THÁI TUẾ – CHƯƠNG 120

LỬA VĨNH MINH – 2

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Ban đầu chắc hẳn Tam Nhạc muốn phong tỏa tin tức nhưng hết cách, họ không quản nổi chợ đen ngầm như nuôi cổ trong nước. Chuyện ở huyện Đào vừa xảy ra, tà ma ở Dã Hồ hương chạy sạch trong một đêm và lan truyền chuyện này khắp nơi. Thuộc hạ đoán Thục, Lịch chắc hẳn đều đã nhận được tin tức, sẽ không muộn hơn Tam Nhạc là bao.

Lúc này trong tiểu viện thắp một ngọn đèn dầu, Triệu Cầm Đan đang dạy Ngụy Thành Hưởng tiếng Sở.

– Thì ta cũng đâu có bảo kêu có tác dụng. – Chi Tu nói.

Chu Doanh gật đầu:

– Đùa giỡn Tam Nhạc và Dư Gia Loan trong lòng bàn tay, tự tiện chặn tin tức của Lục Ngô, trực tiếp phơi bày Phá Pháp trước mặt người đời — không phải hắn giỏi giang lắm sao?

– Dư Thường thì sao?

– Cô nương này ở đây được mấy năm rồi.

– Vẫn chưa có tin tức, người này đã trốn khỏi vùng quản hạt của linh sơn, không ở trong phạm vi của bất cứ nước nào và cũng chưa liên hệ với bất cứ ai. – Bạch Lệnh nói – Hiện tại tất cả đều đang tìm y, kể cả đám tà ma Tây Sở — vì nghe nói y có cách trừ tận gốc xăm mặt linh tướng. Chuyện này vừa truyền ra, đám quyền quý dựa vào “cung phụng” khắp nước Sở đều lo ngay ngáy, đều đang nghĩ cách khác để khống chế cung phụng, các cung phụng đương nhiên sẽ bất mãn, mặt khác cũng đều đang ấp ủ ý định xấu

Dưới sự bảo vệ của linh sơn, trú quân các nước có thể không cần gối giáo chờ sáng vẫn phòng bị được ngoại địch xâm phạm bất cứ lúc nào, bình thường họ cũng chỉ quản trộm cướp loạn đảng. Có thể nói, cả đời võ tướng người phàm cho đến lúc chết gần như không có cơ hội thượng vị dựa vào quân công – đây cũng là lý do vì sao một trận chiến của Chi Tu được truyền tụng hai trăm năm… lương bổng của Phiêu Kỵ đại tướng quân được truyền tụng hai trăm năm cũng chẳng nhiều hơn hạng “nịnh hạnh” như Vĩnh Ninh hầu gia mấy đồng.

– Phì, đánh chết người bán muối.

– Một đội Kỳ Lân vệ mới được đặt kề sát ranh giới cấm linh bên ngoài huyện Đào, phân bộ vẫn chưa xây xong, các Kỳ Lân vệ nhận lệnh tới ngay trong ngày, hiện làm việc trong giới tử. Nhưng tác dụng trước mắt có vẻ không lớn, một khi vượt qua ranh giới cấm linh, những Kỳ Lân vệ này còn không bằng người phàm. Vậy nên nghe nói Tam Nhạc lại rút một trăm ngàn người từ thủy quân Hạp Bắc chuẩn bị tiến vào chiếm giữ huyện Đào, hiện tại bến tàu xuất nhập cảnh của huyện Đào đã đóng cửa hết.

– Vi sư chỉ là một sợi thần thức trong kiếm gãy, ngươi kêu với ta làm gì?

Chu Doanh nghe lời nhảm nhí cỡ này ấn ngực muốn ho theo thói quen, nhưng phổi bán tiên chưa chuẩn bị sẵn sàng, thế là một tràng ho khan kẹt cứng một cách lúng túng trong ngực y, y hơi hụt hơi.

Chu Doanh nhướng mày:

Hắn không phải kiếm tu, giờ mới bắt đầu luyện từng chiêu thức kiếm cũng không thực tế, trên đời cũng không còn đỉnh Phi Quỳnh và Tiềm Tu tự có thể cho hắn yên bình học vẽ bùa thuộc pháp trận, Chi Tu bèn dứt khoát nhét đấu pháp tu sĩ kinh điển trong chừng mấy ngàn năm vào Phá Pháp để hắn tự tìm tòi từ việc ăn đòn.

Ngụy Thành Hưởng nhíu mày, lúc này, tiếng người đã rất gần – tiếng bước chân “sột soạt” đi qua con phố phía sau, trộn lẫn với tiếng vó ngựa và âm thanh đao kiếm va vào mũ giáp.

Chập tối hôm nay đột nhiên có nha dịch đến đập cửa từng nhà đăng ký nhân khẩu, bắt được người là vặn hỏi một lượt, hận không thể tra xét rõ ràng cả tám đời tổ tiên, còn bắt bà con làng xóm làm chứng cho nhau, có một chút vấn đề là nhất loạt đưa đi nghiêm tra.

– Bình thường không nuôi quân, giờ cũng muốn dụng binh rồi.

Tiếng chưa dứt đã nghe thấy tiếng động lạ “ù két” từ đầu phố cách đó không xa, trú quân bắt đầu dọn chuyển sinh mộc dọc theo con phố.

Bạch Lệnh tuân lệnh không nói hai lời:

Dưới sự bảo vệ của linh sơn, trú quân các nước có thể không cần gối giáo chờ sáng vẫn phòng bị được ngoại địch xâm phạm bất cứ lúc nào, bình thường họ cũng chỉ quản trộm cướp loạn đảng. Có thể nói, cả đời võ tướng người phàm cho đến lúc chết gần như không có cơ hội thượng vị dựa vào quân công – đây cũng là lý do vì sao một trận chiến của Chi Tu được truyền tụng hai trăm năm… lương bổng của Phiêu Kỵ đại tướng quân được truyền tụng hai trăm năm cũng chẳng nhiều hơn hạng “nịnh hạnh” như Vĩnh Ninh hầu gia mấy đồng.

– Vì sao bà ấy lại giúp ta? – Triệu Cầm Đan hỏi.

– Nội môn Tam Nhạc không giống những vùng nông thôn như Dư Gia Loan huyện Đào kia, Hạng gia ẩu tả như thế mà chưa lụn bại là có nguyên nhân, bắc thượng Đông Hành phải cẩn trọng lời nói việc làm, không được khinh địch.

Còn Đại Uyển thế gia cát cứ, hàng ngàn năm nay nội đấu không ngớt, trú quân nhìn chung vẫn không phải trang trí.

Lần đầu khi Chi Tu dịu dàng nói với hắn “không được thì kêu cứu”, Hề Bình đã tin lời xấu xa của y thật và ngây thơ kêu lên khi bị tà ma huyễn hóa trong Phá Pháp đánh đến mức la hét ầm ĩ.

Chu Doanh “ừ” một tiếng:

Nước Sở thì không phải vậy.

– Trú quân đến rồi.

– Vâng, Triệu gia sợ Lục Ngô nên đã đa nghi đổi kiểu kiểm tra mấy lượt rồi, nếu không có “Triệu Cầm Đan” cứu nguy, hai anh em suýt nữa đã lộ. Để cẩn thận, ta đã bảo Lục Ngô trong bí cảnh Triệu gia đừng liên lạc bằng tiên khí, tạm thời đều nhờ chuyển sinh mộc trung chuyển.

– Nửa đêm vào thành? Làm gì đây? – Ngụy Thành Hưởng dán tai vào chân tường, nói thêm – Đợi đã, không chỉ có người và ngựa xe tới, họ còn mang theo thứ gì vậy?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Hạng gia một nhà độc chiếm, nước Sở thứ bậc phân minh, thổ hoàng đế bên dưới làm hùm làm hổ trên địa bàn của mình cỡ nào cũng không dám vọng tưởng thách thức hoàng thất, Hạng gia bình thường mắt nhắm mắt mở với bên dưới, thật sự muốn bóp chết ai cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy cuộc xung đột này không thể dâng lên.

– Bình thường không nuôi quân, giờ cũng muốn dụng binh rồi.

Ngụy Thành Hưởng: …

Các nơi đều giữ gìn trị an dựa vào tu sĩ do trùm địa phương nuôi dưỡng, trú quân lại càng không cần thiết, cơ bản đều do một số nhân sĩ bên lề trên chính trường Đông Hành thao túng – bến phà xuất nhập cảnh của huyện Đào trên danh nghĩa vốn cũng thuộc quản lý của thủy quân sông Hạp, hiệu quả ấy à, dù sao cũng có một hàng đại binh cắm ở đó, biên cảnh hoan nghênh khách tứ phương, có họ cũng được mà không có cũng thôi.

Đây chính là phương pháp truyền đạo của sư tôn còn không thể giảng giải rõ ràng Kinh mạch tường giải của hắn, La ma ma thấy cũng phải quỳ lạy.

– Thế lực bên nào điều động thủy quân Hạp Bắc? – Chu Doanh hỏi.

– Tiền bối, nhìn hộ ta bên ngoài…

– Dư Thường thì sao?

– Khúc Lung hầu Trịnh Bân. – Bạch Lệnh trả lời.

Ngụy Thành Hưởng thò tay vào tay áo:

– Phò mã của trưởng công chúa Khải Dương, xuất thân nghèo hèn, sau khi thượng vị lén mở linh khiếu, dã tâm bừng bừng. – Chu Doanh nói từ tốn, đầu sỏ mật thám này rất kính nghiệp trên phương diện này, lại có thể rõ như lòng bàn tay một “nhân vật bên lề” của nước láng giềng – Ta nghe nói hai vợ chồng này rất thú vị, công chúa Khải Dương không quan tâm tu hành, chỉ muốn làm một bán tiên ăn chơi lu bù, Trịnh Bân lại liên tục mài giũa linh cốt tìm kiếm đạo tâm, nghe nói linh cốt đã thành, nhưng trưởng công chúa không cho ông ta trúc cơ trèo lên đầu mình, giờ còn bị gạt đến vùng cấm linh biên thùy. Ta đoán ước mơ lớn nhất của người này hẳn là vợ chết.

– Thế tử còn lệnh thuộc hạ gửi lời bảo chủ thượng đừng quá tức giận, đêm nào hắn cũng ở trong bí cảnh Phá Pháp, chủ thượng muốn đánh muốn mắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Thoạt nhìn, Triệu Cầm Đan còn không nhận ra cả mình.

– Thuộc hạ đi sắp xếp ngay. – Bạch Lệnh hiểu ý, rồi nói thêm – Phía Từ Nhữ Thành truyền tin, Dư Gia Loan đại loạn, người Triệu gia hiện đang suy sụp vô cùng. Nhưng hôn ước còn có thể hủy, chứ văn ấn linh tướng không xóa được, để giải quyết tình huống hiện tại, họ cũng chỉ có thể bịt mũi nhận. Trước mắt hẳn sẽ tính lên Đông Hành phía bắc càng sớm càng tốt, lợi dụng nước cờ hỏng “Triệu Cầm Đan” này để làm nước cờ đầu ở nội môn Tam Nhạc rồi từ từ mưu tính. Dư gia chết tộc trưởng, mất đại cung phụng, cụm pháp trận và gia sản mấy trăm năm ở nhà cổ gần như tan tành trong chốc lát, đang hoang mang hoảng loạn, vị hoàng tôn trong cung kia là hi vọng duy nhất còn lại của họ cũng đang mong ngóng mau chóng cưới vợ, mượn Triệu gia bay vọt lên trời. Hai bên ăn nhịp với nhau, ít hôm nữa lên đường.

Hôm nay, hắn không thể giãy khỏi tay vị tà ma như lệ quỷ trong lịch sử kia, giẫm một phát trúng cái hố hại chết Trúc Cơ Côn Luân năm đó và bị Phá Pháp bắn ra. Chi Tu phất tay thu bố cục trong bí cảnh, tĩnh tọa một mình trong Phá Pháp một lúc.

Triệu Cầm Đan từ nhỏ chưa từng nói dối, suýt nữa nói lắp khi bị hỏi, may mà Ngụy Thành Hưởng vội về cứu nàng sau khi nhận được tin từ Thái Tuế.

Chu Doanh “ừ” một tiếng:

– Nội môn Tam Nhạc không giống những vùng nông thôn như Dư Gia Loan huyện Đào kia, Hạng gia ẩu tả như thế mà chưa lụn bại là có nguyên nhân, bắc thượng Đông Hành phải cẩn trọng lời nói việc làm, không được khinh địch.

Nhưng ngoài miệng hắn kêu la rõ ầm ĩ, thì cũng là tự nguyện.

Chi tướng quân mỉm cười thờ ơ, trước khi tiêu tan, y tiện tay quơ một nắm quà vặt đặc sản Tây Sở trong Phá Pháp… rồi không cười nổi nữa.

Bạch Lệnh nói:

Hề Bình trong chuyển sinh mộc nhìn thấy chiếc xe lớn “tay dài” nuốt nhả hơi nước giữa hàng ngũ, nói từ tốn:

Thực ra tình hình hiện tại của Chi Tu không thể gánh thần thức y trôi nổi bên ngoài quá lâu, nhưng y vẫn sẽ ở lại đến khi kiệt sức.

– Vâng, Triệu gia sợ Lục Ngô nên đã đa nghi đổi kiểu kiểm tra mấy lượt rồi, nếu không có “Triệu Cầm Đan” cứu nguy, hai anh em suýt nữa đã lộ. Để cẩn thận, ta đã bảo Lục Ngô trong bí cảnh Triệu gia đừng liên lạc bằng tiên khí, tạm thời đều nhờ chuyển sinh mộc trung chuyển.

– Một đội Kỳ Lân vệ mới được đặt kề sát ranh giới cấm linh bên ngoài huyện Đào, phân bộ vẫn chưa xây xong, các Kỳ Lân vệ nhận lệnh tới ngay trong ngày, hiện làm việc trong giới tử. Nhưng tác dụng trước mắt có vẻ không lớn, một khi vượt qua ranh giới cấm linh, những Kỳ Lân vệ này còn không bằng người phàm. Vậy nên nghe nói Tam Nhạc lại rút một trăm ngàn người từ thủy quân Hạp Bắc chuẩn bị tiến vào chiếm giữ huyện Đào, hiện tại bến tàu xuất nhập cảnh của huyện Đào đã đóng cửa hết.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Huyện Đào vừa cấm linh, liên lạc bên trong đương nhiên cũng đứt đoạn hết, mạng lưới truyền tin của Lục Ngô cả huyện Đào đều dựa vào thẻ bài chuyển sinh mộc… và Thái Tuế chèo chống, đồ tiếp tế Đại Uyển gửi qua trước mắt cũng nhờ Phá Pháp chuyển.

Dù sao hắn cũng là chó cậy gần chuồng: tam ca sẽ không đến, buổi tối sư phụ ở trong Phá Pháp.

Hề Bình trở thành “trạm dịch trung chuyển” tin tức và đồ tiếp tế.

Hề Bình trở thành “trạm dịch trung chuyển” tin tức và đồ tiếp tế.

Triệu Cầm Đan không lên tiếng, vô tình liếc thấy một chiếc gương đồng Ngụy Thành dùng làm phần thưởng, nhìn thấy mình trong gương.

– Còn lại đều là việc vặt, thuộc hạ đã tự xử lý. – Bạch Lệnh nói đến đây lại ngó sắc mặt Chu Doanh và bổ sung một câu – À, còn, thế tử nhờ thuộc hạ thỉnh an điện hạ.

Đạo trời dường như ngày một mất kiên nhẫn với sự ngỗ nghịch của y.

Chu Doanh lạnh mặt:

– Không phải người bảo ta “không được thì kêu cứu” à?

Khi ấy Hề Bình cảm thấy niềm tin với cả thế giới của mình đều đã sụp đổ:

– Đừng nhắc đến nghiệt chướng kia với ta!

Nước Sở thì không phải vậy.

Bạch Lệnh tuân lệnh không nói hai lời:

Trong Phá Pháp lúc này là một vùng hoang vu rộng lớn, Hề Bình vừa đáp đất đã nhận ra gì đó, nhảy phắt lên, tránh được minh văn đầy đầy trong gang tấc.

Bạch Lệnh nói:

– Dạ.

– … Sư phụ, ta không mắc lừa nữa đâu.

Chu Doanh tự có chuyển sinh mộc, không muốn đáp lại Hề Bình bèn phong trong giới tử, Hề Bình không liên lạc được với y.

Ngòi bút của Ngụy Thành Hưởng dừng lại, ngẩng đầu liếc nàng.

Chu Doanh nén giận, lại điềm nhiên như không dặn dò chuyện khác, nói xong nhận trà Bạch Lệnh đưa.

Y luôn dùng trà theo tục cũ của Kim Bình, mùa Trung thu dùng một vị trà xanh bản địa hạ hỏa nhuận phổi tên là “Dư Cam Kim Bình”. Chu Doanh uống một ngụm liền nhớ tới kẻ xúi quẩy kia theo cái tên xúi quẩy kia, đập “bịch” bát trà lên bàn.

Bạch Lệnh: …

– Đùa giỡn Tam Nhạc và Dư Gia Loan trong lòng bàn tay, tự tiện chặn tin tức của Lục Ngô, trực tiếp phơi bày Phá Pháp trước mặt người đời — không phải hắn giỏi giang lắm sao?

– À, thuộc hạ đã hỏi thế tử ở bí cảnh. Thế tử nói không phải, Dư Thường “câu kết” Lục Ngô, hắn còn chuẩn bị đi trộm lò Hóa Ngoại cho Điểm Kim thủ, Huyền Ẩn và Tam Nhạc sắp phải trở mặt đến nơi rồi. Trên đời không có uyên ương không thể tách rời, huống chi là núi tiên đồng sàng dị mộng chứ.

Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan liếc nhau, đứng dậy cùng lúc – cấm linh không tốt ở điểm này, các tu sĩ đều có cảm giác mình “nghễnh ngãng”, không còn linh cảm gắn với thính lực, đôi khi chuyện đến cửa rồi mới nghe thấy được.

Bạch Lệnh liếc trộm đồng hồ bỏ túi bằng thần thức, tự nhủ: Lần này nhịn hai khắc.

Liền nghe giọng Chi Tu truyền tới trong một hư ảnh không nhìn rõ hình dáng nơi chân trời:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Vừa nãy chủ thượng đã không cho hắn nhắc đến thế tử gia, Bạch Lệnh bèn giữ miệng không trả lời, đưa khăn tay cho Chu Doanh lau nước trà trên tay.

Chu Doanh giơ tay đẩy ra:

– Hắn chưa từng nghĩ tới Tam Nhạc cũng có Thiền Thuế, cũng lóp ngóp từ thời thần ma thượng cổ đại chiến, có thể không biết chuyện Nam Thành chém Nguyên Hồi ở Đông Hải? Nếu Tam Nhạc liên lạc với núi Huyền Ẩn vì chuyện này, Huyền Ẩn quay đầu tra đến biển Vô Độ, hắn định làm thế nào? Vùng biên giới Tây Sở có năm nào không có thiên tai nhân họa, có chút gió thổi cỏ lay nào không làm người phàm chết như ngả rạ, liên quan gì đến hắn? Không quản chuyện đâu đâu là hắn chán chết!

– Hắn chưa từng nghĩ tới Tam Nhạc cũng có Thiền Thuế, cũng lóp ngóp từ thời thần ma thượng cổ đại chiến, có thể không biết chuyện Nam Thành chém Nguyên Hồi ở Đông Hải? Nếu Tam Nhạc liên lạc với núi Huyền Ẩn vì chuyện này, Huyền Ẩn quay đầu tra đến biển Vô Độ, hắn định làm thế nào? Vùng biên giới Tây Sở có năm nào không có thiên tai nhân họa, có chút gió thổi cỏ lay nào không làm người phàm chết như ngả rạ, liên quan gì đến hắn? Không quản chuyện đâu đâu là hắn chán chết!

Bí danh hiện tại của nàng là “Từ Đan”, Ngụy Thành Hưởng kỹ thuật cao siêu, chỉ lần lượt đổi bừa một chút trên ngũ quan nàng, không ảnh hưởng nàng biểu cảm và cũng không che chắn bằng vết sẹo khoa trương, trông lại như hoàn toàn thay hình đổi dạng – không thể đánh đồng với nhân sĩ tay què nào đó dán một lạng keo lên mũi.

Bạch Lệnh: …

Trời vừa tối, Hề Bình liền tắt đèn giả vờ đi ngủ, thần thức chui vào vòng Phá Pháp.

– Ngươi là người ở đâu? Cũng là người Uyển à?

– Có gì ngươi cứ nói, muốn nói lại thôi làm gì? – Chu Doanh nói.

– Đây là một tà ma năm Văn đế thứ ba, kỳ giữa Trúc Cơ, cao thủ minh văn hiếm gặp, giết chín người của Thiên Cơ các và trốn một mạch tới Bắc Lịch. Thiên Cơ các và ngoại môn Bắc Lịch Côn Luân liên thủ chặn hắn ở Thương Dã nguyên, giằng co hơn nửa tháng, chết mười mấy bán tiên ngoại môn và hai Trúc Cơ đi cùng, cuối cùng Côn Luân phái kiếm tu Thăng Linh dùng sức cưỡng chế phá trận mới hạ được người này. Trận chiến này dữ dội khác thường, được linh sơn hai nước ghi vào sử sách, ta đã chép hết thủ đoạn tà ma kia dùng khi ấy vào đây, ngươi xem thử trước, không được thì kêu cứu.

Bạch Lệnh nói:

Triệu Cầm Đan là nhân sĩ Du Châu, Du Châu tiếp giáp nước Sở, không ít người thông thạo tiếng Sở, tiếng Sở của nàng lưu loát như tiếng Uyển.

– À, thuộc hạ đã hỏi thế tử ở bí cảnh. Thế tử nói không phải, Dư Thường “câu kết” Lục Ngô, hắn còn chuẩn bị đi trộm lò Hóa Ngoại cho Điểm Kim thủ, Huyền Ẩn và Tam Nhạc sắp phải trở mặt đến nơi rồi. Trên đời không có uyên ương không thể tách rời, huống chi là núi tiên đồng sàng dị mộng chứ.

– Ta đoán là máy chặt ta… chặt cây.

Chu Doanh nghe lời nhảm nhí cỡ này ấn ngực muốn ho theo thói quen, nhưng phổi bán tiên chưa chuẩn bị sẵn sàng, thế là một tràng ho khan kẹt cứng một cách lúng túng trong ngực y, y hơi hụt hơi.

Cứ dạy cứ dạy, Triệu Cầm Đan bỗng hơi thất thần.

Bạch Lệnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng một cách nghiêm trang, trong bụng cười trên nỗi đau người khác: Ngài cũng có ngày hôm nay?

Vị bán ma sống rất mặt người dáng người này luôn cảm thấy máu chủ thượng quá lạnh, sợ y đóng băng chính mình, thế là nhân cơ hội thêm lửa giận cho y:

– Đừng nhắc đến nghiệt chướng kia với ta!

– Thế tử còn lệnh thuộc hạ gửi lời bảo chủ thượng đừng quá tức giận, đêm nào hắn cũng ở trong bí cảnh Phá Pháp, chủ thượng muốn đánh muốn mắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Chu Doanh: …

– Thế lực bên nào điều động thủy quân Hạp Bắc? – Chu Doanh hỏi.

Hề Bình hắt hơi một cái văn nhã vô cùng – hai bên cánh mũi dán keo không thể bóp mạnh, râu giả quá dày, không cẩn thận sẽ ngập mồm – thầm nghĩ Bạch Lệnh vừa tới Phá Pháp lúc chập tối, lúc này e rằng đã gửi lời về, tam ca đang mắng hắn.

Hề Bình chạm mặt Hạng Vấn Thanh một lúc ngắn ngủi coi như đã hiểu thấu độ nông sâu của mình, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, hắn tự biết chăm chỉ mà không cần người khác giục.

Huyện Đào vừa cấm linh, liên lạc bên trong đương nhiên cũng đứt đoạn hết, mạng lưới truyền tin của Lục Ngô cả huyện Đào đều dựa vào thẻ bài chuyển sinh mộc… và Thái Tuế chèo chống, đồ tiếp tế Đại Uyển gửi qua trước mắt cũng nhờ Phá Pháp chuyển.

Dù sao hắn cũng là chó cậy gần chuồng: tam ca sẽ không đến, buổi tối sư phụ ở trong Phá Pháp.

Đạo trời như đao búa luôn “cắt tỉa” thứ gì đó trên người y, Chi Tu không thể nói rõ đó là gì, y chỉ không muốn tuân theo.

Chu Doanh nhướng mày:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Trời vừa tối, Hề Bình liền tắt đèn giả vờ đi ngủ, thần thức chui vào vòng Phá Pháp.

Trong Phá Pháp lúc này là một vùng hoang vu rộng lớn, Hề Bình vừa đáp đất đã nhận ra gì đó, nhảy phắt lên, tránh được minh văn đầy đầy trong gang tấc.

Liền nghe giọng Chi Tu truyền tới trong một hư ảnh không nhìn rõ hình dáng nơi chân trời:

Bạch Lệnh nói:

– Đây là một tà ma năm Văn đế thứ ba, kỳ giữa Trúc Cơ, cao thủ minh văn hiếm gặp, giết chín người của Thiên Cơ các và trốn một mạch tới Bắc Lịch. Thiên Cơ các và ngoại môn Bắc Lịch Côn Luân liên thủ chặn hắn ở Thương Dã nguyên, giằng co hơn nửa tháng, chết mười mấy bán tiên ngoại môn và hai Trúc Cơ đi cùng, cuối cùng Côn Luân phái kiếm tu Thăng Linh dùng sức cưỡng chế phá trận mới hạ được người này. Trận chiến này dữ dội khác thường, được linh sơn hai nước ghi vào sử sách, ta đã chép hết thủ đoạn tà ma kia dùng khi ấy vào đây, ngươi xem thử trước, không được thì kêu cứu.

Bạch Lệnh liếc trộm đồng hồ bỏ túi bằng thần thức, tự nhủ: Lần này nhịn hai khắc.

Các nơi đều giữ gìn trị an dựa vào tu sĩ do trùm địa phương nuôi dưỡng, trú quân lại càng không cần thiết, cơ bản đều do một số nhân sĩ bên lề trên chính trường Đông Hành thao túng – bến phà xuất nhập cảnh của huyện Đào trên danh nghĩa vốn cũng thuộc quản lý của thủy quân sông Hạp, hiệu quả ấy à, dù sao cũng có một hàng đại binh cắm ở đó, biên cảnh hoan nghênh khách tứ phương, có họ cũng được mà không có cũng thôi.

Hề Bình gục mặt:

– … Sư phụ, ta không mắc lừa nữa đâu.

Lần đầu khi Chi Tu dịu dàng nói với hắn “không được thì kêu cứu”, Hề Bình đã tin lời xấu xa của y thật và ngây thơ kêu lên khi bị tà ma huyễn hóa trong Phá Pháp đánh đến mức la hét ầm ĩ.

– Hả? – Triệu Cẩm Đan nói – Hồi tối ta mang điểm tâm sang cảm ơn bà ấy, bà còn kéo ta lại bảo ngươi không phải thứ tốt lành gì, bảo ta sớm nghĩ thông nhân lúc còn trẻ.

Nhưng sư phụ tồi tệ kia của hắn chỉ khoanh tay treo lơ lửng nơi chân trời, vừa thưởng thức “tư thế oai hùng” tè ra quần của hắn, vừa đáp một câu không nhanh không chậm:

Tức khỉ tam không, ba con khỉ một che mắt, một bịt tai, một bịt miệng, biểu thị cần bịt tai để nghe bằng tâm, bịt mắt để nhìn bằng tâm, bịt miệng để nói bằng tâm, tức tĩnh tâm bài trừ tạp niệm thị phi để nghĩ, nói, làm một cách sáng suốt.

– Vi sư chỉ là một sợi thần thức trong kiếm gãy, ngươi kêu với ta làm gì?

Nhưng Ngụy Thành Hưởng nói nhảm trọn nửa nén hương cũng không có ai bước ra nói một chữ. Bà cụ cách vách ngứa mắt họ từ hôm đầu thậm chí còn rụt rè nói một câu:

Khi ấy Hề Bình cảm thấy niềm tin với cả thế giới của mình đều đã sụp đổ:

Chu Doanh giơ tay đẩy ra:

– Không phải người bảo ta “không được thì kêu cứu” à?

– Thuộc hạ đi sắp xếp ngay. – Bạch Lệnh hiểu ý, rồi nói thêm – Phía Từ Nhữ Thành truyền tin, Dư Gia Loan đại loạn, người Triệu gia hiện đang suy sụp vô cùng. Nhưng hôn ước còn có thể hủy, chứ văn ấn linh tướng không xóa được, để giải quyết tình huống hiện tại, họ cũng chỉ có thể bịt mũi nhận. Trước mắt hẳn sẽ tính lên Đông Hành phía bắc càng sớm càng tốt, lợi dụng nước cờ hỏng “Triệu Cầm Đan” này để làm nước cờ đầu ở nội môn Tam Nhạc rồi từ từ mưu tính. Dư gia chết tộc trưởng, mất đại cung phụng, cụm pháp trận và gia sản mấy trăm năm ở nhà cổ gần như tan tành trong chốc lát, đang hoang mang hoảng loạn, vị hoàng tôn trong cung kia là hi vọng duy nhất còn lại của họ cũng đang mong ngóng mau chóng cưới vợ, mượn Triệu gia bay vọt lên trời. Hai bên ăn nhịp với nhau, ít hôm nữa lên đường.

– Thì ta cũng đâu có bảo kêu có tác dụng. – Chi Tu nói.

Trước khi về cơ thể mình, Hề Bình lượn một vòng trong chuyển sinh mộc toàn huyện trước coi như thả lỏng xả hơi, trong mơ màng, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện, bèn vô thức đi theo âm thanh.

Đây chính là phương pháp truyền đạo của sư tôn còn không thể giảng giải rõ ràng Kinh mạch tường giải của hắn, La ma ma thấy cũng phải quỳ lạy.

Nhưng ngoài miệng hắn kêu la rõ ầm ĩ, thì cũng là tự nguyện.

Triệu Cầm Đan bèn hỏi không đầu không đuôi:

Hề Bình chạm mặt Hạng Vấn Thanh một lúc ngắn ngủi coi như đã hiểu thấu độ nông sâu của mình, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, hắn tự biết chăm chỉ mà không cần người khác giục.

Hắn không phải kiếm tu, giờ mới bắt đầu luyện từng chiêu thức kiếm cũng không thực tế, trên đời cũng không còn đỉnh Phi Quỳnh và Tiềm Tu tự có thể cho hắn yên bình học vẽ bùa thuộc pháp trận, Chi Tu bèn dứt khoát nhét đấu pháp tu sĩ kinh điển trong chừng mấy ngàn năm vào Phá Pháp để hắn tự tìm tòi từ việc ăn đòn.

Suy cho cùng Phá Pháp sẽ không làm hại “quản gia” của mình, nhưng gió rét cắt da bên ngoài thì chưa chắc.

Chu Doanh: …

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Hề Bình điên cuồng học bù bài vở hắn bỏ dở ít nhất trăm năm như bọt biển, đêm nào cũng kiệt quệ thần thức mới ra ngoài – thế nên tiếng hồ cầm đầu tiên lúc sáng sớm thảm thương một cách hết sức sống động.

Vì chỉ có Phá Pháp không bị linh sơn khống chế này là được yên tĩnh giây lát.

Hôm nay, hắn không thể giãy khỏi tay vị tà ma như lệ quỷ trong lịch sử kia, giẫm một phát trúng cái hố hại chết Trúc Cơ Côn Luân năm đó và bị Phá Pháp bắn ra. Chi Tu phất tay thu bố cục trong bí cảnh, tĩnh tọa một mình trong Phá Pháp một lúc.

Một mặt, Triệu gia và nàng ruồng bỏ lẫn nhau, nàng ở nơi lạ nước lạ cái này không nhà để về, bên cạnh chỉ có một “tà ma” không rõ lai lịch; mặt khác, suy cho cùng nàng cũng họ Triệu, cho dù Lục Ngô bằng lòng tạm thời bảo vệ nàng vì đồng liêu, nàng cũng không thể hòa vào vòng của họ.

Thực ra tình hình hiện tại của Chi Tu không thể gánh thần thức y trôi nổi bên ngoài quá lâu, nhưng y vẫn sẽ ở lại đến khi kiệt sức.

Vì chỉ có Phá Pháp không bị linh sơn khống chế này là được yên tĩnh giây lát.

Chiếu Đình vỡ vụn, bản thân y đối mặt trực tiếp với sự suy xét của đạo trời, treo trên ngưỡng cửa Thiền Thuế, liên tục xé rách với sức mạnh không rõ tên.

Đạo trời như đao búa luôn “cắt tỉa” thứ gì đó trên người y, Chi Tu không thể nói rõ đó là gì, y chỉ không muốn tuân theo.

Hề Bình điên cuồng học bù bài vở hắn bỏ dở ít nhất trăm năm như bọt biển, đêm nào cũng kiệt quệ thần thức mới ra ngoài – thế nên tiếng hồ cầm đầu tiên lúc sáng sớm thảm thương một cách hết sức sống động.

Cơn đau dữ dội truyền tới khắp người, là dấu hiệu cho thấy sợi thần thức này của y sắp tiêu tan.

Đạo trời dường như ngày một mất kiên nhẫn với sự ngỗ nghịch của y.

Chi tướng quân mỉm cười thờ ơ, trước khi tiêu tan, y tiện tay quơ một nắm quà vặt đặc sản Tây Sở trong Phá Pháp… rồi không cười nổi nữa.

– Phì, đánh chết người bán muối.

Trước khi về cơ thể mình, Hề Bình lượn một vòng trong chuyển sinh mộc toàn huyện trước coi như thả lỏng xả hơi, trong mơ màng, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện, bèn vô thức đi theo âm thanh.

Cơn đau dữ dội truyền tới khắp người, là dấu hiệu cho thấy sợi thần thức này của y sắp tiêu tan.

Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan đều không có thói quen ngủ, cùng lắm là đả tọa một lát trước bình minh.

Nhưng sư phụ tồi tệ kia của hắn chỉ khoanh tay treo lơ lửng nơi chân trời, vừa thưởng thức “tư thế oai hùng” tè ra quần của hắn, vừa đáp một câu không nhanh không chậm:

– Khúc Lung hầu Trịnh Bân. – Bạch Lệnh trả lời.

Lúc này trong tiểu viện thắp một ngọn đèn dầu, Triệu Cầm Đan đang dạy Ngụy Thành Hưởng tiếng Sở.

Triệu Cầm Đan là nhân sĩ Du Châu, Du Châu tiếp giáp nước Sở, không ít người thông thạo tiếng Sở, tiếng Sở của nàng lưu loát như tiếng Uyển.

– Trời làm chăn đất làm chiếu. – Ngụy Thành Hưởng cười ranh mãnh, liếm ngòi bút — trước kia giọng nàng còn có chút khẩu âm huyện Lăng, lưu lạc nhiều năm, hiện tại hoàn toàn không còn nghe thấy – Sao thế? Chuyện đăng ký hôm nay dọa ngươi giật thót nhỉ?

Cứ dạy cứ dạy, Triệu Cầm Đan bỗng hơi thất thần.

Ngòi bút của Ngụy Thành Hưởng dừng lại, ngẩng đầu liếc nàng.

Chu Doanh tự có chuyển sinh mộc, không muốn đáp lại Hề Bình bèn phong trong giới tử, Hề Bình không liên lạc được với y.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Triệu Cầm Đan bèn hỏi không đầu không đuôi:

– Ngươi là người ở đâu? Cũng là người Uyển à?

– Dạ.

– Trời làm chăn đất làm chiếu. – Ngụy Thành Hưởng cười ranh mãnh, liếm ngòi bút — trước kia giọng nàng còn có chút khẩu âm huyện Lăng, lưu lạc nhiều năm, hiện tại hoàn toàn không còn nghe thấy – Sao thế? Chuyện đăng ký hôm nay dọa ngươi giật thót nhỉ?

Chập tối hôm nay đột nhiên có nha dịch đến đập cửa từng nhà đăng ký nhân khẩu, bắt được người là vặn hỏi một lượt, hận không thể tra xét rõ ràng cả tám đời tổ tiên, còn bắt bà con làng xóm làm chứng cho nhau, có một chút vấn đề là nhất loạt đưa đi nghiêm tra.

Khuôn mặt lạ lẫm kia cho nàng sự mất phương hướng và cô độc khổng lồ, nàng nhìn thêm hai cái mà gần như hoảng loạn.

Triệu Cầm Đan từ nhỏ chưa từng nói dối, suýt nữa nói lắp khi bị hỏi, may mà Ngụy Thành Hưởng vội về cứu nàng sau khi nhận được tin từ Thái Tuế.

Nàng kinh hồn táng đảm đứng bên nhìn Ngụy Thành Hưởng nói dối không chớp mắt trước mặt một đám hàng xóm, sốt ruột gần chết, luôn cảm thấy giây sau sẽ có ai đó nhảy ra vạch trần.

Nhưng Ngụy Thành Hưởng nói nhảm trọn nửa nén hương cũng không có ai bước ra nói một chữ. Bà cụ cách vách ngứa mắt họ từ hôm đầu thậm chí còn rụt rè nói một câu:

– Cô nương này ở đây được mấy năm rồi.

– Vì sao bà ấy lại giúp ta? – Triệu Cầm Đan hỏi.

– Bị nha dịch bắt không tốt lành gì, hàng xóm thuận miệng lấp liếm giúp cũng chẳng mất tiền, cho dù không dám mở miệng thì cũng sẽ không cố ý hại người khi gặp chuyện như vậy. – Ngụy Thành Hưởng vận động cổ một chút, nói – Hơn nữa ta cũng giúp bà cụ gánh nước không ít lần, gieo nhân tốt kiểu gì cũng không gặt quả ác được.

– Hả? – Triệu Cẩm Đan nói – Hồi tối ta mang điểm tâm sang cảm ơn bà ấy, bà còn kéo ta lại bảo ngươi không phải thứ tốt lành gì, bảo ta sớm nghĩ thông nhân lúc còn trẻ.

Ngụy Thành Hưởng: …

– Còn lại đều là việc vặt, thuộc hạ đã tự xử lý. – Bạch Lệnh nói đến đây lại ngó sắc mặt Chu Doanh và bổ sung một câu – À, còn, thế tử nhờ thuộc hạ thỉnh an điện hạ.

Bà già này bị làm sao vậy, một đống tuổi rồi, ba con khỉ bốn con mắt*, chuyện vớ vẩn gì cũng quản!
*Tức khỉ tam không, ba con khỉ một che mắt, một bịt tai, một bịt miệng, biểu thị cần bịt tai để nghe bằng tâm, bịt mắt để nhìn bằng tâm, bịt miệng để nói bằng tâm, tức tĩnh tâm bài trừ tạp niệm thị phi để nghĩ, nói, làm một cách sáng suốt.

Bạch Lệnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng một cách nghiêm trang, trong bụng cười trên nỗi đau người khác: Ngài cũng có ngày hôm nay?

Y luôn dùng trà theo tục cũ của Kim Bình, mùa Trung thu dùng một vị trà xanh bản địa hạ hỏa nhuận phổi tên là “Dư Cam Kim Bình”. Chu Doanh uống một ngụm liền nhớ tới kẻ xúi quẩy kia theo cái tên xúi quẩy kia, đập “bịch” bát trà lên bàn.

Hề Bình hắt hơi một cái văn nhã vô cùng – hai bên cánh mũi dán keo không thể bóp mạnh, râu giả quá dày, không cẩn thận sẽ ngập mồm – thầm nghĩ Bạch Lệnh vừa tới Phá Pháp lúc chập tối, lúc này e rằng đã gửi lời về, tam ca đang mắng hắn.

– Cho dù nhất thời ta không nói cho tròn được, thì vẫn còn Lục Ngô kia. – Ngụy Thành Hưởng ho khan một tiếng chuyển chủ đề – Làm thân phận giả là sở trường lâu năm của họ, dù đã biến thành người phàm thì lừa một nha dịch cũng chẳng phải chuyện to tát. Lục Ngô đã dùng thân phận ngươi, nên cũng sẽ bảo vệ ngươi vì người của họ.

Triệu Cầm Đan không lên tiếng, vô tình liếc thấy một chiếc gương đồng Ngụy Thành dùng làm phần thưởng, nhìn thấy mình trong gương.

Chu Doanh gật đầu:

Bí danh hiện tại của nàng là “Từ Đan”, Ngụy Thành Hưởng kỹ thuật cao siêu, chỉ lần lượt đổi bừa một chút trên ngũ quan nàng, không ảnh hưởng nàng biểu cảm và cũng không che chắn bằng vết sẹo khoa trương, trông lại như hoàn toàn thay hình đổi dạng – không thể đánh đồng với nhân sĩ tay què nào đó dán một lạng keo lên mũi.

Thoạt nhìn, Triệu Cầm Đan còn không nhận ra cả mình.

Ngay khi lòng nàng đang phiền loạn, nơi xa bỗng vang tiếng chó sủa vang dội, ngay sau đó là tiếng la hét, còn có tiếng “ù ù” của máy móc lớn.

Khuôn mặt lạ lẫm kia cho nàng sự mất phương hướng và cô độc khổng lồ, nàng nhìn thêm hai cái mà gần như hoảng loạn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-UG

Một mặt, Triệu gia và nàng ruồng bỏ lẫn nhau, nàng ở nơi lạ nước lạ cái này không nhà để về, bên cạnh chỉ có một “tà ma” không rõ lai lịch; mặt khác, suy cho cùng nàng cũng họ Triệu, cho dù Lục Ngô bằng lòng tạm thời bảo vệ nàng vì đồng liêu, nàng cũng không thể hòa vào vòng của họ.

Vẻn vẹn vài tháng, nàng rơi xuống nhân gian từ tầng mây, kế đó lại trở thành một kẻ tha hương lạc lối.

Nàng không có nơi để đến, cũng chẳng có nơi để đi. Hùng tâm tráng chí thuở xưa đều thành bọt nước, nhân gian rộng nhường ấy không có chỗ của nàng.

Ngay khi lòng nàng đang phiền loạn, nơi xa bỗng vang tiếng chó sủa vang dội, ngay sau đó là tiếng la hét, còn có tiếng “ù ù” của máy móc lớn.

Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan liếc nhau, đứng dậy cùng lúc – cấm linh không tốt ở điểm này, các tu sĩ đều có cảm giác mình “nghễnh ngãng”, không còn linh cảm gắn với thính lực, đôi khi chuyện đến cửa rồi mới nghe thấy được.

Ngụy Thành Hưởng thò tay vào tay áo:

LỬA VĨNH MINH – 2

Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan đều không có thói quen ngủ, cùng lắm là đả tọa một lát trước bình minh.

– Tiền bối, nhìn hộ ta bên ngoài…

Chưa nói xong, giọng Hề Bình đã vang lên bên tai nàng:

– Trú quân đến rồi.

Ngụy Thành Hưởng nhíu mày, lúc này, tiếng người đã rất gần – tiếng bước chân “sột soạt” đi qua con phố phía sau, trộn lẫn với tiếng vó ngựa và âm thanh đao kiếm va vào mũ giáp.

– Nửa đêm vào thành? Làm gì đây? – Ngụy Thành Hưởng dán tai vào chân tường, nói thêm – Đợi đã, không chỉ có người và ngựa xe tới, họ còn mang theo thứ gì vậy?

Hề Bình trong chuyển sinh mộc nhìn thấy chiếc xe lớn “tay dài” nuốt nhả hơi nước giữa hàng ngũ, nói từ tốn:

– Ta đoán là máy chặt ta… chặt cây.

Tiếng chưa dứt đã nghe thấy tiếng động lạ “ù két” từ đầu phố cách đó không xa, trú quân bắt đầu dọn chuyển sinh mộc dọc theo con phố.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s