LỬA VĨNH MINH – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Hề Bình nhớ tới lần nọ có một đám trẻ con thả diều bên sông Lăng Dương, diều còn chưa bay lên đã có một con chó mù không biết từ đâu xộc ra tự dưng quấn vào dây diều. Đám trẻ nghịch ngợm vừa đuổi theo vừa la hét liên hồi, con chó càng hoảng, trượt chân rơi xuống sông Lăng Dương. Bầy chim nước bay lên, con chó không thoát được, đạp con diều én nhỏ thành lụa trắng trên sóng.
Hề Bình cảm thấy mình hiện tại chính là con diều mỏng manh tứ cố vô thân năm ấy.
Thu Sát cũng từng nói, một khi có tu sĩ không được linh sơn thừa nhận vượt qua ải Thăng Linh, đạo trời ắt không thể dung, nó sẽ liên tiếp giáng thiên tai nhân họa xuống trong thời gian ngắn nhất để xóa sổ con sâu kiến cả gan chống lại ý trời này.
Đáy hồ sen nhỏ sâu chưa tới vài thước ở sân sau như thông với Đông Hải vậy, không tài nào giẫm lên được nền đất.
Hề Bình nhớ tới lần nọ có một đám trẻ con thả diều bên sông Lăng Dương, diều còn chưa bay lên đã có một con chó mù không biết từ đâu xộc ra tự dưng quấn vào dây diều. Đám trẻ nghịch ngợm vừa đuổi theo vừa la hét liên hồi, con chó càng hoảng, trượt chân rơi xuống sông Lăng Dương. Bầy chim nước bay lên, con chó không thoát được, đạp con diều én nhỏ thành lụa trắng trên sóng.
Ngũ quan Hề Bình bị bọt nước quật tới quật lui, hắn như sắp chìm xuống tâm trái đất. Vô số hình ảnh như ảo ảnh trên biển mờ mờ ảo ảo lướt sát qua hắn trong nước, không đợi hắn chụp lấy đã lại tiêu tan. Sóng âm do tên điên kia hét đập vào linh đài hắn hết đợt này đến đợt khác, kinh mạch toàn thân hắn như bị thứ gì đó siết chặt và quấn sít vào xương thịt, Hề Bình không chịu được thêm thở ra một hơi trong nước, sắp nổ tung.
– Có phải chưởng môn quý phái sắp tẩu hỏa nhập ma không? Chuyện hoang đường thế này mà không ai khuyên can một tiếng à?
– Sĩ Dung, – Chu Doanh lập tức cảm nhận được bên hắn không ổn thông qua thủy long châu – thủy long châu nhận người làm chủ, đánh nát nó bằng chân nguyên rồi thừa cơ thoát thân, bại lộ thì bại lộ, sau này lại nghĩ cách, đừng dây dưa với hắn.
Hề Bình nghe điều này bỗng dưng cảm thấy rất không thoải mái, thầm nghĩ: Có hay không tùy thích, ông ngồi đây không đi nữa.
Lòng Hề Bình lập tức nảy ra phỏng đoán, không nhịn được nổi lên trên một chút, muốn nhìn rõ hơn:
Hề Bình đã nếm được vị máu tanh trong miệng, thầm nghĩ: Thế chẳng phải sẽ chôn sống Từ Nhữ Thành ở đây?
*Sách dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con.
Lúc này, Trạc Minh nói:
– Đợi, đợi đã… – Hề Bình chật vật phân tâm gửi một câu – ta cảm thấy hắn đang thử ta, hắn âm thầm quan sát ta lâu như vậy, mạo hiểm chạy lung tung giữa đỉnh chính Tam Nhạc để liên hệ với ta sẽ không để thanh lý gián điệp — ta không tin núi Tam Nhạc xa xỉ đến mức dùng Thăng Linh tuần núi.
– Sĩ Dung, – Chu Doanh lập tức cảm nhận được bên hắn không ổn thông qua thủy long châu – thủy long châu nhận người làm chủ, đánh nát nó bằng chân nguyên rồi thừa cơ thoát thân, bại lộ thì bại lộ, sau này lại nghĩ cách, đừng dây dưa với hắn.
– Đừng mơ hão hợp tác được với vô tâm liên, có lẽ hắn không có ý tốt với núi Tam Nhạc, nhưng chắc chắn sẽ không muốn đôi bên cùng có lợi với ngươi. Loại người này chỉ cần trong tay có dao, hắn có thể chặt mình thành tám mảnh vì một chút bình tĩnh, người đừng đùa với lửa… ta không đồng ý cho ngươi đi!
“Bình tĩnh”?
Tiếng rít căn bản không dừng lại được của Trạc Minh bị tiếng đàn đeo bám, giai điệu xoay kiểu gì cũng không rũ ra được làm bầu không khí bỗng trở nên kỳ dị. Trạc Minh nghe có vẻ không giống phát điên mà như hạng hát hí vùng sâu vùng xa luyện giọng ở đó, rất có vẻ đẹp cổ quái bi ai – Dư Cam Công tuy mười câu thì chín câu ba hoa, nhưng thi thoảng cũng hơi hơi nói thật, hắn thật sự có thể nâng lừa to mồm thành danh ca!
– Sao lại dừng, giọng sáng lắm, làm một đoạn nữa nào.
Hề Bình ngây người, bắt được cách dùng từ đặc biệt này của Chu Doanh.
Hề Bình giơ tay ngắt lời hắn:
Đồng loại hiếm gặp, cảnh ngộ tương tự một cách tinh vi, Hề Bình bỗng cảm thấy, dù tam ca không trọc không tự hại mình, người đàn ông có thể gọi là “Uyển” nhất toàn Kim Bình này cũng hiểu thấu hoa sen tinh này ở một mức độ nào đó.
Rất nhiều chuyện có vẻ như cơ duyên trùng hợp, nghĩ kỹ lại, chúng lại như đều bị một bàn tay vô hình thúc đẩy.
– Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. – Trạc Minh không làm ồn nữa, giọng nói trong trẻo vậy mà hơi trầm thấp – Tòa Trung trọng địa, ruồi nhặng cũng không dám bay vào một con.
Trạc Minh: …
Hề Bình xoay ngang đàn Thái Tuế, tiếng đàn bị hắn dùng như kiếm thay đổi, kiếm ý sắc bén đơn điệu trong nháy mắt chuyển thành một khúc đàn nối tiếp không kẽ hở. Tiếng nhạc ngẫu hứng, vang vọng và dồn dập, nâng đỡ Trạc Minh đang gào rú lung tung, tiết tấu vừa khít như đệm đàn cho Trạc Minh vậy.
– Yên vân liễu…
Tiếng rít căn bản không dừng lại được của Trạc Minh bị tiếng đàn đeo bám, giai điệu xoay kiểu gì cũng không giũ ra được làm bầu không khí bỗng trở nên kỳ dị. Trạc Minh nghe có vẻ không giống phát điên mà như hạng hát hí vùng sâu vùng xa luyện giọng ở đó, rất có vẻ đẹp cổ quái bi ai – Dư Cam Công tuy mười câu thì chín câu ba hoa, nhưng thi thoảng cũng hơi hơi nói thật, hắn thật sự có thể nâng lừa to mồm thành danh ca!
Hoa danh nghĩa bóng là biệt hiệu của kỹ nữ, ở đây tác giả dùng theo nghĩa đen vì Trạc Minh gọi Hề Bình và Huệ Tương Quân bằng tên cây sống kèm.
Sách dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con.
Trạc Minh chắc hẳn chưa bao giờ đạt đến tầm cao nghệ thuật như vậy, gào được một nửa rồi không sao gào tiếp được, quay đầu lườm Hề Bình bằng ánh mắt “ngươi bệnh hoạn”.
– Vào đại chiến thần ma, Huyền Đế Nguyệt Mãn của núi Tam Nhạc có một kẻ thù truyền kiếp, vị ma thần thượng cổ kia có mấy chục cái tên, ngoài chính ông ta thì không ai nhớ được, khi ấy bèn gọi tên bằng cây sống kèm, kêu ông ta là “vô tâm liên”. Người này điên điên khùng khùng cứ như một cái chung nuôi cổ, tự nội chiến không ngừng với bản thân, nhưng mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh đều có một bộ phận chạy thoát được, giết kiểu gì cũng không chết hết.
– Tiếng Sở của ngươi không tệ.
Hề Bình chưa đủ thỏa mãn đè dây đàn, há miệng thở ra bong bóng, ép sóng nước xung quanh ra và che miệng mũi:
Hề Bình xoay ngang đàn Thái Tuế, tiếng đàn bị hắn dùng như kiếm thay đổi, kiếm ý sắc bén đơn điệu trong nháy mắt chuyển thành một khúc đàn nối tiếp không kẽ hở. Tiếng nhạc ngẫu hứng, vang vọng và dồn dập, nâng đỡ Trạc Minh đang gào rú lung tung, tiết tấu vừa khít như đệm đàn cho Trạc Minh vậy.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17A
– Sao lại dừng, giọng sáng lắm, làm một đoạn nữa nào.
Hề Bình mới đầu nghe thấy bí văn thượng cổ còn thuật lại cho Chu Doanh trong chuyển sinh mộc, nghe đến cuối lại trợn mắt há mồm, còn không buồn nhai lại nữa.
– Đợi, đợi đã… – Hề Bình chật vật phân tâm gửi một câu – ta cảm thấy hắn đang thử ta, hắn âm thầm quan sát ta lâu như vậy, mạo hiểm chạy lung tung giữa đỉnh chính Tam Nhạc để liên hệ với ta sẽ không để thanh lý gián điệp — ta không tin núi Tam Nhạc xa xỉ đến mức dùng Thăng Linh tuần núi.
Trạc Minh: …
– Đây là tòa Trung?
Dư Cam Công hộ bỏ nhà theo trai chuyên nghiệp tiện tay gảy đàn, nghe vậy nhiệt tình đưa ra đề xuất:
Thân hình hắn chậm rãi kéo dài, ít nhất thì nửa người trên đã dài bằng vóc dáng nam giới bình thường, ngũ quan thò thụt cũng từ từ về vị trí, hai cái miệng cũng gộp lại làm một, để lộ một khuôn mặt khá mộc mạc lạnh nhạt.
– Ta không tin chưởng môn không an bài sẵn hậu sự lúc sắp sửa vẫn lạc, đến lúc đó sư huynh đệ này ắt sẽ có một trận đọ sức. – Trạc Minh nói – Tương truyền lò Hóa Ngoại hoàn toàn có thể dung nạp chân nguyên Thiền Thuế, vật ngoài vòng giáo hóa luyện ra Phá Pháp và Vọng Xuyên kia có thể xử lý thần khí trấn sơn. Ta có thể giúp ngươi lấy lò Hóa Ngoại, nhưng ta muốn dùng đầu tiên, ta muốn thoát khỏi Ngân Nguyệt luân.
Hề Bình hoài nghi tên trọc này bị nước bắn chấn động não:
– Yên vân liễu…
– Họ không sợ hít pháp trận vào phổi sao?
Thân hình hắn chậm rãi kéo dài, ít nhất thì nửa người trên đã dài bằng vóc dáng nam giới bình thường, ngũ quan thò thụt cũng từ từ về vị trí, hai cái miệng cũng gộp lại làm một, để lộ một khuôn mặt khá mộc mạc lạnh nhạt.
– Ai nói cho ngươi ta muốn giết Huyền Vô?
Hề Bình giơ tay ngắt lời hắn:
Trạc Minh bối rối vươn cổ ra một thước, xích lại gần Hề Bình:
– Dừng, ta không tên “yên vân liễu”.
Hề Bình ngẩng đầu theo ánh mắt hắn, thấy sau khi vùng nước đục kia lắng xuống, đỉnh đầu hắn cách mặt nước chưa tới một thước, thị lực của tu sĩ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Cái tên này cứ khiến hắn nhớ tới tiểu đán trong tiên cung Xà vương kia.
– Có tài!
– Ngươi có thể gọi bản tọa là “Thái Tuế”.
– Nói ví dụ, ngươi muốn giết Huyền Vô đại trưởng lão, người khác cùng lắm chỉ nói nghịch đồ phát rồ khi sư diệt tổ, chuyện này nghe có thú vị gì không? Dù sao ta nghe cũng ngủ được. Nhưng nếu ngươi chịu cái tên “bệnh tương tư”, người ta nói tới chuyện này sẽ biến thành “Huyền Vô trưởng lão bị bệnh tương tư tính kế giết chết”, ta đảm bảo hai thầy trò các vị sẽ lưu danh sử sách một vạn năm, linh sơn không còn hai ngươi cũng sẽ không bị người ta quên lãng.
Thần thức Hề Bình mạnh hơn xa Thăng Linh bình thường, khi đặc biệt tập trung tinh lực, hắn có thể gần như không chịu ảnh hưởng của “Hàng Nhái”… khuyết điểm là quên mất mình vẫn đang đeo mặt nạ linh tướng của thị nữ xinh đẹp, động tác này làm đến là dở ông dở thằng, hơi buồn cười.
– Chuyện này nói ra dài lắm.
Hề Bình nhủ thầm: Hắn ngầm thừa nhận lời nói muốn giết Huyền Vô ban nãy.
Nhưng Trạc Minh không cười, hắn lắng nghe nghiêm túc xong và gật đầu tử tế:
Trạc Minh càng nghe mắt càng sáng, đầu nhích từng tấc một về phía Hề Bình như sắp sửa dán vào hắn:
Trạc Minh chắc hẳn chưa bao giờ đạt đến tầm cao nghệ thuật như vậy, gào được một nửa rồi không sao gào tiếp được, quay đầu lườm Hề Bình bằng ánh mắt “ngươi bệnh hoạn”.
– Danh hiệu này không tồi, tên của ta do Huyền Vô đặt, không hay, ta cũng phải đổi cho mình cái tên khác.
– Chẳng sao, – Hề Bình nói – ta ở dưới nước sáu tháng một năm cũng không chết ngạt.
Dư Cam Công hộ bỏ nhà theo trai chuyên nghiệp tiện tay gảy đàn, nghe vậy nhiệt tình đưa ra đề xuất:
– Ngươi có thể tên là “bệnh tương tư”.
Hề Bình gắn hết linh cảm lên mắt, bấy giờ mới phát hiện, minh văn pháp trận ở đây không đâu không có, giữa không trung mà cũng có linh tuyến pháp trận phất phơ – chỉ khi có gió mới khẽ nổi sóng, mới có thể nhìn thấy một chút manh mối xuyên qua sự khúc xạ của mặt nước.
Trạc Minh bối rối vươn cổ ra một thước, xích lại gần Hề Bình:
Hề Bình ngẫm nghĩ: “Lò Hóa Ngoại thế mà lại nằm dưới mông chưởng môn quý phái, chuyện này có đánh chết bọn ta cũng không nghĩ tới, bằng không cũng sẽ không lãng phí công sức — ngoài đồng ý, hình như ta cũng không có lựa chọn khác.” – Ngươi vẫn có thể từ bỏ lò Hóa Ngoại, thoát thân từ đây. – Trạc Minh cười bảo – Ngươi hẳn vẫn còn chút thủ đoạn này.
– Sao ta lại tên là “bệnh tương tư”?
– Cho nên hạt sen trong Ngân Nguyệt luân bị mốc… bị, nảy mầm rồi? – Hề Bình nhớ tới Thu Sát bị ánh trăng quét thành tro bụi ở huyện Đào, không khỏi cung kính nể phục Trạc Minh giữ được quá nửa “khuôn đúc” trước mặt – Các hạ sống sót kiểu gì vậy?
Chẳng lẽ lần này hắn lên Tam Nhạc trộm lò Hóa Ngoại… cũng do thứ gì đó an bài?
Nhưng Trạc Minh không cười, hắn lắng nghe nghiêm túc xong và gật đầu tử tế:
Hề Bình kéo dây đàn đánh “tang”:
Trạc Minh gật đầu bình tĩnh:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17A
– Nói ví dụ, ngươi muốn giết Huyền Vô đại trưởng lão, người khác cùng lắm chỉ nói nghịch đồ phát rồ khi sư diệt tổ, chuyện này nghe có thú vị gì không? Dù sao ta nghe cũng ngủ được. Nhưng nếu ngươi chịu cái tên “bệnh tương tư”, người ta nói tới chuyện này sẽ biến thành “Huyền Vô trưởng lão bị bệnh tương tư tính kế giết chết”, ta đảm bảo hai thầy trò các vị sẽ lưu danh sử sách một vạn năm, linh sơn không còn hai ngươi cũng sẽ không bị người ta quên lãng.
Huệ Tương Quân chết tám trăm năm, lò Hóa Ngoại từ Lan Thương sang tay Tam Nhạc, không ai từng nghĩ cách lấy nó – đạo luyện khí không giỏi tranh đấu, xưa nay không gây sự, hơn nữa pháp khí bản mệnh của thiên tài như Huệ Tương Quân không phải ai cũng sử dụng được.
Trạc Minh càng nghe mắt càng sáng, đầu nhích từng tấc một về phía Hề Bình như sắp sửa dán vào hắn:
Tim Hề Bình nảy lên, liền thấy Trạc Minh ngước nhìn cung điện trên mây:
– Ai nói cho ngươi ta muốn giết Huyền Vô?
Hề Bình nhìn lại không tránh không né:
– Lấy ví dụ, không phải thật. Nếu có chỗ giống, đó hoàn toàn là trùng hợp.
Cổ họng Trạc Minh phát ra một tiếng cười “ha” the thé, cổ co về độ dài bình thường, phất tay áo một cái, nước xung quanh trở nên mát trong.
– Nhưng có một câu ngươi nói không sai, có lẽ chưởng môn quả thực sắp không xong, ông ta đi sai đường. – Giọng Trạc Minh lại trở nên nhẹ nhàng một cách quỷ dị – Tu vi ta không thể nhìn thấu ông ta đi sai ở đâu, nhưng linh cảm ta có thể thấy rõ linh khí đang tràn ra rất nhanh trong tiên cung trên mây kia, có đại năng sắp vẫn lạc, bằng không Huyền Vô cũng sẽ không gắng gượng không chịu đi bế quan dưới ảnh hưởng của Ngân Nguyệt luân… đúng lúc này thì ngươi tới, có khéo không?
Hề Bình ngẩng đầu theo ánh mắt hắn, thấy sau khi vùng nước đục kia lắng xuống, đỉnh đầu hắn cách mặt nước chưa tới một thước, thị lực của tu sĩ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Quả nhiên.
Hề Bình tán dương:
Họ đang ở giữa một hồ nước khổng lồ, bên cạnh là một đài thi đấu bằng giới tử mở rộng, giữa vách núi dựng đứng, vô số cung điện lâu đài như được khảm trên đó, một tòa thiên cung nguy nga trên đỉnh mây trắng, tiên khí lượn lờ, như ẩn như hiện, chỉnh tề hơn xa tòa Tây tạp nham phung phí.
Lòng Hề Bình lập tức nảy ra phỏng đoán, không nhịn được nổi lên trên một chút, muốn nhìn rõ hơn:
– Đây là tòa Trung?
– Đừng mơ hão hợp tác được với vô tâm liên, có lẽ hắn không có ý tốt với núi Tam Nhạc, nhưng chắc chắn sẽ không muốn đôi bên cùng có lợi với ngươi. Loại người này chỉ cần trong tay có dao, hắn có thể chặt mình thành tám mảnh vì một chút bình tĩnh, người đừng đùa với lửa… ta không đồng ý cho ngươi đi!
– Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. – Trạc Minh không làm ồn nữa, giọng nói trong trẻo vậy mà hơi trầm thấp – Tòa Trung trọng địa, ruồi nhặng cũng không dám bay vào một con.
Hề Bình gắn hết linh cảm lên mắt, bấy giờ mới phát hiện, minh văn pháp trận ở đây không đâu không có, giữa không trung mà cũng có linh tuyến pháp trận phất phơ – chỉ khi có gió mới khẽ nổi sóng, mới có thể nhìn thấy một chút manh mối xuyên qua sự khúc xạ của mặt nước.
– Họ không sợ hít pháp trận vào phổi sao?
Năm đó hắn lạc vào biển Vô Độ, gặp phải ẩn cốt của Nguyên Hồi, liền láng máng có cảm giác bị thứ gì đó thao túng trong âm thầm.
– Không đâu, mọi người ở tòa Trung đều được lên danh sách, núi tiên ghi nhớ những người này, pháp trận sẽ tự động tránh bọn họ — nhưng ba đỉnh Đông Trung Tây không qua lại với nhau, ngươi mà thò đầu vào là vẫn sẽ hít pháp trận vào phổi và nổ thành bong bóng cá. – Trạc Minh nói lạnh nhạt – Chỉ mình ta có thể qua lại tự do giữa ba đỉnh núi chính, làm tai vách mạch dừng cho sư tôn sắp sửa chết vì “bệnh tương tư” kia của ta.
Ngũ quan Hề Bình bị bọt nước quật tới quật lui, hắn như sắp chìm xuống tâm trái đất. Vô số hình ảnh như ảo ảnh trên biển mờ mờ ảo ảo lướt sát qua hắn trong nước, không đợi hắn chụp lấy đã lại tiêu tan. Sóng âm do tên điên kia hét đập vào linh đài hắn hết đợt này đến đợt khác, kinh mạch toàn thân hắn như bị thứ gì đó siết chặt và quấn sít vào xương thịt, Hề Bình không chịu được thêm thở ra một hơi trong nước, sắp nổ tung.
Quả nhiên.
– Sao ta lại tên là “bệnh tương tư”?
Hề Bình nhủ thầm: Hắn ngầm thừa nhận lời nói muốn giết Huyền Vô ban nãy.
Lúc này, Trạc Minh nói:
– Ta biết ngươi tới tìm lò Hóa Ngoại.
Tim Hề Bình nảy lên, liền thấy Trạc Minh ngước nhìn cung điện trên mây:
– Hai trăm năm trước, Hạp diệt nước, Tam Nhạc có được lò Hóa Ngoại pháp khí bản mệnh của Huệ Tương Quân. Sau khi mang về không ai từng thấy thứ đó, nó luôn do chính chưởng môn cất giữ. Sau đó chưởng môn liền bế quan… đến nay đã hai trăm năm.
Hề Bình đã nếm được vị máu tanh trong miệng, thầm nghĩ: Thế chẳng phải sẽ chôn sống Từ Nhữ Thành ở đây?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17A
Hề Bình hoài nghi tên trọc này bị nước bắn chấn động não:
Hề Bình kéo dây đàn đánh “tang”:
– Có phải câu này của ngươi sắp từ bị sai không, sao nghe cứ như chưởng môn quý phái bế quan bằng di vật của Huệ Tương Quân? Một đỉnh cao Thiền Thuế dựa vào pháp khí Thăng Linh để lên Nguyệt Mãn?
Thế thì khác gì cử nhân dùng Thiên tự văn* làm sách tham khảo trước khi thi Hội?
*Sách dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con.
Đáy hồ sen nhỏ sâu chưa tới vài thước ở sân sau như thông với Đông Hải vậy, không tài nào giẫm lên được nền đất.
Hề Bình thoáng giật mình.
Trạc Minh gật đầu bình tĩnh:
– Tiếng Sở của ngươi không tệ.
“Bình tĩnh”?
Hề Bình không nhịn được hỏi:
– Ngươi có thể tên là “bệnh tương tư”.
Cổ họng Trạc Minh phát ra một tiếng cười “ha” the thé, cổ co về độ dài bình thường, phất tay áo một cái, nước xung quanh trở nên mát trong.
– Có phải câu này của ngươi sắp từ bị sai không, sao nghe cứ như chưởng môn quý phái bế quan bằng di vật của Huệ Tương Quân? Một đỉnh cao Thiền Thuế dựa vào pháp khí Thăng Linh để lên Nguyệt Mãn?
– Có phải chưởng môn quý phái sắp tẩu hỏa nhập ma không? Chuyện hoang đường thế này mà không ai khuyên can một tiếng à?
– Chuyện này trời biết đất biết, Huyền Vô biết ta biết. Giờ còn thêm cả ngươi. – Trạc Minh nói – Vì đã thấy Phá Pháp và Vọng Xuyên, nên ngươi phải biết, vĩnh xuân cẩm không thể xếp vào cấp bậc do linh sơn vạch ra, nàng là người ngoài vòng giáo hóa.
Cái tên này cứ khiến hắn nhớ tới tiểu đán trong tiên cung Xà vương kia.
Hề Bình chậm nửa nhịp mới phản ứng được: “vĩnh xuân cẩm” là cây sống kèm của Huệ Tương Quân, bị tên trọc thích đặt hoa danh* cho người ta dùng để đại diện cho Huệ Tương Quân.
*Hoa danh nghĩa bóng là biệt hiệu của kỹ nữ, ở đây tác giả dùng theo nghĩa đen vì Trạc Minh gọi Hề Bình và Huệ Tương Quân bằng tên cây sống kèm.
Hề Bình chưa đủ thỏa mãn đè dây đàn, há miệng thở ra bong bóng, ép sóng nước xung quanh ra và che miệng mũi:
Đồng loại hiếm gặp, cảnh ngộ tương tự một cách tinh vi, Hề Bình bỗng cảm thấy, dù tam ca không trọc không tự hại mình, người đàn ông có thể gọi là “Uyển” nhất toàn Kim Bình này cũng hiểu thấu hoa sen tinh này ở một mức độ nào đó.
– Nhưng có một câu ngươi nói không sai, có lẽ chưởng môn quả thực sắp không xong, ông ta đi sai đường. – Giọng Trạc Minh lại trở nên nhẹ nhàng một cách quỷ dị – Tu vi ta không thể nhìn thấu ông ta đi sai ở đâu, nhưng linh cảm ta có thể thấy rõ linh khí đang tràn ra rất nhanh trong tiên cung trên mây kia, có đại năng sắp vẫn lạc, bằng không Huyền Vô cũng sẽ không gắng gượng không chịu đi bế quan dưới ảnh hưởng của Ngân Nguyệt luân… đúng lúc này thì ngươi tới, có khéo không?
Hề Bình cảm thấy mình hiện tại chính là con diều mỏng manh tứ cố vô thân năm ấy.
Hề Bình thoáng giật mình.
– Ta biết ngươi tới tìm lò Hóa Ngoại.
Năm đó hắn lạc vào biển Vô Độ, gặp phải ẩn cốt của Nguyên Hồi, liền láng máng có cảm giác bị thứ gì đó thao túng trong âm thầm.
Thu Sát cũng từng nói, một khi có tu sĩ không được linh sơn thừa nhận vượt qua ải Thăng Linh, đạo trời ắt không thể dung, nó sẽ liên tiếp giáng thiên tai nhân họa xuống trong thời gian ngắn nhất để xóa sổ con sâu kiến cả gan chống lại ý trời này.
Rất nhiều chuyện có vẻ như cơ duyên trùng hợp, nghĩ kỹ lại, chúng lại như đều bị một bàn tay vô hình thúc đẩy.
Huệ Tương Quân chết tám trăm năm, lò Hóa Ngoại từ Lan Thương sang tay Tam Nhạc, không ai từng nghĩ cách lấy nó – đạo luyện khí không giỏi tranh đấu, xưa nay không gây sự, hơn nữa pháp khí bản mệnh của thiên tài như Huệ Tương Quân không phải ai cũng sử dụng được.
Chẳng lẽ lần này hắn lên Tam Nhạc trộm lò Hóa Ngoại… cũng do thứ gì đó an bài?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17A
– Trời và đất luôn luôn tranh đấu. – Trạc Minh nói đầy ẩn ý – Ma thần thượng cổ vẫn lạc, để lại cây sống kèm của mình, tìm kiếm người kế nhiệm, đối đầu với đạo trời. Ngươi kế thừa đạo bất tuần nên là người trong thế hệ ta, đời này không thể hòa với chính phái linh sơn nữa, hoặc là trốn trong gỗ tham sống sợ chết, hoặc là đối địch với chư thiên thần thánh, đập nát ba ngàn đại đạo, thay trời đổi đất — không còn con đường thứ ba.
Hề Bình nghe điều này bỗng dưng cảm thấy rất không thoải mái, thầm nghĩ: Có hay không tùy thích, ông ngồi đây không đi nữa.
– Xem ra ta chỉ là một quân cờ nhỏ trong bàn cờ này. – Hề Bình nói thản nhiên – Trúc Cơ nhỏ nhoi, cũng chẳng biết sẽ làm được gì khi Thiền Thuế vẫn lạc đoạt quyền, không ai đưa đi thì còn chẳng thể ra khỏi tiểu viện tòa Tây, thật sự không xứng bằng vai phải lứa với bệnh tương tư huynh.
Lúc vững vàng Trạc Minh rất ra dáng người, không nhìn thấy mảy may bộ dạng điên điên khùng khùng khi trước:
– Chuyện này nói ra dài lắm.
– Danh hiệu này không tồi, tên của ta do Huyền Vô đặt, không hay, ta cũng phải đổi cho mình cái tên khác.
– Chẳng sao, – Hề Bình nói – ta ở dưới nước sáu tháng một năm cũng không chết ngạt.
Họ đang ở giữa một hồ nước khổng lồ, bên cạnh là một đài thi đấu bằng giới tử mở rộng, giữa vách núi dựng đứng, vô số cung điện lâu đài như được khảm trên đó, một tòa thiên cung nguy nga trên đỉnh mây trắng, tiên khí lượn lờ, như ẩn như hiện, chỉnh tề hơn xa tòa Tây tạp nham phung phí.
– Vào đại chiến thần ma, Huyền Đế Nguyệt Mãn của núi Tam Nhạc có một kẻ thù truyền kiếp, vị ma thần thượng cổ kia có mấy chục cái tên, ngoài chính ông ta thì không ai nhớ được, khi ấy bèn gọi tên bằng cây sống kèm, kêu ông ta là “vô tâm liên”. Người này điên điên khùng khùng cứ như một cái chung nuôi cổ, tự nội chiến không ngừng với bản thân, nhưng mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh đều có một bộ phận chạy thoát được, giết kiểu gì cũng không chết hết.
– Ông ta cứ kéo dài hơi tàn mãi cho đến khi linh sơn đáp xuống, Huyền Đế Tây Sở nguyệt mãn, những ma thần khác giữa đất trời đều đã theo gió mà đi, trở thành ma thần thượng cổ duy nhất trên đời còn sống nhìn thấy linh sơn. Cuối cùng rốt cuộc vẫn bị Huyền Đế mang các cao thủ dưới tòa chặn đứng, dưới sự áp chế của cảnh giới thánh nhân Nguyệt Mãn, vô tâm liên không còn nơi ẩn náu, bị chém đứt dưới chân núi Tam Nhạc. Đề đề phòng còn “hạt sen” lọt lưới, Huyền Đế đã phong đài sen vô tâm liên vào Ngân Nguyệt luân.
– Ông ta cứ kéo dài hơi tàn mãi cho đến khi linh sơn đáp xuống, Huyền Đế Tây Sở nguyệt mãn, những ma thần khác giữa đất trời đều đã theo gió mà đi, trở thành ma thần thượng cổ duy nhất trên đời còn sống nhìn thấy linh sơn. Cuối cùng rốt cuộc vẫn bị Huyền Đế mang các cao thủ dưới tòa chặn đứng, dưới sự áp chế của cảnh giới thánh nhân Nguyệt Mãn, vô tâm liên không còn nơi ẩn náu, bị chém đứt dưới chân núi Tam Nhạc. Đề đề phòng còn “hạt sen” lọt lưới, Huyền Đế đã phong đài sen vô tâm liên vào Ngân Nguyệt luân.
– Chuyện này trời biết đất biết, Huyền Vô biết ta biết. Giờ còn thêm cả ngươi. – Trạc Minh nói – Vì đã thấy Phá Pháp và Vọng Xuyên, nên ngươi phải biết, vĩnh xuân cẩm không thể xếp vào cấp bậc do linh sơn vạch ra, nàng là người ngoài vòng giáo hóa.
– Mấy ngàn năm sau, hậu nhân Huyền Đế — Hạng gia Đông Hành lũng đoạn núi Tam Nhạc mấy ngàn năm, con cháu đời sau lại ngày một thụt lùi. Chưởng môn đã đến đỉnh cao Thiền Thuế vẫn luôn nghĩ cách đột phá, không rảnh xử lý việc vặt nhưng lại không dùng được ai, đành phải lùi xuống lựa chọn thứ hai là “người Hạng gia một nửa” Huyền Vô này. Nhưng lão cũng không yên tâm về Huyền Vô, bèn treo Ngân Nguyệt luân ở tòa Đông, ngoài mặt có vẻ như trao đại quyền Tam Nhạc vào tay Huyền Vô, thực tế cũng là một kiểu giám sát. Một khi đại trưởng lão có hành vi vượt giới hạn, thần khí trấn sơn sẽ không tha cho y.
– Huyền Vô đại trưởng lão cần cù tận tụy canh giữ đỉnh núi của Hạng gia hộ chưởng môn mấy trăm năm nay, cho đến khi y cơ duyên trùng hợp có được một kẻ linh cảm đỉnh cao xuất thân xấu hổ và mang lên linh sơn nhận làm đệ tử. Y hết lòng chăm sóc, điều dưỡng trăm năm, để tên liệt này mở linh khiếu, thành linh cốt, đi đứng ngồi nằm y như người bình thường, chỉ đợi vượt qua bài kiểm tra của sư tôn và kế thừa đạo tâm. Sau đó được sư tôn tặng một phần đại lễ… đại trưởng lão đánh liều đạo hạnh Thiền Thuế của mình, hộ pháp đưa đệ tử vào Ngân Nguyệt luân, có được đạo tâm của ma thần thượng cổ vô tâm liên, bản thân bạc đầu trong một đêm, dưỡng thương trăm năm mới xuất quan, ơn thầy có thể nói nặng như Tam Nhạc, sâu như Nam Hải mà.
– Dựa vào sư tôn Thiền Thuế kia của ta. – Trạc Minh nói khẽ – Sư tôn dùng một nửa chân nguyên trấn trên người ta, một khi y rút đi, ta ắt sẽ bị Ngân Nguyệt luân siết chết. Nhưng đồng thời, ta trở thành vô tâm liên mới và cộng sinh với Ngân Nguyệt luân, ta ở núi Tam Nhạc này như một nửa thần khí trấn sơn, y khống chế cái thòng lọng Ngân Nguyệt luân chưởng môn tròng vào cổ y này thông qua ta. Ngân Nguyệt luân, ta, và cả sư tôn ta, không ai rời được ai, ngươi bảo có cao minh không?
Hề Bình mới đầu nghe thấy bí văn thượng cổ còn thuật lại cho Chu Doanh trong chuyển sinh mộc, nghe đến cuối lại trợn mắt há mồm, còn không buồn nhai lại nữa.
– Ngươi có thể gọi bản tọa là “Thái Tuế”.
– Hai trăm năm trước, Hạp diệt nước, Tam Nhạc có được lò Hóa Ngoại pháp khí bản mệnh của Huệ Tương Quân. Sau khi mang về không ai từng thấy thứ đó, nó luôn do chính chưởng môn cất giữ. Sau đó chưởng môn liền bế quan… đến nay đã hai trăm năm.
– Cho nên hạt sen trong Ngân Nguyệt luân bị mốc… bị, nảy mầm rồi? – Hề Bình nhớ tới Thu Sát bị ánh trăng quét thành tro bụi ở huyện Đào, không khỏi cung kính nể phục Trạc Minh giữ được quá nửa “khuôn đúc” trước mặt – Các hạ sống sót kiểu gì vậy?
– Dựa vào sư tôn Thiền Thuế kia của ta. – Trạc Minh nói khẽ – Sư tôn dùng một nửa chân nguyên trấn trên người ta, một khi y rút đi, ta ắt sẽ bị Ngân Nguyệt luân siết chết. Nhưng đồng thời, ta trở thành vô tâm liên mới và cộng sinh với Ngân Nguyệt luân, ta ở núi Tam Nhạc này như một nửa thần khí trấn sơn, y khống chế cái thòng lọng Ngân Nguyệt luân chưởng môn tròng vào cổ y này thông qua ta. Ngân Nguyệt luân, ta, và cả sư tôn ta, không ai rời được ai, ngươi bảo có cao minh không?
Hề Bình tán dương:
– Có tài!
– Lấy ví dụ, không phải thật. Nếu có chỗ giống, đó hoàn toàn là trùng hợp.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-17A
– Ta không tin chưởng môn không an bài sẵn hậu sự lúc sắp sửa vẫn lạc, đến lúc đó sư huynh đệ này ắt sẽ có một trận đọ sức. – Trạc Minh nói – Tương truyền lò Hóa Ngoại hoàn toàn có thể dung nạp chân nguyên Thiền Thuế, vật ngoài vòng giáo hóa luyện ra Phá Pháp và Vọng Xuyên kia có thể xử lý thần khí trấn sơn. Ta có thể giúp ngươi lấy lò Hóa Ngoại, nhưng ta muốn dùng đầu tiên, ta muốn thoát khỏi Ngân Nguyệt luân.
Hề Bình ngẫm nghĩ: “Lò Hóa Ngoại thế mà lại nằm dưới mông chưởng môn quý phái, chuyện này có đánh chết bọn ta cũng không nghĩ tới, bằng không cũng sẽ không lãng phí công sức — ngoài đồng ý, hình như ta cũng không có lựa chọn khác.”
– Ngươi vẫn có thể từ bỏ lò Hóa Ngoại, thoát thân từ đây. – Trạc Minh cười bảo – Ngươi hẳn vẫn còn chút thủ đoạn này.