THÁI TUẾ – CHƯƠNG 91

KHÁCH THA HƯƠNG – 8

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Chu Doanh rất kiên nhẫn nghe xong Hề Bình nói gì, rồi hỏi với vẻ mặt hơi cổ quái:

– Thấy rồi, – Hề Bình nói – đừng nhắc nữa, còn suýt nữa bị cái mặt hát hí kia bắt được đưa đi.

Hề Bình đi rất nhiều năm đã trở thành vảy ngược, gió thổi một cái là có thể khiến ác long nổi cơn thịnh nộ. Ngoài những khi gặm nhấm hận thù, bình thường Chu Doanh sẽ không nhớ tới hắn, hao tâm tổn sức.

– Khi ở huyện Đào Tây Sở ngươi từng tận mắt nhìn thấy Ngân Nguyệt luân à?

Hề Bình lại nói:

– Thấy rồi, – Hề Bình nói – đừng nhắc nữa, còn suýt nữa bị cái mặt hát hí kia bắt được đưa đi.

– Sư tôn ta đã truyền đạo đã thụ nghiệp đã giải hoặc… ôi, tuy thuyết giáo đúng là chẳng ra sao, nhưng Chiếu Đình của người vỡ hết mà vẫn còn che chở ta, sư phụ không có lỗi với ta. – Hề Bình nói – Về phần người có bằng lòng quy vào đất trời, có bằng lòng đi đến bước đó không, tương lai không mở mắt hay là không mở mồm, đó là đạo tâm bản thân người muốn hỏi. Sư phụ còn không can thiệp ta làm trái luân thường đạo lý gì, ta quản được ông cụ sao? Hơn nữa đó đều là chuyện để sau hãy nói, hiện giờ không phải đã gặp được cơ hội ngàn năm có một thế này sao, không dùng thì phí, tam ca, huynh không thấy lãng phí cơ hội rất đáng tiếc à?

Chu Doanh: …

Sáng sớm mười một tháng bảy, liên lạc giữa Kim Bình và thế lực Triệu gia các nơi đột nhiên gián đoạn, tất cả thư tín tự đốt. Cùng lúc đó, người Triệu gia vừa lòng thỏa ý đột nhiên phát hiện những tu sĩ Khai Minh chưa rửa sạch bùn trên chân kia như mọc lên khỏi lòng đất, im hơi lặng tiếng lẻn vào vòng minh pháp vững như thành đồng của bọn họ, nội ứng ngoại hợp cùng Thiên Cơ các!

KHÁCH THA HƯƠNG – 8

Y vậy mà nhất thời không thể phân rõ tên nhóc này rốt cuộc biết tị húy tên Thiền Thuế rồi, hay chỉ đơn giản là nói không biết nghĩ.

Trăng sao lẩn khuất, thư từ tổng dinh Thiên Cơ các bay tới trước mặt. Triệu Hy vừa mở đã nhìn ra đó là nét chữ của vệ trưởng Triệu Dự tháp Tâm Túc Thanh Long của nhà gốc, nhìn kỹ một cái, chỉ thấy dòng đầu tiên chính là: Bàng đã hạ, kinh thành an.

– Được rồi, thu lưới.

Thấy uy thế của Ngân Nguyệt và lướt sát qua Huyền Vô, mà còn dám nghĩ thế này… hay thật.

“Triệu Dự” tám gió thổi không động:

– Ta hối hận cái gì, đó là việc của y.

Cũng phải, nhớ năm đó hắn vừa mở linh khiếu chưa bao lâu, phù chú biết còn không nhiều bằng đệ tử Tiềm Tu tự, mà đã dám cướp vật tế từ miệng quần ma và đấu trí với tâm ma ở biển Vô Độ. Giờ đây hắn mười phần chết chín mà vẫn không sợ gì y như cũ, dám trà trộn vào núi Huyền Ẩn ngay trước mũi trưởng lão Thiền Thuế giết hắn.

Quyền quý nhân gian cũng chia làm đủ loại: loại có tiền có cách thường sẽ đi vòng vo mời người vẽ pháp trận trong nhà bất kể có tác dụng hay không, dù sao họ cũng muốn phô ra của cải phi phàm, ví dụ như trong đại trạch viện Thôi ký kinh thành có rất nhiều thứ hoa hòe hoa sói như thế; loại có quan hệ mật thiết với tiên môn, thậm chí có thân thích bán tiên thì tự cho mình là người “thượng đẳng” hơn, xem những kẻ chơi pháp trận này là “nhà giàu mới nổi nghiệp dư”, tuy không có công với nước nhà nhưng lại biết làm ra minh văn vượt quy chế – như đám đầu sỏ bị Chu Doanh vờn chết khi đi tuần phía nam, những minh văn bọn họ trộm được đại để giống với loại núi tiên ban cho hoàng thân công thần, có một số còn hơi cẩu thả hơn thì đều là thứ núi tiên chưa thưởng hết còn sót lại, thế nên Chu Doanh nhắm mắt cũng biết cách phá hỏng.

Bèn đi lệnh người chuẩn bị, đồng thời mời tộc trưởng tự tay viết thư gửi cho bạn thâm giao của Triệu gia ở Bắc Lịch và Côn Luân.

Chu Doanh thở dài với khói nhẹ trong Vọng Xuyên:

Rõ không biết dơ.

– Năm đó bất kể ra sao, ta cũng không nên để ngươi nhận tấm thiếp tuyển chọn đó.

– Xì.

Cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Hề Bình thầm nghĩ: không nhận thiếp tuyển chọn thì sẽ không có cơ hội xuống mỏ Nam, càng không thể rờ tới biển Vô Độ, ai tới vớt linh cốt huynh? Huynh đã không còn từ lâu rồi.

Giữa những ngọn núi san sát, một nơi đáp lời xuất hiện bí cảnh di động, nó há miệng hút bọn họ vào.

Bèn bình tĩnh hòa nhã coi như tam ca đang khen hắn.

Hồng Âm nằm ở Bắc cảnh Đại Uyển, lân cận sông Hồng, qua sông chính là Bắc Lịch. Nơi này cùng với Tô Lăng, Ninh An là ba châu rơi vào tay người Triệu gia sớm nhất.

Hề Bình lại nói:

– Ta sẽ tìm Lâm Sí nghĩ cách vụ công cụ ngụy trang, không dùng đồ đồng nát của đám đệ tử trên danh nghĩa kia của hắn — tấm da kia của bọn Từ Nhữ Thành chỉ có thể bịp tà ma dân gian, gặp cao thủ rất dễ hớ.

Bàng Tiển nhướng mí mắt liếc hắn, bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NY

Chu Doanh nhíu mày:

– Dạ, thế quyết định vậy nhé tam ca. – Hề Bình được đà lấn tới – Ta đi bàn bạc với Lâm đại sư!

– Ngươi thân với Điểm Kim thủ như thế từ bao giờ?

Khói nhẹ của Vọng Xuyên rơi xuống, biến thành Hề Bình… dáng vẻ trẻ con hơn hiện tại đôi chút.

Chu Doanh nhíu mày:

– Ta người gặp người yêu mà, – Hề Bình nói – đương nhiên là vì hắn còn muốn lấy lò Hóa Ngoại hơn ta, nếu không phải nói chuyện không theo kịp người khác, chưa biết chừng hắn còn muốn tự đi.

Hai bên ăn nhịp với nhau – các Lục Ngô vô hình vô tung rải vào ba nước khoác sẵn da người, cầm minh văn bí mật của Triệu gia truyền tới từ Kim Bình, làm việc tốt không lưu danh, bọn họ dựng cầu ô thước* cho “tiên tộc” cao quý hai bên.*Cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Cùng lúc đó, họ lớn ngàn năm của Huyền Ẩn phản bội bỏ trốn, Côn Luân Bắc Lịch, Tam Nhạc Tây Sở và Lăng Vân Nam Thục đều đang theo dõi sát sao, vừa nhận được tín hiệu là lập tức nhao nhao xúm lại như chim ưng và kền kền khi ngửi thấy mùi thịt.

Chu Doanh hắt cho hắn một bát nước lạnh bằng giọng điệu nhàn nhạt:

Người Triệu gia chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị người ta bóp cổ cướp mất kho linh thạch.

– Chính là để sửa kiếm gãy kia của sư phụ ngươi, giúp y thiền thuế? Ta phải nhắc nhở ngươi, tuy Thăng Linh cũng được gọi là “người trên chín tầng mây”, nhưng chung quy vẫn tính là “người”, đến Thiền Thuế… a. Ngươi kém may, đến nay đã gặp không ít Thiền Thuế rồi, thấy ai có mùi người bao giờ chưa? Bọn họ bị thiên đạo trói buộc, gần như cũng trở thành một phần của thiên quy, vị xuất quan sau trăm năm kia cũng chưa chắc đã là người ngươi quen thuộc. Cố nhân hoàn toàn thay đổi, ngươi hối hận cũng đừng có khóc.

Đêm, cả tộc Triệu thị phủ khắp chín châu đều nhận được tin Kim Bình phong thành, thế là một người làm quan cả họ được nhờ – khống chế được long mạch và hoàng thành, bọn họ đã nắm được thiên nguyên!

“Triệu Dự” nói nghiêm chỉnh hợp lý:

Hề Bình nói không buồn nghĩ:

Triệu Hy vừa thấy thư mật đã lạnh run tâm thần, thầm nghĩ: Nhà gốc quả nhiên suy nghĩ sâu xa, phải, thuận lợi đến đâu cũng nên chừa sẵn đường lui.

Chu Doanh hắt cho hắn một bát nước lạnh bằng giọng điệu nhàn nhạt:

– Ta hối hận cái gì, đó là việc của y.

Chu Doanh thở dài với khói nhẹ trong Vọng Xuyên:

Chu Doanh ngừng lại.

Chu Doanh không còn ho khan sau khi linh cốt quy vị bỗng thấy cổ họng ngứa ngáy.

– Sư tôn ta đã truyền đạo đã thụ nghiệp đã giải hoặc… ôi, tuy thuyết giáo đúng là chẳng ra sao, nhưng Chiếu Đình của người vỡ hết mà vẫn còn che chở ta, sư phụ không có lỗi với ta. – Hề Bình nói – Về phần người có bằng lòng quy vào đất trời, có bằng lòng đi đến bước đó không, tương lai không mở mắt hay là không mở mồm, đó là đạo tâm bản thân người muốn hỏi. Sư phụ còn không can thiệp ta làm trái luân thường đạo lý gì, ta quản được ông cụ sao? Hơn nữa đó đều là chuyện để sau hãy nói, hiện giờ không phải đã gặp được cơ hội ngàn năm có một thế này sao, không dùng thì phí, tam ca, huynh không thấy lãng phí cơ hội rất đáng tiếc à?

Bàng Tiển “ôi chao” một tiếng:

– Bổn phận mà thôi.

Chu Doanh bị vây trong xoáy nước, nghe tên khốn nạn kia bảo y “không dùng thì phí”, lập tức lên cơn tức ngực:

– Cút.

Phải, y nhớ ra rồi, chính là cái kiểu mèo ghét chó cũng chê thế này!

Triệu Hy là bán tiên, không quan tâm đạo tâm với không đạo tâm gì cả, mai sau muốn đi lên thì mai sau lại nói – dù sao buông dao đồ tể là lập tức thành Phật mà – hắn không tin các Thiền Thuế và phong chủ Thăng Linh của nội môn cũng không quan tâm tám triệu người phàm ở Hồng Âm.

– Dạ, thế quyết định vậy nhé tam ca. – Hề Bình được đà lấn tới – Ta đi bàn bạc với Lâm đại sư!

Hề Bình thầm nghĩ: không nhận thiếp tuyển chọn thì sẽ không có cơ hội xuống mỏ Nam, càng không thể rờ tới biển Vô Độ, ai tới vớt linh cốt huynh? Huynh đã không còn từ lâu rồi.

Chu Doanh: …

Triệu gia tuồn một lượng lớn linh thạch và tiên khí ra nước ngoài một cách có tổ chức như thế, xong việc núi tiên chắc chắn có thể phát giác, thủ đoạn thẳng thừng thế này không giống Chu Doanh – trừ khi y không muốn đục nước béo cò vơ một món.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NY

Hề Bình đi rất nhiều năm đã trở thành vảy ngược, gió thổi một cái là có thể khiến ác long nổi cơn thịnh nộ. Ngoài những khi gặm nhấm hận thù, bình thường Chu Doanh sẽ không nhớ tới hắn, hao tâm tổn sức.

Cũng phải, nhớ năm đó hắn vừa mở linh khiếu chưa bao lâu, phù chú biết còn không nhiều bằng đệ tử Tiềm Tu tự, mà đã dám cướp vật tế từ miệng quần ma và đấu trí với tâm ma ở biển Vô Độ. Giờ đây hắn mười phần chết chín mà vẫn không sợ gì y như cũ, dám trà trộn vào núi Huyền Ẩn ngay trước mũi trưởng lão Thiền Thuế giết hắn.

Cho nên thứ này vốn phiền như thế à?

Chu Doanh rất kiên nhẫn nghe xong Hề Bình nói gì, rồi hỏi với vẻ mặt hơi cổ quái:

“Triệu Dự” khách khí tâng bốc:

Nước Sở, nhóm người Triệu gia vượt sông Hạp sớm nhất lên bờ, lặng lẽ lẻn vào vùng núi trung du thưa thớt dân cư của sông Hạp, đối diện minh văn bí mật của nhà mình.

Khói nhẹ của Vọng Xuyên rơi xuống, biến thành Hề Bình… dáng vẻ trẻ con hơn hiện tại đôi chút.

Chu Doanh và hắn nhìn nhau giây lát, những ký ức như cấm kỵ và không thể nhắc tới kia về vị trí cũ, bày ra trước mặt y một cách bình tĩnh ôn hòa, phủi đi khói bụi.

Đô thống phân bộ Thiên Cơ các Hồng Âm Triệu Hy leo lên thành lâu, nhìn xuống từ trên cao.

Bọn họ khoe khoang cái gọi là “quý tộc thực thụ có truyền thừa ngàn năm”, gia học uyên thâm, nội hàm sâu rộng, mỗi một viên gạch cũ trong sân đều có lịch sử, ngói vỡ đều từng được người trên chín tầng mây giẫm lên. Cả tộc sinh ra vô số cao thủ minh văn, từ đời này qua đời khác tạo dựng nên một bộ minh văn tuyệt mật chỉ người nhà mình mới có thể sử dụng.

Chu Doanh không còn ho khan sau khi linh cốt quy vị bỗng thấy cổ họng ngứa ngáy.

Bèn bình tĩnh hòa nhã coi như tam ca đang khen hắn.

Phải, y nhớ ra rồi, chính là cái kiểu mèo ghét chó cũng chê thế này!

Thư mật bày hắn đưa một phần người nhà và tài sản trong nhà tới Bắc Lịch để đề phòng bất trắc, phía sau là một tấm bản đồ Bắc Lịch, bên trên có mấy chỗ đánh dấu bằng minh văn đặc thù – đều là minh văn của chính Triệu thị.

Đêm, cả tộc Triệu thị phủ khắp chín châu đều nhận được tin Kim Bình phong thành, thế là một người làm quan cả họ được nhờ – khống chế được long mạch và hoàng thành, bọn họ đã nắm được thiên nguyên!

Đô thống phân bộ Thiên Cơ các Hồng Âm Triệu Hy leo lên thành lâu, nhìn xuống từ trên cao.

– Khá lắm, “minh văn họ triệu”, đa tạ giấy huynh, tên nhà quê lão Bàng đây coi như được mở mang tầm mắt – Bàng Tiển trông “Triệu Dự” điều phối một mạch mà mở rộng kiến thức một phen theo đó, cười bảo – vừa mặc trường bào đã muốn thắt lưng buộc bụng bắt chước cách ăn uống của phường Đan Quế, ngày ngày đến Thê Phượng các ba hoa chích chèo; người phú quý thực thụ đã không thèm làm văn trên chi phí ăn mặc từ lâu, toàn muốn trèo cao làm thân với họ lớn Huyền Ẩn, tranh nhau vỡ đầu để làm gà chó thăng thiên kia, dùng mấy thứ minh văn đầu thừa đuôi theo râu ông nọ cắm cằm bà đó… ha, nhốn nháo nửa ngày gà chó chính là gà chó, ái thiếp học đòi chủ, dư người cười chê.

Hồng Âm nằm ở Bắc cảnh Đại Uyển, lân cận sông Hồng, qua sông chính là Bắc Lịch. Nơi này cùng với Tô Lăng, Ninh An là ba châu rơi vào tay người Triệu gia sớm nhất.

Lúc này, toàn châu Hồng Âm tạm thời giới nghiêm ban đêm, tất cả mọi người không được tùy tiện ra ngoài. Phủ nha, trú quân đều đã nằm hết trong tay họ, trước mặt bán tiên, người phàm chính là tượng đất mặc người bóp nặn, ai chiếm được tiên cơ trước là của người ấy. Trước mắt pháp trận của các huyện, quận đã sửa đổi xong xuôi, nòng pháo của năm mươi khẩu đại bác nhắm vào phủ Hồng Âm, chỉ cần một suy nghĩ là có thể san bằng nơi đây thành bình địa.

Triệu Hy là bán tiên, không quan tâm đạo tâm với không đạo tâm gì cả, mai sau muốn đi lên thì mai sau lại nói – dù sao buông dao đồ tể là lập tức thành Phật mà – hắn không tin các Thiền Thuế và phong chủ Thăng Linh của nội môn cũng không quan tâm tám triệu người phàm ở Hồng Âm.

Trăng sao lẩn khuất, thư từ tổng dinh Thiên Cơ các bay tới trước mặt. Triệu Hy vừa mở đã nhìn ra đó là nét chữ của vệ trưởng Triệu Dự tháp Tâm Túc Thanh Long của nhà gốc, nhìn kỹ một cái, chỉ thấy dòng đầu tiên chính là: Bàng đã hạ, kinh thành an.

Còn người Triệu gia thì đang lặng lẽ trượt vào vực thẳm theo con lạch người khác đào sẵn trong đêm cuồng hoan.

Nụ cười trên mặt Triệu Hy chưa thành hình, đã thấy nhà gốc ở Kim Bình lại bình tĩnh viết phía sau: Nội môn phong sơn, Thiền Thuế ở nhân gian, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án.

Cho nên thứ này vốn phiền như thế à?

– Tổng đốc dạy rất phải.

Triệu Hy vội vàng tự kiểm tra lại mình, quả nhiên có hơi hí hửng, vội vàng định thần lại, mở phong thư mật phía sau.

Trong lúc vội vàng, họ chỉ kịp đưa nhóm người cuối cùng ra nước ngoài.

– Cút.

Thư mật bày hắn đưa một phần người nhà và tài sản trong nhà tới Bắc Lịch để đề phòng bất trắc, phía sau là một tấm bản đồ Bắc Lịch, bên trên có mấy chỗ đánh dấu bằng minh văn đặc thù – đều là minh văn của chính Triệu thị.

Nụ cười trên mặt Triệu Hy chưa thành hình, đã thấy nhà gốc ở Kim Bình lại bình tĩnh viết phía sau: Nội môn phong sơn, Thiền Thuế ở nhân gian, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án.

Đừng trông địa điểm trên bản đồ được đánh dấu đến là rõ ràng rành mạch, người khác không có minh văn chắp nối thì cho dù có đạp bằng nơi đó cũng không tìm được gì cả.

Bàng Tiển nói:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NY

Quyền quý nhân gian cũng chia làm đủ loại: loại có tiền có cách thường sẽ đi vòng vo mời người vẽ pháp trận trong nhà bất kể có tác dụng hay không, dù sao họ cũng muốn phô ra của cải phi phàm, ví dụ như trong đại trạch viện Thôi ký kinh thành có rất nhiều thứ hoa hòe hoa sói như thế; loại có quan hệ mật thiết với tiên môn, thậm chí có thân thích bán tiên thì tự cho mình là người “thượng đẳng” hơn, xem những kẻ chơi pháp trận này là “nhà giàu mới nổi nghiệp dư”, tuy không có công với nước nhà nhưng lại biết làm ra minh văn vượt quy chế – như đám đầu sỏ bị Chu Doanh vờn chết khi đi tuần phía nam, những minh văn bọn họ trộm được đại để giống với loại núi tiên ban cho hoàng thân công thần, có một số còn hơi cẩu thả hơn thì đều là thứ núi tiên chưa thưởng hết còn sót lại, thế nên Chu Doanh nhắm mắt cũng biết cách phá hỏng.

Còn dòng chính của họ lớn thực thụ lại đều khịt mũi coi khinh những kẻ này.

Còn dòng chính của họ lớn thực thụ lại đều khịt mũi coi khinh những kẻ này.

Bọn họ khoe khoang cái gọi là “quý tộc thực thụ có truyền thừa ngàn năm”, gia học uyên thâm, nội hàm sâu rộng, mỗi một viên gạch cũ trong sân đều có lịch sử, ngói vỡ đều từng được người trên chín tầng mây giẫm lên. Cả tộc sinh ra vô số cao thủ minh văn, từ đời này qua đời khác tạo dựng nên một bộ minh văn tuyệt mật chỉ người nhà mình mới có thể sử dụng.

Nói cách khác, trên đời có một loại minh văn bí mật không thuộc về trời đất, nó họ Triệu.

Lúc này, toàn châu Hồng Âm tạm thời giới nghiêm ban đêm, tất cả mọi người không được tùy tiện ra ngoài. Phủ nha, trú quân đều đã nằm hết trong tay họ, trước mặt bán tiên, người phàm chính là tượng đất mặc người bóp nặn, ai chiếm được tiên cơ trước là của người ấy. Trước mắt pháp trận của các huyện, quận đã sửa đổi xong xuôi, nòng pháo của năm mươi khẩu đại bác nhắm vào phủ Hồng Âm, chỉ cần một suy nghĩ là có thể san bằng nơi đây thành bình địa.

Những minh văn đặc thù này mới là thứ chống đỡ sự tự tin cao cao tại thượng trong xương cốt đám dòng chính họ lớn, phân biệt bọn họ với đám ruồi nhặng bu quanh phàm tục.

– Tuy Lục Ngô làm chuyện ngấm ngầm, nhưng cũng là vì nước vì dân, giữ bí mật với kẻ thù là đủ, bản thân bọn ta rất thẳng thắn vô tư, sao lại tham ít gia tài kia của tội nhân? Tuân lệnh Bàng tổng đốc Thiên Cơ các, Khai Minh và Lục Ngô trợ giúp Thiên Cơ các dẹp loạn nên lấy những thứ này, xong việc ắt sẽ nộp đủ số lên tiên môn — Lục Ngô hoạt động ở hải ngoại cũng là nhờ tiên môn ủng hộ.

Triệu Hy vừa thấy thư mật đã lạnh run tâm thần, thầm nghĩ: Nhà gốc quả nhiên suy nghĩ sâu xa, phải, thuận lợi đến đâu cũng nên chừa sẵn đường lui.

Chi bên Triệu thị các nơi gần như đều nhận được lời căn dặn và thư mật tương tự, Du Châu sát phía tây luôn có mật đạo thông Sở, Sóc Châu sát phía bắc và Triệu thị Hồng Âm hẹn nhau tụ họp ở Bắc Lịch, Cô Châu gần biển thì đã chuẩn bị sẵn thuyền lớn, một khi sự tình có biến là sẽ đi tới ba đảo Nam Thục.

Bèn đi lệnh người chuẩn bị, đồng thời mời tộc trưởng tự tay viết thư gửi cho bạn thâm giao của Triệu gia ở Bắc Lịch và Côn Luân.

Chi bên Triệu thị các nơi gần như đều nhận được lời căn dặn và thư mật tương tự, Du Châu sát phía tây luôn có mật đạo thông Sở, Sóc Châu sát phía bắc và Triệu thị Hồng Âm hẹn nhau tụ họp ở Bắc Lịch, Cô Châu gần biển thì đã chuẩn bị sẵn tàu lớn, một khi sự tình có biến là sẽ đi tới ba đảo Nam Thục.

Cùng lúc đó, họ lớn ngàn năm của Huyền Ẩn phản bội bỏ trốn, Côn Luân Bắc Lịch, Tam Nhạc Tây Sở và Lăng Vân Nam Thục đều đang theo dõi sát sao, vừa nhận được tín hiệu là lập tức nhao nhao xúm lại như chim ưng và kền kền khi ngửi thấy mùi thịt.

Hai bên ăn nhịp với nhau – các Lục Ngô vô hình vô tung rải vào ba nước khoác sẵn da người, cầm minh văn bí mật của Triệu gia truyền tới từ Kim Bình, làm việc tốt không lưu danh, bọn họ dựng cầu ô thước* cho “tiên tộc” cao quý hai bên.
*Cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Chu Doanh: …

Bọn họ như đã nắm giữ tổng dinh Thiên Cơ các, chỉ trong một đêm đã ép ti Khai Minh và Thiên Cơ các không còn sức đánh trả và liên tiếp tháo chạy, lại âm thầm thừa cơ gửi một nửa tài sản ra nước ngoài làm bảo hiểm kép, cho rằng không còn kẽ hở.

– Khá lắm, “minh văn họ triệu”, đa tạ giấy huynh, tên nhà quê lão Bàng đây coi như được mở mang tầm mắt – Bàng Tiển trông “Triệu Dự” điều phối một mạch mà mở rộng kiến thức một phen theo đó, cười bảo – vừa mặc trường bào đã muốn thắt lưng buộc bụng bắt chước cách ăn uống của phường Đan Quế, ngày ngày đến Thê Phượng các ba hoa chích chèo; người phú quý thực thụ đã không thèm làm văn trên chi phí ăn mặc từ lâu, toàn muốn trèo cao làm thân với họ lớn Huyền Ẩn, tranh nhau vỡ đầu để làm gà chó thăng thiên kia, dùng mấy thứ minh văn đầu thừa đuôi theo râu ông nọ cắm cằm bà đó… ha, nhốn nháo nửa ngày gà chó chính là gà chó, ái thiếp học đòi chủ, dư người cười chê.

– Sao, các ngươi bành trướng Khai Minh trong nước không đủ, Lục Ngô cũng đi theo cháy nhà hôi của? Coi thường linh thạch, lần này các ngươi mượn người Triệu gia trốn ra hải ngoại là muốn thừa cơ trà trộn vào đâu? Chu Doanh tơ tưởng thứ gì của môn nào phái nào rồi?

“Triệu Dự” khách khí tâng bốc:

– Tổng đốc dạy rất phải.

Chu Doanh ngừng lại.

Bàng Tiển nhướng mi mắt liếc hắn, bảo:

– Nhưng Lục Ngô có thể làm kín kẽ hơn.

Triệu gia tuồn một lượng lớn linh thạch và tiên khí ra nước ngoài một cách có tổ chức như thế, xong việc núi tiên chắc chắn có thể phát giác, thủ đoạn thẳng thừng thế này không giống Chu Doanh – trừ khi y không muốn đục nước béo cò vơ một món.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NY

“Triệu Dự” nói nghiêm chỉnh hợp lý:

– Tuy Lục Ngô làm chuyện ngấm ngầm, nhưng cũng là vì nước vì dân, giữ bí mật với kẻ thù là đủ, bản thân bọn ta rất thẳng thắn vô tư, sao lại tham ít gia tài kia của tội nhân? Tuân lệnh Bàng tổng đốc Thiên Cơ các, Khai Minh và Lục Ngô trợ giúp Thiên Cơ các dẹp loạn nên lấy những thứ này, xong việc ắt sẽ nộp đủ số lên tiên môn — Lục Ngô hoạt động ở hải ngoại cũng là nhờ tiên môn ủng hộ.

– Ta sẽ tìm Lâm Sí nghĩ cách vụ công cụ ngụy trang, không dùng đồ đồng nát của đám đệ tử trên danh nghĩa kia của hắn — tấm da kia của bọn Từ Nhữ Thành chỉ có thể bịp tà ma dân gian, gặp cao thủ rất dễ hớ.

Bàng Tiển “ôi chao” một tiếng:

– Thất kính, lệnh chủ bên trên đúng là lòng son dạ sắt.

Rõ không biết dơ.

“Triệu Dự” tám gió thổi không động:

Dưới Đông Hải, Chu Doanh truyền tin cho Bạch Lệnh:

– Bổn phận mà thôi.

Chu Doanh và hắn nhìn nhau giây lát, những ký ức như cấm kỵ và không thể nhắc tới kia về vị trí cũ, bày ra trước mặt y một cách bình tĩnh ôn hòa, phủi đi khói bụi.

Bàng Tiển nói:

– Sao, các ngươi bành trướng Khai Minh trong nước không đủ, Lục Ngô cũng đi theo cháy nhà hôi của? Coi thường linh thạch, lần này các ngươi mượn người Triệu gia trốn ra hải ngoại là muốn thừa cơ trà trộn vào đâu? Chu Doanh tơ tưởng thứ gì của môn nào phái nào rồi?

– Có lẽ là một cái lò chăng. – “Triệu Dự” cười bảo – Tổng đốc nói đùa rồi, điện hạ đương nhiên là vì giang sơn xã tắc Đại Uyển ta. Khai Minh và Lục Ngô nguyện làm chó giữ nhà cho gia quốc, chỉ cần Đại Uyển trời yên biển lặng, bách tính an cư lạc nghiệp, bọn ta còn đòi hỏi gì nữa?

– Thất kính, lệnh chủ bên trên đúng là lòng son dạ sắt.

Bàng tổng đốc bình luận:

– Xì.

Còn người Triệu gia thì đang lặng lẽ trượt vào vực thẳm theo con lạch người khác đào sẵn trong đêm cuồng hoan.

Bọn họ như đã nắm giữ tổng dinh Thiên Cơ các, chỉ trong một đêm đã ép ti Khai Minh và Thiên Cơ các không còn sức đánh trả và liên tiếp tháo chạy, lại âm thầm thừa cơ gửi một nửa tài sản ra nước ngoài làm bảo hiểm kép, cho rằng không còn kẽ hở.

– Khi ở huyện Đào Tây Sở ngươi từng tận mắt nhìn thấy Ngân Nguyệt luân à?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NY

Nước Sở, nhóm người Triệu gia vượt sông Hạp sớm nhất lên bờ, lặng lẽ lẻn vào vùng núi trung du thưa thớt dân cư của sông Hạp, đối diện minh văn bí mật của nhà mình.

Giữa những ngọn núi san sát, một nơi đáp lời xuất hiện bí cảnh di động, nó há miệng hút bọn họ vào.

Ngay sau đó là từng lô linh thạch và tiên khí nối tiếp nhau khiến người ta hoa mắt, đại trận linh sơn Tam Nhạc Đông Hành nhanh chóng bị kinh động, Tam Nhạc mau chóng phái Thăng Linh tới.

Dưới Đông Hải, Chu Doanh truyền tin cho Bạch Lệnh:

Chu Doanh: …

– Được rồi, thu lưới.

Sáng sớm mười một tháng bảy, liên lạc giữa Kim Bình và thế lực Triệu gia các nơi đột nhiên gián đoạn, tất cả thư tín tự đốt. Cùng lúc đó, người Triệu gia vừa lòng thỏa ý đột nhiên phát hiện những tu sĩ Khai Minh chưa rửa sạch bùn trên chân kia như mọc lên khỏi lòng đất, im hơi lặng tiếng lẻn vào vòng minh pháp vững như thành đồng của bọn họ, nội ứng ngoại hợp cùng Thiên Cơ các!

Người Triệu gia chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị người ta bóp cổ cướp mất kho linh thạch.

– Năm đó bất kể ra sao, ta cũng không nên để ngươi nhận tấm thiếp tuyển chọn đó.

Trong lúc vội vàng, họ chỉ kịp đưa nhóm người cuối cùng ra nước ngoài.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s