THÁI TUẾ – CHƯƠNG 118

ĐAO HÓA NGOẠI – KẾT

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hạng Vấn Thanh hơn hai mươi tuổi mở linh khiếu, đã ở huyền môn gần bảy trăm năm. Đối với một tu sĩ bảy trăm tuổi, hai mươi tuổi có lẽ cũng tương đương với khoảng thời gian người bình thường vừa ra đời còn chưa mở mắt. Hắn không còn biết mùi vị “làm người phàm” ra sao từ lâu, ngã xuống đất từ giữa không trung làm hắn mụ đầu.

Những kẻ này trồi ra từ đâu, thế đạo này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phải chăng đại kiếp sắp đến, quần ma loạn vũ?

Hắn chỉ thấy tứ chi như rót chì bị giữ chặt trên mặt đất, tay chân yếu ớt, từng cử động chậm lại vô số lần vì ngưng trệ. Linh cảm vốn bao trùm trên ngũ quan lục cảm mất sạch, hắn thoáng cái “đã điếc”, “đã mù”, chỉ có thể nghe thấy tiếng động trong vòng mấy trượng, trong đêm lại không thể nhìn rõ tổ chim trên cây cách đó mười thước. Thần thức tự do cũng bị cầm tù trong thể xác… hắn cảm nhận rõ ràng linh khí dày đặc sượt qua người, nhưng những linh khí kia không mảy may liên quan đến hắn!

Thảo nào Thái Tuế bảo nàng dẫn nổ tụ linh trận vào khoảnh khắc Dư Thường bước vào huyện Đào như soát thông tin, tạo dựng ảo giác tụ linh trận bị vị kia một cước giẫm nổ.

Chính phái tiên sơn xưa nay ghét bỏ tu sĩ dân gian, gọi họ là “tà ma”. Những kẻ này suốt ngày trốn đông trốn tây, cấu xé lẫn nhau, vắt óc suy tính tranh giành một chút tài nguyên, cũng xứng được gọi là “tu hành”? Cố sống cố chết trúc cơ cũng chỉ là đếm ngày tháng chờ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là biến thành công trạng của đám bán tiên ngoại môn núi tiên.

– Đằng kia có người kìa!

Hắn thở dài, ngẫm nghĩ rồi không vứt chiếc khăn tay ướt đẫm đi – ngày mai có thể làm đạo cụ biểu diễn “bệnh tương tư” của tình thánh.

Nhưng trước có Thu Sát giết mấy chục Thăng Linh, sau có Dư Thường đây thoát khỏi xăm mặt linh tướng và tước thần thông Thăng Linh bằng tà thuật chưa từng nghe thấy!

Ngay khi Triệu Cầm Đan hận không thể cất cao giọng hét lớn một tiếng “người này nữ cải trang nam”, Ngụy Thành Hưởng đã mở cửa viện rách nát, duỗi chân đẩy máy ngân bàn thải chặn cửa sang bên và vẫy vẫy tay với Triệu Cầm Đan.

Những kẻ này trồi ra từ đâu, thế đạo này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phải chăng đại kiếp sắp đến, quần ma loạn vũ?

– Ta báo ngay cho Trang vương điện hạ! – Hề Duyệt.

Tiên thánh phù hộ Dư Thường huynh, chúc y thoát khỏi đại nạn, sớm ngày thăng linh.

Trấn Thập Thất Lý – Dã Hồ hương của huyện Đào là nơi tốt nhất để sống trên khắp huyện Đào, nơi đây người qua kẻ lại, mở một sạp hàng nhỏ cũng đủ chu cấp cho một gia đình, nhẹ nhàng hơn làm công dậy từ canh năm nửa đêm mới bò đi ngủ. Nhưng trên đời không có cơm miễn phí, kiếm tiền dễ thì phải chấp nhận rủi ro. Những cư dân của Dã Hồ hương sợ nhất là nửa đêm bị động tĩnh đấu pháp của đám tu sĩ đánh thức. Khẩn cầu mình đừng bị ảnh hưởng còn không kịp, xưa nay không ai dám thò đầu xem náo nhiệt.

Dư Thường sửng sốt, cả người bay lên như gió lốc, quay phắt đầu: dường như nơi đây có một ranh giới vô hình ngăn cách hai thế giới!

Ngụy Thành Hưởng không giải thích nhiều, kéo nàng rồi xe nhẹ đường quen chui vào đường nhỏ.

Nhưng đêm hôm nay, trong âm thầm, mọi người như có được một thứ dũng khí thần bí nào đó. Tiếng động lớn bên phía tiên cung Xà vương dừng lại, mọi người như đã hẹn sẵn tới tấp đẩy một góc cửa và thì thầm bàn tán với hàng xóm láng giềng.

Tiên cung Xà vương quý phái như hoàng cung bị san bằng thành bình địa, những tiên tôn ra ra vào vào kia không thấy một ai, một vùng rộng lớn như vậy đột nhiên trống không khiến người nơi đó đều cảm thấy lạ lẫm.

Chỉ có Triệu Cầm Đan vẫn mù mờ không biết làm sao, Ngụy Thành Hưởng kéo nàng:

Không biết ai đã nói:

– Tôi còn tưởng mình ngủ mê!

Một thiếu niên tinh mắt bỗng kêu lên:

– À, – Ngụy Thành Hưởng khom lưng nhặt đao gỗ và bán thành phẩm vứt bừa của mình ném vào giỏ mây bên cạnh – nhà ta — hơi nhiều đồ linh tinh, ngươi chịu khó mấy hôm, đợi ta tiết kiệm đủ tiền thuê cửa hàng là ổn.

– Vừa nãy hình như tôi… mơ thấy Thái Tuế hiển linh.

Thời thế xuống dốc cỡ nào đây!

Lời này vừa rơi xuống, mọi người yên lặng trong giây lát, rồi “rào” một tiếng, một viên đá khơi dậy ngàn con sóng.

– Súc sinh.

Còn “Thái Tuế” hãm hại y đến tình cảnh khó bề tưởng tượng này cũng không khá khẩm gì, Hề Bình gắng gượng truyền tin cho Lục Ngô xong suýt nữa ngất đi, thần thức bị thương trở về thể xác, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi.

Tam ca không cho hắn tiết lộ thân phận, sư phụ không cho hắn làm hi vọng của muôn dân, hắn gắng làm theo, cho Dư Thường huynh vinh dự này vậy.

– Tôi còn tưởng mình ngủ mê!

– Vừa nãy tôi không dám nói, sợ người ta nghĩ tôi hỏng não.

ĐAO HÓA NGOẠI – KẾT

– Tôi có nghe thấy, chưa vá xong áo thu, tôi chưa đi ngủ.

Họ kinh ngạc.

– Tôi có nghe thấy, chưa vá xong áo thu, tôi chưa đi ngủ.

Kỳ Lân vệ… cũng bị trẹo chân?

Đám dân làng không biết lai lịch của hắn, thấy vẻ kiêu ngạo đề phòng kia của hắn cũng không dám nói chuyện, người cả trấn Thập Thất Lý thấy người khác không sao cũng nhao nhao đổ hết ra ngoài xem thứ mới lạ.

– Thái Tuế nói rằng…

Thái Tuế nói:

Vạn vật phồn thịnh nơi linh khí dồi dào, dù là người phàm chưa từng mở linh khiếu cũng cảm nhận được màn đêm ở huyện Đào giờ trong trẻo lạ thường, dường như có gì đó khác lạ.

Hắn đường đường là chưởng sự đỉnh chính Tam Nhạc, hoàng thất Đông Hành, đệ tử nội môn gặp mặt cũng không dám trợn mắt trừng trừng, lần đầu trong đời Hạng Vấn Thanh bị một đám đông vây xem, bị nhìn đến mức sởn gai ốc khắp người!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Nếu tất cả mọi người đều có cùng một giấc mơ, vậy… sẽ là thật sao?

Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Giây lát sau, một nhóm thanh niên khỏe mạnh tự phát đứng dậy và quyết định ra ngoài xem thử. Mỗi người họ cầm một dụng cụ phòng thân tiện lợi, kề sát nhau và đi về phía tiên cung Xà vương nơi phát ra tiếng động lớn.

Nói đoạn, nàng cầm một đống chai lọ lên, liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn lộ ra sau khi phép che mắt mất hiệu lực của đại tiểu thư:

– Vừa nãy ngươi cười đúng không?

Thân phận vị “Thôi Dư Cam” này dùng để tiến vào Dã Hồ hương là một nhạc sư thất bại, vì tranh giành tình nhân với khách nên bị trục xuất khỏi ca lâu. Một vị… tình thánh một đống tuổi, hai bàn tay trắng, kiếm sống bằng nghề bán nghệ ca hát và viết hộ thư từ.

Họ kinh ngạc.

Lời này vừa rơi xuống, mọi người yên lặng trong giây lát, rồi “rào” một tiếng, một viên đá khơi dậy ngàn con sóng.

Tiên cung Xà vương quý phái như hoàng cung bị san bằng thành bình địa, những tiên tôn ra ra vào vào kia không thấy một ai, một vùng rộng lớn như vậy đột nhiên trống không khiến người nơi đó đều cảm thấy lạ lẫm.

Phong thái như vậy hẳn là Kỳ Lân vệ nhỉ? Người bên cạnh vội vàng đè tay cậu trai kia lại:

Hạng Vấn Thanh bị người ta nhìn lom lom cả đoạn đường như nhìn khỉ, chưa bao giờ thấy hai chân lại bất tiện như vậy, những con đường lâu năm không tu sửa kia của huyện Đào lại gập ghềnh như vậy, dài như vậy!

Một thiếu niên tinh mắt bỗng kêu lên:

Ngụy Thành Hưởng chặn ngang ấn tay nàng lại, cởi đấu lạp xuống chụp lên đầu nàng, đè thấp vành mũ che mặt nàng, nói gần như không thể nghe thấy:

Lúc trước hắn đã đoán chuyển sinh mộc với tư cách cây sống kèm của hắn giống một phần của bản thân hắn hơn là “thần thông”, khi đại trưởng lão núi Huyền Ẩn cắt đứt linh mạch Đại Uyển cũng không ảnh hưởng đến việc chuyển sinh mộc truyền âm, quy tắc mới của Phá Pháp chắc cũng vậy – quả nhiên, hắn không cần thử cũng biết, tiếng của Hề Duyệt bị ném về Kim Bình chưa từng đứt đoạn.

– Đằng kia có người kìa!

Dư Thường: Thiếu huyết đức tám đời!

– Không sao… sư phụ, vấn đề không lớn… Hạng Vấn Thanh ngã từ trên trời xuống còn phải tự đi về kìa, ta… không chịu thiệt…

– Ai có thân phận người phàm thì về ngay, không có thì trốn ở chỗ đồng liêu… khụ khụ, không, không được để bất cứ ai nhìn thấy các ngươi.

Mọi người nhìn theo ngón tay cậu, thấy trên đống đổ nát có một người đàn ông áo xanh, quan ngọc bích, áo dài tay rộng, không giận tự uy, quý phái bức người.

Bấy giờ mọi người mới phát hiện quý nhân kia đi đứng khập khiễng, nhưng không đến mức thọt, hình như là trẹo chân.

Phong thái như vậy hẳn là Kỳ Lân vệ nhỉ? Người bên cạnh vội vàng đè tay cậu trai kia lại:

Nếu nàng đoán không nhầm, đây hẳn là Phá Pháp.

– Chết dở, không được chỉ trỏ Kỳ Lân vệ.

Thế là trước đống đổ nát của tiên cung Xà vương, Hạng Vấn Thanh đưa mắt nhìn nhau với một đám đông ngu dân xách rìu đục búa cưa.

Thiếu niên bê mới sinh không sợ cọp ngạc nhiên nói:

Cách bao lâu? Cũng mười ngày? Hay lâu hơn?

Các Lục Ngô đáp lại và phân tán vào từng ngóc ngách của huyện Đào một cách bài bản: biến thành gánh hát lang thang bán nghệ, người chủ trì lưu động lo việc ma chay cưới hỏi – hồi đầu Từ Nhữ Thành làm việc này – còn có đại phu chân đất, thương lái qua đường…

Thái Tuế đúng là một người tài tình.

– Hả, Kỳ Lân vệ còn có người thọt?

Chi Tu ở núi Huyền Ẩn xa xôi không với tới hắn, hơn nữa kiếm tu cũng không biết chữa thương. Để sư phụ đỡ lo lắng không cần thiết, Hề Bình gắng xốc tinh thần rã rời, lẩm nhẩm:

Triệu Cầm Đan che mũi:

Bấy giờ mọi người mới phát hiện quý nhân kia đi đứng khập khiễng, nhưng không đến mức thọt, hình như là trẹo chân.

Mười lăm tháng tám hai năm trước, tà ma Thăng Linh đầu tiên trong lịch sử hoành không xuất thế, khuấy đảo huyền môn gà chó không yên.

Ung dung nhất phải là Lục Ngô.

Kỳ Lân vệ… cũng bị trẹo chân?

Còn đám diễn viên quần chúng nhỏ nhặt không đáng kể họ thì tốt nhất nên cụp đuôi hòa lẫn với người phàm… may mà nàng chỉ là kẻ bán ngân bàn thải.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Thế là trước đống đổ nát của tiên cung Xà vương, Hạng Vấn Thanh đưa mắt nhìn nhau với một đám đông ngu dân xách rìu đục búa cưa.

Hắn chỉ thấy tứ chi như rót chì bị giữ chặt trên mặt đất, tay chân yếu ớt, từng cử động chậm lại vô số lần vì ngưng trệ. Linh cảm vốn bao trùm trên ngũ quan lục cảm mất sạch, hắn thoáng cái “đã điếc”, “đã mù”, chỉ có thể nghe thấy tiếng động trong vòng mấy trượng, trong đêm lại không thể nhìn rõ tổ chim trên cây cách đó mười thước. Thần thức tự do cũng bị cầm tù trong thể xác… hắn cảm nhận rõ ràng linh khí dày đặc sượt qua người, nhưng những linh khí kia không mảy may liên quan đến hắn!

Lúc này, huyện Đào cấm linh toàn huyện, Thái Tuế đoán chắc y sẽ không đi vào sau khi tụ linh khởi động, chắc chắn sẽ ở biên giới huyện Đào, chạy một lát là ra ngoài, còn Hạng Vấn Thanh bị nhử đến tiên cung Xà vương ở trấn Thập Thất Lý không có linh khí chỉ dựa vào đi bộ, hắn phải bị mắc kẹt bên trong ít nhất một đêm!

Hắn đường đường là chưởng sự đỉnh chính Tam Nhạc, hoàng thất Đông Hành, đệ tử nội môn gặp mặt cũng không dám trợn mắt trừng trừng, lần đầu tiên trong đời Hạng Vấn Thanh bị một đám đông vây xem, bị nhìn đến mức sởn gai ốc khắp người!

Còn chưa kịp phản ứng, Dư Thường đã nghe “rắc” một tiếng, cả người cả cành cùng nhau rơi xuống, suýt nữa ngồi gãy xương cụt.

Trong chốc lát, đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Đại năng hô mưa gọi gió này cứ như một con sói cô độc rời bầy bị thương giữa chốn hoang vu không cẩn thận xông nhầm vào bầy trâu rừng, loài ăn cỏ đen kịt lại có thể khơi dậy nỗi sợ của hắn. Hạng Vấn Thanh nén đau, lùi lại vòng qua đám đông, đi về phía bắc không dám dừng một giây.

Triệu Cầm Đan: …

Đám dân làng không biết lai lịch của hắn, thấy vẻ kiêu ngạo đề phòng kia của hắn cũng không dám nói chuyện, người cả trấn Thập Thất Lý thấy người khác không sao cũng nhao nhao đổ hết ra ngoài xem thứ mới lạ.

Hề Bình lợn chết không sợ nước sôi – thủy long châu mất hiệu lực, Lục Ngô mất liên lạc, tam ca còn cần được bảo? Có khi đã đi mài ván từ lâu rồi.

Thái Tuế chụp sẵn nồi cho y, lại có tâm chừa một đêm cho y chạy, mà y biết rõ như vậy lại không thể không chạy!

Hạng Vấn Thanh bị người ta nhìn lom lom cả đoạn đường như nhìn khỉ, chưa bao giờ thấy hai chân lại bất tiện như vậy, những con đường lâu năm không tu sửa kia của huyện Đào lại gập ghềnh như vậy, dài như vậy!

Không phải, đợi đã! Bác gái, không phải thế!

Tiên khí truyền tin đều vô dụng, nhưng thẻ bài chuyển sinh mộc thế mà vẫn dùng được, có thể thấy vị tiền bối “Thái Tuế” kia quả là sâu không thể lường.

Những tu sĩ khác ở huyện Đào lúc này cũng giống vậy, có người thử tiên khí, có người phí công nặn đi nặn lại phù chú thủ quyết… ai nấy đều như bị mất bộ phận nào đó trên người.

– Nào, ta cho ngươi một tấm mặt nạ tiết kiệm linh thạch.

Hạng Vấn Thanh hơn hai mươi tuổi mở linh khiếu, đã ở huyền môn gần bảy trăm năm. Đối với một tu sĩ bảy trăm tuổi, hai mươi tuổi có lẽ cũng tương đương với khoảng thời gian người bình thường vừa ra đời còn chưa mở mắt. Hắn không còn biết mùi vị “làm người phàm” ra sao từ lâu, ngã xuống đất từ giữa không trung làm hắn mụ đầu.

Ung dung nhất phải là Lục Ngô.

Y còn bị chó cắn rớt một bên giày, nửa đêm bị chó đuổi chạy chân trần như điên.

Lục Ngô vốn đều là “tu sĩ Khai Minh”, làm tu sĩ là huấn luyện khẩn cấp, làm người phàm mới là nghề chính lâu năm của họ, vừa mất thần thông, phần lớn chỉ hơi không thích ứng một chút chứ không thấy mình “tàn phế”; hơn nữa nhóm bọn họ vốn làm mật thám, ngoài tiên khí đỉnh Độ Nguyệt chi viện, họ biết hết thủ đoạn mà mật thám người phàm biết và cũng không chỉ chuẩn bị một thân phận để lẻn vào Tây Sở. Sau khi đám Từ Nhữ Thành được điều đến bí cảnh Triệu gia, “Xà vương” do một nhóm người thay phiên sắm vai, những người khác thì chế ra đủ loại thân phân tu sĩ và người phàm ở huyện Đào phòng khi dùng đến.

Về sau e rằng tết Trung thu Tây Sở sẽ biến thành tết tà ma?

Vì vòng Phá Pháp sống nhờ bên trong, đàn Thái Tuế có lẽ là tiên khí bản mệnh duy nhất có thể móc ra trong cả huyện Đào, chỉ là không dùng được, giờ nó chỉ là một cây đàn bình thường.

Vài Lục Ngô trong đó còn tới Tây Sở tăng viện sau khi Triệu gia phản quốc, họ đã trải qua mười ngày Đại Uyển cấm linh trong nước, trước lạ sau quen nên bình tĩnh lại rất nhanh.

– Vừa nãy hình như tôi… mơ thấy Thái Tuế hiển linh.

Tiên khí truyền tin đều vô dụng, nhưng thẻ bài chuyển sinh mộc thế mà vẫn dùng được, có thể thấy vị tiền bối “Thái Tuế” kia quả là sâu không thể lường.

Kế đó hắn xoa hai tay, một cây đàn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Thái Tuế nói:

Sắc mặt Dư Thường thay đổi mấy lần: y phát hiện mấy mình được Thái Tuế phục chế tuy đều muốn đẩy y vào chỗ chết, nhưng dường như lại đều cứu y một cách tài tình.

– Ai có thân phận người phàm thì về ngay, không có thì trốn ở chỗ đồng liêu… khụ khụ, không, không được để bất cứ ai nhìn thấy các ngươi.

Nếu tất cả mọi người đều có cùng một giấc mơ, vậy… sẽ là thật sao?

Các Lục Ngô đáp lại và phân tán vào từng ngóc ngách của huyện Đào một cách bài bản: biến thành gánh hát lang thang bán nghệ, người chủ trì lưu động lo việc ma chay cưới hỏi – hồi đầu Từ Nhữ Thành làm việc này – còn có đại phu chân đất, thương lái qua đường…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Chỉ có Triệu Cầm Đan vẫn mù mờ không biết làm sao, Ngụy Thành Hưởng kéo nàng:

Thì ra mọi người không phải “bối cảnh” thì là “đóng thế”, trên sân khấu kịch lớn này của Thái Tuế, vai “chúa cứu thế” đã được giao cho vị đại cung phụng của Dư Gia Loan kia.

Bà cụ che mặt, cảm thấy mắt mình sắp lên lẹo, rụt đầu về:

– Ngươi đi theo ta.

– Ôi chao, khiếp quá!

Triệu Cầm Đan bị nàng dắt đi loạn xạ trên con đường nhỏ rối rắm phức tạp nhanh chóng lú, đi được non nửa canh giờ, nàng tới trước ngôi nhà lụp xụp có sân nhỏ. Chó nhà hàng xóm cảnh giác nhỏm dậy, thoạt tiên nhìn chằm chằm Triệu Cầm Đan xa lạ một lúc, nhưng hình như đã nhận ra Ngụy Thành Hưởng, nó ve vẩy đuôi một cách lười nhác rồi nằm lại.

– Đi đâu? – Triệu Cầm Đan vẫn đang không nản lòng bấm thủ quyết, không phản ứng, nàng bèn lấy linh thạch ra nắm vào tay – Ta không dùng được…

Nếu là bình thường, bán tiên có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất cách đó một trăm mét, nhưng chịu ảnh hưởng của quy tắc mới ở huyện Đào, hiện tại Triệu Cầm Đan cũng ở trong trạng thái “điếc dở”, nàng không để ý có người lại gần, bị tiếng cửa “cọt kẹt” kia dọa giật nảy mình, kêu lên khe khẽ.

Ngụy Thành Hưởng chặn ngang ấn tay nàng lại, cởi đấu lạp xuống chụp lên đầu nàng, đè thấp vành mũ che mặt nàng, nói gần như không thể nghe thấy:

– Cất kỹ linh thạch, từ giờ đừng để lộ thân phận tu sĩ của ngươi với bất kỳ ai.

– Hả? – Triệu Cầm Đan nói.

Hề Bình “đau đầu lắm” giả vờ yếu đuối xong lừa Hề Duyệt đi, căn bản không nhàn rỗi.

– Cất kỹ linh thạch, từ giờ đừng để lộ thân phận tu sĩ của ngươi với bất kỳ ai.

Ngụy Thành Hưởng không giải thích nhiều, kéo nàng rồi xe nhẹ đường quen chui vào đường nhỏ.

– Không, ngươi nghe nhầm rồi.

Nếu nàng đoán không nhầm, đây hẳn là Phá Pháp.

Lại còn cười rõ xấu xa.

Đầu óc Ngụy Thành Hưởng xoay chuyển rất nhanh, là chủ nhân tiền nhiệm của Phá Pháp, có lẽ nàng là người duy nhất nhìn rõ bố trí của Thái Tuế hiện tại: Phá Pháp không rõ tung tích từ khi Thu Sát chết, Tam Nhạc chắc chắn đã phái người tìm kiếm kỹ càng, không thu hoạch được gì mới đành phải rút đi.

Đỉnh cao Trúc Cơ bốn trăm năm chưa tẩu hỏa nhập ma lại không còn bị xăm mặt linh tướng hạn chế, cho dù y không làm chuyện này, Tam Nhạc lại có thể để cho y sống?

Trấn Thập Thất Lý – Dã Hồ hương của huyện Đào là nơi tốt nhất để sống trên khắp huyện Đào, nơi đây người qua kẻ lại, mở một sạp hàng nhỏ cũng đủ chu cấp cho một gia đình, nhẹ nhàng hơn làm công dậy từ canh năm nửa đêm mới bò đi ngủ. Nhưng trên đời không có cơm miễn phí, kiếm tiền dễ thì phải chấp nhận rủi ro. Những cư dân của Dã Hồ hương sợ nhất là nửa đêm bị động tĩnh đấu pháp của đám tu sĩ đánh thức. Khẩn cầu mình đừng bị ảnh hưởng còn không kịp, xưa nay không ai dám thò đầu xem náo nhiệt.

Và một tháng sau, đại cung phụng Dư gia đột nhiên thoát khỏi xăm mặt linh tướng vây khốn y bốn trăm năm, ngang nhiên phản bội nhà chủ, dẫn nổ kho linh thạch Dư gia, đồng thời lấp bóng trăng huyện Đào bằng linh thạch Dư gia.

Và một tháng sau, đại cung phụng Dư gia đột nhiên thoát khỏi xăm mặt linh tướng vây khốn y bốn trăm năm, ngang nhiên phản bội nhà chủ, dẫn nổ kho linh thạch Dư gia, đồng thời lấp bóng trăng huyện Đào bằng linh thạch Dư gia.

Rồi vị “đại anh hùng” này mượn vật ngoài vòng giáo hóa thần quỷ khó lường kia để thoát khỏi sự truy sát của Hạng Vấn Thanh Tam Nhạc ở huyện Đào. Công thành lui thân, không rõ tung tích.

Thảo nào Thái Tuế liên tục dặn họ che giấu hình dạng.

Thảo nào Thái Tuế bảo nàng dẫn nổ tụ linh trận vào khoảnh khắc Dư Thường bước vào huyện Đào như soát thông tin, tạo dựng ảo giác tụ linh trận bị vị kia một cước giẫm nổ.

Ánh mắt y hơi sầm xuống, phất tay áo muốn đuổi con chó điên này đi… không đuổi được.

Thảo nào Thái Tuế liên tục dặn họ che giấu hình dạng.

Thì ra mọi người không phải “bối cảnh” thì là “đóng thế”, trên sân khấu kịch lớn này của Thái Tuế, vai “chúa cứu thế” đã được giao cho vị đại cung phụng của Dư Gia Loan kia.

Dư Thường – vai chính duy nhất của đêm nay vốn trốn trong bóng cây, châu hóa bóng bất thình lình mất hiệu lực, y xuất hiện trên một cành cây từ hư không. Không có linh khí nâng đỡ, cành cây to bằng cổ tay không kham nổi một người đàn ông trưởng thành… huống chi vị này còn cõng mấy trăm cái nồi đen sì trên người.

Mười lăm tháng tám hai năm trước, tà ma Thăng Linh đầu tiên trong lịch sử hoành không xuất thế, khuấy đảo huyền môn gà chó không yên.

– Đi đâu? – Triệu Cầm Đan vẫn đang không nản lòng bấm thủ quyết, không phản ứng, nàng bèn lấy linh thạch ra nắm vào tay – Ta không dùng được…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Hai năm sau, cũng vào đêm trước Trung thu, vị đại cung phụng như truyền kì kia lấy đi di vật của ả, lấp bóng trăng ngay trước mặt đại năng nội môn Tam Nhạc, ngang nhiên vả mặt Tam Nhạc Đông Hành, toàn thây trở ra, thống khoái xiết bao.

Về sau e rằng tết Trung thu Tây Sở sẽ biến thành tết tà ma?

Mọi người nhìn theo ngón tay cậu, thấy trên đống đổ nát có một người đàn ông áo xanh, quan ngọc bích, áo dài tay rộng, không giận tự uy, quý phái bức người.

Triệu Cầm Đan nghiêng đầu nghi hoặc:

Hắn đóng giả Dư Thường bằng người giấy ở tiên cung Xà vương, chân thân thì nấp trong quán trọ nhỏ cách ga thuồng luồng cưỡi mây bỏ hoang không xa.

Mấy hôm trước, khi nghĩ xong kế hoạch này, Hề Bình liền bắt đầu dùng thân phận Lục Ngô Bạch Lệnh cho hắn – một tu sĩ Khai Minh cải tà quy chính, tên thật ở Đại Uyển là “Thôi Dư Cam”.

– Vừa nãy ngươi cười đúng không?

Lại còn cười rõ xấu xa.

Nhưng trước có Thu Sát giết mấy chục Thăng Linh, sau có Dư Thường đây thoát khỏi xăm mặt linh tướng và tước thần thông Thăng Linh bằng tà thuật chưa từng nghe thấy!

Ngụy Thành Hưởng nghiêm mặt nói:

– Không, ngươi nghe nhầm rồi.

Bản phục chế ở hậu sơn chặn Hạng Vấn Thanh hộ y giây lát, cho y cơ hội tháo chạy tới huyện Đào, kẻ trong tiên cung Xà vương kia thì trực tiếp dẫn Hạng Vấn Thanh truy sát y đi.

Thái Tuế đúng là một người tài tình.

– Nơi quỷ quái nào đây?

Còn đám diễn viên quần chúng nhỏ nhặt không đáng kể họ thì tốt nhất nên cụp đuôi hòa lẫn với người phàm… may mà nàng chỉ là kẻ bán ngân bàn thải.

Thiếu niên bê mới sinh không sợ cọp ngạc nhiên nói:

Triệu Cầm Đan bị nàng dắt đi loạn xạ trên con đường nhỏ rối rắm phức tạp nhanh chóng lú, đi được non nửa canh giờ, nàng tới trước ngôi nhà lụp xụp có sân nhỏ. Chó nhà hàng xóm cảnh giác nhỏm dậy, thoạt tiên nhìn chằm chằm Triệu Cầm Đan xa lạ một lúc, nhưng hình như đã nhận ra Ngụy Thành Hưởng, nó ve vẩy đuôi một cách lười nhác rồi nằm lại.

Ngụy Thành Hưởng nghiêm mặt nói:

Dư Thường đau toát mồ hôi lạnh:

Triệu Cầm Đan đang ngạc nhiên đánh giá xung quanh, cửa sài sau lưng bỗng mở hé, một bà cụ thò nửa đầu ra.

– Ôi ôi, được rồi được rồi, – Hề Bình tiết kiệm sức nói khẽ – còn sống đây, không sao thật.

Nếu là bình thường, bán tiên có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất cách đó một trăm mét, nhưng chịu ảnh hưởng của quy tắc mới ở huyện Đào, hiện tại Triệu Cầm Đan cũng ở trong trạng thái “điếc dở”, nàng không để ý có người lại gần, bị tiếng cửa “cọt kẹt” kia dọa giật nảy mình, kêu lên khe khẽ.

– Xin thương xót, ngươi để ta yên tĩnh một lát, ta đau đầu lắm.

Bà cụ cũng giật mình hết sức, nghe tiếng động tưởng có kẻ trộm, nào ngờ bắt gặp “chàng trai” nhà bên nửa đêm lừa bắt đại cô nương về nhà!

Thời thế xuống dốc cỡ nào đây!

Triệu Cầm Đan đang ngạc nhiên đánh giá xung quanh, cửa sài sau lưng bỗng mở hé, một bà cụ thò nửa đầu ra.

Bà cụ che mặt, cảm thấy mắt mình sắp lên lẹo, rụt đầu về:

– Ôi chao, khiếp quá!

– Chết dở, không được chỉ trỏ Kỳ Lân vệ.

Triệu Cầm Đan: …

Hề Bình rên một tiếng yếu ớt:

Không phải, đợi đã! Bác gái, không phải thế!

Ngay khi Triệu Cầm Đan hận không thể cất cao giọng hét lớn một tiếng “người này nữ cải trang nam”, Ngụy Thành Hưởng đã mở cửa viện rách nát, duỗi chân đẩy máy ngân bàn thải chặn cửa sang bên và vẫy vẫy tay với Triệu Cầm Đan.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Triệu Cầm Đan che mũi:

– Nơi quỷ quái nào đây?

Triệu Cầm Đan nghiêng đầu nghi hoặc:

– À, – Ngụy Thành Hưởng khom lưng nhặt đao gỗ và bán thành phẩm vứt bừa của mình ném vào giỏ mây bên cạnh – nhà ta — hơi nhiều đồ linh tinh, ngươi chịu khó mấy hôm, đợi ta tiết kiệm đủ tiền thuê cửa hàng là ổn.

Những tu sĩ khác ở huyện Đào lúc này cũng giống vậy, có người thử tiên khí, có người phí công nặn đi nặn lại phù chú thủ quyết… ai nấy đều như bị mất bộ phận nào đó trên người.

Đầu óc Ngụy Thành Hưởng xoay chuyển rất nhanh, là chủ nhân tiền nhiệm của Phá Pháp, có lẽ nàng là người duy nhất nhìn rõ bố trí của Thái Tuế hiện tại: Phá Pháp không rõ tung tích từ khi Thu Sát chết, Tam Nhạc chắc chắn đã phái người tìm kiếm kỹ càng, không thu hoạch được gì mới đành phải rút đi.

Nói đoạn, nàng cầm một đống chai lọ lên, liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn lộ ra sau khi phép che mắt mất hiệu lực của đại tiểu thư:

– Nào, ta cho ngươi một tấm mặt nạ tiết kiệm linh thạch.

Dư Thường – vai chính duy nhất của đêm nay vốn trốn trong bóng cây, châu hóa bóng bất thình lình mất hiệu lực, y xuất hiện trên một cành cây từ hư không. Không có linh khí nâng đỡ, cành cây to bằng cổ tay không kham nổi một người đàn ông trưởng thành… huống chi vị này còn cõng mấy trăm cái nồi đen sì trên người.

Còn chưa kịp phản ứng, Dư Thường đã nghe “rắc” một tiếng, cả người cả cành cùng nhau rơi xuống, suýt nữa ngồi gãy xương cụt.

Một con chó nhà bên nghe tiếng nhỏm dậy, con chó vàng trông nhà kia gầy đến mức xương sườn sắp đâm thủng bụng, thế mà vẫn nghèo rất ngang ngược, nhe răng nhếch miệng chửi một tràng tên ăn trộm nhiễu dân Dư Thường này.

Dư Thường đau toát mồ hôi lạnh:

Hề Bình cũng không thể phóng thần thức ra ngoài, trừ hai nơi: trong vòng Phá Pháp – hắn vẫn là quản gia của không gian Phá Pháp, có thể tự do ra vào.

– Súc sinh.

Nhưng một ánh mắt sắc như dao của y lia qua, “súc sinh” lại không hề khiếp sợ “tiên khí” của ông cụ, ngược lại còn bị con mắt trợn trừng này chọc giận, “ngao” một tiếng vồ tới.

– Muốn chết. – Dư Thường nói.

Ánh mắt y hơi sầm xuống, phất tay áo muốn đuổi con chó điên này đi… không đuổi được.

Không biết ai đã nói:

– Vừa nãy tôi không dám nói, sợ người ta nghĩ tôi hỏng não.

Giây lát sau, “đại cung phụng bàn tay đen sau màn của Dư Gia Loan”, “đỉnh cao tu sĩ dân gian chiến được cao thủ nội môn Tam Nhạc”, “thiên tài tuyệt thế bảy tuổi mở linh khiếu”, “chúa cứu thế mới ra lò”… dù sao bất kể là thứ gì, đêm nay đều bất hạnh thảm bại dưới chân chó nhà quê tại nơi không ai ngó ngàng.

Bà cụ cũng giật mình hết sức, nghe tiếng động tưởng có kẻ trộm, nào ngờ bắt gặp “chàng trai” nhà bên nửa đêm lừa bắt đại cô nương về nhà!

Y còn bị chó cắn rớt một bên giày, nửa đêm bị chó đuổi chạy chân trần như điên.

Còn “Thái Tuế” hãm hại y đến tình cảnh khó bề tưởng tượng này cũng không khá khẩm gì, Hề Bình gắng gượng truyền tin cho Lục Ngô xong suýt nữa ngất đi, thần thức bị thương trở về thể xác, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi.

Ở vùng cấm linh, thủy long châu hộ thể cũng cùng mất hiệu lực, chỉ có Chiếu Đình cảm nhận được tình hình của hắn không ổn, bèn kêu “ong ong” trong linh đài hắn.

– Thái Tuế nói rằng…

Chi Tu ở núi Huyền Ẩn xa xôi không với tới hắn, hơn nữa kiếm tu cũng không biết chữa thương. Để sư phụ đỡ lo lắng không cần thiết, Hề Bình gắng xốc tinh thần rã rời, lẩm nhẩm:

Rồi vị “đại anh hùng” này mượn vật ngoài vòng giáo hóa thần quỷ khó lường kia để thoát khỏi sự truy sát của Hạng Vấn Thanh Tam Nhạc ở huyện Đào. Công thành lui thân, không rõ tung tích.

Nhóc câm này không mở miệng thì thôi, kêu lên là không ngừng.

– Không sao… sư phụ, vấn đề không lớn… Hạng Vấn Thanh ngã từ trên trời xuống còn phải tự đi về kìa, ta… không chịu thiệt…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Hắn đóng giả Dư Thường bằng người giấy ở tiên cung Xà vương, chân thân thì nấp trong quán trọ nhỏ cách ga thuồng luồng cưỡi mây bỏ hoang không xa.

Giây lát sau, hắn truyền quy tắc mới của Phá Pháp tới tai từng người ở huyện Đào bằng chuyển sinh mộc… còn huyễn hóa ra một hình tượng đại khái: một Dư Thường che nửa mặt do ôm đàn tì bà.

Mấy hôm trước, khi nghĩ xong kế hoạch này, Hề Bình liền bắt đầu dùng thân phận Lục Ngô Bạch Lệnh cho hắn – một tu sĩ Khai Minh cải tà quy chính, tên thật ở Đại Uyển là “Thôi Dư Cam”.

Giây lát sau, một nhóm thanh niên khỏe mạnh tự phát đứng dậy và quyết định ra ngoài xem thử. Mỗi người họ cầm một dụng cụ phòng thân tiện lợi, kề sát nhau và đi về phía tiên cung Xà vương nơi phát ra tiếng động lớn.

Thân phận vị “Thôi Dư Cam” này dùng để tiến vào Dã Hồ hương là một nhạc sư thất bại, vì tranh giành tình nhân với khách nên bị trục xuất khỏi ca lâu. Một vị… tình thánh một đống tuổi, hai bàn tay trắng, kiếm sống bằng nghề bán nghệ ca hát và viết hộ thư từ.

Còn lại chính là chuyển sinh.

Gắng gượng chịu đựng non nửa canh giờ, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo vải, Hề Bình bỗng đứng dậy giật một tấm khăn tay xuống nôn máu tụ nghẽn ở ngực ra, thần trí suýt chút nói quàng nói xiên bấy giờ mới tỉnh táo lại.

Hắn thở dài, ngẫm nghĩ rồi không vứt chiếc khăn tay ướt đẫm đi – ngày mai có thể làm đạo cụ biểu diễn “bệnh tương tư” của tình thánh.

Y chửi một tiếng rồi không chần chừ thêm nữa, ngậm châu hóa bóng và bay vút đi trong một trận gió lớn.

Kế đó hắn xoa hai tay, một cây đàn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Vì vòng Phá Pháp sống nhờ bên trong, đàn Thái Tuế có lẽ là tiên khí bản mệnh duy nhất có thể móc ra trong cả huyện Đào, chỉ là không dùng được, giờ nó chỉ là một cây đàn bình thường.

– Hả? – Triệu Cầm Đan nói.

Hề Bình cũng không thể phóng thần thức ra ngoài, trừ hai nơi: trong vòng Phá Pháp – hắn vẫn là quản gia của không gian Phá Pháp, có thể tự do ra vào.

Còn lại chính là chuyển sinh.

Lúc trước hắn đã đoán chuyển sinh mộc với tư cách cây sống kèm của hắn giống một phần của bản thân hắn hơn là “thần thông”, khi đại trưởng lão núi Huyền Ẩn cắt đứt linh mạch Đại Uyển cũng không ảnh hưởng đến việc chuyển sinh mộc truyền âm, quy tắc mới của Phá Pháp chắc cũng vậy – quả nhiên, hắn không cần thử cũng biết, tiếng của Hề Duyệt bị ném về Kim Bình chưa từng đứt đoạn.

Nhóc câm này không mở miệng thì thôi, kêu lên là không ngừng.

– Ngươi đi theo ta.

– Ôi ôi, được rồi được rồi, – Hề Bình tiết kiệm sức nói khẽ – còn sống đây, không sao thật.

– Ta báo ngay cho Trang vương điện hạ! – Hề Duyệt.

Hề Bình lợn chết không sợ nước sôi – thủy long châu mất hiệu lực, Lục Ngô mất liên lạc, tam ca còn cần được bảo? Có khi đã đi mài ván từ lâu rồi.

Hề Bình rên một tiếng yếu ớt:

– Xin thương xót, ngươi để ta yên tĩnh một lát, ta đau đầu lắm.

Nhưng tiên thánh trên trời phàm có linh, nhất định phải giáng thiên kiếp đánh chết y.

Lời này hữu hiệu hơn bất cứ thứ gì, Hề Duyệt lập tức không dám cất tiếng nữa.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ub

Hề Bình “đau đầu lắm” giả vờ yếu đuối xong lừa Hề Duyệt đi, căn bản không nhàn rỗi.

Y nhớ tới một đợt tin tức từ Nam Uyển rằng hai trưởng lão đại Thiền Thuế cắt đứt linh mạch, linh khí toàn lãnh thổ Nam Uyển ngưng trệ mười ngày. Huyện Đào hiện tại có vẻ hơi giống khi đó. Nhưng “cắt đứt linh mạch” phải ra tay trực tiếp từ trên núi tiên, chắc chắn tất cả những nơi trong phạm vi linh sơn sẽ đứt, Thái Tuế cắt đứt một mình huyện Đào kiểu gì?

Giây lát sau, hắn truyền quy tắc mới của Phá Pháp tới tai từng người ở huyện Đào bằng chuyển sinh mộc… còn huyễn hóa ra một hình tượng đại khái: một Dư Thường che nửa mặt do ôm đàn tì bà.

Vạn vật phồn thịnh nơi linh khí dồi dào, dù là người phàm chưa từng mở linh khiếu cũng cảm nhận được màn đêm ở huyện Đào giờ trong trẻo lạ thường, dường như có gì đó khác lạ.

Tam ca không cho hắn tiết lộ thân phận, sư phụ không cho hắn làm hi vọng của muôn dân, hắn gắng làm theo, cho Dư Thường huynh vinh dự này vậy.

Tiên thánh phù hộ Dư Thường huynh, chúc y thoát khỏi đại nạn, sớm ngày thăng linh.

Nhưng tiên thánh trên trời phàm có linh, nhất định phải giáng thiên kiếp đánh chết y.

Dư Thường bị hắn rủa… không, chúc phúc đến mức hắt hơi, thiếu điều phọt cả phổi ra ngoài, một đàn chó sau lưng – con vàng kia còn biết kéo bè kéo cánh.

Bỗng, cả người y bỗng nhẹ bẫng, chân nguyên ngưng trệ lại chảy qua toàn thân, như ngoi đầu lên từ dưới nước sâu, thoáng cái đã lại tai thính mắt tinh!

Dư Thường sửng sốt, cả người bay lên như gió lốc, quay phắt đầu: dường như nơi đây có một ranh giới vô hình ngăn cách hai thế giới!

Đây là… thần thông gì vậy?

Y nhớ tới một đợt tin tức từ Nam Uyển rằng hai trưởng lão đại Thiền Thuế cắt đứt linh mạch, linh khí toàn lãnh thổ Nam Uyển ngưng trệ mười ngày. Huyện Đào hiện tại có vẻ hơi giống khi đó. Nhưng “cắt đứt linh mạch” phải ra tay trực tiếp từ trên núi tiên, chắc chắn tất cả những nơi trong phạm vi linh sơn sẽ đứt, Thái Tuế cắt đứt một mình huyện Đào kiểu gì?

Cách bao lâu? Cũng mười ngày? Hay lâu hơn?

Sắc mặt Dư Thường thay đổi mấy lần: y phát hiện mấy mình được Thái Tuế nhân bản tuy đều muốn đẩy y vào chỗ chết, nhưng dường như lại đều cứu y một cách tài tình.

Bản sao ở hậu sơn chặn Hạng Vấn Thanh hộ y giây lát, cho y cơ hội tháo chạy tới huyện Đào, kẻ trong tiên cung Xà vương kia thì trực tiếp dẫn Hạng Vấn Thanh truy sát y đi.

Lúc này, huyện Đào cấm linh toàn huyện, Thái Tuế đoán chắc y sẽ không đi vào sau khi tụ linh khởi động, chắc chắn sẽ ở biên giới huyện Đào, chạy một lát là ra ngoài, còn Hạng Vấn Thanh bị nhử đến tiên cung Xà vương ở trấn Thập Thất Lý không có linh khí chỉ dựa vào đi bộ, hắn phải bị mắc kẹt bên trong ít nhất một đêm!

Hai năm sau, cũng vào đêm trước Trung thu, vị đại cung phụng như truyền kì kia lấy đi di vật của ả, lấp bóng trăng ngay trước mặt đại năng nội môn Tam Nhạc, ngang nhiên vả mặt Tam Nhạc Đông Hành, toàn thây trở ra, thống khoái xiết bao.

Lời này hữu hiệu hơn bất cứ thứ gì, Hề Duyệt lập tức không dám cất tiếng nữa.

Thái Tuế chụp sẵn nồi cho y, lại có tâm chừa một đêm cho y chạy, mà y biết rõ như vậy lại không thể không chạy!

Đỉnh cao Trúc Cơ bốn trăm năm chưa tẩu hỏa nhập ma lại không còn bị xăm mặt linh tướng hạn chế, cho dù y không làm chuyện này, Tam Nhạc lại có thể để cho y sống?

Dư Thường: Thiếu huyết đức tám đời!

Y chửi một tiếng rồi không chần chừ thêm nữa, ngậm châu hóa bóng và bay vút đi trong một trận gió lớn.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s