THÁI TUẾ – CHƯƠNG 116

ĐAO HÓA NGOẠI – 23

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Dư Thường gửi thông điệp cuối cùng xong liền bóp nát chuyển sinh mộc, lấy ra một viên châu ngậm trong miệng, im hơi lặng tiếng “tan” vào bóng – châu hóa bóng, con át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của y.

Cậu đã tin nếu không nhìn thấy những khuôn mặt quỷ vẽ trên sách kinh điển trong thư phòng.

Ngậm châu hóa bóng trong miệng là có thể hòa vào bóng của vạn sự vạn vật, y có thể di chuyển tự do trong bóng, cũng có thể không tự chuyển động mà để bóng của thứ khác mang mình đi, một tia sáng là có thể đưa y đi rất xa. Với tu vi của Dư Thường, chỉ cần quá trình hóa bóng của y không bị người khác nhìn thấy, y thậm chí có thể tránh được tai mắt từ Thiền Thuế trở xuống.

Những Dư Thường phục chế này vô cùng kỳ diệu, khi Hề Bình mặc kệ họ, họ có chung một bộ lòng dạ dơ bẩn với bản gốc. Nhưng là tạo vật của đàn Thái Tuế, hai người họ lại có thể bị Hề Bình đoạt linh đài bất cứ lúc nào như hai cây chuyển sinh mộc biết đi – hơn nữa bản thân còn không biết.

Ngậm châu hóa bóng trong miệng là có thể hòa vào bóng của vạn sự vạn vật, y có thể di chuyển tự do trong bóng, cũng có thể không tự chuyển động mà để bóng của thứ khác mang mình đi, một tia sáng là có thể đưa y đi rất xa. Với tu vi của Dư Thường, chỉ cần quá trình hóa bóng của y không bị người khác nhìn thấy, y thậm chí có thể tránh được tai mắt từ Thiền Thuế trở xuống.

Khuyết điểm duy nhất chính là không thể dùng linh khí, bằng không sẽ lập tức bại lộ vị trí của mình.

Trong lòng lại nghĩ: Thì ra hắn bị hạn chế hành động, thảo nào, chắc là nhìn ra bản gốc rặt một lòng bất trung bất nghĩa nên muốn dứt khoát dùng mình thay thế bản gốc, biến con chó của Dư Gia Loan này thành chó của hắn… “mình” đúng là bảo hổ lột da. Người này chắc chắn đã động tay chân trên người mình, đợi mình tính toán từ từ, làm rõ là sẽ trừ khử hắn.

“Dư Thường Giáp” nở nụ cười:

Kho linh nhiều đến mức hắn nhất thời đếm không xuể.

Đây là thứ năm đó y tìm nặc danh luyện khí sư từ chợ đen và rút chân nguyên của chính mình, xong việc liền giết người diệt khẩu.

Hậu sơn nhà cổ Dư gia dưới ánh sao đâu đâu cũng là bóng cây bóng hoa đung đưa, che đậy hoàn mỹ thân hình y.

“Khách Tam Nhạc” vốn là một chiếc bánh Hề Bình thuận miệng vẽ ra để lừa “Giáp huynh”, ai ngờ Dư Thường lại có thể gọi đại nhân vật nội môn Tam Nhạc tới thật trong lúc mấu chốt này, lâm trận phản bội không hề phụ kỳ vọng.

Linh thạch y dẫn nổ vừa vặn có lượng linh khí tuôn trào mà nửa Thăng Linh nên có khi vẫn lạc, y “tẩu hỏa nhập ma mà chết”, thi thể sẽ hóa thành bụi bay, thần thức sẽ tan thành mây khói.

Nếu “nội ứng” này hạ quyết tâm muốn giở trò, Hề Duyệt đấu không lại y.

Dư Thường nhìn lom lom hắn qua hàm sa vực còn sót lại khắp khe núi sững sờ: từ bỏ rồi đấy à?

“Ta “chết” trước tỏ lòng kính trọng.” Dư Thường biến hình dài ngắn trong bóng cây đung đưa, dạo bước theo gió và ánh sáng, chó cậy gần chuồng suy nghĩ, “Hai vị tùy ý đi.”

Thần thức lập tức tiêu tan, cơ thể người giấy lộ ra sơ hở.

Tiếc là thiếu một nắm hạt dưa sẻn gai, nếu không có thể nhổ đầy mặt tên ma đàn kia.

Hắn dừng bước.

Hề Bình đã nối liền với linh đài Dư Thường, lúc này có thể cảm nhận được loáng thoáng vị trí của con chó điên cắn chủ kia, nhưng hắn không thể bắt đối phương vào vòng Phá Pháp trong tình huống ý thức y còn tỉnh táo, Dư Thường không phải tu sĩ Khai Khiếu kỳ – điều này giống như một người đàn ông cường tráng có thể xách một đứa bé đi mà không tốn chút hơi sức, nhưng không thể xách một người anh em trưởng thành có vóc dáng na ná mình.

Dư Thường Ất đứng đờ tại chỗ như tượng gỗ, thần thức bị phân tán ra ngoài, người giấy bị Hề Bình tu hú chiếm tổ.

Quả nhiên, ngay sau đó, trước mắt y hoa lên, một “mình” đáp xuống trước mặt, sau khi chạm mặt không nói lời nào, một đạo linh khí như lưỡi đao đã chém xuống cái bóng trên mặt đất!

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình như đã tới bước đường cùng, nhưng hắn bỗng cười một tiếng như đã bị ép phát điên.

Giờ sinh của hai vị nhân huynh “Giáp” “Ất” cách nhau nửa canh giờ, họ chưa từng gặp nhau và không biết sự tồn tại của đối phương, đều cho rằng mình bị phục chế làm vật chứa để đón đi xăm mặt của bản gốc, cũng lần lượt đạt được một bộ thỏa thuận với “Thái Tuế bằng mặt không bằng lòng với bản gốc” và tính toán cùng một mục tiêu: trước tiên hợp tác với Thái Tuế xử chết bản gốc, sau khi thay thế Dư Thường thật sẽ lại nghĩ cách quay qua xử chết Thái Tuế.

Mật báo nội môn Tam Nhạc nhận được nói rằng dán người giấy là thần thông của vị bán ma họ Bạch kia của Lục Ngô, thế mà Dư Thường cũng câu kết với Lục Ngô!

Nhưng dù sao Thái Tuế cũng đã cứu y một mạng, còn giúp y giải trừ xăm mặt.

Giây lát sau, thần thức vị tu sĩ Thăng Linh đã tới cửa kia ập đến, bao phủ toàn bộ huyện Dư Gia Loan bên trong.

Và ngay trước khi thần thức Thăng Linh ập tới, người giấy Hề Bình nương náu quay người, được một pháp trận vận chuyển đưa đi.

Dư Thường nhìn lom lom hắn qua hàm sa vực còn sót lại khắp khe núi sững sờ: từ bỏ rồi đấy à?

Giây lát sau, Dư Thường Ất cảm nhận được vị đại nhân vật kia đã rời khe núi Dư gia và đi về phía tây nam.

Nhưng như thể trời không muốn cự tuyệt y, gió nổi lên đúng lúc này, trên trời bỗng có một đám mây bay tới che mất ánh trăng sao!

Dư Thường không khỏi một lần nữa ca ngợi rằng Thái Tuế quá cẩn thận, quá khắc chế – sừng sững bất động trước cám dỗ, kiềm chế được lòng tham trước núi vàng, sắp thành lại bại vẫn có thể không mảy may do dự cắt đuôi tìm đường sống.

– Không phải ngươi nói pháp trận trong khe núi Dư gia bác đại tinh thông à? Nhìn kỹ xem con cáo già này thao túng kiểu gì, tận dụng cơ hội, điển tịch của Thiên Cơ các và Huyền Ẩn không dạy được ngươi cái này đâu.

Dư Thường quả thực tối sầm mắt.

Thảo nào có thể ẩn tài tu một mạch đến nửa Thăng Linh.

Dư Thường bản gốc đáp một bóng mây di chuyển rất nhanh lướt qua hậu sơn nhân lúc Hạng Vấn Thanh và Dư Thường Giáp đánh nhau, kế đó y nhổ châu hóa bóng ra và cướp đường chạy trốn!

Dư Thường Giáp cười lớn bảo:

– Biết rồi, đa tạ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

“Nhân vật như vậy nếu không vẫn lạc, tương lai không biết sẽ đi đến đâu.” Dư Thường thầm nghĩ, “Đáng sợ hơn cả Thu Sát cao giọng toang toác kia. Có lẽ mình nên làm việc tốt một lần, dẫn cao thủ Hạng gia đến huyện Đào nhân lúc hắn chưa thăng linh, để hai vị này có cơ hội “kết giao” một lần…

Không ra thì bị mình đánh chết tươi, ra thì bị Thăng Linh nội môn Tam Nhạc bắt được…

Nhưng dù sao Thái Tuế cũng đã cứu y một mạng, còn giúp y giải trừ xăm mặt.

Và ngay trước khi thần thức Thăng Linh ập tới, người giấy Hề Bình nương náu quay người, được một pháp trận vận chuyển đưa đi.

– Huynh nói bậy gì vậy? Thế nào là tà ma như huynh!

Lai lịch và phong cách xử sự của hai người khác nhau một trời một vực, bản chất lại có vài điểm tương đồng tinh vi. Không thể nói “cao sơn lưu thủy gặp tri âm” thì ít nhiều cũng có chút ý tứ “ruồi kiến ngửi thấy nhau trong hố xí”… có lẽ cũng vì điều này nên Thái Tuế mới tiện tay cứu vớt y.

– Một, hai… – Hề Bình đếm cẩn thận, điểm qua từng kho linh chứa đầy, điểm đến đâu, linh thạch trong đó liền bị dọn sạch thu vào Phá Pháp – bốn mươi.

Năm đó cậu đã chứng kiến tên siêu lừa dùng sức một mình lừa Lâm Chiêu Lý, chôn sống Lã Thừa Ý và Triệu Chấn Uy, tuyệt đối không ngờ mấy năm không gặp, người này chẳng những học được một đống phù chú pháp trận phi chính quy với nguyên tắc số một là “tiết kiệm tiền”, mà còn tinh tiến thêm một bậc trên phương diện đào hố chôn người!

Nghĩ đến đây, Dư Thường thầm thở dài: nếu không phải đại đạo lên trời trắc trở lại đằng đẵng, đối phương lại nắm được quá nhiều thóp của y, y còn cảm thấy mình và người này rất hợp nhau.

Khuyết điểm duy nhất chính là không thể dùng linh khí, bằng không sẽ lập tức bại lộ vị trí của mình.

Nhưng, ngay khi Dư Thường hiếm khi nổi lương tâm quyết định “thôi, làm người để lại một con đường sau này còn dễ gặp mặt”, linh cảm bỗng run rẩy trồi ra đặt mông ngồi bẹp dí lương tâm hiếm hoi của y.

Bóng mây che phủ mọi thứ trong chớp mắt, Dư Thường vội vàng đâm đầu vào bóng mây và trải rộng bản thân thêm mấy chục lần, vừa vặn tránh khỏi chỗ hiểm, cầm cự với “bản thân” một chốc.

Thế gian rộng lớn không thiếu thứ lạ, Dư Thường có chết cũng không ngờ có ngày mình lại có thể lĩnh hội được nỗi ấm ức “người tốt bị phụ lòng”.

Dư Thường dạo bước trong bóng ngẩng phắt đầu: không đúng, đợi đã, sao y lại cảm nhận được… hơi thở của “mình”?!

Hề Bình nghiêng đầu liếc cậu, chấm chấm bàn, ấm trà nhỏ bên cạnh tự động bay lên rót cho Hề Duyệt một chén đặc sản đất Sở.

Hề Bình cho rằng Dư Thường hủy thẻ bài chuyển sinh mộc hai người dùng để liên hệ, rắp tâm định làm y chết ngạt, lúc này đắc ý và trào phúng đầy trong bụng hắn không thể phát tiết – người từng vào vòng Phá Pháp cho dù sau này cẩn thận không để bị bắt vào lần hai đến đâu, thì vết tích vào lần trước của y đã lưu lại vĩnh viễn trong Phá Pháp.

“Huyện Đào và Dư Gia Loan tổng cộng hơn trăm dặm đất đai, người phàm cũng có thể tản bộ qua trong một hai ngày chứ đừng nói đến tu sĩ, sao nhất định phải dùng pháp trận? Rõ buồn cười.”

Hề Bình nở nụ cười:

“Huyện Đào và Dư Gia Loan tổng cộng hơn trăm dặm đất đai, người phàm cũng có thể tản bộ qua trong một hai ngày chứ đừng nói đến tu sĩ, sao nhất định phải dùng pháp trận? Rõ buồn cười.”

Tên Dư Thường kia cao ngạo tự phụ, quỷ kế đa đoan, Hề Bình muốn dùng y chứ không dám tin y… hơn nữa còn tính lợi dụng y làm ít việc không tử tế.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình như đã tới bước đường cùng, nhưng hắn bỗng cười một tiếng như đã bị ép phát điên.

Dư Thường biết Thái Tuế có thể phục chế thần thức bằng người giấy, và những người giấy giống y như đúc người thật kia có thể lợi dụng sơ hở dùng pháp trận vận chuyển, nhưng pháp trận vận chuyển cần hai đầu, y luôn đề phòng thủ đoạn này của Thái Tuế, dù bản thân đã chạy cũng không quên theo dõi sát bằng hàm sa vực.

Vì vậy ngay từ khi mọi người chuẩn bị cho riêng mình, Hề Bình đã lần lượt nhân bản hai thần thức “Dư Thường” và để hai kẻ kia “ra đời” nhờ người giấy – bản sao là “Dư Thường” mới vào vòng Phá Pháp lần đầu chưa ký huyết khế thư với Hề Bình, không biết toàn bộ kế hoạch của họ và cũng không biết xăm mặt của Dư Thường bản gốc đã được lấy đi… là một Dư Thường vừa gặp bản gốc liền biết bản gốc định coi mình là kẻ thế mạng xăm mặt cho y, bèn tiên hạ thủ vi cường.

Kẻ dùng hết cơ mưu đúng là đều có vận may dở tệ – câu này không có chút xíu vấn đề nào, Dư Thường huynh coi như cũng sống sáng suốt.

Những Dư Thường nhân bản này vô cùng kỳ diệu, khi Hề Bình mặc kệ họ, họ có chung một bộ lòng dạ dơ bẩn với bản gốc. Nhưng là tạo vật của đàn Thái Tuế, hai người họ lại có thể bị Hề Bình đoạt linh đài bất cứ lúc nào như hai cây chuyển sinh mộc biết đi – hơn nữa bản thân còn không biết.

Tiếc là thiếu một nắm hạt dưa sẻn gai, nếu không có thể nhổ đầy mặt tên ma đàn kia.

Mặt Dư Thưởng Ất bị minh văn chiếu sáng trắng như tuyết, y nở nụ cười, đưa tay nặn một hàm sa vực, chuẩn bị mai phục Dư Thường bản gốc ở đây…

Cậu vốn tưởng mình tới để giúp, kết quả nửa đêm nửa hôn hồn bay sang Tây Sở lại phát hiện mình bị bắt đi học!

Trong âm thầm, Hề Bình quyết định gọi hai vị này là “Dư Thường Giáp” và “Dư Thường Ất”.

Dư Thường gửi thông điệp cuối cùng xong liền bóp nát chuyển sinh mộc, lấy ra một viên châu ngậm trong miệng, im hơi lặng tiếng “tan” vào bóng – châu hóa bóng, con át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của y.

Hạng Vấn Thanh phi thân đuổi theo luôn không cần nghĩ.

Dư Thường không gây sự, hai người giấy này sẽ là phân thân của Hề Bình. Nếu Dư Thường lâm trận giở quẻ, hai vị này chính là đến để khắc y.

Hề Bình luôn bị vây hãm ở tiểu trấn biên thùy không thể tưởng tượng Hạng gia thế nào, nhưng hắn hoài nghi nội khố cung Quảng Vận Kim Bình không thể sánh bằng. Bên trong có hơn ngàn món tiên khí các phẩm cấp và tiên khí giáng cấp, linh thạch chất đống trong từng “kho linh”. Hề Bình nhận ra minh văn phòng ngừa linh khí rò rỉ trong kho linh, dung lượng linh khí trong một kho linh bằng khoảng ba ngàn lượng bạch linh.

Giờ sinh của hai vị nhân huynh “Giáp” “Ất” cách nhau nửa canh giờ, họ chưa từng gặp nhau và không biết sự tồn tại của đối phương, đều cho rằng mình bị nhân bản làm vật chứa để đón đi xăm mặt của bản gốc, cũng lần lượt đạt được một bộ thỏa thuận với “Thái Tuế bằng mặt không bằng lòng với bản gốc” và tính toán cùng một mục tiêu: trước tiên hợp tác với Thái Tuế xử chết bản gốc, sau khi thay thế Dư Thường thật sẽ lại nghĩ cách quay qua xử chết Thái Tuế.

Nghĩ đến đây, Dư Thường thầm thở dài: nếu không phải đại đạo lên trời trắc trở lại đằng đẵng, đối phương lại nắm được quá nhiều thóp của y, y còn cảm thấy mình và người này rất hợp nhau.

Huyện Đào này giống hắn, chỉ muốn sống yên ổn, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, nhưng chỉ có thể ám độ Trần Thương, hết che lại đậy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

Vào lúc này, Dư Thường Giáp đã ngự kiếm trước một bước tới khe núi Dư gia.

Lời lẽ Hề Bình nói với “Giáp” là “để tra mật thám Nam Uyển, Nam Nhạc sẽ phái cao thủ tuần tra biên cảnh Uyển Sở, điểm dừng đầu tiên được chỉ định là Dư Gia Loan nơi người Triệu gia lên bờ, Dư Thường bản gốc tính giả chết thoát thân khỏi Dư Gia Loan và ẩn náu một thời gian sau khi bỏ xăm mặt, đợi người của Tam Nhạc đi rồi mới về lại Dư Gia Loan báo thù.”

Nhưng không có pháp trận vận chuyển, có nghĩa là người giấy này ngự kiếm lẻn vào khe núi Dư gia – là chuẩn bị từ trước!

“Khách Tam Nhạc” vốn là một chiếc bánh Hề Bình thuận miệng vẽ ra để lừa “Giáp huynh”, ai ngờ Dư Thường lại có thể gọi đại nhân vật nội môn Tam Nhạc tới thật trong lúc mấu chốt này, lâm trận phản bội không hề phụ kỳ vọng.

Rồi hắn vừa phe phẩy quạt, vừa lặng lẽ cười: Anh ngươi là “đại tà ma” kinh động ba đại trưởng lão núi Huyền Ẩn liên thủ phong cấm đấy, cùng một đãi ngộ với quần ma, lợi hại không?

Lai lịch và phong cách xử sự của hai người khác nhau một trời một vực, bản chất lại có vài điểm tương đồng tinh vi. Không thể nói “cao sơn lưu thủy gặp tri âm” thì ít nhiều cũng có chút ý tứ “ruồi kiến ngửi thấy nhau trong hố xí”… có lẽ cũng vì điều này nên Thái Tuế mới tiện tay cứu vớt y.

Kẻ dùng hết cơ mưu đúng là đều có vận may dở tệ – câu này không có chút xíu vấn đề nào, Dư Thường huynh coi như cũng sống sáng suốt.

Dư Thường không khỏi một lần nữa ca ngợi rằng Thái Tuế quá cẩn thận, quá khắc chế – sừng sững bất động trước cám dỗ, kiềm chế được lòng tham trước núi vàng, sắp thành lại bại vẫn có thể không mảy may do dự cắt đuôi tìm đường sống.

Giây lát sau, thần thức vị tu sĩ Thăng Linh đã tới cửa kia ập đến, bao phủ toàn bộ huyện Dư Gia Loan bên trong.

Đáng tiếc sáng suốt thì sáng suốt, nhận thức và hành động không nhất trí, y vẫn phải bò trong cái hố mình tự đào như thường.

Dư Thường bản gốc dẫn nổ hậu sơn và chui vào châu hóa bóng, Dư Thường Giáp lặng lẽ lẻn vào khe núi Dư gia đã biết tỏng tình huống lúc này.

Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình, vị Giáp huynh thậm chí nhắm mắt cũng đoán được đường chạy trốn nhờ châu hóa bóng của bản gốc.

Lúc này, giọng nói “yếu ớt khàn khàn” của Thái Tuế vang lên bên tai “Giáp”:

Hề Bình đã về đến Phá Pháp bóp cổ, ném vỏ đậu tương tí tách dầu ớt vào Hề Duyệt, nước mắt chảy ròng ròng:

– Ta đã bắt tộc trưởng Dư gia đi… khụ khụ ta… ta không thể rời huyện Đào quá lâu, chỉ có thể giúp ngươi tới đây.

Vào lúc này, Dư Thường Giáp đã ngự kiếm trước một bước tới khe núi Dư gia.

Dư Thường Giáp đánh ra một đạo hàm sa vực từ đầu ngón tay, cố ý để lại dấu vết trong phòng tộc trưởng rồi tự đi thẳng tới hậu sơn.

Hề Duyệt: …

Dư Thường Giáp ngoài miệng nói:

Hậu sơn nhà cổ Dư gia dưới ánh sao đâu đâu cũng là bóng cây bóng hoa đung đưa, che đậy hoàn mỹ thân hình y.

– Biết rồi, đa tạ.

Ất huynh xem chừng cũng rất hiểu “mình”, liền cười: Bản gốc muốn dẫn họa sang huyện Đào đấy phỏng? Quá tốt rồi, để đại nhân vật nội môn Tam Nhạc đi xử chết Thái Tuế thần thần quỷ quỷ kia, mình đi ôm cây đợi thỏ đợi bản gốc quay về cho y niềm vui bất ngờ.

Trong lòng lại nghĩ: Thì ra hắn bị hạn chế hành động, thảo nào, chắc là nhìn ra bản gốc rặt một lòng bất trung bất nghĩa nên muốn dứt khoát dùng mình thay thế bản gốc, biến con chó của Dư Gia Loan này thành chó của hắn… “mình” đúng là bảo hổ lột da. Người này chắc chắn đã động tay chân trên người mình, đợi mình tính toán từ từ, làm rõ là sẽ trừ khử hắn.

Dư Thường Ất đến khe núi Dư gia hơi muộn hơn “anh cả” Giáp huynh, từ xa tít đã cảm nhận được uy áp Hạng Vấn Thanh thả ra nên không dám làm bừa, trong lòng nhanh chóng đưa ra nhận định cho tình huống này: e rằng bản gốc thực hiện được một nửa kế hoạch thì vừa vặn đụng đầu phải cao thủ nội môn Tam Nhạc tới điều tra Dư Gia Loan… sao Tang Môn đầu thai dốc hết cơ mưu mà vẫn xui tận mạng gì đây? Mệnh càng tính càng mỏng, vận càng tính càng đen sao?

Cậu mới sống chưa được hai mươi mấy năm, giữa đó còn có hơn mười năm làm một đứa bé đáng thương ngây ngô dại dột, tính ra chỉ tiếp cận lĩnh vực pháp trận tổng cộng chưa tới sáu năm. Con rùa già bốn trăm tuổi Dư Thường kia chỉ cần hơi liếc pháp trận một cái trong thời gian dốc lòng cho “đạo phản bội” là đã giàu kinh nghiệm hơn Hề Duyệt rồi.

Mẹ kiếp tên Thái Tuế này tu đạo thất đức à? Y còn vừa cắn rứt lương tâm vì hạng đáng ghét này!

Thái Tuế cắt đứt liên hệ với y trong một trận ho khan như sắp tắt thở.

Thái Tuế cắt đứt liên hệ với y trong một trận ho khan như sắp tắt thở.

Trong âm thầm, Hề Bình quyết định gọi hai vị này là “Dư Thường Giáp” và “Dư Thường Ất”.

Hề Bình đã về đến Phá Pháp bóp cổ, ném vỏ đậu tương tí tách dầu ớt vào Hề Duyệt, nước mắt chảy ròng ròng:

– Ngươi định làm ta cay chết à ranh con khốn nạn!

Lẽ nào lại vậy thật.

Dư Thường Giáp đánh ra một đạo hàm sa vực từ đầu ngón tay, cố ý để lại dấu vết trong phòng tộc trưởng rồi tự đi thẳng tới hậu sơn.

Vừa nãy y mới chỉ thấy cao thủ Tam Nhạc bất ngờ xuất hiện, biết Thái Tuế đã hết hy vọng mới nảy ra ý tưởng tạm thời, nhưng tên kia lại tính toán trăm đường, căn bản không có ý tốt.

Hề Duyệt: …

Dư Thường bản gốc ở hậu sơn lập tức có dự cảm chẳng lành, bèn quay đầu chạy ngay. Nhưng lúc này không có gió, bóng đều bất động, lại không dùng được linh khí, y có thể chạy vượt qua ai?

Trong khe núi Dư gia, linh phong “nửa Thăng Linh vẫn lạc” rít gào tạo tiếng vọng trong khe núi, không ai để ý pháp trận trung tâm đã dừng.

Linh thạch y dẫn nổ vừa vặn có lượng linh khí tuôn trào mà nửa Thăng Linh nên có khi vẫn lạc, y “tẩu hỏa nhập ma mà chết”, thi thể sẽ hóa thành bụi bay, thần thức sẽ hôi phi yên diệt.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

Quả nhiên, ngay sau đó, trước mắt y hoa lên, một “mình” đáp xuống trước mặt, sau khi chạm mặt không nói lời nào, một đạo linh khí như lưỡi đao đã chém xuống cái bóng trên mặt đất!

Dư Thường biết Thái Tuế có thể nhân bản thần thức bằng người giấy, và những người giấy giống y như đúc người thật kia có thể lợi dụng sơ hở dùng pháp trận vận chuyển, nhưng pháp trận vận chuyển cần hai đầu, y luôn đề phòng thủ đoạn này của Thái Tuế, dù bản thân đã chạy cũng không quên theo dõi sát bằng hàm sa vực.

Vì vậy ngay từ khi mọi người chuẩn bị cho riêng mình, Hề Bình đã lần lượt phục chế hai thần thức “Dư Thường” và để hai kẻ kia “ra đời” nhờ người giấy – bản phục chế là “Dư Thường” mới vào vòng Phá Pháp lần đầu chưa ký huyết khế thư với Hề Bình, không biết toàn bộ kế hoạch của họ và cũng không biết xăm mặt của Dư Thường bản gốc đã được lấy đi… là một Dư Thường vừa gặp bản gốc liền biết bản gốc định coi mình là kẻ thế mạng xăm mặt cho y, bèn tiên hạ thủ vi cường.

Nhưng không có pháp trận vận chuyển, có nghĩa là người giấy này ngự kiếm lẻn vào khe núi Dư gia – là chuẩn bị từ trước!

Vừa nãy y mới chỉ thấy cao thủ Tam Nhạc bất ngờ xuất hiện, biết Thái Tuế đã hết hy vọng mới nảy ra ý tưởng tạm thời, nhưng tên kia lại tính toán trăm đường, căn bản không có ý tốt.

Mẹ kiếp tên Thái Tuế này tu đạo thất đức à? Y còn vừa cắn rứt lương tâm vì hạng đáng ghét này!

Hề Duyệt: …

Thế gian rộng lớn không thiếu thứ lạ, Dư Thường có chết cũng không ngờ có ngày mình lại có thể lĩnh hội được nỗi ấm ức “người tốt bị phụ lòng”.

– Tai họa còn lưu ngàn năm, thế mà ngươi vẫn còn một ít vận cứt chó!

Chết người hơn là, giờ y không thể giải thích với “mình” chiêu nào cũng muốn đẩy y vào chỗ chết, cũng không thể giao tiếp xúi giục – thần thức Hạng Vấn Thanh đã nhìn sang bên này, y vừa nói chuyện là sẽ bị lộ!

Dư Thường bản gốc ở hậu sơn lập tức có dự cảm chẳng lành, bèn quay đầu chạy ngay. Nhưng lúc này không có gió, bóng đều bất động, lại không dùng được linh khí, y có thể chạy vượt qua ai?

Sau khi nghe thấy động tĩnh ở hậu sơn, phản ứng đầu tiên của Hạng Vấn Thanh chắc chắn sẽ là đi gặp tộc trưởng Dư gia, thấy tộc trưởng mất tích bí ẩn và một hơi thở Dư Thường để lại trong phòng là sẽ biết ngay đại cung phụng của Dư Gia Loan xảy ra vấn đề.

“Giáp” là để đề phòng họ Dư lâm trận gây sự, nặn ra “Ất” là để đề phòng Dư Thường có mưu đồ xấu khi cho hắn xem pháp trận.

“Dư Thường Giáp” nở nụ cười:

Nhưng đúng lúc hai người này rời Dư Gia Loan, người giấy thứ hai Hề Bình chuẩn bị – “Dư Thường Ất” đã tới.

– Huynh đợi đã, Dư Thường kia đã dẫn tu sĩ nội môn Tam Nhạc qua phía huyện Đào rồi, tu sĩ Hạng gia kia gần bằng phong chủ, sao huynh còn…

– Ta chỉ là một cơ thể người giấy, còn ngươi…

Nên Hề Bình nói với “Dư Thường Ất” rằng:

Dư Thường bản gốc mắng lớn trong lòng: “Chỉ là một cơ thể người giấy” cái cục cứt chó, cơ thể người giấy kia vừa diệt, ngươi xem ngươi có còn hay không!

Đại năng Thăng Linh đang tới gần, một phát sát chiêu của “Dư Thường Giáp” chém tới Dư Thường bản gốc trong bóng:

– Ta xem ngươi có ra hay không!

Không ra thì bị mình đánh chết tươi, ra thì bị Thăng Linh nội môn Tam Nhạc bắt được…

– Ta đã bắt tộc trưởng Dư gia đi… khụ khụ ta… ta không thể rời huyện Đào quá lâu, chỉ có thể giúp ngươi tới đây.

Dư Thường quả thực tối sầm mắt.

Nhưng, ngay khi Dư Thường hiếm khi nổi lương tâm quyết định “thôi, làm người để lại một con đường sau này còn dễ gặp mặt”, linh cảm bỗng run rẩy trồi ra đặt mông ngồi bẹp dí lương tâm hiếm hoi của y.

– Câu chuyện này nói cho chúng ta rằng sau này ngươi gặp tà ma như ta ở Thiên Cơ các, dù tu vi không bằng ngươi thì cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tự đối phó, nhất định phải về tìm lão Bàng, Thiên Cơ các không chủ trương chiến đấu một mình.

Nhưng như thể trời không muốn cự tuyệt y, gió nổi lên đúng lúc này, trên trời bỗng có một đám mây bay tới che mất ánh trăng sao!

Dư Thường bản gốc mắng lớn trong lòng: “Chỉ là một cơ thể người giấy” cái cục cứt chó, cơ thể người giấy kia vừa diệt, ngươi xem ngươi có còn hay không!

Dư Thường Ất xuyên qua ba đạo cấm chế mà không gặp trở ngại, vào nhà kho ở khe núi Dư gia.

Bóng mây che phủ mọi thứ trong chớp mắt, Dư Thường vội vàng đâm đầu vào bóng mây và trải rộng bản thân thêm mấy chục lần, vừa vặn tránh khỏi chỗ hiểm, cầm cự với “bản thân” một chốc.

Hạng Vấn Thanh đã đuổi tới trong giây phút trì hoãn này và đánh một chưởng về phía người giấy “Dư Thường Giáp”.

Hạng Vấn Thanh đã đuổi tới trong giây phút trì hoãn này và đánh một chưởng về phía người giấy “Dư Thường Giáp”.

Dư Thường Giáp cười lớn bảo:

– Tai họa còn lưu ngàn năm, thế mà ngươi vẫn còn một ít vận cứt chó!

Lúc này, giọng nói “yếu ớt khàn khàn” của Thái Tuế vang lên bên tai “Giáp”:

Dư Thường bản gốc dẫn nổ hậu sơn và chui vào châu hóa bóng, Dư Thường Giáp lặng lẽ lẻn vào khe núi Dư gia đã biết tỏng tình huống lúc này.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

Dư Thường bản gốc đáp một bóng mây di chuyển rất nhanh lướt qua hậu sơn nhân lúc Hạng Vấn Thanh và Dư Thường Giáp đánh nhau, kế đó y nhổ châu hóa bóng ra và cướp đường chạy trốn!

Tu vi “nửa Thăng Linh” và “kỳ giữa Thăng Linh” chênh lệch không hề nhỏ, huống chi Hạng Vấn Thanh luôn có không ít quan hệ với Dư gia đã biết thừa độ nông sâu của thứ gọi là “đại cung phụng” này.

Trận chiến này gần như không hề hồi hộp, chưa được nửa nén hương đã phân định kết quả. Cao thủ tới từ nội môn Tam Nhạc thấy Dư Thường lại dám đánh trả nên căn bản không nghe y biện bạch, khống chế Dư Thường Giáp một cách thuần thục và trực tiếp sưu hồn.

Hề Bình vừa kinh ngạc vì Dư Thường Giáp lại không chịu nổi một đòn như người phàm, vừa nhanh chóng rút thần thức Dư Thường Giáp ra.

Thần thức lập tức tiêu tan, cơ thể người giấy lộ ra sơ hở.

Chết người hơn là, giờ y không thể giải thích với “mình” chiêu nào cũng muốn đẩy y vào chỗ chết, cũng không thể giao tiếp xúi giục – thần thức Hạng Vấn Thanh đã nhìn sang bên này, y vừa nói chuyện là sẽ bị lộ!

Hề Bình vội nói với Hề Duyệt:

Hạng Vấn Thanh bỗng chốc cau mày, ngẩng đầu thả thần thức ra, trong chớp mắt đã khóa chặt Dư Thường bản gốc chạy thục mạng về phía tây nam.

Mật báo nội môn Tam Nhạc nhận được nói rằng dán người giấy là thần thông của vị bán ma họ Bạch kia của Lục Ngô, thế mà Dư Thường cũng câu kết với Lục Ngô!

Hề Bình đã nối liền với linh đài Dư Thường, lúc này có thể cảm nhận được loáng thoáng vị trí của con chó điên cắn chủ kia, nhưng hắn không thể bắt đối phương vào vòng Phá Pháp trong tình huống ý thức y còn tỉnh táo, Dư Thường không phải tu sĩ Khai Khiếu kỳ – điều này giống như một người đàn ông cường tráng có thể xách một đứa bé đi mà không tốn chút hơi sức, nhưng không thể xách một người anh em trưởng thành có vóc dáng na ná mình.

Hạng Vấn Thanh phi thân đuổi theo luôn không cần nghĩ.

“Nhân vật như vậy nếu không vẫn lạc, tương lai không biết sẽ đi đến đâu.” Dư Thường thầm nghĩ, “Đáng sợ hơn cả Thu Sát cao giọng toang toác kia. Có lẽ mình nên làm việc tốt một lần, dẫn cao thủ Hạng gia đến huyện Đào nhân lúc hắn chưa thăng linh, để hai vị này có cơ hội “kết giao” một lần…

Dư Thường bản gốc nghiến răng nuốt một ngụm máu xuống một cách hung tợn, chỉ thấy toàn bộ nội tức của mình đều đang quay cuồng.

Hàm sa vực kia chưa thành hình đã tan biến.

“Thái, Tuế,” y nghiến răng thầm nghĩ, “ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, nếu đã vậy, ta sẽ dẫn vị đại năng nội môn này tới huyện Đào thăm nhà bái tạ các hạ!”

Nhưng đúng lúc hai người này rời Dư Gia Loan, người giấy thứ hai Hề Bình chuẩn bị – “Dư Thường Ất” đã tới.

Hề Bình cho rằng Dư Thường hủy thẻ bài chuyển sinh mộc hai người dùng để liên hệ, rắp tâm định làm y chết ngạt, lúc này đắc ý và trào phúng đầy trong bụng hắn không thể phát tiết – người từng vào vòng Phá Pháp cho dù sau này cẩn thận không để bị bắt vào lần hai đến đâu, thì vết tích vào lần trước của y đã lưu lại vĩnh viễn trong Phá Pháp.

– Ta chỉ là một cơ thể người giấy, còn ngươi…

“Giáp” là để đề phòng họ Dư lâm trận gây sự, nặn ra “Ất” là để đề phòng Dư Thường có mưu đồ xấu khi cho hắn xem pháp trận.

Hề Duyệt là một thiên tài… ấu thể.

Cậu mới sống chưa được hai mươi mấy năm, giữa đó còn có hơn mười năm làm một đứa bé đáng thương ngây ngô dại dột, tính ra chỉ tiếp cận lĩnh vực pháp trận tổng cộng chưa tới sáu năm. Con rùa già bốn trăm tuổi Dư Thường kia chỉ cần hơi liếc pháp trận một cái trong thời gian dốc lòng cho “đạo phản bội” là đã giàu kinh nghiệm hơn Hề Duyệt rồi.

Nếu “nội ứng” này hạ quyết tâm muốn giở trò, Hề Duyệt đấu không lại y.

Dư Thường bản gốc nghiến răng nuốt một ngụm máu xuống một cách hung tợn, chỉ thấy toàn bộ nội tức của mình đều đang quay cuồng.

Nên Hề Bình nói với “Dư Thường Ất” rằng:

– Bản gốc kia của ngươi chuẩn bị làm nhiễu loạn linh khí trong khe núi bằng cách giả chết, bản thân thì thừa cơ lẻn vào chỗ then chốt của pháp trận để cắt đứt pháp trận trong khe núi và chiếm nội khố Dư gia làm của riêng.

Dư Thường Ất đến khe núi Dư gia hơi muộn hơn “anh cả” Giáp huynh, từ xa tít đã cảm nhận được uy áp Hạng Vấn Thanh thả ra nên không dám làm bừa, trong lòng nhanh chóng đưa ra nhận định cho tình huống này: e rằng bản gốc thực hiện được một nửa kế hoạch thì vừa vặn đụng đầu phải cao thủ nội môn Tam Nhạc tới điều tra Dư Gia Loan… sao Tang Môn đầu thai dốc hết cơ mưu mà vẫn xui tận mạng gì đây? Mệnh càng tính càng mỏng, vận càng tính càng đen sao?

Tụ linh trận đã đủ.

Giây lát sau, Dư Thường Ất cảm nhận được vị đại nhân vật kia đã rời khe núi Dư gia và đi về phía tây nam.

Ất huynh xem chừng cũng rất hiểu “mình”, liền cười: Bản gốc muốn dẫn họa sang huyện Đào đấy phỏng? Quá tốt rồi, để đại nhân vật nội môn Tam Nhạc đi xử chết Thái Tuế thần thần quỷ quỷ kia, mình đi ôm cây đợi thỏ đợi bản gốc quay về cho y niềm vui bất ngờ.

Y bèn lẻn vào khe núi Dư gia rối tinh rối mù như một cái bóng, xe nhẹ đường quen chạy thẳng tới trung tâm pháp trận.

“Ta “chết” trước tỏ lòng kính trọng.” Dư Thường biến hình dài ngắn trong bóng cây đung đưa, dạo bước theo gió và ánh sáng, chó cậy gần chuồng suy nghĩ, “Hai vị tùy ý đi.”

Hề Bình vội nói với Hề Duyệt:

Dư Thường dạo bước trong bóng ngẩng phắt đầu: không đúng, đợi đã, sao y lại cảm nhận được… hơi thở của “mình”?!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

– Không phải ngươi nói pháp trận trong khe núi Dư gia bác đại tinh thông à? Nhìn kỹ xem con cáo già này thao túng kiểu gì, tận dụng cơ hội, điển tịch của Thiên Cơ các và Huyền Ẩn không dạy được ngươi cái này đâu.

– … Rốt cuộc huynh bảo ta tới làm gì? – Hề Duyệt hỏi.

Cậu vốn tưởng mình tới để giúp, kết quả nửa đêm nửa hôn hồn bay sang Tây Sở lại phát hiện mình bị bắt đi học!

Đáng tiếc sáng suốt thì sáng suốt, nhận thức và hành động không nhất trí, y vẫn phải bò trong cái hố mình tự đào như thường.

– Thế sao lại muốn ta nghiên cứu cụm pháp trận của khe núi Dư gia trước và vắt hết óc nghĩ cách phá giải? – Hề Duyệt hỏi.

– Nói nhảm, – Hề Bình bày đủ điệu bộ cha anh nói đâu ra đấy – học cưỡi ngựa xem hoa một lần với nghiên cứu tỉ mỉ mang câu hỏi đến học có hiệu quả giống nhau được sao?

Hề Duyệt: …

Hề Bình nói điềm nhiên như không:

Y bèn lẻn vào khe núi Dư gia rối tinh rối mù như một cái bóng, xe nhẹ đường quen chạy thẳng tới trung tâm pháp trận.

Cậu đã tin nếu không nhìn thấy những khuôn mặt quỷ vẽ trên sách kinh điển trong thư phòng.

Hề Duyệt: …

– Huynh đợi đã, Dư Thường kia đã dẫn tu sĩ nội môn Tam Nhạc qua phía huyện Đào rồi, tu sĩ Hạng gia kia gần bằng phong chủ, sao huynh còn…

– Gần bằng ai? Không được bôi nhọ sau lưng phong chủ. Nhóc ngươi tập trung cho ta, nhọc lòng rõ lắm, còn không nghe lời là đánh tay ngươi đấy. – Hề Bình ấn sau đầu cậu, bẻ mặt cậu về phía cụm pháp trận hoa mắt — hồi nhỏ hắn bị tam ca ấn đầu vào sách bằng động tác này rất nhiều lần, cuối cùng cũng dùng được với người khác, hê, đầu tròn thật, sảng khoái!

Tên Dư Thường kia cao ngạo tự phụ, quỷ kế đa đoan, Hề Bình muốn dùng y chứ không dám tin y… hơn nữa còn tính lợi dụng y làm ít việc không tử tế.

– Ta đã dọn sạch hết tiên cung Xà vương rồi, đang đợi hắn đây, hắn mà không tới, ta còn phải nặn thêm “cá Bính” dẫn hắn tới.

Hề Duyệt: …

Hề Duyệt vùng vẫy mấy lần không có kết quả, sự chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi đường đi hoa mắt của Dư Thường Ất.

Năm đó cậu đã chứng kiến tên siêu lừa dùng sức một mình lừa Lâm Chiêu Lý, chôn sống Lã Thừa Ý và Triệu Chấn Uy, tuyệt đối không ngờ mấy năm không gặp, người này chẳng những học được một đống phù chú pháp trận phi chính quy với nguyên tắc số một là “tiết kiệm tiền”, mà còn tinh tiến thêm một bậc trên phương diện đào hố chôn người!

Tu vi “nửa Thăng Linh” và “kỳ giữa Thăng Linh” chênh lệch không hề nhỏ, huống chi Hạng Vấn Thanh luôn có không ít quan hệ với Dư gia đã biết thừa độ nông sâu của thứ gọi là “đại cung phụng” này.

Hề Bình nở nụ cười:

– Câu chuyện này nói cho chúng ta rằng sau này ngươi gặp tà ma như ta ở Thiên Cơ các, dù tu vi không bằng ngươi thì cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tự đối phó, nhất định phải về tìm lão Bàng, Thiên Cơ các không chủ trương chiến đấu một mình.

Hề Duyệt nhạy bén nghe ra gì đó từ lời của hắn, hất phắt tay hắn xuống:

– Huynh nói bậy gì vậy? Thế nào là tà ma như huynh!

– … Rốt cuộc huynh bảo ta tới làm gì? – Hề Duyệt hỏi.

Hề Bình nói điềm nhiên như không:

– Ôi da, lấy ví dụ thôi, mau xem đi —

– Gần bằng ai? Không được bôi nhọ sau lưng phong chủ. Nhóc ngươi tập trung cho ta, nhọc lòng rõ lắm, còn không nghe lời là đánh tay ngươi đấy. – Hề Bình ấn sau đầu cậu, bẻ mặt cậu về phía cụm pháp trận hoa mắt — hồi nhỏ hắn bị tam ca ấn đầu vào sách bằng động tác này rất nhiều lần, cuối cùng cũng dùng được với người khác, hê, đầu tròn thật, sảng khoái!

Hề Duyệt vùng vẫy mấy lần không có kết quả, sự chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi đường đi hoa mắt của Dư Thường Ất.

Hề Bình nghiêng đầu liếc cậu, chấm chấm bàn, ấm trà nhỏ bên cạnh tự động bay lên rót cho Hề Duyệt một chén đặc sản đất Sở.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Tx

Rồi hắn vừa phe phẩy quạt, vừa lặng lẽ cười: Anh ngươi là “đại tà ma” kinh động ba đại trưởng lão núi Huyền Ẩn liên thủ phong cấm đấy, cùng một đãi ngộ với quần ma, lợi hại không?

Hề Bình vừa kinh ngạc vì Dư Thường Giáp lại không chịu nổi một đòn như người phàm, vừa nhanh chóng rút thần thức Dư Thường Giáp ra.

Huyện Đào này giống hắn, chỉ muốn sống yên ổn, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, nhưng chỉ có thể ám độ Trần Thương, hết che lại đậy.

Lẽ nào lại vậy thật.

Trong khe núi Dư gia, linh phong “nửa Thăng Linh vẫn lạc” rít gào tạo tiếng vọng trong khe núi, không ai để ý pháp trận trung tâm đã dừng.

Đây là thứ năm đó y tìm nặc danh luyện khí sư từ chợ đen và rút chân nguyên của chính mình, xong việc liền giết người diệt khẩu.

Dư Thường Ất xuyên qua ba đạo cấm chế mà không gặp trở ngại, vào nhà kho ở khe núi Dư gia.

Hề Bình luôn bị vây hãm ở tiểu trấn biên thùy không thể tưởng tượng Hạng gia thế nào, nhưng hắn hoài nghi nội khố cung Quảng Vận Kim Bình không thể sánh bằng. Bên trong có hơn ngàn món tiên khí các phẩm cấp và tiên khí giáng cấp, linh thạch chất đống trong từng “kho linh”. Hề Bình nhận ra minh văn phòng ngừa linh khí rò rỉ trong kho linh, dung lượng linh khí trong một kho linh bằng khoảng ba ngàn lượng bạch linh.

Kho linh nhiều đến mức hắn nhất thời đếm không xuể.

Hề Duyệt là một thiên tài… ấu thể.

Mặt Dư Thưởng Ất bị minh văn chiếu sáng trắng như tuyết, y nở nụ cười, đưa tay nặn một hàm sa vực, chuẩn bị mai phục Dư Thường bản gốc ở đây…

Hàm sa vực kia chưa thành hình đã tan biến.

– Ôi da, lấy ví dụ thôi, mau xem đi —

Dư Thường Ất đứng đờ tại chỗ như tượng gỗ, thần thức bị phân tán ra ngoài, người giấy bị Hề Bình tu hú chiếm tổ.

– Một, hai… – Hề Bình đếm cẩn thận, điểm qua từng kho linh chứa đầy, điểm đến đâu, linh thạch trong đó liền bị dọn sạch thu vào Phá Pháp – bốn mươi.

Dư Thường không gây sự, hai người giấy này sẽ là phân thân của Hề Bình. Nếu Dư Thường lâm trận giở quẻ, hai vị này chính là đến để khắc y.

Hắn dừng bước.

Tụ linh trận đã đủ.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 116

  1. Chà chà, Hề thiếu ra ngoài 5 năm học được không ít bản lình nhà, tính kế điêu luyện sắp bì kịp Trang vương rồi. Đầu tiên là ly gián, rồi đến mượn dao giết người, điệu hổ ly sơn, tài tình thật, so với cậu ấm ngày nào ngơ ngơ ngác ngác ngoại thành Kim Bình đúng là cách biệt trời vực.
    Nói đi cũng phải nói lại, đúng là chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, Dư Thường quả này đúng là “kẻ dùng hết cơ mưu thường có vận may dở tệ”, bác nồi chạy tám hướng không rũ sạch được oan cõng rắn, có điều no zuo no die, Dư thất đức ngươi cũng vừa lắm.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s