PHONG VÂN NỔI – 7
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Dãy Lăng Vân cách bờ biển phía tây Nam Thục hơn tám trăm dặm, toàn bộ là đất của bãi linh thú.
Bãi linh thú lưng tựa linh sơn, ba mặt bao bọc bởi biển, rộng đến mức vượt xa sức tưởng tượng của Triệu Cầm Đan.
Triệu Cầm Đan vào được bãi linh thú này, hắn không vào được. Vì bán tiên không có chân nguyên, không giữ linh khí lại, chỉ cần Triệu Cầm Đan không chủ động vẽ bùa dùng tiên khí và đeo mặt nạ linh tướng cẩn thận, nàng có thể giống như người phàm.
Những người quản lí trên danh nghĩa rất ít khi tới, chỉ quét thần thức định kì. Triệu Cầm Đan biến mình thành một dân bách loạn bằng mặt nạ linh tướng, trà trộn vào bãi linh thú theo Lê Mãn Lũng.
Muốn hù chết ai đây?
– Triệu tiểu thư không cần lo lắng, các ông lớn tu sĩ không phân biệt được bọn ta là ai. – Lê Mãn Lũng nói – Cũng sẽ không có ai nhìn kĩ bọn ta.
Triệu Cầm Đan: …
– Không sai.
Thực ra bản thân Triệu Cầm Đan cũng không dám tùy tiện soi khi đi qua mép nước, tuy không nỡ đánh giá, nhưng thực sự cầu thị mà nói thì dân bách loạn còn không giống người bằng khỉ cạo lông.
– Phụ nữ ở bên này, ta bảo bọn họ thu dọn khỏi phòng trước cho cô rồi, tiếp đãi không chu đáo, tiểu thư đừng chê trách.
Gió đêm mang theo linh khí phớt qua kinh mạch nàng, đạo tâm bởi không có truyền thừa nên luôn cảm thấy không vững vàng lắm kia của Triệu Cầm Đan bỗng ổn định trong tiếng cười thoạt nghe có chút thê lương kia của dân bách loạn.
Linh thú thủy sinh cỡ lớn vây quanh đảo chính và dừng lại trong hải vực xung quanh, tiếng ca và tiếng sóng tuy hai mà một.
Linh thú thủy sinh cỡ lớn vây quanh đảo chính và dừng lại trong hải vực xung quanh, tiếng ca và tiếng sóng tuy hai mà một.
Lê Mãn Lũng lại nhắc nhở nàng rằng:
– Triệu tiểu thư không cần lo lắng, các ông lớn tu sĩ không phân biệt được bọn ta là ai. – Lê Mãn Lũng nói – Cũng sẽ không có ai nhìn kĩ bọn ta.
Trên đất liền, bên dựa vào phía nam là rừng mưa không thấy tận cùng chạy dài một mạch tới chân núi Lăng Vân, ở giữa xen lẫn một vùng đầm lầy ngập nước và hồ nội địa, dựa vào phía bắc thì là đồng cỏ.
Nhưng trong khoảnh khắc như vậy, Triệu Cầm Đan ý thức được vô cùng rõ ràng rằng đó là một thiếu nữ Nam Hạp bị vây hãm trong thể xác yêu quái này.
– Tại hạ Vương Cách La Bảo, lần này chuẩn bị vội vàng, tiếp đãi không chu toàn. Vừa nãy bị một khúc tì bà của điện hạ khơi gợi muôn vàn tâm tư, không mời mà đến, không hề cố ý nghe lén, điện hạ thứ lỗi.
Tiếng gầm rống và tiếng rú rít cao thấp nối liền hết đợt này đến đợt khác, hơi dọa người, Triệu Cầm Đan nghe thấy tiếng gió rít gào, nàng ngẩng đầu, thấy con chim khổng lồ rợp trời lướt qua, nó dài khoảng hơn mười trượng, mình chim sượt qua ngọn cây gỗ già làm những giọt nước đọng giữa cành lá đổ hết xuống như một cơn mưa nhỏ rơi tại chỗ.
– Nói vậy thì sau lưng đạo hữu có sự ủng hộ của người tộc Mật A ở núi Lăng Vân?
Chính là “máy Tân Hồng”* mới phát triển ở Nam Uyển mấy năm nay.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
– Đó là tây phong lang, đây chỉ là chim non, vẫn chưa lớn đâu, hơi nghịch ngợm. – Lê Mãn Lung chắp tay sau lưng nói thủng thẳng – Tây phong lang thân hình lớn, nhưng tính tình ôn hòa, sau khi quen thậm chí còn sẵn lòng chở người lên trời, nên toàn chăn thả… a, đám quỷ xui xẻo này.
Triệu Cầm Đan đứng phắt dậy, làm một thủ quyết – nàng từng nhìn thấy chim ánh trăng trên điển tịch, chúng là loài chim có linh tính nhất, có thể báo trước mối nguy.
Chưa dứt lời, bọn họ lại đi qua một ngọn đồi nhỏ, trên đồi có rất nhiều lỗ nhỏ, mùi xạ hương đặc biệt ùa ra. Người vừa đi qua, mỗi cái lỗ đều có một cái đầu của dân bách loạn chui ra, xoay loạn xạ “tít mù”.
Hề Bình không đi theo cùng.
– Vậy đa, đa tạ tiền bối?
Triệu Cầm Đan: …
– Không sai, ta vốn xuất thân Hàng Long kỵ Nhân Gian Hành Tẩu, vì đạo tâm tìm được không nằm trong hai đạo đan, khí nên linh sơn không cho ta trúc cơ, – Vương Cách La Bảo nói – tộc trưởng sư thúc cực lực phản đối, lệnh ta giả chết thoát thân, dốc sức toàn tộc cho ta tu hành mới đạt được việc ta thăng linh hiện tại.
Muốn hù chết ai đây?
– Khúc mất nước của chó nhà có tang thôi.
Cổ họng Lê Mãn Lũng phát ra hai tiếng rít the thé, những cái đầu nghe thấy bèn đồng loạt quay trọn một vòng tại chỗ, để lộ bộ mặt thật – là một đám vượn mắt kính, nhếch miệng cười rì rà rì rầm.
Tây vương mẫu lắc đầu:
Ngay sau đó, họ lại gặp phải một con linh xà xuyên qua lòng đất, thận oa (ếch ảo ảnh) phun ra hết mộng cảnh này đến mộng cảnh khác, tri ngư đột nhiên mọc chân lên bờ… có rất rất nhiều linh thảo linh thú Triệu Cầm Đan mới gặp trong sách vở, cả chặng đường nhìn không xuể, khiến nàng nhất thời quên mất tướng mạo đáng sợ của mình lúc này.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
– Đám khỉ này tên là “khỉ che mắt”, có thể bắt chước vẻ ngoài của vật sống xung quanh. Đôi khi cô nhìn thấy linh thú gì đó hoặc người có cử chỉ kì lạ và ngửi thấy mùi xạ hương này thì quá nửa là bọn chúng đang trêu chọc cô. Có điều tuy đám khỉ này khi không thích hù dọa người, nhưng cũng có tác dụng báo động trước, linh thú khu chăn thả không vào được khu phong tỏa, nếu nhìn thấy khỉ che mắt biến thành thú dữ nào đó thì chúng ta phải để ý cẩn thận, phần lớn là pháp trận ở đó lại hỏng, có linh thú nguy hiểm chạy ra ngoài.
Tây vương mẫu nói nhàn nhạt:
Nàng muốn mỗi người trên đời này đều có thể sống một cuộc đời vì tác thành cho chính mình, dẫu từ khi sinh ra đến lúc chết đi dốc hết sức mình chỉ để vật lộn giữ hình dạng con người.
Ngay sau đó, họ lại gặp phải một con linh xà xuyên qua lòng đất, thận oa (ếch ảo ảnh) phun ra hết mộng cảnh này đến mộng cảnh khác, tri ngư đột nhiên mọc chân lên bờ… có rất rất nhiều linh thảo linh thú Triệu Cầm Đan mới gặp trong sách vở, cả chặng đường nhìn không xuể, khiến nàng nhất thời quên mất tướng mạo đáng sợ của mình lúc này.
– Mật A đồng bệnh tương liên, – Vương Cách La Bảo thở dài bảo – Hai vị hẳn cũng đã nghe nói về tình hình của người tộc ta mấy năm nay, ngưỡng cửa vào huyền môn của người tộc ta ngày một cao, ngoài hai đạo đan, khí thì gần như không có đường để đi. Không phải hai đạo đan khí không tốt, chỉ là chúng đều cần thần thức cô đọng, linh cảm nhạy bén, không hề là thứ ai cũng có thể có thành tựu. Huống chi hai đạo này đều không giỏi đấu pháp, dần dà, tộc ta ngày càng bị chèn ép ở linh sơn. Thói quen xa lánh người Mật A ở phàm gian cũng ngày một nghiêm trọng, người tộc bọn ta đã không còn chốn dung thân trên đảo chính.
Trên đất liền, bên dựa vào phía nam là rừng mưa không thấy tận cùng chạy dài một mạch tới chân núi Lăng Vân, ở giữa xen lẫn một vùng đầm lầy ngập nước và hồ nội địa, dựa vào phía bắc thì là đồng cỏ.
Cùng lúc đó, chân thân Hề Bình vò nát một tờ giấy nhắn, lần lượt truyền tin cho cho Lục Ngô và Lê Mãn Lũng, cảm ứng một thoáng, hạt giống chuyển sinh mộc đã được giấu vào thức ăn của linh thú, đi qua bụng một số linh thú và rơi xuống góc núi Lăng Vân.
Bỗng, nàng nghe thấy dân bách loạn cách đó không xa hưng phấn cao giọng huýt sáo, nhìn theo tiếng huýt sáo, nàng thấy cách đó không xa có một con linh thú to bằng trâu nước, đôi sừng khổng lồ uốn cong sau đầu như trăng tròn, ngực ưỡn, tứ chi thon dài, xinh đẹp thanh tao đến không tưởng. Cả người nó đen nhánh, đứng giữa rừng cứ như một dáng hình yêu kiều, thấy người cũng không sợ, gật đầu một cái với họ như thăm hỏi rồi mới dạo bước thong thả.
Con người sinh ra đã khác biệt, có người trời sinh ngậm thìa vàng, có người mất cha mất mẹ từ trong tã lót; có người tim liền cửu khiếu, sức vác được đỉnh, có người tật nguyền bẩm sinh, nằm triền miên trên giường bệnh; chúng sinh có khác biệt nam nữ, khác biệt mạnh yếu, khác biệt khôn dại, tư chất chia làm đủ loại… nhưng vậy thì đã sao?
Dần dà, những người dân bách loạn bắt đầu quen với cái giọng học lớn tiếng nhất, nói sai nhiều lần nhất này, quên mất nàng là người ngoại tộc. Khi Lê Mãn Lũng đột nhiên hỏi một câu nàng không phản ứng kịp, sẽ có người len lén chọc nàng và ra dấu, nghe thấy nàng mắc lỗi sai rất thú vị, ngũ quan dân bách loạn sẽ lõm vào với nhau và cười vang ngặt nghẽo.
– Đẹp quá, đó là gì?
Ai ngờ gian phòng kia lại làm nàng kinh ngạc.
– Ngươi cứ yên tâm ở một thời gian, vừa ý thứ gì ở bãi linh thú cứ trực tiếp lấy, không cần khách khí. – Trước khi đi, Hề Bình nói với nàng – Sau đó đợi.
– Là huyền dương. – Lê Mãn Lũng nói khẽ như sợ làm thứ gì đó giật mình – Một trong ba điềm lành của Nam Thục, chúng không đồng ý nuôi dưỡng, không nhận chủ, tự do tự tại… bọn ta cũng rất ít khi gặp được, nhờ phúc của tiểu thư, sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện tốt, mọi mong muốn đều thành hiện thực.
Tây vương mẫu hỏi:
Triệu Cầm Đan cười lễ độ, không để trong lòng. Năm đó khi lứa bọn họ vào Tiềm Tu tự cũng có thanh loan hươu trắng nghênh đón, các quản lí tiền bối cũng nói là “điềm lành”, cuối cùng chẳng thấy ai lên như diều gặp gió. Ngược lại vừa vào thu Tiềm Tu tự đã nổ, cuối năm một trận lửa lớn ở ngoại thành Nam Kim Bình suýt nữa thiêu rụi Đại Uyển, sau đó lại…
– Nơi này đã nằm trong phạm vi của đại trận trấn sơn, Triệu tiểu thư không phải người của núi Lăng Vân, nhớ lời Thái Tuế dặn cô, tuyệt đối không được tùy ý sử dụng linh khí. Cũng đừng tùy tiện lấy ra chuyển sinh mộc của cô, nếu cần truyền tin cho cụ ấy thì cứ nói với ta.
Bóng đen lướt qua trong lòng nàng, nàng bèn kéo tâm tư lại rất nhanh để tránh làm mất hứng dạo chơi của mình.
Đi một đoạn nữa vào sâu trong rừng, Triệu Cầm Đan cảm nhận được gần đó có pháp trận rất mạnh.
Tim Triệu Cầm Đan thắt lại, đang muốn nói nàng có thể giúp đối phó thì nghe Lê Mãn Lung lại cười từ tốn bảo:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
– Sâu hơn bên trong là khu phong tỏa, nơi này là khu thú đi trên mặt đấy, nhốt trong đó toàn là linh thú nguy hiểm, xin tiểu thư chớ tùy tiện lại gần. Người của bọn ta chăm sóc chúng ở đây nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc cố định và đi đường cố định để vào cho ăn và dọn dẹp. Khi pháp trận tốt có thể ngăn cách hơi thở của con người. Dù là vậy thì vẫn phải tập trung mười hai phần. Những con súc vật kia mà phát điên lên thì bán tiên cũng khó ngăn cản, bọn ta ấy à, một khi gặp phải… hờ, đến lượt ai vào khu phong tỏa, trước khi đều sẽ cáo biệt bạn bè thân thiết.
Một đạo kiếm khí của Quảng An quân đã bay ra biển, nhưng lại đánh hụt.
Vương Cách La Bảo nói, đoạn thân hình hóa thành khói nhẹ bay lên như gió lốc, giọng nói vang lên trên không các đảo, thể hiện những ngôn ngữ khác nhau khi rơi vào tai những người khác nhau:
Tim Triệu Cầm Đan thắt lại, đang muốn nói nàng có thể giúp đối phó thì nghe Lê Mãn Lung lại cười từ tốn bảo:
Lần trước Hề Bình chỉ là Trúc Cơ, hơn nữa núi Tam Nhạc vàng thau lẫn lộn nên mới để hắn trà trộn vào. Nay hắn đã thăng linh, hệt như một người khổng lồ nặng mấy ngàn cân, dù “Hàng Nhái” có thể che được hơi thở và linh tướng hắn thì “trọng lượng” của hắn vẫn bày ở đó. Trừ khi đại trận trấn sơn núi Lăng Vân vỡ thành bộ dạng gấu chó của Tam Nhạc năm đó, bằng không hắn giẫm một chân vào, linh khí bị khuấy động có thể gọi thần khí trấn sơn của Lăng Vân tới ngay.
Vương Cách La Bảo lắc đầu:
– Khoảng thời gian đó đẹp lắm, lục đục với ai cũng sẽ tự động tiêu tan, cảm thấy giữa nhân thế trời cao biển rộng, hít một hơi sương sớm cũng đều thơm ngọt, chuyện tốt bực này toàn bị bọn già chúng ta chiếm mất, để đám người trẻ trải thêm đợi đó đi.
Lúc này, một giọng đàn ông dịu dàng trầm thấp vô cùng truyền tới:
– Bao năm nay, đạo tâm của Thiên Ba lão tổ phân tán ở quần đảo Nam Thục, hộ quốc an dân, chưa từng xuất thế. Ông cụ là con lai Tu Dực Mật A, năm ấy chính là nhờ người nên hai tộc chúng ta mới đoàn kết lại với nhau quét sạch chư tà và hoàn thành núi Lăng Vân. Lão tổ tông đã để lại thư mật trước khi về với vô trần, nếu hai tộc hòa thuận vui vẻ, đạo tâm của người sẽ không bao giờ xuất thế, nếu một mai hai tộc chia rẽ… người kế thừa đạo tâm người có thể tìm thấy bí cảnh dưới đáy biển núi Lăng Vân để bảo vệ người trong tộc.
– Lê lão, – Triệu Cầm Đan nhịn không nổi nói – không có ý mạo phạm, nhưng… các ông rất khác lời đồn ta từng nghe trước kia.
Triệu Cầm Đan nhất thời nói không nên lời.
Nhưng họ lại nghe thấy Triệu Cầm Đan nói thành tiếng một cách tự nhiên – Nam Hạp diệt nước, ngôn ngữ không còn ai dùng từ lâu, thông thái như Triệu Cầm Đan cũng chỉ học một chút cho vui hồi nhỏ, chỉ có thể vừa mò vừa đoán nghe được đại khái, nói lại càng ngọng nghịu.
– Đợi gì?
– Lời đồn không phải dối, những người bị linh sơn ruồng bỏ bọn ta không thể làm người, phần lớn mọi người chưa sống tới hai mươi ba mươi tuổi đã chết trẻ. Gần một nửa số người sinh ra đã ngu đần… sau này phát hiện không ngu đần thì không sống nổi, cũng chỉ đành tùy tục. Là ông chủ Ngụy cho bọn ta con đường sống, Thái Tuế tập hợp bọn ta lại, chỉ cần có đường, bất luận ra sao bọn ta cũng sẽ đi tiếp. – Lê Mãn Lũng nói – Bằng không ai còn nhớ được giọng quê cố quốc chứ.
Lê Mãn Lũng lại nhắc nhở nàng rằng:
– Nơi này đã nằm trong phạm vi của đại trận trấn sơn, Triệu tiểu thư không phải người của núi Lăng Vân, nhớ lời Thái Tuế dặn cô, tuyệt đối không được tùy ý sử dụng linh khí. Cũng đừng tùy tiện lấy ra chuyển sinh mộc của cô, nếu cần truyền tin cho cụ ấy thì cứ nói với ta.
– Hẳn là đạo hữu có thiên phú dị bẩm.
Hề Bình không đi theo cùng.
Tiếng gầm rống và tiếng rú rít cao thấp nối liền hết đợt này đến đợt khác, hơi dọa người, Triệu Cầm Đan nghe thấy tiếng gió rít gào, nàng ngẩng đầu, thấy con chim khổng lồ rợp trời lướt qua, nó dài khoảng hơn mười trượng, mình chim sượt qua ngọn cây gỗ già làm những giọt nước đọng giữa cành lá đổ hết xuống như một cơn mưa nhỏ rơi tại chỗ.
Triệu Cầm Đan vào được bãi linh thú này, hắn không vào được. Vì bán tiên không có chân nguyên, không giữ linh khí lại, chỉ cần Triệu Cầm Đan không chủ động vẽ bùa dùng tiên khí và đeo mặt nạ linh tướng cẩn thận, nàng có thể giống như người phàm.
Nhưng cao thủ Thăng Linh thì khác.
Nhưng cao thủ Thăng Linh thì khác.
Lần trước Hề Bình chỉ là Trúc Cơ, hơn nữa núi Tam Nhạc vàng thau lẫn lộn nên mới để hắn trà trộn vào. Nay hắn đã thăng linh, hệt như một người khổng lồ nặng mấy ngàn cân, dù “Hàng Nhái” có thể che được hơi thở và linh tướng hắn thì “trọng lượng” của hắn vẫn bày ở đó. Trừ khi đại trận trấn sơn núi Lăng Vân vỡ thành bộ dạng gấu chó của Tam Nhạc năm đó, bằng không hắn giẫm một chân vào, linh khí bị khuấy động có thể gọi thần khí trấn sơn của Lăng Vân tới ngay.
Ngoài Lê Mãn Lũng và một số ít người có thể vừa ra dấu vừa nói lắp để giao tiếp đơn giản, tuyệt đại bộ phận dân bách loạn đều không biết nói chuyện lắm, bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng rít cao thấp khác nhau, người ngoài nghe không biết đâu mà lần.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
– Ngươi cứ yên tâm ở một thời gian, vừa ý thứ gì ở bãi linh thú cứ trực tiếp lấy, không cần khách khí. – Trước khi đi, Hề Bình nói với nàng – Sau đó đợi.
– Đợi gì?
*Chú thích của tác giả: Chính là máy điện báo.
Bỗng, nàng nghe thấy dân bách loạn cách đó không xa hưng phấn cao giọng huýt sáo, nhìn theo tiếng huýt sáo, nàng thấy cách đó không xa có một con linh thú to bằng trâu nước, đôi sừng khổng lồ uốn cong sau đầu như trăng tròn, ngực ưỡn, tứ chi thon dài, xinh đẹp thanh tao đến không tưởng. Cả người nó đen nhánh, đứng giữa rừng cứ như một dáng hình yêu kiều, thấy người cũng không sợ, gật đầu một cái với họ như thăm hỏi rồi mới dạo bước thong thả.
Trên đảo tiên Nam Hải, Tây vương mẫu đè đàn tì bà, dư âm vùng Hạp cổ tiêu tan.
– Đợi trận trấn sơn xáo động, linh khí núi tiên Lăng Vân chảy ra ngoài. – Hề Bình cười tít mắt nói – Một đám tà ma đã tề tựu đông đủ cả, nếu núi tiên còn không có chút phản ứng gì… thì nó cũng quá tệ. Yên tâm, nếu như vậy thật, đến lúc đó ta sẽ “nhắc nhở” nó.
Tây vương mẫu thở dài:
Phát ngôn của gậy chọc cứt thâm niên này khiến đại tiểu thư nghe mà không có gì để đáp, đành phải nói khô không khốc:
Lê Mãn Lũng chỉ vào bó hoa kia và nói gì đó bằng tiếng Nam Hạp cổ, có lẽ là khen ngợi, nói mấy lần liền mới có một người dân bách loạn thân hình mảnh dẻ chạy tới với vẻ có phần ngượng nghịu, thò đầu cho Lê lão vỗ.
– Vậy đa, đa tạ tiền bối?
Quảng An đế quân đáp xuống sau lưng nàng ta như trồi ra từ hư không:
– Trước đó, ngươi có thể tiếp tục mài giũa đạo tâm. – Nói đến đây, con người Thái Tuế lại trở nên nghiêm chỉnh, lắc mình biến hóa, hắn lại trở thành tiền bối Thăng Linh thần bí – Đạo tâm ngươi xuất phát từ bản tâm, tất cả đều phải tự mình tìm tòi, không giống những kẻ sao chép trực tiếp từ sư trưởng… ngày trước ta có một người bạn, đạo tâm mài giũa trọn một giáp rồi quành lại đấy. Nếu bằng lòng, ngươi cũng có thể nói chuyện với những người Nam Hạp này, bọn họ chỉ biết nghe chứ không nói, sẽ không hỏi lung tung làm nhiễu tâm chí ngươi. Nơi này không thoải mái để sống, nhưng hữu ích với ngươi.
Rất khó để phân biệt nam nữ già trẻ ở những người dân bách loạn này, cơ thể họ đều co quắp giống nhau, giọng nói đều the thé cùng kiểu, che thân bằng giẻ rách không nhìn ra màu sắc. Chỉ khi so sánh thật kĩ mới có thể nhìn ra tóc phụ nữ nhiều hơn mấy sợi, xương cốt được lớp da mỏng bao bọc mảnh hơn một chút.
Đúng là hữu ích, nơi đây linh khí dồi dào sánh ngang Tiềm Tu tự, linh thảo quý giá ngàn vàng khó mua bên ngoài cũng có đầy đất như rau, nàng có thể lấy tùy ý để điều hòa kinh mạch, chỉ là hơi khó nói chuyện với dân bách loạn.
– Đợi trận trấn sơn xáo động, linh khí núi tiên Lăng Vân chảy ra ngoài. – Hề Bình cười tít mắt nói – Một đám tà ma đã tề tựu đông đủ cả, nếu núi tiên còn không có chút phản ứng gì… thì nó cũng quá tệ. Yên tâm, nếu như vậy thật, đến lúc đó ta sẽ “nhắc nhở” nó.
– Không dám, may thay, đạo tâm ta kế thừa đến từ Thiên Ba chân nhân lão tổ núi Lăng Vân ta.
Ngoài Lê Mãn Lũng và một số ít người có thể vừa ra dấu vừa nói lắp để giao tiếp đơn giản, tuyệt đại bộ phận dân bách loạn đều không biết nói chuyện lắm, bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng rít cao thấp khác nhau, người ngoài nghe không biết đâu mà lần.
Lê lão là vua không ngai của cả bãi linh thú, mỗi người dân bách loạn thấy ông đều sẽ dừng lại thăm hỏi và cúi đầu để ông xoa cái đầu nhẵn bóng của mình.
Lê Mãn Lũng mặt không đổi sắc uốn nắn cách phát âm của nàng, Triệu Cầm Đan như không thấy mất mặt chút nào, như trẻ nhỏ vụng về, nàng cao giọng bắt chước lại một lượt. Những người dân bách loạn kinh ngạc phát hiện, tiểu thư tu sĩ miệng lưỡi linh hoạt này cũng khó khăn vấp váp khi học nói, thường xuyên ngắc ngứ quên từ.
Rất khó để phân biệt nam nữ già trẻ ở những người dân bách loạn này, cơ thể họ đều co quắp giống nhau, giọng nói đều the thé cùng kiểu, che thân bằng giẻ rách không nhìn ra màu sắc. Chỉ khi so sánh thật kĩ mới có thể nhìn ra tóc phụ nữ nhiều hơn mấy sợi, xương cốt được lớp da mỏng bao bọc mảnh hơn một chút.
– Phụ nữ ở bên này, ta bảo bọn họ thu dọn khỏi phòng trước cho cô rồi, tiếp đãi không chu đáo, tiểu thư đừng chê trách.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
– Đâu có, Lê lão khách khí. – Thực ra Triệu Cầm Đan đã chuẩn bị sẵn để sống trong chuồng trâu từ lâu — cũng chẳng có gì, người bán tiên có thể không dính bẩn, nàng không có bệnh sạch sẽ. Trúc Cơ còn phải chịu đựng cả sự tái tạo kinh mạch, sợ gì nơi ở hơi tệ?
Chưa dứt lời, bọn họ lại đi qua một ngọn đồi nhỏ, trên đồi có rất nhiều lỗ nhỏ, mùi xạ hương đặc biệt ùa ra. Người vừa đi qua, mỗi cái lỗ đều có một cái đầu của dân bách loạn chui ra, xoay loạn xạ “tít mù”.
Ai ngờ gian phòng kia lại làm nàng kinh ngạc.
Miền Nam nước Thục khí hậu ấm nóng, quanh năm suốt tháng không cần đóng kín cửa rả, trong phòng lấy ánh sáng rất tốt. Trên cửa sổ treo rèm lá ngải chống muỗi, phần đuôi đều được kết thành hình hà bao nhỏ tinh tế. Tường và sàn không dính một hạt bụi, giường cỏ tranh phủ một tấm chăn bằng cây nhung tuyết bện tay, cũng không biết ai có lòng đến vậy, để một bó hoa nhỏ vàng nhạt cùng màu với cây nhung tuyết trên cửa sổ.
Những người dân bách loạn biết nàng không phải đồng loại, sợ nàng ghét nên đều tránh xa và nhìn trộm, không dám lại gần.
Thực ra bản thân Triệu Cầm Đan cũng không dám tùy tiện soi khi đi qua mép nước, tuy không nỡ đánh giá, nhưng thực sự cầu thị mà nói thì dân bách loạn còn không giống người bằng khỉ cạo lông.
Lê Mãn Lũng chỉ vào bó hoa kia và nói gì đó bằng tiếng Nam Hạp cổ, có lẽ là khen ngợi, nói mấy lần liền mới có một người dân bách loạn thân hình mảnh dẻ chạy tới với vẻ có phần ngượng nghịu, thò đầu cho Lê lão vỗ.
Lúc này, trên vô tâm liên sâu dưới đáy biển, tất cả con mắt mở đồng thời, Trạc Minh chợt trồi ra từ ngó sen – có người động vào chuyển sinh mộc, quả nhiên có người đang liên hệ với Thái Tuế bất kỳ lúc nào!
Ngũ quan nàng co vào giữa một cách hãi người, khuôn mặt như tự dưng có thêm một cái hố… đó là nụ cười đáng sợ của dân bách loạn. Nàng vội vàng chạy tới hành một lễ cổ Nam Hạp hiện nay chỉ có thể thấy trong sách, không đợi được đáp lễ đã lại lủi mất.
– Khoảng thời gian đó đẹp lắm, lục đục với ai cũng sẽ tự động tiêu tan, cảm thấy giữa nhân thế trời cao biển rộng, hít một hơi sương sớm cũng đều thơm ngọt, chuyện tốt bực này toàn bị bọn già chúng ta chiếm mất, để đám người trẻ trải thêm đợi đó đi.
Nhưng trong khoảnh khắc như vậy, Triệu Cầm Đan ý thức được vô cùng rõ ràng rằng đó là một thiếu nữ Nam Hạp bị vây hãm trong thể xác yêu quái này.
– Ta từng nghe một lời đồn rằng thực ra ba đảo Nam Thục và đảo chính nối liền với nhau, chỉ là sau này không biết làm sao mà bị nước biển che phủ, dưới đáy thực ra có một dải linh mạch kéo dài từ núi Lăng Vân… chẳng lẽ thứ gọi là “bí cảnh Nam Hải” chính là dải linh mạch kia?
– Trước đó, ngươi có thể tiếp tục mài giũa đạo tâm. – Nói đến đây, con người Thái Tuế lại trở nên nghiêm chỉnh, lắc mình biến hóa, hắn lại trở thành tiền bối Thăng Linh thần bí – Đạo tâm ngươi xuất phát từ bản tâm, tất cả đều phải tự mình tìm tòi, không giống những kẻ sao chép trực tiếp từ sư trưởng… ngày trước ta có một người bạn, đạo tâm mài giũa trọn một giáp rồi quành lại đấy. Nếu bằng lòng, ngươi cũng có thể nói chuyện với những người Nam Hạp này, bọn họ chỉ biết nghe chứ không nói, sẽ không hỏi lung tung làm nhiễu tâm chí ngươi. Nơi này không thoải mái để sống, nhưng hữu ích với ngươi.
– Đó là tây phong lang, đây chỉ là chim non, vẫn chưa lớn đâu, hơi nghịch ngợm. – Lê Mãn Lung chắp tay sau lưng nói thủng thẳng – Tây phong lang thân hình lớn, nhưng tính tình ôn hòa, sau khi quen thậm chí còn sẵn lòng chở người lên trời, nên toàn chăn thả… a, đám quỷ xui xẻo này.
– Lê lão, – Triệu Cầm Đan nhịn không nổi nói – không có ý mạo phạm, nhưng… các ông rất khác lời đồn ta từng nghe trước kia.
Phát ngôn của gậy chọc cứt thâm niên này khiến đại tiểu thư nghe mà không có gì để đáp, đành phải nói khô không khốc:
– Lời đồn không phải dối, những người bị linh sơn ruồng bỏ bọn ta không thể làm người, phần lớn mọi người chưa sống tới hai mươi ba mươi tuổi đã chết trẻ. Gần một nửa số người sinh ra đã ngu đần… sau này phát hiện không ngu đần thì không sống nổi, cũng chỉ đành tùy tục. Là ông chủ Ngụy cho bọn ta con đường sống, Thái Tuế tập hợp bọn ta lại, chỉ cần có đường, bất luận ra sao bọn ta cũng sẽ đi tiếp. – Lê Mãn Lũng nói – Bằng không ai còn nhớ được giọng quê cố quốc chứ.
Đúng lúc này, tiếng ầm ầm như sấm sét bỗng vang lên dưới mặt đất.
– Đẹp quá, đó là gì?
Trên đảo tiên Nam Hải, Tây vương mẫu đè đàn tì bà, dư âm vùng Hạp cổ tiêu tan.
– Sâu hơn bên trong là khu phong tỏa, nơi này là khu thú đi trên mặt đấy, nhốt trong đó toàn là linh thú nguy hiểm, xin tiểu thư chớ tùy tiện lại gần. Người của bọn ta chăm sóc chúng ở đây nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc cố định và đi đường cố định để vào cho ăn và dọn dẹp. Khi pháp trận tốt có thể ngăn cách hơi thở của con người. Dù là vậy thì vẫn phải tập trung mười hai phần. Những con súc vật kia mà phát điên lên thì bán tiên cũng khó ngăn cản, bọn ta ấy à, một khi gặp phải… hờ, đến lượt ai vào khu phong tỏa, trước khi đều sẽ cáo biệt bạn bè thân thiết.
Khoảng trống xung quanh tiểu thư tu sĩ dần dần biến mất.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
Nàng ta xuất thần một lát như đang đợi tiếng vọng truyền tới từ hư không, nhưng chẳng có.
Tây vương mẫu thở dài:
Nàng vẫn không giỏi phân biệt những tiếng rít cao cao thấp thấp kia lắm, sẽ thử vừa học vừa áp dụng, giao lưu với dân bách loạn bằng tiếng Nam Hạp vừa học được, thường râu ông nọ cắm cằm bà kia, mọi người sẽ cười nàng đầy thiện ý.
– Về rồi, thế nào?
– Đây vốn nên là số phận của ta, nhưng mở bí cảnh cần tu vi Thiền Thuế, mà người Tu Dực đã gấp rút muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn ta. Bấy giờ tại hạ mới mặt dài mời chư vị đạo hữu giúp sức. Tộc Mật A nguyện cùng hưởng tất cả tài nguyên trong bí cảnh với chu vị. Vương Cách La Bảo có thể lập lời thề tâm ma với chư vị!
Triệu Cầm Đan nhất thời nói không nên lời.
Quảng An đế quân đáp xuống sau lưng nàng ta như trồi ra từ hư không:
– Bình tĩnh đừng nóng, – Lê Mãn Lũng chỉ huy dân bách loạn kiểm tra lồng linh thú và pháp trận khắp nơi đâu ra đấy – Triệu tiểu thư đi theo ta.
– Không thể đột phá bằng tu vi của ta, pháp trận xung quanh đảo này sánh ngang đại trấn trấn sơn linh sơn, minh văn dưới đáy biển mới nghe lần đầu… xin lỗi.
Tây vương mẫu lắc đầu:
– Ta từng nghe một lời đồn rằng thực ra ba đảo Nam Thục và đảo chính nối liền với nhau, chỉ là sau này không biết làm sao mà bị nước biển che phủ, dưới đáy thực ra có một dải linh mạch kéo dài từ núi Lăng Vân… chẳng lẽ thứ gọi là “bí cảnh Nam Hải” chính là dải linh mạch kia?
Triệu Cầm Đan vội vàng theo sau, thấy Lê Mãn Lũng về phòng xong kiểm tra cẩn thận xung quanh, rồi mở một ngăn bí mật phía sau giường, bên trong có một cỗ máy Triệu Cầm Đan thấy quen vô cùng…
Lúc này, một giọng đàn ông dịu dàng trầm thấp vô cùng truyền tới:
– Không sai.
– Ai?!
Một đạo kiếm khí của Quảng An quân đã bay ra biển, nhưng lại đánh hụt.
Chỉ thấy một bóng người nổi lên từ trên biển, kiếm khí rẽ nước biển thành một rãnh sâu, nhưng không thể làm hư ảnh kia bị thương mảy may. Hư ảnh làm một lễ cổ Nam Hạp với hai người, nói bằng tiếng Hạp không trôi chảy lắm nhưng rất chân thành:
– Tại hạ Vương Cách La Bảo, lần này chuẩn bị vội vàng, tiếp đãi không chu toàn. Vừa nãy bị một khúc tì bà của điện hạ khơi gợi muôn vàn tâm tư, không mời mà đến, không hề cố ý nghe lén, điện hạ thứ lỗi.
Yếu ớt lắm bệnh thì nên nằm trên giường chờ chết sao? Xuất thân nghèo hèn thì nên nghèo hèn cả đời sao? Đàn bà con gái nên xăm dấu nô lệ, làm một con bài thân bất do kỷ phối giống và đẻ con cho người ta sao?
Tây vương mẫu nói nhàn nhạt:
Những người quản lí trên danh nghĩa rất ít khi tới, chỉ quét thần thức định kì. Triệu Cầm Đan biến mình thành một dân bách loạn bằng mặt nạ linh tướng, trà trộn vào bãi linh thú theo Lê Mãn Lũng.
– Khúc mất nước của chó nhà có tang thôi.
Dãy Lăng Vân cách bờ biển phía tây Nam Thục hơn tám trăm dặm, toàn bộ là đất của bãi linh thú.
– Mật A đồng bệnh tương liên, – Vương Cách La Bảo thở dài bảo – Hai vị hẳn cũng đã nghe nói về tình hình của người tộc ta mấy năm nay, ngưỡng cửa vào huyền môn của người tộc ta ngày một cao, ngoài hai đạo đan, khí thì gần như không có đường để đi. Không phải hai đạo đan khí không tốt, chỉ là chúng đều cần thần thức cô đọng, linh cảm nhạy bén, không hề là thứ ai cũng có thể có thành tựu. Huống chi hai đạo này đều không giỏi đấu pháp, dần dà, tộc ta ngày càng bị chèn ép ở linh sơn. Thói quen xa lánh người Mật A ở phàm gian cũng ngày một nghiêm trọng, người tộc bọn ta đã không còn chốn dung thân trên đảo chính.
Tây vương mẫu và Quảng An quân nhìn nhau một cái, không ngờ Vương Cách La Bảo lại thẳng thắn như vậy.
Tây vương mẫu hỏi:
– Nói vậy thì sau lưng đạo hữu có sự ủng hộ của người tộc Mật A ở núi Lăng Vân?
– Không sai, ta vốn xuất thân Hàng Long kỵ Nhân Gian Hành Tẩu, vì đạo tâm tìm được không nằm trong hai đạo đan, khí nên linh sơn không cho ta trúc cơ, – Vương Cách La Bảo nói – tộc trưởng sư thúc cực lực phản đối, lệnh ta giả chết thoát thân, dốc sức toàn tộc cho ta tu hành mới đạt được việc ta thăng linh hiện tại.
Lê lão dạy một câu, ngay cả giọng đọc cũng thấp.
Ngày thứ hai, có một vài thanh niên bạo gan lấy can đảm đọc theo nàng.
– Hẳn là đạo hữu có thiên phú dị bẩm.
Vương Cách La Bảo lắc đầu:
– Không dám, may thay, đạo tâm ta kế thừa đến từ Thiên Ba chân nhân lão tổ núi Lăng Vân ta.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
Vương Cách La Bảo nói, đoạn thân hình hóa thành khói nhẹ bay lên như gió lốc, giọng nói vang lên trên không các đảo, thể hiện những ngôn ngữ khác nhau khi rơi vào tai những người khác nhau:
– Bao năm nay, đạo tâm của Thiên Ba lão tổ phân tán ở quần đảo Nam Thục, hộ quốc an dân, chưa từng xuất thế. Ông cụ là con lai Tu Dực Mật A, năm ấy chính là nhờ người nên hai tộc chúng ta mới đoàn kết lại với nhau quét sạch chư tà và hoàn thành núi Lăng Vân. Lão tổ tông đã để lại thư mật trước khi về với vô trần, nếu hai tộc hòa thuận vui vẻ, đạo tâm của người sẽ không bao giờ xuất thế, nếu một mai hai tộc chia rẽ… người kế thừa đạo tâm người có thể tìm thấy bí cảnh dưới đáy biển núi Lăng Vân để bảo vệ người trong tộc.
– Đây vốn nên là số phận của ta, nhưng mở bí cảnh cần tu vi Thiền Thuế, mà người Tu Dực đã gấp rút muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn ta. Bấy giờ tại hạ mới mặt dài mời chư vị đạo hữu giúp sức. Tộc Mật A nguyện cùng hưởng tất cả tài nguyên trong bí cảnh với chu vị. Vương Cách La Bảo có thể lập lời thề tâm ma với chư vị!
Lúc này, trên vô tâm liên sâu dưới đáy biển, tất cả con mắt mở đồng thời, Trạc Minh chợt trồi ra từ ngó sen – có người động vào chuyển sinh mộc, quả nhiên có người đang liên hệ với Thái Tuế bất kỳ lúc nào!
– Bắt được ngươi rồi.
Triệu Cầm Đan không rõ nguyên lí lắm, chỉ biết thứ này không phải là tiên khí cũng chẳng phải tiên khí giáng cấp, hoàn toàn dùng phương pháp của người phàm mà lại có thể truyền chữ viết sau khi được mã hóa từ nơi này tới nơi khác.
Cùng lúc đó, chân thân Hề Bình vò nát một tờ giấy nhắn, lần lượt truyền tin cho cho Lục Ngô và Lê Mãn Lũng, cảm ứng một thoáng, hạt giống chuyển sinh mộc đã được giấu vào thức ăn của linh thú, đi qua bụng một số linh thú và rơi xuống góc núi Lăng Vân.
Còn lúc này, Triệu Cầm Đan đã ở trong bãi linh thú được mười ngày.
Mới đầu nàng thường xuyên bị giật mình vì tiếng gầm rú không biết truyền tới từ đâu, cũng không có cách nào để giao lưu với dân bách loạn. Chưa được mấy ngày, khi Lê Mãn Lũng dạy dân bách loạn nói tiếng Nam Hạp cổ, Triệu Cầm Đan bèn lặng lẽ đi tới. Dù đeo mặt nạ linh tướng của dân bách loạn thì cách giơ tay nhấc chân của nàng vẫn rất khác biệt, mọi người vừa nhìn đã nhận ra người ngoại tộc này, họ dè dặt dịch ra một khoảng trống cho nàng, tự thẹn thua kém không dám lại gần.
Lê lão dạy một câu, ngay cả giọng đọc cũng thấp.
Bóng đen lướt qua trong lòng nàng, nàng bèn kéo tâm tư lại rất nhanh để tránh làm mất hứng dạo chơi của mình.
Một tờ giấy nhắn được truyền đến trên máy, Lê Mãn Lung cầm một văn bản mật chi chít đối chiếu giây lát, dịch văn tự mã hóa, viết rằng: Thời cơ đã đến.
Nhưng họ lại nghe thấy Triệu Cầm Đan nói thành tiếng một cách tự nhiên – Nam Hạp diệt nước, ngôn ngữ không còn ai dùng từ lâu, thông thái như Triệu Cầm Đan cũng chỉ học một chút cho vui hồi nhỏ, chỉ có thể vừa mò vừa đoán nghe được đại khái, nói lại càng ngọng nghịu.
Lê Mãn Lũng mặt không đổi sắc uốn nắn cách phát âm của nàng, Triệu Cầm Đan như không thấy mất mặt chút nào, như trẻ nhỏ vụng về, nàng cao giọng bắt chước lại một lượt. Những người dân bách loạn kinh ngạc phát hiện, tiểu thư tu sĩ miệng lưỡi linh hoạt này cũng khó khăn vấp váp khi học nói, thường xuyên ngắc ngứ quên từ.
Ngày thứ hai, có một vài thanh niên bạo gan lấy can đảm đọc theo nàng.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
– Không thể đột phá bằng tu vi của ta, pháp trận xung quanh đảo này sánh ngang đại trấn trấn sơn linh sơn, minh văn dưới đáy biển mới nghe lần đầu… xin lỗi.
Dần dà, những người dân bách loạn bắt đầu quen với cái giọng học lớn tiếng nhất, nói sai nhiều lần nhất này, quên mất nàng là người ngoại tộc. Khi Lê Mãn Lũng đột nhiên hỏi một câu nàng không phản ứng kịp, sẽ có người len lén chọc nàng và ra dấu, nghe thấy nàng mắc lỗi sai rất thú vị, ngũ quan dân bách loạn sẽ lõm vào với nhau và cười vang ngặt nghẽo.
Khoảng trống xung quanh tiểu thư tu sĩ dần dần biến mất.
Nàng vẫn không giỏi phân biệt những tiếng rít cao cao thấp thấp kia lắm, sẽ thử vừa học vừa áp dụng, giao lưu với dân bách loạn bằng tiếng Nam Hạp vừa học được, thường râu ông nọ cắm cằm bà kia, mọi người sẽ cười nàng đầy thiện ý.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1e5
Gió đêm mang theo linh khí phớt qua kinh mạch nàng, đạo tâm bởi không có truyền thừa nên luôn cảm thấy không vững vàng lắm kia của Triệu Cầm Đan bỗng ổn định trong tiếng cười thoạt nghe có chút thê lương kia của dân bách loạn.
Con người sinh ra đã khác biệt, có người trời sinh ngậm thìa vàng, có người mất cha mất mẹ từ trong tã lót; có người tim liền cửu khiếu, sức vác được đỉnh, có người tật nguyền bẩm sinh, nằm triền miên trên giường bệnh; chúng sinh có khác biệt nam nữ, khác biệt mạnh yếu, khác biệt khôn dại, tư chất chia làm đủ loại… nhưng vậy thì đã sao?
Yếu ớt lắm bệnh thì nên nằm trên giường chờ chết sao? Xuất thân nghèo hèn thì nên nghèo hèn cả đời sao? Đàn bà con gái nên xăm dấu nô lệ, làm một con bài thân bất do kỷ phối giống và đẻ con cho người ta sao?
Nàng muốn mỗi người trên đời này đều có thể sống một cuộc đời vì tác thành cho chính mình, dẫu từ khi sinh ra đến lúc chết đi dốc hết sức mình chỉ để vật lộn giữ hình dạng con người.
Ngũ quan nàng co vào giữa một cách hãi người, khuôn mặt như tự dưng có thêm một cái hố… đó là nụ cười đáng sợ của dân bách loạn. Nàng vội vàng chạy tới hành một lễ cổ Nam Hạp hiện nay chỉ có thể thấy trong sách, không đợi được đáp lễ đã lại lủi mất.
Đúng lúc này, tiếng ầm ầm như sấm sét bỗng vang lên dưới mặt đất.
Chỉ thấy một bóng người nổi lên từ trên biển, kiếm khí rẽ nước biển thành một rãnh sâu, nhưng không thể làm hư ảnh kia bị thương mảy may. Hư ảnh làm một lễ cổ Nam Hạp với hai người, nói bằng tiếng Hạp không trôi chảy lắm nhưng rất chân thành:
Những người dân bách loạn vốn đang cười đùa bỗng trở nên căng thẳng, vô số linh thú xung quanh phát ra tiếng gầm khẽ bất an, một loài linh thú tên “chim ánh trăng” bay tập thể lên trời và xếp thành một hình tam giác.
Triệu Cầm Đan đứng phắt dậy, làm một thủ quyết – nàng từng nhìn thấy chim ánh trăng trên điển tịch, chúng là loài chim có linh tính nhất, có thể báo trước mối nguy.
Mới đầu nàng thường xuyên bị giật mình vì tiếng gầm rú không biết truyền tới từ đâu, cũng không có cách nào để giao lưu với dân bách loạn. Chưa được mấy ngày, khi Lê Mãn Lũng dạy dân bách loạn nói tiếng Nam Hạp cổ, Triệu Cầm Đan bèn lặng lẽ đi tới. Dù đeo mặt nạ linh tướng của dân bách loạn thì cách giơ tay nhấc chân của nàng vẫn rất khác biệt, mọi người vừa nhìn đã nhận ra người ngoại tộc này, họ dè dặt dịch ra một khoảng trống cho nàng, tự thẹn thua kém không dám lại gần.
– Bình tĩnh đừng nóng, – Lê Mãn Lũng chỉ huy dân bách loạn kiểm tra lồng linh thú và pháp trận khắp nơi đâu ra đấy – Triệu tiểu thư đi theo ta.
– Đám khỉ này tên là “khỉ che mắt”, có thể bắt chước vẻ ngoài của vật sống xung quanh. Đôi khi cô nhìn thấy linh thú gì đó hoặc người có cử chỉ kì lạ và ngửi thấy mùi xạ hương này thì quá nửa là bọn chúng đang trêu chọc cô. Có điều tuy đám khỉ này khi không thích hù dọa người, nhưng cũng có tác dụng báo động trước, linh thú khu chăn thả không vào được khu phong tỏa, nếu nhìn thấy khỉ che mắt biến thành thú dữ nào đó thì chúng ta phải để ý cẩn thận, phần lớn là pháp trận ở đó lại hỏng, có linh thú nguy hiểm chạy ra ngoài.
Triệu Cầm Đan vội vàng theo sau, thấy Lê Mãn Lũng về phòng xong kiểm tra cẩn thận xung quanh, rồi mở một ngăn bí mật phía sau giường, bên trong có một cỗ máy Triệu Cầm Đan thấy quen vô cùng…
Miền Nam nước Thục khí hậu ấm nóng, quanh năm suốt tháng không cần đóng kín cửa rả, trong phòng lấy ánh sáng rất tốt. Trên cửa sổ treo rèm lá ngải chống muỗi, phần đuôi đều được kết thành hình hà bao nhỏ tinh tế. Tường và sàn không dính một hạt bụi, giường cỏ tranh phủ một tấm chăn bằng cây nhung tuyết bện tay, cũng không biết ai có lòng đến vậy, để một bó hoa nhỏ vàng nhạt cùng màu với cây nhung tuyết trên cửa sổ.
Chính là “máy Tân Hồng”* mới phát triển ở Nam Uyển mấy năm nay.
*Chú thích của tác giả: Chính là máy điện báo.
Triệu Cầm Đan không rõ nguyên lí lắm, chỉ biết thứ này không phải là tiên khí cũng chẳng phải tiên khí giáng cấp, hoàn toàn dùng phương pháp của người phàm mà lại có thể truyền chữ viết sau khi được mã hóa từ nơi này tới nơi khác.
Một tờ giấy nhắn được truyền đến trên máy, Lê Mãn Lung cầm một văn bản mật chi chít đối chiếu giây lát, dịch văn tự mã hóa, viết rằng: Thời cơ đã đến.