THÁI TUẾ – CHƯƠNG 125

LỬA VĨNH MINH – 7

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Thấy yên vân liễu rồi…

Trán và hàm dưới “cái đầu cằn cỗi” nở trong hoa đều có một cái miệng, tai một hướng lên một hướng xuống, mũi hơi lệch như chưa lắp xong, hai con mắt và hai cái miệng đều cười nhẹ nhàng, mở miệng nói:

Hoa sen bên cạnh cũng ghé tới, một cái miệng mọc ra trên cánh hoa:

Củ sen đỏ sẫm bỗng dưng tách ra một cái miệng, nó mọc ra răng môi, hai môi vừa chạm, âm thanh đã luẩn quẩn và truyền đi “ong ong” trong nước, nước hồ như nước đọng cũng bắt đầu rung rinh.

– Không, – Trạc Minh khẽ nhón cánh hoa – hắn viết tiếng Sở.

– Sao không dùng người giấy mà cần huynh đích thân đi làm? Xảy ra chuyện gì rồi? – Vì mấy hôm trước, thế tử đêm khuya chui vào ủng chủ thượng bằng người giấy nhỏ, còn dựng ổ gà bằng rơm trong đó. – Bạch Lệnh tra khảo lương tâm Hề Bình bằng giọng điệu bình tĩnh đứng đắn nhất quán của mình – Thế tử nhiều ý tưởng kỳ diệu làm người khác trông mà tấm tắc, chỉ là thuộc hạ bị chủ thượng cấm dùng người giấy hai tháng.

– Người Uyển gọi là “chuyển sinh mộc”, cái tên người Uyển đặt có ý vị sâu xa ghê. – Một đoạn củ sen khác cũng nứt ra một cái “miệng”, tiếp lời tán gẫu.

– Vẫn chưa tắt…

Trên củ sen dài ngắn khác nhau mọc ra rất nhiều cái miệng hoặc cười hoặc giận, mỗi cái tự phát biểu và mở cuộc họp dưới nước.

– Chưa chắc…

– Bạch Lệnh đại ca, hỏi tam ca hộ ta, đã nghe nói đến ai trong số ma thần thượng cổ có cây sống kèm là sen trắng bao giờ chưa?

Chỉ là tuy mồm năm miệng mười, nhưng âm thanh phát ra lại là của cùng một người.

Núi Tam Nhạc đâu đâu cũng là bí cảnh như không cần tiền, đừng nói tới “tôi tớ người phàm”, ngay cả đệ tử nội môn cũng không thể đi lại tùy ý. Một là không tinh thông phù pháp minh thì có là bản đồ đầu thai cũng không tìm được đường; hai là linh khí nơi đây dày đặc, người vừa di chuyển sẽ như đá rơi xuống nước, linh khí sẽ nổi “gợn sóng”, xáo trộn và tản ra ngoài, không biết chúng sẽ lại chạm vào bao nhiêu minh văn pháp trận trong sáng ngoài tối, gần như không thể không để lại dấu vết.

Hề Bình ngưng thần liếc nhìn mảnh vỡ Chiếu Đình trong linh đài mình, kiếm quang ảm đạm đến mức chừng như sắp không nhìn rõ được nữa.

– Ta chỉ thích “yên vân liễu”, trên núi Tam Nhạc vẫn chưa có yên vân liễu.

– Người Uyển gọi là “chuyển sinh mộc”, cái tên người Uyển đặt có ý vị sâu xa ghê. – Một đoạn ngó sen khác cũng nứt ra một cái “miệng”, tiếp lời tán gẫu.

– Giữ hắn lại đi… giữ lại đi, hì hì.

Chỉ thấy đáy hồ lạnh buốt này vậy mà có ngọn lửa to bằng hạt đậu, cũng không biết lấy gì làm nhiên liệu mà lại lặng lẽ cháy như vậy.

– Dung mạo bực này mà ngươi không nhìn thẳng, chắc chắn ngươi là đồ đần, ta đang bận đó, không rảnh đáp lại đồ đần — có cây sống kèm cũng khỏi bàn.

– Quá non, chỉ mới Trúc Cơ. Tuổi xương chưa đủ trăm năm, nhai không dai dẻo.

– Chưa chắc…

Đầu Hề thiếu gia nảy ra một ý tưởng bạo gan.

Mới đầu Hề Bình nghi ngờ thần thức Từ Nhữ Thành bị người ta giở trò gì đó, mạo hiểm lén đưa thần thức hắn về vòng Phá Pháp một lần, tiếng nhạc chỉ cho thấy tâm tình Từ Nhữ Thành dạo này thay đổi không ít, chứ không hề có tạp âm dư thừa.

– Cũng phải, bò ra được từ biển Vô Độ mà.

Nếu hai đầu đều không có vấn đề, vậy chỉ có thể là vấn đề của chuyển sinh mộc ở giữa, người theo dõi hắn thật sự lợi hại hơn ba đại trưởng lão Huyền Ẩn cộng lại.

Hề Bình viết hết một mạch, hít sâu một hơi tỉnh rụi, dựng chổi sang một bên, cảm giác như rặm lưng kia vẫn còn, nhưng đợi cả buổi không có động tĩnh nào khác.

Đám miệng trên củ sen này thảo luận với khí thế ngút trời, cười lên cành hoa rung rinh, nước hồ bị chúng khuấy động tạo bọt khí, ánh sáng quỷ dị nổi trên bề mặt bọt khí, trên đó vậy mà có bóng người, có tu sĩ đang chiến đấu một mất một còn, có thiên tai thanh thế khổng lồ, có nam nữ quấn quít gối lên đầu lâu, có cả đoàn người bị tượng thần ăn thịt uống máu mà vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mọp…

Tài nguyên kinh người như vậy bị Hạng gia thao túng lũng đoạn, những đại năng không họ Hạng kia không thể không có ý kiến.

Kế đó, một Trạc Minh leo ra từ đáy hồ sen như người kết thành từ củ sen. Mũi và mắt hắn không biết để đâu, chỉ còn lại hai cái miệng và một đôi tai – một tai hướng lên, một tai hướng xuống. Như đã uống say, hắn mù dở sờ tới sờ lui, chốc chốc lại lóng ngóng vấp phải cuống sen.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Nơi sâu nhất hồ sen có một cái lỗ đen ngòm rộng chừng một thước vuông, củ sen dày đặc dưới đáy hồ như biết tự giác tránh chỗ kia. Trạc Minh mò mẫm không để ý, bất cẩn thò tay vào cái lỗ.

Hề Bình phát hiện, mỗi lần Từ Nhữ Thành liên hệ với hắn qua chuyển sinh mộc, cảm giác lạnh lẽo sau lưng sẽ rõ ràng hơn một chút, người dán mắt vào hắn như sẽ trở nên phấn khích, nói chuyện bình thường thì không như vậy.

Cả người chấn động, hắn rút phắt tay về, đầu ngón tay vậy mà có chút dấu vết bị bỏng.

Đám miệng trên ngó sen này thảo luận với khí thế ngút trời, cười lên cành hoa rung rinh, nước hồ bị chúng khuấy động tạo bọt khí, ánh sáng quỷ dị nổi trên bề mặt bọt khí, trên đó vậy mà có bóng người, có tu sĩ đang chiến đấu một mất một còn, có thiên tai thanh thế khổng lồ, có nam nữ quấn quít gối lên đầu lâu, có cả đoàn người bị tượng thần ăn thịt uống máu mà vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mọp…

Chỉ thấy đáy hồ lạnh buốt này vậy mà có ngọn lửa to bằng hạt đậu, cũng không biết lấy gì làm nhiên liệu mà lại lặng lẽ cháy như vậy.

Chỉ thấy trong phòng hắn một chậu sen bát trang trí không biết bị ngâm nước phai màu hay làm sao, trước nay vẫn là hoa vàng mà giờ cả hoa cả lá cùng phai thành màu trắng như tuyết, khiến người ta nhớ tới lông tóc của Huyền Vô.

– Đáng ghét, rõ nóng. – Trạc Minh nhặt lại mắt mình trong một xó xỉnh, nhìn ngón tay bị bỏng và lẩm bẩm.

Với độ dày đặc của linh khí núi Tam Nhạc, đừng nói đến Khai Minh nhà quê Từ Nhữ Thành, ngay cả Hề Bình từng ở đỉnh Phi Quỳnh vừa vào cũng thấy hơi “choáng linh”. Đây hẳn là do địa hình, địa thế Đại Uyển bằng phẳng hơn Tây Sở, linh khí của núi tiên sẽ tản vào phàm gian theo địa mạch một cách thông suốt, không như Tây Sở khắp nơi núi non trùng điệp, người dưới cùng một khoảng trời rất khó có điểm giao nhau.

Đám củ sen mọc trên người hắn tới tấp phụ họa:

Hề Bình từng hỏi Bạch Lệnh vì sao người khác đều họ Hạng, Huyền Vô lại họ Huyền. Bạch Lệnh như không hiểu lời nói đùa, nói một cách nghiêm trang với hắn rằng Tây Sở không có họ “Huyền” này, “Huyền Vô” là hiệu, không rõ tên thật, theo lời đồn của ma vật biển Vô Độ năm ấy thì y thực ra là anh em ruột cùng mẹ khác cha của chưởng môn.

– Sao ả ta vẫn chưa tắt?

Việc lẻn vào núi Tam Nhạc lần này có thể nói là lần hành động đáng tin cậy nhất của Hề Bình bao năm nay, sau lưng toàn người đáng tin cậy: Điểm Kim thủ cho đồ, còn có thể cung cấp cho hắn manh mối về lò Hóa Ngoại; một nhóm Lục Ngô có thể liên hệ mọi lúc, hắn có thể dự thính cuộc họp của họ; chuyện liên quan đến Triệu gia có thể hỏi Triệu Cầm Đan bất cứ lúc nào; quan trọng nhất là, trước khi đến, Bạch Lệnh đã đưa hết giới thiệu vắn tắt của những nhân vật quan trọng ở nội môn cho hắn… trước kia chẳng phải lần nào Hề Bình làm việc gì cũng tối thui hai mắt, tin tức quan trọng đều nhờ vào việc đoán mò và trúng số sao?

Bởi ánh mắt âm u lạnh lẽo như bóng với hình, Hề Bình đã đổi thân phận mà không buồn lấy Từ Nhữ Thành ra để giải sầu.

– Vẫn chưa tắt…

Dư ba Thu Sát để lại ở phàm gian bị một trăm ngàn lượng bạch linh cưỡng chế san bằng; nhưng dư ba ở núi tiên vẫn chưa tan, hiềm khích giữa hai đỉnh Trung Tây càng thêm sâu.

Hắn nhắm mắt đứng yên trong giây lát, gảy một tiểu khúc trong linh đài tự dỗ mình. Chiếu Đình như cảm nhận được nỗi nôn nóng của hắn, tuy không còn tinh lực để phân tâm, nhưng Chi Tu vẫn gắng lên tinh thần, để kiếm vỡ phát ra tiếng vo vo khe khẽ, nói cho hắn sư phụ hãy còn khỏe mạnh.

– Đáng ghét… quá là đáng ghét…

Cả người chấn động, hắn rút phắt tay về, đầu ngón tay vậy mà có chút dấu vết bị bỏng.

Bởi ánh mắt âm u lạnh lẽo như bóng với hình, Hề Bình đã đổi thân phận mà không buồn lấy Từ Nhữ Thành ra để giải sầu.

Sâu trong núi Tam Nhạc lại có truyền nhân của ma thần thượng cổ huyền môn chỉ sợ không diệt kịp… ít nhất là tu vi Thăng Linh.

Nhưng đối phương theo dõi hắn qua Từ Nhữ Thành kiểu gì, Hề Bình nghĩ mãi không ra.

Hề Bình đi theo không chút do dự, đồng thời gửi tin cho Bạch Lệnh qua chuyển sinh mộc:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Với tư cách “người hầu” chờ được chọn, thực ra Hề Bình còn vào núi Tam Nhạc sớm hơn Từ Nhữ Thành một ngày, một ngày một đêm bình an vô sự, ánh mắt kia như được Từ Nhữ Thành mang đến.

Vậy người dán mắt vào từng hành động lén lút của hắn ở tòa Tây mà không nói một lời sẽ là ai?

Nhưng bản thân Từ Nhữ Thành ngáo ngơ mù dở, chẳng những không có chút cảm giác bị người ta theo dõi, mà còn toàn tính tìm hắn tán gẫu về cảm tưởng lần đầu vào núi tiên… có lẽ vì tu vi Từ Nhữ Thành quá thấp, cũng có thể linh cảm của tên này cũng là “Bính”, trì độn bẩm sinh.

Đầu người trong sen trắng kia cười to:

Không được hấp tấp.

Nhưng đối phương theo dõi hắn qua Từ Nhữ Thành kiểu gì, Hề Bình nghĩ mãi không ra.

Ngay khi khúc của hắn kết thúc, đang định đưa thần thức về chuyển sinh mộc nghỉ ngơi một lúc, mi tâm Hề Bình bỗng như bị thứ gì đó đâm một phát, một tay hắn rụt vào tay áo, mở bừng mắt nhìn về hướng chạm vào linh cảm hắn.

Hắn xác định ngoài đối thoại qua chuyển sinh mộc, Từ Nhữ Thành chỉ nhìn hắn thêm mấy cái thôi, với hoa dung nguyệt mạo như giờ của hắn, người khác không nhìn thêm mới là bất thường. Mà chuyển sinh mộc không thể bị người khác nghe thấy, trừ khi đối phương còn cao minh hơn ba đại trưởng lão Huyền Ẩn cộng lại – vậy thì hắn cũng không cần giãy giụa nữa, đảm bảo từ biệt người thân bạn bè và chọn một cỗ quan tài tốt mới là đúng lẽ.

Việc lẻn vào núi Tam Nhạc lần này có thể nói là lần hành động đáng tin cậy nhất của Hề Bình bao năm nay, sau lưng toàn người đáng tin cậy: Điểm Kim thủ cho đồ, còn có thể cung cấp cho hắn manh mối về lò Hóa Ngoại; một nhóm Lục Ngô có thể liên hệ mọi lúc, hắn có thể dự thính cuộc họp của họ; chuyện liên quan đến Triệu gia có thể hỏi Triệu Cầm Đan bất cứ lúc nào; quan trọng nhất là, trước khi đến, Bạch Lệnh đã đưa hết giới thiệu vắn tắt của những nhân vật quan trọng ở nội môn cho hắn… trước kia chẳng phải lần nào Hề Bình làm việc gì cũng tối thui hai mắt, tin tức quan trọng đều nhờ vào việc đoán mò và trúng số sao?

Nhưng riêng lần này, hắn thấy không ổn nhất.

Nhưng bản thân Từ Nhữ Thành ngáo ngơ mù dở, chẳng những không có chút cảm giác bị người ta theo dõi, mà còn toàn tính tìm hắn tán gẫu về cảm tưởng lần đầu vào núi tiên… có lẽ vì tu vi Từ Nhữ Thành quá thấp, cũng có thể linh cảm của tên này cũng là “Bính”, trì độn bẩm sinh.

Hề Bình làm nữ công ba ngày trong biệt viện của hoàng tôn một cách thành thật – cảm tạ “Hàng Nhái” của Lâm đại sư có thể trực tiếp tiếp quản tay hắn. Ba ngày nay bình yên êm ả, Triệu gia và phủ Khánh vương chắc vẫn chưa bàn xong, người của hoàng tôn không còn tới bới móc nữa.

Ánh mắt xuyên qua vô số minh văn pháp trận núi Tam Nhạc là do hoa trong hồ sen bắn ra.

– Mỹ nhân, nàng đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

Núi Tam Nhạc đâu đâu cũng là bí cảnh như không cần tiền, đừng nói tới “tôi tớ người phàm”, ngay cả đệ tử nội môn cũng không thể đi lại tùy ý. Một là không tinh thông phù pháp minh thì có là bản đồ đầu thai cũng không tìm được đường; hai là linh khí nơi đây dày đặc, người vừa di chuyển sẽ như đá rơi xuống nước, linh khí sẽ nổi “gợn sóng”, xáo trộn và tản ra ngoài, không biết chúng sẽ lại chạm vào bao nhiêu minh văn pháp trận trong sáng ngoài tối, gần như không thể không để lại dấu vết.

Trừ khi hắn có thể qua lại như thoi đưa trong chuyển sinh mộc như ở huyện Đào… nhưng núi Tam Nhạc không có chuyển sinh mộc. Vả lại chuyển sinh mộc có vẻ cũng không còn an toàn.

Ý là mẹ Huyền Vô cắm sừng (đội mũ xanh) chồng.

– Ta thích ngươi, đến hồ sen ở sân sau.

Hề Bình phát hiện, mỗi lần Từ Nhữ Thành liên hệ với hắn qua chuyển sinh mộc, cảm giác lạnh lẽo sau lưng sẽ rõ ràng hơn một chút, người dán mắt vào hắn như sẽ trở nên phấn khích, nói chuyện bình thường thì không như vậy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Mới đầu Hề Bình nghi ngờ thần thức Từ Nhữ Thành bị người ta giở trò gì đó, mạo hiểm lén đưa thần thức hắn về vòng Phá Pháp một lần, tiếng nhạc chỉ cho thấy tâm tình Từ Nhữ Thành dạo này thay đổi không ít, chứ không hề có tạp âm dư thừa.

Nếu hai đầu đều không có vấn đề, vậy chỉ có thể là vấn đề của chuyển sinh mộc ở giữa, người theo dõi hắn thật sự lợi hại hơn ba đại trưởng lão Huyền Ẩn cộng lại.

Nhưng mấy ngày trôi qua, đối phương chỉ quan sát hắn mà không có bất cứ hành động gì.

– Quá non, chỉ mới Trúc Cơ. Tuổi xương chưa đủ trăm năm, nhai không dai dẻo.

Điều này chứng tỏ điều gì?

Cái đầu xoay được một nửa của Trạc Minh kẹt lại giữa chừng, sửng sốt mở to mắt.

Lòng Hề Bình không khỏi lay động – trước khi đến, hắn đã nghe từ Bạch Lệnh rằng núi Tam Nhạc nội đấu nghiêm trọng, xem ra quả là vậy.

Nơi sâu nhất hồ sen có một cái lỗ đen ngòm rộng chừng một thước vuông, ngó sen dày đặc dưới đáy hồ như biết tự giác tránh chỗ kia. Trạc Minh mò mẫm không để ý, bất cẩn thò tay vào cái lỗ.

Điều này chứng tỏ điều gì?

Với độ dày đặc của linh khí núi Tam Nhạc, đừng nói đến Khai Minh nhà quê Từ Nhữ Thành, ngay cả Hề Bình từng ở đỉnh Phi Quỳnh vừa vào cũng thấy hơi “choáng linh”. Đây hẳn là do địa hình, địa thế Đại Uyển bằng phẳng hơn Tây Sở, linh khí của núi tiên sẽ tản vào phàm gian theo địa mạch một cách thông suốt, không như Tây Sở khắp nơi núi non trùng điệp, người dưới cùng một khoảng trời rất khó có điểm giao nhau.

– Sao nàng ta vẫn chưa tắt?

Tài nguyên kinh người như vậy bị Hạng gia thao túng lũng đoạn, những đại năng không họ Hạng kia không thể không có ý kiến.

Thu Sát chém chết Hạng Triệu, cao thủ Thăng Linh tòa Tây gần như dốc hết lực lượng, tòa Trung lại không ai thốt một tiếng như đã chết rồi.

Trên ngó sen dài ngắn khác nhau mọc ra rất nhiều cái miệng hoặc cười hoặc giận, mỗi cái tự phát biểu và mở cuộc họp dưới nước.

Bạch Lệnh trầm mặc một cách kỳ dị trong giây lát:

Kết quả tòa Tây đại thương nguyên khí, cao thủ tổn thất cũng như đội “tài đức con cháu kém cỏi Hạng thị đều không ngang hàng” sáng loáng lên đầu, vừa mất mặt vừa hoảng hốt, càng thêm phòng bị với kẻ khác họ ở tòa Trung.

Chỉ là như vậy cần thêm thời gian.

Sau đó bông sen trắng nở rộ kia gật đầu một cái, nhị hoa ở giữa như một cái mũ không vừa, nó rụng xuống, nơi nhị hoa trống không chui ra một cái… đầu người to bằng hạt đậu.

Dư ba Thu Sát để lại ở phàm gian bị một trăm ngàn lượng bạch linh cưỡng chế san bằng; nhưng dư ba ở núi tiên vẫn chưa tan, hiềm khích giữa hai đỉnh Trung Tây càng thêm sâu.

Nhưng riêng lần này, hắn thấy không ổn nhất.

Thu Sát chém chết Hạng Triệu, cao thủ Thăng Linh tòa Tây gần như dốc hết lực lượng, tòa Trung lại không ai thốt một tiếng như đã chết rồi.

Hiện tại chưởng môn tòa Trung bế quan, trong bốn đại Thăng Linh có ba người khác họ, phế vật Hạng gia ở tòa Tây chất đống, người nắm quyền thực sự ở Tam Nhạc là Huyền Vô tòa Đông…

Hề Bình từng hỏi Bạch Lệnh vì sao người khác đều họ Hạng, Huyền Vô lại họ Huyền. Bạch Lệnh như không hiểu lời nói đùa, nói một cách nghiêm trang với hắn rằng Tây Sở không có họ “Huyền” này, “Huyền Vô” là hiệu, không rõ tên thật, theo lời đồn của ma vật biển Vô Độ năm ấy thì y thực ra là anh em ruột cùng mẹ khác cha của chưởng môn.

Xuất thân của Huyền Vô trưởng lão trắng như tuyết vậy mà lại xanh mơn mởn*, Hề Bình cho rằng trong đây ẩn dụ bốn mùa luân phiên, rất là có thâm ý.
*Ý rằng mẹ Huyền Vô cắm sừng (đội mũ xanh) chồng.

Kết quả tòa Tây đại thương nguyên khí, cao thủ tổn thất cũng như đội “tài đức con cháu kém cỏi Hạng thị đều không ngang hàng” sáng loáng lên đầu, vừa mất mặt vừa hoảng hốt, càng thêm phòng bị với kẻ khác họ ở tòa Trung.

Liền thấy cây chổi viết ngoáy rồng bay phượng múa rằng: Nhìn trộm đại cô nương, không biết dơ, lên lẹo đi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Chỉ là không biết lập trường của Huyền Vô trưởng lão rất có thâm ý này ra sao – năm đó chuông Kiếp xuống Đông Hải một lần, ba trưởng lão Huyền Ẩn hộ pháp ai nấy đều nghỉ ngơi mấy năm liền, nhưng Huyền Vô trưởng lão của Tam Nhạc một mình thả “trăng bạc”, trở về vẫn nắm quyền đến là cần cù tận tụy, còn không cần cả thay ca, có thể thấy tình hình tế nhị của Tam Nhạc đã đến mức độ chạm vào là nổ, ông cụ cũng không dám buông lơi.

Vậy người dán mắt vào từng hành động lén lút của hắn ở tòa Tây mà không nói một lời sẽ là ai?

Hai con mắt xoay láo liên một vòng.

Đầu Hề thiếu gia nảy ra một ý tưởng bạo gan.

Ngó sen đỏ sẫm bỗng dưng tách ra một cái miệng, nó mọc ra răng môi, hai môi vừa chạm, âm thanh đã luẩn quẩn và truyền đi “ong ông” trong nước, nước hồ như nước đọng cũng bắt đầu rung rinh.

Trạc Minh nằm sấp trên mặt nước như thủy quái, mặt nước phản chiếu biệt viện dưới chân đỉnh Tây. Giờ là đêm khuya yên ắng, đang đến lượt cây “yên vân liễu” kia quét dọn nhà cửa. Trạc Minh nhìn chằm chằm không chớp mắt “yên vân liễu” kia vung vẩy chổi vài cái qua loa, sau đó quẹt loạn trên mặt đất.

– Ồ? – Trạc Minh hưng phấn bừng bừng xoay đầu qua – Hắn đang truyền tin với ai?

– Ta chỉ thích “yên vân liễu”, trên núi Tam Nhạc vẫn chưa có yên vân liễu.

Hoa sen bên cạnh cũng ghé tới, một cái miệng mọc ra trên cánh hoa:

– Đóng giả người phàm còn phải đóng giả nguyên bộ, truyền tin bằng cách của người phàm thế này… hỏng bét, ta không nhớ hết ngữ pháp tiếng Uyển.

Hắn xác định ngoài đối thoại qua chuyển sinh mộc, Từ Nhữ Thành chỉ nhìn hắn thêm mấy cái thôi, với hoa dung nguyệt mạo như giờ của hắn, người khác không nhìn thêm mới là bất thường. Mà chuyển sinh mộc không thể bị người khác nghe thấy, trừ khi đối phương còn cao minh hơn ba đại trưởng lão Huyền Ẩn cộng lại – vậy thì hắn cũng không cần giãy giụa nữa, đảm bảo từ biệt người thân bạn bè và chọn một cỗ quan tài tốt mới là đúng lẽ.

– Không, – Trạc Minh khẽ nhón cánh hoa – hắn viết tiếng Sở.

Liền thấy cây chổi viết ngoáy rồng bay phượng múa rằng: Nhìn trộm đại cô nương, không biết dơ, lên lẹo đi.

Cái đầu xoay được một nửa của Trạc Minh kẹt lại giữa chừng, sửng sốt mở to mắt.

– Đáng ghét… quá là đáng ghét…

Cây “yên vân liễu” kia xoay chổi như múa kiếm: Lén la lén lút, có bản lĩnh thì ra gặp một lần.

Hề Bình viết hết một mạch, hít sâu một hơi tỉnh rụi, dựng chổi sang một bên, cảm giác như rặm lưng kia vẫn còn, nhưng đợi cả buổi không có động tĩnh nào khác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Hề Bình cất chổi, nhất thời không đoán chắc người theo dõi hắn nghĩ gì, hắn nói trầm ngâm: Không được thật thì chỉ có thể bỏ thân phận thị nữ này. Đợi khi nào đại hôn lại chờ thời cơ trà trộn vào cùng người của Triệu gia hoặc Khánh vương phủ… chỉ cần hắn không truyền tin bằng chuyển sinh mộc, đối phương có vẻ không dễ gì xuyên qua “Hàng Nhái” và tìm được hắn.

Hiện tại chưởng môn tòa Trung bế quan, trong bốn đại Thăng Linh có ba người khác họ, phế vật Hạng gia ở tòa Tây chất đống, người nắm quyền thực sự ở Tam Nhạc là Huyền Vô tòa Đông…

Hề Bình dửng dưng đi tới đối mặt với yêu quái, soi mặt nạ linh tướng của mình một cái bằng nước trong bát hoa sen:

– Thuộc hạ đang giải quyết công vụ bên ngoài, không ở bên cạnh chủ thượng. Chỗ chủ thượng có chuyển sinh mộc mới kiếm, thế tử có thể trực tiếp hỏi ngài ấy.

Chỉ là như vậy cần thêm thời gian.

Hề Bình ngưng thần liếc nhìn mảnh vỡ Chiếu Đình trong linh đài mình, kiếm quang ảm đạm đến mức chừng như sắp không nhìn rõ được nữa.

Không được hấp tấp.

Hắn nhắm mắt đứng yên trong giây lát, gảy một tiểu khúc trong linh đài tự dỗ mình. Chiếu Đình như cảm nhận được nỗi nôn nóng của hắn, tuy không còn tinh lực để phân tâm, nhưng Chi Tu vẫn gắng lên tinh thần, để kiếm vỡ phát ra tiếng vo vo khe khẽ, nói cho hắn sư phụ hãy còn khỏe mạnh.

– Đáng ghét, rõ nóng. – Trạc Minh nhặt lại mắt mình trong một xó xỉnh, nhìn ngón tay bị bỏng và lẩm bẩm.

Ngay khi khúc của hắn kết thúc, đang định đưa thần thức về chuyển sinh mộc nghỉ ngơi một lúc, mi tâm Hề Bình bỗng như bị thứ gì đó đâm một phát, một tay hắn rụt vào tay áo, mở bừng mắt nhìn về hướng chạm vào linh cảm hắn.

Chỉ thấy trong phòng hắn một chậu sen bát trang trí không biết bị ngâm nước phai màu hay làm sao, trước nay vẫn là hoa vàng mà giờ cả hoa cả lá cùng phai thành màu trắng như tuyết, khiến người ta nhớ tới lông tóc của Huyền Vô.

Hề Bình làm nữ công ba ngày trong biệt viện của hoàng tôn một cách thành thật – cảm tạ “Hàng Nhái” của Lâm đại sư có thể trực tiếp tiếp quản tay hắn. Ba ngày nay bình yên êm ả, Triệu gia và phủ Khánh vương chắc vẫn chưa bàn xong, người của hoàng tôn không còn tới bới móc nữa.

Giữa cây sống kèm và cây sống kèm như có cảm ứng giữa đồng loại, đặc biệt là bên có tu vi cao hơn.

Sau đó bông sen trắng nở rộ kia gật đầu một cái, nhị hoa ở giữa như một cái mũ không vừa, nó rụng xuống, nơi nhị hoa trống không chui ra một cái… đầu người to bằng hạt đậu.

Hề Bình: …

– Thấy yên vân liễu rồi…

Trán và hàm dưới “cái đầu cằn cỗi” nở trong hoa đều có một cái miệng, tai một hướng lên một hướng xuống, mũi hơi lệch như chưa lắp xong, hai con mắt và hai cái miệng đều cười nhẹ nhàng, mở miệng nói:

– Mỹ nhân, nàng đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

– Xuôi, – Hề Bình buột miệng nói không buồn chớp mắt – không xuôi thì xin mời ngươi tự lén chỉnh lại, ta có thể cho ngươi một cơ hội giả vờ không biết.

Hai con mắt xoay láo liên một vòng.

Hề Bình: …

Hề Bình dửng dưng đi tới đối mặt với yêu quái, soi mặt nạ linh tướng của mình một cái bằng nước trong bát hoa sen:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

– Dung mạo bực này mà ngươi không nhìn thẳng, chắc chắn ngươi là đồ đần, ta đang bận đó, không rảnh đáp lại đồ đần — có cây sống kèm cũng khỏi bàn.

Vừa thấy đầu người trong bát hoa sen này, Hề Bình bỗng nhiên ngộ ra: Phải rồi, ba trưởng lão Huyền Ẩn dĩ nhiên không cảm nhận được mối liên hệ của hắn và chuyển sinh mộc, nhưng có một người từng vạch trần nơi ẩn thân của hắn – Thu Sát.

Giữa cây sống kèm và cây sống kèm như có cảm ứng giữa đồng loại, đặc biệt là bên có tu vi cao hơn.

– Ồ? – Trạc Minh hưng phấn bừng bừng xoay đầu qua – Hắn đang truyền tin với ai?

Xuất thân của Huyền Vô trưởng lão trắng như tuyết vậy mà lại xanh mơn mởn*, Hề Bình cho rằng trong đây ẩn dụ bốn mùa luân phiên, rất là có thâm ý.*Ý là mẹ Huyền Vô cắm sừng (đội mũ xanh) chồng.

Ánh mắt xuyên qua vô số minh văn pháp trận núi Tam Nhạc là do hoa trong hồ sen bắn ra.

Trừ khi hắn có thể qua lại như thoi đưa trong chuyển sinh mộc như ở huyện Đào… nhưng núi Tam Nhạc không có chuyển sinh mộc. Vả lại chuyển sinh mộc có vẻ cũng không còn an toàn.

Sâu trong núi Tam Nhạc lại có truyền nhân của ma thần thượng cổ huyền môn chỉ sợ không diệt kịp… ít nhất là tu vi Thăng Linh.

Hề Bình cất chổi, nhất thời không đoán chắc người theo dõi hắn nghĩ gì, hắn nói trầm ngâm: Không được thật thì chỉ có thể bỏ thân phận thị nữ này. Đợi khi nào đại hôn lại chờ thời cơ trà trộn vào cùng người của Triệu gia hoặc Khánh vương phủ… chỉ cần hắn không truyền tin bằng chuyển sinh mộc, đối phương có vẻ không dễ gì xuyên qua “Hàng Nhái” và tìm được hắn.

Cây “yên vân liễu” kia xoay chổi như múa kiếm: Lén la lén lút, có bản lĩnh thì ra gặp một lần.

Khá lắm, đây không phải là “chất chứa dơ bẩn” nữa đâu, bì được với Chu gia nuôi ma ở biển Vô Độ rồi.

Đầu người trong sen trắng kia cười to:

– Xuôi, – Hề Bình buột miệng nói không buồn chớp mắt – không xuôi thì xin mời ngươi tự lén chỉnh lại, ta có thể cho ngươi một cơ hội giả vờ không biết.

– Ta thích ngươi, đến hồ sen ở sân sau.

Nói đoạn tan thành mây khói, hoa trong bát sen nhanh chóng héo rũ, chớp mắt đã chỉ còn cành trơ trụi.

– Giữ hắn lại đi… giữ lại đi, hì hì.

Hề Bình đi theo không chút do dự, đồng thời gửi tin cho Bạch Lệnh qua chuyển sinh mộc:

Chỉ là tuy mồm năm miệng mười, nhưng âm thanh phát ra lại là của cùng một người.

– Bạch Lệnh đại ca, hỏi tam ca hộ ta, đã nghe nói đến ai trong số ma thần thượng cổ có cây sống kèm là sen trắng bao giờ chưa?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-X0

Bạch Lệnh trầm mặc một cách kỳ dị trong giây lát:

– Thuộc hạ đang giải quyết công vụ bên ngoài, không ở bên cạnh chủ thượng. Chỗ chủ thượng có chuyển sinh mộc mới kiếm, thế tử có thể trực tiếp hỏi ngài ấy.

Hề Bình lập tức phân tâm, tim thót lên:

– Sao không dùng người giấy mà cần huynh đích thân đi làm? Xảy ra chuyện gì rồi?

– Vì mấy hôm trước, thế tử đêm khuya chui vào ủng chủ thượng bằng người giấy nhỏ, còn dựng ổ gà bằng rơm trong đó. – Bạch Lệnh tra khảo lương tâm Hề Bình bằng giọng điệu bình tĩnh đứng đắn nhất quán của mình – Thế tử nhiều ý tưởng kỳ diệu làm người khác trông mà tấm tắc, chỉ là thuộc hạ bị chủ thượng cấm dùng người giấy hai tháng.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 125

  1. Định lực của Hề thiếu cũng tốt thật, thấy cái bản mặt như xé sách Liêu trai bước ra mà vẫn có thể bình tĩnh ngắm vuốt, lợi hại :v
    Chọc được cho Trang vương tức được đến mức muốn ho cũng hộ không nổi, trên đời cũng chỉ có mình Hề thiếu có được cái đức hạnh bậc này :v

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s