ĐAO HÓA NGOẠI – 18
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Linh khí phủ trên người Hề Bình bị cuốn sách kia điên cuồng hút đi.
Lửa lớn đã nuốt chửng thân hình mẹ nó.
Hắn là Trúc Cơ viên mãn, lại vừa “ăn đẫy” linh thạch, tự cho rằng chân nguyên dồi dào vô cùng, có thể bơi từ Bắc Hải đến Nam Hải không lấy hơi, ai ngờ bị cuốn sách rách này hút mất quá nửa trong chớp mắt.
Người này như không phải thân xác máu thịt mà là một nắm bông tẩm dầu hỏa, hộp đánh lửa châm thuốc còn chưa chắc đã đốt được một ngọn lửa nhỏ vừa chạm lên người y đã “đoàng” một tiếng bùng lên lửa lớn cao bằng một người.
Bao nhiêu năm rồi, hắn đã độ hết kiếp mà vẫn không giãy khỏi số phận “vừa mở sách người đã bị khoét rỗng”!
– Ta thấy cô nương kia liên lạc với ngươi bằng thẻ bài chuyển sinh mộc, tiên hạ thủ vi cường cho an toàn. – Dư Thường ghé sát tai hắn nói – Nói cho ta, chuyển sinh mộc có gì đặc biệt?
Dư Thường gần như cạn kiệt chân nguyên khó lòng tiếp tục, mắt tối sầm ngã xuống từ giữa không trung và rơi thẳng vào một con sông bên rìa huyện Đào.
Chết người hơn là, linh khí trên người vừa mỏng manh như vậy, Hề Bình không sáng nữa!
Hề Bình quơ lấy đàn Thái Tuế tạo ra âm thanh lanh lảnh như xé vải, “tang” một tiếng quét ra, nhưng lại bị thứ gì đó đánh bật về, tiếng đàn như mũi kiếm kia cắt thẳng về phía chính hắn.
Âm nhạc của Bạch Lệnh như nhã nhạc chính thống có âm cuối lạc điệu, âm nhạc của Triệu Cầm Đan là nhạc Uyển kinh điển – của Dư Thường lại nhốn nháo khiến người ta đau đầu, rất nhiều chỗ gần như là tiếng ồn, như một người phẫn nộ đập dây đàn, dữ dội lại mất trật tự.
– Đại ân đại đức cỡ này, – Hề Bình giãy mạnh một cái, phù chú vừa thành hình lại bị đánh tan, hắn nghiến răng cả giận nói – chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp?
Hề Bình choáng váng vì câu nói khoác không biết ngượng này của y:
Sách cổ hút một hơi cạn nửa Thái Tuế hiện lên một cây đàn Thái Tuế giống y như đúc từ hư không!
Hề Bình bị tiếng đàn xén đứt một lọn tóc, hắn chật vật tránh né, đồng tử hơi co lại: đề phòng Dư Thường, hắn căn bản không để đàn Thái Tuế lộ diện, cây đàn kia hoặc là ẩn trong xương ngón tay hắn, hoặc là thân đàn phủ một tầng sương mù, cứ vậy lại có thể bị cuốn sách này nhân bản từ đầu đến cuối, ngay cả tiếng đàn cũng vô cùng rõ ràng!
Ngụy Thành Hưởng thở phào:
Tiện nhân Dư Thường kia cười khẽ bên tai hắn:
Không ngờ vừa vào hắn đã giật nảy mình – trong vòng Phá Pháp vậy mà đang bốc cháy!
– Con điếm này tư thông với người ta, chồng ả biết bèn đánh gian phu, nên mới dẫn tới tai họa!
– Đàn tốt.
Hề Bình bừng tỉnh ngẩng đầu, ý thức được đó rất có thể chính là đạo tâm của Dư Thường.
Lý nào lại vậy, con thỏ mắt đỏ này chẳng những ám toán, mà còn châm chọc hắn!
Ngay sau đó, cây đàn nhân bản dựng trên sách tự động vang lên, trả lại đầu đuôi gốc ngọn tài Hề Bình khoe khi đuổi đánh Dư Thường.
Nhưng bớt xén nguyên liệu đến đâu thì đó cũng là kiếm chiêu kế thừa từ kiếm thần, tức chết sư phụ được hay không không biết, chém chết hắn không thành vấn đề!
Sát chiêu Hề Bình đàn không hoàn toàn là tự chế, hắn phỏng theo một kiếm Chi Tu đặt trong người hắn năm đó… bản lừa bịp bớt xén nguyên liệu, hắn còn rất tự mình biết mình đặt tên cho chiêu này là “tức chết sư phụ”.
Nhưng không phải vị đại tiểu thư kia đang đầu đầy bụi đất trốn ở Dư Gia Loan à?
– Ha, ta đã bảo loại lòng dạ bất chính như ngươi sao pháp khí bản mệnh có thể là một cây chày gỗ thẳng tắp!
ĐAO HÓA NGOẠI – 18
Nhưng bớt xén nguyên liệu đến đâu thì đó cũng là kiếm chiêu kế thừa từ kiếm thần, tức chết sư phụ được hay không không biết, chém chết hắn không thành vấn đề!
– Thuật loại bỏ xăm mặt là mầm họa, phục chế thần thức người sống càng là đại kỵ, ngươi không sợ chuyện này truyền ra, ngươi sẽ không được chết tử tế sao? Chi bằng giao cho ta, ta xuống địa ngục này hộ ngươi.
Ngoài đường ngang ngõ tắt thượng vàng hạ cám, Hề Bình chỉ biết tổng cộng một chiêu này, bị cuốn sách ăn trộm kia đánh cắp hết. Hắn còn phải bảo vệ môi trường, không thể phá hỏng chút vốn liếng khó khăn lắm mới tích cóp được của tiên cung Xà vương, trong lúc nhất thời lo cái này mất cái kia, chật vật vô cùng.
Y vừa thành công lừa “Thái Tuế” lấy cuốn “gạn đục khơi trong”, chưa được giây lát đã phong thủy luân lưu chuyển.
Chết người hơn là, linh khí trên người vừa mỏng manh như vậy, Hề Bình không sáng nữa!
Thứ ba chính là Hề Bình phát hiện, chỉ cần có “nhạc phổ” là hắn có thể dùng đàn đánh ra thần thông của người khác.
Vẻ mặt Dư Thường giống y như đúc biểu cảm khi xông về phía đống lửa năm sáu tuổi.
Cái bóng và nếp nhăn đều giống như lửa không thể gói trong giấy, hào quang vạn trượng vừa tối đi là lập tức đồng loạt đổ ra.
Chẳng trách y có thể kiên trì nhiều năm như vậy dưới sự lôi kéo của xăm mặt, rốt cuộc tới được nửa Thăng Linh…
Nhưng tiếng đàn vẫn không chịu buông tha, nó đuổi theo y từ bốn phương tám hướng như bóng với hình.
Dư Thường dừng lại một cách kỳ dị, giọng điệu lại bất giác nghiêm chỉnh hơn mấy phần:
Cái bóng bị “hàm sa vực” lây nhiễm vặn vẹo biến dạng cắn trả bản tôn, quấn lấy và trói gô Hề Bình.
Đôi mắt những người kia bắn ra ánh nhìn của quỷ sống, khiến người ta không rét mà run.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Dư Thường thần không biết quỷ không hay chui ra khỏi bóng tối, đầu ngón tay đánh một cụm linh khí ra, tất cả chuyển sinh mộc tan thành mây khói trong tầm mắt.
Thần thức Hề Bình còn chưa kịp rút khỏi chuyển sinh mộc đã bị một giới tử bao lại.
Phù chú cấp bậc Thăng Linh sau mặt nạ Lục Ngô là hắn tìm Lâm Sí làm giúp tạm thời, cảnh giới đủ để khống chế đỉnh cao Trúc Cơ, chỉ là phù chú phải được kích phát.
– Ta thấy cô nương kia liên lạc với ngươi bằng thẻ bài chuyển sinh mộc, tiên hạ thủ vi cường cho an toàn. – Dư Thường ghé sát tai hắn nói – Nói cho ta, chuyển sinh mộc có gì đặc biệt?
– Ta biết ngươi đeo mặt nạ linh tướng, nếu ngươi là phụ nữ thật thì đừng đùa tùy tiện kiểu này.
Y lập tức như kinh hãi điều gì đó, lùi lại mấy bước liền kéo giãn khoảng cách với “Thái Tuế”, bàn tay chạm vào “Thái Tuế” ban nãy co lại một cách mất tự nhiên, ánh mắt bị thu hút bởi khuôn mặt cô gái kia.
Đầu Hề Bình “ong” một tiếng, suýt nữa buột miệng nói ra lời thật, may mà thần thức hắn kiên cố hơn xa tu sĩ cùng cấp, hắn dừng suy nghĩ kịp thời, lập tức cười khẩy:
Họ Dư bán thảm đúng là có nghề.
– Ha, ta đã bảo loại lòng dạ bất chính như ngươi sao pháp khí bản mệnh có thể là một cây chày gỗ thẳng tắp!
Cái bóng và nếp nhăn đều giống như lửa không thể gói trong giấy, hào quang vạn trượng vừa tối đi là lập tức đồng loạt đổ ra.
Trong lúc tức hổn hển, hắn để lộ một chút khẩu âm gốc.
Đôi vợ chồng trẻ và một đứa bé, bé trai trông tầm năm sáu tuổi, đầu to cổ nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra bóng dáng sau khi trưởng thành từ đường nét ngũ quan, những người khác trong thôn đang khóc, đang kêu gào, chỉ có bé trai kia quay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài khung cảnh, nhìn nhau với Dư Thường.
Một bà lão cách đó không xa đang liều mạng đào một đống đất cháy đen bằng hai tay, bới ra một đôi chân nhỏ trong đống đổ nát của ngôi nhà tranh đổ sụp, có lẽ là đứa cháu chưa chạy ra ngoài của bà. Bà ngẩn ngơ cả buổi, phát ra một tiếng gào thét xé lòng. Mẹ Dư Thường buốt nhói run lên vì tiếng khóc, ánh mắt mịt mờ tập trung lại, vội dặn con một câu rồi chạy tới theo tiếng khóc giúp bà cụ kia đào người.
Mẹ kiếp không hợp thói thường.
– Ồ, giọng Kim Bình chính gốc, mùi vị ôn nhu hương thật tốt lành. – Dư Thường cười bảo – “Hàm sa xạ ảnh” là tài mọn, “gai xăm Trác Tâm” chỉ là che tai mắt người khác, kẻ biết bản lĩnh “gạn đục khơi trong” này của ta đều đã không còn trên nhân thế… nếu ngươi bán tin tức này ra, một trăm ngàn bạch linh có lẽ cũng xoay được.
Hề Bình choáng váng vì câu nói khoác không biết ngượng này của y:
Không, không đúng, chẳng lẽ đây cũng là…
– Nếu các hạ chịu đi “đạo không biết dơ”, chắc hẳn đã thần công đại thành.
Tiện nhân Dư Thường kia cười khẽ bên tai hắn:
Dư Thường không khoe miệng lưỡi sắc bén với hắn, cái bóng trói trên người Hề Bình bò lên từng tấc, phù chú Hề Bình từng dùng, pháp trận từng vẽ, mỗi một sợi linh khí từng đi qua kinh mạch đều bị lần ra, phân tích cặn kẽ và bày la liệt trước mặt người.
Cha Dư Thường nhỏ dặn dò vợ con xong bèn chỉ về phía xa, có lẽ bảo họ trốn xa hơn, rồi quấn vải thô ướt và xách thùng nước xông về phía lửa lớn.
– Giấu rõ kỹ nhỉ, – Dư Thường thở dài một tiếng – để che giấu lai lịch sư thừa, rõ ràng là tu vi nửa Thăng Linh, phù chú dùng lại toàn là cấp bán tiên, chi li không kẽ hở đến vậy.
Hắn khẽ gảy dây đàn, lặp lại hai đoạn nhạc kia, cảm nhận được nỗi lòng mãnh liệt vọt tới trên đàn: ta chưa chết, ta không phục, cuồng phong liệt hỏa, đao rìu kề lên người thì đã sao, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ đấu với các ngươi đến khi trời tàn đất tận —
Hề Bình: …
Khi đó cạnh ruộng thuốc, Ngụy Thành Hưởng đã nghe thấy chuyển sinh mộc từ lần đầu nó khẽ đung đưa, biết Thái Tuế đã tìm được nàng. Kết quả nàng vừa thả lỏng tâm lý ngược lại còn suýt nữa trúng kế, may mà chạm vào cấm chế trong giới tử.
Lý nào lại vậy, con thỏ mắt đỏ này chẳng những ám toán, mà còn châm chọc hắn!
Vừa nói chuyện, hắn vừa bóp mũi, xách Dư Thường cháy bốc mùi thịt thối về tiên cung Xà vương.
Mắt Dư Thường bị lửa lớn chiếu thành màu đỏ ngầu, nhưng y chỉ lặng lẽ nhìn, tình cảnh này khiến Hề Bình nhờ tới trận lửa lớn ngoài thành Nam Kim Bình năm ấy, vừa mừng vì A Hưởng không ở đây, hắn vừa chuẩn bị đổi cảnh tượng này như ác mộng này, nhưng bỗng thấy khung cảnh thay đổi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Từng câu từng chữ trong lời của Dư Thường chui vào thần thức Hề Bình theo cái bóng:
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Dư Thường đến bước đường cùng lấy ra một hộp đánh lửa từ trong ngực, y tự đốt mình!
– Thuật loại bỏ xăm mặt là mầm họa, nhân bản thần thức người sống càng là đại kỵ, ngươi không sợ chuyện này truyền ra, ngươi sẽ không được chết tử tế sao? Chi bằng giao cho ta, ta xuống địa ngục này hộ ngươi.
Tiếng sắt gỉ ma sát càng lúc càng chói tai như sắp bị mài đứt bất cứ lúc nào, khiến Hề Bình nghe mà tê da đầu.
– Đại ân đại đức cỡ này, – Hề Bình giãy mạnh một cái, phù chú vừa thành hình lại bị đánh tan, hắn nghiến răng cả giận nói – chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp?
Đám người cứu hỏa bê đủ loại đồ đựng nước xông lên, nhưng gió núi bỗng nảy ác ý đột ngột xô ngọn lửa về phía trước, rất nhiều người chưa tới gần đã bị lưỡi lửa liếm mất như giấy dán.
Vừa tính toán, Hề Bình vừa lôi thân thể Dư Thường vào mật thất của tiên cung Xà vương, bày một đống cấm chế trong ba lớp ngoài ba lớp, rồi lặng lẽ che giấu thân hình và tiến vào vòng Phá Pháp.
Dư Thường dừng lại một cách kỳ dị, giọng điệu lại bất giác nghiêm chỉnh hơn mấy phần:
Người này thủ đoạn độc ác, nham hiểm xảo trá, thần thông nhiều đến mức làm người ta đối phó không xuể, mà bản thân Hề thiếu gia với tư cách thứ được gọi là “cùng đẳng cấp” chỉ có mỗi một thần thông: gian lận.
– Ta biết ngươi đeo mặt nạ linh tướng, nếu ngươi là phụ nữ thật thì đừng đùa tùy tiện kiểu này.
Rốt cuộc tới được tuyệt địa xuất thân của y có thể đạt tới.
Hề Bình sững người.
Hề Bình:
– Ngươi bệnh à? Ngươi…
Phụ lão hương thân khi xưa cướp con của nàng, khạc nhổ vào nàng, giật đứt tóc nàng. Bọn họ bàn nhau muốn lôi nàng đi gặp quan, đoán quan phủ chưa chắc đã quản mấy chuyện lộn xộn này, vả lại cũng không ai muốn chịu một trận đòn thị uy, quần chúng liền kích động muốn dìm nàng xuống ao. Nhưng Dư Gia Loan không nhiều ao lắm, dìm xuống giếng lại sợ làm ô nhiễm nguồn nước, thế là trong sự đồng lòng hợp sức, cũng không biết ai khôn khéo như vậy nghĩ kế bắt nàng “nợ máu trả bằng máu”.
Trong lúc nói, cái bóng đã bò tới mặt hắn, tìm thấy mối nối của mặt nạ linh tướng.
Dư Thường không ham chiến, sau khi tự do, y vừa đập bỏ ngọn lửa dữ dội thiêu đốt này khỏi người, vừa ngự kiếm quay đầu chạy luôn.
Đầu ngón tay Dư Thường phủ linh khí tháo phắt mặt nạ linh tướng kia xuống.
– Kẻ phóng hỏa là người tình của con đĩ này, ta nghe thấy hết rồi.
Thần thức Hề Bình còn chưa kịp rút khỏi chuyển sinh mộc đã bị một giới tử bao lại.
“Thái Tuế” lòm khòm khô đét mặt đầy vẻ hèn hạ mắng một câu, giọng nói nửa câu sau biến điệu, tứ chi bỗng chốc mở rộng, chưa nhìn rõ người, mùi thơm đã xộc vào mũi.
Người phụ nữ bảo vệ đứa trẻ, như đưa tay tóm một cái, không tóm được người.
Dư Thường sững sờ, dưới mặt nạ linh tướng vậy mà thật sự là một người phụ nữ thân hình thon dài!
Trước tiên hắn thêm mấy tấm phù chú mê man lên người Dư Thường bằng người giấy, bắt thần thức người này vào vòng Phá Pháp, bấy giờ chân thân mới lộ diện thu dọn hiện trường. “Eo” một tiếng, hắn nâng thân thể đen sì sì của Dư Thường cách linh khí với vẻ ghét bỏ và đưa về tiên cung Xà vương, gửi tin cho Ngụy Thành Hưởng: “Không sao rồi.”
Y lập tức như kinh hãi điều gì đó, lùi lại mấy bước liền kéo giãn khoảng cách với “Thái Tuế”, bàn tay chạm vào “Thái Tuế” ban nãy co lại một cách mất tự nhiên, ánh mắt bị thu hút bởi khuôn mặt cô gái kia.
Hề Bình đang nhìn ngây người lập tức ý thức được: không ổn, người này sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!
Không rõ cô gái kia mắt mù hay tay què, trang điểm đậm bôi trét nguệch ngoạc mảng đỏ mảng xanh cho mình, bôi thành đức hạnh này mà vẫn còn nhân dạng, có thể thấy vẻ ngoài đúng là không tệ. Dư Thường gian nan phân biệt đường nét ngũ quan bị son phấn lộn xộn kia che lấp, chỉ thấy quen mắt, giây lát sau, y hơi giật mình: sao người này lại na ná Triệu Cầm Đan?
Phục chế đồ trực tiếp bằng cách đàn bài nhạc của người giấy chỉ hiệu nghiệm khi ở trong Phá Pháp, đàn bên ngoài sẽ không có phản ứng; nhưng khi hắn thử đàn đoạn trước đoạn của người giấy bên ngoài Phá Pháp, bắt đầu từ một âm nào đó, linh khí trên người hắn sẽ bắt đầu bị đàn hút ra ngoài. Hề Bình lập tức ý thức được, đoạn phía trước của người giấy có lẽ chính là “nhạc phổ” để nặn người giấy.
Nhưng không phải vị đại tiểu thư kia đang đầu đầy bụi đất trốn ở Dư Gia Loan à?
Đồ trong giới tử kia của nàng cộng lại còn không đắt bằng chính giới tử, khâu bằng kim chỉ đều là lãng phí chỉ vụn, công dụng duy nhất của việc thêm cấm chế chính là để bảo vệ thẻ bài chuyển sinh mộc – nàng đang ngăn cản chính mình liên hệ với Thái Tuế bằng mộc bài. Cho dù nhất thời không nhớ ra vì sao, nhưng là tu sĩ tầng chót hành tẩu chợ đen nhiều năm, nguyên tắc xử lý nhất quán của Ngụy Thành Hưởng là: một khi bức thiết muốn làm chuyện gì đó mà bị mình trong quá khứ ngăn cản, thì không được do dự, không được tự cho là lý tính để cân nhắc thiệt hơn, cho dù trước mặt là cám dỗ to bằng trời cũng phải quay đầu lựa chọn đường đi của mình.
Không, không đúng, chẳng lẽ đây cũng là…
Nhưng đã muộn, ngay khoảnh khắc Dư Thường phân tâm vì khuôn mặt trang điểm đậm kia, mặt nạ linh tướng y nắm trong tay đột nhiên chia năm xẻ bảy – sau mặt nạ lại có một phược linh chú phẩm cấp Thăng Linh!
Y vừa thành công lừa “Thái Tuế” lấy cuốn “gạn đục khơi trong”, chưa được giây lát đã phong thủy luân lưu chuyển.
Thần thức Dư Thường bị ném vào vòng Phá Pháp lúc này đã tỉnh, Hề Bình nghe thấy âm nhạc y mang vào, cảm nhận đầu tiên là “ồn”.
Chỉ có điều Hề Bình đoán khi nguyên chủ nhân dùng những thần thông này, mỗi lần tôi luyện đều sẽ có thể ngộ mới, biến hóa càng nhiều càng linh hoạt, hắn chỉ có thể mô phỏng hình dạng na ná – cũng đã đủ dùng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Phược linh chú thêm trên người, chân nguyên quanh người Dư Thường lập tức ngưng trệ không điều động được một sợi, không còn linh khí cung ứng, sách “gạn đục khơi trong” rơi thẳng vào tay Thái Tuế, người kia đưa tay vỗ một cái, sách liền không thấy tăm hơi, Dư Thường cảm nhận được ngay pháp khí bản mệnh của mình “không còn” và mất liên hệ với y.
– Hai chúng mày lừa tình liên quan gì đến người khác, cả thôn bị chúng mày hại chết rồi!
Cùng lúc đó, cái bóng quấn “Thái Tuế” cũng thoát lực, “Thái Tuế” vừa thoát thân, hai tay tóm lên cao, liền nghe một tiếng đàn khẽ kêu “ong” cắt về phía đầu Dư Thường cách đó vài bước.
Dù mặt dày như tường thành thì Hề Bình cũng không khỏi tự thẹn kém cỏi, hận không thể lập tức tìm chỗ bế quan học hành chăm chỉ.
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Dư Thường đến bước đường cùng lấy ra một hộp đánh lửa từ trong ngực, y tự đốt mình!
Ngay sau đó, cây đàn phục chế dựng trên sách tự động vang lên, trả lại đầu đuôi gốc ngọn tài Hề Bình khoe khi đuổi đánh Dư Thường.
Người này như không phải thân xác máu thịt mà là một nắm bông tẩm dầu hỏa, hộp đánh lửa châm thuốc còn chưa chắc đã đốt được một ngọn lửa nhỏ vừa chạm lên người y đã “đoàng” một tiếng bùng lên lửa lớn cao bằng một người.
Người trong thôn kinh hoàng hoảng hốt, quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, đám thanh niên trai tráng nhanh nhẹn xông ra khỏi đám khói dày đặc đầu tiên, thu xếp cho người nhà xong lại quay về cứu người dập lửa theo tiếng kêu la của bà con làng xóm.
Chưa hết – sau khi Dư Thường bị phù chú của Lâm Sí khống chế, Hề Bình nhịn không lộ diện vì nghi ngờ trên người kẻ này còn có chiêu bảo mệnh om dưới đáy hòm khi cùng đường. Quả nhiên không vượt ngoài dự liệu của hắn, chỉ là Hề Bình không ngờ “chiêu bảo mệnh” này dứt khoát như thế.
Dư Thường bị phược linh chú vây khốn không điều động được linh khí, nhưng có thể “đốt” linh khí ra nhờ tự thiêu, ngọn lửa dùng máu thịt của y làm nhiên liệu chớp mắt hình thành một lá chắn, tiếng đàn ôm theo kiếm ý phủ đầu đập vào, vậy mà lại bật ra.
Bà cụ nhìn thấy nàng, tiếng khóc đáng sợ lại im bặt, Hề Bình nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt già nua kia, bỗng ý thức được gì đó.
Đây vẫn là linh cảm hắn thu hoạch được trên người Bạch Lệnh – Bạch Lệnh từng cho hắn một người giấy làm sẵn, và khi bản thân Bạch Lệnh tiến vào vòng Phá Pháp, Hề Bình phát hiện bài nhạc của người giấy kia được lồng trong đoạn nhạc của Bạch Lệnh.
Thân thể tóc da Dư Thường nhanh chóng bị liệt hỏa thiêu cháy, chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi, khi sắp chết, màu ngọn lửa tới sát sắc vàng, kẻ ghê gớm này thét một tiếng, vậy mà thoáng cái giãy khỏi phược linh chú tu vi cao hơn y. Một quả cầu mang theo linh khí xô mở đường lui, “Thái Tuế” đối diện cuống cuồng nhượng bộ lui binh như cực kỳ sợ lửa.
Dư Thường không ham chiến, sau khi tự do, y vừa đập bỏ ngọn lửa dữ dội thiêu đốt này khỏi người, vừa ngự kiếm quay đầu chạy luôn.
Nhưng tiếng đàn vẫn không chịu buông tha, nó đuổi theo y từ bốn phương tám hướng như bóng với hình.
Tiếng đàn của “Thái Tuế” kia đổi bỏ sự sắc bén cứng nhắc của phong cách kiếm tu biến dạng trước đó, tiếng đàn lần này thoạt nghe công chính ôn hòa, âm cuối lại mang theo yêu khí mê hoặc lòng người, tiếng đàn vừa vang liền có vô số bóng dáng “Thái Tuế” tụ lại từ bốn phương tám hướng, tất cả đều là người giấy.
Để ra vẻ huyền bí, khi ném thần thức Dư Thường vào vòng Phá Pháp, hắn đã thay đổi bày trí của tiên cung Xà vương thành “bối cảnh quen thuộc nhất với khách”.
Trong lúc cấp bách, Dư Thường đột ngột đánh tan quả cầu lửa đập xuống từ người mình, người giấy bao quanh vây khốn y bắt lửa, lập lòe giữa không trung.
Giây lát sau, chỉ thấy bà già như thú già ngắc ngoải kia không biết lấy đâu ra sức lực bỗng xô mẹ Dư Thường tới giúp, chỉ vào nàng quát mắng chửi rủa.
Trong màn đêm không trăng không sao, tro giấy bay loạn xạ đầy trời như một đám tang hoang đường.
Phược linh chú thêm trên người, chân nguyên quanh người Dư Thường lập tức ngưng trệ không điều động được một sợi, không còn linh khí cung ứng, sách “gạn đục khơi trong” rơi thẳng vào tay Thái Tuế, người kia đưa tay vỗ một cái, sách liền không thấy tăm hơi, Dư Thường cảm nhận được ngay pháp khí bản mệnh của mình “không còn” và mất liên hệ với y.
Dư Thường gần như cạn kiệt chân nguyên khó lòng tiếp tục, mắt tối sầm ngã xuống từ giữa không trung và rơi thẳng vào một con sông bên rìa huyện Đào.
Nước sông cấp tốc dập tro tàn trên người y và cuốn trôi y về phía hạ du, kế đó lại bị một cây chuyển sinh mộc đổ rạp trong nước chặn đứng. Cành cây xù xì chặn người đàn ông sắp cháy thành than cốc lại, rạch y da tróc thịt bong. Máu và mủ vấy đầy cây, thần thức ẩn trong chuyển sinh mộc của Hề Bình thăm dò vào linh đài thoi thóp của Dư Thường.
Cho đến khi nghe thấy chuyển sinh mộc gửi tín hiệu cho nàng lần thứ hai, Thái Tuế bảo nàng phối hợp diễn kịch.
“Bắt được ngươi rồi,” Hề Bình thầm nghĩ “một trăm ngàn lượng bạch linh.”
Trước tiên hắn thêm mấy tấm phù chú mê man lên người Dư Thường bằng người giấy, bắt thần thức người này vào vòng Phá Pháp, bấy giờ chân thân mới lộ diện thu dọn hiện trường. “Eo” một tiếng, hắn nâng thân thể đen sì sì của Dư Thường cách linh khí với vẻ ghét bỏ và đưa về tiên cung Xà vương, gửi tin cho Ngụy Thành Hưởng: “Không sao rồi.”
Trong lúc tức hổn hển, hắn để lộ một chút khẩu âm gốc.
Tiếng xì xào của người trong thôn vang lên, đồng thời, Hề Bình nghe thấy Dư Thường lớn ngoài bức tranh cũng thì thầm bắt chước một câu:
Ngụy Thành Hưởng thở phào:
– Ngươi bệnh à? Ngươi…
Đầu Hề Bình “ong” một tiếng, suýt nữa buột miệng nói ra lời thật, may mà thần thức hắn kiên cố hơn xa tu sĩ cùng cấp, hắn dừng suy nghĩ kịp thời, lập tức cười khẩy:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
– Chuyển sinh mộc cũng an toàn rồi? Nguy hiểm quá, dân gian Tây Sở ngọa hổ tàng long.
Tiếng nhạc lại đang lặp đi lặp lại hai đoạn trong đó, ngoạm chặt tiếng sắt gỉ ma sát kia, tuy lúc mạnh lúc yếu, tuy mấy lần gần như đứt lìa, nhưng lần nào cũng tiếp tục trên lằn ranh nguy hiểm.
Khi đó cạnh ruộng thuốc, Ngụy Thành Hưởng đã nghe thấy chuyển sinh mộc từ lần đầu nó khẽ đung đưa, biết Thái Tuế đã tìm được nàng. Kết quả nàng vừa thả lỏng tâm lý ngược lại còn suýt nữa trúng kế, may mà chạm vào cấm chế trong giới tử.
Đồ trong giới tử kia của nàng cộng lại còn không đắt bằng chính giới tử, khâu bằng kim chỉ đều là lãng phí chỉ vụn, công dụng duy nhất của việc thêm cấm chế chính là để bảo vệ thẻ bài chuyển sinh mộc – nàng đang ngăn cản chính mình liên hệ với Thái Tuế bằng mộc bài. Cho dù nhất thời không nhớ ra vì sao, nhưng là tu sĩ tầng chót hành tẩu chợ đen nhiều năm, nguyên tắc xử lý nhất quán của Ngụy Thành Hưởng là: một khi bức thiết muốn làm chuyện gì đó mà bị mình trong quá khứ ngăn cản, thì không được do dự, không được tự cho là lý tính để cân nhắc thiệt hơn, cho dù trước mặt là cám dỗ to bằng trời cũng phải quay đầu lựa chọn đường đi của mình.
Cho đến khi nghe thấy chuyển sinh mộc gửi tín hiệu cho nàng lần thứ hai, Thái Tuế bảo nàng phối hợp diễn kịch.
Trải qua sự việc này, hắn rốt cuộc kiểm chứng được vài chuyện: thứ nhất, vẻ ngoài của hắn không khuyết điểm, mỹ nam duyên dáng trang điểm đậm nhạt kiểu gì cũng phù hợp – chỉ là tay hơi kém, sau này lấy vợ tuyệt đối không thể vẽ mày cho người ta, bằng không một nét bút hạ xuống, phu nhân sẽ phải góa chồng.
– Các ngươi tìm một nơi an toàn nhập định càng sớm càng tốt, trước hết không cần làm chuyện gì cả, tên này quá nhiều thủ đoạn, ta sợ y để lại họa ngầm gì đó trên người các ngươi. – Hề Bình dặn – Đợi giải quyết tên này xong, ta đưa các ngươi đến nơi an toàn giải xui.
– Giấu rõ kỹ nhỉ, – Dư Thường thở dài một tiếng – để che giấu lai lịch sư thừa, rõ ràng là tu vi nửa Thăng Linh, phù chú dùng lại toàn là cấp bán tiên, chi li không kẽ hở đến vậy.
Vừa nói chuyện, hắn vừa bóp mũi, xách Dư Thường cháy bốc mùi thịt thối về tiên cung Xà vương.
Một người đàn ông như bị điên đứng ở tận cùng lửa lớn, xách thùng dầu hỏa khoa tay múa chân, miệng la hét chửi bới. Gió núi trộn lẫn dầu hỏa luồn qua thung lũng, ngọn lửa lớn xô về phía thôn như thủy triều, tham lam nuốt chửng cây cối nhà cửa.
“Thái Tuế” trong tiên cung Xà vương kia cũng là người giấy hắn điều khiển, chỉ có điều khi nặn người giấy trong Phá Pháp, Hề Bình trước tiên đã sao chép bằng thần thức Triệu Cầm Đan và biến hình người giấy thành dáng vẻ của nàng rồi phủ thêm một lớp mặt nạ Lục Ngô.
Dư Thường không khoe miệng lưỡi sắc bén với hắn, cái bóng trói trên người Hề Bình bò lên từng tấc, phù chú Hề Bình từng dùng, pháp trận từng vẽ, mỗi một sợi linh khí từng đi qua kinh mạch đều bị lần ra, phân tích cặn kẽ và bày la liệt trước mặt người.
Phù chú cấp bậc Thăng Linh sau mặt nạ Lục Ngô là hắn tìm Lâm Sí làm giúp tạm thời, cảnh giới đủ để khống chế đỉnh cao Trúc Cơ, chỉ là phù chú phải được kích phát.
Để phân tán sự chú ý của Dư Thường lâu một chút, Hề Bình bỗng nảy ra ý tưởng quái đản, ra tay trang điểm đậm cho đại tiểu thư – khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, người ta sẽ luôn không nhịn nổi ý muốn nhận rõ – không ngờ tưởng tượng hoàn mỹ, thành phẩm lại không tốt, hắn vẽ một khuôn mặt người đẹp đang yên đang lành thành yêu quái.
Lần trước trang điểm Hề Bình còn bôi lên mặt mình, hiệu quả siêu phàm chấn động tai mắt một nửa sông Lăng Dương, khi ấy hắn còn hơi ân hận, cho rằng mình quá là mày rậm mắt to, không hợp trang điểm.
Đầu ngón tay Dư Thường phủ linh khí tháo phắt mặt nạ linh tướng kia xuống.
Trải qua sự việc này, hắn rốt cuộc kiểm chứng được vài chuyện: thứ nhất, vẻ ngoài của hắn không khuyết điểm, mỹ nam duyên dáng trang điểm đậm nhạt kiểu gì cũng phù hợp – chỉ là tay hơi kém, sau này lấy vợ tuyệt đối không thể vẽ mày cho người ta, bằng không một nét bút hạ xuống, phu nhân sẽ phải góa chồng.
Khuôn mặt Dư Thường bên ngoài khung cảnh mang nét cười quỷ dị, im lặng mấp máy môi lặp lại từng câu của những người kia.
Mọi người kinh hoàng hoảng hốt đánh nó bằng sào dài, Dư Thường năm sáu tuổi rít lên khiếp người, Dư Thường mấy trăm tuổi cười khe khẽ.
Thứ hai, tự tin đến đâu thì hắn cũng không thể không thừa nhận, loại “nửa Thăng Linh” lẫn vào dựa vào kì ngộ như hắn chênh lệch một trời một vực với đỉnh cao Trúc Cơ tu hành nghiêm chỉnh mấy trăm năm nhà người ta.
Trong màn đêm không trăng không sao, tro giấy bay loạn xạ đầy trời như một đám tang hoang đường.
“Hàm sa xạ ảnh” nghe linh trộm bóng kia của Dư Thường đã đủ đáng sợ rồi, nếu không phòng bị đầy đủ trước đó, hắn sẽ bị họ Dư này khống chế trong dăm ba câu, thảo nào y rất ít khi dùng đến pháp khí bản mệnh của mình. Và một khi rơi vào tay y, pháp khí bản mệnh kia của y có thể mô phỏng thần thông của đối thủ, phối hợp với “hàm sa xạ ” thậm chí có thể nhìn rõ mồn một đối thủ đã dùng phù chú pháp trận gì gần đây.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Chưa hết – sau khi Dư Thường bị phù chú của Lâm Sí khống chế, Hề Bình nhịn không lộ diện vì nghi ngờ trên người kẻ này còn có chiêu bảo mệnh om dưới đáy hòm khi cùng đường. Quả nhiên không vượt ngoài dự liệu của hắn, chỉ là Hề Bình không ngờ “chiêu bảo mệnh” này dứt khoát như thế.
Kẻ chủ mưu đã hóa thành tro tàn từ lâu, chỉ còn lại sâu kiến đào ngã mận thay khóc trời đập đất toan bảo vệ nhà mình một cách vô ích.
Người này thủ đoạn độc ác, nham hiểm xảo trá, thần thông nhiều đến mức làm người ta đối phó không xuể, mà bản thân Hề thiếu gia với tư cách thứ được gọi là “cùng đẳng cấp” chỉ có mỗi một thần thông: gian lận.
Hề Bình lạnh nhạt bàng quan không lộ diện, thầm nghĩ miệng tên này quả nhiên không có một câu nói thật, hai mẹ con họ rõ ràng đã chạy khỏi biển lửa đầu tiên và không tổn hại một sợi tóc, lại còn “bị thiêu cháy không còn một miếng da lành lặn”.
Mẹ kiếp không hợp thói thường.
Dù mặt dày như tường thành thì Hề Bình cũng không khỏi tự thẹn kém cỏi, hận không thể lập tức tìm chỗ bế quan học hành chăm chỉ.
Dư Thường sững sờ, dưới mặt nạ linh tướng vậy mà thật sự là một người phụ nữ thân hình thon dài!
Thứ ba chính là Hề Bình phát hiện, chỉ cần có “nhạc phổ” là hắn có thể dùng đàn đánh ra thần thông của người khác.
Đây vẫn là linh cảm hắn thu hoạch được trên người Bạch Lệnh – Bạch Lệnh từng cho hắn một người giấy làm sẵn, và khi bản thân Bạch Lệnh tiến vào vòng Phá Pháp, Hề Bình phát hiện bài nhạc của người giấy kia được lồng trong đoạn nhạc của Bạch Lệnh.
Nhân bản đồ trực tiếp bằng cách đàn bài nhạc của người giấy chỉ hiệu nghiệm khi ở trong Phá Pháp, đàn bên ngoài sẽ không có phản ứng; nhưng khi hắn thử đàn đoạn trước đoạn của người giấy bên ngoài Phá Pháp, bắt đầu từ một âm nào đó, linh khí trên người hắn sẽ bắt đầu bị đàn hút ra ngoài. Hề Bình lập tức ý thức được, đoạn phía trước của người giấy có lẽ chính là “nhạc phổ” để nặn người giấy.
Lửa lớn đã bị dập tắt, sơn thôn nhỏ yên bình biến thành một vùng đất cháy đen, những người sống sót – bao gồm mẹ con Dư Thường đều quẩn quanh trên đống đổ nát bằng vẻ mặt gần như chết lặng, toan tìm kiếm người thân của mình như những hồn ma lang thang.
– Đĩ điếm dụ dỗ người khác.
Hắn đã thử khi truy sát Dư Thường, dùng rất tốt.
Hề Bình: …
Chỉ có điều Hề Bình đoán khi nguyên chủ nhân dùng những thần thông này, mỗi lần tôi luyện đều sẽ có thể ngộ mới, biến hóa càng nhiều càng linh hoạt, hắn chỉ có thể mô phỏng hình dạng na ná – cũng đã đủ dùng.
Nói cách khác, về sau hắn có thể dùng vòng Phá Pháp để thu thập “nhạc phổ”, để tránh mỗi lần động thủ ngoài một đống phù chú cấp thấp đường ngang ngõ tắt thì chỉ biết mỗi chiêu “kiếm tức chết sư phụ”.
Để phân tán sự chú ý của Dư Thường lâu một chút, Hề Bình bỗng nảy ra ý tưởng quái đản, ra tay trang điểm đậm cho đại tiểu thư – khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, người ta sẽ luôn không nhịn nổi ý muốn nhận rõ – không ngờ tưởng tượng hoàn mỹ, thành phẩm lại không tốt, hắn vẽ một khuôn mặt người đẹp đang yên đang lành thành yêu quái.
Vừa tính toán, Hề Bình vừa lôi thân thể Dư Thường vào mật thất của tiên cung Xà vương, bày một đống cấm chế trong ba lớp ngoài ba lớp, rồi lặng lẽ che giấu thân hình và tiến vào vòng Phá Pháp.
Không ngờ vừa vào hắn đã giật nảy mình – trong vòng Phá Pháp vậy mà đang bốc cháy!
Phản ứng đầu tiên của Hề Bình là xác nhận linh thạch trong vòng an toàn, bấy giờ mới ý thức được ngọn lớn kia là một phần của “bối cảnh”.
Để ra vẻ huyền bí, khi ném thần thức Dư Thường vào vòng Phá Pháp, hắn đã thay đổi bày trí của tiên cung Xà vương thành “bối cảnh quen thuộc nhất với khách”.
– Nếu các hạ chịu đi “đạo không biết dơ”, chắc hẳn đã thần công đại thành.
Cùng lúc đó, cái bóng quấn “Thái Tuế” cũng thoát lực, “Thái Tuế” vừa thoát thân, hai tay tóm lên cao, liền nghe một tiếng đàn khẽ kêu “ong” cắt về phía đầu Dư Thường cách đó vài bước.
Thần thức Dư Thường bị ném vào vòng Phá Pháp lúc này đã tỉnh, Hề Bình nghe thấy âm nhạc y mang vào, cảm nhận đầu tiên là “ồn”.
Linh khí phủ trên người Hề Bình bị cuốn sách kia điên cuồng hút đi.
Âm nhạc của Bạch Lệnh như nhã nhạc chính thống có âm cuối lạc điệu, âm nhạc của Triệu Cầm Đan là nhạc Uyển kinh điển – của Dư Thường lại nhốn nháo khiến người ta đau đầu, rất nhiều chỗ gần như là tiếng ồn, như một người phẫn nộ đập dây đàn, dữ dội lại mất trật tự.
Lúc này, khung cảnh trong vòng Phá Pháp là một vùng đất trũng bằng phẳng giữa nhóm núi, người nơi đó tụ cư thành một thôn lớn, họ sửa đường, có tới bốn năm mươi hộ gia đình.
Hề Bình bị tiếng đàn xén đứt một lọn tóc, hắn chật vật tránh né, đồng tử hơi co lại: đề phòng Dư Thường, hắn căn bản không để đàn Thái Tuế lộ diện, cây đàn kia hoặc là ẩn trong xương ngón tay hắn, hoặc là thân đàn phủ một tầng sương mù, cứ vậy lại có thể bị cuốn sách này phục chế từ đầu đến cuối, ngay cả tiếng đàn cũng vô cùng rõ ràng!
Một người đàn ông như bị điên đứng ở tận cùng lửa lớn, xách thùng dầu hỏa khoa tay múa chân, miệng la hét chửi bới. Gió núi trộn lẫn dầu hỏa luồn qua thung lũng, ngọn lửa lớn xô về phía thôn như thủy triều, tham lam nuốt chửng cây cối nhà cửa.
Tiếng chửi rủa thê lương chói tai vang vọng trên đống đổ nát, “hồn ma” du đãng bốn phía đều dừng bước và đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ tứ cố vô thân.
Người trong thôn kinh hoàng hoảng hốt, quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, đám thanh niên trai tráng nhanh nhẹn xông ra khỏi đám khói dày đặc đầu tiên, thu xếp cho người nhà xong lại quay về cứu người dập lửa theo tiếng kêu la của bà con làng xóm.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Hề Bình nhìn theo ánh mắt Dư Thường, thấy y đang nhìn một gia đình bên ngoài vòng lửa bằng khuôn mặt vô cảm.
Rất cao minh, nên nhất hô bá ứng. Người phụ nữ bị trói trên đống lửa.
Một đoạn âm thanh ma sát của đồ sắt gỉ sét đột nhiên vang lên trong vòng Phá Pháp, nó đập nát vụn tan tác tiếng nhạc nóng nảy dữ dội của bản thân Dư Thường.
Đôi vợ chồng trẻ và một đứa bé, bé trai trông tầm năm sáu tuổi, đầu to cổ nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra bóng dáng sau khi trưởng thành từ đường nét ngũ quan, những người khác trong thôn đang khóc, đang kêu gào, chỉ có bé trai kia quay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài khung cảnh, nhìn nhau với Dư Thường.
– Đàn tốt.
Hề Bình lạnh nhạt bàng quan không lộ diện, thầm nghĩ miệng tên này quả nhiên không có một câu nói thật, hai mẹ con họ rõ ràng đã chạy khỏi biển lửa đầu tiên và không tổn hại một sợi tóc, lại còn “bị thiêu cháy không còn một miếng da lành lặn”.
Họ Dư bán thảm đúng là có nghề.
Cha Dư Thường nhỏ dặn dò vợ con xong bèn chỉ về phía xa, có lẽ bảo họ trốn xa hơn, rồi quấn vải thô ướt và xách thùng nước xông về phía lửa lớn.
Sách cổ hút một hơi cạn nửa Thái Tuế hiện lên một cây đàn Thái Tuế giống y như đúc từ hư không!
Người phụ nữ bảo vệ đứa trẻ, như đưa tay tóm một cái, không tóm được người.
Đám người cứu hỏa bê đủ loại đồ đựng nước xông lên, nhưng gió núi bỗng nảy ác ý đột ngột xô ngọn lửa về phía trước, rất nhiều người chưa tới gần đã bị lưỡi lửa liếm mất như giấy dán.
Kẻ chủ mưu đã hóa thành tro tàn từ lâu, chỉ còn lại sâu kiến đào ngã mận thay khóc trời đập đất toan bảo vệ nhà mình một cách vô ích.
Mắt Dư Thường bị lửa lớn chiếu thành màu đỏ ngầu, nhưng y chỉ lặng lẽ nhìn, tình cảnh này khiến Hề Bình nhờ tới trận lửa lớn ngoài thành Nam Kim Bình năm ấy, vừa mừng vì A Hưởng không ở đây, hắn vừa chuẩn bị đổi cảnh tượng này như ác mộng này, nhưng bỗng thấy khung cảnh thay đổi.
Hề Bình sững người.
Lửa lớn đã bị dập tắt, sơn thôn nhỏ yên bình biến thành một vùng đất cháy đen, những người sống sót – bao gồm mẹ con Dư Thường đều quẩn quanh trên đống đổ nát bằng vẻ mặt gần như chết lặng, toan tìm kiếm người thân của mình như những hồn ma lang thang.
Từng câu từng chữ trong lời của Dư Thường chui vào thần thức Hề Bình theo cái bóng:
Dư Thường thần không biết quỷ không hay chui ra khỏi bóng tối, đầu ngón tay đánh một cụm linh khí ra, tất cả chuyển sinh mộc hôi phi yên diệt trong tầm mắt.
Người cha cao lớn cường tráng của Dư Thường nhỏ biến mất, mẹ y mặt đầy tro dắt y sát theo bên mình.
Một bà lão cách đó không xa đang liều mạng đào một đống đất cháy đen bằng hai tay, bới ra một đôi chân nhỏ trong đống đổ nát của ngôi nhà tranh đổ sụp, có lẽ là đứa cháu chưa chạy ra ngoài của bà. Bà ngẩn ngơ cả buổi, phát ra một tiếng gào thét xé lòng. Mẹ Dư Thường buốt nhói run lên vì tiếng khóc, ánh mắt mịt mờ tập trung lại, vội dặn con một câu rồi chạy tới theo tiếng khóc giúp bà cụ kia đào người.
Bà cụ nhìn thấy nàng, tiếng khóc đáng sợ lại im bặt, Hề Bình nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt già nua kia, bỗng ý thức được gì đó.
Giây lát sau, chỉ thấy bà già như thú già ngắc ngoải kia không biết lấy đâu ra sức lực bỗng xô mẹ Dư Thường tới giúp, chỉ vào nàng quát mắng chửi rủa.
Tiếng chửi rủa thê lương chói tai vang vọng trên đống đổ nát, “hồn ma” du đãng bốn phía đều dừng bước và đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ tứ cố vô thân.
“Thái Tuế” trong tiên cung Xà vương kia cũng là người giấy hắn điều khiển, chỉ có điều khi nặn người giấy trong Phá Pháp, Hề Bình trước tiên đã sao chép bằng thần thức Triệu Cầm Đan và biến hình người giấy thành dáng vẻ của nàng rồi phủ thêm một lớp mặt nạ Lục Ngô.
Hắn là Trúc Cơ viên mãn, lại vừa “ăn đẫy” linh thạch, tự cho rằng chân nguyên dồi dào vô cùng, có thể bơi từ Bắc Hải đến Nam Hải không lấy hơi, ai ngờ bị cuốn sách rách này hút mất quá nửa trong chớp mắt.
Đôi mắt những người kia bắn ra ánh nhìn của quỷ sống, khiến người ta không rét mà run.
– Đĩ điếm dụ dỗ người khác…
Tiếng xì xào của người trong thôn vang lên, đồng thời, Hề Bình nghe thấy Dư Thường lớn ngoài bức tranh cũng thì thầm bắt chước một câu:
Bao nhiêu năm rồi, hắn đã độ hết kiếp mà vẫn không giãy khỏi số phận “vừa mở sách người đã bị khoét rỗng”!
– Đĩ điếm dụ dỗ người khác.
– Kẻ phóng hỏa là người tình của con đĩ này, ta nghe thấy hết rồi.
Đây là cuộc chiến chỉ có một người quan sát, nhưng vẫn chấn động lòng người y như cũ.
– Con điếm này tư thông với người ta, chồng ả biết bèn đánh gian phu, nên mới dẫn tới tai họa!
– Hai chúng mày lừa tình liên quan gì đến người khác, cả thôn bị chúng mày hại chết rồi!
Thứ hai, tự tin đến đâu thì hắn cũng không thể không thừa nhận, loại “nửa Thăng Linh” lẫn vào dựa vào kì ngộ như hắn chênh lệch một trời một vực với đỉnh cao Trúc Cơ tu hành nghiêm chỉnh mấy trăm năm nhà người ta.
Dư Thường bị phược linh chú vây khốn không điều động được linh khí, nhưng có thể “đốt” linh khí ra nhờ tự thiêu, ngọn lửa dùng máu thịt của y làm nhiên liệu chớp mắt hình thành một lá chắn, tiếng đàn ôm theo kiếm ý phủ đầu đập vào, vậy mà lại bật ra.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
– Sao ả còn mặt mũi mà sống chứ… sao ả còn mặt mũi để sống chứ, cháu ta mới sáu tuổi… đây là chân nó, ngươi xem, ngươi mở mắt ra mà xem, đây là chân của nó!
Khuôn mặt Dư Thường bên ngoài khung cảnh mang nét cười quỷ dị, im lặng mấp máy môi lặp lại từng câu của những người kia.
Nước sông cấp tốc dập tro tàn trên người y và cuốn trôi y về phía hạ du, kế đó lại bị một cây chuyển sinh mộc đổ rạp trong nước chặn đứng. Cành cây xù xì chặn người đàn ông sắp cháy thành than cốc lại, rạch y da tróc thịt bong. Máu và mủ vấy đầy cây, thần thức ẩn trong chuyển sinh mộc của Hề Bình thăm dò vào linh đài thoi thóp của Dư Thường.
– Bắt lấy ả! Bắt lấy ả!
Người phụ nữ trở thành mục tiêu công kích, thành bia ngắm cho người ta trút giận sau khi sống sót.
Phụ lão hương thân khi xưa cướp con của nàng, khạc nhổ vào nàng, giật đứt tóc nàng. Bọn họ bàn nhau muốn lôi nàng đi gặp quan, đoán quan phủ chưa chắc đã quản mấy chuyện lộn xộn này, vả lại cũng không ai muốn chịu một trận đòn thị uy, quần chúng liền kích động muốn dìm nàng xuống ao. Nhưng Dư Gia Loan không nhiều ao lắm, dìm xuống giếng lại sợ làm ô nhiễm nguồn nước, thế là trong sự đồng lòng hợp sức, cũng không biết ai khôn khéo như vậy nghĩ kế bắt nàng “nợ máu trả bằng máu”.
Trong Phá Pháp, tiếng nhạc hỗn loạn đại diện cho Dư Thường lại vang lên, tiếng đàn chỉ chủ nhân đàn Thái Tuế có thể nghe thấy đang vùng vẫy dữ dội và vang lên không ngừng một cách không khuất phục, nó muốn giãy ra một con đường sống trong tiếng sắt gỉ ma sát kia.
Rất cao minh, nên nhất hô bá ứng. Người phụ nữ bị trói trên đống lửa.
Hề Bình:
Khoảnh khắc ngọn lửa bị hắt dầu nuốt chửng người phụ nữ, một bóng dáng nhỏ bé bằng cách nào đó đã giãy khỏi tay dân làng và lao thẳng vào lửa. Người phụ nữ gào khóc chói tai kêu nó đi đi, nhưng nàng đã chẳng thể chảy nước mắt trong ngọn lửa lớn. Bé trai dùng hết tay chân bò tới trước, áo bông nhỏ ướt sũng bốc khói đen, nó nhảy lên giật dây thừng và xích sắt trên người người phụ nữ, trên dây thừng toàn là dầu hỏa, xích sắt nóng bỏng khiến nó hét lên, bước hụt ngã vào đống lửa.
Lửa lớn đã nuốt chửng thân hình mẹ nó.
Bé trai đội lửa quay đầu trừng mắt nhìn về phía đám hung thủ, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nó đột nhiên xông về phía đám đông.
Mọi người kinh hoàng hoảng hốt đánh nó bằng sào dài, Dư Thường năm sáu tuổi rít lên khiếp người, Dư Thường mấy trăm tuổi cười khe khẽ.
Một đoạn âm thanh ma sát của đồ sắt gỉ sét đột nhiên vang lên trong vòng Phá Pháp, nó đập nát vụn tan tác tiếng nhạc nóng nảy dữ dội của bản thân Dư Thường.
Hề Bình đang nhìn ngây người lập tức ý thức được: không ổn, người này sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!
Hắn vô thức trượt đi một bước, gần như hiện thân trước mặt Dư Thường, rồi lại đột ngột bình tĩnh lại: liên quan gì đến mình? Không phải mình vốn muốn trừng trị y à, y tự tẩu hỏa nhập ma không tiện à?
“Thái Tuế” lòm khòm khô đét mặt đầy vẻ hèn hạ mắng một câu, giọng nói nửa câu sau biến điệu, tứ chi bỗng chốc mở rộng, chưa nhìn rõ người, mùi thơm đã xộc vào mũi.
Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy Dư Thường kia ấn mi tâm, vậy mà dằn xuống tất cả suy nghĩ trong hai nhịp thở.
Hề Bình nhìn theo ánh mắt Dư Thường, thấy y đang nhìn một gia đình bên ngoài vòng lửa bằng khuôn mặt vô cảm.
Trong Phá Pháp, tiếng nhạc hỗn loạn đại diện cho Dư Thường lại vang lên, tiếng đàn chỉ chủ nhân đàn Thái Tuế có thể nghe thấy đang vùng vẫy dữ dội và vang lên không ngừng một cách không khuất phục, nó muốn giãy ra một con đường sống trong tiếng sắt gỉ ma sát kia.
Vẻ mặt Dư Thường giống y như đúc biểu cảm khi xông về phía đống lửa năm sáu tuổi.
Tiếng sắt gỉ ma sát càng lúc càng chói tai như sắp bị mài đứt bất cứ lúc nào, khiến Hề Bình nghe mà tê da đầu.
Hắn đã thử khi truy sát Dư Thường, dùng rất tốt.
Tiếng nhạc lại đang lặp đi lặp lại hai đoạn trong đó, ngoạm chặt tiếng sắt gỉ ma sát kia, tuy lúc mạnh lúc yếu, tuy mấy lần gần như đứt lìa, nhưng lần nào cũng tiếp tục trên lằn ranh nguy hiểm.
Đây là cuộc chiến chỉ có một người quan sát, nhưng vẫn chấn động lòng người y như cũ.
Trong lúc cấp bách, Dư Thường đột ngột đánh tan quả cầu lửa đập xuống từ người mình, người giấy bao quanh vây khốn y bắt lửa, lập lòe giữa không trung.
Hề Bình bừng tỉnh ngẩng đầu, ý thức được đó rất có thể chính là đạo tâm của Dư Thường.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-SU
Hắn khẽ gảy dây đàn, lặp lại hai đoạn nhạc kia, cảm nhận được nỗi lòng mãnh liệt vọt tới trên đàn: ta chưa chết, ta không phục, cuồng phong liệt hỏa, đao rìu kề lên người thì đã sao, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ đấu với các ngươi đến khi trời tàn đất tận —
“Ném đá giấu tay” nghe linh trộm bóng kia của Dư Thường đã đủ đáng sợ rồi, nếu không phòng bị đầy đủ trước đó, hắn sẽ bị họ Dư này khống chế trong dăm ba câu, thảo nào y rất ít khi dùng đến pháp khí bản mệnh của mình. Và một khi rơi vào tay y, pháp khí bản mệnh kia của y có thể mô phỏng thần thông của đối thủ, phối hợp với “ném đá giấu tay” thậm chí có thể nhìn rõ mồn một đối thủ đã dùng phù chú pháp trận gì gần đây.
Trong lúc nói, cái bóng đã bò tới mặt hắn, tìm thấy mối nối của mặt nạ linh tướng.
Chẳng trách y có thể kiên trì nhiều năm như vậy dưới sự lôi kéo của xăm mặt, rốt cuộc tới được nửa Thăng Linh…
Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy Dư Thường kia ấn mi tâm, vậy mà dằn xuống tất cả suy nghĩ trong hai nhịp thở.
Rốt cuộc tới được tuyệt địa xuất thân của y có thể đạt tới.
Bé trai đội lửa quay đầu trừng mắt nhìn về phía đám hung thủ, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nó đột nhiên xông về phía đám đông.
Dư Thường đúng là chiêu nối chiêu, từ dọa dẫm đến dụ dỗ, rồi khổ nhục kế, giả thanh cao, cuối cùng vẫn bị Hề Bình biết sẵn đề bài, chu đáo chuẩn bị phao, dùng một chiêu ve sầu thoát xác đánh về nguyên hình.
Có thể nói đúng là mạt cưa mướt đắng nha.
ThíchThích