THÁI TUẾ – CHƯƠNG 122

LỬA VĨNH MINH – 4

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Tiếng súng nổ lại có thể lan xa như vậy trong trong ngõ hẹp, ngay cả bán tiên luôn cảm thấy mình “nghễnh ngãng” cũng căng thẳng cả người.

– Hừm… cái này… chắc là khá gần chỗ tiên cung Xà vương cũ…

Triệu Cầm Đan không buồn nói thêm gì, cầm trường kiếm xông ra ngoài.

Triệu Cầm Đan không buồn nói thêm gì, cầm trường kiếm xông ra ngoài.

– Vâng vâng, không trách người không biết, – tay kéo hồ cầm kia nói, đoạn vừa nhích tới trước vừa nhanh chóng móc ra thứ gì đó từ trong tay áo, dấm dấm dúi dúi lấy tay che lại và đưa tới trước mặt thân vệ:

Trong nháy mắt đã có hai thi thể nằm ngổn ngang trước mắt như một gáo nước lạnh dội vào nỗi kích động của quần chúng. Đám đông phẫn nộ vừa im, không còn ai dám tiến lên, họ đối đầu với quân gia ăn cơm triều đình cách một con hẻm chật chội.

Kẻ khác cầu đạo dựa vào nghiên cứu thuật pháp, khấu hỏi đạo tâm, dùng linh khí phạt kinh tẩy tủy. Nàng nhập đạo vì báo thù, phần lớn thời gian không giết người thì đào vong. Tiên khí, tiên khí giáng cấp… thậm chí hỏa khí của người phàm – phàm là vật hung ác không lành, nàng đều biết rõ.

Một trận mưa thu sắp đổ xuống, hơi ẩm âm u lạnh lẽo cuốn theo mùi tanh và mùi khói súng phả vào mặt, bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Cầm Đan tạo một thủ quyết vẽ bùa theo bản năng – không có gì xảy ra.

Lúc này, Triệu Cầm Đan bảo vệ một nhóm hàng xóm chui vào ngõ sau, nhưng nhóm người này không phải ai cũng đi đứng nhanh nhẹn, phải dìu già dắt trẻ, còn phải khuyên nhủ người già tiếc của cứ muốn về nhà mang theo ít đồ đi. Đại tiểu thư nào đã làm chuyện như vậy bao giờ, nhất thời sứt đầu mẻ trán.

Nàng kinh sợ dừng bước.

Nhưng đám ăn không ngồi rồi sông Hạp này căn bản cũng chưa đánh trận bao giờ, huấn luyện lại càng cẩu thả kém cỏi, rõ ràng phát này nhắm vào vai người cầm rìu kia mà lại bắn trúng cổ một ông già bên cạnh. Một băng đạn lao xuống bay cả đầu, người còn sống kiểu gì? Mọi người thoạt tiên ngây ra, sau đó liền nghe thấy người đàn ông cầm rìu kêu “cha” thảm thiết, mắt trợn to như trâu, gân xanh nảy dữ dội, gào thét nhảy bổ vào hung thủ.

Ngụy Thành Hưởng luồn qua như ma quỷ từ trong ngõ tối.

Phải rồi, nàng không còn là bán tiên Thiên Cơ các hất văng hàng trăm hàng ngàn người bằng một đạo phù chú nữa.

– Quân gia hôm nay…

*Chú thích của tác giả: Có thể hiểu là điện báo.

Thêm một tiếng hỏa súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi còn chói tai hơn tiếng súng đạn rít gào, Triệu Cầm Đan thoáng giật mình. Kỳ Lân vệ không dám tự tiện vào vùng cấm linh, ngược lại khiến một Nhân Gian Hành Tẩu cũ của Thiên Cơ các biết được “hành tẩu nhân gian” có mùi vị ra sao.

Triệu Cầm Đan bị người ta ba chân bốn cẳng giữ chặt bỗng mở to mắt, liều mạng giãy giụa:

Đen đen trắng trắng, đều không thể nói rõ.

Nhưng giây lát sau, tim nàng đập điên cuồng, nỗi phẫn nộ không rõ tới từ đâu đột ngột nhấn chìm nàng: vì gia tộc phản quốc bắc thượng Đông Hành của nàng, vì màn giao dịch hôn nhân không vẻ vang kia, vì lòng tự tôn hão huyền bị đạp xuống bùn của nàng… cũng vì nỗi khiếp nhược và bất lực chân thực khi nàng không nơi nương tựa trong khoảnh khắc đó.

Ngụy Thành Hưởng buột miệng nói:

Ngụy Thành Hưởng không còn cách khác chỉ đành hiện thân, nàng đột nhiên nhảy xuống khỏi tán một cây cổ thụ chưa gặp nạn, mượn trọng lượng bản thân giẫm một phát lên người kị binh kia.

Kiêu binh uống rượu gây sự vãi nước đái chạy về hàng ngũ, còn một vị không chạy về được “máu chảy đầu rơi” nằm dưới chân bách tính.

Kẻ khai hỏa là một đội trú quân đúng lúc đang tuần tra gần đó, nghe thấy hỗn loạn lập tức chạy tới. Bách phu trưởng của đội tuần tra liếc thấy một điêu dân giơ rìu lớn bổ về phía đầu đồng liêu, trong lúc cấp bách đã lấy hỏa súng ra bắn một phát.

Thân vệ đang định đưa tay nhận, nhưng bỗng đối diện với đôi mắt người kéo đàn kia.

Nhưng đám ăn không ngồi rồi sông Hạp này căn bản cũng chưa đánh trận bao giờ, huấn luyện lại càng cẩu thả kém cỏi, rõ ràng phát này nhắm vào vai người cầm rìu kia mà lại bắn trúng cổ một ông già bên cạnh. Một băng đạn lao xuống bay cả đầu, người còn sống kiểu gì? Mọi người thoạt tiên ngây ra, sau đó liền nghe thấy người đàn ông cầm rìu kêu “cha” thảm thiết, mắt trợn to như trâu, gân xanh nảy dữ dội, gào thét nhảy bổ vào hung thủ.

Bạch Lệnh:

Lần này bách phu trưởng kia đã nhắm chuẩn, trán người đàn ông kia nổ tung máu văng tung tóe.

Rồi đưa nàng ra khỏi Phá Pháp.

Thân vệ còn chưa kịp kêu một tiếng đã đi gặp Diêm Vương, người kéo đàn ung dung đỡ lấy hắn, bổ sung nốt nửa câu sau của mình bằng giọng gần như không thể nghe thấy:

Trong nháy mắt đã có hai thi thể nằm ngổn ngang trước mắt như một gáo nước lạnh dội vào nỗi kích động của quần chúng. Đám đông phẫn nộ vừa im, không còn ai dám tiến lên, họ đối đầu với quân gia ăn cơm triều đình cách một con hẻm chật chội.

Thì ra bích họa trên bốn bức tường của thánh cung đều ẩn đầy minh văn, linh khí cả thánh cung lưu chuyển theo một phương thức đặc biệt, khi xuyên qua cơ thể người sẽ đổ bóng khác nhau trên tường và chiếu ra linh tướng người này.

– … lên đường sớm một chút đi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

Kiêu binh uống rượu gây sự vãi nước đái chạy về hàng ngũ, còn một vị không chạy về được “máu chảy đầu rơi” nằm dưới chân bách tính.

Nhưng giây lát sau, tim nàng đập điên cuồng, nỗi phẫn nộ không rõ tới từ đâu đột ngột nhấn chìm nàng: vì gia tộc phản quốc bắc thượng Đông Hành của nàng, vì màn giao dịch hôn nhân không vẻ vang kia, vì lòng tự tôn hão huyền bị đạp xuống bùn của nàng… cũng vì nỗi khiếp nhược và bất lực chân thực khi nàng không nơi nương tựa trong khoảnh khắc đó.

– Láo xược!

Dúm nhỏ trú quân đội tuần tra bị “quỷ đòi mạng” nhắm tới kinh hoàng lúng túng, vừa ôm đầu chạy trốn như chuột tìm chỗ ẩn náu, vừa thử phản kích một cách vô ích.

Ánh mắt bách phu trưởng rơi lên xác kiêu binh chết kia, cho rằng huyện Đào quỷ quái này đã vô phương cứu chữa, sống lẫn với tà ma lâu ngày, ai nấy đều không bình thường cho lắm. Hắn bèn đập mạnh mũ sắt lên tường, mắng một câu thô lỗ:

Hề Bình lẳng lặng rút bàn chân đang giẫm trên người đô úy núc thịt kia:

– Đám điêu dân này phản rồi, bắt đi!

Triệu Cầm vốn định cầm kiếm khều, kiếm đã giơ tới giữa không trung lại được mấy người phản ứng nhanh xung quanh chặn ngang kéo lại. Giáp hộ thân của kị binh kia dễ dàng chắn được hỏa lực của Ngụy Thành Hưởng, khẩu pháo không mảy may nhúc nhích.

Đám trú quân của đội tuần tra phía sau đồng loạt xông lên.

Trong trướng tướng quân, người kéo đàn mặc đồ tang – Hề Bình ngạc nhiên quan sát tên béo ngất xỉu trước mặt.

Hỏng rồi.

Chỉ nghe “viu” một tiếng, một tấm lưới lớn lóe ánh điện xanh tím rợp trời kín đất rơi xuống.

Nhưng dù trong tay có hỏa súng, những kẻ này vẫn vô thức tránh những người đàn ông cường tráng tay cầm đao rìu kia và xông về phía những người già yếu bệnh tật chạy còn chẳng nhanh như một bầy chó giành ăn. Những người già yếu bệnh tật tuy đông nhưng cũng không chịu được sự tranh cướp như thế, thế mà nhất thời không đủ để chia. Hai vị quân gia đồng thời kẹp một bà cụ chống gậy, không ai nhường ai, đến chính bà cụ cũng lúng túng theo hai vị này.

– Biết rồi, bình tĩnh đừng nóng. – Hề Bình nói.

Đúng lúc này, kiếm quang mát lạnh rạch nát bầu không mà tới, nó bổ xuống cùng một tiếng sấm rền vang trên bầu trời huyện Đào và xuyên qua khe hở trên giáp sắt của hai kiêu binh một cách xảo trá. Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm chưa vang, trường kiếm đã chặt đứt cánh tay một kẻ và cắt bàn tay một kẻ khác.

– Tướng quân có lệnh, không được nhiễu dân, kẻ cả gan khai hỏa trong huyện thành xử lý theo quân pháp!

Dù không thể vẽ bùa thì gân cốt được linh khí rèn giũa vô số lần của bán tiên hãy còn, một tay Triệu Cầm Đan quặc bà cụ trượt xuống đất, giẫm hỏa súng trượt xuống dưới chân:

Đúng lúc này có một con chim sẻ bay qua đâm đầu vào lưới, “xèo” một tiếng biến thành chim quay dính trên đó.

– Láo xược!

Ngụy Thành Hưởng: …

Đại tiểu thư chỉ sợ người khác không biết lai lịch cô nàng có vấn đề!

Ngụy Thành Hưởng không níu được người, khi đuổi ra, tiếng quát mắng rất có nét đặc trưng quyền quý này của Triệu Cầm Đan đã ra khỏi miệng.

Hỏng rồi.

– Vâng!

– Tiền bối, – Ngụy Thành Hưởng nắm chuyển sinh mộc, nói rất nhanh – lính tiến vào chiếm giữ huyện Đào hiện đang phân tán ở hai mươi lăm điểm, điểm trú quân gần đây nhất có khoảng ba ngàn người, nhanh thì có thể chạy tới trong một khắc, hôm nay những hàng xóm này không một ai chạy được. Nếu chỉ là xung đột bình thường thì bỏ tiền khai thông quan hệ là được, giờ chết người, thúc mau chuyển lời cho đại tiểu thư, bảo nàng ta nhất định phải giữ mồm giữ miệng, để nàng ta dây dưa vào còn phiền hơn!

Đại tiểu thư chỉ sợ người khác không biết lai lịch cô nàng có vấn đề!

Đám ngu dân nhà quê này mẹ kiếp đúng thật là lạ đời, thân vệ canh trước “trướng tướng quân” thấy thế lập tức tiến lên quát tháo.

Ngụy Thành Hưởng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bò xa như vậy trên đường tu hành mà vận mệnh vẫn có thể một cước đạp nàng về nơi bắt đầu – suy xét căn nguyên, chuyện này còn có đóng góp của chính nàng!

Tiếng hắn chưa dứt hẳn, đã thấy Triệu Cầm Đan một tay cầm kiếm, một tay giơ hỏa súng chĩa thẳng vào bách phu trưởng kia, mở miệng nói luôn:

Hề Bình như bị nàng hỏi khó, giây lát sau, hắn cười bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

– Tiền bối, – Ngụy Thành Hưởng nắm chuyển sinh mộc, nói rất nhanh – lính tiến vào chiếm giữ huyện Đào hiện đang phân tán ở hai mươi lăm điểm, điểm trú quân gần đây nhất có khoảng ba ngàn người, nhanh thì có thể chạy tới trong một khắc, hôm nay những hàng xóm này không một ai chạy được. Nếu chỉ là xung đột bình thường thì bỏ tiền khai thông quan hệ là được, giờ chết người, thúc mau chuyển lời cho đại tiểu thư, bảo nàng ta nhất định phải giữ mồm giữ miệng, để nàng ta dây dưa vào còn phiền hơn!

Chỉ một phút chốc này đã đủ cho Ngụy Thành Hưởng thoáng thấy trong Phá Pháp chất đầy súng ống và trang bị, đầu óc xoay nhanh: “Chẳng lẽ Thái Tuế muốn lấy huyện Đào… thúc ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi?

Hề Bình còn chưa kịp trả lời, Ngụy Thành Hưởng lại nói:

Nàng lập tức muốn đi tới, nhưng Hề Bình lại nói thong dong:

– Ngoài ra mấy hôm nay ta nghe ngóng được, trong quân bọn họ mang theo máy “thư bay”* không dùng linh thạch, ta không rõ thứ đó liên hệ được với ai, có lẽ là Kỳ Lân vệ ngoài huyện Đào, có lẽ là quan trên của họ — hiện tại địa điểm tiên cung Xà vương cũ ở Dã Hồ hương là trướng tướng quân tạm thời của họ, sau lưng họ còn có người, bất luận ra sao, không thể để máy “thư bay” truyền tin ra ngoài, Tam Nhạc đang lo không có lý do trừng trị huyện Đào kìa.
*Chú thích của tác giả: Có thể hiểu là điện báo.

Vì vậy khi tiếng dân oán chỉ hắn có thể nghe thấy ngày một lớn, Hề Bình bèn gửi cảnh báo cho phía Chu Doanh.

Một trận mưa thu sắp đổ xuống, hơi ẩm âm u lạnh lẽo cuốn theo mùi tanh và mùi khói súng phả vào mặt, bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Cầm Đan tạo một thủ quyết vẽ bùa theo bản năng – không có gì xảy ra.

– Biết rồi, bình tĩnh đừng nóng. – Hề Bình nói.

Dù không thể vẽ bùa thì gân cốt được linh khí rèn giũa vô số lần của bán tiên hãy còn, một tay Triệu Cầm Đan quặc bà cụ trượt xuống đất, giẫm hỏa súng trượt xuống dưới chân:

Tu sĩ mở linh khiếu, kinh mạch nối liền trời đất, linh khí xuyên qua cơ thể họ không giống với khi xuyên qua cơ thể người phàm, mặt nạ linh khiếu cũng không che được điều này. Mấy tôi tớ vốn phải là người phàm bị linh khí in lên vậy mà toàn là bán tiên, trong đó còn có người hầu hạ đi theo bên cạnh tộc trưởng, Lục Ngô đã thâm nhập đến đây!

Hề Bình: …

Tiếng hắn chưa dứt hẳn, đã thấy Triệu Cầm Đan một tay cầm kiếm, một tay giơ hỏa súng chĩa thẳng vào bách phu trưởng kia, mở miệng nói luôn:

– Nam nhi khỏe mạnh bọn bay không đi kiến công lập nghiệp bảo vệ nước nhà, chỉ biết sách nhiễu bách tính. Tàn sát người già phụ nữ trẻ em, hiếp đáp quê nhà, quân pháp ở đâu? Vương pháp Tây Sở ở đâu?

– Không lâu lắm đâu, – Bạch Lệnh trả lời rất nhanh – Trịnh Bân không phải trứng không kẽ nứt — chủ thượng dặn ngươi tự nấp kỹ, truyền tin là được, không được dây vào.

– Tiền bối, bảo nàng ta im miệng! – Đầu Ngụy Thành Hưởng “ong ong”, nhất thời cũng không biết miệng Triệu Cầm Đan quá nhanh, hay Thái Tuế lớn tuổi râu ria vướng miệng, gửi một câu cũng không kịp.

– Tiền bối, bảo nàng ta im miệng! – Đầu Ngụy Thành Hưởng “ong ong”, nhất thời cũng không biết miệng Triệu Cầm Đan quá nhanh, hay Thái Tuế lớn tuổi râu ria vướng miệng, gửi một câu cũng không kịp.

Mỗi phát súng của Ngụy Thành Hưởng đưa tiễn một kẻ, nhưng dù sao nàng cũng chỉ có một mình. Đám phế vật kia của đội tuần tra sợ hãi bắn hỏa súng tứ tung, Triệu Cầm Đan luống cuống bảo vệ một nhóm hàng xóm không giúp được nàng.

Khuôn mặt tay kéo đàn kia đầy ắp nụ cười, gật đầu khom lưng, đồng thời thò tay vào tay áo móc đồ như muốn của đi thay người:

– Nam nhi khỏe mạnh bọn bay không đi kiến công lập nghiệp bảo vệ nước nhà, chỉ biết sách nhiễu bách tính. Tàn sát người già phụ nữ trẻ em, hiếp đáp quê nhà, quân pháp ở đâu? Vương pháp Tây Sở ở đâu?

Mà Triệu Cầm Đan vẫn chưa xong, nói thẳng không giữ miệng:

Hạng Vấn Thanh gây chuyện tại trận, nhưng không biết trên người Lục Ngô kia có tiên khí quỷ dị gì mà có thể chuồn đi ngay dưới mũi kỳ giữa Thăng Linh. Trong lúc cướp đường chạy như điên, những Lục Ngô này “vừa vặn” đụng mặt đoàn xe của công chúa Khải Dương đi chơi thu trở về.

– Phụ lão ở đây chưa từng có lòng mưu nghịch, xưa nay an phận thủ thường, chỉ mong bình an vô sự, còn chẳng dám hi vọng xa vời được no ấm. Dám hỏi các quân gia đây phụng mệnh ai mà nhất định phải kích động dân oán, ép người tạo phản? Triều đình? Hay là núi tiên Tam Nhạc? Hay là các ngươi rắp tâm bất lương, bản thân chính là phản tặc?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

– Phụ lão ở đây chưa từng có lòng mưu nghịch, xưa nay an phận thủ thường, chỉ mong bình an vô sự, còn chẳng dám hi vọng xa vời được no ấm. Dám hỏi các quân gia đây phụng mệnh ai mà nhất định phải kích động dân oán, ép người tạo phản? Triều đình? Hay là núi tiên Tam Nhạc? Hay là các ngươi rắp tâm bất lương, bản thân chính là phản tặc?

Ngụy Thành Hưởng: …

Hôm sau nữa Bạch Lệnh bèn gửi một lô quân bị của Đại Uyển qua, các Lục Ngô đã sẵn sàng đối đầu với trú quân bất cứ lúc nào.

Con ngựa kia nhanh như gió giật, đón đầu chặn đường nhóm Triệu Cầm Đan, chưa kịp tới trước mặt, kị sĩ trên ngựa đã lấy một khẩu pháo dài năm sáu thước ra bắn về phía nhóm người.

Nàng lập tức muốn đi tới, nhưng Hề Bình lại nói thong dong:

LỬA VĨNH MINH – 4

– Giỏi nhỉ, ta thấy ngươi chính là gián điệp Nam Uyển. Đám điêu dân này chẳng những lén thờ cúng tà ma, mà còn chứa chấp gián điệp nước ngoài, bắt hết cho ta! Ai cả gan phản kháng luận tội mưu phản, đánh…

– Gần đó không có tu sĩ nghe thấy nàng ta tra hỏi đạo tâm Thiền Thuế Tam Nhạc, không cần lo lắng — nàng ta nói không sai.

Một kị binh trông như thân vệ tướng quân giơ cờ lệnh phi nước đại tới, người chưa tới tiếng đã đến trước:

Ngụy Thành Hưởng buột miệng nói:

Hai chữ “đánh chết” chưa nói khỏi miệng, một phát bắn tỉa không biết từ đâu bắn vào chính giữa sọ khỉ hắn, bách phu trưởng kia giữ tư thế giơ tay cứng đờ tại chỗ với một cái sọ não bị bắn lủng, ngơ ngác nhìn nhau với đám đông kinh hoàng.

– Nói không sai thì có thể tùy tiện nói à?

Rồi hắn dựng xác thân vệ kia lên, anh em thân thiết kề vai sát cánh nghiêng nghiêng ngả ngả nhích tới trước trướng tướng quân, miệng còn nói không ngừng:

Giây lát sau, thần thức nàng bị kéo vào Phá Pháp, hai khẩu hỏa súng độ nguyệt kim rõ ràng là tinh xảo hoàn mĩ hơn xa quân bị Tây Sở được ném qua, còn kèm một túi đạn dược.

Hề Bình không ngờ mâu thuẫn của huyện Đào lại trở nên gay gắt nhanh như vậy, nhưng hắn quả thực không phải không chuẩn bị gì cả.

Hề Bình như bị nàng hỏi khó, giây lát sau, hắn cười bảo:

– Xác thực, chỉ có trẻ con và đại tiểu thư mới dám cây ngay không sợ chết đứng nói tùy tiện. Để nàng ta nói đi, bằng không về lâu về dài, mọi người đều sẽ không nhìn thấy con rận trên đầu tên trọc nữa — biết dùng hỏa súng không?

Khoảng cách gần như vậy, dù là bán tiên có linh khí hộ thể cũng chưa chắc có thể không hề hấn gì dưới họng hỏa súng, ở vùng cấm linh e sẽ bị bắn thành cái sàng?

– Gần đó không có tu sĩ nghe thấy nàng ta tra hỏi đạo tâm Thiền Thuế Tam Nhạc, không cần lo lắng — nàng ta nói không sai.

Ngụy Thành Hưởng:

– Cái…

Một đám trú quân sau lưng hắn không rõ nguyên cớ vẫn giơ hỏa súng chờ một tiếng hạ lệnh của đại nhân, nào ngờ đại nhân lắc lư hai cái rồi “bịch” một tiếng khuỵu xuống tại chỗ, mặt đập úp đất như dập đầu với bách tính kinh hoàng đối diện, máu đặc sệt bấy giờ mới trào ra ồ ạt.

Giây lát sau, thần thức nàng bị kéo vào Phá Pháp, hai khẩu hỏa súng độ nguyệt kim rõ ràng là tinh xảo hoàn mĩ hơn xa quân bị Tây Sở được ném qua, còn kèm một túi đạn dược.

Không đúng, đây là…

Thái Tuế để lại một câu:

– Giao nơi này cho ngươi.

– Thế tử, ngươi ở đâu?

Rồi đưa nàng ra khỏi Phá Pháp.

Thân binh khác trước trướng tướng quân thấy vậy bèn ghé tới với vẻ khó hiểu, đoàn người mặc đồ tang đột nhiên làm loạn. Phòng ngự của trướng tướng quân không chút phòng bị như giấy dán, dưới màn đêm thấp thoáng, các Lục Ngô vô cùng thông thuộc địa thế tiên cung Xà vương đánh thẳng một mạch bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

Chỉ một phút chốc này đã đủ cho Ngụy Thành Hưởng thoáng thấy trong Phá Pháp chất đầy súng ống và trang bị, đầu óc xoay nhanh: “Chẳng lẽ Thái Tuế muốn lấy huyện Đào… thúc ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi?

Đây cũng không phải cách, trú quân trong thành chưa chắc có trăm ngàn người nhưng cũng mấy vạn, Lục Ngô chỉ có mấy người như vậy, chẳng may bị lộ, bản lĩnh lớn bằng trời cũng không áp chế nổi.

– Buông ra…

Nhưng lúc này không còn kịp để nghĩ kỹ, bách phu trưởng trú quân huyện Đào kia quả nhiên đã bị thôn nữ miệng toàn “nói khoác” này chọc giận, chỉ vào Triệu Cầm Đan và nói:

– Giỏi nhỉ, ta thấy ngươi chính là gián điệp Nam Uyển. Đám điêu dân này chẳng những lén thờ cúng tà ma, mà còn chứa chấp gián điệp nước ngoài, bắt hết cho ta! Ai cả gan phản kháng luận tội mưu phản, đánh…

– Đám điêu dân này phản rồi, bắt đi!

Hai chữ “đánh chết” chưa nói khỏi miệng, một phát bắn tỉa không biết từ đâu bắn vào chính giữa sọ khỉ hắn, bách phu trưởng kia giữ tư thế giơ tay cứng đờ tại chỗ với một cái sọ não bị bắn lủng, ngơ ngác nhìn nhau với đám đông kinh hoàng.

Thái Tuế để lại một câu:

– Thế cũng không thể đi qua đây, biết đây là đâu không?

Một đám trú quân sau lưng hắn không rõ nguyên cớ vẫn giơ hỏa súng chờ một tiếng hạ lệnh của đại nhân, nào ngờ đại nhân lắc lư hai cái rồi “bịch” một tiếng khuỵu xuống tại chỗ, mặt đập úp đất như dập đầu với bách tính kinh hoàng đối diện, máu đặc sệt bấy giờ mới trào ra ồ ạt.

Ngụy Thành Hưởng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bò xa như vậy trên đường tu hành mà vận mệnh vẫn có thể một cước đạp nàng về nơi bắt đầu – suy xét căn nguyên, chuyện này còn có đóng góp của chính nàng!

Một trú quân gần bách phu trưởng nhất sợ tái mét mặt, ôm hỏa súng lên muốn khai hỏa, chưa kịp hành động, tay bắn tỉa như quỷ đòi mạng đã thu hoạch luôn hắn.

Ngụy Thành Hưởng luồn qua như ma quỷ từ trong ngõ tối.

Kẻ khác cầu đạo dựa vào nghiên cứu thuật pháp, khấu hỏi đạo tâm, dùng linh khí phạt kinh tẩy tủy. Nàng nhập đạo vì báo thù, phần lớn thời gian không giết người thì đào vong. Tiên khí, tiên khí giáng cấp… thậm chí hỏa khí của người phàm – phàm là vật hung ác không lành, nàng đều biết rõ.

Nàng đã không còn là đứa trẻ gào khóc vì đi vào đường cùng nơi hẻm chuột nữa.

– Ngoài ra mấy hôm nay ta nghe ngóng được, trong quân bọn họ mang theo máy “thư bay”* không dùng linh thạch, ta không rõ thứ đó liên hệ được với ai, có lẽ là Kỳ Lân vệ ngoài huyện Đào, có lẽ là quan trên của họ — hiện tại địa điểm tiên cung Xà vương cũ ở Dã Hồ hương là trướng tướng quân tạm thời của họ, sau lưng họ còn có người, bất luận ra sao, không thể để máy “thư bay” truyền tin ra ngoài, Tam Nhạc đang lo không có lý do trừng trị huyện Đào kìa.

Nàng đã không còn là đứa trẻ gào khóc vì đi vào đường cùng nơi hẻm chuột nữa.

Dúm nhỏ trú quân đội tuần tra bị “quỷ đòi mạng” nhắm tới kinh hoàng lúng túng, vừa ôm đầu chạy trốn như chuột tìm chỗ ẩn náu, vừa thử phản kích một cách vô ích.

Mỗi phát súng của Ngụy Thành Hưởng đưa tiễn một kẻ, nhưng dù sao nàng cũng chỉ có một mình. Đám phế vật kia của đội tuần tra sợ hãi bắn hỏa súng tứ tung, Triệu Cầm Đan luống cuống bảo vệ một nhóm hàng xóm không giúp được nàng.

Giây lát sau, tay người kéo đàn nọ khéo léo lật lại, để lộ thứ trong lòng bàn tay, một khẩu hỏa súng đen tuyền to bằng bàn tay bắn thẳng vào bụng dưới thân vệ và xuyên qua ngực, nhưng chỉ phát ra một tiếng “bụp” khẽ.

Rất nhanh sau đó, có người thừa cơ huýt một tiếng chói tai.

Xuất phát từ sự thiên vị với tam ca mình và hảo cảm với cá nhân Đoan Duệ điện hạ, thi thoảng Hề Bình cũng sẽ cảm thấy tuy Chu gia chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng núi Huyền Ẩn thất tín bội nghĩa trước, một loạt kẻ điên sinh ra cùng với linh cốt tiên thiên cũng là bị núi Huyền Ẩn ép mà thành.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

– Thái Tuế tiền bối, – Ngụy Thành Hưởng thở dốc một hơi, ấn chuyển sinh mộc – cần ta cầm cự bao lâu?

– Nói không sai thì có thể tùy tiện nói à?

– Bẩm thân vệ trưởng, các anh em bắt được mấy gián điệp Tây Sở cầm hỏa khí.

– Một khắc. – Hề Bình nói.

Mồng năm tháng chín, người Triệu gia bí mật bái kiến đại nhân vật đỉnh Tây Tam Nhạc tại “thánh cung” tế thánh của Đông Hành, Hạng Vấn Thanh cũng ở đó, khi vào trong, vài tôi tớ giấu tài bất thình lình bị minh văn trên tường chiếu rọi.

Lúc này, tiếng vệ binh truyền tới từ ngoài trướng:

Hề Bình không ngờ mâu thuẫn của huyện Đào lại trở nên gay gắt nhanh như vậy, nhưng hắn quả thực không phải không chuẩn bị gì cả.

Kị binh truyền lệnh hất cằm một cách ngạo mạn:

– Xác thực, chỉ có trẻ con và đại tiểu thư mới dám cây ngay không sợ chết đứng nói tùy tiện. Để nàng ta nói đi, bằng không về lâu về dài, mọi người đều sẽ không nhìn thấy con rận trên đầu tên trọc nữa — biết dùng hỏa súng không?

Sự thối nát của ba quân Tây Sở vượt xa sức tưởng tượng của hắn, so ra thì quan trường Đại Uyển từ sáng đến tối nội đấu liên miên quả thực có thể được gọi là ao trong – huyện Đào rơi vào tay đám quân Hạp Bắc này e còn không bằng nằm dưới sự giám sát của núi tiên, ít ra tiên nhân còn có đạo tâm – chẳng bao lâu nữa huyện Đào sẽ phải biến thành nơi nuôi cổ, hắn bận rộn cả buổi không biết đã làm mướn không công cho ai.

Vì vậy khi tiếng dân oán chỉ hắn có thể nghe thấy ngày một lớn, Hề Bình bèn gửi cảnh báo cho phía Chu Doanh.

Hôm sau nữa Bạch Lệnh bèn gửi một lô quân bị của Đại Uyển qua, các Lục Ngô đã sẵn sàng đối đầu với trú quân bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, máy làm nhiễu “thư bay” chôn khắp đầu đường cuối ngõ được mở cùng lúc.

– Đưa đi, để tướng quân xử lí.

Trướng tướng quân ở địa điểm tiên cung Xà vương cũ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, ngược lại họ nghe thấy một đoạn nhạc đám ma Uyển Sở tạp nham – một đoàn xe đưa ma đàn ca kèn sáo đi qua.

Đám ngu dân nhà quê này mẹ kiếp đúng thật là lạ đời, thân vệ canh trước “trướng tướng quân” thấy thế lập tức tiến lên quát tháo.

Liền thấy một người trung niên cao ráo kéo hồ cầm như được người chủ trì dặn bảo, nhét hồ cầm và lòng người bên cạnh, ba bước gộp làm hai chạy tới.

Bạch Lệnh lập tức hiểu ra gì đó từ sự im lặng trong giây lát này của hắn:

Khuôn mặt tay kéo đàn kia đầy ắp nụ cười, gật đầu khom lưng, đồng thời thò tay vào tay áo móc đồ như muốn của đi thay người:

Ánh mắt bách phu trưởng rơi lên xác kiêu binh chết kia, cho rằng huyện Đào quỷ quái này đã vô phương cứu chữa, sống lẫn với tà ma lâu ngày, ai nấy đều không bình thường cho lắm. Hắn bèn đập mạnh mũ sắt lên tường, mắng một câu thô lỗ:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

– Quan tài đi quanh trấn là lệ cũ bao nhiêu năm ở chỗ bọn tôi, không phải cố ý mạo phạm.

Vẻ mặt thân vệ dịu đi:

Vừa xuyên qua một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, chưa kịp thở phào thì mặt đất đã rung động, trú quân bị thu hút tới bởi tiếng huýt sáo như tên xuyên mây ban nãy trực tiếp cưỡi ngựa lao tới, nhanh hơn cả dự liệu của các nàng!

– Thế cũng không thể đi qua đây, biết đây là đâu không?

– Vâng vâng, không trách người không biết, – tay kéo hồ cầm kia nói, đoạn vừa nhích tới trước vừa nhanh chóng móc ra thứ gì đó từ trong tay áo, dấm dấm dúi dúi lấy tay che lại và đưa tới trước mặt thân vệ:

Ngụy Thành Hưởng thay băng đạn, lòng chùng xuống. Lúc này nửa thân ngựa của kỵ sĩ dẫn đầu lộ ra, hẳn là nhận được tin đã mặc giáp nhẹ đặc thù chống hỏa súng.

Nếp nhăn nơi khóe mắt người kéo đàn xếp thành ngàn nếp, trong mắt lại không có chút nét cười.

– Quân gia hôm nay…

– Một khắc. – Hề Bình nói.

– Tướng quân, bắt được hai nữ gián điệp Đại Uyển!

Thân vệ đang định đưa tay nhận, nhưng bỗng đối diện với đôi mắt người kéo đàn kia.

Nếp nhăn nơi khóe mắt người kéo đàn xếp thành ngàn nếp, trong mắt lại không có chút nét cười.

Không đúng, đây là…

Giây lát sau, tay người kéo đàn nọ khéo léo lật lại, để lộ thứ trong lòng bàn tay, một khẩu hỏa súng đen tuyền to bằng bàn tay bắn thẳng vào bụng dưới thân vệ và xuyên qua ngực, nhưng chỉ phát ra một tiếng “bụp” khẽ.

Thân vệ còn chưa kịp kêu một tiếng đã đi gặp Diêm Vương, người kéo đàn ung dung đỡ lấy hắn, bổ sung nốt nửa câu sau của mình bằng giọng gần như không thể nghe thấy:

Nhưng lúc này không còn kịp để nghĩ kỹ, bách phu trưởng trú quân huyện Đào kia quả nhiên đã bị thôn nữ miệng toàn “nói khoác” này chọc giận, chỉ vào Triệu Cầm Đan và nói:

– … lên đường sớm một chút đi.

Rồi hắn dựng xác thân vệ kia lên, anh em thân thiết kề vai sát cánh nghiêng nghiêng ngả ngả nhích tới trước trướng tướng quân, miệng còn nói không ngừng:

– Quân gia quân gia, bọn ta phải đến kịp ngày tốt giờ lành mà, quân gia…

Ngay lập tức, máy làm nhiễu “thư bay” chôn khắp đầu đường cuối ngõ được mở cùng lúc.

Thân binh khác trước trướng tướng quân thấy vậy bèn ghé tới với vẻ khó hiểu, đoàn người mặc đồ tang đột nhiên làm loạn. Phòng ngự của trướng tướng quân không chút phòng bị như giấy dán, dưới màn đêm thấp thoáng, các Lục Ngô vô cùng thông thuộc địa thế tiên cung Xà vương đánh thẳng một mạch bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

“Máy thư bay” cả huyện chỉ phát ra tạp âm “rì rì”.

Kị binh vừa bị một cước đạp xuống ngựa chật vật bò dậy khỏi mặt đất, vừa thấy cờ lệnh và lệnh bài trong tay người đến, chỉ đành nuốt nỗi bất mãn đầy trong bụng xuống:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

Lúc này, Triệu Cầm Đan bảo vệ một nhóm hàng xóm chui vào ngõ sau, nhưng nhóm người này không phải ai cũng đi đứng nhanh nhẹn, phải dìu già dắt trẻ, còn phải khuyên nhủ người già tiếc của cứ muốn về nhà mang theo ít đồ đi. Đại tiểu thư nào đã làm chuyện như vậy bao giờ, nhất thời sứt đầu mẻ trán.

Vừa xuyên qua một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, chưa kịp thở phào thì mặt đất đã rung động, trú quân bị thu hút tới bởi tiếng huýt sáo như tên xuyên mây ban nãy trực tiếp cưỡi ngựa lao tới, nhanh hơn cả dự liệu của các nàng!

Liền thấy một người trung niên cao ráo kéo hồ cầm như được người chủ trì dặn bảo, nhét hồ cầm và lòng người bên cạnh, ba bước gộp làm hai chạy tới.

Ngụy Thành Hưởng thay băng đạn, lòng chùng xuống. Lúc này nửa thân ngựa của kỵ sĩ dẫn đầu lộ ra, hẳn là nhận được tin đã mặc giáp nhẹ đặc thù chống hỏa súng.

Con ngựa kia nhanh như gió giật, đón đầu chặn đường nhóm Triệu Cầm Đan, chưa kịp tới trước mặt, kị sĩ trên ngựa đã lấy một khẩu pháo dài năm sáu thước ra bắn về phía nhóm người.

Trướng tướng quân ở địa điểm tiên cung Xà vương cũ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, ngược lại họ nghe thấy một đoạn nhạc đám ma Uyển Sở tạp nham – một đoàn xe đưa ma đàn ca kèn sáo đi qua.

Chỉ nghe “viu” một tiếng, một tấm lưới lớn lóe ánh điện xanh tím rợp trời kín đất rơi xuống.

Đúng lúc này có một con chim sẻ bay qua đâm đầu vào lưới, “xèo” một tiếng biến thành chim quay dính trên đó.

Triệu Cầm vốn định cầm kiếm khều, kiếm đã giơ tới giữa không trung lại được mấy người phản ứng nhanh xung quanh chặn ngang kéo lại. Giáp hộ thân của kị binh kia dễ dàng chắn được hỏa lực của Ngụy Thành Hưởng, khẩu pháo không mảy may nhúc nhích.

Ngụy Thành Hưởng không còn cách khác chỉ đành hiện thân, nàng đột nhiên nhảy xuống khỏi tán một cây cổ thụ chưa gặp nạn, mượn trọng lượng bản thân giẫm một phát lên người kị binh kia.

Con ngựa thoáng loạng choạng vì cú rơi ngàn cân này của nàng, hí dài cất vó. Khẩu pháo tuột khỏi tay, nhưng kị binh khác lập tức bắt kịp, nhất thời có vô số khẩu hỏa súng chĩa vào Ngụy Thành Hưởng, lên đạn đánh “cách”.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thêm một tiếng còi lanh lảnh nữa vang lên.

Khoảng cách gần như vậy, dù là bán tiên có linh khí hộ thể cũng chưa chắc có thể không hề hấn gì dưới họng hỏa súng, ở vùng cấm linh e sẽ bị bắn thành cái sàng?

Triệu Cầm Đan bị người ta ba chân bốn cẳng giữ chặt bỗng mở to mắt, liều mạng giãy giụa:

– Buông ra…

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thêm một tiếng còi lanh lảnh nữa vang lên.

Một kị binh trông như thân vệ tướng quân giơ cờ lệnh phi nước đại tới, người chưa tới tiếng đã đến trước:

– Tướng quân có lệnh, không được nhiễu dân, kẻ cả gan khai hỏa trong huyện thành xử lý theo quân pháp!

Kị binh đã ấn ngón tay lên cò súng miễn cưỡng nâng họng súng lên, một tràng mồ hôi lạnh của Ngụy Thành Hưởng bấy giờ mới trượt xuống thắt lưng theo sống lưng trũng sâu.

Hề Bình còn chưa kịp trả lời, Ngụy Thành Hưởng lại nói:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

Kị binh vừa bị một cước đạp xuống ngựa chật vật bò dậy khỏi mặt đất, vừa thấy cờ lệnh và lệnh bài trong tay người đến, chỉ đành nuốt nỗi bất mãn đầy trong bụng xuống:

– Bẩm thân vệ trưởng, các anh em bắt được mấy gián điệp Tây Sở cầm hỏa khí.

Đám trú quân của đội tuần tra phía sau đồng loạt xông lên.

Kị binh truyền lệnh hất cằm một cách ngạo mạn:

Nhưng dù trong tay có hỏa súng, những kẻ này vẫn vô thức tránh những người đàn ông cường tráng tay cầm đao rìu kia và xông về phía những người già yếu bệnh tật chạy còn chẳng nhanh như một bầy chó giành ăn. Những người già yếu bệnh tật tuy đông nhưng cũng không chịu được sự tranh cướp như thế, thế mà nhất thời không đủ để chia. Hai vị quân gia đồng thời kẹp một bà cụ chống gậy, không ai nhường ai, đến chính bà cụ cũng lúng túng theo hai vị này.

– Đưa đi, để tướng quân xử lí.

Trong trướng tướng quân, người kéo đàn mặc đồ tang – Hề Bình ngạc nhiên quan sát tên béo ngất xỉu trước mặt.

Khúc Lung hầu Trịnh Bân của thủy quân Hạp Bắc là bán tiên, đương nhiên sẽ không tự mình đến nơi quỷ quái cấm linh như đây, thứ gọi là “tướng quân” hô mưa gọi gió ở huyện Đào hiện tại chẳng qua chỉ là một đô úy lục phẩm dưới trướng Khúc Lung hầu, người trông có vẻ hơn một trăm năm mươi cân, khi bị đánh ngất ngã xuống đập vào chân Hề Bình, đến giờ vẫn đau lâm râm.

Mà Triệu Cầm Đan vẫn chưa xong, nói thẳng không giữ miệng:

Xuất phát từ sự thiên vị với tam ca mình và hảo cảm với cá nhân Đoan Duệ điện hạ, thi thoảng Hề Bình cũng sẽ cảm thấy tuy Chu gia chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng núi Huyền Ẩn thất tín bội nghĩa trước, một loạt kẻ điên sinh ra cùng với linh cốt tiên thiên cũng là bị núi Huyền Ẩn ép mà thành.

Nhưng lúc này, hắn bỗng phát hiện, nếu núi Huyền Ẩn không áp chế Chu thị hơn ngàn năm, e rằng Đại Uyển sẽ là một nước Sở khác.

Đen đen trắng trắng, đều không thể nói rõ.

“Máy thư bay” cả huyện chỉ phát ra tạp âm “rì rì”.

Phải rồi, nàng không còn là bán tiên Thiên Cơ các hất văng hàng trăm hàng ngàn người bằng một đạo phù chú nữa.

Lúc này, tiếng vệ binh truyền tới từ ngoài trướng:

– Tướng quân, bắt được hai nữ gián điệp Đại Uyển!

Ánh mắt Hề Bình xoay qua, một Lục Ngô xuất thân nghệ nhân giả giọng lập tức bắt chước giọng đô úy kia nói:

– Thái Tuế tiền bối, – Ngụy Thành Hưởng thở dốc một hơi, ấn chuyển sinh mộc – cần ta cầm cự bao lâu?

– Biết rồi, tống giam trước, lát nữa bản quan đích thân tra hỏi.

– Vâng!

Hề Bình bèn liên hệ với Bạch Lệnh qua chuyển sinh mộc:

Đây cũng không phải cách, trú quân trong thành chưa chắc có trăm ngàn người nhưng cũng mấy vạn, Lục Ngô chỉ có mấy người như vậy, chẳng may bị lộ, bản lĩnh lớn bằng trời cũng không áp chế nổi.

Hề Bình bèn liên hệ với Bạch Lệnh qua chuyển sinh mộc:

Thêm một tiếng hỏa súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi còn chói tai hơn tiếng súng đạn rít gào, Triệu Cầm Đan thoáng giật mình. Kỳ Lân vệ không dám tự tiện vào vùng cấm linh, ngược lại khiến một Nhân Gian Hành Tẩu cũ của Thiên Cơ các biết được “hành tẩu nhân gian” có mùi vị ra sao.

– Bạch Lệnh đại ca, chúng ta chống giữ bao lâu?

– Không lâu lắm đâu, – Bạch Lệnh trả lời rất nhanh – Trịnh Bân không phải trứng không kẽ nứt — chủ thượng dặn cậu tự nấp kỹ, truyền tin là được, không được dây vào.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Wj

Hề Bình: …

– Quan tài đi quanh trấn là lệ cũ bao nhiêu năm ở chỗ bọn tôi, không phải cố ý mạo phạm.

Bạch Lệnh lập tức hiểu ra gì đó từ sự im lặng trong giây lát này của hắn:

Khúc Lung hầu Trịnh Bân của thủy quân Hạp Bắc là bán tiên, đương nhiên sẽ không tự mình đến nơi quỷ quái cấm linh như đây, thứ gọi là “tướng quân” hô mưa gọi gió ở huyện Đào hiện tại chẳng qua chỉ là một đô úy lục phẩm dưới trướng Khúc Lung hầu, người trông có vẻ hơn một trăm năm mươi cân, khi bị đánh ngất ngã xuống đập vào chân Hề Bình, đến giờ vẫn đau lâm râm.

– Thế tử, cậu ở đâu?

Đúng lúc này, kiếm quang mát lạnh rạch nát bầu không mà tới, nó bổ xuống cùng một tiếng sấm rền vang trên bầu trời huyện Đào và xuyên qua khe hở trên giáp sắt của hai kiêu binh một cách xảo trá. Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm chưa vang, trường kiếm đã chặt đứt cánh tay một kẻ và cắt bàn tay một kẻ khác.

Hề Bình lẳng lặng rút bàn chân đang giẫm trên người đô úy núc thịt kia:

Nhưng lúc này, hắn bỗng phát hiện, nếu núi Huyền Ẩn không áp chế Chu thị hơn ngàn năm, e rằng Đại Uyển sẽ là một nước Sở khác.

– Hừm… cái này… chắc là khá gần chỗ tiên cung Xà vương cũ…

Kẻ khai hỏa là một đội trú quân đúng lúc đang tuần tra gần đó, nghe thấy hỗn loạn lập tức chạy tới. Bách phu trưởng của đội tuần tra liếc thấy một điêu dân giơ rìu lớn bổ về phía đầu đồng liêu, trong lúc cấp bách đã lấy hỏa súng ra bắn một phát.

Bạch Lệnh:

– … Cậu tự chịu đi nha.

Mồng năm tháng chín, người Triệu gia bí mật bái kiến đại nhân vật đỉnh Tây Tam Nhạc tại “thánh cung” tế thánh của Đông Hành, Hạng Vấn Thanh cũng ở đó, khi vào trong, vài tôi tớ giấu tài bất thình lình bị minh văn trên tường chiếu rọi.

Thì ra bích họa trên bốn bức tường của thánh cung đều ẩn đầy minh văn, linh khí cả thánh cung lưu chuyển theo một phương thức đặc biệt, khi xuyên qua cơ thể người sẽ đổ bóng khác nhau trên tường và chiếu ra linh tướng người này.

Tu sĩ mở linh khiếu, kinh mạch nối liền trời đất, linh khí xuyên qua cơ thể họ không giống với khi xuyên qua cơ thể người phàm, mặt nạ linh khiếu cũng không che được điều này. Mấy tôi tớ vốn phải là người phàm bị linh khí in lên vậy mà toàn là bán tiên, trong đó còn có người hầu hạ đi theo bên cạnh tộc trưởng, Lục Ngô đã thâm nhập đến đây!

Kị binh đã ấn ngón tay lên cò súng miễn cưỡng nâng họng súng lên, một tràng mồ hôi lạnh của Ngụy Thành Hưởng bấy giờ mới trượt xuống thắt lưng theo sống lưng trũng sâu.

Hạng Vấn Thanh gây chuyện tại trận, nhưng không biết trên người Lục Ngô kia có tiên khí quỷ dị gì mà có thể chuồn đi ngay dưới mũi kỳ giữa Thăng Linh. Trong lúc cướp đường chạy như điên, những Lục Ngô này “vừa vặn” đụng mặt đoàn xe của công chúa Khải Dương đi chơi thu trở về.

Những kẻ vong mạng hoảng hốt chạy quàng không phân trắng đen xông tới, trong sự biến hóa khôn lường, Khúc Lung hầu giữ trọng trách quản lý huyện Đào đang làm công vụ ở sông Hạp xa xôi lại nghe được tin dữ cách xa ngàn dặm.

Và lúc này, trên núi tiên Tam Nhạc, một bóng người ngồi ngay ngắn trong hồ sen cảm nhận được gì đó, hơi lay động, mở mắt.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s