ĐAO HÓA NGOẠI – 3
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Cha bảo con lấy một người phàm. – Giọng nói lảnh lót của Triệu Cầm Đan bỗng trầm xuống – Những người khác trong tộc đâu? Mấy vị sư huynh của con đâu?
– Mau bỏ xuống, minh văn là đồ chơi đấy à? Ngươi không muốn sống nữa!
Lúc này, “kẹt” một tiếng, thị nữ theo sát bên cạnh nàng ỉm im không nói bước vào, đặt đĩa quả ướp lạnh bên tay nàng – “nha đầu” kia hôm nay không biết làm sao mà chùng ngực cúi đầu, đi đứng còn vung tay chân cùng bên, đặt đĩa trái cây đánh “thình” một cái, tay chân lóng ngóng khác thường.
Triệu tộc trưởng vô thức tránh ánh mắt nàng, nói ấp úng:
Tà thần xấu xa lại còn thất đức này đặt cho hắn tám trăm biệt hiệu, vừa rảnh rỗi liền chạy tới chọc ghẹo hắn, chuyên chọn xuất hiện vào đủ những lúc xấu hổ, Từ Nhữ Thành đi tiểu giữa chừng bị tiếng của hắn dọa bắn nước tiểu lên giày mấy lần liền, rèn luyện ra một khuôn mặt tươi sống nghe gì cũng không đổi sắc.
Thật vậy – cũng có nghĩa là tuổi thọ của chó mèo không đủ dài, muốn sống đến năm sáu mươi tuổi thì mỗi ngày phải bón bạch linh, bắt nốc đan dược bất kể tốn kém, chưa biết chừng cũng có thể nhập đạo trước trước khi chết vì độc tính của đan.
– Không ai sẽ làm người phàm cả đời…
Từ Nhữ Thành cảm thấy mình đã làm một chuyện cực kỳ tốt đẹp, trong một vùng hỗn loạn, hắn âm thầm hộ tống Triệu đại tiểu thư lẻn ra ngoài, hỏi Hề Bình:
Nàng không ngờ rằng tiểu cô nương mình còn chưa bao giờ nhìn thẳng lại sẵn lòng mạo hiểm nhiều như vậy vì mình.
Thật vậy – cũng có nghĩa là tuổi thọ của chó mèo không đủ dài, muốn sống đến năm sáu mươi tuổi thì mỗi ngày phải bón bạch linh, bắt nốc đan dược bất kể tốn kém, chưa biết chừng cũng có thể nhập đạo trước trước khi chết vì độc tính của đan.
– Người Triệu gia vẫn có mắt nhìn phết.
Triệu Cầm Đan nhìn phụ thân xa lạ của mình, bỗng suy nghĩ lạc đề: tuổi thọ của rùa cũng dài, không biết có ai cho ăn bao giờ, xem thử tu vi cũng những kẻ gọi là đệ tử “nội môn” của Tam Nhạc Đông Hành này bằng được mấy con rùa.
Nhưng Triệu Cầm Đan trầm mặc giây lát, vẫn cầm túi linh thạch giấu vào trong ngực, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu viện nhỏ bé vây hãm mình, cười khổ bảo:
– Muốn vào Thiên Cơ các phải trải qua ba vòng kiểm tra lớn, con thì không, vì con là người thứ ba mở linh khiếu trong lứa này của Tiềm Tu tự, tổng đốc Thiên Cơ các Kim Bình đích thân phê chuẩn miễn thi. – Triệu Cầm Đan hạ giọng nói – Đỉnh Bích Đàm nội môn sẽ không nhận người nhà mình, nhưng Đoan Duệ sư… đại trưởng công chúa Đoan Duệ khi đến giảng kinh từng chính miệng nói, nếu con tìm được đạo tâm, đỉnh Bích Đàm có thể cho con lệnh tiếp dẫn, con không đủ tốt sao?
Cùng lúc đó, Hề Bình hạ giọng nói bên tai Từ Nhữ Thành cải trang thành nha đầu:
Thì ra trên đời không có nuông chiều vô duyên vô cớ, làm một đóa hoa xinh đẹp hưởng thụ yêu thương, những người bao dung nàng đều ghi nợ, thời cơ đến là phải trả lại.
– Đan Đan của chúng ta đương nhiên…
– Cô dâu tương lai.
– Thế vì sao các người lại cho rằng con không thể bảo vệ gia tộc bằng bản thân mình, còn chẳng bằng bán một chiếc “bánh” nhân lúc giá cao để đổi lấy một phần thiếp nhập môn của Tam Nhạc!
– Có mắt nhìn gì?
Hề Bình bị cái nồi từ trên trời rơi xuống không ngờ tới được này đập cho hơi đờ đẫn, thầm nghĩ đánh rắm, đó là minh kỵ lửa thông thường, Tô Chuẩn không phải người, đổ chuyện giẻ rách của Lương Thần lên đầu hắn!
– Cầm Đan, – sắc mặt tộc trưởng hơi sầm xuống, quát – láo xược!
– Ra ngoài.
Triệu Cầm Đan vênh mặt nhìn chằm chằm ông ta.
“Nha đầu” nói:
Từ Nhữ Thành không ngạc nhiên vui mừng, hắn choáng váng, cảm thấy đỉnh đầu bị sét bổ nứt ngay tại trận: tiền bối mong chờ cả buổi sao lại là tên yêu tinh gỗ mục lừa hắn lập lời thề tâm ma này? Chủ thượng và Bạch tiên sinh thế mà cũng bị hắn mê hoặc!
Triệu tộc trưởng sứt đầu mẻ trán vì có rất nhiều việc cần phải quyết định, lập tức mất kiên nhẫn phân tích cho đứa con gái nói chuyện vô lý.
Trúc Cơ kia khoát tay, nói với nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi:
Nếu bọn họ còn ở Đại Uyển, còn như mặt trời giữa trưa, nàng thích thế nào thì thế ấy, phát ngôn bừa bãi thế nào cũng không ai so đo với nàng, dù sao mọi người cũng đều chiều chuộng nàng, nhưng tình hình hiện tại giống vậy sao? Nếu bọn họ không thể cắm rễ ở Tây Sở càng sớm càng tốt, gia sản tổ tiên phù hộ trăm đời tích lũy sẽ lập tức phải trở thành “mang ngọc mắc tội”!
Nắng gắt cuối thu nước Sở rất dữ dội, gần tháng tám, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi. Nhưng thời tiết nóng lại không thấm vào tiểu viện của nàng chút nào. Nơi này của nàng đông ấm hạ mát, dễ chịu cực kỳ, như một cái lồng vàng.
Xương cốt người trẻ nhẹ hơn cả giấy, chẳng qua là nổi trội hơn dăm ba kẻ đồng lứa kia thôi, lại được người ta khách khí tâng bốc mấy câu, còn thật sự quên mất mình họ gì. Lại còn “bảo vệ gia tộc”, đây là chuyện môi trên chạm môi dưới gì chứ? Đừng nói đến nàng, đại trưởng công chúa Đoan Duệ núi Huyền Ẩn dám nói lời kiểu này sao? Một đám đại sư Thăng Linh, nói không chừng cũng chỉ có Chi Tu của đỉnh Phi Quỳnh dám – một thân một mình, một người ăn no cả nhà không đói, chém gió tùy thích.
Triệu Cầm Đan vênh mặt nhìn chằm chằm ông ta.
Triệu gia đổ là vì lão tổ Thiền Thuế tẩu hỏa nhập ma, trừ khi lại có một lão tổ Thiền Thuế nữa trỗi dậy, bằng không chuyện gì cũng vô ích. Đợi nàng thoát xác ve, trên đời có còn Ve hay không cũng khó nói.
Đại Uyển bên kia phát cho bọn hắn một mảnh gỗ thần bí to bằng đồng xu, không thể vận chuyện bằng bất cứ thứ gì, có người chuyên trách tự mình đưa qua sông, nhỏ máu lên là có thể liên hệ với một “tiền bối” thần bí khó lường. Còn có thể liên hệ với đồng liêu khác mang theo mảnh gỗ thông qua vị tiền bối này khi không tiện sử dụng linh khí – đương nhiên, chỉ dùng được ở nước ngoài.
– Hôn nhân đại sự đều là mệnh lệnh của cha mẹ, làm gì đến lượt con nói chuyện? Linh ấn và thiếp canh của con đã được đưa từ Dư gia tới Đông Hành rồi, việc này vi phụ và mấy vị tôn trưởng trong tộc đã thỏa thuận. Dạo này không có việc gì thì con không được ra ngoài đi lung tung, ngày mai ta sẽ bảo mẹ con sắp xếp, mời người tới dạy con tiếng Sở và lịch sử quy củ Hạng gia.
– Nói nhảm rõ lắm, – tà thần đột nhiên mừng giận thất thường lạnh lùng nói bên tai Từ Nhữ Thành – làm đi!
– Nói gì vậy, Đan Đan nhà mình đâu phải người chịu khổ.
– Nhìn trúng Dư gia, – Hề Bình nói – không giấu gì ngươi, ta cũng nhìn trúng nhà bọn họ rồi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
Ánh mắt Triệu Cầm Đan biến từ giận sang oán, gằn từng chữ nói rằng:
Bán tiên không có linh thạch, vẽ tấm bùa đều chỉ có thể rút linh khí từ môi trường xung quanh, hiệu quả ra sao lại là chuyện khác, nơi đây là bí cảnh Triệu gia, phía nàng vừa động linh khí, bí cảnh sẽ lập tức báo cho tất cả mọi người.
Hề Bình cảm thán:
– Cùng lắm thì con trả lại xác thịt này cho cha mẹ.
– Ba phần mười độ nguyệt kim cả nước cộng thêm linh dược, ngươi nói nhà bọn họ phải có bao nhiêu tiền?
– Còn bóp giọng để nói nữa, ta nguyền rủa ngươi không biến về được.
Triệu tộc trưởng còn lâu mới để ý đến lời đe dọa vặt vãnh này của nàng, cười khẩy một tiếng rồi quay người đi mất.
– Mau, đừng lề mề!
Nàng bóp giọng vừa the thé vừa mỏng, nói còn nhanh đến mức lạc điệu, Triệu Cầm Đan quả thực không nghe rõ:
Con gái được nuông chiều đến không biết trời cao đất dày, nuôi hơi phí công rồi.
Xương cốt người trẻ nhẹ hơn cả giấy, chẳng qua là nổi trội hơn dăm ba kẻ đồng lứa kia thôi, lại được người ta khách khí tâng bốc mấy câu, còn thật sự quên mất mình họ gì. Lại còn “bảo vệ gia tộc”, đây là chuyện môi trên chạm môi dưới gì chứ? Đừng nói đến nàng, đại trưởng công chúa Đoan Duệ núi Huyền Ẩn dám nói lời kiểu này sao? Một đám đại sư Thăng Linh, nói không chừng cũng chỉ có Chi Tu của đỉnh Phi Quỳnh dám – một thân một mình, một người ăn no cả nhà không đói, chém gió tùy thích.
Một mạch máu đang đập “thình thịch” trong đầu Triệu Cầm Đan, nàng cầm kiếm muốn xông ra, lại bị hai sư huynh khi trước ở Thiên Cơ các đối diện chặn lại.
– Ta nghe nói minh văn của các tiên nhân nếu đặt bừa lung tung có thể sẽ phát nổ, bên ngoài phòng của chúng ta có không ít minh văn, đại tiểu thư, cô xem. – Tiểu nha đầu — Từ Nhữ Thành xòe tay ra theo ý tưởng tồi tệ Hề Bình bày cho hắn, trong lòng bàn tay là một khối minh văn bậc ba hắn cậy từ trên tường xuống – Đến lúc đó viện vừa bốc cháy là cô nhân loạn chạy luôn, hạ nhân bọn ta bình thường ra vào có mệnh lệnh tận tay đặc thù, cô cầm lấy, có thể lẻn khỏi bí cảnh.
Gọi “sư huynh” theo quy củ Huyền Ẩn, thực ra bối phận trong tộc của người ta còn lớn hơn cha nàng, trong đó còn có một vị đã trúc cơ đang trên đường tới miền đất bất tử, một cảnh giới lớn áp chế nàng là việc dễ như trở bàn tay.
– Đan Đan của chúng ta đương nhiên…
Triệu Cầm Đan: …
– Đan Đan, đừng đâm đầu vào ngõ cụt, – tu sĩ Trúc Cơ kia tu hành trăm năm, tâm tình giọng điệu đều hòa nhã hơn người phàm nhiều, vừa không chút nương tay vạch cấm chế trước cửa phòng Triệu Cầm Đan, vừa khuyên nhủ nàng bằng vẻ mặt ôn hòa – ngươi thế này cũng coi như đã vào nội môn Tam Nhạc mà, sau này có thể tiếp tục tu hành ở nội môn, lại chẳng tốt hơn điều kiện ở Thiên Cơ các? Nếu chúng ta đã có đường tắt thì cần gì phải bỏ gần tìm xa, ngươi nói có phải không?
Nàng nửa bước cũng khó đi.
– Cũng không đến nỗi đấy, ngươi không nghe nàng ta nói còn muốn “tu luyện tử tế bảo vệ gia tộc” kìa.
Thái độ của hắn ôn hòa, cho Triệu Cẩm Đan ảo giác có thể thương lượng, thế là Triệu đại tiểu thư van nài khẩn khoản:
Hề Bình đổi giọng:
– Sư huynh, chúng ta cần gì phải bám vào chi bên lộn xộn kia của Hạng gia? Trông giữ bí cảnh của nhà mình không được sao? Xin sư huynh đấy, nói với cha ta, sau này ta nhất định tu luyện tử tế, suốt ngày suốt đêm…
Từ Nhữ Thành hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm lý, hỏi:
Trúc Cơ kia khoát tay, nói với nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi:
“Nha đầu” bình thường lanh lợi muốn chết giật mình vì nàng đột nhiên lên tiếng, ấp úng không hé răng.
Triệu Cầm Đan kinh sợ nhảy dựng vì hắn:
– Nói gì vậy, Đan Đan nhà mình đâu phải người chịu khổ.
– Bọn họ bảo ngươi tới tưới nước đút cơm cho ta?
– Nghe nói được miễn thi vào Thiên Cơ các, ôi, Tiềm Tu tự mười năm một lứa, người được miễn thi vào Thiên Cơ các đếm hết trong một bàn tay, đáng tiếc. Ta thấy cha mẹ phàm gian của nàng đương độ tráng niên, nàng hẳn cũng không nhiều tuổi lắm, tội lỗi tông tộc Triệu gia làm kiểu gì cũng không thể trách tới nàng, lại để một cô bé gánh trái đắng thay bọn họ.
Triệu Cầm Đan bỗng sững sờ.
Khi nàng mới vào Thiên Cơ các đúng lúc gặp Đại Uyển rối ren, đâu đâu cũng là tà ma mưu đồ xấu xa và người dân bị tà ma lừa gạt, các sư huynh tiêu hao từng túi từng túi thuốc trị thương và linh thạch, Thiên Cơ các thiếu hụt nhân lực.
– Đan Đan, đừng đâm đầu vào ngõ cụt, – tu sĩ Trúc Cơ kia tu hành trăm năm, tâm tình giọng điệu đều hòa nhã hơn người phàm nhiều, vừa không chút nương tay vạch cấm chế trước cửa phòng Triệu Cầm Đan, vừa khuyên nhủ nàng bằng vẻ mặt ôn hòa – ngươi thế này cũng coi như đã vào nội môn Tam Nhạc mà, sau này có thể tiếp tục tu hành ở nội môn, lại chẳng tốt hơn điều kiện ở Thiên Cơ các? Nếu chúng ta đã có đường tắt thì cần gì phải bỏ gần tìm xa, ngươi nói có phải không?
Mọi người đều nhếch nhác, chỉ có nàng được các sư huynh che chở.
Nói cứng đến đâu, chỉ cần nàng chưa có suy nghĩ “ân đoạn nghĩa tuyệt”, phẫn nộ cũng chỉ là do chưa có sự nuông chiều nên được nên làm nũng chơi xấu thôi.
Từ Nhữ Thành: …
Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: Sao, ngươi cũng muốn lấy hoàng tôn Bính?
Khi đó bọn họ đã nói bằng giọng điệu này, rằng “nơi đó bẩn thỉu, đừng để Đan Đan đi”, “điêu dân rất khó giải quyết, việc bẩn thỉu thế này đừng gọi con bé”, …
– Thế vì sao các người lại cho rằng con không thể bảo vệ gia tộc bằng bản thân mình, còn chẳng bằng bán một chiếc “bánh” nhân lúc giá cao để đổi lấy một phần thiếp nhập môn của Tam Nhạc!
Thì ra trên đời không có nuông chiều vô duyên vô cớ, làm một đóa hoa xinh đẹp hưởng thụ yêu thương, những người bao dung nàng đều ghi nợ, thời cơ đến là phải trả lại.
Trúc Cơ kia búng tay, một đạo bùa thanh tâm cùng một đạo bùa mê man chồng lên nhau bay vào mi tâm Triệu Cầm Đan, không cho phân bua đánh ngã nàng, lấy linh thạch và kiếm của nàng. Hắn vẫy vẫy tay rất nhẹ nhàng, gió liền cuốn lấy Triệu Cầm Đan, đưa nàng về phòng ổn thỏa, thần thức chu đáo quét qua phòng nàng, lư hương và lồng băng liền tự động nhóm lửa và mở nắp, ngay cả tiếng động của đồng hồ báo giờ cũng khẽ khàng hơn ba phần.
Triệu tộc trưởng còn lâu mới để ý đến lời đe dọa vặt vãnh này của nàng, cười khẩy một tiếng rồi quay người đi mất.
Rồi hắn lại thêm một đạo cấm chế bên ngoài, đảm bảo người bên trong chắp thêm cánh cũng khó thoát, ra hiệu “im lặng” với thằng ở tới đưa đồ cho tiểu thư bên cạnh.
Thằng ở đầu óc ngu si – Từ Nhữ Thành hoàn hồn lại, vội vàng thưa một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng chạy mất, thầm thở ngắn than dài, cảm thấy đoạn này khớp với kịch miền nam hắn xem hồi nhỏ, không chỉ đại tiểu thư om sòm cả buổi trong kịch mất tự do, mà đại tiểu thư của Thiên Cơ cũng mất tự do. Mấy chữ “đại tiểu thư” đúng là không phải lời gì tốt đẹp.
– Đừng đưa linh thạch cho con bé nữa, tạm thời nó cũng không dùng tới, – Trúc Cơ kia hạ giọng rất thấp như sợ quấy nhiễu mộng đẹp của ai đó vậy – đưa trái cây cho nha hoàn, bảo người ướp lạnh bằng đá, cái nơi quỷ quái này nóng quá.
Trúc Cơ kia búng tay, một đạo bùa thanh tâm cùng một đạo bùa mê man chồng lên nhau bay vào mi tâm Triệu Cầm Đan, không cho phân bua đánh ngã nàng, lấy linh thạch và kiếm của nàng. Hắn vẫy vẫy tay rất nhẹ nhàng, gió liền cuốn lấy Triệu Cầm Đan, đưa nàng về phòng ổn thỏa, thần thức chu đáo quét qua phòng nàng, lư hương và lồng băng liền tự động nhóm lửa và mở nắp, ngay cả tiếng động của đồng hồ báo giờ cũng khẽ khàng hơn ba phần.
– Hì hì, – Từ Nhữ Thành nói như một nha đầu ngốc – cậy xuống cũng không việc gì, ta số đỏ từ bé.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
Thằng ở đầu óc ngu si – Từ Nhữ Thành hoàn hồn lại, vội vàng thưa một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng chạy mất, thầm thở ngắn than dài, cảm thấy đoạn này khớp với kịch miền nam hắn xem hồi nhỏ, không chỉ đại tiểu thư om sòm cả buổi trong kịch mất tự do, mà đại tiểu thư của Thiên Cơ cũng mất tự do. Mấy chữ “đại tiểu thư” đúng là không phải lời gì tốt đẹp.
ĐAO HÓA NGOẠI – 3
Nhưng đã quá muộn.
Từ Nhữ Thành không theo kịp bộ não vặn vẹo nhảm nhí của hắn, chỉ nói:
Lúc này, tiếng Thái Tuế vang lên không hề báo trước bên tai hắn:
– Ôi, đại tiểu thư cô xem, nó nổ ra ngoài, ta đúng là số đỏ!
– Người Triệu gia vẫn có mắt nhìn phết.
Lò luyện độ nguyệt kim cần linh thạch, quốc khố sẽ chi tiền, trong đây có rất nhiều điều mờ ám; còn việc khai man, nâng giá, hàng nhái trong số linh dược bán cho núi tiên đều không cần phải nói, dược liệu chảy đến chợ đen ngoài núi tiên còn lãi hơn.
Từ Nhữ Thành mặt không cảm xúc: khách không mời mà đến lại tới rồi.
– Tiền bối, rồi sao?
Đại Uyển bên kia phát cho bọn hắn một mảnh gỗ thần bí to bằng đồng xu, không thể vận chuyện bằng bất cứ thứ gì, có người chuyên trách tự mình đưa qua sông, nhỏ máu lên là có thể liên hệ với một “tiền bối” thần bí khó lường. Còn có thể liên hệ với đồng liêu khác mang theo mảnh gỗ thông qua vị tiền bối này khi không tiện sử dụng linh khí – đương nhiên, chỉ dùng được ở nước ngoài.
Hề Bình: …
Mảnh gỗ có hạn, tổng cộng chỉ cấp cho vài quản lý, khi mới cầm Từ Nhữ Thành cảm thấy vinh hạnh cực kỳ, đặc biệt tắm rửa thay quần áo, học thuộc lòng lời tự giới thiệu chuẩn bị sẵn mấy lần liền rồi mới nhỏ máu, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến hắn đau óc:
May thay đại tiểu thư hồn vía trên mây, không chú ý đến.
– Ngươi lề mề nữa là ta sắp ngủ luôn rồi, ngạc nhiên không vui mừng không, Từ thơm tho?
– Ngươi lề mề nữa là ta sắp ngủ luôn rồi, ngạc nhiên không vui mừng không, Từ thơm tho?
Từ Nhữ Thành không ngạc nhiên vui mừng, hắn choáng váng, cảm thấy đỉnh đầu bị sét bổ nứt ngay tại trận: tiền bối mong chờ cả buổi sao lại là tên yêu tinh gỗ mục lừa hắn lập lời thề tâm ma này? Chủ thượng và Bạch tiên sinh thế mà cũng bị hắn mê hoặc!
Triệu Cầm mất kiên nhẫn quay đầu qua:
Và tiền nhiều vẫn là một phương diện, quan hệ của kẻ chơi được với độ nguyệt kim và linh dược ở Tam Nhạc hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.
Hắn trơ mắt nhìn các đồng liêu đều bị tà thần này bỏ bùa mê thuốc lú, âm thầm nói vị tiền bối biệt hiệu “Thái Tuế” đáng tin ra sao, “tuy kiệm lời ít nói nhưng hỏi gì đáp nấy, cao thâm khó lường” thế nào… mẹ kiếp trời đất ơi, “kiệm lời ít nói cao thâm khó lường”!
Làm nũng có thể có tình cảnh đổ máu sao?
Tà thần xấu xa lại còn thất đức này đặt cho hắn tám trăm biệt hiệu, vừa rảnh rỗi liền chạy tới chọc ghẹo hắn, chuyên chọn xuất hiện vào đủ những lúc xấu hổ, Từ Nhữ Thành đi tiểu giữa chừng bị tiếng của hắn dọa bắn nước tiểu lên giày mấy lần liền, rèn luyện ra một khuôn mặt tươi sống nghe gì cũng không đổi sắc.
Đại tiểu thư không chua xót trong lòng: cửu công chúa trong Tiềm Tu tự còn phải tự chải đầu, nàng đã quen rồi, về nhà cũng không cần người theo sát hầu hạ lắm, thấy người nhiều còn phiền, hơn nữa một bán tiên Thiên Cơ các tính tình kiêu ngạo nàng cũng không có lời gì để nói với đám tiểu nha đầu chưa từng ra khỏi nơi kín cổng cao tường, luôn là một chủ tử dễ hầu hạ nhưng không gần gũi.
Từ Nhữ Thành hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm lý, hỏi:
Cha Triệu Cầm Đan nói không sai, nếu Dư gia không tự ti không có nội hàm, luôn nhớ nhung tìm kiếm một “huyết mạch cao quý” để trang trí mặt tiền, thì Triệu gia đúng thật là trèo cao nhà giàu mới nổi “thâm sơn cùng cốc” này.
Gọi “sư huynh” theo quy củ Huyền Ẩn, thực ra bối phận trong tộc của người ta còn lớn hơn cha nàng, trong đó còn có một vị đã trúc cơ đang trên đường tới miền đất bất tử, một cảnh giới lớn áp chế nàng là việc dễ như trở bàn tay.
Nghe nói thứ này có thể nổ tung cả nửa khe núi, vậy mà phản ứng đầu tiên của một người không phải nhẹ nhàng đặt xuống, mà là giơ tay ném ra ngoài, Triệu Cầm Đan tuyệt đối không ngờ được trên đời còn có đồ đần suy nghĩ khác người thường thế này, trở tay không kịp:
– Có mắt nhìn gì?
– Không ai sẽ làm người phàm cả đời…
Triệu Cầm Đan mở túi linh thạch kia ra, thấy bạch linh cho tới thanh khoáng bên trong đủ cả, có thể ứng phó với mọi tình huống, suy nghĩ rõ là chu đáo.
– Nhìn trúng Dư gia, – Hề Bình nói – không giấu gì ngươi, ta cũng nhìn trúng nhà bọn họ rồi.
Từ Nhữ Thành thầm nghĩ: Sao, ngươi cũng muốn lấy hoàng tôn Bính?
Hề Bình cảm thán:
– Ba phần mười độ nguyệt kim cả nước cộng thêm linh dược, ngươi nói nhà bọn họ phải có bao nhiêu tiền?
Triệu Cầm Đan bỗng sững sờ.
– Không được!
Lò luyện độ nguyệt kim cần linh thạch, quốc khố sẽ chi tiền, trong đây có rất nhiều điều mờ ám; còn việc khai man, nâng giá, hàng nhái trong số linh dược bán cho núi tiên đều không cần phải nói, dược liệu chảy đến chợ đen ngoài núi tiên còn lãi hơn.
– Muốn vào Thiên Cơ các phải trải qua ba vòng kiểm tra lớn, con thì không, vì con là người thứ ba mở linh khiếu trong lứa này của Tiềm Tu tự, tổng đốc Thiên Cơ các Kim Bình đích thân phê chuẩn miễn thi. – Triệu Cầm Đan hạ giọng nói – Đỉnh Bích Đàm nội môn sẽ không nhận người nhà mình, nhưng Đoan Duệ sư… đại trưởng công chúa Đoan Duệ khi đến giảng kinh từng chính miệng nói, nếu con tìm được đạo tâm, đỉnh Bích Đàm có thể cho con Tiếp dẫn linh, con không đủ tốt sao?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
Và tiền nhiều vẫn là một phương diện, quan hệ của kẻ chơi được với độ nguyệt kim và linh dược ở Tam Nhạc hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.
Triệu gia đổ là vì lão tổ Thiền Thuế tẩu hỏa nhập ma, trừ khi lại có một lão tổ Thiền Thuế nữa trỗi dậy, bằng không chuyện gì cũng vô ích. Đợi nàng thoát xác ve, trên đời có còn Ve hay không cũng khó nói.
Cha Triệu Cầm Đan nói không sai, nếu Dư gia không tự ti không có nội hàm, luôn nhớ nhung tìm kiếm một “huyết mạch cao quý” để trang trí mặt tiền, thì Triệu gia đúng thật là trèo cao nhà giàu mới nổi “thâm sơn cùng cốc” này.
Từ Nhữ Thành không theo kịp bộ não vặn vẹo nhảm nhí của hắn, chỉ nói:
– Bao nhiêu tiền cũng là chịu nhục, đó đường đường là Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các đấy… ta nói chứ, lát nữa tỉnh lại, liệu nàng có nghĩ quẩn thật rồi tự sát không?
– Cha bảo con lấy một người phàm. – Giọng nói lảnh lót của Triệu Cầm Đan bỗng trầm xuống – Những người khác trong tộc đâu? Mấy vị sư huynh của con đâu?
Hề Bình nói thờ ơ:
– Cũng không đến nỗi đấy, ngươi không nghe nàng ta nói còn muốn “tu luyện tử tế bảo vệ gia tộc” kìa.
Triệu tộc trưởng sứt đầu mẻ trán vì có rất nhiều việc cần phải quyết định, lập tức mất kiên nhẫn phân tích cho đứa con gái nói chuyện vô lý.
Nói cứng đến đâu, chỉ cần nàng chưa có suy nghĩ “ân đoạn nghĩa tuyệt”, phẫn nộ cũng chỉ là do chưa có sự nuông chiều nên được nên làm nũng chơi xấu thôi.
Triệu Cầm Đan nhìn phụ thân xa lạ của mình, bỗng suy nghĩ lạc đề: tuổi thọ của rùa cũng dài, không biết có ai cho ăn bao giờ, xem thử tu vi cũng những kẻ gọi là đệ tử “nội môn” của Tam Nhạc Đông Hành này bằng được mấy con rùa.
Làm nũng có thể có tình cảnh đổ máu sao?
Từ Nhữ Thành mặt không cảm xúc: khách không mời mà đến lại tới rồi.
Khi đó bọn họ đã nói bằng giọng điệu này, rằng “nơi đó bẩn thỉu, đừng để Đan Đan đi”, “điêu dân rất khó giải quyết, việc bẩn thỉu thế này đừng gọi con bé”, …
Hề Bình đổi giọng:
– Ta bảo ngươi ra…
– Chậm… nói chậm lại, Tú Ngọc, họng ngươi làm sao thế?
– Nhưng Triệu gia bán con gái thế này đúng là khó coi.
Từ Nhữ Thành cảm thấy tuy Thái Tuế này ước chừng chẳng có nhân phẩm, nhưng thi thoảng cũng nói được mấy câu công bằng:
– Nghe nói được miễn thi vào Thiên Cơ các, ôi, Tiềm Tu tự mười năm một lứa, người được miễn thi vào Thiên Cơ các đếm hết trong một bàn tay, đáng tiếc. Ta thấy cha mẹ phàm gian của nàng đương độ tráng niên, nàng hẳn cũng không nhiều tuổi lắm, tội lỗi tông tộc Triệu gia làm kiểu gì cũng không thể trách tới nàng, lại để một cô bé gánh trái đắng thay bọn họ.
– Đừng đưa linh thạch cho con bé nữa, tạm thời nó cũng không dùng tới, – Trúc Cơ kia hạ giọng rất thấp như sợ quấy nhiễu mộng đẹp của ai đó vậy – đưa trái cây cho nha hoàn, bảo người ướp lạnh bằng đá, cái nơi quỷ quái này nóng quá.
– Lại chẳng, ngươi nói đây là chuyện gì? – Hề Bình phụ họa hắn một cách khoa trương, giọng điệu không nhịn rắm trở nên nhẹ nhàng – Anh hùng, ta có một ý tưởng có thể cứu mỹ nhân khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi có muốn thử không.
Triệu Cầm Đan mặt không cảm xúc bảo:
Từ Nhữ Thành: …
Từ Nhữ Thành liền vờ vịt kinh hoàng thất thố, lật qua lật lại minh văn kia như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay:
Hắn có dự cảm chẳng lành.
Từ Nhữ Thành gấp rút nhét cho nàng quần áo thị vệ và một lệnh bài khắc minh văn ra vào đã chuẩn bị sẵn:
Nàng là chim trong lồng, hoa trong chậu, bọn họ còn lấy đi kiếm và linh thạch của nàng.
Khi Triệu Cầm Đan tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Rồi hắn lại thêm một đạo cấm chế bên ngoài, đảm bảo người bên trong chắp thêm cánh cũng khó thoát, ra hiệu “im lặng” với thằng ở tới đưa đồ cho tiểu thư bên cạnh.
Từ Nhữ Thành:
Nắng gắt cuối thu nước Sở rất dữ dội, gần tháng tám, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi. Nhưng thời tiết nóng lại không thấm vào tiểu viện của nàng chút nào. Nơi này của nàng đông ấm hạ mát, dễ chịu cực kỳ, như một cái lồng vàng.
– Sư huynh, chúng ta cần gì phải bám vào chi bên lộn xộn kia của Hạng gia? Trông giữ bí cảnh của nhà mình không được sao? Xin sư huynh đấy, nói với cha ta, sau này ta nhất định tu luyện tử tế, suốt ngày suốt đêm…
Nàng là chim trong lồng, hoa trong chậu, bọn họ còn lấy đi kiếm và linh thạch của nàng.
Bán tiên không có linh thạch, vẽ tấm bùa đều chỉ có thể rút linh khí từ môi trường xung quanh, hiệu quả ra sao lại là chuyện khác, nơi đây là bí cảnh Triệu gia, phía nàng vừa động linh khí, bí cảnh sẽ lập tức báo cho tất cả mọi người.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc không kịp nghĩ nhiều đến thế, nàng thuận theo trái tim mình.
Nàng nửa bước cũng khó đi.
Lúc này, “kẹt” một tiếng, thị nữ theo sát bên cạnh nàng ỉm im không nói bước vào, đặt đĩa quả ướp lạnh bên tay nàng – “nha đầu” kia hôm nay không biết làm sao mà chùng ngực cúi đầu, đi đứng còn vung tay chân cùng bên, đặt đĩa trái cây đánh “thình” một cái, tay chân lóng ngóng khác thường.
Triệu tộc trưởng vô thức tránh ánh mắt nàng, nói ấp úng:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
May thay đại tiểu thư hồn vía trên mây, không chú ý đến.
Triệu Cầm Đan mặt không cảm xúc bảo:
– Bọn họ bảo ngươi tới tưới nước đút cơm cho ta?
“Nha đầu” bình thường lanh lợi muốn chết giật mình vì nàng đột nhiên lên tiếng, ấp úng không hé răng.
Triệu Cầm Đan chẳng buồn chấp nhặt với hạ nhân, cười gằn một tiếng:
Mảnh gỗ có hạn, tổng cộng chỉ cấp cho vài quản lý, khi mới cầm Từ Nhữ Thành cảm thấy vinh hạnh cực kỳ, đặc biệt tắm rửa thay quần áo, học thuộc lòng lời tự giới thiệu chuẩn bị sẵn mấy lần liền rồi mới nhỏ máu, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến hắn đau óc:
– Ra ngoài.
“Nha đầu” không nhúc nhích.
“Nha đầu” không nhúc nhích.
Triệu Cầm mất kiên nhẫn quay đầu qua:
– Ta bảo ngươi ra…
Mọi người đều nhếch nhác, chỉ có nàng được các sư huynh che chở.
Liền thấy “nha đầu” đột nhiên tiến tới một bước, lấy một túi linh thạch ra từ trong tay áo:
– Đại tiểu thư, cô chạy đi!
Hắn trơ mắt nhìn các đồng liêu đều bị tà thần này bỏ bùa mê thuốc lú, âm thầm nói vị tiền bối biệt hiệu “Thái Tuế” đáng tin ra sao, “tuy kiệm lời ít nói nhưng hỏi gì đáp nấy, cao thâm khó lường” thế nào… mẹ kiếp trời đất ơi, “kiệm lời ít nói cao thâm khó lường”!
– Cầm Đan, – sắc mặt tộc trưởng hơi sầm xuống, quát – láo xược!
Triệu Cầm Đan sửng sốt.
Triệu Cầm Đan chẳng buồn chấp nhặt với hạ nhân, cười gằn một tiếng:
“Nha đầu” nói:
– Linh thạch là ta lén giấu, đủ cho cô dùng. Đại tiểu thư, ta biết chí khí của cô, sao phải chịu thiệt vì bọn họ? Mau chạy đi!
– Cùng lắm thì con trả lại xác thịt này cho cha mẹ.
Nàng bóp giọng vừa the thé vừa mỏng, nói còn nhanh đến mức lạc điệu, Triệu Cầm Đan quả thực không nghe rõ:
– Lại chẳng, ngươi nói đây là chuyện gì? – Hề Bình phụ họa hắn một cách khoa trương, giọng điệu không nhịn rắm trở nên nhẹ nhàng – Anh hùng, ta có một ý tưởng có thể cứu mỹ nhân khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi có muốn thử không.
– Chậm… nói chậm lại, Tú Ngọc, họng ngươi làm sao thế?
– Đại tiểu thư, cô chạy đi!
Cùng lúc đó, Hề Bình hạ giọng nói bên tai Từ Nhữ Thành cải trang thành nha đầu:
Hề Bình nói thờ ơ:
– Còn bóp giọng để nói nữa, ta nguyền rủa ngươi không biến về được.
Phản ứng của Triệu Cầm Đan có trì độn đến đâu cũng biết thị nữ này không bình thường, nhưng tiếng người đã vang lên bên ngoài, linh cảm nói cho nàng biết các sư huynh đã tới.
Từ Nhữ Thành: …
– Bao nhiêu tiền cũng là chịu nhục, đó đường đường là Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các đấy… ta nói chứ, lát nữa tỉnh lại, liệu nàng có nghĩ quẩn thật rồi tự sát không?
Cuộc sống đúng là khó khăn.
Triệu Cầm Đan mở túi linh thạch kia ra, thấy bạch linh cho tới thanh khoáng bên trong đủ cả, có thể ứng phó với mọi tình huống, suy nghĩ rõ là chu đáo.
Đại tiểu thư không chua xót trong lòng: cửu công chúa trong Tiềm Tu tự còn phải tự chải đầu, nàng đã quen rồi, về nhà cũng không cần người theo sát hầu hạ lắm, thấy người nhiều còn phiền, hơn nữa một bán tiên Thiên Cơ các tính tình kiêu ngạo nàng cũng không có lời gì để nói với đám tiểu nha đầu chưa từng ra khỏi nơi kín cổng cao tường, luôn là một chủ tử dễ hầu hạ nhưng không gần gũi.
– Hôn nhân đại sự đều là mệnh lệnh của cha mẹ, làm gì đến lượt con nói chuyện? Linh ấn và thiếp canh của con đã được đưa từ Dư gia tới Đông Hành rồi, việc này vi phụ và mấy vị tôn trưởng trong tộc đã thỏa thuận. Dạo này không có việc gì thì con không được ra ngoài đi lung tung, ngày mai ta sẽ bảo mẹ con sắp xếp, mời người tới dạy con tiếng Sở và lịch sử quy củ Hạng gia.
Nàng không ngờ rằng tiểu cô nương mình còn chưa bao giờ nhìn thẳng lại sẵn lòng mạo hiểm nhiều như vậy vì mình.
Nhưng Triệu Cầm Đan trầm mặc giây lát, vẫn cầm túi linh thạch giấu vào trong ngực, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu viện nhỏ bé vây hãm mình, cười khổ bảo:
– Nha đầu ngoan, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi có trộm một gian linh thạch cho ta, ta cũng không thể phá cấm chế của sư huynh Trúc Cơ ở cửa, càng không cần nói đến việc ra khỏi bí cảnh không thể không kinh động người khác.
– Thứ minh văn này ta chỉ học võ vẽ, dùng không cẩn thận sẽ hại mình hại người — năm đó ở Tiềm Tu tự có một vị sư huynh đồng môn vốn là thiên tài khai khiếu đầu tiên trong lứa bọn ta, chính vì tùy tiện nghịch ngợm minh văn xảy ra sự cố, nếu đúng lúc đó không có tiền bối nội môn có mặt, cả nửa khe núi Tiềm Tu tự đều sẽ bị san bằng thành bình địa bởi một minh văn của hắn – ngươi cậy cái này từ đâu?
– Ta nghe nói minh văn của các tiên nhân nếu đặt bừa lung tung có thể sẽ phát nổ, bên ngoài phòng của chúng ta có không ít minh văn, đại tiểu thư, cô xem. – Tiểu nha đầu — Từ Nhữ Thành xòe tay ra theo ý tưởng tồi tệ Hề Bình bày cho hắn, trong lòng bàn tay là một khối minh văn bậc ba hắn cậy từ trên tường xuống – Đến lúc đó viện vừa bốc cháy là cô nhân loạn chạy luôn, hạ nhân bọn ta bình thường ra vào có mệnh lệnh tận tay đặc thù, cô cầm lấy, có thể lẻn khỏi bí cảnh.
– Đổi thành ai? – Từ Nhữ Thành hỏi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
Triệu Cầm Đan kinh sợ nhảy dựng vì hắn:
– Mau bỏ xuống, minh văn là đồ chơi đấy à? Ngươi không muốn sống nữa!
Con gái được nuông chiều đến không biết trời cao đất dày, nuôi hơi phí công rồi.
– Hì hì, – Từ Nhữ Thành nói như một nha đầu ngốc – cậy xuống cũng không việc gì, ta số đỏ từ bé.
“Dưới tình thế cấp bách”, hắn ném phắt minh văn ra ngoài, bịt tai ngồi xổm tại chỗ.
Thái độ của hắn ôn hòa, cho Triệu Cẩm Đan ảo giác có thể thương lượng, thế là Triệu đại tiểu thư van nài khẩn khoản:
Triệu Cầm Đan nghiêm mặt bảo:
– Thứ minh văn này ta chỉ học võ vẽ, dùng không cẩn thận sẽ hại mình hại người — năm đó ở Tiềm Tu tự có một vị sư huynh đồng môn vốn là thiên tài khai khiếu đầu tiên trong lứa bọn ta, chính vì tùy tiện nghịch ngợm minh văn xảy ra sự cố, nếu đúng lúc đó không có tiền bối nội môn có mặt, cả nửa khe núi Tiềm Tu tự đều sẽ bị san bằng thành bình địa bởi một minh văn của hắn – ngươi cậy cái này từ đâu?
Hề Bình bị cái nồi từ trên trời rơi xuống không ngờ tới được này đập cho hơi đờ đẫn, thầm nghĩ đánh rắm, đó là minh kỵ lửa thông thường, Tô Chuẩn không phải người, đổ chuyện giẻ rách của Lương Thần lên đầu hắn!
Từ Nhữ Thành nghe xong bèn cảm khái với Hề Bình:
– Chậc, sao ở đâu cũng có thể loại trẻ con nghịch ngợm thiếu đòn từ nhỏ như thế?
Từ đại ngốc ngươi xong đời rồi.
Hề Bình: …
Từ đại ngốc ngươi xong đời rồi.
– Nói nhảm rõ lắm, – tà thần đột nhiên mừng giận thất thường lạnh lùng nói bên tai Từ Nhữ Thành – làm đi!
Từ Nhữ Thành liền vờ vịt kinh hoàng thất thố, lật qua lật lại minh văn kia như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay:
– Thế… thế làm sao giờ… tiểu thư, ta…
– Chậc, sao ở đâu cũng có thể loại trẻ con nghịch ngợm thiếu đòn từ nhỏ như thế?
“Dưới tình thế cấp bách”, hắn ném phắt minh văn ra ngoài, bịt tai ngồi xổm tại chỗ.
Nghe nói thứ này có thể nổ tung cả nửa khe núi, vậy mà phản ứng đầu tiên của một người không phải nhẹ nhàng đặt xuống, mà là giơ tay ném ra ngoài, Triệu Cầm Đan tuyệt đối không ngờ được trên đời còn có đồ đần suy nghĩ khác người thường thế này, trở tay không kịp:
– Không được!
– Linh thạch là ta lén giấu, đủ cho cô dùng. Đại tiểu thư, ta biết chí khí của cô, sao phải chịu thiệt vì bọn họ? Mau chạy đi!
Nhưng đã quá muộn.
Khi Triệu Cầm Đan tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Tuy Từ Nhữ Thành và Hề Bình đều hiểu biết lơ mơ về minh văn, nhưng phía sau chuyển sinh mộc còn có Trang vương điện hạ, vị kia đến cả Phong Ma ấn của trưởng lão Thiền Thuế còn dỡ được, nữa là minh văn bậc ba trong tiểu viện Triệu gia?
Hề Bình đã sai Từ Nhữ Thành đổi vị trí minh văn trong viện theo chỉ dẫn của y từ lâu, phát ném này như hỏa thiêu liên doanh, một con rồng lửa đột nhiên nổi lên trong viện của Triệu Cầm Đan, nhưng chuông gió treo trong phòng cũng không reo, gầm gào xông về phía cấm chế Trúc Cơ trên cửa.
Từ Nhữ Thành:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Qx
– Ôi, đại tiểu thư cô xem, nó nổ ra ngoài, ta đúng là số đỏ!
Hề Bình đã sai Từ Nhữ Thành đổi vị trí minh văn trong viện theo chỉ dẫn của y từ lâu, phát ném này như hỏa thiêu liên doanh, một con rồng lửa đột nhiên nổi lên trong viện của Triệu Cầm Đan, nhưng chuông gió treo trong phòng cũng không reo, gầm gào xông về phía cấm chế Trúc Cơ trên cửa.
Triệu Cầm Đan: …
Từ Nhữ Thành gấp rút nhét cho nàng quần áo thị vệ và một lệnh bài khắc minh văn ra vào đã chuẩn bị sẵn:
– Mau, đừng lề mề!
Phản ứng của Triệu Cầm Đan có trì độn đến đâu cũng biết thị nữ này không bình thường, nhưng tiếng người đã vang lên bên ngoài, linh cảm nói cho nàng biết các sư huynh đã tới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc không kịp nghĩ nhiều đến thế, nàng thuận theo trái tim mình.
Từ Nhữ Thành cảm thấy mình đã làm một chuyện cực kỳ tốt đẹp, trong một vùng hỗn loạn, hắn âm thầm hộ tống Triệu đại tiểu thư lẻn ra ngoài, hỏi Hề Bình:
Triệu Cầm Đan sửng sốt.
– Tiền bối, rồi sao?
Từ Nhữ Thành cảm thấy tuy Thái Tuế này ước chừng chẳng có nhân phẩm, nhưng thi thoảng cũng nói được mấy câu công bằng:
Từ Nhữ Thành nghe xong bèn cảm khái với Hề Bình:
– Ngươi đổi khuôn mặt. – Hề Bình nói không chút hoang mang.
– Nhưng Triệu gia bán con gái thế này đúng là khó coi.
– Đổi thành ai? – Từ Nhữ Thành hỏi.
– Cô dâu tương lai.
Nghe Hề thiếu chửi Tô Chẩn mới thấy, y không chỉ ngang ngược ngông cuồng, vô tâm vô phế, mà còn không một chút kính già yêu trẻ nào hết. Quả là hàng độc nha
ThíchĐã thích bởi 1 người