ĐAO HÓA NGOẠI – 21
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Ừm, – Chu Doanh đặt bút xuống, đầu tiên nói – làm theo quy củ.
Rồi chính hắn cũng rời vòng Phá Pháp, huyễn hóa thành một đại phu chân đất cõng hộp thuốc và đáp xuống vùng quê huyện Đào. Đi qua con đường nhỏ hoang vắng, không biết có phải ảo giác của hắn không, Hề Bình cảm thấy huyện Đào dường như lại vắng lặng hơn đôi chút.
Sợi dây này chôn rõ sâu, Dư Thường không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, cảm thấy một đống tâm tư của mình đều là trò cười, thế mà còn phỏng đoán người ta còn trẻ không có nội tình:
Bạch Lệnh tập mãi thành quen cúi đầu rồi định lui, thân thể hóa giấy một nửa lại bị Chu Doanh gọi lại.
Hề Bình nói ngạc nhiên một cách khoa trương:
– Trước chính Ngọ, chuẩn bị sẵn sàng gai văn ấn của ngươi, đến càng sớm càng tốt.
Lần trước khi về nhà, hắn thấy Hề Duyệt dùng lễ của bậc cháu, liền biết cha mẹ đã coi thiếu niên khác có tên “Hề Duyệt” này là người nhà mình, lúc này bèn thuận lý thành chương nhận cậu.
Chu Doanh nói:
Chủ thượng hiếm khi nghĩ tới bọn họ.
Có ai quản đám trẻ lông nhông này không!
– Lục Ngô thiếu kinh nghiệm, không đủ chuẩn bị và cũng chưa chế ra một bộ quy tắc hoàn chỉnh, lúc trước che giấu được là vì không ai biết họ, đây là lần đầu đối phó bọn phản bội nước mình. Tuy xảy ra sự cố nhưng cũng coi như tiên phong, thêm hai phần trợ cấp, bất kể thành công hay thất bại đều ghi công huân, tên người chết có thể vào “rừng bia ti Khai Minh”.
– Ừm, – Chu Doanh đặt bút xuống, đầu tiên nói – làm theo quy củ.
Hề Duyệt không hiểu vẻ mặt hắn, lại vô thức sờ cổ. Nhưng khóa thuần long không còn, cậu không thể cảm nhận vui ghét của đối phương nữa, nhất thời lúng túng:
Bạch Lệnh kinh ngạc ngẩng phắt đầu, gần như nghi ngờ người trước mặt là ai đó đeo mặt nạ linh tướng đóng giả.
– Làm gì? – Không còn khóa thuần long, nhưng dường như Hề Bình vẫn có thể đọc suy nghĩ của cậu y như trước – Cũng không phải cố ý giấu ngươi, ngươi suốt ngày đi theo con cáo già Bàng Tiển kia, đánh rắm là hắn biết ngươi đến quán ăn nào hôm qua, nói với ngươi khác gì báo cho Thiên Cơ các? Có vài chuyện không thể truyền ra ngoài.
– Ngươi rốt cuộc là ai?
Lục Ngô cũng thế mà kẻ địch cũng vậy, trong mắt Chu Doanh đều như quân cờ, y cũng không quan tâm chết mấy quân. Y lười giả vờ trước mặt Bạch Lệnh, xưa nay chưa bao giờ che giấu điểm này. Vì Bạch Lệnh và y nương tựa vào nhau từ nhỏ dưới đáy biển Vô Độ như một tay một chân của y, y không có mưu đồ gì với tay chân của mình; còn bởi vì Bạch Lệnh vướng thân phận bán ma không nơi để đi ở nhân gian sẽ không phản bội y.
Dư Thường cụp mí mắt, thầm nghĩ: Quả nhiên.
Khi nghe chuyện này mà tâm trạng tốt, y sẽ chỉ gật đầu một cái qua loa và dặn một câu “theo lệ”, khi tâm trạng không tốt còn chưa chắc sẽ nói ra lời khốn nạn gì khiến người ta tẩu hỏa nhập ma.
Cùng ngày, Hề Bình phục chế ba Dư Thường trong vòng Phá Pháp, dẫn xăm mặt từ trên người Dư Thường tới giữa không trung bằng cách giống như khi đánh cắp long phượng trình tường.
Sao lần này…
Dư Thường lập tức cẩn thận:
– Bớt thời giờ đến phủ Vĩnh Ninh hầu, tìm hầu gia xin một bức thư tay. Bắc Lịch là địa bàn của kiếm tu, nơi đó giống như thùng sắt, không như Tây Sở lộn xộn, nếu tới bước đường cùng, Lục Ngô bên đó có thể cầm thư tay của hầu gia tới núi Bắc Tuyệt tìm “Lang vương mù”. Lão tàn phế kia hung ác tàn độc, đừng tiếc của, người ta đòi cái gì cho cái đó là được, có thể giữ một mạng cho họ. – Chu Doanh như không nhận ra nỗi kinh ngạc của hắn, vẫn tiếp tục nói – Không cần lo cho nước Sở bên kia, Sĩ Dung ở huyện Đào, khi không gây chuyện hắn vẫn coi như đáng tin… ta chủ yếu sợ hắn tự kiếm chuyện — ngươi báo cho hắn một tiếng, sắp tới tin tức gấp, nếu đã thành công sắp xếp người vào Triệu gia thì bảo hắn ngừng một thời gian, bất kể hắn muốn làm gì, cứ bảo hoãn lại cho ta trước.
Hề Bình vốn đã tranh thủ ban nãy nghĩ xong cách ăn nói, ai ngờ kế hoạch không bắt kịp sự thay đổi, hai câu này của Tiểu Hề Duyệt tốt hơn bất cứ thứ gì khác.
Hề Bình lập tức nhớ ra thằng cu thối tha này chính là đứa vẩy nước mũi lên chuyển sinh mộc, thù mới hận cũ tuôn trào trong lòng.
Bấy giờ Bạch Lệnh mới hoàn hồn lại, vâng một tiếng rồi hóa giấy bay đi. Không hiểu sao, hắn thấy hơi dễ chịu hơn.
Hề Duyệt cắt ngang lời hươu vượn của hắn:
Việc của Lục Ngô đều do hắn xử lý, hắn đã nghe chuyện của rất nhiều người, vì họ đã dán rất nhiều người giấy nên hắn có thể nhớ tên của phần lớn mọi người. Người không còn, cái tên sẽ ở lại trên giấy của hắn một cách trống trải, nếu có thể lấy những cái tên kia ra khắc lên bia đá, đó cũng coi như một sự thu xếp ổn thỏa.
Thiếu gia tùy hứng độc đoán năm đó cũng biết nặng nhẹ rồi, không thầy tự thông, hắn học được cách làm anh trai.
Chủ thượng hiếm khi nghĩ tới bọn họ.
Dư Thường trầm mặc giây lát, trả lời:
Thế bọn họ phô trương thanh thế để bán cho ai?
Làm sao bây giờ?
Chu Doanh cụp mắt ngắm nghía đầu ngón tay mình, y vốn định nói “Lục Ngô sớm muộn gì cũng sẽ bị nước khác biết đến, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Đám phế vật này không dốc sức rèn luyện mấy lần thì làm được gì” – y quả thực nghĩ như vậy.
Khi đi qua một thôn nhỏ, hắn nghe thấy một tiếng “cọt kẹt”, quay đầu đúng lúc nhìn thấy một cậu bé quen mắt đang ngáp và duỗi lưng một cách ngái ngủ, thằng nhóc kia tìm một gốc cây to trước cửa nhà định cởi quần xả nước.
Nhưng lời tới khóe môi, thấy khuôn mặt Bạch Lệnh ảm đạm hơn bình thường mấy phần, Chu Doanh chợt nhận ra bất kể y nói gì, Bạch Lệnh đều chỉ trả lời “vâng”, sau đó tất cả như trước không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì, ngoài việc người giấy sẽ đau lòng.
– Đã hết rồi à? Được thôi, ta cũng chẳng có việc gì, nếu ngươi không bận thì đi thêm lượt nữa đi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Cũng giống như y có tới hầu phủ hay không, có gặp lão phu nhân lần cuối hay không đều sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì: người phàm có tuổi thọ, hết là sẽ đi, người chết như đèn tắt sẽ không mang theo vui buồn di hận của dương thế tam gian.
– Không nói được, đừng thăm dò. – Hề Bình lắc lắc ngón tay với cậu – Thiếu gì thì hỏi ta, ta không xoay được thì còn tam ca.
Ngoài việc y luôn khó nhập định, luôn khó nguôi ngoai lúc nửa đêm.
– Ta đếm pháp trận thấy thiếu bốn mươi cái, sao thế, sợ ta nhìn thêm một cái rồi chiếm lợi thế à? – Hề Bình hỏi.
– Một người không có ác ý với ngươi, – Thái Tuế như cười, rồi hắn lại nói một cách cao thâm khó lường – chỉ là một cố nhân của tiên sơn thôi.
Nếu đã là chuyện môi trên chạm môi dưới như vậy thì vì sao phải cố ý hành hạ người sẽ không phản bội y chứ? Như thể y chỉ có chút quyền hạn này vậy.
Lục Ngô cũng thế mà kẻ địch cũng vậy, trong mắt Chu Doanh đều như quân cờ, y cũng không quan tâm chết mấy quân. Y lười giả vờ trước mặt Bạch Lệnh, xưa nay chưa bao giờ che giấu điểm này. Vì Bạch Lệnh và y nương tựa vào nhau từ nhỏ dưới đáy biển Vô Độ như một tay một chân của y, y không có mưu đồ gì với tay chân của mình; còn bởi vì Bạch Lệnh vướng thân phận bán ma không nơi để đi ở nhân gian sẽ không phản bội y.
Y không còn là cá chậu chim lồng một nửa bị vây hãm ở biển Vô Độ, một nửa bị vây hãm ở Kim Bình kia nữa, không cần phải sống thảm thương như vậy.
– Thái Tuế, ngươi muốn giết ai ở Dư gia? Lấy thứ gì của Dư gia? Cứ, cứ dựa vào đây, ta giết hộ ngươi, ta lấy hộ ngươi… ta còn có thể… ta còn có thể giết cả nhà chúng, đào mồ tổ tiên chúng, đệt tổ tiên chúng… hơn bốn trăm năm rồi… hơn bốn trăm năm rồi đấy!
Hắn gọi Hề Duyệt tới chủ yếu là vì trình độ pháp trận của bản thân hắn bình bình, hơn nữa hầu hết là loại nghiệp dư học ở Dã Hồ hương, nhất thời lại không tìm được tiên khí ghi chép thuận tiện. Biết Hề Duyệt xem qua là nhớ, hắn muốn để cậu tới làm bộ nhớ để hắn dễ bề dành tinh lực chuyên tâm nghiền ngẫm cách đối phó Dư Thường.
Khi Hề Bình nhận được thư của Bạch Lệnh, Dư Thường vừa vặn đi một vòng quanh khe núi Dư Gia Loan.
– Không có, ta bảo phải mặc áo lam, không thể không trang trọng.
Hề Bình mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp trả lời Bạch Lệnh:
Nhưng hắn lại cười một tiếng ý tứ sâu xa ngoài miệng như không hề để ý đến sự thăm dò của Dư Thường, cũng không quan tâm y có giở trò trên bản vẽ hay không, một thái độ đã làm rõ mọi thứ trong lòng.
Bao gồm màn gai xăm mặt trong bí cảnh Triệu gia kia.
– Biết rồi, các huynh cứ yên tâm việc ta làm.
– Huynh muốn làm gì?
Rồi hắn lại hơi dịu giọng:
Bấy giờ Bạch Lệnh mới hoàn hồn lại, vâng một tiếng rồi hóa giấy bay đi. Không hiểu sao, hắn thấy hơi dễ chịu hơn.
– Bạch Lệnh đại ca, huynh cứ chú ý anh em Nam Thục đi, không cần lo cho Lục Ngô Tây Sở, giao cho ta là được.
Bóng dáng cõng hộp thuốc của Hề Bình biến mất trên một ngã rẽ không người, sau cùng gửi lời tới cho Dư Thường:
– Đan dược cho người phàm ăn đương nhiên không phải do tiên trưởng nội môn đích thân luyện chế, đại trưởng lão chỉ hạ lệnh phát tiền và linh thạch. – Dư Thường thở dài, nói – Về phần khoản tiền này cuối cùng rơi vào linh điền nhà ai thì phải xem quan hệ bản lĩnh của các nhà, chứ không dựa vào linh điền của bọn họ trồng gì… chuyện này chắc không hay gặp ở Đại Uyển nhỉ. Việc xấu trong nhà, làm Thái Tuế chê cười rồi.
Liền nghe Dư Thường kia dù bận vẫn ung dung mà cười bảo:
– Chuyện gì thế?
Hề Duyệt chưa kịp nói gì đã thấy dưới chân trống không, cậu như rơi xuống từ trên cao.
Việc của Lục Ngô đều do hắn xử lý, hắn đã nghe chuyện của rất nhiều người, vì họ đã dán rất nhiều người giấy nên hắn có thể nhớ tên của phần lớn mọi người. Người không còn, cái tên sẽ ở lại trên giấy của hắn một cách trống trải, nếu có thể lấy những cái tên kia ra khắc lên bia đá, đó cũng coi như một sự thu xếp ổn thỏa.
– Thế nào Thái Tuế, nhìn rõ chưa? Không thì ta dẫn ngươi đi thêm vòng nữa?
– Lục Ngô thiếu kinh nghiệm, không đủ chuẩn bị và cũng chưa chế ra một bộ quy tắc hoàn chỉnh, lúc trước che giấu được là vì không ai biết họ, đây là lần đầu đối phó bọn phản bội nước mình. Tuy xảy ra sự cố nhưng cũng coi như tiên phong, thêm hai phần trợ cấp, bất kể thành công hay thất bại đều ghi công huân, tên người chết có thể vào “rừng bia ti Khai Minh”.
Hề Bình quay qua Hề Duyệt.
– Thế ta đi theo huynh.
– Thu hoạch vụ thu. – Hề Bình vẫy vẫy tay, nước ao trong Phá Pháp liền huyễn hóa thành đình nhỏ ngắm cảnh – Qua đây ta xem nào… hê, nhóc con ngươi, năm đó đứng cùng La tổ tông như hai anh em, giờ sắp bắt kịp ta rồi. Nếu năm đó ở Đông Hải sư phụ ta không bị thương bị ép bế quan, để người mang ngươi về đỉnh Phi Quỳnh thì tốt biết mấy. Tư chất này của bé cưng Duyệt nhà mình mà còn không vào được nội môn, thì thằng ngu nào xứng?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Hề Duyệt day day mi tâm:
– Có tổng cộng chín đại trận nòng cốt trong khe núi móc nối với trận pháp các nơi để chúng có thể hô ứng nhau và hoạt động liên hợp, trận pháp ở nơi nào đó mất tác dụng là những nơi khác có thể lập tức bổ sung công năm và tổ chức phản kích. Pháp trận y vừa cho xem có tất cả một trăm lẻ hai, số lượng không khớp với bố cục trận nòng cốt, nếu ta đoán không lầm thì hẳn phải có bốn mươi pháp trận ẩn hai bên… về phần phá bỏ thế nào thì ta phải về tra sách, rất nhiều đại trận trong đó quá phức tạp, không phải thứ cấp Khai Khiếu bình thường có thể tiếp xúc.
Hề Bình nhíu mày, cẩn thận đưa một đạo linh khí như sợi tóc vào kinh mạch đứa trẻ đi một vòng, phát hiện kinh mạch chưa nảy nở của đứa trẻ trông như chạy được nhảy được này như một chậu cỏ hơn tháng chưa được tưới nước sắp sửa khô héo. Mu bàn tay, lưng, dưới tai, bàn chân… toàn thân có không dưới mười miếng vảy trăng tròn lớn nhỏ, vòng ngoài lóe sáng như vảy rắn và đen ở giữa, chúng hút sức sống của con người một cách ác độc, khiến người ta trông mà tê cả da đầu.
– Khỏi, ta nhớ rồi.
Giờ nhớ lại, Thái Tuế kia rất có thể đã cố ý đến Dư Gia Loan gặp Bộ Chi Sầu, cố ý tiết lộ chuyện hắn muốn một trăm ngàn lượng bạch linh ra cho mình mắc câu!
Dư Thường trầm mặc giây lát, biết co biết duỗi khom lưng:
Bé ngoan!
Hề Duyệt nói bướng bỉnh:
Những pháp trận ẩn kia là tuyệt chiêu thực thụ của khe núi Dư Gia Loan, Dư Thường cố ý không nhắc đến vừa là để thăm dò – mặt khác, y cho rằng tốt nhất là Thái Tuế vô tri vô giác bước một chân vào và ngủ yên ở Dư Gia Loan, sau này bớt đến làm phiền y.
Nếu không sợ trên người có thêm dấu răng, Hề Bình có thể đi lên đấm lưng cho cậu.
Hắn báo thù ngay tại chỗ, khẽ bắn chim trên cây bằng linh khí, con chim đang nằm trong tổ lập tức giật mình, ị một bãi phân từ trên trời rơi xuống theo âm thanh, đường đường chính chính ị lên cái đầu trọc của thằng bé.
Khi lòng người có ngàn lời muốn nói lại không tìm được chỗ bắt đầu, nhìn là sẽ rõ tuổi tác người đó, bất kể hắn có một khuôn mặt thanh xuân trẻ trung đến đâu.
Hắn vừa định trả lời Dư Thường gì đó thì nghe Hề Duyệt nói thêm:
– Có tổng cộng chín đại trận nòng cốt trong khe núi móc nối với trận pháp các nơi để chúng có thể hô ứng nhau và hoạt động liên hợp, trận pháp ở nơi nào đó mất tác dụng là những nơi khác có thể lập tức bổ sung công năm và tổ chức phản kích. Pháp trận y vừa cho xem có tất cả một trăm lẻ hai, số lượng không khớp với bố cục trận nòng cốt, nếu ta đoán không lầm thì hẳn phải có bốn mươi pháp trận ẩn hai bên… về phần phá bỏ thế nào thì ta phải về tra sách, rất nhiều đại trận trong đó quá phức tạp, không phải thứ cấp Khai Khiếu bình thường có thể tiếp xúc.
Trong mấy trăm năm lịch sử, đại trận Dư Gia Loan trải qua hơn ba mươi lần đại tu, vô số lần sửa chữa nhỏ thêu hoa trên gấm, cao thủ pháp trận nổi danh của núi Tam Nhạc đều đã từng chỉ điểm. Tu sĩ dân gian đơn thương độc mã sống cũng đã khó khăn, rất ít người đặc biệt tinh thông minh văn và pháp trận – không chạm tới được tài nguyên liên quan.
Hề Bình: …
– Giờ vẫn không được. – Cuối cùng, hắn chỉ nói như không việc gì – Ta… ờ, không phải núi Huyền Ẩn luôn bảo với bên ngoài là đỉnh Phi Quỳnh phong sơn à, thực ra có chút nội tình. Ta còn việc phải làm, làm xong sẽ về ngay. Cha mẹ lớn tuổi rồi, đừng để họ lo lắng.
Hắn gọi Hề Duyệt tới chủ yếu là vì trình độ pháp trận của bản thân hắn bình bình, hơn nữa hầu hết là loại nghiệp dư học ở Dã Hồ hương, nhất thời lại không tìm được tiên khí ghi chép thuận tiện. Biết Hề Duyệt xem qua là nhớ, hắn muốn để cậu tới làm bộ nhớ để hắn dễ bề dành tinh lực chuyên tâm nghiền ngẫm cách đối phó Dư Thường.
ĐAO HÓA NGOẠI – 21
Với cái nết ghê gớm của tên Dư Thường kia, hễ phát hiện ra một chút nội tình của hắn là có thể chôn sống hắn một trăm lần ở Dư Gia Loan.
Hề Bình vốn đã tranh thủ ban nãy nghĩ xong cách ăn nói, ai ngờ kế hoạch không bắt kịp sự thay đổi, hai câu này của Tiểu Hề Duyệt tốt hơn bất cứ thứ gì khác.
Hề Duyệt bỗng chốc siết chặt nắm đấm một nửa là sắt và gỗ, năm năm qua, cậu liều mạng học pháp trận, theo đuôi Bàng Tiển, từng đao thay đổi thân bán ngẫu của mình từ trong ra ngoài, muốn trở nên lợi hại hơn, lợi hại hơn nữa… như vậy thì lần tới gặp phải sóng gió ở Đông Hải, cậu sẽ không bị người ta đuổi đi vứt bỏ bằng một tấm phù chú nữa.
Nhưng cậu như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, chạy gãy chân vẫn cách ngày một xa mục tiêu mình theo đuổi cả chặng đường.
Hề Duyệt không hiểu vẻ mặt hắn, lại vô thức sờ cổ. Nhưng khóa thuần long không còn, cậu không thể cảm nhận vui ghét của đối phương nữa, nhất thời lúng túng:
Khi nghe chuyện này mà tâm trạng tốt, y sẽ chỉ gật đầu một cái qua loa và dặn một câu “theo lệ”, khi tâm trạng không tốt còn chưa chắc sẽ nói ra lời khốn nạn gì khiến người ta tẩu hỏa nhập ma.
Tam ca chỉ gửi một tin, có nghĩa là Dã Hồ hương chắc hẳn tương đối an toàn. Vì chuyện của Thu Sát, huyện Đào vừa bị Ngân Nguyệt luân cày qua, Thiền Thuế đi Thăng Linh lại đến, chỉ cần Tam Nhạc có chút lòng tin với cao thủ nhà mình thì hẳn sẽ không quá lo lắng cho biên cảnh Uyển Sở này, cùng lắm thì phái vài người tới kiểm tra một vòng, mặt nạ Lục Ngô đã đổi mới, chỉ cần Huyền Vô không đích thân tới thì những người khác đều không dễ dàng cởi mặt nạ Lục Ngô.
Bé ngoan!
– Có gì không ổn?
Chu Doanh rủ mắt ngắm nghía đầu ngón tay mình, y vốn định nói “Lục Ngô sớm muộn gì cũng sẽ bị nước khác biết đến, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Đám phế vật này không dốc sức rèn luyện mấy lần thì làm được gì” – y quả thực nghĩ như vậy.
Hề Bình “chậc” một tiếng, cách không búng đầu Hề Duyệt:
– Quá ổn! – Hề Bình giơ ngón cái với cậu.
Hề Bình thầm mài răng: Tên khốn, có bản vẽ mà không nói sớm.
Hắn quay qua Dư Thường, trả lời bằng giọng vờ vịt:
Hề Duyệt bên cạnh nghe hết vở, chưa kịp ôn chuyện đã nhíu mày nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
– Đã hết rồi à? Được thôi, ta cũng chẳng có việc gì, nếu ngươi không bận thì đi thêm lượt nữa đi.
– Không phải — theo như ta biết, mấy vị thảo dược tiên đan kia cần thực ra đều là thủy sinh, ruộng linh dược Dư Gia Loan không sản xuất.
Dư Thường cụp mi mắt, nghĩ thầm: Quả nhiên.
Hề Bình im lặng một lát, nhất thời không biết nói từ đâu.
– Sao huynh không về thăm? Dừng chân và lộ mặt một cái ở Kim Bình làm lỡ thời giờ mấy khắc của huynh hả, tiên tôn?
– Ta đếm pháp trận thấy thiếu bốn mươi cái, sao thế, sợ ta nhìn thêm một cái rồi chiếm lợi thế à? – Hề Bình hỏi.
Dư Thường ớn lạnh trong lòng.
Hề Duyệt dằn giọng hỏi:
– Hề Sĩ Dung!
Nhưng lời tới khóe môi, thấy khuôn mặt Bạch Lệnh ảm đạm hơn bình thường mấy phần, Chu Doanh chợt nhận ra bất kể y nói gì, Bạch Lệnh đều chỉ trả lời “vâng”, sau đó tất cả như trước không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì, ngoài việc người giấy sẽ đau lòng.
Trong mấy trăm năm lịch sử, đại trận Dư Gia Loan trải qua hơn ba mươi lần đại tu, vô số lần sửa chữa nhỏ thêu hoa trên gấm, cao thủ pháp trận nổi danh của núi Tam Nhạc đều đã từng chỉ điểm. Tu sĩ dân gian đơn thương độc mã sống cũng đã khó khăn, rất ít người đặc biệt tinh thông minh văn và pháp trận – không chạm tới được tài nguyên liên quan.
Hắn nói đến đây thì ngừng, bỗng lại cười bảo:
Những pháp trận ẩn kia là tuyệt chiêu thực thụ của khe núi Dư Gia Loan, Dư Thường cố ý không nhắc đến vừa là để thăm dò – mặt khác, y cho rằng tốt nhất là Thái Tuế vô tri vô giác bước một chân vào và ngủ yên ở Dư Gia Loan, sau này bớt đến làm phiền y.
Nếu Thái Tuế có thể nhìn ra y có điều giấu giếm thì phải đánh giá lại thực lực hắn, nhưng Dư Thường tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng đã có thể nói ra con số! Điều này chứng tỏ Thái Tuế vừa liếc qua đã hiểu thấu cụm pháp trận hộ sơn của Dư Gia Loan… người này thuần thục giấu đầu hở đuôi, chưa biết chừng có thể tính chuẩn vị trí cơ bản của pháp trận ẩn!
Gặp đúng chuyển sinh mộc.
Dư Thường lập tức cẩn thận:
– Phải, vừa nãy ta chưa nói xong, còn có pháp trận ẩn không xuất hiện cần dẫn ra bằng linh khí. Vô duyên vô cớ giở ra xem sẽ khiến người khác nghi ngờ, ta có thể vẽ bản vẽ của phần này.
Khi Hề Bình nhận được thư của Bạch Lệnh, Dư Thường vừa vặn đi một vòng quanh khe núi Dư Gia Loan.
Hề Bình thầm mài răng: Tên khốn, có bản vẽ mà không nói sớm.
Nhưng hắn lại cười một tiếng ý tứ sâu xa ngoài miệng như không hề để ý đến sự thăm dò của Dư Thường, cũng không quan tâm y có giở trò trên bản vẽ hay không, một thái độ đã làm rõ mọi thứ trong lòng.
Cũng giống như y có tới hầu phủ hay không, có gặp lão phu nhân lần cuối hay không đều sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì: người phàm có tuổi thọ, hết là sẽ đi, người chết như đèn tắt sẽ không mang theo vui buồn di hận của dương thế tam gian.
Tim Dư Thường không khỏi “lộp bộp”, bỗng mông lung.
Hề Duyệt:
Hề Bình vừa nghe tiếng mắng của Hề Duyệt truyền tới trong chuyển sinh mộc để giải trí, vừa đánh đàn một hồi trong bí cảnh – có Lục Ngô bại lộ, tam ca truyền tin cho hắn, vậy có nghĩa là núi Tam Nhạc cũng biết, đối phương sẽ có phản ứng gì?
Đợi đã, Dư Thường nghĩ: Lúc trước Thái Tuế này phái con bé chưa cai sữa thủ hạ kia của hắn đi tìm Bộ Chi Sầu, đến tụ linh trận cũng là Bộ Chi Sầu cho bọn hắn, giống như vừa không hiểu về sự bẩn thỉu của huyền môn vừa không tinh thông pháp trận vậy. Kể từ đó, y liền loáng thoáng coi thường “hàng xóm tốt bụng” mới chuyển tới vài năm trước này.
Giờ nhớ lại, Thái Tuế kia rất có thể đã cố ý đến Dư Gia Loan gặp Bộ Chi Sầu, cố ý tiết lộ chuyện hắn muốn một trăm ngàn lượng bạch linh ra cho mình mắc câu!
Bao gồm màn gai xăm mặt trong bí cảnh Triệu gia kia.
Hắn quay qua Dư Thường, trả lời bằng giọng vờ vịt:
– Phải, vừa nãy ta chưa nói xong, còn có pháp trận ẩn không xuất hiện cần dẫn ra bằng linh khí. Vô duyên vô cớ giở ra xem sẽ khiến người khác nghi ngờ, ta có thể vẽ bản vẽ của phần này.
Tim Dư Thường không khỏi “lộp bộp”, bỗng mông lung.
Có thể đổi người sống thành người giấy ngay dưới mũi người Triệu gia chứng tỏ người của Thái Tuế đã thâm nhập vào từ lâu, nếu bọn họ thật sự muốn vào nội môn Tam Nhạc nhờ thân phận đại tiểu thư Triệu gia, đợi ấn long phượng trình tường in xong rồi lại đánh tráo người không phải là được sao? Cần gì phải mạo hiểm trộm xăm mặt linh tướng ngay trước mặt y, trước mặt mấy chục tu sĩ hai nhà Triệu Dư.
Đồng tử Dư Thường co lại không dễ phát hiện, tự cho rằng mình hiểu ngụ ý của lời này – dòng dõi ma thần thượng cổ bị tiên sơn trấn áp năm ấy tính toán đoạt quyền báo thù… lại thêm một Thu Sát!
Đó cũng là cố ý trộm cho y xem!
Nếu đã là chuyện môi trên chạm môi dưới như vậy thì vì sao phải cố ý hành hạ người sẽ không phản bội y chứ? Như thể y chỉ có chút quyền hạn này vậy.
Có thể đổi người sống thành người giấy ngay dưới mũi người Triệu gia chứng tỏ người của Thái Tuế đã thâm nhập vào từ lâu, nếu bọn họ thật sự muốn vào nội môn Tam Nhạc nhờ thân phận đại tiểu thư Triệu gia, đợi ấn long phượng trình tường in xong rồi lại đánh tráo người không phải là được sao? Cần gì phải mạo hiểm trộm xăm mặt linh tướng ngay trước mặt y, trước mặt mấy chục tu sĩ hai nhà Triệu Dư.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Sợi dây này chôn rõ sâu, Dư Thường không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, cảm thấy một đống tâm tư của mình đều là trò cười, thế mà còn phỏng đoán người ta còn trẻ không có nội tình:
– Ái chà chà, đội mũ mới đấy hử?
– Ngươi rốt cuộc là ai?
– Một người không có ác ý với ngươi, – Thái Tuế như cười, rồi hắn lại nói một cách cao thâm khó lường – chỉ là một cố nhân của tiên sơn thôi.
Hề Duyệt: …
Đồng tử Dư Thường co lại không dễ phát hiện, tự cho rằng mình hiểu ngụ ý của lời này – dòng dõi ma thần thượng cổ bị tiên sơn trấn áp năm ấy tính toán đoạt quyền báo thù… lại thêm một Thu Sát!
Thu Sát giết một lố Thăng Linh ở huyện Đào bằng sức một mình và kinh động Ngân Nguyệt luân hạ phàm… phải rồi, khi Thu Sát thăng linh cũng là mười lăm tháng tám.
Dư Thường trầm mặc giây lát, biết co biết duỗi khom lưng:
Hề Bình là cao thủ giả dạng sói đuôi bự, biết không thể nói nhiều, nói nhiều là sẽ lòi đầu chó, bèn cười một tiếng khó lường, mặc y tự hù dọa mình và cắt đứt liên hệ.
– Được, chỉ cần Thái Tuế cởi bỏ xăm mặt của ta, bên cạnh huyết khế thư, ta sẽ giúp ngươi giành Dư Gia Loan một cách danh chính ngôn thuận.
– Cũng phải, ngoài anh tuấn tiêu sái đặc biệt đáng yêu ra thì ta cũng chẳng còn ưu điểm khác… ôi, trời sinh, cũng hết cách — được rồi, không phải vừa có việc là ta liền nhờ ngươi giúp à? Về nhà trước đi, hôm nay chỗ ta đông khách. Về chép một bản pháp trận cho ta, sau này nhớ anh thì kêu một tiếng, anh dẫn ngươi vào chơi, gặp lúc nào cũng được.
Hề Bình là cao thủ giả dạng sói đuôi bự, biết không thể nói nhiều, nói nhiều là sẽ lòi đầu chó, bèn cười một tiếng khó lường, mặc y tự hù dọa mình và cắt đứt liên hệ.
Liền nghe Dư Thường kia dù bận vẫn ung dung mà cười bảo:
Hề Duyệt bên cạnh nghe hết vở, chưa kịp ôn chuyện đã nhíu mày nói:
– Bớt thời giờ đến phủ Vĩnh Ninh hầu, tìm hầu gia xin một bức thư tay. Bắc Lịch là địa bàn của kiếm tu, nơi đó giống như thùng sắt, không như Tây Sở lộn xộn, nếu tới bước đường cùng, Lục Ngô bên đó có thể cầm thư tay của hầu gia tới núi Bắc Tuyệt tìm “Lang vương mù”. Lão tàn phế kia hung ác tàn độc, đừng tiếc của, người ta đòi cái gì cho cái đó là được, có thể giữ một mạng cho họ. – Chu Doanh như không nhận ra nỗi kinh ngạc của hắn, vẫn tiếp tục nói – Không cần lo cho nước Sở bên kia, Sĩ Dung ở huyện Đào, khi không gây chuyện hắn vẫn coi như đáng tin… ta chủ yếu sợ hắn tự kiếm chuyện — ngươi báo cho hắn một tiếng, sắp tới tin tức gấp, nếu đã thành công sắp xếp người vào Triệu gia thì bảo hắn ngừng một thời gian, bất kể hắn muốn làm gì, cứ bảo hoãn lại cho ta trước.
– Huynh muốn làm gì?
– Thu hoạch vụ thu. – Hề Bình vẫy vẫy tay, nước ao trong Phá Pháp liền huyễn hóa thành đình nhỏ ngắm cảnh – Qua đây ta xem nào… hê, nhóc con ngươi, năm đó đứng cùng La tổ tông như hai anh em, giờ sắp bắt kịp ta rồi. Nếu năm đó ở Đông Hải sư phụ ta không bị thương bị ép bế quan, để người mang ngươi về đỉnh Phi Quỳnh thì tốt biết mấy. Tư chất này của bé cưng Duyệt nhà mình mà còn không vào được nội môn, thì thằng ngu nào xứng?
Hề Duyệt bỏ ngoài tai lời ngon tiếng ngọt này của hắn, nói không buông tha:
Nếu không sợ trên người có thêm dấu răng, Hề Bình có thể đi lên đấm lưng cho cậu.
Sao lần này…
– Ta vừa nghe nói rồi, Trang vương điện hạ nói gần đây có Lục Ngô bại lộ, tin tức bên Tây Sở gấp gáp, bảo huynh không được manh động.
Hề Bình nghĩ: “Năm ấy đặt cho thằng bé cái tên này có lẽ là điều đúng đắn nhất mình làm trong đời.”
Hề Bình nói ngạc nhiên một cách khoa trương:
Cảnh giới áp chế khiến Hề Duyệt không thể trốn, bị đánh một cái, nhưng chỉ thấy như một cơn gió mát thoảng qua.
– Nhớ một lúc nhiều pháp trận thế mà ngươi còn có thể làm hai việc cùng lúc? Trời ạ, không vào nội môn cũng được, hầu gia không cho ngươi đi thi trạng nguyên, mộ tổ nhà mình trông cậy vào ngươi hương khói!
– Nhớ một lúc nhiều pháp trận thế mà ngươi còn có thể làm hai việc cùng lúc? Trời ạ, không vào nội môn cũng được, hầu gia không cho ngươi đi thi trạng nguyên, mộ tổ nhà mình trông cậy vào ngươi hương khói!
– Hê… – Hề Bình vui vẻ, đang định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, bỗng ánh mắt dừng lại, khóe miệng cứng đờ — trên mu bàn tay đứa trẻ có một miếng vảy trăng tròn, hắn nhớ lần trước vẩy nước mũi chưa có.
Hề Duyệt:
– Quy củ đâu, tên chữ của anh ngươi để cho ngươi gọi bừa à?
Hề Bình mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp trả lời Bạch Lệnh:
– Hề Sĩ Dung!
Bạch Lệnh kinh ngạc ngẩng phắt đầu, gần như nghi ngờ người trước mặt là ai đó đeo mặt nạ linh tướng đóng giả.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Hề Bình “chậc” một tiếng, cách không búng đầu Hề Duyệt:
Với cái nết ghê gớm của tên Dư Thường kia, hễ phát hiện ra một chút nội tình của hắn là có thể chôn sống hắn một trăm lần ở Dư Gia Loan.
– Quy củ đâu, tên chữ của anh ngươi để cho ngươi gọi bừa à?
Chu Doanh nói:
Lần trước khi về nhà, hắn thấy Hề Duyệt dùng lễ của bậc cháu, liền biết cha mẹ đã coi thiếu niên khác có tên “Hề Duyệt” này là người nhà mình, lúc này bèn thuận lý thành chương nhận cậu.
Hề Bình nghĩ: “Năm ấy đặt cho thằng bé cái tên này có lẽ là điều đúng đắn nhất mình làm trong đời.”
Hề Duyệt bỏ ngoài tai lời ngon tiếng ngọt này của hắn, nói không buông tha:
Cảnh giới áp chế khiến Hề Duyệt không thể trốn, bị đánh một cái, nhưng chỉ thấy như một cơn gió mát thoảng qua.
Thiếu gia tùy hứng độc đoán năm đó cũng biết nặng nhẹ rồi, không thầy tự thông, hắn học được cách làm anh trai.
Dư Thường ớn lạnh trong lòng.
– Ta có chừng mực, yên tâm, vừa nãy ngươi nghe nhầm rồi, bọn ta không nói chuyện gần đây. – Hề Bình dỗ cậu – Đừng bảo tam ca nhé, mách lẻo là không cao được đâu — cha mẹ đối xử tốt với ngươi không? Thôi ký cập nhật hàng mới hai lần mỗi năm, có phải lần nào mẹ cũng đeo linh ta linh tinh đầy người ngươi, son phấn mới chưa thử màu lung tung gì cũng vỗ lên mặt ngươi trước?
Hề Duyệt cay mắt:
Rồi hắn lại hơi dịu giọng:
– Không có, ta bảo phải mặc áo lam, không thể không trang trọng.
Hề Duyệt cay mắt:
– Cái quái gì vậy? Đừng có thiên vị như thế chứ! – Hề Bình bắt chéo chân lắc la lắc lư, lắc đầu lên án – Có mới nới cũ, có đứa nhỏ liền biến thành mẹ ghẻ…
– Khỏi, ta nhớ rồi.
Hề Duyệt cắt ngang lời hươu vượn của hắn:
Thu Sát giết một lố Thăng Linh ở huyện Đào bằng sức một mình và kinh động Ngân Nguyệt luân hạ phàm… phải rồi, khi Thu Sát thăng linh cũng là mười lăm tháng tám.
– Sao huynh không về thăm? Dừng chân và lộ mặt một cái ở Kim Bình làm lỡ thời giờ mấy khắc của huynh hả, tiên tôn?
Hắn vừa định trả lời Dư Thường gì đó thì nghe Hề Duyệt nói thêm:
Hề Bình im lặng một lát, nhất thời không biết nói từ đâu.
– Dư huynh, – Hề Bình lập tức truyền tin cho Dư Thường, trầm giọng bảo – cho ta hỏi một chuyện, nếu núi tiên Tam Nhạc đã quyết định phát một lô tiên đan đến huyện Đào, thì vì sao tới giờ mới bắt đầu trưng thu linh thảo từ Dư Gia Loan?
– Biết rồi, các huynh cứ yên tâm việc ta làm.
Khi lòng người có ngàn lời muốn nói lại không tìm được chỗ bắt đầu, nhìn là sẽ rõ tuổi tác người đó, bất kể hắn có một khuôn mặt thanh xuân trẻ trung đến đâu.
– Giờ vẫn không được. – Cuối cùng, hắn chỉ nói như không việc gì – Ta… ờ, không phải núi Huyền Ẩn luôn bảo với bên ngoài là đỉnh Phi Quỳnh phong sơn à, thực ra có chút nội tình. Ta còn việc phải làm, làm xong sẽ về ngay. Cha mẹ lớn tuổi rồi, đừng để họ lo lắng.
Hắn nói đến đây thì ngừng, bỗng lại cười bảo:
Tiếng đàn Thái Tuế dừng lại, Hề Bình sau đàn ngước mắt —
– Ta lắm lời dặn dò ngươi, chứ ngươi đáng tin hơn ta nhiều.
Thoạt nhìn, Hề Bình giống hệt khi chia tay ở Đông Hải năm năm trước và còn không dính một chút gió bụi. Nhưng vừa đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, Hề Duyệt lại cảm nhận được biệt ly nửa đời người.
Tên thất đức Hề Bình kia ung dung cõng hộp thuốc đi qua bên người nó, tới gần bèn cố ý làm mặt quỷ với thằng bé kia:
Hề Duyệt dằn giọng hỏi:
– Chuyện gì thế?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
– Không nói được, đừng thăm dò. – Hề Bình lắc lắc ngón tay với cậu – Thiếu gì thì hỏi ta, ta không xoay được thì còn tam ca.
Hề Duyệt bỗng chốc siết chặt nắm đấm một nửa là sắt và gỗ, năm năm qua, cậu liều mạng học pháp trận, theo đuôi Bàng Tiển, từng đao thay đổi thân bán ngẫu của mình từ trong ra ngoài, muốn trở nên lợi hại hơn, lợi hại hơn nữa… như vậy thì lần tới gặp phải sóng gió ở Đông Hải, cậu sẽ không bị người ta đuổi đi vứt bỏ bằng một tấm phù chú nữa.
– Thế nào Thái Tuế, nhìn rõ chưa? Không thì ta dẫn ngươi đi thêm vòng nữa?
Nhưng cậu như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, chạy gãy chân vẫn cách ngày một xa mục tiêu mình theo đuổi cả chặng đường.
– Làm gì? – Không còn khóa thuần long, nhưng dường như Hề Bình vẫn có thể đọc suy nghĩ của cậu y như trước – Cũng không phải cố ý giấu ngươi, ngươi suốt ngày đi theo con cáo già Bàng Tiển kia, đánh rắm là hắn biết ngươi đến quán ăn nào hôm qua, nói với ngươi khác gì báo cho Thiên Cơ các? Có vài chuyện không thể truyền ra ngoài.
Tụ linh trận vừa khởi động, địa mạch huyện Đào chắc chắn sẽ thay đổi, dù được vòng Phá Pháp bao phủ nên Tam Nhạc không thể thấy rõ động tĩnh bên này, thì một Kỳ Lân vệ bất kỳ đến cũng không thể không phát hiện ra.
Hề Duyệt nói bướng bỉnh:
Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan điều tức xong, Hề Bình liền đưa hai nàng về – dù sao thân người vẫn ở Dư Gia Loan, thần thức ở lâu e sẽ biến đổi.
– Thế ta đi theo huynh.
– Nói chuyện hư đốn, cha mẹ vẫn còn chưa đi xa, ngươi noi gương ta không được sao?
Hề Duyệt: …
Hề Bình ngẫm nghĩ:
Thoạt nhìn, Hề Bình giống hệt khi chia tay ở Đông Hải năm năm trước và còn không dính một chút gió bụi. Nhưng vừa đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, Hề Duyệt lại cảm nhận được biệt ly nửa đời người.
– Nói chuyện hư đốn, cha mẹ vẫn còn chưa đi xa, ngươi noi gương ta không được sao?
– Cũng phải, ngoài anh tuấn tiêu sái đặc biệt đáng yêu ra thì ta cũng chẳng còn ưu điểm khác… ôi, trời sinh, cũng hết cách — được rồi, không phải vừa có việc là ta liền nhờ ngươi giúp à? Về nhà trước đi, hôm nay chỗ ta đông khách. Về chép một bản pháp trận cho ta, sau này nhớ anh thì kêu một tiếng, anh dẫn ngươi vào chơi, gặp lúc nào cũng được.
– Huynh…
Hề Duyệt chưa kịp nói gì đã thấy dưới chân trống không, cậu như rơi xuống từ trên cao.
Giây lát sau, cậu bừng tỉnh trong thân thể mình, mở bừng mắt nhìn quanh, phát hiện mình đã về hầu phủ Kim Bình, trời đã sáng choang.
Hề Bình vừa nghe tiếng mắng của Hề Duyệt truyền tới trong chuyển sinh mộc để giải trí, vừa đánh đàn một hồi trong bí cảnh – có Lục Ngô bại lộ, tam ca truyền tin cho hắn, vậy có nghĩa là núi Tam Nhạc cũng biết, đối phương sẽ có phản ứng gì?
Tam ca chỉ gửi một tin, có nghĩa là Dã Hồ hương chắc hẳn tương đối an toàn. Vì chuyện của Thu Sát, huyện Đào vừa bị Ngân Nguyệt luân cày qua, Thiền Thuế đi Thăng Linh lại đến, chỉ cần Tam Nhạc có chút lòng tin với cao thủ nhà mình thì hẳn sẽ không quá lo lắng cho biên cảnh Uyển Sở này, cùng lắm thì phái vài người tới kiểm tra một vòng, mặt nạ Lục Ngô đã đổi mới, chỉ cần Huyền Vô không đích thân tới thì những người khác đều không dễ dàng cởi mặt nạ Lục Ngô.
Nhưng… chẳng mấy ngày nữa là mười lăm tháng tám.
Tụ linh trận vừa khởi động, địa mạch huyện Đào chắc chắn sẽ thay đổi, dù được vòng Phá Pháp bao phủ nên Tam Nhạc không thể thấy rõ động tĩnh bên này, thì một Kỳ Lân vệ bất kỳ đến cũng không thể không phát hiện ra.
Làm sao bây giờ?
– Bạch Lệnh đại ca, huynh cứ chú ý anh em Nam Thục đi, không cần lo cho Lục Ngô Tây Sở, giao cho ta là được.
Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan điều tức xong, Hề Bình liền đưa hai nàng về – dù sao thân người vẫn ở Dư Gia Loan, thần thức ở lâu e sẽ biến đổi.
Rồi chính hắn cũng rời vòng Phá Pháp, huyễn hóa thành một đại phu chân đất cõng hộp thuốc và đáp xuống vùng quê huyện Đào. Đi qua con đường nhỏ hoang vắng, không biết có phải ảo giác của hắn không, Hề Bình cảm thấy huyện Đào dường như lại vắng lặng hơn đôi chút.
– Ta lắm lời dặn dò ngươi, chứ ngươi đáng tin hơn ta nhiều.
– Cái quái gì vậy? Đừng có thiên vị như thế chứ! – Hề Bình bắt chéo chân lắc la lắc lư, lắc đầu lên án – Có mới nới cũ, có đứa nhỏ liền biến thành mẹ ghẻ…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Khi đi qua một thôn nhỏ, hắn nghe thấy một tiếng “cọt kẹt”, quay đầu đúng lúc nhìn thấy một cậu bé quen mắt đang ngáp và duỗi lưng một cách ngái ngủ, thằng nhóc kia tìm một gốc cây to trước cửa nhà định cởi quần xả nước.
Cả người Dư Thường như lột một lớp da, y kiệt sức nằm vật ra đất, tự do lại nhếch nhác, y thở hổn hển cả buổi mới tích đủ hơi sức cười to.
Gặp đúng chuyển sinh mộc.
Có ai quản đám trẻ lông nhông này không!
– Huynh…
Hề Bình lập tức nhớ ra thằng cu thối tha này chính là đứa vẩy nước mũi lên chuyển sinh mộc, thù mới hận cũ tuôn trào trong lòng.
Hắn báo thù ngay tại chỗ, khẽ bắn chim trên cây bằng linh khí, con chim đang nằm trong tổ lập tức giật mình, ị một bãi phân từ trên trời rơi xuống theo âm thanh, đường đường chính chính ị lên cái đầu trọc của thằng bé.
Bé trai thoạt tiên không phản ứng lại, đưa tay quệt một phát rồi giơ lên mắt nhìn cả buổi mới ý thức được đó là gì, “òa” lên khóc.
Tên thất đức Hề Bình kia ung dung cõng hộp thuốc đi qua bên người nó, tới gần bèn cố ý làm mặt quỷ với thằng bé kia:
Y vừa cười vừa thở, cuối cùng nỉ non bằng giọng gần như lạc điệu một cách nguy hiểm:
Nếu Thái Tuế có thể nhìn ra y có điều giấu giếm thì phải đánh giá lại thực lực hắn, nhưng Dư Thường tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng đã có thể nói ra con số! Điều này chứng tỏ Thái Tuế vừa liếc qua đã hiểu thấu cụm pháp trận hộ sơn của Dư Gia Loan… người này thuần thục giấu đầu hở đuôi, chưa biết chừng có thể tính chuẩn vị trí cơ bản của pháp trận ẩn!
– Ái chà chà, đội mũ mới đấy hử?
Đứa bé khóc càng dữ.
– Hê… – Hề Bình vui vẻ, đang định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, bỗng ánh mắt dừng lại, khóe miệng cứng đờ — trên mu bàn tay đứa trẻ có một miếng vảy trăng tròn, hắn nhớ lần trước vẩy nước mũi chưa có.
Hề Bình nhíu mày, cẩn thận đưa một đạo linh khí như sợi tóc vào kinh mạch đứa trẻ đi một vòng, phát hiện kinh mạch chưa nảy nở của đứa trẻ trông như chạy được nhảy được này như một chậu cỏ hơn tháng chưa được tưới nước sắp sửa khô héo. Mu bàn tay, lưng, dưới tai, bàn chân… toàn thân có không dưới mười miếng vảy trăng tròn lớn nhỏ, vòng ngoài lóe sáng như vảy rắn và đen ở giữa, chúng hút sức sống của con người một cách ác độc, khiến người ta trông mà tê cả da đầu.
Ngoài việc y luôn khó nhập định, luôn khó nguôi ngoai lúc nửa đêm.
– Dư huynh, – Hề Bình lập tức truyền tin cho Dư Thường, trầm giọng bảo – cho ta hỏi một chuyện, nếu núi tiên Tam Nhạc đã quyết định phát một lô tiên đan đến huyện Đào, thì vì sao tới giờ mới bắt đầu trưng thu linh thảo từ Dư Gia Loan?
Tiến độ này nghe vẻ cho dù dời cả đỉnh Cẩm Hà núi Huyền Ẩn đến huyện Đào cũng không kịp luyện ra tiên đan cho cả huyện dùng trước Trung thu, chẳng lẽ Huyền Vô trưởng lão mãi không thở được nên ngạt đến ngu người không biết Trung thu chính là lằn ranh.
Dư Thường trầm mặc giây lát, trả lời:
– Không phải — theo như ta biết, mấy vị thảo dược tiên đan kia cần thực ra đều là thủy sinh, ruộng linh dược Dư Gia Loan không sản xuất.
– Cái gì? – Hề Bình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ti
Thế bọn họ phô trương thanh thế để bán cho ai?
– Đan dược cho người phàm ăn đương nhiên không phải do tiên trưởng nội môn đích thân luyện chế, đại trưởng lão chỉ hạ lệnh phát tiền và linh thạch. – Dư Thường thở dài, nói – Về phần khoản tiền này cuối cùng rơi vào linh điền nhà ai thì phải xem quan hệ bản lĩnh của các nhà, chứ không dựa vào linh điền của bọn họ trồng gì… chuyện này chắc không hay gặp ở Đại Uyển nhỉ. Việc xấu trong nhà, làm Thái Tuế chê cười rồi.
Tiến độ này nghe vẻ cho dù dời cả đỉnh Cẩm Hà núi Huyền Ẩn đến huyện Đào cũng không kịp luyện ra tiên đan cho cả huyện dùng trước Trung thu, chẳng lẽ Huyền Vô trưởng lão mãi không thở được nên ngạt đến ngu người không biết Trung thu chính là lằn ranh.
Bóng dáng cõng hộp thuốc của Hề Bình biến mất trên một ngã rẽ không người, sau cùng gửi lời tới cho Dư Thường:
– Trước chính Ngọ, chuẩn bị sẵn sàng gai văn ấn của ngươi, đến càng sớm càng tốt.
Cùng ngày, Hề Bình nhân bản ba Dư Thường trong vòng Phá Pháp, dẫn xăm mặt từ trên người Dư Thường tới giữa không trung bằng cách giống như khi đánh cắp long phượng trình tường.
Đứa bé khóc càng dữ.
Cả người Dư Thường như lột một lớp da, y kiệt sức nằm vật ra đất, tự do lại nhếch nhác, y thở hổn hển cả buổi mới tích đủ hơi sức cười to.
Y vừa cười vừa thở, cuối cùng nỉ non bằng giọng gần như lạc điệu một cách nguy hiểm:
Nhưng… chẳng mấy ngày nữa là mười lăm tháng tám.
– Thái Tuế, ngươi muốn giết ai ở Dư gia? Lấy thứ gì của Dư gia? Cứ, cứ dựa vào đây, ta giết hộ ngươi, ta lấy hộ ngươi… ta còn có thể… ta còn có thể giết cả nhà chúng, đào mồ tổ tiên chúng, đệt tổ tiên chúng… hơn bốn trăm năm rồi… hơn bốn trăm năm rồi đấy!
Tiếng đàn Thái Tuế dừng lại, Hề Bình sau đàn ngước mắt —