THÁI TUẾ – CHƯƠNG 104

ĐAO HÓA NGOẠI – 11

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ở Đại Uyển, sự điên rồ của “văn ấn linh tướng” nói ra có thể khiến cựu tổng đốc Thiên Cơ các Tô Chuẩn kinh ngạc, nhưng đây lại không được coi là hiếm thấy ở chợ đen Dã Hồ hương, nơi quyền quý Tây Sở chi chít như lông bò.

Nhưng mọi người đều biết pháp trận không thể truyền vật sống, mèo con chó con cũng không được, hắn làm kiểu gì vậy?!

Trên người rất nhiều “tu sĩ dân gian” không thể hòa mình vào đó đều có loại văn ấn này, bọn họ hoặc nương nhờ một gia tộc có quyền có thế nào đó, hoặc gia nhập tổ chức tà ma dân gian, lấy tài nguyên và hưởng sự che chở là sẽ phải một lòng trung trinh, làm chó cho người ta. Văn ấn có đủ loại tên gọi khác nhau, cái tên trong đó hay nhất chính là loại “long phượng trình tường” này. Bên “phượng” thường có tư chất tốt hơn hoặc tu vi cao hơn, nếu không in văn ấn, rồng giả sẽ không chịu nổi. Và có loại văn ấn này, mỗi một bước “các phượng hoàng” đi trên đường tu hành sau này đều sẽ làm nhiều công ít, mỗi một tia linh khí tan vào trong cơ thể đều sẽ bị chia mất một nửa cho ấn rồng.

“Triệu Cầm Đan” phục chế vừa rời khỏi vòng Phá Pháp thoáng cái đã tan thành mây khói như một bóng người bị ánh sáng mạnh quét qua.

Làm chó cho người ta thì phải bán mạng, làm “phượng hoàng” cho người ta ư, có danh phận vẻ vang nhường ấy thì bán mỗi mạng hiển nhiên không đủ, còn phải bán thân.

– Chuyển lời phụng mệnh chủ thượng: Ngươi đợi đấy cho ta.

Hề Bình gật đầu:

Ấn xăm trên mặt có thể rửa sạch, xăm trên linh tướng thì bó tay – năm đó ở Tiềm Tu tự, Chi Tu mang chuông Kiếp tới cũng không được – con người khi còn sống chịu sự quản chế của linh văn, sau khi chết, văn ấn sẽ trôi khỏi xương thịt như Lã Thừa Ý và theo thẳng xuống mồ, hạ thổ cũng đừng hòng được sạch sẽ.

– Từ Nhữ Thành, – Hề Bình lạnh lùng gọi đại danh hắn – người chết như đèn tắt, Triệu đại tiểu thư không phải A Hoa, ngươi có tỉnh táo không?

Và trong những thứ hắn phục chế, “phù pháp minh” có thể mang ra ngoài, hàng phục chế không khác gì bản gốc. Một khi lấy ra khỏi vòng Phá Pháp, hắn sẽ mất đi lượng chân nguyên tương ứng.

Lục Ngô lẻn vào nước khác quả thực làm công việc giắt đầu trên dây lưng, nhưng cũng không đến nỗi hi sinh tới mức độ này.

Phản ứng này quá tinh tế, Hề Bình nhìn sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt nàng, cảm thấy đây hoàn toàn là người thật, đáp lời tiếp nữa là có thể tán dóc.

Hề Bình vừa truyền tin cho Lục Ngô khác trong bí cảnh Triệu gia bảo họ chuẩn bị tiếp ứng, vừa giải thích “long phượng ấn” là ấn gì trong dăm ba câu với Từ Nhữ Thành:

Hề Bình lẩm bẩm một tiếng, quát lên trong Phá Pháp:

– Hả?

– Người Hạng gia Đông Hành không dễ bị lợi dụng như thế, mặc kệ đi, ngươi cứ rút trước.

Từ Nhữ Thành nhanh chóng vùi tro giấy bằng chân, lòng ngạc nhiên ngờ vực – pháp trận vận chuyển là trận pháp nhập môn đệ tử vừa nhập môn đều biết, bình thường nếu tay không quá kém thì dùng bích chương thậm chí thanh khoáng là đủ, làm gì dùng đến lam ngọc?

Điều hắn lo nhất lúc đầu là ngay khi rời khỏi vòng Phá Pháp, thần thức Triệu Cầm Đan phục chế sẽ tiêu tan và người giấy sẽ biến lại thành giấy. Giờ xem ra, vòng Phá Pháp và pháp trận vận chuyển có vẻ đã mặc nhận người giấy dung nạp thần thức của Triệu Cầm Đan có hình thái giống pháp khí, là giấy không phải người.

Từ Nhữ Thành nghe xong im lặng một lúc, không đáp lời hắn ngay, chỉ mở miệng nói với Triệu tộc trưởng bằng thân phận Triệu Cầm Đan:

Hề Bình nấp trong bóng tối quan sát nàng giây lát, lòng bỗng nảy ra một ý tưởng mơ hồ, viết một phong thư cho Chu Doanh: “Tam ca, cho ta một người giấy.”

Một ngày nào đó Triệu thị trở lại ngày xưa, ai không nói tộc trưởng gắng gượng chịu nhục vì đại cục.

– Cha, cha không cảm thấy đây là sỉ nhục sao?

– Chuyển bị pháp trận vận chuyển, đợi nhận đồ. – Hề Bình nói.

– Nàng ta đang định… hở?

Triệu tộc trưởng tránh né ánh mắt hắn.

Ở Đại Uyển, sự điên rồ của “văn ấn linh tướng” nói ra có thể khiến cựu tổng đốc Thiên Cơ các Tô Chuẩn kinh ngạc, nhưng đây lại không được coi là hiếm thấy ở chợ đen Dã Hồ hương, nơi quyền quý Tây Sở chi chít như lông bò.

Cố nhân không còn, di hận muôn đời đều trở thành cái hố không thể lấp đầy, hễ có cơ hội là lại muốn kéo người sống vào.

Từ Nhữ Thành:

Không ai là không cảm thấy sỉ nhục, cho dù cô con gái này thật sự được nhặt bên lề đường.

Nói đoạn hắn truyền Triệu Cầm Đan chuyển sinh mộc nhìn thấy cho Từ Nhữ Thành thông qua linh đài:

Hề Bình ngắt lời Từ cà lăm:

Nhưng trên đời này, kẻ nhẫn nhục sống tạm đâu chỉ trăm triệu, thế thì đã sao?

Triệu Cầm Đan giật mình kinh ngạc, quay phắt đầu theo âm thanh, Hề Bình thừa cơ thổi người giấy lên người nàng.

Hề Bình vứt ra một tiếng “tự giải quyết tử tế” rồi không để ý đến hắn nữa, ánh mắt hướng về phía “Triệu Cầm Đan” đang dò xét tới lui trong vòng Phá Pháp.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

Một ngày nào đó Triệu thị trở lại ngày xưa, ai không nói tộc trưởng gắng gượng chịu nhục vì đại cục.

Hề Bình không có kiên nhẫn giải thích với hắn, nhanh chóng gảy mấy âm khiến người ta kinh hồn táng đảm.

– Bạch Lệnh đại ca hiểu mình.

Từ Nhữ Thành vừa vào vai đại tiểu thư “lòng như tro tàn” xong, người Triệu gia chừa cho hắn giây lát yên tĩnh – văn ấn linh tướng phải đợi chính Ngọ mới bắt đầu được. Hắn đang ngẩn người, nghe vậy ngẩng phắt đầu.

– Bạch tiên sinh phát cho mỗi người bọn ta một thế thân người giấy, ta ve sầu thoát xác không khó, nhưng người giấy kia phải nghĩ cách thu hồi. Người giấy không linh hồn, chỉ có thể làm một số động tác đơn giản, nói thêm vài câu là sẽ bị hớ hết. Thủ đoạn kia của Bạch tiên sinh quá đặc thủ, ta sợ bị họ phát hiện rồi làm bại lộ Lục Ngô. – Nói xong lời này với Hề Bình, Từ Nhữ Thành như đã dùng hết sự bình tĩnh, hắn bỗng nghiến răng, văng tục một câu hung tợn – Mẹ kiếp ông đây không cam tâm.

Vật đang sống mỗi giờ mỗi phút đều khác nhau.

– Từ Nhữ Thành, – Hề Bình lạnh lùng gọi đại danh hắn – người chết như đèn tắt, Triệu đại tiểu thư không phải A Hoa, ngươi có tỉnh táo không?

Còn vật sống thì hoàn toàn không thể – hắn không thể mang ra dù chỉ là một ngọn cỏ.

Cố nhân không còn, di hận muôn đời đều trở thành cái hố không thể lấp đầy, hễ có cơ hội là lại muốn kéo người sống vào.

Biểu cảm động tác của “Triệu Cầm Đan mới” giống y như đúc kẻ tan biến ban nãy, nhưng lại như không hề dính dáng – nàng hoàn toàn không biết từng có một nàng xuất hiện tại đây vài khắc trước , người đó đã đi qua một lượt con đường nàng thăm dò cẩn thận từng ly.

Ở Dã Hồ hương, kẻ ngu ngốc đần độn thiếu tim thiếu phổi nào không có vài nấm mồ trong tim chứ?

Hơi thở của Từ Nhữ Thành đột nhiên nặng thêm:

Từ Nhữ Thành nâng mặt người nọ lên, đầu óc nhất thời thắt nút: đây là Triệu Cầm Đan!

– … Có.

Hề Bình vứt ra một tiếng “tự giải quyết tử tế” rồi không để ý đến hắn nữa, ánh mắt hướng về phía “Triệu Cầm Đan” đang dò xét tới lui trong vòng Phá Pháp.

Hắn bèn không trả lời, thay đổi suy nghĩa và đưa cả “người bài nhạc” và “chữ khắc trên bài hát” vừa phục chế ra khỏi vòng Phá Pháp.

“Triệu Cầm Đan” kia đầu tiên lộ chút mừng rỡ ngạc nhiên khi “tha hương gặp bạn cũ”, sau đó có lẽ nhớ tới nhà mình đã là kẻ phản bội lưu vong hải ngoại, vẻ vui mừng của nàng tắt ngấm. Bàn tay nắm phù chú không buông xuống, Triệu Cầm Đan lùi lại nửa bước, nói với vẻ vừa khách sáo vừa đề phòng:

“Triệu Cầm Đan” này về bản chất là một bài nhạc của hắn, hành động cử chỉ lại giống hơn Lục Ngô nam sứt sẹo kia nhiều. Lòng Hề Bình chợt động, hiện thân trước mắt “người bài nhạc” kia.

Thể loại như đá, vải thô xưởng tạo, vòng Phá Pháp sẽ không nhận ra.

Ấn xăm trên mặt có thể rửa sạch, xăm trên linh tướng thì bó tay – năm đó ở Tiềm Tu tự, Chi Tu mang chuông Kiếp tới cũng không được – con người khi còn sống chịu sự quản chế của linh văn, sau khi chết, văn ấn sẽ trôi khỏi xương thịt như Lã Thừa Ý và theo thẳng xuống mồ, hạ thổ cũng đừng hòng được sạch sẽ.

“Triệu Cầm Đan” thoạt tiên giật mình, chắn một chồng phù chú trước người, kế đó nàng nhìn chằm chằm vào hắn cả buổi, hỏi ngập ngừng:

Phải rồi, hắn báo bình an xong liền chạy đi làm việc khác, còn chưa nói rõ cho tam ca chuyện gì đã xảy ra.

– Vị đạo hữu đây, xin hỏi… ngươi là người Uyển sao? Có phải ngươi họ Hề?

Giọng nói êm dịu của mẹ Triệu Cầm Đan vang lên bên ngoài:

– Ngươi còn không rõ pháp trận mình tự vẽ sao, đó là trận có thể truyền người sống à? – Hề Bình nói – Không yên tâm thì cho ngươi xem, nàng ta đang ở huyện Đào đây này.

Hề Bình gật đầu:

Pháp trận vừa kết nối, liền có một bóng đen cao gần bằng hắn hiện tại bay ra từ bên trong và đập lên ngực hắn, suýt nữa hất tung bình phong.

– Triệu tiểu thư, cô vẫn còn nhớ ta.

Hề Bình tức thì thở phào: thành công rồi.

“Triệu Cầm Đan” kia đầu tiên lộ chút mừng rỡ ngạc nhiên khi “tha hương gặp bạn cũ”, sau đó có lẽ nhớ tới nhà mình đã là kẻ phản bội lưu vong hải ngoại, vẻ vui mừng của nàng tắt ngấm. Bàn tay nắm phù chú không buông xuống, Triệu Cầm Đan lùi lại nửa bước, nói với vẻ vừa khách sáo vừa đề phòng:

Đúng lúc này, linh cảm bám trên tai của hắn đột nhiên bị chạm tới, tiếng bước chân truyền tới từ ngoài viện.

– Ta nghe nói Hề thế tử chỉ ở Tiềm Tu tự nửa năm đã vào nội môn, không biết cao đồ môn hạ đỉnh Phi Quỳnh đến Tây Sở có công vụ gì?

Thế này cũng giỏi lấy giả tráo thật quá đi!

Từ Nhữ Thành lập tức đứng dậy tỉnh bơ, giả vờ đi ra sân giải khuây và đi tới dưới cái cây. Chuột hang há miệng nhả ra một viên lam ngọc cho hắn, giọng một đồng liêu Lục Ngô truyền ra từ miệng chuột:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

Phản ứng này quá tinh tế, Hề Bình nhìn sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt nàng, cảm thấy đây hoàn toàn là người thật, đáp lời tiếp nữa là có thể tán dóc.

Từ Nhữ Thành thầm nói một tiếng không ổn, đang tìm chỗ giấu người giấy quá giống người sống khắp nơi thì nghe thấy có người gõ cửa.

– Triệu Cầm Đan!

Hắn bèn không trả lời, thay đổi suy nghĩa và đưa cả “người bài nhạc” và “chữ khắc trên bài hát” vừa nhân bản ra khỏi vòng Phá Pháp.

“Triệu Cầm Đan” nhân bản vừa rời khỏi vòng Phá Pháp thoáng cái đã tan thành mây khói như một bóng người bị ánh sáng mạnh quét qua.

Ngay sau đó, người giấy kia lộ vẻ “hoảng sợ”, đẩy Từ Nhữ Thành ra, vừa định hét lên, một tiếng đàn vang lên đồng thời bên tai hai người, ánh mắt người giấy ngây ra, rồi bất động.

Nhưng minh văn lưu chuyển linh khí vẫn rơi y nguyên vào tay hắn, Hề Bình ngắm nghía minh văn kia giây lát rồi vặn mất một góc, linh khí của minh văn bị phá hỏng liền tiết ra và trở về bên trong đàn Thái Tuế – thứ dùng để ghi khắc minh văn này là chân nguyên của chính hắn.

Hề Bình lại ra vào vòng Phá Pháp mấy lần, phát hiện chỉ cần thứ có linh khí: vật sống, phù pháp minh, tiên khí… thậm chí tiên khí giáng cấp được hắn mang vào trong vòng Phá Pháp là đều có tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc lúc ngắn lúc dài, phong cách khác hẳn, tiên khí đẳng cấp càng cao, đoạn nhạc càng dài, âm thanh cũng càng khó phân biệt, nhưng chỉ cần hắn có thể đàn được, là đều có thể nhân bản bằng đàn Thái Tuế.

Toàn thân nó trắng tinh, chỉ dán đầu và thân thể đại khái, ngũ quan trang phục nhất loạt không vẽ, là một phôi giấy ai cũng dùng được.

Không ai là không cảm thấy sỉ nhục, cho dù cô con gái này thật sự được nhặt bên lề đường.

Thể loại như đá, vải thô xưởng tạo, vòng Phá Pháp sẽ không nhận ra.

Ngoài ra, còn có một vài thứ có lẽ đẳng cấp quá cao vượt quá tu vi của bản thân Hề Bình, vòng Phá Pháp không thể nhận ra: ví dụ như thần thức của sư phụ hắn, báu vật thượng cổ thủy long châu tam ca đặt trên người hắn. Khi Hề Bình lấy viên thủy long châu kia từ trên người và nhét vào vòng Phá Pháp, thực ra hắn có thể cảm nhận được linh cảm bám trên tai hơi bị chạm vào, chỉ là vẫn không nghe rõ với tu vi hiện tại của mình.

Thái Tuế muốn chuyển cho hắn thứ gì? Đại bảo bối có thể vượt cấp chém chết tu sĩ Trúc Cơ?

Và trong những thứ hắn nhân bản, “phù pháp minh” có thể mang ra ngoài, bản sao không khác gì bản gốc. Một khi lấy ra khỏi vòng Phá Pháp, hắn sẽ mất đi lượng chân nguyên tương ứng.

– Trốn đi!

Triệu Cầm Đan trong vòng Phá Pháp quả nhiên là “người sống”, người giấy vừa chạm vào thần thức nàng đã tự động nhận chủ, người giấy trắng tí hon đầu to người bé duỗi dài trong nháy mắt và mọc ra ngũ quan sống động như thật, bao bọc hoàn chỉnh bên ngoài đoạn thần thức kia như thể xác.

– … Có.

Kiểu như tiên khí thì không được, vì ngoài linh khí, tiên khí còn phải dùng những vật liệu khác nhau, những vật liệu kia sẽ không “tự dưng sinh ra”.

Giọng Thái Tuế vang lên bên tai Từ Nhữ Thành:

– Không phải, – Từ Nhữ Thành vội nói – tiền bối, ngươi nói thật đi, đây thực ra là người thật phải không, ngươi…

Nhưng nếu có vật liệu thì đại khái cũng được, Hề Bình lấy một ít độ nguyệt kim từ tiên cung Xà vương và nhân bản một bánh răng trên tiên khí giáng cấp trong vòng Phá Pháp, ngoài linh khí tổn hao thì độ nguyệt kim hắn đặt trong vòng Phá Pháp tự dưng cũng tan biến một chút đúng bằng lượng bánh răng kia cần.

Từ Nhữ Thành hít ngược một hơi lạnh, giọng nói cất cao trọn vẹn một nốt:

Còn vật sống thì hoàn toàn không thể – hắn không thể mang ra dù chỉ là một ngọn cỏ.

Hề Bình bóc một hạt giống cỏ bỏ vào Phá Pháp, muốn xem thử có thể “chế tạo” một cây cỏ bằng hạt giống cỏ không, kết quả cỏ nhân bản vẫn tan biến ngay khi mang ra ngoài y như cũ, hạt giống cỏ trong vòng Phá Pháp không mảy may nhúc nhích – cái vòng tay này dường như không đồng ý hạt giống này có thể nhân bản ra thân cây kia.

Nhưng minh văn lưu chuyển linh khí vẫn rơi nguyên xi vào tay hắn, Hề Bình ngắm nghía minh văn kia giây lát rồi vặn mất một góc, linh khí của minh văn bị phá hỏng liền tiết ra và trở về bên trong đàn Thái Tuế – thứ dùng để ghi khắc minh văn này là chân nguyên của chính hắn.

Thú vị hơn là, hắn thử dùng một chút linh khí thúc đẩy một cây cỏ mọc thêm một đoạn, cùng một cây cỏ vào vòng Phá Pháp hai lần, tiếng nhạc vang lên tuy giống nhau vô cùng, nhưng lại có sự khác biệt tinh vi.

– Bạch tiên sinh phát cho mỗi người bọn ta một thế thân người giấy, ta ve sầu thoát xác không khó, nhưng người giấy kia phải nghĩ cách thu hồi. Người giấy không linh hồn, chỉ có thể làm một số động tác đơn giản, nói thêm vài câu là sẽ bị hớ hết. Thủ đoạn kia của Bạch tiên sinh quá đặc thủ, ta sợ bị họ phát hiện rồi làm bại lộ Lục Ngô. – Nói xong lời này với Hề Bình, Từ Nhữ Thành như đã dùng hết sự bình tĩnh, hắn bỗng nghiến răng, văng tục một câu hung tợn – Mẹ kiếp ông đây không cam tâm.

Vật đang sống mỗi giờ mỗi phút đều khác nhau.

Cũng có nghĩa là, trước khi người giấy cạn kiệt linh khí và hư hại, hắn đã phục chế một “Triệu Cầm Đan” tồn tại tạm thời!

Hề Bình ngẫm nghĩ, lại đàn ra một Triệu Cầm Đan trong vòng Phá Pháp.

Biểu cảm động tác của “Triệu Cầm Đan mới” giống y như đúc kẻ tan biến ban nãy, nhưng lại như không hề dính dáng – nàng hoàn toàn không biết từng có một nàng xuất hiện tại đây vài khắc trước, người đó đã đi qua một lượt con đường nàng thăm dò cẩn thận từng ly.

Sau đó một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên mình chuột, con chuột cháy thành tro giấy.

Triệu tộc trưởng tránh né ánh mắt hắn.

Đây là “thần thức người sống” chỉ tồn tại trong vòng Phá Pháp.

Người giấy của Bạch Lệnh vừa bám lên người thật liền biến thành một “vỏ giấy” giống y hệt người đó. Chủ nhân mang vỏ giấy này bên người là có thể dùng nó để chặn một lần tập kích cấp Trúc Cơ trở xuống. Còn một khi chủ nhân rời đi, vỏ giấy liền có thể ở lại tại chỗ làm thế thân như thoát xác, thực hiện được một vài việc đơn giản máy móc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

Hề Bình nấp trong bóng tối quan sát nàng giây lát, lòng bỗng nảy ra một ý tưởng mơ hồ, viết một phong thư cho Chu Doanh: “Tam ca, cho ta một người giấy.”

Rồi hắn vẽ một pháp trận vận chuyển trong vòng Phá Pháp và chờ đợi.

Giây lát sau, pháp trận không nhúc nhích, Hề Bình thoạt tiên nghe thấy tiếng đàn, phong cách âm nhạc lần này thoạt nghe đoan chính đến mức hơi “phẳng”, suýt nữa khiến người ta không nhớ nổi giai điệu, âm cuối lại có khúc quanh tinh vi, tiếng đàn công chính thoáng cái thêm phần quỷ khí như khói mỏng.

Từ Nhữ Thành giật nảy mình, vội vàng đón trọn, giây lát sau nhìn rõ “thứ” pháp trận truyền tới, hắn lại suýt nữa tuột tay – Thái Tuế dùng pháp trận truyền tới một người sống sờ sờ!

Thoáng cái khiến hắn nhớ tới bản thân Bạch Lệnh.

Nhưng trên đời này, kẻ nhẫn nhục sống tạm đâu chỉ trăm triệu, thế thì đã sao?

Mắt Hề Bình sáng lên: quả nhiên, có thể sử dụng pháp trận vận chuyển trong vòng Phá Pháp.

Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: mình đi đâu kiếm linh thạch vẽ pháp trận?

Kế đó, một người tí hon dán giấy to bằng một bàn tay nhảy ra từ pháp trận vận chuyển, chắp tay tao nhã lễ phép với Hề Bình, nói bằng giọng khô khan nhạt nhẽo:

– Chuyển lời phụng mệnh chủ thượng: Ngươi đợi đấy cho ta.

Ở Dã Hồ hương, kẻ ngu ngốc đần độn thiếu tim thiếu phổi nào không có vài nấm mồ trong tim chứ?

Hề Bình: …

Phải rồi, hắn báo bình an xong liền chạy đi làm việc khác, còn chưa nói rõ cho tam ca chuyện gì đã xảy ra.

Hề Bình lại ra vào vòng Phá Pháp mấy lần, phát hiện chỉ cần thứ có linh khí: vật sống, phù pháp minh, tiên khí… thậm chí tiên khí giáng cấp được hắn mang vào trong vòng Phá Pháp là đều có tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc lúc ngắn lúc dài, phong cách khác hẳn, tiên khí đẳng cấp càng cao, đoạn nhạc càng dài, âm thanh cũng càng khó phân biệt, nhưng chỉ cần hắn có thể đàn được, là đều có thể phục chế bằng đàn Thái Tuế.

Đây là “thần thức người sống” chỉ tồn tại trong vòng Phá Pháp.

Người giấy uy hiếp xong bèn dừng một bên không cử động nữa.

Toàn thân nó trắng tinh, chỉ dán đầu và thân thể đại khái, ngũ quan trang phục nhất loạt không vẽ, là một phôi giấy ai cũng dùng được.

– Bạch Lệnh đại ca hiểu mình.

– Xin thương xót, lừa đực cả thôn cũng không ồn ào bằng ngươi. – Hề Bình xoa xoa lỗ tai, nói với Từ Nhữ Thành – Đó là người giấy.

Hề Bình lẩm bẩm một tiếng, quát lên trong Phá Pháp:

Nhưng nếu có vật liệu thì đại khái cũng được, Hề Bình lấy một ít độ nguyệt kim từ tiên cung Xà vương và phục chế một bánh răng trên tiên khí giáng cấp trong vòng Phá Pháp, ngoài linh khí tổn hao thì độ nguyệt kim hắn đặt trong vòng Phá Pháp tự dưng cũng tan biến một chút đúng bằng lượng bánh răng kia cần.

ĐAO HÓA NGOẠI – 11

– Triệu Cầm Đan!

Triệu Cầm Đan thật cất kỹ một tá phù chú hộ thân vẽ sẵn, ấn đấu lạp xuống, ngự kiếm về phía Dư Gia Loan.

Triệu Cầm Đan giật mình kinh ngạc, quay phắt đầu theo âm thanh, Hề Bình thừa cơ thổi người giấy lên người nàng.

Người giấy của Bạch Lệnh vừa bám lên người thật liền biến thành một “vỏ giấy” giống y hệt người đó. Chủ nhân mang vỏ giấy này bên người là có thể dùng nó để chặn một lần tập kích cấp Trúc Cơ trở xuống. Còn một khi chủ nhân rời đi, vỏ giấy liền có thể ở lại tại chỗ làm thế thân như thoát xác, thực hiện được một vài việc đơn giản máy móc.

Triệu Cầm Đan trong vòng Phá Pháp quả nhiên là “người sống”, người giấy vừa chạm vào thần thức nàng đã tự động nhận chủ, người giấy trắng tí hon đầu to người bé duỗi dài trong nháy mắt và mọc ra ngũ quan sống động như thật, bao bọc hoàn chỉnh bên ngoài đoạn thần thức kia như thể xác.

Một đạo phù chú của Hề Bình đánh ngất Triệu Cầm Đan kinh hãi, truyền tin cho Từ Nhữ Thành:

Từ Nhữ Thành trốn bên cạnh kinh hồn táng đảm: sao mẹ ruột có thể nhậm lầm con mình? Hơn nữa chỉ có vui buồn của người thật mới có sức cảm hóa, người giấy tinh xảo đến đâu, chăm chú nhìn lâu cũng chỉ khiến người ta sởn gai ốc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

– Nếu ngươi thật sự không cam tâm rút đi như thế, thì chi bằng nghiệm chứng một việc với ta. Chưa chắc có thể thành công, không được thì ngươi lại chạy.

“Người giấy” kia dường như vô cùng nhạy cảm với giọng của mẹ bản gốc, nghiêng phắt đầu mở mắt, nhìn nhau với Từ Nhữ Thành.

Từ Nhữ Thành quay về phòng, trước tiên cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách trong phòng, đảm bảo chắc chắn những người này để lại mặt mũi tối thiểu cho đại tiểu thư: không đặt lại “mắt” trong phòng ngủ con gái chưa chồng. Dù là vậy, hắn vẫn cẩn thận trốn ra sau tấm bình phong, nhanh chóng vạch một pháp trận vận chuyển và ấn lam ngọc lên đó.

Từ Nhữ Thành vừa vào vai đại tiểu thư “lòng như tro tàn” xong, người Triệu gia chừa cho hắn giây lát yên tĩnh – văn ấn linh tướng phải đợi chính Ngọ mới bắt đầu được. Hắn đang ngẩn người, nghe vậy ngẩng phắt đầu.

– Chuyển bị pháp trận vận chuyển, đợi nhận đồ. – Hề Bình nói.

Hề Bình bóc một hạt giống cỏ bỏ vào Phá Pháp, muốn xem thử có thể “chế tạo” một cây cỏ bằng hạt giống cỏ không, kết quả cỏ phục chế ra vẫn tan biến ngay khi mang ra ngoài y như cũ, hạt giống cỏ trong vòng Phá Pháp không mảy may nhúc nhích – cái vòng tay này dường như không đồng ý hạt giống này có thể phục chế ra thân cây kia.

– Triệu tiểu thư, cô vẫn còn nhớ ta.

Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: mình đi đâu kiếm linh thạch vẽ pháp trận?

Rồi hắn vẽ một pháp trận vận chuyển trong vòng Phá Pháp và chờ đợi.

Liền thấy một con chuột hang đào hang chui ra khỏi hốc cây trong tiểu viện, thò cái đầu nhỏ nhìn hắn chằm chằm.

Trên người rất nhiều “tu sĩ dân gian” không thể hòa mình vào đó đều có loại văn ấn này, bọn họ hoặc nương nhờ một gia tộc có quyền có thế nào đó, hoặc gia nhập tổ chức tà ma dân gian, lấy tài nguyên và hưởng sự che chở là sẽ phải một lòng trung trinh, làm chó cho người ta. Văn ấn có đủ loại tên gọi khác nhau, cái tên trong đó hay nhất chính là loại “long phượng trình tường” này. Bên “phượng” thường có tư chất tốt hơn hoặc tu vi cao hơn, nếu không in văn ấn, rồng giả sẽ không chịu nổi. Và có loại văn ấn này, mỗi một bước “các phượng hoàng” đi trên đường tu hành sau này đều sẽ làm nhiều công ít, mỗi một tia linh khí tan vào trong cơ thể đều sẽ bị chia mất một nửa cho ấn rồng.

– Ta nghe nói Hề thế tử chỉ ở Tiềm Tu tự nửa năm đã vào nội môn, không biết cao đồ môn hạ đỉnh Phi Quỳnh đến Tây Sở có công vụ gì?

Từ Nhữ Thành lập tức đứng dậy tỉnh bơ, giả vờ đi ra sân giải khuây và đi tới dưới cái cây. Chuột hang há miệng nhả ra một viên lam ngọc cho hắn, giọng một đồng liêu Lục Ngô truyền ra từ miệng chuột:

– Cẩn thận.

Sau đó một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên mình chuột, con chuột cháy thành tro giấy.

Từ Nhữ Thành lập tức cảm thấy mình biến thành một con rối giật dây, không tự chủ đứng dậy theo tiếng đàn và trốn sau màn, vừa trốn vào thì Triệu phu nhân dẫn một đám thị nữ đi tới.

Một đạo phù chú của Hề Bình đánh ngất Triệu Cầm Đan kinh hãi, truyền tin cho Từ Nhữ Thành:

Từ Nhữ Thành nhanh chóng vùi tro giấy bằng chân, lòng ngạc nhiên ngờ vực – pháp trận vận chuyển là trận pháp nhập môn đệ tử vừa nhập môn đều biết, bình thường nếu tay không quá kém thì dùng bích chương thậm chí thanh khoáng là đủ, làm gì dùng đến lam ngọc?

Thái Tuế muốn chuyển cho hắn thứ gì? Đại bảo bối có thể vượt cấp chém chết tu sĩ Trúc Cơ?

Hề Bình: …

Từ Nhữ Thành quay về phòng, trước tiên cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách trong phòng, đảm bảo chắc chắn những người này để lại mặt mũi tối thiểu cho đại tiểu thư: không đặt lại “mắt” trong phòng ngủ con gái chưa chồng. Dù là vậy, hắn vẫn cẩn thận trốn ra sau tấm bình phong, nhanh chóng vạch một pháp trận vận chuyển và ấn lam ngọc lên đó.

Pháp trận vừa kết nối, liền có một bóng đen cao gần bằng hắn hiện tại bay ra từ bên trong và đập lên ngực hắn, suýt nữa hất tung bình phong.

Từ Nhữ Thành giật nảy mình, vội vàng đón trọn, giây lát sau nhìn rõ “thứ” pháp trận truyền tới, hắn lại suýt nữa tuột tay – Thái Tuế dùng pháp trận truyền tới một người sống sờ sờ!

Bạch tiên sinh một đêm không gặp, tu vi tinh tiến bao nhiêu đây?

Nhưng mọi người đều biết pháp trận không thể truyền vật sống, mèo con chó con cũng không được, hắn làm kiểu gì vậy?!

Từ Nhữ Thành nâng mặt người nọ lên, đầu óc nhất thời thắt nút: đây là Triệu Cầm Đan!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

– Tiền bối, đây đây đây…

– Đan Đan ơi, mẹ đây.

Hề Bình ngắt lời Từ cà lăm:

Liền thấy một con chuột hang đào hang chui ra khỏi hốc cây trong tiểu viện, thò cái đầu nhỏ nhìn hắn chằm chằm.

Làm chó cho người ta thì phải bán mạng, làm “phượng hoàng” cho người ta ư, có danh phận vẻ vang nhường ấy thì bán mỗi mạng hiển nhiên không đủ, còn phải bán thân.

– Có thở không? Nóng hay lạnh?

– Tiền bối, đây đây đây…

Từ Nhữ Thành hít ngược một hơi lạnh, giọng nói cất cao trọn vẹn một nốt:

Lục Ngô lẻn vào nước khác quả thực làm công việc giắt đầu trên dây lưng, nhưng cũng không đến nỗi hi sinh tới mức độ này.

– Có! Nóng, nóng!

Hề Bình tức thì thở phào: thành công rồi.

Điều hắn lo nhất lúc đầu là ngay khi rời khỏi vòng Phá Pháp, thần thức Triệu Cầm Đan nhân bản sẽ tiêu tan và người giấy sẽ biến lại thành giấy. Giờ xem ra, vòng Phá Pháp và pháp trận vận chuyển có vẻ đã mặc nhận người giấy dung nạp thần thức của Triệu Cầm Đan có hình thái giống pháp khí, là giấy không phải người.

Cũng có nghĩa là, trước khi người giấy cạn kiệt linh khí và hư hại, hắn đã nhân bản một “Triệu Cầm Đan” tồn tại tạm thời!

Nàng chỉ cảm thấy thần thức mình như bị hút vào một bí cảnh, thấy có người giả mạo nàng trong đó… hình như còn bị người nhà nàng phát hiện.

Thoáng cái khiến hắn nhớ tới bản thân Bạch Lệnh.

Giấy là vật chết, nhưng Bạch Lệnh bán ma Trúc Cơ, những tu sĩ kia của Triệu gia không thể nhìn ra sơ hở của người giấy của hắn. Còn thần thức mang ra từ vòng Phá Pháp trong đó thì “sống”, có thể xăm linh ấn.

“Triệu Cầm Đan” bị mất tập trung vì tiếng đàn của Hề Bình ngơ ngơ ngác ngác, cũng không lên tiếng, mặc cho thị nữ thay đồ điểm trang cho mình, chỉ khi Triệu phu nhân lau nước mắt, vành mắt nàng mới vô thức đỏ hoe, nhưng nàng bướng bỉnh không chịu rơi nước mắt. Triệu phu nhân đối diện với ánh mắt con gái trong gương, đột nhiên đứt từng khúc ruột, che mặt quay đi.

– Xin thương xót, lừa đực cả thôn cũng không ồn ào bằng ngươi. – Hề Bình xoa xoa lỗ tai, nói với Từ Nhữ Thành – Đó là người giấy.

Từ Nhữ Thành:

– Hả?

Bạch tiên sinh một đêm không gặp, tu vi tinh tiến bao nhiêu đây?

Thế này cũng giỏi lấy giả tráo thật quá đi!

Đúng lúc này, linh cảm bám trên tai của hắn đột nhiên bị chạm tới, tiếng bước chân truyền tới từ ngoài viện.

Từ Nhữ Thành thầm nói một tiếng không ổn, đang tìm chỗ giấu người giấy quá giống người sống khắp nơi thì nghe thấy có người gõ cửa.

Hề Bình ngẫm nghĩ, lại đàn ra một Triệu Cầm Đan trong vòng Phá Pháp.

Giọng nói êm dịu của mẹ Triệu Cầm Đan vang lên bên ngoài:

– Đan Đan ơi, mẹ đây.

“Triệu Cầm Đan” này về bản chất là một bài nhạc của hắn, hành động cử chỉ lại giống hơn Lục Ngô nam sứt sẹo kia nhiều. Lòng Hề Bình chợt động, hiện thân trước mắt “người bài nhạc” kia.

– Có! Nóng, nóng!

“Người giấy” kia dường như vô cùng nhạy cảm với giọng của mẹ bản gốc, nghiêng phắt đầu mở mắt, nhìn nhau với Từ Nhữ Thành.

“Triệu Cầm Đan” thoạt tiên giật mình, chắn một chồng phù chú trước người, kế đó nàng nhìn chằm chằm vào hắn cả buổi, hỏi ngập ngừng:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-RR

Đối diện với ánh mắt kia, tim Từ Nhữ Thành “bộp” một cái – người ngoài không nhìn ra, nhưng Lục Ngô đã quen dùng thế thân người giấy, hắn chưa bao giờ gặp người giấy nào có ánh mắt “sống” nhường này.

Ngay sau đó, người giấy kia lộ vẻ “hoảng sợ”, đẩy Từ Nhữ Thành ra, vừa định hét lên, một tiếng đàn vang lên đồng thời bên tai hai người, ánh mắt người giấy ngây ra, rồi bất động.

Giọng Thái Tuế vang lên bên tai Từ Nhữ Thành:

– Trốn đi!

– Không phải, – Từ Nhữ Thành vội nói – tiền bối, ngươi nói thật đi, đây thực ra là người thật phải không, ngươi…

Hề Bình không có kiên nhẫn giải thích với hắn, nhanh chóng gảy mấy âm khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Hắn lấy lại đàn Thái Tuế, nhưng không giống năm đó ở Đông Hải chỉ có thể khống chế người phàm, hễ là tu sĩ cấp thấp có thể nghe thấy tiếng đàn của hắn là đều sẽ bị tiếng đàn kia ảnh hưởng.

Từ Nhữ Thành lập tức cảm thấy mình biến thành một con rối giật dây, không tự chủ đứng dậy theo tiếng đàn và trốn sau màn, vừa trốn vào thì Triệu phu nhân dẫn một đám thị nữ đi tới.

“Triệu Cầm Đan” ngơ ngơ ngác ngác vì bị mất tập trung do tiếng đàn của Hề Bình, cũng không lên tiếng, mặc cho thị nữ thay đồ điểm trang cho mình, chỉ khi Triệu phu nhân lau nước mắt, vành mắt nàng mới vô thức đỏ hoe, nhưng nàng bướng bỉnh không chịu rơi nước mắt. Triệu phu nhân đối diện với ánh mắt con gái trong gương, đột nhiên đứt từng khúc ruột, che mặt quay đi.

Thú vị hơn là, hắn thử dùng một chút linh khí thúc đẩy một cây cỏ mọc thêm một đoạn, cùng một cây cỏ vào vòng Phá Pháp hai lần, tiếng nhạc vang lên tuy giống nhau vô cùng, nhưng lại có sự khác biệt tinh vi.

Từ Nhữ Thành trốn bên cạnh kinh hồn táng đảm: sao mẹ ruột có thể nhậm lầm con mình? Hơn nữa chỉ có vui buồn của người thật mới có sức cảm hóa, người giấy tinh xảo đến đâu, chăm chú nhìn lâu cũng chỉ khiến người ta sởn gai ốc.

– Ngươi còn không rõ pháp trận mình tự vẽ sao, đó là trận có thể truyền người sống à? – Hề Bình nói – Không yên tâm thì cho ngươi xem, nàng ta đang ở huyện Đào đây này.

Nói đoạn hắn truyền hình ảnh Triệu Cầm Đan mà chuyển sinh mộc nhìn thấy cho Từ Nhữ Thành thông qua linh đài:

– Nàng ta đang định… hở?

– Người Hạng gia Đông Hành không dễ bị lợi dụng như thế, mặc kệ đi, ngươi cứ rút trước.

Kiểu như tiên khí thì không được, vì ngoài linh khí, tiên khí còn phải dùng những vật liệu khác nhau, những vật liệu kia sẽ không “tự dưng sinh ra”.

Triệu Cầm Đan thật cất kỹ một tá phù chú hộ thân vẽ sẵn, ấn đấu lạp xuống, ngự kiếm về phía Dư Gia Loan.

Nàng chỉ cảm thấy thần thức mình như bị hút vào một bí cảnh, thấy có người giả mạo nàng trong đó… hình như còn bị người nhà nàng phát hiện.

Triệu Cầm Đan rối bời hơn bao giờ hết, cũng không biết đó là ảo giác hay thật, thế là nàng quyết định quay về xem thử.

Ngoài ra, còn có một vài thứ có lẽ đẳng cấp quá cao vượt quá tu vi của bản thân Hề Bình, vòng Phá Pháp không thể nhận ra: ví dụ như thần thức của sư phụ hắn, báu vật thượng cổ thủy long châu tam ca đặt trên người hắn. Khi Hề Bình lấy viên thủy long châu kia từ trên người và nhét vào vòng Phá Pháp, thực ra hắn có thể cảm nhận được linh cảm bám trên tai hơi bị chạm vào, chỉ là vẫn không nghe rõ với tu vi hiện tại của mình.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 104

  1. Hm… cách edit của chủ nhà có một vài chi tiết mình không ưng lắm. Ví dụ như một số câu không có liên từ khiến nó kiểu thiếu mạch lạc ấy.
    “Nói đoạn hắn truyền Triệu Cầm Đan chuyển sinh mộc nhìn thấy cho Từ Nhữ Thành thông qua linh đài:”
    -> Nói xong, hắn truyền hình ảnh Triệu Cầm Đan mà chuyển sinh mộc nhìn thấy cho Từ Nhữ Thành xem thông qua linh đài.
    Mình thấy để vậy sẽ dễ đọc hơn nè.

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này