THÁI TUẾ – CHƯƠNG 141

LỬA VĨNH MINH – 23

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Đó là một quả cầu đặc ruột cuộn bằng kim loại mềm, màu sắc gần giống sắt thép, mềm hơn cả vàng ròng, bề mặt nhóng nhánh rực rỡ, linh khí tuôn trào gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điều này khiến quả cầu vốn màu trắng bạc kia tỏa ra một chút ánh vàng.

Lâm Sí kinh ngạc phát hiện nó có thể dẫn linh khí như kinh mạch tu sĩ.

Lâm Sí tự mình khổ sở tìm tòi gần một giáp, may mà Lâm thị nhiều của, chịu được hắn lãng phí linh thạch như vậy. “Đạo linh kim” rốt cuộc không mô phỏng được, nhưng nỗ lực quên ăn quên ngủ cũng coi như không phí hoài, hắn rèn luyện bản thân từ kỳ đầu Trúc Cơ đến đỉnh cao Trúc Cơ, cảnh giới tăng nhanh, Huyền Ẩn trước không cổ nhân, nhất kỵ tuyệt trần trong những người cùng lứa, hắn ghi tên ở chỗ Ti Hình lão tổ, ngay cả sư phụ xưa nay nghiêm khắc của hắn cũng can thiệp thêm với hắn nữa.

“Độ nguyệt kim” đời sau cũng có thể dẫn linh khí, “tiên khí giáng cấp” đám quan to quý nhân thưởng thức được chế tạo dựa trên chính đặc tính này. Nhưng linh khí độ nguyệt kim có thể chịu tải cực kì hữu hạn, đốt một viên linh thạch, gần như toàn bộ linh khí đều bị lãng phí, lượng thực tế có thể chảy qua độ nguyệt kim và phát huy tác dụng chưa đến một phần vạn, cao hơn nó sẽ nóng chảy, còn không thể thúc đẩy phù chú bán tiên cơ bản nhất.

Kiếm thần, ngươi ở trong Chiếu Đình có linh, quản hắn đi không được sao!

Lâm Sí hoàn hồn lại, gắng gượng kìm nén mình trước mặt hậu bối, nói bằng giọng khàn khàn:

Tiên khí giáng cấp vừa đắt vừa không thiết thực, dùng ít thì tạo cũng ít, bởi độ nguyệt kim được luyện từ những pháp trận khác nhau trên lò luyện kim có thể mềm như tơ lụa, cũng có thể cứng gấp trăm lần sắt thép, rất nhiều công dụng, nên sau đó được chở hết đến công xưởng người phàm làm đủ loại máy móc.

Không biết nàng đã đi làm việc gì, cả người đại thương nguyên khí, lúc giơ tay nhấc chân gần như có vẻ già nua không linh hoạt. Một cách nhẹ nhàng thoải mái, nàng đưa tay vỗ vai Lâm Sí, điểm một đạo phù chú cấm ngôn vào cổ họng hắn. Để hắn trơ mắt nhìn nàng gánh tội, để lại “Điểm Kim thủ” cho mình.

– Là nàng hỏi ngươi, ngươi không được hỏi ngược!

Tốn sức chín trâu hai hổ khắc lại pháp trận luyện kim, nhưng thứ mô phỏng đều là sản phẩm thất bại với chênh lệch rất lớn. Dù có thể thành công kích phát linh thạch, linh khí có thể dùng lại cực kì ít ỏi, như có một hạn mức ẩn hình, bất luận hắn nỗ lực ra sao cũng không thể vượt qua ranh giới cao nhất đó.

Đây cũng là quy tắc không thể làm trái – Trúc Cơ không có tư cách “nghe trời”, bán tiên không có tư cách “dẫn minh”, người phàm thiêu rụi cả một ngọn núi linh thạch cũng chỉ bắn được mấy quả pháo hoa tiếng to hơn một chút chứ không thể lay chuyển ngưỡng cửa của linh sơn.

Lâm Sí nghe nói xong rất lo lắng, lại viết một phong thư cho Huệ Tương Quân, chẳng ngờ mấy ngày sau đã nhận được hồi âm, nàng vậy mà xuất quan sớm, còn nói đã làm hai món đồ nhỏ thú vị, một tên “Phá Pháp”, một tên “Vọng Xuyên”, đều lấy cảm hứng từ hắn, mời hắn có cơ hội nhất định phải đến Lan Thương xem thử… nhưng, chuyến nam hạ này rốt cuộc không thể xuất phát.

Nhưng cục kim loại dẫn linh Huệ Tương Quân gửi cho hắn kích phát một viên linh thạch lại gần như có thể giữ lại năm, sáu phần mười linh khí.

– Ngươi biết đạo tâm ta tới từ đâu không?

– Ngươi còn chẳng lấy được cả đạo tâm của ta thì làm sao lấy được thần khí bản mệnh của ta?

Phàm là nỗi sợ của con người, ắt sẽ thành tham dục của người đó, bọn họ đã ôm ý xấu khi xử lý ta năm đó, sau này chắc hẳn sẽ không kiềm chế được, họ đã lấy hết những món đồ nhỏ ngươi làm rồi nhỉ? Đạo kim linh mô phỏng bị giới hạn bởi quy tắc của linh sơn, linh khí dùng được chỉ có một chút vậy, nhưng một bước nhỏ cũng là đi, thế đạo ắt sẽ xao động bởi vậy. Trăm năm bất động thì còn ngàn năm, khi ngươi gặp lại Phá Pháp và Vọng Xuyên chính là khi đạo kim linh thực thụ giáng thế.

Điều này có nghĩa chỉ cần có linh thạch gấp đôi chân nguyên của tu sĩ Thăng Linh bình thường, thì theo lí thuyết việc Thăng Linh có thể làm được, người phàm chưa từng tu hành lấy một ngày cũng có thể làm được thông qua tiên khí thích hợp.

– Cả đời tu sĩ tu một trái đạo tâm, có được đạo tâm của tiền bối mới có thể kế thừa thần khí bản mệnh, đây cũng là do linh sơn quy định…

*Phảng là bắt chước.

Lâm Sí và đồng môn bị tách ra và bao vây bởi bảy tám con yêu thú phun chướng dịch, đang đỡ trái hở phải bỗng nghe thấy tiếng người hô to kêu cứu cách hắn chừng mười dặm. Hắn phân thần thức tới xem, thấy nơi đó có một “thôn góa phụ” – sự cứng nhắc và bảo thủ của dân phong vùng Cô Châu có thể gọi là số một Đại Uyển, phụ nữ mất chồng xong rất ít khi tái giá, để tránh bị thêm thắt đặt điều, họ sẽ chuyển đến nơi cao, tụ cư cùng những quả phụ khác và chăm sóc lẫn nhau.

Nếu đổi thành Hề Bình quanh năm lang thang giữa chính và tà, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là kinh ngạc thán phục vật này đại nghịch bất đạo: chị gái như chim sơn ca này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong giống tam ca hắn, cũng là hạng người có thể chọc thủng trời bất kỳ lúc nào.

Nhưng cục kim loại dẫn linh Huệ Tương Quân gửi cho hắn kích phát một viên linh thạch lại gần như có thể giữ lại năm, sáu phần mười linh khí.

Nhưng, công tử thế gia ngây thơ nhút nhát năm ấy lại đọc sách thành hiền, nghe lời dạy bảo của tiên sơn mà trưởng thành. Hắn một lòng đuổi theo bước chân Nam Thánh, đầu toàn tu hành “vì an chúng sinh thiên hạ” – như thể hắn không hề là một trong những chúng sinh.

– Không ở trong lửa lò? – Huệ Tương Quân hỏi.

Bọn họ tra hỏi hắn: tà vật nghịch thiên bực này từ đâu tới.

Trên đạo luyện khí, hắn không tiến thêm một tấc từ sau khi thăng linh.

Lâm Sí mừng rỡ như điên.

– Đạo tâm ta nhận từ vĩnh xuân cẩm giờ đang ở đâu? – Huệ Tương Quân hỏi.

Hề Bình lập tức hoảng hốt hết sức, chẳng những không giỏi tiếng mà hắn còn mù tịt về đạo luyện khí, ngay cả lửa lõi lò đốt kiểu gì cũng là gần đây mới nghe. Chẳng may vị đại năng luyện khí này hỏi Hạng Vinh và Huyền Vô hầm một nồi xong mở ra được gì thì phải làm sao?

Đồng thời khi một lần nữa sinh ra cảm giác ngước nhìn núi cao, bằng sự nhạy bén của luyện khí sư, đầu hắn nảy ra vô số cách dùng của thứ này: nông dân không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời chờ ông trời ban ơn nữa, thợ thủ công không cần cõng đá lớn mấy trăm cân trèo non lội suối nữa, từ đây có thể đối phó mọi thiên tai nhân họa, bay từ Kim Bình đến biên cảnh Du Châu cũng không cần đến một ngày… đây chẳng phải là công đức lớn đủ để thay trời đổi đất?

Tám trăm năm nay, hắn lừa đời lấy tiếng, tội không thể tha, tự bế trên đỉnh núi Độ Nguyệt, đợi Phá Pháp và Vọng Xuyên một lần nữa xuất thế, đợi Thu Sát lần theo hơi nước tới tìm hắn báo thù.

Lâm Sí quyến luyến không rời, bắt đầu nghiên cứu tháo dỡ quả cầu kim loại nhỏ kia, bắt tay làm mới phát hiện ra chênh lệch – hắn không tài nào nắm được mấu chốt.

Tốn sức chín trâu hai hổ khắc lại pháp trận luyện kim, nhưng thứ mô phỏng đều là sản phẩm thất bại với chênh lệch rất lớn. Dù có thể thành công kích phát linh thạch, linh khí có thể dùng lại cực kì ít ỏi, như có một hạn mức ẩn hình, bất luận hắn nỗ lực ra sao cũng không thể vượt qua ranh giới cao nhất đó.

Hắn chỉ làm vài chuyện thuộc bổn phận ở núi Huyền Ẩn, đếm ngày chờ chân nguyên mình cạn kiệt, trơ trẽn ở địa vị một trong ba mươi sáu phong chủ, ăn trên ngồi chốc, đã quen với sự im lặng vô vi, nếu không cơ duyên trùng hợp dính phải đồ đệ chúa gặp họa xúi quẩy cách vách kia, e rằng hắn đã quên mất hết mùi vị buồn vui.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

Hắn biết mình đã bỏ sót một khâu rất quan trọng, nhưng Huệ Tương Quân không nói rõ trong thư, hơn nữa nàng đã bế quan ngay sau khi gửi đồ cho hắn, cũng không rõ nàng muốn luyện món đồ lớn gì mà còn lập pháp trận “trăm năm miễn làm phiền”.

Đúng lúc Ti Hình đại trưởng lão đã tuyên bố phân đỉnh Độ Nguyệt cho hắn, một khi thăng linh sẽ đưa hắn vào ba mươi sáu phong chủ, Biển Sao đột nhiên nổi sương mù dày đặc. Ngay sau đó, mấy trăm ngôi sao băng rơi xuống Đông Hải, trời giáng dị tượng, trăng máu thành hình được gần một nửa, tất cả đều chỉ về phía nam.

Lâm Sí cả kinh nói:

Lâm Sí tự mình khổ sở tìm tòi gần một giáp, may mà Lâm thị lắm của, chịu được hắn lãng phí linh thạch như vậy. “Đạo linh kim” rốt cuộc không mô phỏng được, nhưng nỗ lực quên ăn quên ngủ cũng coi như không phí hoài, hắn rèn luyện bản thân từ kỳ đầu Trúc Cơ đến đỉnh cao Trúc Cơ, cảnh giới tăng nhanh, Huyền Ẩn trước không cổ nhân, nhất kỵ tuyệt trần trong những người cùng lứa, hắn ghi tên ở chỗ Ti Hình lão tổ, ngay cả sư phụ xưa nay nghiêm khắc của hắn cũng can thiệp thêm với hắn nữa.

Con thuyền kia đã cứu mạng ba mươi sáu người già trẻ trong thôn, tốn mười lượng lam ngọc, cả thôn không một thương vong. Ngược lại Lâm Sí chật vật vô cùng, chân nguyên suýt chút bị yêu thú khoét rỗng, may mà cao thủ bốn nước Sở Thục Hạp Uyển quanh Nam Hải tới tấp chạy đến và tiếp quản tàn cuộc trước khi hắn ngự kiếm ngã xuống.

Đúng lúc Ti Hình đại trưởng lão đã tuyên bố phân đỉnh Độ Nguyệt cho hắn, một khi thăng linh sẽ đưa hắn vào ba mươi sáu phong chủ, Biển Sao đột nhiên nổi sương mù dày đặc. Ngay sau đó, mấy trăm ngôi sao băng rơi xuống Đông Hải, trời giáng dị tượng, trăng máu thành hình được gần một nửa, tất cả đều chỉ về phía nam.

Bốn nước không rõ vì sao bèn tới tấp gửi hàm chất vấn Nam Hạp, nhưng phía núi Lan Thương chỉ nói không có gì để báo. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Lan Thương có cấp cao làm tà thuật luyện rối từ người sống, tế máu đổi linh gì đó… vân vân.

Bốn nước không rõ vì sao bèn tới tấp gửi hàm chất vấn Nam Hạp, nhưng phía núi Lan Thương chỉ nói không có gì để báo. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Lan Thương có cấp cao làm tà thuật luyện rối từ người sống, tế máu đổi linh gì đó… vân vân.

*Đặt tay lên ngực, ý tự xét.

Lâm Sí nghe nói xong rất lo lắng, lại viết một phong thư cho Huệ Tương Quân, chẳng ngờ mấy ngày sau đã nhận được hồi âm, nàng vậy mà xuất quan sớm, còn nói đã làm hai món đồ nhỏ thú vị, một tên “Phá Pháp”, một tên “Vọng Xuyên”, đều lấy cảm hứng từ hắn, mời hắn có cơ hội nhất định phải đến Lan Thương xem thử… nhưng, chuyến nam hạ này rốt cuộc không thể xuất phát.

– Đừng sợ, Tử Thịnh, cũng không cần nghe lời những kẻ ngu ngốc kia mà trách cứ bản thân, ngươi không làm sai. Ta biết thời cơ khi ấy chưa đến, vẫn chưa phải lúc đạo kim linh hạ phàm. Nhưng nếu không có lần đó, thời gian cũng sẽ không bao giờ đúng được. Nếu muốn giấu nó, ta sẽ không gửi cho ngươi.

Năm nay, dị tượng như một khởi đầu, trong âm thầm, đạo trời như bị thứ gì đó chọc giận.

– Người trẻ tuổi, tuy Phá Pháp nằm trong tay ngươi, nhưng muốn lấy lửa lõi lò, ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi trước.

Năm nước thiên tai liên miên, trong lãnh thổ Đại Uyển, đầu tiên là Ninh An xảy ra một trận động đất mấy trăm năm không gặp suýt chút phá hỏng long mạch Kim Bình, sau đó toàn quốc bắc hạn nam lụt quy mô lớn, trên biển nổi chướng khí ôn dịch chết người, bệnh dịch điên cuồng lây lan. Linh sơn dập lửa khắp nơi, tiếp ứng không xuể, đệ tử Trúc Cơ được trưởng bối xem trọng như Lâm Sí chắc chắn không trốn được.

Phất tay áo rộng, nàng ngồi ngay ngắn giữa không trung theo lễ Sở cổ, người vững như chuông. Trong nháy mắt đó, nàng không cười nữa, khí chất ôn hòa thân thiết bỗng mất sạch, ánh mắt như đao đâm về phía Hề Bình cách đó không xa.

Không lâu sau khi nhận được thư của Huệ Tương Quân, hắn và một số đồng môn khác được phái đến thanh lọc chướng dịch ở Cô Châu tiếp giáp Nam Hải, chướng dịch dày đặc hơn cả tưởng tượng của họ, không đợi họ bàn xem bắt tay vào làm thế nào, Nam Hải đã biển động.

Khi ấy tỷ tỷ không còn nữa, ngươi làm đi.

Lâm Sí mừng rỡ như điên.

Bức tường nước như núi lớn dựng thẳng lên từ biển và lao vào bờ, san bằng ba thành trì của Cô Châu trong phút chốc, một đám Nhân Gian Hành Tẩu và Trúc Cơ nội môn có mặt không ai phản ứng kịp.

Không có khen ngợi, cũng chẳng có tuyên dương, Lâm Sí chẳng thể ngờ hắn vừa mở mắt đã đón một cuộc thẩm vấn.

Hề Bình nhíu mày, đúng lúc này, hắn cảm nhận được người giấy mình dán tạm thời đã hỏng.

Nếu chỉ là sóng thần, có lẽ mọi người vẫn có thể ứng phó khi hoàn hồn lại, rắc rối là nước biển trào vào có chướng dịch dày đặc sắp sửa đổ vào đất liền theo thủy hệ. Chết người hơn nữa là còn có một đống yêu thú không biết chạy ra từ khi nào ẩn dưới nước mưu đồ mượn gió bẻ măng, thừa cơ xông lên bờ phá hủy minh văn và pháp trận biên cảnh.

Tên Trạc Minh kia ngẫm ra rồi!

Thủy quân Nam Hải lộn xộn như giấy dán trước mặt cự thú và sóng thần, căn bản không trông cậy được. Các tu sĩ cũng chưa thấy cảnh tượng cỡ này, họ giật gấu vá vai, nhất thời sứt đầu mẻ trán.

Năm nước thiên tai liên miên, trong lãnh thổ Đại Uyển, đầu tiên là Ninh An xảy ra một trận động đất mấy trăm năm không gặp suýt chút phá hỏng long mạch Kim Bình, sau đó toàn quốc bắc hạn nam lụt quy mô lớn, trên biển nổi chướng khí ôn dịch chết người, bệnh dịch điên cuồng lây lan. Linh sơn dập lửa khắp nơi, tiếp ứng không xuể, đệ tử Trúc Cơ được trưởng bối xem trọng như Lâm Sí chắc chắn không trốn được.

Lâm Sí và đồng môn bị tách ra và bao vây bởi bảy tám con yêu thú phun chướng dịch, đang đỡ trái hở phải bỗng nghe thấy tiếng người hô to kêu cứu cách hắn chừng mười dặm. Hắn phân thần thức tới xem, thấy nơi đó có một “thôn góa phụ” – sự cứng nhắc và bảo thủ của dân phong vùng Cô Châu có thể gọi là số một Đại Uyển, phụ nữ mất chồng xong rất ít khi tái giá, để tránh bị thêm thắt đặt điều, họ sẽ chuyển đến nơi cao, tụ cư cùng những quả phụ khác và chăm sóc lẫn nhau.

Lâm Sí cảnh báo:

Đó là một con thuyền nhỏ hắn làm bằng “vàng thật” Huệ Tương Quân cho khi rảnh trong thời gian mấy chục năm qua nghiên cứu đạo linh kim chưa có kết quả, chỉ cần lắp linh thạch, bất kể tu vi gì… dù không tu vi cũng có thể khởi động pháp trận cấp Trúc Cơ trên thuyền.

Lũ lụt nhấn chìm tất cả xung quanh, chỗ đất cao ban đầu trở thành một hòn đảo đầy nguy ngập, trong thôn kia có ít nhất chục hộ gia đình, một nửa là trẻ nhỏ và người già neo đơn, mấy con yêu thú đang nhìn chằm chằm vào đám trẻ da thịt non mịn, chúng đã há cái mồm như chậu máu nhảy bổ về phía đám đông.

Lâm Sí thầm nghĩ không ổn, nhưng đừng nói đến cứu người, vừa mới phân tâm, bản thân hắn đã chịu một vuốt của yêu thú trước, cầu cứu đồng môn lại càng không kịp, trong lúc cấp bách, Lâm Sí vung tay áo dài, ném một món tiên khí về phía thôn nhỏ kia.

Đạo linh kim trên con thuyền kia sau đó đã tan nát khi nàng thân chết đạo tiêu, thứ gọi là “độ nguyệt kim” đời sau thừa hưởng chỉ là sản phẩm thất bại Lâm Sí làm đối chiếu theo kim loại thật… bởi vậy hắn nhất quyết muốn đặt tên cho thuật luyện kim là “thuật Phảng Kim”.

Đó là một con thuyền nhỏ hắn làm bằng “vàng thật” Huệ Tương Quân cho khi rảnh trong thời gian mấy chục năm qua nghiên cứu đạo linh kim chưa có kết quả, chỉ cần lắp linh thạch, bất kể tu vi gì… dù không tu vi cũng có thể khởi động pháp trận cấp Trúc Cơ trên thuyền.

– Trong bí cảnh của lò Hóa Ngoại, trên cây vĩnh xuân cẩm… hiện tại có lẽ đã bị tên đần trần trùng trục nuốt rồi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

Con thuyền kia đã cứu mạng ba mươi sáu người già trẻ trong thôn, tốn mười lượng lam ngọc, cả thôn không một thương vong. Ngược lại Lâm Sí chật vật vô cùng, chân nguyên suýt chút bị yêu thú khoét rỗng, may mà cao thủ bốn nước Sở Thục Hạp Uyển quanh Nam Hải tới tấp chạy đến và tiếp quản tàn cuộc trước khi hắn ngự kiếm ngã xuống.

Lâm Sí cho rằng cuối cùng cũng được cứu, bèn an tâm ngất đi.

Huệ Tương Quân truy hỏi:

Khi hắn tỉnh lại, con thuyền cứu mạng “công lao to lớn” kia đã rơi vào tay tứ đại linh sơn.

Hề Bình:

Không có khen ngợi, cũng chẳng có tuyên dương, Lâm Sí chẳng thể ngờ hắn vừa mở mắt đã đón một cuộc thẩm vấn.

Hắn chưa dứt lời, Huệ Tương Quân trong lửa lõi lò đã tan thành mây khói, ngó sen đâm vào lửa lõi lò hóa thành tro tàn trong chớp mắt, Trạc Minh kêu một tiếng đau đớn. Ngọn lửa kia co nhỏ bằng hạt đậu và chui tọt vào cành chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình, bí cảnh hư ảo trong lò Hóa Ngoại lập tức sụp đổ —

Bọn họ tra hỏi hắn: tà vật nghịch thiên bực này từ đâu tới.

Nếu chỉ là sóng thần, có lẽ mọi người vẫn có thể ứng phó khi hoàn hồn lại, rắc rối là nước biển trào vào có chướng dịch dày đặc sắp sửa đổ vào đất liền theo thủy hệ. Chết người hơn nữa là còn có một đống yêu thú không biết chạy ra từ khi nào ẩn dưới nước mưu đồ mượn gió bẻ măng, thừa cơ xông lên bờ phá hủy minh văn và pháp trận biên cảnh.

Hạng Ninh trưởng lão núi Tam Nhạc nước miếng văng tung tóe: vài thôn phụ rừng rú chẳng biết mấy chữ lại đánh bậy đánh bạ được pháp trận cấp Trúc Cơ – may mà bản thân Lâm Sí vẫn chưa biết làm cấp Trúc Cơ trở lên – nếu pháp trận trên tà vật kia là cấp Thăng Linh, thậm chí cấp Thiền Thuế, vậy chẳng phải con chó con mèo nào cũng rung chuyển được non bể? Thế thì còn gì nữa!

– Linh sơn… – Huệ Tương Quân nói xong, thở dài, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng thẳng về phía trước, lửa lõi lò biến mất ban nãy chợt bùng cháy hừng hực quanh người nàng.

– Hề Sĩ Dung, ngươi đang nói nhảm cái…

Người của Lăng Vân Nam Thục nói, chẳng trách một năm gần đây thiên tai nối tiếp nhân họa, dị tượng liên miên, e rằng đều do xuất hiện thứ tà vật họa loạn cương thường này.

Hề Bình nhìn nhau với nàng trong giây lát một cách chắc chắn:

Núi Huyền Ẩn ra sức nói lí để lấp liếm, nhưng nói suông và thiếu tự tin, rõ ràng cũng biết hậu bối nhà mình đâm đầu vào họa lớn.

Đúng lúc này, Huệ Tương Quân giáng xuống từ trên trời.

Lễ tế lớn của Côn Luân Bắc Lịch giải quyết dứt khoát: linh khí hạ phàm không lành, đồ ắt phải tiêu hủy. Kẻ làm cách này nếu không giao ra phương pháp và kỹ thuật thì ắt có ý gây rối, xử lí sưu hồn bỏ xương.

Lâm Sí ăn nói vụng về, không biện bạch rõ chút nào. Hắn không thể khai ra Huệ Tương Quân, cũng mụ người bởi nỗi oan khuất khổng lồ, bèn dứt khoát ngậm miệng không nói. Tam Nhạc và Lăng Vân đùng đùng khí thế muốn sưu hồn hắn, Lâm thị Huyền Ẩn tuyệt đối không cho phép, người của Lan Thương có lẽ đã cảm nhận được gì đó và mập mờ đứng về phía Huyền Ẩn, tứ đại linh sơn om xòm thành một mớ bòng bong, cuối cùng kinh động tới nước Lịch ở phương Bắc xa xôi.

Đồng thời khi một lần nữa sinh ra cảm giác ngước nhìn núi cao, bằng sự nhạy bén của luyện khí sư, đầu hắn nảy ra vô số cách dùng của thứ này: nông dân không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời chờ ông trời ban ơn nữa, thợ thủ công không cần cõng đá lớn mấy trăm cân trèo non lội suối nữa, từ đây có thể đối phó mọi thiên tai nhân họa, bay từ Kim Bình đến biên cảnh Du Châu cũng không cần đến một ngày… đây chẳng phải là công đức lớn đủ để thay trời đổi đất?

– Các đại năng thua ngũ thánh khi tranh đoạt vị trí Nguyệt Mãn, thân chết đạo không tiêu, cây sống kèm sót lại nhân gian, luôn chờ thời cơ đoạt thế lực.

Lễ tế lớn của Côn Luân Bắc Lịch giải quyết dứt khoát: linh khí hạ phàm không lành, đồ ắt phải tiêu hủy. Kẻ làm cách này nếu không giao ra phương pháp và kỹ thuật thì ắt có ý gây rối, xử lí sưu hồn bỏ xương.

Hư ảnh sẽ không giao lưu với con người, ánh mắt Huệ Tương Quân cũng chỉ dán vào khoảng trống trước mặt nàng một cách máy móc, sẽ không đuổi theo con người.

Đúng lúc này, Huệ Tương Quân giáng xuống từ trên trời.

Lũ lụt nhấn chìm tất cả xung quanh, chỗ đất cao ban đầu trở thành một hòn đảo đầy nguy ngập, trong thôn kia có ít nhất chục hộ gia đình, một nửa là trẻ nhỏ và người già neo đơn, mấy con yêu thú đang nhìn chằm chằm vào đám trẻ da thịt non mịn, chúng đã há cái mồm như chậu máu nhảy bổ về phía đám đông.

Không biết nàng đã đi làm việc gì, cả người đại thương nguyên khí, lúc giơ tay nhấc chân gần như có vẻ già nua không linh hoạt. Một cách nhẹ nhàng thoải mái, nàng đưa tay vỗ vai Lâm Sí, điểm một đạo phù chú cấm ngôn vào cổ họng hắn. Để hắn trơ mắt nhìn nàng gánh tội, để lại “Điểm Kim thủ” cho mình.

Đạo linh kim trên con thuyền kia sau đó đã tan nát khi nàng thân chết đạo tiêu, thứ gọi là “độ nguyệt kim” đời sau thừa hưởng chỉ là sản phẩm thất bại Lâm Sí làm đối chiếu theo kim loại thật… bởi vậy hắn nhất quyết muốn đặt tên cho thuật luyện kim là “thuật Phảng Kim”.
*Phảng là bắt chước.

Bức tường nước như núi lớn dựng thẳng lên từ biển và lao vào bờ, san bằng ba thành trì của Cô Châu trong phút chốc, một đám Nhân Gian Hành Tẩu và Trúc Cơ nội môn có mặt không ai phản ứng kịp.

Tám trăm năm nay, hắn lừa đời lấy tiếng, tội không thể tha, tự bế trên đỉnh núi Độ Nguyệt, đợi Phá Pháp và Vọng Xuyên một lần nữa xuất thế, đợi Thu Sát lần theo hơi nước tới tìm hắn báo thù.

Lời tác giả: Bình nhi không phải chủ nhân Phá Pháp, chỉ là chủ trọ ha ha.

Sau đó, các đồng đạo luyện khí khéo léo thiết kế rất nhiều tiên khí truyền tin tức thời, cách xa ngàn dặm gần như có thể nói chuyện theo thời gian thực, thuận tiện hơn trước đây rất nhiều.

Lâm Sí cuối cùng cũng có cơ hội chen vào một câu:

Trên đạo luyện khí, hắn không tiến thêm một tấc từ sau khi thăng linh.

– Đạo tâm thật sự quan trọng vậy sao?

Thủy quân Nam Hải lộn xộn như giấy dán trước mặt cự thú và sóng thần, căn bản không trông cậy được. Các tu sĩ cũng chưa thấy cảnh tượng cỡ này, họ giật gấu vá vai, nhất thời sứt đầu mẻ trán.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

Sau đó, các đồng đạo luyện khí khéo léo thiết kế rất nhiều tiên khí truyền tin tức thời, cách xa ngàn dặm gần như có thể nói chuyện theo thời gian thực, thuận tiện hơn trước đây rất nhiều.

Nhưng bức thư hắn chờ đợi sẽ không bay tới trên trời nữa, không còn ai để lại câu đố cho hắn tìm tòi… cũng không còn ai hiểu lời hắn nói.

– Ngôn ngữ có linh, không bàn đến loại ngôn ngữ. Kể từ bây giờ ngươi không được nói lung tung, một khi môn tâm và mở miệng, mỗi một chữ ngươi mở miệng nói đều sẽ được coi là câu trả lời của ngươi.

Hắn chỉ làm vài chuyện thuộc bổn phận ở núi Huyền Ẩn, đếm ngày chờ chân nguyên mình cạn kiệt, trơ trẽn ở địa vị một trong ba mươi sáu phong chủ, ăn trên ngồi chốc, đã quen với sự im lặng vô vi, nếu không cơ duyên trùng hợp dính phải đồ đệ chúa gặp họa xúi quẩy cách vách kia, e rằng hắn đã quên mất hết mùi vị buồn vui.

Như để kiểm chứng lời hắn, tuy Huệ Tương Quân vẫn nói tiếng Sở cổ khó phân biệt như cũ, nhưng Hề Bình bỗng có thể vượt qua bản thân ngôn ngữ và trực tiếp nghe hiểu được ý của nàng, nàng hỏi:

Nhưng tiếng “đừng sợ” trong lò Hóa Ngoại bỗng đập nát gió sương bao năm trên người hắn.

Thần thức Lâm Sí co lại trong cành chuyển sinh mộc, chân thân ở lại trên đỉnh Độ Nguyệt đã giàn giụa nước mắt, bên trong có muối tích góp tám trăm năm.

Hề Bình không cần suy nghĩ:

– Khoan khoan khoan… ta cũng phải nói tiếng Sở cổ à? Ta không biết mà!

Hư ảnh sẽ không giao lưu với con người, ánh mắt Huệ Tương Quân cũng chỉ dán vào khoảng trống trước mặt nàng một cách máy móc, sẽ không đuổi theo con người.

– Không. – Hề Bình trả lời.

Khoảnh khắc đó, tuy Hề Bình chẳng biết tiền căn hậu quả gì cả, nhưng hắn rất biết quan sát không hỏi gì, chỉ đưa cành cây kia vào tầm mắt của hư ảnh, không để Lâm Sí vuột mất ánh mắt nàng.

Thế là Huệ Tương Quân “nhìn” sâu vào trong thần thức Lâm Sí như nói trước mặt hắn:

– Đừng sợ, Tử Thịnh, cũng không cần nghe lời những kẻ ngu ngốc kia mà trách cứ bản thân, ngươi không làm sai. Ta biết thời cơ khi ấy chưa đến, vẫn chưa phải lúc đạo linh kim hạ phàm. Nhưng nếu không có lần đó, thời gian cũng sẽ không bao giờ đúng được. Nếu muốn giấu nó, ta sẽ không gửi cho ngươi.

“Độ nguyệt kim” đời sau cũng có thể dẫn linh khí, “tiên khí giáng cấp” đám quan to quý nhân thưởng thức được chế tạo dựa trên chính đặc tính này. Nhưng linh khí độ nguyệt kim có thể chịu tải cực kì hữu hạn, đốt một viên linh thạch, gần như toàn bộ linh khí đều bị lãng phí, lượng thực tế có thể chảy qua độ nguyệt kim và phát huy tác dụng chưa đến một phần vạn, cao hơn nó sẽ nóng chảy, còn không thể thúc đẩy phù chú bán tiên cơ bản nhất.

Lâm Sí ăn nói vụng về, không biện bạch rõ chút nào. Hắn không thể khai ra Huệ Tương Quân, cũng mụ người bởi nỗi oan khuất khổng lồ, bèn dứt khoát ngậm miệng không nói. Tam Nhạc và Lăng Vân đùng đùng khí thế muốn sưu hồn hắn, Lâm thị Huyền Ẩn tuyệt đối không cho phép, người của Lan Thương có lẽ đã cảm nhận được gì đó và mập mờ đứng về phía Huyền Ẩn, tứ đại linh sơn om xòm thành một mớ bòng bong, cuối cùng kinh động tới nước Lịch ở phương Bắc xa xôi.

Phàm là nỗi sợ của con người, ắt sẽ thành tham dục của người đó, bọn họ đã ôm ý xấu khi xử lý ta năm đó, sau này chắc hẳn sẽ không kiềm chế được, họ đã lấy hết những món đồ nhỏ ngươi làm rồi nhỉ? Đạo linh kim mô phỏng bị giới hạn bởi quy tắc của linh sơn, linh khí dùng được chỉ có một chút vậy, nhưng một bước nhỏ cũng là đi, thế đạo ắt sẽ xao động bởi vậy. Trăm năm bất động thì còn ngàn năm, khi ngươi gặp lại Phá Pháp và Vọng Xuyên chính là khi đạo linh kim thực thụ giáng thế.

Lâm Sí kinh ngạc phát hiện nó có thể dẫn linh khí như kinh mạch tu sĩ.

Khi ấy tỷ tỷ không còn nữa, ngươi làm đi.

– Linh sơn… – Huệ Tương Quân nói xong, thở dài, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng thẳng về phía trước, lửa lõi lò biến mất ban nãy chợt bùng cháy hừng hực quanh người nàng.

(Bình ở đây là cái bình (瓶), không phải bình thường (平) trong tên Hề Bình, tác giả chơi chữ.)

Phất tay áo rộng, nàng ngồi ngay ngắn giữa không trung theo lễ Sở cổ, người vững như chuông. Trong nháy mắt đó, nàng không cười nữa, khí chất ôn hòa thân thiết bỗng mất sạch, ánh mắt như đao đâm về phía Hề Bình cách đó không xa.

– Người trẻ tuổi, tuy Phá Pháp nằm trong tay ngươi, nhưng muốn lấy lửa lõi lò, ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi trước.

Ngó sen đâm xuyên khối núi đổ ập xuống đập tan phù chú của Hề Bình, Hề Bình gảy một tiếng đàn khuấy nát ngó sen.

Không lâu sau khi nhận được thư của Huệ Tương Quân, hắn và một số đồng môn khác được phái đến thanh lọc chướng dịch ở Cô Châu tiếp giáp Nam Hải, chướng dịch dày đặc hơn cả tưởng tượng của họ, không đợi họ bàn xem bắt tay vào làm thế nào, Nam Hải đã biển động.

Hề Bình:

Nếu đổi thành Hề Bình quanh năm lang thang giữa chính và tà, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là kinh ngạc thán phục vật này đại nghịch bất đạo: chị gái như chim sơn ca này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong giống tam ca hắn, cũng là hạng người có thể chọc thủng trời bất kỳ lúc nào.

– … Hả?

– Tranh chấp đạo tâm của trời đất liên quan đếch gì đến bọn ta.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

Lâm Sí hoàn hồn lại, gắng gượng kìm nén mình trước mặt hậu bối, nói bằng giọng khàn khàn:

– Đây là “môn tâm*”, một thuật luyện khí rất cổ xưa — nguyên chủ của tiên khí không muốn người khác tùy ý động vào đồ của mình sẽ để lại vài câu hỏi trên đồ vật, chỉ có hậu nhân trả lời hợp ý nguyên chủ mới có tư cách sử dụng.
*Đặt tay lên ngực, ý tự xét.

– Khoan khoan khoan… ta cũng phải nói tiếng Sở cổ à? Ta không biết mà!

Hề Bình lập tức hoảng hốt hết sức, chẳng những không giỏi tiếng mà hắn còn mù tịt về đạo luyện khí, ngay cả lửa lõi lò đốt kiểu gì cũng là gần đây mới nghe. Chẳng may vị đại năng luyện khí này hỏi Hạng Vinh và Huyền Vô hầm một nồi xong mở ra được gì thì phải làm sao?

Khi hắn tỉnh lại, con thuyền cứu mạng “công lao to lớn” kia đã rơi vào tay tứ đại linh sơn.

Hề Bình không buồn quay đầu, ấn một đạo phù chú lên đất, tạm thời ổn định không gian một tấc vuông này.

Lâm Sí cảnh báo:

– Ngôn ngữ có linh, không bàn đến loại ngôn ngữ. Kể từ bây giờ ngươi không được nói lung tung, một khi môn tâm và mở miệng, mỗi một chữ ngươi mở miệng nói đều sẽ được coi là câu trả lời của ngươi.

Nhưng tiếng “đừng sợ” trong lò Hóa Ngoại bỗng đập nát gió sương bao năm trên người hắn.

Như để kiểm chứng lời hắn, tuy Huệ Tương Quân vẫn nói tiếng Sở cổ khó phân biệt như cũ, nhưng Hề Bình bỗng có thể vượt qua bản thân ngôn ngữ và trực tiếp nghe hiểu được ý của nàng, nàng hỏi:

Năm nay, dị tượng như một khởi đầu, trong âm thầm, đạo trời như bị thứ gì đó chọc giận.

– Ngươi biết đạo tâm ta tới từ đâu không?

Hề Bình nhíu mày, đúng lúc này, hắn cảm nhận được người giấy mình dán tạm thời đã hỏng.

– Trời ạ không phải! Trước khi linh sơn hoàn thành cũng thế này! Đạo của ma thần thượng cổ cũng…

Tiếng đàn Thái Tuế tung tóe và ngó vô tâm liên kẹp thành một cục, “đoàng” một tiếng, bộ rễ xoắn xít rậm rạp của vĩnh xuân cẩm và vô số vãn thu hồng chia năm xẻ bảy, khối núi bị hai đại Thăng Linh kẹp sập.

Tên Trạc Minh kia ngẫm ra rồi!

Nhưng, công tử thế gia ngây thơ nhút nhát năm ấy lại đọc sách thành hiền, nghe lời dạy bảo của tiên sơn mà trưởng thành. Hắn một lòng đuổi theo bước chân Nam Thánh, đầu toàn tu hành “vì an chúng sinh thiên hạ” – như thể hắn không hề là một trong những chúng sinh.

– Biết, – không đợi Lâm Sí ngăn cản, Hề Bình đã buột miệng nói – đạo tâm của tiền bối kế thừa từ ma thần thượng cổ vĩnh xuân cẩm, tu đạo luyện khí cao thâm khô khan.

– Ở đâu?

Lâm Sí cả kinh nói:

Hề Bình:

– Không được loạn…

Tiếc thay hai vị một hỏi một đáp này như đang so xem lưỡi ai mau hơn, Lâm chữ to chưa nói xong ba chữ, hai người họ đã hỏi đến vòng sau nữa.

Hề Bình:

Huệ Tương Quân truy hỏi:

– Ma thần thượng cố lại là gì?

Thế là Huệ Tương Quân “nhìn” sâu vào trong thần thức Lâm Sí như nói trước mặt hắn:

Hề Bình không cần suy nghĩ:

– Các đại năng thua ngũ thánh khi tranh đoạt vị trí Nguyệt Mãn, thân chết đạo không tiêu, cây sống kèm sót lại nhân gian, luôn chờ thời cơ đoạt thế lực.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

– Đạo tâm ta nhận từ vĩnh xuân cẩm giờ đang ở đâu? – Huệ Tương Quân hỏi.

– Trong lò Hóa Ngoại. – Hề Bình trả lời.

Thần thức Lâm Sí co lại trong cành chuyển sinh mộc, chân thân ở lại trên đỉnh Độ Nguyệt đã giàn giụa nước mắt, bên trong có muối tích góp tám trăm năm.

“Môn tâm” kia có vẻ cảm thấy hắn trả lời quá chung chung, ngờ hắn giở mánh gian lận, lại lạnh lùng tra hỏi:

– Ở đâu?

Tiên khí giáng cấp vừa đắt vừa không thiết thực, dùng ít thì tạo cũng ít, bởi độ nguyệt kim được luyện từ những pháp trận khác nhau trên lò luyện kim có thể mềm như tơ lụa, cũng có thể cứng gấp trăm lần sắt thép, rất nhiều công dụng, nên sau đó được chở hết đến công xưởng người phàm làm đủ loại máy móc.

Hề Bình nhìn nhau với nàng trong giây lát một cách chắc chắn:

Điều này có nghĩa chỉ cần có linh thạch gấp đôi chân nguyên của tu sĩ Thăng Linh bình thường, thì theo lí thuyết việc Thăng Linh có thể làm được, người phàm chưa từng tu hành lấy một ngày cũng có thể làm được thông qua tiên khí thích hợp.

– Trong bí cảnh của lò Hóa Ngoại, trên cây vĩnh xuân cẩm… hiện tại có lẽ đã bị tên đần trần trùng trục nuốt rồi.

Lâm Sí cho rằng cuối cùng cũng được cứu, bèn an tâm ngất đi.

Lâm Sí tê hết cả người:

– Biết, – không đợi Lâm Sí ngăn cản, Hề Bình đã buột miệng nói – đạo tâm của tiền bối kế thừa từ ma thần thượng cổ vĩnh xuân cẩm, tu đạo luyện khí cao thâm khô khan.

– Đây là “môn tâm*”, một thuật luyện khí rất cổ xưa — nguyên chủ của tiên khí không muốn người khác tùy ý động vào đồ của mình sẽ để lại vài câu hỏi trên đồ vật, chỉ có hậu nhân trả lời hợp ý nguyên chủ mới có tư cách sử dụng.

– Hề Sĩ Dung, ngươi đang nói nhảm cái…

Lâm Sí quyến luyến không rời, bắt đầu nghiên cứu tháo dỡ quả cầu kim loại nhỏ kia, bắt tay làm mới phát hiện ra chênh lệch – hắn không tài nào nắm được mấu chốt.

– Không ở trong lửa lò? – Huệ Tương Quân hỏi.

– Không. – Hề Bình trả lời.

Lâm Sí: …

Kiếm thần, ngươi ở trong Chiếu Đình có linh, quản hắn đi không được sao!

Lâm Sí: …

Thần thức Trạc Minh đã quét tới, đúng lúc nghe thấy câu “tên đần trần trùng trục” Hề Bình nói hắn, phát ra một tiếng gào thét vượt khỏi giới hạn của sự phẫn nộ. Ngó vô tâm liên chui vào khối núi trong chớp mắt, cát đá rơi rào rào và đập vào lửa lõi lò.

Hề Bình không buồn quay đầu, ấn một đạo phù chú lên đất, tạm thời ổn định không gian một tấc vuông này.

Một chút nét cười không rõ ràng hiện lên trên hư ảnh của Huệ Tương Quân:

– Ngươi còn chẳng lấy được cả đạo tâm của ta thì làm sao lấy được thần khí bản mệnh của ta?

Hề Bình:

– Đạo tâm thật sự quan trọng vậy sao?

Một chút nét cười không rõ ràng hiện lên trên hư ảnh của Huệ Tương Quân:

Ngó sen đâm xuyên khối núi đổ ập xuống đập tan phù chú của Hề Bình, Hề Bình gảy một tiếng đàn khuấy nát ngó sen.

Lâm Sí sắp sụp đổ bởi câu trả lời không có thường thức này của hắn:

Lâm Sí cuối cùng cũng có cơ hội chen vào một câu:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bC

– Là nàng hỏi ngươi, ngươi không được hỏi ngược!

– Cả đời tu sĩ tu một trái đạo tâm, có được đạo tâm của tiền bối mới có thể kế thừa thần khí bản mệnh, đây cũng là do linh sơn quy định…

Lâm Sí sắp sụp đổ bởi câu trả lời không có thường thức này của hắn:

Núi Huyền Ẩn ra sức nói lí để lấp liếm, nhưng nói suông và thiếu tự tin, rõ ràng cũng biết hậu bối nhà mình đâm đầu vào họa lớn.

– Trời ạ không phải! Trước khi linh sơn hoàn thành cũng thế này! Đạo của ma thần thượng cổ cũng…

Tiếng đàn Thái Tuế tung tóe và ngó vô tâm liên kẹp thành một cục, “đoàng” một tiếng, bộ rễ xoắn xít rậm rạp của vĩnh xuân cẩm và vô số vãn thu hồng chia năm xẻ bảy, khối núi bị hai đại Thăng Linh kẹp sập.

– À, là trời đất quy định, – Hề Bình mặt không đổi sắc chữa lại – thì lại làm sao? Cho dù bây giờ tất cả Thiền Thuế đột tử, linh sơn sụp đổ, cây cỏ tràn lan, ma thần thượng vị, nhân gian cũng sẽ chỉ mọc lên mấy tòa linh sơn mới. Người phàm, tu sĩ… tất cả mọi người tiếp tục đuổi theo linh thạch, tiếp tục mê muội vì linh thạch…

Trạc Minh với ngũ quan không biết đã bay đi đâu đã nhào tới cỗ hắn, ngó sen xúm lại bốn phương tám hướng như thôn tính vĩnh xuân cẩm, đâm về phía lửa lõi lò.

Hề Bình:

Hắn biết mình đã bỏ sót một khâu rất quan trọng, nhưng Huệ Tương Quân không nói rõ trong thư, hơn nữa nàng đã bế quan ngay sau khi gửi đồ cho hắn, cũng không rõ nàng muốn luyện món đồ lớn gì mà còn lập pháp trận “trăm năm miễn làm phiền”.

– Tranh chấp đạo tâm của trời đất liên quan đếch gì đến bọn ta.

Hắn chưa dứt lời, Huệ Tương Quân trong lửa lõi lò đã tan thành mây khói, ngó sen đâm vào lửa lõi lò hóa thành tro tàn trong chớp mắt, Trạc Minh kêu một tiếng đau đớn. Ngọn lửa kia co nhỏ bằng hạt đậu và chui tọt vào cành chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình, bí cảnh hư ảo trong lò Hóa Ngoại lập tức sụp đổ —

Lời tác giả: Bình nhi không phải chủ nhân Phá Pháp, chỉ là chủ trọ ha ha.
(Bình ở đây là cái bình (瓶), không phải bình (平) trong tên Hề Bình, tác giả chơi chữ.)

Trạc Minh với ngũ quan không biết đã bay đi đâu đã nhào tới cỗ hắn, ngó sen xúm lại bốn phương tám hướng như thôn tính vĩnh xuân cẩm, đâm về phía lửa lõi lò.

Và Trạc Minh với Huệ Tương Quân không phải tà ma, họ có bảng tên treo ở núi tiên. Các bán tiên tìm kiếm đạo tâm khắp nơi sau khi có được sự phê duyệt của nội môn và vào núi tiên cũng đều không phải tà ma.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s