THÁI TUẾ – CHƯƠNG 112

ĐAO HÓA NGOẠI – 19

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Không ai sẽ làm thinh khi chứng kiến cuộc đấu tranh như vậy, dẫu đó là một con linh cẩu ăn thịt thối, dẫu lòng biết rõ không phải thứ gì tốt lành.

Rồi Hề Bình ngẫm nghĩ, phất tay áo dọn rác đầy đất, đổi bày trí trong Phá Pháp thành tiểu viện Thôi ký ở Kim Bình.

Khảng khái chịu chết cố nhiên oanh liệt trang nghiêm, nhưng cầu sinh bằng mài răng hút máu cũng chấn động lòng người giống vậy.

– Liên quan đếch gì đến ngươi, cút.

Liền nghe “Thái Tuế” kia nói thêm:

Một ý nghĩ của Hề Bình chợt hiện, thuận theo bản tâm, hắn bấm dây đàn, tiếng đàn Thái Tuế lập tức vang khắp trong Phá Pháp.

– Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta gặp lúc chính Ngọ nhé, Dư Gia Loan dựa cả vào các anh em ngươi tiếp ứng.

Thời thiếu niên hắn chơi bờ lêu lổng, rảnh rỗi liền đi đệm nhạc cho ca sĩ vũ công, lúc này xe nhẹ đường quen hòa vào hai câu trấn giữ đạo tâm trong thần thức Dư Thường, vết cắt phẳng lì như sông đổ vào biển.

Tay y quá nhanh, huyết khế có hiệu lực rồi “Thái Tuế” mới nói xong câu cuối:

Cuối cùng, Thái Tuế ở Dã Hồ hương xùy một tiếng từ mũi:

– À đúng rồi, quên không bảo ngươi, thần thức ngươi ấy à, đã bị ta lột sạch nhìn hết sờ mười tám cái* rồi. Ngươi đã đến cả rồi, cũng không cần quá khách sáo với ta, không phải chỉ muốn người giấy để loại bỏ xăm mặt linh tướng à?

Dư Thường không nghe thấy khúc của mình, chỉ thấy như có đôi tiếng đàn mỏng manh tựa suối nước trong veo chảy vào tai.

– Ngươi giơ cao đánh khẽ với phụ nữ như vậy là vì mẹ ngươi?

Thần thức hỗn loạn của y bỗng sáng tỏ, tinh thần sắp sửa đứt lìa kiệt quệ bỗng được thứ gì đó nâng đỡ.

– Đây là một bí cảnh sao… làm dựa theo Thôi ký trong kinh thành kia?

Mắt Ngụy Thành Hưởng sáng lên:

Dư Thường là kẻ tuyệt đối không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dựa vào tiếng đàn, y bắt đầu bò một cách quyết liệt về phía nhân gian. Đây là hành trình y đã đi qua vô số lần trong mấy trăm năm qua.

– Sảng khoái như này sớm không phải là tốt rồi sao — dám chơi dám chịu, ông anh, cờ của ngươi thua một nước, ta tịch thu cuốn “sách rách” thất đức kia của ngươi trước.

Trong chốc lát, tiếng sắt gỉ ma sát chẳng lành trong Phá Pháp ngày một yếu ớt, ngày một xa xăm, cuối cùng bị đàn Thái Tuế áp chế.

Hắn nhìn bối cảnh y như thật trong Phá Pháp, vì hiện tại Dư Gia Loan nhiều mây, nên “đỉnh Thọ Tinh” trong Phá Pháp cũng âm u.

Hề Bình vẫn không nói chuyện, đưa tay chỉ vào gian nhà “khách quý ngắm hoa” ẩn dưới giàn hoa trong tiểu viện tĩnh mịch theo lối nhỏ quanh co. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn linh thạch đan dược thậm chí trà bánh, có thể xử lý ám thương cho họ, rồi hắn khẽ chắp tay với Ngụy Thành Hưởng: Vất vả.

Hề Bình thu đàn sớm như có linh cảm và đợi Dư Thường điều tức, tiện tay thay đổi bày trí trong vòng Phá Pháp thành trạm dịch rách nát nhỏ trên đỉnh Thọ Tinh ở Dư Gia Loan – một nơi cả hai đều quen thuộc.

Nhìn bóng thương thân giây lát, hắn dốc hết khát khao dồi dào cho Chi Tu, đắc ý “bô lô ba la” non nửa canh giờ với Chiếu Đình trong linh đài.

Dư Thường:

Thời gian chừng một chén trà lại qua đi, Dư Thường mới từ từ mở mắt.

– Được.

Hề Bình thu huyết khế, hớn hở vinh quang thăng chức chủ nợ, lúc này nhìn Dư Thường như nhìn hẹ có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, trở nên ân cần vô cùng:

Hai người một ngoài sáng, một trong tối, trong lúc nhất thời không ai chủ động nói chuyện, vẻ mặt Dư Thường hơi phức tạp. Tâm trạng Hề Bình cũng hơi phức tạp, hắn ngờ rằng mình cũng bị con cáo già miệng toàn yêu ngôn này mê hoặc, bèn kiểm tra linh đài mình từ trong ra ngoài.

– Ha ha, cờ hó đánh rắm to.

“Cha già kiệm lời đáng tin” rời khỏi vòng Phá Pháp mới coi như thở phào, hắn nghẹn muốn chết.

Rất lâu sau, Dư Thường hắng giọng, nói khàn khàn:

Hắn muốn biết chuông Kiếp, Ngân Nguyệt luân, còn có rất nhiều linh hồn của linh sơn hắn chưa từng thấy kia là miệng lưỡi của ai, ý chí của ai.

Chính mình hiểu rõ mình nhất, giây lát sau, “Dư Thường” phục chế không nói hai lời quay đầu muốn chạy khỏi Phá Pháp, đồng thời y tiên hạ thủ vi cường đánh một đạo phù chú lên người bản gốc. Dư Thường bản gốc chặn lại hoàn toàn bằng bản năng và lập tức muốn đuổi theo, liền nghe Thái Tuế xem náo nhiệt không chê ồn ào kia nói thản nhiên:

Vành mắt Triệu Cầm Đan đỏ lên — nhưng thực ra nàng đã phát hiện từ lâu, mấy năm nay lưng của cha đã bất tri bất giác còng rồi.

– Thôi, ta sẽ không giao thần thức mình ra mặc người nhân bản, cũng sẽ không lợi dụng ngươi nữa, ta sẽ nghĩ cách khác với xăm mặt linh tướng này… sẽ không nhắc chuyện hôm nay với người khác.

Nghe nói nơi đó là ao ước của thiếu nữ toàn Kim Bình, bước vào hiên một cái là có thể ngửi thấy hương thơm ngấm vào gan ruột, bốn mùa đều có cảnh quan mới mẻ, bên trong có từng gian phòng nhỏ cho khách quý nghỉ ngơi, trà lài và điểm tâm luôn luôn tươi mới ấm nóng. Hắn không biết Triệu tiểu thư đã tới bao giờ hay chưa, dù sao A Hưởng cũng chưa từng, A Hưởng ở ngoại thành Nam Kim Bình mấy năm liền còn không biết Thôi ký là gì.

Hề Bình: …

Hắn còn muốn biết vì sao tư cách khấu hỏi đất trời lại khó có được nhường ấy.

“Thái Tuế” này chưa biết chừng tuổi tác thật sự không lớn, ở đây phô trương thanh thế với y thôi.

Giỏi, là mùi này – nghe lời này cứ như y hoàn toàn là bất đắc dĩ chứ không phải nghĩ cách giết người diệt khẩu, muốn độc chiếm thuật tẩy xăm mặt đâu.

– Ngươi có thể liên hệ với ta bằng thẻ bài gỗ này. Cuối cùng, nói thêm về chuyện ta vừa cứu ngươi một mạng, ăn khế trả vàng, ơn cứu mạng phải xông pha khói lửa, ngươi có nhận không? Ta muốn ngươi…

Lập tức cười tùy tiện bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

– Ối dồi sợ thế, cũng không biết ai chém ra gió bão đầy trời đâu. – Hề Bình chế giễu – Ta nói chứ Dư huynh, giờ hai ta rốt cuộc là ai rơi vào tay ai thế? Trong chuyện này có tất cả hai người mà huynh cũng tính nhầm được, chắc là do cao tuổi rồi hả?

– Cảnh giới của hai ta xấp xỉ, ta có giở trò hay không chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?

Hề Bình vốn định thốt ra “vâng theo sai khiến của ta một trăm năm”, lời đến khóe môi lại dừng.

Dư Thường đạo đức giả đã quen, mở miệng là tự động nói giọng này, bị chẹn họng một câu mới hoàn hồn, nghĩ cũng phải, đã lòi mặt chuột hết rồi, ai còn không biết ai. Thế là y cũng thuần thục lột da người, vừa quan sát đánh giá hoàn cảnh xung quanh vừa trả đũa:

Hơn nữa không hợp nhau thì nói nửa câu cũng nhiều, hắn ghét kẻ này, không cần phải liên hệ lâu dài làm chướng mắt nhau.

Dư Thường là kẻ tuyệt đối không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dựa vào tiếng đàn, y bắt đầu bò một cách quyết liệt về phía nhân gian. Đây là hành trình y đã đi qua vô số lần trong mấy trăm năm qua.

– Úi chà, đúng đấy, ngươi đến đánh ta này. – Hề Bình trả lời.

– Cho nên ngươi giấu đầu hở đuôi chắc là do vừa ra khỏi là bị người ta đuổi giết?

Phải, khi động thủ, đối phương trông như có kiếm trong đàn tương đối dọa người, thực ra phân tích cặn kẽ… kiếm ý sắc bén thì sắc bén, nhưng hình như không thay đổi gì cả. Thứ thay đổi chỉ có tiếng đàn cao thấp che đậy sự thật hắn chỉ có một chiêu dùng đi dùng lại.

Khi hai vị này ám toán nhau, có thể nói một người biết diễn một người giỏi giả bộ, lúc này đình chiến tạm thời liền không hẹn mà cùng thú nhận “bản sắc anh hùng” của mình: đều là quân khốn nạn.

– Ối dồi sợ thế, cũng không biết ai chém ra gió bão đầy trời đâu. – Hề Bình chế giễu – Ta nói chứ Dư huynh, giờ hai ta rốt cuộc là ai rơi vào tay ai thế? Trong chuyện này có tất cả hai người mà huynh cũng tính nhầm được, chắc là do cao tuổi rồi hả?

Sống lưng Dư Thường bỗng dưng lạnh toát, liền nghe thấy một đoạn đàn quỷ dị ồn ào. Không phải ai cũng tinh thông âm luật, Dư Thường chỉ thấy khó nghe, còn chưa nếm thử mùi vị đã thấy một “mình” rơi xuống trước mặt.

– Một đám Thiền Thuế xếp hàng kia kìa, ngươi cứ ra đằng sau đợi đi. – Hề Bình uể oải gảy một tiểu điệu nước Sở không tao nhã lắm, nói – Ngươi còn giở trò gì trên người hai cô nương ở Dư Gia Loan kia?

– Hàm sa xạ ảnh phải được thực hiện dài hạn mới có hiệu quả, một đôi câu chỉ có thể khiến người ta “sai một li đi một dặm”, bán tiên tự nhập định điều tức một lúc là hết ảnh hưởng. Xưa nay ta không dùng thủ đoạn thâm hiểm với phụ nữ… – Dư Thường nói đến đây trợn mắt ghét bỏ, giờ y đã biết “Thái Tuế” là nam hay nữ — âm thanh trong bí cảnh nơi đây hẳn là giọng gốc của Thái Tuế — ngẫm lại cũng phải, bôi trát cho đại mỹ nhân thành mặt mũi bầm dập, đây không phải thứ người bình thường có thể làm ra – không bỉ ổi như các hạ.

Dư Thường bỗng chốc ngây người, không thể tránh một chưởng của hàng phục chế kia, may mà Hề Bình kịp thời đưa hàng phục chế ra khỏi Phá Pháp trong chớp mắt, chưởng phong tan thành mây khói theo người, trong Phá Pháp chỉ còn lại một Dư Thường… cùng vỏ đậu phộng hạt dưa bay từ bốn phương tám hướng đầy đất.

Hề Bình:

Hai Dư Thường đọ sức trong Phá Pháp quá là đáng thưởng thức, phù chú ngươi đến ta đi, bẫy, thần thông, dự đoán lẫn nhau hoàn toàn đồng bộ. Hề Bình xem đến đoạn sau, ngay cả danh sách ca khúc trợ hứng cũng không đàn nữa, tay thò khỏi Phá Pháp, hắn vơ một nắm đậu phộng hạt dưa cắn “rột rột”, còn phàn nàn:

– Ha ha, cờ hó đánh rắm to.

Triệu Cầm Đan kinh ngạc quan sát xung quanh:

Dư Thường:

*Một vở kịch dân gian hài hước của Trung Quốc kể về một quả phụ trẻ bế con đi thăm mộ chồng vào tiết Thanh Minh.

Dư Thường trầm mặc giây lát, hơi thở nặng nề đều đặn lại:

– Không tét được bản mặt ngươi.

– Ầy, mặn chát.

Nhưng người trung niên tiên phong đạo cốt kia chỉ xua tay, vừa mở miệng, trong tiểu viên liền chồng chất vô số tiếng vọng.

Hề Bình nhắc chuyện không nên nhắc:

Dư Thường gào lên:

– Ngươi giơ cao đánh khẽ với phụ nữ như vậy là vì mẹ ngươi?

Âm nhạc A Hưởng mang vào không khác tưởng tượng của hắn là mấy, tiết tấu hơi nhanh, thoạt nghe không nghiêm trang lắm, nhưng trong căn cốt lại tỏa ra một hơi thở vững vàng. Triệu Cầm Đan vẫn hơi mù mờ như cũ, nhưng so sánh với lần trước nàng vào, tiếng nhạc đã có thay đổi tinh vi.

Dư Thường bỗng giương mắt, gằn ra một câu từ kẽ răng:

Không ai sẽ làm thinh khi chứng kiến cuộc đấu tranh như vậy, dẫu đó là một con linh cẩu ăn thịt thối, dẫu lòng biết rõ không phải thứ gì tốt lành.

Hắn muốn biết những cao nhân kia rốt cuộc cao ở đâu mà nhất định phải bắt chúng sinh sống theo con đường họ vạch ra.

– Ngươi muốn chết.

– Úi chà, đúng đấy, ngươi đến đánh ta này. – Hề Bình trả lời.

Sau đó quay người định đi.

Giỏi, là mùi này – nghe lời này cứ như y hoàn toàn là bất đắc dĩ chứ không phải nghĩ cách giết người diệt khẩu, muốn độc chiếm thuật tẩy xăm mặt đâu.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

Gân xanh trên trán Dư Thường đập “thình thịch”, Thái Tuế điên điên khùng khùng này đã là nửa Thăng Linh, kiểu gì cũng phải mấy trăm tuổi rồi, sao lại y như một đứa trẻ nghịch ngợm đáng ghét vậy?

Ôi, thiên sinh lệ chất, làm sao cho tốt đây? Chỉ có thể tự chú ý hơn.

Một vở kịch dân gian hài hước của Trung Quốc kể về một quả phụ trẻ bế con đi thăm mộ chồng vào tiết Thanh Minh.

Y vừa vật lộn trở về từ bờ vực tẩu hỏa nhập ma, thật sự không muốn lại bị nữa, bèn hít sâu một hơi, nhắm mắt và bình tĩnh trong giây lát.

Là dáng vẻ phụ thân trong tưởng tượng của nàng.

ĐAO HÓA NGOẠI – 19

Đợi đã, đứa trẻ nghịch ngợm…

– Đợi đã, – Triệu Cầm Đan hơi do dự, tu vi đối phương cao hơn hẳn nàng… thậm chí vị đại sư huynh quyết định trong tộc nàng, ngay cả núi Huyền Ẩn cũng luận bối phận bằng tu vi, nàng bất giác cất vẻ ngạo nghễ của đại tiểu thư đi, cung kính lễ phép nói – đa tạ tiền bối tương trợ, tiền bối có điều gì muốn sai khiến vãn bối không ạ?

Dư Thường nhanh chóng xem xét lại toàn bộ sự việc, phát hiện sơ xuất lớn nhất của y chính là coi thường tiểu bán tiên kia ở Dư Gia Loan. Tu vi của y có thể thấy ngay tuổi xương của cô bé kia chỉ chừng hai mươi, chỉ là một tiểu quỷ không đủ nhét kẽ răng, bóng lại bị y hạ hàm sa vực, từng lời nói hành động suy nghĩ đều nằm trong sự kiểm soát của y, nên y không khỏi lơ là.

Giờ nghĩ lại, khi đó tiểu bán tiên kia cố ý lượn lờ ở Dư Gia Loan dụ y dùng hàm sa vực đối phó nàng chính là để phơi bày thủ đoạn của y cho Thái Tuế. Nói cách khác, Thái Tuế có thể khống chế thứ gì đó tuy không ở trên người nàng nhưng có thể thấy ở mọi nơi nàng đi qua, còn có thể gửi tín hiệu đơn giản cho nàng qua thứ đó… là chuyển sinh mộc?

Đêm hôm khuya khoắt, may mà Chi tướng quân tốt tính không bảo mảnh vỡ Chiếu Đình nện hắn thành mứt hồng… đương nhiên cũng phớt lờ hắn.

Dư Thường bỗng nhớ tới một truyền thuyết: thời thượng cổ, cao thủ mọc lên như rừng, đạo tâm đại năng Thiền Thuế quy về đất trời khi họ thành thần thánh, còn những cao thủ đạo tâm không được ba ngàn đại đạo dung chứa kia thì được gọi là “ma thần”, đạo tâm không lên trời mà sẽ chìm xuống đất khi Thiền Thuế giáng thế, sinh ra một loài “cây sống kèm”.

– Không tét được bản mặt ngươi.

Thẻ bài chuyển sinh mộc kia… có khi nào không phải tiên khí truyền tin mà là cây sống kèm không?

Hề Bình:

– Trong vòng mười năm, thay ta làm ba việc khi ta có yêu cầu. – Hề Bình đổi giọng – Không đòi mạng ngươi, không cản trở ngươi tu hành, không động vào đạo tâm ngươi…

Dư Thường bỗng giương mắt, gằn ra một câu từ kẽ răng:

“Thái Tuế” này chưa biết chừng là cơ duyên trùng hợp có được truyền thừa ma thần thượng cổ, tu vi cảnh giới không cao như những gì nhìn thấy bên ngoài.

Phải, khi động thủ, đối phương trông như có kiếm trong đàn tương đối dọa người, thực ra phân tích cặn kẽ… kiếm ý sắc bén thì sắc bén, nhưng hình như không thay đổi gì cả. Thứ thay đổi chỉ có tiếng đàn cao thấp che đậy sự thật hắn chỉ có một chiêu dùng đi dùng lại.

– … Không làm nhục tổ tiên ngươi.

Ánh mắt Dư Thường hơi sầm xuống, nói vờ vịt:

Thứ trí mạng thực sự với Dư Thường là phù chú trên mặt nạ linh tướng kia. Ám toán rất tài tình là một mặt, mặt khác, phù chú kia là “cấp Thăng Linh”, hơi nữa linh tuyến cực kỳ vững vàng, tuyệt đối không phải thứ “kỳ đầu Thăng Linh” mới bước qua ải Thăng Linh làm ra, càng không thể là tác phẩm của Thái Tuế còn chưa thăng linh này, chắc chắn hắn đã lấy từ chỗ người khác trước.

Hai người một ngoài sáng, một trong tối, trong lúc nhất thời không ai chủ động nói chuyện, vẻ mặt Dư Thường hơi phức tạp. Tâm trạng Hề Bình cũng hơi phức tạp, hắn ngờ rằng mình cũng bị con cáo già miệng toàn yêu ngôn này mê hoặc, bèn kiểm tra linh đài mình từ trong ra ngoài.

Hắn lấy hầu gia và Tô trưởng lão Tiềm Tu tự làm nguyên mẫu và kết hợp ngoại hình của hai ông, xóa xóa sửa sửa bỏ đi đặc trưng quá bắt mắt của hai người, vừa quay người liền biến thành một người trung niên nét mặt hòa nhã, trên người bao phủ một tầng sương mỏng.

“Thái Tuế” này chưa biết chừng tuổi tác thật sự không lớn, ở đây phô trương thanh thế với y thôi.

Hề Bình:

Ánh mắt Dư Thường hơi sầm xuống, nói vờ vịt:

“Dư Thường” phục chế khó tin rơi xuống, phát hiện xăm mặt linh tướng vây khốn mình mấy trăm năm bỗng dưng biến mất, sau đó đối diện với ánh mắt kinh ngạc giống mình của bản gốc.

– Cảnh giới của hai ta xấp xỉ, ta có giở trò hay không chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?

Hề Bình thầm nghĩ: Giỏi, người sống rồi, bụng dạ bất chính cũng ngoe nguẩy rồi.

Hề Bình: …

Lập tức cười tùy tiện bảo:

Thần thức hỗn loạn của y bỗng sáng tỏ, tinh thần sắp sửa đứt lìa kiệt quệ bỗng được thứ gì đó nâng đỡ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

– Thế thì khó nói.

Dư Thường thầm nghĩ: Còn rất cẩn thận.

Hề Bình nhổ “phì” hạt dưa vào Phá Pháp, nước Sở rách nát quỷ tha ma bắt, sao hạt dưa lại cay?

Thời gian chừng một chén trà lại qua đi, Dư Thường mới từ từ mở mắt.

Liền nghe “Thái Tuế” kia nói thêm:

– À đúng rồi, quên không bảo ngươi, thần thức ngươi ấy à, đã bị ta lột sạch nhìn hết sờ mười tám cái* rồi. Ngươi đã đến cả rồi, cũng không cần quá khách sáo với ta, không phải chỉ muốn người giấy để loại bỏ xăm mặt linh tướng à?
*Tìm hiểu thêm về điệu hát dân gian “Thập bát mô” của Trung Quốc.

– Thân phận của ta chính là chó săn và tù nhân, ai thích lấy thì lấy! Ta mà có hai thì mua một tặng một cũng được!

Dư Thường bỗng nhớ tới một truyền thuyết: thời thượng cổ, cao thủ mọc lên như rừng, đạo tâm đại năng Thiền Thuế quy về đất trời khi họ thành thần thánh, còn những cao thủ đạo tâm không được ba ngàn đại đạo dung chứa kia thì được gọi là “ma thần”, đạo tâm không lên trời mà sẽ chìm xuống đất khi Thiền Thuế giáng thế, sinh ra một loài “cây sống kèm”.

Dư Thường: …

Tìm hiểu thêm về điệu hát dân gian “Thập bát mô” của Trung Quốc.

Dư Thường không nghe thấy khúc của mình, chỉ thấy như có đôi tiếng đàn mỏng manh tựa suối nước trong veo chảy vào tai.

– Xăm mặt linh tướng chỉ có một cũng không đủ để chia, ôi, hay là hai ngươi tự thảo luận xem nên cho ai đi.

Sống lưng Dư Thường bỗng dưng lạnh toát, liền nghe thấy một đoạn đàn quỷ dị ồn ào. Không phải ai cũng tinh thông âm luật, Dư Thường chỉ thấy khó nghe, còn chưa nếm thử mùi vị đã thấy một “mình” rơi xuống trước mặt.

Hề Bình cười “hiền từ” với nàng, không lên tiếng, nhưng đôi mắt hơi có hình hoa đào đã nói hết.

Y vừa vật lộn trở về từ bờ vực tẩu hỏa nhập ma, thật sự không muốn lại bị nữa, bèn hít sâu một hơi, nhắm mắt và bình tĩnh trong giây lát.

Sau khi lấy được “long phượng trình tường”, Hề Bình liền biết đại khái xăm mặt linh tướng là âm gì, thế là bỏ đoạn nhạc xăm mặt chói tai trong tiếng nhạc Dư Thường mang vào đi, nhân bản thành công một Dư Thường “sạch sẽ”.

Khi hai vị này ám toán nhau, có thể nói một người biết diễn một người giỏi giả bộ, lúc này đình chiến tạm thời liền không hẹn mà cùng thú nhận “bản sắc anh hùng” của mình: đều là quân khốn nạn.

“Dư Thường” nhân bản rơi xuống một cách khó tin, phát hiện xăm mặt linh tướng vây khốn mình mấy trăm năm bỗng dưng biến mất, sau đó đối diện với ánh mắt kinh ngạc giống mình của bản gốc.

Chính mình hiểu rõ mình nhất, giây lát sau, “Dư Thường” nhân bản không nói hai lời quay đầu muốn chạy khỏi Phá Pháp, đồng thời y tiên hạ thủ vi cường đánh một đạo phù chú lên người bản gốc. Dư Thường bản gốc chặn lại hoàn toàn bằng bản năng và lập tức muốn đuổi theo, liền nghe Thái Tuế xem náo nhiệt không chê ồn ào kia nói thản nhiên:

– Xăm mặt linh tướng chỉ có một cũng không đủ để chia, ôi, hay là hai ngươi tự thảo luận xem nên cho ai đi.

– Ngươi có thất đức không!

Hai Dư Thường đồng thanh:

– Thôi, ta sẽ không giao thần thức mình ra mặc người phục chế, cũng sẽ không lợi dụng ngươi nữa, ta sẽ nghĩ cách khác với xăm mặt linh tướng này… sẽ không nhắc chuyện hôm nay với người khác.

– Ngươi có thất đức không!

– Chậc, nói ai đấy, – Hề Bình “tích tịch tình tang” cho quả phụ trẻ viếng mộ* – sao chó còn chê mèo lắm lông thế?
*Một vở kịch dân gian hài hước của Trung Quốc kể về một quả phụ trẻ bế con đi thăm mộ chồng vào tiết Thanh Minh.

Dư Thường nhanh chóng xem xét lại toàn bộ sự việc, phát hiện sơ xuất lớn nhất của y chính là coi thường tiểu bán tiên kia ở Dư Gia Loan. Tu vi của y có thể thấy ngay tuổi xương của cô bé kia chỉ chừng hai mươi, chỉ là một tiểu quỷ không đủ nhét kẽ răng, bóng lại bị y hạ hàm sa vực, từng lời nói hành động suy nghĩ đều nằm trong sự kiểm soát của y, nên y không khỏi lơ là.

“Thái Tuế” này chưa biết chừng là cơ duyên trùng hợp có được truyền thừa ma thần thượng cổ, tu vi cảnh giới không cao như những gì nhìn thấy bên ngoài.

Hề Bình nghe kỹ xong không phát hiện tạp âm chói tai không nên có, bấy giờ mới hiện thân trong Phá Pháp.

Hai Dư Thường đồng thanh:

Tuy đều là thần thức, nhưng Dư Thường phục chế thoát khỏi xăm mặt, bản gốc lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma bị giày vò kiệt sức, Dư Thường bản gốc cuối cùng khó lòng tiếp tục, co được giãn được hét lên:

Hai Dư Thường đọ sức trong Phá Pháp quá là đáng thưởng thức, phù chú ngươi đến ta đi, bẫy, thần thông, dự đoán lẫn nhau hoàn toàn đồng bộ. Hề Bình xem đến đoạn sau, ngay cả danh sách ca khúc trợ hứng cũng không đàn nữa, tay thò khỏi Phá Pháp, hắn vơ một nắm đậu phộng hạt dưa cắn “rột rột”, còn phàn nàn:

Hề Bình thu đàn sớm như có linh cảm và đợi Dư Thường điều tức, tiện tay thay đổi bày trí trong vòng Phá Pháp thành trạm dịch rách nát nhỏ trên đỉnh Thọ Tinh ở Dư Gia Loan – một nơi cả hai đều quen thuộc.

– Ầy, mặn chát.

Hắn lau miệng:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

Dư Thường: …

Xưa nay có người nuôi chó chứ không có người nuôi sói, Dư Thường này quá đểu giả, mang xăm mặt linh tướng còn dám phản bội nhà chủ thì có chuyện gì không làm được?

Tuy đều là thần thức, nhưng Dư Thường nhân bản thoát khỏi xăm mặt, bản gốc lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma bị giày vò kiệt sức, Dư Thường bản gốc cuối cùng khó lòng tiếp tục, co được giãn được hét lên:

– Chậc, nói ai đấy, – Hề Bình “tích tịch tình tang” cho quả phụ trẻ viếng mộ* – sao chó còn chê mèo lắm lông thế?

– Lấy huyết khế thư ra đây, ta ký!

“Huyết khế thư” là một loại hợp đồng giao dịch thường thấy ở chợ đen, đám tà ma trên chợ đen không hề tin tưởng nhau, gặp giao dịch số lượng lớn hoặc mướn người làm gì đó, hai bên giao dịch sẽ ký huyết khế thư, kẻ vi phạm sẽ bị cắn trả – thường là tu vi cao hơn chiếm ưu thế, dù sao hiệu quả của cắn trả ngang bằng trên người Trúc Cơ và bán tiên cũng không giống nhau – may mà tu vi của họ xấp xỉ nhau.

Hề Bình nhổ “phì” hạt dưa vào Phá Pháp, nước Sở rách nát quỷ tha ma bắt, sao hạt dưa lại cay?

“Huyết khế thư” là một loại hợp đồng giao dịch thường thấy ở chợ đen, đám tà ma trên chợ đen không hề tin tưởng nhau, gặp giao dịch số lượng lớn hoặc mướn người làm gì đó, hai bên giao dịch sẽ ký huyết khế thư, kẻ vi phạm sẽ bị cắn trả – thường là tu vi cao hơn chiếm ưu thế, dù sao hiệu quả của cắn trả ngang bằng trên người Trúc Cơ và bán tiên cũng không giống nhau – may mà tu vi của họ xấp xỉ nhau.

Hắn lau miệng:

Dư Thường thầm nghĩ: Còn rất cẩn thận.

– Sảng khoái như này sớm không phải là tốt rồi sao — dám chơi dám chịu, ông anh, cờ của ngươi thua một nước, ta tịch thu cuốn “sách rách” thất đức kia của ngươi trước.

Sau khi xác nhận hai người đã tới chỗ an toàn, Hề Bình liền kéo hai nàng vào Phá Pháp – thực ra hắn có chiều hướng tin câu “chưa giở trò” của Dư Thường là thật, nhưng để đảm bảo, hắn vẫn phải kiểm tra.

Cuốn sách cổ “gạn đục khơi trong” kia là pháp khí bản mệnh của Dư Thường, nghe vậy thái dương y giật giật, tránh một sát chiêu của một mình khác:

– Được.

– Ngươi tự chuẩn bị sẵn sàng đảo ngược gai văn ấn, ta giúp ngươi loại bỏ xăm mặt, – Hề Bình nói thêm – ngươi đi tới trời cao biển rộng, để lại thân phận của ngươi ở Dư Gia Loan cho ta, ai tiết lộ bí mật đạo tâm kẻ đó vỡ làm tám mảnh.

– Ném đá giấu tay phải được thực hiện dài hạn mới có hiệu quả, một đôi câu chỉ có thể khiến người ta “sai một li đi một dặm”, bán tiên tự nhập định điều tức một lúc là hết ảnh hưởng. Xưa nay ta không dùng thủ đoạn thâm hiểm với phụ nữ… – Dư Thường nói đến đây trợn mắt ghét bỏ, giờ y đã biết “Thái Tuế” là nam hay nữ — âm thanh trong bí cảnh nơi đây hẳn là giọng gốc của Thái Tuế — ngẫm lại cũng phải, bôi trát cho đại mỹ nhân thành mặt mũi bầm dập, đây không phải thứ người bình thường có thể làm ra – không bỉ ổi như các hạ.

Dù sao hắn cũng không có đạo tâm.

Dư Thường gào lên:

– Thân phận của ta chính là chó săn và tù nhân, ai thích lấy thì lấy! Ta mà có hai thì mua một tặng một cũng được!

– Có duyên. – Hắn bỏ lại một câu không rõ ý tứ như vậy, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò cho hai nàng, chớp mắt đã tới rìa bí cảnh và biến mất.

Y vừa nói xong liền thấy một thẻ bài chuyển sinh mộc bay ra giữa không trung, bên trên còn dính máu của y, vừa vặn chặn thay y một đòn của bản sao.

Hề Bình:

– Ngươi có thể liên hệ với ta bằng thẻ bài gỗ này. Cuối cùng, nói thêm về chuyện ta vừa cứu ngươi một mạng, ăn khế trả vàng, ơn cứu mạng phải xông pha khói lửa, ngươi có nhận không? Ta muốn ngươi…

Hề Bình vốn định thốt ra “vâng theo sai khiến của ta một trăm năm”, lời đến khóe môi lại dừng.

– Ngươi tự chuẩn bị sẵn sàng đảo ngược gai văn ấn, ta giúp ngươi loại bỏ xăm mặt, – Hề Bình nói thêm – ngươi đi tới trời cao biển rộng, để lại thân phận của ngươi ở Dư Gia Loan cho ta, ai tiết lộ bí mật đạo tâm kẻ đó vỡ làm tám mảnh.

Hề Bình thầm nghĩ: Giỏi, người sống rồi, bụng dạ bất chính cũng ngoe nguẩy rồi.

Xưa nay có người nuôi chó chứ không có người nuôi sói, Dư Thường này quá đểu giả, mang xăm mặt linh tướng còn dám phản bội nhà chủ thì có chuyện gì không làm được?

Vừa nãy thực ra hắn khó chịu vô cùng muốn nói chuyện, cũng bởi vừa khều mất trùm địa phương to nhất Dư Gia Loan, hắn phổng mũi vô cùng, nóng lòng muốn khoe khoang với đại cô nương.

Hơn nữa không hợp nhau thì nói nửa câu cũng nhiều, hắn ghét kẻ này, không cần phải liên hệ lâu dài làm chướng mắt nhau.

Nhưng hết cách, khi quen Ngụy Thành Hưởng, hắn quá lỗ mãng và luôn dùng giọng gốc để nói chuyện với nàng. Triệu Cầm Đan là đồng môn từng sống ở Tiềm Tu tự cùng hắn, tuy cũng chẳng có cơ hội nói chuyện, hơn nữa trí nhớ với giọng nói của con người cũng còn lâu mới rõ ràng bằng với vẻ ngoài… nhưng ngộ nhỡ thì sao…

Thứ trí mạng thực sự với Dư Thường là phù chú trên mặt nạ linh tướng kia. Ám toán rất tài tình là một mặt, mặt khác, phù chú kia là “cấp Thăng Linh”, hơi nữa linh tuyến cực kỳ vững vàng, tuyệt đối không phải thứ “kỳ đầu Thăng Linh” mới bước qua ải Thăng Linh làm ra, càng không thể là tác phẩm của Thái Tuế còn chưa thăng linh này, chắc chắn hắn đã lấy từ chỗ người khác trước.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

– Trong vòng mười năm, thay ta làm ba việc khi ta có yêu cầu. – Hề Bình đổi giọng – Không đòi mạng ngươi, không cản trở ngươi tu hành, không động vào đạo tâm ngươi…

Đều là đại ác ma thét lác một phương, Dư Thường sao có thể không hiểu Thái Tuế đang nghĩ gì, y không hề bất ngờ khi nghe yêu cầu này, chộp thẻ bài gỗ kia vào tay, y không buồn nghĩ ngợi cắn rách ngón giữa của mình, nặn một giọt máu đầu tim ấn mạnh lên huyết khế thư.

– Ngươi muốn chết.

Tay y quá nhanh, huyết khế có hiệu lực rồi “Thái Tuế” mới nói xong câu cuối:

– … Không làm nhục tổ tiên ngươi.

Dư Thường bỗng chốc ngây người, không thể tránh một chưởng của bản sao kia, may mà Hề Bình kịp thời đưa bản sao ra khỏi Phá Pháp trong chớp mắt, chưởng phong tan thành mây khói theo người, trong Phá Pháp chỉ còn lại một Dư Thường… cùng vỏ đậu phộng hạt dưa bay từ bốn phương tám hướng đầy đất.

Hề Bình thu huyết khế, hớn hở vinh quang thăng chức chủ nợ, lúc này nhìn Dư Thường như nhìn hẹ có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, trở nên ân cần vô cùng:

– Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta gặp lúc chính Ngọ nhé, Dư Gia Loan dựa cả vào các anh em ngươi tiếp ứng.

Dư Thường trầm mặc giây lát, hơi thở nặng nề đều đặn lại:

Mái tóc dài chưa buộc tuy đã bạc trắng quá nửa, nhưng eo lưng vẫn giữ thẳng tắp trong dáng dấp tốt đẹp, thăm thẳm như vực sâu, sừng sững như núi cao, kiệm lời nhưng đáng tin.

– Cho ta hỏi một câu, Thái Tuế, ngươi muốn gì?

Thẻ bài chuyển sinh mộc kia… có khi nào không phải tiên khí truyền tin mà là cây sống kèm không?

Hề Bình trong bóng tối ngây ngươi, bỗng chốc ngậm miệng.

Hắn nhìn bối cảnh y như thật trong Phá Pháp, vì hiện tại Dư Gia Loan nhiều mây, nên “đỉnh Thọ Tinh” trong Phá Pháp cũng âm u.

Bầu trời kia thấp đến mức như đè lên đỉnh đầu người ta, ấn mỗi người vào một chiều cao cố định, vào một quỹ đạo cố định.

Hắn muốn biết những cao nhân kia rốt cuộc cao ở đâu mà nhất định phải bắt chúng sinh sống theo con đường họ vạch ra.

Hắn muốn biết chuông Kiếp, Ngân Nguyệt luân, còn có rất nhiều linh hồn của linh sơn hắn chưa từng thấy kia là miệng lưỡi của ai, ý chí của ai.

Cuốn sách cổ “gạn đục khơi trong” kia là pháp khí bản mệnh của Dư Thường, nghe vậy thái dương y giật giật, tránh một sát chiêu của một mình khác:

Hắn muốn biết bầu trời này là gì, có gì bên ngoài hư không, những thánh nhân đạp nát hư không vì sao một đi không ngoảnh lại —

Ngộ nhỡ vì hắn khôi ngô nên để lại ấn tượng đặc biệt sâu với Triệu tiểu thư thì sao?

Đây cũng là điều mà Trần Bạch Thược vùi thân nơi An Lạc hương, thiếu nữ A Hưởng đếm xác chết ngoài thành Nam năm ấy… và rất nhiều người hoặc trời quang trăng sáng, hoặc mặt mũi khó ưa muốn hỏi.

Hắn còn muốn biết vì sao tư cách khấu hỏi đất trời lại khó có được nhường ấy.

Cuối cùng, Thái Tuế ở Dã Hồ hương xùy một tiếng từ mũi:

– Thế thì khó nói.

– Liên quan đếch gì đến ngươi, cút.

Đây cũng là điều mà Trần Bạch Thược vùi thân nơi An Lạc hương, thiếu nữ A Hưởng đếm xác chết ngoài thành Nam năm ấy… và rất nhiều người hoặc trời quang trăng sáng, hoặc mặt mũi khó ưa muốn hỏi.

Rất lâu sau, Dư Thường hắng giọng, nói khàn khàn:

Nói xong, hắn đạp một phát đá Dư Thường khỏi Phá Pháp, để y tự đi xử lý thể xác nướng chín bảy phần kia.

– Cho ta hỏi một câu, Thái Tuế, ngươi muốn gì?

Rồi Hề Bình ngẫm nghĩ, phất tay áo dọn rác đầy đất, đổi bày trí trong Phá Pháp thành tiểu viện Thôi ký ở Kim Bình.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

Nghe nói nơi đó là ao ước của thiếu nữ toàn Kim Bình, bước vào hiên một cái là có thể ngửi thấy hương thơm ngấm vào gan ruột, bốn mùa đều có cảnh quan mới mẻ, bên trong có từng gian phòng nhỏ cho khách quý nghỉ ngơi, trà lài và điểm tâm luôn luôn tươi mới ấm nóng. Hắn không biết Triệu tiểu thư đã tới bao giờ hay chưa, dù sao A Hưởng cũng chưa từng, A Hưởng ở ngoại thành Nam Kim Bình mấy năm liền còn không biết Thôi ký là gì.

Sau khi xác nhận hai người đã tới chỗ an toàn, Hề Bình liền kéo hai nàng vào Phá Pháp – thực ra hắn có chiều hướng tin câu “chưa giở trò” của Dư Thường là thật, nhưng để đảm bảo, hắn vẫn phải kiểm tra.

Đều là đại ác ma thét lác một phương, Dư Thường sao có thể không hiểu Thái Tuế đang nghĩ gì, y không hề bất ngờ khi nghe yêu cầu này, chộp thẻ bài gỗ kia vào tay, y không buồn nghĩ ngợi cắn rách ngón giữa của mình, nặn một giọt máu đầu tim ấn mạnh lên huyết khế thư.

Âm nhạc A Hưởng mang vào không khác tưởng tượng của hắn là mấy, tiết tấu hơi nhanh, thoạt nghe không nghiêm trang lắm, nhưng trong căn cốt lại tỏa ra một hơi thở vững vàng. Triệu Cầm Đan vẫn hơi mù mờ như cũ, nhưng so sánh với lần trước nàng vào, tiếng nhạc đã có thay đổi tinh vi.

– Đây chính là nhà cổ ở Dư Gia Loan.

Hề Bình nghe kỹ xong không phát hiện tạp âm chói tai không nên có, bấy giờ mới hiện thân trong Phá Pháp.

Theo quan điểm của Hề Bình, điều này quả thực quá có khả năng. Nên vừa nãy hắn nói tổng cộng hai chữ, còn cố ý để vòng Phá Pháp tăng thêm tiếng vọng cho hắn, không thể nói là không cẩn thận.

Hắn lấy hầu gia và Tô trưởng lão Tiềm Tu tự làm nguyên mẫu và kết hợp ngoại hình của hai ông, xóa xóa sửa sửa bỏ đi đặc trưng quá bắt mắt của hai người, vừa quay người liền biến thành một người trung niên nét mặt hòa nhã, trên người bao phủ một tầng sương mỏng.

Mắt Ngụy Thành Hưởng sáng lên:

Khảng khái chịu chết cố nhiên oanh liệt trang nghiêm, nhưng cầu sinh bằng mài răng hút máu cũng chấn động lòng người giống vậy.

Đợi đã, đứa trẻ nghịch ngợm…

– Tiền bối!

Nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng thấy được mặt thật, đối phương còn vững vàng hơn tưởng tượng của nàng đôi chút, tuy lần đầu gặp gỡ nhưng lại như đã quen biết từ lâu.

Hề Bình cười “hiền từ” với nàng, không lên tiếng, nhưng đôi mắt hơi có hình hoa đào đã nói hết.

Triệu Cầm Đan kinh ngạc quan sát xung quanh:

*Tìm hiểu thêm về điệu hát dân gian “Thập bát mô” của Trung Quốc.

Nói xong, hắn đạp một phát đá Dư Thường khỏi Phá Pháp, để y tự đi xử lý thể xác nướng chín bảy phần kia.

– Đây là một bí cảnh sao… làm dựa theo Thôi ký trong kinh thành kia?

Khi sắp rạng sáng, Dư Thường đã cứu vớt đôi tai của Phi Quỳnh phong chủ, giọng nói hơi mệt mỏi của y truyền tới trong chuyển sinh mộc:

Hề Bình vẫn không nói chuyện, đưa tay chỉ vào gian nhà “khách quý ngắm hoa” ẩn dưới giàn hoa trong tiểu viện tĩnh mịch theo lối nhỏ quanh co. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn linh thạch đan dược thậm chí trà bánh, có thể xử lý ám thương cho họ, rồi hắn khẽ chắp tay với Ngụy Thành Hưởng: Vất vả.

Sau đó quay người định đi.

– Đợi đã, – Triệu Cầm Đan hơi do dự, tu vi đối phương cao hơn hẳn nàng… thậm chí vị đại sư huynh quyết định trong tộc nàng, ngay cả núi Huyền Ẩn cũng luận bối phận bằng tu vi, nàng bất giác cất vẻ ngạo nghễ của đại tiểu thư đi, cung kính lễ phép nói – đa tạ tiền bối tương trợ, tiền bối có điều gì muốn sai khiến vãn bối không ạ?

Nhưng người trung niên tiên phong đạo cốt kia chỉ xua tay, vừa mở miệng, trong tiểu viên liền chồng chất vô số tiếng vọng.

– Có duyên. – Hắn bỏ lại một câu không rõ ý tứ như vậy, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò cho hai nàng, chớp mắt đã tới rìa bí cảnh và biến mất.

Mái tóc dài chưa buộc tuy đã bạc trắng quá nửa, nhưng eo lưng vẫn giữ thẳng tắp trong dáng dấp tốt đẹp, thăm thẳm như vực sâu, sừng sững như núi cao, kiệm lời nhưng đáng tin.

Là dáng vẻ phụ thân trong tưởng tượng của nàng.

Vành mắt Triệu Cầm Đan đỏ lên — nhưng thực ra nàng đã phát hiện từ lâu, mấy năm nay lưng của cha đã bất tri bất giác còng rồi.

“Cha già kiệm lời đáng tin” rời khỏi vòng Phá Pháp mới coi như thở phào, hắn nghẹn muốn chết.

– Tiền bối!

Vừa nãy thực ra hắn khó chịu vô cùng muốn nói chuyện, cũng bởi vừa khều mất trùm địa phương to nhất Dư Gia Loan, hắn phổng mũi vô cùng, nóng lòng muốn khoe khoang với đại cô nương.

Hề Bình trong bóng tối ngây ngươi, bỗng chốc ngậm miệng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-T4

Nhưng hết cách, khi quen Ngụy Thành Hưởng, hắn quá lỗ mãng và luôn dùng giọng gốc để nói chuyện với nàng. Triệu Cầm Đan là đồng môn từng sống ở Tiềm Tu tự cùng hắn, tuy cũng chẳng có cơ hội nói chuyện, hơn nữa trí nhớ với giọng nói của con người cũng còn lâu mới rõ ràng bằng với vẻ ngoài… nhưng ngộ nhỡ thì sao…

Ngộ nhỡ vì hắn khôi ngô nên để lại ấn tượng đặc biệt sâu với Triệu tiểu thư thì sao?

Theo quan điểm của Hề Bình, điều này quả thực quá có khả năng. Nên vừa nãy hắn nói tổng cộng hai chữ, còn cố ý để vòng Phá Pháp tăng thêm tiếng vọng cho hắn, không thể nói là không cẩn thận.

Ôi, thiên sinh lệ chất, làm sao cho tốt đây? Chỉ có thể tự chú ý hơn.

Hắn muốn biết bầu trời này là gì, có gì bên ngoài hư không, những thánh nhân đạp nát hư không vì sao một đi không ngoảnh lại —

Nhìn bóng thương thân giây lát, hắn dốc hết khát khao dồi dào cho Chi Tu, đắc ý “bô lô ba la” non nửa canh giờ với Chiếu Đình trong linh đài.

Đêm hôm khuya khoắt, may mà Chi tướng quân tốt tính không bảo mảnh vỡ Chiếu Đình nện hắn thành mứt hồng… đương nhiên cũng phớt lờ hắn.

Sau khi lấy được “long phượng trình tường”, Hề Bình liền biết đại khái xăm mặt linh tướng là âm gì, thế là bỏ đoạn nhạc xăm mặt chói tai trong tiếng nhạc Dư Thường mang vào đi, phục chế thành công một Dư Thường “sạch sẽ”.

Khi sắp rạng sáng, Dư Thường đã cứu vớt đôi tai của Phi Quỳnh phong chủ, giọng nói hơi mệt mỏi của y truyền tới trong chuyển sinh mộc:

– Đây chính là nhà cổ ở Dư Gia Loan.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 112

  1. Màn suy luận của Dư sói già đúng đỉnh, nếu không phải ở địa bàn của Hề thiếu thì ai xoay ai như chong chóng còn chưa chắc.
    Có điều, lâu lắm mới thấy Hề thiếu lật lại bản tính tự luyến, lại còn bày đặt làm màu, thêm đôi phần thiếu niên cảm, cũng thật vui mắt.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s