THÁI TUẾ – CHƯƠNG 98

ĐAO HÓA NGOẠI – 5

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Thành Hưởng là: vòng Phá Pháp có thể đáng giá bao nhiêu tiền?

Người huyện Đào tuy bị Ngân Nguyệt luân quét qua và không nhớ gì nữa, nhưng dưới sự bao phủ của Phá Pháp, những người phàm tay trói gà không chặt này từng ra tay đốt vãn thu hồng vì hắn.

Vì sao ngươi muốn nhận mớ lộn xộn này?

Chỉ nghe gió mạnh ập tới, Ngụy Thành Hưởng vội phi thân lùi lại, một đạo phù chú đuổi theo nàng nổ liền ba phát. Thiên Cơ các dù sao cũng là Thiên Cơ các, Ngụy Thành Hưởng luống cuống tay chân chật vật tránh né, khi nhìn lại, bóng nữ tu kia đã biến mất.

Không… không đúng, nàng lắc lắc đầu: lấy thứ này ra thật, đại khái chỉ có thể đổi lấy một tia “ánh trăng”.

– Ngươi hủy nó làm gì? Ngươi…

Nàng đấu tranh lấy lại chút lý trí, nhưng tim vẫn đập điên cuồng: nơi vòng Phá Pháp có thể bao phủ lớn đúng bằng huyện Đào, nó có thể thay đổi cả quy tắc thời không, chẳng lẽ lại không thể thay đổi thứ khác? Ví dụ như biến đá thành vàng… thành linh thạch gì đó. Cho dù không thể tự dưng bói ra linh thạch, thì cũng có thể đặt ra một tiền đề loại bỏ bóng trăng của Ngân Nguyệt luân chứ nhỉ? Không có bóng trăng là linh khí của huyện Đào có thể lưu động lại, cũng không cần tụ linh trận nữa!

– Đại tiểu thư Triệu thị Du Châu, khi trước ở Thiên Cơ các, vừa trốn khỏi nhà, có lẽ ngưỡng mộ danh tiếng muốn đến Dã Hồ hương tìm vài món tiên khí dùng tiện, – Hề Bình nói – cứ kệ nàng ta, chuyện gì thế?

Nhưng, ngay trong chớp mắt khi thần thức hắn đáp xuống, hơi thở của Phá Pháp đột nhiên biến mất – phương hướng biến mất vừa vặn có một người.

Trong lúc nhất thời nàng không để ý cẩn thận, thần thức vươn ra như lưỡi rắn khóa chặt hơi thở của vòng Phá Pháp một cách vừa vững vàng vừa chuẩn xác, đồng thời cắt ngón tay, nhanh chóng vẽ một phù chú huyết khế bắt pháp khí giữa không trung:

Để vẽ pháp trận, Ngụy Thành Hưởng tạm thời bịt kín chuyển sinh mộc vào giới tử, lúc này vừa hay bị cái tay đứt kia lôi ra, tay đứt như né thẻ bài gỗ, ném giới tử của nàng xuống và quay đầu chạy ra ngoài huyện Đào.

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Thành Hưởng là: vòng Phá Pháp có thể đáng giá bao nhiêu tiền?

Không biết đã xảy ra chuyện gì, trên người nữ tu mặc đồ bó gọn kia không có cả một giới tử, linh thạch cất bừa trong một túi vải.

– Trở về!

– Là nàng ta?

Hề Bình phút chốc sững sờ, nhớ tới truyền thuyết đại hạn ba năm khi chuông Kiếp vừa rung.

Hề Bình bèn kể lại một lượt chuyện vòng tay kia đột nhiên xuất hiện trong dăm ba câu, hỏi:

Nhưng phù chú này còn chưa thành hình, một cảnh tượng kinh dị đã xảy ra: một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra giữa không trung, cổ tay đứt lìa, trên tay có vết chai và vết sẹo Ngụy Thành Hưởng không thể quen thuộc hơn.

– Đây là gì?

Một móng vuốt của bàn tay đứt kia đập nát nửa phù chú và chộp thẳng về phía cổ nàng.

Thần thức Hề Bình vừa mới lẻn vào đã thấy mây đen dày đặc trên đỉnh Độ Nguyệt, rồi một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu.

– Ta có lòng tốt ý tốt mà… – Ngụy Thành Hưởng ù ù cạc cạc – Tiền bối, ta không giống người tốt à?

Ngụy Thành Hưởng phản ứng cực nhanh, da gà da vịt còn chưa nổi lên, người nàng đã trượt đi hơn nửa thước, vừa vặn tránh khỏi bàn tay đứt kia, giới tử đeo trên cổ lại bị tay đứt móc mất.

Giới tử chính là ví của tu sĩ, bình thường trên đó đều có cấm chế của chủ nhân, trừ khi chủ nhân cho phép, còn không dù là người tu vi cao hơn đến thì đầu tiên cũng phải xóa đi dấu vết của chủ nhân trước rồi mới mở được. Nhưng bàn tay kia lại thò vào giới tử của nàng không chút trở ngại, một chiếc vòng như ẩn như hiện lộ ra trên cổ tay… vì đó chính là tay trái nàng ném đi!

Hề Bình im lặng giây lát, khi mở miệng lại, giọng điệu bất giác cung kính hơn:

Bàn tay đứt kia tham lam lục lọi linh thạch trong giới tử, bàn tay tuy vẫn không chút màu máu như cũ, nhưng da dẻ lại trở nên trơn bóng.

Chưa kịp nói xong, nàng đã nghe Hề Bình quát:

Ngụy Thành Hưởng trợn mắt há mồm: Tay của chính nàng đang trộm linh thạch của nàng.

– Trở về!

Ngụy Thành Hưởng vươn tay tóm một phát cách không, túm giới tử và chuyển sinh mộc của mình về tay, đuổi sát tới:

Cứ như vậy ngược lại còn buộc Ngụy Thành Hưởng phải niêm phong chuyển sinh mộc trong những tình huống cần tập trung hết tinh thần, vì khi truyền lời tiền bối không nhìn thấy nàng đang làm gì, có khi một giọng nói sẽ làm nàng phân tâm.

Giây lát sau, không biết đã sờ phải thứ gì mà cái tay đứt đột nhiên run một cái, giới tử tuột khỏi tay rơi xuống đất, kéo ra một thẻ bài bình an vô sự bằng chuyển sinh mộc – tuy tiền bối Thái Tuế nói không giữ miệng, nhưng làm việc lại vô cùng “người Uyển”. Theo lý thuyết Ngụy Thành Hưởng đã là bán tiên, khi không tiện tự nhiên sẽ phong chuyển sinh mộc lại, nhưng dù là vậy, chỉ cần không dính dáng đến tính mạng, thần thức của hắn gần như cũng sẽ không chủ động tới. Hoặc là phía nàng gọi hắn, hoặc là hắn gửi trước một lời từ xa như gửi thư, đợi nàng trả lời rồi thần thức của hắn mới tới.

Luyện cái thứ này tốn bao nhiêu linh thạch chứ!

Cứ như vậy ngược lại còn buộc Ngụy Thành Hưởng phải niêm phong chuyển sinh mộc trong những tình huống cần tập trung hết tinh thần, vì khi truyền lời tiền bối không nhìn thấy nàng đang làm gì, có khi một giọng nói sẽ làm nàng phân tâm.

Thần thức cách xa huyện Đào của Hề Bình cũng bị bàn tay đứt kia kinh động, thẻ bài gỗ vừa về tay Ngụy Thành Hưởng, hắn đã hỏi cách không:

Để vẽ pháp trận, Ngụy Thành Hưởng tạm thời bịt kín chuyển sinh mộc vào giới tử, lúc này vừa hay bị cái tay đứt kia lôi ra, tay đứt như né thẻ bài gỗ, ném giới tử của nàng xuống và quay đầu chạy ra ngoài huyện Đào.

Ngụy Thành Hưởng phản ứng cực nhanh, da gà da vịt còn chưa nổi lên, người nàng đã trượt đi hơn nửa thước, vừa vặn tránh khỏi bàn tay đứt kia, giới tử đeo trên cổ lại bị tay đứt móc mất.

Tuy cũng không nhiều về luyện khí cho lắm, nhưng Hề Bình có tu vi và tầm mắt, vừa nhìn đã thấy thứ đó na ná mặt nạ bọn Từ Nhữ Thành dùng lúc trước, không có gì mới mẻ. Chỉ là được làm ra từ đôi tay đại sư Thăng Linh nên cấp bậc tiên khí cao hơn một chút, sau khi đeo lên, tu sĩ Thăng Linh cùng cấp sẽ không thể dễ dàng nhìn ra.

Lưng chừng núi trở lên lại là một quang cảnh khác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

Ngụy Thành Hưởng vươn tay tóm một phát cách không, túm giới tử và chuyển sinh mộc của mình về tay, đuổi sát tới:

– Hết tài thì hết tài thôi, người ta nói cũng đúng — sao thế?

Nữ tu kia – Triệu Cầm Đan trốn khỏi nhà cũng muốn bỏ đồ vào giới tử, vấn đề là mọi thứ trên người nàng đều đã bị lấy đi, linh thạch còn do nha đầu đưa cho. Người “đàn ông” trước mặt này trong mắt Triệu Cầm Đan rõ ràng chính là một tà ma nghèo kiết xác, một thân quần áo rách nát thôi không nói, trên mặt còn có sẹo linh khiếu. Vết sẹo kéo theo khóe mắt khóe miệng, phá hỏng bố cục vốn thanh tú đoan chính, cố định gương mặt kia trong biểu cảm “như cười như không”, vừa nhìn đã thấy không phải người nghiêm chỉnh gì.

– Đứng lại!

– Để ta qua.

Thần thức cách xa huyện Đào của Hề Bình cũng bị bàn tay đứt kia kinh động, thẻ bài gỗ vừa về tay Ngụy Thành Hưởng, hắn đã hỏi cách không:

“Lâm đại sư tài năng thui chột” không biết sẽ bị người ta nhai đi nhai lại bao lâu.

Giọng Hề Bình trầm xuống:

– A Hưởng, sao thế?

– Một người thay đổi cả thân phận tướng mạo và lời nói hành động thành một dáng vẻ khác, người đó còn lại gì? – Lâm Sí hạ giọng – lòng người như nước, thân xác trông thế nào lòng dạ trông thế đó. Nếu là Trúc Cơ trở lên có đạo tâm trấn thì có lẽ còn có thể chống giữ một hai, Lục Ngô toàn là bán tiên, đây là hại bọn họ.

Thần thức Ngụy Thành Hưởng quét qua bên trong giới tử của mình:

Thần thức Ngụy Thành Hưởng quét qua bên trong giới tử của mình:

Ngụy Thành Hưởng cho Thu Sát mượn Phá Pháp, báo ân là một mặt, thực ra nàng cũng muốn kiềm hãm đại yêu tà, cố sức giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất để tránh làm hại người vô tội, cuối cùng lại suýt chút tiễn huyện Đào khỏi nhân gian.

– Vòng Phá Pháp xuất hiện rồi!

– Tay của ta ăn trộm bốn lượng năm thanh khoáng và bích chương!

– Ngươi có rảnh thì soi gương thử xem. – Hề Bình thở dài, hắn ngưng thần, phân tán thần thức vào chuyển sinh mộc cả huyện Đào, nhanh chóng truy vết tới chỗ Triệu Cầm Đan hoảng hốt chạy quàng, báo vị trí của nàng cho Ngụy Thành Hưởng, Hề Bình nói – Trông chừng nàng ta, ta đi gặp Lâm Sí.

Hề Bình vừa nhận giáo huấn từ chỗ sư tôn xong, kiếm ý đầy đầu chưa tiêu hóa hết kêu “ong ong”:

– … Hả?

Giới tử chính là ví của tu sĩ, bình thường trên đó đều có cấm chế của chủ nhân, trừ khi chủ nhân cho phép, còn không dù là người tu vi cao hơn đến thì đầu tiên cũng phải xóa đi dấu vết của chủ nhân trước rồi mới mở được. Nhưng bàn tay kia lại thò vào giới tử của nàng không chút trở ngại, một chiếc vòng như ẩn như hiện lộ ra trên cổ tay… vì đó chính là tay trái nàng ném đi!

Ngụy Thành Hưởng vội gọi nàng lại, bày ra nụ cười tự cho là nhiệt tình thân thiết nhất:

Vì…

Sao lại nghèo đến mức nói mê sảng rồi?

Ngụy Thành Hưởng:

– Vòng Phá Pháp xuất hiện rồi!

Hề Bình mất tập trung, còn tưởng mình đã thấy Vọng Xuyên rám nắng:

– Tam Nhạc cũng đã từ bỏ cả rồi, ngươi…

Giọng Hề Bình trầm xuống:

– Tiền bối biết à?

– Để ta qua.

Lâm Sí vẫy vẫy tay, một chiếc hộp gấm rơi vào tay hắn, bên trong có một tá mặt nạ mỏng manh nửa trong suốt. Hắn gõ gõ nắp hộp, một đạo đồng đẩy xe nghe tiếng liền trượt tới theo đường ray, kiểm kê số mặt nạ trong hộp gỗ và niêm phong bằng linh thạch, cho vào xe đẩy chở đi.

– Tiên khí đã nhận chủ vì sao còn có thể nổi loạn như vậy?

Chưa dứt lời, thần thức của hắn đã trôi tới thẻ bài chuyển sinh mộc trên người Ngụy Thành Hưởng.

Lâm Sí lại chần chừ cả buổi, một lúc lâu sau mới hỏi một đằng trả lời một nẻo:

– … Hả?

Nhưng, ngay trong chớp mắt khi thần thức hắn đáp xuống, hơi thở của Phá Pháp đột nhiên biến mất – phương hướng biến mất vừa vặn có một người.

Phá của quá!

Ngụy Thành Hưởng dừng bước, xoay người, đáp xuống từ giữa không trung.

Đối phương đầu đội mũ trùm, mặc đồ bó gọn, là một nữ bán tiên Khai Khiếu kỳ. Có quá nhiều chuyện giẻ rách giết người cướp của giữa những tà ma, hai tu sĩ chưa từng quen biết mới gặp một lần đã như hai hổ chạm trán, bầu không khí không khỏi trở nên căng thẳng.

– Ê ngươi…

Huyện Đào bị Phá Pháp đóng khung vốn có hi vọng được thi thể các Thăng Linh nuôi dưỡng thành một vùng đất màu mỡ, kết quả ngược lại còn trở thành vùng đất mục nát dưới bóng trăng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

Không biết đã xảy ra chuyện gì, trên người nữ tu mặc đồ bó gọn kia không có cả một giới tử, linh thạch cất bừa trong một túi vải.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã thấy Lâm Sí giơ tay phá hủy tiên khí vừa luyện xong kia.

Ngụy Thành Hưởng vô thức liếc nơi nàng để linh thạch, đối phương lập tức nhấc khuỷu tay chắn túi linh thạch, tay đặt lên bội kiếm bên hông, hai người cách nhau mấy trượng nhất thời đứng yên.

Hề Bình “ồ” lên một tiếng:

Hề Bình vừa nhận giáo huấn từ chỗ sư tôn xong, kiếm ý đầy đầu chưa tiêu hóa hết kêu “ong ong”:

– Là nàng ta?

Ngụy Thành Hưởng hỏi:

– Tiền bối biết à?

– Đại tiểu thư Triệu thị Du Châu, khi trước ở Thiên Cơ các, vừa trốn khỏi nhà, có lẽ ngưỡng mộ danh tiếng muốn đến Dã Hồ hương tìm vài món tiên khí dùng tiện, – Hề Bình nói – cứ kệ nàng ta, chuyện gì thế?

Nhưng đỉnh Phi Quỳnh là nơi thanh tĩnh nhất ba mươi sáu đỉnh, đỉnh Độ Nguyệt lại là nơi huyên náo nhất.

– Khả năng không thể kệ nàng ta, – Ngụy Thành Hưởng nhìn chằm chằm vào nữ tu, kể chuyện vòng Phá Pháp đột nhiên xuất hiện đánh úp nàng và còn ăn trộm linh thạch – chắc hẳn nhiều ngày như vậy, linh khí trên tàn chi kia của ta đã tan sạch. Linh thạch của người khác đều được cất trong giới tử, nó chỉ có thể tới tìm ta, vừa nãy bị chuyển sinh mộc dọa chạy mất, ai ngờ quay đầu gặp được một kẻ coi tiền như rác đeo linh thạch bên ngoài. Tiền bối, ta nghi ngờ cái vòng Phá Pháp kia chui vào túi linh thạch của nàng ta rồi.

Đối phương đầu đội mũ trùm, mặc đồ bó gọn, là một nữ bán tiên Khai Khiếu kỳ. Có quá nhiều chuyện giẻ rách giết người cướp của giữa những tà ma, hai tu sĩ chưa từng quen biết mới gặp một lần đã như hai hổ chạm trán, bầu không khí không khỏi trở nên căng thẳng.

Hề Bình: …

– Thực ra… hôm đó ta còn muốn nói cho ngươi, tốt nhất là ngươi cũng nên bỏ tụ linh trận. Tụ linh trận sẽ đánh tan một trăm ngàn lượng bạch linh trong chớp mắt và lấp vào bóng trăng huyện Đào, động tĩnh lớn như vậy căn bản không thể thoát khỏi tầm mắt linh sơn Tam Nhạc, đến lúc đó ngươi định thế nào?

Hay ghê, bỏ nhà ra đi, tiêu hết sạch tiền, đây là nghiệt duyên gì chứ.

– Tức là sao?

– Vị… – Ngụy Thành Hưởng thấy Triệu đại tiểu thư ôm ngực hơi mất tự nhiên trong bộ đồ nam, lời đến khóe miệng lại đổi, giả vờ không nhìn ra gì cả – Vị huynh đài đây, tại hạ không có ác ý, chỉ là thấy linh thạch của ngươi đeo bên ngoài nên không nhịn được lắm lời một câu. Đi tiếp lên phía trước chính là Dã Hồ hương, vàng thau lẫn lộn, ngươi vẫn nên cẩn thận đôi chút thì hơn.

Sự cảnh giác trong lòng Triệu Cầm Đan lại nâng cao gấp đôi, mặt không cảm xúc gật đầu, sợ giọng nói để lộ sơ hở nên nàng cũng không nói, chắp tay một cái qua quýt rồi lại định đi về phía trước.

Nữ tu kia – Triệu Cầm Đan trốn khỏi nhà cũng muốn bỏ đồ vào giới tử, vấn đề là mọi thứ trên người nàng đều đã bị lấy đi, linh thạch còn do nha đầu đưa cho. Người “đàn ông” trước mặt này trong mắt Triệu Cầm Đan rõ ràng chính là một tà ma nghèo kiết xác, một thân quần áo rách nát thôi không nói, trên mặt còn có sẹo linh khiếu. Vết sẹo kéo theo khóe mắt khóe miệng, phá hỏng bố cục vốn thanh tú đoan chính, cố định gương mặt kia trong biểu cảm “như cười như không”, vừa nhìn đã thấy không phải người nghiêm chỉnh gì.

– “Bóng trăng” không hề là chất độc Ngân Nguyệt luân để lại, mà là một loại bảo vệ. – Lâm Sí nói – Sau khi Ngân Nguyệt luân quét qua sẽ để lại thiếu hụt linh khí khổng lồ tại nơi đó, thiếu bao nhiêu thì chắc hẳn ngươi và vị Ngụy tiểu huynh đệ kia có thể tính toán đại khái qua tụ linh trận. Nếu không có “bóng trăng” ngăn trở, bản thân huyện Đào sẽ lập tức biến thành một lỗ hổng “trộm thiên thời” khổng lồ. Đến lúc đó, huyện trấn xung quanh của nước Sở sẽ thế nào?

Sự cảnh giác trong lòng Triệu Cầm Đan lại nâng cao gấp đôi, mặt không cảm xúc gật đầu, sợ giọng nói để lộ sơ hở nên nàng cũng không nói, chắp tay một cái qua quýt rồi lại định đi về phía trước.

Ngụy Thành Hưởng vội gọi nàng lại, bày ra nụ cười tự cho là nhiệt tình thân thiết nhất:

Tiên khí nội môn ngoại môn cả núi Huyền Ẩn dùng gần như đều đến từ nơi đây.

Nàng đấu tranh lấy lại chút lý trí, nhưng tim vẫn đập điên cuồng: nơi vòng Phá Pháp có thể bao phủ lớn đúng bằng huyện Đào, nó có thể thay đổi cả quy tắc thời không, chẳng lẽ lại không thể thay đổi thứ khác? Ví dụ như biến đá thành vàng… thành linh thạch gì đó. Cho dù không thể tự dưng bói ra linh thạch, thì cũng có thể đặt ra một tiền đề loại bỏ bóng trăng của Ngân Nguyệt luân chứ nhỉ? Không có bóng trăng là linh khí của huyện Đào có thể lưu động lại, cũng không cần tụ linh trận nữa!

– Ta cũng có vài người quen ở Dã Hồ hương, nếu huynh đài không chê, ta có thể…

– Lâm phong chủ, ta muốn thỉnh giáo về vòng Phá Pháp.

Chưa kịp nói xong, nàng đã nghe Hề Bình quát:

– Một thứ hàng nhái làm ẩu. – Lâm Sí nhìn chằm chằm vào đám sương đen kia, lắc đầu vô cùng bi quan – Nàng từng nói, “Vọng Xuyên” như khói như nước, có thể im hơi lặng tiếng hòa vào vạn vật, mai danh ẩn tích trong vạn vật… đương nhiên ta không làm được Vọng Xuyên, vốn muốn mượn tư duy của Vọng Xuyên để làm một món ngụy trang cho Lục Ngô, để hơi thở của họ có thể hòa làm một thể với nguyên chủ. Như vậy thì không chỉ vẻ ngoài và linh tướng mà lời nói hành động đều sẽ giống nguyên chủ vô cùng, dù là Thiền Thuế cũng không dễ nhìn ra vấn đề.

– Chỉ một mình huyện Đào, triều đình phát ít lương thực cứu tế mấy năm là được, huyện Đào yêu tà hoành hành, phủ nha yếu kém, vốn là một nơi hỗn loạn. Nếu liên lụy đến địa khu khác, Tây Sở sẽ có bao nhiêu người chết? Tà ma Thăng Linh xuất thế, thiên hạ đại loạn, cân nhắc giữa hai cái hại, Tây Sở đã đưa Ngân Nguyệt luân ra. Để giảm thiếu tác hại của Ngân Nguyệt luân xuống mức thấp nhất, cách duy nhất là hy sinh huyện Đào. – Nói đến đây, Lâm Sí khẽ thở dài – Không phải Phá Pháp không có hạn chế, nó có thể mang huyện Đào đi hai mươi ngày nhưng lại không thể trả lại huyện Đào hai mươi ngày, nó sẽ không tự dưng biến ra linh thạch cho ngươi. Và… ta không biết ngươi có phát hiện hay không, Phá Pháp… đôi khi Phá Pháp như một vốc hoa trong gương trăng trong nước, có chút ý vị chẳng lành, càng muốn dùng nó để truy cầu thứ gì đó thì lại càng không có được.

– Cẩn thận!

– Lấp trước rồi nói tiếp, cùng lắm thì bị lão quỷ nhổ tận gốc lần nữa.

Chỉ nghe gió mạnh ập tới, Ngụy Thành Hưởng vội phi thân lùi lại, một đạo phù chú đuổi theo nàng nổ liền ba phát. Thiên Cơ các dù sao cũng là Thiên Cơ các, Ngụy Thành Hưởng luống cuống tay chân chật vật tránh né, khi nhìn lại, bóng nữ tu kia đã biến mất.

– Ngươi tới rồi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

– Ta có lòng tốt ý tốt mà… – Ngụy Thành Hưởng ù ù cạc cạc – Tiền bối, ta không giống người tốt à?

Hay ghê, bỏ nhà ra đi, tiêu hết sạch tiền, đây là nghiệt duyên gì chứ.

Hề Bình nói không cần nghĩ:

– Ngươi có rảnh thì soi gương thử xem. – Hề Bình thở dài, hắn ngưng thần, phân tán thần thức vào chuyển sinh mộc cả huyện Đào, nhanh chóng truy vết tới chỗ Triệu Cầm Đan hoảng hốt chạy quàng, báo vị trí của nàng cho Ngụy Thành Hưởng, Hề Bình nói – Trông chừng nàng ta, ta đi gặp Lâm Sí.

Trong các phong chủ Thăng Linh núi Huyền Ẩn, người có nhân duyên tốt nhất là Chi Tu, y chẳng dựa vào bên nào, lại còn tốt tính, thêm nữa là Thăng Linh cuối cùng của núi Huyền Ẩn, đệ tử Trúc Cơ hơi có thâm niên một chút đều lớn tuổi hơn y, tất cả các đệ tử bèn không biết lớn nhỏ gọi y là “tiểu sư thúc”; thần bí khó dò nhất là Lâm Sí, đỉnh Độ Nguyệt không có đệ tử thân truyền, các tu sĩ đạo luyện khí đều ghi tên ở môn hạ hắn, chỉ có trưởng lão Thiền Thuế mới có thể gửi vấn thiên cho hắn. Dù là người của đỉnh Độ Nguyệt hay người Lâm gia, cơ hội gặp Lâm đại sư đều xấp xỉ người khác – đều không tóm được bóng dáng.

– Tay của ta ăn trộm bốn lượng năm thanh khoáng và bích chương!

Không… không đúng, nàng lắc lắc đầu: lấy thứ này ra thật, đại khái chỉ có thể đổi lấy một tia “ánh trăng”.

Nhưng đỉnh Phi Quỳnh là nơi thanh tĩnh nhất ba mươi sáu đỉnh, đỉnh Độ Nguyệt lại là nơi huyên náo nhất.

Chưa dứt lời, thần thức của hắn đã trôi tới thẻ bài chuyển sinh mộc trên người Ngụy Thành Hưởng.

Đỉnh Độ Nguyệt trải dài hơn hai trăm dặm từ đông sang tây, tu sĩ Trúc Cơ đạo luyện khí trên danh sách trăm năm chục người, mỗi người phụ trách một hoặc nhiều “lò tiên”. Dưới trướng mỗi Trúc Cơ lại có mấy chục tới hơn trăm bán tiên. Lưng chừng núi trở xuống, lò tiên lớn lớn nhỏ nhỏ ngày đêm không nghỉ chi chít khắp nơi, ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như một toà thành, chỉ hơn không kém Kim Bình giữa hè.

– … Ta đã nói cô nàng là giá treo vòng tay. – Hề Bình than thở – Lâm đại sư, làm thế nào mới có thể tìm vòng Phá Pháp về?

Nhưng phù chú này còn chưa thành hình, một cảnh tượng kinh dị đã xảy ra: một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra giữa không trung, cổ tay đứt lìa, trên tay có vết chai và vết sẹo Ngụy Thành Hưởng không thể quen thuộc hơn.

Một móng vuốt của bàn tay đứt kia đập nát nửa phù chú và chộp thẳng về phía cổ nàng.

Tiên khí nội môn ngoại môn cả núi Huyền Ẩn dùng gần như đều đến từ nơi đây.

Trong các phong chủ Thăng Linh núi Huyền Ẩn, người có nhân duyên tốt nhất là Chi Tu, y chẳng dựa vào bên nào, lại còn tốt tính, thêm nữa là Thăng Linh cuối cùng của núi Huyền Ẩn, đệ tử Trúc Cơ hơi có thâm niên một chút đều lớn tuổi hơn y, tất cả các đệ tử bèn không biết lớn nhỏ gọi y là “tiểu sư thúc”; thần bí khó dò nhất là Lâm Sí, đỉnh Độ Nguyệt không có đệ tử thân truyền, các tu sĩ đạo luyện khí đều ghi tên ở môn hạ hắn, chỉ có trưởng lão Thiền Thuế mới có thể gửi vấn thiên cho hắn. Dù là người của đỉnh Độ Nguyệt hay người Lâm gia, cơ hội gặp Lâm đại sư đều xấp xỉ người khác – đều không tóm được bóng dáng.

– Tuy Phá Pháp và Vọng Xuyên không hạn chế cấp bậc, ai cũng có thể dùng, nhưng gặp tu sĩ cấp thấp chắc chắn sẽ muốn “bắt nạt” người ta. – Lâm Sí ngẫm nghĩ, nói – Ngụy tiểu huynh đệ tuy là chủ nhân Phá Pháp, nhưng ngoài việc mở tiền đề Phá Pháp thì xem ra căn bản không thể khống chế được nó. Khi đó hắn chặt đứt tay của mình trong lúc nguy cấp mới có thể ném vòng tay đi, hẳn cũng bởi vì không thể cởi vòng tay ra được.

Lưng chừng núi trở lên lại là một quang cảnh khác.

Hề Bình ngây người, hắn không biết giờ này dưới núi có bao nhiêu người đang trông mong ngóng chờ Lâm đại sư mở lò tiên, Lâm đại sư luyện khí lần đầu sau mấy trăm năm chỉ lấy ra thứ này, nghĩ bằng chân cũng biết mọi người sẽ thất vọng thế nào.

Đó là nơi ở của phong chủ, cấm địa của đỉnh Độ Nguyệt.

Rừng cây dày đặc rậm rạp bày đầy pháp trận, không ai được phép bay lung tung ngoại trừ chủ nhân, núi cũng không để lại đường. Chỉ có vòng ngoài cùng của pháp trận đặt vài bức tượng thú Nhân Quả, đệ tử hoặc khách tới thăm có chuyện sẽ đứng đó nói với tảng đá kia, tượng thú Nhân Quả sẽ giữ âm thanh và hình ảnh, đợi Lâm đại sư có lúc nào rảnh rỗi mới ngó một cái, khi chịu khó thì năm ba tháng trả lời bằng mấy mảnh giấy, có khi bế quan thì một năm nửa năm không có một chút tin tức.

May mà khi Thăng Linh vẫn lạc ắt phải đất rung núi chuyển, bằng không Lâm Sí mục rữa lúc nào e rằng cũng không ai biết.

Thần thức Hề Bình vừa mới lẻn vào đã thấy mây đen dày đặc trên đỉnh Độ Nguyệt, rồi một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu.

“Đại ác ma” bị phong dưới đáy biển Vô Độ có tật giật mình, còn tưởng sét đang đánh hắn, suýt nữa bỏ chạy, nhìn kỹ mới phát hiện thiên lôi đánh vào lò tiên của Lâm đại sư.

Sao lại nghèo đến mức nói mê sảng rồi?

Lâm Sí luyện mãi thành quen vụt khỏi lò tiên tránh thiên kiếp, lòng bàn tay nâng một đám sương đen sì sì. Linh cảm bị chạm tới, hắn ngẩng đầu, thở dài khe khẽ:

– Ngươi tới rồi.

Hề Bình mất tập trung, còn tưởng mình đã thấy Vọng Xuyên rám nắng:

– Cẩn thận!

– Đây là gì?

– Một thứ hàng nhái làm ẩu. – Lâm Sí nhìn chằm chằm vào đám sương đen kia, lắc đầu vô cùng bi quan – Nàng từng nói, “Vọng Xuyên” như khói như nước, có thể im hơi lặng tiếng hòa vào vạn vật, mai danh ẩn tích trong vạn vật… đương nhiên ta không làm được Vọng Xuyên, vốn muốn mượn tư duy của Vọng Xuyên để làm một món ngụy trang cho Lục Ngô, để hơi thở của họ có thể hòa làm một thể với nguyên chủ. Như vậy thì không chỉ vẻ ngoài và linh tướng mà lời nói hành động đều sẽ giống nguyên chủ vô cùng, dù là Thiền Thuế cũng không dễ nhìn ra vấn đề.

Trong lúc nhất thời nàng không để ý cẩn thận, thần thức vươn ra như lưỡi rắn khóa chặt hơi thở của vòng Phá Pháp một cách vừa vững vàng vừa chuẩn xác, đồng thời cắt ngón tay, nhanh chóng vẽ một phù chú huyết khế bắt pháp khí giữa không trung:

Đồ tốt! Mắt Hề Bình sáng lên, trên tiên khí này viết tên của Từ Nhữ Thành!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã thấy Lâm Sí giơ tay phá hủy tiên khí vừa luyện xong kia.

– Ê ngươi…

Linh khí tản ra xung quanh, hoa trái mùa sốt sắng nở rộ cả một vùng rộng lớn, như thể thứ tứ tán không phải tiên khí mà là một tu sĩ ít nhất từ Trúc Cơ trở lên.

Tim gan phổi Hề Bình đều bị hắn xoắn lại, nói thương tiếc:

Rừng cây dày đặc rậm rạp bày đầy pháp trận, không ai được phép bay lung tung ngoại trừ chủ nhân, núi cũng không để lại đường. Chỉ có vòng ngoài cùng của pháp trận đặt vài bức tượng thú Nhân Quả, đệ tử hoặc khách tới thăm có chuyện sẽ đứng đó nói với tảng đá kia, tượng thú Nhân Quả sẽ giữ âm thanh và hình ảnh, đợi Lâm đại sư có lúc nào rảnh rỗi mới ngó một cái, khi chịu khó thì năm ba tháng trả lời bằng mấy mảnh giấy, có khi bế quan thì một năm nửa năm không có một chút tin tức.

– Ngươi hủy nó làm gì? Ngươi…

Đỉnh Độ Nguyệt trải dài hơn hai trăm dặm từ đông sang tây, tu sĩ Trúc Cơ đạo luyện khí trên danh sách trăm năm chục người, mỗi người phụ trách một hoặc nhiều “lò tiên”. Dưới trướng mỗi Trúc Cơ lại có mấy chục tới hơn trăm bán tiên. Lưng chừng núi trở xuống, lò tiên lớn lớn nhỏ nhỏ ngày đêm không nghỉ chi chít khắp nơi, ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như một toà thành, chỉ hơn không kém Kim Bình giữa hè.

Phá của quá!

Lâm Sí luyện mãi thành quen vụt khỏi lò tiên tránh thiên kiếp, lòng bàn tay nâng một đám sương đen sì sì. Linh cảm bị chạm tới, hắn ngẩng đầu, thở dài khe khẽ:

– Và, – Lâm Sí thấy hắn không đáp lời nên cũng không truy hỏi – nếu Phá Pháp đã xuất hiện, bất kể rơi vào túi của ai cũng ắt sẽ sinh loạn, ngươi phải cẩn thận.

Luyện cái thứ này tốn bao nhiêu linh thạch chứ!

– Đứng lại!

Lâm Sí vẫy vẫy tay, một chiếc hộp gấm rơi vào tay hắn, bên trong có một tá mặt nạ mỏng manh nửa trong suốt. Hắn gõ gõ nắp hộp, một đạo đồng đẩy xe nghe tiếng liền trượt tới theo đường ray, kiểm kê số mặt nạ trong hộp gỗ và niêm phong bằng linh thạch, cho vào xe đẩy chở đi.

Tuy cũng không nhiều về luyện khí cho lắm, nhưng Hề Bình có tu vi và tầm mắt, vừa nhìn đã thấy thứ đó na ná mặt nạ bọn Từ Nhữ Thành dùng lúc trước, không có gì mới mẻ. Chỉ là được làm ra từ đôi tay đại sư Thăng Linh nên cấp bậc tiên khí cao hơn một chút, sau khi đeo lên, tu sĩ Thăng Linh cùng cấp sẽ không thể dễ dàng nhìn ra.

– Một người thay đổi cả thân phận tướng mạo và lời nói hành động thành một dáng vẻ khác, người đó còn lại gì? – Lâm Sí hạ giọng – lòng người như nước, thân xác trông thế nào lòng dạ trông thế đó. Nếu là Trúc Cơ trở lên có đạo tâm trấn thì có lẽ còn có thể chống giữ một hai, Lục Ngô toàn là bán tiên, đây là hại bọn họ.

Lâm Sí nghe xong, nói không buồn để ý:

Hề Bình ngây người, hắn không biết giờ này dưới núi có bao nhiêu người đang trông mong ngóng chờ Lâm đại sư mở lò tiên, Lâm đại sư luyện khí lần đầu sau mấy trăm năm chỉ lấy ra thứ này, nghĩ bằng chân cũng biết mọi người sẽ thất vọng thế nào.

“Lâm đại sư tài năng thui chột” không biết sẽ bị người ta nhai đi nhai lại bao lâu.

Lâm Sí nghe xong, nói không buồn để ý:

– Hết tài thì hết tài thôi, người ta nói cũng đúng — sao thế?

Hề Bình nghe ra hàm ý trong lời của hắn, nhưng không lên tiếng.

Hề Bình im lặng giây lát, khi mở miệng lại, giọng điệu bất giác cung kính hơn:

Đó là nơi ở của phong chủ, cấm địa của đỉnh Độ Nguyệt.

– Lâm phong chủ, ta muốn thỉnh giáo về vòng Phá Pháp.

Lâm Sí nhíu mày.

Ngụy Thành Hưởng hỏi:

Hề Bình bèn kể lại một lượt chuyện vòng tay kia đột nhiên xuất hiện trong dăm ba câu, hỏi:

– A Hưởng, sao thế?

Hề Bình “ồ” lên một tiếng:

– Tiên khí đã nhận chủ vì sao còn có thể nổi loạn như vậy?

– Tuy Phá Pháp và Vọng Xuyên không hạn chế cấp bậc, ai cũng có thể dùng, nhưng gặp tu sĩ cấp thấp chắc chắn sẽ muốn “bắt nạt” người ta. – Lâm Sí ngẫm nghĩ, nói – Ngụy tiểu huynh đệ tuy là chủ nhân Phá Pháp, nhưng ngoài việc mở tiền đề Phá Pháp thì xem ra căn bản không thể khống chế được nó. Khi đó hắn chặt đứt tay của mình trong lúc nguy cấp mới có thể ném vòng tay đi, hẳn cũng bởi vì không thể cởi vòng tay ra được.

– Ta cũng có vài người quen ở Dã Hồ hương, nếu huynh đài không chê, ta có thể…

– … Ta đã nói cô nàng là giá treo vòng tay. – Hề Bình than thở – Lâm đại sư, làm thế nào mới có thể tìm vòng Phá Pháp về?

Lâm Sí lại chần chừ cả buổi, một lúc lâu sau mới hỏi một đằng trả lời một nẻo:

– Phá Pháp chạy chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu ngươi muốn lợi dụng nó để khu trừ “bóng trăng”, ta kiến nghị ngươi đừng làm vậy. Ngươi đã bao giờ nghĩ xem bóng trăng hung ác như vậy mà vì sao trưởng lão Huyền Vô của Tam Nhạc không nghĩ cách bổ cứu, chẳng lẽ ông không sợ đạo tâm của mình bị tổn hại?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

– Tức là sao?

Lâm Sí lại dừng lại, như đang do dự có nên kể hay không:

– “Bóng trăng” không hề là chất độc Ngân Nguyệt luân để lại, mà là một loại bảo vệ. – Lâm Sí nói – Sau khi Ngân Nguyệt luân quét qua sẽ để lại thiếu hụt linh khí khổng lồ tại nơi đó, thiếu bao nhiêu thì chắc hẳn ngươi và vị Ngụy tiểu huynh đệ kia có thể tính toán đại khái qua tụ linh trận. Nếu không có “bóng trăng” ngăn trở, bản thân huyện Đào sẽ lập tức biến thành một lỗ hổng “trộm thiên thời” khổng lồ. Đến lúc đó, huyện trấn xung quanh của nước Sở sẽ thế nào?

Hề Bình phút chốc sững sờ, nhớ tới truyền thuyết đại hạn ba năm khi chuông Kiếp vừa rung.

Đồ tốt! Mắt Hề Bình sáng lên, trên tiên khí này viết tên của Từ Nhữ Thành!

– Chỉ một mình huyện Đào, triều đình phát ít lương thực cứu tế mấy năm là được, huyện Đào yêu tà hoành hành, phủ nha yếu kém, vốn là một nơi hỗn loạn. Nếu liên lụy đến địa khu khác, Tây Sở sẽ có bao nhiêu người chết? Tà ma Thăng Linh xuất thế, thiên hạ đại loạn, cân nhắc giữa hai cái hại, Tây Sở đã đưa Ngân Nguyệt luân ra. Để giảm thiếu tác hại của Ngân Nguyệt luân xuống mức thấp nhất, cách duy nhất là hy sinh huyện Đào. – Nói đến đây, Lâm Sí khẽ thở dài – Không phải Phá Pháp không có hạn chế, nó có thể mang huyện Đào đi hai mươi ngày nhưng lại không thể trả lại huyện Đào hai mươi ngày, nó sẽ không tự dưng biến ra linh thạch cho ngươi. Và… ta không biết ngươi có phát hiện hay không, Phá Pháp… đôi khi Phá Pháp như một vốc hoa trong gương trăng trong nước, có chút ý vị chẳng lành, càng muốn dùng nó để truy cầu thứ gì đó thì lại càng không có được.

Linh khí tản ra xung quanh, hoa trái mùa sốt sắng nở rộ cả một vùng rộng lớn, như thể thứ tứ tán không phải tiên khí mà là một tu sĩ ít nhất từ Trúc Cơ trở lên.

Ngụy Thành Hưởng cho Thu Sát mượn Phá Pháp, báo ân là một mặt, thực ra nàng cũng muốn kiềm hãm đại yêu tà, cố sức giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất để tránh làm hại người vô tội, cuối cùng lại suýt chút tiễn huyện Đào khỏi nhân gian.

Huyện Đào bị Phá Pháp đóng khung vốn có hi vọng được thi thể các Thăng Linh nuôi dưỡng thành một vùng đất màu mỡ, kết quả ngược lại còn trở thành vùng đất mục nát dưới bóng trăng.

Thu Sát muốn lợi dụng Phá Pháp, cuối cùng trời xui đất khiến lại thất bại vì Phá Pháp.

Lâm Sí lại dừng lại, như đang do dự có nên kể hay không:

“Đại ác ma” bị phong dưới đáy biển Vô Độ có tật giật mình, còn tưởng sét đang đánh hắn, suýt nữa bỏ chạy, nhìn kỹ mới phát hiện thiên lôi đánh vào lò tiên của Lâm đại sư.

Tim gan phổi Hề Bình đều bị hắn xoắn lại, nói thương tiếc:

– Thực ra… hôm đó ta còn muốn nói cho ngươi, tốt nhất là ngươi cũng nên bỏ tụ linh trận. Tụ linh trận sẽ đánh tan một trăm ngàn lượng bạch linh trong chớp mắt và lấp vào bóng trăng huyện Đào, động tĩnh lớn như vậy căn bản không thể thoát khỏi tầm mắt linh sơn Tam Nhạc, đến lúc đó ngươi định thế nào?

Hề Bình nói không cần nghĩ:

– Lấp trước rồi nói tiếp, cùng lắm thì bị lão quỷ nhổ tận gốc lần nữa.

– Tam Nhạc cũng đã từ bỏ cả rồi, ngươi…

Vì sao ngươi muốn nhận mớ lộn xộn này?

Hề Bình nghe ra hàm ý trong lời của hắn, nhưng không lên tiếng.

Ngụy Thành Hưởng dừng bước, xoay người, đáp xuống từ giữa không trung.

Vì…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-R6

Người huyện Đào tuy bị Ngân Nguyệt luân quét qua và không nhớ gì nữa, nhưng dưới sự bao phủ của Phá Pháp, những người phàm tay trói gà không chặt này từng ra tay đốt vãn thu hồng vì hắn.

Chuyển sinh mộc ở huyện Đào cắm rễ trước cửa sau nhà mọi người, cùng mọi người sống nhờ đấu tranh, chết trong vật lộn.

– Và, – Lâm Sí thấy hắn không đáp lời nên cũng không truy hỏi – nếu Phá Pháp đã xuất hiện, bất kể rơi vào túi của ai cũng ắt sẽ sinh loạn, ngươi phải cẩn thận.

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 98

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s