PHONG VÂN NỔI – 10
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Trạc Minh nghe thấy Vương Cách La Bảo thành thạo đưa tộc trưởng Mật A ra bán, lướt qua khuôn mặt nhuốm máu của những người tộc Mật A, thấy ánh sáng như đá lửa lóe lên trong những đôi mắt ấy, hắn thầm nghĩ: Chậc, Nam man.
Đám ô hợp Mật A này bịt bùng ở hải đảo, giậm chân tại chỗ, từ sáng đến tối như thú vật không ăn thì ngủ, lại sinh sôi một đống con non rập theo thế hệ trước. Cuộc đời này của họ chưa từng hiểu rõ thứ gì ngoài xúc phân và chăn dắt, nghèo rớt mồng tơi, đành phải bám khư khư lấy huyết thống và truyền thống, bên ngoài chèn ép càng nhiều, họ ôm càng chặt, ôm nhau hướng về cái chết.
Súc vật lao điên cuồng theo roi, kẻ ngu không màng sống chết vì một khẩu hiệu lớn lao mà vô giá trị.
Tảo khổng lồ ngất trời hiện ra khi được gọi đã khô héo thành mảng từ lâu, tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết của linh thú dạt đi xa tít, Huyền Vô bỏ lại những kẻ khác và đuổi sát Vương Cách La Bảo.
Khóa thuần long vốn chính là đặc sản Nam Thục, có thể thuần thú, đương nhiên cũng có thể thuần người.
Nhưng lúc này Trạc Minh không dây cà ra dây muống, quản lí đám miệng phun tung tóe của mình, hắn nói một cách khắc chế bên tai Vương Cách La Bảo:
– Người không chính thống cả đời chẳng vững tâm, cả đời muốn khiến thứ gọi là “chính thống” chấp nhận ngươi… ha ha, tụt xuống bước đường chó chết chủ như hiện tại, thế mà ngươi vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma.
Trong linh sơn, ngày càng nhiều linh thú tham gia vào tiếng than khóc dằng dặc kia, nó va chạm qua lại trong những nơi có khe núi với thanh thế to lớn.
– Thời gian không còn nhiều, theo kế.
Lúc này, tay Hề Bình thân ở núi Lăng Vân run không dừng được.
Ngó sen không ngừng tan thành tro bụi trên người Huyền Vô, nhưng đám tảo khổng lồ khắp Nam Hải như bị Vương Cách La Bảo gọi hết ra, chúng không ngừng tăng thêm, không ngừng bị vô tâm liên đồng hóa.
Ánh mắt Vương Cách La Bảo lóe lên, vươn mình lao về phía nam.
– Vừa nãy ta nhìn thấy… – Hề Bình luyện kiếm chưa bao giờ tới cảnh giới “đắm chìm mất ngôn ngữ”, lúc này lại trải nghiệm rành rẽ một lần, hắn cắn đầu lưỡi, bình tĩnh lại nhờ mùi máu tanh – Có phải linh khí núi Lăng Vân đang chảy ra ngoài không? Vì sao lại như vậy? Lần trước Huyền Vô và Hạng Vinh đánh gãy núi Tam Nhạc cũng không…
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
Huyền Vô giận dữ nói:
Trên Nam Hải mênh mông, linh thú khổng lồ đổ ra ngoài như hải đạo, tuyệt đại đa số là hư ảnh của thú linh, nhưng không biết con nào sẽ đột nhiên “sống lại” và vồ về phía Huyền Vô.
Trạc Minh ẩn trong khuyên tai nói khẽ bên tai Vương Cách La Bảo:
Sáu mươi tư tu sĩ Mật A biết mình đã là “vật hi sinh” trong tộc ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng không ai dám dị nghị, vì chủng tộc cao hơn hết thảy. Nỗi uất ức và căm phẫn khôn cùng của “hi sinh vì đại nghĩa” được nhen lên bởi một câu nói của Vương Cách La Bảo – nói rằng “chết vì tộc nhân”, chẳng lẽ họ không phải người Mật A nữa sao? Hi sinh thế hệ này để lấy được bí cảnh, tương lai ai sẽ được hưởng? Tộc trưởng và các trưởng lão ngay cả xuống núi Lăng Vân còn lén lén lút lút, nghĩ kĩ thì mưu mẹo nham hiểm bực này thực sự là truyền thống mà cả tộc Mật A lấy làm tự hào sao?
Tảo khổng lồ ngất trời hiện ra khi được gọi đã khô héo thành mảng từ lâu, tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết của linh thú dạt đi xa tít, Huyền Vô bỏ lại những kẻ khác và đuổi sát Vương Cách La Bảo.
Huyền Vô gần vòng xoáy nhất đứng mũi chịu sào, liên đới muôn vàn ngó sen khắp người bị vòng xoáy kia lôi mạnh xuống nước, ngay sau đó là chính Vương Cách La Bảo.
Linh khí chìm xuống mặt đất, mắt thường có thể thấy bạch linh tự nhiên trần trụi trên sống núi mất đi vẻ rực rỡ, tiên cung dựng trên gò linh thạch không gió tự lay, tu sĩ đều giống như Hề Bình, hai chân bị đính cứng lên mặt đất.
Làn sóng thú vừa bị một tiếng sáo cố định được tự do, nhưng bỗng có một tu sĩ Mật A phát ra một tiếng thét đứt ruột xé lòng.
Đúng lúc này, Vương Cách La Bảo chợt ngẩng đầu, đôi đồng tử hai màu nhắm thẳng vào mặt nạ giấy trắng của Huyền Vô.
Không có người tổ chức bọn họ, những người Mật A kia kẻ gọi người đáp bằng tiếng Mật A khó nghe, làn sóng người và thú đều bị nhiệt huyết bốc lên đầu thúc đẩy, không biết ai bắt đầu trước, bọn họ lại xua làn sóng linh thú lên một cách tự phát và đi theo Vương Cách La Bảo như ong vỡ tổ – đúng như Trạc Minh dự liệu, con người sẽ không tản ra một cách mơ màng như bầy dê. Trúc cơ là phá vỡ thân phàm tái tạo bản thân, cũng là một dải đất trũng không thể quay đầu, đi trên một con đường nào đó, dẫu có là đạo tâm bị người ta áp đặt, đạo tâm phế, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy.
Chi Tu không lên tiếng.
Ban nãy Hề Bình vốn đang nghiên cứu pháp trận tộc trưởng Mật A đào tẩu để lại, định suy xét ra chút đầu mối từ trong đó rồi đi theo làm “chim sẻ thật sau lưng bọ ngựa”, tuy sự việc phát triển hơi trật khỏi dự đoán của hắn, không thể quá trông chờ vào việc cướp bí cảnh kia dưới mũi đội ngũ các ngả, nhưng chờ thời cơ xem thử có thể vơ được ít lợi không thì vẫn được.
– Vẫn là con lai. – Tộc trưởng cười khổ một tiếng – Sao ngươi có thể mong đợi nó không phải là một con sói mắt trắng chứ?
Sáu mươi tư tu sĩ Mật A biết mình đã là “vật hi sinh” trong tộc ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng không ai dám dị nghị, vì chủng tộc cao hơn hết thảy. Nỗi uất ức và căm phẫn khôn cùng của “hi sinh vì đại nghĩa” được nhen lên bởi một câu nói của Vương Cách La Bảo – nói rằng “chết vì tộc nhân”, chẳng lẽ họ không phải người Mật A nữa sao? Hi sinh thế hệ này để lấy được bí cảnh, tương lai ai sẽ được hưởng? Tộc trưởng và các trưởng lão ngay cả xuống núi Lăng Vân còn lén lén lút lút, nghĩ kĩ thì mưu mẹo nham hiểm bực này thực sự là truyền thống mà cả tộc Mật A lấy làm tự hào sao?
Đám linh thú trong núi ngửa đầu với cùng một tư thế, tiếng gầm của thú chạy, tiếng rít của chim bay dần vang lên, hô ứng cùng âm thanh của núi.
– Nối giáo cho giặc… – Huyền Vô nghiến răng gần như chảy máu – Trạc Minh… ngươi biết bí cảnh tương liên với linh sơn một khi rơi vào tay tà ma… sẽ có kết quả gì không… ngươi biết tà ma một khi giành được nó và đối kháng với tiên sơn… ựa…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
Tuy người Mật A đều là Trúc Cơ mới, nhưng linh thú rợp trời không thể coi thường, mấy Thăng Linh không ai dám đương đầu với sự bén nhọn của chúng, nhất thời không còn cách nào khác, đành cũng bị làn sóng người và thú cuốn theo tung người chạy như điên.
Linh sơn sụp đổ, quái vật sắt thép phun ra hơi nước rợp trời mây, nước bẩn xối vỡ một vùng ruộng đồng rộng lớn, rừng mưa bị thiêu cháy thành cành khô trong nước mưa rồi đổ rạp, xác linh thú thối rữa ẩn trong tro bụi bốc lên.
*Nghĩa bóng là nói lời hay ý đẹp.
Biển cảm trên mặt nạ của Huyền Vô còn chưa kịp thay đổi, mặt biển đột nhiên lại vọt ra vô số tảo khổng lồ bị một cụm lớn ngó sen màu đỏ sẫm đồng hóa trong khoảnh khắc lao khỏi mặt nước, chúng quấn lấy tứ chi Huyền Vô.
Càng không cần nhắc Ngụy Thành Hưởng vừa đuổi tới, nàng còn chưa kịp nắm rõ tình hình hiện trường, thuyền lá liễu chỉ có thể chứa một người đã bị một con kim giáp tranh khổng lồ nuốt trọn – lần này nàng còn tiết kiệm được cả sức lực phân biệt phương hướng và phát động tiên khí!
Ánh mắt Vương Cách La Bảo lóe lên, vươn mình lao về phía nam.
Trạc Minh ẩn trong khuyên tai nói khẽ bên tai Vương Cách La Bảo:
– Cứu Huyền Vô, ngươi đã kí huyết khế thư, phải hoàn thành ba việc cho ta trong vòng mười năm, kì hạn mười năm chưa qua đâu. – Hề Bình không kịp nghĩ nhiều, truyền tin cho Dư Thường ở Nam Hải xa xôi – Ta trả ngươi sách Gạn Đục Khơi Trong!
Trong lúc nói chuyện, hắn mở lòng bàn tay, minh văn phức tạp nổi lên trong tay – nếu nhìn thấy, Hề Duyệt hẳn có thể nhận ra khung sườn cơ bản của minh văn kia rất giống khóa thuần long từng đeo trên cổ cậu hơn nửa năm – chỉ là phức tạp hơn rất nhiều.
– Lão Vương, thủ đoạn giỏi ghê.
– … Cái gì?
Vương Cách La Bảo nghe thấy cách nước biển, quả quyết chấm máu chưa hong khô của mình, vẽ một minh văn trên không và đập vào mi tâm mình – lời thề tâm ma thực thụ cần có minh văn, tu sĩ cấp thấp không làm được minh văn, phải mời cao thủ làm “chứng”, minh văn sẽ khắc ghi lời thề vĩnh viễn, kết cục của kẻ làm trái lời thề cũng thật sự rất thảm, không hề như năm ấy Hề Bình lừa Từ Nhữ Thành làm việc cho mình và thuận miệng thề một câu đã tính là “thề tâm ma”, quay đầu ngay cả chặt cây cũng chặt không chỉnh tề.
Vương Cách La Bảo không đoái hoài đến hắn, Huyền Vô đuổi quá sát, dù y chiếm trọn ưu thế địa lí của Nam Hải và dưới biển có linh thú vô cùng tận cho y gọi, y vẫn chạy trong nguy hiểm dồn dập.
Khoảnh khắc đó, đầu Hề Bình “ong” một tiếng, vô số hình ảnh mơ hồ lẫn lộn lóe lên trước mắt – không chỉ hắn, tất cả những ai có tu vi chạm tới ngưỡng cửa Thăng Linh hoặc linh cảm đủ cao trên núi Lăng Vân lúc này đều cảm nhận được.
– Sư phụ… tiếng gì vậy?
– Lũ ngu xuẩn kia của tộc ngươi à, bản thân còn không biết mình muốn gì mà ngươi lại biết. Bọn họ muốn gì ngươi cho đó, nên những kẻ kia bèn chạy theo ngươi như ngựa được thuần phục, – có lẽ Trạc Minh có quá nhiều miệng nên không kìm được lời, rốt cuộc vẫn lải nhải một cách đáng ghét – không hổ là đạo ngự thú… hê, ngươi đoán thử xem, bọn tộc trưởng của ngươi nóng ruột rồi.
Hội tộc trưởng Mật A đã sớm biết Vương Cách La Bảo thoát khỏi sự kiểm soát khi sinh loạn trên biển.
Dư Thường ở biển Miên Long cũng đã nghe đến động tĩnh ở Tây Sở, nếu nhớ không lầm, Thái Tuế này năm lần bảy lượt suýt chết trong tay Huyền Vô… hắn vừa nói cứu cái gì? Là mình kiệt quệ chân nguyên tai có vấn đề, hay là Thái Tuế có bệnh?
Ba ngàn đại đạo, chư pháp không cao thấp – điều này thành lập ở những núi tiên khác, chỉ có Lăng Vân phát sinh thiên kiến do con người, ngay cả bản thân người Mật A cũng cảm thấy hai đạo đan khí thua người khác một bậc.
Trạc Minh nghe thấy Vương Cách La Bảo thành thạo đưa tộc trưởng Mật A ra bán, lướt qua khuôn mặt nhuốm máu của những người tộc Mật A, thấy ánh sáng như đá lửa lóe lên trong những đôi mắt ấy, hắn thầm nghĩ: Chậc, Nam man.
– Đạo ngự thú… – trưởng lão đan tu mắt hổ phách thở dài, cùng là Thăng Linh, đạo ngự thú không thể nào cam tâm bị người khác thao túng.
Âm thanh kia rất khó miêu tả, không phải động tĩnh của khối núi gãy lìa đá lớn sạt lở khi Hạng Vinh Huyền Vô cấu véo đến mức đất sụp núi lở.
– Thời gian không còn nhiều, theo kế.
– Vẫn là con lai. – Tộc trưởng cười khổ một tiếng – Sao ngươi có thể mong đợi nó không phải là một con sói mắt trắng chứ?
Hề Bình luôn tự cho mình là “tà ma”, linh sơn sắp đổ, hắn vốn nên cười trên nỗi đau người khác, vui mừng nhìn thấy thành công, nhưng hắn không cười nổi.
Càng không cần nhắc Ngụy Thành Hưởng vừa đuổi tới, nàng còn chưa kịp nắm rõ tình hình hiện trường, thuyền lá liễu chỉ có thể chứa một người đã bị một con kim giáp tranh khổng lồ nuốt trọn – lần này nàng còn tiết kiệm được cả sức lực phân biệt phương hướng và phát động tiên khí!
Trong lúc nói chuyện, hắn mở lòng bàn tay, minh văn phức tạp nổi lên trong tay – nếu nhìn thấy, Hề Duyệt hẳn có thể nhận ra khung sườn cơ bản của minh văn kia rất giống khóa thuần long từng đeo trên cổ cậu hơn nửa năm – chỉ là phức tạp hơn rất nhiều.
– Sĩ Dung!
Khóa thuần long vốn chính là đặc sản Nam Thục, có thể thuần thú, đương nhiên cũng có thể thuần người.
Sau khi đạo tâm lão tổ chỉ định Vương Cách La Bảo, đó là thứ tộc trưởng đích thân hộ pháp và đưa vào thần thức y vào khoảnh khắc y trúc cơ.
Vương Cách La Bảo không đoái hoài đến hắn, Huyền Vô đuổi quá sát, dù y chiếm trọn ưu thế địa lí của Nam Hải và dưới biển có linh thú vô cùng tận cho y gọi, y vẫn chạy trong nguy hiểm dồn dập.
Đáng tiếc, nếu Vương Cách La Bảo ngoan ngoãn nghe lời…
Sau khi đạo tâm lão tổ chỉ định Vương Cách La Bảo, đó là thứ tộc trưởng đích thân hộ pháp và đưa vào thần thức y vào khoảnh khắc y trúc cơ.
Một vòng sáng vàng như vòng cổ sáng lên không hề báo trước trên cổ Vương Cách La Bảo đang lao như điên trên Nam Hải, vô số minh văn chi chít bò ra bên trong và lan khắp mặt y.
Một vòng sáng vàng như vòng cổ sáng lên không hề báo trước trên cổ Vương Cách La Bảo đang lao như điên trên Nam Hải, vô số minh văn chi chít bò ra bên trong và lan khắp mặt y.
Huyền Vô thấy nhiều hiểu rộng vô cùng, vừa nhìn đã biết đó là gì:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
Cả người Vương Cách La Bảo chững lại.
Huyền Vô thấy nhiều hiểu rộng vô cùng, vừa nhìn đã biết đó là gì:
– Nô lệ Mật A hèn kém, thế mà cũng biết nội chiến.
Tận dụng thời cơ, Huyền Vô tóm phắt lấy Vương Cách La Bảo và nhấc cả người y lên:
– Tà ma —
Dư Thường: …
Đúng lúc này, Vương Cách La Bảo chợt ngẩng đầu, đôi đồng tử hai màu nhắm thẳng vào mặt nạ giấy trắng của Huyền Vô.
Cùng những lời kia, ấn hoa sen khiến người ta hoa mắt chui vào tai Huyền Vô như ma quỷ, hễ bị một chữ nào đó chạm vào, ấn hoa sen của vô tâm liên sẽ lập tức quấn lên thần thức như ung nhọt trong xương.
Một đóa hoa sen đột nhiên bắn ra từ trên mi tâm Vương Cách La Bảo, chỉ loáng cái đã nuốt gần hết minh văn của khóa thuần long.
– Đạo ngự thú… – trưởng lão đan tu mắt hổ phách thở dài, cùng là Thăng Linh, đạo ngự thú không thể nào cam tâm bị người khác thao túng.
Huyền Vô bị ánh sáng chói lọi của Ngân Nguyệt luân chạm vào vết thương cũ lún mình trong vòng xoáy khổng lồ, đấu sức với hai đại Thăng Linh.
– Xin lỗi, – một giọng nói Huyền Vô quen thuộc không gì sánh bằng vang lên – thần thức của y là địa bàn của ta từ lâu rồi.
Ba ngàn đại đạo, chư pháp không cao thấp – điều này thành lập ở những núi tiên khác, chỉ có Lăng Vân phát sinh thiên kiến do con người, ngay cả bản thân người Mật A cũng cảm thấy hai đạo đan khí thua người khác một bậc.
Biển cảm trên mặt nạ của Huyền Vô còn chưa kịp thay đổi, mặt biển đột nhiên lại vọt ra vô số tảo khổng lồ bị một cụm lớn ngó sen màu đỏ sẫm đồng hóa trong khoảnh khắc lao khỏi mặt nước, chúng quấn lấy tứ chi Huyền Vô.
Huyền Vô giận dữ nói:
Trên Nam Hải mênh mông, linh thú khổng lồ đổ ra ngoài như hải đạo, tuyệt đại đa số là hư ảnh của thú linh, nhưng không biết con nào sẽ đột nhiên “sống lại” và vồ về phía Huyền Vô.
– Trạc Minh!
Bí cảnh Nam Hải trước mắt hiển nhiên khác với những “bí cảnh” nhân tạo của đại gia tộc, nơi đây là một tòa linh sơn ẩn thực sự.
Trong xoáy nước, ấn hoa sen không ngừng thử xâm nhập vào ngũ quan Huyền Vô – trên mặt Huyền Vô có mặt nạ giấy trắng, ngũ quan chỉ lộ mỗi đôi tai. Thế là năm mồm mười miệng mọc lên trên ngó sen, cùng lúc đó, vô số lời nói rỉ rả rót vào tai Huyền Vô.
Chữ “Minh” biến điệu, bởi một chùm “ánh trăng” ấm áp chợt chảy qua và đâm vào giữa lưng Huyền Vô theo ngó sen đang quấn lấy y. Huyền Vô nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng kêu thảm, nửa thân trên ngửa lên cứng ngắc như sắp gãy lìa, mạch máu xanh tím trên cổ sắp sửa nổ tung trào ra.
Nhưng Hề Bình tự nhận được ý ngầm – phép tắc ẩn giấu của trời đất, Trúc Cơ cần người giảng, Thăng Linh có thể tự nhận ra.
– Đây là vảy trăng tròn Ngân Nguyệt luân để lại cho ta, ta tốn tám năm mới luyện hóa được. – Ngó sen quấn trên người y mở miệng nói – Mùi vị thế nào, sư tôn? À… đồ nhi bất hiếu, quên mất người bị Ngân Nguyệt luân đánh xuyên chân nguyên.
Cùng lúc đó, Vương Cách La Bảo không chút do dự rạch lòng bàn tay và ấn thật mạnh xuống.
Núi Lăng Vân chết hay không thì liên quan gì đến một khán giả qua đường là hắn?
Trên mặt biển như có thêm một bàn tay khổng lồ dài hơn chục dặm theo hướng thẳng đứng, chưởng ấn đè mặt nước xuống, vòng xoáy nổi lên nơi giọt máu rơi, chưa được một chốc lát đã khuấy động cả vùng biển.
Lời thề tâm ma truyền đi hơn trăm dặm, gõ lên linh tâm từng Thăng Linh.
Trời chợt tối sầm, thái dương bị ăn giữa trời.
Trời chợt tối sầm, thái dương bị ăn giữa trời.
Sói Tuyết Bắc Lịch đuổi tới ngẩng phắt đầu nhìn ra xa, thị lực của Thăng Linh đã có thể nhìn thấy bờ biển phía bắc.
– Đây là vảy trăng tròn Ngân Nguyệt luân để lại cho ta, ta tốn tám năm mới luyện hóa được. – Ngó sen quấn trên người y mở miệng nói – Mùi vị thế nào, sư tôn? À… đồ nhi bất hiếu, quên mất người bị Ngân Nguyệt luân đánh xuyên chân nguyên.
Chẳng lẽ nơi đây chính là bí cảnh Nam Hải trong truyền thuyết?!
– Tà ma —
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
Vòng xoáy kia càng cuốn càng lớn, năm đại Thăng Linh và làn sóng linh thú Mật A vốn đang đuổi tới, lúc này lại có một thứ ảo giác thân bất do kỷ và sắp sửa bị vòng xoáy kia cuốn vào.
– Địa mạch gãy rồi. – Trong linh đài hắn, giọng của Chi Tu cũng đanh lại – Từ khi chào đời tới nay ta cũng chỉ nghe nói một lần.
Huyền Vô gần vòng xoáy nhất đứng mũi chịu sào, liên đới muôn vàn ngó sen khắp người bị vòng xoáy kia lôi mạnh xuống nước, ngay sau đó là chính Vương Cách La Bảo.
Không nguyên cớ, hắn có một dự cảm chẳng lành.
Trong xoáy nước, ấn hoa sen không ngừng thử xâm nhập vào ngũ quan Huyền Vô – trên mặt Huyền Vô có mặt nạ giấy trắng, ngũ quan chỉ lộ mỗi đôi tai. Thế là năm mồm mười miệng mọc lên trên ngó sen, cùng lúc đó, vô số lời nói rỉ rả rót vào tai Huyền Vô.
– Kẻ đầu tiên chặt đầu cá vá đầu tôm. – Trạc Minh cười lớn bảo – Lão Vương, ngươi là kẻ đầu tiên lăn lộn đến tình cảnh này dựa vào việc bán thân khắp nơi, nhân tài đấy!
– Sư tôn, ta nghĩ mãi không thông, ta tràn đầy vui sướng lên linh sơn với ngươi, không hề có lỗi với ngươi và cũng chẳng hề không hiếu thuận, vì sao ngươi căm ghét ta đến vậy?
Tiếng than khóc kia đâm thẳng vào tất cả mọi người… tất cả những cơ thể có linh trí, bầy chim rơi xuống, linh thú chăn thả trên ngọn núi quỳ hết xuống, tim Hề Bình “lộp bộp”, suýt nữa bị sự hoảng loạn vô cớ nuốt chửng.
Lúc này cho dù Vương Cách La Bảo không lập lời thề tâm ma, y cũng không có bất cứ lí do nào để lừa những Thăng Linh này.
– Sau đó ta đã biết, ngươi nhìn ta như nhìn bản thân ngươi, căm ghét ta cũng giống như căm ghét chính mình.
– Vương Cách La Bảo ta nguyện lập lời thề tâm ma, – linh thú xung quanh miệng nói tiếng người theo y, nói đồng thời bằng ngôn ngữ ba nước Sở, Hạp, Lịch – hôm nay sự thành, tộc Mật A kết đồng minh mãi mãi với chư vị, cùng hưởng tài nguyên trong bí cảnh.
– Ngay cả cái tên ngươi ban cho ta cũng đối chiếu với chính ngươi.
Kết minh với “tà ma” khao khát tài nguyên và chốn dung thân là lựa chọn tốt nhất hiện tại của Mật A.
– Sư tôn à, ngươi liều mạng bảo vệ chính thống tiên sơn, vì ngươi không chính thống.
Dư Thường mím môi, nếu có một tòa linh sơn, đám chó nhà có tang không nơi nương tựa bọn họ không cần phải trốn đông trốn tây nữa, không cần lo lắng bị thần khí trấn sơn của tòa tiên sơn nào đó xóa bỏ dễ dàng như Thu Sát nữa.
– Người không chính thống cả đời chẳng vững tâm, cả đời muốn khiến thứ gọi là “chính thống” chấp nhận ngươi… ha ha, tụt xuống bước đường chó chết chủ như hiện tại, thế mà ngươi vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma.
Chữ “Minh” biến điệu, bởi một chùm “ánh trăng” ấm áp chợt chảy qua và đâm vào giữa lưng Huyền Vô theo ngó sen đang quấn lấy y. Huyền Vô nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng kêu thảm, nửa thân trên ngửa lên cứng ngắc như sắp gãy lìa, mạch máu xanh tím trên cổ sắp sửa nổ tung trào ra.
Cùng những lời kia, ấn hoa sen khiến người ta hoa mắt chui vào tai Huyền Vô như ma quỷ, hễ bị một chữ nào đó chạm vào, ấn hoa sen của vô tâm liên sẽ lập tức quấn lên thần thức như ung nhọt trong xương.
Làn sóng thú vừa bị một tiếng sáo cố định được tự do, nhưng bỗng có một tu sĩ Mật A phát ra một tiếng thét đứt ruột xé lòng.
Ngó sen không ngừng tan thành tro bụi trên người Huyền Vô, nhưng đám tảo khổng lồ khắp Nam Hải như bị Vương Cách La Bảo gọi hết ra, chúng không ngừng tăng thêm, không ngừng bị vô tâm liên đồng hóa.
Trong chốc lát, biểu cảm của chúng Thăng Linh đều phức tạp vô cùng, mỗi người đều đang tính toán gì đó, mỗi người đều đang nhìn người khác.
Huyền Vô bị ánh sáng chói lọi của Ngân Nguyệt luân chạm vào vết thương cũ lún mình trong vòng xoáy khổng lồ, đấu sức với hai đại Thăng Linh.
Thăng linh tám năm, hắn hành tẩu nhân gian đã như thượng tiên, gần như quên mất hoảng loạn có mùi vị gì, nhưng lúc này bỗng lại trở thành sâu kiến bị nước lũ cuốn trôi, như thể những lần phi thiên độn địa kia chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
– Nối giáo cho giặc… – Huyền Vô nghiến răng gần như chảy máu – Trạc Minh… ngươi biết bí cảnh tương liên với linh sơn một khi rơi vào tay tà ma… sẽ có kết quả gì không… ngươi biết tà ma một khi giành được nó và đối kháng với tiên sơn… ựa…
– Không biết, – đầu Trạc Minh trồi ra từ trên ngó sen, miệng nhả hoa sen* – liên quan gì đến ta?
*Nghĩa bóng là nói lời hay ý đẹp.
– Trạc Minh!
Sói Tuyết Bắc Lịch đuổi tới ngẩng phắt đầu nhìn ra xa, thị lực của Thăng Linh đã có thể nhìn thấy bờ biển phía bắc.
Các tu sĩ Mật A tự tìm cái chết nhìn thấy Vương Cách La Bảo cũng bị cuốn vào vòng xoáy bèn nhao nhao xua sóng linh thú nhảy vào vòng xoáy, Đông hoàng hoàn hồn lại đầu tiên, vơ lấy thần khí bản mệnh đang tự bay ra và đánh về phía lưng Huyền Vô:
– Chư vị, tận dụng thời cơ! Bí cảnh Nam Hải cần đủ linh khí, lấp Huyền Vô vào chẳng phải là vừa vặn?
Vương Cách La Bảo nghe thấy cách nước biển, quả quyết chấm máu chưa hong khô của mình, vẽ một minh văn trên không và đập vào mi tâm mình – lời thề tâm ma thực thụ cần có minh văn, tu sĩ cấp thấp không làm được minh văn, phải mời cao thủ làm “chứng”, minh văn sẽ khắc ghi lời thề vĩnh viễn, kết cục của kẻ làm trái lời thề cũng thật sự rất thảm, không hề như năm ấy Hề Bình lừa Từ Nhữ Thành làm việc cho mình và thuận miệng thề một câu đã tính là “thề tâm ma”, quay đầu ngay cả chặt cây cũng chặt không chỉnh tề.
Tim Hề Bình bị thứ gì đó bên ngoài bắt ép kéo theo, nhịp tim bình thường không chú ý thì không cảm nhận được đập từng nhịp một vào xương sườn hắn. Một ý nghĩ chạm vào linh cảm hắn: Linh sơn sắp chết rồi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
– Vương Cách La Bảo ta nguyện lập lời thề tâm ma, – linh thú xung quanh miệng nói tiếng người theo y, nói đồng thời bằng ngôn ngữ ba nước Sở, Hạp, Lịch – hôm nay sự thành, tộc Mật A kết đồng minh mãi mãi với chư vị, cùng hưởng tài nguyên trong bí cảnh.
Chẳng lẽ nơi đây chính là bí cảnh Nam Hải trong truyền thuyết?!
Lúc này cho dù Vương Cách La Bảo không lập lời thề tâm ma, y cũng không có bất cứ lí do nào để lừa những Thăng Linh này.
Bí cảnh Nam Hải trước mắt hiển nhiên khác với những “bí cảnh” nhân tạo của đại gia tộc, nơi đây là một tòa linh sơn ẩn thực sự.
Các tu sĩ Mật A tự tìm cái chết nhìn thấy Vương Cách La Bảo cũng bị cuốn vào vòng xoáy bèn nhao nhao xua sóng linh thú nhảy vào vòng xoáy, Đông hoàng hoàn hồn lại đầu tiên, vơ lấy thần khí bản mệnh đang tự bay ra và đánh về phía lưng Huyền Vô:
Vương Cách La Bảo vừa rồi hiển nhiên đã phản bội tộc Mật A của huyền môn, giữ được linh sơn bằng một đám tu sĩ Mật A thủ hạ cưỡng chế trúc cơ hỏng y tự mang theo là suy nghĩ hão huyền – tính cả thần khí trấn sơn cũng không được.
– Sau đó ta đã biết, ngươi nhìn ta như nhìn bản thân ngươi, căm ghét ta cũng giống như căm ghét chính mình.
Kết minh với “tà ma” khao khát tài nguyên và chốn dung thân là lựa chọn tốt nhất hiện tại của Mật A.
Còn xa mới chấn động lòng người bằng một tiếng thở dài của núi Lăng Vân.
Lí trí Hề Bình nhất thời không theo kịp linh cảm, hắn bị nỗi sợ hãi lôi đi một cách mơ màng, phản ứng đầu tiên là đưa thần thức Chu Doanh đi.
– Cứu Huyền Vô.
– Kẻ đầu tiên chặt đầu cá vá đầu tôm. – Trạc Minh cười lớn bảo – Lão Vương, ngươi là kẻ đầu tiên lăn lộn đến tình cảnh này dựa vào việc bán thân khắp nơi, nhân tài đấy!
– Lũ ngu xuẩn kia của tộc ngươi à, bản thân còn không biết mình muốn gì mà ngươi lại biết. Bọn họ muốn gì ngươi cho đó, nên những kẻ kia bèn chạy theo ngươi như ngựa được thuần phục, – có lẽ Trạc Minh có quá nhiều miệng nên không kìm được lời, rốt cuộc vẫn lải nhải một cách đáng ghét – không hổ là đạo ngự thú… hê, ngươi đoán thử xem, bọn tộc trưởng của ngươi nóng ruột rồi.
Lời thề tâm ma truyền đi hơn trăm dặm, gõ lên linh tâm từng Thăng Linh.
Dư Thường mím môi, nếu có một tòa linh sơn, đám chó nhà có tang không nơi nương tựa bọn họ không cần phải trốn đông trốn tây nữa, không cần lo lắng bị thần khí trấn sơn của tòa tiên sơn nào đó xóa bỏ dễ dàng như Thu Sát nữa.
Gió biển khua mái tóc dài tán loạn của Tây vương mẫu, có lẽ mai sau có thể ngang vai ngang vế với mấy đại tiên sơn đương thời, đuổi bốn nước phân chia núi Lan Thương về quê bọn họ, để Nam Hạp trở lại vinh quang thuở xưa. Động cơ hơi nước không còn dựa vào linh thạch, chuyện độ nguyệt kim hạ phàm ăn thịt người diệt nước sẽ không còn xảy ra, Nam Hạp là quê hương của thợ khéo mà…
Trong chốc lát, biểu cảm của chúng Thăng Linh đều phức tạp vô cùng, mỗi người đều đang tính toán gì đó, mỗi người đều đang nhìn người khác.
Đông hoàng một lần nữa chuẩn bị mở miệng trước tiên và giải quyết dứt khoát, lòng Dư Thường đã có quyết định, y nhấc gót… đúng lúc này, hồi âm của Thái Tuế cuối cùng đã truyền tới trong chuyển sinh mộc như đã chết.
Gió biển khua mái tóc dài tán loạn của Tây vương mẫu, có lẽ mai sau có thể ngang vai ngang vế với mấy đại tiên sơn đương thời, đuổi bốn nước phân chia núi Lan Thương về quê bọn họ, để Nam Hạp trở lại vinh quang thuở xưa. Động cơ hơi nước không còn dựa vào linh thạch, chuyện độ nguyệt kim hạ phàm ăn thịt người diệt nước sẽ không còn xảy ra, Nam Hạp là quê hương của thợ khéo mà…
Thái Tuế nói:
Hội tộc trưởng Mật A đã sớm biết Vương Cách La Bảo thoát khỏi sự kiểm soát khi sinh loạn trên biển.
– Cứu Huyền Vô.
Cùng lúc đó, Vương Cách La Bảo không chút do dự rạch lòng bàn tay và ấn thật mạnh xuống.
– Nô lệ Mật A hèn kém, thế mà cũng biết nội chiến.
Dư Thường: …
Y suýt nữa kéo gãy cổ chân mình.
Y suýt nữa kéo gãy cổ chân mình.
– … Cái gì?
Dư Thường ở biển Miên Long cũng đã nghe đến động tĩnh ở Tây Sở, nếu nhớ không lầm, Thái Tuế này năm lần bảy lượt suýt chết trong tay Huyền Vô… hắn vừa nói cứu cái gì? Là mình kiệt quệ chân nguyên tai có vấn đề, hay là Thái Tuế có bệnh?
Cả người Vương Cách La Bảo chững lại.
Đông hoàng một lần nữa chuẩn bị mở miệng trước tiên và giải quyết dứt khoát, lòng Dư Thường đã có quyết định, y nhấc gót… đúng lúc này, hồi âm của Thái Tuế cuối cùng đã truyền tới trong chuyển sinh mộc như đã chết.
Lúc này, tay Hề Bình thân ở núi Lăng Vân run không dừng được.
Nhưng sao núi có thể “chết”?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
Ban nãy Hề Bình vốn đang nghiên cứu pháp trận tộc trưởng Mật A đào tẩu để lại, định suy xét ra chút đầu mối từ trong đó rồi đi theo làm “chim sẻ thật sau lưng bọ ngựa”, tuy sự việc phát triển hơi trật khỏi dự đoán của hắn, không thể quá trông chờ vào việc cướp bí cảnh kia dưới mũi đội ngũ các ngả, nhưng chờ thời cơ xem thử có thể vơ được ít lợi không thì vẫn được.
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
– Chư vị, tận dụng thời cơ! Bí cảnh Nam Hải cần đủ linh khí, lấp Huyền Vô vào chẳng phải là vừa vặn?
Ai ngờ, ngay khi Vương Cách La Bảo chạm đến bí cảnh Nam Hải, sau khi nhật thực bắt đầu, núi tiên Lăng Vân thật bỗng phát ra một tiếng than khóc như thở dài.
– Sư tôn à, ngươi liều mạng bảo vệ chính thống tiên sơn, vì ngươi không chính thống.
Âm thanh kia rất khó miêu tả, không phải động tĩnh của khối núi gãy lìa đá lớn sạt lở khi Hạng Vinh Huyền Vô cấu véo đến mức đất sụp núi lở.
Núi Tam Nhạc năm đó thê thảm đến đâu cũng chỉ cho người ta cảm giác tạm thời, không ai sẽ lo lắng núi Tam Nhạc sập ảnh hưởng đến thứ gì, mọi người đều biết sau đại chiến, dù Thiền Thuế Thăng Linh không ra tay, linh sơn cũng sẽ tự phục hồi dần.
Còn xa mới chấn động lòng người bằng một tiếng thở dài của núi Lăng Vân.
Tiếng than khóc kia đâm thẳng vào tất cả mọi người… tất cả những cơ thể có linh trí, bầy chim rơi xuống, linh thú chăn thả trên ngọn núi quỳ hết xuống, tim Hề Bình “lộp bộp”, suýt nữa bị sự hoảng loạn vô cớ nuốt chửng.
– Không biết, – đầu Trạc Minh trồi ra từ trên ngó sen, miệng nhả hoa sen* – liên quan gì đến ta?
Thăng linh tám năm, hắn hành tẩu nhân gian đã như thượng tiên, gần như quên mất hoảng loạn có mùi vị gì, nhưng lúc này bỗng lại trở thành sâu kiến bị nước lũ cuốn trôi, như thể những lần phi thiên độn địa kia chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Đám linh thú trong núi ngửa đầu với cùng một tư thế, tiếng gầm của thú chạy, tiếng rít của chim bay dần vang lên, hô ứng cùng âm thanh của núi.
Tim Hề Bình bị thứ gì đó bên ngoài bắt ép kéo theo, nhịp tim bình thường không chú ý thì không cảm nhận được đập từng nhịp một vào xương sườn hắn. Một ý nghĩ chạm vào linh cảm hắn: Linh sơn sắp chết rồi.
Cho dù cả lục địa tây chìm xuống biển cũng không nhấn chìm được Thăng Linh mà…
Nhưng sao núi có thể “chết”?
Núi Lăng Vân chết hay không thì liên quan gì đến một khán giả qua đường là hắn?
Vương Cách La Bảo vừa rồi hiển nhiên đã phản bội tộc Mật A của huyền môn, giữ được linh sơn bằng một đám tu sĩ Mật A thủ hạ cưỡng chế trúc cơ hỏng y tự mang theo là suy nghĩ hão huyền – tính cả thần khí trấn sơn cũng không được.
Cho dù cả lục địa tây chìm xuống biển cũng không nhấn chìm được Thăng Linh mà…
Lí trí Hề Bình nhất thời không theo kịp linh cảm, hắn bị nỗi sợ hãi lôi đi một cách mơ màng, phản ứng đầu tiên là đưa thần thức Chu Doanh đi.
Trong linh sơn, ngày càng nhiều linh thú tham gia vào tiếng than khóc dằng dặc kia, nó va chạm qua lại trong những nơi có khe núi với thanh thế to lớn.
Linh cảm kết nối với núi Lăng Vân lung lay chực đổ kia của hắn đã cho hắn biết đáp án: Huyền Vô và Hạng Vinh là nội đấu, đến nay đã ngừng, Huyền Vô bị huyền môn truy nã trên danh nghĩa nhưng chưa bao giờ thực sự phản bội chính thống tiên môn. Còn cuộc phản loạn Mật A nổi lên vì chút xung đột chủng tộc nhỏ nhặt kia cuối cùng lại trời xui đất khiến đi đến kết quả tất cả mọi người không ngờ tới: “Tà ma” sắp soán quyền linh sơn.
Hề Bình sợ hãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy mặt trời khuất hẳn trên đỉnh Lăng Vân, mây lành lung linh lấp lánh tối sầm như cờ đen.
Linh khí chìm xuống mặt đất, mắt thường có thể thấy bạch linh tự nhiên trần trụi trên sống núi mất đi vẻ rực rỡ, tiên cung dựng trên gò linh thạch không gió tự lay, tu sĩ đều giống như Hề Bình, hai chân bị đính cứng lên mặt đất.
Tuy người Mật A đều là Trúc Cơ mới, nhưng linh thú rợp trời không thể coi thường, mấy Thăng Linh không ai dám đương đầu với sự bén nhọn của chúng, nhất thời không còn cách nào khác, đành cũng bị làn sóng người và thú cuốn theo tung người chạy như điên.
Khoảnh khắc đó, đầu Hề Bình “ong” một tiếng, vô số hình ảnh mơ hồ lẫn lộn lóe lên trước mắt – không chỉ hắn, tất cả những ai có tu vi chạm tới ngưỡng cửa Thăng Linh hoặc linh cảm đủ cao trên núi Lăng Vân lúc này đều cảm nhận được.
Linh sơn sụp đổ, quái vật sắt thép phun ra hơi nước rợp trời mây, nước bẩn xối vỡ một vùng ruộng đồng rộng lớn, rừng mưa bị thiêu cháy thành cành khô trong nước mưa rồi đổ rạp, xác linh thú thối rữa ẩn trong tro bụi bốc lên.
Con người – không thể biết được là tu sĩ hay người phàm, họ chém giết tranh đấu như bị dị hóa thành quần ma dưới đáy biển Vô Độ. Người Tu Dực với khuôn mặt dữ tợn mang hỏa khí mới nhất của Tây Sở, vừa bóp cò, người Mật A đối diện đã như mạ non đổ rạp, có người cơ thể vẫn đứng mà đầu đã nổ tung một nửa; người Mật A với khuôn mặt thù hận lao ra trong bóng tối và chụp phắt lấy thứ gì đó, một cỗ thuồng luỗng cưỡi mây bảy tám toa sau lưng gã nổ “uỳnh” thành mảnh vụn, người Mật A thấp bé bị tàn chi bốc cháy quật ngã xuống đất, vẫn ngửa lên trời cười to…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1eJ
– Sĩ Dung!
Trong tiếng than khóc, một tiếng vang giòn chẳng lành và tiếng gọi của Chi tu đồng thời đâm vào tai Hề Bình, hắn giật mình, như thể tiếng vang giòn vừa rồi là xương sống của chính hắn bị gãy.
– Sư phụ… tiếng gì vậy?
Đám ô hợp Mật A này bịt bùng ở hải đảo, giậm chân tại chỗ, từ sáng đến tối như thú vật không ăn thì ngủ, lại sinh sôi một đống con non rập theo thế hệ trước. Cuộc đời này của họ chưa từng hiểu rõ thứ gì ngoài xúc phân và chăn dắt, nghèo rớt mồng tơi, đành phải bám khư khư lấy huyết thống và truyền thống, bên ngoài chèn ép càng nhiều, họ ôm càng chặt, ôm nhau hướng về cái chết.
– Địa mạch gãy rồi. – Trong linh đài hắn, giọng của Chi Tu cũng đanh lại – Từ khi chào đời tới nay ta cũng chỉ nghe nói một lần.
Không có người tổ chức bọn họ, những người Mật A kia kẻ gọi người đáp bằng tiếng Mật A khó nghe, làn sóng người và thú đều bị nhiệt huyết bốc lên đầu thúc đẩy, không biết ai bắt đầu trước, bọn họ lại xua làn sóng linh thú lên một cách tự phát và đi theo Vương Cách La Bảo như ong vỡ tổ – đúng như Trạc Minh dự liệu, con người sẽ không tản ra một cách mơ màng như bầy dê. Trúc cơ là phá vỡ thân phàm tái tạo bản thân, cũng là một dải đất trũng không thể quay đầu, đi trên một con đường nào đó, dẫu có là đạo tâm bị người ta áp đặt, đạo tâm phế, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy.
– Vừa nãy ta nhìn thấy… – Hề Bình luyện kiếm chưa bao giờ tới cảnh giới “đắm chìm mất ngôn ngữ”, lúc này lại trải nghiệm rành rẽ một lần, hắn cắn đầu lưỡi, bình tĩnh lại nhờ mùi máu tanh – Có phải linh khí núi Lăng Vân đang chảy ra ngoài không? Vì sao lại như vậy? Lần trước Huyền Vô và Hạng Vinh đánh gãy núi Tam Nhạc cũng không…
Chi Tu không lên tiếng.
Con người – không thể biết được là tu sĩ hay người phàm, họ chém giết tranh đấu như bị dị hóa thành quần ma dưới đáy biển Vô Độ. Người Tu Dực với khuôn mặt dữ tợn mang hỏa khí mới nhất của Tây Sở, vừa bóp cò, người Mật A đối diện đã như mạ non đổ rạp, có người cơ thể vẫn đứng mà đầu đã nổ tung một nửa; người Mật A với khuôn mặt thù hận lao ra trong bóng tối và chụp phắt lấy thứ gì đó, một cỗ thuồng luỗng cưỡi mây bảy tám toa sau lưng gã nổ “uỳnh” thành mảnh vụn, người Mật A thấp bé bị tàn chi bốc cháy quật ngã xuống đất, vẫn ngửa lên trời cười to…
Nhưng Hề Bình tự nhận được ý ngầm – phép tắc ẩn giấu của trời đất, Trúc Cơ cần người giảng, Thăng Linh có thể tự nhận ra.
Linh cảm kết nối với núi Lăng Vân lung lay chực đổ kia của hắn đã cho hắn biết đáp án: Huyền Vô và Hạng Vinh là nội đấu, đến nay đã ngừng, Huyền Vô bị huyền môn truy nã trên danh nghĩa nhưng chưa bao giờ thực sự phản bội chính thống tiên môn. Còn cuộc phản loạn Mật A nổi lên vì chút xung đột chủng tộc nhỏ nhặt kia cuối cùng lại trời xui đất khiến đi đến kết quả tất cả mọi người không ngờ tới: “Tà ma” sắp soán quyền linh sơn.
“Trật tự” của lục địa tây sắp sửa sụp đổ.
Hề Bình sợ hãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy mặt trời khuất hẳn trên đỉnh Lăng Vân, mây lành lung linh lấp lánh tối sầm như cờ đen.
Hề Bình luôn tự cho mình là “tà ma”, linh sơn sắp đổ, hắn vốn nên cười trên nỗi đau người khác, vui mừng nhìn thấy thành công, nhưng hắn không cười nổi.
Không nguyên cớ, hắn có một dự cảm chẳng lành.
– Cứu Huyền Vô, ngươi đã kí huyết khế thư, phải hoàn thành ba việc cho ta trong vòng mười năm, kì hạn mười năm chưa qua đâu. – Hề Bình không kịp nghĩ nhiều, truyền tin cho Dư Thường ở Nam Hải xa xôi – Ta trả ngươi sách Gạn Đục Khơi Trong!