LỬA VĨNH MINH – 10
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Cái gì?!
Từ Lâm Sí đến Bạch Lệnh – thậm chí Từ Nhữ Thành và một đám Lục Ngô, gần như tất cả những người tham dự chuyện này đều kinh ngạc khi nghe lò Hóa Ngoại nằm trong tay chưởng môn Tam Nhạc.
– Biển Miên Long tây bắc biển động, ảnh tai.
Cho dù có nội tình gì đó cần nàng phải hi sinh thân mình mà hậu nhân không biết, thì nàng cũng hoàn toàn có thể tự sát. Linh đài vừa nổ là thần thức sẽ hôi phi yên diệt, nhanh đến mức không cảm nhận được đau đớn, tiện hơn người phàm cắt cổ treo cổ nhiều, vì sao nàng phải đợi những kẻ kia thẩm tra xét xử nàng, lóc linh cốt không đau ư?
*Chức quan bậc thấp.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Sí rất chân thực:
– Đại trưởng lão, Bắc Lịch phát hàm hỏi thăm…
– Chưởng môn Tam Nhạc không hề theo đạo luyện khí.
– Có phải bế quan trên đỉnh núi lạnh quá, ông ta muốn xách lò nhóm lửa?
Từ Nhữ Thành nhất thời quên mất mình là tu sĩ:
– Có phải bế quan trên đỉnh núi lạnh quá, ông ta muốn xách lò nhóm lửa?
Từ Lâm Sí đến Bạch Lệnh – thậm chí Từ Nhữ Thành và một đám Lục Ngô, gần như tất cả những người tham dự chuyện này đều kinh ngạc khi nghe lò Hóa Ngoại nằm trong tay chưởng môn Tam Nhạc.
Một chuỗi kinh lôi rơi xuống đánh thẳng vào tiên cung nơi chưởng môn bế quan, đạo sau dữ hơn đạo trước.
Bạch Lệnh đặt một câu hỏi linh hồn:
Núi tiên lại bắt đầu chấn động – dư chấn biển Miên Long?
Bất kể là Thăng Linh hay Thiền Thuế, tiến vào đều phải tự cưỡi ngựa sửa soạn xe, tiên khí bất kể là chính hay tà đều không thể sử dụng, đừng ai hòng ỷ vào tu vi cao thủ đoạn lắm để bắt nạt người khác, chỉ cần đút lót trú quân tử tế, mua bán còn an toàn hơn phiên chợ lớn Dã Hồ hương khi trước.
– Thế tử, vì sao hễ có cậu tham dự, bất kể bắt đầu trông không bắt mắt đến đâu, cuối cùng đều có thể lên men đến mức độ rung chuyển thiên hạ?
Bọn trẻ tìm nàng học bài ban ngày đều không phải làm việc, người lớn quần quật cả ngày phải đến tối mịt mới có thời gian. Chỉ là buổi tối dù sao cũng bất tiện, người tới đều là phụ nữ, không thu tiền, rất nhiều người mang đồ cần may vá tới dùng ké ánh đèn, nghe “Từ tiên sinh” biệt danh “Từ Đan” giảng trên trời dưới đất một vài chuyện bên ngoài, thi thoảng học được mấy chữ, cũng không làm chậm trễ công việc.
– Thu Sát hút linh thạch ở vùng đất bách loạn, chỉ vì lòng mang oán hận với núi Tam Nhạc nên mới xông vào nước Sở thăng linh; Dư Thường đúng là người nước Sở, nhưng biển Miên Long không hề ở lãnh thổ nước ta. Chưởng môn mạnh khỏe, linh mạch Tam Nhạc thông suốt, không nhọc đạo hữu nước láng giềng hao tâm tổn trí, vẫn mời các linh sơn chung sức hợp tác truy bắt Dư Thường yêu…
Hề Bình: …
Nàng vừa dứt lời, lại có người nói khẽ:
Hướng bắc lệch tây động đất rồi!
Khi vẫn lạc, tu vi của Huệ Tương Quân không thể vượt qua kỳ giữa Thăng Linh. Bình thường dù là hạng nhân sĩ ngoại môn tự thu thập di vật người xưa tìm đạo tâm như bọn Triệu Dự cũng sẽ đều cảm thấy tu vi kỳ giữa Thăng Linh này hơi thấp – đặc biệt là người không tra được sư thừa. Tam Nhạc cầm lò Hóa Ngoại hơn hai trăm năm, chưa từng nghe nói có ai dùng nó luyện thứ gì đó, mọi người đều cho rằng lò Hóa Ngoại chỉ đang đóng bụi trong một nhà kho nào đó của Tam Nhạc.
Triệu Cầm Đan biết nàng đang nói về “Thái Tuế”, bản thân Thái Tuế là chuyện vô căn cứ, vị ở huyện Đào có thể đáp lại lời khẩn cầu của hương thân này thực ra là một vị “đại năng huyền môn”, theo nàng thấy thì tu vi sâu không thể lường. Nhưng sâu không thể lường đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là Thăng Linh Thiền Thuế, Triệu Cầm Đan biết sự thiên vị của hàng xóm, bèn không lên tiếng.
Trú quân đã nhận được lương thực cứu trợ, những người già yếu bệnh tật nghèo khổ nhất xem như đã có chút hi vọng; linh khí tưới nhuần vạn vật, thị trấn có đất cày xới nhìn thấy hi vọng bắt đầu bàn bạc cùng nhau trồng gì đó; việc làm ăn ế ẩm dạo này của các tiểu thương bỗng dưng lại khá lên, vì đám tu sĩ phát hiện một lợi ích của huyện Đào: nơi quỷ quái này đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
“Thó một món đồ cũ bám bụi từ núi Tam Nhạc” và “cho nổ tiên cung của chưởng môn đỉnh cao Thiền Thuế”, đây là hai chuyện khác nhau!
Hề Bình cũng nhìn lên trời sao, thứ chèo chống chốn đào nguyên thế ngoại huyện Đào này không phải thần trên trời, cũng không phải tiên dưới đất, mà là Phá Pháp.
– Nói với Lục Ngô trước tiên giữ nguyên thân phận, án binh bất động — ngươi rút ra cho ta. – Chu Doanh gần như dự thính hết hiện trường lập tức quyết định – Nếu vô tâm liên nói thật, giữa chưởng môn Tam Nhạc và Huyền Vô sắp sửa có một trận đọ sức, vậy chuyện này không do ngoại môn quản lý, ta lập tức gửi vấn thiên cho Đoan Duệ, bảo núi Huyền Ẩn xem mà làm.
Không! Đợi đã!
Chu Doanh nghiến răng nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
Hề Bình không trả lời.
Ngũ quan trên mặt nạ của Huyền Vô dừng lại ở sắc mặt giận dữ:
Chu Doanh nghiến răng nói:
– Hề Sĩ Dung, ngươi không làm ta tức chết là không thôi có đúng không?
Triệu Cầm Đan vẫn chưa nghỉ ngơi – may mà dù không dùng được linh khí thì bán tiên đã mở linh khiếu cũng không ngủ nhiều giấc như thế, đả tọa một khắc trước bình minh là đủ.
Trạc Minh ngồi ngay ngắn giữa hồ nước lắng nghe đám hoa lá bàn luận sôi nổi, nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đôi môi mỏng nhếch một mạch tới tận mang tai, nó kéo quá mức và bị rách, máu rơi vào hồ sen. Đám hoa lá sen lập tức vồ tới như chó giành ăn, vết máu chưa kịp loang ra đã bị những cái miệng ở khắp mọi nơi kia liếm sạch.
– Ôi ôi, rút, ta rút luôn đây, – Hề Bình thuận miệng nói một câu lấy lệ, chuyển chủ đề – tam ca, ta có một câu hỏi, Huệ Tương Quân rốt cuộc chết thế nào?
Triệu Cầm Đan nghe câu được câu chăng, hướng tầm mắt ra ngoài bầu trời, bỗng nhớ tới lời Lục Ngô gánh vác vận mệnh của nàng tới núi Tam Nhạc nói khi chuyện phiếm: chuyện gì cũng do linh sơn quyết định.
Hề Bình không trả lời.
Hắn nghĩ mãi không ra chuyện này từ rất lâu rồi, hồi đầu, Hề Bình cho rằng Huệ Tương Quân chính là Lâm Sí nữ phiên bản dân thường, yếu đuối dễ bắt nạt, bị người ta bức hại khắp nơi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy di tích của nàng, mỗi lần đến gần truyền thuyết về nàng, trên người vị đại sư luyện khí kia lại có thêm một lớp sương mù thần bí, giờ xem ra ngay cả Lâm Sí cũng không hiểu hết về nàng.
Cùng lúc đó, Huyền Vô xuất hiện từ hư không trên đỉnh núi tòa Đông, Ngân Nguyệt luân trên đỉnh núi cũng mạ một lớp màu đồng cổ giống trăng trên trời, như hơi nôn nóng, nó phát ra rung động “ong ong”, ánh trăng loang lổ như bị thứ gì đó phía tây bắc hút đi.
Liền chỉ còn giọng nói lanh lảnh của thiếu phụ truyền tới từ xa:
Và, vì sao Trạc Minh lại nói nàng là “người ngoài vòng giáo hóa”?
– Đại trưởng lão, linh khí ở nhiều nơi trên đại trận hộ sơn bị rò rỉ, có thể mời Ngân Nguyệt luân áp đầu trận không?
– Mới đầu ta cho rằng nàng không thể chạy thoát là bởi Phá Pháp và Vọng Xuyên tương khắc, nhưng Trạc Minh kia nói lấy được lò Hóa Ngoại là không phải sợ Ngân Nguyệt luân. Nếu tên trọc kia không ăn no giỡn chơi ta, thì năm ấy Huệ Tương Quân sợ điều gì? Ta thấy nàng mới là “người gần Nguyệt Mãn nhất” nhỉ? Tác phẩm của nàng thần như thế, pháp khí bản mệnh cũng thần là vậy, con người phải lợi hại cỡ nào?
Đột nhiên, lòng hắn có một suy đoán mơ hồ.
– Huệ Tương Quân theo đạo luyện khí, trừ khi bản thân lập dị, còn không người theo đan đạo khí đạo thường không có cơ hội đấu pháp với người khác. Huệ Tương Quân chưa từng động thủ với ai… ít nhất là không có trong ghi chép và truyền thuyết để lại. Cho đến khi nàng lưu vong đến Nam Hạp cũng không ai biết nàng có cây sống kèm, bằng không ta đoán chưởng môn Tam Nhạc sẽ không để mặc lò Hóa Ngoại lưu lạc Lan Thương lâu như vậy. – Chu Doanh dừng lại, rồi nói thêm – Nghe nói Huệ Tương Quân không hề phản kháng khi bị ngũ đại môn phái truy bắt, “Vọng Xuyên” đã đưa Thu Sát khi ấy làm nha hoàn bên cạnh nàng đi, Phá Pháp không rõ tung tích, còn lò Hóa Ngoại ở ngay bên cạnh nàng.
– Ôi ôi, rút, ta rút luôn đây, – Hề Bình thuận miệng nói một câu lấy lệ, chuyển chủ đề – tam ca, ta có một câu hỏi, Huệ Tương Quân rốt cuộc chết thế nào?
– Nhìn mặt trăng kìa!
– Ở ngay bên cạnh nàng? – Hề Bình hỏi.
– Thế thần tiên trên trời và thần tiên dưới đất ai cao hơn?
– Phải, núi Lan Thương có ghi chép riêng, khi ấy lò Hóa Ngoại không được thu lại, đến mức người truy bắt nàng cho rằng nàng tế pháp khí bản mệnh ra là muốn phản kháng, nhưng không hiểu sao nàng lại không dùng. – Chu Doanh vừa nói, vừa tự tay viết một bức “vấn thiên”, phất tay gửi cho núi Huyền Ẩn – Ta thấy như bó tay chờ chết.
Huyền Vô ngẩng phắt đầu:
Huyền Vô quay phắt đầu, chỉ thấy mây mù dày đặc bỗng bao phủ đỉnh chính Tam Nhạc và quấn quýt với trăng máu chẳng lành, trên trời như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bên rìa bị ánh trăng chiếu rọi thành vệt đỏ.
Hề Bình nhíu mày – Vọng Xuyên năm ấy đã đưa được Thu Sát đi, để ả ẩn náu tám trăm năm, thăng linh giáng thế, vì sao Huệ Tương Quân không đi cùng ả?
– Hẳn là vậy.
Cho dù có nội tình gì đó cần nàng phải hi sinh thân mình mà hậu nhân không biết, thì nàng cũng hoàn toàn có thể tự sát. Linh đài vừa nổ là thần thức sẽ tan thành mây khói, nhanh đến mức không cảm nhận được đau đớn, tiện hơn người phàm cắt cổ treo cổ nhiều, vì sao nàng phải đợi những kẻ kia thẩm tra xét xử nàng, lóc linh cốt không đau ư?
– Giữ hắn ở đây, chôn trong hồ sen.
Lá sen cũng mọc miệng, tham gia thảo luận:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
Cứ như thể… khi ấy nàng không còn cảm nhận được đau đớn nữa, tiên thân để lại cho linh sơn chỉ là một bộ quần áo rách lười thu dọn.
– Là Dư Thường?
– Thế tử, vì sao hễ có cậu tham dự, bất kể bắt đầu trông không bắt mắt đến đâu, cuối cùng đều có thể lên men đến mức độ rung chuyển thiên hạ?
Hề Bình về phòng thị nữ đả tọa nhập định, rút thần thức về huyện Đào như thường lệ và tuần tra một vòng trong chuyển sinh mộc chưa nhổ hết.
– Nói với Lục Ngô trước tiên giữ nguyên thân phận, án binh bất động — ngươi rút ra cho ta. – Chu Doanh gần như dự thính hết hiện trường lập tức quyết định – Nếu vô tâm liên nói thật, giữa chưởng môn Tam Nhạc và Huyền Vô sắp sửa có một trận đọ sức, vậy chuyện này không do ngoại môn quản lý, ta lập tức gửi vấn thiên cho Đoan Duệ, bảo núi Huyền Ẩn xem mà làm.
Và, vì sao Trạc Minh lại nói nàng là “người ngoài vòng giáo hóa”?
Trú quân đã nhận được lương thực cứu trợ, những người già yếu bệnh tật nghèo khổ nhất xem như đã có chút hi vọng; linh khí tưới nhuần vạn vật, thị trấn có đất cày xới nhìn thấy hi vọng bắt đầu bàn bạc cùng nhau trồng gì đó; việc làm ăn ế ẩm dạo này của các tiểu thương bỗng dưng lại khá lên, vì đám tu sĩ phát hiện một lợi ích của huyện Đào: nơi quỷ quái này đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
“Thó một món đồ cũ bám bụi từ núi Tam Nhạc” và “cho nổ tiên cung của chưởng môn đỉnh cao Thiền Thuế”, đây là hai chuyện khác nhau!
Ngũ quan trên mặt nạ của Huyền Vô cứng đờ: Chưởng môn tẩu hỏa nhập ma vào lúc này?
Bất kể là Thăng Linh hay Thiền Thuế, tiến vào đều phải tự cưỡi ngựa sửa soạn xe, tiên khí bất kể là chính hay tà đều không thể sử dụng, đừng ai hòng ỷ vào tu vi cao thủ đoạn lắm để bắt nạt người khác, chỉ cần đút lót trú quân tử tế, mua bán còn an toàn hơn phiên chợ lớn Dã Hồ hương khi trước.
– Mới đầu ta cho rằng nàng không thể chạy thoát là bởi Phá Pháp và Vọng Xuyên tương khắc, nhưng Trạc Minh kia nói lấy được lò Hóa Ngoại là không phải sợ Ngân Nguyệt luân. Nếu tên trọc kia không ăn no giỡn chơi ta, thì năm ấy Huệ Tương Quân sợ điều gì? Ta thấy nàng mới là “người gần Nguyệt Mãn nhất” nhỉ? Tác phẩm của nàng thần như thế, pháp khí bản mệnh cũng thần là vậy, con người phải lợi hại cỡ nào?
Chu Doanh đã đoán trúng phóc tâm tư của đám tu sĩ này từ lâu, khi các tu sĩ chưa kịp phản ứng, y đã sửa sang tất cả quán rượu quán trọ trong huyện Đào, nơi nào cũng bỏ vốn để giữ người thường trú, sắp sẵn tai mắt chờ nghênh đón khách tứ phương. Đồng thời mở lại bến đò sông Hạp sau khi chỉnh đốn, y thuê một nhóm tu sĩ bằng tàu hơi nước vốn của thủy quân, hộ tống linh thảo và vật liệu linh thú từ ba đảo nước Thục, công khai buôn bán vật liệu phổ biến mà tiên khí giáng cấp cần dùng, áp sát giới tuyến để thăm dò. Quả nhiên triều đình Tây Sở cho rằng trú quân nằm trong tay mình nên không quản nhiều, chỉ ngầm gửi giấy nhắn cho trú quân và đưa ba Kỳ Lân vệ vào hạm đội, “đội hộ tống tu sĩ dân gian đường thủy” đầu tiên gồm chín Lục Ngô và ba Kỳ Lân vệ cứ vậy thành lập, khi đi qua bến đò, Hề Bình thấy các công nhân bến tàu đang dỡ hàng lúc nửa đêm, hai Lục Ngô trên tàu đang đánh bài với Kỳ Lân vệ, một người vờ mắc lừa, một người chơi bẩn cùng Kỳ Lân vệ, cảm khái với nhau tu sĩ nhân gian kiếm ăn không dễ.
– Chưởng môn Tam Nhạc không hề theo đạo luyện khí.
Triệu Cầm Đan vẫn chưa nghỉ ngơi – may mà dù không dùng được linh khí thì bán tiên đã mở linh khiếu cũng không ngủ nhiều giấc như thế, đả tọa một khắc trước bình minh là đủ.
Hắn nghĩ mãi không ra chuyện này từ rất lâu rồi, hồi đầu, Hề Bình cho rằng Huệ Tương Quân chính là Lâm Sí nữ phiên bản dân thường, yếu đuối dễ bắt nạt, bị người ta bức hại khắp nơi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy di tích của nàng, mỗi lần đến gần truyền thuyết về nàng, trên người vị đại sư luyện khí kia lại có thêm một lớp sương mù thần bí, giờ xem ra ngay cả Lâm Sí cũng không hiểu hết về nàng.
Bọn trẻ tìm nàng học bài ban ngày đều không phải làm việc, người lớn quần quật cả ngày phải đến tối mịt mới có thời gian. Chỉ là buổi tối dù sao cũng bất tiện, người tới đều là phụ nữ, không thu tiền, rất nhiều người mang đồ cần may vá tới dùng ké ánh đèn, nghe “Từ tiên sinh” biệt danh “Từ Đan” giảng trên trời dưới đất một vài chuyện bên ngoài, thi thoảng học được mấy chữ, cũng không làm chậm trễ công việc.
– Chu Doanh hơi không bình thường, nhưng linh cảm đỉnh cao sao lại chân thành với người khác…
Hề Bình không ghé lại gần, chỉ nghe Triệu Cầm Đan đang chậm rãi giảng về tinh tượng. Bầu trời huyện Đào hôm nay trong vắt như giội rửa, ngân hà rực rỡ, đại tiểu thư quả là học thức uyên bác, hiểu cả thiên văn địa lý, thậm chí lịch học huyền môn, có thể hạ bút thành văn với nội dung sâu sắc và lời lẽ dễ hiểu.
Chợt có một thiếu phụ nói:
– Tiểu tiên sinh ơi, cô nói thánh nhân có đạo tâm, mưu tính cho thiên hạ, đạp nát hư không mà đi, chính là lên trời làm thần tiên nhỉ?
– Hề Sĩ Dung, ngươi không làm ta tức chết là không thôi có đúng không?
Triệu Cầm Đan ngẩn người:
– Hẳn là vậy.
Chợt có một thiếu phụ nói:
– Huệ Tương Quân theo đạo luyện khí, trừ khi bản thân lập dị, còn không người theo đan đạo khí đạo thường không có cơ hội đấu pháp với người khác. Huệ Tương Quân chưa từng động thủ với ai… ít nhất là không có trong ghi chép và truyền thuyết để lại. Cho đến khi nàng lưu vong đến Nam Hạp cũng không ai biết nàng có cây sống kèm, bằng không ta đoán chưởng môn Tam Nhạc sẽ không để mặc lò Hóa Ngoại lưu lạc Lan Thương lâu như vậy. – Chu Doanh dừng lại, rồi nói thêm – Nghe nói Huệ Tương Quân không hề phản kháng khi bị ngũ đại môn phái truy bắt, “Vọng Xuyên” đã đưa Thu Sát khi ấy làm nha hoàn bên cạnh nàng đi, Phá Pháp không rõ tung tích, còn lò Hóa Ngoại ở ngay bên cạnh nàng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
– Thế thần tiên trên trời và thần tiên dưới đất ai cao hơn?
– Suỵt —
Triệu Cầm Đan biết nàng đang nói về “Thái Tuế”, bản thân Thái Tuế là chuyện vô căn cứ, vị ở huyện Đào có thể đáp lại lời khẩn cầu của hương thân này thực ra là một vị “đại năng huyền môn”, theo nàng thấy thì tu vi sâu không thể lường. Nhưng sâu không thể lường đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là Thăng Linh Thiền Thuế, Triệu Cầm Đan biết sự thiên vị của hàng xóm, bèn không lên tiếng.
– Thế vì sao thần tiên dưới đất còn có thể biến tu sĩ thành người, mà thần tiên trên trời không làm được?
Một cụ già bên cạnh tiếp lời:
Từ Nhữ Thành vừa nhận được tin của đồng liêu báo cho mình rằng tiền bối nội môn đã qua sông, Bạch Lệnh lệnh tất cả Lục Ngô ở yên đợi lệnh và chờ thời cơ rút lui, Lục Ngô là mật sứ, không được để lộ thân phận với cả nội môn Huyền Ẩn người mình.
– Đương nhiên vẫn là trên trời cao, ở trên trời là quan, ở nhân gian là lại* mà.
*Chức quan bậc thấp.
– Tên lừa đảo… – Trong nước cũng truyền tới hồi âm, một cái miệng tách ra trên ngó sen nói – trao đổi bằng cây sống kèm phải dùng máu làm chất dẫn và có thể liên hệ bất cứ lúc nào, chứng tỏ Chu Doanh mang theo mảnh gỗ đã nhỏ máu bên người, chẳng phải cũng có thể bị nhòm ngó hành tung bất cứ lúc nào? Chu Doanh và yên vân liễu này chắc chắn có quan hệ mật thiết.
Ngang nhiên thảo luận về thần tiên không khỏi có mối hiềm đại nghịch bất đạo, mọi người im lặng.
– Đại trưởng lão, Nam Thục truyền tin, hỏi sao trong nước ta lại có tà ma thăng linh?
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ nhận được tin tức và trả lời rất nhanh, tuyên bố chuyện này do nội môn Huyền Ẩn phái người tiếp quản, Lục Ngô hỗ trợ quá cảnh.
Thiếu phụ kia bèn bảo:
– Hai hôm trước tôi thấy mấy quân gia bắt một người áp giải đi, nghe nói chính là một tôn trưởng.
Hề Bình về phòng thị nữ đả tọa nhập định, rút thần thức về huyện Đào như thường lệ và tuần tra một vòng trong chuyển sinh mộc chưa nhổ hết.
Hề Bình không ghé lại gần, chỉ nghe Triệu Cầm Đan đang chậm rãi giảng về tinh tượng. Bầu trời huyện Đào hôm nay trong vắt như giội rửa, ngân hà rực rỡ, đại tiểu thư quả là học thức uyên bác, hiểu cả thiên văn địa lý, thậm chí lịch học huyền môn, có thể hạ bút thành văn với nội dung sâu sắc và lời lẽ dễ hiểu.
– Thế vì sao thần tiên dưới đất còn có thể biến tu sĩ thành người, mà thần tiên trên trời không làm được?
Y chưa nói xong, xung quanh bỗng tối đi, mấy con khổng tước đưa tin run sợ ngẩng đầu theo đó, thấy Ngân Nguyệt luân đột nhiên đen sì, một trận cuồng phong nổi lên trên đất bằng, cuốn qua làm trăng sao khuất bóng.
Thiếu phụ kia bèn bảo:
Ngang nhiên thảo luận về thần tiên không khỏi có mối hiềm đại nghịch bất đạo, mọi người im lặng.
Liền chỉ còn giọng nói lanh lảnh của thiếu phụ truyền tới từ xa:
– Cháu chẳng sợ, nghe thấy thì đã sao, dù sao cháu cũng không ra ngoài, các tôn trưởng ở đây đều điếc đặc, chẳng ai đánh chết được cháu bằng một phát sấm, cứ phải giảng đạo lý.
– Ai cũng bảo linh khí nuôi dưỡng vạn vật, nhưng phần lớn linh khí đều ở núi tiên, núi tiên thì nuôi dưỡng ai đây? Chút linh khí ở nhân gian còn phải bị những kẻ có xưởng, có linh điền và tà ma mọi ngả phân chia, khiến cho dân chúng lầm than, linh khí này há không phải mầm họa hay sao?
Mọi người vội kéo nàng lại, người lớn tuổi tới tấp mắng nàng “không được nói bừa, cẩn thận bị các tôn trưởng nghe thấy.”
Thiếu phụ đáo để kia nói:
– Tiểu tiên sinh ơi, cô nói thánh nhân có đạo tâm, mưu tính cho thiên hạ, đạp nát hư không mà đi, chính là lên trời làm thần tiên nhỉ?
– Cháu chẳng sợ, nghe thấy thì đã sao, dù sao cháu cũng không ra ngoài, các tôn trưởng ở đây đều điếc đặc, chẳng ai đánh chết được cháu bằng một phát sấm, cứ phải giảng đạo lý.
Kim chỉ khổng lồ trên máy đo địa chấn chỉ hướng tây bắc, chuông báo động vang khắp hoàng thành.
Nàng vừa dứt lời, lại có người nói khẽ:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
– Hai hôm trước tôi thấy mấy quân gia bắt một người áp giải đi, nghe nói chính là một tôn trưởng.
Bản thân Phá Pháp giống một loại tiên khí bí cảnh đặc thù hơn, nó rõ ràng là thứ chế định phép tắc trong bí cảnh, vì sao lại tên là “Phá Pháp”?
– Chồng tôi chạy bàn trong nhà trọ, tôn trưởng cũng phải ăn uống đái ỉa đấy. Mấy tôn trưởng áo trắng kia cũng ra mồ hôi, mấy hôm không thay không giặt là quần áo cũng bị ố vàng, có người hôi rình rồi mà mình cũng không ngửi thấy.
Mọi người liên tiếp phát ra tiếng thán phục xôn xao, họ cũng mặc kệ kiêng kị gì đó, hạ giọng trao đổi đủ loại tin vỉa hè.
Đôi mày trên mặt nạ y thoạt tiên xoắn vào nhau, sau đó lại bị ép tách ra, ngũ quan vẽ bên trên biến hóa ngẫu nhiên một cách mất tự nhiên.
Triệu Cầm Đan nghe câu được câu chăng, hướng tầm mắt ra ngoài bầu trời, bỗng nhớ tới lời Lục Ngô gánh vác vận mệnh của nàng tới núi Tam Nhạc nói khi chuyện phiếm: chuyện gì cũng do linh sơn quyết định.
Hề Bình cũng nhìn lên trời sao, thứ chèo chống chốn đào nguyên thế ngoại huyện Đào này không phải thần trên trời, cũng không phải tiên dưới đất, mà là Phá Pháp.
– Ánh trăng nhuốm máu, đại trận hộ sơn xáo động, có tà ma thăng linh, hai năm trước là Thu Sát, lần này lại là ai?
Hồ sen trước mặt Trạc Minh đầy tràn gợn sóng, một cánh sen vô tâm nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, chữ viết ngoáy trên đó vụt qua: Thành giao.
Bản thân Phá Pháp giống một loại tiên khí bí cảnh đặc thù hơn, nó rõ ràng là thứ chế định phép tắc trong bí cảnh, vì sao lại tên là “Phá Pháp”?
Mọi người vội kéo nàng lại, người lớn tuổi tới tấp mắng nàng “không được nói bừa, cẩn thận bị các tôn trưởng nghe thấy.”
Đột nhiên, lòng hắn có một suy đoán mơ hồ.
Hồ sen trước mặt Trạc Minh đầy tràn gợn sóng, một cánh sen vô tâm nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, chữ viết ngoáy trên đó vụt qua: Thành giao.
– Cái gì?!
Trạc Minh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hàng chữ kia, cho đến khi nét chữ đốt cánh hoa sen thành tro.
– Ha ha. – Trong hồ sen vang lên một giọng nói không biết từ đâu như vậy.
Chu Doanh đã đoán trúng phóc tâm tư của đám tu sĩ này từ lâu, khi các tu sĩ chưa kịp phản ứng, y đã sửa sang tất cả quán rượu quán trọ trong huyện Đào, nơi nào cũng bỏ vốn để giữ người thường trú, sắp sẵn tai mắt chờ nghênh đón khách tứ phương. Đồng thời mở lại bến đò sông Hạp sau khi chỉnh đốn, y thuê một nhóm tu sĩ bằng thuyền hơi nước vốn của thủy quân, hộ tống linh thảo và vật liệu linh thú từ ba đảo nước Thục, công khai buôn bán vật liệu phổ biến mà tiên khí giáng cấp cần dùng, áp sát giới tuyến để thăm dò. Quả nhiên triều đình Tây Sở cho rằng trú quân nằm trong tay mình nên không quản nhiều, chỉ ngầm gửi giấy nhắn cho trú quân và đưa ba Kỳ Lân vệ vào hạm đội, “đội hộ tống tu sĩ dân gian đường thủy” đầu tiên gồm chín Lục Ngô và ba Kỳ Lân vệ cứ vậy thành lập, khi đi qua bến đò, Hề Bình thấy các công nhân bến tàu đang dỡ hàng lúc nửa đêm, hai Lục Ngô trên thuyền đang đánh bài với Kỳ Lân vệ, một người vờ mắc lừa, một người chơi bẩn cùng Kỳ Lân vệ, cảm khái với nhau tu sĩ nhân gian kiếm ăn không dễ.
Kế đó, tiếng cười “hi hi ha ha” không thể dằn xuống vang lên bốn phía.
Cho đến khi chính Trạc Minh giơ một ngón tay lên trước miệng:
Huyền Vô:
– Suỵt —
– Yên vân liễu nhỏ kia bảo hắn với chủ nhân Lục Ngô là quan hệ hợp tác. – Một bông sen ghé tới trước mặt Trạc Minh, rủ rỉ – Tên lừa đảo.
– Tên lừa đảo… – Trong nước cũng truyền tới hồi âm, một cái miệng tách ra trên củ sen nói – trao đổi bằng cây sống kèm phải dùng máu làm chất dẫn và có thể liên hệ bất cứ lúc nào, chứng tỏ Chu Doanh mang theo mảnh gỗ đã nhỏ máu bên người, chẳng phải cũng có thể bị nhòm ngó hành tung bất cứ lúc nào? Chu Doanh và yên vân liễu này chắc chắn có quan hệ mật thiết.
– Chu Doanh hơi không bình thường, nhưng linh cảm đỉnh cao sao lại chân thành với người khác…
Từ Nhữ Thành nhất thời quên mất mình là tu sĩ:
Lá sen cũng mọc miệng, tham gia thảo luận:
– Muốn quá… muốn quá…
– Sao có thể? Hắn có chỗ nào thần kỳ?
Huyền Vô hạ thấp giọng, nói nhàn nhạt:
– Ta cũng rất muốn hắn.
Chấn cảm ở thành Đông Hành không nhỏ, minh văn trước cửa sau nhà các quý nhân toàn bộ bị kinh động.
– Đương nhiên vẫn là trên trời cao, ở trên trời là quan, ở nhân gian là lại* mà.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
– Muốn quá… muốn quá…
Một cụ già bên cạnh tiếp lời:
– Giữ hắn ở đây, chôn trong hồ sen.
Trạc Minh ngồi ngay ngắn giữa hồ nước lắng nghe đám hoa lá bàn luận sôi nổi, nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đôi môi mỏng nhếch một mạch tới tận mang tai, nó kéo quá mức và bị rách, máu rơi vào hồ sen. Đám hoa lá sen lập tức vồ tới như chó giành ăn, vết máu chưa kịp loang ra đã bị những cái miệng ở khắp mọi nơi kia liếm sạch.
– Núi Huyền Ẩn nói chưởng môn bế quan hai trăm năm, gần đây trong nước ta liên tục xuất hiện tà ma, e “linh sơn bất ổn”, hỏi có cần trợ giúp không.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ nhận được tin tức và trả lời rất nhanh, tuyên bố chuyện này do nội môn Huyền Ẩn phái người tiếp quản, Lục Ngô hỗ trợ quá cảnh.
Từ Nhữ Thành vừa nhận được tin của đồng liêu báo cho mình rằng tiền bối nội môn đã qua sông, Bạch Lệnh lệnh tất cả Lục Ngô ở yên đợi lệnh và chờ thời cơ rút lui, Lục Ngô là mật sứ, không được để lộ thân phận với cả nội môn Huyền Ẩn người mình.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào —
Chức quan bậc thấp.
Mười sáu tháng mười, trăng tròn mọc như thường lệ, vừa vượt qua ngọn cây, một cỗ máy đo địa chấn trong hoàng thành Đông Hành đột nhiên rung một phát, một quả cầu độ nguyệt kim lăn ra từ một đầu cỗ máy hình trăng tròn kia và đâm vào bánh răng theo thanh trượt, “rắc” một tiếng.
Kim chỉ khổng lồ trên máy đo địa chấn chỉ hướng tây bắc, chuông báo động vang khắp hoàng thành.
Minh văn trên đỉnh chính sáng lên như triều dâng, đại trận hộ sơn bị hư hại vì địa chấn đã tuyết lại thêm sương, một quả cầu lửa giáng “uỳnh” xuống từ trên trời, tiên cung chưởng môn vậy mà bốc khói!
Hướng bắc lệch tây động đất rồi!
Cứ như thể… khi ấy nàng không còn cảm nhận được đau đớn nữa, tiên thân để lại cho linh sơn chỉ là một bộ quần áo rách lười thu dọn.
Chấn cảm ở thành Đông Hành không nhỏ, minh văn trước cửa sau nhà các quý nhân toàn bộ bị kinh động.
Người Đông Hành thường ngủ muộn, lúc này trong thành đèn hoa mới thắp, vạn hộ chưa nghỉ, người dân sống dưới đáy thung lũng không có minh văn bảo vệ đều không dám ở nơi có mái hiên, họ tới tấp ùa ra đường cái, trong tiếng thét của vệ binh, không biết ai đã kêu lên hoảng hốt:
Triệu Cầm Đan ngẩn người:
– Nhìn mặt trăng kìa!
Cùng lúc đó, Huyền Vô xuất hiện từ hư không trên đỉnh núi tòa Đông, Ngân Nguyệt luân trên đỉnh núi cũng mạ một lớp màu đồng cổ giống trăng trên trời, như hơi nôn nóng, nó phát ra rung động “ong ong”, ánh trăng loang lổ như bị thứ gì đó phía tây bắc hút đi.
Khi vẫn lạc, tu vi của Huệ Tương Quân không thể vượt qua kỳ giữa Thăng Linh. Bình thường dù là hạng nhân sĩ ngoại môn tự thu thập di vật người xưa tìm đạo tâm như bọn Triệu Dự cũng sẽ đều cảm thấy tu vi kỳ giữa Thăng Linh này hơi thấp – đặc biệt là người không tra được sư thừa. Tam Nhạc cầm lò Hóa Ngoại hơn hai trăm năm, chưa từng nghe nói có ai dùng nó luyện thứ gì đó, mọi người đều cho rằng lò Hóa Ngoại chỉ đang đóng bụi trong một nhà kho nào đó của Tam Nhạc.
Ngũ quan trên mặt nạ của Huyền Vô dừng lại ở sắc mặt giận dữ:
– Ánh trăng nhuốm máu, đại trận hộ sơn xáo động, có tà ma thăng linh, hai năm trước là Thu Sát, lần này lại là ai?
Giọng nói bình tĩnh của Trạc Minh truyền tới trong Ngân Nguyệt luân:
– Sao có thể? Hắn có chỗ nào thần kỳ?
– Biển Miên Long tây bắc biển động, ảnh tai.
Hề Bình: …
Huyền Vô ngẩng phắt đầu:
Thiếu phụ đáo để kia nói:
– Là Dư Thường?
Lúc này, tiếng đập cánh bỗng truyền tới từ hướng đỉnh chính, một con khổng tước đưa tin đuôi dài chấm đất nhào tới trước mặt y, mở miệng nói tiếng người:
– Đại trưởng lão, linh khí ở nhiều nơi trên đại trận hộ sơn bị rò rỉ, có thể mời Ngân Nguyệt luân áp đầu trận không?
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào —
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17R
Chưa dứt tiếng, một con khổng tước khác đã bay tới:
– Yên vân liễu nhỏ kia bảo hắn với chủ nhân Lục Ngô là quan hệ hợp tác. – Một bông sen ghé tới trước mặt Trạc Minh, rủ rỉ – Tên lừa đảo.
– Đại trưởng lão, Nam Thục truyền tin, hỏi sao trong nước ta lại có tà ma thăng linh?
– Đại trưởng lão, Bắc Lịch phát hàm hỏi thăm…
– Núi Huyền Ẩn nói chưởng môn bế quan hai trăm năm, gần đây trong nước ta liên tục xuất hiện tà ma, e “linh sơn bất ổn”, hỏi có cần trợ giúp không.
Huyền Vô:
– Ở ngay bên cạnh nàng? – Hề Bình hỏi.
– Rặt có nói bậy!
Đôi mày trên mặt nạ y thoạt tiên xoắn vào nhau, sau đó lại bị ép tách ra, ngũ quan vẽ bên trên biến hóa ngẫu nhiên một cách mất tự nhiên.
Huyền Vô hạ thấp giọng, nói nhàn nhạt:
– Thu Sát hút linh thạch ở vùng đất bách loạn, chỉ vì lòng mang oán hận với núi Tam Nhạc nên mới xông vào nước Sở thăng linh; Dư Thường đúng là người nước Sở, nhưng biển Miên Long không hề ở lãnh thổ nước ta. Chưởng môn mạnh khỏe, linh mạch Tam Nhạc thông suốt, không nhọc đạo hữu nước láng giềng hao tâm tổn trí, vẫn mời các linh sơn chung sức hợp tác truy bắt Dư Thường yêu…
Y chưa nói xong, xung quanh bỗng tối đi, mấy con khổng tước đưa tin run sợ ngẩng đầu theo đó, thấy Ngân Nguyệt luân đột nhiên đen sì, một trận cuồng phong nổi lên trên đất bằng, cuốn qua làm trăng sao khuất bóng.
Núi tiên lại bắt đầu chấn động – dư chấn biển Miên Long?
– Ai cũng bảo linh khí nuôi dưỡng vạn vật, nhưng phần lớn linh khí đều ở núi tiên, núi tiên thì nuôi dưỡng ai đây? Chút linh khí ở nhân gian còn phải bị những kẻ có xưởng, có linh điền và tà ma mọi ngả phân chia, khiến cho dân chúng lầm than, linh khí này há không phải mầm họa hay sao?
Không! Đợi đã!
Huyền Vô quay phắt đầu, chỉ thấy mây mù dày đặc bỗng bao phủ đỉnh chính Tam Nhạc và quấn quýt với trăng máu chẳng lành, trên trời như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bên rìa bị ánh trăng chiếu rọi thành vệt đỏ.
Một chuỗi kinh lôi rơi xuống đánh thẳng vào tiên cung nơi chưởng môn bế quan, đạo sau dữ hơn đạo trước.
Người Đông Hành thường ngủ muộn, lúc này trong thành đèn hoa mới thắp, vạn hộ chưa nghỉ, người dân sống dưới đáy thung lũng không có minh văn bảo vệ đều không dám ở nơi có mái hiên, họ tới tấp ùa ra đường cái, trong tiếng thét của vệ binh, không biết ai đã kêu lên hoảng hốt:
Minh văn trên đỉnh chính sáng lên như triều dâng, đại trận hộ sơn bị hư hại vì địa chấn đã tuyết lại thêm sương, một quả cầu lửa giáng “uỳnh” xuống từ trên trời, tiên cung chưởng môn vậy mà bốc khói!
Ngũ quan trên mặt nạ của Huyền Vô cứng đờ: Chưởng môn tẩu hỏa nhập ma vào lúc này?