LỬA VĨNH MINH – 11
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Linh khí toàn núi Tam Nhạc bắt đầu quay cuồng, những bí cảnh được chèo chống nhờ linh khí kia sụp đổ thành một mớ hỗn độn, đám tiên nhân ở lưng chừng núi nhao nhao ngự kiếm bay ra, ngẩng đầu một cái trên trời toàn người, náo loạn như nạn châu chấu.
Hoàng tôn Bính được người ta bê lên cáng khiêng chạy ra ngoài – Từ Nhữ Thành cho rằng chuyện này không cần thiết, với thể hình của vị hoàng tôn này, cuộn tròn kẹp dưới nách là đủ – hai cô hầu da mịn thịt mềm bên cạnh môi tím ngắt mặt tái mét mà một cô còn phải quạt cho hắn, một cô thì nhét tiên đan vào miệng hoàng tôn mắt trợn ngược.
Nhưng lúc này, Từ Nhữ Thành không rảnh đắc ý mình sắp thành “quả phụ trước khi cưới”.
– Tam ca đừng mà! Ta nghe ta nghe, huynh nói gì ta cũng nghe, đợi ta…
Linh khí hệt như nước, mưa rào sau nắng hạn có thể nuôi dưỡng vạn vật, hồng thủy vỡ đê không đỉnh điểm ập tới thì chẳng phải mùi vị tốt lành gì. Linh khí tràn ngập khắp núi Tam Nhạc quả thực đã thành tai họa, chúng ních đầy trong kinh mạch không đủ rộng của bán tiên, Từ Nhữ Thành cảm thấy mình đã thành một miếng bánh xốp ngâm nước, bị những linh khí chìm trong thất khiếu kia lấp kín đến mức sắp không thở nổi.
Hề Bình lặng lẽ rơi vào hồ sen đỉnh chính lạnh người – tu vi Huyền Vô không thấp hơn hội Ti Mệnh Ti Hình Huyền Ẩn… nhưng không phải Trạc Minh nói y đã dùng một nửa chân nguyên để buộc đệ tử lên Ngân Nguyệt luân sao?
Như thể nhãn cầu sẽ nổ tung khi nhìn chằm chằm vào hắn.
Lúc này, một bình sứ nhỏ bay vào lòng, vị tiền bối biểu thiếu gia “trầm lặng kiệm lời” kia đáp xuống cạnh hắn.
Còn trăng trên trời đã biến mất sau mây dày.
*Ngày thứ bảy sau tạ thế, một phong tục tang ma của Trung Quốc.
– Đây là…
– Ta bảo ngươi rút khỏi núi Tam Nhạc, ngươi đã rút chưa?
– Đan bế khí, có thể phong linh khiếu ngươi một lúc, – “biểu thiếu gia” nói – trước tiên đừng ăn vội, thật sự không chịu được rồi nói, tẩy luyện linh cốt ở đây một lần bằng hai mươi năm ở phàm gian, không còn nơi khác để tìm thêm cơ hội thế này đâu.
Hạng Vinh nói xong một câu, không ít đệ tử tu vi hơi thấp ở tòa Trung đã bị chấn thương ngất xỉu – ngưỡng cửa của tòa Trung là Trúc Cơ!
– Đa tạ tiền bối. – Từ Nhữ Thành thở hổn hển, quả nhiên không nỡ ăn đan dược – Núi Huyền Ẩn cũng thế này sao? Ta… giờ ta cảm thấy giá thị trường trăm lượng vàng của linh thạch đúng là trò cười.
Hề Bình nói:
– Huyền Ẩn? Không bằng. – Hề Bình khoác lớp da linh tướng của thiếu nữ xinh đẹp đứng chắp tay sau lưng, linh khí bạo ngược như thác lũ hất vạt váy hắn – Thiên hạ chỉ có một ngọn núi Tam Nhạc, thế nên ngươi biết vì sao chưởng môn Tam Nhạc lại là người gần Nguyệt Mãn nhất trên đời chưa?
Chó hoang nói muốn học cách ngang ngược theo lợn rừng.
– Tiền bối, giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi của nội môn vẫn chưa chạy tới, chủ thượng và Bạch tiên sinh có mệnh lệnh gì không? – Từ Nhữ Thành hỏi.
Cho đến nay, Huyền Vô luôn cho người ta thứ cảm giác tham vọng quá mạnh và giải quyết đơn giản thô bạo, không có tiên khí thấu triệt đất trời non bể như của đại năng đạo tâm viên mãn – trong vòng nửa năm đã chạy xuống nhân gian hai chuyến, nghe rõ rớt giá, chuyện này mà đổi thành các trưởng lão Ti Mệnh, Ti Hình thì quả thật khó lòng tưởng tượng, đến mức Hề Bình luôn cho rằng y còn không bằng Triệu Ẩn.
– Đây là…
– Đợi mệnh lệnh cái gì, không thể bỏ lỡ thời cơ, lỡ rồi sẽ không quay lại. – Hề Bình phân phó rất nhanh – Núi Tam Nhạc khắp nơi là pháp trận bí cảnh, chim bay vào vỗ cánh sai một nhịp nó còn nhớ một vạn năm, giờ đại trận trấn sơn xáo động, không nhân lúc này trà trộn vào thì còn đợi gì? Đào đâu ra cơ hội đục nước béo cò thế này? Chuẩn bị tiếp ứng Lục Ngô khác, nhân loạn ghi lại trạm gác các nơi… thân phận đại mỹ nhân cũng cho các ngươi.
Từ Nhữ Thành: …
Từ Nhữ Thành:
Hạng Vinh không buồn chào hỏi, đột nhiên làm loạn, một minh văn khổng lồ xuất hiện trên trời.
Gượm đã, sao cái giọng điệu đê tiện này quen tai thế? Không phải tiền bối vững vàng trầm lặng lúc trước lén đổi người đấy chứ?!
– Hả? Ghi lại…
Y vấn an ba lần liên tiếp, linh sơn xáo động yên tĩnh lại, linh khí tắc nghẽn chảy về phía pháp trận hư hại các nơi theo tiếng y, pháp trận bắt đầu tự động sửa chữa.
Nhưng ba lần thỉnh an này dội thẳng một chậu nước lạnh lên hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
Hề Bình:
– Giả dối tột độ!
Hắn còn chưa nhún mình xong, đã nghe thấy một tiếng động lớn, Huyền Vô muốn cưỡng chế phá bỏ minh văn của tiên cung trên đỉnh núi để vào trong, cùng lúc đó, một đạo linh khí lệ khí bức người vọt ra từ tiên cung, hai bên va chạm, đỉnh chính tòa Trung Tam Nhạc vậy mà thoáng lung lay!
Huyền Vô vừa mở miệng liền cưỡng chế đánh gãy tiếng sấm rền ầm ầm không ngừng, giọng nói bình tĩnh của y vang vọng khắp núi Tam Nhạc, nơi sóng âm rơi xuống, linh khí quay cuồng vậy mà bị y cưỡng chế ép phẳng.
– Sau này bán lại giá cao cho ba tòa tiên sơn khác, cục cưng ngốc!
Vài ngày trước, Trạc Minh nói với Hề Bình:
Từ Nhữ Thành: …
– Đan bế khí, có thể phong linh khiếu ngươi một lúc, – “biểu thiếu gia” nói – trước tiên đừng ăn vội, thật sự không chịu được rồi nói, tẩy luyện linh cốt ở đây một lần bằng hai mươi năm ở phàm gian, không còn nơi khác để tìm thêm cơ hội thế này đâu.
Thị lực của tu sĩ có thể nhìn rõ đỉnh núi từ chân núi, nhưng khi kẻ kia bước ra, kể cả Hề Bình, tất cả mọi người đều vô thức nhìn đi chỗ khác.
Gượm đã, sao cái giọng điệu đê tiện này quen tai thế? Không phải tiền bối vững vàng trầm lặng lúc trước lén đổi người đấy chứ?!
– Sau này bán lại giá cao cho ba tòa tiên sơn khác, cục cưng ngốc!
Hề Bình cười một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ngay trong linh triều cuồn cuộn.
Ngoài huyện Đào, động tĩnh của núi Tam Nhạc làm kinh động cả Tây Sở, tứ cảnh náo động, nước sông Hạp thoáng cái dâng lên và xô vào minh văn biên cảnh của Du Châu Đại Uyển. Thiên Cơ các và ti Khai Minh địa phương lập tức căng thẳng.
Sao tên lông trắng hát hí này mạnh thế?
Chu Doanh thò tay xách chuyển sinh mộc ra từ giới tử:
– Ta bảo ngươi rút khỏi núi Tam Nhạc, ngươi đã rút chưa?
Từ Nhữ Thành:
– Rút rồi, – Hề Bình trả lời ung dung sung sướng, còn nhắc lại một lượt nhiệm vụ vừa sắp xếp cho Từ Nhữ Thành – thân phận cũng nhường cho Lục Ngô rồi, được chưa, tam ca?
Hề Bình hơi muốn cười trong mối nguy chạm vào là nổ, thầm nghĩ vị này mấy năm liền còn chẳng dám đến cửa hầu phủ, chém gió cái gì chứ. Hắn không có điểm yếu trước mặt tam ca, điểm yếu mọc hết trên ngực điện hạ kìa.
Thứ khốn nạn, nói dối không chớp mắt! Hắn mà rút thật, căn bản không thể nào để Lục Ngô tiến vào!
Chu Doanh nổi hết gân xanh:
– Ngươi đang ở đâu?
Chu Doanh nổi hết gân xanh:
– Hả? Ghi lại…
Hề Bình giơ tay, linh khí bao lấy và dán lên người hắn như một lớp màng mỏng, hắn nhún người nhảy vào hồ sen ở sân sau.
Lúc này, một bình sứ nhỏ bay vào lòng, vị tiền bối biểu thiếu gia “trầm lặng kiệm lời” kia đáp xuống cạnh hắn.
Một sợi ngó sen màu đỏ sẫm dài mảnh vươn ra trong bùn lắng dưới hồ sen, quấn lên cổ tay hắn và kéo phăng hắn xuống. Đáy hồ phun ra một đám lớn ngó sen màu đỏ sẫm như bùng nổ, chúng quấn kín kẽ quanh Hề Bình, hắn như bị ngó sen chi chít nuốt chửng.
Ngân Nguyệt luân khổng lồ nuốt chửng bóng y, chậm rãi dịch chuyển từ tòa Đông tới tòa Trung cùng y.
Từ Nhữ Thành còn không nỡ ăn đan bế khí, hắn nào có nỡ nhắm mắt?
Cùng lúc đó, Huyền Vô trưởng lão không đi coi đại trận trấn sơn bị nứt, y tới thẳng đỉnh chính Tam Nhạc.
Chỉ có một cái bóng như bồ công anh mau lẹ chui vào từ trong bóng tối nơi Ngân Nguyệt không chiếu tới.
Chu Doanh: …
Linh khí cuồng bạo đánh nát phát quan của Huyền Vô, y xuyên qua kinh lôi, mái tóc dài trắng như tuyết như hòa làm một thể với ánh chớp, mặt nạ giấy trắng trên mặt lại không mảy may nhúc nhích như khảm lên mặt.
– Huyền Ẩn? Không bằng. – Hề Bình khoác lớp da linh tướng của thiếu nữ xinh đẹp đứng chắp tay sau lưng, linh khí bạo ngược như thác lũ hất vạt váy hắn – Thiên hạ chỉ có một ngọn núi Tam Nhạc, thế nên ngươi biết vì sao chưởng môn Tam Nhạc lại là người gần Nguyệt Mãn nhất trên đời chưa?
Phải rồi, Hề Bình bỗng ý thức được, Uyển chú trọng “hàm súc” và “cân bằng”, lấy “khắc kỷ cấm dục” là tôn chỉ. Cho nên Ti Hình cẩn ngôn, Ti Lễ thận hành, Ti Mệnh tuyệt nhiên không tùy tiện dòm dỏ, hoàng thất phải chịu hạn chế, ba mươi sáu phong chủ cản trở lẫn nhau, thanh quy giới luật viết đầy một bức tường, làm đệ tử học thuộc muốn treo cổ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
Ngân Nguyệt luân khổng lồ nuốt chửng bóng y, chậm rãi dịch chuyển từ tòa Đông tới tòa Trung cùng y.
Huyền Vô xuất hiện từ hư không tại nơi cách tiên cung một trượng:
– Tam ca, huynh biết bài học hữu ích nhất người Sở dạy ta là gì không? – Hề Bình phất tay lau đi khuôn mặt mỹ nhân, vừa quay người, hắn đã biến thành một đệ tử thường thường không có gì lạ ở tầng chót tòa Trung, lẻn vào như khói thừa dịp cụm pháp trận núi Tam Nhạc chưa sửa xong – Tu hành không phải chèo thuyền ngược dòng, mà là trèo ngược lên vách núi dựng đứng và thác đổ, được ăn cả ngã về không, có một chút cơ hội cũng phải dốc toàn lực với lấy, mặc kệ tư thế có đẹp đẽ hay không.
Một tiếng động lớn, đỉnh núi chính đột nhiên sụp một nửa, thạch điêu bạch linh khổng lồ cao hơn trượng nện rầm rầm lên tháp cao bên dưới, đỉnh tháp mạ vàng lăn xuống cùng bụi bặm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo âm u của Ngân Nguyệt luân rảy lên tượng thần Huyền Đế trên đỉnh chính, vùng khuất sáng trên khuôn mặt trang nghiêm gầy gò của lão tổ khai sơn Tam Nhạc đột nhiên thêm sâu, bỗng dưng như mang theo nụ cười mỉm giễu cợt.
– Đệ tử Huyền Vô, thỉnh an chưởng môn sư huynh.
Dựa vào đâu mà Thiền Thuế không thể chạy xuống nhân gian? Nhập thế chẳng lẽ lại thấp hèn hơn lánh phàm trần?
Huyền Vô vừa mở miệng liền cưỡng chế đánh gãy tiếng sấm rền ầm ầm không ngừng, giọng nói bình tĩnh của y vang vọng khắp núi Tam Nhạc, nơi sóng âm rơi xuống, linh khí quay cuồng vậy mà bị y cưỡng chế ép phẳng.
– Chưởng môn sư huynh, ta huynh đã là anh em từ khi linh sơn hoàn thành, chưa từng lục đục. Nào ngờ vừa xa cách hai trăm năm, huynh lại nảy sinh hiểu lầm với ta, – thân hình Huyền Vô thoáng cái “tản ra”, huyễn hóa ra hàng chục hàng trăm phân thân, phân chân vẫn đang không ngừng phục chế, bóng dáng trắng như tuyết đầy trời bay lên bay xuống, tòa Trung Tam Nhạc như nổi sương mù – ta khó chối tội, sau khi giúp huynh trục xuất tâm ma, tự xin phong tòa Đông bế quan năm trăm năm.
Y vấn an ba lần liên tiếp, linh sơn xáo động yên tĩnh lại, linh khí tắc nghẽn chảy về phía pháp trận hư hại các nơi theo tiếng y, pháp trận bắt đầu tự động sửa chữa.
Chu Doanh thò tay xách chuyển sinh mộc ra từ giới tử:
Hề Bình lặng lẽ rơi vào hồ sen đỉnh chính lạnh người – tu vi Huyền Vô không thấp hơn hội Ti Mệnh Ti Hình Huyền Ẩn… nhưng không phải Trạc Minh nói y đã dùng một nửa chân nguyên để buộc đệ tử lên Ngân Nguyệt luân sao?
Cho đến nay, Huyền Vô luôn cho người ta thứ cảm giác tham vọng quá mạnh và giải quyết đơn giản thô bạo, không có tiên khí thấu triệt đất trời non bể như của đại năng đạo tâm viên mãn – trong vòng nửa năm đã chạy xuống nhân gian hai chuyến, nghe rõ rớt giá, chuyện này mà đổi thành các trưởng lão Ti Mệnh, Ti Hình thì quả thật khó lòng tưởng tượng, đến mức Hề Bình luôn cho rằng y còn không bằng Triệu Ẩn.
Lời này vừa nói ra, hôm nay y nhất định phải gạt được chưởng môn điên này xuống.
– Khỏe mạnh. – Giây lát sau, Hạng Vinh mở miệng, nhưng không phải thanh âm phát ra từ cổ họng, mà là cả dãy Tam Nhạc đang phát ra tiếng – Đa tạ hỏi thăm, không nổ xác mà chết trong lúc bế quan cho thỏa lòng ngươi.
Nhưng ba lần thỉnh an này dội thẳng một chậu nước lạnh lên hắn.
Sao tên lông trắng hát hí này mạnh thế?
Súc sinh khi sư diệt tổ này thật sự cho rằng mình cứng cánh rồi!
– Vì đạo tâm phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều, ngươi cho rằng đạo tâm là gì? Nhân ái lễ trí tín, đại nghĩa nước nhà? – Giọng Chu Doanh vang lên bên tai hắn – Linh sơn Tam Nhạc khác với Huyền Ẩn ngay từ ngày hoàn thiện, linh sơn quyết định non nước địa lý, kế đó lại quyết định quốc gia và chế độ, ảnh hưởng đến khuynh hướng đạo tâm của cả môn phái. Từ nhỏ ngươi đã không học hành tử tế, chỉ biết giở trò khôn vặt, còn không cút về cho ta!
Huyền Vô giải quyết đơn giản thô bạo, chỉ suy tính được mất tổng thể, đó là vì cây định hải thần châm Hạng thị này có thể áp chế hết thảy xáo động.
Phải rồi, Hề Bình bỗng ý thức được, Uyển chú trọng “hàm súc” và “cân bằng”, lấy “khắc kỷ cấm dục” là tôn chỉ. Cho nên Ti Hình cẩn ngôn, Ti Lễ thận hành, Ti Mệnh tuyệt nhiên không tùy tiện dòm dỏ, hoàng thất phải chịu hạn chế, ba mươi sáu phong chủ cản trở lẫn nhau, thanh quy giới luật viết đầy một bức tường, làm đệ tử học thuộc muốn treo cổ.
Còn tu sĩ đất Sở điển hình thì như Dư Thường, giành mạng với trời, đến chết không phục, núi Tam Nhạc ngạo mạn cô độc, bên thắng ăn tất, mặc côn trùng và cỏ cây cộng sinh bên dưới đại thụ chọc trời, kẻ thích ứng sẽ sống sót, an bang bằng cường quyền.
Hề Bình xuất thân Kim Bình, dù là công tử bột được người nhà nuông chiều đến mức không tưởng tượng nổi thì cốt cách vẫn là người Uyển, tự nhiên sẽ có rất nhiều lúc ngứa mắt với cách làm của người Sở – nhưng nghĩ kỹ lại thì dựa vào đâu mà Thiền Thuế không thể có tham vọng? Dám nghĩ dám làm là phạm thiên điều?
Trạc Minh lập tức vẽ bí cảnh và lối đi cả tòa Trung thành bản đồ lập thể và đánh vào thần thức Hề Bình:
Hề Bình giơ tay, linh khí bao lấy và dán lên người hắn như một lớp màng mỏng, hắn nhún người nhảy vào hồ sen ở sân sau.
Nhưng lúc này, Từ Nhữ Thành không rảnh đắc ý mình sắp thành “quả phụ trước khi cưới”.
Dựa vào đâu mà Thiền Thuế không thể chạy xuống nhân gian? Nhập thế chẳng lẽ lại thấp hèn hơn lánh phàm trần?
Còn tu sĩ đất Sở điển hình thì như Dư Thường, tranh mệnh với trời, đến chết không phục, núi Tam Nhạc ngạo mạn cô độc, bên thắng ăn tất, mặc côn trùng và cỏ cây cộng sinh bên dưới đại thụ chọc trời, kẻ thích ứng sẽ sống sót, an bang bằng cường quyền.
– Dù chưởng môn sắp không xong thật thì Huyền Vô cũng không phải đối thủ, đến lúc đó chắc chắn phản ứng đầu tiên của sư tôn ta sẽ là là dẫn Ngân Nguyệt luân đi đối phó chưởng môn — ta cộng sinh với Ngân Nguyệt luân, khắp người có một nửa chân nguyên của Huyền Vô hộ thể, dưới ánh sáng của Ngân Nguyệt, dù là chưởng môn cũng không phân biệt được, lão sẽ coi một nửa chân nguyên kia thành Huyền Vô, ta sẽ trở thành bia đỡ đạn cho sư tôn. Mà Ngân Nguyệt luân là thần khí trấn sơn, cho dù đánh chết chưởng môn tại chỗ thì cũng nói được là ý chí của linh sơn, không liên quan đến Huyền Vô y — chưởng môn đối đầu thần khí trấn sơn ắt sẽ kinh thiên động địa, tất cả phù pháp minh tòa Trung đều sẽ sụp đổ, ngươi có dám nhân lúc này lẻn vào tiên cung nơi chưởng môn bế quan trên chiến trường Thiền Thuế không?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
Huyền Vô giải quyết đơn giản thô bạo, chỉ suy tính được mất tổng thể, đó là vì cây định hải thần châm Hạng thị này có thể áp chế hết thảy xáo động.
Sau Chu Doanh, Chi Tu cũng nhanh chóng phát hiện ra cảnh cáo hắn mắng hắn dọa dẫm hắn chẳng có tác dụng cóc gì.
– Tam ca, huynh biết bài học hữu ích nhất người Sở dạy ta là gì không? – Hề Bình phất tay lau đi khuôn mặt mỹ nhân, vừa quay người, hắn đã biến thành một đệ tử thường thường không có gì lạ ở tầng chót tòa Trung, lẻn vào như khói thừa dịp cụm pháp trận núi Tam Nhạc chưa sửa xong – Tu hành không phải chèo thuyền ngược dòng, mà là trèo ngược lên vách núi dựng đứng và thác đổ, được ăn cả ngã về không, có một chút cơ hội cũng phải dốc toàn lực với lấy, mặc kệ tư thế có đẹp đẽ hay không.
Chu Doanh: …
Chó hoang nói muốn học cách ngang ngược theo lợn rừng.
– Tiền bối, giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi của nội môn vẫn chưa chạy tới, chủ thượng và Bạch tiên sinh có mệnh lệnh gì không? – Từ Nhữ Thành hỏi.
– Hề Sĩ Dung, – giọng Chu Doanh trầm xuống – ngươi không sợ giờ ta viết ngay thư gửi hầu phủ, cho cha mẹ ngươi biết ngươi đã làm những chuyện điên rồ gì bên ngoài à?
– Hề Sĩ Dung, – giọng Chu Doanh trầm xuống – ngươi không sợ giờ ta viết ngay thư gửi hầu phủ, cho cha mẹ ngươi biết ngươi đã làm những chuyện điên rồ gì bên ngoài à?
Hề Bình hơi muốn cười trong mối nguy chạm vào là nổ, thầm nghĩ vị này mấy năm liền còn chẳng dám đến cửa hầu phủ, chém gió cái gì chứ. Hắn không có điểm yếu trước mặt tam ca, điểm yếu mọc hết trên ngực điện hạ kìa.
– Hẳn là khi bế quan đến lúc then chốt, chưởng môn đã bị ảnh hưởng bởi dị động của trăng máu và Ngân Nguyệt luân, nhất thời chân khí chệch hướng! Huyền Vô sư huynh, chưởng môn sư huynh tin tưởng ngươi nhất, lúc bế quan ngay cả Ngân Nguyệt luân và núi Tam Nhạc cũng giao cả vào tay ngươi, như này làm sao mới ổn đây?
Nhưng để tránh chọc giận Chu Doanh, hắn vẫn biểu diễn một chút hoảng hốt một cách chẳng thành khẩn chút nào:
– Lời này của chưởng môn có ý gì? – Huyền Vô mở miệng dằn rung động của khối núi xuống, nói bằng âm lượng toàn bộ Đông Hành đều có thể nghe thấy – Hai trăm năm trước, chưởng môn sư huynh bế quan, đệ tử tuân lệnh chưởng môn trông nom Tam Nhạc, thức khuya dậy sớm, không màng việc tu hành của bản thân, chỉ trông mong chưởng môn vấn đỉnh nguyệt mãn, sớm ngày…
Hề Bình:
– Tam ca đừng mà! Ta nghe ta nghe, huynh nói gì ta cũng nghe, đợi ta…
Hắn còn chưa nhún mình xong, đã nghe thấy một tiếng động lớn, Huyền Vô muốn cưỡng chế phá bỏ minh văn của tiên cung trên đỉnh núi để vào trong, cùng lúc đó, một đạo linh khí lệ khí bức người vọt ra từ tiên cung, hai bên va chạm, đỉnh chính tòa Trung Tam Nhạc vậy mà thoáng lung lay!
Một tiếng động lớn, đỉnh núi chính đột nhiên sụp một nửa, thạch điêu bạch linh khổng lồ cao hơn trượng nện rầm rầm lên tháp cao bên dưới, đỉnh tháp mạ vàng lăn xuống cùng bụi bặm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo âm u của Ngân Nguyệt luân rảy lên tượng thần Huyền Đế trên đỉnh chính, vùng khuất sáng trên khuôn mặt trang nghiêm gầy gò của lão tổ khai sơn Tam Nhạc đột nhiên thêm sâu, bỗng dưng như mang theo nụ cười mỉm giễu cợt.
Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ như trồi lên từ lòng đất, nó kéo dài mấy chục dặm và bao trùm lên già nửa dãy núi Tam Nhạc, cảm giác áp bức khó tả ập xuống đầu, khoảnh khắc đó, Hề Bình mắc nghẹn, nửa Thăng Linh như cũng biến thành một con sâu kiến nhỏ nhoi.
Hắn bận đến mức linh đài đau dữ dội, khóe mắt chảy lệ máu mất kiểm soát, Chiếu Đình canh giữ trên linh đài hắn vo ve không ngừng.
Hề Bình xuất thân Kim Bình, dù là công tử bột được người nhà nuông chiều đến mức không tưởng tượng nổi thì cốt cách vẫn là người Uyển, tự nhiên sẽ có rất nhiều lúc ngứa mắt với cách làm của người Sở – nhưng nghĩ kỹ lại thì dựa vào đâu mà Thiền Thuế không thể có tham vọng? Dám nghĩ dám làm là phạm thiên điều?
Một người bước ra từ sâu trong bóng người khổng lồ.
Thị lực của tu sĩ có thể nhìn rõ đỉnh núi từ chân núi, nhưng khi kẻ kia bước ra, kể cả Hề Bình, tất cả mọi người đều vô thức nhìn đi chỗ khác.
Giây lát sau, chân thân Huyền Vô và tất cả phân thân cùng tan biến vào hư không, Hạng Vinh nhìn thẳng vào Ngân Nguyệt luân khổng lồ – khá lắm Huyền Vô trưởng lão, lại lợi dụng thời gian trong nháy mắt ban nãy để dệt nên một ảo ảnh lôi cả đỉnh cao Thiền Thuế vào.
Đợi đã, chưởng môn ngày một suy yếu, sắp sửa tẩu hỏa nhập ma là do Trạc Minh nói cho y; trăng máu chỉ hướng địa chấn biển Miên Long tây bắc, Dư Thường thăng linh cũng là Trạc Minh giải nghĩa – nhưng thực ra Ngân Nguyệt luân là “trăng dưới đất”, có thể ảnh hưởng tới trăng trên trời ở mức độ nhất định.
Hoàng tôn Bính được người ta bê lên cáng khiêng chạy ra ngoài – Từ Nhữ Thành cho rằng chuyện này không cần thiết, với thể hình của vị hoàng tôn này, cuộn tròn kẹp dưới nách là đủ – hai cô hầu da mịn thịt mềm bên cạnh môi tím ngắt mặt tái mét mà một cô còn phải quạt cho hắn, một cô thì nhét tiên đan vào miệng hoàng tôn mắt trợn ngược.
Như thể nhãn cầu sẽ nổ tung khi nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhưng Hề Bình chỉ dời mắt trong nháy mắt, giây lát sau, hắn đá văng bản năng của mình, cố chấp hướng ánh mắt ra ngoài.
Chưởng môn Tam Nhạc giáng một đòn nặng nề lên thần khí trấn sơn.
Chưởng môn núi Tam Nhạc Hạng Vinh, tương truyền là đệ tử thân truyền của Huyền Đế, người đàn ông gần Nguyệt Mãn nhất trên đời hiện nay. Chỉ thấy vóc người hắn tương tự Huyền Vô, tóc mai điểm bạc, nhưng khuôn mặt trông chỉ tầm hai, ba mươi, mặt hẹp, xương xẩu, là tướng mạo điển hình của người Sở, con ngươi gần hòa làm một với tròng trắng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
Cả người Huyền Vô đối đầu uy lực của bóng người khổng lồ kia, ngũ quan trên mặt nạ giấy trắng đã bất động, tấm mặt nạ của y đối diện với người tới, bình tĩnh vấn an lần thứ tư:
– Nhớ lấy, đến lúc đó Huyền Vô trốn trong tối, để tránh bị y phát hiện, ngươi tuyệt đối không được dùng linh khí, không được ngự kiếm — với thân thể nửa Thăng Linh của ngươi, leo tới đỉnh núi cũng chỉ trong giây lát, một nửa chân nguyên kia của sư tôn ta vẫn cầm cự được trong một chốc này. Áp lực của chiến trường Thiền Thuế không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, tu sĩ cấp thấp có thể bị ép phát điên, rất nhiều minh văn trên đường đều có thể làm người ta hoa mắt, đến lúc đó ngươi phong bế ngũ quan lục cảm của mình, thu thần thức vào trong, đừng nghe gì cả, đừng nhìn gì cả, để thần thức mang ngươi đi theo bản đồ.
– Đệ tử Huyền Vô, thỉnh an chưởng môn sư huynh.
Hề Bình bỗng có một cảm giác chẳng lành, lập tức truyền tin cho Lục Ngô:
– Ngự kiếm, đừng đáp đất.
Cả người Huyền Vô nằm dưới uy lực của bóng người khổng lồ kia, ngũ quan trên mặt nạ giấy trắng đã bất động, tấm mặt nạ của y đối diện với người tới, bình tĩnh vấn an lần thứ tư:
Một mấu ngó sen màu đỏ sẫm dài mảnh vươn ra trong bùn lắng dưới hồ sen, quấn lên cổ tay hắn và kéo phăng hắn xuống. Đáy hồ phun ra một đám lớn mấu ngó sen màu đỏ sẫm như bùng nổ, chúng quấn kín kẽ quanh Hề Bình, hắn như bị ngó sen chi chít nuốt chửng.
– Khỏe mạnh. – Giây lát sau, Hạng Vinh mở miệng, nhưng không phải thanh âm phát ra từ cổ họng, mà là cả dãy Tam Nhạc đang phát ra tiếng – Đa tạ hỏi thăm, không nổ xác mà chết trong lúc bế quan cho thỏa lòng ngươi.
Nhưng tên này cứ như một con mèo dữ dằn sểnh ra là lên nóc nhà, cậy chiều nên kiêu, lại còn nhớ ăn không nhớ đòn, không có một chút tính xấu hổ và sợ hãi.
Mỗi lần hắn nói một chữ, rung động trên vách núi và mặt đất lại chồng chất thêm một lần, trực tiếp cộng hưởng tới kinh mạch ngũ tạng người trên mặt đất.
– Đa tạ tiền bối. – Từ Nhữ Thành thở hổn hển, quả nhiên không nỡ ăn đan dược – Núi Huyền Ẩn cũng thế này sao? Ta… giờ ta cảm thấy giá thị trường trăm lượng vàng của linh thạch đúng là trò cười.
Hạng Vinh nói xong một câu, không ít đệ tử tu vi hơi thấp ở tòa Trung đã bị chấn thương ngất xỉu – ngưỡng cửa của tòa Trung là Trúc Cơ!
Giây lát sau, Hạng Vinh buông tay, trong lòng bàn tay lại chỉ có một làn khói.
Huyền Vô như cúi đầu liếc nhìn, Ngân Nguyệt luân chậm rãi nhích tới, ánh trăng chiếu lên cái bóng khổng lồ, lồng ngực người khổng lồ như khuyết một khối.
Hề Bình cười một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ngay trong linh triều cuồn cuộn.
– Lời này của chưởng môn có ý gì? – Huyền Vô mở miệng dằn rung động của khối núi xuống, nói bằng âm lượng toàn bộ Đông Hành đều có thể nghe thấy – Hai trăm năm trước, chưởng môn sư huynh bế quan, đệ tử tuân lệnh chưởng môn trông nom Tam Nhạc, thức khuya dậy sớm, không màng việc tu hành của bản thân, chỉ trông mong chưởng môn vấn đỉnh nguyệt mãn, sớm ngày…
Hề Bình không ngự kiếm, nhưng cũng không nghe lời Trạc Minh phong bế ngũ quan lục cảm.
– Giả dối tột độ!
Cùng lúc đó, Hề Bình còn một công đôi việc, trong khi chạy như điên lên đỉnh núi, hắn còn không ngừng nhét vài cục đất vo từ vụn thanh khoáng và bích chương loại kém vào khe hở trên vách núi.
Hạng Vinh không buồn chào hỏi, đột nhiên làm loạn, một minh văn khổng lồ xuất hiện trên trời.
Thứ khốn nạn, nói dối không chớp mắt! Hắn mà rút thật, căn bản không thể nào để Lục Ngô tiến vào!
Cùng lúc đó, một minh văn giống y như đúc nổi lên trên người Huyền Vô, cả người y như một cái túi bị hút khô, nhanh chóng khô héo biến dạng, cả xương lẫn thịt sụp đổ thành hình dạng của minh văn kia, bị Hạng Vinh chặn ngang nắm vào lòng bàn tay.
Giây lát sau, Hạng Vinh buông tay, trong lòng bàn tay lại chỉ có một làn khói.
Huyền Vô xuất hiện từ hư không tại nơi cách tiên cung một trượng:
Mỗi lần hắn nói một chữ, rung động trên vách núi và mặt đất lại chồng chất thêm một lần, trực tiếp cộng hưởng tới kinh mạch ngũ tạng người trên mặt đất.
– Chưởng môn sư huynh, huynh tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Quần chúng Tam Nhạc nghe thấy lời này ồ lên xôn xao.
Chưởng môn đánh chết y là bị “trăng máu mê hoặc, chân khí chệch hướng”, đợi y hết đầu thất* lại xuôi về “biết vậy chẳng làm” là được. Nhưng y mà muốn làm gì chưởng môn là sẽ chứng thực lời nói điên rồ của Hạng Vinh: Chưởng môn căn bản không tẩu hỏa nhập ma, mà là bị Huyền Vô y hãm hại. Hôm nay không chết, y sẽ thân bại danh liệt.
Lúc này, trưởng lão Hạng Ninh tòa Tây luống cuống thu dọn xong tòa Tây, truyền thanh từ xa nói:
– Đệ tử Huyền Vô, thỉnh an chưởng môn sư huynh.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
– Hẳn là khi bế quan đến lúc then chốt, chưởng môn đã bị ảnh hưởng bởi dị động của trăng máu và Ngân Nguyệt luân, nhất thời chân khí chệch hướng! Huyền Vô sư huynh, chưởng môn sư huynh tin tưởng ngươi nhất, lúc bế quan ngay cả Ngân Nguyệt luân và núi Tam Nhạc cũng giao cả vào tay ngươi, như này làm sao mới ổn đây?
Cái miệng trên mặt nạ giấy của Huyền Vô nhệch xuống, chửi thầm trong lòng: Phế vật sống tòa Tây dựa vào gia thế lộn lên Thiền Thuế, tu vi xử sự rặt không xong, thêm mắm dặm muối lại rõ có nghề.
Lời này vừa nói ra, hôm nay y nhất định phải gạt được chưởng môn điên này xuống.
Chưởng môn đánh chết y là bị “trăng máu mê hoặc, chân khí chệch hướng”, đợi y hết đầu thất* lại xuôi về “biết vậy chẳng làm” là được. Nhưng y mà muốn làm gì chưởng môn là sẽ chứng thực lời nói điên rồ của Hạng Vinh: Chưởng môn căn bản không tẩu hỏa nhập ma, mà là bị Huyền Vô y hãm hại. Hôm nay không chết, y sẽ thân bại danh liệt.
*Ngày thứ bảy sau tạ thế, một phong tục tang ma của Trung Quốc.
Quần chúng Tam Nhạc nghe thấy lời này ồ lên xôn xao.
Huyền Vô hơi trầy trật tránh một đòn của Hạng Vinh, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt luân.
Ngoài huyện Đào, động tĩnh của núi Tam Nhạc làm kinh động cả Tây Sở, tứ cảnh náo động, nước sông Hạp thoáng cái dâng lên và xô vào minh văn biên cảnh của Du Châu Đại Uyển. Thiên Cơ các và ti Khai Minh địa phương lập tức căng thẳng.
Thảo nào Hạng Vinh lại chọn tẩu hỏa nhập ma vào lúc then chốt này… chọn vào lúc này?
Huyền Vô hơi trầy trật tránh một đòn của Hạng Vinh, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt luân.
Một khuôn mặt mơ hồ vương nét cười vụt qua trên Ngân Nguyệt luân.
Đợi đã, chưởng môn ngày một suy yếu, sắp sửa tẩu hỏa nhập ma là do Trạc Minh nói cho y; trăng máu chỉ hướng địa chấn biển Miên Long tây bắc, Dư Thường thăng linh cũng là Trạc Minh giải nghĩa – nhưng thực ra Ngân Nguyệt luân là “trăng dưới đất”, có thể ảnh hưởng tới trăng trên trời ở mức độ nhất định.
Súc sinh khi sư diệt tổ này thật sự cho rằng mình cứng cánh rồi!
Một người bước ra từ sâu trong bóng người khổng lồ.
Người phàm dám đốt dây leo quỷ trên chiến trường Thăng Linh, bán tiên dám cắt tay gây nhiễu tiên khí, một đỉnh cao Trúc Cơ thợ lành nghề bộ môn thịt nát xương tan như hắn có gì mà không dám?
– Chưởng môn sư huynh, ta huynh đã là anh em từ khi linh sơn hoàn thành, chưa từng lục đục. Nào ngờ vừa xa cách hai trăm năm, huynh lại nảy sinh hiểu lầm với ta, – thân hình Huyền Vô thoáng cái “tản ra”, huyễn hóa ra hàng chục hàng trăm phân thân, phân thân vẫn đang không ngừng nhân bản, bóng hình trắng như tuyết đầy trời bay lên bay xuống, tòa Trung Tam Nhạc như nổi sương mù – ta khó chối tội, sau khi giúp huynh trục xuất tâm ma, tự xin phong tòa Đông bế quan năm trăm năm.
Hạng Vinh phớt lờ, miệng quát khẽ một tiếng, pháp trận khắp núi xoay theo ý hắn, cương phong nổi lên, thổi tan tành “sương Huyền Vô” và chĩa thẳng vào chân thân y!
Giây lát sau, chân thân Huyền Vô và tất cả phân thân cùng tan biến vào hư không, Hạng Vinh nhìn thẳng vào Ngân Nguyệt luân khổng lồ – khá lắm Huyền Vô trưởng lão, lại lợi dụng thời gian trong nháy mắt ban nãy để dệt nên một ảo ảnh lôi cả đỉnh cao Thiền Thuế vào.
Chưởng môn Tam Nhạc giáng một đòn nặng nề lên thần khí trấn sơn.
Linh khí toàn núi Tam Nhạc bắt đầu quay cuồng, những bí cảnh được chèo chống nhờ linh khí kia sụp đổ thành một mớ hỗn độn, đám tiên nhân ở lưng chừng núi nhao nhao ngự kiếm bay ra, ngẩng đầu một cái trên trời toàn người, náo loạn như nạn châu chấu.
Trong chốc lát, cả núi Tam Nhạc sáng như ban ngày, mấy tòa lầu cao trên lưng chừng núi tòa Trung đều thành sáp nóng chảy, “chảy” xuống theo thế núi.
Cùng lúc đó, Huyền Vô trưởng lão không đi coi đại trận trấn sơn bị nứt, y tới thẳng đỉnh chính Tam Nhạc.
Còn trăng trên trời đã biến mất sau mây dày.
Cụm pháp trận Huyền Vô vừa sửa được một chút sụp đổ toàn bộ, các đệ tử tòa Trung liều mạng tháo chạy ra ngoài, ngay cả trưởng lão tòa Tây cũng rụt cổ trong trận hộ sơn tòa Tây không dám nhúc nhích một chút.
Chỉ có một cái bóng như bồ công anh mau lẹ chui vào từ trong bóng tối nơi Ngân Nguyệt không chiếu tới.
Vài ngày trước, Trạc Minh nói với Hề Bình:
Trong chốc lát, cả núi Tam Nhạc sáng như ban ngày, mấy tòa lầu cao trên lưng chừng núi tòa Trung đều thành sáp nóng chảy, “chảy” xuống theo thế núi.
– Dù chưởng môn sắp không xong thật thì Huyền Vô cũng không phải đối thủ, đến lúc đó chắc chắn phản ứng đầu tiên của sư tôn ta sẽ là là dẫn Ngân Nguyệt luân đi đối phó chưởng môn — ta cộng sinh với Ngân Nguyệt luân, khắp người có một nửa chân nguyên của Huyền Vô hộ thể, dưới ánh sáng của Ngân Nguyệt, dù là chưởng môn cũng không phân biệt được, lão sẽ coi một nửa chân nguyên kia thành Huyền Vô, ta sẽ trở thành bia đỡ đạn cho sư tôn. Mà Ngân Nguyệt luân là thần khí trấn sơn, cho dù đánh chết chưởng môn tại chỗ thì cũng nói được là ý chí của linh sơn, không liên quan đến Huyền Vô y — chưởng môn đối đầu thần khí trấn sơn ắt sẽ kinh thiên động địa, tất cả phù pháp minh tòa Trung đều sẽ sụp đổ, ngươi có dám nhân lúc này lẻn vào tiên cung nơi chưởng môn bế quan trên chiến trường Thiền Thuế không?
Người phàm dám đốt dây leo quỷ trên chiến trường Thăng Linh, bán tiên dám cắt tay gây nhiễu tiên khí, một đỉnh cao Trúc Cơ thợ lành nghề bộ môn thịt nát xương tan như hắn có gì mà không dám?
Ngày thứ bảy sau tạ thế, một phong tục tang ma của Trung Quốc.
Hạng Vinh phớt lờ, miệng quát khẽ một tiếng, pháp trận khắp núi xoay theo ý hắn, cương phong nổi lên, thổi tan tành “sương Huyền Vô” và chĩa thẳng vào chân thân y!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-18j
Hề Bình nói:
– Rút rồi, – Hề Bình trả lời ung dung sung sướng, còn nhắc lại một lượt nhiệm vụ vừa sắp xếp cho Từ Nhữ Thành – thân phận cũng nhường cho Lục Ngô rồi, được chưa, tam ca?
– Đừng nói nhảm, bản đồ.
Trạc Minh lập tức vẽ bí cảnh và lối đi cả tòa Trung thành bản đồ lập thể và đánh vào thần thức Hề Bình:
– Nhớ lấy, đến lúc đó Huyền Vô trốn trong tối, để tránh bị y phát hiện, ngươi tuyệt đối không được dùng linh khí, không được ngự kiếm — với thân thể nửa Thăng Linh của ngươi, leo tới đỉnh núi cũng chỉ trong giây lát, một nửa chân nguyên kia của sư tôn ta vẫn cầm cự được trong một chốc này. Áp lực của chiến trường Thiền Thuế không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, tu sĩ cấp thấp có thể bị ép phát điên, rất nhiều minh văn trên đường đều có thể làm người ta hoa mắt, đến lúc đó ngươi phong bế ngũ quan lục cảm của mình, thu thần thức vào trong, đừng nghe gì cả, đừng nhìn gì cả, để thần thức mang ngươi đi theo bản đồ.
Hề Bình không ngự kiếm, nhưng cũng không nghe lời Trạc Minh phong bế ngũ quan lục cảm.
Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ như trồi lên từ lòng đất, nó kéo dài mấy chục dặm và bao trùm lên già nửa dãy núi Tam Nhạc, cảm giác áp bức khó tả ập xuống đầu, khoảnh khắc đó, Hề Bình mắc nghẹn, nửa Thăng Linh như cũng biến thành một con sâu kiến nhỏ nhoi.
Chẳng những không phong bế, hắn còn quan sát nghe ngóng bốn phương tám hướng, vừa truyền hết tất cả pháp trận tuyệt diệu có thể nhìn thấy cho Hề Duyệt, vừa nghênh đón áp lực khổng lồ khi Thiền Thuế và thần khí trấn sơn đối kháng, tóm lấy chi tiết của chiến trường một cách gần như tham lam, phân tích được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Từ Nhữ Thành còn không nỡ ăn đan bế khí, hắn nào có nỡ nhắm mắt?
Nhưng để tránh chọc giận Chu Doanh, hắn vẫn biểu diễn một chút hoảng hốt một cách chẳng thành khẩn chút nào:
Cùng lúc đó, Hề Bình còn một công đôi việc, trong khi chạy như điên lên đỉnh núi, hắn còn không ngừng nhét vài cục đất vo từ vụn thanh khoáng và bích chương loại kém vào khe hở trên vách núi.
Hắn bận đến mức linh đài đau dữ dội, khóe mắt chảy lệ máu mất kiểm soát, Chiếu Đình canh giữ trên linh đài hắn vo ve không ngừng.
Cùng lúc đó, một minh văn giống y như đúc nổi lên trên người Huyền Vô, cả người y như một cái túi bị hút khô, nhanh chóng khô héo biến dạng, cả xương lẫn thịt sụp đổ thành hình dạng của minh văn kia, bị Hạng Vinh chặn ngang nắm vào lòng bàn tay.
Nhưng tên này cứ như một con mèo dữ dằn sểnh ra là lên nóc nhà, cậy chiều nên kiêu, lại còn nhớ ăn không nhớ đòn, không có một chút tính xấu hổ và sợ hãi.
Sau Chu Doanh, Chi Tu cũng nhanh chóng phát hiện ra cảnh cáo hắn mắng hắn dọa dẫm hắn chẳng có tác dụng cóc gì.
__________
