THÁI TUẾ – CHƯƠNG 93

KHÁCH THA HƯƠNG – KẾT

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Diên Dương, cực bắc Tĩnh Châu, Bạch Lệnh vừa nhận được tin từ trạm dịch quan đang phi ngựa chạy như điên.

Chu Doanh bỗng cảm thấy có chút bất an. Thế là y không nhập định như mọi khi, vừa chờ liên lạc khôi phục, vừa lặp lại mấy lần sự việc trong khoảng thời gian này và xem xét chỗ sơ hở trong đó.

Chu Doanh phớt lờ hắn, bỗng cắt thêm một mảnh chuyển sinh mộc, pháp trận vận chuyển thành hình trên tay kia, y đâm rách ngón tay mình khi Hề Bình chưa kịp phản ứng, xoắn Vọng Xuyên cuốn trên người y.

Đường xe chạy giữa các châu phủ chưa sửa thông, thuồng luồng cưỡi mây bị động đất do Dư Đồ khơi lên chấn gãy đường ray mấy chỗ, đường thủy tắc nghẽn, giao thông trong lãnh thổ Đại Uyển gần như sụp đổ toàn tuyến. Tiên khí và tiên khí giáng cấp thì mất linh, khi Bạch Lệnh nhận được tin của Hề Duyệt gián tiếp từ trạm dịch, đó đã là chuyện của vài ngày sau.

Cần gì phải tỉnh lại chứ?

Mà cho dù hắn có chắp cánh bay về thì cũng vô dụng, vì vị “Chu Doanh” trong xe ngựa kia là giấy dán.

Đường xe chạy giữa các châu phủ chưa sửa thông, thuồng luồng cưỡi mây bị động đất do Dư Đồ khơi lên chấn gãy đường ray mấy chỗ, đường thủy tắc nghẽn, giao thông trong lãnh thổ Đại Uyển gần như sụp đổ toàn tuyến. Tiên khí và tiên khí giáng cấp thì mất linh, khi Bạch Lệnh nhận được tin của Hề Duyệt gián tiếp từ trạm dịch, đó đã là chuyện của vài ngày sau.

Với tu vi của Bạch Lệnh, người giấy vốn có thể lấy giả tráo thật, ít nhất cùng cấp bậc trở xuống thoạt trông không thể nhìn ra khác biệt gì với người thật, nhưng giờ tất cả thần thông trong lãnh thổ Đại Uyển đều đã mất hiệu lực, người giấy cũng bị đánh về nguyên hình, tuy tinh xảo hơn thứ dán bừa trong nghĩa trang không ít, nhưng rốt cuộc vẫn không phải cùng một chuyện – gió vừa thổi là nó sẽ kêu “sột soạt” rối rít, vừa không để ý là mặt sẽ quặt tới lưng.

Thời điểm này Bạch Lệnh lôi người giấy chạy khắp nơi không phải vì hắn có đam mê quái dị gì, mà là sau khi Chu Doanh đi, giọt máu đầu tim y để lại trên thế thân người giấy đột nhiên “nôn” ra khói của Vọng Xuyên. Khói nhẹ cuồn cuộn càng lúc càng nhiều, cuối cùng bao phủ kín kẽ vừa khít người giấy kích cỡ bằng người thật kia.

Nếu người giấy còn hữu dụng và được Vọng Xuyên bảo vệ như vậy, có lẽ Bạch Lệnh có thể hơi vững dạ. Nhưng Vọng Xuyên cũng không thể khiến giấy không kêu khi gió thổi, lại gần sờ một cái, đừng nói Thiền Thuế, người phàm cũng có thể nhận ra đây không phải thân thể bằng xương bằng thịt.

Người giấy này là thế thân Bạch Lệnh dán cho điện hạ nhà hắn, đã khắc linh tướng, bên trong có một giọt máu đầu tim của Chu Doanh, y sẽ cho người giấy qua lừa gạt đôi chút khi có xã giao không muốn đi – ví dụ những dịp nhàm chán như hoàng thượng đăng cơ, dù sao Kim Bình cũng không có Trúc Cơ.

Chu Doanh xé một góc người giấy.

Thời điểm này Bạch Lệnh lôi người giấy chạy khắp nơi không phải vì hắn có đam mê quái dị gì, mà là sau khi Chu Doanh đi, giọt máu đầu tim y để lại trên thế thân người giấy đột nhiên “nôn” ra khói của Vọng Xuyên. Khói nhẹ cuồn cuộn càng lúc càng nhiều, cuối cùng bao phủ kín kẽ vừa khít người giấy kích cỡ bằng người thật kia.

Gặp cái gì? Để mẫu thân thấy hoa lan nhỏ đáng yêu bà chăm nom cẩn thận năm ấy bị rượu tuyết ngâm mục tận rễ thế nào ư?

Chu Doanh làm lơ, nháy mắt lại gửi một bức thư mơ hồ hơn qua người giấy: Bán ngẫu, pháp trận vận chuyển.

Lúc này bán ma chỉ có thể tự làm phu xe, Vọng Xuyên bao phủ người giấy lại không mảy may nhúc nhích, lẽ nào nó không cần hoạt động bằng linh khí sao? Lẽ nào nó thật sự có thể che mắt Thiền Thuế sao?

Lúc này, Phong Ma ấn dưới chân y truyền tới trói buộc mơ hồ – không thể tiết lộ.

Người đàn ông khắc kỷ thủ lễ nhất thành Kim Bình này không tắm rửa thay đồ, mất hết phong độ, khi thấy gia đinh hầu phủ ra đón, y bỗng ý thức được điều gì đó, không vịn lên tường viện đã vịn nữa, chậm rãi quỳ xuống.

– Con người không linh mẫn như tiên khí truyền tin cấp thấp, dù là ngự kiếm hay Bạch Lệnh và thế thân người giấy, muốn thông suốt không trở ngại, ta thấy ít nhất cũng phải đợi trời sáng.

Bạch Lệnh không biết, lúc này ngoài mặt hắn sóng yên biển lặng, trong lòng đã nôn nóng sắp bốc cháy – hắn đã hoàn toàn đứt liên hệ với Chu Doanh, tất cả tin tức của Kim Bình đã lạnh ngắt khi đến tay hắn.

Chu Doanh chụp phắt lấy chuyển sinh mộc, như có thể tóm lấy Hề Bình qua khúc gỗ mục kia.

Còn Thiền Thuế vẫn ở nhân gian có thể giáng xuống từ trên trời bất cứ lúc nào.

Mà cho dù hắn có chắp cánh bay về thì cũng vô dụng, vì vị “Chu Doanh” trong xe ngựa kia là giấy dán.

Chu Doanh không cho phân bua trục xuất hắn khỏi linh đài mình. Vọng Xuyên cuốn chuyển sinh mộc và thần thức của Hề Bình bay về phía Kim Bình xa xôi, khoảnh khắc rơi vào tay Hề Duyệt, khói nhẹ trong Vong Xuyên tan biến, Chu Doanh đã dùng lần “đò” quý giá cuối cùng tại phàm gian.

Nếu người giấy còn hữu dụng và được Vọng Xuyên bảo vệ như vậy, có lẽ Bạch Lệnh có thể hơi vững dạ. Nhưng Vọng Xuyên cũng không thể khiến giấy không kêu khi gió thổi, lại gần sờ một cái, đừng nói Thiền Thuế, người phàm cũng có thể nhận ra đây không phải thân thể bằng xương bằng thịt.

Nói đến đây, y đột nhiên khựng lại. Vì thấy người giấy kia mềm oặt nằm vật xuống rồi lại vùng vẫy đứng dậy, tứ chi bíu lên tay áo y, gần như có vẻ hơi vật lộn… Bạch Lệnh có chuyện gì đây?

Người giấy này là thế thân Bạch Lệnh dán cho điện hạ nhà hắn, đã khắc linh tướng, bên trong có một giọt máu đầu tim của Chu Doanh, y sẽ cho người giấy qua lừa gạt đôi chút khi có xã giao không muốn đi – ví dụ những dịp nhàm chán như hoàng thượng đăng cơ, dù sao Kim Bình cũng không có Trúc Cơ.

Trong quỳnh phương chướng, Hề quý thái phi đang làm thiếu nữ không buồn không lo. Nhà họ xưa nay là vậy, con trai muốn kiến công lập nghiệp đương nhiên rất tốt, không thành tài cũng chẳng sao, không ra ngoài làm điều phi pháp là được; con gái dù sao muốn phạm tội cũng khó, nên càng tùy ý, người khôn có cách sống của người khôn, người ngu thì cứ sống ngu một chút.

Bán ma vừa chào đời đã có thể ăn linh thạch lần đầu phát hiện, thì ra con đường của người phàm dài như vậy, ngựa chậm như vậy, tin tức mịt mờ như vậy.

Chương Giác bỗng cảm nhận được gì đó, mở mắt, ném ánh mắt bắn ra từ con ngươi trắng như tuyết xuống nhân gian, lập tức nhìn thấy bán ma lẫn giữa người phàm.

– Bà ơi… bà ơi!

Hắn lăn lộn năm năm trên sông Hạp, bình tĩnh đã quen, “tiểu thiếu gia trong ôn nhu hương” như một bộ quần áo cũ, hắn chỉ mặc vào ôn lại một giấc mộng xưa thôi, hoàn hồn lại là cởi ra, hắn chớp mắt lại làm Thái Tuế trong đám tà ma của huyện Đào.

Đột nhiên, Bạch Lệnh kéo cương ghì ngựa lại:

Người giấy không có linh khí chống giữ sẽ không trả lời, Bạch Lệnh đội đấu lạp cất bước chạy đi như người phàm.

Kéo dài những hơn nửa ngày, xe nâng hơi nước ì ạch của phủ Diên Dương mới chậm rãi chạy đến, hơi nước lộn xộn “xình xịch” phun ra che khuất tầm mắt, trộn mưa và bùn lại với nhau bằng thanh thế khổng lồ, Bạch Lệnh cảm thấy mình cũng sắp thành bột giấy nhão rồi, bàn tay từng khuân đá run lên không kiểm soát được.

– Hu —-

Thần thánh rốt cuộc đã hiển linh.

Hết đường rồi.

Hề lão phu nhân nói:

Vùng Tĩnh Châu là nơi nhiều nước nhiều non nhất Đại Uyển, con đường phía trước đã bị đá núi lăn xuống chặn lại.

Lần này Huyền Ẩn gặp kiếp nạn, một trong bốn họ lớn bị nhổ tận gốc, toàn cõi hỗn loạn, thần sắc của Chương Giác và Lâm Tông Nghi đều rất trang nghiêm, cả chặng đường không nói một lời.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

– Chủ thượng, – Bạch Lệnh hít sâu một hơi, hắn một mực cung kính nói với người giấy như với Chu Doanh – xin chủ thượng kiên nhẫn chờ đợi, thuộc hạ đi tìm cách ngay.

Cung nữ Tiểu Tùng theo bà vào cung năm ấy giờ đã thành “Tùng cô cô”, tuổi cao lại trở nên lỗ mãng, không để ý đánh đổ một bình hương lộ. Bình ngọc đập xuống đất vỡ thành tám mảnh, tiếng động giòn giã đánh thức Hề quý thái phi, thiếu nữ nhỏ trong quỳnh phương chướng và người phụ nữ trung niên quá bán trong gương bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau.

Người giấy không có linh khí chống giữ sẽ không trả lời, Bạch Lệnh đội đấu lạp cất bước chạy đi như người phàm.

Đại Uyển đứt linh mạch, tiên ma yêu quỷ ngoài biên giới đều nhượng bộ lui binh, linh thú biến dị người giàu sang Kim Bình nuôi trong nhà đều mệt mỏi gà gật như muốn ngủ đông.

Lên phía bắc từ Tĩnh Châu, thuồng luồng cưỡi mây vừa đứt đoạn là chỉ còn đoạn đường này đi được, lúc này không chỉ Bạch Lệnh bị cản trở. Có kẻ cực chẳng đã phải chở hàng bằng đường bộ sau khi thuồng luồng cưỡi mây dừng vận chuyển, có người lên kinh đi học tìm người thân… còn có người vội về chịu tang.

– Nương nương, phủ thượng nói lần này e không ổn, không gặp nữa, thì…

Đủ hạng người lẫn vào nhau, trước mặt là núi cao và đá lớn khó lòng vượt qua, khi Bạch Lệnh đuổi tới, mọi người đang dọn đường bằng tay. Bán ma Trúc Cơ sững sờ hồi lâu giữa đất đá nổ tung và khói báo hiệu, cũng chỉ đành xắn tay áo hạ phàm.

Quý thái phi mở mắt, hồn còn chìm trong ngày xưa như hổ phách, liền nghe có người nói “bệ hạ cho quý thái phi xuất cung thăm người thân, gặp lão nhân gia một lần” gì đó. Trong cơn hồ đồ, bà chưa rõ lắm, bèn mơ màng để cung nhân hầu hạ trang điểm, thầm nghĩ: được về nhà rồi sao?

Không có linh khí hộ thể, bụi đất đối xử bình đẳng với chúng sinh, áo bào phiêu dật sạch hơn cả giấy của Bạch Lệnh nhanh chóng dính đầy bụi đất, chưa bao lâu lại đổ mưa, nước mưa trộn lẫn bụi đất với bùn. Mũi miệng Bạch Lệnh đầy cát không biết vào kiểu gì, lưỡi cọ xát như tiếng nghiến răng.

Thậm chí hắn còn tạm thời gạt cả Từ Nhữ Thành và Ngụy Thành Hưởng sang một bên, rút tất cả thần thức về một lòng một dạ đợi tam ca đưa hắn về Kim Bình, thiếu điều tự tha xích chó đến.

Hắn còn chưa bao giờ nhếch nhác thế này dưới vực sâu Vô Độ!

– Nghe nói đường bên ngoài đã đứt hết, thư cũng không gửi đi được, về kịp lúc này, hết cách… ôi, hết cách.

Viện phán đã chuẩn bị cáo lão, tuổi tác lớn lắm rồi, nói đến đây, ông hơi thất thần, không biết đã nhớ tới ai trong tiết trời đầu thu tiêu điều. Hồi lâu sau, lão Viện phán run run rẩy rẩy vỗ vỗ cánh tay hầu gia, không biết đang khuyên ông hay đang nói một mình:

Kéo dài những hơn nửa ngày, xe nâng hơi nước ì ạch của phủ Diên Dương mới rì rì chạy đến, hơi nước lộn xộn “xình xịch” phun ra che khuất tầm mắt, trộn mưa và bùn lại với nhau bằng thanh thế khổng lồ, Bạch Lệnh cảm thấy mình cũng sắp thành bột giấy nhão rồi, bàn tay từng khuân đá run lên không kiểm soát được.

Trên đời này từng có một đôi mắt không biết trời đất ngóng trông y, không phải điện hạ, không phải vật tế, không phải chủ nhân Khai Minh Lục Ngô, không phải ma vật loạn thế, chỉ là Chu Doanh.

Cùng với những người đi đường khốn khổ, Bạch Lệnh phóng tầm mắt không biết đặt vào đâu về phía núi sông lạnh nhạt kéo dài tới tận chân trời.

Chưa bao lâu, nghe nói đã thông đường, nhưng chưa kịp tỏ vẻ vui mừng, chưa kịp báo với “chủ thượng” trong xe ngựa, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn, nước mưa không có mắt lại tạt một đống đá núi xuống.

Hắn còn chưa bao giờ nhếch nhác thế này dưới vực sâu Vô Độ!

Hết đường rồi.

Trong hơi nước, những con người đường nét mơ hồ la hét ầm ĩ, Bạch Lệnh bị cuốn vào biển người, bất giác lùi lại. Hắn làm ám vệ, làm sát thủ của Chu Doanh, làm “Bạch tiên sinh” hành tung bí hiểm của Lục Ngô, chưa bao giờ lại gần người phàm thế này, bị một đống bàn tay xa lạ xô đẩy lôi đi kéo lại, hắn nhất thời quả thực hơi mù mờ.

– Tam ca. – Lúc này, giọng nói của Hề Bình vang lên trong linh đài y, vượt ngoài dự liệu, Hề Bình vậy mà bình tĩnh vô cùng.

– Đi, ta không chết được.

Hề Bình cuộn tròn trên linh đài không ngừng sụp đổ của bà, muốn kể cho bà chút chuyện thú vị, nghĩ cả buổi lại phát hiện không có chuyện thú vị, chỉ đành bịa ra, nghe tiếng đáp lời của bà càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng khẽ khàng.

Một người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi bỗng gào khóc, âm thanh khiến Bạch Lệnh giật mình. Người đàn ông kia khuỵu xuống, dùng tay nện đất, đập đầu “bình bịch” xuống đất, miệng nói:

Lúc này bán ma chỉ có thể tự làm phu xe, Vọng Xuyên bao phủ người giấy lại không mảy may nhúc nhích, lẽ nào nó không cần hoạt động bằng linh khí sao? Lẽ nào nó thật sự có thể che mắt Thiền Thuế sao?

– Ta sắp không gặp được mẹ nữa rồi, thông đường đi, ta cầu xin ngươi đấy… cầu xin ngươi đấy…

Ngay khi hắn không biết làm thế nào, một ánh nhìn chiếu xuống từ trên trời, hai vị thánh nhân Thiền Thuế tồn tại cùng đất trời và không bị linh mạch nhân gian hạn chế trở về núi tiên, lại vừa vặn đi qua nơi đây.

– Chuẩn bị hết quần áo phải thay đi, kim châm cũng đau, đừng để bà cụ chịu tội nữa.

Hắn có bệnh vái tứ phương, cũng không rõ đang cầu xin ai.

Phong Ma ấn che lấp tiếng nói của bà, gia nhân chỉ thấy miệng bà mấp máy, ngờ vực không rõ ghé lại, nhưng không nghe thấy gì cả.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nắm chặt chuyển sinh mộc của Chu Doanh, y nhanh chóng truyền tin cho Bạch Lệnh: Lệnh bán ngẫu làm pháp trận vận chuyển đợi nhận đồ, lấy một giọt máu của bà ngoại chấm…

Người xung quanh chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, không nhìn thẳng, nỗi buồn ùa ra từ tim.

Đứa cháu bất hiếu năm đó rõ ràng đã nói một năm là xuống núi gõ cửa nhà, linh đài người sắp chết như ngôi nhà cát lung lay sắp sập không ngừng sụp đổ dưới sự thúc giục của thời gian.

Cùng với những người đi đường khốn khổ, Bạch Lệnh phóng tầm mắt không biết đặt vào đâu về phía núi sông lạnh nhạt kéo dài tới tận chân trời.

Hề Bình là bận rộn nhất.

Ngay khi hắn không biết làm thế nào, một ánh nhìn chiếu xuống từ trên trời, hai vị thánh nhân Thiền Thuế tồn tại cùng đất trời và không bị linh mạch nhân gian hạn chế trở về núi tiên, lại vừa vặn đi qua nơi đây.

Hề Bình nghe vậy thầm nghĩ: xem cái gì, cứ để núi Huyền Ẩn cút xéo đi.

Mãi cho đến chín ngày sau khi linh mạch đứt đoạn.

Lần này Huyền Ẩn gặp kiếp nạn, một trong bốn họ lớn bị nhổ tận gốc, toàn cõi hỗn loạn, thần sắc của Chương Giác và Lâm Tông Nghi đều rất trang nghiêm, cả chặng đường không nói một lời.

Chưa bao lâu, nghe nói đã thông đường, nhưng chưa kịp tỏ vẻ vui mừng, chưa kịp báo với “chủ thượng” trong xe ngựa, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn, nước mưa không có mắt lại tạt một đống đá núi xuống.

Chương Giác bỗng cảm nhận được gì đó, mở mắt, ném ánh mắt bắn ra từ con ngươi trắng như tuyết xuống nhân gian, lập tức nhìn thấy bán ma lẫn giữa người phàm.

Không có linh khí hộ thể, bụi đất đối xử bình đẳng với chúng sinh, áo bào phiêu dật sạch hơn cả giấy của Bạch Lệnh nhanh chóng dính đầy bụi đất, chưa bao lâu lại đổ mưa, nước mưa trộn lẫn bụi đất với bùn. Mũi miệng Bạch Lệnh đầy cát không biết vào kiểu gì, lưỡi cọ xát như tiếng nghiến răng.

Ồ, bộ linh cốt cuối cùng của Chu gia ở đây?

Nàng nữ công qua quýt tàm tạm, sách cũng chẳng đọc tử tế, ngoài đổi mánh quỵt tiền tiêu vặt trong túi đại ca thì chỉ lo làm đẹp, chẳng kiêng dè điều chi. Tiểu thư khuê các khắp Kim Bình đều thích noi theo nàng, đại tiểu thư Thôi ký cũng vội tới kết giao… tuy sau này nàng phát hiện Thôi đại tiểu thư có ý đồ riêng.

Không biết vì sao, Ti Mệnh đại trưởng lão luôn cảm thấy một quẻ tính ở Đông Hải có gì đó không ổn, linh cốt của vị Trang vương điện hạ kia ngâm trong động ma ngoài vòng giáo hóa hơn hai mươi năm, Biển Sao luôn không chiếu rõ lắm. Đại Uyển từ đông sang tây dài hơn ngàn dặm, bắc xuống nam còn dài hơn, có thể nói là lãnh thổ bao la. Trong hàng trăm triệu nhân khẩu, lại để ông gặp được Chu Doanh vào đúng lúc này nơi này, dường như có thứ gì đó chạm vào linh cảm của Ti Mệnh đại trưởng lão trong âm thầm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

Chương Giác đang đợi để nhìn kỹ, kết quả liếc mắt xuống đúng lúc nhìn thấy nước mưa làm sụp núi. Ngựa kéo xe hơi lồng lên, Bạch Lệnh không giữ chặt, xe ngựa chấn động, “Chu Doanh” trên xe đổ ra một cách nhếch nhác, nửa người lăn xuống gầm ghế.

Liền nghe Hề lão phu nhân lại dịu dàng thủ thỉ thương lượng với hắn:

Bạch Lệnh không biết, lúc này ngoài mặt hắn sóng yên biển lặng, trong lòng đã nôn nóng sắp bốc cháy – hắn đã hoàn toàn đứt liên hệ với Chu Doanh, tất cả tin tức của Kim Bình đã lạnh ngắt khi đến tay hắn.

Chương Giác chỉ kịp liếc qua, ánh mắt đã bị bỏng bởi người đàn ông liều mạng dập đầu bên xe ngựa.

Một người giấy nhảy ra từ trên người y, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã lại hết linh, mềm oặt nằm vật xuống, Chu Doanh vân vê người giấy, cảm giác được linh khí mỏng manh trên đầu ngón tay:

Ngựa mệt ngã gục, tiên khí không chút phản ứng.

– Hu —-

Ti Mệnh đại trưởng lão nhất thời không đành lòng nhìn, ông thở dài, phất tay áo, mưa lớn như bị một tấm chắn vô hình ngăn lại, bùn cát và đá lớn cản đường tách ra một con đường.

Thần thánh rốt cuộc đã hiển linh.

Lần này, nét chữ rốt cuộc đã rõ ràng, người giấy viết rằng: Hề lão phu nhân bệnh tình nguy kịch.

– Dân sinh nhiều gian khó. – Chương Giác thu hồi ánh nhìn, nhắm mắt lại, nói với Lâm Tông Nghi – Đi thôi.

Chương Giác đang đợi để nhìn kỹ, kết quả liếc mắt xuống đúng lúc nhìn thấy nước mưa làm sụp núi. Ngựa kéo xe hơi lồng lên, Bạch Lệnh không giữ chặt, xe ngựa chấn động, “Chu Doanh” trên xe đổ ra một cách nhếch nhác, nửa người lăn xuống gầm ghế.

Đại Uyển đứt linh mạch, tiên ma yêu quỷ ngoài biên giới đều nhượng bộ lui binh, linh thú biến dị người giàu sang Kim Bình nuôi trong nhà đều mệt mỏi gà gật như muốn ngủ đông.

Tùng cô cô đuổi theo bà mấy bước bằng đầu gối, nói vội vã:

Hề Bình là bận rộn nhất.

Cụ bà phàm tục nơi kín cổng cao tường, chẳng biết điều chi, điều chi cũng biết.

Hắn nghe thấy tiếng khóc kìm nén, tiếng người trật tự, biết trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thần thức của hắn chẳng những phải qua lại như thoi đưa giữa núi Huyền Ẩn và Tây Sở – Từ Nhữ Thành đổi thân phận, lặng lẽ trà trộn vào đội “tiếp ứng” người Triệu gia của Tây Sở và làm một gã sai vặt không bắt mắt, Ngụy Thành Hưởng cũng ở nước Sở chờ cơ hội hành động – khi không còn sợ tam ca hắn cô đơn, phải đến Đông Hải xoay một vòng quấy rối Chu Doanh, kịp thời nói cho y những tin tức ban đầu như “trưởng lão Thiền Thuế về núi”, “nội môn bắt đầu xử lý”, “đại trưởng công chúa Đoan Duệ sẽ tạm thời thay thế vị trí của Ti Lễ”, cũng đặt một số câu hỏi rất không có mắt: như là “tam ca, chỗ huynh an toàn cả rồi, sao còn chưa rút khỏi Vọng Xuyên, có phải không biết bơi không” vân vân, bình thường hỏi xong là sẽ bị tống cổ khỏi linh đài Chu Doanh, còn nhận được một tiếng “cút” tặng kèm miễn phí.

– Tam ca, – Hề Bình gấp rút giấu hết những lo lắng và nôn nao quấy nhiễu tâm thần đi, bảo – chúng ta cùng đợi một lúc, không có tiên đan thì còn Thái y viện mà, bà ăn bát sữa đông còn để phần ta, chẳng lẽ lại không chờ ta sao? Ôi, tam ca, nếu không thì huynh kể chuyện nhà cho ta đi…

Tuy Chu Doanh không thể dùng linh khí, người bị nhốt trong xoáy Phản Hồn không ra được, nhưng “tai mắt” của y ở núi Huyền Ẩn luôn nhìn hết toàn cục cho y tại nơi cao nhất.

Khiến y có ảo giác bản thân không gì không biết, tất cả nằm hết trong lòng bàn tay.

Ngoài Chu Doanh nghe lén Thiền Thuế nói chuyện, không ai biết linh mạch khi nào mới có thể phục hồi, Bạch Lệnh chỉ có thể vừa gấp rút đi đường suốt ngày suốt đêm, vừa thử dùng tiên khí gửi thư cho Chu Doanh hàng trăm lần.

Nhìn trong quỳnh phương chướng cũng thế, dù sao phường Đan Quế cũng chẳng phải là nhà.

Cô đẩy cửa nội điện, mùi rượu tuyết chưa tan, mùi hương lạnh lẽo âm u ngấm vào ruột gan cuốn đầy mặt, mồ hôi nóng hổi đầy trán cung nữ bốc hơi trong nháy mắt, giật mình ớn lạnh.

Ngựa mệt ngã gục, tiên khí không chút phản ứng.

Hề Duyệt ngây người nhìn chằm chằm vào khối chuyển sinh mộc góc còn dính máu trong giây lát, bỗng ý thức được gì đó, ù té chạy ngay.

Mãi cho đến chín ngày sau khi linh mạch đứt đoạn.

Ban đầu trên người giấy có chữ viết mơ hồ lướt qua, không đợi người ta phân biệt đã lại biến mất, rồi lặp đi lặp lại… không biết Bạch Lệnh đã gửi bao nhiêu thư cho y, mệt đến mức người giấy cạn kiệt sức lực, tứ chi co lại, lăn lên khối chuyển sinh mộc nhỏ Chu Doanh chơi.

Hôm đó Kim Ô lặn về tây, minh văn yên ắng rốt cuộc có ánh sáng thấp thoáng, linh khí ngưng trệ lại bắt đầu lưu chuyển.

– Huynh đừng nóng, linh mạch có thể chuyển biến trong đêm thì huynh mang ta về trong đêm, ngày mai có thể chuyển biến thì mai huynh mang ta về, không về kịp thật thì cũng là…

Hắn có bệnh vái tứ phương, cũng không rõ đang cầu xin ai.

– Tiểu Bảo…

Chu Doanh đang nghe Hề Bình nói chín phong chủ Triệu gia “bị bế quan” tập thể, xử lý cụ thể sẽ bàn sau, có lẽ phải đợi “vấn thiên” khôi phục để nghe thử ý của Thiên Cơ các và triều đình.

– Nếu người Triệu gia không muốn động Dư Đồ, có lẽ chuyện này có thể coi như một vụ hiểu lầm rồi thôi. – Chu Doanh thuận miệng nói – Nhưng bọn họ tung con át chủ bài vội quá… ừm?

– Bạch Lệnh hẳn có thể đoán đại khái ý của ta, bán ngẫu kia luôn đi theo bên cạnh ngươi, cũng biết chuyện chuyển sinh mộc, đúng không?

Một người giấy nhảy ra từ trên người y, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã lại hết linh, mềm oặt nằm vật xuống, Chu Doanh vân vê người giấy, cảm giác được linh khí mỏng manh trên đầu ngón tay:

Bán ma vừa chào đời đã có thể ăn linh thạch lần đầu phát hiện, thì ra con đường của người phàm dài như vậy, ngựa chậm như vậy, tin tức mịt mờ như vậy.

– Linh mạch bắt đầu lưu chuyển, vấn thiên chắc sẽ đến ngay, ngươi cứ đợi xem, ta cũng tò mò bệ hạ sẽ quyết định thế nào.

Hề Bình nghe vậy thầm nghĩ: xem cái gì, cứ để núi Huyền Ẩn cút xéo đi.

– Hâm cho ta một bình rượu tuyết nữa.

Thậm chí hắn còn tạm thời gạt cả Từ Nhữ Thành và Ngụy Thành Hưởng sang một bên, rút tất cả thần thức về một lòng một dạ đợi tam ca đưa hắn về Kim Bình, thiếu điều tự tha xích chó đến.

Người xung quanh chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, không nhìn thẳng, nỗi buồn ùa ra từ tim.

Chu Doanh cười bảo:

Là huynh sao? Huynh về rồi… sao giờ huynh mới về!

Khiến y có ảo giác bản thân không gì không biết, tất cả nằm hết trong lòng bàn tay.

– Con người không linh mẫn như tiên khí truyền tin cấp thấp, dù là ngự kiếm hay Bạch Lệnh và thế thân người giấy, muốn thông suốt không trở ngại, ta thấy ít nhất cũng phải đợi trời sáng.

– Phong Ma ấn còn, chuyển sinh mộc chứa thần thức ta không thể xuyên qua pháp trận, huynh đừng phí…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

Nói đến đây, y đột nhiên khựng lại. Vì thấy người giấy kia mềm oặt nằm vật xuống rồi lại vùng vẫy đứng dậy, tứ chi bíu lên tay áo y, gần như có vẻ hơi vật lộn… Bạch Lệnh có chuyện gì đây?

Chu Doanh bỗng cảm thấy có chút bất an. Thế là y không nhập định như mọi khi, vừa chờ liên lạc khôi phục, vừa lặp lại mấy lần sự việc trong khoảng thời gian này và xem xét chỗ sơ hở trong đó.

Hầu gia đưa mắt nhìn theo lão Viện phán, hồi lâu, ông cúi đầu như chấp nhận điều gì đó, gọi gia nhân tới:

Cùng lúc đó, Chu Doanh mất đi sự bảo vệ của Vọng Xuyên thoáng cái rơi vào xoáy Phản Hồn.

Ban đầu trên người giấy có chữ viết mơ hồ lướt qua, không đợi người ta phân biệt đã lại biến mất, rồi lặp đi lặp lại… không biết Bạch Lệnh đã gửi bao nhiêu thư cho y, mệt đến mức người giấy cạn kiệt sức lực, tứ chi co lại, lăn lên khối chuyển sinh mộc nhỏ Chu Doanh chơi.

Quý thái phi giật trâm cài tóc xuống, mái tóc dài xõa xuống bờ vai như vỡ đê, bà nói bằng giọng không chút bấp bênh:

– Ầy, tam ca, – Hề Bình trong chuyển sinh mộc nói – có phải Bạch Lệnh đại ca viết rách cả mặt trước, chữ chạy hết ra mặt sau, viết…

Còn Thiền Thuế vẫn ở nhân gian có thể giáng xuống từ trên trời bất cứ lúc nào.

– Bà cụ đang đợi người, như ông nhìn…

Tiếng hắn bỗng im bặt, Chu Doanh đồng thời nhặt người giấy lên.

Lên phía bắc từ Tĩnh Châu, thuồng luồng cưỡi mây vừa đứt đoạn là chỉ còn đoạn đường này đi được, lúc này không chỉ Bạch Lệnh bị cản trở. Có kẻ cực chẳng đã phải chở hàng bằng đường bộ sau khi thuồng luồng cưỡi mây dừng vận chuyển, có người lên kinh đi học tìm người thân… còn có người vội về chịu tang.

“Bịch” một cái, cô quỳ xuống trước mặt quý phi mắt say quay cuồng.

Lần này, nét chữ rốt cuộc đã rõ ràng, người giấy viết rằng: Hề lão phu nhân bệnh tình nguy kịch.

Trận mưa thu đầu tiên của Kim Bình rơi xuống, hoa quế đã chuẩn bị trước nụ hoa, sớm tối trở lạnh.

Chương Giác chỉ kịp liếc qua, ánh mắt đã bị bỏng bởi người đàn ông liều mạng dập đầu bên xe ngựa.

Không thể dùng linh thạch, công xưởng mọc lên quanh lò luyện kim ngoại thành Nam có ít nhất ba bốn phần mười không thể hoạt động, bầu trời trở nên trong vắt rõ ràng, đàn ngỗng trời sắp sửa bay về từ Bắc Lịch.

– Ta sắp không gặp được mẹ nữa rồi, thông đường đi, ta cầu xin ngươi đấy… cầu xin ngươi đấy…

Vâng hoàng mệnh, Viện phán Thái y viện đích thân dẫn mấy ngự y lão làng tới phủ Vĩnh Ninh hầu, vừa kê thuốc vừa châm cứu, đến lúc này cũng không thể đút thuốc được nữa, và lão phu nhân cũng chẳng thể nhận ra ai nữa.

Lần này thư đã gửi được, Chu Doanh “trấn tĩnh” nói:

Hầu gia đích thân tiễn Viện phán khỏi cửa, lão Viện phán râu hoa râm chắp tay không cho ông tiễn xa:

– Chuẩn bị hết quần áo phải thay đi, kim châm cũng đau, đừng để bà cụ chịu tội nữa.

Trận mưa thu đầu tiên của Kim Bình rơi xuống, hoa quế đã chuẩn bị trước nụ hoa, sớm tối trở lạnh.

Chu Doanh như đã điếc, không đợi Hề Bình nói xong, pháp trận vận chuyển đã thành hình. Chu Doanh nhanh chóng cắt một mảnh từ chuyển sinh mộc, nhưng còn chưa kịp đặt lên pháp trận, khối gỗ kia đã tan rã và biến mất vào hư không.

– Ta không đi.

Hầu gia bèn nói:

– Bà cụ đang đợi người, như ông nhìn…

Bà cụ cho rằng hắn tới đón bà từ “bên kia”.

Viện phán xua xua tay:

– Nghe nói đường bên ngoài đã đứt hết, thư cũng không gửi đi được, về kịp lúc này, hết cách… ôi, hết cách.

Thần thức của hắn chẳng những phải qua lại như thoi đưa giữa núi Huyền Ẩn và Tây Sở – Từ Nhữ Thành đổi thân phận, lặng lẽ trà trộn vào đội “tiếp ứng” người Triệu gia của Tây Sở và làm một gã sai vặt không bắt mắt, Ngụy Thành Hưởng cũng ở nước Sở chờ cơ hội hành động – khi không còn sợ tam ca hắn cô đơn, phải đến Đông Hải xoay một vòng quấy rối Chu Doanh, kịp thời nói cho y những tin tức ban đầu như “trưởng lão Thiền Thuế về núi”, “nội môn bắt đầu xử lý”, “đại trưởng công chúa Đoan Duệ sẽ tạm thời thay thế vị trí của Ti Lễ”, cũng đặt một số câu hỏi rất không có mắt: như là “tam ca, chỗ huynh an toàn cả rồi, sao còn chưa rút khỏi Vọng Xuyên, có phải không biết bơi không” vân vân, bình thường hỏi xong là sẽ bị tống cổ khỏi linh đài Chu Doanh, còn nhận được một tiếng “cút” tặng kèm miễn phí.

Viện phán đã chuẩn bị cáo lão, tuổi tác lớn lắm rồi, nói đến đây, ông hơi thất thần, không biết đã nhớ tới ai trong tiết trời đầu thu tiêu điều. Hồi lâu sau, lão Viện phán run run rẩy rẩy vỗ vỗ cánh tay hầu gia, không biết đang khuyên ông hay đang nói một mình:

– Một lần duyên phận ruột thịt cũng có mỏng có dày, có khi kiếp sau còn có thể tiếp tục, có khi kiếp này chưa qua đã cạn hết rồi, hai ta đều là người phàm, không thể cưỡng cầu, vậy thôi!

Nói xong, ông vịn vào học trò cua mình, bước ngắn bước dài đi mất.

Vùng Tĩnh Châu là nơi nhiều nước nhiều non nhất Đại Uyển, con đường phía trước đã bị đá núi lăn xuống chặn lại.

Hầu gia đưa mắt nhìn theo lão Viện phán, hồi lâu, ông cúi đầu như chấp nhận điều gì đó, gọi gia nhân tới:

Trong hơi nước, những con người đường nét mơ hồ la hét ầm ĩ, Bạch Lệnh bị cuốn vào biển người, bất giác lùi lại. Hắn làm ám vệ, làm sát thủ của Chu Doanh, làm “Bạch tiên sinh” hành tung bí hiểm của Lục Ngô, chưa bao giờ lại gần người phàm thế này, bị một đống bàn tay xa lạ xô đẩy lôi đi kéo lại, hắn nhất thời quả thực hơi mù mờ.

– Kêu người gửi thư vào cung… nói một tiếng với quý thái phi.

Tháng ngày ấy tốt đẹp biết bao.

Phía tây cung Quảng Vận, cung Ngọc Anh.

Nhưng câu cuối cùng chưa viết xong, chữ viết bỗng dưng biến mất khỏi tờ giấy.

Hôm đó Kim Ô lặn về tây, minh văn yên ắng rốt cuộc có ánh sáng thấp thoáng, linh khí ngưng trệ lại bắt đầu lưu chuyển.

Hề quý thái phi càng lớn tuổi càng kị ồn ào, người trong cung Ngọc Anh bình thường đều đi giày đế mềm, chất liệu vải dễ tạo ra tiếng “sột soạt” là phải bó chặt ống tay áo và ống quần, gần như rỉ tai để trao đổi với nhau, lúc này, một cung nữ nhỏ lại đang chạy như điên.

Chu Doanh đang nghe Hề Bình nói chín phong chủ Triệu gia “bị bế quan” tập thể, xử lý cụ thể sẽ bàn sau, có lẽ phải đợi “vấn thiên” khôi phục để nghe thử ý của Thiên Cơ các và triều đình.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

Đế giày mềm mại của cô phát ra tiếng động trầm đục trên nền gạch lát đá xanh, tiếng bước chân kia nghe rất khó chịu, như chó sủa không thành tiếng trong cung.

– Tam ca!

Cô đẩy cửa nội điện, mùi rượu tuyết chưa tan, mùi hương lạnh lẽo âm u ngấm vào ruột gan cuốn đầy mặt, mồ hôi nóng hổi đầy trán cung nữ bốc hơi trong nháy mắt, giật mình ớn lạnh.

Viện phán xua xua tay:

“Bịch” một cái, cô quỳ xuống trước mặt quý phi mắt say quay cuồng.

Trong quỳnh phương chướng, Hề quý thái phi đang làm thiếu nữ không buồn không lo. Nhà họ xưa nay là vậy, con trai muốn kiến công lập nghiệp đương nhiên rất tốt, không thành tài cũng chẳng sao, không ra ngoài làm điều phi pháp là được; con gái dù sao muốn phạm tội cũng khó, nên càng tùy ý, người khôn có cách sống của người khôn, người ngu thì cứ sống ngu một chút.

Hề Bình ngẩn người, nhất thời không rõ bà đã lẫn rồi, hay đang bóng gió trách cứ hắn.

Ở nhà, cây mơ vẹo cổ ba năm không nở, chó mèo tạp chủng không biết nhặt từ đâu về đều là báu vật, huống chi là cô con gái nhỏ băng điêu ngọc chạm.

Chu Doanh suýt chút vấp ngã trên ngưỡng cửa hầu phủ, không biết y bò ra từ nơi quái quỷ nào, người có vết máu, tóc còn chưa khô.

Nàng nữ công qua quýt tàm tạm, sách cũng chẳng đọc tử tế, ngoài đổi mánh quỵt tiền tiêu vặt trong túi đại ca thì chỉ lo làm đẹp, chẳng kiêng dè điều chi. Tiểu thư khuê các khắp Kim Bình đều thích noi theo nàng, đại tiểu thư Thôi ký cũng vội tới kết giao… tuy sau này nàng phát hiện Thôi đại tiểu thư có ý đồ riêng.

Tháng ngày ấy tốt đẹp biết bao.

Quý thái phi mở mắt, hồn còn chìm trong ngày xưa như hổ phách, liền nghe có người nói “bệ hạ cho quý thái phi xuất cung thăm người thân, gặp lão nhân gia một lần” gì đó. Trong cơn hồ đồ, bà chưa rõ lắm, bèn mơ màng để cung nhân hầu hạ trang điểm, thầm nghĩ: được về nhà rồi sao?

Một đời buồn vui như bọt nước, con người cần gì phải tỉnh lại chứ?

Nói xong, ông vịn vào học trò cua mình, bước ngắn bước dài đi mất.

Cung nữ Tiểu Tùng theo bà vào cung năm ấy giờ đã thành “Tùng cô cô”, tuổi cao lại trở nên lỗ mãng, không để ý đánh đổ một bình hương lộ. Bình ngọc đập xuống đất vỡ thành tám mảnh, tiếng động giòn giã đánh thức Hề quý thái phi, thiếu nữ nhỏ trong quỳnh phương chướng và người phụ nữ trung niên quá bán trong gương bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau.

Tiếng hắn bỗng im bặt, Chu Doanh đồng thời nhặt người giấy lên.

Như bị khiếp sợ, bà giằng phắt lấy nữ trang trên gương.

Không biết vì sao, Ti Mệnh đại trưởng lão luôn cảm thấy một quẻ tính ở Đông Hải có gì đó không ổn, linh cốt của vị Trang vương điện hạ kia ngâm trong động ma ngoài vòng giáo hóa hơn hai mươi năm, Biển Sao luôn không chiếu rõ lắm. Đại Uyển từ đông sang tây dài hơn ngàn dặm, bắc xuống nam còn dài hơn, có thể nói là lãnh thổ bao la. Trong hàng trăm triệu nhân khẩu, lại để ông gặp được Chu Doanh vào đúng lúc này nơi này, dường như có thứ gì đó chạm vào linh cảm của Ti Mệnh đại trưởng lão trong âm thầm.

Cung nữ và nội thị quỳ đầy đất trong hương thơm sực nức, quý thái phi ngẩn ngơ giây lát, mệt mỏi xua tay:

Không thể dùng linh thạch, công xưởng mọc lên quanh lò luyện kim ngoại thành Nam có ít nhất ba bốn phần mười không thể hoạt động, bầu trời trở nên trong vắt rõ ràng, đàn ngỗng trời sắp sửa bay về từ Bắc Lịch.

– Ta không đi.

Tùng cô cô đuổi theo bà mấy bước bằng đầu gối, nói vội vã:

– Nương nương, phủ thượng nói lần này e không ổn, không gặp nữa, thì…

– Không gặp, không đi.

Cứ như thuở nhỏ hắn háo hức nhìn kẹo và linh thú nhỏ Thôi ký kêu người đưa tới, bà nội vừa bảo người đi mời cháu ngoại cô độc xuất cung chơi, vừa dỗ hắn chờ thêm chút nữa.

Gặp cái gì? Để mẫu thân thấy hoa lan nhỏ đáng yêu bà chăm nom cẩn thận năm ấy bị rượu tuyết ngâm mục tận rễ thế nào ư?

Trong khoảnh khắc như thế, Hề Bình bỗng suy nghĩ viển vông: nếu hắn vẫn là “Thái Tuế” không biết ngọn nguồn của mình ở huyện Đào, làm một mộc tinh mục nát không gốc không rễ, thì sẽ không cần phải nếm trải đau khổ giày vò nhỉ?

Quý thái phi giật trâm cài tóc xuống, mái tóc dài xõa xuống bờ vai như vỡ đê, bà nói bằng giọng không chút bấp bênh:

– Hâm cho ta một bình rượu tuyết nữa.

Nhìn trong quỳnh phương chướng cũng thế, dù sao phường Đan Quế cũng chẳng phải là nhà.

– Đừng nóng, Sĩ Dung, – y hạ giọng thấp đến mức không biết đang nói cho ai nghe – chưa chắc đã… ngươi đợi ta nghĩ cách.

Một đời buồn vui như bọt nước, con người cần gì phải tỉnh lại chứ?

Cần gì phải tỉnh lại chứ?

KHÁCH THA HƯƠNG – KẾT

Trong khoảnh khắc như thế, Hề Bình bỗng suy nghĩ viển vông: nếu hắn vẫn là “Thái Tuế” không biết ngọn nguồn của mình ở huyện Đào, làm một mộc tinh mục nát không gốc không rễ, thì sẽ không cần phải nếm trải đau khổ giày vò nhỉ?

Đôi mắt mịt mờ của Hề lão phu nhân sáng lên như hồi quang phản chiếu:

Chu Doanh chụp phắt lấy chuyển sinh mộc, như có thể tóm lấy Hề Bình qua khúc gỗ mục kia.

– Nếu người Triệu gia không muốn động Dư Đồ, có lẽ chuyện này có thể coi như một vụ hiểu lầm rồi thôi. – Chu Doanh thuận miệng nói – Nhưng bọn họ tung con át chủ bài vội quá… ừm?

– Đừng nóng, Sĩ Dung, – y hạ giọng thấp đến mức không biết đang nói cho ai nghe – chưa chắc đã… ngươi đợi ta nghĩ cách.

Hề quý thái phi càng lớn tuổi càng kị ồn ào, người trong cung Ngọc Anh bình thường đều đi giày đế mềm, chất liệu vải dễ tạo ra tiếng “sột soạt” là phải bó chặt ống tay áo và ống quần, gần như rỉ tai để trao đổi với nhau, lúc này, một cung nữ nhỏ lại đang chạy như điên.

Lão già ăn hại của núi Huyền Ẩn lúc trước nói đến “Tĩnh Châu”, khi đó Bạch Lệnh còn nán lại ở Tĩnh Châu, hắn không thể ngự vật bay sau khi linh mạch bị cắt đứt, người Triệu gia tự ý động Dư Đồ, cũng không biết đã chấn động đường thành thế nào rồi, Bạch Lệnh chưa chắc đã kịp về…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nắm chặt chuyển sinh mộc của Chu Doanh, y nhanh chóng truyền tin cho Bạch Lệnh: Lệnh bán ngẫu làm pháp trận vận chuyển đợi nhận đồ, lấy một giọt máu của bà ngoại chấm…

Vâng hoàng mệnh, Viện phán Thái y viện đích thân dẫn mấy ngự y lão làng tới phủ Vĩnh Ninh hầu, vừa kê thuốc vừa châm cứu, đến lúc này cũng không thể đút thuốc được nữa, và lão phu nhân cũng chẳng thể nhận ra ai nữa.

Diên Dương, cực bắc Tĩnh Châu, Bạch Lệnh vừa nhận được tin từ trạm dịch quan đang phi ngựa chạy như điên.

Nhưng câu cuối cùng chưa viết xong, chữ viết bỗng dưng biến mất khỏi tờ giấy.

Lão già ăn hại của núi Huyền Ẩn lúc trước nói đến “Tĩnh Châu”, khi đó Bạch Lệnh còn nán lại ở Tĩnh Châu, hắn không thể ngự vật bay sau khi linh mạch bị cắt đứt, người Triệu gia tự ý động Dư Đồ, cũng không biết đã chấn động đường thành thế nào rồi, Bạch Lệnh chưa chắc đã kịp về…

Lúc này, Phong Ma ấn dưới chân y truyền tới trói buộc mơ hồ – không thể tiết lộ.

Đáng chết!

– Linh mạch bắt đầu lưu chuyển, vấn thiên chắc sẽ đến ngay, ngươi cứ đợi xem, ta cũng tò mò bệ hạ sẽ quyết định thế nào.

Chu Doanh xé một góc người giấy.

– Tam ca. – Lúc này, giọng nói của Hề Bình vang lên trong linh đài y, vượt ngoài dự liệu, Hề Bình vậy mà bình tĩnh vô cùng.

Ồ, bộ linh cốt cuối cùng của Chu gia ở đây?

Hắn lăn lộn năm năm trên sông Hạp, bình tĩnh đã quen, “tiểu thiếu gia trong ôn nhu hương” như một bộ quần áo cũ, hắn chỉ mặc vào ôn lại một giấc mộng xưa thôi, hoàn hồn lại là cởi ra, hắn chớp mắt lại làm Thái Tuế trong đám tà ma của huyện Đào.

Hầu gia đích thân tiễn Viện phán khỏi cửa, lão Viện phán râu hoa râm chắp tay không cho ông tiễn xa:

– Một lần duyên phận ruột thịt cũng có mỏng có dày, có khi kiếp sau còn có thể tiếp tục, có khi kiếp này chưa qua đã cạn hết rồi, hai ta đều là người phàm, không thể cưỡng cầu, vậy thôi!

– Huynh đừng nóng, linh mạch có thể chuyển biến trong đêm thì huynh mang ta về trong đêm, ngày mai có thể chuyển biến thì mai huynh mang ta về, không về kịp thật thì cũng là…

– Sao con tới sớm thế?

Chu Doanh làm lơ, nháy mắt lại gửi một bức thư mơ hồ hơn qua người giấy: Bán ngẫu, pháp trận vận chuyển.

Với tu vi của Bạch Lệnh, người giấy vốn có thể lấy giả tráo thật, ít nhất cùng cấp bậc trở xuống thoạt trông không thể nhìn ra khác biệt gì với người thật, nhưng giờ tất cả thần thông trong lãnh thổ Đại Uyển đều đã mất hiệu lực, người giấy cũng bị đánh về nguyên hình, tuy tinh xảo hơn thứ dán bừa trong nghĩa trang không ít, nhưng rốt cuộc vẫn không phải cùng một chuyện – gió vừa thổi là nó sẽ kêu “sột soạt” rối rít, vừa không để ý là mặt sẽ quặt tới lưng.

– Không gặp, không đi.

Lần này thư đã gửi được, Chu Doanh “trấn tĩnh” nói:

– Bạch Lệnh hẳn có thể đoán đại khái ý của ta, bán ngẫu kia luôn đi theo bên cạnh ngươi, cũng biết chuyện chuyển sinh mộc, đúng không?

Hề Bình thở dài:

– Phong Ma ấn còn, chuyển sinh mộc chứa thần thức ta không thể xuyên qua pháp trận, huynh đừng phí…

Hề Bình thở dài:

Chu Doanh như đã điếc, không đợi Hề Bình nói xong, pháp trận vận chuyển đã thành hình. Chu Doanh nhanh chóng cắt một mảnh từ chuyển sinh mộc, nhưng còn chưa kịp đặt lên pháp trận, khối gỗ kia đã tan rã và biến mất vào hư không.

Một người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi bỗng gào khóc, âm thanh khiến Bạch Lệnh giật mình. Người đàn ông kia khuỵu xuống, dùng tay nện đất, đập đầu “bình bịch” xuống đất, miệng nói:

Đôi mắt trông như bình tĩnh kia của Chu Doanh thoáng chốc lóe lên lệ khí, Hề Bình nghi ngờ y đang hối hận vì đã không đạp nát Phong Ma ấn.

Ti Mệnh đại trưởng lão nhất thời không đành lòng nhìn, ông thở dài, phất tay áo, mưa lớn như bị một tấm chắn vô hình ngăn lại, bùn cát và đá lớn cản đường tách ra một con đường.

– Tam ca, – Hề Bình gấp rút giấu hết những lo lắng và nôn nao quấy nhiễu tâm thần đi, bảo – chúng ta cùng đợi một lúc, không có tiên đan thì còn Thái y viện mà, bà ăn bát sữa đông còn để phần ta, chẳng lẽ lại không chờ ta sao? Ôi, tam ca, nếu không thì huynh kể chuyện nhà cho ta đi…

Chu Doanh phớt lờ hắn, bỗng cắt thêm một mảnh chuyển sinh mộc, pháp trận vận chuyển thành hình trên tay kia, y đâm rách ngón tay mình khi Hề Bình chưa kịp phản ứng, xoắn Vọng Xuyên cuốn trên người y.

Vọng Xuyên thoáng chốc co vào lòng bàn tay theo ý y, bao lấy khối gỗ không nên tồn tại kia và nhẹ nhàng rơi vào pháp trận.

Cùng lúc đó, Chu Doanh mất đi sự bảo vệ của Vọng Xuyên thoáng cái rơi vào xoáy Phản Hồn.

– Ầy, tam ca, – Hề Bình trong chuyển sinh mộc nói – có phải Bạch Lệnh đại ca viết rách cả mặt trước, chữ chạy hết ra mặt sau, viết…

– Tam ca!

– Đi, ta không chết được.

– Kêu người gửi thư vào cung… nói một tiếng với quý thái phi.

Chu Doanh không cho phân bua trục xuất hắn khỏi linh đài mình. Vọng Xuyên cuốn chuyển sinh mộc và thần thức của Hề Bình bay về phía Kim Bình xa xôi, khoảnh khắc rơi vào tay Hề Duyệt, khói nhẹ trong Vong Xuyên tan biến, Chu Doanh đã dùng lần “đò” quý giá cuối cùng tại phàm gian.

Hề Duyệt ngây người nhìn chằm chằm vào khối chuyển sinh mộc góc còn dính máu trong giây lát, bỗng ý thức được gì đó, ù té chạy ngay.

Đôi mắt trông như bình tĩnh kia của Chu Doanh thoáng chốc lóe lên lệ khí, Hề Bình nghi ngờ y đang hối hận vì đã không đạp nát Phong Ma ấn.

Là huynh sao? Huynh về rồi… sao giờ huynh mới về!

Phòng ốc cửa viện quen thuộc lướt qua trước mắt Hề Bình, nhưng lan can chạm khắc vẫn như xưa, dáng hình rêu xanh lại thay đổi, cỏ cây lớn lên và điêu tàn, con người sẽ già đi, tất cả lại trở thành xa lạ.

– Bà ơi… bà ơi!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Og

Đứa cháu bất hiếu năm đó rõ ràng đã nói một năm là xuống núi gõ cửa nhà, linh đài người sắp chết như ngôi nhà cát lung lay sắp sập không ngừng sụp đổ dưới sự thúc giục của thời gian.

Đủ hạng người lẫn vào nhau, trước mặt là núi cao và đá lớn khó lòng vượt qua, khi Bạch Lệnh đuổi tới, mọi người đang dọn đường bằng tay. Bán ma Trúc Cơ sững sờ hồi lâu giữa đất đá nổ tung và khói báo hiệu, cũng chỉ đành xắn tay áo hạ phàm.

Đôi mắt mịt mờ của Hề lão phu nhân sáng lên như hồi quang phản chiếu:

– Tiểu Bảo…

Linh khí lưu chuyển trên lịch bài treo trên tường, nó lại sáng lên, chữ nhảy ra, nói hôm nay nắng đẹp – lạ thật, sao hầu phủ cũng dùng tiên khí giáng cấp rồi?

Phong Ma ấn che lấp tiếng nói của bà, gia nhân chỉ thấy miệng bà mấp máy, ngờ vực không rõ ghé lại, nhưng không nghe thấy gì cả.

Hề lão phu nhân nói:

– Sao con tới sớm thế?

Hề Bình ngẩn người, nhất thời không rõ bà đã lẫn rồi, hay đang bóng gió trách cứ hắn.

Liền nghe Hề lão phu nhân lại dịu dàng thủ thỉ thương lượng với hắn:

– Bà biết con ở một mình chán, chờ thêm chút nữa, chờ cô cô với ca ca con, Bảo ngoan hiểu chuyện nhất…

Cứ như thuở nhỏ hắn háo hức nhìn kẹo và linh thú nhỏ Thôi ký kêu người đưa tới, bà nội vừa bảo người đi mời cháu ngoại cô độc xuất cung chơi, vừa dỗ hắn chờ thêm chút nữa.

Bà cụ cho rằng hắn tới đón bà từ “bên kia”.

Cụ bà phàm tục nơi kín cổng cao tường, chẳng biết điều chi, điều chi cũng biết.

Phía tây cung Quảng Vận, cung Ngọc Anh.

Hề Bình cuộn tròn trên linh đài không ngừng sụp đổ của bà, muốn kể cho bà chút chuyện thú vị, nghĩ cả buổi lại phát hiện không có chuyện thú vị, chỉ đành bịa ra, nghe tiếng đáp lời của bà càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng khẽ khàng.

Rồi trời sáng, mắt Hề Bình hoa lên, thần thức trở về chuyển sinh mộc, như vô số lần hắn bị bắn về tượng thần trong Dã Hồ hương vậy.

Hắn nghe thấy tiếng khóc kìm nén, tiếng người trật tự, biết trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Linh khí lưu chuyển trên lịch bài treo trên tường, nó lại sáng lên, chữ nhảy ra, nói hôm nay nắng đẹp – lạ thật, sao hầu phủ cũng dùng tiên khí giáng cấp rồi?

Chu Doanh suýt chút vấp ngã trên ngưỡng cửa hầu phủ, không biết y bò ra từ nơi quái quỷ nào, người có vết máu, tóc còn chưa khô.

Người đàn ông khắc kỷ thủ lễ nhất thành Kim Bình này không tắm rửa thay đồ, mất hết phong độ, khi thấy gia đinh hầu phủ ra đón, y bỗng ý thức được điều gì đó, không vịn lên tường viện đã vịn nữa, chậm rãi quỳ xuống.

– Chủ thượng, – Bạch Lệnh hít sâu một hơi, hắn một mực cung kính nói với người giấy như với Chu Doanh – xin chủ thượng kiên nhẫn chờ đợi, thuộc hạ đi tìm cách ngay.

Trên đời này từng có một đôi mắt không biết trời đất ngóng trông y, không phải điện hạ, không phải vật tế, không phải chủ nhân Khai Minh Lục Ngô, không phải ma vật loạn thế, chỉ là Chu Doanh.

Nhưng mỏi mắt ngóng trông, chẳng chờ được y.

Advertisement

Một suy nghĩ 2 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 93

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s