LỬA VĨNH MINH – KẾT
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Trạc Minh có thể cảm nhận rõ ràng lò Hóa Ngoại triệt để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, lửa lò bắt đầu cắn trả.
Tiếng Hề Bình chui vào ruột củ sen ngàn lỗ ngàn động của hắn.
– Năm, sáu năm rồi.
– Nghe nói ngươi gặm vĩnh xuân cẩm rồi? Hê, một khoảng to như thế, dê cả Tây Sở chồng vào một chỗ cũng không ăn giỏi như ngươi, bội phục!
Hề Bình vô cớ cảm nhận được, người đến là một Thăng Linh.
Khắp nơi trong núi Tam Nhạc toàn là đệ tử bậc thấp không kịp phản ứng, Ngân Nguyệt luân không thể giết họ luôn thể, “ánh trăng” tản thành từng chùm tập trung cao độ, chỉ quét hồ sen một cách có chọn lọc.
– Nếm ra vị chưa? No chưa? Quái lạ à nha, ngươi nói xem sao cái lò này không nghe ngươi nữa vậy, có phải ăn nhiều quá không tiêu hóa không?
Đến nay, tất cả phục bút đã có câu trả lời.
Trạc Minh mà còn một sợi tóc, nó có thể tức đến mức dựng thẳng lên trời.
Hề Bình đuổi theo, tiện tay vơ lò Hóa Ngoại vào giới tử, hắn dứt khoát vung đàn Thái Tuế như búa tạ, đập một búa vào “đuôi” Trạc Minh – củ và ngó sen đầy hồ.
– Đeo sẵn mặt nạ Lục Ngô của các ngươi, núi Tam Nhạc có một linh cảm đỉnh cao, ta nhổ hộ các ngươi rồi, Thăng Linh toàn phế vật, về sau chắc sẽ dễ trà trộn hơn nhiều, làm cho tốt.
Hề Bình thừa cơ chém một tiếng đàn về phía Trạc Minh – nói ra rõ thảm, mãi đến giờ này hắn mới kịp trải nghiệm chi tiết sự khác biệt giữa “nửa Thăng Linh” và Thăng Linh thật, kinh mạch và chân nguyên mở rộng hơn trước hơn trăm ngàn lần, không có Nguyệt Mãn và Thiền Thuế ở bên áp chế, hắn có cảm giác mình có thể một kiếm san bằng tòa Đông Tam Nhạc…
– Thời và vận không phải thứ cứ ngồi trong Biển Sao nhìn là có thể hiểu, lúc nên đến, ngươi không thể làm trái, núi Huyền Ẩn cũng không thể làm trái. – Đoan Duệ nói nhàn nhạt – Dù lấy được lò Hóa Ngoại phục hồi Chiếu Đình, sư phụ ngươi cũng sẽ không xuất quan quá sớm, từ xưa Thiền Thuế phải quy tâm với trời đất, nếu y khăng khăng không chịu, thì còn phải xé rách. Nếu là ngươi, ta sẽ không trốn vào huyện Đào.
Khóe mắt Hề Bình giần giật, sao nàng còn đoán được cả mối liên hệ giữa hắn và huyện Đào.
Đương nhiên, hắn cũng chẳng biết kiếm thứ hai.
Đoan Duệ có lúc như một pho tượng đá mọc chân, nghe nói Hạng Vinh nguyệt mãn rồi lại vẫn lạc, đuôi mày không mảy may nhúc nhích, như thể núi Tam Nhạc chỉ chết một con chó. Lò Hóa Ngoại cũng không khiến nàng ngạc nhiên vui mừng chút nào, nhận trong tay và quét thần thức, nàng nhạt nhẽo giám định như một cái máy điểm danh:
Đợi đã, thế này mà còn không có cảm giác nguy cơ, có phải linh cảm của hắn hỏng rồi không?!
– Cuối cùng bố cũng có thể xắn tay áo thoải mái đánh tên trọc chết tiệt này rồi, – Hề Bình nói với Lâm Sí trong chuyển sinh mộc – Lâm sư thúc, cho ta phù chú ngươi vừa nói!
– Bất kể ai kẹp ở giữa, ta và núi Huyền Ẩn chắc chắn không thể hữu hảo được nữa.
Ánh sáng của Ngân Nguyệt luân lập tức quét qua, trước đó, Hề Bình thoắt cái đổi vị trí với một cây chuyển sinh mộc cách đó ngàn dặm và vứt Trạc Minh lại tại chỗ – hắn ở núi Tam Nhạc bất tiện, Trạc Minh ở ngoài núi bất tiện, ai mà không có ít nhược điểm chứ?
Sau đó, hoa trong tất cả các hồ sen ở dãy Tam Nhạc đều hóa thành vô tâm liên, chỉ chợt lóe, chưa kịp nở đã lại bị ánh trăng dẹp sạch.
Lâm Sí: …
Vừa nãy tâm tình hắn trồi sụt dữ dội, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đã trả mấy phù chú mình học vẹt lúc đến cho đỉnh Độ Nguyệt từ lâu.
Vừa nãy tâm tình hắn trồi sụt dữ dội, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đã trả mấy phù chú mình học vẹt lúc đến cho đỉnh Độ Nguyệt từ lâu.
– Vâng, vì gặp phải chút tình huống ngoài ý muốn. – Hắn bèn nói tình hình của Tam Nhạc một cách thật giả lẫn lộn – Cuối cùng tòa Đông không biết làm sao mà đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó thì thấy Ngân Nguyệt luân đuổi theo chiếu vào hoa sen… đệ tử vừa hay ở gần tòa Đông, kinh ngạc nhìn thấy hồ sen bị Ngân Nguyệt luân quét qua còn sót lại một thứ gì đó, bèn tiện tay lấy đi.
Hề Bình thoáng kẹt lại, lập tức chỉ đành dùng lại cùng một chiêu kiếm không biết lần thứ mấy ngàn:
Trên đỉnh núi Tam Nhạc không có chuyển sinh mộc thật quá bất tiện, Hề Bình không với tới.
– Cuối cùng bố cũng có thể xắn tay áo thoải mái đánh tên trọc chết tiệt này rồi, – Hề Bình nói với Lâm Sí trong chuyển sinh mộc – Lâm sư thúc, cho ta phù chú ngươi vừa nói!
Hề Bình không cố sức thả lòng vai lưng kéo căng vừa rồi, hắn giữ nguyên sự căng thẳng không quá lố, giả vờ giả vịt khom mình với vị “đệ tử nội môn không quen” này:
– Đại sư ngươi có được không vậy, ta xấu hổ thật sự đấy!
Hề Bình thoáng kẹt lại, lập tức chỉ đành dùng lại cùng một chiêu kiếm không biết lần thứ mấy ngàn:
– Ngươi vào huyền môn bao lâu rồi?
Lâm Sí thừa nhận mình không giỏi đánh người, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ rèn sắt, đồng thời cho rằng Hề Sĩ Dung hoàn toàn có thể không cần xấu hổ, người nên xấu hổ là Chi kiếm thần.
Đoan Duệ cũng không chỉnh lại cách xưng hô của hắn:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bK
Trạc Minh giáp lá cà có tầm thường đến đâu cũng là Thăng Linh thâm niên, cùng một kiếm hắn nhìn cũng sắp hiểu rồi, dễ dàng tìm kẽ hở để tránh và thoát thân khỏi lò Hóa Ngoại.
Hề Bình nghĩ lại, lò Hóa Ngoại được nàng mang về cũng tốt, đường đường chính chính, lại còn đảm bảo an toàn… không an toàn cũng chẳng sao, dù gì thì lửa lõi lò cũng ở trong tay hắn, bất cứ ai dùng lò Hóa Ngoại đều tương đương với làm việc ngay dưới mũi hắn, hắn có thể lan thần thức vào bất cứ lúc nào.
Dư Thường là đại tà ma nếu giả cho đổi hàng, mùi tà ma trên người có thể chọc giận mấy thần khí trấn sơn liền.
Hề Bình đuổi theo, tiện tay vơ lò Hóa Ngoại vào giới tử, hắn dứt khoát vung đàn Thái Tuế như búa tạ, đập một búa vào “đuôi” Trạc Minh – củ và ngó sen đầy hồ.
– Không sai, Ti Mệnh và Ti Hình hiện tại cũng chưa chắc đã không hối hận, – đại trưởng công chúa Đoan Duệ như không nghe ra sự khiêu khích trong lời của hắn, vẫn nói không nhanh không chậm như cũ – bọn họ giải thích sai nhân quả, khi ấy cho rằng chuông Kiếp động, dị tượng sinh đều là do ma thần thượng cổ giáng thế, chưa từng nghĩ kiếp đã nổi, đạo của ma thần ứng kiếp tái sinh — nếu ngươi xuống núi muộn vài năm, bọn họ chưa chắc sẽ xử lý ngươi.
Đàn Thái Tuế mà có linh thì nhất định sẽ phản chủ tại trận, thân đàn “ong” một tiếng, dây đàn rung loạn xạ, linh khí dấy lên như đấm lung tung, chúng đánh lên người Trạc Minh và vô tâm liên một cách chẳng có chút kết cấu, thủ pháp lờ mờ vẫn là thứ Hề Bình dùng khi trùm bao tải đánh lộn với Vương Đại Cẩu năm ấy.
Lâm Sí thừa nhận mình không giỏi đánh người, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ rèn sắt, đồng thời cho rằng Hề Sĩ Dung hoàn toàn có thể không cần xấu hổ, người nên xấu hổ là Chi kiếm thần.
Không phải Lâm Sí bảo “Hàng Nhái” còn lừa được cả mắt Thiền Thuế sao? Điểm Kim thủ có còn đáng tin không vậy?
Trạc Minh chưa bao giờ lĩnh giáo “thần thông” bực này, phản ứng nhất thời chậm nửa nhịp, bị hắn nện sưng vù một con mắt.
Lúc này thần thức Hề Bình không hoàn toàn nằm trên người, không sợ hắn bao vây, đang chuẩn bị thoát thân đập mặt Trạc Minh trở tay thành cái bánh, thì phát hiện Trạc Minh dẫn thần thức hắn về phía tòa Tây.
Chiếu Đình… dù sao Chiếu Đình cũng không kêu một tiếng, chỉ vờ như mình đã không còn trên nhân thế.
– Quy củ tà ma không thăng linh đã phá, về sau thế đạo sẽ ngày một loạn, tà ma khắp nơi đều sẽ như nấm sau mưa, từng người đột phá xu thế, nhưng không ai trong số họ sẽ là bạn của ngươi, – đại trưởng công chúa Đoan Duệ nói – căn cơ của ngươi quá nông, huyện Đào là một ngọn lửa nhỏ bé, cuối cùng cháy hay tắt phải xem lượng gió ngươi có thể mang tới. Ngươi muốn an phận ở đó sưởi ấm bằng ánh nến là không thể, ngươi nên hiểu đạo lý này.
Trạc Minh hét khẽ một tiếng, một nắm ấn hoa sen lấp kín ngũ quan Hề Bình và vây lấy thần thức hắn.
Đầu Hề Bình “ong” một tiếng, một hơi thở kẹt trong phổi.
Trạc Minh không buồn tranh với mấy sâu kiến bán tiên nữa, khoảnh khắc ánh trăng rơi xuống, vô tâm liên cả hồ liền hóa thành tro tàn.
Lúc này thần thức Hề Bình không hoàn toàn nằm trên người, không sợ hắn bao vây, đang chuẩn bị thoát thân đập mặt Trạc Minh trở tay thành cái bánh, thì phát hiện Trạc Minh dẫn thần thức hắn về phía tòa Tây.
Không ổn! Hắn giật mình: Lục Ngô!
“Ánh trăng” nhanh chóng áp chế minh văn kia, nhưng chỉ trong thời gian trống một chốc này, Trạc Minh và vô tâm liên đã không thấy tăm hơi.
Hề Bình chưa kịp thông qua chuyển sinh mộc báo Lục Ngô rút lui thig đã nhìn thấy vô tâm liên dị hóa một đám cỏ và nuốt chửng Từ Nhữ Thành trốn trong cỏ, muốn lột sống thần thức hắn!
Đây hẳn là cảm giác tinh vi chỉ Thăng Linh mới có, tu sĩ bậc cao ở nước khác chắn chắn sẽ tận lực thu hơi thở lại, lúc này tu sĩ bậc thấp không nhìn ra, đừng nói đến linh cảm, đứng mặt đối mặt còn có thể nhận nhầm đối phương thành người phàm. Linh cảm Hề Bình bị chạm vào nhưng không có cảm giác nguy cơ quá lớn, hắn cấp tốc kiểm tra mặt nạ “Hàng Nhái”, định thần lại – tuy hơi bất ngờ nhưng vấn đề không lớn, Thăng Linh cùng kỳ không thể nhìn xuyên qua tiên khí của Lâm đại sư.
– Người không chết hết, quần ma còn mãi, – tiếng Đoan Duệ truyền tới từ xa – vốn không cần phải đối xử với cái bóng của chính mình như gặp đại địch, nếu đạo tâm phủ bụi, có lẽ cũng chỉ do nó chạm phải bụi thôi, đa tạ ngươi.
– Ai!
Trên đỉnh núi Tam Nhạc không có chuyển sinh mộc thật quá bất tiện, Hề Bình không với tới.
Thế là hắn quyết định dứt khoát, trực tiếp xô vỡ đỉnh núi tòa Đông, xoa một cái lên sách Gạn Đục Khơi Trong chụp trong tay, một đạo linh khí mang theo hơi thở của Dư Thường đập vào Ngân Nguyệt luân trên tòa Trung.
Trong giây lát, Hề Bình muốn trốn về huyện Đào nhờ chuyển sinh mộc, rồi lại khựng bước – “Hàng Nhái” mặt nạ linh tướng do Lâm Sí làm, Lục Ngô do tam ca hắn một tay thành lập, hôm nay hắn bị Đoan Duệ phát hiện, hai người kia không ai thoát nổi can hệ.
Dư Thường là đại tà ma nếu giả cho đổi hàng, mùi tà ma trên người có thể chọc giận mấy thần khí trấn sơn liền.
Ánh sáng của Ngân Nguyệt luân lập tức quét qua, trước đó, Hề Bình thoắt cái đổi vị trí với một cây chuyển sinh mộc cách đó ngàn dặm và vứt Trạc Minh lại tại chỗ – hắn ở núi Tam Nhạc bất tiện, Trạc Minh ở ngoài núi bất tiện, ai mà không có ít nhược điểm chứ?
Động tĩnh lớn ở tòa Đông lập tức thu hút ánh mắt cả Tam Nhạc, thần thức Thiền Thuế lập tức đánh tới:
Đàn Thái Tuế mà có linh thì nhất định sẽ phản chủ tại trận, thân đàn “ong” một tiếng, dây đàn rung loạn xạ, linh khí dấy lên như đấm lung tung, chúng đánh lên người Trạc Minh và vô tâm liên một cách chẳng có chút kết cấu, thủ pháp lờ mờ vẫn là thứ Hề Bình dùng khi trùm bao tải đánh lộn với Vương Đại Cẩu năm ấy.
Hề Bình thầm nghĩ: Trên hài cốt đúng là cũng không có đạo tâm, bọn họ tìm nhầm đồ rồi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bK
– Ai!
Trạc Minh không buồn tranh với mấy sâu kiến bán tiên nữa, khoảnh khắc ánh trăng rơi xuống, vô tâm liên cả hồ liền hóa thành tro tàn.
Đoạn Duệ nhìn vào mắt hắn xuyên qua mặt nạ linh tướng. Nhưng Hề Bình từ lâu đã không còn là đệ tử Tiềm Tu tự thấp tha thấp thỏm mặc nàng đánh giá nữa, hắn nhìn lại không tránh không né, nói:
Đương nhiên, hắn cũng chẳng biết kiếm thứ hai.
Sau đó, hoa trong tất cả các hồ sen ở dãy Tam Nhạc đều hóa thành vô tâm liên, chỉ chợt lóe, chưa kịp nở đã lại bị ánh trăng dẹp sạch.
Nhưng Đoan Duệ điện hạ từng cứu cái mạng nhỏ của hắn, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hề Bình tuyệt đối không muốn lộ đàn với nàng… vả lại cũng chẳng phải hắn nói khoác, cứ như đại trưởng công chúa đây, hai phát roi dài là có thể quất cho hắn quỳ.
– Lần này vào Tam Nhạc, một trong những nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho bọn ta chính là tra xét tung tích của lò Hóa Ngoại, nào ngờ Nam Thánh trên cao, cơ duyên trùng hợp, chúng ta lại có thể trực tiếp lấy được đồ, vẫn xin sư tỉ mang về nội môn!
Khắp nơi trong núi Tam Nhạc toàn là đệ tử bậc thấp không kịp phản ứng, Ngân Nguyệt luân không thể giết họ luôn thể, “ánh trăng” tản thành từng chùm tập trung cao độ, chỉ quét hồ sen một cách có chọn lọc.
Trạc Minh mà còn một sợi tóc, nó có thể tức đến mức dựng thẳng lên trời.
Khoảnh khắc hồ sen bị “ánh trăng” thắp sáng, nơi Ngân Nguyệt rơi xuống vừa hay hình thành một minh văn quỷ dị, dãy Tam Nhạc thoáng chấn động dữ dội, ánh sáng Ngân Nguyệt vậy mà bị đánh bật ra trong một giây lát.
Đoan Duệ “ừ” một tiếng, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi:
“Ánh trăng” nhanh chóng áp chế minh văn kia, nhưng chỉ trong thời gian trống một chốc này, Trạc Minh và vô tâm liên đã không thấy tăm hơi.
Một đống chuyện này chỉ xảy ra trong thời gian nháy mắt, các Lục Ngô đều nhìn ngu người, thậm chí cho đến lúc này Từ Nhữ Thành vẫn không nhận ra mình đã dạo một vòng nơi lằn ranh sinh tử. Tiếng Thái Tuế truyền đến bên tai hắn:
– Đoan Duệ sư thúc, đợi đã! – Hề Bình bỗng gọi nàng lại – Năm đó Chu Khôn chôn hạt giống tâm ma ở biển Vô Độ, sau đó lại bị chuông Kiếp đưa về núi Huyền Ẩn, e rằng Ti Lễ Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma vì nó, ngươi phải cẩn…
Hề Bình sững người, ngay sau đó linh cảm đột nhiên bị chạm vào, tiếng Bạch Lệnh truyền đến bên tai hắn:
– Đeo sẵn mặt nạ Lục Ngô của các ngươi, núi Tam Nhạc có một linh cảm đỉnh cao, ta nhổ hộ các ngươi rồi, Thăng Linh toàn phế vật, về sau chắc sẽ dễ trà trộn hơn nhiều, làm cho tốt.
Tiếng Hề Bình chui vào ruột củ sen ngàn lỗ ngàn động của hắn.
Nói xong, Hề Bình quay người, đưa thần thức Lâm Sí về núi Huyền Ẩn, trực tiếp dùng “Hàng Nhái” huyễn hóa mình thành dáng vẻ của Từ Nhữ Thành. Móc ra một tấm lệnh bài Lục Ngô nếu giả cho đổi hàng và áng chừng trong tay, hắn thổi một tiểu khúc, hướng về phía mặt trời công thành lui thân, chuẩn bị tản bộ về huyện Đào rồi nghĩ cách đưa lò Hóa Ngoại về Huyền Ẩn.
Hắn huy động toàn bộ trí óc mới giữ được biểu cảm: không được thất sắc, Bạch Lệnh hiển nhiên cũng không lường được người tới là ai, vừa nãy chỉ nói “nội môn Huyền Ẩn”, mà Lục Ngô xuất thân dân gian không thể nhận ra nhân vật lớn như vậy. Đạo thanh tịnh vô tình gạn đục khơi thật, vô dục vô hoa, nàng phục sức mộc mạc, lại thu hơi thở, nếu là Từ Nhữ Thành, rất có thể hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một Trúc Cơ nội môn.
Trạc Minh có thể cảm nhận rõ ràng lò Hóa Ngoại triệt để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, lửa lò bắt đầu cắn trả.
Đúng lúc này, lệnh bài bỗng nóng lên.
Một đống chuyện này chỉ xảy ra trong thời gian nháy mắt, các Lục Ngô đều nhìn ngu người, thậm chí cho đến lúc này Từ Nhữ Thành vẫn không nhận ra mình đã dạo một vòng nơi lằn ranh sinh tử. Tiếng Thái Tuế truyền đến bên tai hắn:
Hề Bình sững người, ngay sau đó linh cảm đột nhiên bị chạm vào, tiếng Bạch Lệnh truyền đến bên tai hắn:
– Sứ giả nội môn Huyền Ẩn vừa chạm vào mạng lưới liên lạc của Lục Ngô, hẳn là đi về phía cậu, cẩn thận.
Lâm Sí: …
Hề Bình vô cớ cảm nhận được, người đến là một Thăng Linh.
Nói xong, Hề Bình quay người, đưa thần thức Lâm Sí về núi Huyền Ẩn, trực tiếp dùng “Hàng Nhái” huyễn hóa mình thành dáng vẻ của Từ Nhữ Thành. Móc ra một tấm lệnh bài Lục Ngô nếu giả cho đổi hàng và áng chừng trong tay, hắn thổi một tiểu khúc, hướng về phía mặt trời công thành lui thân, chuẩn bị tản bộ về huyện Đào rồi nghĩ cách đưa lò Hóa Ngoại về Huyền Ẩn.
Đây hẳn là cảm giác tinh vi chỉ Thăng Linh mới có, tu sĩ bậc cao ở nước khác chắn chắn sẽ tận lực thu hơi thở lại, lúc này tu sĩ bậc thấp không nhìn ra, đừng nói đến linh cảm, đứng mặt đối mặt còn có thể nhận nhầm đối phương thành người phàm. Linh cảm Hề Bình bị chạm vào nhưng không có cảm giác nguy cơ quá lớn, hắn cấp tốc kiểm tra mặt nạ “Hàng Nhái”, định thần lại – tuy hơi bất ngờ nhưng vấn đề không lớn, Thăng Linh cùng kỳ không thể nhìn xuyên qua tiên khí của Lâm đại sư.
Hề Bình tiếp tục đi đường như không hề gì thì thấy một trận gió sớm mát lạnh thổi tới xua tan sương sớm, một bóng người xuất hiện từ hư không phía cuối làn sương mỏng.
Trạc Minh hét khẽ một tiếng, một nắm ấn hoa sen lấp kín ngũ quan Hề Bình và vây lấy thần thức hắn.
Hề Bình: …
Bỏ mẹ rồi, người đến là đại trưởng công chúa Đoan Duệ!
Hề Bình tiếp tục đi đường như không hề gì thì thấy một trận gió sớm mát lạnh thổi tới xua tan sương sớm, một bóng người xuất hiện từ hư không phía cuối làn sương mỏng.
Đợi đã, thế này mà còn không có cảm giác nguy cơ, có phải linh cảm của hắn hỏng rồi không?!
Hề Bình thừa cơ chém một tiếng đàn về phía Trạc Minh – nói ra rõ thảm, mãi đến giờ này hắn mới kịp trải nghiệm chi tiết sự khác biệt giữa “nửa Thăng Linh” và Thăng Linh thật, kinh mạch và chân nguyên mở rộng hơn trước hơn trăm ngàn lần, không có Nguyệt Mãn và Thiền Thuế ở bên áp chế, hắn có cảm giác mình có thể một kiếm san bằng tòa Đông Tam Nhạc…
Nàng nhìn ra rồi?! Nhìn ra kiểu gì?
Hề Bình: …
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bK
Không phải Đoan Duệ điện hạ đang tạm thay Ti Lễ sao, không bận à? Sao còn đích thân đến Tây Sở tiếp quản chuyện quái gở của Lục Ngô, nàng không chê rớt giá ư?
Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Hề Bình, tê hết cả tay – có lẽ bởi khi mới gặp, Lương Thần đã dùng đại trưởng công chúa để hù họa hắn một lần, so với trưởng lão Thiền Thuế, khó tả là Hề Bình còn sợ nàng hơn.
Hắn huy động toàn bộ trí óc mới giữ được biểu cảm: không được thất sắc, Bạch Lệnh hiển nhiên cũng không lường được người tới là ai, vừa nãy chỉ nói “nội môn Huyền Ẩn”, mà Lục Ngô xuất thân dân gian không thể nhận ra nhân vật lớn như vậy. Đạo thanh tịnh vô tình gạn đục giữ lại sự thật, vô dục vô hoa, nàng phục sức mộc mạc, lại thu hơi thở, nếu là Từ Nhữ Thành, rất có thể hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một Trúc Cơ nội môn.
Hề Bình không cố sức thả lòng vai lưng kéo căng vừa rồi, hắn giữ nguyên sự căng thẳng không quá lố, giả vờ giả vịt khom mình với vị “đệ tử nội môn không quen” này:
Hề Bình nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
– Sư tỷ.
Đoan Duệ cũng không chỉnh lại cách xưng hô của hắn:
Hơn tám trăm năm trước, Huệ Tương Quân vạch lớp da của linh sơn và chôn mồi lửa không tắt xuống, cơn gió ngoài vòng giáo hóa thổi tới, Chu thị lặn xuống biển sâu.
– Lệnh bài Lục Ngô gần như đều ở lân cận núi Tam Nhạc, chỉ có ngươi lặng lẽ rời đi.
Hề Bình nghĩ lại, lò Hóa Ngoại được nàng mang về cũng tốt, đường đường chính chính, lại còn đảm bảo an toàn… không an toàn cũng chẳng sao, dù gì thì lửa lõi lò cũng ở trong tay hắn, bất cứ ai dùng lò Hóa Ngoại đều tương đương với làm việc ngay dưới mũi hắn, hắn có thể lan thần thức vào bất cứ lúc nào.
– Vâng, vì gặp phải chút tình huống ngoài ý muốn. – Hắn bèn nói tình hình của Tam Nhạc một cách thật giả lẫn lộn – Cuối cùng tòa Đông không biết làm sao mà đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó thì thấy Ngân Nguyệt luân đuổi theo chiếu vào hoa sen… đệ tử vừa hay ở gần tòa Đông, kinh ngạc nhìn thấy hồ sen bị Ngân Nguyệt luân quét qua còn sót lại một thứ gì đó, bèn tiện tay lấy đi.
Nói đoạn, hắn lặng lẽ cất lò Hóa Ngoại vào một hạt giới tử nhỏ của bán tiên và đưa cả giới tử cho Đoan Duệ:
Khoảnh khắc hồ sen bị “ánh trăng” thắp sáng, nơi Ngân Nguyệt rơi xuống vừa hay hình thành một minh văn quỷ dị, dãy Tam Nhạc thoáng chấn động dữ dội, ánh sáng Ngân Nguyệt vậy mà bị đánh bật ra trong một giây lát.
– Chính là thứ này, mời sư tỷ xem.
Từ Nhữ Thành nhập đạo khi Đại Uyển nội loạn, muộn hơn bản thân Hề Bình chừng một năm, Hề Bình bèn trả lời ầm ừ một câu:
Đoan Duệ có lúc như một pho tượng đá mọc chân, nghe nói Hạng Vinh nguyệt mãn rồi lại vẫn lạc, đuôi mày không mảy may nhúc nhích, như thể núi Tam Nhạc chỉ chết một con chó. Lò Hóa Ngoại cũng không khiến nàng ngạc nhiên vui mừng chút nào, nhận trong tay và quét thần thức, nàng nhạt nhẽo giám định như một cái máy điểm danh:
– Lò Hóa Ngoại pháp khí bản mệnh của trưởng lão Lan Thương Huệ Tương Quân.
Hề Bình để khuôn mặt Từ Nhữ Thành lóe lên niềm vui rất nhanh, sau đó lại kiềm chế, ép mình nói “vững vàng”:
Bỏ mẹ rồi, người đến là đại trưởng công chúa Đoan Duệ!
– Lần này vào Tam Nhạc, một trong những nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho bọn ta chính là tra xét tung tích của lò Hóa Ngoại, nào ngờ Nam Thánh trên cao, cơ duyên trùng hợp, chúng ta lại có thể trực tiếp lấy được đồ, vẫn xin sư tỉ mang về nội môn!
– Sư tỷ.
Đoan Duệ “ừ” một tiếng, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi:
– Ngươi vào huyền môn bao lâu rồi?
Từ Nhữ Thành nhập đạo khi Đại Uyển nội loạn, muộn hơn bản thân Hề Bình chừng một năm, Hề Bình bèn trả lời ầm ừ một câu:
– Năm, sáu năm rồi.
Không ổn! Hắn giật mình: Lục Ngô!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bK
Khóe miệng Đoan Duệ khẽ nhúc nhích như đang cười.
– Thăng Linh năm, sáu năm, mới nghe lần đầu, xem ra thế đạo thật sự sắp đổi dời rồi.
Rồi Hề Bình nghe nàng nói:
Khóe miệng Đoan Duệ khẽ nhúc nhích như đang cười.
Nói đoạn, hắn lặng lẽ cất lò Hóa Ngoại vào một hạt giới tử nhỏ của bán tiên và đưa cả giới tử cho Đoan Duệ:
– Thăng Linh năm, sáu năm, mới nghe lần đầu, xem ra thế đạo thật sự sắp đổi dời rồi.
Đầu Hề Bình “ong” một tiếng, một hơi thở kẹt trong phổi.
Hề Bình trầm mặc rất lâu.
Nàng nhìn ra rồi?! Nhìn ra kiểu gì?
Không phải Lâm Sí bảo “Hàng Nhái” còn lừa được cả mắt Thiền Thuế sao? Điểm Kim thủ có còn đáng tin không vậy?
Trong giây lát, Hề Bình muốn trốn về huyện Đào nhờ chuyển sinh mộc, rồi lại khựng bước – “Hàng Nhái” mặt nạ linh tướng do Lâm Sí làm, Lục Ngô do tam ca hắn một tay thành lập, hôm nay hắn bị Đoan Duệ phát hiện, hai người kia không ai thoát nổi can hệ.
– Sứ giả nội môn Huyền Ẩn vừa chạm vào mạng lưới liên lạc của Lục Ngô, hẳn là đi về phía cậu, cẩn thận.
Nhưng Đoan Duệ điện hạ từng cứu cái mạng nhỏ của hắn, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hề Bình tuyệt đối không muốn lộ đàn với nàng… vả lại cũng chẳng phải hắn nói khoác, cứ như đại trưởng công chúa đây, hai phát roi dài là có thể quất cho hắn quỳ.
Không phải Đoan Duệ điện hạ đang tạm thay Ti Lễ sao, không bận à? Sao còn đích thân đến Tây Sở tiếp quản chuyện quái gở của Lục Ngô, nàng không chê rớt giá ư?
Hề Bình nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
– Nghe nói ngươi gặm vĩnh xuân cẩm rồi? Hê, một khoảng to như thế, dê cả Tây Sở chồng vào một chỗ cũng không ăn giỏi như ngươi, bội phục!
– Xem ra đạo của vị ma thần thượng cổ kia thật sự đã rơi trọn vẹn vào tay ngươi. – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ bình tĩnh nói, hình như không hề có ý rút roi — đương nhiên chuyện này cũng khó nói, lúc nàng động thủ chém người trông cũng không kích động lắm – Hắn chìm dưới biển Vô Độ rất nhiều năm, gần như mỗi thế hệ người Chu gia từng ra vào biển Vô Độ đều đã tìm cách với hắn, hơn tám trăm năm, bộ xương kia chưa từng động đậy một lần, bọn họ bèn cho rằng trên hài cốt không còn đạo tâm nữa.
– Lò Hóa Ngoại pháp khí bản mệnh của trưởng lão Lan Thương Huệ Tương Quân.
Hề Bình thầm nghĩ: Trên hài cốt đúng là cũng không có đạo tâm, bọn họ tìm nhầm đồ rồi.
Rồi Hề Bình nghe nàng nói:
– Điện hạ, – Hề Bình nói – ta trúc cơ ở đáy biển Vô Độ, bị ba đại trưởng lão phong ấn, sau khi giãy ra trái phép lại thăng linh ở núi Tam Nhạc, chưa được sự cho phép của bất cứ linh sơn nào, còn tà ma hơn cả Thu Sát kinh động tứ đại linh sơn kia, ngài không chuẩn bị “đuổi tà” à?
Đoạn Duệ nhìn vào mắt hắn xuyên qua mặt nạ linh tướng. Nhưng Hề Bình từ lâu đã không còn là đệ tử Tiềm Tu tự thấp tha thấp thỏm mặc nàng đánh giá nữa, hắn nhìn lại không tránh không né, nói:
Chiếu Đình… dù sao Chiếu Đình cũng không kêu một tiếng, chỉ vờ như mình đã không còn trên nhân thế.
– Bất kể ai kẹp ở giữa, ta và núi Huyền Ẩn chắc chắn không thể hữu hảo được nữa.
– Không sai, Ti Mệnh và Ti Hình hiện tại cũng chưa chắc đã không hối hận, – đại trưởng công chúa Đoan Duệ như không nghe ra sự khiêu khích trong lời của hắn, vẫn nói không nhanh không chậm như cũ – bọn họ giải thích sai nhân quả, khi ấy cho rằng chuông Kiếp động, dị tượng sinh đều là do ma thần thượng cổ giáng thế, chưa từng nghĩ kiếp đã nổi, đạo của ma thần ứng kiếp tái sinh — nếu ngươi xuống núi muộn vài năm, bọn họ chưa chắc sẽ xử lý ngươi.
– Xem ra đạo của vị ma thần thượng cổ kia thật sự đã rơi trọn vẹn vào tay ngươi. – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ bình tĩnh nói, hình như không hề có ý rút roi — đương nhiên chuyện này cũng khó nói, lúc nàng động thủ chém người trông cũng không kích động lắm – Hắn chìm dưới biển Vô Độ rất nhiều năm, gần như mỗi thế hệ người Chu gia từng ra vào biển Vô Độ đều đã tìm cách với hắn, hơn tám trăm năm, bộ xương kia chưa từng động đậy một lần, bọn họ bèn cho rằng trên hài cốt không còn đạo tâm nữa.
Hề Bình “ha” một tiếng với vài phần cay nghiệt.
Sắc trời sáng rỡ xé rách màn sương từng chút một, rồi ánh ban mai kia như cũng chiếu xuyên qua người Hề Bình, hắn biến mất tại chỗ, tản vào vô số chuyển sinh mộc sống rẻ rúng.
– Thời và vận không phải thứ cứ ngồi trong Biển Sao nhìn là có thể hiểu, lúc nên đến, ngươi không thể làm trái, núi Huyền Ẩn cũng không thể làm trái. – Đoan Duệ nói nhàn nhạt – Dù lấy được lò Hóa Ngoại phục hồi Chiếu Đình, sư phụ ngươi cũng sẽ không xuất quan quá sớm, từ xưa Thiền Thuế phải quy tâm với trời đất, nếu y khăng khăng không chịu, thì còn phải xé rách. Nếu là ngươi, ta sẽ không trốn vào huyện Đào.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bK
Khóe mắt Hề Bình giần giật, sao nàng còn đoán được cả mối liên hệ giữa hắn và huyện Đào.
– Quy củ tà ma không thăng linh đã phá, về sau thế đạo sẽ ngày một loạn, tà ma khắp nơi đều sẽ như nấm sau mưa, từng người đột phá xu thế, nhưng không ai trong số họ sẽ là bạn của ngươi, – đại trưởng công chúa Đoan Duệ nói – căn cơ của ngươi quá nông, huyện Đào là một ngọn lửa nhỏ bé, cuối cùng cháy hay tắt phải xem lượng gió ngươi có thể mang tới. Ngươi muốn an phận ở đó sưởi ấm bằng ánh nến là không thể, ngươi nên hiểu đạo lý này.
Hề Bình trầm mặc rất lâu.
Đoan Duệ vẫy vẫy tay với hắn, cất giới tử chứa lò Hóa Ngoại đi, thân hình lóe lên, nàng đã đứng cách mấy trượng, áo trắng tan vào sương mù.
– Đoan Duệ sư thúc, đợi đã! – Hề Bình bỗng gọi nàng lại – Năm đó Chu Khôn chôn hạt giống tâm ma ở biển Vô Độ, sau đó lại bị chuông Kiếp đưa về núi Huyền Ẩn, e rằng Ti Lễ Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma vì nó, ngươi phải cẩn…
– Nếm ra vị chưa? No chưa? Quái lạ à nha, ngươi nói xem sao cái lò này không nghe ngươi nữa vậy, có phải ăn nhiều quá không tiêu hóa không?
– Người không chết hết, quần ma còn mãi, – tiếng Đoan Duệ truyền tới từ xa – vốn không cần phải đối xử với cái bóng của chính mình như gặp đại địch, nếu đạo tâm phủ bụi, có lẽ cũng chỉ do nó đang chạm vào cát bụi thôi, đa tạ ngươi.
Chưa dứt lời, nàng đã tan biến vào hư không.
– Lệnh bài Lục Ngô gần như đều ở lân cận núi Tam Nhạc, chỉ có ngươi lặng lẽ rời đi.
Để kìm hãm Chu thị, núi Huyền Ẩn đẩy thiên tài lại tổ của Chu gia vào đạo thanh tịnh vô tình, khoét đi trái tim của nàng. Đạo thanh tịnh vô tình xem vạn vật như một, nếu người và mình không khác biệt, thì tiên với ma cũng có cao thấp thân sơ gì?
Hề Bình “ha” một tiếng với vài phần cay nghiệt.
Nàng nửa bước Thiền Thuế, đạo tâm gần như hướng tới viên mãn, không họ “Chu”, thì đương nhiên cũng chẳng họ “Huyền Ẩn”.
Hơn tám trăm năm trước, Huệ Tương Quân vạch lớp da của linh sơn và chôn mồi lửa không tắt xuống, cơn gió ngoài vòng giáo hóa thổi tới, Chu thị lặn xuống biển sâu.
Đến nay, tất cả phục bút đã có câu trả lời.
Nàng nửa bước Thiền Thuế, đạo tâm gần như hướng tới viên mãn, không họ “Chu”, thì đương nhiên cũng chẳng họ “Huyền Ẩn”.
Sắc trời sáng rỡ xé rách màn sương từng chút một, rồi ánh ban mai kia như cũng chiếu xuyên qua người Hề Bình, hắn biến mất tại chỗ, tản vào vô số chuyển sinh mộc sống rẻ rúng.
Hết quyển ba.
Để đọc được tui đã lỡ xoá tài khoản
ThíchThích
Ủa sao vậy bạn :))))))
ThíchThích
Tài khoản tui hình như bị lỗi
Xong bực quá xóa luôn
Mãi mới lập lại được
ThíchĐã thích bởi 1 người
quyển này nặng nề quá, đọc qt convert rồi mà não cá mãi mới load được 😦
ThíchThích
Ai da, trước hết phải nói Hề – bậc thầy cà khịa, chúa tể phun châu nhả ngọc, kẻ huỷ diệt sự khẩn trương kiến nó hoá thành tiếng phì cười- Bình đúng là chỉ cần thở ở nơi nào nơi đó liền có náo nhiệt lớn nha.
Theo mỗ thì, tình tiết của quyền này khá tương đồng với lịch sử. Ví như vụ sách nhiễu ở huyện Đào giống như Cách mạng văn hoá Trung Quốc; thuật phảng kim như Cách mạng KHCN mà trước đó bị các tôn giáo thay nhau vùi dập, coi là tà thuật, trái với tự nhiên; đồng thời là tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ thối nát cùng cực thâm căn cố đế, coi con gái trong nhà như món hàng hoá; chế độ nô lệ…
Thế đạo hoang đường là thế, người và tiên cùng điên đảo theo, đến nhân vật chính cũng chính tà bất phân, hận trời vô đối. Thật muốn biết quyển sau còn bao nhiêu người ngã xuống, lại có bao nhiêu tư tưởng phá linh sơn mà lên.
ThíchĐã thích bởi 3 người