THÁI TUẾ – CHƯƠNG 138

LỬA VĨNH MINH – 20

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Thu Sát ngắm nghía trên dưới hắn một lượt, thái độ thế mà vẫn coi như lịch sự:

– Cậu em trông cũng không tồi, trông giống người Uyển. Ngươi thuộc đỉnh núi nào ở Huyền Ẩn? Từng gặp ta?

Thu Sát không biết xuất thân của mình, nhưng có lẽ cũng không giàu có cho lắm, người giàu sẽ không bao giờ ném đứa con mới sinh ra núi rừng hoang vu.

Làm điều nàng muốn làm, ngày qua ngày, không quan tâm phản hồi, không để ý kết quả.

Hề Bình: …

Ánh mắt Hề Bình rơi lên bóng lưng ả: Ả đã lường trước giờ này hôm nay từ lâu.

Hắn hại Thu Sát sắp thành lại bại ở huyện Đào, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn đòn, ai dè căng thẳng hão, đối phương không nhận ra hắn.

– Ta nói này cậu em, ngươi tu đạo gì, đạo bình hoa? Não mọc toàn mặt à? – Thu Sát nói – Ngươi đã chết rồi, bản thân vẫn chưa biết? Lại còn “nghĩ cách ra ngoài” — đi đâu? Di giá mộ tổ quý phủ hả?

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Nhưng dù là thần thức Thăng Linh, nếu không thể đoạt xá thì cũng không sống được bao lâu, bất cứ con chó con mèo nào đó đấu pháp gây nên chút sóng linh khí cũng đủ để đưa tiễn bọn họ. Mà đoạt xá cũng chỉ có thể “sống tạm”, sau khi có được một cơ thể mới, linh đài nguyên thân sẽ vô dụng liền, cả đời không thể bước vào huyền môn nữa, tuổi thọ e còn ngắn hơn người phàm bình thường một chút.

Cũng phải, tính ra Thu Sát kỳ thực chưa thấy dung mạo thật của hắn, lần trước sở dĩ có thể dễ dàng nói toạc ra sự tồn tại của hắn là bởi cùng là truyền nhân cây sống kèm, lúc ấy tu vi ả cao hơn hắn.

Hề Bình nhìn theo ánh mắt ả, thấy sâu bên trong củ sen có một không gian rất rộng, tiếng tim đập hắn nghe thấy lúc trước hình như truyền tới từ nơi này. “Bức tường” màu đỏ như máu đập dồn dập, phía trên còn có bích họa vẽ một ngọn lửa cao bằng một người, bên trong còn có một bóng người mơ hồ.

Thu Sát nhớ khi ấy Huệ Tương Quân hơi dừng lại, nghiêng tai lắng nghe giây lát, rồi cười.

– Ranh con điên điên khùng khùng này giỏi thủ đoạn nhỉ, lửa lõi lò lại còn dùng được như thế.

Hiện tại hai người họ đều ở trạng thái sống dở chết dở như vậy, hơn nữa “sinh tiền” đều là Thăng Linh, nếu ban nãy vừa vặn không thấy chuyển sinh mộc thì quả thật ả cũng không dễ gì nhận ra hắn.

– Người phàm lấy “mở linh khiếu” làm ngưỡng cửa của huyền môn, cho rằng “trúc cơ” triệt để phân tách người và tiên, vậy ngươi có biết “thăng linh” là gì không?

Trong lúc nói chuyện, Thu Sát đã xe nhẹ đường quen đi vào sâu trong củ sen, thì thầm:

– Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tứ đại tiên sơn không ai không biết. – Hề Bình ha ha một cách chột dạ, rồi nói tiếp – Ta là đệ tử đỉnh Phi Quỳnh Huyền Ẩn, có lẽ đạo hữu chưa nghe bao giờ.

Thu Sát trầm mặc một lát, hỏi:

Nếu trực tiếp nhắc tới sư phụ hắn, Thu Sát hẳn sẽ biết do Lan Thương Nam Hạp. Nhưng đỉnh Phi Quỳnh quá “trẻ” so với ả, nó mới có chủ sau khi Chi Tu thăng linh, hơn nữa bởi chủ nhân lười nên đến nay vẫn chưa chính thức khai sơn.

– Cậu em trông cũng không tồi, trông giống người Uyển. Ngươi thuộc đỉnh núi nào ở Huyền Ẩn? Từng gặp ta?

Loài dây leo ký sinh này sinh ra cùng vĩnh xuân cẩm, chúng sinh trưởng tốt lắm, cây chủ mỏng manh không cung cấp nổi chất dinh dưỡng cho một vùng dây leo lớn như vậy, nó liền ăn xác thối, bắt sâu, chim và thú non không có khả năng phản kháng… và trẻ bị bỏ rơi.

Hề Bình rợn hết da đầu.

– Không phải Độ Nguyệt là được, ta cũng chẳng phân biệt được đỉnh này đỉnh kia của núi Huyền Ẩn các ngươi. – Quả nhiên, Thu Sát hoàn toàn không hiểu rõ Nam Uyển không mọc vãn thu hồng, cả núi Huyền Ẩn ả chỉ biết mỗi mình Lâm Sí, xua xua tay bảo – Sao người của Huyền Ẩn lại chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, còn rơi vào tay con lừa trọc kia?

– Trong ruột củ sen có người khác mới có thể làm sự so sánh cho hắn, để hắn tìm thấy bản thân, dù người bị bắt có ngày ngày đệt tổ tông hắn… thôi, chuyện của đồ điên, ngươi nghe không hiểu thì không hiểu thôi, ta thấy ngươi ngây thơ lương thiện, ngay cả chuyện của người thường cũng chẳng hiểu rõ lắm — a, ngươi nói đúng, quả nhiên hắn đã lấy được lò Hóa Ngoại!

Thu Sát không buồn quay đầu nói khẽ:

– Ngươi nói một người lẻn vào lò Hóa Ngoại là có thể lừa gạt được Hạng Vinh sao? Lão già đó sống còn lâu hơn rùa, rảnh rỗi toàn quay mặt vào tường tự xét. Suy nghĩ lóe lên trong linh đài hễ có một chút không hài hòa là phát hiện ra ngay, đây chính là sống tỉ mỉ từng bước kinh tâm, vô tâm liên quả nhiên là quái vật ngàn tim ngàn mặt… xem ra ta đã không sai khi giao lửa lò cho hắn.

Hề Bình bèn bảo:

Ngọn núi kia mọc mấy cây vĩnh xuân cẩm, vãn thu hồng bèn bò đầy khắp núi, trong số ma thần thượng cổ vốn không có vị “vãn thu hồng” như vậy, đó là bán ngẫu một kẻ nhu nhược theo đạo luyện khí làm cho mình.

Hắn học một biết mười, lập tức ý thức được “Thu Sát” trước mặt trò chuyện với hắn có thể nói là thần thức còn sót lại của Thu Sát hình thần diệt hết, cũng có thể nói là một thần thức do Trạc Minh phân liệt ra.

– À, chưởng môn Tam Nhạc nguyệt mãn, đánh nhau với đại trưởng lão Huyền Vô tòa Đông…

Thu Sát nghe xong trải nghiệm đau thương và lời lẽ ngu ngốc đầy miệng hắn, nhận định đầu óc tên mặt trắng này không được việc lắm, chợt thấy tẻ nhạt vô vị, hết hứng tán chuyện với hắn.

– Cái gì? – Vai lưng uể oải của Thu Sát dựng thẳng – Ngươi nói Hạng Vinh nguyệt mãn?

Năm đó A Hưởng chẳng qua chỉ trời xui đất khiến lấy Phá Pháp mà đã khơi dậy sát ý của ả, ả đã biết lửa lõi lò quan trọng như vậy, sao lại dễ dàng đưa thứ đó cho Trạc Minh vì giết một Hạng Triệu?

Hiện tại hai người họ đều ở trạng thái sống dở chết dở như vậy, hơn nữa “sinh tiền” đều là Thăng Linh, nếu ban nãy vừa vặn không thấy chuyển sinh mộc thì quả thật ả cũng không dễ gì nhận ra hắn.

Lòng Hề Bình khẽ động: Thu Sát không biết, cũng có nghĩa là ả không nhận ra mình không phải bởi vừa vặn không thấy chuyển sinh mộc, mà là bởi hoàn toàn không thể kết nối với bên ngoài.

Vào ngày xuất thế từ bí cảnh, ả đã biết mình muốn đi con đường thế nào, biết mình sẽ chết vì đâu… hệt như loài ve sinh trưởng vài năm dưới lòng đất, một mai phá đất ngâm dài, cao giọng hát ca, mặc kệ cùng đường hay không.

– Khi ấy vãn thu hồng có ở khắp Tây Sở chứ không chỉ mọc ở mỗi mình ngọn núi đó, ta cũng không biết ở đó có bao nhiêu thần thức, tuyệt đại đa số đều không hoàn chỉnh, sao nàng lựa chọn rành rẽ được? – Thu Sát lắc đầu – Đó chính là một bãi rác chất chứa dơ bẩn, còn loạn hơn cả ruột củ sen này, cách làm hợp tình hợp lý nhất chính là dẹp hết một lượt những dây leo ăn bừa uống bãi hàng trăm hàng ngàn năm này.

Nói cách khác, những cái miệng ở khắp mọi nơi kia không phải thần thức bị vô tâm liên nuốt chửng như bọn Thu Sát… tên trọc kia tự tạo hiệu ứng mồm năm miệng mười.

Từ khi có ký ức, Thu Sát đã luôn giành giật không gian sinh tồn với vô số kẻ ngu muội chưa khai hóa như ả và thậm chí cả linh thú, khó khăn duy trì ý thức của mình.

Cái lỗ dài thượt của củ sen có nhiều “địa phược linh” hơn, một số đã tan nửa người vào củ sen và chỉ còn lại một đoạn gục ở bên ngoài, trông như những pho tượng quái đản.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Điên thật mà…

– À, chưởng môn Tam Nhạc nguyệt mãn, đánh nhau với đại trưởng lão Huyền Vô tòa Đông…

Điên thật mà…

Nhưng cũng tốt, như vậy thì hắn có chỗ linh động để phát huy rồi.

Thu Sát bỗng nhận ra gì đó:

Hề Bình mặt không đổi sắc nói tiếp:

Ả là đóa hoa nở đầu tiên của vãn thu hồng, khi dẫn linh nhập thể, ả dọn sạch tất cả tạp âm trong dây leo và trở thành chủ nhân vãn thu hồng, đáp đất tu luyện ra cơ thể người dựa theo khuôn mặt Huệ Tương Quân.

Nhưng cũng tốt, như vậy thì hắn có chỗ linh động để phát huy rồi.

– Đúng, nửa đêm trời sáng, tứ cảnh Tây Sở xáo động, Thiền Thuế các nước đều đã ở biên cảnh áp trận, bọn ta phụng mệnh tiên sơn, là nhóm lẻn vào núi Tam Nhạc sớm nhất.

– Nuôi thần thức trong vô tâm liên, người phàm tiến vào có thể sống hai mươi năm, Khai Khiếu ba mươi bốn mươi, nghe nói có một Trúc Cơ thần thức đặc biệt cô đọng sống được trăm năm, Thăng Linh thì… nơi này chỉ có ta với ngươi, vẫn chưa biết. Lúc “còn sống”, bọn họ chửi đổng cả ngày kêu trời kêu đất, cũng có kẻ vọng tưởng trốn thoát giống ngươi, còn có kẻ cam chịu sau khi tuyệt vọng, muôn hình vạn trạng, tên trọc kia chưa từng can thiệp. Đợi sau khi những thần thức này chết hẳn mới bị củ sen tiêu hóa từ từ.

Tuy Thăng Linh trẻ tuổi “lỗ mãng” này trông rất thiếu trí khôn, nhưng thiếu trí khôn mà đẹp vẫn khác với hạng ngu đần bình thường, suy cho cùng một kẻ có thể làm bình hoa, kẻ kia chỉ giỏi làm ống nhổ.

Hắn bèn quan sát phản ứng của Thu Sát và kể chín phần thật một phần giả một loạt chuyện Hạng Vinh đại chiến Huyền Vô, Hạng Vinh tan vào núi tiên, bỏ qua đủ loại thao tác khác thường của mình trong lò Hóa Ngoại, chỉ nói hắn được Trạc Minh che giấu, hợp tác với tên điên trọc đầu kia để lẻn vào núi Tam Nhạc, đưa vô tâm liên vào lò Hóa Ngoại, kết quả khó khăn lắm mới thoát chết lại bị lừa trọc hạ thủ sau lưng vân vân – tham khảo từ Lâm Chiêu Lý, hắn tạo cho mình một hình tượng chày gỗ nội môn không tường thế sự trong rừng sâu núi thẳm.

Nhưng với tuổi tác và lịch duyệt của mình, ả không còn thường hay căm phẫn sục sôi với cuộc đời và sự bất bình đẳng nữa – sự thực là vậy, căm phẫn chỉ là sự tự thương hại không chút giá trị mà thôi.

Hề Bình bỗng chốc mở to mắt, trong chớp mắt, hắn như được khai sáng giác ngộ, tiền đề trong Phá Pháp là tất cả, trừ khi tiền đề phá!

Thu Sát nghe xong cả buổi không nói gì, rất lâu sau mới hạ giọng cười một tiếng:

Thu Sát ngắm nghía trên dưới hắn một lượt, thái độ thế mà vẫn coi như lịch sự:

– Ranh con điên điên khùng khùng này giỏi thủ đoạn nhỉ, lửa lõi lò lại còn dùng được như thế.

– Ý ngươi là sao? Này, ngươi đi đâu đấy, đợi đã!

– Trưởng lão Thiền Thuế đập sống.

– Ồn ào quá, im mồm. – Thu Sát bực hắn làm ồn, “suỵt” hắn một tiếng.

Thấy Hề Bình giương mắt ếch nhìn chòng chọc mình, Thu Sát bèn vấn mái tóc dài không nắm được hết của ả một cách chậm rì rì:

Đây không phải kẻ ngông cuồng chỉ biết đánh đánh giết giết gì cả, đây là một lão quỷ tám trăm tuổi.

– Ngươi nói một người lẻn vào lò Hóa Ngoại là có thể lừa gạt được Hạng Vinh sao? Lão già đó sống còn lâu hơn rùa, rảnh rỗi toàn quay mặt vào tường tự xét. Suy nghĩ lóe lên trong linh đài hễ có một chút không hài hòa là phát hiện ra ngay, đây chính là sống tỉ mỉ từng bước kinh tâm, vô tâm liên quả nhiên là quái vật ngàn tim ngàn mặt… xem ra ta đã không sai khi giao lửa lò cho hắn.

Thu Sát sững sờ, lông mày dài mảnh nhướng lên:

Hề Bình không trả lời, chắp tay một cái với ả:

– Bất kể nói sao, – Hề Bình nói – ta thấy chúng ta vẫn nên nghĩ cách ra ngoài trước, chỗ này…

Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, bởi Thu Sát đang nhìn hắn bằng sắc mặt cổ quái cùng với vài phần kinh ngạc và soi mói.

Lúc này Hề Bình mới phát hiện, tiếng tim đập dữ dội không biết đã dịu đi từ khi nào.

Khi mới nhập môn, Hề Bình còn nói khoác không biết ngượng với sư phụ rằng “người người đều khấu hỏi đất trời, đất trời sẽ bị phiền chết mất”… thì ra trên đời căn bản chẳng mấy ai có tư cách hỏi.

– Ta nói này cậu em, ngươi tu đạo gì, đạo bình hoa? Não mọc toàn mặt à? – Thu Sát nói – Ngươi đã chết rồi, bản thân vẫn chưa biết? Lại còn “nghĩ cách ra ngoài” — đi đâu? Di giá mộ tổ quý phủ hả?

Thu Sát nghe xong cả buổi không nói gì, rất lâu sau mới hạ giọng cười một tiếng:

Hề Bình:

Thu Sát nghe vậy ngẩng đầu, đối diện từ xa cách tám trăm năm với bóng người mơ hồ trên bích họa.

Thu Sát nói:

– Ý ngươi là sao? Này, ngươi đi đâu đấy, đợi đã!

– Đúng, nửa đêm trời sáng, tứ cảnh Tây Sở xáo động, Thiền Thuế các nước đều đã ở biên cảnh áp trận, bọn ta phụng mệnh tiên sơn, là nhóm lẻn vào núi Tam Nhạc sớm nhất.

– Ta hỏi ngươi, từ xưa tà ma không thăng linh là ai nói?

Thu Sát nghe xong trải nghiệm đau thương và lời lẽ ngu ngốc đầy miệng hắn, nhận định đầu óc tên mặt trắng này không được việc lắm, chợt thấy tẻ nhạt vô vị, hết hứng tán chuyện với hắn.

– Nàng là người thế nào?

Ả thụp xuống, chui vào lỗ củ sen.

– Ngươi lại có thể tỉnh nhanh như vậy, không cần ngủ mấy tháng, lại còn mò tới đây… ta chưa từng thấy Thăng Linh mới sinh nào có thần thức bền bỉ như vậy.

Thấy Hề Bình giương mắt ếch nhìn chòng chọc mình, Thu Sát bèn thong thả vấn mái tóc dài không nắm được hết của ả:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Hề Bình vội vàng theo sau.

Vì sao lò Hóa Ngoại rõ ràng có lửa lõi lò mà Lâm Sí lại chưa từng thấy?

Trạc Minh nhìn hắn một cách rất kinh ngạc:

Cái lỗ dài thượt của củ sen có nhiều “địa phược linh” hơn, một số đã tan nửa người vào củ sen và chỉ còn lại một đoạn gục ở bên ngoài, trông như những pho tượng quái đản.

Ngoài trường hợp đặc biệt thần thức gắn ẩn cốt của Hề Bình, đối với tu sĩ thông thường, thân vừa tan là thần cũng tán theo, chỉ khi cô đọng đến bước Thăng Linh, thần thức mới có thể sống thoát ly xác thịt – cũng chính bởi vậy mà cửa ải này mới được gọi là “Thăng Linh”.

– Ngươi hiểu gì?

– Ta cũng muốn nằm ỳ ra một lát, hết cách, dù sao cũng hơi vội.

Nhưng dù là thần thức Thăng Linh, nếu không thể đoạt xá thì cũng không sống được bao lâu, bất cứ con chó con mèo nào đó đấu pháp gây nên chút sóng linh khí cũng đủ để đưa tiễn bọn họ. Mà đoạt xá cũng chỉ có thể “sống tạm”, sau khi có được một cơ thể mới, linh đài nguyên thân sẽ vô dụng liền, cả đời không thể bước vào huyền môn nữa, tuổi thọ e còn ngắn hơn người phàm bình thường một chút.

– Cái gì? – Vai lưng uể oải của Thu Sát dựng thẳng – Ngươi nói Hạng Vinh nguyệt mãn?

Cũng phải, hắn đường đường là một Thăng Linh, thế mà vẫn đang học vẹt theo La Trúc Cơ ở Tiềm Tu tự, mặt mũi đỉnh Phi Quỳnh bị hắn vứt hết rồi, lập tức không dám lên tiếng nữa.

Tuy Thăng Linh trẻ tuổi “lỗ mãng” này trông rất thiếu trí khôn, nhưng thiếu trí khôn mà đẹp vẫn khác với hạng ngu đần bình thường, suy cho cùng một kẻ có thể làm bình hoa, kẻ kia chỉ giỏi làm ống nhổ.

Hề Bình cười với Trạc Minh không chút hoang mang:

Tuy Thu Sát hơi ngứa mắt hắn, nhưng thấy hắn mặt dày mày dạn đi theo cũng không trở mặt.

– Tiền bối, – Hề Bình im lặng giây lát, rồi bắt chước ả nói khẽ – từ xưa tà ma không thăng linh, ngươi cây cao giữa rừng ắt bị gió dập, khi ấy sao không từ từ mưu toan?

Có lẽ bởi vì đã “chết”, ả ôn hòa hơn “lúc sống” đôi chút, hiếm khi nói thêm mấy câu:

– Không cần sợ, – Thu Sát dỗ hắn một cách khinh mạn – tên trọc kia thà nhìn ngươi tập hợp một đám địa phược linh trong củ sen làm phản mình cũng sẽ không khống chế thần thức ngươi. Cái thứ thần thức này mong manh lắm, hắn vừa chạm là ý thức ngươi sẽ mất hết, thế thì còn gì là thú vị? Đó, những thứ xung quanh ngươi đều là thần thức bị hắn “nuôi chết”.

– Thần thức bị vô tâm liên bắt vào cắt đứt triệt để với nguyên thân, dù ngươi có về cơ thể mình thì cũng mất hết tu vi, tương đương với việc tự đoạt xá chính mình — huống hồ ngươi cũng chẳng về được, đoạn thần thức này của ngươi đã bị vô tâm liên kia ký sinh, thà nói “ngươi” của hiện tại chỉ là một thần thức do tâm lý tên trọc kia phân liệt ra còn hơn nói ngươi là ngươi… chỉ cần muốn là hắn biết có thể ngươi đang nói gì làm gì bất cứ lúc nào, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận chút.

– Cút.

Hề Bình: …

– Vì tu sĩ dân gian thường không có tài nguyên…

Tất cả dây leo đều hò reo, chỉ có Thu Sát lại sợ hãi. Ả tâm ý tương thông với dây leo vãn thu hồng, biết theo bản năng rằng loài dây leo ký sinh này thuộc về vĩnh xuân cẩm, chủ nhân mới chắc chắn sẽ dọn dẹp vãn thu hồng như đay rối này giống như nhổ cỏ và diệt sạch hết những ý thức lộn xộn trên người nó, để mình… hoặc bán ngẫu mình nuôi tiếp quản.

Hắn học một biết mười, lập tức ý thức được “Thu Sát” trước mặt trò chuyện với hắn có thể nói là thần thức còn sót lại của Thu Sát hình thần diệt hết, cũng có thể nói là một thần thức do Trạc Minh phân liệt ra.

Ả thụp xuống, chui vào lỗ củ sen.

Lúc này nhìn bề ngoài là hắn và Thu Sát nói chuyện, trên thực tế cũng có thể coi là hai “Trạc Minh” đang đối thoại.

Trừ khi…

– Không cần sợ, – Thu Sát dỗ hắn một cách khinh mạn – tên trọc kia thà nhìn ngươi tập hợp một đám địa phược linh trong củ sen làm phản mình cũng sẽ không khống chế thần thức ngươi. Cái thứ thần thức này mong manh lắm, hắn vừa chạm là ý thức ngươi sẽ mất hết, thế thì còn gì là thú vị? Đó, những thứ xung quanh ngươi đều là thần thức bị hắn “nuôi chết”.

Hề Bình: …

– Nàng giảng đạo một trăm hai mươi năm cho dây leo vãn thu hồng.

Hề Bình đúng lúc va phải một cái tay buông thõng xuống đỉnh đầu mình, vừa ngẩng đầu đã thấy thần thức như quỷ treo cổ kia nhìn trân trối hắn, nửa khuôn mặt bị tan cả vào vách tường củ sen.

Có lẽ bởi vì đã “chết”, ả ôn hòa hơn “lúc sống” đôi chút, hiếm khi nói thêm mấy câu:

– Nuôi thần thức trong vô tâm liên, người phàm tiến vào có thể sống hai mươi năm, Khai Khiếu ba mươi bốn mươi, nghe nói có một Trúc Cơ thần thức đặc biệt cô đọng sống được trăm năm, Thăng Linh thì… nơi này chỉ có ta với ngươi, vẫn chưa biết. Lúc “còn sống”, bọn họ chửi đổng cả ngày kêu trời kêu đất, cũng có kẻ vọng tưởng trốn thoát giống ngươi, còn có kẻ cam chịu sau khi tuyệt vọng, muôn hình vạn trạng, tên trọc kia chưa từng can thiệp. Đợi sau khi những thần thức này chết hẳn mới bị củ sen tiêu hóa từ từ.

Hề Bình cảm thấy chỗ da đầu bị tay chạm vào ngứa ngáy mãi:

Khóe mắt Trạc Minh bỗng giật lên.

– Ta thăng linh cố nhiên ắt chết, nhưng ngươi đợi đấy, sau khi ta chết, tà ma Thăng Linh ắt như nấm mọc sau mưa, trăng máu ắt thường treo trên trời đêm, đạo trời sụp đổ bắt đầu từ ta… đây là nguyện vọng ban đầu của nàng khi làm Phá Pháp và Vọng Xuyên. – Thu Sát nói nhẹ nhàng mà âm vang mạnh mẽ – Vãn thu hồng là hộ vệ của vĩnh xuân cẩm, chỉ có sở nguyện của nàng là điều đạo tâm ta hướng tới — ta từ từ mưu toan cái con c*c*! Tưởng bà giống linh sơn ruồi nhặng bu quanh kia của các ngươi, chỉ biết chạy theo củ cà rốt đạo trời cho mà bò lên sao?

– Cho nên chỗ này rốt cuộc có gì thú vị?

– Thú vị thì không biết, ta đoán hắn không dừng lại được. – Thu Sát dang tay, tay và chân ả quả thực quá dài, từng cử động đều có một kiểu phong lưu khác nhau – Ngươi hẳn đã nghe về ma thần thượng cổ vô tâm liên, đầu óc có vấn đề, nứt như quả lựu, lại còn là một linh cảm đỉnh cao đọc sách sẽ lộn dòng. Nghe đâu tên trọc kia bị sư tôn đéo có mắt kia của hắn ép nhét vào vô tâm liên, hoặc là kế thừa hoặc là chết gí, tuy cố gắng sống được nhưng cũng khá miễn cưỡng — thực ra hắn không được trời ưu ái đến vậy, trời sinh có một thần thức, sau khi kế thừa đạo tâm vô tâm liên bị cắt sống thành mấy mảnh liền. Nên ta đoán, hắn ra sức thu thập thần thức có lẽ chỉ để lấp đầy những ruột củ sen kia.

Nghĩ như vậy, hắn bỗng thấy xót xa vô cùng, thế là cúi đầu nhìn bóng thương thân.

Lòng Hề Bình khẽ động: Thu Sát không biết, cũng có nghĩa là ả không nhận ra mình không phải bởi vừa vặn không thấy chuyển sinh mộc, mà là bởi hoàn toàn không thể kết nối với bên ngoài.

Hắn bèn quan sát phản ứng của Thu Sát và kể chín phần thật một phần giả một loạt chuyện Hạng Vinh đại chiến Huyền Vô, Hạng Vinh tan vào núi tiên, bỏ qua đủ loại thao tác khác thường của mình trong lò Hóa Ngoại, chỉ nói hắn được Trạc Minh che giấu, hợp tác với tên điên trọc đầu kia để lẻn vào núi Tam Nhạc, đưa vô tâm liên vào lò Hóa Ngoại, kết quả khó khăn lắm mới thoát chết lại bị lừa trọc hạ thủ sau lưng vân vân – tham khảo từ Lâm Chiêu Lý, hắn tạo cho mình một hình tượng chày gỗ nội môn không tường thế sự trong rừng sâu núi thẳm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Trong lúc nói chuyện, Thu Sát đã xe nhẹ đường quen đi vào sâu trong củ sen, thì thầm:

Trên vách củ sen, một khuôn mặt trồi ra bên cạnh bích họa Huệ Tương Quân và nhìn chằm chặp vào Hề Bình.

Ý thức còn sót lại trong dây leo có hiểu tính người không? Những mảnh vỡ kia được coi là con người sao? Hay là sẹo cây phiền phức?

– Trong ruột củ sen có người khác mới có thể làm sự so sánh cho hắn, để hắn tìm thấy bản thân, dù người bị bắt có ngày ngày đệt tổ tông hắn… thôi, chuyện của đồ điên, ngươi nghe không hiểu thì không hiểu thôi, ta thấy ngươi ngây thơ lương thiện, ngay cả chuyện của người thường cũng chẳng hiểu rõ lắm — a, ngươi nói đúng, quả nhiên hắn đã lấy được lò Hóa Ngoại!

– Cho nên chỗ này rốt cuộc có gì thú vị?

Hề Bình nhìn theo ánh mắt ả, thấy sâu bên trong củ sen có một không gian rất rộng, tiếng tim đập hắn nghe thấy lúc trước hình như truyền tới từ nơi này. “Bức tường” màu đỏ như máu đập dồn dập, phía trên còn có bích họa vẽ một ngọn lửa cao bằng một người, bên trong còn có một bóng người mơ hồ.

Bóng người đó là của phụ nữ nước Sở vóc người tầm thước, chiều cao vừa tới ngực Thu Sát, ả bèn khom lưng, mắt không chớp lấy một cái, như muốn moi bóng người mơ hồ kia khỏi tường.

Hắn hại Thu Sát sắp thành lại bại ở huyện Đào, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn đòn, ai dè căng thẳng hão, đối phương không nhận ra hắn.

– Nàng có bóng rồi, phải không? – Cũng không rõ Thu Sát đang nói chuyện với Hề Bình hay đang nói với chính mình – Lúc trước chẳng có gì cả… ngươi nhìn nàng kìa, ngũ quan đều có đường nét lờ mờ rồi!

– Ai? Đây là gì? – Hề Bình hỏi.

Hắn bỗng ý thức được Trạc Minh sai rồi, vãn thu hồng là cây sống kèm của vĩnh xuân cẩm, sao Thu Sát lại không hiểu di vật của Huệ Tương Quân?

– Là hình chiếu của đạo tâm nàng. – Thu Sát nói rất khẽ như sợ quấy nhiễu người trong tranh – Sau khi vô tâm liên nuốt thần thức, hắn sẽ từ từ tiêu hóa đạo tâm, như vậy sẽ để lại hình chiếu của đạo tâm trên củ sen. Tên phế vật trọc kia đớp cứt còn chẳng kịp lúc nóng, quá chậm, lấy lửa lõi lò từ chỗ ta hơn hai năm rồi mà giờ vẫn chưa hiểu thấu lửa lò. Lần này lấy được thân lò Hóa Ngoại, ta thấy hắn rốt cuộc đã hiểu được một chút.

Thu Sát lại cho rằng hắn “cúi đầu” là bởi cuối cùng cũng biết xấu hổ giữ thể diện, cười nhạt bảo:

– Thú vị thì không biết, ta đoán hắn không dừng lại được. – Thu Sát dang tay, tay và chân ả quả thực quá dài, từng cử động đều có một kiểu phong lưu khác nhau – Ngươi hẳn đã nghe về ma thần thượng cổ vô tâm liên, đầu óc có vấn đề, nứt như quả lựu, lại còn là một linh cảm đỉnh cao đọc sách sẽ lộn dòng. Nghe đâu tên trọc kia bị sư tôn đéo có mắt kia của hắn ép nhét vào vô tâm liên, hoặc là kế thừa hoặc là chết gí, tuy cố gắng sống được nhưng cũng khá miễn cưỡng — thực ra hắn không được trời ưu ái đến vậy, trời sinh có một thần thức, sau khi kế thừa đạo tâm vô tâm liên bị cắt sống thành mấy mảnh liền. Nên ta đoán, hắn ra sức thu thập thần thức có lẽ chỉ để lấp đầy những ruột củ sen kia.

Vãn thu hồng là cây sống kèm của bán ngẫu, chạm phải sinh linh có linh khiếu bèn thò vào trong linh khiếu, biến người và linh thú thành tượng mọc trên dây leo.

Ánh mắt Hề Bình hơi lóe lên trong chỗ tối, trưng ra khuôn mặt không giờ phút nào tìm được phương hướng kia của Lâm Chiêu Lý, hỏi một tràng:

– Ta chưa, ta chưa bao giờ. – Thu Sát nói gần như không thể nghe thấy – Chăm chút một đống dây leo dại, dường như nàng chỉ muốn thử xem phải chăng có đủ kiên nhẫn là kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện.

– Cái gì? Là đạo tâm của tiền bối Huệ Tương Quân sao? Chẳng phải đạo tâm nên ở trong lò Hóa Ngoại thần khí bản mệnh của nàng sao? Với cả “không hiểu thấu lửa lò” nghĩa là gì? Hắn chôn sống cả Nguyệt Mãn rồi mà còn không hiểu thấu? Thế hiểu thấu phải…

– Ồn ào quá, im mồm. – Thu Sát bực hắn làm ồn, “suỵt” hắn một tiếng.

– Vừa thăng linh?

Ả ngồi xếp bằng trước bích họa, quay vào tường thiền định với hư ảnh không nhìn rõ ngũ quan kia, ả đợi hư ảnh biến thật như thể nông dân chờ mong thiên thời.

– Trạc Minh lấy lửa lõi lò nhưng mãi không có được đạo tâm của tiền bối Huệ Tương Quân. – Hề Bình ngồi cùng ả một lúc lâu mới nói – Ta hiểu rồi.

Hề Bình cứ như không hiểu sắc mặt người khác, một lần nữa mở miệng đáng ghét:

– Cái gì? Là đạo tâm của tiền bối Huệ Tương Quân sao? Chẳng phải đạo tâm nên ở trong lò Hóa Ngoại thần khí bản mệnh của nàng sao? Với cả “không hiểu thấu lửa lò” nghĩa là gì? Hắn chôn sống cả Nguyệt Mãn rồi mà còn không hiểu thấu? Thế hiểu thấu phải…

– Đạo tâm nàng vẫn luôn ở trong tay ngươi, sao ngươi không tìm một truyền nhân đạo luyện khí thích hợp cho nàng?

*Lời tác giả: Không phải viết sai, từ chính xác nó không cho viết. (Đoạn này tác giả dùng từ 吊 (diào) phát âm gần giống 屌 (diǎo), nghĩa như trên).

Cũng phải, tính ra Thu Sát kỳ thực chưa thấy dung mạo thật của hắn, lần trước sở dĩ có thể dễ dàng nói toạc ra sự tồn tại của hắn là bởi cùng là truyền nhân cây sống kèm, lúc ấy tu vi ả cao hơn hắn.

Thu Sát không buồn quay đầu nói khẽ:

Vừa dứt lời, cả người hắn… toàn bộ thần thức hắn vỡ nát không hề báo trước, chỉ để lại một đám ngó vô tâm liên hình người tại chỗ, cùng với sự sụp đổ của thần thức, chúng cũng hóa thành khói nhẹ và chui về trong củ sen.

– Cút.

Trên người ả có một thứ diễm sắc u ám, bức người, như một thanh yêu đao vừa đào ra từ quan tài lệ quỷ. Thân hình quá đỗi cao lớn rất dễ để lại ảo giác “không linh hoạt” và “lỗ mãng” cho mọi người, người khác luôn nhớ ngay ả “chém người như bổ dưa”, “hành sự đảo điên cuồng loạn” khi nhắc tới mà quên mất ả đã suýt nữa đưa tiễn một nửa cao thủ Thăng Linh huyền môn như thế nào.

Năm đó A Hưởng chẳng qua chỉ trời xui đất khiến lấy Phá Pháp mà đã khơi dậy sát ý của ả, ả đã biết lửa lõi lò quan trọng như vậy, sao lại dễ dàng đưa thứ đó cho Trạc Minh vì giết một Hạng Triệu?

– Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tứ đại tiên sơn không ai không biết. – Hề Bình ha ha một cách chột dạ, rồi nói tiếp – Ta là đệ tử đỉnh Phi Quỳnh Huyền Ẩn, có lẽ đạo hữu chưa nghe bao giờ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Trừ khi…

Ánh mắt Hề Bình rơi lên bóng lưng ả: Ả đã lường trước giờ này hôm nay từ lâu.

Ả biết mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất kể thành công hay không, thần khí trấn sơn Tam Nhạc chắc chắn sẽ hạ phàm. Ả biết mình chắc chắn sẽ chết mà vẫn được ăn cả ngã về không, ruột củ sen vô tâm chính là nấm mồ ả chọn sẵn cho mình.

Đây không phải kẻ ngông cuồng chỉ biết đánh đánh giết giết gì cả, đây là một lão quỷ tám trăm tuổi.

Hề Bình: …

– Tiền bối, – Hề Bình im lặng giây lát, rồi bắt chước ả nói khẽ – từ xưa tà ma không thăng linh, ngươi cây cao giữa rừng ắt bị gió dập, khi ấy sao không từ từ mưu toan?

Ngoài trường hợp đặc biệt thần thức gắn ẩn cốt của Hề Bình, đối với tu sĩ thông thường, thân vừa tan là thần cũng tán theo, chỉ khi cô đọng đến bước Thăng Linh, thần thức mới có thể sống thoát ly xác thịt – cũng chính bởi vậy mà cửa ải này mới được gọi là “Thăng Linh”.

Thu Sát trầm mặc một lát, hỏi:

Sau đó đi trên một con đường… oanh oanh liệt liệt có thể nhuộm mặt trăng chính giữa bầu trời thành màu đỏ máu.

– Vừa thăng linh?

Hề Bình nhớ lại lời La đèn sáng giảng ở Tiềm Tu tự:

Hề Bình đáp một tiếng ậm ừ.

– Người phàm lấy “mở linh khiếu” làm ngưỡng cửa của huyền môn, cho rằng “trúc cơ” triệt để phân tách người và tiên, vậy ngươi có biết “thăng linh” là gì không?

Hề Bình vội vàng theo sau.

Hề Bình không biết thật, vừa chịu lôi kiếp Thăng Linh đã bị Nguyệt Mãn truy sát, không bị núi đè chết mà bị củ sen ăn thịt, còn chẳng có cơ hội nói một câu với sư phụ, nào có thời gian dừng lại cảm nhận tu vi?

– Thăng Linh ngươi rốt cuộc lẫn vào kiểu gì?

– Ngươi hiểu gì? – Sâu trong củ sen, giọng nói như ma quỷ của Trạc Minh truyền đến.

Nghĩ như vậy, hắn bỗng thấy xót xa vô cùng, thế là cúi đầu nhìn bóng thương thân.

Hề Bình đúng lúc va phải một cái tay buông thõng xuống đỉnh đầu mình, vừa ngẩng đầu đã thấy thần thức như quỷ treo cổ kia nhìn trân trối hắn, nửa khuôn mặt bị tan cả vào vách tường củ sen.

Thu Sát lại cho rằng hắn “cúi đầu” là bởi cuối cùng cũng biết xấu hổ giữ thể diện, cười nhạt bảo:

Nói cách khác, những cái miệng ở khắp mọi nơi kia không phải thần thức bị vô tâm liên nuốt chửng như bọn Thu Sát… tên trọc kia tự tạo hiệu ứng mồm năm miệng mười.

Hề Bình mặt không đổi sắc nói tiếp:

– Thăng Linh ngươi rốt cuộc lẫn vào kiểu gì?

Hề Bình ăn ngay nói thật:

– Thế nàng…

Hề Bình bèn bảo:

– Trưởng lão Thiền Thuế đập sống.

Thu Sát nghe xong “chậc” một tiếng, chỉ cho rằng hắn xuất thân hiển hách.

Hề Bình thử tưởng tượng, cảm thấy rất khó nói. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ không ra tay dọn dẹp, nhưng rất phiền, có lẽ hắn cũng sẽ không quản.

Nhưng với tuổi tác và lịch duyệt của mình, ả không còn thường hay căm phẫn sục sôi với cuộc đời và sự bất bình đẳng nữa – sự thực là vậy, căm phẫn chỉ là sự tự thương hại không chút giá trị mà thôi.

Khi ngồi ngay ngắn thiền định với bức tường, hơi thở yêu tà trên người ả nhạt đi rất nhiều, thân thể mặc trường bào trắng như núi ngọc thanh tao:

Hề Bình hỏi khẽ:

– Tuy Trúc Cơ cũng có đạo tâm và chân nguyên, nhưng chỉ khi vượt qua ải Thăng Linh, ngươi mới có tư cách lắng nghe trời đất, chạm tới đạo trời — chứ không phải mặc kệ sư trưởng ngươi đút cho mình, hoặc tụng những lời lẽ cũ rích mà đám điển tịch vô dụng chép đi chép lại của nhau.

Thì ra “khấu hỏi đất trời” có nghĩa là vậy!

Hề Bình cứ như không hiểu sắc mặt người khác, một lần nữa mở miệng đáng ghét:

Khi mới nhập môn, Hề Bình còn nói khoác không biết ngượng với sư phụ rằng “người người đều khấu hỏi đất trời, đất trời sẽ bị phiền chết mất”… thì ra trên đời căn bản chẳng mấy ai có tư cách hỏi.

– Đạo tâm nàng vẫn luôn ở trong tay ngươi, sao ngươi không tìm một truyền nhân đạo luyện khí thích hợp cho nàng?

– Ta hỏi ngươi, từ xưa tà ma không thăng linh là ai nói?

Hề Bình nhớ lại lời La đèn sáng giảng ở Tiềm Tu tự:

– Nàng tưới cho dây leo bằng linh khí và giảng đạo, thế thì ai mà hiểu được? Khi ấy bọn ta còn chẳng biết nói tiếng người. – Thu Sát nói – Tám năm đầu tiên nàng toàn tự nói một mình, mỗi lần nàng mở miệng nói chuyện, trong vãn thu hồng chỉ có tạp âm sợ hãi và phẫn nộ và không có bất cứ phản hồi nào, nàng cũng không để ý, chỉ giảng… ngươi đã bao giờ gặp người như vậy chưa.

– Vì tu sĩ dân gian thường không có tài nguyên…

– Không phải Độ Nguyệt là được, ta cũng chẳng phân biệt được đỉnh này đỉnh kia của núi Huyền Ẩn các ngươi. – Quả nhiên, Thu Sát hoàn toàn không hiểu rõ Nam Uyển không mọc vãn thu hồng, cả núi Huyền Ẩn ả chỉ biết mỗi mình Lâm Sí, xua xua tay bảo – Sao người của Huyền Ẩn lại chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, còn rơi vào tay con lừa trọc kia?

– Đừng nói nhảm. – Thu Sát mất kiên nhẫn ngắt lời hắn – Ngươi biết ngàn năm nay trên trên đời có bao nhiêu tu sĩ? Lúc linh sơn hoàn thành, ngươi ném cây kim xuống Đông Hải cho mỗi người kia vớt bừa một chậu nước, giờ cây kim kia cũng bị vớt lên rồi, thăng linh khó như vậy? Bản thân chưa từng thấy đã dám chắc chắn trên đời không có, ngươi cho rằng những đại năng kia cũng không dùng được não giống ngươi?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Hề Bình: …

Cũng phải, hắn đường đường là một Thăng Linh, thế mà vẫn đang học vẹt theo La Trúc Cơ ở Tiềm Tu tự, mặt mũi đỉnh Phi Quỳnh bị hắn vứt hết rồi, lập tức không dám lên tiếng nữa.

– Ta đặc biệt đến gặp ngươi, từ biệt ở huyện Đào, rất nhiều lời chưa kịp nói tường tận, hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Hề Bình:

– Tuổi thọ mèo chó chục năm, tuổi thọ người phàm trăm năm, hoa xuân không nở quá đồ mi*, tà ma không được linh sơn thừa nhận, đến Trúc Cơ là ngừng, – Thu Sát hơi nâng cằm – đây chính là đạo của trời, đạo của linh sơn, ví như “tiền đề” bên trong Phá Pháp.
*Hoa đồ mi nở cuối cùng vào mùa xuân, đồ mi nở tức mùa xuân kết thúc.

Khi ngồi ngay ngắn thiền định với bức tường, hơi thở yêu tà trên người ả nhạt đi rất nhiều, thân thể mặc trường bào trắng như núi ngọc thanh tao:

Hề Bình bỗng chốc mở to mắt, trong chớp mắt, hắn như được khai sáng giác ngộ, tiền đề trong Phá Pháp là tất cả, trừ khi tiền đề phá!

Ánh mắt Hề Bình hơi lóe lên trong chỗ tối, trưng ra khuôn mặt không giờ phút nào tìm được phương hướng kia của Lâm Chiêu Lý, hỏi một tràng:

Nếu linh sơn chính là một Phá Pháp lớn, nếu thiên quy kiểu này cũng như tiền đề Phá Pháp… vậy cũng có nghĩa là, chỉ cần có người có thể trốn khỏi quy tắc này và thành công thăng linh, “thiên quy” sẽ bị phá bỏ mất hiệu lực!

– Ta thăng linh cố nhiên ắt chết, nhưng ngươi đợi đấy, sau khi ta chết, tà ma Thăng Linh ắt như nấm mọc sau mưa, trăng máu ắt thường treo trên trời đêm, đạo trời sụp đổ bắt đầu từ ta… đây là nguyện vọng ban đầu của nàng khi làm Phá Pháp và Vọng Xuyên. – Thu Sát nói nhẹ nhàng mà âm vang mạnh mẽ – Vãn thu hồng là hộ vệ của vĩnh xuân cẩm, chỉ có sở nguyện của nàng là điều đạo tâm ta hướng tới — ta từ từ mưu toan cái con c*c*! Tưởng bà giống linh sơn ruồi nhặng bu quanh kia của các ngươi, chỉ biết chạy theo củ cà rốt đạo trời cho mà bò lên sao?
*Lời tác giả: Không phải viết sai, từ chính xác nó không cho viết. (Đoạn này tác giả dùng từ 吊 (diào) phát âm gần giống 屌 (diǎo), nghĩa như trên).

Nếu linh sơn chính là một Phá Pháp lớn, nếu thiên quy kiểu này cũng như tiền đề Phá Pháp… vậy cũng có nghĩa là, chỉ cần có người có thể trốn khỏi quy tắc này và thành công thăng linh, “thiên quy” sẽ bị phá bỏ mất hiệu lực!

Hề Bình rợn hết da đầu.

Hắn bỗng ý thức được Trạc Minh sai rồi, vãn thu hồng là cây sống kèm của vĩnh xuân cẩm, sao Thu Sát lại không hiểu di vật của Huệ Tương Quân?

– Tuổi thọ mèo chó chục năm, tuổi thọ người phàm trăm năm, hoa xuân không nở quá đồ mi*, tà ma không được linh sơn thừa nhận, đến Trúc Cơ là ngừng, – Thu Sát hơi nâng cằm – đây chính là đạo của trời, đạo của linh sơn, ví như “tiền đề” bên trong Phá Pháp.

Ả quá hiểu.

Vào ngày xuất thế từ bí cảnh, ả đã biết mình muốn đi con đường thế nào, biết mình sẽ chết vì đâu… hệt như loài ve sinh trưởng vài năm dưới lòng đất, một mai phá đất ngâm dài, cao giọng hát ca, mặc kệ cùng đường hay không.

Trạc Minh nói “trời” và “đất” luôn luôn tranh đấu, “trời” tức là đệ tử tiên thánh Nguyệt Mãn, “đất” là ma thần thất bại đáng tiếc năm xưa, Huệ Tương Quân kế thừa đạo tâm vĩnh xuân cẩm dường như phải thuộc về “đất”, nhưng… thật sự như vậy sao?

Vì sao lò Hóa Ngoại rõ ràng có lửa lõi lò mà Lâm Sí lại chưa từng thấy?

Vì sao đạo tâm của Huệ Tương Quân không nằm trong lò Hóa Ngoại thần khí bản mệnh của nàng?

Hề Bình hỏi:

Hề Bình đáp một tiếng ậm ừ.

– Nàng là người thế nào?

Hề Bình:

Thu Sát nghe vậy ngẩng đầu, đối diện từ xa cách tám trăm năm với bóng người mơ hồ trên bích họa.

Họ hỏi vì sao nàng chết, di vật ở đâu, hỏi nàng tu đạo gì, hỏi lò Hóa Ngoại của nàng có gì kỳ diệu, hỏi vì sao lửa lõi lò của nàng có thể cháy trong nước trong băng… cuối cùng cũng có người hỏi, nàng là người thế nào.

Thu Sát nghe xong “chậc” một tiếng, chỉ cho rằng hắn xuất thân hiển hách.

– Nàng là một người… rất kiên nhẫn. – Giọng Thu Sát bất giác hơi mơ hồ, ả nheo mắt, như nhìn xuyên qua tháng năm dài đằng đẵng.

– Đừng nói nhảm. – Thu Sát mất kiên nhẫn ngắt lời hắn – Ngươi biết ngàn năm nay trên trên đời có bao nhiêu tu sĩ? Lúc linh sơn hoàn thành, ngươi ném cây kim xuống Đông Hải cho mỗi người kia vớt bừa một chậu nước, giờ cây kim kia cũng bị vớt lên rồi, thăng linh khó như vậy? Bản thân chưa từng thấy đã dám chắc chắn trên đời không có, ngươi cho rằng những đại năng kia cũng không dùng được não giống ngươi?

Thu Sát không biết xuất thân của mình, nhưng có lẽ cũng không giàu có cho lắm, người giàu sẽ không bao giờ ném đứa con mới sinh ra núi rừng hoang vu.

Ngọn núi kia mọc mấy cây vĩnh xuân cẩm, vãn thu hồng bèn bò đầy khắp núi, trong số ma thần thượng cổ vốn không có vị “vãn thu hồng” như vậy, đó là bán ngẫu một kẻ nhu nhược theo đạo luyện khí làm cho mình.

Hề Bình: …

Loài dây leo ký sinh này sinh ra cùng vĩnh xuân cẩm, chúng sinh trưởng tốt lắm, cây chủ mỏng manh không cung cấp nổi chất dinh dưỡng cho một vùng dây leo lớn như vậy, nó liền ăn xác thối, bắt sâu, chim và thú non không có khả năng phản kháng… và trẻ bị bỏ rơi.

Vãn thu hồng là cây sống kèm của bán ngẫu, chạm phải sinh linh có linh khiếu bèn thò vào trong linh khiếu, biến người và linh thú thành tượng mọc trên dây leo.

– Ai? Đây là gì? – Hề Bình hỏi.

Từ khi có ký ức, Thu Sát đã luôn giành giật không gian sinh tồn với vô số kẻ ngu muội chưa khai hóa như ả và thậm chí cả linh thú, khó khăn duy trì ý thức của mình.

Trạc Minh nói “trời” và “đất” luôn luôn tranh đấu, “trời” tức là đệ tử tiên thánh Nguyệt Mãn, “đất” là ma thần thất bại đáng tiếc năm xưa, Huệ Tương Quân kế thừa đạo tâm vĩnh xuân cẩm dường như phải thuộc về “đất”, nhưng… thật sự như vậy sao?

Mãi cho đến một ngày, vĩnh xuân cẩm trên núi bỗng nở hoa, cây sống kèm có chủ nhân mới.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Tất cả dây leo đều hò reo, chỉ có Thu Sát lại sợ hãi. Ả tâm ý tương thông với dây leo vãn thu hồng, biết theo bản năng rằng loài dây leo ký sinh này thuộc về vĩnh xuân cẩm, chủ nhân mới chắc chắn sẽ dọn dẹp vãn thu hồng như đay rối này giống như nhổ cỏ và diệt sạch hết những ý thức lộn xộn trên người nó, để mình… hoặc bán ngẫu mình nuôi tiếp quản.

Hề Bình hỏi khẽ:

Ả ngồi xếp bằng trước bích họa, quay vào tường thiền định với hư ảnh không nhìn rõ ngũ quan kia, ả đợi hư ảnh biến thật như thể nông dân chờ mong thiên thời.

– Nàng chọn trúng ngươi sao?

– Khi ấy vãn thu hồng có ở khắp Tây Sở chứ không chỉ mọc ở mỗi mình ngọn núi đó, ta cũng không biết ở đó có bao nhiêu thần thức, tuyệt đại đa số đều không hoàn chỉnh, sao nàng lựa chọn rành rẽ được? – Thu Sát lắc đầu – Đó chính là một bãi rác chất chứa dơ bẩn, còn loạn hơn cả ruột củ sen này, cách làm hợp tình hợp lý nhất chính là dẹp hết một lượt những dây leo ăn bừa uống bãi hàng trăm hàng ngàn năm này.

Ý thức còn sót lại trong dây leo có hiểu tính người không? Những mảnh vỡ kia được coi là con người sao? Hay là sẹo cây phiền phức?

Lúc này nhìn bề ngoài là hắn và Thu Sát nói chuyện, trên thực tế cũng có thể coi là hai “Trạc Minh” đang đối thoại.

Hề Bình thử tưởng tượng, cảm thấy rất khó nói. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ không ra tay dọn dẹp, nhưng rất phiền, có lẽ hắn cũng sẽ không quản.

– Là hình chiếu của đạo tâm nàng. – Thu Sát nói rất khẽ như sợ quấy nhiễu người trong tranh – Sau khi vô tâm liên nuốt thần thức, hắn sẽ từ từ tiêu hóa đạo tâm, như vậy sẽ để lại hình chiếu của đạo tâm trên củ sen. Tên phế vật trọc kia đớp cứt còn chẳng kịp lúc nóng, quá chậm, lấy lửa lõi lò từ chỗ ta hơn hai năm rồi mà giờ vẫn chưa hiểu thấu lửa lò. Lần này lấy được thân lò Hóa Ngoại, ta thấy hắn rốt cuộc đã hiểu được một chút.

– Thế nàng…

Thu Sát nói:

– Nàng giảng đạo một trăm hai mươi năm cho dây leo vãn thu hồng.

Hề Bình:

– Cái gì?

– Nàng tưới cho dây leo bằng linh khí và giảng đạo, thế thì ai mà hiểu được? Khi ấy bọn ta còn chẳng biết nói tiếng người. – Thu Sát nói – Tám năm đầu tiên nàng toàn tự nói một mình, mỗi lần nàng mở miệng nói chuyện, trong vãn thu hồng chỉ có tạp âm sợ hãi và phẫn nộ và không có bất cứ phản hồi nào, nàng cũng không để ý, chỉ giảng… ngươi đã bao giờ gặp người như vậy chưa.

Làm điều nàng muốn làm, ngày qua ngày, không quan tâm phản hồi, không để ý kết quả.

– Ta chưa, ta chưa bao giờ. – Thu Sát nói gần như không thể nghe thấy – Chăm chút một đống dây leo dại, dường như nàng chỉ muốn thử xem phải chăng có đủ kiên nhẫn là kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện.

Mãi cho đến một ngày, vĩnh xuân cẩm trên núi bỗng nở hoa, cây sống kèm có chủ nhân mới.

Đó là một tia hi vọng sống mịt mờ với những thần thức vùng vẫy trong dây leo ký sinh. Ả mất thời gian tám năm, nắm vững tiếng Sở một cách khó khăn, kết nối với linh khí theo sự chỉ dẫn của Huệ Tương Quân, không ngừng cô đặc thần thức, đến năm thứ hai mươi, ả cho vĩnh xuân cẩm lời hồi đáp vấp váp đầu tiên.

Thu Sát nhớ khi ấy Huệ Tương Quân hơi dừng lại, nghiêng tai lắng nghe giây lát, rồi cười.

Một suy nghĩ rõ ràng chợt hiện ra, ả nghĩ: Mình cũng muốn lớn lên như vậy.

Ả là đóa hoa nở đầu tiên của vãn thu hồng, khi dẫn linh nhập thể, ả dọn sạch tất cả tạp âm trong dây leo và trở thành chủ nhân vãn thu hồng, đáp đất tu luyện ra cơ thể người dựa theo khuôn mặt Huệ Tương Quân.

Sau đó đi trên một con đường… oanh oanh liệt liệt có thể nhuộm mặt trăng chính giữa bầu trời thành màu đỏ máu.

– Trạc Minh lấy lửa lõi lò nhưng mãi không có được đạo tâm của tiền bối Huệ Tương Quân. – Hề Bình ngồi cùng ả một lúc lâu mới nói – Ta hiểu rồi.

Thu Sát sững sờ, lông mày dài mảnh nhướng lên:

– Ngươi hiểu gì?

– Ngươi hiểu gì? – Sâu trong củ sen, giọng nói như ma quỷ của Trạc Minh truyền đến.

Lúc này Hề Bình mới phát hiện, tiếng tim đập dữ dội không biết đã dịu đi từ khi nào.

Trên vách củ sen, một khuôn mặt trồi ra bên cạnh bích họa Huệ Tương Quân và nhìn chằm chặp vào Hề Bình.

Trạc Minh nhìn hắn một cách rất kinh ngạc:

– Ngươi lại có thể tỉnh nhanh như vậy, không cần ngủ mấy tháng, lại còn mò tới đây… ta chưa từng thấy Thăng Linh mới sinh nào có thần thức bền bỉ như vậy.

Hề Bình ăn ngay nói thật:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bi

Hề Bình cười với Trạc Minh không chút hoang mang:

– Nàng là một người… rất kiên nhẫn. – Giọng Thu Sát bất giác hơi mơ hồ, ả nheo mắt, như nhìn xuyên qua tháng năm dài đằng đẵng.

– Ta cũng muốn nằm ỳ ra một lát, hết cách, dù sao cũng hơi vội.

Khóe mắt Trạc Minh bỗng giật lên.

Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, bởi Thu Sát đang nhìn hắn bằng sắc mặt cổ quái cùng với vài phần kinh ngạc và soi mói.

Thu Sát bỗng nhận ra gì đó:

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Vì sao đạo tâm của Huệ Tương Quân không nằm trong lò Hóa Ngoại thần khí bản mệnh của nàng?

Hề Bình không trả lời, chắp tay một cái với ả:

– Ta đặc biệt đến gặp ngươi, từ biệt ở huyện Đào, rất nhiều lời chưa kịp nói tường tận, hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Vừa dứt lời, cả người hắn… toàn bộ thần thức hắn vỡ nát không hề báo trước, chỉ để lại một đám ngó vô tâm liên hình người tại chỗ, cùng với sự sụp đổ của thần thức, chúng cũng hóa thành khói nhẹ và chui về trong củ sen.

– Nàng có bóng rồi, phải không? – Cũng không rõ Thu Sát đang nói chuyện với Hề Bình hay đang nói với chính mình – Lúc trước chẳng có gì cả… ngươi nhìn nàng kìa, ngũ quan đều có đường nét lờ mờ rồi!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s