THÁI TUẾ – CHƯƠNG 139

LỬA VĨNH MINH – 21

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Thần thức bị vô tâm liên bắt vào giống như một vốc nước, ngó sen xuyên qua thần thức chính là vật chứa để “lấy nước”, tuy bình thường vật chứa sẽ không ảnh hướng đến mùi vị của nước, nhưng nước chảy về phía nào, có hình dạng ra sao gần như đều do vật chứa quyết định.

Bát “nước” Hề Bình này vốn ở yên lành trong “lọ” đậy kín, đứng trước mặt Trạc Minh, hắn hóa hơi trong chớp mắt. Vô tâm liên luôn mồm năm miệng mười không im đi được đều ngưng trệ. Trong giây lát nhất thời như thế, trái tim đập sâu bên trong củ sen thoáng dừng lại, Trạc Minh tưởng hắn đã chết.

Thân hình hắn cứng đờ, bị một đoạn ngó sen xuyên qua ngực.

Không, không đúng.

– Chiêu vừa nãy học từ đâu thế, núi Huyền Ẩn không dạy kiến thức phù chú căn bản à?

Lúc này giơ chân đuổi theo đã quá muộn, ấn hoa sen nhỏ lại lóe lên trước mặt Hề Bình, hắn lại bị vô tâm liên bao vây.

Trạc Minh hiểu ra rất nhanh, thần thức tự sát đau đớn vô cùng, không thể nào dứt khoát như vậy – điều này giống như “yên vân liễu” kia đã thu hồi một phần thần thức thò ra lại hơn.

Cơn thịnh nộ của hắn như núi lửa ở quần đảo Nam Thục, một khi phun trào, lý trí vốn chẳng nhiều nhặn căn bản không thể lấn át.

Huệ Tương Quân trong ánh lửa cũng sẽ không trả lời – nàng cũng không phải người sống, ngọn lửa nhẹ nhàng hóa thành hư ảnh khi Hề Bình thử lại gần, nàng tựa như hoa trong gương, trăng trong nước không bao giờ có thể chạm tới.

Sâu trong tòa Đông, vô tâm liên như một con thú khổng lồ bị chọc giận, cành nhánh chấn động gào thét.

Bất kể để lại thần thức ở đâu, hắn nhất định sẽ thu hồi hết về gần lò Hóa Ngoại khi ẩn cốt tái tạo. Sau đó hắn lại luôn trầy trật ẩn nấp ngay dưới mũi Nguyệt Mãn, làm gì có cơ hội trốn ra ngoài?

Không thể như vậy!

Tuy Hề Bình có tu vi Thăng Linh, nhưng phù chú vẫn là bậc thấp – đây còn là kết quả ra công bổ túc đợt trước của hắn rồi, bằng không bùa hắn dùng thuận tay cơ bản toàn là cấp bán tiên, e có thể làm Trạc Minh cười rớt ngó.

Huống chi vô tâm liên đã xác thực mười mươi, vừa nãy hắn đã lóc trọn vẹn thần thức kẻ kia từ trong cơ thể! Không thể như vậy!

Cùng có cây sống kèm, Trạc Minh đương nhiên biết đối phương chắc chắn sẽ để lại thần thức ở cây sống kèm nơi khác trước khi tới Đông Hành, nhưng trước Thăng Linh – ẩn cốt của yên vân liễu bám trên thần thức hắn, khi chín kiếp thiên lôi đáp xuống, hắn gánh áp lực gấp đôi của lôi kiếp Thăng Linh và ẩn cốt tái tạo, căn bản không thể phân tâm tới nơi xa như vậy.

– Sao ngươi chỉ biết mỗi chiêu này?

Trạc Minh đẩy đẩy chặn chặn một cách điêu luyện, Hề Bình càng tự làm loạn thế trận, tên trọc chết tiệt kia càng hưng phấn, vừa đi trong rừng vĩnh xuân cẩm vừa trêu chọc như trẻ con cố tình nghịch phá trước mặt khách.

– Ta đoán đạo tâm trong vĩnh xuân cẩm trên đỉnh núi là của vĩnh xuân cẩm, không phải của cô.

Bất kể để lại thần thức ở đâu, hắn nhất định sẽ thu hồi hết về gần lò Hóa Ngoại khi ẩn cốt tái tạo. Sau đó hắn lại luôn trầy trật ẩn nấp ngay dưới mũi Nguyệt Mãn, làm gì có cơ hội trốn ra ngoài?

Trạc Minh vặn người, mấy chục đoạn ngó sen như rắn độc rời hang, một đoạn đâm ngập đầu xuống đáy hồ.

Cùng có cây sống kèm, Trạc Minh đương nhiên biết đối phương chắc chắn sẽ để lại thần thức ở cây sống kèm nơi khác trước khi tới Đông Hành, nhưng trước Thăng Linh – ẩn cốt của yên vân liễu bám trên thần thức hắn, khi chín kiếp thiên lôi đáp xuống, hắn gánh áp lực gấp đôi của lôi kiếp Thăng Linh và ẩn cốt tái tạo, căn bản không thể phân tâm tới nơi xa như vậy.

Huống chi vô tâm liên đã xác thực mười mươi, vừa nãy hắn đã lóc trọn vẹn thần thức kẻ kia từ trong cơ thể! Không thể như vậy!

Hề Bình mặt không đổi sắc – đừng nói bỏng một chút, nổ phát ngoài sém trong mềm cũng nhẹ nhàng hơn Trạc Minh xé thần thức hắn – ngay sau đó hắn nhìn thấy một bóng người vụt qua trong ngọn lửa, không chút do dự, hắn vươn thần thức vào.

– Thứ được bọc trong lửa lò thực ra không hề là đạo tâm cô kế thừa từ ma thần thượng cổ nhỉ? – Hề Bình nói nhẹ nhàng – Lâm đại sư nói lò Hóa Ngoại không có lửa, lò Hóa Ngoại quả thực không có lửa, nếu ta đoán không lầm, ngọn “lửa” này là tác phẩm cuối cùng khi còn sống của cô.

Trạc Minh vặn người, mấy chục đoạn ngó sen như rắn độc rời hang, một đoạn đâm ngập đầu xuống đáy hồ.

Lúc này, Hề Bình cuối cùng đã đuổi tới, người chưa đến, tiếng đàn đã quét qua trước.

Nhưng ngẫm kỹ lại là biết không đúng, khả năng Huệ Tương Quân cũng là linh cảm đỉnh cao không phải không có, nhưng cũng cực kỳ ít ỏi.

Ngay sau đó ánh kiếm sáng như tuyết quét qua, những ngó sen hung dữ kia bị một kiếm chém đứt, Hề Bình “phá đất trồi lên”.

Hắn bị Chiếu Đình đánh.

Khi nhìn thấy thứ gọi là “Huệ Tương Quân” trong lò Hóa Ngoại, Hề Bình đã thấy rất không thích hợp.

Trong khối núi còn hùng vĩ hơn bên ngoài, đám rễ kí sinh vãn thu hồng rắc rối phức tạp như mê cung, Hề Bình cẩn thận không chạm vào những dây leo hung tàn kia và tìm kiếm bên trong dọc theo rễ kí sinh… rồi hắn nhìn thấy cái cây chấn động nhất người ta từng thấy trong đời.

Đầu tiên Huệ Tương Quân là vĩnh xuân cẩm, đạo tâm của nàng kế thừa từ ma thần thượng cổ. Tuy do sự lĩnh hội của cá nhân nên đạo tâm có sai lệch ít nhiều so với tình huống ban đầu… tình huống của Huệ Tương Quân có vẻ sai lệch rất lớn, như dù sao đó cũng là khởi điểm của nàng. Nàng nhập đạo từ đây, đạo tâm in dấu trên đồ vật bản mệnh không thể không có sự truy nguyên. Còn thứ được gọi là “đạo tâm” trong lò Hóa Ngoại lại giống như “sách hướng dẫn phá luật”, hoàn toàn không có dấu vết của vĩnh xuân cẩm, chuyện này quá bất thường.

Ngũ quan “Hề Bình” bị hắn xuyên thành xâu người phai màu, cơ thể mềm nhũn rũ xuống và run lên phần phật như một con diều… thứ dây dưa cả buổi với Trạc Minh là một người giấy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

Điều thứ hai làm dấy lên sự nghi ngờ của Hề Bình là phương thức trần thuật “minh văn hóa” vạn vật. Đoạn đó quá sức quen thuộc với hắn, nếu lúc đó không có một đại cô nương xinh đẹp dựng trong ánh sáng vàng, hắn suýt nữa tưởng rằng tam ca đang nói chuyện với mình.

Tất cả những điều mắt thấy tai nghe trong lò Hóa Ngoại đều khiến hắn cảm thấy kỳ dị, mà với tu vi nhỏ nhặt kẹt ở nửa bước Thăng Linh như Hề Bình, không có nhiều khả năng Hạng Vinh và Huyền Vô khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ dị – hắn mà đối đầu hai vị ấy thật thì còn chưa kịp nảy ra “ý nghĩ” đã tan thành mây khói rồi.

Thần thức bị vô tâm liên bắt vào giống như một vốc nước, ngó sen xuyên qua thần thức chính là vật chứa để “lấy nước”, tuy bình thường vật chứa sẽ không ảnh hướng đến mùi vị của nước, nhưng nước chảy về phía nào, có hình dạng ra sao gần như đều do vật chứa quyết định.

Nhưng ngẫm kỹ lại là biết không đúng, khả năng Huệ Tương Quân cũng là linh cảm đỉnh cao không phải không có, nhưng cũng cực kỳ ít ỏi.

– Hả?

Nàng mới trúc cơ khi được đặc cách vào nội môn Tam Nhạc năm ấy, chỉ có tư cách làm đệ tử ở tòa Trung, đệ tử nhập môn phải được kiểm tra tư chất kỹ càng, người có tư chất đặc biệt đều được Tam Nhạc ghi chép lại. Linh cảm đỉnh cao cực kỳ hiếm hoi, giữ được thần trí bình thường để nhập đạo lại càng ít gặp, gần như không thể tương thích với loại đạo đan khí có yêu cầu rất cao với sự “ổn định”, nếu Huệ Tương Quân thật sự thành công nhập đạo luyện khí với linh cảm đỉnh cao, thì khoảnh khắc nàng lập tâm nhập đạo đã là một kì tích, Tam Nhạc không thể xem thường nàng như vậy.

Tất cả những điều mắt thấy tai nghe trong lò Hóa Ngoại đều khiến hắn cảm thấy kỳ dị, mà với tu vi nhỏ nhặt kẹt ở nửa bước Thăng Linh như Hề Bình, không có nhiều khả năng Hạng Vinh và Huyền Vô khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ dị – hắn mà đối đầu hai vị ấy thật thì còn chưa kịp nảy ra “ý nghĩ” đã tan thành mây khói rồi.

Nhưng điều Hề Bình có thể khẳng định là ngộ nhỡ Trạc Minh có ác ý, chắc chắn hắn không thể làm một thần thức giả gì đó để che mắt đối phương bằng trình độ gà mờ của mình.

– Hay là ngươi tạm thời ôm chân Phật, học thêm hai kiếm nữa với sư phụ ngươi đi. Chi tướng quân vừa thăng linh đã cướp mất danh Nam kiếm của Hạng Triệu, dạy cho đồ đệ biết mỗi một chiêu, chậc chậc, y sắp sửa dầu hết đèn tắt, Chiếu Đình sắp thất truyền rồi… ái chà, ngươi nóng ruột rồi.

Vậy thì… kẻ lén giở trò trong lò Hóa Ngoại hình như chỉ có thể là Trạc Minh.

Bát “nước” Hề Bình này vốn ở yên lành trong “lọ” đậy kín, đứng trước mặt Trạc Minh, hắn hóa hơi trong chớp mắt. Vô tâm liên luôn mồm năm miệng mười không im đi được đều ngưng trệ. Trong giây lát nhất thời như thế, trái tim đập sâu bên trong củ sen thoáng dừng lại, Trạc Minh tưởng hắn đã chết.

Trạc Minh trông có vẻ đã phó thác cho trời khi ấy.

Nhưng yên vân liễu muốn cướp thì lại khác.

Hề Bình đã trao đổi ý kiến sơ qua với tam ca hắn trong lò Hóa Ngoại, từ vô tâm liên của ma thần thượng cổ tới Trạc Minh có thể biến những loài cây khác thành vô tâm liên trong phạm vi núi Tam Nhạc, lại tới Hề Bình từng nhìn thấy mặt Thu Sát trong bọt khí dưới nước… tổng hợp đủ lại, hai người không hẹn mà có cùng một suy đoán, thần thông của vô tâm liên rất có thể là đoạt xá ngược: giết chết xác thịt, cầm tù thần thức.

– Sư phụ, lần này có khi ta lại lừa thêm được một thần thông mới… ui da!

Vậy thì quá phiền phức, vì mọi người đều có cây sống kèm, đủ loại thao tác sử dụng chuyển sinh mộc của Hề Bình đều trong suốt trong mắt Trạc Minh. Tên trọc kia có linh cảm đỉnh cao, tu vi còn cao hơn hắn, hắn nói với tam ca thêm hai câu cũng bị con mắt có ở khắp nơi của vô tâm liên tóm được, không ai biết “đoạt xá ngược” hoạt động thế nào, phòng bị ra sao.

Sống xen với vãn thu hồng, mọc trên mây trăm trượng, xung quanh ắt có điềm lành ẩn hiện… lẽ nào là vĩnh xuân cẩm trong truyền thuyết?

Nhưng điều Hề Bình có thể khẳng định là ngộ nhỡ Trạc Minh có ác ý, chắc chắn hắn không thể làm một thần thức giả gì đó để che mắt đối phương bằng trình độ gà mờ của mình.

Hề Bình giũ tay hất tàn chi cháy đen xuống, xương trắng mọc ra rất nhanh từ tay áo bị đứt, kế đó kinh mạch và máu thịt gọn gàng bọc quanh xương khiến người ta rối mắt, thoắt cái đã vẹn toàn như cũ.

Trạc Minh biết thần thức hắn đã tản ra, không bắt nổi nữa, chỉ vây hắn tại chỗ trong giây lát. Đến khi Hề Bình dọn xong dấu vô tâm liên và giãy ra, ngó vô tâm liên đã đâm vào thân cây vĩnh xuân cẩm như đỉa.

– Nếu ta là vô tâm liên, toàn bộ dãy Tam Nhạc, thậm chí cả thành Đông Thành đều không thể có góc chết với ta, bất kể ngươi giấu hạt giống ở đâu, ta nhìn lướt một cái là nắm trọn trong lòng — ngoại trừ trên người chính ngươi. – Khi ấy Chu Doanh truyền âm cho hắn nói – Mảnh vỡ Chiếu Đình dám lộ kiếm với Thiền Thuế, không ai muốn kinh động sư phụ ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ ngăn cách tầm mắt y trong linh đài để bảo vệ y, ta cũng sẽ lợi dụng điểm này để tránh y. Trên linh đài người, cạnh mảnh vỡ Chiếu Đình là nơi duy nhất ta sẽ không chạm đến.

Bởi vậy Hề Bình đã bọc hạt chuyển sinh mộc cuối cùng trên người mình trong đan thanh tâm và nuốt xuống.

Trong chớp mắt, thông tin cuồn cuộn nhận từ ma thần thượng cổ gần như nhấn chìm hắn. Vĩnh xuân cẩm theo đạo luyện khí, khác với kiếm đạo được ăn cả ngã về không, đạo luyện khí cực kỳ rối rắm, từng cành cây từng chiếc lá vạn sự vạn vật đều có thể nghiền ngẫm.

Hề Bình thử đưa tay sờ một cái, chỉ thấy rễ cây kia cứng hơn tất cả gỗ quý hắn từng thấy, cảm giác thậm chí còn khiến hắn nhớ tới độ nguyệt kim có độ cứng cao nhất.

Đan dược bậc thấp nhất kia nhanh chóng lên thẳng linh đài, dằn tâm trạng lên lên xuống xuống trong chớp giật sấm rền của hắn, đồng thời, cũng giấu một hạt giống im ắng vào dưới kiếm quang của Chiếu Đình.

– Ta biết ta có thể gặp được cô ở đây.

Trong thời gian trò chuyện một lát này của Hề Bình và Thu Sát, hạt giống đương nhiên đã nảy mầm. Cùng với sự rung động nôn nóng và tức giận của Chiếu Đình, một sợi thần thức ẩn trong đó lại hiện ra trong linh đài theo hạt giống nảy mầm:

Hề Bình quay đầu, thấy nơi xa có một ngọn núi phủ đầy vãn thu hồng, cao ngàn nhận*, đỉnh núi mọc một khóm cây già đặc biệt.

– Sư phụ, lần này có khi ta lại lừa thêm được một thần thông mới… ui da!

– Hay lắm, nhưng mà vô dụng, hi hi!

Hắn bị Chiếu Đình đánh.

Hắn như bị vận mệnh định sẵn chẳng có điều gì, chỉ có thể bầu bạn với đám củ sen đầy mùi hôi thối kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

Sau đó, hạt giống bị chôn vùi dưới kiếm quang của Chiếu Đình, thần thức Hề Bình triệt để giãy khỏi hạt giống và phục hồi hoàn toàn trong cơ thể, thu dọn vết tích của vô tâm lưu còn sót lại trên ngũ quan trong chớp mắt.

Hề Bình quét Trạc Minh đi bằng kiếm khí một cách bạo lực, đưa tay quét phát cất luôn lò Hóa Ngoại vào giới tử, tóm về phía lửa lõi lò trong nước.

Trong thời gian trò chuyện một lát này của Hề Bình và Thu Sát, hạt giống đương nhiên đã nảy mầm. Cùng với sự rung động nôn nóng và tức giận của Chiếu Đình, một sợi thần thức ẩn trong đó lại hiện ra trong linh đài theo hạt giống nảy mầm:

Kể từ đó, Trạc Minh căm hận tất cả những thứ mọc cánh sau lưng.

Lúc trước hắn lo Trạc Minh đã hoàn toàn khống chế lò Hóa Ngoại, hiện tại xem ra vẫn còn cơ hội!

– Nếu ta là vô tâm liên, toàn bộ dãy Tam Nhạc, thậm chí cả thành Đông Thành đều không thể có góc chết với ta, bất kể ngươi giấu hạt giống ở đâu, ta nhìn lướt một cái là nắm trọn trong lòng — ngoại trừ trên người chính ngươi. – Khi ấy Chu Doanh truyền âm cho hắn nói – Mảnh vỡ Chiếu Đình dám lộ kiếm với Thiền Thuế, không ai muốn kinh động sư phụ ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ ngăn cách tầm mắt y trong linh đài để bảo vệ y, ta cũng sẽ lợi dụng điểm này để tránh y. Trên linh đài người, cạnh mảnh vỡ Chiếu Đình là nơi duy nhất ta sẽ không chạm đến.

Nhưng không bốc được lửa lõi lò lên, nó nằm yên tại chỗ không mảy may nhúc nhích, ngược lại còn làm bỏng tay hắn.

Giây lát sau, bên tai hắn “ong” một tiếng – ấn hoa sen của vô tâm liên lại chui vào tai hắn không biết từ bao giờ, Hề Bình lại bị vây hãm tại chỗ.

Hề Bình mặt không đổi sắc – đừng nói bỏng một chút, nổ phát ngoài sém trong mềm cũng nhẹ nhàng hơn Trạc Minh xé thần thức hắn – ngay sau đó hắn nhìn thấy một bóng người vụt qua trong ngọn lửa, không chút do dự, hắn vươn thần thức vào.

Có phải hai vị kia bị gì không vậy!

Trạc Minh điên rồi, cùng là truyền nhân ma thần, hắn biết không có Nguyệt Mãn uy hiếp, khoảnh khắc thần thức khôi phục, Hề Bình chắc chắn đã chảy vào vô số chuyển sinh mộc, giọt nước rơi xuống biển sẽ không nắm lại được nữa.

Nhưng phù chú chẳng thể tổn hại đến những ngó sen kia.

– Chết đi!22

Lửa lõi lò vừa vào lò, ngọn lửa vốn to bằng hạt đậu kia bùng cháy đánh “uỳnh”, lửa lớn khiến không gian chật chội trong lò mở rộng vô cùng, cho núi nuốt biển, kế đó quăng cả thần thức Trạc Minh ra ngoài và biến mất vào trời đất trong lò.

Hề Bình ngẩng phắt đầu, thấy ngày một nhiều vĩnh xuân cẩm bị ngó sen vấy bẩn, điều đó cho thấy Trạc Minh đang nhanh chóng ăn đạo tâm trong vĩnh xuân cẩm như tằm ăn rỗi.

Hề Bình hốt hoảng, bóng người vừa lóe đã đáp xuống phía trước thân cây vĩnh xuân cẩm, hắn vội vàng chặn kiếm khí bay ra và bị kiếm khí chính mình bắn xô đi mấy trượng, lưng đập vào một cây vĩnh xuân cẩm khác.

Cơn thịnh nộ của hắn như núi lửa ở quần đảo Nam Thục, một khi phun trào, lý trí vốn chẳng nhiều nhặn căn bản không thể lấn át.

Vậy thì quá phiền phức, vì mọi người đều có cây sống kèm, đủ loại thao tác sử dụng chuyển sinh mộc của Hề Bình đều trong suốt trong mắt Trạc Minh. Tên trọc kia có linh cảm đỉnh cao, tu vi còn cao hơn hắn, hắn nói với tam ca thêm hai câu cũng bị con mắt có ở khắp nơi của vô tâm liên tóm được, không ai biết “đoạt xá ngược” hoạt động thế nào, phòng bị ra sao.

Thêm một cây vĩnh xuân cẩm bị ngó sen quấn đầy, lá cây rụng tới tấp, chỉ còn lại cành cây trần trụi cứng cỏi mà chật vật.

Hồi Trạc Minh còn bé, một con chim nhỏ không biết tên xông nhầm vào nhà hắn, bộ lông rực rỡ như khoác hai mùa xuân hạ lên người. Hắn mừng rỡ như điên, dày công sắp xếp một chiếc lồng nhỏ, thích đến mức không biết làm sao cho phải.

Trạc Minh sững người, âm vọng của tiếng cười hắn vẫn đang rung động tới lui trong khe núi, một tiếng xé giấy không rõ ràng lắm xen lẫn trong đó, “xoẹt”.

Vô tâm liên từ thắt lưng Trạc Minh trở xuống biến thành chân người bình thường, hai người chạm mắt cách mấy trượng, Trạc Minh bay vọt về một phía.

Tiếc thay, lòng hắn xưa nay chẳng đáng một đồng, con chim nhỏ nọ đầu tiên đập vỡ đầu chảy máu trong lồng, sau đó tuyệt thực, chẳng bao lâu đã chết.

Kể từ đó, Trạc Minh căm hận tất cả những thứ mọc cánh sau lưng.

Một khi vô tâm liên hoàn toàn kiểm soát lửa lõi lò, lò Hóa Ngoại coi như bỏ. Dù Lâm Sí có nuốt đỉnh Cẩm Hà, một đêm thiền thuế nguyệt mãn cũng không khống chế nổi lò Hóa Ngoại nữa… đủ thứ lúc trước chẳng phải đều uổng phí?

Một khắc trước, Hề Bình thả người giấy ra, đồng thời truyền tin cho Lâm Sí, học tạm thời một đạo phù chú Thăng Linh, học xong dùng luôn chui vào khối núi nhờ phù chú kia.

Thân cây vĩnh xuân cẩm lộ ra bên ngoài cao mười trượng, bộ rễ bên dưới lại dài như núi cao, thông một mạch từ trong mây xuống lòng đất.

Những thứ hắn tin tưởng, ngưỡng mộ, muốn giữ lại… tất cả đều sẽ ruồng bỏ hắn, không một ngoại lệ. Bất luận hắn có quái đản thay cũ đổi mới thế nào cũng chẳng có ai nhìn hắn thêm một cái.

Khác với chuyển sinh mộc thường mọc tùm lum khắp nơi, thân cây kia thẳng tắp như gióng bằng thước, cao hơn mười trượng, vừa nhìn đã biết là gỗ chắc. Lá rộng trùng trùng điệp điệp che rợp bầu trời, tuyết cầu* chưa kịp rụng hết hòa lẫn với tầng mây, thoạt nhìn không rõ đâu là hoa, đâu là mây.

Không còn thời gian dây dưa với tên điên này nữa, tiếp tục hành hạ thế này thì đừng có gọi Hạng Ninh tới nữa đấy.

Trạc Minh điên rồi, cùng là truyền nhân ma thần, hắn biết không có Nguyệt Mãn uy hiếp, khoảnh khắc thần thức khôi phục, Hề Bình chắc chắn đã chảy vào vô số chuyển sinh mộc, giọt nước rơi xuống biển sẽ không nắm lại được nữa.

Hắn như bị vận mệnh định sẵn chẳng có điều gì, chỉ có thể bầu bạn với đám củ sen đầy mùi hôi thối kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

Thần thức để lại trong lửa lò của Trạc Minh nhào tới như núi lở sóng thần, dù ngó sen có không chịu nổi một đòn dưới kiếm khí, thần thức hắn cũng ở cấp độ đè bẹp. Mấy đạo thần thức của Hề Bình thò vào lửa vừa đụng mặt đã bị hắn siết chết, ngọn lửa hừng hực trong nước cuốn cả cánh tay hắn vào, tổn thương thần thức không ngừng khiến huyệt thái dương hắn đau dữ dội.

Trạc Minh đã tranh trước một bước và bay về phía đỉnh núi kia.

Không còn thời gian dây dưa với tên điên này nữa, tiếp tục hành hạ thế này thì đừng có gọi Hạng Ninh tới nữa đấy.

*Viburnum macrocephalum f (duma không muốn tổ nghề quật thì nhớ viết đứng chữ f). Keteleeri, một dạng của hoa tuyết cầu.

Trạc Minh hiểu ra rất nhanh, thần thức tự sát đau đớn vô cùng, không thể nào dứt khoát như vậy – điều này giống như “yên vân liễu” kia đã thu hồi một phần thần thức thò ra lại hơn.

Hề Bình lập tức thôi đọ thần thức với hắn, lôi đàn Thái Tuế ra bằng một tay và gảy vài tiếng đàn sắc bén đuổi theo Trạc Minh.

Sức chiến của loại Thăng Linh liệt ngày ngày xâu xé chính mình như Trạc Minh sẽ không quá mạnh, lúc trước chẳng qua chỉ áp chế dựa vào cảnh giới. Giờ hai người cùng là Thăng Linh, Hề Bình vung đàn Thái Tuế vào đầu cũng có thể đập cho hắn u đầu. Tiếng đàn thay đổi góc độ cắt đứt nửa cành vô tâm liên, đuổi cho Trạc Minh trốn khắp nơi một cách chật vật và dồn một mạch chân thân hắn tới gần lửa lõi lò, Hề Bình lấy lò Hóa Ngoại khỏi giới tử chụp một phát khiến người ta trở tay không kịp, đậy đồng thời cả hai người trong cái vạc lớn của lò Hóa Ngoại.

– Ta không bắt được ngươi, – một cái miệng tách ra trên mu bàn tay kia, nói nhẹ nhàng từng chữ một – không giết được ngươi, không có được ngươi.

*Mình nghĩ đoạn này tác giả nhầm 海面 (hǎi miàn) – mặt biển với 海绵 (hǎi mián) – bọt biển.

Lửa lõi lò vừa vào lò, ngọn lửa vốn to bằng hạt đậu kia bùng cháy đánh “uỳnh”, lửa lớn khiến không gian chật chội trong lò mở rộng vô cùng, cho núi nuốt biển, kế đó quăng cả thần thức Trạc Minh ra ngoài và biến mất vào trời đất trong lò.

Quái gở thật, yêu quái trọc lóc, nhìn hắn thêm một cái cũng bị trúng kế!

Đầu tiên Huệ Tương Quân là vĩnh xuân cẩm, đạo tâm của nàng kế thừa từ ma thần thượng cổ. Tuy do sự lĩnh hội của cá nhân nên đạo tâm có sai lệch ít nhiều so với tình huống ban đầu… tình huống của Huệ Tương Quân có vẻ sai lệch rất lớn, như dù sao đó cũng là khởi điểm của nàng. Nàng nhập đạo từ đây, đạo tâm in dấu trên đồ vật bản mệnh không thể không có sự truy nguyên. Còn thứ được gọi là “đạo tâm” trong lò Hóa Ngoại lại giống như “sách hướng dẫn phá luật”, hoàn toàn không có dấu vết của vĩnh xuân cẩm, chuyện này quá bất thường.

Hề Bình giũ tay hất tàn chi cháy đen xuống, xương trắng mọc ra rất nhanh từ tay áo bị đứt, kế đó kinh mạch và máu thịt gọn gàng bọc quanh xương khiến người ta rối mắt, thoắt cái đã vẹn toàn như cũ.

Trạc Minh trông có vẻ đã phó thác cho trời khi ấy.

Vô tâm liên từ thắt lưng Trạc Minh trở xuống biến thành chân người bình thường, hai người chạm mắt cách mấy trượng, Trạc Minh bay vọt về một phía.

Trạc Minh nghiêng người tránh, cười to bảo:

Hề Bình quay đầu, thấy nơi xa có một ngọn núi phủ đầy vãn thu hồng, cao ngàn nhận*, đỉnh núi mọc một khóm cây già đặc biệt.
*Nhận là độ dài sải tay, 1 nhận = 8 thước Chu (có nơi ghi là 7) ~ 1,8m.

Hề Bình đã trao đổi ý kiến sơ qua với tam ca hắn trong lò Hóa Ngoại, từ vô tâm liên của ma thần thượng cổ tới Trạc Minh có thể biến những loài cây khác thành vô tâm liên trong phạm vi núi Tam Nhạc, lại tới Hề Bình từng nhìn thấy mặt Thu Sát trong bọt khí dưới nước… tổng hợp đủ lại, hai người không hẹn mà có cùng một suy đoán, thần thông của vô tâm liên rất có thể là đoạt xá ngược: giết chết xác thịt, cầm tù thần thức.

Ngay sau đó ánh kiếm sáng như tuyết quét qua, những ngó sen hung dữ kia bị một kiếm chém đứt, Hề Bình “phá đất trồi lên”.

Trạc Minh như bọt biển hút nước, tham lam há miệng nuốt chửng đạo tâm, thất khiếu đáp ứng không nổi đã nứt căng, hắn ngoác miệng tới mang tai với khuôn mặt đầy máu – không bắt được yên vân liễu thì phải tiêu hóa triệt để lò Hóa Ngoại hắn muốn có được nhất, để hắn trơ mắt nhìn thứ mình liều mạng muốn lấy dưới áp lực của Nguyệt Mãn mất đi thế nào!

Khác với chuyển sinh mộc thường mọc tùm lum khắp nơi, thân cây kia thẳng tắp như gióng bằng thước, cao hơn mười trượng, vừa nhìn đã biết là gỗ chắc. Lá rộng trùng trùng điệp điệp che rợp bầu trời, tuyết cầu* chưa kịp rụng hết hòa lẫn với tầng mây, thoạt nhìn không rõ đâu là hoa, đâu là mây.
*Viburnum macrocephalum f. Keteleeri, một dạng của hoa tuyết cầu.

Chúng mọc ở đỉnh núi, như một ngọn núi nữa mọc lên trên núi.

Tiếc thay, lòng hắn xưa nay chẳng đáng một đồng, con chim nhỏ nọ đầu tiên đập vỡ đầu chảy máu trong lồng, sau đó tuyệt thực, chẳng bao lâu đã chết.

Lúc trước hắn lo Trạc Minh đã hoàn toàn khống chế lò Hóa Ngoại, hiện tại xem ra vẫn còn cơ hội!

Một âm thanh truyền tới từ xa, thanh loan lướt qua giữa khóm cây, cái đuôi dài như vạt váy để lại cầu vồng giữa không trung.

Sống xen với vãn thu hồng, mọc trên mây trăm trượng, xung quanh ắt có điềm lành ẩn hiện… lẽ nào là vĩnh xuân cẩm trong truyền thuyết?

Hề Bình thoạt tiên không phản ứng kịp, vì hắn thật sự không nghĩ ra vĩnh xuân cẩm sẽ mọc thế này. Lâm Sí và Thu Sát đều bảo vĩnh xuân cẩm “mỏng manh”, luôn nói khẽ khi nhắc đến, như thể vĩnh xuân cẩm là một đóa bồ công anh, lớn giọng là có thể thổi bay, khá lắm, ai mà ngờ đến cây đại thụ “nhỏ xinh” như tháp Thanh Long này?

Có phải hai vị kia bị gì không vậy!

– Nguyên liệu là chính cô.

Trạc Minh đã tranh trước một bước và bay về phía đỉnh núi kia.

Trạc Minh lấy lửa lõi lò từ chỗ Thu Sát chính là để lén tính kế Hạng Vinh, hứng thú của hắn với người chết tám trăm năm Huệ Tương Quân kia không lớn như vậy – người có linh cảm đỉnh cao thường có một thứ uể oải ngạo mạn nhìn thấu tất cả, lười nghe đạo của người khác – bởi vậy dù lấy được lò Hóa Ngoại, hắn cũng chỉ tiện tay cất xuống đáy hồ sen chứ không vội nhìn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

Lúc này giơ chân đuổi theo đã quá muộn, ấn hoa sen nhỏ lại lóe lên trước mặt Hề Bình, hắn lại bị vô tâm liên bao vây.

*Nhận là độ dài sải tay, 1 nhận = 8 thước Chu (có nơi ghi là 7) ~ 1,8m.

Quái gở thật, yêu quái trọc lóc, nhìn hắn thêm một cái cũng bị trúng kế!

Hề Bình rút một hơi gần cạn chân nguyên mình, trước mắt tối sầm một trận, nhưng vẫn không thể dẹp vô tâm liên khỏi vĩnh xuân cẩm.

Trạc Minh biết thần thức hắn đã tản ra, không bắt nổi nữa, chỉ vây hắn tại chỗ trong giây lát. Đến khi Hề Bình dọn xong dấu vô tâm liên và giãy ra, ngó vô tâm liên đã đâm vào thân cây vĩnh xuân cẩm như đỉa.

Trạc Minh lấy lửa lõi lò từ chỗ Thu Sát chính là để lén tính kế Hạng Vinh, hứng thú của hắn với người chết tám trăm năm Huệ Tương Quân kia không lớn như vậy – người có linh cảm đỉnh cao thường có một thứ uể oải ngạo mạn nhìn thấu tất cả, lười nghe đạo của người khác – bởi vậy dù lấy được lò Hóa Ngoại, hắn cũng chỉ tiện tay cất xuống đáy hồ sen chứ không vội nhìn.

Không thể như vậy!

Nhưng yên vân liễu muốn cướp thì lại khác.

– Các ngươi không bao giờ lấy được lò Hóa Ngoại đâu.

Trong chớp mắt, thông tin cuồn cuộn nhận từ ma thần thượng cổ gần như nhấn chìm hắn. Vĩnh xuân cẩm theo đạo luyện khí, khác với kiếm đạo được ăn cả ngã về không, đạo luyện khí cực kỳ rối rắm, từng cành cây từng chiếc lá vạn sự vạn vật đều có thể nghiền ngẫm.

Thần thức để lại trong lửa lò của Trạc Minh nhào tới như núi lở sóng thần, dù ngó sen có không chịu nổi một đòn dưới kiếm khí, thần thức hắn cũng ở cấp độ đè bẹp. Mấy đạo thần thức của Hề Bình thò vào lửa vừa đụng mặt đã bị hắn siết chết, ngọn lửa hừng hực trong nước cuốn cả cánh tay hắn vào, tổn thương thần thức không ngừng khiến huyệt thái dương hắn đau dữ dội.

Trạc Minh như bọt biển hút nước, tham lam há miệng nuốt chửng đạo tâm, thất khiếu đáp ứng không nổi đã nứt căng, hắn ngoác miệng tới mang tai với khuôn mặt đầy máu – không bắt được yên vân liễu thì phải tiêu hóa triệt để lò Hóa Ngoại hắn muốn có được nhất, để hắn trơ mắt nhìn thứ mình liều mạng muốn lấy dưới áp lực của Nguyệt Mãn mất đi thế nào!
*Mình nghĩ đoạn này tác giả nhầm 海面 (hǎi miàn) – mặt biển với 海绵 (hǎi mián) – bọt biển.

Bởi vậy Hề Bình đã bọc hạt chuyển sinh mộc cuối cùng trên người mình trong đan thanh tâm và nuốt xuống.

Hồi Trạc Minh còn bé, một con chim nhỏ không biết tên xông nhầm vào nhà hắn, bộ lông rực rỡ như khoác hai mùa xuân hạ lên người. Hắn mừng rỡ như điên, dày công sắp xếp một chiếc lồng nhỏ, thích đến mức không biết làm sao cho phải.

Người thật đã không rõ tung tích từ lâu.

Lúc này, Hề Bình cuối cùng đã đuổi tới, người chưa đến, tiếng đàn đã quét qua trước.

Hề Bình ngẫm nghĩ, rồi đặt đàn Thái Tuế nằm ngang trên đầu gối, cách ngọn lửa một cự li bằng khoảng một chiếc bàn trà, ngồi xuống tại chỗ:

Trạc Minh nghiêng người tránh, cười to bảo:

– Sao ngươi chỉ biết mỗi chiêu này?

Hề Bình thoạt tiên không phản ứng kịp, vì hắn thật sự không nghĩ ra vĩnh xuân cẩm sẽ mọc thế này. Lâm Sí và Thu Sát đều bảo vĩnh xuân cẩm “mỏng manh”, luôn nói khẽ khi nhắc đến, như thể vĩnh xuân cẩm là một đóa bồ công anh, lớn giọng là có thể thổi bay, khá lắm, ai mà ngờ đến cây đại thụ “nhỏ xinh” như tháp Thanh Long này?

– Quản được chắc, – Hề Bình không xả hơi bắn liền ba kiếm chặn đường lui của hắn – chém nổi ngươi là được!

Trạc Minh cũng dứt khoát không trốn, hắn trực tiếp chui vào thân cây vĩnh xuân cẩm như ma quỷ, kiếm khí trong đàn Thái Tuế lao thẳng về phía thân cây!

Hề Bình hốt hoảng, bóng người vừa lóe đã đáp xuống phía trước thân cây vĩnh xuân cẩm, hắn vội vàng chặn kiếm khí bay ra và bị kiếm khí chính mình bắn xô đi mấy trượng, lưng đập vào một cây vĩnh xuân cẩm khác.

Sức chiến của loại Thăng Linh liệt ngày ngày xâu xé chính mình như Trạc Minh sẽ không quá mạnh, lúc trước chẳng qua chỉ áp chế dựa vào cảnh giới. Giờ hai người cùng là Thăng Linh, Hề Bình vung đàn Thái Tuế vào đầu cũng có thể đập cho hắn u đầu. Tiếng đàn thay đổi góc độ cắt đứt nửa cành vô tâm liên, đuổi cho Trạc Minh trốn khắp nơi một cách chật vật và dồn một mạch chân thân hắn tới gần lửa lõi lò, Hề Bình lấy lò Hóa Ngoại khỏi giới tử chụp một phát khiến người ta trở tay không kịp, đậy đồng thời cả hai người trong cái vạc lớn của lò Hóa Ngoại.

Một lượng lớn ngó sen bỗng bùng phát trên vĩnh xuân cẩm và trói tứ chi hắn như dây thừng, thoắt cái bẻ gãy mười ngón tay đánh đàn của hắn, giây lát sau lại bị một lá bùa nghiệp hỏa cấp Trúc Cơ bắn ra.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, trang phục theo phong cách sặc sỡ rối rắm của Sở cổ, ánh mắt lại tỏa ra sự hiền từ trầm tĩnh. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú vị khách không mời mà tới Hề Bình này, linh động như vẫn còn sống, so với nàng, “Huệ Tương Quân” mà Trạc Minh mô phỏng trong lò Hóa Ngoại chỉ là một bức vẽ sơ sài bằng bút than.

Nhưng phù chú chẳng thể tổn hại đến những ngó sen kia.

Tuy Hề Bình có tu vi Thăng Linh, nhưng phù chú vẫn là bậc thấp – đây còn là kết quả ra công bổ túc đợt trước của hắn rồi, bằng không bùa hắn dùng thuận tay cơ bản toàn là cấp bán tiên, e có thể làm Trạc Minh cười rớt ngó.

Hề Bình ngẩng phắt đầu, thấy ngày một nhiều vĩnh xuân cẩm bị ngó sen vấy bẩn, điều đó cho thấy Trạc Minh đang nhanh chóng ăn đạo tâm trong vĩnh xuân cẩm như tằm ăn rỗi.

Đợi đã, cảm giác tay không đúng.

Một khi vô tâm liên hoàn toàn kiểm soát lửa lõi lò, lò Hóa Ngoại coi như bỏ. Dù Lâm Sí có nuốt đỉnh Cẩm Hà, một đêm thiền thuế nguyệt mãn cũng không khống chế nổi lò Hóa Ngoại nữa… đủ thứ lúc trước chẳng phải đều uổng phí?

Hề Bình sợ làm tổn hại vĩnh xuân cẩm, ném chuột sợ vỡ bình, không dám dùng kiếm của sư phụ hắn trong rừng. Dưới tình thế cấp bách, hắn quả thực hơi có bệnh mới vái tứ phương, không chút nghĩ ngợi dùng hết tất cả thủ đoạn bổ túc được trong thời gian này.

Nhưng những thứ bổ túc khi đó toàn là thần thông cấp Trúc Cơ, hắn căn bản cũng không kịp hiểu thấu, phối hợp rối tinh rối mù.

Trạc Minh đẩy đẩy chặn chặn một cách điêu luyện, Hề Bình càng tự làm loạn thế trận, tên trọc chết tiệt kia càng hưng phấn, vừa đi trong rừng vĩnh xuân cẩm vừa trêu chọc như trẻ con cố tình nghịch phá trước mặt khách.

Người phụ nữ trong ngọn lửa khẽ nghiêng đầu như trả lời hắn: Ta chính là vĩnh xuân cẩm mà.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

– Chiêu vừa nãy học từ đâu thế, núi Huyền Ẩn không dạy kiến thức phù chú căn bản à?

Tiếng cười lớn dấy lên vô số tiếng vang, biểu cảm dữ tợn của Trạc Minh lại vặn cho ngũ quan chạy loạn khắp mặt, hắn bóp nát tim Hề Bình —

Hề Bình lập tức thôi đọ thần thức với hắn, lôi đàn Thái Tuế ra bằng một tay và gảy vài tiếng đàn sắc bén đuổi theo Trạc Minh.

– Hay lắm, nhưng mà vô dụng, hi hi!

– Hay là ngươi tạm thời ôm chân Phật, học thêm hai kiếm nữa với sư phụ ngươi đi. Chi tướng quân vừa thăng linh đã cướp mất danh Nam kiếm của Hạng Triệu, dạy cho đồ đệ biết mỗi một chiêu, chậc chậc, y sắp sửa dầu hết đèn tắt, Chiếu Đình sắp thất truyền rồi… ái chà, ngươi nóng ruột rồi.

Vẫn chê chưa đủ, đầu nhọn của ngó vô tâm liên đâm vào ngực Hề Bình kia hóa thành một bàn tay trắng bệch, nó đập nát xương sườn và sục sạo giây lát, tóm lấy tim Hề Bình.

Hề Bình rút một hơi gần cạn chân nguyên mình, trước mắt tối sầm một trận, nhưng vẫn không thể dẹp vô tâm liên khỏi vĩnh xuân cẩm.

Giây lát sau, bên tai hắn “ong” một tiếng – ấn hoa sen của vô tâm liên lại chui vào tai hắn không biết từ bao giờ, Hề Bình lại bị vây hãm tại chỗ.

Thân hình hắn cứng đờ, bị một đoạn ngó sen xuyên qua ngực.

“Uỳnh” —

Thêm một cây vĩnh xuân cẩm bị ngó sen quấn đầy, lá cây rụng tới tấp, chỉ còn lại cành cây trần trụi cứng cỏi mà chật vật.

Vậy thì… kẻ lén giở trò trong lò Hóa Ngoại hình như chỉ có thể là Trạc Minh.

– Các ngươi không bao giờ lấy được lò Hóa Ngoại đâu.

Vẫn chê chưa đủ, đầu nhọn của ngó vô tâm liên đâm vào ngực Hề Bình kia hóa thành một bàn tay trắng bệch, nó đập nát xương sườn và sục sạo giây lát, tóm lấy tim Hề Bình.

Hắn ngẩng đầu, gắn linh cảm lên hai mắt, nhìn vào tâm núi – nơi đó có một ngọn lửa cao bằng một người.

– Ta không bắt được ngươi, – một cái miệng tách ra trên mu bàn tay kia, nói nhẹ nhàng từng chữ một – không giết được ngươi, không có được ngươi.

Những thứ hắn tin tưởng, ngưỡng mộ, muốn giữ lại… tất cả đều sẽ ruồng bỏ hắn, không một ngoại lệ. Bất luận hắn có quái đản thay cũ đổi mới thế nào cũng chẳng có ai nhìn hắn thêm một cái.

– Nhưng ta có thể khiến ngươi đau không muốn sống! Ha ha ha…

Sâu trong tòa Đông, vô tâm liên như một con thú khổng lồ bị chọc giận, cành nhánh chấn động gào thét.

Tiếng cười lớn dấy lên vô số tiếng vang, biểu cảm dữ tợn của Trạc Minh lại vặn cho ngũ quan chạy loạn khắp mặt, hắn bóp nát tim Hề Bình —

Vãn thu hồng đầy núi đều cắm trên bộ rễ đội trời đạp đất này, đồ sộ đến mức gần như sinh ra thần tính.

Không, không đúng.

– Hả?

Trạc Minh cũng dứt khoát không trốn, hắn trực tiếp chui vào thân cây vĩnh xuân cẩm như ma quỷ, kiếm khí trong đàn Thái Tuế lao thẳng về phía thân cây!

Đợi đã, cảm giác tay không đúng.

Một âm thanh truyền tới từ xa, thanh loan lướt qua giữa khóm cây, cái đuôi dài như vạt váy để lại cầu vồng giữa không trung.

Hề Bình quét Trạc Minh đi bằng kiếm khí một cách bạo lực, đưa tay quét phát cất luôn lò Hóa Ngoại vào giới tử, tóm về phía lửa lõi lò trong nước.

Trạc Minh sững người, âm vọng của tiếng cười hắn vẫn đang rung động tới lui trong khe núi, một tiếng xé giấy không rõ ràng lắm xen lẫn trong đó, “xoẹt”.

Ngũ quan “Hề Bình” bị hắn xuyên thành xâu người phai màu, cơ thể mềm nhũn rũ xuống và run lên phần phật như một con diều… thứ dây dưa cả buổi với Trạc Minh là một người giấy.

Người thật đã không rõ tung tích từ lâu.

Một khắc trước, Hề Bình thả người giấy ra, đồng thời truyền tin cho Lâm Sí, học tạm thời một đạo phù chú Thăng Linh, học xong dùng luôn chui vào khối núi nhờ phù chú kia.

Nàng mới trúc cơ khi được đặc cách vào nội môn Tam Nhạc năm ấy, chỉ có tư cách làm đệ tử ở tòa Trung, đệ tử nhập môn phải được kiểm tra tư chất kỹ càng, người có tư chất đặc biệt đều được Tam Nhạc ghi chép lại. Linh cảm đỉnh cao cực kỳ hiếm hoi, giữ được thần trí bình thường để nhập đạo lại càng ít gặp, gần như không thể tương thích với loại đạo đan khí có yêu cầu rất cao với sự “ổn định”, nếu Huệ Tương Quân thật sự thành công nhập đạo luyện khí với linh cảm đỉnh cao, thì khoảnh khắc nàng lập tâm nhập đạo đã là một kì tích, Tam Nhạc không thể xem thường nàng như vậy.

Trong khối núi còn hùng vĩ hơn bên ngoài, đám rễ kí sinh vãn thu hồng rắc rối phức tạp như mê cung, Hề Bình cẩn thận không chạm vào những dây leo hung tàn kia và tìm kiếm bên trong dọc theo rễ kí sinh… rồi hắn nhìn thấy cái cây chấn động nhất người ta từng thấy trong đời.

Thân cây vĩnh xuân cẩm lộ ra bên ngoài cao mười trượng, bộ rễ bên dưới lại dài như núi cao, thông một mạch từ trong mây xuống lòng đất.

Nhưng những thứ bổ túc khi đó toàn là thần thông cấp Trúc Cơ, hắn căn bản cũng không kịp hiểu thấu, phối hợp rối tinh rối mù.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1bo

Vãn thu hồng đầy núi đều cắm trên bộ rễ đội trời đạp đất này, đồ sộ đến mức gần như sinh ra thần tính.

Hề Bình thử đưa tay sờ một cái, chỉ thấy rễ cây kia cứng hơn tất cả gỗ quý hắn từng thấy, cảm giác thậm chí còn khiến hắn nhớ tới độ nguyệt kim có độ cứng cao nhất.

Hắn ngẩng đầu, gắn linh cảm lên hai mắt, nhìn vào tâm núi – nơi đó có một ngọn lửa cao bằng một người.

Hề Bình đi tới, đất đá xung quanh tự động dời đi, cho hắn và ngọn lửa một không gian nho nhỏ:

– Ta biết ta có thể gặp được cô ở đây.

Một lượng lớn ngó sen bỗng bùng phát trên vĩnh xuân cẩm và trói tứ chi hắn như dây thừng, thoắt cái bẻ gãy mười ngón tay đánh đàn của hắn, giây lát sau lại bị một lá bùa nghiệp hỏa cấp Trúc Cơ bắn ra.

Chưa dứt tiếng, một bóng người chợt hiện ra trong ngọn lửa nọ.

Nhưng không bốc được lửa lõi lò lên, nó nằm yên tại chỗ không mảy may nhúc nhích, ngược lại còn làm bỏng tay hắn.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, trang phục theo phong cách sặc sỡ rối rắm của Sở cổ, ánh mắt lại tỏa ra sự hiền từ trầm tĩnh. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú vị khách không mời mà tới Hề Bình này, linh động như vẫn còn sống, so với nàng, “Huệ Tương Quân” mà Trạc Minh mô phỏng trong lò Hóa Ngoại chỉ là một bức vẽ sơ sài bằng bút than.

Huệ Tương Quân trong ánh lửa cũng sẽ không trả lời – nàng cũng không phải người sống, ngọn lửa nhẹ nhàng hóa thành hư ảnh khi Hề Bình thử lại gần, nàng tựa như hoa trong gương, trăng trong nước không bao giờ có thể chạm tới.

Hề Bình ngẫm nghĩ, rồi đặt đàn Thái Tuế nằm ngang trên đầu gối, cách ngọn lửa một cự li bằng khoảng một chiếc bàn trà, ngồi xuống tại chỗ:

– Ta đoán đạo tâm trong vĩnh xuân cẩm trên đỉnh núi là của vĩnh xuân cẩm, không phải của cô.

Người phụ nữ trong ngọn lửa khẽ nghiêng đầu như trả lời hắn: Ta chính là vĩnh xuân cẩm mà.

– Thứ được bọc trong lửa lò thực ra không hề là đạo tâm cô kế thừa từ ma thần thượng cổ nhỉ? – Hề Bình nói nhẹ nhàng – Lâm đại sư nói lò Hóa Ngoại không có lửa, lò Hóa Ngoại quả thực không có lửa, nếu ta đoán không lầm, ngọn “lửa” này là tác phẩm cuối cùng khi còn sống của cô.

– Nguyên liệu là chính cô.

Đan dược bậc thấp nhất kia nhanh chóng lên thẳng linh đài, dằn tâm trạng lên lên xuống xuống trong chớp giật sấm rền của hắn, đồng thời, cũng giấu một hạt giống im ắng vào dưới kiếm quang của Chiếu Đình.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s