KHÁCH THA HƯƠNG – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Bắt người phàm đương nhiên là nhắm vào nội môn núi Huyền Ẩn, đạo tâm của trưởng lão Thiền Thuế và các phong chủ Thăng Linh còn đó, họ không thể giương mắt nhìn hàng triệu người phàm chết oan mà không làm gì. Thế lực Triệu gia phủ khắp chín châu, chuông Kiếp vang một tiếng là đại hạn ba năm cũng tuyệt đối không thể gõ từ Hồng Âm đến Cô Châu.
– Đại Uyển nhiều sông ngòi, tương truyền năm đó khi linh sơn đáp đất và phân chia lãnh thổ, linh mạch đã chảy qua toàn bộ lãnh thổ và phản chiếu ảnh ngược trong dòng chảy của những con sông, hình thành một tấm bản đồ trời sinh đất cắt tên là “Dư Đồ”. Nam Thánh thấy nó sinh ra nhờ phản xạ linh mạch địa mạch, sợ nó sẽ khiến sông núi xao động, nên muốn phong ấn thứ này lại…
Lâm Sí và Văn Phỉ đang đơn phương gây gổ với núi tuyết đằng xa đồng thời ngự vật bay lên.
Ngày thọ thần của Hề lão phu nhân, bà cụ tùy hứng nghe hí cả đêm, ngày hôm sau không thức dậy.
Tu sĩ cấp trung và thấp cùng Nhân Gian Hành Tẩu là căn cơ của núi Huyền Ẩn, bọn họ chiếm một nửa giang sơn của “căn cơ” này, tự tin chỉ cần hành động thỏa đáng là có thể dựa vào tích lũy ngàn năm để vật tay với nội môn.
Hai người ngạc nhiên ngờ ngợ nhìn nhau một cái cách không trung, chỉ thấy tuyết đọng trên đỉnh Phi Quỳnh phong sơn lăn xuống, tuyết lở quy mô nhỏ vừa vặn ập xuống khe núi hai người họ vừa đứng.
Hiệu Chung không dám lại gần tháp Thanh Long, chỉ lòng vòng lung tung như kiến bò trên chảo nóng.
Về phần tu sĩ Khai Minh… chẳng ai cân nhắc đến tu sĩ Khai Minh cả.
Hề Duyệt trông giữ tháp Tâm Túc cuối cùng cũng thở phào.
“Tu sĩ Khai Minh” được coi là tu sĩ? Được coi là người?
Hề Bình:
– Các ngươi đừng chủ quan, ti Khai Minh cố nhiên chỗ nào cũng nhúng tay vào, tích lũy ngàn năm của họ lớn Huyền Ẩn cũng không phải giỡn chơi, bằng không sao Chu gia có thể tám trăm không ngẩng đầu lên được?
Những thứ nhà quê xuất thân công nông bán sức lao động kia nữ thô nam bỉ, pháp khí sử dụng cái nọ lố bịch hơn cái kia, tiếng phổ thông nói còn không lưu loát, trông cứ như đần độn. Ti Khai Minh mở lớp dạy học, thứ đầu tiên được dạy không phải phù chú không phải kinh mạch, mà là “Thiên tự văn” vỡ lòng của trẻ con! Nhìn thêm bọn họ một cái đúng là tự làm nhục mình.
– Cái gì? – Hề Bình hỏi.
Triệu gia có căn nguyên sâu xa, nhưng có Thiền Thuế nào không tới từ thời kỳ đại chiến thần ma chứ, ai còn không biết ai?
Có không biết bao nhiêu người cười rớt răng cửa khi nghe nói Bàng Tiển xin trợ giúp từ ti Khai Minh, cho rằng chó dại Kim Bình đi vào đường cùng ăn cả cứt.
Tiên khí hình rìu đục búa cưa lởm khởm trong tay các tu sĩ Khai Minh biến thành rìu đục búa cưa thực thụ, dòng chính Triệu gia không lao động không phân biệt nổi ngũ cốc đột nhiên mất tu vi, có người bị một búa nện vào đầu, vậy mà phọt cả óc ngay tại trận.
KHÁCH THA HƯƠNG – 9
Hắn dám gọi, ti Khai Minh vậy mà dám đến thật.
Chín phong chủ họ Triệu rung chuyển sơn phong Huyền Ẩn, linh khí tán loạn khiến các phong chủ khác nhất thời khó lòng tiếp cận.
Ti Khai Minh gia nhập chiến cuộc, Nhân Gian Hành Tẩu hai bên hơi không nhịn được nhục, cứ như hai cao thủ đang đọ sức đánh cờ thì đột nhiên có ngu dân dơ bẩn mở máy ủi tiến vào xúc loạn xạ một trận mịt mù chướng khí.
– Hiểu rồi, Triệu Ẩn biển thủ. – Hề Bình nói.
– Không, Dư Đồ sinh ra từ sông ngòi, trời sinh không chịu bị vây hãm ở một chỗ, nó phản kháng dữ dội, còn cuốn một đệ tử đi ngang qua vào bản đồ. Nam Thánh buộc phải hủy nó, hộ pháp nhiều ngày giúp đệ tử nọ thông suốt huyền cơ trong bản đồ, khi thoát thân đã thăng linh thành công. Đệ tử đó chính là Triệu… Triệu trưởng lão. Người Triệu gia lại có được một phần quyền hành của Dư Đồ!
Vì liên lạc vô cớ đứt đoạn, ai nấy đều cho rằng phía mình chỉ là sự cố cá biệt, nghe nói có tu sĩ Khai Minh không biết mò vào kho linh thạch kiểu gì làm Triệu Hy Hồng Âm gớm ghiếc nổi hết da gà, như nghe có chuột láo nháo trong kho gạo, nhất thời thấy gạo cũng bị bẩn hết.
Hề Bình kinh ngạc:
Y chờ đợi phán đoán của Ti Mệnh như mong chờ mở xô xúc xắc.
Sau đó hắn giận tím mặt: kho linh thạch không phải loại nhà kho hữu hình như kho lương và đập chứa nước, nó tương tự “bí cảnh” không thể thấy và không thể sờ, chỉ khi dùng cách thức riêng biệt và mang theo “chìa khóa” đặc thù – thông thường là pháp khí hoặc minh văn – mới có thể mở ra và tiến vào. Kho linh thạch của Triệu gia cần ít nhất ba lớp chìa khóa, cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, không được đi sai một bước, bọn chúng vào kiểu gì?
– Đô thống, thế linh thạch…
Chưa dứt tiếng, cái bóng đậu trên mặt đất của hắn bỗng lắc lư, vô số bóng dáng ẩn trong đó lộ ra và vây lấy Triệu Hy.
– Nghiêm tra cho ta! Nha hoàn thằng ở phu xe bà tử các nhà, bắt hết những kẻ có hành vi khác thường đi sưu hồn!
Mấy vị phong chủ Thăng Lịnh Triệu gia hoàn hồn lại, nghe rõ “thần dụ” nói gì, nhất thời mặt xám như tro: đạo tâm của Triệu Ẩn không được đất trời dung chứa, vậy đệ tử kế thừa đạo tâm của ông ta há đều thành ma hay sao?
Hắn vừa dứt lời, thanh loan đã run lên, ngay cả Hề Bình trong chuyển sinh mộc cũng cảm nhận được linh khí xung quanh rối loạn, không chỉ sơn phong của Huyền Ẩn xao động, ngay cả sơn phong của đỉnh Phi Quỳnh tự bế quan phong sơn cũng tràn ngập nguy hiểm.
– Đô thống, thế linh thạch…
Các Thăng Linh bay tới bay lui nhất thời đều ngự kiếm không vững, nháo nhào rớt xuống từ giữa không trung. Gió thổi qua núi Huyền Ẩn rồi lại lan rộng ra ngoài, tất cả minh văn tối hết đi, linh thạch trên tất cả pháp trận đột nhiên tách rời.
Ti Khai Minh gia nhập chiến cuộc, Nhân Gian Hành Tẩu hai bên hơi không nhịn được nhục, cứ như hai cao thủ đang đọ sức đánh cờ thì đột nhiên có ngu dân dơ bẩn mở máy ủi tiến vào xúc loạn xạ một trận mịt mù chướng khí.
– Các ngươi không có quỹ đen à? – Triệu Hy quay đầu, lạnh lùng lườm người hỏi hắn, ánh đỏ lóe lên trong mắt, thấp thoáng có xu hướng tẩu hỏa nhập ma – Ứng trước một ít, đợt giết sạch đám chuột này rồi bắt chúng nôn linh thạch ra…
Lâm Sí ngẩng phắt đầu:
Phủ Hồng Âm, ánh mắt Triệu Hy bị tu sĩ Khai Minh bao vây quét qua những cái bóng hoặc sáng hoặc tối xung quanh, thú Nhân Quả của Thiên Cơ các không nghe hắn điều phối nữa, chúng xen lẫn giữa tu sĩ Khai Minh, con mắt to bự ghét ác như thù trợn trừng với hắn, như lườm một tà ma.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
Hắn chưa dứt lời đã thấy ánh mắt “người Triệu gia” nói chuyện với mình trước mặt lấp lóe quỷ dị, Triệu Hy bỗng phát hiện đôi bàn tay người này khi chắp tay rắn chắc đến mức không phù hợp với hình thể gầy gò, khớp ngón giữa chồng chất vết chai đến mức hơi biến dạng…
– Lâm phong chủ, chân thân chuông Kiếp ở đâu, gõ kiểu gì?
– Nghiêm tra cho ta! Nha hoàn thằng ở phu xe bà tử các nhà, bắt hết những kẻ có hành vi khác thường đi sưu hồn!
Triệu Hy phản ứng cực nhanh, quát lớn một tiếng, linh kiếm đã rời vỏ. “Người Triệu gia” giả mạo kia không chút hoang mang móc ra một cây cưa đĩa lớn bằng sắt, “ù” một tiếng, cây cưa xoay tròn, lưỡi cưa chưa tới mà gió dữ đã cuốn ra. Khi trước chắc thứ đó dùng để đốn cây, tiếng rõ to, quỷ khóc sói gào đánh văng linh kiếm.
Văn Phỉ sửng sốt: ối dồi ôi, Chi Tĩnh Trai bế quan năm năm, nóng tính à nha!
Bắt người phàm đương nhiên là nhắm vào nội môn núi Huyền Ẩn, đạo tâm của trưởng lão Thiền Thuế và các phong chủ Thăng Linh còn đó, họ không thể giương mắt nhìn hàng triệu người phàm chết oan mà không làm gì. Thế lực Triệu gia phủ khắp chín châu, chuông Kiếp vang một tiếng là đại hạn ba năm cũng tuyệt đối không thể gõ từ Hồng Âm đến Cô Châu.
– Ngươi là cái thá gì? – Triệu Hy nói gần như không thể nghe thấy – Xứng dạy đời ta?
“Người Triệu gia” vuốt mặt một cái, lau đi lớp da như cánh ve, để lộ một khuôn mặt chữ điền đôn hậu đen sạm, cười bảo:
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng của thằng ở Hiệu Chung hầu phủ.
– Đô thống, linh thạch kia không nôn ra được nữa, ti Khai Minh vui lòng nhận thay núi tiên trước, cảm ơn đã bảo quản.
Chưa dứt tiếng, cái bóng đậu trên mặt đất của hắn bỗng lắc lư, vô số bóng dáng ẩn trong đó lộ ra và vây lấy Triệu Hy.
Lâm Sí hít ngược một hơi lạnh, giây lát sau, một bức tượng thần Nam Thánh cao trọn trăm trượng rơi xuống từ giữa không trung như núi, “hạt giống” tứ tán của tiên khí “bồ công anh” cùng lúc nọ phát ra âm thanh:
Trong thành Kim Bình, “Triệu Dự” bấm ngón tay nghiền nát chiến báo đã xem, quay người nói với Bàng Tiển:
Lâm Sí lấy một tiên khí như cây bồ công anh ra từ trong giới tử, nó gặp gió là tản đi, đúng lúc này các phong chủ Thăng Linh phá sơn phong khiến cương phong bay loạn xạ, “hạt giống” tan tác trên tiên khí lập tức bị cuốn đi khắp nơi.
– “Tiên tộc” cũng phải ăn uống ỉa đái, cũng phải có người trồng rau đánh xe lau chùi hầu hạ cho, không có gì thần bí cả. Tu sĩ ở ti Khai Minh các nơi đều là người bản địa sinh ra và lớn lên ở địa phương, họ giỏi tận dụng triệt để mọi thứ nhất, Bàng đô thống yên tâm, bọn họ sẽ không để những nòng pháo nhắm vào phụ lão hương thân của mình phát nổ.
Người sau màn Chu Doanh lúc này vừa vặn ở trong xoáy nước dưới chân Lâm Tông Nghi, kẻ vong mạng này như trời sinh không biết thế nào là có tật giật mình, ung dung nằm trong Vọng Xuyên nghe hai vị trưởng lão Thiền Thuế này bàn cách bắt y.
Sắc mặt Bàng Tiển lại hơi nghiêm túc, lắc đầu bảo:
Chỉ có Vọng Xuyên trong xoáy Phản Hồn căn bản phớt lờ khuôn mẫu đó, chỉ lo việc mình bảo vệ chủ nhân.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng động lớn, chín phong chủ Triệu gia đập tan sơn phong Huyền Ẩn ngay tại chỗ, lập tức định chạy về phía nhân gian.
– Các ngươi đừng chủ quan, ti Khai Minh cố nhiên chỗ nào cũng nhúng tay vào, tích lũy ngàn năm của họ lớn Huyền Ẩn cũng không phải giỡn chơi, bằng không sao Chu gia có thể tám trăm không ngẩng đầu lên được?
Thế nhưng, sức người có thể rung chuyển cuồng phong và địa mạch, lại chẳng thể khiến một đóa hoa lặng lẽ rụng rơi trở lại đầu cành.
Trên núi Huyền Ẩn, Hề Bình đang đề xuất đủ loại yêu cầu vô lý với Lâm Sí, khiến Lâm phong chủ mấy trăm năm chưa tự mình luyện khí nghe mà mặt ủ mày chau, đột nhiên, linh cảm cảnh báo cắt ngang lời của Hề Bình.
Người phàm, chung quy có mệnh của người phàm.
Lâm Sí và Văn Phỉ đang đơn phương gây gổ với núi tuyết đằng xa đồng thời ngự vật bay lên.
Thú Nhân Quả “ngao” một tiếng nhảy lên quần áo một tu sĩ Khai Minh, xù lông cong lưng, một tu sĩ Khai Minh xuất thân công nhân bốc xếp và giữ thuyền ở bến tàu bất chợt cảm thấy hướng chạy của những mạch máu kia vô cùng quen mắt, hắn mở to mắt, bỗng kêu lên thất thanh:
Hai người ngạc nhiên ngờ ngợ nhìn nhau một cái cách không trung, chỉ thấy tuyết đọng trên đỉnh Phi Quỳnh phong sơn lăn xuống, tuyết lở quy mô nhỏ vừa vặn ập xuống khe núi hai người họ vừa đứng.
Văn Phỉ sửng sốt: ối dồi ôi, Chi Tĩnh Trai bế quan năm năm, nóng tính à nha!
Sư điệt vô lễ nhất trần đời lại gọi thẳng tên:
Hề Bình kinh ngạc:
– Sư phụ ta rốt cuộc không nhịn được quật tên câm lắm điều kia rồi?
Lâm Sí quả thực không nói nên lời.
Lâm Sí:
Lâm Sí nghiêng tai nghe ngóng giây lát:
– Không, không phải đỉnh Phi Quỳnh, hình như là ba mươi sáu đỉnh đang chấn động.
Phủ Hồng Âm, ánh mắt Triệu Hy bị tu sĩ Khai Minh bao vây quét qua những cái bóng hoặc sáng hoặc tối xung quanh, thú Nhân Quả của Thiên Cơ các không nghe hắn điều phối nữa, chúng xen lẫn giữa tu sĩ Khai Minh, con mắt to bự ghét ác như thù trợn trừng với hắn, như lườm một tà ma.
“Tu sĩ Khai Minh” được coi là tu sĩ? Được coi là người?
– Triệu đô thống, – tu sĩ Khai Minh dẫn đầu có vẻ ngoài trung niên nói – linh sơn che chở muôn dân, Triệu thị với tư cách là một trong bốn họ lớn của Huyền Ẩn, chi bên ở phàm gian nên bảo vệ một phương, đám con cháu bất hiếu các ngươi lại hại nước hại dân đến mức này, không khỏi khiến người ta khinh rẻ.
– Phía nam cũng thế, – Chương Giác nói – lần này người Triệu gia không khỏi quá tệ hại, may mà có ti Khai Minh chi viện.
Thấy sườn núi phía bắc yếu ớt của đỉnh Phi Quỳnh lại tràn ngập nguy hiểm, núi tuyết rung lắc khiến tim Hề Bình nổi lửa, chỉ sợ Chi Tu sẽ lại gượng ép ra tay, hắn gấp rút hỏi:
– Ngươi là cái thá gì? – Triệu Hy nói gần như không thể nghe thấy – Xứng dạy đời ta?
Tiên khí truyền tin mất linh, Chu Doanh bỗng đứt liên hệ với Bạch Lệnh, nhưng y không hề hoang mang, chỉ đổi tư thế ngồi – sốt ruột cái gì, hai Thiền Thuế vừa xuống núi là thần thức đã có thể trải khắp lãnh thổ Đại Uyển. Hai cụ ấy hiện tại đều chưa tới Đông Hải, nhất định là có việc gấp cần bọn họ làm trước.
Sắc mặt Bàng Tiển lại hơi nghiêm túc, lắc đầu bảo:
Một tu sĩ Khai Minh tuổi trẻ khí thịnh không nhịn nổi mau miệng bảo:
– Chó chết chủ còn sủa cao giọng như thế.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ lãnh thổ Đại Uyển hoàn toàn biến thành phàm gian, tu sĩ thành người phàm, tiên khí thành đồng nát sắt vụn, linh khí không còn nữa!
Triệu Hy khẽ cười gằn, đôi mắt càng lúc càng đỏ dữ:
– Chuông Kiếp gặp ma mới có thể kêu, chín vị sư huynh chưa hề tẩu hỏa nhập ma… hơn nữa người gõ chuông cũng phải đủ tu vi chứ! Ngươi tưởng ai cũng có thể đánh tan dư uy Thiền Thuế bằng chuông Kiếp?
Triệu Hy phản ứng cực nhanh, quát lớn một tiếng, linh kiếm đã rời vỏ. “Người Triệu gia” giả mạo kia không chút hoang mang móc ra một cây cưa đĩa lớn bằng sắt, “ù” một tiếng, cây cưa xoay tròn, lưỡi cưa chưa tới mà gió dữ đã cuốn ra. Khi trước chắc thứ đó dùng để đốn cây, tiếng rõ to, quỷ khóc sói gào đánh văng linh kiếm.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
– Chó chết chủ…
Chu Doanh hệt như con kiến ẩn mình trong bộ lông của dã thú khổng lồ, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề có thể thổi tan y trong nháy mắt kia vang lên bên tai, sống lưng vô thức căng cứng, mắt lại sáng rực.
Liền thấy gân xanh lần lượt nổi lên trên da thịt trắng bóc sống trong nhung lụa kia của hắn, những mạch máu vốn có màu xanh tím kia hiện lên sắc đỏ tươi quỷ dị bò loạn trên người hắn như sống dậy, càng lúc càng phình lên như muốn đâm rách lớp da người mỏng manh của hắn.
Trong thành Kim Bình, “Triệu Dự” bấm ngón tay nghiền nát chiến báo đã xem, quay người nói với Bàng Tiển:
– Linh mạch đã bị cắt đứt, cần mười ngày để khôi phục hoàn toàn, hãy để phàm gian hoàn thành chuyện của phàm gian họ.
Thú Nhân Quả “ngao” một tiếng nhảy lên quần áo một tu sĩ Khai Minh, xù lông cong lưng, một tu sĩ Khai Minh xuất thân công nhân bốc xếp và giữ thuyền ở bến tàu bất chợt cảm thấy hướng chạy của những mạch máu kia vô cùng quen mắt, hắn mở to mắt, bỗng kêu lên thất thanh:
Sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh rốt cuộc lại lở tuyết lần nữa trong tiếng chuông Kiếp giả, như cái cằm sư tôn giật mình đánh rớt vì nghịch đồ.
– Đó… đó hình như là hướng chảy của sông Hồng!
Một lúc lâu sau, y hỏi:
– Ở Tĩnh Châu — trên đường về Kim Bình từ Du Châu.
Hề Bình: Thế ngươi cứ nhìn bọn họ hại nước hại dân!
Thần sắc Triệu Hy dữ tợn như quỷ sống, chỉ nghe “phụt” một tiếng, một mạch máu đã thật sự đâm rách da thịt hắn, máu bắn ra mấy trượng, cùng lúc đó, dòng chảy sông Hồng tương ứng với nơi mạch máu vỡ tung của hắn tăng vọt, vậy mà vô cớ vỡ đê và ùa về phía hai bờ!
Lâm Sí ngẩng phắt đầu:
– Dư Đồ!
– Chó chết chủ còn sủa cao giọng như thế.
– Cái gì? – Hề Bình hỏi.
Thần thức của chủ nhân Biển Sao vừa động, khói nhẹ của Vọng Xuyên lập tức khẩn trương ngấm vào thân thể Chu Doanh, cả người y xuất hiện một thứ kết cấu nửa trong suốt. Ma khí ngoài vòng giáo hóa trong truyền thuyết lặng lẽ chống lại sự thăm dò của núi Huyền Ẩn.
– Đại Uyển nhiều sông ngòi, tương truyền năm đó khi linh sơn đáp đất và phân chia lãnh thổ, linh mạch đã chảy qua toàn bộ lãnh thổ và phản chiếu ảnh ngược trong dòng chảy của những con sông, hình thành một tấm bản đồ trời sinh đất cắt tên là “Dư Đồ”. Nam Thánh thấy nó sinh ra nhờ phản xạ linh mạch địa mạch, sợ nó sẽ khiến sông núi xao động, nên muốn phong ấn thứ này lại…
– Hiểu rồi, Triệu Ẩn biển thủ. – Hề Bình nói.
Lâm Tông Nghi và Chương Giác gần như chân trước chân sau đáp xuống Đông Hải, hai người họ cùng rời núi Huyền Ẩn, lúc này lại lần lượt tới từ hai phía nam bắc.
Lâm Sí:
– Không, Dư Đồ sinh ra từ sông ngòi, trời sinh không chịu bị vây hãm ở một chỗ, nó phản kháng dữ dội, còn cuốn một đệ tử đi ngang qua vào bản đồ. Nam Thánh buộc phải hủy nó, hộ pháp nhiều ngày giúp đệ tử nọ thông suốt huyền cơ trong bản đồ, khi thoát thân đã thăng linh thành công. Đệ tử đó chính là Triệu… Triệu trưởng lão. Người Triệu gia lại có được một phần quyền hành của Dư Đồ!
Hắn vừa dứt lời, thanh loan đã run lên, ngay cả Hề Bình trong chuyển sinh mộc cũng cảm nhận được linh khí xung quanh rối loạn, không chỉ sơn phong của Huyền Ẩn xao động, ngay cả sơn phong của đỉnh Phi Quỳnh tự bế quan phong sơn cũng tràn ngập nguy hiểm.
Chuông trừ tà run bần bật mấy ngày của tháp Thanh Long đã ngừng rung.
Chín phong chủ họ Triệu rung chuyển sơn phong Huyền Ẩn, linh khí tán loạn khiến các phong chủ khác nhất thời khó lòng tiếp cận.
– Dư Đồ!
Thấy sườn núi phía bắc yếu ớt của đỉnh Phi Quỳnh lại tràn ngập nguy hiểm, núi tuyết rung lắc khiến tim Hề Bình nổi lửa, chỉ sợ Chi Tu sẽ lại gượng ép ra tay, hắn gấp rút hỏi:
– Lâm phong chủ, chân thân chuông Kiếp ở đâu, gõ kiểu gì?
Thánh nhân Thiền Thuế không tiện nhúng tay vào tranh đấu của sâu kiến phàm gian, nhưng mắt thấy sâu kiến sắp cắn đứt rễ cây, lẽ nào bọn họ còn có thể không ra tay?
Đúng lúc này, một trận gió thổi tới.
Lâm Sí:
Chương Giác nói:
– Chuông Kiếp gặp ma mới có thể kêu, chín vị sư huynh chưa hề tẩu hỏa nhập ma… hơn nữa người gõ chuông cũng phải đủ tu vi chứ! Ngươi tưởng ai cũng có thể đánh tan dư uy Thiền Thuế bằng chuông Kiếp?
Hề Bình tức giận nói:
– Sư phụ ta rốt cuộc không nhịn được quật tên câm lắm điều kia rồi?
Những thứ nhà quê xuất thân công nông bán sức lao động kia nữ thô nam bỉ, pháp khí sử dụng cái nọ lố bịch hơn cái kia, tiếng phổ thông nói còn không lưu loát, trông cứ như đần độn. Ti Khai Minh mở lớp dạy học, thứ đầu tiên được dạy không phải phù chú không phải kinh mạch, mà là “Thiên tự văn” vỡ lòng của trẻ con! Nhìn thêm bọn họ một cái đúng là tự làm nhục mình.
Lâm Sí:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
– Điên đến mức này vẫn chưa đủ tẩu hỏa nhập ma?! Ngươi cứ nghe ta!
– … Hả?
– Chó chết chủ…
Lâm Sí ngây người vì ý tưởng tồi tệ của vị sư điệt trên danh nghĩa này:
– Đô thống, linh thạch kia không nôn ra được nữa, ti Khai Minh vui lòng nhận thay núi tiên trước, cảm ơn đã bảo quản.
Lâm Tông Nghi gật đầu, chỉ vào dưới Đông Hải.
– Chu Doanh ở đâu?
– … Hả?
– Duyệt thiếu gia! Duyệt thiếu gia!
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng động lớn, chín phong chủ Triệu gia đập tan sơn phong Huyền Ẩn ngay tại chỗ, lập tức định chạy về phía nhân gian.
Lúc này, trong xoáy Phản Hồn Đông Hải, Vọng Xuyên vốn rộng vô cùng đột nhiên co nhỏ, khói nhẹ gần như dán lên người Chu Doanh, những làn khói kia khẽ rung động một cách bất an.
Cùng lúc đó, toàn bộ lãnh thổ Đại Uyển đều đang rung lắc, đây vốn là một năm mưa thuận gió hòa hiếm hoi, lượng mưa vừa phải, vạn vật được sông ngòi biển hồ nuôi dưỡng một cách yên ả sắp đến ngày mùa, lúc này lại gầm lên như mãnh thú bị chọc giận.
Ti Mệnh đại trưởng nghe vậy bèn bấm đốt tính toán.
Sư điệt vô lễ nhất trần đời lại gọi thẳng tên:
– “Tiên tộc” cũng phải ăn uống ỉa đái, cũng phải có người trồng rau đánh xe lau chùi hầu hạ cho, không có gì thần bí cả. Tu sĩ ở ti Khai Minh các nơi đều là người bản địa sinh ra và lớn lên ở địa phương, họ giỏi tận dụng triệt để mọi thứ nhất, Bàng đô thống yên tâm, bọn họ sẽ không để những nòng pháo nhắm vào phụ lão hương thân của mình phát nổ.
Sau đó hắn giận tím mặt: kho linh thạch không phải loại nhà kho hữu hình như kho lương và đập chứa nước, nó tương tự “bí cảnh” không thể thấy và không thể sờ, chỉ khi dùng cách thức riêng biệt và mang theo “chìa khóa” đặc thù – thông thường là pháp khí hoặc minh văn – mới có thể mở ra và tiến vào. Kho linh thạch của Triệu gia cần ít nhất ba lớp chìa khóa, cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, không được đi sai một bước, bọn chúng vào kiểu gì?
– Lâm Sí, đừng lề mề!
Liền thấy gân xanh lần lượt nổi lên trên da thịt trắng bóc sống trong nhung lụa kia của hắn, những mạch máu vốn có màu xanh tím kia hiện lên sắc đỏ tươi quỷ dị bò loạn trên người hắn như sống dậy, càng lúc càng phình lên như muốn đâm rách lớp da người mỏng manh của hắn.
Lâm Sí lấy một tiên khí như cây bồ công anh ra từ trong giới tử, nó gặp gió là tản đi, đúng lúc này các phong chủ Thăng Linh phá sơn phong khiến cương phong bay loạn xạ, “hạt giống” tan tác trên tiên khí lập tức bị cuốn đi khắp nơi.
Lâm Sí nói với Hề Bình trong linh đài: Ta chưa gặp Nam Thánh bao giờ.
– Không, không phải đỉnh Phi Quỳnh, hình như là ba mươi sáu đỉnh đang chấn động.
Cung Phá Chướng trong tay Bàng Tiển thoáng chốc tiêu tan, “Triệu Dự” bị người giấy điều khiển cứng đờ tại đó, biến thành một hình nộm.
Hề Bình: Ôi dào ai đã gặp, hai vị gặp rồi kia không ở nhà!
Lâm Sí: Chuyện này… chuyện này quá đại nghịch bất đạo!
Kẻ này như con bạc nát rượu, càng là kích thích ngàn cân treo sợi tóc càng có thể khiến y lên tinh thần.
Hề Bình: Thế ngươi cứ nhìn bọn họ hại nước hại dân!
Tiên khí cấp bậc Thăng Linh đương nhiên có thể chấn cho Thăng Linh đầu váng mắt hoa, đạo tâm chín người chấn động dữ dội.
Lâm Sí hít ngược một hơi lạnh, giây lát sau, một bức tượng thần Nam Thánh cao trọn trăm trượng rơi xuống từ giữa không trung như núi, “hạt giống” tứ tán của tiên khí “bồ công anh” cùng lúc nọ phát ra âm thanh:
Lâm Sí ngây người vì ý tưởng tồi tệ của vị sư điệt trên danh nghĩa này:
– Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm trời đất không dung chứa.
Kẻ bị nện ngẩn người, đến lúc tắt thở vẫn chưa hiểu đầu mình đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Sí: Chuyện này… chuyện này quá đại nghịch bất đạo!
Sóng âm bốn phương tám hướng chồng lên nhau và chấn động qua lại giữa ba mươi sáu đỉnh như một vạn chiếc chuông lớn vang lên cùng một lúc, nhất thời như thần dụ giáng xuống từ trên trời, khiến người ta hồn phi phách tán.
– Thế thì tốt, – Lâm Tông Nghi nói – kẻ này có không ít nhân quả với biển Vô Độ, ta luôn sợ y không ổn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
Mấy vị phong chủ Thăng Lịnh Triệu gia hoàn hồn lại, nghe rõ “thần dụ” nói gì, nhất thời mặt xám như tro: đạo tâm của Triệu Ẩn không được đất trời dung chứa, vậy đệ tử kế thừa đạo tâm của ông ta há đều thành ma hay sao?
Ngay sau đó, một tiếng chuông vang dội đinh tai nhức óc giống y như đúc chuông Kiếp vừa vang lên ban nãy, đủ để lấy giả tráo thật!
Đám phế vật các ngươi.
Tiên khí cấp bậc Thăng Linh đương nhiên có thể chấn cho Thăng Linh đầu váng mắt hoa, đạo tâm chín người chấn động dữ dội.
Chỉ có đại trưởng công chúa Đoan Duệ đuổi về từ Tiềm Tu tự, đạo thanh tịnh nàng tu chỉ còn cách trình độ tuyệt đối một bước, nàng không bị lay động bởi ngoại vật, mắt điếc tai ngơ quét roi Vô Hám qua.
Hề Bình:
Ngay sau đó, một tiếng chuông vang dội đinh tai nhức óc giống y như đúc chuông Kiếp vừa vang lên ban nãy, đủ để lấy giả tráo thật!
– Dã tâm của Khai Minh và Lục Ngô đúng là không nhỏ, may mà người này chỉ là bán tiên, vẫn coi như có thể khống chế.
– Ôi, vẫn là Đoan Duệ sư thúc đáng tin cậy.
Đám phế vật các ngươi.
Lâm Sí quả thực không nói nên lời.
– Đó… đó hình như là hướng chảy của sông Hồng!
Sóng âm bốn phương tám hướng chồng lên nhau và chấn động qua lại giữa ba mươi sáu đỉnh như một vạn chiếc chuông lớn vang lên cùng một lúc, nhất thời như thần dụ giáng xuống từ trên trời, khiến người ta hồn phi phách tán.
Sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh rốt cuộc lại lở tuyết lần nữa trong tiếng chuông Kiếp giả, như cái cằm sư tôn giật mình đánh rớt vì nghịch đồ.
Đúng lúc này, một trận gió thổi tới.
Giây lát sau, y nghe thấy Chương Giác nói:
Cơn gió kia không mạnh hơn gió thoảng đầu xuân trên sông Lăng Dương là bao, nhưng khó hiểu ở chỗ, tim tất cả các tu sĩ tại đây đều nảy một nhịp.
Các Thăng Linh bay tới bay lui nhất thời đều ngự kiếm không vững, nháo nhào rớt xuống từ giữa không trung. Gió thổi qua núi Huyền Ẩn rồi lại lan rộng ra ngoài, tất cả minh văn tối hết đi, linh thạch trên tất cả pháp trận đột nhiên tách rời.
Tiên khí hình rìu đục búa cưa lởm khởm trong tay các tu sĩ Khai Minh biến thành rìu đục búa cưa thực thụ, dòng chính Triệu gia không lao động không phân biệt nổi ngũ cốc đột nhiên mất tu vi, có người bị một búa nện vào đầu, vậy mà phọt cả óc ngay tại trận.
Vì liên lạc vô cớ đứt đoạn, ai nấy đều cho rằng phía mình chỉ là sự cố cá biệt, nghe nói có tu sĩ Khai Minh không biết mò vào kho linh thạch kiểu gì làm Triệu Hy Hồng Âm gớm ghiếc nổi hết da gà, như nghe có chuột láo nháo trong kho gạo, nhất thời thấy gạo cũng bị bẩn hết.
Kẻ bị nện ngẩn người, đến lúc tắt thở vẫn chưa hiểu đầu mình đã xảy ra chuyện gì.
Kẻ nện cũng ngẩn người.
Cung Phá Chướng trong tay Bàng Tiển thoáng chốc tiêu tan, “Triệu Dự” bị người giấy điều khiển cứng đờ tại đó, biến thành một hình nộm.
Chu Doanh “chậc” một tiếng như có nửa phần tiếc nuối, y lắc đầu nở nụ cười.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ lãnh thổ Đại Uyển hoàn toàn biến thành phàm gian, tu sĩ thành người phàm, tiên khí thành đồng nát sắt vụn, linh khí không còn nữa!
Chỉ có Vọng Xuyên trong xoáy Phản Hồn căn bản phớt lờ khuôn mẫu đó, chỉ lo việc mình bảo vệ chủ nhân.
Tiên khí truyền tin mất linh, Chu Doanh bỗng đứt liên hệ với Bạch Lệnh, nhưng y không hề hoang mang, chỉ đổi tư thế ngồi – sốt ruột cái gì, hai Thiền Thuế vừa xuống núi là thần thức đã có thể trải khắp lãnh thổ Đại Uyển. Hai cụ ấy hiện tại đều chưa tới Đông Hải, nhất định là có việc gấp cần bọn họ làm trước.
Kẻ nện cũng ngẩn người.
Triệu gia có căn nguyên sâu xa, nhưng có Thiền Thuế nào không tới từ thời kỳ đại chiến thần ma chứ, ai còn không biết ai?
– Triệu Ẩn tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm trời đất không dung chứa.
Thánh nhân Thiền Thuế không tiện nhúng tay vào tranh đấu của sâu kiến phàm gian, nhưng mắt thấy sâu kiến sắp cắn đứt rễ cây, lẽ nào bọn họ còn có thể không ra tay?
Thần sắc Triệu Hy dữ tợn như quỷ sống, chỉ nghe “phụt” một tiếng, một mạch máu đã thật sự đâm rách da thịt hắn, máu bắn ra mấy trượng, cùng lúc đó, dòng chảy sông Hồng tương ứng với nơi mạch máu vỡ tung của hắn tăng vọt, vậy mà vô cớ vỡ đê và ùa về phía hai bờ!
Lúc này, trong xoáy Phản Hồn Đông Hải, Vọng Xuyên vốn rộng vô cùng đột nhiên co nhỏ, khói nhẹ gần như dán lên người Chu Doanh, những làn khói kia khẽ rung động một cách bất an.
Lâm Sí nghiêng tai nghe ngóng giây lát:
Lòng Chu Doanh khẽ động, Thiền Thuế đích thân tới.
Tu sĩ cấp trung và thấp cùng Nhân Gian Hành Tẩu là căn cơ của núi Huyền Ẩn, bọn họ chiếm một nửa giang sơn của “căn cơ” này, tự tin chỉ cần hành động thỏa đáng là có thể dựa vào tích lũy ngàn năm để vật tay với nội môn.
Lâm Tông Nghi và Chương Giác gần như chân trước chân sau đáp xuống Đông Hải, hai người họ cùng rời núi Huyền Ẩn, lúc này lại lần lượt tới từ hai phía nam bắc.
– Triệu đô thống, – tu sĩ Khai Minh dẫn đầu có vẻ ngoài trung niên nói – linh sơn che chở muôn dân, Triệu thị với tư cách là một trong bốn họ lớn của Huyền Ẩn, chi bên ở phàm gian nên bảo vệ một phương, đám con cháu bất hiếu các ngươi lại hại nước hại dân đến mức này, không khỏi khiến người ta khinh rẻ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
Chương Giác nói:
Một tu sĩ Khai Minh tuổi trẻ khí thịnh không nhịn nổi mau miệng bảo:
Triệu Hy khẽ cười gằn, đôi mắt càng lúc càng đỏ dữ:
– Linh mạch đã bị cắt đứt, cần mười ngày để khôi phục hoàn toàn, hãy để phàm gian hoàn thành chuyện của phàm gian họ.
Lâm Tông Nghi gật đầu, chỉ vào dưới Đông Hải.
Hai Thiền Thuế bèn ngừng tán dóc về cuộc phản loạn kinh thiên động địa này, nhanh chóng kiểm tra một lượt Phong Ma ấn dưới đáy biển Vô Độ.
Hề Duyệt giơ tay đánh ra một đạo thủ quyết, không thể điều động linh khí, bấy giờ mới nhớ ra pháp trận cả người mình đều đã thành hoa điêu, đành đi tới trước cửa sổ đưa tay mở.
– Không có gì khác thường, Ti Lễ quả thực đã tẩu hỏa nhập ma. – Chương Giác thở dài, bảo – Lâm sư huynh, ngươi cũng cảm nhận được nhỉ?
Hắn chưa dứt lời đã thấy ánh mắt “người Triệu gia” nói chuyện với mình trước mặt lấp lóe quỷ dị, Triệu Hy bỗng phát hiện đôi bàn tay người này khi chắp tay rắn chắc đến mức không phù hợp với hình thể gầy gò, khớp ngón giữa chồng chất vết chai đến mức hơi biến dạng…
Cùng lúc đó, toàn bộ lãnh thổ Đại Uyển đều đang rung lắc, đây vốn là một năm mưa thuận gió hòa hiếm hoi, lượng mưa vừa phải, vạn vật được sông ngòi biển hồ nuôi dưỡng một cách yên ả sắp đến ngày mùa, lúc này lại gầm lên như mãnh thú bị chọc giận.
Lâm Tông Nghi gỡ bịt miệng xuống:
– Có dấu hiệu nhân tạo, nhưng ta tìm khắp bốn châu phía bắc cũng không thể truy vết tới người sau màn.
Lâm Tông Nghi gỡ bịt miệng xuống:
Người sau màn Chu Doanh lúc này vừa vặn ở trong xoáy nước dưới chân Lâm Tông Nghi, kẻ vong mạng này như trời sinh không biết thế nào là có tật giật mình, ung dung nằm trong Vọng Xuyên nghe hai vị trưởng lão Thiền Thuế này bàn cách bắt y.
– Không có gì khác thường, Ti Lễ quả thực đã tẩu hỏa nhập ma. – Chương Giác thở dài, bảo – Lâm sư huynh, ngươi cũng cảm nhận được nhỉ?
– Phía nam cũng thế, – Chương Giác nói – lần này người Triệu gia không khỏi quá tệ hại, may mà có ti Khai Minh chi viện.
Lâm Tông Nghi im lặng – y không thể tiếp lời này, nếu không bất kể y tán đồng hay phản đối, phía sau lời nói từ miệng y đều là phán quyết, phải hết sức thận trọng.
Một lúc lâu sau, y hỏi:
– Chu Doanh ở đâu?
Ti Mệnh đại trưởng nghe vậy bèn bấm đốt tính toán.
Trên núi Huyền Ẩn, Hề Bình đang đề xuất đủ loại yêu cầu vô lý với Lâm Sí, khiến Lâm phong chủ mấy trăm năm chưa tự mình luyện khí nghe mà mặt ủ mày chau, đột nhiên, linh cảm cảnh báo cắt ngang lời của Hề Bình.
Thần thức của chủ nhân Biển Sao vừa động, khói nhẹ của Vọng Xuyên lập tức khẩn trương ngấm vào thân thể Chu Doanh, cả người y xuất hiện một thứ kết cấu nửa trong suốt. Ma khí ngoài vòng giáo hóa trong truyền thuyết lặng lẽ chống lại sự thăm dò của núi Huyền Ẩn.
Chu Doanh hệt như con kiến ẩn mình trong bộ lông của dã thú khổng lồ, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề có thể thổi tan y trong nháy mắt kia vang lên bên tai, sống lưng vô thức căng cứng, mắt lại sáng rực.
Kẻ này như con bạc nát rượu, càng là kích thích ngàn cân treo sợi tóc càng có thể khiến y lên tinh thần.
Y chờ đợi phán đoán của Ti Mệnh như mong chờ mở xô xúc xắc.
Giây lát sau, y nghe thấy Chương Giác nói:
– Ở Tĩnh Châu — trên đường về Kim Bình từ Du Châu.
Nhưng tiên đan có thể khiến người ta hồi xuân trong một đêm cũng giống như pháp khí linh khí bị cấm dùng, đã mất linh.
– Thế thì tốt, – Lâm Tông Nghi nói – kẻ này có không ít nhân quả với biển Vô Độ, ta luôn sợ y không ổn.
Lòng Chu Doanh khẽ động, Thiền Thuế đích thân tới.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Oc
– Dã tâm của Khai Minh và Lục Ngô đúng là không nhỏ, may mà người này chỉ là bán tiên, vẫn coi như có thể khống chế.
Lâm Tông Nghi im lặng – y không thể tiếp lời này, nếu không bất kể y tán đồng hay phản đối, phía sau lời nói từ miệng y đều là phán quyết, phải hết sức thận trọng.
Chu Doanh “chậc” một tiếng như có nửa phần tiếc nuối, y lắc đầu nở nụ cười.
Linh khí tiêu tan, nhân gian yên ả, cuộc tranh chấp kinh thiên động địa của tu sĩ biến thành trú quân các nơi bắt bè đảng phản loạn.
Chuông trừ tà run bần bật mấy ngày của tháp Thanh Long đã ngừng rung.
Hề Duyệt trông giữ tháp Tâm Túc cuối cùng cũng thở phào.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng của thằng ở Hiệu Chung hầu phủ.
Chỉ có đại trưởng công chúa Đoan Duệ đuổi về từ Tiềm Tu tự, đạo thanh tịnh nàng tu chỉ còn cách trình độ tuyệt đối một bước, nàng không bị lay động bởi ngoại vật, mắt điếc tai ngơ quét roi Vô Hám qua.
Cơn gió kia không mạnh hơn gió thoảng đầu xuân trên sông Lăng Dương là bao, nhưng khó hiểu ở chỗ, tim tất cả các tu sĩ tại đây đều nảy một nhịp.
– Duyệt thiếu gia! Duyệt thiếu gia!
Hề Duyệt bị thằng bé gọi tê rần tai, không biết vì sao, lòng cậu hơi có cảm giác xấu.
Hiệu Chung không dám lại gần tháp Thanh Long, chỉ lòng vòng lung tung như kiến bò trên chảo nóng.
Hề Duyệt giơ tay đánh ra một đạo thủ quyết, không thể điều động linh khí, bấy giờ mới nhớ ra pháp trận cả người mình đều đã thành hoa điêu, đành đi tới trước cửa sổ đưa tay mở.
Thành Kim Bình trên sông Lăng Dương là một nửa điểm yếu trên bụng Chu Doanh, bình thường ẩn rất sâu không thể nhìn ra – chủ yếu thể hiện ở chỗ dù muốn khuấy đảo thiên hạ đại loạn, y cũng sẽ vô thức bảo vệ viên châu Kim Bình óng ánh này.
Thành Kim Bình trên sông Lăng Dương là một nửa điểm yếu trên bụng Chu Doanh, bình thường ẩn rất sâu không thể nhìn ra – chủ yếu thể hiện ở chỗ dù muốn khuấy đảo thiên hạ đại loạn, y cũng sẽ vô thức bảo vệ viên châu Kim Bình óng ánh này.
Lần này, ngoài một màn đổi trắng thay đen im hơi lặng tiếng trong nội viện hoàng cung, mọi thứ ở Kim Bình đều như thường lệ, bên ngoài có Thiền Thuế vẫn lạc, có kẻ khởi loạn vùng vẫy giành sự sống, bọ ngựa và chim sẻ đang đấu sức, thời gian trong hầu phủ vẫn tuần tự mà tiến.
Hề Bình tức giận nói:
Hề Bình: Ôi dào ai đã gặp, hai vị gặp rồi kia không ở nhà!
Thế nhưng, sức người có thể rung chuyển cuồng phong và địa mạch, lại chẳng thể khiến một đóa hoa lặng lẽ rụng rơi trở lại đầu cành.
– Lâm Sí, đừng lề mề!
Ngày thọ thần của Hề lão phu nhân, bà cụ tùy hứng nghe hí cả đêm, ngày hôm sau không thức dậy.
Ban đầu gia nhân tưởng bà cụ mệt, gọi mấy tiếng không ai đáp, đi vào xem xét mới phát hiện người đã sốt mê man cả. Bệnh của người già bảo đến là đến, người trong nhà vội vàng giở đan dược Trang vương gửi về mấy năm nay ra.
Nhưng tiên đan có thể khiến người ta hồi xuân trong một đêm cũng giống như pháp khí linh khí bị cấm dùng, đã mất linh.
Người phàm, chung quy có mệnh của người phàm.
Ây da, nhân quả…
ThíchThích