THÁI TUẾ – CHƯƠNG 130

LỬA VĨNH MINH – 12

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Sư phụ ạ, người còn không nói nổi thành lời, chỉ có thể dùng Chiếu Đình vo ve, sắp thành muỗi đến nơi rồi, người tự bảo trọng đi, đừng có lo lắng mãi rồi lấy mảnh vỡ ra bảo vệ ta nữa.

Chi Tu lớn ngần này cũng là lần đầu tiên biến thành muỗi, chậm tròn hai hơi thở mới phản ứng lại, động tĩnh rung của Chiếu Đình khác hẳn mọi khi – Hề Bình đoán khả năng đó là một tiếng “nghịch đồ” biến điệu.

Hề Bình tập trung tinh thần, nghe loáng thoáng thấy tiếng “tanh tách” nhỏ xíu truyền tới từ đáy hồ như lò đang đốt củi.

Hề Bình giật lấy cục đá vụn có minh văn kia theo bản năng, cắt một nhát thật mạnh vào lòng bàn tay mình.

– Đợi ta thó được lò Hóa Ngoại để Lâm đại sư sửa xong Chiếu Đình rồi người lại đánh ta vậy. – Một luồng sáng mạnh của Ngân Nguyệt luân quét qua, Hề Bình phản ứng cực nhanh nấp sau một pho tượng bạch linh, vẫn bị lóa suýt mù – Người yên tâm, chắc chắn ta sẽ chạy.

Sâu kiến sớm sinh chiều chết không ai ngó ngàng, cả đời chúng vì điều gì?

Chi Tu: …

Nhưng Huyền Vô bên đống lửa vẫn cúi đầu suy tư gì đó, khoảng cách gần như vậy mà y lại không mảy may chú ý trên đài cao có người.

Đợi đến lúc đó ngươi chạy thử xem!

Người phàm bôn ba khó nhọc, mệnh như thuyền lá giữa biển khơi, nơm nớp lo sợ mà nước chảy bèo trôi, cả đời họ vì điều gì?

Đó là một thứ hương hoa rất đặc biệt… nếu nó cũng được tính là “hương”. Nó đắng chát và trầm lắng, pha trộn với mùi tanh hỗn tạp ẩm ướt của cỏ, là hương hoa vô tâm liên Trạc Minh muốn hắn tận lực ghi nhớ mấy hôm trước

Chiếu Đình bị thần thức Hề Bình đè lại, nhưng Chi Tu cũng không thu tầm nhìn về. Tuyệt đại đa số thời điểm y không thể kết nối với bên ngoài, bị bao trùm không thể nhúc nhích bởi ý chí khổng lồ muốn nuốt chửng y. Động tĩnh phía Hề Bình đôi khi không hề làm y phân tâm, ngược lại còn giúp y xác định hết lần này đến lần khác con người “kiếm tu Chi Tu” này – ở nhân gian có vướng bận, không thể không kiểm tra chính mình, ép ra dũng khí lớn nhất, liều mạng làm mẫu cho hậu bối ranh giới của con người ở đâu.

Nhấc chân như nâng ngàn cân, Hề Bình gian nan tiến lên một bước.

Hề Bình chọc tức sư phụ xong, dứt khoát rút linh cảm khỏi thị giác và gắn lên những giác quan khác, thính giác trời sinh tinh hơn người khác mấy phần trở nên nhạy bén đến tột độ trong chớp mắt. Hắn nghe thấy tượng linh thạch khổng lồ sau lưng phát ra tiếng “kèn kẹt” khe khẽ, linh khí như đang bị rút đi ùn ùn không ngớt, nhưng không phải hướng chiến trường mà chỉ về phía tiên cung chưởng môn bế quan.

Vì sao chưởng môn không cất cái lò này đi và mang theo bên mình, mà lại để đây chờ người ăn trộm?

Hề Bình lau máu trên mặt, đuổi tới theo mùi hoa sen sầu khổ kia.

Những suy nghĩ không dằn xuống được kia không ngừng rút chân nguyên hắn tinh lực hắn, Hề Bình cơ hồ cảm thấy thở dốc thôi cũng mệt, hắn nhét một viên thanh tâm đan vào miệng mình.

Hề Bình hít sâu một hơi, ép mình dằn xuống ham muốn vươn thần thức ra ngoài, ngậm một viên đan bế khí rồi sử dụng mặt nạ linh tướng “Hàng Nhái” để biến thành dáng vẻ tiểu binh độ hắn rời khỏi huyện Đào sớm nhất.

Lẽ nào Từ Nhữ Thành nói trúng thật, chưởng môn mang lò vào để sưởi?

Da thịt bị cắt như một thoát nước có thể tháo những suy nghĩ chết người kia ra từ vết thương, đau đớn khiến hắn lập tức cảm nhận được mình, cảm quan cũng nhạy bén trở lại, hắn còn ngửi thấy cả hương vô tâm liên – Hề Bình giật mình băng vết thương bằng tay áo, bỗng hiểu vì sao Trạc Minh lại nhổ tóc và ăn thịt chính mình.

Hắn trở thành một người phàm có thể lấy giả tráo thật.

Suy nghĩ mất kiểm soát tự giễu rằng: ăn thanh tâm đan có tác dụng gì? Thanh tâm đan là để trừ chướng đuổi ảo, việc còn sống mới là ảo giác lừa mình dối người nhỉ?

Đúng lúc này, một tiếng động lớn nữa lại vang bên ngoài tiên cung, điện ngoài lại sập một mảng lớn, không biết ai ra tay tàn độc mà dư ba cuốn thẳng vào điện trong. Hề Bình trở tay không kịp đứng không vững, bị dư ba kia đẩy một phát vào trong sương mỏng.

Người phàm không mở linh khiếu giống với tĩnh vật như cỏ cây, chỉ sau thời gian dài, một chút linh khí không đáng kể mới có thể ngấm vào cơ thể. Linh khí tuôn trào trong tiên cung lướt sát qua hắn không chút liên quan, Hề Bình như hòa làm một với đá văng gỗ mục trong đống đổ nát, nhưng ngược lại có thể “nhìn rõ” hơn phương hướng tuôn trào của linh khí.

Đúng như Trạc Minh dự đoán, Huyền Vô quả nhiên đã đẩy đệ tử của mình ra làm bia đỡ đạn, vậy lúc này Huyền Vô biến mất sẽ đi đâu?

Chỉ là ngoài làn da trắng như tuyết và lông mày bạc màu, y gần như cùng một khuôn đúc với chưởng môn Hạng Vinh!

Đúng như Trạc Minh dự đoán, Huyền Vô quả nhiên đã đẩy đệ tử của mình ra làm bia đỡ đạn, vậy lúc này Huyền Vô biến mất sẽ đi đâu?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18D

Dường như cũng chỉ có tiên cung chưởng môn bế quan thôi.

Làn sương kia mỏng manh đến mức gần như không cản trở tầm nhìn, hắn nhìn thấy phía trước có một cái hồ rất sâu, một chuỗi hình dạng trăng được chạm trổ trên lan can điêu khắc hai bên bậc thang cẩm thạch trắng. Hồ sâu khoảng mấy chục trượng, phải tới gần mới thấy được đáy hồ có gì.

Huyền Vô nấp trong bóng tối, tuy đoán chừng cũng không dám thả thần thức ra, nhưng Hề Bình không biết thính lực của Thiền Thuế nhạy bén cỡ nào.

Nếu Trạc Minh biết chỗ phi phàm của lò Hóa Ngoại, Huyền Vô cũng không thể không biết chút gì.

Nói cách khác Huyền Vô quả thực đã đi về phía này.

Theo hướng phun trào đại khái của linh khí, Hề Bình leo tới tiên cung đã sụp non nửa, quả nhiên ngửi thấy một chút xíu mùi cây cỏ.

– Phía trước là đi đâu, có ý nghĩa gì?

Đó là một thứ hương hoa rất đặc biệt… nếu nó cũng được tính là “hương”. Nó đắng chát và trầm lắng, pha trộn với mùi tanh hỗn tạp ẩm ướt của cỏ, là hương hoa vô tâm liên Trạc Minh muốn hắn tận lực ghi nhớ mấy hôm trước

– Mùi của vô tâm liên rất nhạt, rất dễ bị mùi tanh của nước che lấp, người bình thường sẽ không chú ý, ngươi cũng không ngửi thấy nhỉ? – Khi ấy Trạc Minh trong hồ sen vốn đang nói cho hắn cách đề phòng Huyền Vô bằng giọng điệu vô cùng bình thường, nói đến đây bỗng chập ngón tay làm đao khoét một miếng thịt trên cánh tay mình, Hề Bình mà không trốn nhanh thì máu suýt nữa đã phun đầy mặt hắn.

Trên người Hề Bình rõ ràng không có một cân gánh nặng, nhưng đến gân xanh cũng nổi hết lên, hắn trầy trật ổn định mình, giẫm một chân lên mặt đất, vậy mà giẫm nát nền gạch cẩm thạch trắng trong tiên cung, mảnh vỡ văng tung tóe có minh văn cắt vào mu bàn tay lộ ra bên ngoài của hắn, cơn đau buốt nhói làm âm thanh chết người trong lòng hắn nhỏ đi.

“Hương hoa” nồng nặc hơn hoa sen trong hồ mấy chục lần tuôn trào ra, Trạc Minh tái phát không chút báo trước mời mọc nhiệt tình:

“Hương hoa” nồng nặc hơn hoa sen trong hồ mấy chục lần tuôn trào ra, Trạc Minh tái phát không chút báo trước mời mọc nhiệt tình:

“Ta giống một con lừa.” Hắn nghĩ thầm, “Lừa gầy kéo cối xay đỗ của những nông dân nghèo Du Châu cũng chẳng biết mình đang làm gì, dù sao cũng chỉ liều mình ra sức đi, thực ra toàn là xoay tại chỗ. Nếu kiểu gì cũng phí công, ta việc gì phải chuốc khổ vào thân, sao không nằm xuống chết cho hết chuyện?”

– Này, chính là mùi này, ngươi muốn nếm thử không?

Hắn thấy ngay một cái vạc lớn bốc cháy hừng hực dưới đáy hồ, và người bên cạnh vạc, chính là Huyền Vô.

Sau đó hắn nhìn thấy một làn sương như sa mỏng bao phủ sâu trong điện trong.

Sau khi bị Hề Bình từ chối khéo bằng vẻ mặt đau răng, Trạc Minh ăn sống miếng thịt kia một cách khá tiếc rẻ, còn liếm sạch cả vết máu với vẻ quý trọng.

Trạc Minh hẳn đã đoán được thế khó của hắn, lúc này Ngân Nguyệt luân và chưởng môn đấu nhau càng say sưa hơn, không ngừng nhích về phía tiên cung. Đỉnh chính tòa Trung rung lắc ngày một dữ, tiên cung lung lay chực đổ. Xà cột và đá lớn rơi xuống tới tấp, minh văn vương vãi đầy đất, Hề Bình dứt khoát tập hợp tất cả linh cảm lên mũi, thừa cơ lẻn một mạch điện trong – nơi Hạng Vinh bế quan nhập định.

Hề Bình rụt cổ, dán chặt người vào sàn đài cao, vờ như mình là một viên gạch* vỡ.

– Ngoài một số người theo đan đạo và đạo ngự thú đặc thù, những tu sĩ khác — đặc biệt là cao thủ từ Thăng Linh trở lên đều coi khứu giác là thứ yếu. Vì dù là linh cảm đỉnh cao thì cũng chỉ nhạy khi phân biệt mùi, người không trải qua huấn luyện tận lực và quen dựa vào nghe nhìn sẽ rất khó phán đoán khi ngửi thấy mùi không quen thuộc; bởi tai mắt thông linh, miệng mũi thông dục, mùi đôi khi sẽ quấy nhiễu tâm trí con người. Quan trọng nhất là tu sĩ giống người phàm, ở hàng mắm lâu ngày không ngửi thấy mùi thối, khứu giác sẽ tê liệt và gần như không ngửi thấy mùi trên người mình — ví dụ như sư tôn ngâm trong mùi hoa sen tòa Đông mấy trăm năm kia của ta. Nhưng ngươi có thể ngửi thấy. Ghi nhớ mùi này, ngươi có dùng thứ này để tránh y… hoặc bám lấy y.

Nói cách khác Huyền Vô quả thực đã đi về phía này.

Khoảnh khắc nhìn thấy Huyền Vô, đám sương mù ùn ứ trong đầu hắn như thoáng cái đã tiêu tan, gánh nặng khắp người Hề Bình nhẹ bỗng, tức thì nhớ ra mình là ai, tới làm gì.

Hề Bình lau máu trên mặt, đuổi tới theo mùi hoa sen sầu khổ kia.

– Phía trước.

Trên người Huyền Vô có rất nhiều chỗ khiến người ta không nhìn rõ – lý do Ti Mệnh và Ti Hình trưởng lão Huyền Ẩn che mắt bịt miệng rất dễ hiểu, nhưng vì sao vị nắm quyền thực tế của Tam Nhạc này lại phải phủ một tấm vải liệm lên mặt mình vậy? Chẳng lẽ đại trưởng lão thân ở núi Tam Nhạc cũng có vết thương linh khiếu hủy dung? Già đầu mấy ngàn tuổi cũng để ý vẻ ngoài?

Hề Bình chợt nhận ra thanh âm như đầm lầy không ngừng lôi hắn xuống kia là suy nghĩ của chính hắn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18D

Và cả quan hệ quỷ dị của hai thầy trò kia.

Chưa kể đến thầy trò, dẫu dày công chăm bón chậu hoa cảnh, nó khô nó chết cũng phải đau lòng rất lâu. Huyền Vô chưa từng nhận đệ tử khác, ba trăm năm nay chỉ có một vật sống sớm tối bầu bạn như vậy ở tòa Đông cấm địa Tam Nhạc, đến mức cái mũi đại trưởng lão cũng mất cảm giác với mùi vô tâm liên, nói đẩy ra là đẩy ra luôn?

Con người tàn nhẫn Huyền Vô này rốt cuộc có đạo tâm như thế nào?

Con người tàn nhẫn Huyền Vô này rốt cuộc có đạo tâm như thế nào?

– Mùi của vô tâm liên rất nhạt, rất dễ bị mùi tanh của nước che lấp, người bình thường sẽ không chú ý, ngươi cũng không ngửi thấy nhỉ? – Khi ấy Trạc Minh trong hồ sen vốn đang nói cho hắn cách đề phòng Huyền Vô bằng giọng điệu vô cùng bình thường, nói đến đây bỗng chập ngón tay làm đao khoét một miếng thịt trên cánh tay mình, Hề Bình mà không trốn nhanh thì máu suýt nữa đã phun đầy mặt hắn.

Bỗng, mùi vô tâm liên nồng hơn một chút, Hề Bình dừng lại.

Huyền Vô nấp trong bóng tối, tuy đoán chừng cũng không dám thả thần thức ra, nhưng Hề Bình không biết thính lực của Thiền Thuế nhạy bén cỡ nào.

Đan dược vào miệng là tan, tai mắt vừa bị chấn thương của hắn đồng thời sáng rõ, nhưng thanh âm luẩn quẩn trong lòng không yếu đi một phân.

Ngay khi hắn hơi do dự, một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên trên đỉnh núi, nó gần như dán vào sọ khỉ Hề Bình mà bổ xuống. Hắn không kịp rút linh cảm bám trên tai, suýt điếc, ống tai lập tức chảy máu.

Trạc Minh làm tốt lắm!

Phản ứng đầu tiên của Hề Bình không phải bảo vệ tai, mà là bay vụt ra ngoài dưới sự che giấu của tiếng động lớn kia.

Trạc Minh hẳn đã đoán được thế khó của hắn, lúc này Ngân Nguyệt luân và chưởng môn đấu nhau càng say sưa hơn, không ngừng nhích về phía tiên cung. Đỉnh chính tòa Trung rung lắc ngày một dữ, tiên cung lung lay chực đổ. Xà cột và đá lớn rơi xuống tới tấp, minh văn vương vãi đầy đất, Hề Bình dứt khoát tập hợp tất cả linh cảm lên mũi, thừa cơ lẻn một mạch điện trong – nơi Hạng Vinh bế quan nhập định.

Sau đó hắn nhìn thấy một làn sương như sa mỏng bao phủ sâu trong điện trong.

Làn sương kia mỏng manh đến mức gần như không cản trở tầm nhìn, hắn nhìn thấy phía trước có một cái hồ rất sâu, một chuỗi hình dạng trăng được chạm trổ trên lan can điêu khắc hai bên bậc thang cẩm thạch trắng. Hồ sâu khoảng mấy chục trượng, phải tới gần mới thấy được đáy hồ có gì.

Hề Bình tập trung tinh thần, nghe loáng thoáng thấy tiếng “tanh tách” nhỏ xíu truyền tới từ đáy hồ như lò đang đốt củi.

Hắn bị linh sơn coi là yêu tà, không được đời dung chứa, vùng vẫy cả đời lại vì điều chi?

Ngay cả Chiếu Đình treo trong linh đài vẫn luôn trông nom hắn cũng không có phản ứng.

Bỗng, mùi vô tâm liên nồng hơn một chút, Hề Bình dừng lại.

Có phải là… lò Hóa Ngoại không?

Hề Bình căng thẳng giây lát, thấy Huyền Vô như đã mù điếc, lá gan bằng trời lại rơi về bụng. Hắn thụp người xuống cẩn thận lại gần bờ hồ, nhìn xuống, thấy làn sương suýt nữa lấy cái mạng nhỏ của hắn đang bốc ra liên tục không ngừng từ cái vạc lớn kia, Huyền Vô đang lẩm bẩm liên mồm điều gì đó.

Lạ đời, chẳng nhẽ nhiên liệu của lò Hóa Ngoại là than củi?

Thanh âm không tài nào xua đi trong lòng vẫn không chịu tha cho hắn, không ngừng không nghỉ gõ mạnh vào linh đài không đạo tâm của hắn: Cả đời ngươi vì điều gì? Ngươi muốn lấy lò Hóa Ngoại rèn kiếm Chiếu Đình cứu sư phụ ngươi, cả đời sư phụ ngươi lại vì điều gì?

Lẽ nào Từ Nhữ Thành nói trúng thật, chưởng môn mang lò vào để sưởi?

” (chuyển).

Bước chân Hề Bình hơi dừng lại, không hiểu sao hắn e ngại làn sương mỏng kia vô cùng, linh cảm đang điên cuồng ngăn cản hắn tiến tới. Và hương vô tâm liên ở đây cũng nồng nhất, như thể Huyền Vô cũng từng quanh quẩn ở đây một lúc lâu.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn nữa lại vang bên ngoài tiên cung, điện ngoài lại sập một mảng lớn, không biết ai ra tay tàn độc mà dư ba cuốn thẳng vào điện trong. Hề Bình trở tay không kịp đứng không vững, bị dư ba kia đẩy một phát vào trong sương mỏng.

Lạ đời, chẳng nhẽ nhiên liệu của lò Hóa Ngoại là than củi?

Trên người Huyền Vô có rất nhiều chỗ khiến người ta không nhìn rõ – lý do Ti Mệnh và Ti Hình trưởng lão Huyền Ẩn che mắt bịt miệng rất dễ hiểu, nhưng vì sao vị nắm quyền thực tế của Tam Nhạc này lại phải phủ một tấm vải liệm lên mặt mình vậy? Chẳng lẽ đại trưởng lão thân ở núi Tam Nhạc cũng có vết thương linh khiếu hủy dung? Già đầu mấy ngàn tuổi cũng để ý vẻ ngoài?

Hương vô tâm liên tức thì tiêu tan, tiếng đánh nhau kinh thiên động địa im bặt, lòng Hề Bình thoáng rung rinh, khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy sương mỏng kia như một thần thức ngang tàng không thể phản kháng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Đợi đến lúc đó ngươi chạy thử xem!

Hắn trở thành một người phàm có thể lấy giả tráo thật.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18D

Tứ chi Hề Bình như rót chì, tinh thần vốn căng thẳng như bước hụt, cảm giác kiệt quệ rã rời bỗng dưng ùa vào lồng ngực hắn. Hề Bình ngẩn ngơ tại chỗ, một ý nghĩ rõ rệt hiện lên trong đầu: tu sĩ mài giũa đạo tâm, vất vả tu hành, rốt cuộc là vì điều gì?

– Này, chính là mùi này, ngươi muốn nếm thử không?

Nói đoạn, Huyền Vô bỗng ngửa đầu cười một tiếng, giật phăng mặt nạ giấy trắng trên mặt xuống.

Ý nghĩ này vừa hiện lên đã vượt khỏi tầm kiểm soát, làn sương mỏng kia như chảy vào thần thức hắn theo thất khiếu.

Giây lát sau, hắn ngẩng phắt đầu nhìn về phía con đường phía trước, vung tay hất dây đàn ra, nhích tới trước một bước.

Tranh đấu là vì linh thạch và tài nguyên, đạt được linh thạch và tài nguyên là để tu vi cao hơn, để có phần thắng lớn hơn trong tranh đấu.

Hề Bình hít sâu một hơi, ép mình dằn xuống ham muốn vươn thần thức ra ngoài, ngậm một viên đan bế khí rồi sử dụng mặt nạ linh tướng “Hàng Nhái” để biến thành dáng vẻ tiểu binh độ hắn rời khỏi huyện Đào sớm nhất.

Những kẻ chết trên đường tu hành kia tuy sống lâu hơn người phàm mấy trăm năm, nhưng mấy trăm năm gần như đều bị vây hãm ở linh sơn, tu luyện hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng chết một cách phí công; còn những kẻ đi được xa hơn, rồi cũng có một ngày người chung đường đều thành cát bụi, họ lẻ loi độc hành, vì điều gì… chứng minh đạo tâm của mình đúng đắn hơn tất cả những kẻ khác sao, mọi người đã chết hết, còn chứng minh cho ai xem?

Không… Hề Bình bấm mạnh một phát vào lòng bàn tay mình: Làn sương này cổ quái.

Hề Bình nín thở, bỗng, một nghi vấn nảy ra trong lòng hắn: đó là lò Hóa Ngoại sao?

Sâu kiến sớm sinh chiều chết không ai ngó ngàng, cả đời chúng vì điều gì?

Sau khi bị Hề Bình từ chối khéo bằng vẻ mặt đau răng, Trạc Minh ăn sống miếng thịt kia một cách khá tiếc rẻ, còn liếm sạch cả vết máu với vẻ quý trọng.

Người phàm bôn ba khó nhọc, mệnh như thuyền lá giữa biển khơi, nơm nớp lo sợ mà nước chảy bèo trôi, cả đời họ vì điều gì?

Người phàm không mở linh khiếu giống với tĩnh vật như cỏ cây, chỉ sau thời gian dài, một chút linh khí không đáng kể mới có thể ngấm vào cơ thể. Linh khí tuôn trào trong tiên cung lướt sát qua hắn không chút liên quan, Hề Bình như hòa làm một với đá văng gỗ mục trong đống đổ nát, nhưng ngược lại có thể “nhìn rõ” hơn phương hướng tuôn trào của linh khí.

Hắn bị linh sơn coi là yêu tà, không được đời dung chứa, vùng vẫy cả đời lại vì điều chi?

– Đợi ta thó được lò Hóa Ngoại để Lâm đại sư sửa xong Chiếu Đình rồi người lại đánh ta vậy. – Một luồng sáng mạnh của Ngân Nguyệt luân quét qua, Hề Bình phản ứng cực nhanh nấp sau một pho tượng bạch linh, vẫn bị lóa suýt mù – Người yên tâm, chắc chắn ta sẽ chạy.

Những kẻ chết trên đường tu hành kia tuy sống lâu hơn người phàm mấy trăm năm, nhưng mấy trăm năm gần như đều bị vây hãm ở linh sơn, tu luyện hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng chết một cách phí công; còn những kẻ đi được xa hơn, rồi cũng có một ngày người chung đường đều thành cát bụi, họ lẻ loi độc hành, vì điều gì… chứng minh đạo tâm của mình đúng đắn hơn tất cả những kẻ khác sao, mọi người đã chết hết, còn chứng minh cho ai xem?

Không… Hề Bình bấm mạnh một phát vào lòng bàn tay mình: Làn sương này cổ quái.

Bước chân Hề Bình hơi dừng lại, không hiểu sao hắn e ngại làn sương mỏng kia vô cùng, linh cảm đang điên cuồng ngăn cản hắn tiến tới. Và hương vô tâm liên ở đây cũng nồng nhất, như thể Huyền Vô cũng từng quanh quẩn ở đây một lúc lâu.

Hắn ra sức lùi lại, nhưng quay đầu lại phát hiện không tìm được lối vào của mình nữa!

Chiếu Đình bị thần thức Hề Bình đè lại, nhưng Chi Tu cũng không thu tầm nhìn về. Tuyệt đại đa số thời điểm y không thể kết nối với bên ngoài, bị bao trùm không thể nhúc nhích bởi ý chí khổng lồ muốn nuốt chửng y. Động tĩnh phía Hề Bình đôi khi không hề làm y phân tâm, ngược lại còn giúp y xác định hết lần này đến lần khác con người “kiếm tu Chi Tu” này – ở nhân gian có vướng bận, không thể không kiểm tra chính mình, ép ra dũng khí lớn nhất, liều mạng làm mẫu cho hậu bối ranh giới của con người ở đâu.

Thanh âm không tài nào xua đi trong lòng vẫn không chịu tha cho hắn, không ngừng không nghỉ gõ mạnh vào linh đài không đạo tâm của hắn: Cả đời ngươi vì điều gì? Ngươi muốn lấy lò Hóa Ngoại rèn kiếm Chiếu Đình cứu sư phụ ngươi, cả đời sư phụ ngươi lại vì điều gì?

– Cả đời ta vì điều gì, cả đời vì điều gì…

Người với người bèo nước gặp nhau, thầy cũng được, bạn cũng thế, dù là máu mủ, dù là tri âm, có ý nghĩ chi?

Có ý nghĩa chi…

– Tam ca, nói với ta một câu! – Hề Bình vô thức tìm kiếm âm thanh của người khác – Sư…

Lòng bàn tay Hề Bình chụp lấy dây sắc nhất của đàn Thái Tuế, mu bàn tay bỗng cứng đờ, nhưng không ấn xuống.

Hắn phát hiện không thể đưa tiếng của mình ra ngoài.

– Chẳng đi đâu sất, ông mày chân dài!

Ngay cả Chiếu Đình treo trong linh đài vẫn luôn trông nom hắn cũng không có phản ứng.

Hề Bình chợt nhận ra thanh âm như đầm lầy không ngừng lôi hắn xuống kia là suy nghĩ của chính hắn.

Những suy nghĩ không dằn xuống được kia không ngừng rút chân nguyên hắn tinh lực hắn, Hề Bình cơ hồ cảm thấy thở dốc thôi cũng mệt, hắn nhét một viên thanh tâm đan vào miệng mình.

Người với người bèo nước gặp nhau, thầy cũng được, bạn cũng thế, dù là máu mủ, dù là tri âm, có ý nghĩ chi?

Mồ hôi lạnh của Hề Bình túa “ào” ra và trực tiếp thấm đẫm lưng, hắn tóm phắt lấy đàn Thái Tuế chuẩn bị chịu đòn.

Đan dược vào miệng là tan, tai mắt vừa bị chấn thương của hắn đồng thời sáng rõ, nhưng thanh âm luẩn quẩn trong lòng không yếu đi một phân.

Hắn phát hiện không thể đưa tiếng của mình ra ngoài.

Tranh đấu là vì linh thạch và tài nguyên, đạt được linh thạch và tài nguyên là để tu vi cao hơn, để có phần thắng lớn hơn trong tranh đấu.

Suy nghĩ mất kiểm soát tự giễu rằng: ăn thanh tâm đan có tác dụng gì? Thanh tâm đan là để trừ chướng đuổi ảo, việc còn sống mới là ảo giác lừa mình dối người nhỉ?

Nhấc chân như nâng ngàn cân, Hề Bình gian nan tiến lên một bước.

“Ta giống một con lừa.” Hắn nghĩ thầm, “Lừa gầy kéo cối xay đỗ của những nông dân nghèo Du Châu cũng chẳng biết mình đang làm gì, dù sao cũng chỉ liều mình ra sức đi, thực ra toàn là xoay tại chỗ. Nếu kiểu gì cũng phí công, ta việc gì phải chuốc khổ vào thân, sao không nằm xuống chết cho hết chuyện?”

– Ngoài một số người theo đan đạo và đạo ngự thú đặc thù, những tu sĩ khác — đặc biệt là cao thủ từ Thăng Linh trở lên đều coi khứu giác là thứ yếu. Vì dù là linh cảm đỉnh cao thì cũng chỉ nhạy khi phân biệt mùi, người không trải qua huấn luyện tận lực và quen dựa vào nghe nhìn sẽ rất khó phán đoán khi ngửi thấy mùi không quen thuộc; bởi tai mắt thông linh, miệng mũi thông dục, mùi đôi khi sẽ quấy nhiễu tâm trí con người. Quan trọng nhất là tu sĩ giống người phàm, ở hàng mắm lâu ngày không ngửi thấy mùi thối, khứu giác sẽ tê liệt và gần như không ngửi thấy mùi trên người mình — ví dụ như sư tôn ngâm trong mùi hoa sen tòa Đông mấy trăm năm kia của ta. Nhưng ngươi có thể ngửi thấy. Ghi nhớ mùi này, ngươi có dùng thứ này để tránh y… hoặc bám lấy y.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18D

Đầu gối Hề Bình bỗng thoát lực, suýt chút quỳ xuống tại chỗ.

假装自己是一块碎转

“Quỳ đi, thánh nhân tu đến Nguyệt Mãn đều không còn ở nhân gian nữa, không ở nhân thế chẳng phải chính là chết sao? Ta còn giãy giụa chi nữa?”

Nếu Trạc Minh biết chỗ phi phàm của lò Hóa Ngoại, Huyền Vô cũng không thể không biết chút gì.

Trên người Hề Bình rõ ràng không có một cân gánh nặng, nhưng đến gân xanh cũng nổi hết lên, hắn trầy trật ổn định mình, giẫm một chân lên mặt đất, vậy mà giẫm nát nền gạch cẩm thạch trắng trong tiên cung, mảnh vỡ văng tung tóe có minh văn cắt vào mu bàn tay lộ ra bên ngoài của hắn, cơn đau buốt nhói làm âm thanh chết người trong lòng hắn nhỏ đi.

Hắn không phải Trạc Minh.

Hề Bình giật lấy cục đá vụn có minh văn kia theo bản năng, cắt một nhát thật mạnh vào lòng bàn tay mình.

Da thịt bị cắt như một thoát nước có thể tháo những suy nghĩ chết người kia ra từ vết thương, đau đớn khiến hắn lập tức cảm nhận được mình, cảm quan cũng nhạy bén trở lại, hắn còn ngửi thấy cả hương vô tâm liên – Hề Bình giật mình băng vết thương bằng tay áo, bỗng hiểu vì sao Trạc Minh lại nhổ tóc và ăn thịt chính mình.

Nhưng khi chân hắn di chuyển, bộ não gần như bị sương mỏng đè đẩy đến trống không vẫn luôn có một tia sinh lực đang vùng vẫy.

Nhưng cơn đau buốt rút đi rất nhanh, thể xác nửa Thăng Linh chữa lành vết thương nhỏ xíu này trong chớp mắt, lục cảm Hề Bình lại tê liệt, những suy nghĩ không thể cưỡng lại kia ngóc đầu trở lại.

Lòng bàn tay Hề Bình chụp lấy dây sắc nhất của đàn Thái Tuế, mu bàn tay bỗng cứng đờ, nhưng không ấn xuống.

Chi Tu: …

Giây lát sau, hắn ngẩng phắt đầu nhìn về phía con đường phía trước, vung tay hất dây đàn ra, nhích tới trước một bước.

, mình đoán tác giả nhầm từ “

Hắn không phải Trạc Minh.

Trong vòng hai bước, suy nghĩ nhấn chìm hắn khiến hắn quên mất lý do mình tiến về phía trước, tiếng truy hỏi ngày một vang, tứ chi ngày một nặng.

Nhưng khi chân hắn di chuyển, bộ não gần như bị sương mỏng đè đẩy đến trống không vẫn luôn có một tia sinh lực đang vùng vẫy.

Hề Bình dứt khoát tập trung toàn bộ sự chú ý còn sót lại vào đôi chân.

“Quỳ đi, thánh nhân tu đến Nguyệt Mãn đều không còn ở nhân gian nữa, không ở nhân thế chẳng phải chính là chết sao? Ta còn giãy giụa chi nữa?”

Ngay khi hắn hơi do dự, một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên trên đỉnh núi, nó gần như dán vào sọ khỉ Hề Bình mà bổ xuống. Hắn không kịp rút linh cảm bám trên tai, suýt điếc, ống tai lập tức chảy máu.

– Ngươi muốn đi đâu?

– Phía trước.

– Phía trước là đi đâu, có ý nghĩa gì?

– Chẳng đi đâu sất, ông mày chân dài!

Nhưng cơn đau buốt rút đi rất nhanh, thể xác nửa Thăng Linh chữa lành vết thương nhỏ xíu này trong chớp mắt, lục cảm Hề Bình lại tê liệt, những suy nghĩ không thể cưỡng lại kia ngóc đầu trở lại.

Nhưng khoảng cách chừng mười trượng, Hề Bình như đã đi cả đời.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng, trong tạp âm, mùi hoa sen như có như không một lần nữa chạm vào khứu giác hắn, Hề Bình chớp rơi mồ hôi trên lông mi, phát hiện mình đã vô thức đi tới mép hồ sâu.

Nhưng khoảng cách chừng mười trượng, Hề Bình như đã đi cả đời.

Hắn thấy ngay một cái vạc lớn bốc cháy hừng hực dưới đáy hồ, và người bên cạnh vạc, chính là Huyền Vô.

Khoảnh khắc nhìn thấy Huyền Vô, đám sương mù ùn ứ trong đầu hắn như thoáng cái đã tiêu tan, gánh nặng khắp người Hề Bình nhẹ bỗng, tức thì nhớ ra mình là ai, tới làm gì.

Tứ chi Hề Bình như rót chì, tinh thần vốn căng thẳng như bước hụt, cảm giác kiệt quệ rã rời bỗng dưng ùa vào lồng ngực hắn. Hề Bình ngẩn ngơ tại chỗ, một ý nghĩ rõ rệt hiện lên trong đầu: tu sĩ mài giũa đạo tâm, vất vả tu hành, rốt cuộc là vì điều gì?

Không ổn, hắn làm thế nào đây, gần Thiền Thuế gần như vậy chẳng phải là tự tìm cái chết?

Có phải là… lò Hóa Ngoại không?

Mồ hôi lạnh của Hề Bình túa “ào” ra và trực tiếp thấm đẫm lưng, hắn tóm phắt lấy đàn Thái Tuế chuẩn bị chịu đòn.

Nhưng Huyền Vô bên đống lửa vẫn cúi đầu suy tư gì đó, khoảng cách gần như vậy mà y lại không mảy may chú ý trên đài cao có người.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18D

Hề Bình căng thẳng giây lát, thấy Huyền Vô như đã mù điếc, lá gan bằng trời lại rơi về bụng. Hắn thụp người xuống cẩn thận lại gần bờ hồ, nhìn xuống, thấy làn sương suýt nữa lấy cái mạng nhỏ của hắn đang bốc ra liên tục không ngừng từ cái vạc lớn kia, Huyền Vô đang lẩm bẩm liên mồm điều gì đó.

– Cả đời ta vì điều gì, cả đời vì điều gì…

Nói đoạn, Huyền Vô bỗng ngửa đầu cười một tiếng, giật phăng mặt nạ giấy trắng trên mặt xuống.

Hương vô tâm liên tức thì tiêu tan, tiếng đánh nhau kinh thiên động địa im bặt, lòng Hề Bình thoáng rung rinh, khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy sương mỏng kia như một thần thức ngang tàng không thể phản kháng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Hề Bình rụt cổ, dán chặt người vào sàn đài cao, vờ như mình là một viên gạch* vỡ.
*Đoạn này nguyên văn là 假装自己是一块碎转, , mình đoán tác giả nhầm từ “砖” (gạch) với “转” (chuyển).

Không biết đã qua bao lâu, bỗng, trong tạp âm, mùi hoa sen như có như không một lần nữa chạm vào khứu giác hắn, Hề Bình chớp rơi mồ hôi trên lông mi, phát hiện mình đã vô thức đi tới mép hồ sâu.

Có ý nghĩa chi…

Dường như cũng chỉ có tiên cung chưởng môn bế quan thôi.

Hề Bình dứt khoát tập trung toàn bộ sự chú ý còn sót lại vào đôi chân.

Đầu gối Hề Bình bỗng thoát lực, suýt chút quỳ xuống tại chỗ.

Theo hướng phun trào đại khái của linh khí, Hề Bình leo tới tiên cung đã sụp non nửa, quả nhiên ngửi thấy một chút xíu mùi cây cỏ.

Và cả quan hệ quỷ dị của hai thầy trò kia.

Đó vậy mà là một… khuôn mặt người Sở không đẹp cũng chẳng xấu, không có sẹo.

Phản ứng đầu tiên của Hề Bình không phải bảo vệ tai, mà là bay vụt ra ngoài dưới sự che giấu của tiếng động lớn kia.

Chưa kể đến thầy trò, dẫu dày công chăm bón chậu hoa cảnh, nó khô nó chết cũng phải đau lòng rất lâu. Huyền Vô chưa từng nhận đệ tử khác, ba trăm năm nay chỉ có một vật sống sớm tối bầu bạn như vậy ở tòa Đông cấm địa Tam Nhạc, đến mức cái mũi đại trưởng lão cũng mất cảm giác với mùi vô tâm liên, nói đẩy ra là đẩy ra luôn?

Không ổn, hắn làm thế nào đây, gần Thiền Thuế gần như vậy chẳng phải là tự tìm cái chết?

Rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt thật của Huyền Vô trưởng lão.

Đó vậy mà là một… khuôn mặt người Sở không đẹp cũng chẳng xấu, không có sẹo.

Chỉ là ngoài làn da trắng như tuyết và lông mày bạc màu, y gần như cùng một khuôn đúc với chưởng môn Hạng Vinh!

Hề Bình nín thở, bỗng, một nghi vấn nảy ra trong lòng hắn: đó là lò Hóa Ngoại sao?

Vì sao chưởng môn không cất cái lò này đi và mang theo bên mình, mà lại để đây chờ người ăn trộm?

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 130

  1. Ra sẵn sàng cắt bản thân thành 8 mảnh chỉ để đổi lấy chút bình tĩnh là ý này. Lại nói, Huyền Vô không phải là cái bóng của Huyền Vinh đấy chứ? Một phân thân để chưởng môn vừa có thể bế quan lại quản được tiên môn :v?

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s