THÁI TUẾ – CHƯƠNG 109

ĐAO HÓA NGOẠI – 16

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ngụy Thành Hưởng như bị kiến trên đường núi thu hút toàn bộ sự chú ý, ánh mắt không hề liếc sang chuyển sinh mộc.

Triệu Cầm Đan nói:

Hai bên bờ sông Hạp vào thu, ngày dần ngắn lại, đèn lồng trên đường núi sáng lên, làm bóng núi và bóng cây cùng biến thành bóng ma.

Ngụy Thành Hưởng như bị kiến trên đường núi thu hút toàn bộ sự chú ý, ánh mắt không hề liếc sang chuyển sinh mộc.

Thính lực bán tiên tốt, cách rất xa, Triệu Cầm Đan nghe thấy dược nông kia quỳ xuống đất, miệng phát ra mấy tiếng than khóc như sắp chết, nàng nổi da gà đầy người, khoảnh khắc đó, nàng nghi ngờ người kia sắp nhảy xuống.

Nói đến đây, giọng nàng không khỏi dừng lại, một nỗi nghi hoặc lướt qua, Triệu Cầm Đan nghĩ: Mình nghe nói… mình nghe nói điều gì? Nghe từ đâu?

Ruộng bậc thang linh dược khổng lồ nằm giữa nhóm núi, nhưng lại tách bạch rõ ràng với nhóm núi, chỉ có một con đường mòn rất nhỏ ở phía nam cheo leo giữa ruộng linh dược và đỉnh Hương Vân gần nhất, nơi hẹp nhất chỉ đủ cho hai người sóng vai đi qua, hai bên là vách núi vạn trượng chỉ có dây thừng xích sắt thô sơ làm rào chắn.

Triệu Cầm Đan liếc nhìn, thầm nghĩ: Những người này gầy thật.

Xe và gia súc đều không thể đi lên con đường như vậy, chỉ có thể đi bộ. Những dược nông thu hoạch linh thảo xong sẽ phải cõng từng gùi xuống núi, Khoảng mười mấy hai mươi người làm thành một nhóm, hai hàng đi song song, gùi thảo dược dài sáu bảy thước đè cho người ta không nhìn thấy đầu và chân, tay mỗi người đều buộc dây thừng và cột vào nhau đề phòng bước hụt trượt chân.

Triệu Cầm Đan nói:

Triệu Cầm Đan liếc nhìn, thầm nghĩ: Những người này gầy thật.

Bấy giờ Triệu Cầm Đan mới chậm rãi thở ra một hơi, chỉ thấy chấn động lòng người, lòng bàn tay toát hết mồ hôi.

Hề Bình nặn mặt nạ Lục Ngô thành hình dạng tượng thần Thái Tuế hoàn toàn không biết mình đã bị người ta để mắt tới, nói chuyện với Ngụy Thành Hưởng xong, hắn bèn lấy phượng văn kia khỏi Phá Pháp để nghiên cứu.

Không phải cái mảnh mai người đẹp cẩn thận giữ gìn, cũng không phải sự khỏe gầy võ sĩ tập luyện khắc khổ, khớp xương gồ ghề của những dược nông nâng đỡ lớp da mỏng tựa giấy như sắp chọc thủng da bất cứ lúc nào trong sự lắc lư cứng nhắc.

Không phải cái mảnh mai người đẹp cẩn thận giữ gìn, cũng không phải sự khỏe gầy võ sĩ tập luyện khắc khổ, khớp xương gồ ghề của những dược nông nâng đỡ lớp da mỏng tựa giấy như sắp chọc thủng da bất cứ lúc nào trong sự lắc lư cứng nhắc.

Lương Thần năm đó một lòng một dạ muốn tẩy sạch xăm mặt trên linh tướng mình, cách làm rất giàu dư vị: hắn liên tiếp lừa gạt những người có linh tướng tương tự mình làm tín đồ, bắt họ lập thề máu, dâng lên cả “mạng khi còn sống, xác khi đã chết, thân thể tóc da hiện tại, linh đài nguyên thần tương lai”, biến thành một cái xác cho hắn đoạt xá bất kỳ lúc nào.

Đúng lúc này, linh cảm hắn đột nhiên động, ý thức được mình đã nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu.

Như một bầy ma đói chịu tội.

– Tiền thôi, – Ngụy Thành Hưởng nói – nơi quỷ quái Dư Gia Loan này cũng không có đất để trồng, không làm dược nông thì đến xưởng độ nguyệt kim phía tây làm công nhân cũng là ăn cơm Dư gia, chi phí hàng tháng của một lao động khỏe mạnh bên kia chỉ được một xâu tiền, tính ra tiền Uyển chỉ bảy tám trăm. Nơi đây giao thông bất tiện, giá lương thực đắt quá đáng, một thạch kê… một thạch gạo phải trả gần hai xâu tiền, sao có thể sống qua ngày? Làm dược nông ở ruộng linh dược nếu đủ nhanh nhẹn thì tiền tháng gấp năm gấp sáu, ai cũng tranh nhau tới.

– Hùng vĩ nhỉ? – Ngụy Thành Hưởng cười với đại tiểu thư – Đây là ruộng linh dược lớn nhất hiện có trên đời.

Nàng đang làm gì đây?

Thanh khoáng trồng linh thảo lâu năm sẽ tương tác với thảo dược và tụ tập vào một chỗ. Vì vậy quanh ruộng thanh khoáng cỡ nhỏ hoặc được hệ thống sông bao quanh, hoặc hình thành một vách núi nhỏ và phân tách rõ ràng với đồng ruộng khác. Ruộng thuốc này quá lớn, vừa là đất lành vừa là đất hiểm, sau rất nhiều lần động đất và lở núi đã trở thành như hiện tại.

Triệu Cầm Đan bên cạnh nói như độc thoại:

Ngụy Thành Hưởng bất giác nói thành tiếng lời mình móc nối bằng thần thức:

– Thánh nhân núi tiên Tam Nhạc có đạo tâm, nhưng đám bán tiên thủ hạ thì không, ta đã nghe nói tiếng xấu đào ba thước đất của Kỳ Lân vệ Tây Sở từ lâu…

Triệu Cầm Đan há há miệng, vốn định hỏi “cho dù máy móc không lên được thì sao không dùng tiên khí vận chuyển linh thạch”, lời đến khóe môi lại thấy giống “sao không ăn cháo thịt”, bèn nuốt xuống.

Đúng lúc này, xe ray chở linh thảo đã được các công nhân lấp đầy. Nó “xình xịch leng keng” phun hơi nước chạy khỏi đường ray độ nguyệt kim uốn lượn như rắn, một đôi đèn xe cực lớn quét qua, quét cho bóng hai cô nương nấp trong bóng tối trượt đi vun vút như sắp bứt khỏi thân người.

Hề Bình đánh một chưởng ra ngoài:

– Tiên khí cần đốt linh thạch, pháp trận vận chuyển linh thạch linh thảo vân vân khó tránh tổn hao, – Ngụy Thành Hưởng như biết nàng đang nghĩ gì, nói nhàn nhạt – đều không có lời, so ra thì sức người là rẻ nhất.

– Tiền bối!

Triệu Cầm Đan nói:

– Người phàm không thể ở lâu quanh ruộng thanh khoáng, linh thảo sẽ hút tinh khí con người, ta… ruộng thanh khoáng Đại Uyển đều trồng một đợt nghỉ một đợt, họ suốt ngày suốt đêm thế này há có thể lâu dài?

Tòa lâu đài nguy nga và phú quý ngập trời này đều đè lên bộ xăm mặt kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sr

– Thân thể đủ cường tráng đại khái sống được tới độ ba mươi tuổi, cũng đủ rồi, – Ngụy Thành Hưởng nói – bách tính nước Sở cũng không đợi Đại tuyển núi Huyền Ẩn, sẽ không hai ba mươi tuổi còn lần lữa không cưới gả, mười ba mười bốn đã thành thân, đời trước không còn, đời sau vừa vặn tiếp tục.

Lúc này, bóng Ngụy Thành Hưởng cũng hơi động, ánh mắt sáng trong của nàng trở nên mịt mờ.

Lùm cây cách đó không xa bị xe ray kia chấn động kêu mấy tiếng “rì rào”.

– Bọn họ ham gì…

Hai bên bờ sông Hạp vào thu, ngày dần ngắn lại, đèn lồng trên đường núi sáng lên, làm bóng núi và bóng cây cùng biến thành bóng ma.

– Thân thể đủ cường tráng đại khái sống được tới độ ba mươi tuổi, cũng đủ rồi, – Ngụy Thành Hưởng nói – bách tính nước Sở cũng không đợi Đại tuyển núi Huyền Ẩn, sẽ không hai ba mươi tuổi còn lần lữa không cưới gả, mười ba mười bốn đã thành thân, đời trước không còn, đời sau vừa vặn tiếp tục.

– Tiền thôi, – Ngụy Thành Hưởng nói – nơi quỷ quái Dư Gia Loan này cũng không có đất để trồng, không làm dược nông thì đến xưởng độ nguyệt kim phía tây làm công nhân cũng là ăn cơm Dư gia, chi phí hàng tháng của một lao động khỏe mạnh bên kia chỉ được một xâu tiền, tính ra tiền Uyển chỉ bảy tám trăm. Nơi đây giao thông bất tiện, giá lương thực đắt quá đáng, một thạch kê… một thạch gạo phải trả gần hai xâu tiền, sao có thể sống qua ngày? Làm dược nông ở ruộng linh dược nếu đủ nhanh nhẹn thì tiền tháng gấp năm gấp sáu, ai cũng tranh nhau tới.

Đại tiểu thư không biết đếm hoàn toàn không hiểu, đừng nói đến tiền Sở, ấn tượng của nàng với Thông Bảo của Đại Uyển cũng chỉ dừng lại ở đế cầu đá hồi bé, tính cả buổi mới hơi thông, không khỏi nói bằng vẻ khó bề tưởng tượng:

Nàng đúng là nên thúc đẩy chuyện này.

– … Ta biết đánh cắp văn ấn chưa thành hình và tẩy sạch xăm mặt mấy trăm năm không giống nhau, nhưng hình như Dư Thường kia cảm thấy thúc làm được, tiền bối, có cần gặp mặt y không? Ừm… được, ta biết thúc không tiện, thế ta truyền đạt thay là được, họ Dư đã cho thẻ bài truyền tin…

Nhưng kệ xác nàng thông minh linh hoạt thế nào, chỉ cần nàng có dục cầu, lòng có kẽ hở, đừng nói mỗi một bán tiên con con, Trúc Cơ cũng chạy không thoát thuật “truyền âm bóng đen” này của y.

– Chỉ ham ít tiền chóng vánh kia? Khe nhỏ sông dài có gì không tốt, một tháng già nửa thạch lương thực, đấy là nói gạo tẻ với mỳ nhé — ta biết kê là gì, ngươi bớt coi thường người khác đi — nếu đổi thành mỳ đậu xanh với kê, một ngày kiểu gì cũng cấp được cân rưỡi hai cân, một nhà bao nhiêu miệng ăn mà không đủ?

– Nói thêm cho ngươi nội tình, kẻ bán linh thảo này của Dư gia xưa nay đều nhìn người đặt cỗ, từ lâu đã bón cho bán tiên mua dược liệu quen rồi, thảo dược bán cho linh sơn giá cao chất kém, một thạch trộn ít nhất sáu phần mười cỏ dại. Lần này linh sơn cũng cần gấp, bọn họ lại có thể chịu mở song công cho dược nông, có thể thấy họ chuẩn bị vớ món béo bở hơn. Chế dược – đan dược cho người phàm ăn phần lớn do tu sĩ Khai Khiêu luyện, bọn họ sẽ thầu phụ từng tầng, cuối cùng không biết có thể luyện ra mấy viên bột. Dù là vậy, nơi dừng chân cuối cùng đợt đan dược chất lượng kém này phần lớn cũng là chợ đen, bán cho tu sĩ dân gian nghèo kiết xác như ngươi.

Triệu Cầm Đan nín thở, chẳng may dược nông kia nhảy núi, nàng còn chuẩn bị đỡ. Nhưng người kia không tự tìm cái chết như dự đoán của nàng, chưa được một chốc, hắn lại cẩn thận từng li vặn chặt dây buộc gùi, chân thấp chân cao đi mưu sinh.

Khi làm người phàm ở nhà, ở tuổi đang lớn, một bữa nàng ăn cùng lắm một hai lạng gạo tẻ, ngay cả cha nàng cũng chỉ thêm nửa bát cơm, lớn tuổi muốn dưỡng sinh còn không ăn sau trưa.

Nàng bèn nói tiếp với Ngụy Thành Hưởng:

Ngụy Thành Hưởng thấy nàng quá đáng yêu, cũng lười tranh luận với nàng, bèn cười trừ.

Khi làm người phàm ở nhà, ở tuổi đang lớn, một bữa nàng ăn cùng lắm một hai lạng gạo tẻ, ngay cả cha nàng cũng chỉ thêm nửa bát cơm, lớn tuổi muốn dưỡng sinh còn không ăn sau trưa.

Thanh khoáng trồng linh thảo lâu năm sẽ tương tác với thảo dược và tụ tập vào một chỗ. Vì vậy quanh ruộng thanh khoáng cỡ nhỏ hoặc được hệ thống sông bao quanh, hoặc hình thành một vách núi nhỏ và phân tách rõ ràng với đồng ruộng khác. Ruộng thuốc này quá lớn, vừa là đất lành vừa là đất hiểm, sau rất nhiều lần động đất và lở núi đã trở thành như hiện tại.

Lúc này, một thét to truyền tới trong gió, ánh mắt Ngụy Thành Hưởng dừng lại, đưa tay ra hiệu “im lặng” với Triệu Cầm Đan.

Khuôn mặt Dư Thường lộ vẻ thèm thuồng, con mắt giăng đầy tơ máu càng đỏ hơn, khoảnh khắc đó, y như cách tẩu hỏa nhập ma chỉ một bước.

Chỉ nghe có người cầm loa lớn cất cao giọng trong ruộng linh dược thanh khoáng:

– Núi tiên tỏ lòng từ bi, năm nay huyện Đào gặp yêu tà, sợ dân sinh bất an nên muốn làm gấp một lô “Bổ Nguyên đan” trước Trung thu cho bách tính bên đó ăn. Hoa minh trừng thành phần chính là đặc sản của núi chúng ta, lần này núi tiên lấy dược thảo trả giá gấp đôi, ông chủ nhân hậu, tiền theo lệ cho các ngươi cũng gấp đôi, đi đâu mà tìm chuyện tốt bực này? Đã kiếm được tiền, lại còn tích đức, ích nước lợi dân, các ngươi tranh thủ vui mừng đi!

Giới tử không biết đã bao quanh hắn từ khi nào bỗng chốc bị xé toạc, một người đàn ông áo trắng đáp xuống trước mặt và cười với hắn:

Một thanh âm trong lòng trả lời nàng: Đương nhiên là ở trong bí cảnh Triệu gia, nghe trưởng bối bàn luận.

Tiếng vọng “vui mừng đi… vui mừng đi” vang lên trong khe núi, một dược nông không rõ mệt đến hoảng hốt hay làm sao, giật mình vì tiếng vọng kia đến mức trượt chân một phát, suýt nữa ngã xuống vách núi.

Ngụy Thành Hưởng ngước mắt, đồng thời, một ý nghĩ xâm nhập vào đầu nàng: Bệnh đa nghi của mình mấy năm nay càng ngày càng nặng rồi.

Tiếng vọng “vui mừng đi… vui mừng đi” vang lên trong khe núi, một dược nông không rõ mệt đến hoảng hốt hay làm sao, giật mình vì tiếng vọng kia đến mức trượt chân một phát, suýt nữa ngã xuống vách núi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sr

Triệu Cầm Đan “á” một tiếng, giật thót nhảy dựng, suýt nữa ném phù chú ra từ khoảng cách xa tít, bị Ngụy Thành Hưởng đưa tay ngăn lại mới nhớ ra.

May mà các dược nông buộc mười mấy người với nhau, một người trượt chân sẽ nhanh chóng được bạn kéo về. Nhưng cái gùi của người nọ lại bị bật mở, hai đóa hoa minh trừng rơi xuống vách núi.

Bóng người lóe lên, y bay vút về phía huyện Đào.

May mà các dược nông buộc mười mấy người với nhau, một người trượt chân sẽ nhanh chóng được bạn kéo về. Nhưng cái gùi của người nọ lại bị bật mở, hai đóa hoa minh trừng rơi xuống vách núi.

Ngụy Thành Hưởng nhíu mày quan sát nàng:

Linh dược dược nông cõng phải cân đong đo đếm ở nơi ruộng và chân núi giao nhau để phòng có người ăn trộm, số lượng khác đi sẽ phải đền tiền. Ấy là linh dược đó, rơi một đóa hoa nhỏ là đi tong một năm làm việc của hắn.

– Vị dị nhân có thể đoạt xá nhiều lần mà ngươi nói quả thực muốn dùng cách này để cọ sạch xăm mặt linh tướng — mỗi lần hắn đoạt xá, theo lý thuyết xăm mặt sẽ bị linh tướng cực kỳ tương đồng kia cọ mất một ít, “thanh tẩy” lặp đi lặp lại như vậy trăm ngàn lần, nói không chừng có thể thoát khỏi ấn nô lệ kia. Nhưng hiệu quả tuyệt đối không bì được linh tướng phục chế y hệt… nghe đại danh đã lâu, Thái Tuế tinh quân.

Thính lực bán tiên tốt, cách rất xa, Triệu Cầm Đan nghe thấy dược nông kia quỳ xuống đất, miệng phát ra mấy tiếng than khóc như sắp chết, nàng nổi da gà đầy người, khoảnh khắc đó, nàng nghi ngờ người kia sắp nhảy xuống.

– Sao ngươi biết?

Ngụy Thành Hưởng thấy nàng quá đáng yêu, cũng lười tranh luận với nàng, bèn cười trừ.

Những người bạn cùng nhóm với hắn lại không mảy may xúc động, có người vẻ mặt trì độn bó tay đợi một bên, có người chê làm trễ thời gian và bắt đầu chửi mát, còn có người nhẫn nại hạ giọng khuyên nhủ ủi an, nói hay gào với dược nông tuyệt vọng kia cũng vô dụng, có công sức đó chẳng bằng mau mau đứng dậy kiếm tiền.

Đại tiểu thư không biết đếm hoàn toàn không hiểu, đừng nói đến tiền Sở, ấn tượng của nàng với Thông Bảo của Đại Uyển cũng chỉ dừng lại ở đế cầu đá hồi bé, tính cả buổi mới hơi thông, không khỏi nói bằng vẻ khó bề tưởng tượng:

Linh tướng và văn ấn linh tướng là một cặp, điều này khiến Hề Bình nhớ tới Lương Thần.

Triệu Cầm Đan nín thở, chẳng may dược nông kia nhảy núi, nàng còn chuẩn bị đỡ. Nhưng người kia không tự tìm cái chết như dự đoán của nàng, chưa được một chốc, hắn lại cẩn thận từng li vặn chặt dây buộc gùi, chân thấp chân cao đi mưu sinh.

Bấy giờ Triệu Cầm Đan mới chậm rãi thở ra một hơi, chỉ thấy chấn động lòng người, lòng bàn tay toát hết mồ hôi.

– Thật sao? Ngay cả phụ lão hương thân mình còn ép vào chỗ chết thế này, bọn họ sẽ quan tâm đến sống chết của người nơi khác sao?

Ngụy Thành Hưởng lại không kinh ngạc khi thấy chuyện lạ, ấn thứ gì đó nơi ngực, nàng lẩm bẩm với không khí:

– Thái Tuế, ta thăm dò được ở Dư Gia Loan bên đây ngoài phát lương thực, Tam Nhạc còn muốn phát cho huyện Đào một lô Bổ Nguyên đan, mọi người ăn vào hẳn sẽ đủ để chịu đựng qua thời kỳ bóng trăng, ngài xem chúng ta còn cần làm tụ linh trận không?

Hề Bình luôn dõi theo hai người nàng qua chuyển sinh mộc, biết rõ rằng khi nói câu này, Ngụy Thành Hưởng căn bản không lấy chuyển sinh mộc ra khỏi giới tử… hơn nữa khi liên hệ với hắn, bình thường nàng sẽ không nói thành tiếng.

– Núi tiên tỏ lòng từ bi, năm nay huyện Đào gặp yêu tà, sợ dân sinh bất an nên muốn làm gấp một lô “Bổ Nguyên đan” trước Trung thu cho bách tính bên đó ăn. Hoa minh trừng thành phần chính là đặc sản của núi chúng ta, lần này núi tiên lấy dược thảo trả giá gấp đôi, ông chủ nhân hậu, tiền theo lệ cho các ngươi cũng gấp đôi, đi đâu mà tìm chuyện tốt bực này? Đã kiếm được tiền, lại còn tích đức, ích nước lợi dân, các ngươi tranh thủ vui mừng đi!

Nàng đang làm gì đây?

Y đã bảo sao lại có người móc nối bằng thần thức, thì ra đây mới là thẻ bài liên lạc “Thái Tuế” thần bí kia liên hệ với thủ hạ. Con bé này một dúm lông chưa mọc hết mà rõ lắm mưu trí, cả chặng đường bắt chẹt nàng giả vờ giả vịt, còn rõ khó đối phó.

Hề Bình lập tức ngưng thần nhìn về phía nàng, thấy khi Ngụy Thành Hưởng nói xong “không cần tụ linh trận”, bóng Triệu Cầm Đan bên cạnh bỗng lắc lư một cái mất tự nhiên.

Trong tiểu viện u nhã tĩnh mạch nhất Dư Gia Loan, một đôi mắt hơi đỏ hoe tơ máu mở ra, Dư Thường nở nụ cười: thì ra là thế.

Chỉ nghe có người cầm loa lớn cất cao giọng trong ruộng linh dược thanh khoáng:

Đợi đã, đó là gì?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sr

Hề Bình vừa định bắt thần thức Triệu Cầm Đan vào Phá Pháp, lại nhịn khi nhớ tới sự khác thường của Ngụy Thành Hưởng.

Ánh mắt đại tiểu thư vừa nãy còn đang nỗ lực tính toán thoáng ngẩn ngơ, một suy nghĩ không phù hợp với trải nghiệm của nàng bỗng dưng hiện lên trong đầu, nàng buột miệng nói:

Cho dù chân thân hắn bị hủy hoại, đoạt xá một lần không đủ sao? Vì sao phải chuẩn bị nhiều thứ dự phòng như vậy?

– Thật sao? Ngay cả phụ lão hương thân mình còn ép vào chỗ chết thế này, bọn họ sẽ quan tâm đến sống chết của người nơi khác sao?

– Hùng vĩ nhỉ? – Ngụy Thành Hưởng cười với đại tiểu thư – Đây là ruộng linh dược lớn nhất hiện có trên đời.

Ngụy Thành Hưởng như không ngờ nàng cũng có lúc phản ứng nhanh, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.

Y đuổi tới theo hơi thở trong thẻ bài chuyển sinh mộc, nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông na ná tượng thần Thái Tuế vốn được huyện Đào thờ phụng trong tiên cung Xà vương.

Triệu Cầm Đan nói:

– Thánh nhân núi tiên Tam Nhạc có đạo tâm, nhưng đám bán tiên thủ hạ thì không, ta đã nghe nói tiếng xấu đào ba thước đất của Kỳ Lân vệ Tây Sở từ lâu…

Một suy nghĩ nảy ra trong lòng nàng: Không sai, nếu Tam Nhạc đáng tin, huyện Đào cũng không đến nỗi để tà ma làm thổ hoàng đế. Nếu Thái Tuế thật sự có cách giúp mọi người tẩy sạch xăm mặt linh tướng, đó chẳng phải là công đức vô lượng? Đến lúc đó danh môn vọng tộc xem bách tính như thịt cá không còn chó giữ nhà còn lấy gì ra để làm mưa làm gió. Một trăm ngàn bạch linh cũng có sắp xếp.

Nói đến đây, giọng nàng không khỏi dừng lại, một nỗi nghi hoặc lướt qua, Triệu Cầm Đan nghĩ: Mình nghe nói… mình nghe nói điều gì? Nghe từ đâu?

Ngụy Thành Hưởng loáng cái cởi bỏ cấm chế trên giới tử, rút chuyển sinh mộc ra từ trong đó:

Một thanh âm trong lòng trả lời nàng: Đương nhiên là ở trong bí cảnh Triệu gia, nghe trưởng bối bàn luận.

Đầu Triệu Cầm Đan như nổi sương mù, lơ mơ một lát, nàng nhớ mang máng hình như chính là chuyện này. Hoàng tôn Bính kia là cháu ngoại Dư gia mà, trước khi kết thân chắc chắn phải nghe ngóng rõ ràng bối cảnh đối phương.

Nàng bèn nói tiếp với Ngụy Thành Hưởng:

Mười ngón tay liền tim, Ngụy Thành Hưởng tỉnh táo hít một hơi: đợi đã, sao mình phải để lại cấm chế trên giới tử của mình ấy nhỉ?

– Nói thêm cho ngươi nội tình, kẻ bán linh thảo này của Dư gia xưa nay đều nhìn người đặt cỗ, từ lâu đã bón cho bán tiên mua dược liệu quen rồi, thảo dược bán cho linh sơn giá cao chất kém, một thạch trộn ít nhất sáu phần mười cỏ dại. Lần này linh sơn cũng cần gấp, bọn họ lại có thể chịu mở song công cho dược nông, có thể thấy họ chuẩn bị vớ món béo bở hơn. Chế dược – đan dược cho người phàm ăn phần lớn do tu sĩ Khai Khiêu luyện, bọn họ sẽ thầu phụ từng tầng, cuối cùng không biết có thể luyện ra mấy viên bột. Dù là vậy, nơi dừng chân cuối cùng đợt đan dược chất lượng kém này phần lớn cũng là chợ đen, bán cho tu sĩ dân gian nghèo kiết xác như ngươi.

Ngụy Thành Hưởng nhíu mày quan sát nàng:

– Sao ngươi biết?

– Xưởng độ nguyệt kim cố ý ép tiền công, sưu cao thuế nặng phí qua đường, ruộng linh dược tưới tinh huyết người, xăm mặt linh tướng dùng để trữ nô lệ… ta nghe nói tộc trưởng Dư gia kia chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu linh thạch và đan dược đổ vào nuôi, nửa lá bùa cũng không biết vẽ, bọn họ rốt cuộc có gì giỏi giang?

– Dư gia suýt chút dùng hình thích chữ lên linh tướng ta, ta biết ít việc riêng xấu xa của nhà bọn họ thì có gì lạ? – Triệu Cầm Đan hơi hếch cằm, ánh mắt rơi lên người những dược nông kia, vẻ mặt cao ngạo lại hơi tối đi – Trong Thiên Cơ các có ghi chép, thời Thái Minh Đại Uyển, có một năm đại hạn, đất chết ngàn dặm, triều đình phái người cứu trợ. Kết quả lương thực cứu trợ bị người ta trộn cát già nửa, nếu không được một tiền bối Thiên Cơ các đi qua vạch trần, không biết chuyện như vậy còn bị che giấu bao lâu. Về phần nơi quỷ quái Tây Sở này – có cát ăn đã là không tồi, còn muốn ăn tiên đan? Ta khuyên ngươi và vị sau lưng ngươi tốt nhất vẫn là đừng hi vọng.

Như một bầy ma đói chịu tội.

Đợi đã, đó là gì?

Lúc này, bóng Ngụy Thành Hưởng cũng hơi động, ánh mắt sáng trong của nàng trở nên mịt mờ.

– Để ta xem thử Thái Tuế tinh quân bá chiếm Dã Hồ hương này là thần thánh phương nào.

Một suy nghĩ nảy ra trong lòng nàng: Không sai, nếu Tam Nhạc đáng tin, huyện Đào cũng không đến nỗi để tà ma làm thổ hoàng đế. Nếu Thái Tuế thật sự có cách giúp mọi người tẩy sạch xăm mặt linh tướng, đó chẳng phải là công đức vô lượng? Đến lúc đó danh môn vọng tộc xem bách tính như thịt cá không còn chó giữ nhà còn lấy gì ra để làm mưa làm gió. Một trăm ngàn bạch linh cũng có sắp xếp.

Nàng đúng là nên thúc đẩy chuyện này.

Triệu Cầm Đan “á” một tiếng, giật thót nhảy dựng, suýt nữa ném phù chú ra từ khoảng cách xa tít, bị Ngụy Thành Hưởng đưa tay ngăn lại mới nhớ ra.

Nghĩ như vậy, Ngụy Thành Hưởng bèn vô thức sờ về phía giới tử đeo trước ngực, muốn lấy chuyển sinh mộc cách ly trong đó, đầu ngón tay vừa muốn thò vào giới tử lại bị cấm chế đánh tê rần.

Dã Hồ hương con con lại ngọa hổ tàng long như vậy… quá tốt.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sr

Mười ngón tay liền tim, Ngụy Thành Hưởng tỉnh táo hít một hơi: đợi đã, sao mình phải để lại cấm chế trên giới tử của mình ấy nhỉ?

Đúng lúc này, xe ray chở linh thảo đã được các công nhân lấp đầy. Nó “xình xịch leng keng” phun hơi nước chạy khỏi đường ray độ nguyệt kim uốn lượn như rắn, một đôi đèn xe cực lớn quét qua, quét cho bóng hai cô nương nấp trong bóng tối trượt đi vun vút như sắp bứt khỏi thân người.

Lùm cây cách đó không xa bị xe ray kia chấn động kêu mấy tiếng “rì rào”.

Nếu hắn không đoán sai, phượng văn chắc hẳn muốn đi tìm Triệu Cầm Đan.

Ngụy Thành Hưởng lại không kinh ngạc khi thấy chuyện lạ, ấn thứ gì đó nơi ngực, nàng lẩm bẩm với không khí:

Ngụy Thành Hưởng ngước mắt, đồng thời, một ý nghĩ xâm nhập vào đầu nàng: Bệnh đa nghi của mình mấy năm nay càng ngày càng nặng rồi.

Ánh mắt đại tiểu thư vừa nãy còn đang nỗ lực tính toán thoáng ngẩn ngơ, một suy nghĩ không phù hợp với trải nghiệm của nàng bỗng dưng hiện lên trong đầu, nàng buột miệng nói:

Triệu Cầm Đan bên cạnh nói như độc thoại:

– Xưởng độ nguyệt kim cố ý ép tiền công, sưu cao thuế nặng phí qua đường, ruộng linh dược tưới tinh huyết người, xăm mặt linh tướng dùng để trữ nô lệ… ta nghe nói tộc trưởng Dư gia kia chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu linh thạch và đan dược đổ vào nuôi, nửa lá bùa cũng không biết vẽ, bọn họ rốt cuộc có gì giỏi giang?

Ruộng bậc thang linh dược khổng lồ nằm giữa nhóm núi, nhưng lại tách bạch rõ ràng với nhóm núi, chỉ có một con đường mòn rất nhỏ ở phía nam cheo leo giữa ruộng linh dược và đỉnh Hương Vân gần nhất, nơi hẹp nhất chỉ đủ cho hai người sóng vai đi qua, hai bên là vách núi vạn trượng chỉ có dây thừng xích sắt thô sơ làm rào chắn.

Hề Bình luôn dõi theo hai người nàng qua chuyển sinh mộc, biết rõ rằng khi nói câu này, Ngụy Thành Hưởng căn bản không lấy chuyển sinh mộc ra khỏi giới tử… hơn nữa khi liên hệ với hắn, bình thường nàng sẽ không nói thành tiếng.

Bọn họ chỉ ỷ vào ông cha đủ tàn nhẫn, vận may đủ tốt, khống chế được thiên tài đang ở vùng trũng khi ấy, thậm chí sâu mọt cả nhà mấy trăm năm sau vẫn có thể nằm dài trên núi vàng làm mưa làm gió. Hạ nhân bị ép bán mình năm đó lắc mình biến hóa cũng thành hoàng thân quốc thích, trâm anh thế phiệt!

Tòa lâu đài nguy nga và phú quý ngập trời này đều đè lên bộ xăm mặt kia.

Chỉ cần…

– Ai!

Xe và gia súc đều không thể đi lên con đường như vậy, chỉ có thể đi bộ. Những dược nông thu hoạch linh thảo xong sẽ phải cõng từng gùi xuống núi, Khoảng mười mấy hai mươi người làm thành một nhóm, hai hàng đi song song, gùi thảo dược dài sáu bảy thước đè cho người ta không nhìn thấy đầu và chân, tay mỗi người đều buộc dây thừng và cột vào nhau đề phòng bước hụt trượt chân.

Ngụy Thành Hưởng loáng cái cởi bỏ cấm chế trên giới tử, rút chuyển sinh mộc ra từ trong đó:

– Tiền bối!

Phượng văn bị hắn vây khốn luôn muốn chạy về hướng đông bắc – hướng đông bắc chính là hướng của Dư Gia Loan, nơi đó như có thứ gì đó đang thu hút nó.

Trong tiểu viện u nhã tĩnh mạch nhất Dư Gia Loan, một đôi mắt hơi đỏ hoe tơ máu mở ra, Dư Thường nở nụ cười: thì ra là thế.

Y đã bảo sao lại có người móc nối bằng thần thức, thì ra đây mới là thẻ bài liên lạc “Thái Tuế” thần bí kia liên hệ với thủ hạ. Con bé này một dúm lông chưa mọc hết mà rõ lắm mưu trí, cả chặng đường bắt chẹt nàng giả vờ giả vịt, còn rõ khó đối phó.

– Chỉ ham ít tiền chóng vánh kia? Khe nhỏ sông dài có gì không tốt, một tháng già nửa thạch lương thực, đấy là nói gạo tẻ với mỳ nhé — ta biết kê là gì, ngươi bớt coi thường người khác đi — nếu đổi thành mỳ đậu xanh với kê, một ngày kiểu gì cũng cấp được cân rưỡi hai cân, một nhà bao nhiêu miệng ăn mà không đủ?

Nhưng kệ xác nàng thông minh linh hoạt thế nào, chỉ cần nàng có dục cầu, lòng có kẽ hở, đừng nói mỗi một bán tiên con con, Trúc Cơ cũng chạy không thoát thuật “truyền âm bóng đen” này của y.

Dư Thường khẽ thổi một hơi, Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan liền thần không biết quỷ không hay bị một đoàn giới tử bao lấy, hai cô nương lòng đang xúc động phẫn nộ đều không phát hiện ra.

Ngụy Thành Hưởng như không ngờ nàng cũng có lúc phản ứng nhanh, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.

Ngụy Thành Hưởng bất giác nói thành tiếng lời mình móc nối bằng thần thức:

– … Ta biết đánh cắp văn ấn chưa thành hình và tẩy sạch xăm mặt mấy trăm năm không giống nhau, nhưng hình như Dư Thường kia cảm thấy thúc làm được, tiền bối, có cần gặp mặt y không? Ừm… được, ta biết thúc không tiện, thế ta truyền đạt thay là được, họ Dư đã cho thẻ bài truyền tin…

– Thái Tuế, ta thăm dò được ở Dư Gia Loan bên đây ngoài phát lương thực, Tam Nhạc còn muốn phát cho huyện Đào một lô Bổ Nguyên đan, mọi người ăn vào hẳn sẽ đủ để chịu đựng qua thời kỳ bóng trăng, ngài xem chúng ta còn cần làm tụ linh trận không?

Triệu Cầm Đan há há miệng, vốn định hỏi “cho dù máy móc không lên được thì sao không dùng tiên khí vận chuyển linh thạch”, lời đến khóe môi lại thấy giống “sao không ăn cháo thịt”, bèn nuốt xuống.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sr

Ánh trăng bị mây che khuất trong chốc lát, người và cây nhất thời đều chìm trong bóng tối, bàn tay nắm thẻ bài chuyển sinh mộc của Ngụy Thành Hưởng tối đen, “cái bóng” chui vào thẻ bài chuyển sinh mộc.

– Bọn họ ham gì…

– Để ta xem thử Thái Tuế tinh quân bá chiếm Dã Hồ hương này là thần thánh phương nào.

– Tiên khí cần đốt linh thạch, pháp trận vận chuyển linh thạch linh thảo vân vân khó tránh tổn hao, – Ngụy Thành Hưởng như biết nàng đang nghĩ gì, nói nhàn nhạt – đều không có lời, so ra thì sức người là rẻ nhất.

Y đuổi tới theo hơi thở trong thẻ bài chuyển sinh mộc, nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông na ná tượng thần Thái Tuế vốn được huyện Đào thờ phụng trong tiên cung Xà vương.

Trúc Cơ… không, cao hơn, nửa Thăng Linh.

Dã Hồ hương con con lại ngọa hổ tàng long như vậy… quá tốt.

Tìm được ngươi rồi, hoàn toàn không mất sức.

Khuôn mặt Dư Thường lộ vẻ thèm thuồng, con mắt giăng đầy tơ máu càng đỏ hơn, khoảnh khắc đó, y như cách tẩu hỏa nhập ma chỉ một bước.

Linh dược dược nông cõng phải cân đong đo đếm ở nơi ruộng và chân núi giao nhau để phòng có người ăn trộm, số lượng khác đi sẽ phải đền tiền. Ấy là linh dược đó, rơi một đóa hoa nhỏ là đi tong một năm làm việc của hắn.

Bóng người lóe lên, y bay vút về phía huyện Đào.

– Dư gia suýt chút dùng hình thích chữ lên linh tướng ta, ta biết ít việc riêng xấu xa của nhà bọn họ thì có gì lạ? – Triệu Cầm Đan hơi hếch cằm, ánh mắt rơi lên người những dược nông kia, vẻ mặt cao ngạo lại hơi tối đi – Trong Thiên Cơ các có ghi chép, thời Thái Minh Đại Uyển, có một năm đại hạn, đất chết ngàn dặm, triều đình phái người cứu trợ. Kết quả lương thực cứu trợ bị người ta trộn cát già nửa, nếu không được một tiền bối Thiên Cơ các đi qua vạch trần, không biết chuyện như vậy còn bị che giấu bao lâu. Về phần nơi quỷ quái Tây Sở này – có cát ăn đã là không tồi, còn muốn ăn tiên đan? Ta khuyên ngươi và vị sau lưng ngươi tốt nhất vẫn là đừng hi vọng.

Hề Bình nặn mặt nạ Lục Ngô thành hình dạng tượng thần Thái Tuế hoàn toàn không biết mình đã bị người ta để mắt tới, nói chuyện với Ngụy Thành Hưởng xong, hắn bèn lấy phượng văn kia khỏi Phá Pháp để nghiên cứu.

Phượng văn bị hắn vây khốn luôn muốn chạy về hướng đông bắc – hướng đông bắc chính là hướng của Dư Gia Loan, nơi đó như có thứ gì đó đang thu hút nó.

Nếu hắn không đoán sai, phượng văn chắc hẳn muốn đi tìm Triệu Cầm Đan.

Linh tướng và văn ấn linh tướng là một cặp, điều này khiến Hề Bình nhớ tới Lương Thần.

Lương Thần năm đó một lòng một dạ muốn tẩy sạch xăm mặt trên linh tướng mình, cách làm rất giàu dư vị: hắn liên tiếp lừa gạt những người có linh tướng tương tự mình làm tín đồ, bắt họ lập thề máu, dâng lên cả “mạng khi còn sống, xác khi đã chết, thân thể tóc da hiện tại, linh đài nguyên thần tương lai”, biến thành một cái xác cho hắn đoạt xá bất kỳ lúc nào.

Những người bạn cùng nhóm với hắn lại không mảy may xúc động, có người vẻ mặt trì độn bó tay đợi một bên, có người chê làm trễ thời gian và bắt đầu chửi mát, còn có người nhẫn nại hạ giọng khuyên nhủ ủi an, nói hay gào với dược nông tuyệt vọng kia cũng vô dụng, có công sức đó chẳng bằng mau mau đứng dậy kiếm tiền.

Cho dù chân thân hắn bị hủy hoại, đoạt xá một lần không đủ sao? Vì sao phải chuẩn bị nhiều thứ dự phòng như vậy?

Ngay cả khi hắn có thần thông đặc biệt có thể đoạt xá nhiều lần, mùi vị kia cũng tuyệt đối không dễ chịu, mỗi lần cướp đoạt linh đài người khác, nguy cơ tẩu hỏa nhập ma của bản thân sẽ tăng thêm một phần, thần thức còn vô tình chịu ảnh hưởng của nguyên thân. Với điệu bộ nam nữ không kiêng dè của Lương Thần, Hề Bình không tưởng tượng nổi hắn đoạt xá xong một vòng phải biến thành bộ dạng gì, không khỏi nổi da gà da vịt đầy người.

Ngay cả khi hắn có thần thông đặc biệt có thể đoạt xá nhiều lần, mùi vị kia cũng tuyệt đối không dễ chịu, mỗi lần cướp đoạt linh đài người khác, nguy cơ tẩu hỏa nhập ma của bản thân sẽ tăng thêm một phần, thần thức còn vô tình chịu ảnh hưởng của nguyên thân. Với điệu bộ nam nữ không kiêng dè của Lương Thần, Hề Bình không tưởng tượng nổi hắn đoạt xá xong một vòng phải biến thành bộ dạng gì, không khỏi nổi da gà da vịt đầy người.

Đúng lúc này, linh cảm hắn đột nhiên động, ý thức được mình đã nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu.

Hề Bình đánh một chưởng ra ngoài:

– Ai!

Dư Thường khẽ thổi một hơi, Ngụy Thành Hưởng và Triệu Cầm Đan liền thần không biết quỷ không hay bị một đoàn giới tử bao lấy, hai cô nương lòng đang xúc động phẫn nộ đều không phát hiện ra.

Giới tử không biết đã bao quanh hắn từ khi nào bỗng chốc bị xé toạc, một người đàn ông áo trắng đáp xuống trước mặt và cười với hắn:

– Vị dị nhân có thể đoạt xá nhiều lần mà ngươi nói quả thực muốn dùng cách này để cọ sạch xăm mặt linh tướng — mỗi lần hắn đoạt xá, theo lý thuyết xăm mặt sẽ bị linh tướng cực kỳ tương đồng kia cọ mất một ít, “thanh tẩy” lặp đi lặp lại như vậy trăm ngàn lần, nói không chừng có thể thoát khỏi ấn nô lệ kia. Nhưng hiệu quả tuyệt đối không bì được linh tướng sao y bản chính… nghe đại danh đã lâu, Thái Tuế tinh quân.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 109

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s