THÁI TUẾ – CHƯƠNG 150

PHONG VÂN NỔI – 8

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Khoan khoan, gì mà “thời cơ đã đến” rồi!

Mặt đất lại vang lên một đợt âm thanh ù ù chẳng lành, Triệu Cầm Đan chống lên tường, suy nghĩ nhấp nhô liên tục trong đầu tuôn trào qua như sóng: Thái Tuế làm gì rồi? Đây hình như không phải muốn trà trộn vào núi Lăng Vân mà là muốn vào núi Lăng Vân dỡ trận trấn sơn? Lục Ngô điên rồi sao? Hay là Đại Uyển muốn khai chiến với Nam Thục?

Quá li kì, rốt cuộc là thứ gì lại có thể giành phần trước mặt hắn và chọc giận thần khí trấn sơn muốn phát điên?

Lục Ngô mai phục ở Tuyền Thành cũng sửng sốt, động tĩnh này khác với những gì đã thống nhất.

Minh văn ngăn cách cả đám Thăng Linh mất hiệu lực trong phút chốc, tất cả mọi người đều lộ ra trước mặt người khác, với thính lực của Thăng Linh, tiếng thì thầm trong phạm vi mấy ngàn hải lý đều có thể được nghe thấy rõ mồn một.

Dòng giống người Mật A thấp hèn cỡ này, xưa nay luôn chỉ biết núp trong bóng tối giở trò quỷ, trời sinh ti tiện, hạng nham hiểm xảo trá có thừa, bị chèn ép xa lánh không phải không có lí do. Vương Cách La Bảo đã biệt tăm từ lâu, rõ ràng muốn câu y bằng mấy tà ma Thăng Linh lòng tham không đáy này và dẫn Cửu Long đỉnh đến, mượn sức xô mở bí cảnh Nam Hải, chiếm thần khí chấn sơn làm của riêng coi như chính tông Lăng Vân.

Lục Ngô có kinh nghiệm phong phú về vấn đề này, lập tức trình báo một năm một mười cho Bạch tiên sinh.

Thư Phi Hồng phải giải mã, hắn đoán chừng Lê lão giở sổ tay phải mất một lúc, vừa vặn đủ cho hắn thủng thẳng thúc đẩy mấy hạt giống chuyển sinh mộc trà trộn vào núi Lăng Vân – Hề Bình cảm nhận được từ lâu rằng có không ít chuyển sinh mộc gần Ngụy Thành Hưởng, nhưng không động vào. Vương Cách La Bảo kia gửi thư chôn hết bên dưới chuyển sinh mộc, hiển nhiên rõ như lòng bàn tay cây sống kèm của hắn. Biết rõ chuyển sinh mộc có thể đi qua thần thức hắn và hoán đổi với chân thân hắn mà còn không dọn sạch, còn muốn gửi thiệp mời dẫn đường cho hắn, vừa nhìn đã thấy không thích hợp.

Ngay sau đó, mặt đất đảo nhỏ chấn động, một lượng lớn bọt khí đột nhiên sủi lên trên mặt biển xung quanh.

Lần này người không biết Huyền Vô cũng đã biết.

Ngay cả Hề Bình lúc này cũng hơi lơ ngơ – vì trận chấn động này không phải hắn làm.

Ngay cả Hề Bình lúc này cũng hơi lơ ngơ – vì trận chấn động này không phải hắn làm.

Nói chính xác thì, hắn vẫn chưa kịp làm chuyện thất đức kia đâu!

Thái Tuế đã dặn dò trước khi đi, trong số đại tà ma có thể có một linh cảm đỉnh cao hiện tại vẫn chưa lộ diện, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được dùng chuyển sinh mộc ở Nam Hải, tuyệt đối không thể bị kẻ kia nhìn ra nàng và Thái Tuế có liên quan, hãy liên lạc bằng phương pháp của người phàm.

Theo Hề Bình thấy, khả năng của vế sau cao hơn – nếu hắn là người Mật A, nếu hắn thật lòng muốn kết minh, hắn sẽ bàn kín về tiền bạc giao dịch với từng người. Vì đám đại tà ma không phải những con cừu ngoan ngoãn nghe lời, đám người này cửu tử nhất sinh lăn lộn tới hiện tại, kẻ này quỷ kế đa đoan hơn kẻ kia, không ai có thể nhất hô bá ứng. Vả lại tài nguyên dân gian có hạn, khó tránh khỏi xung đột, bọn họ rất có thể có thù với nhau, tùy tiện tập hợp người vào một chỗ, làm không cẩn thận là sẽ “gà đông hẻo trứng, người đông kém làm”.

Đồng thời, giọng nói của Chu Doanh truyền tới theo chuyển sinh mộc, dịu dàng đến mức tê cả da đầu:

Hề Bình nhận được tin từ A Hưởng, biết được Vương Cách La Bảo hiện thân, chúng tà ma tề tựu, bèn chuyển gián tiếp bức “thư Phi Hồng” kia cho Lê Khuyết Như.

Nghe nói Thiền Thuế tộc Mật A “bế quan” đã lâu, đệ tử tạm thay thế vị trí tộc trưởng, e đã không xong từ lâu, đến mức mấy hậu nhân Nam man này không biết trời cao đất dày – dù cảnh giới sụt giảm, y đường đường là trưởng lão tòa Đông Tam Nhạc, thu dọn mấy Thăng Linh cũng chỉ trong chớp mắt. Chân nguyên của năm người này vừa vặn đủ cho y bù vào cảnh giới sụt giảm, đến lúc đó y còn muốn xem thử bí cảnh Nam Hải họ gì tên gì —

Hề Bình vốn định tương kế tựu kế, dẫn ánh mắt núi tiên về phía Nam Hải bằng chuyển sinh mộc để hai bên làm quen đôi chút cho tưng bừng.

Thư Phi Hồng phải giải mã, hắn đoán chừng Lê lão giở sổ tay phải mất một lúc, vừa vặn đủ cho hắn thủng thẳng thúc đẩy mấy hạt giống chuyển sinh mộc trà trộn vào núi Lăng Vân – Hề Bình cảm nhận được từ lâu rằng có không ít chuyển sinh mộc gần Ngụy Thành Hưởng, nhưng không động vào. Vương Cách La Bảo kia gửi thư chôn hết bên dưới chuyển sinh mộc, hiển nhiên rõ như lòng bàn tay cây sống kèm của hắn. Biết rõ chuyển sinh mộc có thể đi qua thần thức hắn và hoán đổi với chân thân hắn mà còn không dọn sạch, còn muốn gửi thiệp mời dẫn đường cho hắn, vừa nhìn đã thấy không thích hợp.

Tây vương mẫu thoát ra khỏi bụng cá voi, tay đeo một đôi găng sa mỏng phản quang, vươn tay khuấy nước biển, một đóa hoa sơn trà đen nở ra và lan rộng quanh tay nàng ta, muôn vàn sợi khí độc tới lần theo vật sống. Bầy cá không kịp bỏ trốn tới tấp lật mình, bàn tay trắng bệch trong nước biển vậy mà bị khí đen kia nhuộm màu, Huyền Vô hất văng sương đen khắp người và nhảy ra ngoài.

Mấy năm nay, Hề Bình nghiên cứu đường ngang ngõ tắt, học được không ít, biết trước kia hắn có thể chạy khắp nơi trong chuyển sinh mộc hoàn toàn là nhờ vào khi ấy đại đa số mọi người không phòng bị. Nếu có ý thì người khác không phải không thể theo vết bản thể hắn, thậm chí đả thương thần thức hắn.

Vậy làm sao y tìm được bí cảnh Nam Hải kia? Ai gọi tới?

Hề Bình vốn định tương kế tựu kế, dẫn ánh mắt núi tiên về phía Nam Hải bằng chuyển sinh mộc để hai bên làm quen đôi chút cho tưng bừng.

– Thăng Linh như sâu kiến trước mặt thánh nhân Thiền Thuế, không có hàng ngàn hàng vạn con thì e không thể cắn chết người. – Đông hoàng đưa tay nhón râu mình – Nhưng theo ta biết, Huyền Vô trưởng lão bị chưởng môn quý phái đánh trọng thương, chân nguyên tổn hại, e rằng cảnh giới đã sụt giảm khỏi Thiền Thuế rồi. Cho dù có thể bế quan dưỡng thương ở linh sơn Tam Nhạc thì tám năm ngắn ngủi cũng không kịp bù đắp nhỉ? Huống chi ta thấy trưởng lão hình dung tiều tụy, phong trần mệt mỏi, mấy năm nay sống hơi lang bạt kì hồ nha.

Nào ngờ hạt giống còn chưa kịp chồi khỏi phân bón tự nhiên, địa mạch núi Lăng Vân đột nhiên chấn động.

Lúc này, Ngụy Thành Hưởng trốn trong bụng cá voi khổng lồ vất vả dịch thư mã hóa mới do Thái Tuế gửi đến, đồng tử khẽ co lại: Cửu Long đỉnh xuất thế, thoát thân!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ep

Linh khí cả lục địa phía tây tuôn trào theo một cách kì dị!

Giây lát sau, nước biển bùng lên sóng lớn, một bàn tay to lớn trắng bệch thò ra từ trong nước, nó cao như núi, chộp về phía hư ảnh giữa không trung của Vương Cách La Bảo.

Thần khí trấn sơn cũng kinh động Chiếu Đình trong linh đài hắn, Chi Tu bỗng chốc mở mắt tỉnh dậy, kiếm quang của Chiếu Đình che phủ hắn trong chớp mắt:

Hề Bình thích trà trộn nghe lỏm ở nhân gian, không ưa thăm trời hỏi đất, nhưng không có nghĩa là hắn thăng linh tám năm còn nhìn không hiểu địa mạch.

– Tà ma ngoại đạo, người người có thể giết, chạy đi đâu!

Uy lực khổng lồ quét qua từ trên núi tiên Lăng Vân, một tiếng sấm rền làm đám chim trong phạm vi mấy ngàn dặm giật mình bay lên, Hề Bình gắn linh cảm lên mắt, kinh ngạc thấy trên đỉnh núi Lăng Vân có một đám mây dày, chín con rồng giận dữ đang quay cuồng điên loạn trong mây – là thần khí trấn sơn của núi Lăng Vân, Cửu Long đỉnh!

– Không phải, oan uổng mà, lần này thật sự không phải ta! Ta cùng lắm chỉ chưa thực hiện được!

Sống lưng Hề Bình lạnh toát.

Vòng tròn do kiếm khí quây thành đã bị phá.

Thần khí trấn sơn cũng kinh động Chiếu Đình trong linh đài hắn, Chi Tu bỗng chốc mở mắt tỉnh dậy, kiếm quang của Chiếu Đình che phủ hắn trong chớp mắt:

Hiện tại xem ra…

Người thật vừa tản đi, cái bóng cũng tản theo, rất nhiều “Huyền Vô” trong bọt nước và ảnh ngược tập thể tan biến, chỉ có một bóng người tiêu tan chậm hơn giây lát.

– Cửu Long… ta vừa lơi đi một cái, Hề Sĩ Dung ngươi lại làm gì rồi?

Hề Bình không muốn để sư phụ tốn sức, thần thức cuộn lại chặn Chiếu Đình:

Đồng thời, giọng nói của Chu Doanh truyền tới theo chuyển sinh mộc, dịu dàng đến mức tê cả da đầu:

Mặt đất lại vang lên một đợt âm thanh ù ù chẳng lành, Triệu Cầm Đan chống lên tường, suy nghĩ nhấp nhô liên tục trong đầu tuôn trào qua như sóng: Thái Tuế làm gì rồi? Đây hình như không phải muốn trà trộn vào núi Lăng Vân mà là muốn vào núi Lăng Vân dỡ trận trấn sơn? Lục Ngô điên rồi sao? Hay là Đại Uyển muốn khai chiến với Nam Thục?

– Tiểu Bảo, ngươi nói xem có phải ngũ hành một số người thiếu xích chó không?

Lục Ngô có kinh nghiệm phong phú về vấn đề này, lập tức trình báo một năm một mười cho Bạch tiên sinh.

Hề Bình không muốn để sư phụ tốn sức, thần thức cuộn lại chặn Chiếu Đình:

Chỉ trong giây lát chậm trễ này, một bàn tay trong nước biển liền tóm phắt về phía người trong cái bóng.

Chưa dứt lời, y bỗng bay vọt lên.

– Không phải, oan uổng mà, lần này thật sự không phải ta! Ta cùng lắm chỉ chưa thực hiện được!

Ngụy Thành Hưởng mới truyền tin cho hắn, Vương Cách La Bảo vừa lộ diện, còn chưa trần thuật tha thiết xong lịch sử bị bức hại của Mật A, các đại tà ma hẳn vẫn đang lúc thận trọng dè dặt nhất. Huống chi mấy năm nay, thần khí trấn sơn của tứ đại tiên sơn đều bị tê liệt bởi trăng máu mọc ba ngày hai bận, cho dù phế vật nào đó phía Nam Hải tự lòi đuôi bị Cửu Long đỉnh cảm nhận được, thì theo lý thuyết cũng không nên có động tĩnh lớn như vậy.

Những tu sĩ cấp thấp như bọn Ngụy Thành Hưởng chỉ nhìn một cái đã đau nhãn cầu, nhưng không ảnh hưởng nàng nhận ra, mặt người trong bọt khí kia là Huyền Vô.

Quá li kì, rốt cuộc là thứ gì lại có thể giành phần trước mặt hắn và chọc giận thần khí trấn sơn muốn phát điên?

Linh khí cả lục địa phía tây tuôn trào theo một cách kì dị!

Huyền Vô không thể nhập bọn với “tà ma”, bằng không y nhất định sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, biến thành một Triệu Ẩn tiếp theo.

Nội ứng ngoại hợp, tàu cá voi thoát thân, phát ra một tiếng rít dài khi rơi xuống nước.

Trên Nam Hải, bài phát biển không hùng hồn lắm của Vương Cách La Bảo bị một tiếng động lớn cắt ngang.

Bóng Quảng An đế quân lóe lên, đáp xuống bên cạnh Tây vương mẫu.

Chưa dứt lời, Nam Hải gần như sôi trào, đừng nói đến tu sĩ cấp thấp, ngay cả Quảng An đế quân cũng suýt nữa bị chấn động rơi xuống từ giữa không trung bởi giọng này.

Ngay sau đó, mặt đất đảo nhỏ chấn động, một lượng lớn bọt khí đột nhiên sủi lên trên mặt biển xung quanh.

Quảng An đế quân ngẩng đầu, thấy một người đàn ông áo xám thân hình cao lớn cách đó không xa, mặt chữ điền, mày dài chạm tóc mai, tóc còn quăn hơn cả Vương Cách La Bảo và tết thành hai bím tóc vừa to vừa dài buông trước người, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm như linh xà – chính là Thăng Linh hoang dã tới từ Bắc Lịch, người thừa kế của “Lang vương mù” dưới chân núi Bắc Tuyệt trong truyền thuyết, được gọi là “Sói Tuyết”.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ep

Minh văn dưới đáy biển khiến Quảng An đế quân bó tay bị dính vào những bọt khí kia và nổi lên, từng cái nối tiếp nhau nổ tung, sau đó, một khuôn mặt người biến dạng xuất hiện trong bọt khí, áo trắng tóc trắng, mạch máu xanh tím lồi lên trên cổ và chui tọt như rắn vào trong mặt nạ giấy trắng.

Tu sĩ Trúc Cơ chưa kịp chui vào tiên khí hộ thân đều bị chấn động ngất xỉu bởi âm thanh này, dù đã trốn vào bụng cá voi khổng lồ, trước mắt Ngụy Thành Hưởng vẫn tối sầm, khi hoàn hồn lại, nàng đã nửa quỳ trên mặt đất, cổ họng tanh lợm.

Những tu sĩ cấp thấp như bọn Ngụy Thành Hưởng chỉ nhìn một cái đã đau nhãn cầu, nhưng không ảnh hưởng nàng nhận ra, mặt người trong bọt khí kia là Huyền Vô.

– Láo xược! – Mái tóc trắng của Huyền Vô chợt đứt phựt dây cột tóc và phần phật trong gió biển, y như một chùm hoa quỳnh nở rộ.

Nói chính xác thì, hắn vẫn chưa kịp làm chuyện thất đức kia đâu!

Huyền Vô sinh ra trong thời kì đại chiến thần ma, người số một dưới chưởng môn núi Tam Nhạc, “minh pháp phù” được Huyền Đế chân truyền, trình độ căn bản không phải thứ người Thục có thể tưởng tượng. Cho dù Thiên Ba lão tổ Lăng Vân còn sống, vị tổ tông đạo ngự thú kia cũng chưa chắc đã chặn được y bằng minh văn!

Minh văn ngăn cách cả đám Thăng Linh mất hiệu lực trong phút chốc, tất cả mọi người đều lộ ra trước mặt người khác, với thính lực của Thăng Linh, tiếng thì thầm trong phạm vi mấy ngàn hải lý đều có thể được nghe thấy rõ mồn một.

– A Uyển, đi!

– Đó là Huyền Vô Tam Nhạc!

– Người thông minh sẽ không lộ diện, đứa trẻ ngốc… ngươi không nghe thấy tên Nam man kia nói sao, bí cảnh Nam Hải cần Thiền Thuế mới có thể mở được. Chư vị cho rằng mấy Thăng Linh có thể thay thế một Thiền Thuế?

– Không phải núi Tam Nhạc nói cảnh giới y sụt giảm sao?

Dư Thường chụp thẻ bài chuyển sinh mộc vào trong tay áo, cười nói với vẻ sóng yên biển lặng:

Lần này người không biết Huyền Vô cũng đã biết.

Tây vương mẫu vung tay áo dài, tàu cá voi lớn bay ra từ lòng bàn tay nàng ta và trùm lên tất cả người trên đảo bọn họ. Quảng An đế quân không lên tàu, trường kiếm đen nhánh ra khỏi vỏ, thân kiếm giản dị thuần phác như chính y, gần như không nhìn thấy mũi nhọn, một kiếm tách biển bay ra và chém lên bàn tay lớn trong nước kia.

Giây lát sau, nước biển bùng lên sóng lớn, một bàn tay to lớn trắng bệch thò ra từ trong nước, nó cao như núi, chộp về phía hư ảnh giữa không trung của Vương Cách La Bảo.

Vương Cách La Bảo tan biến như hơi nước.

Tây vương mẫu vung tay áo dài, tàu cá voi lớn bay ra từ lòng bàn tay nàng ta và trùm lên tất cả người trên đảo bọn họ. Quảng An đế quân không lên tàu, trường kiếm đen nhánh ra khỏi vỏ, thân kiếm giản dị thuần phác như chính y, gần như không nhìn thấy mũi nhọn, một kiếm tách biển bay ra và chém lên bàn tay lớn trong nước kia.

Liền nghe một tiếng gào thét, một cây trường kích giáng xuống từ trên trời và đâm vào nước biển như một cây cột thần.

Khoảnh khắc bàn tay lớn chạm vào kiếm khí, nó một lần nữa huyễn hóa thành nước biến, con sóng khổng lồ cao mấy chục trượng cuộn lên hai bên và trực tiếp nhấn chìm hòn đảo nhỏ.

Mấy năm nay, Hề Bình nghiên cứu đường ngang ngõ tắt, học được không ít, biết trước kia hắn có thể chạy khắp nơi trong chuyển sinh mộc hoàn toàn là nhờ vào khi ấy đại đa số mọi người không phòng bị. Nếu có ý thì người khác không phải không thể theo vết bản thể hắn, thậm chí đả thương thần thức hắn.

Tàu cá voi lớn bị sóng biển xô “rào” đi, một bàn tay trắng bệch khác vươn ra và nắm lấy tàu cá voi lớn của bọn Tây vương mẫu.

Huyền Vô sinh ra trong thời kì đại chiến thần ma, người số một dưới chưởng môn núi Tam Nhạc, “minh pháp phù” được Huyền Đế chân truyền, trình độ căn bản không phải thứ người Thục có thể tưởng tượng. Cho dù Thiên Ba lão tổ Lăng Vân còn sống, vị tổ tông đạo ngự thú kia cũng chưa chắc đã chặn được y bằng minh văn!

Quảng An đế quân đánh trả một kiếm, đồng thời, tất cả pháp trận trên tàu cá voi bị Tây vương mẫu bật tung, chướng đen có độc được thả ra từ trên thân tàu và nở ra một cụm hoa sơn trà đen lớn.

– Không phải núi Tam Nhạc nói cảnh giới y sụt giảm sao?

Nội ứng ngoại hợp, tàu cá voi thoát thân, phát ra một tiếng rít dài khi rơi xuống nước.

Loan đao như trăng tròn chợt hiện, lập tức quét ngang Nam Hải và chém về phía kích của Đông hoàng.

– Bốn tên rồi, còn ai nữa? Còn ai nữa?

Trên đỉnh núi Lăng Vân, chín con rồng gần như xoắn thành quẩy, mây vũ tích len lách khắp nơi, mưa lớn điên cuồng chợt đổ chợt dừng.

Quảng An đế quân nói ngắn gọn:

Bóng dáng trắng như tuyết của Huyền Vô phá biển mà ra:

– Ôi chao, thái tử Sói Tuyết, hạnh ngộ hạnh ngộ, kẻ hèn… – trong lúc nói chuyện, Đông hoàng dằn mạnh cây trường kích xuống, khuấy lên một vòng xoáy khổng lồ ở Nam Hải, cuốn loạn hết minh văn Huyền Vô thúc đẩy – đến giúp các ngươi một tay!

– A Uyển, đi!

Bóng dáng trắng như tuyết của Huyền Vô phá biển mà ra:

Hề Bình thay đổi suy nghĩ trong lòng rất nhanh: Người tộc Mật A đẩy Vương Cách La Bảo ra và thu hút tà ma bốn phương, hoặc là bản thân thế đơn lực bạc thật sự muốn đoàn kết thêm lực lượng dân gian và tạo phản núi Lăng Vân; hoặc là muốn nấu thập cẩm những tà ma này và luyện ra thứ gì đó.

– Tà ma ngoại đạo, người người có thể giết, chạy đi đâu!

Chỉ nghe “xèo” một tiếng như dầu nóng rơi vào nước, nước bắn tung tóe trăm thước khi minh văn chạm vào kiếm khí, mỗi giọt nước phụt ra đều chứa kiếm khí. Một con cá mập bị kiếm khí bị bắn mạnh khỏi mặt nước và bay lên giữa không trung, chưa kịp rơi xuống, mình cá lớn đã bị kiếm khí còn sót lại trong giọt nước chia năm xẻ bảy và phun ra một trận mưa máu.

Khoảnh khắc bàn tay lớn chạm vào kiếm khí, nó một lần nữa huyễn hóa thành nước biến, con sóng khổng lồ cao mấy chục trượng cuộn lên hai bên và trực tiếp nhấn chìm hòn đảo nhỏ.

Chưa dứt lời, Nam Hải gần như sôi trào, đừng nói đến tu sĩ cấp thấp, ngay cả Quảng An đế quân cũng suýt nữa bị chấn động rơi xuống từ giữa không trung bởi giọng này.

Ngũ quan trên mặt nạ giấy của Huyền Vô nằm yên, y đảo mắt nhìn quanh, nói khẽ:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ep

Tu sĩ Trúc Cơ chưa kịp chui vào tiên khí hộ thân đều bị chấn động ngất xỉu bởi âm thanh này, dù đã trốn vào bụng cá voi khổng lồ, trước mắt Ngụy Thành Hưởng vẫn tối sầm, khi hoàn hồn lại, nàng đã nửa quỳ trên mặt đất, cổ họng tanh lợm.

Khoan khoan, gì mà “thời cơ đã đến” rồi!

Theo bản năng, nàng đưa tay thò vào giới tử, mò tới thẻ bài chuyển sinh mộc nàng cất kín bên trong.

Hề Bình thích trà trộn nghe lỏm ở nhân gian, không ưa thăm trời hỏi đất, nhưng không có nghĩa là hắn thăng linh tám năm còn nhìn không hiểu địa mạch.

Ngón tay chạm vào thẻ gỗ lạnh buốt, Ngụy Thành Hưởng giật mình tỉnh táo lại.

Kiếm của Quảng An đế quân đi theo đường vòng cung, rút kiếm chém nước, thêm một đạo kiếm quang cực sáng nữa đáp xuống nối tiếp với nửa bên kia bằng hẹn ngầm không lời giữa kiếm tu. Hai đạo kiếm quang một sáng một tối quây thành vòng tròn chặn đứng màu trắng bệch lan rộng bốn phía và vây Huyền Vô ở giữa.

Thái Tuế đã dặn dò trước khi đi, trong số đại tà ma có thể có một linh cảm đỉnh cao hiện tại vẫn chưa lộ diện, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được dùng chuyển sinh mộc ở Nam Hải, tuyệt đối không thể bị kẻ kia nhìn ra nàng và Thái Tuế có liên quan, hãy liên lạc bằng phương pháp của người phàm.

Nàng cắn rách đầu lưỡi, nhét một nắm đan dược vào miệng mình, dằn nội tức quay cuồng lại, nhanh chóng truyền tin ra ngoài bằng máy Tân Hồng tùy thân.

Quảng An đế quân đánh trả một kiếm, đồng thời, tất cả pháp trận trên tàu cá voi bị Tây vương mẫu bật tung, chướng đen có độc được thả ra từ trên thân thuyền và nở ra một cụm hoa sơn trà đen lớn.

– Huyền Vô? – Hề Bình giải mật mã, khóe mắt nảy lên.

Trên đỉnh núi Lăng Vân, chín con rồng gần như xoắn thành quẩy, mây vũ tích len lách khắp nơi, mưa lớn điên cuồng chợt đổ chợt dừng.

Huyền Vô không thể nhập bọn với “tà ma”, bằng không y nhất định sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, biến thành một Triệu Ẩn tiếp theo.

Y bị thương nặng vì Hạng Vinh, chân nguyên tổn hại, “tà ma” đều có thể là thập toàn đại bổ hoàn đối với y. Lúc này tất cả tà ma lớn nhỏ trên Nam Hải bất kể ấp ủ mưu mô kiểu gì trong bụng cũng đều không thể thông đồng với y.

– Đại trưởng lão, chi bằng ngươi đoán xem bọn họ trốn ở đâu.

Lục Ngô mai phục ở Tuyền Thành cũng sửng sốt, động tĩnh này khác với những gì đã thống nhất.

Vậy làm sao y tìm được bí cảnh Nam Hải kia? Ai gọi tới?

Hề Bình thay đổi suy nghĩ trong lòng rất nhanh: Người tộc Mật A đẩy Vương Cách La Bảo ra và thu hút tà ma bốn phương, hoặc là bản thân thế đơn lực bạc thật sự muốn đoàn kết thêm lực lượng dân gian và tạo phản núi Lăng Vân; hoặc là muốn nấu thập cẩm những tà ma này và luyện ra thứ gì đó.

Theo Hề Bình thấy, khả năng của vế sau cao hơn – nếu hắn là người Mật A, nếu hắn thật lòng muốn kết minh, hắn sẽ bàn kín về tiền bạc giao dịch với từng người. Vì đám đại tà ma không phải những con cừu ngoan ngoãn nghe lời, đám người này cửu tử nhất sinh lăn lộn tới hiện tại, kẻ này quỷ kế đa đoan hơn kẻ kia, không ai có thể nhất hô bá ứng. Vả lại tài nguyên dân gian có hạn, khó tránh khỏi xung đột, bọn họ rất có thể có thù với nhau, tùy tiện tập hợp người vào một chỗ, làm không cẩn thận là sẽ “gà đông hẻo trứng, người đông kém làm”.

Cây trường kích kia như có sức mạnh khuấy đảo non bể, linh phong cuồng bạo xung quanh lập tức bị hút vào và quay cuồng, từng dòng linh khí như biến thành tên và xô tan tành những minh văn kia.

Hiện tại xem ra…

– Đó là Huyền Vô Tam Nhạc!

– Tầm mắt của ta hạn hẹp rồi. – Không rõ Hề Bình đang nói một mình hay đang nói với Chiếu Đình – Thăng Linh không đủ nhét kẽ răng, thứ bọn họ muốn nấu thập cẩm e rằng không phải mấy con tép Thăng Linh này – họ muốn lấy đám Thăng Linh ra câu Huyền Vô, rồi lại dùng Huyền Vô để câu Cửu Long đỉnh.

Trên Nam Hải, bài phát biển không hùng hồn lắm của Vương Cách La Bảo bị một tiếng động lớn cắt ngang.

Sơn trắng bôi trên người Huyền Vô như phai màu, màu trắng bệch ngấm vào nước biển dọc theo chân y và lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Tuy bị núi Tam Nhạc đánh thành kẻ phản bội, nhưng y vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời thề “không được trộm thiên thời”, không có linh sơn tu bổ chân nguyên bị tổn hại, y chỉ có thể dùng người sống như linh thạch – những tu sĩ Trúc Cơ nổi trên mặt nước sau khi bị y chấn động ngất xỉu ban nãy bị nước biển trắng tinh kia quét qua, biến thành từng cỗ từng cỗ người khô trong phút chốc.

Chỉ thấy ảnh ngược trong nước, ảnh phản chiếu trong bọt nổi trên biển của Huyền Vô… tất cả những nơi phản quang, “Huyền Vô” phản chiếu tập thể lộ ra nụ cười cổ quái, đao phong trăng tròn có thể lấy giả tráo thật bay ra từ ảnh ngược bốn phương tám hướng và chém về phía bản thân Huyền Vô!

Tuy bị núi Tam Nhạc đánh thành kẻ phản bội, nhưng y vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời thề “không được trộm thiên thời”, không có linh sơn tu bổ chân nguyên bị tổn hại, y chỉ có thể dùng người sống như linh thạch – những tu sĩ Trúc Cơ nổi trên mặt nước sau khi bị y chấn động ngất xỉu ban nãy bị nước biển trắng tinh kia quét qua, biến thành từng cỗ từng cỗ người khô trong phút chốc.

Hề Bình nhận được tin từ A Hưởng, biết được Vương Cách La Bảo hiện thân, chúng tà ma tề tựu, bèn chuyển gián tiếp bức “thư Phi Hồng” kia cho Lê Khuyết Như.

Nàng cắn rách đầu lưỡi, nhét một nắm đan dược vào miệng mình, dằn nội tức quay cuồng lại, nhanh chóng truyền tin ra ngoài bằng máy Tân Hồng tùy thân.

Kiếm của Quảng An đế quân đi theo đường vòng cung, rút kiếm chém nước, thêm một đạo kiếm quang cực sáng nữa đáp xuống nối tiếp với nửa bên kia bằng hẹn ngầm không lời giữa kiếm tu. Hai đạo kiếm quang một sáng một tối quây thành vòng tròn chặn đứng màu trắng bệch lan rộng bốn phía và vây Huyền Vô ở giữa.

Đến giờ, ngũ đại Thăng Linh đương thời Lịch, Sở, tam kiệt bách loạn tụ họp và vây Huyền Vô vào giữa.

Quảng An đế quân ngẩng đầu, thấy một người đàn ông áo xám thân hình cao lớn cách đó không xa, mặt chữ điền, mày dài chạm tóc mai, tóc còn quăn hơn cả Vương Cách La Bảo và tết thành hai bím tóc vừa to vừa dài buông trước người, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm như linh xà – chính là Thăng Linh hoang dã tới từ Bắc Lịch, người thừa kế của “Lang vương mù” dưới chân núi Bắc Tuyệt trong truyền thuyết, được gọi là “Sói Tuyết”.

Quảng An quân và Sói Tuyết nhìn nhau một cái, gật đầu rất nhanh với nhau.

Bóng Quảng An đế quân lóe lên, đáp xuống bên cạnh Tây vương mẫu.

Giây lát sau, Huyền Vô gầm lên giận dữ, minh văn dưới đáy biển một lần nữa bị y rút ra và lao khỏi vòng tròn kiếm quang vẽ nên.

Minh văn đếm không xuể sắp xếp lại bằng tốc độ khiến người ta hoa mắt và thu hoạch một lượng lớn linh khí trên chiến trường, quây thành một vòng mũ giáp ba lớp trong ba lớp ngoài bên người Huyền Vô.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ep

Chỉ nghe “xèo” một tiếng như dầu nóng rơi vào nước, nước bắn tung tóe trăm thước khi minh văn chạm vào kiếm khí, mỗi giọt nước phụt ra đều chứa kiếm khí. Một con cá mập bị kiếm khí bị bắn mạnh khỏi mặt nước và bay lên giữa không trung, chưa kịp rơi xuống, mình cá lớn đã bị kiếm khí còn sót lại trong giọt nước chia năm xẻ bảy và phun ra một trận mưa máu.

Vòng tròn do kiếm khí quây thành đã bị phá.

– Còn thiếu ba tên.

Minh văn đếm không xuể sắp xếp lại bằng tốc độ khiến người ta hoa mắt và thu hoạch một lượng lớn linh khí trên chiến trường, quây thành một vòng mũ giáp ba lớp trong ba lớp ngoài bên người Huyền Vô.

Thuyền cá voi lớn bị sóng biển xô “rào” đi, một bàn tay trắng bệch khác vươn ra và nắm lấy tàu cá voi lớn của bọn Tây vương mẫu.

Liền nghe một tiếng gào thét, một cây trường kích giáng xuống từ trên trời và đâm vào nước biển như một cây cột thần.

Cây trường kích kia như có sức mạnh khuấy đảo non bể, linh phong cuồng bạo xung quanh lập tức bị hút vào và quay cuồng, từng dòng linh khí như biến thành tên và xô tan tành những minh văn kia.

Một bàn tay đeo nhẫn ngón cái bằng phỉ thúy nắm lấy trường kích – người đến ăn mặc hoa lệ vô cùng, đầu đội quan bằng vàng tím, tóc mai và râu ria được cắt gần như không có một sợi rối, bảnh bao y như vừa cưới xong cô vợ bé thứ mười tám.

Ánh mắt Sói Tuyết Bắc Lịch rơi trên cây trường kích kia:

– Đông hoàng.

– Ôi chao, thái tử Sói Tuyết, hạnh ngộ hạnh ngộ, kẻ hèn… – trong lúc nói chuyện, Đông hoàng dằn mạnh cây trường kích xuống, khuấy lên một vòng xoáy khổng lồ ở Nam Hải, cuốn loạn hết minh văn Huyền Vô thúc đẩy – đến giúp các ngươi một tay!

– Láo xược! – Mái tóc trắng của Huyền Vô chợt đứt phựt dây cột tóc và phần phật trong gió biển, y như một chùm hoa quỳnh nở rộ.

Y bị thương nặng vì Hạng Vinh, chân nguyên tổn hại, “tà ma” đều có thể là thập toàn đại bổ hoàn đối với y. Lúc này tất cả tà ma lớn nhỏ trên Nam Hải bất kể ấp ủ mưu mô kiểu gì trong bụng cũng đều không thể thông đồng với y.

Loan đao như trăng tròn chợt hiện, lập tức quét ngang Nam Hải và chém về phía kích của Đông hoàng.

Đông hoàng còn chưa chém gió xong, hổ khẩu của bàn tay nắm trường kích đã toạc ra, cả người bị một đao của Huyền Vô xô đi mấy chục trượng. Đông hoàng chật vật cắm trường kích xuống nước giữ thăng bằng, gần như xẻ đôi nước biển.

Nụ cười khẩy hiện ra trên mặt nạ giấy trắng của Huyền Vô:

– Bốn tên rồi, còn ai nữa? Còn ai nữa?

Chưa dứt lời, y bỗng bay vọt lên.

Chỉ thấy ảnh ngược trong nước, ảnh phản chiếu trong bọt nổi trên biển của Huyền Vô… tất cả những nơi phản quang, “Huyền Vô” phản chiếu tập thể lộ ra nụ cười cổ quái, đao phong trăng tròn có thể lấy giả tráo thật bay ra từ ảnh ngược bốn phương tám hướng và chém về phía bản thân Huyền Vô!

Đao quang đan cài tụ thành một tấm lưới lớn chặn ngang quấn lấy Huyền Vô giữa không trung. Nhưng Huyền Vô không bị đao vung loạn xạ xắt lát, một lần nữa hóa thành nước biển vào khoảnh khắc bị đao phong quấn lấy, “xì” một cái tản đi.

Người thật vừa tản đi, cái bóng cũng tản theo, rất nhiều “Huyền Vô” trong bọt nước và ảnh ngược tập thể tan biến, chỉ có một bóng người tiêu tan chậm hơn giây lát.

Chỉ trong giây lát chậm trễ này, một bàn tay trong nước biển liền tóm phắt về phía người trong cái bóng.

Người trong cái bóng quát khẽ một tiếng, gai xăm đen nhánh đâm ngang ra, bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát, người trong cái bóng kia thừa cơ thoát thân với vài phần chật vật, lộ ra một khuôn mặt người Sở thanh tú, vòng ngoài con ngươi đen kịt trám viền đỏ – đại cung phụng Dư Gia Loan đầu tiên thoát khỏi xăm mặt linh tướng trên đời, Dư Thường.

Người trong cái bóng quát khẽ một tiếng, gai xăm đen nhánh đâm ngang ra, bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát, người trong cái bóng kia thừa cơ thoát thân với vài phần chật vật, lộ ra một khuôn mặt người Sở thanh tú, vòng ngoài con ngươi đen kịt trám viền đỏ – đại cung phụng Dư Gia Loan đầu tiên thoát khỏi xăm mặt linh tướng trên đời, Dư Thường.

Tây vương mẫu thoát ra khỏi bụng cá voi, tay đeo một đôi găng sa mỏng phản quang, vươn tay khuấy nước biển, một đóa hoa sơn trà đen nở ra và lan rộng quanh tay nàng ta, muôn vàn sợi khí độc tới lần theo vật sống. Bầy cá không kịp bỏ trốn tới tấp lật mình, bàn tay trắng bệch trong nước biển vậy mà bị khí đen kia nhuộm màu, Huyền Vô hất văng sương đen khắp người và nhảy ra ngoài.

Ánh mắt Sói Tuyết Bắc Lịch rơi trên cây trường kích kia:

Đến giờ, ngũ đại Thăng Linh đương thời Lịch, Sở, tam kiệt bách loạn tụ họp và vây Huyền Vô vào giữa.

Uy lực khổng lồ quét qua từ trên núi tiên Lăng Vân, một tiếng sấm rền làm đám chim trong phạm vi mấy ngàn dặm giật mình bay lên, Hề Bình gắn linh cảm lên mắt, kinh ngạc thấy trên đỉnh núi Lăng Vân có một đám mây dày, chín con rồng giận dữ đang quay cuồng điên loạn trong mây – là thần khí trấn sơn của núi Lăng Vân, Cửu Long đỉnh!

Lúc này, Ngụy Thành Hưởng trốn trong bụng cá voi khổng lồ vất vả dịch thư mã hóa mới do Thái Tuế gửi đến, đồng tử khẽ co lại: Cửu Long đỉnh xuất thế, thoát thân!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ep

Ngũ quan trên mặt nạ giấy của Huyền Vô nằm yên, y đảo mắt nhìn quanh, nói khẽ:

Minh văn dưới đáy biển khiến Quảng An đế quân bó tay bị dính vào những bọt khí kia và nổi lên, từng cái nối tiếp nhau nổ tung, sau đó, một khuôn mặt người biến dạng xuất hiện trong bọt khí, áo trắng tóc trắng, mạch máu xanh tím lồi lên trên cổ và chui tọt như rắn vào trong mặt nạ giấy trắng.

– Còn thiếu ba tên.

Dư Thường chụp thẻ bài chuyển sinh mộc vào trong tay áo, cười nói với vẻ sóng yên biển lặng:

– Đại trưởng lão, chi bằng ngươi đoán xem bọn họ trốn ở đâu.

Khóe miệng trên mặt nạ giấy của Huyền Vô kéo lên cao:

Nào ngờ hạt giống còn chưa kịp chồi khỏi phân bón tự nhiên, địa mạch núi Lăng Vân đột nhiên chấn động.

Theo bản năng, nàng đưa tay thò vào giới tử, mò tới thẻ bài chuyển sinh mộc nàng cất kín bên trong.

– Người thông minh sẽ không lộ diện, đứa trẻ ngốc… ngươi không nghe thấy tên Nam man kia nói sao, bí cảnh Nam Hải cần Thiền Thuế mới có thể mở được. Chư vị cho rằng mấy Thăng Linh có thể thay thế một Thiền Thuế?

Giây lát sau, Huyền Vô gầm lên giận dữ, minh văn dưới đáy biển một lần nữa bị y rút ra và lao khỏi vòng tròn kiếm quang vẽ nên.

– Thăng Linh như sâu kiến trước mặt thánh nhân Thiền Thuế, không có hàng ngàn hàng vạn con thì e không thể cắn chết người. – Đông hoàng đưa tay nhón râu mình – Nhưng theo ta biết, Huyền Vô trưởng lão bị chưởng môn quý phái đánh trọng thương, chân nguyên tổn hại, e rằng cảnh giới đã sụt giảm khỏi Thiền Thuế rồi. Cho dù có thể bế quan dưỡng thương ở linh sơn Tam Nhạc thì tám năm ngắn ngủi cũng không kịp bù đắp nhỉ? Huống chi ta thấy trưởng lão hình dung tiều tụy, phong trần mệt mỏi, mấy năm nay sống hơi lang bạt kì hồ nha.

Huyền Vô “ha” một tiếng, lười tiếp lời với thứ ngu xuẩn bực này.

– Đông hoàng.

Dòng giống người Mật A thấp hèn cỡ này, xưa nay luôn chỉ biết núp trong bóng tối giở trò quỷ, trời sinh ti tiện, hạng nham hiểm xảo trá có thừa, bị chèn ép xa lánh không phải không có lí do. Vương Cách La Bảo đã biệt tăm từ lâu, rõ ràng muốn câu y bằng mấy tà ma Thăng Linh lòng tham không đáy này và dẫn Cửu Long đỉnh đến, mượn sức xô mở bí cảnh Nam Hải, chiếm thần khí chấn sơn làm của riêng coi như chính tông Lăng Vân.

Nghe nói Thiền Thuế tộc Mật A “bế quan” đã lâu, đệ tử tạm thay thế vị trí tộc trưởng, e đã không xong từ lâu, đến mức mấy hậu nhân Nam man này không biết trời cao đất dày – dù cảnh giới sụt giảm, y đường đường là trưởng lão tòa Đông Tam Nhạc, thu dọn mấy Thăng Linh cũng chỉ trong chớp mắt. Chân nguyên của năm người này vừa vặn đủ cho y bù vào cảnh giới sụt giảm, đến lúc đó y còn muốn xem thử bí cảnh Nam Hải họ gì tên gì —

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s