LỬA VĨNH MINH – 15
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Trong lò, Hề Bình bị cuốn vào vô số lần sinh lão bệnh tử, không biết đêm nay là đêm nào.
Ngoài lò, Hề Bình liếc thấy “sông dài” ngoài lò Hóa Ngoại chảy mãi từ thời đại thượng cổ hoang lương trước khi linh sơn hoàn thành tới nay. Trong con sông dài thiên cổ bị nén lại ấy, người quý, người tiện, người thiện, người ác… thậm chí hoa chim sâu cá đều có khuôn mặt của chính hắn.
Ra là vậy, thì ra đây chính là ý “trời và đất luôn luôn tranh đấu” mà Trạc Minh nói.
Hề Bình đợi giây lát, thấy nàng không phản ứng, hắn biết ngay mình hẳn đã hiểu sai ý rồi.
Trên đường sông chảy, hai bên bờ có khói sương quạnh quẽ và phồn thịnh sum suê trùng khít, thịnh suy và đông hạ cộng sinh.
– Không đúng à? – Hắn hơi đau đầu day day mi tâm, cau mày ngắm nghía linh khí chậm rãi chảy qua bên người hắn – Minh văn của ta gà mờ qua loa đại khái, nếu có tam ca ở đây thì tốt…
Sau khi chậm lại và phóng đại, Hề Bình nhìn thấy thứ gọi là “linh khí” chính là vô số điểm sáng nhỏ xíu được bao bọc trong gió.
Thánh nhân trong tã lót gào khóc ầm ĩ, đại năng chập chững tập đi chân nam đá chân chiêu, tà ma khắc kỷ cầu đạo không biết mệt mỏi, vợ chồng bất hòa hãy còn trong tình ý mật đường, thề non hẹn bể già đi cùng bể non.
*Còn có nghĩa là gái bán hoa.
Vạn sự vạn vật đều có mối liên hệ bí ẩn, những thanh, sắc, linh kia hoặc kết hợp tự do trong tay nàng, hoặc hình thành sự cân bằng tài tình bởi bài xích lẫn nhau, thời gian… thậm chí cả bản thân nàng đều chỉ là một món vật liệu trong đó, nàng dùng tay đắp nặn một thế giới sặc sỡ lạ lùng.
Trong mưa tuyết, thiếu niên bị nô bộc bắt quét dọn thềm đá thoáng chốc bạc phơ mái đầu, đưa tay chỉ trời, ánh trăng lạnh lẽo liền quét qua cống rãnh y không muốn nhìn kỹ thêm nữa.
Hề Bình thậm chí không có cả thời gian để phản ứng, thân và hình cùng tan.
Hề Bình trong lò Hóa Ngoại dựa vào góc nhìn ngoài lò để giữ tỉnh táo và lý trí.
Thủ túc như hai đóa hoa mọc chung cành cùng nhau chống lại khảo nghiệm của đất trời, rồi lại bất hòa và vật lộn sống chết trong cùng một khoảng trời đất.
Hề Bình nhìn chăm chú ánh sáng vàng dẫn đường kia, không tùy tiện đuổi theo, hắn định thần tại chỗ, thở chậm lại, lòng nghĩ: Thì ra lò luyện khí thần kỳ như vậy, năm ấy mình mà đến đỉnh Độ Nguyệt thì không chừng đã nhập đạo luyện khí theo đại sư rồi. Ôi, thế này lại chẳng thú vị hơn sư phụ tối ngày cầm kiếm sắt phá băng tới lui?
Hắn có một thứ trực giác mãnh liệt, rằng bên trong lò Hóa Ngoại này… hình như thiếu gì đó.
Thần thức trong lò của Hề Bình bị kéo dài tới ngàn vạn năm từ cổ đến nay, hắn chưa kịp hoàn hồn đã lảo đảo cập bờ.
Đó là một giọng nữ hơi khàn khàn, Hề Bình nhìn theo âm thanh, thấy ánh sáng vàng bay xa không biết từ bao giờ đã lại rơi về trước mặt mình. Ánh vàng rực rỡ đến độ chói lòa, nó không thể nhìn thẳng như mặt trời rừng rực, Hề Bình nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng người mơ hồ trong ánh sáng – một người phụ nữ vóc người tầm thước, khung xương mảnh mai lạ thường, hai bên cổ tay xếp chồng một mớ vòng… cái bóng này để lại cho người ta ấn tượng vô cùng sâu đậm, Vọng Xuyên từng ngưng tụ ra hình dáng như vậy khi ở trong tay Thu Sát, đáng tiếc chưa thành hình hoàn chỉnh đã bị Phá Pháp xua tan.
Thực ra chỉ có người sống và thần thức sống mới có thể tương tác và trò chuyện với con người, đạo tâm để lại trên đồ vật là vật chết và di tích – dù trong di tích có một vài hình ảnh sống động như thật, thì chúng cũng đều như tranh cũ, trông được mà không sờ được.
Cảnh vật trong lò Hóa Ngoại ầm ầm biến mất, thời gian kéo dài vô hạn cùng nó sụp đổ trở lại và thống nhất với bên ngoài.
Một quả cây tươi non rơi xuống, hắn chộp lấy, nhưng hương thơm chỉ đọng lại nơi đầu mũi hắn trong chốc lát, sau đó liền cực thịnh mà suy, hương nồng chuyển thành mùi thối, rồi nó rữa thành nước ôi trong lòng bàn tay hắn.
Người phụ nữ trong ánh sáng vàng vẫy vẫy tay với hắn, những chiếc vòng tay va vào nhau một cách tự nhiên sống động:
Hề Bình lại ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của linh sơn, thấy trên núi Tam Nhạc và núi Huyền Ẩn đầy rẫy ba ngàn đại đạo trăm sông đổ về một biển, trên nền núi còn có một linh ấn khổng lồ cấu thành từ vô số minh văn nhỏ xíu giống nhau như đúc, chúng ngấm vào mọi miền đất nước thông qua địa mạch, răn bảo hình dạng núi sông, phác họa ranh giới linh sơn.
– Cho nên Hạng Vinh hầm mình bằng lò Hóa Ngoại là để đối chiếu theo Huyền Đế và tái tạo đạo tâm của mình!
Cuối cùng, thơm và thối cùng nhau tan thành mây khói, lòng bàn tay trống không của hắn chỉ còn lại một vốc hư vô.
– Nền móng linh sơn là đạo của ai? Là thánh nhân Nguyệt Mãn năm ấy sao?
Còn ánh sáng vàng kéo hắn trong lò vẫn đang lao băng băng về phía tương lai dằng dặc vô cùng.
Trên đời đã ngàn năm không có Nguyệt Mãn là bởi linh sơn đều đã có chủ, những Thiền Thuế hiện nay chỉ có thể tới gần vô hạn với đạo của tiên thánh trong thời gian sống, nhưng bất kể cắt tỉa ra sao, dẫu đạo tâm ngay từ đầu đã được thừa kế từ tiên thánh, thời vận khác biệt, trăm ngàn năm sau sẽ luôn có những sai lệch nhỏ xíu, họ sẽ không bao giờ có thể hòa trọn vẹn vào linh sơn.
Hề Bình trong lò Hóa Ngoại dựa vào góc nhìn ngoài lò để giữ tỉnh táo và lý trí.
Trong lò Hóa Ngoại, một bóng người đầy màu sắc cuốn theo gió thơm chạy đến như điên.
Hề Bình ngẩng phắt đầu, nói với người phụ nữ sẽ không trả lời hắn:
Hề Bình ngoài lò Hóa Ngoại bị muôn vàn mùi vị trong lò nhồi nhét tê liệt lục cảm.
Người phụ nữ không lên tiếng, cười mà chẳng nói.
Lòng Hề Bình đang thoáng xuất hiện một chút khó chịu, liền thấy một bàn tay tỏa ánh vàng vươn tới và xoa nhẹ một cái lên mí mắt hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1a3
Thời gian thực sự chỉ qua một chớp mắt, tất cả thanh âm bên ngoài đều không kịp truyền vào tai hắn. Bởi vậy trong một chớp mắt đó, hắn mất đi tất cả sự bầu bạn, thầy, người thân, địch, bạn đều ở nơi không thể chạm tới.
Một quả cây tươi non rơi xuống, hắn chộp lấy, nhưng hương thơm chỉ đọng lại nơi đầu mũi hắn trong chốc lát, sau đó liền cực thịnh mà suy, hương nồng chuyển thành mùi thối, rồi nó rữa thành nước ôi trong lòng bàn tay hắn.
Hắn chỉ có bản thân, đang chăm chú nhìn chính mình.
– Vậy… đạo tâm thật sự của cô là gì?
Hề Bình chưa nói xong, trong lò Hóa Ngoại bất thình lình nổi gió lốc và cuốn người phụ nữ trong ánh sáng vàng đi.
Hề Bình nhìn chăm chú ánh sáng vàng dẫn đường kia, không tùy tiện đuổi theo, hắn định thần tại chỗ, thở chậm lại, lòng nghĩ: Thì ra lò luyện khí thần kỳ như vậy, năm ấy mình mà đến đỉnh Độ Nguyệt thì không chừng đã nhập đạo luyện khí theo đại sư rồi. Ôi, thế này lại chẳng thú vị hơn sư phụ tối ngày cầm kiếm sắt phá băng tới lui?
Tuy chưa bao giờ nỗ lực học tập nhưng hắn cũng coi như đã thấy việc đời, dù sao núi tiên Tam Nhạc cũng được mệnh danh là quê hương của minh văn thiên hạ, hắn đã thấy không ít minh văn đủ cấp bậc trên cả chặng đường, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một minh văn cỡ nhỏ nào trong số này!
Lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên tai hắn, khiến nghịch đồ đang oán thầm sư tôn giật mình.
Sau đó Hề Bình nhìn thấy mình ngự kiếm lại một lần nữa biến hóa, một cây đàn cùng nguồn với hắn hiện ra trong tay. Tóc hắn bỗng dài thêm một đoạn, hơi thở chợt trở nên thâm trầm và móc nối với linh khí xung quanh như một vòng xoáy, hờ hững ngoái nhìn, là dáng vẻ của chính hắn lúc này.
– Tiền bối, ý của cô là tu vi càng cao sẽ càng bị linh sơn đồng hóa?
Đó là một giọng nữ hơi khàn khàn, Hề Bình nhìn theo âm thanh, thấy ánh sáng vàng bay xa không biết từ bao giờ đã lại rơi về trước mặt mình. Ánh vàng rực rỡ đến độ chói lòa, nó không thể nhìn thẳng như mặt trời rừng rực, Hề Bình nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng người mơ hồ trong ánh sáng – một người phụ nữ vóc người tầm thước, khung xương mảnh mai lạ thường, hai bên cổ tay xếp chồng một mớ vòng… cái bóng này để lại cho người ta ấn tượng vô cùng sâu đậm, Vọng Xuyên từng ngưng tụ ra hình dáng như vậy khi ở trong tay Thu Sát, đáng tiếc chưa thành hình hoàn chỉnh đã bị Phá Pháp xua tan.
Trong cơ thể người phàm, cỏ cây, trâu ngựa cũng có những điểm sáng nhỏ như vậy, chỉ vài chấm lẻ tẻ đã đủ để chèo chống cho họ sinh sôi không ngừng. Họ cũng chỉ cần chút xíu này, bất kể những điểm sáng xung quanh dày đặc cỡ nào, chúng cũng thường không ngấm được vào cơ thể.
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa táy máy vơ một phát. Vơ một vốc minh văn nhỏ xíu trong điểm sáng linh khí kia, rồi Hề Bình bỗng “ồ” lên một tiếng – hắn phát hiện những minh văn cỡ nhỏ kia rõ ràng đang bài xích hắn, đầu tiên là muốn trượt khỏi lòng bàn tay hắn, rồi lại lập tức bị chân nguyên ngạo ngược của tu sĩ Trúc Cơ hút về và tan vào lòng bàn tay hắn một cách không tình nguyện.
Đây chính là hình ảnh Huệ Tương Quân sinh thời để lại sao?
Hề Bình chấn động tinh thần, chắp tay một cái với người kia:
– Tiền bối.
Hề Bình chấn động tinh thần, chắp tay một cái với người kia:
Thực ra chỉ có người sống và thần thức sống mới có thể tương tác và trò chuyện với con người, đạo tâm để lại trên đồ vật là vật chết và di tích – dù trong di tích có một vài hình ảnh sống động như thật, thì chúng cũng đều như tranh cũ, trông được mà không sờ được.
Hành lễ với một bức “tranh” thì hơi ngớ ngẩn, nhưng nàng thật sự quá có linh tính, Hề Bình vẫn quyết định lễ nhiều người không trách.
Lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên tai hắn, khiến nghịch đồ đang oán thầm sư tôn giật mình.
Người phụ nữ trong ánh sáng vàng vẫy vẫy tay với hắn, những chiếc vòng tay va vào nhau một cách tự nhiên sống động:
– Còn nữa không?
– Lại đây.
Hòa tan tất cả, tái tạo tất cả sao?
Hành lễ với một bức “tranh” thì hơi ngớ ngẩn, nhưng nàng thật sự quá có linh tính, Hề Bình vẫn quyết định lễ nhiều người không trách.
Ngoài lò, Hề Bình liếc thấy “sông dài” ngoài lò Hóa Ngoại chảy mãi từ thời đại thượng cổ hoang lương trước khi linh sơn hoàn thành tới nay. Trong con sông dài thiên cổ bị nén lại ấy, người quý, người tiện, người thiện, người ác… thậm chí hoa chim sâu cá đều có khuôn mặt của chính hắn.
Hề Bình chưa bao giờ nhìn thấy đạo tâm đúng chuẩn trông thế nào – thứ giả kia của Nguyên Hồi không tính. Hắn hơi tò mò, vừa tò mò về đạo tâm của Huệ Tương Quân, vừa tò mò về lý do Hạng Vinh không xóa bỏ đạo tâm nguyên chủ trên lò Hóa Ngoại suốt hai trăm năm, bèn đi theo ngay.
Thần thức trong lò của Hề Bình bị kéo dài tới ngàn vạn năm từ cổ đến nay, hắn chưa kịp hoàn hồn đã lảo đảo cập bờ.
Cuối cùng, thơm và thối cùng nhau tan thành mây khói, lòng bàn tay trống không của hắn chỉ còn lại một vốc hư vô.
Tám trăm năm trước, có lẽ dân phong phóng khoáng và hồn nhiên của đất Sở cũng không chú trọng đứng đắn giả nhiều như Đại Uyển, bàn tay chất đầy vòng kia không chút kiêng dè dắt hắn qua, kéo đầu hắn xuống. Rồi người phụ nữ trong ánh sáng vàng nhón chân, áp trán mình lên trán Hề Bình.
Ngay sau đó, “chim trĩ lớn” giẫm một chân lên bội kiếm, trút bỏ chiếc váy sa cay mắt khắp người, phấn thơm tản vào hư không. Hề Bình thấy mình ngự kiếm bay lên, trở thành bán tiên. Linh khí xuyên qua linh khiếu và kinh mạch hắn rồi lại được thả ra, trên người hắn mạ một lớp linh quang mong mỏng, không ngừng lột bỏ bụi đất và vết bẩn bám trên người hắn.
Hề Bình vô thức nhắm mắt, rồi lại mở ra, chỉ thấy tất cả xung quanh như đều trở thành một bảng pha màu bùng nổ.
Hề Bình chưa bao giờ nhìn thấy đạo tâm đúng chuẩn trông thế nào – thứ giả kia của Nguyên Hồi không tính. Hắn hơi tò mò, vừa tò mò về đạo tâm của Huệ Tương Quân, vừa tò mò về lý do Hạng Vinh không xóa bỏ đạo tâm nguyên chủ trên lò Hóa Ngoại suốt hai trăm năm, bèn đi theo ngay.
Đồng thời, cả người hắn như bị chém chết tươi thành muôn mảnh, thì ra sau một chớp mắt, Hạng Vinh đã phát hiện dị trạng của lò Hóa Ngoại, thánh nhân Nguyệt Mãn mới nhậm chức này vừa nảy suy nghĩ đã có thể huy động bất cứ tia linh khí nào trên lãnh thổ Tây Sở.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1a3
Cỏ cây muông thú đều tách ra bản chất, hắn nhìn thế giới từ góc nhìn cổ quái này, nhất thời nhìn không xuể, mới biết quả chín rục có mùi cùng nguồn với hoa, linh khí lan tỏa quanh tiên khí bản mệnh giống y hệt hình dạng thể hiện của thần thức chủ nhân khi thoát ly thân thể…
Cơ thể ngoài lò của Hề Bình… thậm chí nhánh chuyển sinh mộc còn ngắn hơn ngón cái kia cùng nhau hóa thành bột mịn trong chớp mắt, lửa lò tắt ngóm!
Hề Bình hiểu ngay, đây chính là thế giới trong mắt cao thủ đạo luyện khí.
So ra, tiên nhân Trúc Cơ không chút tì vết như một pho tượng bạch linh lạnh giá, dù thân thể hắn có đứt thành mấy khúc, máu tươi có đổ đầy lò Hóa Ngoại, hắn cũng không còn thứ cảm giác máu thịt kia nữa.
Vạn sự vạn vật đều có mối liên hệ bí ẩn, những thanh, sắc, linh kia hoặc kết hợp tự do trong tay nàng, hoặc hình thành sự cân bằng tài tình bởi bài xích lẫn nhau, thời gian… thậm chí cả bản thân nàng đều chỉ là một món vật liệu trong đó, nàng dùng tay đắp nặn một thế giới sặc sỡ lạ lùng.
Đây chính là hình ảnh Huệ Tương Quân sinh thời để lại sao?
Hề Bình ngầm hiểu, diễn giải cấp độ thứ nhất của luyện khí đạo của vĩnh xuân cẩm: chư hình như ảo, muôn tướng vô thường, vạn vật có thể mổ xẻ và tái tạo, nhà luyện khí tức người tạo vật.
Thủ túc như hai đóa hoa mọc chung cành cùng nhau chống lại khảo nghiệm của đất trời, rồi lại bất hòa và vật lộn sống chết trong cùng một khoảng trời đất.
Điểm sáng linh khí một lần nữa chậm lại và phóng đại, Hề Bình lấy làm kinh hãi: hắn phát hiện những điểm sáng kia được hình thành từ từng cụm minh văn cực nhỏ.
Điều này tương thông với bí cảnh Phá Pháp hiện treo ở huyện Đào, không hề khó hiểu, Hề Bình thấy rất thú vị nhưng không hiếm lạ, bèn hỏi:
Giây lát sau, ánh sáng vàng lại lóe lên, người trước mắt Hề Bình tan biến, linh sơn đội đất mà lên.
– Còn nữa không?
Khi đau đớn đến một mức độ nhất định, nó có thể lấn át tinh thần, trong phút chốc vạn niệm của Hề Bình bay biến, thần trí hoàn toàn trống rỗng.
Trong mưa tuyết, thiếu niên bị nô bộc bắt quét dọn thềm đá thoáng chốc bạc phơ mái đầu, đưa tay chỉ trời, ánh trăng lạnh lẽo liền quét qua cống rãnh y không muốn nhìn kỹ thêm nữa.
Một đôi mắt dài mảnh trong ánh sáng vàng mở ra và đối diện với ánh mắt hắn, khóe mắt hơi cong lên, giây lát sau, thế giới sặc sỡ lạ lùng kia tan biến.
Trong lò Hóa Ngoại, một bóng người đầy màu sắc cuốn theo gió thơm chạy đến như điên.
Và từ Trúc Cơ trở lên, cả cơ thể tu sĩ đã thấm nhuầm điểm sáng của linh khí, trong cơ thể có một vòng tuần hoàn linh khí của mình. Hấp thụ linh khí mới từ xung quanh và hòa chúng vào chân nguyên một cách không biết thỏa mãn, chân nguyên ngày một dày, nhưng ranh giới khắp người tu sĩ lại trở nên mơ hồ, dần dần có xu hướng hòa làm một với linh khí bên ngoài cơ thể.
Hề Bình giật bắn người vì con chim trĩ* lớn không biết trồi ra từ đâu này, vội nghiêng người nhường đường, nhìn kỹ lại, gấu váy bị xé toạc vì chê không bước được kia vô cùng quen mắt, hắn mới nhận ra quý ông này là chính mình “một lần trốn chạy vang danh sông Lăng Dương” ở Túy Lưu Hoa năm ấy.
*Còn có nghĩa là gái bán hoa.
Thánh nhân trong tã lót gào khóc ầm ĩ, đại năng chập chững tập đi chân nam đá chân chiêu, tà ma khắc kỷ cầu đạo không biết mệt mỏi, vợ chồng bất hòa hãy còn trong tình ý mật đường, thề non hẹn bể già đi cùng bể non.
Trên đường sông chảy, hai bên bờ có khói sương quạnh quẽ và phồn thịnh sum suê trùng khít, thịnh suy và đông hạ cộng sinh.
Hề Bình bỗng phát hiện, tiếng chân chạy khi còn là người phàm của mình rất nặng nề, dù vừa trẻ trung vừa nhanh nhẹn, nhưng mỗi động tác vẫn có một chút mất cân đối rất tinh vi trong mắt hắn hiện tại. Linh khí mỏng manh lướt sát qua hắn rồi lại bỏ qua như thể chẳng hề liên quan. Đầu tiên hắn ngửi thấy mùi son phấn, sau đó là “mùi người” dưới phấn thơm – một chút mùi mồ hôi thoang thoảng, vẫn chưa khó ngửi, nhưng nếu để đó không tắm, một hai ngày sau chắc chắn sẽ chua lòm bốc mùi.
Thứ tiên thánh và ma thần tranh giành là quyền!
Ngay sau đó, “chim trĩ lớn” giẫm một chân lên bội kiếm, trút bỏ chiếc váy sa cay mắt khắp người, phấn thơm tản vào hư không. Hề Bình thấy mình ngự kiếm bay lên, trở thành bán tiên. Linh khí xuyên qua linh khiếu và kinh mạch hắn rồi lại được thả ra, trên người hắn mạ một lớp linh quang mong mỏng, không ngừng lột bỏ bụi đất và vết bẩn bám trên người hắn.
– Tiền bối, dưa chín ép cũng được sao? – Hề Bình hỏi.
Sau đó Hề Bình nhìn thấy mình ngự kiếm lại một lần nữa biến hóa, một cây đàn cùng nguồn với hắn hiện ra trong tay. Tóc hắn bỗng dài thêm một đoạn, hơi thở chợt trở nên thâm trầm và móc nối với linh khí xung quanh như một vòng xoáy, hờ hững ngoái nhìn, là dáng vẻ của chính hắn lúc này.
Một đôi mắt dài mảnh trong ánh sáng vàng mở ra và đối diện với ánh mắt hắn, khóe mắt hơi cong lên, giây lát sau, thế giới sặc sỡ lạ lùng kia tan biến.
Di tích trong ánh sáng vào sẽ không trả lời hắn, không biết có phải ảo giác của Hề Bình hay không mà hình ảnh người phụ nữ rõ nét hơn một chút, hắn nhìn rõ khuôn mặt nàng… ngũ quan rất giống Thu Sát, hơi thanh tú hơn, nói không chừng Thu Sát đã lớn lên dựa theo nàng.
Hề Bình sững sờ, hắn chợt phát hiện, “cảm giác máu thịt” trên người mình đang tan biến từng chút một.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1a3
Thân xác người phàm giống như quả cây hắn nắm trong lòng bàn tay khi rơi vào lò Hóa Ngoại, có một cơ thể máu thịt sẽ già yếu và rữa nát. Trên người luôn có chỗ hao mòn và sinh mới, không tắm sẽ hôi, da thịt sẽ có tì vết, ngọn tóc và đầu ngón tay sẽ bị khô, thứ kinh tâm động phách có thể biến chất bất cứ lúc nào kia chính là “cảm giác máu thịt”, bởi cận kề cái chết mà sống động vô cùng.
So ra, tiên nhân Trúc Cơ không chút tì vết như một pho tượng bạch linh lạnh giá, dù thân thể hắn có đứt thành mấy khúc, máu tươi có đổ đầy lò Hóa Ngoại, hắn cũng không còn thứ cảm giác máu thịt kia nữa.
Lúc này, ánh sáng vàng lóe lên trước mắt Hề Bình, linh khí tuôn trào chậm lại ngàn vạn lần và cũng phóng đại ngàn vạn lần trong mắt hắn, sau khi đập nát và tái tạo thanh sắc, lò Hóa Ngoại nhắm vào “linh khí”.
Sau khi chậm lại và phóng đại, Hề Bình nhìn thấy thứ gọi là “linh khí” chính là vô số điểm sáng nhỏ xíu được bao bọc trong gió.
Người phụ nữ gật đầu khẽ đến mức không thể nhận ra.
Đạo của linh sơn chính là đạo của thánh nhân, đại chiến thần ma năm ấy chính là một đám tu sĩ tranh thế, kẻ thắng cuộc lấy đạo tâm mình làm cơ sở để tập hợp vô số linh thạch vào một nơi, cấu tạo nên linh sơn, nắm giữ núi sông thông qua địa mạch, chúng sinh sống xung quanh nằm hết trong lòng bàn tay.
Trong cơ thể người phàm, cỏ cây, trâu ngựa cũng có những điểm sáng nhỏ như vậy, chỉ vài chấm lẻ tẻ đã đủ để chèo chống cho họ sinh sôi không ngừng. Họ cũng chỉ cần chút xíu này, bất kể những điểm sáng xung quanh dày đặc cỡ nào, chúng cũng thường không ngấm được vào cơ thể.
Bán tiên thì sẽ chủ động thổ nạp linh khí, “điểm sáng” trượt một vòng quanh tám mạch khác kinh* của họ, tuyệt đại đa số sẽ lại được giải phóng ra xung quanh, nhưng một lượng nhỏ những điểm sáng linh khí sẽ dừng lại trong máu và xương họ, thắp sáng từng chút một phàm cốt ảm đạm – đây chính là khâu quan trong nhất trong tu hành của tu sĩ Khai Khiếu: tẩy luyện linh cốt.
*Những mạch khác kinh có nhiệm vụ liên lạc và điều hòa sự thịnh suy của khí huyết trong mười hai kinh chính để đảm bảo sự cân bằng của cơ thể. (Theo dieutri.vn)
Điều này tương thông với bí cảnh Phá Pháp hiện treo ở huyện Đào, không hề khó hiểu, Hề Bình thấy rất thú vị nhưng không hiếm lạ, bèn hỏi:
– Lại đây.
Và từ Trúc Cơ trở lên, cả cơ thể tu sĩ đã thấm nhuầm điểm sáng của linh khí, trong cơ thể có một vòng tuần hoàn linh khí của mình. Hấp thụ linh khí mới từ xung quanh và hòa chúng vào chân nguyên một cách không biết thỏa mãn, chân nguyên ngày một dày, nhưng ranh giới khắp người tu sĩ lại trở nên mơ hồ, dần dần có xu hướng hòa làm một với linh khí bên ngoài cơ thể.
Lòng Hề Bình đang thoáng xuất hiện một chút khó chịu, liền thấy một bàn tay tỏa ánh vàng vươn tới và xoa nhẹ một cái lên mi mắt hắn.
Hắn chỉ có bản thân, đang chăm chú nhìn chính mình.
Điểm sáng linh khí một lần nữa chậm lại và phóng đại, Hề Bình lấy làm kinh hãi: hắn phát hiện những điểm sáng kia được hình thành từ từng cụm minh văn cực nhỏ.
Tuy chưa bao giờ nỗ lực học tập nhưng hắn cũng coi như đã thấy việc đời, dù sao núi tiên Tam Nhạc cũng được mệnh danh là quê hương của minh văn thiên hạ, hắn đã thấy không ít minh văn đủ cấp bậc trên cả chặng đường, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một minh văn cỡ nhỏ nào trong số này!
Lúc này, ánh sáng vàng lóe lên trước mắt Hề Bình, linh khí tuôn trào chậm lại ngàn vạn lần và cũng phóng đại ngàn vạn lần trong mắt hắn, sau khi đập nát và tái tạo thanh sắc, lò Hóa Ngoại nhắm vào “linh khí”.
Giây lát sau, ánh sáng vàng lại lóe lên, người trước mắt Hề Bình tan biến, linh sơn đội đất mà lên.
Thảo nào bao năm qua hắn không xóa đi di tích của Huệ Tương Quân.
Tam Nhạc, Huyền Ẩn… khối núi trong suốt, khắp nơi tràn ngập những minh văn nhỏ xíu kia. Một phần ních đầy trong mỏ linh thạch của khối núi, một phần ngấm vào địa mạch và chuyển đến mọi miền đất nước.
*Những mạch khác kinh có nhiệm vụ liên lạc và điều hòa sự thịnh suy của khí huyết trong 12 kinh chính để đảm bảo sự cân bằng của cơ thể. (Theo dieutri.vn)
Hề Bình ngẩng phắt đầu, nói với người phụ nữ sẽ không trả lời hắn:
Một khúc mấu ngó sen màu đỏ thẫm bỗng thò ra trên nửa đoạn cơ thể nhỏ trong lò và bò lên dọc theo cổ hắn như xăm mình.
Tam Nhạc, Huyền Ẩn… khối núi trong suốt, khắp nơi tràn ngập những minh văn nhỏ xíu kia. Một phần ních đầy trong mỏ linh thạch của khối núi, một phần ngấm vào địa mạch và chuyển đến mọi miền đất nước.
– Tiền bối, ý của cô là tu vi càng cao sẽ càng bị linh sơn đồng hóa?
Người phụ nữ không lên tiếng, cười mà chẳng nói.
Hề Bình giật bắn người vì con chim trĩ* lớn không biết trồi ra từ đâu này, vội nghiêng người nhường đường, nhìn kỹ lại, gấu váy bị xé toạc vì chê không bước được kia vô cùng quen mắt, hắn mới nhận ra quý ông này là chính mình “một lần trốn chạy vang danh sông Lăng Dương” ở Túy Lưu Hoa năm ấy.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1a3
Hề Bình đợi giây lát, thấy nàng không phản ứng, hắn biết ngay mình hẳn đã hiểu sai ý rồi.
Hề Bình hiểu ngay, đây chính là thế giới trong mắt cao thủ đạo luyện khí.
– Không đúng à? – Hắn hơi đau đầu day day mi tâm, cau mày ngắm nghía linh khí chậm rãi chảy qua bên người hắn – Minh văn của ta gà mờ qua loa đại khái, nếu có tam ca ở đây thì tốt…
Khi bị Triệu Ẩn đánh nát ở đáy biển Vô Độ, thần thức hắn đang nằm mơ trong tinh thạch, không đau đớn, một sợi thần thức rơi xuống Du Châu, khi tỉnh lại đã chẳng nhớ điều gì. Lần này, một phần trốn trong lò Hóa Ngoại của hắn lại biết rõ chuyện gì đã xảy ra, “chết” một lần theo đúng nghĩa đen.
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa táy máy vơ một phát. Vơ một vốc minh văn nhỏ xíu trong điểm sáng linh khí kia, rồi Hề Bình bỗng “ồ” lên một tiếng – hắn phát hiện những minh văn cỡ nhỏ kia rõ ràng đang bài xích hắn, đầu tiên là muốn trượt khỏi lòng bàn tay hắn, rồi lại lập tức bị chân nguyên ngạo ngược của tu sĩ Trúc Cơ hút về và tan vào lòng bàn tay hắn một cách không tình nguyện.
Bấy giờ Hề Bình mới phát hiện, minh văn nhỏ xíu trong điểm sáng linh khí rất đa dạng, nhưng đều không ăn nhập với linh khí trên người chính hắn, sau khi bị hắn cưỡng chế hút vào, minh văn linh khí ngoại lai ban đầu giãy giụa để không bị hắn đồng hóa, rồi mới bị đưa vào kinh mạch.
Hề Bình thay đổi suy nghĩ rất nhanh: phải rồi, đạo của hắn không nằm trong ba ngàn đại đạo, ngay cả dùng linh khí cũng có vẻ không danh chính ngôn thuận như vậy, có nhiều hơn người khác một bước.
Hề Bình lại ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của linh sơn, thấy trên núi Tam Nhạc và núi Huyền Ẩn đầy rẫy ba ngàn đại đạo trăm sông đổ về một biển, trên nền núi còn có một linh ấn khổng lồ cấu thành từ vô số minh văn nhỏ xíu giống nhau như đúc, chúng ngấm vào mọi miền đất nước thông qua địa mạch, răn bảo hình dạng núi sông, phác họa ranh giới linh sơn.
Hề Bình quay qua người phụ nữ bên cạnh:
Hề Bình ngầm hiểu, diễn giải cấp độ thứ nhất của luyện khí đạo của vĩnh xuân cẩm: chư hình như ảo, muôn tướng vô thường, vạn vật có thể mổ xẻ và tái tạo, nhà luyện khí tức người tạo vật.
– Nền móng linh sơn là đạo của ai? Là thánh nhân Nguyệt Mãn năm ấy sao?
Người phụ nữ gật đầu khẽ đến mức không thể nhận ra.
Bấy giờ Hề Bình mới phát hiện, minh văn nhỏ xíu trong điểm sáng linh khí rất đa dạng, nhưng đều không ăn nhập với linh khí trên người chính hắn, sau khi bị hắn cưỡng chế hút vào, minh văn linh khí ngoại lai ban đầu giãy giụa để không bị hắn đồng hóa, rồi mới bị đưa vào kinh mạch.
Ra là vậy, thì ra đây chính là ý “trời và đất luôn luôn tranh đấu” mà Trạc Minh nói.
Hề Bình ngoài lò Hóa Ngoại bị muôn vàn mùi vị trong lò nhồi nhét tê liệt lục cảm.
Đạo của linh sơn chính là đạo của thánh nhân, đại chiến thần ma năm ấy chính là một đám tu sĩ tranh thế, kẻ thắng cuộc lấy đạo tâm mình làm cơ sở để tập hợp vô số linh thạch vào một nơi, cấu tạo nên linh sơn, nắm giữ núi sông thông qua địa mạch, chúng sinh sống xung quanh nằm hết trong lòng bàn tay.
Thứ tiên thánh và ma thần tranh giành là quyền!
Trên đời đã ngàn năm không có Nguyệt Mãn là bởi linh sơn đều đã có chủ, những Thiền Thuế hiện nay chỉ có thể tới gần vô hạn với đạo của tiên thánh trong thời gian sống, nhưng bất kể cắt tỉa ra sao, dẫu đạo tâm ngay từ đầu đã được thừa kế từ tiên thánh, thời vận khác biệt, trăm ngàn năm sau sẽ luôn có những sai lệch nhỏ xíu, họ sẽ không bao giờ có thể hòa trọn vẹn vào linh sơn.
– Cho nên Hạng Vinh hầm mình bằng lò Hóa Ngoại là để đối chiếu theo Huyền Đế và tái tạo đạo tâm của mình!
Trong lò, Hề Bình bị cuốn vào vô số lần sinh lão bệnh tử, không biết đêm nay là đêm nào.
Thảo nào bao năm qua hắn không xóa đi di tích của Huệ Tương Quân.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1a3
– Tiền bối, dưa chín ép cũng được sao? – Hề Bình hỏi.
Di tích trong ánh sáng vào sẽ không trả lời hắn, không biết có phải ảo giác của Hề Bình hay không mà hình ảnh người phụ nữ rõ nét hơn một chút, hắn nhìn rõ khuôn mặt nàng… ngũ quan rất giống Thu Sát, hơi thanh tú hơn, nói không chừng Thu Sát đã lớn lên dựa theo nàng.
Bán tiên thì sẽ chủ động thổ nạp linh khí, “điểm sáng” trượt một vòng quanh tám mạch khác kinh* của họ, tuyệt đại đa số sẽ lại được giải phóng ra xung quanh, nhưng một lượng nhỏ những điểm sáng linh khí sẽ dừng lại trong máu và xương họ, thắp sáng từng chút một phàm cốt ảm đạm – đây chính là khâu quan trong nhất trong tu hành của tu sĩ Khai Khiếu: tẩy luyện linh cốt.
– Vậy… đạo tâm thật sự của cô là gì?
Hòa tan tất cả, tái tạo tất cả sao?
Nếu năm ấy không chết trẻ, phải chăng nàng có thể luyện hết mấy đại linh sơn cuối cùng, từ đây thiên hạ thống nhất, toàn bộ đổi họ “vĩnh xuân cẩm”?
Nhưng không hiểu sao, có lẽ hắn không có ý muốn thống nhất linh sơn mà chỉ ham được biết, Hề Bình luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hề Bình quay qua người phụ nữ bên cạnh:
Hắn có một thứ trực giác mãnh liệt, rằng bên trong lò Hóa Ngoại này… hình như thiếu gì đó.
– Tiền…
Hề Bình chưa nói xong, trong lò Hóa Ngoại bất thình lình nổi gió lốc và cuốn người phụ nữ trong ánh sáng vàng đi.
Đồng thời, cả người hắn như bị chém chết tươi thành muôn mảnh, thì ra sau một chớp mắt, Hạng Vinh đã phát hiện dị trạng của lò Hóa Ngoại, thánh nhân Nguyệt Mãn mới nhậm chức này vừa nảy suy nghĩ đã có thể huy động bất cứ tia linh khí nào trên lãnh thổ Tây Sở.
Cơ thể ngoài lò của Hề Bình… thậm chí nhánh chuyển sinh mộc còn ngắn hơn ngón cái kia cùng nhau hóa thành bột mịn trong chớp mắt, lửa lò tắt ngóm!
Cảnh vật trong lò Hóa Ngoại ầm ầm biến mất, thời gian kéo dài vô hạn cùng nó sụp đổ trở lại và thống nhất với bên ngoài.
Hề Bình sững sờ, hắn chợt phát hiện, “cảm giác máu thịt” trên người mình đang tan biến từng chút một.
Hề Bình thậm chí không có cả thời gian để phản ứng, thân và hình cùng tan.
Tám trăm năm trước, có lẽ dân phong phóng khoáng và hồn nhiên của đất Sở cũng không chú trọng đứng đắn giả nhiều như Đại Uyển, bàn tay chất đầy vòng kia không chút kiêng dè dắt hắn qua, kéo đầu hắn xuống. Rồi người phụ nữ trong ánh sáng vàng nhón chân, áp trán mình lên trán Hề Bình.
Khi bị Triệu Ẩn đánh nát ở đáy biển Vô Độ, thần thức hắn đang nằm mơ trong tinh thạch, không đau đớn, một sợi thần thức rơi xuống Du Châu, khi tỉnh lại đã chẳng nhớ điều gì. Lần này, một phần trốn trong lò Hóa Ngoại của hắn lại biết rõ chuyện gì đã xảy ra, “chết” một lần theo đúng nghĩa đen.
Khi đau đớn đến một mức độ nhất định, nó có thể lấn át tinh thần, trong phút chốc vạn niệm của Hề Bình bay biến, thần trí hoàn toàn trống rỗng.
Một khúc ngó sen màu đỏ thẫm bỗng thò ra trên nửa đoạn cơ thể nhỏ trong lò và bò lên dọc theo cổ hắn như xăm mình.