THÁI TUẾ – CHƯƠNG 132

LỬA VĨNH MINH – 14

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Nhưng vụ bê bối đủ làm huyền môn kinh ngạc này không thể lay chuyển khuôn mặt Hạng Vinh, hắn không mảy may hoảng hốt lúng túng, chỉ nói bằng một giọng điệu như hoài niệm:

– Phải, ta cũng thấy không ổn. Trước khi linh sơn hoàn thành, Hạng gia ta anh tài lớp lớp, quần tinh sáng chói. Dù ta không thể làm đệ tử của sư tôn, thì cũng chưa chắc đã không tìm được cơ duyên khác cầu được đại đạo, có thể hoàn toàn không cần vì cái lợi trước mắt như vậy. Nhưng sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, là ngươi khăng khăng như vậy. Năm đó ta nhiều lần từ chối, mấy lần nhờ người gửi lời cho ngươi, là ngươi trực tiếp vượt qua ta, xin trưởng bối trong tộc cho ngươi “cứu” ta…

– Lục Ngô dẫn đầu tên Từ Nhữ Thành, phải không? Tên hay, ghi lại. Những Lục Ngô khác họ gì tên gì, trong nhà lớn nhỏ còn có những ai, cuộc đời có nguyện vọng nào dở dang tiếc nuối, ghi hết lại cho thế tử, đừng bỏ sót.

Huyền Vô cắt ngang ngắt lời hắn, cười gằn bảo:

Cho đến lúc này, máu của hắn mới phun ra và phủ lên một bên lò!

Y là hậu duệ tà ma, bức hại tà ma đương nhiên chính là chính nghĩa, có gì mà tàn nhẫn với không tàn nhẫn chứ?

Lần này, mũi đao của y khơi lên ánh sáng của Ngân Nguyệt luân, ánh trăng trên Ngân Nguyệt luân tụ lại thành một chùm như dung nham trút xuống và nối liền với loan đao như trăng lưỡi liềm của Huyền Vô.

– Phải, thánh nhân gặp phải chuyện như vậy sao có thể không “từ chối khiêm tốn ba lần”?

Và mỗi lần đại điện hạ không nhìn ngang liếc dọc bước qua, khốc hình áp đặt lên người y sẽ càng thêm quá đáng – đó như một kiểu đồng ý ngầm.

– “Từ chối khiêm tốn ba lần” là truyền thống của người Uyển, Sở ta không chú trọng như vậy. – Hạng Vinh mặt không đổi sắc nói tiếp – Cuối cùng ta đồng ý, là vì phát hiện ngươi đang trộm linh thạch trong tộc xối linh khiếu.

Hề Bình choáng váng đầu óc bị một đống lớn gạch đá vỡ nát bao quanh, hắn rơi xuống dưới đài cao, lần này không còn thủy long châu bảo vệ, không biết nửa thân đá lại rơi thành mấy mảnh.

Đây là lòng dạ gì, e rằng còn phải mênh mông hơn Nam Hải?

Tiếng cười của Huyền Vô im bặt.

– Người nội môn Huyền Ẩn phái đến Tây Sở là ai? Còn cả Lục Ngô tòa Tây, ta cần bọn họ lập tức…

Ngọn lửa kia như đang thiêu đốt máu của hắn, vậy mà có màu vàng nguyên chất, Hề Bình không cảm thấy nóng, đoạn cơ thể chưa vào lò của hắn bị ngọn lửa vàng cuốn vào.

Hề Bình nghe trộm bên cạnh cũng chợt vỡ lẽ: “Thì ra là vậy.”

Giá như năm ấy người anh trai nhân hậu thiện lương của y chịu duỗi cho y một cái chân, y sẵn lòng liếm chân cho Hạng Vinh.

– “Từ chối khiêm tốn ba lần” là truyền thống của người Uyển, Sở ta không chú trọng như vậy. – Hạng Vinh mặt không đổi sắc nói tiếp – Cuối cùng ta đồng ý, là vì phát hiện ngươi đang trộm linh thạch trong tộc xối linh khiếu.

Lần đầu nghe đến thân thế Huyền Vô hắn đã thấy kỳ quái, sao người Hạng gia không chỉ nuôi dưỡng đứa con hờ xanh mơn mởn này, mà còn đưa y tới môn hạ Huyền Đế, để y tu thành cao thủ đỉnh cao đương thời?

Mặt đất chấn động một cú như vậy, nửa thân đá sắp sửa cạy ra của hắn bị chấn động bay thẳng ra ngoài, sắp thành lại bại!

Thời gian và không gian trong lò Hóa Ngoại bị bóp méo, trong ngọn lửa sắc vàng kia lớn như có bầu trời và mặt đất, thần thức Hề Bình bên ngoài lò biết rõ mới qua một hơi thở, mà phần trong lò đã xuyên qua thời gian trăm đời trong nháy mắt!

Đây là lòng dạ gì, e rằng còn phải mênh mông hơn Nam Hải?

Đồng thời, trong lúc bận bù đầu, hắn vẫn đưa ra nhận xét không ai để ý với hai anh em này trong lòng: Hạng Vinh xử lý chuyện này quả thực không bới ra vấn đề gì.

Thì ra Huyền Vô nhập đạo nhờ bước ngoặt này.

Sở dĩ búp bê linh tướng tất chết là bởi những tà ma bán búp bê kia hám lợi đen lòng, nhất định không chịu lãng phí một hoa thanh khoáng nuôi dưỡng những đứa trẻ chưa bao giờ ăn no kia. Chủ nhân bị ràng buộc vừa mở linh khiếu, lượng lớn linh khí tràn vào những cơ thể nhỏ bé xương thịt còn chưa nảy nở kia giống như sóng thần ập vào đất liền, không gì không thể xô đổ.

Linh khí cuồng bạo bùng nổ uỳnh uỳnh từ nơi giao phong, nửa cơ thể đá của Hề Bình lăn lộn rồi đột ngột đổi hướng, một lần nữa, hắn lại trượt về phía lò Hóa Ngoại.

Sở dĩ búp bê linh tướng tất chết là bởi những tà ma bán búp bê kia hám lợi đen lòng, nhất định không chịu lãng phí một hoa thanh khoáng nuôi dưỡng những đứa trẻ chưa bao giờ ăn no kia. Chủ nhân bị ràng buộc vừa mở linh khiếu, lượng lớn linh khí tràn vào những cơ thể nhỏ bé xương thịt còn chưa nảy nở kia giống như sóng thần ập vào đất liền, không gì không thể xô đổ.

– Bán tiên đến là tự tìm đường chết. – Hề Bình trong chuyển sinh mộc cắt ngang ngắt lời y – Ta không truyền tin này cho huynh.

– Y muốn… – tiếng Trạc Minh đứt quãng – rút một nửa chân nguyên để lại trên người ta về…

Nhưng “búp bê linh tướng” Huyền Vô này thì khác, một là y sinh ra trước đại chiến thần ma linh khí tràn ngập khắp nơi, nghe có vẻ khi ấy y còn đang lén dùng ké tài nguyên của Hạng gia để xối linh khiếu. Y đi “phân linh”, nguy hiểm đương nhiên cũng nguy hiểm, linh cốt trời sinh vốn cũng nguy hiểm hơn người bình thường, nhưng không đến mức độ mười phần chết chín. Vả lại một khi sống sót, y chính là bán tiên, về sau có thể danh chính ngôn thuận bước vào huyền môn.

Hạng Vinh không mảy may lay động vì đó, chỉ lặp lại một câu với vẻ nhàn nhạt:

– Lục Ngô có liên lạc riêng. Sợ liên lụy bạn nhỏ của ngươi chết thì phiền ngươi sau này nghĩ kĩ trước khi làm.

– Ngươi có chức quan gì ở Tây Sở, việc nhà của Thiền Thuế và Nguyệt Mãn cần ngươi xử án à? – Chu Doanh nghe xong tràng phân tích “hợp lý có cơ sở” này của hắn, quả thực muốn moi não Hề Bình ra xát bột trừ sâu mới ra mắt gần đây ở Đại Uyển lên — thứ chó không đáng tin kia bảo Từ Nhữ Thành mau rời tòa Trung, kết quả bản thân hắn không chỉ nghe, mà còn nghe rất say sưa ngon lành!

Nhưng vụ bê bối đủ làm huyền môn kinh ngạc này không thể lay chuyển khuôn mặt Hạng Vinh, hắn không mảy may hoảng hốt lúng túng, chỉ nói bằng một giọng điệu như hoài niệm:

Ngay cả Bạch Lệnh cũng vô cùng hoang mang, không hiểu chút chuyện “bỏ nhà theo trai ngoại tình tranh gia sản” này rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn cỡ nào, vì sao từ xưa đến nay luôn có thể khơi dậy hứng thú cuồng nhiệt đến vậy ở những người này?

– Tam ca!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19T

– Thì tiện thể nghe một cái, tiếng Sở giỏi quá ta cũng có cách gì… shh, kẹt rồi, không sao tam ca, vấn đề không lớn, đang nghĩ cách!

Hề Bình nghe trộm bên cạnh cũng chợt vỡ lẽ: “Thì ra là vậy.”

Hề Bình quả thực cũng chẳng một lòng một dạ nghe lỏm, hiện tại hắn chủ yếu vẫn đang xử lý tình huống khó xử của mình: đeo “Hàng Nhái” lên người là có thể lấy giả tráo thật mô phỏng bản gốc, cũng có nghĩa hiện giờ hắn là một viên gạch vỡ. Gạch đá không thể tự đứng dậy chạy, trừ khi hắn tháo “Hàng Nhái” xuống. Nhưng giờ hắn tuy một mà hai, dựa hết vào “Hàng Nhái” nối liền, dù là Hề to gan cũng không quá dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi tháo mặt nạ linh tướng xuống trong tình huống như vậy.

– Chủ thượng…

Bạch Lệnh:

Xét thấy trước mắt hắn là một tảng đá, Hề Bình thậm chí không thể phán đoán chính xác mình vỡ từ chỗ nào – nếu từ mông trở xuống thì còn được, hắn có ẩn cốt đặc biệt, chân gãy có thể mọc, bị liệt sáu tháng nửa năm hắn cũng vẫn chịu được. Nhưng nếu vỡ từ ngực bụng trở xuống thì quá là dở, chẳng lẽ hắn lại quàng ruột lên cổ rồi nhặt tim gan lách thận mình khắp nơi trước mặt hai vị đại lão Tam Nhạc?

Nhưng y ở Hạng gia mười bốn năm ròng rã, Hạng Vinh từng tận mắt chứng kiến y kéo lê vết thương mưng mủ đi chân trần lau thềm đá dưới mưa tuyết, thậm chí từng bắt gặp nô bộc cư xử thô lỗ, nhưng hắn đều làm thinh như thể không còn nhận ra y nữa.

Vừa nãy Hề Bình đã hỏi ý kiến Lâm Sí về vấn đề này, hỏi cho Lâm đại sư tái mét mặt mày, Hề Bình cảm thấy vị này cũng không trông chờ được, đành phải nỗ lực tự cứu mình.

– Ngươi có biết mẹ bị chúng ép chết không… – vết máu trên thất khiếu Huyền Vô chưa khô, trở thành màu sắc diễm lệ duy nhất trên khuôn mặt như giấy trắng ấy của y – chưởng môn sư huynh?

May mà dù người có bị chém ngang lưng cũng sẽ không chết ngay trong chớp mắt, Hề Bình dùng tay trái còn sót lại đập thật mạnh một phát trên mặt đất và bay vọt lên, liệng vào lò Hóa Ngoại.

May thay khúc chuyển sinh mộc thần thức Lâm Sí đặt mình lúc trước chỉ gãy chứ không bị nghiền thành mảnh vụn. Nhân lúc linh khí trên đỉnh toà Trung của hai vị đại lão kia tuôn loạn xạ theo gió, Hề Bình đã cẩn thận thò một chút thần thức của mình vào khúc chuyển sinh mộc kia và dịch nhánh cây nọ tới cạnh nửa đoạn thân đá bị kẹt, gõ khẽ lên thân đá bằng nhánh cây nhỏ bị cắt ngắn kia.

Hề Bình nghe thấy một tiếng kêu đau đớn kìm nén của Trạc Minh.

Tiếng cười của Huyền Vô im bặt.

Chuyển sinh mộc dè dặt khuấy lên một vòng xoáy linh khí nhỏ xung quanh và cạy thân đá bị kẹt ra từng chút một. Hề Bình như thợ làm đồ gỗ vậy, hí hoáy mấy bận là phải dừng lại quan sát xung quanh, đảm bảo chắc chắn mình không quấy rầy người không nên quấy rầy.

Vách núi sau lưng y nứt toác từng tấc một, tiếng cười của Huyền Vô biến điệu, tiếng gào thét vang vọng trong khe núi.

Lúc này Huyền Vô thét dài một tiếng, trong tay có thêm một thanh loan đao như trăng lưỡi liềm, một đao chém về phía Hạng Vinh.

Tuy bận đến rối tinh rối mù, nhưng hắn vẫn thường xuyên chạy loăng quăng trong chuyển sinh mộc, thành thạo một công tám việc, không để lọt một chữ trong cuộc đối đầu của hai vị đại năng Tam Nhạc kia.

Nửa thân đá bị kẹt của Hề Bình cuối cùng cũng nới lỏng, hắn thầm thở phào, vội điều chỉnh góc độ của nhánh cây và tiếp tục cạy – bên cạnh có một sườn dốc, hắn tính trước hết nhờ chuyển sinh mộc đẩy nửa người này xuống theo sườn dốc bằng linh khí và tập hợp với nửa còn lại, chắp lại trước, dán vết thương bằng chuyển sinh mộc và linh khí để ráng sống tạm rồi về chữa lại.

– Phải, thánh nhân gặp phải chuyện như vậy sao có thể không “từ chối khiêm tốn ba lần”?

Hạng Vinh nói tiếp một cách bình tĩnh ôn hòa:

– Sau khi ngầm đồng ý chuyện này, ta vẫn luôn áy náy không thôi, biết ngươi chí cao, ta bèn đi xin sư tôn, đưa ngươi rời tộc tu hành chung, thậm chí sau khi sư tôn phi thăng, ta đã tự tiện cho ngươi danh phận đệ tử ký danh. Đạo tâm ở trên, Huyền Vô, ta đã bao giờ có lỗi với ngươi chưa?

Hề Bình quả thực cũng chẳng một lòng một dạ nghe lỏm, hiện tại hắn chủ yếu vẫn đang xử lý tình huống khó xử của mình: đeo “Hàng Nhái” lên người là có thể lấy giả tráo thật mô phỏng bản gốc, cũng có nghĩa hiện giờ hắn là một viên gạch vỡ. Gạch đá không thể tự đứng dậy chạy, trừ khi hắn tháo “Hàng Nhái” xuống. Nhưng giờ hắn tuy một mà hai, dựa hết vào “Hàng Nhái” nối liền, dù là Hề to gan cũng không quá dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi tháo mặt nạ linh tướng xuống trong tình huống như vậy.

Nửa thân đá bị kẹt của Hề Bình cuối cùng cũng nới lỏng, hắn thầm thở phào, vội điều chỉnh góc độ của nhánh cây và tiếp tục cạy – bên cạnh có một sườn dốc, hắn tính trước hết nhờ chuyển sinh mộc đẩy nửa người này xuống theo sườn dốc bằng linh khí và tập hợp với nửa còn lại, chắp lại trước, dán vết thương bằng chuyển sinh mộc và linh khí để ráng sống tạm rồi về chữa lại.

Chu Doanh nói bằng giọng bằng phẳng:

Đồng thời, trong lúc bận bù đầu, hắn vẫn đưa ra nhận xét không ai để ý với hai anh em này trong lòng: Hạng Vinh xử lý chuyện này quả thực không bới ra vấn đề gì.

Tuy bận đến rối tinh rối mù, nhưng hắn vẫn thường xuyên chạy loăng quăng trong chuyển sinh mộc, thành thạo một công tám việc, không để lọt một chữ trong cuộc đối đầu của hai vị đại năng Tam Nhạc kia.

Nhưng cả người Hạng Vinh như bỗng hóa thành hư ảnh, loan đao không dùng sức trượt khỏi giữa hư ảnh và rơi xuống bóng núi khổng lồ, ánh sáng hòa tan quá nửa bóng núi.

Nhưng…

– Sau khi ngầm đồng ý chuyện này, ta vẫn luôn áy náy không thôi, biết ngươi chí cao, ta bèn đi xin sư tôn, đưa ngươi rời tộc tu hành chung, thậm chí sau khi sư tôn phi thăng, ta đã tự tiện cho ngươi danh phận đệ tử ký danh. Đạo tâm ở trên, Huyền Vô, ta đã bao giờ có lỗi với ngươi chưa?

– Phải, ta cũng thấy không ổn. Trước khi linh sơn hoàn thành, Hạng gia ta anh tài lớp lớp, quần tinh sáng chói. Dù ta không thể làm đệ tử của sư tôn, thì cũng chưa chắc đã không tìm được cơ duyên khác cầu được đại đạo, có thể hoàn toàn không cần vì cái lợi trước mắt như vậy. Nhưng sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, là ngươi khăng khăng như vậy. Năm đó ta nhiều lần từ chối, mấy lần nhờ người gửi lời cho ngươi, là ngươi trực tiếp vượt qua ta, xin trưởng bối trong tộc cho ngươi “cứu” ta…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19T

Hề Bình thầm nghĩ: Chân nguyên lông trắng bị lò Hóa Ngoại rút mất già nửa, ngược lại còn đưa chưởng môn qua ải Nguyệt Mãn, hình như cũng là “trời xui đất khiến”, “tự làm tự chịu” mà.

Xét thấy trước mắt hắn là một tảng đá, Hề Bình thậm chí không thể phán đoán chính xác mình vỡ từ chỗ nào – nếu từ mông trở xuống thì còn được, hắn có ẩn cốt đặc biệt, chân gãy có thể mọc, bị liệt sáu tháng nửa năm hắn cũng vẫn chịu được. Nhưng nếu vỡ từ ngực bụng trở xuống thì quá là dở, chẳng lẽ hắn lại quàng ruột lên cổ rồi nhặt tim gan lách thận mình khắp nơi trước mặt hai vị đại lão Tam Nhạc?

Liền nghe Huyền Vô cười khẩy bảo:

– Ngươi đưa ta rời tộc chẳng lẽ không phải bởi vì sau khi phân linh, linh khiếu cùng nguồn không chỉ khiến linh tướng ta tương tự ngươi, mà tướng mạo cũng ngày một giống ngươi sao? Cả tộc Hạng thị hồi đó nội đấu gay gắt, ngươi sợ có người lợi dụng ta sỉ nhục ngươi, cũng sợ “cái bóng” ta đây thoát khỏi sự khống chế của ngươi…

Nhưng “búp bê linh tướng” Huyền Vô này thì khác, một là y sinh ra trước đại chiến thần ma linh khí tràn ngập khắp nơi, nghe có vẻ khi ấy y còn đang lén dùng ké tài nguyên của Hạng gia để xối linh khiếu. Y đi “phân linh”, nguy hiểm đương nhiên cũng nguy hiểm, linh cốt trời sinh vốn cũng nguy hiểm hơn người bình thường, nhưng không đến mức độ mười phần chết chín. Vả lại một khi sống sót, y chính là bán tiên, về sau có thể danh chính ngôn thuận bước vào huyền môn.

Hạng Vinh không mảy may lay động vì đó, chỉ lặp lại một câu với vẻ nhàn nhạt:

– Ta đã bao giờ có lỗi với ngươi chưa?

Thì ra Huyền Vô nhập đạo nhờ bước ngoặt này.

– Ha! – Trong phút chốc, nỗi phẫn uất thuở thiếu thời không thể phát tiết của Huyền Vô bỗng trào dâng sống động hệt như ngàn năm trước, tựa như dung nhan trẻ trung trước sau như một của tu sĩ.

Y đã nếm trải tất cả những hành hạ và sỉ nhục người đời có thể tưởng tượng.

Hạng Vinh người giống như tên, là chốn vinh quang của thế hệ Hạng thị Đông Hành đó, cha mẹ đều là tu sĩ xuất chúng lỗi lạc, khi chưa mở linh khiếu đã thể hiện ngộ tính siêu phàm, lại là linh cốt trời sinh đủ để sánh ngang tộc phục ma Đông Hải.

Đỉnh chính tòa Trung gần như bị đao phong kia lật tung, chỉ có vòng tròn nơi đặt lò Hóa Ngoại quả to còn sót, nhưng nó bắt đầu trượt sang một bên theo sự nghiêng đổ của khối núi.

Hắn là đứa con được trời ưu ái, vết nhơ duy nhất chính là “người anh em” ra đời chẳng vẻ vang.

Chuyển sinh mộc dè dặt khuấy lên một vòng xoáy linh khí nhỏ xung quanh và cạy thân đá bị kẹt ra từng chút một. Hề Bình như thợ làm đồ gỗ vậy, hí hoáy mấy bận là phải dừng lại quan sát xung quanh, đảm bảo chắc chắn mình không quấy rầy người không nên quấy rầy.

– Bà ấy chẳng qua chỉ muốn đưa ta đi ở ẩn làm người bình thường, không muốn dính vào cuộc tranh chấp tiên ma của các ngươi, cũng không cần ngươi truy phong thụy hiệu tự mình đa tình như vậy sau khi bà chết… ngươi ra sức giữ mạng cho ta, chưởng môn sư huynh… đại ca, ta vốn là ngư dân chống sào bên mép nước bắt cá mò củ ấu, ta phạm phải tội gì mà cần ngươi hạ mình giữ mạng chó cho ta!

Nhưng sau khi mẫu thân tự vẫn, đại điện hạ muốn bảo toàn cốt nhục bà để lại, ai còn có thể nhiếc móc cơ chứ? Ai lại không nói điện hạ nhân hậu thiện lương?

Về phần bản thân “vết nhơ”, người Hạng gia giữ mạng cho y đã là nhân nghĩa lắm rồi, mang về bảo y ngủ cùng nô bộc, làm trâu làm ngựa cũng là điều nên làm.

Trong bóng tối mịt mờ, y thậm chí không có bất cứ hi vọng nào.

Ngàn năm trước, vùng Đông Hành vẫn còn tục cũ tích trữ nô lệ. Tiện nô không phải người, nhà chủ có thể đánh giết bán lấy tiền tùy ý, đời con đời cháu cũng chẳng thể thoát khỏi tiện tịch. Họ không thể phản kháng, lửa giận chất chứa trong lòng, ngấm độc và phát tiết tất cả lên người đứa trẻ đang lớn với danh nghĩa “công tử” nhưng thực tế cũng chìm trong bùn lầy giống họ.

– Thì tiện thể nghe một cái, tiếng Sở giỏi quá ta cũng có cách gì… shh, kẹt rồi, không sao tam ca, vấn đề không lớn, đang nghĩ cách!

Y đã nếm trải tất cả những hành hạ và sỉ nhục người đời có thể tưởng tượng.

Hắn là đứa con được trời ưu ái, vết nhơ duy nhất chính là “người anh em” ra đời chẳng vẻ vang.

Y là hậu duệ tà ma, bức hại tà ma đương nhiên chính là chính nghĩa, có gì mà tàn nhẫn với không tàn nhẫn chứ?

Vừa nãy Hề Bình đã hỏi ý kiến Lâm Sí về vấn đề này, hỏi cho Lâm đại sư tái mét mặt mày, Hề Bình cảm thấy vị này cũng không trông chờ được, đành phải nỗ lực tự cứu mình.

Y vốn là linh cốt trời sinh trăm triệu người chẳng có một giống anh trai cùng mẹ khác cha kia của mình, dù cho y là dân thường – thậm chí dẫu y thật sự xuất thân tiện tịch, cũng đều sẽ có đại năng nhìn thấy y. Nhưng là “công tử giấu mặt” của Hạng gia, sẽ không có ai tới động vào thứ xúi quẩy này.

Ánh mắt Hề Bình ngưng đọng, quả quyết dứt khoát nhấc phắt “Hàng Nhái” trên người mình.

Trong bóng tối mịt mờ, y thậm chí không có bất cứ hi vọng nào.

Chưa nói xong hai câu, Hề Bình lại cách xa lò Hóa Ngoại thêm bốn năm thước.

May thay khúc chuyển sinh mộc thần thức Lâm Sí đặt mình lúc trước chỉ gãy chứ không bị nghiền thành mảnh vụn. Nhân lúc linh khí trên đỉnh toà Trung của hai vị đại lão kia tuôn loạn xạ theo gió, Hề Bình đã cẩn thận thò một chút thần thức của mình vào khúc chuyển sinh mộc kia và dịch nhánh cây nọ tới cạnh nửa đoạn thân đá bị kẹt, gõ khẽ lên thân đá bằng nhánh cây nhỏ bị cắt ngắn kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19T

Giá như năm ấy người anh trai nhân hậu thiện lương của y chịu duỗi cho y một cái chân, y sẵn lòng liếm chân cho Hạng Vinh.

Hề Bình bỗng mất cảm giác về cơ thể, hắn như trở về lúc làm “linh hồn cây”, một nửa thần thức ở trong lò, một nửa ở ngoài lò, lúc này vừa móc nối đã như đá lửa va chạm, lò Hóa Ngoại đã yên lặng sau khi Hạng Vinh thoát ra bị hắn đốt lửa!

Nhưng y ở Hạng gia mười bốn năm ròng rã, Hạng Vinh từng tận mắt chứng kiến y kéo lê vết thương mưng mủ đi chân trần lau thềm đá dưới mưa tuyết, thậm chí từng bắt gặp nô bộc cư xử thô lỗ, nhưng hắn đều làm thinh như thể không còn nhận ra y nữa.

Về phần bản thân “vết nhơ”, người Hạng gia giữ mạng cho y đã là nhân nghĩa lắm rồi, mang về bảo y ngủ cùng nô bộc, làm trâu làm ngựa cũng là điều nên làm.

Và mỗi lần đại điện hạ không nhìn ngang liếc dọc bước qua, khốc hình áp đặt lên người y sẽ càng thêm quá đáng – đó như một kiểu đồng ý ngầm.

– Ngươi chưa từng có lỗi với ta. – Huyền Vô bật cười lớn như thể đột nhiên phát bệnh – Là ta có lỗi với ngươi, sư huynh… đại ca — một cái bóng như ta lại dám vọng tưởng tình thân máu mủ, là ta không tự lượng sức…

Ngàn năm trước, vùng Đông Hành vẫn còn tục cũ tích trữ nô lệ. Tiện nô không phải người, nhà chủ có thể đánh giết bán lấy tiền tùy ý, đời con đời cháu cũng chẳng thể thoát khỏi tiện tịch. Họ không thể phản kháng, lửa giận chất chứa trong lòng, ngấm độc và phát tiết tất cả lên người đứa trẻ đang lớn với danh nghĩa “công tử” nhưng thực tế cũng chìm trong bùn lầy giống họ.

Vách núi sau lưng y nứt toác từng tấc một, tiếng cười của Huyền Vô biến điệu, tiếng gào thét vang vọng trong khe núi.

Đá núi rung chuyển, địa mạch như sắp sôi trào.

Tinh ranh như Hề Bình thực ra vừa nghe đã đoán được đại khái tình hình năm ấy, về mặt tình cảm hắn sẵn lòng thông cảm một chút với Huyền Vô trưởng lão, nhưng thật sự không thể tán thành với động tĩnh Huyền Vô làm ra.

Hạng Vinh người giống như tên, là chốn vinh quang của thế hệ Hạng thị Đông Hành đó, cha mẹ đều là tu sĩ xuất chúng lỗi lạc, khi chưa mở linh khiếu đã thể hiện ngộ tính siêu phàm, lại là linh cốt trời sinh đủ để sánh ngang tộc phục ma Đông Hải.

Mặt đất chấn động một cú như vậy, nửa thân đá sắp sửa cạy ra của hắn bị chấn động bay thẳng ra ngoài, sắp thành lại bại!

– Ta có cách thoát thân, Lục Ngô trốn ở tòa Tây, đừng tới vướng chân! – Nửa câu sau hắn trực tiếp vượt qua Chu Doanh, gõ lên thần thức toàn bộ Lục Ngô bằng chuyển sinh mộc, vừa nói xong, hắn đã trượt tới nơi gần lò Hóa Ngoại nhất, cự li chưa tới một thước.

Hề Bình choáng váng đầu óc bị một đống lớn gạch đá vỡ nát bao quanh, hắn rơi xuống dưới đài cao, lần này không còn thủy long châu bảo vệ, không biết nửa thân đá lại rơi thành mấy mảnh.

Hề Bình chổng vó lên trời, trong lòng hỏi thăm hết một lượt mười tám đời tổ tông Huyền Vô.

– Ta đã bao giờ có lỗi với ngươi chưa?

Chu Doanh bỗng quay qua Bạch Lệnh:

Hề Bình không dám nhìn kỹ người mình, khoảnh khắc giãy khỏi “Hàng Nhái”, hắn lập tức có cảm giác sắp chết.

– Người nội môn Huyền Ẩn phái đến Tây Sở là ai? Còn cả Lục Ngô tòa Tây, ta cần bọn họ lập tức…

Tác giả: Chè củ ấu hầm hạt sen yyds.

– Bán tiên đến là tự tìm đường chết. – Hề Bình trong chuyển sinh mộc cắt ngang ngắt lời y – Ta không truyền tin này cho huynh.

Hạng Vinh cảm nhận được gì đó, thần thức và ánh mắt đồng thời hướng về phía đống đổ nát của tiên cung, nhưng Ngân Nguyệt luân bị Huyền Vô khống chế không cho hắn cơ hội phân tâm, ánh sáng từng chiếu Thu Sát thành cát bụi ngỗ nghịch ý trời, bao vây lấy thánh nhân Nguyệt Mãn mới ra lò.

Chút xíu khoảng cách thế này, dù hắn có quàng ruột lên đầu cũng bay qua được.

Chu Doanh nói bằng giọng bằng phẳng:

– Ha! – Trong phút chốc, nỗi phẫn uất thuở thiếu thời không thể phát tiết của Huyền Vô bỗng trào dâng sống động hệt như ngàn năm trước, tựa như dung nhan trẻ trung trước sau như một của tu sĩ.

– Lục Ngô có liên lạc riêng. Sợ liên lụy bạn nhỏ của ngươi chết thì phiền ngươi sau này nghĩ kĩ trước khi làm.

– Tam ca!

Bạch Lệnh:

– Chủ thượng…

Chu Doanh vừa nổi giận thật là giọng điệu sẽ càng tỏ ra nhẹ nhàng:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19T

– Lục Ngô dẫn đầu tên Từ Nhữ Thành, phải không? Tên hay, ghi lại. Những Lục Ngô khác họ gì tên gì, trong nhà lớn nhỏ còn có những ai, cuộc đời có nguyện vọng nào dở dang tiếc nuối, ghi hết lại cho thế tử, đừng bỏ sót.

– Ta… – Hề Bình nghe được một nửa, mặt đất rung chuyển “uỳnh” một tiếng vang dội, khiến hắn đang vỡ vụn lăn lông lốc khắp khắp mặt đất, bỗng, khóe mắt hắn liếc thấy một tia sáng vàng, “mảnh Hề Bình lớn nhất” cơ duyên trùng hợp lăn tới nơi cách lò Hóa Ngoại không xa!

Lúc này Huyền Vô thét dài một tiếng, trong tay có thêm một thanh loan đao như trăng lưỡi liềm, một đao chém về phía Hạng Vinh.

Chu Doanh bỗng quay qua Bạch Lệnh:

Nhưng…

Nhưng cả người Hạng Vinh như bỗng hóa thành hư ảnh, loan đao không dùng sức trượt khỏi giữa hư ảnh và rơi xuống bóng núi khổng lồ, ánh sáng hòa tan quá nửa bóng núi.

Đỉnh chính tòa Trung gần như bị đao phong kia lật tung, chỉ có vòng tròn nơi đặt lò Hóa Ngoại quả to còn sót, nhưng nó bắt đầu trượt sang một bên theo sự nghiêng đổ của khối núi.

Nhưng sau khi mẫu thân tự vẫn, đại điện hạ muốn bảo toàn cốt nhục bà để lại, ai còn có thể nhiếc móc cơ chứ? Ai lại không nói điện hạ nhân hậu thiện lương?

Và đao thứ hai của Huyền Vô đã tới.

Hề Bình lại trượt khỏi bên cạnh lò Hóa Ngoại.

Và đao thứ hai của Huyền Vô đã tới.

Lần này, mũi đao của y khơi lên ánh sáng của Ngân Nguyệt luân, ánh trăng trên Ngân Nguyệt luân tụ lại thành một chùm như dung nham trút xuống và nối liền với loan đao như trăng lưỡi liềm của Huyền Vô.

Hề Bình thầm nghĩ: Chân nguyên lông trắng bị lò Hóa Ngoại rút mất già nửa, ngược lại còn đưa chưởng môn qua ải Nguyệt Mãn, hình như cũng là “trời xui đất khiến”, “tự làm tự chịu” mà.

Hề Bình nghe thấy một tiếng kêu đau đớn kìm nén của Trạc Minh.

– Sao…

– Y muốn… – tiếng Trạc Minh đứt quãng – rút một nửa chân nguyên để lại trên người ta về…

Chưa nói xong hai câu, Hề Bình lại cách xa lò Hóa Ngoại thêm bốn năm thước.

– Ngươi có biết mẹ bị chúng ép chết không… – vết máu trên thất khiếu Huyền Vô chưa khô, trở thành màu sắc diễm lệ duy nhất trên khuôn mặt như giấy trắng ấy của y – chưởng môn sư huynh?

Hạng Vinh như người khổng lồ giữa không trung giơ tay, một thanh loan đao cực kỳ giống đao trong tay Huyền Vô xuất hiện từ hư không đỡ đao y. Nơi hai thanh loan đao giao nhau, “choang” một tiếng bắn ra ánh điện, dưới ánh trăng sáng như ban ngày, như có một chuỗi sét giữa trời quang phóng ra giữa không trung.

– Bà ấy chẳng qua chỉ muốn đưa ta đi ở ẩn làm người bình thường, không muốn dính vào cuộc tranh chấp tiên ma của các ngươi, cũng không cần ngươi truy phong thụy hiệu tự mình đa tình như vậy sau khi bà chết… ngươi ra sức giữ mạng cho ta, chưởng môn sư huynh… đại ca, ta vốn là ngư dân chống sào bên mép nước bắt cá mò củ ấu, ta phạm phải tội gì mà cần ngươi hạ mình giữ mạng chó cho ta!

Lần đầu nghe đến thân thế Huyền Vô hắn đã thấy kỳ quái, sao người Hạng gia không chỉ nuôi dưỡng đứa con hờ xanh mơn mởn này, mà còn đưa y tới môn hạ Huyền Đế, để y tu thành cao thủ đỉnh cao đương thời?

Linh khí cuồng bạo bùng nổ uỳnh uỳnh từ nơi giao phong, nửa cơ thể đá của Hề Bình lăn lộn rồi đột ngột đổi hướng, một lần nữa, hắn lại trượt về phía lò Hóa Ngoại.

– Ta… – Hề Bình nghe được một nửa, mặt đất rung chuyển “uỳnh” một tiếng vang dội, khiến hắn đang vỡ vụn lăn lông lốc khắp khắp mặt đất, bỗng, khóe mắt hắn liếc thấy một tia sáng vàng, “mảnh Hề Bình lớn nhất” cơ duyên trùng hợp lăn tới nơi cách lò Hóa Ngoại không xa!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19T

– Ta có cách thoát thân, Lục Ngô trốn ở tòa Tây, đừng tới vướng chân! – Nửa câu sau hắn trực tiếp vượt qua Chu Doanh, gõ lên thần thức toàn bộ Lục Ngô bằng chuyển sinh mộc, vừa nói xong, hắn đã trượt tới nơi gần lò Hóa Ngoại nhất, cự li chưa tới một thước.

Ánh mắt Hề Bình ngưng đọng, quả quyết dứt khoát nhấc phắt “Hàng Nhái” trên người mình.

Chút xíu khoảng cách thế này, dù hắn có quàng ruột lên đầu cũng bay qua được.

Hàng Nhái đáp lời biến lại thành khói đen, nửa cơ thể Hề Bình lộ ra dưới trăng sao và đao quang, bấy giờ hắn mới phát hiện vị trí đứt của mình rất cao – căn bản chẳng có chuyện không ruột gì cả, lúc này hắn chỉ có một cái đầu và già nửa ngực trái.

Ngực trái nối với cánh tay, đủ rồi.

Hề Bình không dám nhìn kỹ người mình, khoảnh khắc giãy khỏi “Hàng Nhái”, hắn lập tức có cảm giác sắp chết.

May mà dù người có bị chém ngang lưng cũng sẽ không chết ngay trong chớp mắt, Hề Bình dùng tay trái còn sót lại đập thật mạnh một phát trên mặt đất và bay vọt lên, liệng vào lò Hóa Ngoại.

Cho đến lúc này, máu của hắn mới phun ra và phủ lên một bên lò!

Hề Bình bỗng mất cảm giác về cơ thể, hắn như trở về lúc làm “linh hồn cây”, một nửa thần thức ở trong lò, một nửa ở ngoài lò, lúc này vừa móc nối đã như đá lửa va chạm, lò Hóa Ngoại đã yên lặng sau khi Hạng Vinh thoát ra bị hắn đốt lửa!

Hàng Nhái đáp lời biến lại thành khói đen, nửa cơ thể Hề Bình lộ ra dưới trăng sao và đao quang, bấy giờ hắn mới phát hiện vị trí đứt của mình rất cao – căn bản chẳng có chuyện không ruột gì cả, lúc này hắn chỉ có một cái đầu và già nửa ngực trái.

Ngọn lửa kia như đang thiêu đốt máu của hắn, vậy mà có màu vàng nguyên chất, Hề Bình không cảm thấy nóng, đoạn cơ thể chưa vào lò của hắn bị ngọn lửa vàng cuốn vào.

Hạng Vinh cảm nhận được gì đó, thần thức và ánh mắt đồng thời hướng về phía đống đổ nát của tiên cung, nhưng Ngân Nguyệt luân bị Huyền Vô khống chế không cho hắn cơ hội phân tâm, ánh sáng từng chiếu Thu Sát thành cát bụi ngỗ nghịch ý trời, bao vây lấy thánh nhân Nguyệt Mãn mới ra lò.

Thời gian và không gian trong lò Hóa Ngoại bị bóp méo, trong ngọn lửa sắc vàng kia lớn như có bầu trời và mặt đất, thần thức Hề Bình bên ngoài lò biết rõ mới qua một hơi thở, mà phần trong lò đã xuyên qua thời gian trăm đời trong nháy mắt!

Tác giả: Chè củ ấu hầm hạt sen yyds.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s