THÁI TUẾ – CHƯƠNG 151

PHONG VÂN NỔI – 9

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ngụy Thành Hưởng cấp tốc tiêu hủy giấy nhắn, gắn một dòng linh khí vào pháp trận trong cá voi khổng lồ:

– Điện hạ! Huyền Vô hiện thân kinh động đến Cửu Long đỉnh núi Lăng Vân, nơi này không nên ở lâu, đi mau!

Như ảo giác.

– Hành động lần này liên quan đến đến sống chết của tộc ta, không được sai sót, Trúc Cơ đan đã được phát xuống trước. Trong số Hàng Long kỵ trên ba đảo của tộc ra có tổng cộng sáu mươi tư tộc nhân đã thành linh cốt, tộc trưởng đã hạ lệnh cho họ vào cả đạo ngự thú… sáu mươi tư người, vừa vặn là số tiền bối Thục ta phát động làn sóng linh thú và trừ tà đả đảo chính sách tàn bạo của vu đạo…

Không phải trên ba đảo Mật A toàn là bán tiên Hàng Long kỵ sao?

Người Mật A có ý đồ xấu, nhưng Huyền Vô rõ ràng có chỗ dựa không sợ, không phải lời đồn “cảnh giới sụt giảm” sai thì là mấy năm nay có kì ngộ khác… bất luận bọn họ ai tính kế ai, đám họ đều không thể hạ cánh an toàn.

Tộc trưởng Mật A không ngờ y lại dám cãi trả, nhất thời ngạc nhiên.

Lúc trước Dư Thường đã gọi hắn một lần, Hề Bình phớt lờ, lần này Dư Thường lên tiếng lần hai, nghe còn thảm hại hơn lần một:

Khóe mắt Tây vương mẫu giật lên, nhưng lúc này không còn tùy theo nàng ta nữa, mấy đại Thăng Linh thoáng cái đã bị Huyền Vô cuốn vào con sóng khổng lồ.

– Ông chủ Ngụy, về điểm xuất phát! Về điểm xuất phát!

Hề Bình nhận được thư mã hóa mới của Ngụy Thành Hưởng: Chưa thấy vô tâm liên, Thăng Linh không địch lại Huyền Vô.

Trong khoảnh khắp chớp sáng lửa lóe, nàng ta chỉ kịp với tay đẩy một cái, ném con tàu cá voi ra xa chiến trường.

Lúc này, trong ngũ đại tà ma Thăng Linh trên Nam Hải có hai kiếm tu một nam một bắc, có kích Đông hoàng xưng là “sóng gió nổi do ta”, có đan tu tự mang chướng độc, còn có cung phụng xuyên qua bóng tối không chỗ nào không nhúng tay… cộng lại, không nói hợp tác chặt chẽ, tốt xấu gì cũng không cản trở lẫn nhau, nhưng lại gần như không có sức đánh trả và hoàn toàn bị Huyền Vô đánh át.

Một thị vệ đỏ hoe mắt ngắt lời nàng:

Tàu cá voi và sóng lớn chỉ chạm mặt một cái vội vàng, pháp trận trên thân tàu đã gần như bị linh khí bạo ngược phá hủy già nửa, Ngụy Thành Hưởng và những người hầu trong tàu cùng rời chân khỏi mặt đất và bay ra ngoài, đủ loại đồ cổ Nam Hạp quý giá vỡ thành đống.

Tuy về mặt lí trí biết linh khí làm sạch cơ thể sạch sẽ triệt để hơn bất cứ thứ gì, nhưng tâm lí Hề Bình vẫn không vượt qua được rào cản kia:

– Tộc trưởng sư thúc, – Vương Cách La Bảo nhìn “màu mắt” biết người, vất vả thở đều lại – vô tâm liên, còn có vị Thái Tuế thần bí nhất kia hiện tại đều chưa lộ diện, “khách lớn” được mời chỉ đến năm vị, ít hơn dự tính của chúng ta, Huyền Vô đến quá nhanh. Tu vi y cao hơn xa dự đoán của ta, thậm chí ta cảm thấy y không giống như đã sụt giảm cảnh giới, e rằng mấy vị kia không kéo dài được đến khi Cửu Long đỉnh tới.

Trên tàu gần như toàn là người cũ Nam Hạp đi theo Tây vương mẫu, tiếng kêu kinh hoàng liên tục không ngừng:

– Trưởng lão, chúng ta lấy đâu ra nhiều đạo tâm đạo ngự thú như vậy?

– Điện hạ!

– Ngươi!

– Thái Tuế, ngươi là bọ ngựa hay chim sẻ đều được, ta phải nhắc ngươi một tiếng, nếu hôm nay bọn ta chết hết ở đây, sau này ngươi chính là mục tiêu tấn công của mấy đại linh sơn!

– Mau, mau lái tàu về!

– Tộc Mật sinh trưởng từ đất trời, không phải kẻ hạ đẳng đê hèn!

Lớp vảy của linh nghê vãng sinh cực dày, không thể xuyên thủng nếu không có tu vi Thăng Linh trở lên, mình cá có thể ngăn trở linh khí và thần thức, tu sĩ cũng không thể bắt được, hơn nữa trên đời hiện tại chỉ còn lại một con như vậy, là bảo vật hiếm gặp năm ấy Thiên Ba lão tổ để lại cho Mật A… nó già đến mức giống như một tảng đá sắp sửa tan rã, trong miệng lộ ra hơi thở già nua, tuổi thọ của nó sắp hết.

– Ông chủ Ngụy, về điểm xuất phát! Về điểm xuất phát!

Đan tu mắt nâu sẫm thở dài:

– Không về được, pháp trận trên tàu hư hại hơn sáu phần, còn tiếp tục thì nhất định sẽ tan rã. Không còn tàu, các ngươi bị sóng lớn đằng đó quét một bên là sẽ diệt hết toàn quân, – Ngụy Thành Hưởng cấp tốc kiểm tra tình hình tàu cá voi khổng lồ một lượt, nói bình tĩnh – ngài ấy đã ném các ngươi ra tức là có ý để các ngươi chạy thoát, các ngươi…

– Đợi đã, – Chu Doanh chợt bảo – minh văn ở đây đã bị thay đổi.

Một thị vệ đỏ hoe mắt ngắt lời nàng:

Chỉ với việc ném tàu cá voi khỏi chiến cuộc ban nãy, Tây vương mẫu – Dương Uyển đã không có lỗi với nàng lắm rồi.

– Phản chủ sống tạm, chi bằng chết theo vì trung nghĩa! Người ngoài đừng chỉ tay năm ngón!

Ngụy Thành Hưởng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn một cách chắc chắn:

– Tộc trưởng, – Vương Cách La Bảo nói rất khẽ – ta biết cả, nhưng ông thì đang ở đâu vậy?

– Sao, “trung nghĩa” xúc động rơi lệ với ngươi à?

Hạt giống nảy mầm rất nhanh chen chúc trong ngóc ngách của rừng mưa rậm rạp trên núi Lăng Vân, phá đất mà lên, linh quang lóe lên trên thân cây và quét sạch “phân bón tự nhiên” của linh thú, giây lát sau cao vọt lên thành hình người, lá cây biến mất khỏi rừng mưa một cách không hề hoảng hốt.

Chu Doanh:

– Ngươi!

– Ta không thối!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

– Năm đó điện hạ nhà ngươi mà cũng “kiên cường” tuẫn quốc thế này thì giờ chư vị đã là dân bách loạn từ lâu rồi. – Khi đến, Ngụy Thành Hưởng phụ trách trông nom pháp trận trên tàu cá voi trên cả chặng đường, lúc này thuần thục sửa chữa mấy pháp trận chủ chốt, để tàu về điểm xuất phát.

Y vừa lộ diện đã lập tức bị thần thức Thiền Thuế đầy ắp uy lực bắt được, nước biển bắt đầu hiện ra màu trắng bệch khủng khiếp trên người Huyền Vô.

Tàu cá voi nhanh chóng chạy về phía đông rời Nam Hải. Ngụy Thành Hưởng khảm kín pháp trận, không phân tích với mọi người nữa, quay người biến mất tại chỗ và đến đầu tàu.

Năm đó khi kí huyết khế thư với Dư Thường, hắn từng cho tên mặt trắng nước Sở kia một khối chuyển sinh mộc, có thể liên hệ với hắn bất cứ lúc nào.

Thần thức bán tiên không dám thăm dò bên ngoài, nàng chỉ có thể nhìn quanh bên ngoài qua “mắt cá voi”, chỉ thấy trên biển sóng nước cuồn cuộn ngất trời, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Tây vương mẫu.

Trong một khoảnh khắc, Vương Cách La Bảo hoài nghi tộc trưởng cách quá xa, lời truyền đi không rõ ràng:

Ngụy Thành Hưởng đưa tay thò vào giới tử tùy thân, hơi nhắm mắt: trước khi đến, Thái Tuế đã cho nàng hai thứ, chỉ cần nàng không chủ động đâm đầu vào chỗ chết, tự thoát thân chắc chắn không vấn đề.

Trường kích của Đông Hoàng, kiếm của Sói Tuyết và Quảng An đế quân tập thể tuột tay!

Nàng chưa từng mất nước, sông Vận lớn của Kim Bình chảy dài, bên bờ từ lâu đã không còn người thân bạn cũ nàng lưu luyến, mất hay không thì tùy, mất thì vừa hay, Ngụy Thành Hưởng khó đặt mình vào hoàn cảnh người khác sẽ được trải nghiệm khát vọng phục quốc của những người Hạp kia, nàng luôn luôn có sự xa cách với họ.

Y là Thăng Linh đạo ngự thú, trực tiếp nghiến qua chiến trường, đám linh thú người tộc Mật A sai khiến toàn thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân trong chớp mắt và đồng loạt dừng bước.

Nhưng Tây vương mẫu luôn đối xử không tệ với nàng, dù biết rõ sau lưng nàng có thế lực khác.

May mà núi Huyền Ẩn quy định đệ tử mười sáu tuổi trở lên mới nhập môn, tiên thánh vẫn sáng suốt.

Ngụy Thành Hưởng biết mình nặng mấy cân mấy lạng, một bán tiên Khai Khiếu kỳ ngoài việc có thêm vài kênh tin tức thì tác dụng với đại năng Thăng Linh vô cùng hữu hạn, nha đầu sai bảo cũng chê nàng không có mắt nhìn không có sức. Hai vợ chồng người ta giữ nàng lại làm việc chẳng qua là vì nàng cơ duyên trùng hợp làm thịt Thiên Nhật Bạch, có vài phần thiện duyên nhân quả thôi.

Trong tiếng cười, miệng linh nghê vãng sinh bỗng mở ra, Vương Cách La Bảo nhảy dù xuống vùng hỗn loạn với một tiếng huýt dài trong miệng.

Chưa nói xong, sóng lớn lại nổi lên trên biển, ngay cả linh nghê vãng sinh ẩn hình cũng bị nâng khỏi mặt nước, một tiếng “ù” rung mạnh gần như dâng sóng thần trên Nam Hải.

Trong khoảnh khắp chớp sáng lửa lóe, nàng ta chỉ kịp với tay đẩy một cái, ném con tàu cá voi ra xa chiến trường.

Chỉ với việc ném tàu cá voi khỏi chiến cuộc ban nãy, Tây vương mẫu – Dương Uyển đã không có lỗi với nàng lắm rồi.

Nhưng Tây vương mẫu luôn đối xử không tệ với nàng, dù biết rõ sau lưng nàng có thế lực khác.

Trong thời gian nói mấy câu, bóng Hề Bình lóe lên và đã chui vào theo khe hở minh văn. Hắn nhanh chóng phát hiện Chu Doanh dặn thừa, vì càng đi lên càng không thấy người, ba tòa đại điện của Thăng Linh Mật A trên đỉnh núi đã trống không, chỉ còn lại khoảng đất trống dưới mặt đất điện chính là còn để lại một chút dấu vết pháp trận.

“Trung hiếu nhân nghĩa”, đây là thứ ông nội nàng dùng mạng khắc lên xương cốt nàng, chỉ cần đối phương xứng đáng.

– Cửu Long đỉnh đã xuống núi, hộ tống Cửu Long đỉnh là Lí Đôn của Tu Dực, hắn có thể đối phó Huyền Vô, không vội, chỉ cần cầm cự qua một chốc một lát này.

– Mau, mau lái tàu về!

Giây lát sau, một chiếc thuyền nhỏ cuốn bằng lá liễu bao lấy Ngụy Thành Hưởng rụng khỏi cửa sau ẩn của tàu cá voi, tiên khí hộ thân thượng hạng Thăng Linh – chính là chiếc Chi tướng quân lấy ra bảo vệ Hề Bình khi đại ma Đông Hải xuất thế kia. Mép lá liễu từng bị đàn Thái Tuế nện rách, sau này Lâm đại sư cho vào lò chữa lại, phẩm cấp hiện tại cao hơn một bậc.

Tất cả những điều này chỉ trong nháy mắt, tảo khổng lồ thoắt cái bị bóng trắng nuốt gần hết, con cá lớn kia biến mất trong nước biển ngay trước khi đám tảo khổng lồ đổ xuống.

Ai ngờ vẫn không thể thoát khỏi số phận chở sâu kiến phi tới tuyệt địa.

Hề Bình nhận được thư mã hóa mới của Ngụy Thành Hưởng: Chưa thấy vô tâm liên, Thăng Linh không địch lại Huyền Vô.

– Ngẫm xem ba ngươi đã nuôi lớn ngươi thế nào! Ngẫm xem tộc nhân đã bồi dưỡng ngươi ra sao! Vương Cách…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

Cửu Long đỉnh rời núi, đại trận trấn sơn Lăng Vân xáo động, linh khí đầy núi như xích đu bị chặn lại.

– Phản chủ sống tạm, chi bằng chết theo vì trung nghĩa! Người ngoài đừng chỉ tay năm ngón!

Hề Bình lặng lẽ thừa cơ thúc đẩy hạt giống chuyển sinh mộc.

Đó là cao thủ đỉnh cao của núi Tam Nhạc, chỉ chật vật trước mặt thánh nhân Nguyệt Mãn.

Hạt giống nảy mầm rất nhanh chen chúc trong ngóc ngách của rừng mưa rậm rạp trên núi Lăng Vân, phá đất mà lên, linh quang lóe lên trên thân cây và quét sạch “phân bón tự nhiên” của linh thú, giây lát sau cao vọt lên thành hình người, lá cây biến mất khỏi rừng mưa một cách không hề hoảng hốt.

Hề Bình tự khoe mình là mỹ nam hiếm gặp khắp thế gian, phong tư vô song, tuyệt đối không thừa nhận mình từng làm chuyện như vậy:

Tuy về mặt lí trí biết linh khí làm sạch cơ thể sạch sẽ triệt để hơn bất cứ thứ gì, nhưng tâm lí Hề Bình vẫn không vượt qua được rào cản kia:

Chân thân biến mất của Vương Cách La Bảo xuất hiện cách đó mấy chục dặm, lệ khí trong nước biển vẫn chưa tiêu tan và sượt qua linh khí hộ thân khắp người y.

– Tu sĩ mất đi còn có thể bồi dưỡng! – Tộc trưởng ngắt lời y – Ngươi biết Chiêu Nghiệp đã ban hành “pháp lệnh vật liệu” không?

– Mình bẩn rồi mình không trong sạch nữa, mình đúng là quá chịu khổ chịu nhục mà.

Giây lát sau, một chiếc thuyền nhỏ cuốn bằng lá liễu bao lấy Ngụy Thành Hưởng rụng khỏi cửa sau ẩn của tàu cá voi, tiên khí hộ thân thượng hạng Thăng Linh – chính là chiếc Chi tướng quân lấy ra bảo vệ Hề Bình khi đại ma Đông Hải xuất thế kia. Mép lá liễu từng bị đàn Thái Tuế nện rách, sau này Lâm đại sư cho vào lò chữa lại, phẩm cấp hiện tại cao hơn một bậc.

– Được rồi đừng già mồm, – thần thức Chu Doanh ẩn trong thẻ bài chuyển sinh mộc tùy thân của hắn, vừa nhanh chóng kiểm tra khe hở của trận trấn sơn núi Lăng Vân bằng con mắt linh cảm đỉnh cao, vừa thuận miệng nói – hồi bé ngươi ôm đùi trâu cày lăn lộn trong bùn vừa bón phân trong lễ Hạ điền*, người lớn còn lôi không nổi, trong bùn kia có thiếu thứ gì?
*Lễ xuống đồng bắt đầu một vụ cày cấy.

Ai ngờ vẫn không thể thoát khỏi số phận chở sâu kiến phi tới tuyệt địa.

Không thể phân biệt nước biển và mồ hôi lạnh khắp người y, chân vậy mà còn hơi mềm nhũn.

Vương Cách La Bảo:

Hề Bình tự khoe mình là mỹ nam hiếm gặp khắp thế gian, phong tư vô song, tuyệt đối không thừa nhận mình từng làm chuyện như vậy:

Ngụy Thành Hưởng cấp tốc tiêu hủy giấy nhắn, gắn một dòng linh khí vào pháp trận trong cá voi khổng lồ:

– Điện hạ!

– Không thể nào!

– Mình bẩn rồi mình không trong sạch nữa, mình đúng là quá chịu khổ chịu nhục mà.

Liền thấy Vương Cách La Bảo chợt vỗ một cái vào miệng linh nghê, ba khuôn mặt người trong miệng linh nghê đột ngột biến mất, sau đó con cá lớn kia lao về phía chiến trường dưới sự sai khiến của y.

Tộc trưởng Mật A mắt lam quyết đoán lên tiếng:

Chu Doanh:

– Tóc không gội sạch được đành phải cạo trọc, đầu còn bóng hơn cả vô tâm liên. Chỗ ta vẫn giữ một bức chân dung vẽ dung nhan kia của ngươi, trở về bảo Bạch Lệnh in thêm mấy bản cho ngươi.

Một khuôn mặt người hiện lên từ hư không trên một chiếc khuyên tai hoa sen đeo trên tai y:

Thần thức bán tiên không dám thăm dò bên ngoài, nàng chỉ có thể nhìn quanh bên ngoài qua “mắt cá voi”, chỉ thấy trên biển sóng nước cuồn cuộn ngất trời, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Tây vương mẫu.

Chi Tu: …

May mà núi Huyền Ẩn quy định đệ tử mười sáu tuổi trở lên mới nhập môn, tiên thánh vẫn sáng suốt.

Làn sóng linh thú bị y áp chế bằng sức một mình, đám linh thú tới tấp quay đầu cắp người sai khiến trợn mắt há mồm của mình lên và lui ra ngoài vòng chiến.

– Đợi đã, – Chu Doanh chợt bảo – minh văn ở đây đã bị thay đổi.

Lúc này, hai khuôn mặt khác lại nổi lên trong miệng cá, một người mắt màu hổ phách, một người mắt nâu đậm.

Dãy Lăng Vân có tám đỉnh lớn, vốn là Tu Dực Mật A chia đôi. Những năm gần đây, cùng với thế yếu của tộc Mật A, tu sĩ Mật A cũng bị đẩy đến một đỉnh núi nhỏ bên rìa, tu sĩ Mật A hai đạo đan, khí sống xen kẽ với nhau. Linh thú ăn được hạt cây cơ bản đều là linh thú nhỏ ăn cỏ, bình thường là nguyên liệu luyện đan luyện khí, nơi Hề Bình trà trộn vào vừa vặn chính là địa bàn của tộc Mật A.

– Vương Cách, chuyện gì vậy?

Đệ tử Mật A muôn màu canh giữ dưới núi, phòng bị nghiêm ngặt. Vòng ngoài đỉnh núi không có gì dị thường, trận hộ sơn xếp bằng minh văn bên trong lại có sự tách rời tinh vi với đại trận trấn sơn, vừa vặn để Hề Bình khỏi phải giở trò nữa.

Quảng An đế quân đón lấy Tây vương mẫu, nhìn về phía Thăng Linh Mật A giữa không trung kia.

Con cá lớn ngậm lấy y tên là “linh nghê vãng sinh*”, là một loại thần cá có thể chở người đến thế giới sau khi chết trong truyền thuyết dân gian của Mật A, chỉ có người sắp chết rơi xuống biển sâu mới có thể nhìn thấy nó – chỉ có tu sĩ đỉnh cao trong tộc Mật A biết “thần cá” trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

– Không có lửa làm sao có khói, – Chu Doanh thở dài – người Mật A quả nhiên đã có ý đồ gây rối từ lâu, hời cho ngươi rồi – đi vào men theo khe hở minh văn, ta nói cho ngươi cách đi, nhớ dùng linh khí hộ thân bọc hơi thở trên người kín kẽ một chút, linh cảm của tu sĩ thường hay ở trên miệng mũi, tránh phía đầu gió của bọn họ.

– Ngoài mặt thì bảo những năm gần đây yêu tà xuất hiện dồn dập, chợ đen hung hăng ngang ngược, giá xử lí linh thú và linh thảo chênh lệch, Nam Thục muốn thu tất cả các bãi linh thú trong lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của núi tiên, do núi tiên thống nhất quản lí bán – bao gồm ba đảo trên biển. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? – Đôi mắt tộc trưởng Mật A gần như trợn khỏi miệng cá – Điều này có nghĩa là người Mật A sau này sẽ giống những dân bách loạn kia, bị bọn họ coi như nô lệ nuôi linh thú, bị người ta mua bán như súc vật, bị đánh chết giữa đường cũng không một ai truy cứu. chúng ta thậm chí còn không giữ nổi quê hương của mình! Người Tu Dực chèn ép quá đáng, tộc ta đã đến mốc sinh tử tồn vong rồi, ngươi hiểu chưa?

Hề Bình xù lông:22

Ngụy Thành Hưởng biết mình nặng mấy cân mấy lạng, một bán tiên Khai Khiếu kỳ ngoài việc có thêm vài kênh tin tức thì tác dụng với đại năng Thăng Linh vô cùng hữu hạn, nha đầu sai bảo cũng chê nàng không có mắt nhìn không có sức. Hai vợ chồng người ta giữ nàng lại làm việc chẳng qua là vì nàng cơ duyên trùng hợp làm thịt Thiên Nhật Bạch, có vài phần thiện duyên nhân quả thôi.

– Ta không thối!

Tộc Mật A vốn có Thiền Thuế, là một vị đại năng đạo luyện khí. Hắn là người đầu tiên tỏ rõ quan điểm phản đối độ nguyệt kim, năm đó từng đặc biệt tranh luận với Lan Thương vì điều này. Đó là lần va chạm gần như là “luận đạo” duy nhất giữa các đại năng, tuy chỉ khẽ chạm đã dừng, nhưng trưởng lão Mật A lại lún vào bế quan lâu dài sau khi trở về – kiểu “bế quan” như Ti Điển Huyền Ẩn và Hạng Vinh Tam Nhạc.

Chu Doanh:

Vương Cách La Bảo lại huýt sáo một tiếng, thần cá trong truyền thuyết hiện thân trên mặt biển, y xoay người đáp lên lưng linh nghê vãng sinh, truyền giọng nói mình ra ngoài:

Bóng trắng lập tức ngấm vào đám tảo khổng lồ, tảo khổng lồ cất cao mấy trượng chết khô thối rữa từng lùm một, đúng lúc này, một con cá lớn bay lên từ trong nước, há miệng ngậm Vương Cách La Bảo vào trong.

– Đúng, thơm cực kì, ngươi chính là long diên hình người.

Trong lúc nói chuyện, linh cảm của Vương Cách La Bảo đã bị chạm vào, y run sợ quay đầu lại, mượn mắt linh nghê, y nhìn thấy trên Nam Hải có hàng ngàn hàng vạn con “hải âu phi tiễn” bổ nhào xuống, kim giáp tranh khổng lồ nhảy khỏi mặt nước, linh thú đi trên mặt đất đứng trên lưng chim và tỉnh long, linh khí bức người cuộn lên chân trời – linh thú trên ba đảo bị các tu sĩ cưỡng chế trúc cơ xua đi, điều động toàn thể, rợp trời kín đất, rốt cuộc đã thật sự cắt đứt sóng trên Nam Hải.

Trong thời gian nói mấy câu, bóng Hề Bình lóe lên và đã chui vào theo khe hở minh văn. Hắn nhanh chóng phát hiện Chu Doanh dặn thừa, vì càng đi lên càng không thấy người, ba tòa đại điện của Thăng Linh Mật A trên đỉnh núi đã trống không, chỉ còn lại khoảng đất trống dưới mặt đất điện chính là còn để lại một chút dấu vết pháp trận.

– Ta lẻn vào nhân lúc đại trận trấn sơn xáo động, bọn họ lẻn ra nhân lúc đại trận trấn sơn xáo động, – Hề Bình lẩm bẩm – đây không phải đúng dịp sao?

Tàu cá voi và sóng lớn chỉ chạm mặt một cái vội vàng, pháp trận trên thân tàu đã gần như bị linh khí bạo ngược phá hủy già nửa, Ngụy Thành Hưởng và những người hầu trong tàu cùng rời chân khỏi mặt đất và bay ra ngoài, đủ loại đồ cổ Nam Hạp quý giá vỡ thành đống.

– Ta lẻn vào nhân lúc đại trận trấn sơn xáo động, bọn họ lẻn ra nhân lúc đại trận trấn sơn xáo động, – Hề Bình lẩm bẩm – đây không phải đúng dịp sao?

Đúng lúc này, âm thanh trên Nam Hải xa xôi truyền đến bên tai hắn.

– Không thể nào!

Năm đó khi kí huyết khế thư với Dư Thường, hắn từng cho tên mặt trắng nước Sở kia một khối chuyển sinh mộc, có thể liên hệ với hắn bất cứ lúc nào.

Lúc trước Dư Thường đã gọi hắn một lần, Hề Bình phớt lờ, lần này Dư Thường lên tiếng lần hai, nghe còn thảm hại hơn lần một:

Chi Tu: …

Đan tu mắt hổ phách lên tiếng bảo:

– Thái Tuế, ngươi là bọ ngựa hay chim sẻ đều được, ta phải nhắc ngươi một tiếng, nếu hôm nay bọn ta chết hết ở đây, sau này ngươi chính là mục tiêu tấn công của mấy đại linh sơn!

Lúc này, trong ngũ đại tà ma Thăng Linh trên Nam Hải có hai kiếm tu một nam một bắc, có kích Đông hoàng xưng là “sóng gió nổi do ta”, có đan tu tự mang chướng độc, còn có cung phụng xuyên qua bóng tối không chỗ nào không nhúng tay… cộng lại, không nói hợp tác chặt chẽ, tốt xấu gì cũng không cản trở lẫn nhau, nhưng lại gần như không có sức đánh trả và hoàn toàn bị Huyền Vô đánh át.

Đó là cao thủ đỉnh cao của núi Tam Nhạc, chỉ chật vật trước mặt thánh nhân Nguyệt Mãn.

Chân thân biến mất của Vương Cách La Bảo xuất hiện cách đó mấy chục dặm, lệ khí trong nước biển vẫn chưa tiêu tan và sượt qua linh khí hộ thân khắp người y.

Y vừa lộ diện đã lập tức bị thần thức Thiền Thuế đầy ắp uy lực bắt được, nước biển bắt đầu hiện ra màu trắng bệch khủng khiếp trên người Huyền Vô.

Đừng nói “tăng viện”, đó thậm chí không thể gọi là “đưa cơm”, dù sao bán tiên còn không có cả chân nguyên, cả người không ép ra được hai lạng linh khí, không thể nào dùng như linh thạch.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

Hai tay Vương Cách La Bảo lập tức không chút do dự, một đống tảo khổng lồ chi chít nhô lên từ hư không trên mặt biển.

Dãy Lăng Vân có tám đỉnh lớn, vốn là Tu Dực Mật A chia đôi. Những năm gần đây, cùng với thế yếu của tộc Mật A, tu sĩ Mật A cũng bị đẩy đến một đỉnh núi nhỏ bên rìa, tu sĩ Mật A hai đạo đan, khí sống xen kẽ với nhau. Linh thú ăn được hạt cây cơ bản đều là linh thú nhỏ ăn cỏ, bình thường là nguyên liệu luyện đan luyện khí, nơi Hề Bình trà trộn vào vừa vặn chính là địa bàn của tộc Mật A.

Bóng trắng lập tức ngấm vào đám tảo khổng lồ, tảo khổng lồ cất cao mấy trượng chết khô thối rữa từng lùm một, đúng lúc này, một con cá lớn bay lên từ trong nước, há miệng ngậm Vương Cách La Bảo vào trong.

Tất cả những điều này chỉ trong nháy mắt, tảo khổng lồ thoắt cái bị bóng trắng nuốt gần hết, con cá lớn kia biến mất trong nước biển ngay trước khi đám tảo khổng lồ đổ xuống.

Lúc này, ba vị đại năng Mật A nhân loạn đào thoát khỏi núi Lăng Vân toàn thể biến thành “nốt nhiệt miệng”, treo trong miệng cá và vây quanh Vương Cách La Bảo.

Như ảo giác.

Muốn mở bí cảnh Nam Hải nhất định phải đủ linh khí xô mở cổng vào phủ bụi của bí cảnh, bất kể là Huyền Vô hay trưởng lão Lăng Vân, hôm nay có một Thiền Thuế phải chết tại đây. Và bí cảnh Nam Hải từ xưa cũng là một bộ phận của núi Lăng Vân, một khi mở ra, Cửu Long đỉnh tự nhiên sẽ sáp nhập, chỉ cần giằng được Cửu Long đỉnh, Mật A sẽ có linh sơn của mình. Dãy Lăng Vân trên đảo chính kia mất đi thần khí trấn sơn sẽ chỉ là một mỏ linh thạch bị vứt bỏ.

Vương Cách La Bảo quỳ một gối trong miệng cá, lúc này còn đâu cái thong dong của “thần biển”.

Không thể phân biệt nước biển và mồ hôi lạnh khắp người y, chân vậy mà còn hơi mềm nhũn.

Con cá lớn ngậm lấy y tên là “linh nghê vãng sinh*”, là một loại thần cá có thể chở người đến thế giới sau khi chết trong truyền thuyết dân gian của Mật A, chỉ có người sắp chết rơi xuống biển sâu mới có thể nhìn thấy nó – chỉ có tu sĩ đỉnh cao trong tộc Mật A biết “thần cá” trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại.
*Nghê (鲵) là con kì nhông, vãng sinh (vãng sanh) là thuật ngữ nhà Phật, nghĩa là đầu thai sau khi chết.

– Ai, ai xuất phát?

– Cái…

Lớp vảy của linh nghê vãng sinh cực dày, không thể xuyên thủng nếu không có tu vi Thăng Linh trở lên, mình cá có thể ngăn trở linh khí và thần thức, tu sĩ cũng không thể bắt được, hơn nữa trên đời hiện tại chỉ còn lại một con như vậy, là bảo vật hiếm gặp năm ấy Thiên Ba lão tổ để lại cho Mật A… nó già đến mức giống như một tảng đá sắp sửa tan rã, trong miệng lộ ra hơi thở già nua, tuổi thọ của nó sắp hết.

Trạc Minh bật cười lớn.

Trong miệng linh nghê có không gian chứa được bốn năm người, Vương Cách La Bảo vừa tiến vào, một khuôn mặt người đã nhô ra từ trong miệng cá.

Vương Cách La Bảo không nhịn được ngắt lời:

Khuôn mặt nhô ra kia hòa làm một với thịt cá xung quanh, thoạt nhìn như con cá lớn bị một nốt nhiệt miệng, ngũ quan không rõ ràng lắm, chỉ có một đôi mắt to màu xanh khói đột ngột khác thường, hỏi gấp rút:

– Vương Cách, chuyện gì vậy?

– Im miệng đi. – Khuôn mặt Vương Cách La Bảo lúc này đâu còn vẻ “hoang mang lúng túng” vừa rồi, y nhẹ nhàng búng hoa sen trên khuyên tai một cái, nói như làm nũng bằng giọng như hát – Nên ngươi thấy đấy, tộc trưởng nên thay người rồi mà.

– Tộc trưởng sư thúc, – Vương Cách La Bảo nhìn “màu mắt” biết người, vất vả thở đều lại – vô tâm liên, còn có vị Thái Tuế thần bí nhất kia hiện tại đều chưa lộ diện, “khách lớn” được mời chỉ đến năm vị, ít hơn dự tính của chúng ta, Huyền Vô đến quá nhanh. Tu vi y cao hơn xa dự đoán của ta, thậm chí ta cảm thấy y không giống như đã sụt giảm cảnh giới, e rằng mấy vị kia không kéo dài được đến khi Cửu Long đỉnh tới.

Lúc này, hai khuôn mặt khác lại nổi lên trong miệng cá, một người mắt màu hổ phách, một người mắt nâu đậm.

Trên tàu gần như toàn là người cũ Nam Hạp đi theo Tây vương mẫu, tiếng kêu kinh hoàng liên tục không ngừng:

Tộc Mật A vốn có Thiền Thuế, là một vị đại năng đạo luyện khí. Hắn là người đầu tiên tỏ rõ quan điểm phản đối độ nguyệt kim, năm đó từng đặc biệt tranh luận với Lan Thương vì điều này. Đó là lần va chạm gần như là “luận đạo” duy nhất giữa các đại năng, tuy chỉ khẽ chạm đã dừng, nhưng trưởng lão Mật A lại lún vào bế quan lâu dài sau khi trở về – kiểu “bế quan” như Ti Điển Huyền Ẩn và Hạng Vinh Tam Nhạc.

Kể từ đó, tình cảnh của tộc Mật A ở Nam Thục đã bẻ ngoặt. Đến nay, tu sĩ Mật A của núi Lăng Vân chỉ còn ba vị Thăng Linh không xuất chúng lắm – tộc trưởng mắt xanh lam theo đạo luyện khí, hai vị còn lại là đan tu.

Mười đệ tử Trúc Cơ nội môn không còn được một người tộc Mật A, “Hàng Long kỵ” Nhân Gian Hành Tẩu ngoại môn cũng chỉ có ba đảo nhận người Mật A.

Và dù ở ba đảo Tam Thục quê hương của người Mật A, kẻ cầm quyền trong Hàng Long kỵ cũng là người Tu Dực được điều xuống.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

Lúc này, ba vị đại năng Mật A nhân loạn đào thoát khỏi núi Lăng Vân toàn thể biến thành “nốt nhiệt miệng”, treo trong miệng cá và vây quanh Vương Cách La Bảo.

Đan tu mắt hổ phách lên tiếng bảo:

– Đúng, thơm cực kì, ngươi chính là long diên hình người.

– Cửu Long đỉnh đã xuống núi, hộ tống Cửu Long đỉnh là Lí Đôn của Tu Dực, hắn có thể đối phó Huyền Vô, không vội, chỉ cần cầm cự qua một chốc một lát này.

– Không có lửa làm sao có khói, – Chu Doanh thở dài – người Mật A quả nhiên đã có ý đồ gây rối từ lâu, hời cho ngươi rồi – đi vào men theo khe hở minh văn, ta nói cho ngươi cách đi, nhớ dùng linh khí hộ thân bọc hơi thở trên người kín kẽ một chút, linh cảm của tu sĩ thường hay ở trên miệng mũi, tránh phía đầu gió của bọn họ.

Muốn mở bí cảnh Nam Hải nhất định phải đủ linh khí xô mở cổng vào phủ bụi của bí cảnh, bất kể là Huyền Vô hay trưởng lão Lăng Vân, hôm nay có một Thiền Thuế phải chết tại đây. Và bí cảnh Nam Hải từ xưa cũng là một bộ phận của núi Lăng Vân, một khi mở ra, Cửu Long đỉnh tự nhiên sẽ sáp nhập, chỉ cần giằng được Cửu Long đỉnh, Mật A sẽ có linh sơn của mình. Dãy Lăng Vân trên đảo chính kia mất đi thần khí trấn sơn sẽ chỉ là một mỏ linh thạch bị vứt bỏ.

Vương Cách La Bảo:

*Nghê (鲵) là con kì nhông, vãng sinh (vãng sanh) là thuật ngữ nhà Phật, nghĩa là đầu thai sau khi chết.

– Một chốc một lát e…

Chưa nói xong, sóng lớn lại nổi lên trên biển, ngay cả linh nghê vãng sinh ẩn hình cũng bị nâng khỏi mặt nước, một tiếng “ù” rung mạnh gần như dâng sóng thần trên Nam Hải.

Trường kích của Đông Hoàng, kiếm của Sói Tuyết và Quảng An đế quân tập thể tuột tay!

Tộc trưởng Mật A mắt lam quyết đoán lên tiếng:

– Thông báo cho ba đảo, lệnh tất cả tu sĩ trong tộc lập tức xuất phát.

Trong một khoảnh khắc, Vương Cách La Bảo hoài nghi tộc trưởng cách quá xa, lời truyền đi không rõ ràng:

– Ai, ai xuất phát?

– Năm đó điện hạ nhà ngươi mà cũng “kiên cường” tuẫn quốc thế này thì giờ chư vị đã là dân bách loạn từ lâu rồi. – Khi đến, Ngụy Thành Hưởng phụ trách trông nom pháp trận trên tàu cá voi trên cả chặng đường, lúc này thuần thục sửa chữa mấy pháp trận chủ chốt, để tàu về điểm xuất phát.

Không phải trên ba đảo Mật A toàn là bán tiên Hàng Long kỵ sao?

Hề Bình xù lông:22

Bán tiên có thể tới gần chiến trường Thăng Linh?

Ngụy Thành Hưởng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn một cách chắc chắn:

Khóe mắt Tây vương mẫu giật lên, nhưng lúc này không còn tùy theo nàng ta nữa, mấy đại Thăng Linh thoáng cái đã bị Huyền Vô cuốn vào con sóng khổng lồ.

Đừng nói “tăng viện”, đó thậm chí không thể gọi là “đưa cơm”, dù sao bán tiên còn không có cả chân nguyên, cả người không ép ra được hai lạng linh khí, không thể nào dùng như linh thạch.

Đan tu mắt nâu sẫm thở dài:

Bán tiên có thể tới gần chiến trường Thăng Linh?

Hai tay Vương Cách La Bảo lập tức không chút do dự, một đống tảo khổng lồ chi chít nhô lên từ hư không trên mặt biển.

– Hành động lần này liên quan đến đến sống chết của tộc ta, không được sai sót, Trúc Cơ đan đã được phát xuống trước. Trong số Hàng Long kỵ trên ba đảo của tộc ra có tổng cộng sáu mươi tư tộc nhân đã thành linh cốt, tộc trưởng đã hạ lệnh cho họ vào cả đạo ngự thú… sáu mươi tư người, vừa vặn là số tiền bối Thục ta phát động làn sóng linh thú và trừ tà đả đảo chính sách tàn bạo của vu đạo…

Người Mật A có ý đồ xấu, nhưng Huyền Vô rõ ràng có chỗ dựa không sợ, không phải lời đồn “cảnh giới sụt giảm” sai thì là mấy năm nay có kì ngộ khác… bất luận bọn họ ai tính kế ai, đám họ đều không thể hạ cánh an toàn.

Vương Cách La Bảo không nhịn được ngắt lời:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

– Trưởng lão, chúng ta lấy đâu ra nhiều đạo tâm đạo ngự thú như vậy?

– Một chốc một lát e…

Họ… và chúng đào ngã mận thay, một đạo đao quang quét qua, máu thịt tung tóe, không thể phân biệt là tu sĩ hay linh thú.

– Đương nhiên là bậc tiên liệt trong tộc. – Tộc trưởng nói – Ngươi không cần quản, hãy làm tốt việc của mình.

– Được rồi đừng già mồm, – thần thức Chu Doanh ẩn trong thẻ bài chuyển sinh mộc tùy thân của hắn, vừa nhanh chóng kiểm tra khe hở của trận trấn sơn núi Lăng Vân bằng con mắt linh cảm đỉnh cao, vừa thuận miệng nói – hồi bé ngươi ôm đùi trâu cày lăn lộn trong bùn vừa bón phân trong lễ Hạ điền*, người lớn còn lôi không nổi, trong bùn kia có thiếu thứ gì?

Vương Cách La Bảo hiểu ý hắn trong chớp mắt – tộc Mật A bị gạt khỏi đạo ngự thú đã rất nhiều năm, tuy trong lịch sử có vài Thăng Linh ngự thú, nhưng tuyệt đối không đủ chia cho hơn sáu mươi người – nói cách khác, đạo tâm tộc trưởng mang tới rất có thể đều thuộc về tu sĩ Trúc Cơ!

Bản thân tu sĩ Trúc Cơ đã thiếu kinh nghiệm, còn dừng bước và vẫn lạc tại Trúc Cơ, đạo tâm quá nửa không đủ kiên định. Đạo tâm kiểu này sao có thể để cho hậu nhân kế thừa?

Vương Cách La Bảo mở to mắt:

Cửu Long đỉnh rời núi, đại trận trấn sơn Lăng Vân xáo động, linh khí đầy núi như xích đu bị chặn lại.

– Sư thúc, sư thúc coi tộc nhân như hàng tiêu hao chỉ có thể dùng một lần sao?

– Tu sĩ mất đi còn có thể bồi dưỡng! – Tộc trưởng ngắt lời y – Ngươi biết Chiêu Nghiệp đã ban hành “pháp lệnh vật liệu” không?

Chu Doanh:

Y duỗi tay ra, một cây sáo dài nằm ngang trong lòng bàn tay, Vương Cách La Bảo thổi ra mấy âm rung chói tai ngắn ngủi, đáy biển vang lên “ầm ầm”, một con thuồng luồng dài được gọi ra từ hư không, mây gió tụ trên đỉnh đầu.

– Cái…

– Ngoài mặt thì bảo những năm gần đây yêu tà xuất hiện dồn dập, chợ đen hung hăng ngang ngược, giá xử lí linh thú và linh thảo chênh lệch, Nam Thục muốn thu tất cả các bãi linh thú trong lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của núi tiên, do núi tiên thống nhất quản lí bán – bao gồm ba đảo trên biển. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? – Đôi mắt tộc trưởng Mật A gần như trợn khỏi miệng cá – Điều này có nghĩa là người Mật A sau này sẽ giống những dân bách loạn kia, bị bọn họ coi như nô lệ nuôi linh thú, bị người ta mua bán như súc vật, bị đánh chết giữa đường cũng không một ai truy cứu. chúng ta thậm chí còn không giữ nổi quê hương của mình! Người Tu Dực chèn ép quá đáng, tộc ta đã đến mốc sinh tử tồn vong rồi, ngươi hiểu chưa?

“Trung hiếu nhân nghĩa”, đây là thứ ông nội nàng dùng mạng khắc lên xương cốt nàng, chỉ cần đối phương xứng đáng.

Trong lúc nói chuyện, linh cảm của Vương Cách La Bảo đã bị chạm vào, y run sợ quay đầu lại, mượn mắt linh nghê, y nhìn thấy trên Nam Hải có hàng ngàn hàng vạn con “hải âu phi tiễn” bổ nhào xuống, kim giáp tranh khổng lồ nhảy khỏi mặt nước, linh thú đi trên mặt đất đứng trên lưng chim và tỉnh long, linh khí bức người cuộn lên chân trời – linh thú trên ba đảo bị các tu sĩ cưỡng chế trúc cơ xua đi, điều động toàn thể, rợp trời kín đất, rốt cuộc đã thật sự cắt đứt sóng trên Nam Hải.

Họ… và chúng đào ngã mận thay, một đạo đao quang quét qua, máu thịt tung tóe, không thể phân biệt là tu sĩ hay linh thú.

Tộc trưởng Mật A nói nghiêm nghị:

– Ngẫm xem ba ngươi đã nuôi lớn ngươi thế nào! Ngẫm xem tộc nhân đã bồi dưỡng ngươi ra sao! Vương Cách…

– Tộc trưởng, – Vương Cách La Bảo nói rất khẽ – ta biết cả, nhưng ông thì đang ở đâu vậy?

Tộc trưởng Mật A không ngờ y lại dám cãi trả, nhất thời ngạc nhiên.

Liền thấy Vương Cách La Bảo chợt vỗ một cái vào miệng linh nghê, ba khuôn mặt người trong miệng linh nghê đột ngột biến mất, sau đó con cá lớn kia lao về phía chiến trường dưới sự sai khiến của y.

Một khuôn mặt người hiện lên từ hư không trên một chiếc khuyên tai hoa sen đeo trên tai y:

– Chậc chậc, tộc Mật A. Thảo nào người ngoài cho rằng các ngươi thấp hèn, tộc trưởng của chính các ngươi còn coi tộc nhân là bia đỡ đạn cơ mà.

Tộc trưởng Mật A nói nghiêm nghị:

– Im miệng đi. – Khuôn mặt Vương Cách La Bảo lúc này đâu còn vẻ “hoang mang lúng túng” vừa rồi, y nhẹ nhàng búng hoa sen trên khuyên tai một cái, nói như làm nũng bằng giọng như hát – Nên ngươi thấy đấy, tộc trưởng nên thay người rồi mà.

Trạc Minh bật cười lớn.

Bản thân tu sĩ Trúc Cơ đã thiếu kinh nghiệm, còn dừng bước và vẫn lạc tại Trúc Cơ, đạo tâm quá nửa không đủ kiên định. Đạo tâm kiểu này sao có thể để cho hậu nhân kế thừa?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ev

Trong tiếng cười, miệng linh nghê vãng sinh bỗng mở ra, Vương Cách La Bảo nhảy dù xuống vùng hỗn loạn với một tiếng huýt dài trong miệng.

Y là Thăng Linh đạo ngự thú, trực tiếp nghiến qua chiến trường, đám linh thú người tộc Mật A sai khiến toàn thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân trong chớp mắt và đồng loạt dừng bước.

Vương Cách La Bảo hiểu ý hắn trong chớp mắt – tộc Mật A bị gạt khỏi đạo ngự thú đã rất nhiều năm, tuy trong lịch sử có vài Thăng Linh ngự thú, nhưng tuyệt đối không đủ chia cho hơn sáu mươi người – nói cách khác, đạo tâm tộc trưởng mang tới rất có thể đều thuộc về tu sĩ Trúc Cơ!

Vương Cách La Bảo lại huýt sáo một tiếng, thần cá trong truyền thuyết hiện thân trên mặt biển, y xoay người đáp lên lưng linh nghê vãng sinh, truyền giọng nói mình ra ngoài:

– Nói cho tộc trưởng và các trưởng lão, ta không đồng ý – ta không đồng ý dùng máu của tộc nhân để đổi lấy bí cảnh gì đó kia!

Y duỗi tay ra, một cây sáo dài nằm ngang trong lòng bàn tay, Vương Cách La Bảo thổi ra mấy âm rung chói tai ngắn ngủi, đáy biển vang lên “ầm ầm”, một con thuồng luồng dài được gọi ra từ hư không, mây gió tụ trên đỉnh đầu.

Làn sóng linh thú bị y áp chế bằng sức một mình, đám linh thú tới tấp quay đầu cắp người sai khiến trợn mắt há mồm của mình lên và lui ra ngoài vòng chiến.

– Ta cũng không đồng ý để những vị khách ta mời tới biến thành mồi nhử gì đó. – Vương Cách La Bảo nhún người nhảy vào chiến cuộc, trực tiếp cản một đao của Huyền Vô thay Tây vương mẫu, không kịp lau khô máu trên vạt áo.

Quảng An đế quân đón lấy Tây vương mẫu, nhìn về phía Thăng Linh Mật A giữa không trung kia.

– Tộc Mật sinh trưởng từ đất trời, không phải kẻ hạ đẳng đê hèn!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s