lệnh lập tức cảm thấy không ổn, chưa kịp hỏi, một phong “hỏi trời” đã rơi vào thư phòng.
– Tam ca!
Hắn nhất định có thể nghĩ ra cách lần tìm ra một con đường sống giữa tiên ma, hắn không tin những đạo lí mũ miện đường hoàng kia.
Chu Doanh thong thả ngắt lời hắn:
– Nếu ta nói, giờ núi Huyền Ẩn đang muốn mạng của ta, ta nguy hiểm cận kề, muốn ngươi lập tức đoạt lấy bí cảnh Nam Hải làm căn cơ, cứ phản như vậy làm núi Lăng Vân kia sụp thành ngói vỡ, hàng trăm triệu Nam man biên thùy chết không chỗ chôn, ngươi có đi không?
Ngươi có thể ngạo ngược trước mặt quần ma thèm nhỏ dãi, bất kham trước mặt thánh nhân uy vũ… cũng có thể cười to ba tiếng trong âm thanh bi ai của sâu kiến sao?
Hề Bình:
– Tà ma ngoại đạo muốn trộm nền móng linh sơn, phá hỏng quốc mạch Đại Thục ta, tội đáng muôn chết.
– Tam ca!
– Chọc ngươi chơi đó, ta đang ở nhà ngươi. – Chu Doanh đặt thẻ gỗ lên chiếc bàn nhỏ, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vĩnh Ninh hầu, lần này, y trực tiếp mở miệng nói với Hề Bình – Trời giáng dị tượng, Hề Duyệt đến tháp Thanh Long canh giữ rồi, ta không yên tâm, đưa Bạch Lệnh đến xem thử. Người Mật A giỏi bẫy và ảo cảnh, kéo thần thức ta qua, ta dẫn ngươi ra ngoài.
– Linh sơn đã ngàn năm, cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi, ngươi không phải người hiệu lệnh quần ma, đừng cứng đầu nữa. – Chu Doanh uống một ngụm trà vũ tiền* mới của hầu phủ, như hồi trẻ xua Hề Bình đi đọc sách vậy, y dặn rằng – Làm xong việc được giao thì về nhà.
*Trà làm từ búp trà non mơn mởn hái trước cốc vũ (05/04 – 20/04).
Trên Nam Hải, linh khí điên cuồng liều mạng trút vào bí cảnh, nhưng mãi vẫn không đủ.
Huyền Vô và các đại tà ma giết đỏ cả mắt, đúng lúc này, một tiếng ngâm dài vang lên trên trời, mấy đại cao thủ tập thể ngừng trệ trong một thoáng.
Chỉ thấy mây dày tụ lại, một luồng sáng vàng sáng rực rơi xuống khiến người ta suýt nữa tưởng rằng nhật thực đã qua và trời lại sáng!
Sau đó, chín cái bóng rồng rạch nát bầu trời bao la. Một bóng người nổi lên trên chiếc đỉnh lớn nơi ánh sáng – chính là đại trưởng lão đạo ngự thú của tộc Tu Dực Lăng Vân mang Cửu Long đỉnh đến.
– Huynh cứ bảo ta không thể thôi. – Hề Bình nói.
– Tà ma ngoại đạo muốn trộm nền móng linh sơn, phá hỏng quốc mạch Đại Thục ta, tội đáng muôn chết.
Chín con rồng đồng thanh gầm thét, tiếng gầm trùm lên Nam Hải.
– Chém chư tà trước, rồi bắt kẻ phản nghịch, không được để một sợi linh khí tiết ra ngoài nhiễu loạn Nam Hải!
Ngoài Huyền Vô nhìn thẳng vào Cửu Long đỉnh, chúng Thăng Linh đều cảm nhận được uy áp của thần khí trấn sơn, đại trưởng lão Lăng Vân hạ lệnh một tiếng, chín con rồng gào thét lao xuống.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fn
Nếu nói Ngân Nguyệt luân khiến người ta phát run vô cớ, âm u khắc cốt, thì Cửu Long đỉnh chính là nỗi kinh hoàng thẳng thừng đẫm máu.
Khi rồng khổng lồ đáp xuống, cao thủ Thăng Linh dời non lấp bể đều trở thành thỏ bị mãnh ưng khóa chặt, gần như hết đường trốn thoát dưới mõm rồng và bị đẩy tới tấp xuống biển.
Rồng xanh hút một hơi hết già nửa vòng xoáy nước trên biển, xác thịt lẫn chân nguyên của tu sĩ Trúc Cơ chết thảm chui hết vào bụng nó không sót một chút.
Huyền Vô bị ba con rồng khổng lồ vây chặt, không rõ sống chết.
Trên Nam Hải, linh khí điên cuồng liều mạng trút vào bí cảnh, nhưng mãi vẫn không đủ.
Vảy rồng chiếu sáng nước biển đen kịt, bóng dáng những tà ma Thăng Linh hoảng hốt chạy quàng gần như dừng hình trong khoảnh khắc đó.
– Ba vị trưởng lão kia khi trước một kẻ ủng hộ Lục Ngô vì tư lợi, một kẻ phản đối Lục Ngô vì nhân nghĩa, một kẻ căn bản mặc kệ những thứ này. Kẻ ủng hộ lửng lơ ỡm ờ, kẻ phản đối ấy à, ngược lại cũng không cắn chết luôn, bấy giờ mới khiến Khai Minh và Lục Ngô tùy ý bén rễ nảy mầm. Bởi đây đều là chuyện của nhân gian, tiên sơn vốn ở trên, mọi thứ ở phàm gian đều là điều nhỏ nhặt. Chúa sơn lâm cường thịnh bị thỏ chuột hoảng hốt chạy quàng giẫm hai phát vào đuôi lại còn để bụng chắc? – Chu Doanh thay xong áo ngoài, rút “hỏi trời” khỏi tay Bạch Lệnh, nói hững hờ – Khi chúa sơn lâm nhìn gà hóa cuốc và giơ nanh múa vuốt bất kỳ lúc nào, tức là nó đã già – linh sơn cũng già rồi, Từ gì đó… cái kẻ mặc đồ nữ trà trộn ở núi Tam Nhạc kia tháng trước gửi thư nói thế nào?
Đúng lúc này, một câu tiếng Mật A hiếm gặp truyền tới từ sâu dưới đáy biển.
Ba đại Thăng Linh Mật A bị Vương Cách La Bảo lâm trận hất đi xuất hiện từ hư không dưới đáy biển, tay tộc trưởng Mật A mắt xanh nâng một ngọn lửa u lam cháy dưới đáy biển.
Tộc trưởng Mật A đi một bước và niệm một câu mật chú Mật A, ngọn lửa kia liền sáng thêm một phần, bóng dáng chín con rồng trong ngọn lửa liền rõ thêm một chút.
Thất khiếu tộc trưởng Mật A nứt ra và chảy máu, nhưng bàn tay nâng quả cầu lửa không mảy may nhúc nhích, cử động của chín con rồng như trời phạt dần ngừng trệ như rối giật dây, cuối cùng chỉ có thể giãy giụa rất khẽ tại chỗ.
Một vị đan tu tộc Mật A ngẩng đầu nhả ra vài bọt khí, đưa giọng nói của mình lên trời:
– Lí trưởng lão, phải chăng các ngươi đã quên Cửu Long đỉnh cũng có phần của tộc Mật A. Đây là minh Cửu Long đỉnh mà lão tộc trưởng “bế quan” kia của bọn ta đổi bằng mạng, hôm nay sẽ để chư vị gặp một lần…
Hề Bình:
– Nó sắp về nhà rồi.
Tộc trưởng Mật A hít sâu một hơi, bàn tay nâng ngọn lửa đã rữa đến mức nhìn thấy xương, hốc mắt ông ta chực nứt ra, sắp gầm lên câu mật chú cuối cùng.