THÁI TUẾ – CHƯƠNG 153

PHONG VÂN NỔI – 11

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Đông hoàng nói gì đó, Dư Thường không nghe kĩ, y chỉ hận không thể bóp chết bản thân khinh địch năm đó – trong huyết khế thư không có thỏa thuận hai bên không thể trở mặt giết người sau đó, năm đó y đã tính rất đẹp, trước tiên kí huyết khế thư làm giảm sự phòng bị của đối phương, đợi lợi dụng xong rồi lại bất thình lình giết hắn, dù sao cũng không cần phải trả nợ cho người chết.

Cứ ngây thơ một lần như vậy, tảng đá vỡ y tự bê tám năm sau vẫn đang đập vào chân.

Bên tai Hề Bình tràn ngập âm thanh như luyện ngục, tay nắm túi gấm đựng bùa bình an cháy thành than – nó tên là “bình an”, thân mình lo không xong, cũng không hề có thể thực sự bảo vệ thân thể… từng bị chém thành muôn mảnh nghiền xương thành tro bò ra từ đáy biển Vô Độ này.

Ngay sau đó, thứ mùi xạ hương nồng nặc trên người khỉ che mắt ập tới, Triệu Cầm Đan ngẩng đầu giật nảy mình, thấy vô số linh thú mặt mũi dữ tợn đổ ập về phía mọi người, miệng còn phát ra tiếng kêu kì dị – có chim lớn mỏ dài như móc câu, linh xà nhanh như chớp, thú khổng lồ trên ngà còn dính vết máu lăn tới như núi!

– Chỉ vì cái này mà ngươi để ta một chọi một đám, từ nay bị đồng đạo truy sát đến chân trời góc bể? – Dư Thường nghe Thái Tuế nói ngắn gọn về dị trạng của núi Lăng Vân, quả thực sắp điên, nói nhanh đến mức quên mất phong độ – Đạo hữu, có phải ngươi bị bệnh gì không? Núi Lăng Vân chết hay không thì tùy, liên quan gì đến ngươi với ta? Vả lại đó là do một tộc phản loạn gây nên sao? Mâu thuẫn Mật A Tu Dực đã có từ lâu, tà ma… à, sao ngươi không nói bắt đầu từ mười lăm tháng tám Thu Sát thăng linh, theo như lời ngươi thì chúng ta đi tự sát hết cho xong!

– Bớt nói nhảm, dù sao hôm nay Huyền Vô mà bị lấp vào cái bí cảnh chết tiệt kia ở Nam Hải là coi như ngươi vi phạm giao ước.

Hề Bình ngắt lời:

– Hề Bình, Hề Sĩ Dung!

Triệu Cầm Đan lấy chuyển sinh mộc ra khỏi ngực:

Đệ tử tiên môn, đại tà ma, Thái Tuế, Lục Ngô, Thôi Dư Cam, Thôi Bộ Quỳnh… tất cả mũ giáp hộ thân hắn đã dùng trong những năm qua tan thành mây khói trong chớp mắt, tâm thần Hề Bình chấn động dữ dội trong giây lát.

– Bớt nói nhảm, dù sao hôm nay Huyền Vô mà bị lấp vào cái bí cảnh chết tiệt kia ở Nam Hải là coi như ngươi vi phạm giao ước.

Y nhập đạo ở độ tuổi nhỏ hiếm gặp trên đời, từng viên linh thạch tan vào chân nguyên y đều ngậm máu và nước mắt để giành được, chống lại xăm mặt, bò hơn bốn trăm năm, cuối cùng cũng bò đến điểm xuất phát của đám cháu con thế gia vọng tộc kia – dưới chân linh sơn.

– Đi!

Dư Thường: …

Đông hoàng nói gì đó, Dư Thường không nghe kĩ, y chỉ hận không thể bóp chết bản thân khinh địch năm đó – trong huyết khế thư không có thỏa thuận hai bên không thể trở mặt giết người sau đó, năm đó y đã tính rất đẹp, trước tiên kí huyết khế thư làm giảm sự phòng bị của đối phương, đợi lợi dụng xong rồi lại bất thình lình giết hắn, dù sao cũng không cần phải trả nợ cho người chết.

Tiên sư ngươi!

Lục Ngô dẫn đầu gần như ngây ra, nhưng giây lát sau lại thấy nơi bị chôn vùi kia động đậy. Vô số chuyển sinh mộc mọc như điên trong chớp mắt và gắng sức đẩy ra một khe hở để thoát thân.

Hề Bình còn chưa kịp bình tĩnh lại từ khoảnh khắc sinh tử đã cảm nhận được một cây chuyển sinh mộc đặc biệt liên hệ với hắn. Chuyển sinh mộc là cây sống kèm của hắn, nhưng thật kì dị là hắn không cảm nhận được vị trí của cây đó.

Và lúc này, Đông Hoàng đã vác kích Đông Hoàng lên và xông về phía Huyền Vô, bọn Sói Tuyết tuy không hùa theo, nhưng lúc này lợi ích nhất trí, đương nhiên cũng tới tấp đi theo.

Đám ô hợp tầm thường xoàng xĩnh giữa phàm trần kia ngu muội hèn yếu, tự lún dưới bùn, chỉ biết ném lệ khí về phía kẻ yếu hơn, bọn họ sống có giá trị gì ngoài việc ăn cơm tạo cứt?

Triệu Cầm Đan ngửi thấy gió tanh.

Dư Thường chậm một bước, rồi nhún người tan vào cái bóng trên mặt nước.

– Linh sơn còn, chư tà không thể ngẩng đầu, bách tính mới có thể an thân… linh sơn vốn sinh ra bởi chính lòng dân, sao có thể sụp đổ vì lòng dân? – Chương Giác nói không chút hoang mang – Kẻ hủy linh sơn chỉ có ma trong lòng người. Lan Thương năm ấy như thế, Lăng Vân hiện tại cũng như thế. Tu Dực thiện chiến, Mật A khéo léo, Thiên Ba chân nhân hợp sức hai tộc dẹp yên quần ma, bình lục địa tây. Nay hai tộc lục đục như thế, nguyện vọng ban đầu của lão tổ Nguyệt Mãn bị những hậu nhân bất hiếu này xé nát, đến mức tà ma nhằm lúc yếu lẻn vào, linh sơn dựa vào đâu để tiếp tục? Chúng sinh dưới chân núi nương nhờ vào đâu?

Tiên sư ngươi!

– Ngươi làm gì đấy?!

Y nhập đạo ở độ tuổi nhỏ hiếm gặp trên đời, từng viên linh thạch tan vào chân nguyên y đều ngậm máu và nước mắt để giành được, chống lại xăm mặt, bò hơn bốn trăm năm, cuối cùng cũng bò đến điểm xuất phát của đám cháu con thế gia vọng tộc kia – dưới chân linh sơn.

Hắn vốn là…

Không ai trên đời này có tư chất tốt hơn y, không ai có tâm chí vững hơn y, không ai có con đường trắc trở hơn y.

Huyền Vô thừa cơ giãy mạnh một cái, Trạc Minh gần như bị y “nhổ tận rễ”.

Đám ô hợp tầm thường xoàng xĩnh giữa phàm trần kia ngu muội hèn yếu, tự lún dưới bùn, chỉ biết ném lệ khí về phía kẻ yếu hơn, bọn họ sống có giá trị gì ngoài việc ăn cơm tạo cứt?

Gác đồng hồ báo giờ trong trấn đổ sụp như một đống đất cát, còn chưa được thời gian một chớp mắt, đá núi và bùn đất đã chôn vùi trấn nhỏ kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Phế vật chẳng lẽ không nên chết đi?

Chưa kịp tìm chỗ đặt thuồng luồng cưỡi mây xuống đã nghe thấy một tiếng động rất lớn, sườn núi cách đó không xa bị địa mạch sụp đổ chấn động sập, những tảng đá khổng lồ mang theo cơn giận lôi đình gieo xuống trấn nhỏ giáp Tuyền Thành.

Hề Bình chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một tấm bảng tên đệ tử đỉnh Phi Quỳnh núi Huyền Ẩn rơi vào tay hắn – chưa tới hai lạng, là ngục tù kiên cố không thể phá vỡ hơn cả ngục củ sen của vô tâm liên.

Chết mẹ ngươi đi Thái Tuế!

Chưa nói xong, ông bỗng bị Triệu Cầm Đan kéo – tiếng kêu kinh hãi của những người dân bách loạn vang lên, mấy con linh thú va đụng lung tung không biết trồi ra từ đâu và xô nát gian nhà nhỏ của Lê lão.

Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn:

Trạc Minh lúc ấy trở tay không kịp, ngó sen buông lỏng trong chớp mắt.

Mấy đại Thăng Linh lướt tới cạnh Huyền Vô trong chớp mắt, kiếm, kích, chướng độc được phóng ra cùng lúc, ánh mắt chứa sát ý của Dư Thường hướng về phía sống lưng Huyền Vô.

Trừ khi…

Trên trời xanh dưới suối vàng, bất kể thần thức được “yên vân liễu” kia giấu trong ngó ngách xó xỉnh nào cũng sẽ bị lời này chạm vào, chỉ cần thần thức bị chạm vào, ấn hoa sen sẽ bắt được hắn.

Chỉ thiếu một bước, lấy linh sơn dễ như trở bàn tay!

– Triệu tiểu thư, tận dụng thời cơ, cô có thể trúc…

Y ngang nhiên làm trái giao ước, huyết khế thư tự tay kí tám năm trước lập tức cắn trả, máu cả người Dư Thường như bị đun sôi và cuồn cuộn qua trăm xương y. Ngay sau đó là linh khiếu phong bế, chân nguyên đóng băng, huyết khế thư khóa chặt kinh mạch y và ghì chặt y lại tại chỗ… rồi đạo tâm y bắt đầu chấn động, chuyện xưa đã qua nhiều năm lướt qua trước mắt như ảo giác, một lần nữa, y trở lại làm đứa bé bất lực nhào vào đống lửa nọ.

Và lúc này, Đông Hoàng đã vác kích Đông Hoàng lên và xông về phía Huyền Vô, bọn Sói Tuyết tuy không hùa theo, nhưng lúc này lợi ích nhất trí, đương nhiên cũng tới tấp đi theo.

Chiếc sừng lớn mĩ lệ khiến người ta thán phục buông sau lưng chống cằm con rắn lớn, “điềm lành” giống với bùa bình an, đều là bọt nước không lo nổi thân mình.

Đôi mắt đỏ xăm mặt linh tướng để lại cho Dư Thường gần như sắp nhỏ máu.

Dư Thường trong cái bóng bất thình lình nhảy ra và bắn ngược sát chiêu chúng Thăng Linh đang đánh, ngay sau đó một cây gai nhọn chợt thoát khỏi mặt nước và khêu về phía ngó sen quấn trên người Huyền Vô.

– Ngươi làm gì đấy?!

– Sư phụ, – Hề Bình ngơ ngác nói – ta… ta không hiểu.

– Họ Dư!

Bàn tay be bét máu thịt của Trạc Minh ấn lên thẻ bài chuyển sinh mộc, máu của hắn thấm vào, ấn hoa sen tan vào âm thanh và được gửi đi.

Thẻ bài chuyển sinh mộc trong tay Trạc Minh hóa thành tro.

– Ngươi điên rồi sao?

Mấy đại Thăng Linh lướt tới cạnh Huyền Vô trong chớp mắt, kiếm, kích, chướng độc được phóng ra cùng lúc, ánh mắt chứa sát ý của Dư Thường hướng về phía sống lưng Huyền Vô.

Cả đời Dư Thường chưa bao giờ căm hận như vậy.

Chương Giác không so đo với hắn, chỉ giơ tay chấm một cái lên chuyển sinh mộc.

Hề Bình không hề dễ chịu hơn y là bao, lúc này hắn không rảnh quản thứ khác, vươn người bay vút tới nơi địa mạch đứt gãy – ngay bên cạnh Tuyền Thành gần núi Lăng Vân nhất.

Triệu Cầm Đan chụp một nắm phù chú trong tay – đó là lá phù chú duy nhất liên quan đến thuần thú nàng đã học, chỉ có thể khống chế một số loài tốt tính – và đánh ra.

Mặt đất bị địa mạch sụp gãy xé toạc ra một cái rãnh sâu có thể ngã chết người, linh khí ẩn trong đó phun trào ra ngoài như phát điên, chết người ở chỗ thuồng luồng cưỡi mây mỗi ngày một chuyến đang lái đến vào đúng giờ phút sống còn.

Người Thục sợ ngẩn người vì thiên tai thình lình xảy ra không hiểu câu tiếng Uyển bật thốt kia, chỉ giật mình hoàn hồn vì âm thanh.

Bãi linh thú cũng là một vùng hỗn loạn như vậy, linh khí của linh sơn quả thực đã chảy ra ngoài như Thái Tuế nói.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Khe đất chia đường ray làm hai, thuồng luồng cưỡi mây chưa có sự chuẩn bị đâm đầu vào rãnh sâu, mấy Lục Ngô vốn đang đợi lệnh ở Tuyền Thành không để ý thân phận bại lộ, đồng thời ra tay gắng treo đầu xe giữa không trung.

Hề Bình không hề dễ chịu hơn y là bao, lúc này hắn không rảnh quản thứ khác, vươn người bay vút tới nơi địa mạch đứt gãy – ngay bên cạnh Tuyền Thành gần núi Lăng Vân nhất.

Chưa kịp tìm chỗ đặt thuồng luồng cưỡi mây xuống đã nghe thấy một tiếng động rất lớn, sườn núi cách đó không xa bị địa mạch sụp đổ chấn động sập, những tảng đá khổng lồ mang theo cơn giận lôi đình gieo xuống trấn nhỏ giáp Tuyền Thành.

– Ở huyền môn, ngay cả sư phụ ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ nhỡ nhỡ thiên tư trác tuyệt, bản thân nó vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, thì sao có thể giải hoặc cho ngươi? Nó đang bế quan ở ngay thời điểm then chốt, ốc không mang nổi mình ốc, ngươi đừng yêu cầu nó quá đáng nữa.

Gác đồng hồ báo giờ trong trấn đổ sụp như một đống đất cát, còn chưa được thời gian một chớp mắt, đá núi và bùn đất đã chôn vùi trấn nhỏ kia.

Y ngang nhiên làm trái giao ước, huyết khế thư tự tay kí tám năm trước lập tức cắn trả, máu cả người Dư Thường như bị đun sôi và cuồn cuộn qua trăm xương y. Ngay sau đó là linh khiếu phong bế, chân nguyên đóng băng, huyết khế thư khóa chặt kinh mạch y và ghì chặt y lại tại chỗ… rồi đạo tâm y bắt đầu chấn động, chuyện xưa đã qua nhiều năm lướt qua trước mắt như ảo giác, một lần nữa, y trở lại làm đứa bé bất lực nhào vào đống lửa nọ.

Lục Ngô dẫn đầu gần như ngây ra, nhưng giây lát sau lại thấy nơi bị chôn vùi kia động đậy. Vô số chuyển sinh mộc mọc như điên trong chớp mắt và gắng sức đẩy ra một khe hở để thoát thân.

Trạc Minh vốn định nhân lúc tâm lí chúng tà ma buông lỏng sau khi sự thành rồi giở thủ đoạn thâm độc với yên vân liễu, không ngờ đối phương lại phá hỏng chuyện lớn của hắn.

Một cảm giác mát lạnh tràn vào dọc theo đỉnh đầu Hề Bình, có thứ gì đó trùm lên thần thức hắn, ấn hoa sen quỷ thần khó dò kia của vô tâm liên như khói nhẹ vào nước, vừa chạm đã tan.

Sâu trong bụi cây có người lớn tiếng quát:

Huệ Tương Quân nhìn thấu bản chất linh sơn và biến mình thành lửa không lay chuyển nổi linh sơn; Lục Ngô ẩn náu khắp nơi và báo cỏ đa dạng chủng loại đều chỉ có thể thêm chút buồn nôn cho những nhân vật lớn, vẫn không lay chuyển nổi linh sơn; Vọng Xuyên Phá Pháp vãn thu hồng, đại ma Đông Hải năm ấy, Chu Doanh suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, công nhân chịu khổ chịu nhục, tà ma bất bình lên tiếng… tất thảy đều không lay chuyển nổi linh sơn.

– Đi!

– Ngươi không hiểu, vì ngươi còn quá nhỏ.

Người Thục sợ ngẩn người vì thiên tai thình lình xảy ra không hiểu câu tiếng Uyển bật thốt kia, chỉ giật mình hoàn hồn vì âm thanh.

Một xưởng đồ gỗ ở một góc Tuyền Thành bị rung sập, thùng máy của một loạt xe đốn gỗ nổ tung, dầu hỏa phun tung tóe và đốt cháy chuyển sinh mộc đỡ “trời”.

Trong Biển Sao vạn trượng, Chương Giác bịt mắt mở mắt ra, ánh mắt rơi trên một cây non trước mặt.

Sự bỏng rát trên thân cây, nỗi căm hận khắc cốt truyền đến trên huyết khế thư, Hề Bình đều cảm nhận được.

Hề Bình có chết cũng không quên được giọng nói kia, trong lúc nhất thời cả người như bị đông cứng.

Dư Thường thậm chí còn căm hận người đời ngu muội, thứ y căm hận vốn là linh sơn.

Lê Mãn Lũng vừa chỉ huy người trong tộc mình chạy lên chỗ cao vừa đốt và phóng tất cả pháo hiệu trên người lên trời, muốn gọi tu sĩ quản lí bãi linh thú tới – nhưng không ai để ý.

Bùa bình an im lặng vốn treo trong vạt áo hắn, bị linh khí cuồn cuộn ở nơi bị địa mạch phá vỡ làm đứt dây, Hề Bình lướt qua từ không trung, xốc một đứa trẻ bị mắc kẹt trong đống đổ nát lên và ném vào nhóm người chạy thoát thân, không đề phòng bùa bình an lăn khỏi người hắn và rơi vào đúng bụi cây bốc cháy.

Dư Thường trong cái bóng bất thình lình nhảy ra và bắn ngược sát chiêu chúng Thăng Linh đang đánh, ngay sau đó một cây gai nhọn chợt thoát khỏi mặt nước và khêu về phía ngó sen quấn trên người Huyền Vô.

Túi gấm nhỏ đựng bùa bình an kia được thêu bằng chỉ tơ tằm rất mảnh, chỉ bén lửa một cái, khi Hề Bình vươn tay cứu, hoa thêu bằng chỉ màu mỏng manh trên đó đã cháy rụi.

Có người chạy như điên, có người xé tim xé phổi kêu gào tên người thân, có người bị kẻ khác kéo chạy, vừa chạy vừa gào khóc…

– Pháp trận khu phong tỏa bị phá hủy. – Lê Mãn Lũng nói – Triệu tiểu thư, cô trúc cơ phải đổi…

Cả đời Dư Thường chưa bao giờ căm hận như vậy.

Một con kim giáp tranh bị chia năm xẻ bày trong đó cùng chìm vào vòng xoáy lớn với mấy thi thể tu sĩ Mật A, phần bụng rạch nát bị nước biển xối mở khi chìm xuống, nội tạng máu thịt be bét từ từ chảy ra – ở nơi không ai để ý, trong dạ dày kim giáp tranh có một chiếc thuyền lá liễu chỉ có thể cho một người ở tạm.

Bên tai Hề Bình tràn ngập âm thanh như luyện ngục, tay nắm túi gấm đựng bùa bình an cháy thành than – nó tên là “bình an”, thân mình lo không xong, cũng không hề có thể thực sự bảo vệ thân thể… từng bị chém thành muôn mảnh nghiền xương thành tro bò ra từ đáy biển Vô Độ này.

Có người chạy như điên, có người xé tim xé phổi kêu gào tên người thân, có người bị kẻ khác kéo chạy, vừa chạy vừa gào khóc…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Còn núi tiên Lăng Vân thì lung lay chực đổ, bầu trời từng đè lên đầu hắn cũng lung lay chực đổ, trong huyết lệ.

Không cần hỏi cũng biết đây đều là linh thú ở khu phong tỏa.

Hắn vốn là…

Phế vật chẳng lẽ không nên chết đi?

Hắn vốn là một kẻ nhàn rỗi chơi bời lêu lổng bên bờ sông Lăng Dương.

– Họ Dư!

Thần khí trấn sơn xuống núi ắt có Thiền Thuế hộ tống, ban nãy Hề Bình đã thấy đại khái vị trí của bí cảnh Nam Hải kia qua thẻ bài chuyển sinh mộc, với tốc độ của Thiền Thuế, lúc này hẳn đã sắp tới.

Nhìn từ tốc độ phản ứng hiện tại của núi Lăng Vân, bọn họ cũng lơ mơ như người ngoài hắn đây. Đến lúc đó Cửu Long đỉnh, Thiền Thuế Lăng Vân, Huyền Vô và bí cảnh Nam Hải cùng chạm mặt, chuyện gì sẽ xảy ra?

Ấn hoa sen cuốn theo trong thanh âm tóm được toàn bộ thần thức hắn.

Giờ hắn nên làm gì?

Không ai trên đời này có tư chất tốt hơn y, không ai có tâm chí vững hơn y, không ai có con đường trắc trở hơn y.

– Sư phụ, – Hề Bình ngơ ngác nói – ta… ta không hiểu.

Những người dân bách loạn phát ra tiếng rít, những linh thú đáng sợ kia lập tức biến thành một bầy khỉ nhỏ kêu rối rít, chạy về phía trước không buồn nhìn người bình thường chăn nuôi chúng và cũng không buồn quay đầu.

Là người đời trước đứng không đủ cao ư?

Khe đất chia đường ray làm hai, thuồng luồng cưỡi mây chưa có sự chuẩn bị đâm đầu vào rãnh sâu, mấy Lục Ngô vốn đang đợi lệnh ở Tuyền Thành không để ý thân phận bại lộ, đồng thời ra tay gắng treo đầu xe giữa không trung.

Bùa bình an im lặng vốn treo trong vạt áo hắn, bị linh khí cuồn cuộn ở nơi bị địa mạch phá vỡ làm đứt dây, Hề Bình lướt qua từ không trung, xốc một đứa trẻ bị mắc kẹt trong đống đổ nát lên và ném vào nhóm người chạy thoát thân, không đề phòng bùa bình an lăn khỏi người hắn và rơi vào đúng bụi cây bốc cháy.

Là người đời sau lực bất tòng tâm ư?

Huệ Tương Quân nhìn thấu bản chất linh sơn và biến mình thành lửa không lay chuyển nổi linh sơn; Lục Ngô ẩn náu khắp nơi và báo cỏ đa dạng chủng loại đều chỉ có thể thêm chút buồn nôn cho những nhân vật lớn, vẫn không lay chuyển nổi linh sơn; Vọng Xuyên Phá Pháp vãn thu hồng, đại ma Đông Hải năm ấy, Chu Doanh suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, công nhân chịu khổ chịu nhục, tà ma bất bình lên tiếng… tất thảy đều không lay chuyển nổi linh sơn.

Chiếu Đình có thể bảo vệ thân thể hắn nhưng không thể bảo vệ thần thức hắn, Chi Tu nói thất thanh:

Giờ đây, linh sơn lại sắp sụp đổ trên mình hai nhúm người Thục nội đấu vì… “không phải tộc ta, ắt không đồng lòng”.

Đó là Ti Mệnh đại trưởng lão núi Huyền Ẩn – Chương Giác.

Nếu linh sơn “chết” vì nguyên do ti tiện thế này, vậy chẳng phải nó đã “chết” rất oan ức rất bi hùng sao?

Cứ ngây thơ một lần như vậy, tảng đá vỡ y tự bê tám năm sau vẫn đang đập vào chân.

Con linh thú kia là huyền dương.

Chi Tu chưa kịp trả lời, linh cảm hơi tê dại của Hề Bình bỗng bị chạm vào.

Hắn vốn là một kẻ nhàn rỗi chơi bời lêu lổng bên bờ sông Lăng Dương.

Trên Nam Hải, thực ra Trạc Minh đã cảm nhận được Dư Thường đang liên hệ với yên vân liễu bằng thẻ gỗ từ lâu, nhưng hắn làm mặt tỉnh bơ, chỉ lặng lẽ khóa chặt chuyển sinh mộc trên người Dư Thường – ngay cả kẻ điên cũng không nghĩ tới, bí cảnh chưa mở, “vật tế” Huyền Vô chưa vào tròng, hai tên không phân biệt nặng nhẹ này lại giở quẻ vào lúc này.

Là người đời trước đứng không đủ cao ư?

Cái đầu của yên vân liễu kia thắt nhầm nút, hắn đang mưu đồ gì?

Hắn đành phải bắt thần thức yên vân liễu trước.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Trạc Minh lúc ấy trở tay không kịp, ngó sen buông lỏng trong chớp mắt.

Huyền Vô thừa cơ giãy mạnh một cái, Trạc Minh gần như bị y “nhổ tận rễ”.

Một bầy linh thú đột nhiên nhảy vọt từ dưới nước và xô về phía Huyền Vô cùng Trạc Minh như đâm đầu vào chỗ chết, chúng lập tức bị đại năng nghiền nát, máu thịt văng tung tóe, mùi tanh ghê người.

Một con kim giáp tranh bị chia năm xẻ bày trong đó cùng chìm vào vòng xoáy lớn với mấy thi thể tu sĩ Mật A, phần bụng rạch nát bị nước biển xối mở khi chìm xuống, nội tạng máu thịt be bét từ từ chảy ra – ở nơi không ai để ý, trong dạ dày kim giáp tranh có một chiếc thuyền lá liễu chỉ có thể cho một người ở tạm.

Thừa dịp sương máu che khuất tầm nhìn, Trạc Minh thoắt cái vứt bỏ bụi vô tâm liên nhỏ này và tháo chạy đến rìa đám tảo khổng lồ.

Hắn duỗi tay chộp lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc – hắn vừa vớt nó từ trên người Dư Thường khi đi ngang qua nhau.

Sâu trong bụi cây có người lớn tiếng quát:

Trạc Minh vốn định nhân lúc tâm lí chúng tà ma buông lỏng sau khi sự thành rồi giở thủ đoạn thâm độc với yên vân liễu, không ngờ đối phương lại phá hỏng chuyện lớn của hắn.

Chi Tu chưa kịp trả lời, linh cảm hơi tê dại của Hề Bình bỗng bị chạm vào.

Hắn đành phải bắt thần thức yên vân liễu trước.

Yên vân liễu có ở khắp nơi, thần thức tên kia như nước vậy, không vơ được hết, dù in ấn hoa sen lên một chỗ thông qua chuyển sinh mộc, hắn cũng có thể đập vụn thân mình và thoát.

Khắp nơi trong bãi linh thú là tiếng vang của dân bách loạn, Triệu Cầm Đan ngự kiếm lên trời, phóng hết tầm mắt ra xa, thấy chướng khí chẳng lành nổi lên trên bãi linh thú, rõ ràng không có gió mà bụi cỏ bụi cây lại đang động đậy, một con rắn cao bằng hai người chợt vọt lên khỏi mặt đất và ngoạm chuẩn xác một con linh thú đi qua, nó quấn nát người con linh thú kia và nuốt xuống như chớp giật.

Trừ khi…

Bàn tay be bét máu thịt của Trạc Minh ấn lên thẻ bài chuyển sinh mộc, máu của hắn thấm vào, ấn hoa sen tan vào âm thanh và được gửi đi.

Nếu linh sơn “chết” vì nguyên do ti tiện thế này, vậy chẳng phải nó đã “chết” rất oan ức rất bi hùng sao?

Trên trời xanh dưới suối vàng, bất kể thần thức được “yên vân liễu” kia giấu trong ngó ngách xó xỉnh nào cũng sẽ bị lời này chạm vào, chỉ cần thần thức bị chạm vào, ấn hoa sen sẽ bắt được hắn.

Mặt đất bị địa mạch sụp gãy xé toạc ra một cái rãnh sâu có thể ngã chết người, linh khí ẩn trong đó phun trào ra ngoài như phát điên, chết người ở chỗ thuồng luồng cưỡi mây mỗi ngày một chuyến đang lái đến vào đúng giờ phút sống còn.

Trạc Minh nói:

Thừa dịp sương máu che khuất tầm nhìn, Trạc Minh thoắt cái vứt bỏ bụi vô tâm liên nhỏ này và tháo chạy đến rìa đám tảo khổng lồ.

– Chỉ vì cái này mà ngươi để ta một chọi một đám, từ nay bị đồng đạo truy sát đến chân trời góc bể? – Dư Thường nghe Thái Tuế nói ngắn gọn về dị trạng của núi Lăng Vân, quả thực sắp điên, nói nhanh đến mức quên mất phong độ – Đạo hữu, có phải ngươi bị bệnh gì không? Núi Lăng Vân chết hay không thì tùy, liên quan gì đến ngươi với ta? Vả lại đó là do một tộc phản loạn gây nên sao? Mâu thuẫn Mật A Tu Dực đã có từ lâu, tà ma… à, sao ngươi không nói bắt đầu từ mười lăm tháng tám Thu Sát thăng linh, theo như lời ngươi thì chúng ta đi tự sát hết cho xong!

– Hề Bình, Hề Sĩ Dung!

Hề Bình đang tiến thoái lưỡng nan bất thình lình bị vạch trần thân phận.

Đôi mắt đỏ xăm mặt linh tướng để lại cho Dư Thường gần như sắp nhỏ máu.

Hề Bình đang tiến thoái lưỡng nan bất thình lình bị vạch trần thân phận.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Đệ tử tiên môn, đại tà ma, Thái Tuế, Lục Ngô, Thôi Dư Cam, Thôi Bộ Quỳnh… tất cả mũ giáp hộ thân hắn đã dùng trong những năm qua tan thành mây khói trong chớp mắt, tâm thần Hề Bình chấn động dữ dội trong giây lát.

Ấn hoa sen cuốn theo trong thanh âm tóm được toàn bộ thần thức hắn.

Sự bỏng rát trên thân cây, nỗi căm hận khắc cốt truyền đến trên huyết khế thư, Hề Bình đều cảm nhận được.

Chiếu Đình có thể bảo vệ thân thể hắn nhưng không thể bảo vệ thần thức hắn, Chi Tu nói thất thanh:

Một bầy linh thú đột nhiên nhảy vọt từ dưới nước và xô về phía Huyền Vô cùng Trạc Minh như đâm đầu vào chỗ chết, chúng lập tức bị đại năng nghiền nát, máu thịt văng tung tóe, mùi tanh ghê người.

– Sĩ Dung!

Giây lát sau, mảnh vỡ Chiếu Đình như bị thứ gì đó áp chế, thần thức Chi Tu phân vào đó bị cưỡng chế bắn ra.

– Ngươi điên rồi sao?

Một cảm giác mát lạnh tràn vào dọc theo đỉnh đầu Hề Bình, có thứ gì đó trùm lên thần thức hắn, ấn hoa sen quỷ thần khó dò kia của vô tâm liên như khói nhẹ vào nước, vừa chạm đã tan.

Thẻ bài chuyển sinh mộc trong tay Trạc Minh hóa thành tro.

Hề Bình còn chưa kịp bình tĩnh lại từ khoảnh khắc sinh tử đã cảm nhận được một cây chuyển sinh mộc đặc biệt liên hệ với hắn. Chuyển sinh mộc là cây sống kèm của hắn, nhưng thật kì dị là hắn không cảm nhận được vị trí của cây đó.

Người nọ lại nói:

Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn:

Chết mẹ ngươi đi Thái Tuế!

– Ngươi không hiểu, vì ngươi còn quá nhỏ.

Nhìn từ tốc độ phản ứng hiện tại của núi Lăng Vân, bọn họ cũng lơ mơ như người ngoài hắn đây. Đến lúc đó Cửu Long đỉnh, Thiền Thuế Lăng Vân, Huyền Vô và bí cảnh Nam Hải cùng chạm mặt, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hề Bình có chết cũng không quên được giọng nói kia, trong lúc nhất thời cả người như bị đông cứng.

Người nọ lại nói:

– Ở huyền môn, ngay cả sư phụ ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ nhỡ nhỡ thiên tư trác tuyệt, bản thân nó vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, thì sao có thể giải hoặc cho ngươi? Nó đang bế quan ở ngay thời điểm then chốt, ốc không mang nổi mình ốc, ngươi đừng yêu cầu nó quá đáng nữa.

Dư Thường chậm một bước, rồi nhún người tan vào cái bóng trên mặt nước.

– Ta không tin.

Đó là Ti Mệnh đại trưởng lão núi Huyền Ẩn – Chương Giác.

Lê Mãn Lũng nói với Triệu Cầm Đan:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Trong Biển Sao vạn trượng, Chương Giác bịt mắt mở mắt ra, ánh mắt rơi trên một cây non trước mặt.

Trên Nam Hải, thực ra Trạc Minh đã cảm nhận được Dư Thường đang liên hệ với yên vân liễu bằng thẻ gỗ từ lâu, nhưng hắn làm mặt tỉnh bơ, chỉ lặng lẽ khóa chặt chuyển sinh mộc trên người Dư Thường – ngay cả kẻ điên cũng không nghĩ tới, bí cảnh chưa mở, “vật tế” Huyền Vô chưa vào tròng, hai tên không phân biệt nặng nhẹ này lại giở quẻ vào lúc này.

Dưới đáy Biển Sao, có một cây chuyển sinh mộc được cắt sửa ngay ngắn sạch sẽ.

– Linh sơn còn, chư tà không thể ngẩng đầu, bách tính mới có thể an thân… linh sơn vốn sinh ra bởi chính lòng dân, sao có thể sụp đổ vì lòng dân? – Chương Giác nói không chút hoang mang – Kẻ hủy linh sơn chỉ có ma trong lòng người. Lan Thương năm ấy như thế, Lăng Vân hiện tại cũng như thế. Tu Dực thiện chiến, Mật A khéo léo, Thiên Ba chân nhân hợp sức hai tộc dẹp yên quần ma, bình lục địa tây. Nay hai tộc lục đục như thế, nguyện vọng ban đầu của lão tổ Nguyệt Mãn bị những hậu nhân bất hiếu này xé nát, đến mức tà ma nhằm lúc yếu lẻn vào, linh sơn dựa vào đâu để tiếp tục? Chúng sinh dưới chân núi nương nhờ vào đâu?

– Lê lão, – Triệu Cầm Đan quay phắt đầu về phía Lê Mãn Lũng – ta nhớ ông từng nói với ta…

Môi Hề Bình mấp máy, đương đầu áp lực khổng lồ, hắn thốt ra ba chữ:

– Ta không tin.

Chương Giác không so đo với hắn, chỉ giơ tay chấm một cái lên chuyển sinh mộc.

Hề Bình chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một tấm bảng tên đệ tử đỉnh Phi Quỳnh núi Huyền Ẩn rơi vào tay hắn – chưa tới hai lạng, là ngục tù kiên cố không thể phá vỡ hơn cả ngục củ sen của vô tâm liên.

– Giờ ngươi không hiểu, không sao. Nhưng tu vi ngươi đã đến Thăng Linh, ngày sau về núi Huyền Ẩn có thể theo ta xuống Biển Sao một chuyến… ngươi lầm đường lạc lối, đi rất lâu trên một quãng đường quanh co, ta luôn nhìn ngươi, may mà Tĩnh Trai dẫn dắt ngươi không tệ. Lần này lục địa tây đại nạn, nếu để yêu tà thành thế lực nhất thành bất biến, tương lai sinh linh ắt phải đồ thán. Linh sơn vạch ra ranh giới, thân bọn ta không thể tới, chỉ có ngươi sống nhờ cỏ cây là không bị hạn chế bởi biên giới – cậu bé, ngươi tự có đáp án, phải không?

Trạc Minh nói:

Lúc này, các tu sĩ nội môn núi Lăng Vân cuối cùng cũng hoàn hồn, vô số linh quang sáng lên trên đỉnh núi. Chủ tọa các đỉnh chống đỡ linh sơn lung lay chực đổ bằng chân nguyên của mình, các Trúc Cơ hoang mang lật đật xuống núi thử tu bổ địa mạch tổn hại khắp nơi một cách phí công.

Người – càng không cần nhắc đến dân bách loạn chỉ cao bằng nửa người, họ không bao giờ chạy vượt được linh thú.

Là người đời sau lực bất tòng tâm ư?

Bãi linh thú cũng là một vùng hỗn loạn như vậy, linh khí của linh sơn quả thực đã chảy ra ngoài như Thái Tuế nói.

Lê Mãn Lũng nói với Triệu Cầm Đan:

– Triệu tiểu thư, tận dụng thời cơ, cô có thể trúc…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Chưa nói xong, ông bỗng bị Triệu Cầm Đan kéo – tiếng kêu kinh hãi của những người dân bách loạn vang lên, mấy con linh thú va đụng lung tung không biết trồi ra từ đâu và xô nát gian nhà nhỏ của Lê lão.

Thật khủng khiếp nếu có bất kì con linh thú trốn ra ngoài nào chạy tới nhân gian, tất cả tu sĩ nội môn núi Lăng Vân đều đã ốc không mang nổi mình ốc, ai sẽ để ý đến dân bách loạn ở bãi linh thú chứ?

Máy Tân Hồng thoắt cái bị những con linh thú lớn kia xô đi và giẫm nát.

Hắn duỗi tay chộp lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc – hắn vừa vớt nó từ trên người Dư Thường khi đi ngang qua nhau.

Ngay sau đó, thứ mùi xạ hương nồng nặc trên người khỉ che mắt ập tới, Triệu Cầm Đan ngẩng đầu giật nảy mình, thấy vô số linh thú mặt mũi dữ tợn đổ ập về phía mọi người, miệng còn phát ra tiếng kêu kì dị – có chim lớn mỏ dài như móc câu, linh xà nhanh như chớp, thú khổng lồ trên ngà còn dính vết máu lăn tới như núi!

Không cần hỏi cũng biết đây đều là linh thú ở khu phong tỏa.

Những người dân bách loạn phát ra tiếng rít, những linh thú đáng sợ kia lập tức biến thành một bầy khỉ nhỏ kêu rối rít, chạy về phía trước không buồn nhìn người bình thường chăn nuôi chúng và cũng không buồn quay đầu.

– Lê lão, – Triệu Cầm Đan quay phắt đầu về phía Lê Mãn Lũng – ta nhớ ông từng nói với ta…

– Pháp trận khu phong tỏa bị phá hủy. – Lê Mãn Lũng nói – Triệu tiểu thư, cô trúc cơ phải đổi…

– Trúc cơ cái gì, – Triệu Cầm Đan rút phắt bội kiếm ra – mau gọi người trong tộc, đi theo ta!

Khắp nơi trong bãi linh thú là tiếng vang của dân bách loạn, Triệu Cầm Đan ngự kiếm lên trời, phóng hết tầm mắt ra xa, thấy chướng khí chẳng lành nổi lên trên bãi linh thú, rõ ràng không có gió mà bụi cỏ bụi cây lại đang động đậy, một con rắn cao bằng hai người chợt vọt lên khỏi mặt đất và ngoạm chuẩn xác một con linh thú đi qua, nó quấn nát người con linh thú kia và nuốt xuống như chớp giật.

Con linh thú kia là huyền dương.

Chiếc sừng lớn mĩ lệ khiến người ta thán phục buông sau lưng chống cằm con rắn lớn, “điềm lành” giống với bùa bình an, đều là bọt nước không lo nổi thân mình.

Hề Bình ngắt lời:

Môi Hề Bình mấp máy, đương đầu áp lực khổng lồ, hắn thốt ra ba chữ:

Triệu Cầm Đan ngửi thấy gió tanh.

Người – càng không cần nhắc đến dân bách loạn chỉ cao bằng nửa người, họ không bao giờ chạy vượt được linh thú.

Dư Thường: …

Lê Mãn Lũng vừa chỉ huy người trong tộc mình chạy lên chỗ cao vừa đốt và phóng tất cả pháo hiệu trên người lên trời, muốn gọi tu sĩ quản lí bãi linh thú tới – nhưng không ai để ý.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1f7

Thật khủng khiếp nếu có bất kì con linh thú trốn ra ngoài nào chạy tới nhân gian, tất cả tu sĩ nội môn núi Lăng Vân đều đã ốc không mang nổi mình ốc, ai sẽ để ý đến dân bách loạn ở bãi linh thú chứ?

Một xưởng đồ gỗ ở một góc Tuyền Thành bị rung sập, thùng máy của một loạt xe đốn gỗ nổ tung, dầu hỏa phun tung tóe và đốt cháy chuyển sinh mộc đỡ “trời”.

Triệu Cầm Đan lấy chuyển sinh mộc ra khỏi ngực:

Yên vân liễu có ở khắp nơi, thần thức tên kia như nước vậy, không vơ được hết, dù in ấn hoa sen lên một chỗ thông qua chuyển sinh mộc, hắn cũng có thể đập vụn thân mình và thoát.

– Thái Tuế!

Nhưng không rõ Thái Tuế bị thứ gì cản trở mà một lúc không có hồi âm, khóe mắt Triệu Cầm Đan liếc thấy một đám tây phong lang hoảng hốt bay lên.

Triệu Cầm Đan chụp một nắm phù chú trong tay – đó là lá phù chú duy nhất liên quan đến thuần thú nàng đã học, chỉ có thể khống chế một số loài tốt tính – và đánh ra.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s