THÁI TUẾ – CHƯƠNG 131

LỬA VĨNH MINH – 13

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Lửa lò không ngừng bốc khói mù kia khiến Hề Bình nhớ tới ống khói của công xưởng ngoại thành Nam Kim Bình, trong sương khói như có một ý chí ngang tàng càn quét hết thảy xung quanh, ngay cả Huyền Vô trưởng lão Thiền Thuế cũng bị vây hãm trong đó, đích thực là một pháp khí lợi hại.

Nhưng hiển nhiên, không lợi hại như hắn tưởng tượng.

– Ta tư chất không cao, chỉ bởi núi Tam Nhạc vượt trên thiên hạ, điều kiện quá được trời ưu ái, mới để ta may mắn đi trước chư vị đồng đạo. – Giọng Hạng Vinh hòa nhã và dày dặn, đâu có chút chiều hướng tẩu hỏa nhập ma – Chỉ là phúc là chỗ dựa của họa, ta tài đức đều không phối hợp, tâm và cảnh không theo kịp tu vi, thời gian không còn nhiều, mới bí quá hóa liều mang lò Hóa Ngoại bế tử quan, lợi dụng vật ngoài vòng giáo hóa này dòm dỏ biên giới linh sơn, trông mong tìm thấy một tia hi vọng sống. Hai trăm năm mới có manh mối, nhưng chân nguyên ngàn năm tu luyện của ta đã bị đun gần cạn trong lò. Nếu ta mượn linh khí linh sơn để quay vòng, ắt sẽ tổn hao nguyên khí linh sơn, hại nước hại dân, há không làm trái đạo tâm ta? Ta những tưởng đây chính là trời xanh định sẵn, Hạng mỗ không xứng làm người đầu tiên nguyệt mãn ngàn năm sau, vốn định hóa ra một phân thân dặn dò hậu sự, nào ngờ ý trời khó đoán, sư đệ lại chịu dùng chân nguyên mình đưa ta một đoạn.

– Kỵ lửa? Lò đám các người dùng không thể nhóm lửa?

Hề Bình có tự thấy hài lòng với bản thân đến đâu cũng sẽ không cho rằng mình thật sự cao minh hơn Thiền Thuế ngàn tuổi. Nếu hắn cũng có thể dễ dàng… nói “dễ dàng” đúng là cũng hơi khoác lác – bất luận ra sao, một người chưa vượt ải Thăng Linh như hắn còn thành công vượt khó, thì cái lò kia có thể áp chế Huyền Vô bao lâu?

Nhưng hắn đã nhìn rõ chỉ trong cái liếc mắt này, người khổng lồ trong khói lò kia cũng có khuôn mặt của Hạng Vinh.

Pháp trận vòng ngoài tòa Trung đã nát bét, cho tiểu bán tiên này chui vào dễ như trở bàn tay và vừa vặn chứng kiến màn này.

Hắn luôn cảm thấy Huyền Vô có thể bừng tỉnh ngay trong giây lát sau, chút khoảng cách này giữa hắn với Thiền Thuế cơ bản tương đương với việc nhảy tưng tưng trước mắt người ta.

– Ngươi… không tẩu hỏa nhập ma, – Huyền Vô khảm trên vách núi nhả ra mấy chữ – Nguyệt Mãn…

Nhưng đã tới đây nhìn thấy đồ, bảo hắn rút lui chắc chắn cũng tuyệt đối không được, làm sao giờ? Có thứ gì lừa được tai mắt Thiền Thuế…

Thế là hắn lấy lá gan ngàn cân đi ngược biển người mò tới tòa Trung.

Hề Bình bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ: mặt nạ Lục Ngô đã có thể biến chuột, vậy “Hàng Nhái” cao cấp hơn mặt nạ Lục Ngô này có thể biến hắn thành đồ vật không?

Lửa trong lò Hóa Ngoại như muốn phản công, màu lửa như bị thứ gì đó giằng co, lúc lạnh lúc ấm, liên tục biến hóa.

– Vừa nãy là cái… – Lâm Sí hoàn hồn, đang định nói chuyện, chẳng ngờ vừa phóng tầm mắt ra đã thấy Thiền Thuế dưới đáy hồ trước.

Thất khiếu Huyền Vô chảy máu, bị linh khí đột nhiên trào ra trong lò Hóa Ngoại hất văng trăm trượng và khảm vào khối núi.

Hắn vừa nảy ra suy nghĩ, cơ thể đã lập tức cứng lại, thân người từ từ biến mất tại chỗ, vậy mà thật sự biến thành một viên gạch lớn khấp khểnh méo mó, hòa mình vào đống đổ nát gạch đá tứ tung.

– Tiền bối, – Từ Nhữ Thành khó nhọc nhặt thần trí, nắm mảnh chuyển sinh mộc trong lòng bàn tay, hắn cũng không biết mình đang báo cáo hay đang nói một mình – ta, không hiểu sao mà ta chạy tới tòa Trung, hình như ta thấy… Ngân Nguyệt luân “tắt đèn” rồi.

– Không được nói giỡn!

Lâm đại sư không hổ là Điểm Kim thủ truyền kỳ của một thế hệ, thật sự có thể biến một tên không ra gì thành ra gì!

Sau khi phụng mệnh tiếp ứng một nhóm đồng liêu Lục Ngô lẻn vào tòa Tây Tam Nhạc, hắn đụng mặt tu sĩ tháo chạy khỏi tòa Trung. Ai nấy đều hoảng loạn lúng túng, không người nào để ý đến hắn. Không biết sợi gân nào đặt sai, “Khai Minh nhà quê” mới nhập môn chưa đầy chục năm Từ Nhữ Thành này bỗng nổi cơn kích động, muốn vượt lên dòng chảy hỗn loạn để nhìn trời.

– Cũng có nghĩa là, muốn đốt lò luyện khí phải móc nối được với đồ trong lò. – Hề Bình nắm bắt trọng điểm của Lâm Sí rất nhanh, đồng thời học một biết mười tại chỗ – Vậy cũng không nhất thiết phải có “giác quan gì đó kia”, nếu là ta, ném hai khúc chuyển sinh mộc vào, về nguyên tắc chẳng phải cũng đốt được lò à — ta biết, chưởng môn Tam Nhạc cũng không có thứ tà đạo như cây sống kèm — thế nếu hắn hầm mình trong vạc lớn thì sao?

Hề Bình xong việc vừa khen ngợi, vừa lặng lẽ gửi hình dạng cái vạc lớn kia cho Lâm Sí:

Trong tiên cung, nóc đại điện giăng đầy minh văn bậc một và nối liền với đại trận hộ sơn bị linh khí kia nghiền thành mảnh vụn như đậu phụ, trong điện bỗng lộ thiên. Linh khí kia không mảy may ùn tắc, nó lao thẳng tới chân trời, đánh nát cả mây dày chớp giật sấm rền trên bầu trời đỉnh chính tòa Trung!

– Lâm đại sư, nhìn hộ ta cái xem đây có phải lò Hóa Ngoại trong truyền thuyết không?

Lâm Sí: …

Trên đỉnh Độ Nguyệt, từ khi đưa “Hàng Nhái” cho Hề Bình, Lâm Sí vẫn luôn canh cánh trong lòng, lo tiên khí nguy hiểm hắn tự làm ra sẽ hại đệ tử của Chi tướng quân, nghe thấy lời này lập tức chẳng màng gì nữa, hắn ném vật liệu linh thú không rõ tên trong tay xuống và nắm ngay lấy thẻ bài chuyển sinh mộc:

– Kéo thần thức ta qua, mau!

Hề Bình càng nghe càng thấy quen tai, rồi hắn chợt nhận ra, đây chẳng phải là búp bê linh tướng lưu truyền ở chợ đen Dã Hồ hương sao?

Chân nguyên thuộc về Thiền Thuế trượt vào lò Hóa Ngoại theo minh văn, linh khí khổng lồ có thể san bằng cả Tây Sở kia trút toàn bộ vào lò Hóa Ngoại, tuy chưa rỉ một tia, nhưng Hề Bình và Lâm Sí lại đồng thời bị cảm giác ngạt thở đóng đinh ngay tại chỗ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

Núi Tam Nhạc không có chuyển sinh mộc, nhưng trên người Hề Bình có. Một nhánh cây dài bằng một đốt ngón tay trồi ra từ đống đá vụn, Lâm đại sư mấy trăm năm không xuống đỉnh Độ Nguyệt một lần viễn du Tây Sở lần thứ ba trong năm nay.

Hề Bình có tự thấy hài lòng với bản thân đến đâu cũng sẽ không cho rằng mình thật sự cao minh hơn Thiền Thuế ngàn tuổi. Nếu hắn cũng có thể dễ dàng… nói “dễ dàng” đúng là cũng hơi khoác lác – bất luận ra sao, một người chưa vượt ải Thăng Linh như hắn còn thành công vượt khó, thì cái lò kia có thể áp chế Huyền Vô bao lâu?

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình chỉ kịp gạt phăng thần thức Lâm Sí ra ngoài và đẩy hắn về núi Huyền Ẩn, thủy long châu trên người lóe hào quang rồi trực tiếp hóa tro.

Thần thức vừa rơi vào chuyển sinh mộc, đầu Lâm Sí đã “ong” một tiếng như bị thứ gì đó bóp cổ.

– Khụ… Thái, Thái Tuế huynh… ngươi còn sống chứ? – Gần như cùng lúc, giọng nói sắp tắt thở của Trạc Minh truyền tới — trước đó, hai truyền nhân ma thần thượng cổ này đã trao đổi ít đồ với nhau, Trạc Minh cho Hề Bình một đoạn mấu ngó sen, Hề Bình trả một nhánh cây, để có thể liên lạc bất cứ khi nào cần thiết.

Lâm Sí:

Hắn chưa kịp làm rõ, vài tiếng đàn đã vang lên bên tai, kịp thời xua tan sương mù quấn lấy hắn.

– Mẫu hậu thất lạc trong chiến loạn, bất hạnh rơi vào tay ma thần… có ngươi. – Hạng Vinh thu hồi âm thanh vang vọng khắp núi, chỉ nói khẽ khàng bằng âm lượng đỉnh núi tòa Trung có thể nghe thấy – Sau đó tông thất vốn muốn xử lý ngươi, là ta ra sức ngăn cản, khi ấy ta nghĩ, bất luận xuất thân ngươi ra sao, dù gì ngươi cũng là anh em ruột của ta.

– Hề Sĩ Dung! – Lâm Sí chật vật trở về đỉnh Độ Nguyệt luống cuống đón lấy chuyển sinh mộc không cẩn thận trượt xuống – Vừa nãy sao thế? Ngươi sao rồi? Trả lời!

Núi Huyền Ẩn, Lục Ngô các nơi, Chu Doanh Bạch Lệnh đồng thời nhận được hình ảnh đứt quãng.

– Vừa nãy là cái… – Lâm Sí hoàn hồn, đang định nói chuyện, chẳng ngờ vừa phóng tầm mắt ra đã thấy Thiền Thuế dưới đáy hồ trước.

Vết nứt trên thân đá của Hề Bình sâu thêm một chút.

Tim Lâm đại sư cũng tạm dừng một chốc:

– Lâm đại sư, nhìn hộ ta cái xem đây có phải lò Hóa Ngoại trong truyền thuyết không?

– Hề Sĩ Dung ngươi không muốn sống… người đâu?

Tiếng Huyền Vô dừng lại, bỗng dập tắt lửa trong lò Hóa Ngoại, linh khí trong tiên cung hội tụ, một chuỗi dài minh văn lao khỏi lòng bàn tay y tới thẳng lò Hóa Ngoại.

– Không sai, ơn cứu mạng, huynh trưởng, – Huyền Vô nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy – chẳng phải ta đã trả cả rồi sao?

Hề Bình không có miệng để nói, chỉ có thể kết nối bằng thần thức, trả lời:

Hề Bình xong việc vừa khen ngợi, vừa lặng lẽ gửi hình dạng cái vạc lớn kia cho Lâm Sí:

– Ta… mả cha… – Từ Nhữ Thành trợn mắt há mồm nằm rạp trong một mương nước dưới chân đỉnh chính tòa Trung.

– Thấy đống đá vụn cạnh ngươi chưa, ta ở đó. Chỗ quỷ này trắng trơn như đầu Huyền Vô, phiến đá không có minh văn thì đều trống không, chỉ có trên người ta chạm hoa, chính là phiến chạm sen tịnh đế kia!

– Đi đâu mà tìm một thế thân có linh tướng tương xứng với linh cốt trời sinh ngươi đây? – Huyền Vô nở nụ cười – Thiện tâm ngươi bỏ ra thời niên thiếu chẳng phải đã được đền đáp rồi sao?

Hề Bình cũng đã nhìn ra, tuy hắn không thu thập đạo tâm tiền nhân, nhưng cũng từng thấy người khác giao dịch ở chợ đen Dã Hồ hương.

– Tiền bối…

Lâm Sí: …

Lò Hóa Ngoại phát ra tiếng ầm vang như chuông lớn, nó đột ngột bùng nổ linh khí gần như có thể đối kháng với cả núi Tam Nhạc, linh khí kia vọt thẳng lên đầu.

Độ Nguyệt phong chủ một lần nữa trợn mắt há mồm trước tạo vật của chính mình.

Nhưng cũng chính nhờ thủy long châu che chở hắn một chốc, phiến đá sen tịnh đế chạm hoa này của hắn mới không hóa thành bột mịn ngay tại chỗ, chỉ bị nện thành hai mảnh.

Hề Bình:

– Không sao Lâm đại sư, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này không có tay ta cũng tháo được mặt nạ linh tướng — ngươi đừng nghiên cứu ta, mau xem cái lò bốc khói kia. Khói lò của luyện khí các ngươi sao nhiều thế, có phải phổi cũng không khỏe lắm không?

Nhưng bất luận ra sao, lúc này hắn và Lâm Sí cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Lâm Sí cảm thấy vấn đề ở phổi không lớn, nhưng tim rất mệt.

Hắn chưa kịp làm rõ, vài tiếng đàn đã vang lên bên tai, kịp thời xua tan sương mù quấn lấy hắn.

Một hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng hắn giờ mới đổ lên, đầu như bị tường va vào, quay qua cái vạc cháy hừng hực kia, cả buổi sau mới nói:

– Đây… đúng là lò Hóa Ngoại, nhưng không phải hình dạng ta từng thấy ở chỗ nàng, lò Hóa Ngoại ở bên ngoài phải không nhìn thấy lửa sáng mới đúng… lửa lò này do ai đốt, đang luyện gì?

– Lâm đại sư, – Hề Bình cố nén đau đớn dữ dội, thì thầm – ngươi đoán xem, vừa nãy ta đoán đúng rồi, Hạng Vinh hầm mình trong vạc lớn… “vật liệu” mà lò Hóa Ngoại đốt chính là chân thân hắn.

Lửa lò không ngừng bốc khói mù kia khiến Hề Bình nhớ tới ống khói của công xưởng ngoại thành Nam Kim Bình, trong sương khói như có một ý chí ngang tàng càn quét hết thảy xung quanh, ngay cả Huyền Vô trưởng lão Thiền Thuế cũng bị vây hãm trong đó, đích thực là một pháp khí lợi hại.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

– Hẳn là chưởng môn của bọn họ, lúc ta vào đã cháy rồi, – Hề Bình nói – luyện gì thì khó nói, ta nghe như đốt củi.

– Đừng nói giỡn. – Lâm Sí nói ỉu xìu – Trong lò luyện khí đều có minh văn kỵ lửa.

– Kéo thần thức ta qua, mau!

– Đây… đúng là lò Hóa Ngoại, nhưng không phải hình dạng ta từng thấy ở chỗ nàng, lò Hóa Ngoại ở bên ngoài phải không nhìn thấy lửa sáng mới đúng… lửa lò này do ai đốt, đang luyện gì?

Hề Bình kinh ngạc:

Hắn luôn cảm thấy Huyền Vô có thể bừng tỉnh ngay trong giây lát sau, chút khoảng cách này giữa hắn với Thiền Thuế cơ bản tương đương với việc nhảy tưng tưng trước mắt người ta.

Nhưng Huyền Vô nghe thấy câu này như bỗng phát điên. Ngọn núi “khảm” y run lên rào rào, y quát khẽ một tiếng, giật phăng đầu khỏi vách núi.

– Kỵ lửa? Lò đám các người dùng không thể nhóm lửa?

Bên tai hắn thoáng cái tràn ngập thanh âm lo lắng của người thân bạn bè mọi ngả, nhưng hắn không còn rảnh để quan tâm. Sau cú phun kinh thiên động địa của lò Hóa Ngoại, uy lực hắn chưa từng thấy chảy rỉ rả khỏi lò Hóa Ngoại, mức độ ngạo ngược đè bẹp tất cả Thiền Thuế Hề Bình từng gặp trong đời.

Trên đỉnh tòa Trung Tam Nhạc, tiên cung đã thành một đống đổ nát, nhánh chuyển sinh mộc nơi Lâm Sí đặt mình bay ra như cát bụi.

Đám tu sĩ luyện khí luyện một món lớn hở ra là mấy tháng thậm chí mấy năm, thuận tay dùng lò luyện khí đun miếng nước nấu bữa cơm cũng không được?

Hề Bình lại thầm kinh ngạc, lòng nghĩ: Vì sao suốt hai trăm năm Hạng Vinh không xóa bỏ đạo tâm của Huệ Tương Quân?

– Lửa lò luyện khí đốt chân nguyên người luyện khí, khi thành đạo tâm, người theo khí đạo có nhiều hơn tu sĩ bình thường một giác quan, gọi là “thất cảm”, đồng âm với “khí” (dụng cụ). Thất cảm có thể nối thông lửa trong lò luyện khí và móc nối với vật liệu trong lò, chỉ khi thần và linh của người và vật trong và ngoài lửa lò giao hội mới có thể giữ cho lửa lò ổn định. Dù có là người theo khí đạo có thất cảm, gặp phải vật liệu mình không thể móc nối thì lửa lò cũng sẽ xảy ra sự cố, Hạng chưởng môn Tam Nhạc không hề theo đạo luyện khí, sao có thể đốt lò Hóa Ngoại?

Trước đây Hề Bình chỉ biết luyện khí là cầm tiền cầm vật liệu rồi kêu một tiếng “Lâm đại sư”, vật liệu liền tự động biến thành tiên khí, không ngờ bên dưới còn có nhiều kỹ xảo như vậy.

– Cũng có nghĩa là, muốn đốt lò luyện khí phải móc nối được với đồ trong lò. – Hề Bình nắm bắt trọng điểm của Lâm Sí rất nhanh, đồng thời học một biết mười tại chỗ – Vậy cũng không nhất thiết phải có “giác quan gì đó kia”, nếu là ta, ném hai khúc chuyển sinh mộc vào, về nguyên tắc chẳng phải cũng đốt được lò à — ta biết, chưởng môn Tam Nhạc cũng không có thứ tà đạo như cây sống kèm — thế nếu hắn hầm mình trong vạc lớn thì sao?

Lâm Sí:

Rồi sương mù dày đặc trên không lò Hóa Ngoại từ từ ngưng tụ thành một hình người lớn như tượng thần Huyền Đế trên vách núi, Hề Bình chỉ liếc qua, cái đầu hình cục đá đã nứt ra, trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất luôn.

– Vừa nãy không phải chân thân Hạng Vinh đánh nhau với Ngân Nguyệt luân. – Tiếng cười từ từ lẫn vào tiếng hổn hển gần như đứt hơi của Trạc Minh – Ha… ha ha ha… chưởng môn biết lâu rồi… chưởng môn biết Huyền Vô lợi dụng ta nhìn trộm đỉnh chính tòa Trung từ lâu rồi… “ngày một suy yếu” là giỡn chơi Huyền Vô đấy… ha ha ha…

– Không được nói giỡn!

Hề Bình không có miệng để nói, chỉ có thể kết nối bằng thần thức, trả lời:

Hề Bình bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ: mặt nạ Lục Ngô đã có thể biến chuột, vậy “Hàng Nhái” cao cấp hơn mặt nạ Lục Ngô này có thể biến hắn thành đồ vật không?

– Thấy đống đá vụn cạnh ngươi chưa, ta ở đó. Chỗ quỷ này trắng trơn như đầu Huyền Vô, phiến đá không có minh văn thì đều trống không, chỉ có trên người ta chạm hoa, chính là phiến chạm sen tịnh đế kia!

Đúng lúc này, chỉ thấy Huyền Vô bị sương mù ếm cho thần kinh không bình thường chợt thét một tiếng giận dữ, lửa trong lò Hóa Ngoại bỗng bị dằn xuống, ngọn lửa rụt phắt lại, biến từ màu đỏ vàng sang màu xanh tím lạnh lẽo, khói cũng bị y đánh tan trong một chưởng.

– Cả đời ta vì điều gì, – lời Huyền Vô gần như được rít ra từ kẽ răng – ngươi không biết?

Hề Bình như nghe thấy tiếng thở dài từ dãy Tam Nhạc, trong thoáng chốc hắn có một ảo giác, rằng linh sơn đã có hồn phách và “sống” dậy!

Không rõ lò Hóa Ngoại kia có sức chứa lớn cỡ nào, nó tham lam hút chân nguyên của Huyền Vô, cho đến khi thân lò bắt đầu rung lên khe khẽ. Đôi mắt giống chưởng môn y như đúc kia của Huyền Vô bỗng mở to, đôi đồng tử biến thành hình dạng của lò Hóa Ngoại, y đâm thần thức mình vào trong.

Lửa trong lò Hóa Ngoại như muốn phản công, màu lửa như bị thứ gì đó giằng co, lúc lạnh lúc ấm, liên tục biến hóa.

Trăng máu trên trời trút sạch màu đỏ gỉ sắt từng chút một và lộ ra ánh sáng trắng sạch sẽ lạnh thấu, ánh sáng trắng kia không ngừng gia tăng, nhanh chóng khiến người ta không thể nhìn thẳng, nó sáng hơn cả mặt trời, chói lòa khiến tất cả mọi người đều không mở được mắt —

Trên đỉnh Độ Nguyệt, từ khi đưa “Hàng Nhái” cho Hề Bình, Lâm Sí vẫn luôn canh cánh trong lòng, lo tiên khí nguy hiểm hắn tự làm ra sẽ hại đệ tử của Chi tướng quân, nghe thấy lời này lập tức chẳng màng gì nữa, hắn ném vật liệu linh thú không rõ tên trong tay xuống và nắm ngay lấy thẻ bài chuyển sinh mộc:

– Đường đường chủ nhân Đông Hành, tới ải Nguyệt Mãn mà lại phải dựa vào đồ của tiểu bối, ha! Hạng Vinh, cả đời ngươi đã bao giờ đi bằng chính đôi chân của mình chưa? Ta thấy trời sinh cho ngươi hai chân chính là để ngồi cho đẹp!

Tiếng Huyền Vô dừng lại, bỗng dập tắt lửa trong lò Hóa Ngoại, linh khí trong tiên cung hội tụ, một chuỗi dài minh văn lao khỏi lòng bàn tay y tới thẳng lò Hóa Ngoại.

Ngay sau đó dị biến chợt phát sinh, Huyền Vô bỗng kêu thảm một tiếng, cả người ngửa ra sau như bị người ta bắn một phát xuyên đầu.

Lâm Sí chật vật mở mắt trong linh khí gần như tụ thành cương phong, hít ngược một hơi lạnh: Huyền Vô muốn cưỡng chế xóa bỏ đạo tâm trên lò Hóa Ngoại!

– Hề Sĩ Dung ngươi không muốn sống… người đâu?

Nhưng hiển nhiên, không lợi hại như hắn tưởng tượng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

Hề Bình cũng đã nhìn ra, tuy hắn không thu thập đạo tâm tiền nhân, nhưng cũng từng thấy người khác giao dịch ở chợ đen Dã Hồ hương.

Nếu kẻ mạnh hơn Huyền Vô và ngang tài ngang sức với Ngân Nguyệt luân chỉ là một hư ảnh phân thân, vậy tu vi của chân thân Hạng Vinh là…

Luôn có thể thu thập đạo tâm nguyên chủ trên mỗi loại pháp khí bản mệnh chủ nhân để lại sau khi chết, nhưng đạo tâm của một số tu sĩ dừng bước ở Trúc Cơ không có giá trị gì, thông thường người mua chỉ vừa ý bản thân pháp khí. Có vài người chê đạo tâm tiền nhân để lại trên đồ vật quấy nhiễu mình, họ sẽ yêu cầu xóa vết tích trên đó đi – đầu tiên là trám một bộ minh văn vào pháp khí làm vật dẫn, rồi in thần thức của chủ nhân mới lên trên.

Minh văn trong lòng bàn tay Huyền Vô rải vào lò Hóa Ngoại kêu như những hạt bạc rơi lên khay, khói vừa bị y đánh tan thử ngưng tụ, rồi lại bị Huyền Vô hất văng. Trong nháy mắt, minh văn bám lên vách lò, một tia lửa cận kề màu vàng ròng lóe lên. Lâm Sí cảm nhận được hơi thở thuộc về Huệ Tương Quân qua chuyển sinh mộc, khóe mắt muốn rách ra.

– Đường đường chủ nhân Đông Hành, tới ải Nguyệt Mãn mà lại phải dựa vào đồ của tiểu bối, ha! Hạng Vinh, cả đời ngươi đã bao giờ đi bằng chính đôi chân của mình chưa? Ta thấy trời sinh cho ngươi hai chân chính là để ngồi cho đẹp!

Hề Bình lại thầm kinh ngạc, lòng nghĩ: Vì sao suốt hai trăm năm Hạng Vinh không xóa bỏ đạo tâm của Huệ Tương Quân?

Nhưng bất luận ra sao, lúc này hắn và Lâm Sí cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

– … Cái gì?

– Đừng nói giỡn. – Lâm Sí nói ỉu xìu – Trong lò luyện khí đều có minh văn kỵ lửa.

Chân nguyên thuộc về Thiền Thuế trượt vào lò Hóa Ngoại theo minh văn, linh khí khổng lồ có thể san bằng cả Tây Sở kia trút toàn bộ vào lò Hóa Ngoại, tuy chưa rỉ một tia, nhưng Hề Bình và Lâm Sí lại đồng thời bị cảm giác ngạt thở đóng đinh ngay tại chỗ.

Lâm đại sư không hổ là Điểm Kim thủ truyền kỳ của một thế hệ, thật sự có thể biến một tên không ra gì thành ra gì!

Không rõ lò Hóa Ngoại kia có sức chứa lớn cỡ nào, nó tham lam hút chân nguyên của Huyền Vô, cho đến khi thân lò bắt đầu rung lên khe khẽ. Đôi mắt giống chưởng môn y như đúc kia của Huyền Vô bỗng mở to, đôi đồng tử biến thành hình dạng của lò Hóa Ngoại, y đâm thần thức mình vào trong.

Hắn vừa nảy ra suy nghĩ, cơ thể đã lập tức cứng lại, thân người từ từ biến mất tại chỗ, vậy mà thật sự biến thành một viên gạch lớn khấp khểnh méo mó, hòa mình vào đống đổ nát gạch đá tứ tung.

Ngay sau đó dị biến chợt phát sinh, Huyền Vô bỗng kêu thảm một tiếng, cả người ngửa ra sau như bị người ta bắn một phát xuyên đầu.

Lò Hóa Ngoại phát ra tiếng ầm vang như chuông lớn, nó đột ngột bùng nổ linh khí gần như có thể đối kháng với cả núi Tam Nhạc, linh khí kia vọt thẳng lên đầu.

Luôn có thể thu thập đạo tâm nguyên chủ trên mỗi loại pháp khí bản mệnh chủ nhân để lại sau khi chết, nhưng đạo tâm của một số tu sĩ dừng bước ở Trúc Cơ không có giá trị gì, thông thường người mua chỉ vừa ý bản thân pháp khí. Có vài người chê đạo tâm tiền nhân để lại trên đồ vật quấy nhiễu mình, họ sẽ yêu cầu xóa vết tích trên đó đi – đầu tiên là trám một bộ minh văn vào pháp khí làm vật dẫn, rồi in thần thức của chủ nhân mới lên trên.

Trong tiên cung, nóc đại điện giăng đầy minh văn bậc một và nối liền với đại trận hộ sơn bị linh khí kia nghiền thành mảnh vụn như đậu phụ, trong điện bỗng lộ thiên. Linh khí kia không mảy may ùn tắc, nó lao thẳng tới chân trời, đánh nát cả mây dày chớp giật sấm rền trên bầu trời đỉnh chính tòa Trung!

– Cả đời ta vì điều gì, – lời Huyền Vô gần như được rít ra từ kẽ răng – ngươi không biết?

Ngân Nguyệt luân tối tăm mất màu, lều tròn như cũng đang run lên bần bật.

Một hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng hắn giờ mới đổ lên, đầu như bị tường va vào, quay qua cái vạc cháy hừng hực kia, cả buổi sau mới nói:

– Ta… mả cha… – Từ Nhữ Thành trợn mắt há mồm nằm rạp trong một mương nước dưới chân đỉnh chính tòa Trung.

Hề Bình:

Sau khi phụng mệnh tiếp ứng một nhóm đồng liêu Lục Ngô lẻn vào tòa Tây Tam Nhạc, hắn đụng mặt tu sĩ tháo chạy khỏi tòa Trung. Ai nấy đều hoảng loạn lúng túng, không người nào để ý đến hắn. Không biết sợi gân nào đặt sai, “Khai Minh nhà quê” mới nhập môn chưa đầy chục năm Từ Nhữ Thành này bỗng nổi cơn kích động, muốn vượt lên dòng chảy hỗn loạn để nhìn trời.

– Không sao Lâm đại sư, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này không có tay ta cũng tháo được mặt nạ linh tướng — ngươi đừng nghiên cứu ta, mau xem cái lò bốc khói kia. Khói lò của luyện khí các ngươi sao nhiều thế, có phải phổi cũng không khỏe lắm không?

Thế là hắn lấy lá gan ngàn cân đi ngược biển người mò tới tòa Trung.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

Pháp trận vòng ngoài tòa Trung đã nát bét, cho tiểu bán tiên này chui vào dễ như trở bàn tay và vừa vặn chứng kiến màn này.

– Ta nên có một kiếp này trên đường Nguyệt Mãn, sư đệ, – hắn nói với Huyền Vô đã biến thành phù điêu – ta dùng một phân thân thăm dò ngươi, quả nhiên ngươi liền không kiềm chế được.

Từ Nhữ Thành nhất thời mất ngôn ngữ, thân xác trốn trong mương, tinh thần gần như bị vụ nổ cỡ lớn kia đập nát, trong vô thức, hắn dùng thần thức truyền những gì mình nhìn thấy ra ngoài bằng tiên khí truyền tin nội môn Huyền Ẩn cấp.

Đám tu sĩ luyện khí luyện một món lớn hở ra là mấy tháng thậm chí mấy năm, thuận tay dùng lò luyện khí đun miếng nước nấu bữa cơm cũng không được?

Núi Huyền Ẩn, Lục Ngô các nơi, Chu Doanh Bạch Lệnh đồng thời nhận được hình ảnh đứt quãng.

Ngân Nguyệt luân tối tăm mất màu, lều tròn như cũng đang run lên bần bật.

Tay áo bào và râu tóc Ti Mệnh đại trưởng lão Chương Giác trong Biển Sao bị sao trời xáo động dữ dội hất tung, ông kinh hoàng mở mắt:

– Thần vị Nguyệt Mãn mới!

Trên đỉnh tòa Trung Tam Nhạc, tiên cung đã thành một đống đổ nát, nhánh chuyển sinh mộc nơi Lâm Sí đặt mình bay ra như cát bụi.

Hề Bình kinh ngạc:

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình chỉ kịp gạt phăng thần thức Lâm Sí ra ngoài và đẩy hắn về núi Huyền Ẩn, thủy long châu trên người lóe hào quang rồi trực tiếp hóa tro.

Nhưng cũng chính nhờ thủy long châu che chở hắn một chốc, phiến đá sen tịnh đế chạm hoa này của hắn mới không hóa thành bột mịn ngay tại chỗ, chỉ bị nện thành hai mảnh.

Minh văn trong lòng bàn tay Huyền Vô rải vào lò Hóa Ngoại kêu như những hạt bạc rơi lên khay, khói vừa bị y đánh tan thử ngưng tụ, rồi lại bị Huyền Vô hất văng. Trong nháy mắt, minh văn bám lên vách lò, một tia lửa cận kề màu vàng ròng lóe lên. Lâm Sí cảm nhận được hơi thở thuộc về Huệ Tương Quân qua chuyển sinh mộc, khóe mắt muốn rách ra.

Mùi vị kia thì khỏi nhắc, “Hàng Nhái” trùm trên người vậy mà không vỡ, về nguyên tắc hắn vẫn là còn cả người, vẫn cảm nhận được toàn thân mình, nhưng nửa thân trên dưới lại mỗi người một ngả, một nửa ở lại trên đài cao, một nửa bay ra xa một trượng và rơi vào một khe nứt đá, đầu và chân Hề Bình chưa bao giờ xa nhau đến thế.

Hề Bình gắn toàn bộ linh cảm còn sót lại lên tai, nghe thấy Huyền Vô nói:

– Sĩ Dung!

– Ca!

– Tiền bối…

“Ong —“

Mùi vị kia thì khỏi nhắc, “Hàng Nhái” trùm trên người vậy mà không vỡ, về nguyên tắc hắn vẫn là còn cả người, vẫn cảm nhận được toàn thân mình, nhưng nửa thân trên dưới lại mỗi người một ngả, một nửa ở lại trên đài cao, một nửa bay ra xa một trượng và rơi vào một khe nứt đá, đầu và chân Hề Bình chưa bao giờ xa nhau đến thế.

Bên tai hắn thoáng cái tràn ngập thanh âm lo lắng của người thân bạn bè mọi ngả, nhưng hắn không còn rảnh để quan tâm. Sau cú phun kinh thiên động địa của lò Hóa Ngoại, uy lực hắn chưa từng thấy chảy rỉ rả khỏi lò Hóa Ngoại, mức độ ngạo ngược đè bẹp tất cả Thiền Thuế Hề Bình từng gặp trong đời.

– Lửa lò luyện khí đốt chân nguyên người luyện khí, khi thành đạo tâm, người theo khí đạo có nhiều hơn tu sĩ bình thường một giác quan, gọi là “thất cảm”, đồng âm với “khí” (dụng cụ). Thất cảm có thể nối thông lửa trong lò luyện khí và móc nối với vật liệu trong lò, chỉ khi thần và linh của người và vật trong và ngoài lửa lò giao hội mới có thể giữ cho lửa lò ổn định. Dù có là người theo khí đạo có thất cảm, gặp phải vật liệu mình không thể móc nối thì lửa lò cũng sẽ xảy ra sự cố, Hạng chưởng môn Tam Nhạc không hề theo đạo luyện khí, sao có thể đốt lò Hóa Ngoại?

Hề Bình như nghe thấy tiếng thở dài từ dãy Tam Nhạc, trong thoáng chốc hắn có một ảo giác, rằng linh sơn đã có hồn phách và “sống” dậy!

Thất khiếu Huyền Vô chảy máu, bị linh khí đột nhiên trào ra trong lò Hóa Ngoại hất văng trăm trượng và khảm vào khối núi.

Lâm Sí cảm thấy vấn đề ở phổi không lớn, nhưng tim rất mệt.

Rồi sương mù dày đặc trên không lò Hóa Ngoại từ từ ngưng tụ thành một hình người lớn như tượng thần Huyền Đế trên vách núi, Hề Bình chỉ liếc qua, cái đầu hình cục đá đã nứt ra, trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất luôn.

Nhưng hắn đã nhìn rõ chỉ trong cái liếc mắt này, người khổng lồ trong khói lò kia cũng có khuôn mặt của Hạng Vinh.

Trên lục địa bốn nước, tất cả gà phụ trách gáy đều đơ thành gà gỗ, đêm hôm khuya khoắt, trời như buổi giữa trưa.

“Ong —“

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

Hề Bình đau muốn nứt đầu, chưởng môn Tam Nhạc đấu không dứt ra được với Ngân Nguyệt luân trông thế này, Huyền Vô trông thế này, giờ lò phun ra một người khổng lồ trông cũng thế này – khuôn mặt này là tài sản công của quý phái sao?

Lúc này, Hề Bình bỗng nhận ra, động tĩnh như dỡ núi kia của Ngân Nguyệt luân và Hạng Vinh đã dừng.

– Tiền bối, – Từ Nhữ Thành khó nhọc nhặt thần trí, nắm mảnh chuyển sinh mộc trong lòng bàn tay, hắn cũng không biết mình đang báo cáo hay đang nói một mình – ta, không hiểu sao mà ta chạy tới tòa Trung, hình như ta thấy… Ngân Nguyệt luân “tắt đèn” rồi.

– Khụ… Thái, Thái Tuế huynh… ngươi còn sống chứ? – Gần như cùng lúc, giọng nói sắp tắt thở của Trạc Minh truyền tới — trước đó, hai truyền nhân ma thần thượng cổ này đã trao đổi ít đồ với nhau, Trạc Minh cho Hề Bình một đoạn ngó sen, Hề Bình trả một nhánh cây, để có thể liên lạc bất cứ khi nào cần thiết.

– Vừa nãy không phải chân thân Hạng Vinh đánh nhau với Ngân Nguyệt luân. – Tiếng cười từ từ lẫn vào tiếng hổn hển gần như đứt hơi của Trạc Minh – Ha… ha ha ha… chưởng môn biết lâu rồi… chưởng môn biết Huyền Vô lợi dụng ta nhìn trộm đỉnh chính tòa Trung từ lâu rồi… “ngày một suy yếu” là giỡn chơi Huyền Vô đấy… ha ha ha…

Hề Bình:

– … Cái gì?

Lúc này, người khổng lồ bốc ra trong lò Hóa Ngoại kia mở miệng, âm thanh vang vọng khắp dãy Tam Nhạc.

– Rời đỉnh chính, đi mau!

– Ta nên có một kiếp này trên đường Nguyệt Mãn, sư đệ, – hắn nói với Huyền Vô đã biến thành phù điêu – ta dùng một phân thân thăm dò ngươi, quả nhiên ngươi liền không kiềm chế được.

Vết nứt trên thân đá của Hề Bình sâu thêm một chút.

Nếu kẻ mạnh hơn Huyền Vô và ngang tài ngang sức với Ngân Nguyệt luân chỉ là một hư ảnh phân thân, vậy tu vi của chân thân Hạng Vinh là…

Hề Bình đau muốn nứt đầu, chưởng môn Tam Nhạc đấu không dứt ra được với Ngân Nguyệt luân trông thế này, Huyền Vô trông thế này, giờ lò phun ra một người khổng lồ trông cũng thế này – khuôn mặt này là tài sản công của quý phái sao?

Từ Nhữ Thành nghe thấy ngay giọng “Thái Tuế” truyền tới trong chuyển sinh mộc – lần này người kia còn không buồn nắn giọng giả:

– Rời đỉnh chính, đi mau!

– Cùng nguồn, – Huyền Vô hạ thấp giọng – không sai, chưởng môn sư huynh, ngươi vẫn nhớ.

– Hề Sĩ Dung! – Lâm Sí chật vật trở về đỉnh Độ Nguyệt luống cuống đón lấy chuyển sinh mộc không cẩn thận trượt xuống – Vừa nãy sao thế? Ngươi sao rồi? Trả lời!

– Lâm đại sư, – Hề Bình cố nén đau đớn dữ dội, thì thầm – ngươi đoán xem, vừa nãy ta đoán đúng rồi, Hạng Vinh hầm mình trong vạc lớn… “vật liệu” mà lò Hóa Ngoại đốt chính là chân thân hắn.

Trăng máu trên trời trút sạch màu đỏ gỉ sắt từng chút một và lộ ra ánh sáng trắng sạch sẽ lạnh thấu, ánh sáng trắng kia không ngừng gia tăng, nhanh chóng khiến người ta không thể nhìn thẳng, nó sáng hơn cả mặt trời, chói lòa khiến tất cả mọi người đều không mở được mắt —

Trên lục địa bốn nước, tất cả gà phụ trách gáy đều đơ thành gà gỗ, đêm hôm khuya khoắt, trời như buổi giữa trưa.

“Cùng nguồn” nghĩa là sao?

– Ngươi… không tẩu hỏa nhập ma, – Huyền Vô khảm trên vách núi nhả ra mấy chữ – Nguyệt Mãn…

– Ta tư chất không cao, chỉ bởi núi Tam Nhạc vượt trên thiên hạ, điều kiện quá được trời ưu ái, mới để ta may mắn đi trước chư vị đồng đạo. – Giọng Hạng Vinh hòa nhã và dày dặn, đâu có chút chiều hướng tẩu hỏa nhập ma – Chỉ là phúc là chỗ dựa của họa, ta tài đức đều không phối hợp, tâm và cảnh không theo kịp tu vi, thời gian không còn nhiều, mới bí quá hóa liều mang lò Hóa Ngoại bế tử quan, lợi dụng vật ngoài vòng giáo hóa này dòm dỏ biên giới linh sơn, trông mong tìm thấy một tia hi vọng sống. Hai trăm năm mới có manh mối, nhưng chân nguyên ngàn năm tu luyện của ta đã bị đun gần cạn trong lò. Nếu ta mượn linh khí linh sơn để quay vòng, ắt sẽ tổn hao nguyên khí linh sơn, hại nước hại dân, há không làm trái đạo tâm ta? Ta những tưởng đây chính là trời xanh định sẵn, Hạng mỗ không xứng làm người đầu tiên nguyệt mãn ngàn năm sau, vốn định hóa ra một phân thân dặn dò hậu sự, nào ngờ ý trời khó đoán, sư đệ lại chịu dùng chân nguyên mình đưa ta một đoạn.

Hề Bình sắp vỡ thành tám mảnh, gắng gượng giữ thần thức tỉnh táo dưới uy lực khổng lồ, lòng suy nghĩ rất nhanh: ý là cùng mẹ sinh ra sao… hình như bình thường máu mủ được gọi là “cùng gốc”, rất ít khi nghe thấy cách nói “cùng nguồn”.

– Ta ngươi… – vị đại năng đầu tiên leo lên thần vị Nguyệt Mãn đương thời khẽ thở dài – vốn cùng nguồn.

“Cùng nguồn” nghĩa là sao?

Hề Bình sắp vỡ thành tám mảnh, gắng gượng giữ thần thức tỉnh táo dưới uy lực khổng lồ, lòng suy nghĩ rất nhanh: ý là cùng mẹ sinh ra sao… hình như bình thường máu mủ được gọi là “cùng gốc”, rất ít khi nghe thấy cách nói “cùng nguồn”.

Nhưng Huyền Vô nghe thấy câu này như bỗng phát điên. Ngọn núi “khảm” y run lên rào rào, y quát khẽ một tiếng, giật phăng đầu khỏi vách núi.

– Cùng nguồn, – Huyền Vô hạ thấp giọng – không sai, chưởng môn sư huynh, ngươi vẫn nhớ.

– Mẫu hậu thất lạc trong chiến loạn, bất hạnh rơi vào tay ma thần… có ngươi. – Hạng Vinh thu hồi âm thanh vang vọng khắp núi, chỉ nói khẽ khàng bằng âm lượng đỉnh núi tòa Trung có thể nghe thấy – Sau đó tông thất vốn muốn xử lý ngươi, là ta ra sức ngăn cản, khi ấy ta nghĩ, bất luận xuất thân ngươi ra sao, dù gì ngươi cũng là anh em ruột của ta.

– Không sai, ơn cứu mạng, huynh trưởng, – Huyền Vô nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy – chẳng phải ta đã trả cả rồi sao?

Đúng lúc này, chỉ thấy Huyền Vô bị sương mù ếm cho thần kinh không bình thường chợt thét một tiếng giận dữ, lửa trong lò Hóa Ngoại bỗng bị dằn xuống, ngọn lửa rụt phắt lại, biến từ màu đỏ vàng sang màu xanh tím lạnh lẽo, khói cũng bị y đánh tan trong một chưởng.

– Thần vị Nguyệt Mãn mới!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-19y

Hề Bình gắn toàn bộ linh cảm còn sót lại lên tai, nghe thấy Huyền Vô nói:

– Trước khi sư tôn tuyển chọn đệ tử thân truyền, ngươi bị đồng bối hãm hại tổn thương kinh mạch, gần như thành phế nhân. Nhưng trưởng tử Hạng thị Đông Hành, linh cốt trời sinh hiếm thấy, tố chất xuất chúng xiết bao, được toàn tộc gửi gắm kỳ vọng, bọn họ cam tâm sao được? Rồi có một tộc thúc thiên tài nghĩ ra thuật “phân linh”, cần một kẻ có linh tướng tương xứng với ngươi san sẻ linh khí mà kinh mạch không thể gánh chịu khi mở linh khiếu thay ngươi…

Hề Bình càng nghe càng thấy quen tai, rồi hắn chợt nhận ra, đây chẳng phải là búp bê linh tướng lưu truyền ở chợ đen Dã Hồ hương sao?

Nhưng đã tới đây nhìn thấy đồ, bảo hắn rút lui chắc chắn cũng tuyệt đối không được, làm sao giờ? Có thứ gì lừa được tai mắt Thiền Thuế…

– Đi đâu mà tìm một thế thân có linh tướng tương xứng với linh cốt trời sinh ngươi đây? – Huyền Vô nở nụ cười – Thiện tâm ngươi bỏ ra thời niên thiếu chẳng phải đã được đền đáp rồi sao?

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 131

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s