THÁI TUẾ – CHƯƠNG 90

KHÁCH THA HƯƠNG – 7

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Sự hỗn loạn như đốm lửa tung tóe nổ khắp chín châu, ba châu phủ lớn lần lượt mất liên lạc, Thiên Cơ các Cô Châu và chi bên Triệu thị đánh nhau không phải việc quan trọng, mà là nơi đó xảy ra động đất làm biến dạng một đoạn đường ray thuồng luồng Kinh – Cô, thuồng luồng cưỡi mây chở đầy người hoặc hàng hóa đều bị chặn trên đường. Tiết hè nóng bức chưa lui của phương nam nhanh chóng làm tan băng, cá biển bốc mùi bày đầy đất, người bán cá bực mà không dám hé răng.

Một góc bức tranh quỷ yêu kia rớt ra, rơi xuống đất biến thành một người giấy, nho nhã lễ độ cúi chào Bàng Tiển một cái rồi lập tức tan biến giữa lông mày Triệu Dự cùng bức tranh.

Chẳng bao lâu, ngay cả biên cảnh Du Châu cũng bị ảnh hưởng, thần thức Hề Bình còn trên người Từ Nhữ Thành “trông thấy” các bán tiên động thủ linh khí tán loạn, lò luyện độ nguyệt kim xung quanh đều bị làm nhiễu, vô số công xưởng bị buộc phải ngừng sản xuất. Như côn trùng nhỏ ngửi thấy mùi tanh của đất trước khi mưa rào xối xả, tất cả mọi người đều bắt đầu tìm nơi trốn. Tàu đánh cá và tàu hơi nước trên sông Hạp biến mất trong vòng một đêm.

Giây lát sau, nhãn cầu Triệu Dự như thoáng mắc kẹt, rồi lại xoay vòng trở lại và cười với Bàng Tiển.

– Mấy tên họ Triệu này có phải hơi mất trí rồi không? – Hề Bình nhìn một lượt cảnh hỗn loạn trong ngoài núi tiên – Chẳng lẽ hễ bái vào nội môn là đều dùng đạo tâm từ chỗ Triệu Ẩn, một người tâm nát là cả nhà tự sát?

Văn Phỉ: Ngươi không xứng, đám chó bức hôn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga Tam Nhạc kia thì xứng?!

Triệu Dự quả thực quá hiểu hắn.

– Đại đa số đúng là như thế. – Lâm Sí giữ vững thanh loan, thở dài – Thế nên Thăng Linh Triệu thị tương đối nhiều hơn.

Trong thoáng chốc như lại trở về năm ấy, hắn gây rắc rối ở Võng Lượng hương, lãng phí linh thạch xong liền viết thư kêu nghèo đòi tiền.

Nhưng lúc này Văn Phỉ đứng quá gần, Lâm Sí không nghe thấy Hề Bình nói.

Hề Bình:

Tình cảnh này quả thực là vậy, một đám Nhân Gian Hành Tẩu tập thể nổi da gà da vịt đầy người.

– Chậc.

– Ti Điển trưởng lão Lý Phượng Sơn chưa vỡ đạo tâm, người còn tại thế, chỉ là mang danh “bế quan” và bị giam giữ một ngàn năm mà thôi, Lý thị cùng bốn nhà Trương, Tề, Ngô, Thang dựa vào Lý thị đều suy bại từ đó, lâu đài sụp đổ. Huống chi Ti Lễ trưởng lão vẫn lạc. Trước mắt không thể biết được Triệu trưởng lão rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma vỡ nát đạo tâm vì đâu, nhưng tàn hồn của ông ta còn bị chuông Kiếp đánh tan sau khi chết, chung quy cũng chẳng vẻ vang gì, bọn họ như vậy cũng vì sợ.

Văn Phỉ: Nghe nói thần khí đó có thể khiến người và trời hợp nhất, nhìn thấy đạo ngoài bầu trời, ngươi xem dùng nó để sửa Chiếu Đình có hi vọng không?

Hèn chi, hàng xưởng sản xuất máy hàng loạt.

Hề Bình: Cái gì?!

Chu Doanh lại hỏi Bạch Lệnh:

Lâm Sí lại liếc nhìn chiến trường Thăng Linh gần đỉnh chính, bảo:

Cùng lúc đó, chữ viết đâu ra đấy của Bạch Lệnh bỗng lóe lên trước mắt Bàng Tiển, Bạch Lệnh gửi thư bảo: Có thể điều phối toàn bộ ti Khai Minh, nhưng tứ cảnh bất ổn, e là Lục Ngô không thể thoát thân. Đưa một người trợ giúp đến cho Bàng tổng đốc, nhận cẩn thận, tận dụng tốt.

– Bàng Tiển đủ cả đạo tâm linh cốt, tư chất mười nghìn chọn một còn không chịu trúc cơ? Hắn thiếu tiền thế à?

– Ti Điển trưởng lão Lý Phượng Sơn chưa vỡ đạo tâm, người còn tại thế, chỉ là mang danh “bế quan” và bị giam giữ một ngàn năm mà thôi, Lý thị cùng bốn nhà Trương, Tề, Ngô, Thang dựa vào Lý thị đều suy bại từ đó, lâu đài sụp đổ. Huống chi Ti Lễ trưởng lão vẫn lạc. Trước mắt không thể biết được Triệu trưởng lão rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma vỡ nát đạo tâm vì đâu, nhưng tàn hồn của ông ta còn bị chuông Kiếp đánh tan sau khi chết, chung quy cũng chẳng vẻ vang gì, bọn họ như vậy cũng vì sợ.

– Lâm phong chủ, không cho tu tiên đã là “tận số” rồi? Té ra quý vị tiên tôn cũng biết làm người dưới chân núi tiên còn không bằng làm chó à? Ta còn tưởng các người tự thấy mình rất không tồi cơ.

Bàng Tiển:

– Sợ gì? Thái… mẹ hoàng thượng không phải họ Trương sao, cũng chẳng lỡ làng bà ta làm thái hậu. Tiên đế dữ thế cũng chẳng vớ được ai là giết. – Hề Bình nói.

Kim Bình thần bí phong thành.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, hắn đã chắn cho hoàng đế, một móng vuốt quỷ xuyên ra trong “Hải Thị đồ” suýt chút khoét một cái lỗ trên ngực hắn, thú Nhân Quả chui ra từ hoa văn chìm thêu trên vạt lam bào của hắn, nó há mồm gầm lên giận dữ, vuốt quỷ gắng gượng cào rách ngoại bào của Bàng Tiển, thú Nhân Quả hôi phi yên diệt, nhưng “vuốt quỷ” cũng đã biến thành một bàn tay người mềm oặt – Bàng Tiển đạo tâm “phá chướng”, từ lâu đã nhìn ra yêu quỷ trong “Phù Sơn Hải Thị đồ” kia đều là người phàm Triệu Dự bốc bừa vào, vì thế động thủ càng lúc càng bó tay bó chân, còn không bằng không nhìn ra!

Một trận cương phong đón đầu ập tới, Triệu Dự giận dữ hét một tiếng, cưỡng chế đánh tan mũi tên này nhờ vào tu vi.

Lâm Sí hơi ngừng lại:

– Cũng không phải, thuộc hạ vẫn là Triệu Dự. Chỉ là vừa nãy ta không nhìn kĩ, để lẫn một người giấy thế thân vào pháp khí bản mệnh dung hợp khi trúc cơ, không cẩn thận hòa người giấy thế thân kia vào linh cơ.

– Ngươi về giở phương pháp luyện đan rồi à?

Bàng Tiển tự điều hòa hơi thở mình:

– Tuy không ghi bằng văn tự, nhưng núi tiên đã có hẹn ngầm, hậu nhân năm nhà đó từ ấy không tham gia Đại tuyển Huyền Ẩn, cũng coi như tận số rồi.

– Lò Hóa Ngoại. – Lâm Sí nói.

Chẳng bao lâu, ngay cả biên cảnh Du Châu cũng bị ảnh hưởng, thần thức Hề Bình còn trên người Từ Nhữ Thành “trông thấy” các bán tiên động thủ linh khí tán loạn, lò luyện độ nguyệt kim xung quanh đều bị làm nhiễu, vô số công xưởng bị buộc phải ngừng sản xuất. Như côn trùng nhỏ ngửi thấy mùi tanh của đất trước khi mưa rào xối xả, tất cả mọi người đều bắt đầu tìm nơi trốn. Thuyền đánh cá và thuyền hơi nước trên sông Hạp biến mất trong vòng một đêm.

Hề Bình nghe xong “ha” một tiếng:

Chu Doanh vừa mới nhận được tin từ Bạch Lệnh đã nghe thấy Hề Bình bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

– Lâm phong chủ, không cho tu tiên đã là “tận số” rồi? Té ra quý vị tiên tôn cũng biết làm người dưới chân núi tiên còn không bằng làm chó à? Ta còn tưởng các người tự thấy mình rất không tồi cơ.

Tam ca muốn đưa hắn về nhà, về sau chỉ cần làm việc xác đáng là hắn lại có thể “viết thư” cho bà nội, có thể trông thấy vườn hoa bốn mùa của hầu phủ bất cứ lúc nào rồi.

– Có cơ hội nhất định sẽ truyền đạt cho tổng đốc, – Triệu Dự nói đoạn ngẩng đầu, thân thể Trúc Cơ bị người giấy thế thân hòa vào linh cơ tự mình nghiêm túc xem xét một lượt ký ức, lại cảm thán – ôi, nhà ta quả nhiên vẫn nghiêm khắc về thứ bậc, lúc này chi bên các nơi vẫn phải để nhà chính ở Kim Bình chỉ đâu đánh đó, thảo nào ta phải vội trúc cơ.

Lâm Sí xưa nay không tranh luận với người, chỉ bảo:

– Ôi, ngươi nói đúng.

– Pháp khí bản mệnh gì?

Hề Bình bới lông không tìm được vết, mà nơi này đã gần kề đỉnh Phi Quỳnh, tuy biết sư phụ không nghe thấy nhưng hắn vẫn ngậm miệng, nuốt một bụng đầy cực đoan và cay nghiệt xuống, nén giận quay đầu quấy phá linh đài tam ca hắn.

Hề Bình: Văn phong chủ nói đúng lắm!

Chu Doanh vừa mới nhận được tin từ Bạch Lệnh đã nghe thấy Hề Bình bảo:

– Người còn là người sao Chu Doanh!

Giảm chi tăng thu chấm mút cả hai đầu!

– Tam ca, người Triệu gia trong Thiên Cơ các nhiều quá, huynh giết người xong có thể chôn cất cái không?

Sự hỗn loạn như đốm lửa tung tóe nổ khắp chín châu, ba châu phủ lớn lần lượt mất liên lạc, Thiên Cơ các Cô Châu và chi bên Triệu thị đánh nhau không phải việc quan trọng, mà là nơi đó xảy ra động đất làm biến dạng một đoạn đường ray thuồng luồng Kinh – Cô, thuồng luồng cưỡi mây chở đầy người hoặc hàng hóa đều bị chặn trên đường. Tiết hè nóng bức chưa lui của phương nam nhanh chóng làm tan băng, cá biển bốc mùi bày đầy đất, người bán cá bực mà không dám hé răng.

– Ti Khai Minh liệu sức chi viện có thể nghe theo điều phối của Bàng Văn Xương, Lục Ngô không được động. – Chu Doanh bị thần thức Thiền Thuế tạm thời nhốt ở Đông Hải không nhanh không chậm trả lời hai người cùng lúc – Người Triệu gia đi vào đường cùng khó đảm bảo sẽ không cầu viện nước ngoài, ba con hổ sói Thục Lịch Sở ở bên chỉ mong được bò qua liếm cơm thừa, ta làm việc không phải để chúng kiếm lợi.

– Tuy không ghi bằng văn tự, nhưng núi tiên đã có hẹn ngầm, hậu nhân năm nhà đó từ ấy không tham gia Đại tuyển Huyền Ẩn, cũng coi như tận số rồi.

Hề Bình ngây người, bỗng ý thức được tam ca có lẽ đã dự liệu được tình huống này từ lâu.

Lâm Sí lắc đầu:

Chu Doanh lại hỏi Bạch Lệnh:

– Bàng Tiển đủ cả đạo tâm linh cốt, tư chất mười nghìn chọn một còn không chịu trúc cơ? Hắn thiếu tiền thế à?

Rồi hắn liền thấy Triệu Dự áp sát trước mắt như trúng phép định thân, dừng lại cách trước mặt hắn chưa tới nửa thước, đột nhiên bất động.

Bàng Tiển trong cung Quảng Vận:

– Ông nội ngươi.

Tuyết mịn bị một quạt của hắn khuấy lên trên núi tuyết, như có người khẽ thở dài.

– Thuộc hạ tuân lệnh. – Triệu Dự bị thế thân người giấy điều khiển phất tay áo một cái, một tấm vấn thiên bay ra từ trong ngực – Thế kính mời chư vị phối hợp cùng giả chết vậy, cứ nói Kim Bình đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Chúng ta xem thử danh môn vọng tộc thâm căn cố đế này có nội tình gì và có gì khác biệt với sâu kiến khi sắp chết đến nơi.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, hắn đã chắn cho hoàng đế, một móng vuốt quỷ xuyên ra trong “Hải Thị đồ” suýt chút khoét một cái lỗ trên ngực hắn, thú Nhân Quả chui ra từ hoa văn chìm thêu trên vạt lam bào của hắn, nó há mồm gầm lên giận dữ, vuốt quỷ gắng gượng cào rách ngoại bào của Bàng Tiển, thú Nhân Quả tan thành tro bụi, nhưng “vuốt quỷ” cũng đã biến thành một bàn tay người mềm oặt – Bàng Tiển đạo tâm “phá chướng”, từ lâu đã nhìn ra yêu quỷ trong “Phù Sơn Hải Thị đồ” kia đều là người phàm Triệu Dự bốc bừa vào, vì thế động thủ càng lúc càng bó tay bó chân, còn không bằng không nhìn ra!

– Tam ca, người Triệu gia trong Thiên Cơ các nhiều quá, huynh giết người xong có thể chôn cất cái không?

Triệu Dự quả thực quá hiểu hắn.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bàng Tiển phát hiện, một khi cởi bỏ khuôn mặt cấm dục cực độ kia, luồng tà khí quỷ dị thâm tàng bất lộ trong cử chỉ điệu bộ của Bạch Lệnh liền lộ ra… yêu khí dày đặc!

– Tổng đốc!

Quạt của Văn Phỉ rung một cái: Thế theo ý ngươi, đánh cảnh giới của y xuống có tác dụng không?

– Lò Hóa Ngoại là vật của nàng, sau khi nàng… đi đã rơi vào tay Lan Thương kiếm phái Nam Hạp, sau khi Lan Thượng diệt môn, Đông Hành lấy lý do vật này vốn thuộc Tây Sở để mang lò Hóa Ngoại* đi, hiện tại chắc ở Tam Nhạc.*Hóa ngoại: nơi ngoài vòng giáo hóa, thoát ly xã hội hiện thực.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Thời khắc nguy cấp, một Nhân Gian Hành Tẩu cách không ném một viên giới tử tới, Bàng Tiển nhớ đứa trẻ kia tên Chu Tê, có tin đồn giang hồ nói là gì… em trai tên Chu Doanh, cùng một cha sinh ra, là liền lập con mẹ nó dị.

Lâm Sí ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh Phi Quỳnh, nói với Văn Phỉ:

Bàng Tiển:

– Đạo tâm ta vẫn luôn thu thập ở trong một bức pháp khí tên là “Phù Sơn Hải Thị đồ”, sáu năm trước từng đến thăm tam điện hạ khi điều tra vụ án tiểu quỷ áp sàng, điện hạ và ta vừa gặp đã thân, khi đó bèn tặng ta một mảnh tranh, hiện tại để ta mượn được mảnh tranh cuối cùng trong cống phẩm Tĩnh Châu, vừa vặn gom đủ.

Họ lớn làm loạn, Thiên Cơ các nội chiến, khi đỡ trái hở phải đi vào đường cùng nhất định sẽ phải xin viện trợ từ ti Khai Minh không dựa vào đâu, ti Khai Minh được dịp bành trướng!

– Làm gì?

Dường như chỉ cần hồn phách ở yên tại đó, là không núi hắn không thể leo, không nơi nào hắn không thể đi vậy.

– Làm gì?

– Trong giới tử là linh thạch, còn có Trúc Cơ đan! – Chu Tê lôi hoàng đế đại ca sợ vãi cứt vãi đái của hắn đi, kêu với Bàng Tiển – Triệu gia muốn ỷ người đông thế mạnh, thừa dịp núi tiên chưa kịp phản ứng khống chế Đại Uyển, ép núi tiên thỏa hiệp! Bàng tổng đốc, bọn họ đều nói ngươi chỉ cách Trúc Cơ đúng một bước, tiện thực hiện trong thời kỳ đặc biệt, mau mau đừng do dự nữa!

Văn Phỉ tiếp tục múa quạt: Chi Tĩnh Trai ta cảnh cáo ngươi, ta xem khí của đỉnh Phi Quỳnh có xu thế dầu hết đèn tắt, ngươi còn cố giãy, ta cũng muốn xem ngươi thiền thuế trước hay đóng băng trước. Chiếu Đình không phải pháp khí bản mệnh của ngươi à, ngươi ném đi đâu rồi? Người còn chưa tắt thở, thu hồi mảnh vỡ kiếm bản mệnh lại không được à!

– Tiện thực hiện trong thời kỳ đặc biệt. – Bàng Tiển nghiền ngẫm tám chữ này một lượt, cười gằn một tiếng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, xoay tay chặn viên giới tử kia lại – Ranh con, người Triệu gia làm loạn cũng đều nghĩ như thế đấy.

Chưa dứt lời, dưới sự bao trùm của “Phù Sơn Hải Thị đồ”, phù chú rõ ràng cao hơn một bậc của tu sĩ Trúc Cơ trút xuống đầu như tuyết rơi, pháp trận bốn phía cao thấp nối tiếp hoán đổi mau lẹ vô cùng giữa chân thực và hư ảo. Triệu Dự bóp phát nát tan lệnh bài Thiên Cơ các, pháp khí bản mệnh bút Phán Quan bất thình lình vươn ra điểm về phía giữa lưng Bàng Tiển.

Bàng Tiển: …

Bàng Tiển thụp người xuống như một con báo, mau lẹ tránh được phát này, giây lát sau, hắn lại tóm được khoảnh khắc bức tranh kia hoán đổi hư thực và giãy khỏi đó. Người chưa chạm đất, hắn đã lấy người làm cung bắn một mũi tên ra ngoài!

Cuồng phong cuốn qua đập bể kính của mười mấy ngọn đèn hơi nước hai bên bờ sông Lăng Dương, đánh nát mấy tấm biển không treo chắc chắn, để lại thành Kim Bình không tổn hại một sợi tóc, rồi lại đi về phía Đông Hải.

Một trận cương phong đón đầu ập tới, Triệu Dự giận dữ hét một tiếng, cưỡng chế đánh tan mũi tên này nhờ vào tu vi.

Hề Bình lạnh nhạt bàng quan, cảm thấy chủ nhân giả của biển Vô Độ vừa không tên vừa không mặt, thần thần quỷ quỷ, thực ra chính là một cái thùng cơm tám trăm năm không thể lấp đầy, động tĩnh “đẻ non” chào đời lại rõ to, chưa trồi khỏi mặt nước đã đi đời nhà ma; đại danh chủ nhân thật của biển Vô Độ treo trên núi Huyền Ẩn, định kỳ đòi linh thạch, đòi đan dược tiên khí từ Huyền Ẩn, đã lặng lẽ cắm rễ ở nhân gian.

Bàng Tiển nhất thời không phản ứng được, thầm nghĩ: Chu Doanh mà dám nói “người trợ giúp” là em trai Chu Tê thiếu trí khôn kia của y, đợi hắn chịu đựng qua kiếp nạn này, hắn nhất định phải đi đập phủ Trang vương mới được!

– Trước kia ta không bằng ngươi, – Triệu Dự cười lạnh bảo, lúc này, hắn cảm nhận được “Phù Sơn Hải Thị đồ” cổ xưa đã dung hợp trọn vẹn vào linh cốt hắn, di vận thượng cổ cuồn cuộn bên trong gột rửa kinh mạch mở rộng gấp trăm lần của hắn – nhưng một người khỏe chẻ một mẻ người lanh!

Thế mà hắn vẫn đang nói chuyện bằng thân phận và giọng điệu của Triệu Dự!

– Bạch huynh… không, giấy huynh, xin huynh thương xót, có thể nói chuyện một cách bình thường chút được không?

– Được thôi, chính nhân quân tử. – Dưới xoáy Phản Hồn xa xôi, Chu Doanh chuyển một tiếng trào phúng tới người bảo vệ tận trung chức vụ nhất của Kim Bình.

Cùng lúc đó, chữ viết đâu ra đấy của Bạch Lệnh bỗng lóe lên trước mắt Bàng Tiển, Bạch Lệnh gửi thư bảo: Có thể điều phối toàn bộ ti Khai Minh, nhưng tứ cảnh bất ổn, e là Lục Ngô không thể thoát thân. Đưa một người trợ giúp đến cho Bàng tổng đốc, nhận cẩn thận, tận dụng tốt.

Uống lộn thuốc à?

Người trợ giúp, ai?

– Được thôi, chính nhân quân tử. – Dưới xoáy Phản Hồn xa xôi, Chu Doanh chuyển một tiếng trào phúng tới người bảo vệ tận trung chức vụ nhất của Kim Bình.

Lâm Sí hơi ngừng lại:

Bàng Tiển nhất thời không phản ứng được, thầm nghĩ: Chu Doanh mà dám nói “người trợ giúp” là em trai Chu Tê thiếu trí khôn kia của y, đợi hắn chịu đựng qua kiếp nạn này, hắn nhất định phải đi đập phủ Trang vương mới được!

Người không lộ diện, một Triệu ăn ba.

Rồi hắn liền thấy Triệu Dự áp sát trước mắt như trúng phép định thân, dừng lại cách trước mặt hắn chưa tới nửa thước, đột nhiên bất động.

Giây lát sau, nhãn cầu Triệu Dự như thoáng mắc kẹt, rồi lại xoay vòng trở lại và cười với Bàng Tiển.

– Chậc.

Bàng Tiển trong cung Quảng Vận:

Bàng Tiển: …

Bàng Tiển nghe mà đầu lâu xô loạn, hít ngược một hơi lạnh:

– Ngươi là… Bạch Lệnh?

Uống lộn thuốc à?

Chỉ thấy “Phù Sơn Hải Thị đồ” lóe lên nơi mi tâm Triệu Dự, yêu ma quỷ quái và sương mù non bộ cùng nhau bốc hơi, cung nữ nội thị bị Triệu Dự tóm vào choáng váng đầu óc ngất xỉu đầy đất, những người này gần như không chút thương tổn vì Bàng Tiển một mực không chịu ra tay tàn nhẫn.

Chưa dứt lời, dưới sự bao trùm của “Phù Sơn Hải Thị đồ”, phù chú rõ ràng cao hơn một bậc của tu sĩ Trúc Cơ trút xuống đầu như tuyết rơi, pháp trận bốn phía cao thấp nối tiếp hoán đổi mau lẹ vô cùng giữa chân thực và hư ảo. Triệu Dự bóp phát nát tan lệnh bài Thiên Cơ các, pháp khí bản mệnh bút Phán Quan bất thình lình vươn ra điểm về phía giữa lưng Bàng Tiển.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Một góc bức tranh quỷ yêu kia rớt ra, rơi xuống đất biến thành một người giấy, nho nhã lễ độ cúi chào Bàng Tiển một cái rồi lập tức tan biến giữa lông mày Triệu Dự cùng bức tranh.

Cả người Triệu Dự đều trở nên điềm tĩnh khoan thai, lễ nghi chu toàn nói với Chu Hoàn:

Hề Bình hận không thể bò khỏi chuyển sinh mộc đạp một phát xéo Văn phong chủ xuống dưới vách núi tuyết – ngươi lại chẳng nói chuyện được, đứng đây còn làm lỡ ta nói chuyện, chúa cản đường!

Bàng Tiển:

– Thần có tội, để bệ hạ kinh hãi.

Bàng Tiển đau óc:

– Ta… ta không biết, ta không xứng động vào lò Hóa Ngoại…

Nói xong, không đợi bệ hạ trả lời, một làn khói nhẹ đã bốc ra từ lòng bàn tay hắn, không cho phân bua đánh ngã bệ hạ.

KHÁCH THA HƯƠNG – 7

– Tiện thực hiện trong thời kỳ đặc biệt. – Bàng Tiển nghiền ngẫm tám chữ này một lượt, cười gằn một tiếng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, xoay tay chặn viên giới tử kia lại – Ranh con, người Triệu gia làm loạn cũng đều nghĩ như thế đấy.

Bàng Tiển bấy giờ mới nghẹn họng trố mắt hoàn hồn lại:

– Ngươi là… Bạch Lệnh?

Triệu Dự cười nhưng không nói, không cho nói thì hắn sẽ không nói.

“Triệu Dự” cười với hắn:

Văn Phỉ liếc nhìn đỉnh chính đánh nhau to một cái hờ hững, ánh mắt không nán lại, hắn mở quạt, nhanh chóng quẹt một hàng chữ dưới chân núi tuyết: chuyện giẻ rách của Thăng Linh, để bọn họ tự đi mà cấu xé, không nhọc đại giá ngài, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa.

– Cũng không phải, thuộc hạ vẫn là Triệu Dự. Chỉ là vừa nãy ta không nhìn kĩ, để lẫn một người giấy thế thân vào pháp khí bản mệnh dung hợp khi trúc cơ, không cẩn thận hòa người giấy thế thân kia vào linh cơ.

Văn Phỉ thấy mình vừa không để ý đã quạt cho Lâm đại sư cam chịu lạc hậu, vội vàng nói thêm: Không phải, ta không có ý đó. Ôi, phải rồi, nghe nói thứ vị… đại sư sửa “Tu La” năm đó dùng để rèn kiếm là một thần khí.

Thế mà hắn vẫn đang nói chuyện bằng thân phận và giọng điệu của Triệu Dự!

Tình cảnh này quả thực là vậy, một đám Nhân Gian Hành Tẩu tập thể nổi da gà da vịt đầy người.

– Năm đó Chu Doanh giở trò lớn như thế, Triệu Dự hắn không biết… không… ngươi không biết? Mẹ kiếp, nút cả lưỡi, rốt cuộc ngươi là cái quái gì?

Người Bạch Lệnh trông gầy gò đoan chính – chính trong chính phái, không lên tiếng là gần như không có cảm giác tồn tại, khuôn mặt trắng bình thường lại hay nghiêm nghị, đến nét chữ cũng nghiêm túc hơn người khác ba phần, cả người từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất vô dục ắt cường.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bàng Tiển phát hiện, một khi cởi bỏ khuôn mặt cấm dục cực độ kia, luồng tà khí quỷ dị thâm tàng bất lộ trong cử chỉ điệu bộ của Bạch Lệnh liền lộ ra… yêu khí dày đặc!

Bàng Tiển bấy giờ mới nghẹn họng trố mắt hoàn hồn lại:

Bàng Tiển tự điều hòa hơi thở mình:

– Pháp khí bản mệnh gì?

“Triệu Dự” cười bảo:

– Đạo tâm ta vẫn luôn thu thập ở trong một bức pháp khí tên là “Phù Sơn Hải Thị đồ”, sáu năm trước từng đến thăm tam điện hạ khi điều tra vụ án tiểu quỷ áp sàng, điện hạ và ta vừa gặp đã thân, khi đó bèn tặng ta một mảnh tranh, hiện tại để ta mượn được mảnh tranh cuối cùng trong cống phẩm Tĩnh Châu, vừa vặn gom đủ.

Bàng Tiển thụp người xuống như một con báo, mau lẹ tránh được phát này, giây lát sau, hắn lại tóm được khoảnh khắc bức tranh kia hoán đổi hư thực và giãy khỏi đó. Người chưa chạm đất, hắn đã lấy người làm cung bắn một mũi tên ra ngoài!

Bàng Tiển khó bề tưởng tượng:

“Triệu Dự” cười bảo:

– Năm đó Chu Doanh giở trò lớn như thế, Triệu Dự hắn không biết… không… ngươi không biết? Mẹ kiếp, nút cả lưỡi, rốt cuộc ngươi là cái quái gì?

Tai Hề Bình lại dựng lên.

– Thuộc hạ là tu sĩ Trúc Cơ Triệu Dự nghe lệnh người giấy, – “Triệu Dự” nói không chút hoang mang – mảnh tranh sáu năm trước chưa từng bị giở trờ, một là khi đó điện hạ vẫn là người phàm, Bạch Lệnh cũng chưa trúc cơ; hai là bèo nước gặp nhau, ta cũng phải đề phòng chứ. Người giấy dán trên mảnh tranh cuối cùng. Ta đã tìm kiếm mảnh còn sót lại của bức tranh cổ này gần sáu chục năm, sẽ không nhất thời hấp tấp, điện hạ đã biết đạo tâm ta tìm kiếm, vướng ngài ấy, ta đương nhiên sẽ không hành động tùy tiện, nhất định sẽ chỉ tới lấy khi không còn sơ hở hoặc khi bị ép buộc bất đắc dĩ. Không hỏi đã tự ý lấy, lại còn là hoàng cung đại nội, thấy cổ họa dung hợp tự nhiên ta sẽ vừa vui vừa thẹn, nhất thời sơ sẩy không kịp kiểm tra kỹ cũng là hợp tình hợp lý, phải không? Có thể thấy mọi việc đúng là “ba mươi chưa phải Tết”.

Hề Bình nghe xong “ha” một tiếng:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Bàng Tiển nghe mà đầu lâu xô loạn, hít ngược một hơi lạnh:

– Ngươi đừng bảo với ta bức tranh này có thể tiến cung cũng là do điện hạ nhà ngươi giở trò.

– Ti Khai Minh liệu sức chi viện có thể nghe theo điều phối của Bàng Văn Xương, Lục Ngô không được động. – Chu Doanh bị thần thức Thiền Thuế tạm thời nhốt ở Đông Hải không nhanh không chậm trả lời hai người cùng lúc – Người Triệu gia đi vào đường cùng khó đảm bảo sẽ không cầu viện nước ngoài, ba con hổ sói Thục Lịch Sở ở bên chỉ mong được bò qua liếm cơm thừa, ta làm việc không phải để chúng kiếm lợi.

Triệu Dự cười nhưng không nói, không cho nói thì hắn sẽ không nói.

Bàng Tiển: …

Hề Bình ngây người, bỗng ý thức được tam ca có lẽ đã dự liệu được tình huống này từ lâu.

Không đúng, bắt đầu chôn dây sớm như thế chứng tỏ Chu Doanh đã có chuẩn bị với loạn lạc hôm nay từ lâu.

Bán tranh cho đám bợ đít bịp một món tiền, đưa vào cung, dụ Triệu Dự đến nội khố trộm… đến cả linh thạch trúc cơ của Triệu Dự cũng đều phải tốn tiền của đại ca hắn!

Giảm chi tăng thu chấm mút cả hai đầu!

Chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể tính kế lấy lò Hóa Ngoại của Tam Nhạc Đông Hành.

Không đúng, bắt đầu chôn dây sớm như thế chứng tỏ Chu Doanh đã có chuẩn bị với loạn lạc hôm nay từ lâu.

– Ngươi đừng bảo với ta bức tranh này có thể tiến cung cũng là do điện hạ nhà ngươi giở trò.

Họ lớn làm loạn, Thiên Cơ các nội chiến, khi đỡ trái hở phải đi vào đường cùng nhất định sẽ phải xin viện trợ từ ti Khai Minh không dựa vào đâu, ti Khai Minh được dịp bành trướng!

Thời khắc nguy cấp, một Nhân Gian Hành Tẩu cách không ném một viên giới tử tới, Bàng Tiển nhớ đứa trẻ kia tên Chu Tê, có tin đồn giang hồ nói là gì… em trai tên Chu Doanh, cùng một cha sinh ra, là liền lập con mẹ nó dị.

Bàng Tiển nhớ tới một loài cây dương ranh ma ở vùng đất bách loạn, cháy rừng càng dữ, ưu thế không sợ lửa thiêu của nó càng nổi bật, cây cỏ xung quanh tàn lụi một vòng, nó liền có thể thừa cơ mở rộng thêm một vòng, nghe nói có khi cây kia thậm chí sẽ cố ý dẫn sấm sét tới đốt rừng. Chỉ cần một mầm non là sớm muộn gì nó cũng có thể lớn mạnh ra cả một ngọn núi!

Bàng Tiển:

Bàng Tiển khó bề tưởng tượng:

– Người còn là người sao Chu Doanh!

– Ông nội ngươi.

Ông trời rốt cuộc đến bao giờ mới mở được mắt làm một quả sấm sét chấm dứt họa lớn này? Hắn sẵn lòng ăn chay mười năm, có thể không ăn cả vịt của Thê Phượng các!

Lâm Sí xưa nay không tranh luận với người, chỉ bảo:

– Có cơ hội nhất định sẽ truyền đạt cho tổng đốc, – Triệu Dự nói đoạn ngẩng đầu, thân thể Trúc Cơ bị người giấy thế thân hòa vào linh cơ tự mình nghiêm túc xem xét một lượt ký ức, lại cảm thán – ôi, nhà ta quả nhiên vẫn nghiêm khắc về thứ bậc, lúc này chi bên các nơi vẫn phải để nhà chính ở Kim Bình chỉ đâu đánh đó, thảo nào ta phải vội trúc cơ.

Văn Phỉ bất lực gật đầu: Vô ích, những kiếm tu như gia súc này đều hữu duyên vô phận với “phù pháp minh đan khí”, đan gì với bọn họ cũng đều chỉ là phụ trợ. Huống chi cảnh giới hiện tại của y không còn là thứ ta có thể hiểu, ta thấy vẫn phải dựa vào ngươi vớt y.

Bàng Tiển đau óc:

– Bạch huynh… không, giấy huynh, xin huynh thương xót, có thể nói chuyện một cách bình thường chút được không?

Cả người Triệu Dự đều trở nên điềm tĩnh khoan thai, lễ nghi chu toàn nói với Chu Hoàn:

Chu Doanh không chỉ chặt cây mà còn giăng sẵn lưới dưới gốc cây, đợi một mẻ hốt gọn đám khỉ vừa quát đã tan tác và vốn liếng bọn chúng tích cóp bao nhiêu năm nay.

– Thuộc hạ tuân lệnh. – Triệu Dự bị thế thân người giấy điều khiển phất tay áo một cái, một tấm vấn thiên bay ra từ trong ngực – Thế kính mời chư vị phối hợp cùng giả chết vậy, cứ nói Kim Bình đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Chúng ta xem thử danh môn vọng tộc thâm căn cố đế này có nội tình gì và có gì khác biệt với sâu kiến khi sắp chết đến nơi.

Kim Bình thần bí phong thành.

Cuồng phong cuốn qua đập bể kính của mười mấy ngọn đèn hơi nước hai bên bờ sông Lăng Dương, đánh nát mấy tấm biển không treo chắc chắn, để lại thành Kim Bình không tổn hại một sợi tóc, rồi lại đi về phía Đông Hải.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Chu Doanh không chỉ chặt cây mà còn giăng sẵn lưới dưới gốc cây, đợi một mẻ hốt gọn đám khỉ vừa quát đã tan tác và vốn liếng bọn chúng tích cóp bao nhiêu năm nay.

– Đại đa số đúng là như thế. – Lâm Sí giữ vững thanh loan, thở dài – Thế nên Thăng Linh Triệu thị tương đối nhiều hơn.

Người không lộ diện, một Triệu ăn ba.

Hề Bình lạnh nhạt bàng quan, cảm thấy chủ nhân giả của biển Vô Độ vừa không tên vừa không mặt, thần thần quỷ quỷ, thực ra chính là một cái thùng cơm tám trăm năm không thể lấp đầy, động tĩnh “đẻ non” chào đời lại rõ to, chưa trồi khỏi mặt nước đã đi đời nhà ma; đại danh chủ nhân thật của biển Vô Độ treo trên núi Huyền Ẩn, định kỳ đòi linh thạch, đòi đan dược tiên khí từ Huyền Ẩn, đã lặng lẽ cắm rễ ở nhân gian.

Văn Phỉ: Đúng đúng, thứ đó ở đâu?

Bán tranh cho đám bợ đít bịp một món tiền, đưa vào cung, dụ Triệu Dự đến nội khố trộm… đến cả linh thạch trúc cơ của Triệu Dự cũng đều phải tốn tiền của đại ca hắn!

May mà… may mà tam ca là người không phải ma.

Đúng lúc này, Cẩm Hà phong chủ Văn Phỉ đáp xuống dưới chân đỉnh Phi Quỳnh, Hề Bình bèn thu hồi thần thức, chờ đợi lắng nghe cao luận của vị bậc thầy đan dược này.

Lâm Sí trầm mặc giây lát, gật đầu bảo:

Văn Phỉ liếc nhìn đỉnh chính đánh nhau to một cái hờ hững, ánh mắt không nán lại, hắn mở quạt, nhanh chóng quẹt một hàng chữ dưới chân núi tuyết: chuyện giẻ rách của Thăng Linh, để bọn họ tự đi mà cấu xé, không nhọc đại giá ngài, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Hề Bình: Văn phong chủ nói đúng lắm!

Tuyết mịn bị một quạt của hắn khuấy lên trên núi tuyết, như có người khẽ thở dài.

Văn Phỉ tiếp tục múa quạt: Chi Tĩnh Trai ta cảnh cáo ngươi, ta xem khí của đỉnh Phi Quỳnh có xu thế dầu hết đèn tắt, ngươi còn cố giãy, ta cũng muốn xem ngươi thiền thuế trước hay đóng băng trước. Chiếu Đình không phải pháp khí bản mệnh của ngươi à, ngươi ném đi đâu rồi? Người còn chưa tắt thở, thu hồi mảnh vỡ kiếm bản mệnh lại không được à!

Hề Bình: Cái gì?!

– Tam ca, xin huynh một việc!

Nhưng lúc này Văn Phỉ đứng quá gần, Lâm Sí không nghe thấy Hề Bình nói.

Hề Bình hận không thể bò khỏi chuyển sinh mộc đạp một phát xéo Văn phong chủ xuống dưới vách núi tuyết – ngươi lại chẳng nói chuyện được, đứng đây còn làm lỡ ta nói chuyện, chúa cản đường!

– Trong giới tử là linh thạch, còn có Trúc Cơ đan! – Chu Tê lôi hoàng đế đại ca sợ vãi cứt vãi đái của hắn đi, kêu với Bàng Tiển – Triệu gia muốn ỷ người đông thế mạnh, thừa dịp núi tiên chưa kịp phản ứng khống chế Đại Uyển, ép núi tiên thỏa hiệp! Bàng tổng đốc, bọn họ đều nói ngươi chỉ cách Trúc Cơ đúng một bước, tiện thực hiện trong thời kỳ đặc biệt, mau mau đừng do dự nữa!

Lâm Sí ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh Phi Quỳnh, nói với Văn Phỉ:

– Ngươi về giở phương pháp luyện đan rồi à?

Văn Phỉ bất lực gật đầu: Vô ích, những kiếm tu như gia súc này đều hữu duyên vô phận với “phù pháp minh đan khí”, đan gì với bọn họ cũng đều chỉ là phụ trợ. Huống chi cảnh giới hiện tại của y không còn là thứ ta có thể hiểu, ta thấy vẫn phải dựa vào ngươi vớt y.

– Chiếu Đình vỡ nát là có nguyên do, y vượt qua một cảnh giới lớn trong chốc lát, thân kiếm đã không thể chịu tải kiếm ý, cho dù lấy về nguyên trạng toàn bộ mảnh vỡ để sửa chữa, đến tay y thật thì e rằng cũng sẽ nát thêm lần nữa… nếu không ta nghĩ Chi tướng quân cũng không đến nỗi từ bỏ Chiếu Đình, làm nhiều công ít một mình bế quan.

– Chiếu Đình vỡ nát là có nguyên do, y vượt qua một cảnh giới lớn trong chốc lát, thân kiếm đã không thể chịu tải kiếm ý, cho dù lấy về nguyên trạng toàn bộ mảnh vỡ để sửa chữa, đến tay y thật thì e rằng cũng sẽ nát thêm lần nữa… nếu không ta nghĩ Chi tướng quân cũng không đến nỗi từ bỏ Chiếu Đình, làm nhiều công ít một mình bế quan.

– Trước kia ta không bằng ngươi, – Triệu Dự cười lạnh bảo, lúc này, hắn cảm nhận được “Phù Sơn Hải Thị đồ” cổ xưa đã dung hợp trọn vẹn vào linh cốt hắn, di vận thượng cổ cuồn cuộn bên trong gột rửa kinh mạch mở rộng gấp trăm lần của hắn – nhưng một người khỏe chẻ một mẻ người lanh!

Quạt của Văn Phỉ rung một cái: Thế theo ý ngươi, đánh cảnh giới của y xuống có tác dụng không?

Chân răng Hề Bình bị ép ngậm miệng bắt đầu ngứa ngáy: Đánh rắm, tên câm thối hoắc này có ý tưởng tồi gì vậy!

– Đừng nói đùa. – Lâm Sí nói.

Ông trời rốt cuộc đến bao giờ mới mở được mắt làm một quả sấm sét chấm dứt họa lớn này? Hắn sẵn lòng ăn chay mười năm, có thể không ăn cả vịt của Thê Phượng các!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Cẩn thận chút, đồ đệ y đang nghe đấy.

Văn Phỉ lao tâm khổ tứ giây lát, đột nhiên lại quạt bảo: Nghĩ ra rồi, ta nghe nói trước khi được sửa chữa thì kiếm Tu La Tam Nhạc kia cũng chỉ là tàn kiếm, kiếm ý của thần kiếm thượng cổ rất hung dữ, căn bản không phù hợp với Hạng Triệu năm ấy. Nhưng chính vì là tàn kiếm nên mới có chỗ linh động để Hạng Triệu luyện hóa thành pháp khí bản mệnh, một cặp người với kiếm kia cuối cùng cũng hợp lại được, Chi Tĩnh Trai với Chiếu Đình chắc chắn cũng được đấy! Ngươi nói đúng, Chiếu Đình vỡ là có nguyên nhân, thiếu một mảnh biết đâu vừa vặn để y dung luyện lần nữa!

Hề Bình:

Lâm Sí trông thấy lời này, gió thảm mưa sầu trên mặt lại kéo nhau trở lại:

– Không phải Chiếu Đình không được, là ta không được, ta chỉ là một kẻ phụ thuộc sách vở…

Người trợ giúp, ai?

Văn Phỉ thấy mình vừa không để ý đã quạt cho Lâm đại sư cam chịu lạc hậu, vội vàng nói thêm: Không phải, ta không có ý đó. Ôi, phải rồi, nghe nói thứ vị… đại sư sửa “Tu La” năm đó dùng để rèn kiếm là một thần khí.

– Lò Hóa Ngoại. – Lâm Sí nói.

Văn Phỉ: Đúng đúng, thứ đó ở đâu?

Lâm Sí trầm mặc giây lát, gật đầu bảo:

Đúng lúc này, Cẩm Hà phong chủ Văn Phỉ đáp xuống dưới chân đỉnh Phi Quỳnh, Hề Bình bèn thu hồi thần thức, chờ đợi lắng nghe cao luận của vị bậc thầy đan dược này.

– Lò Hóa Ngoại là vật của nàng, sau khi nàng… đi đã rơi vào tay Lan Thương kiếm phái Nam Hạp, sau khi Lan Thượng diệt môn, Đông Hành lấy lý do vật này vốn thuộc Tây Sở để mang lò Hóa Ngoại* đi, hiện tại chắc ở Tam Nhạc.
*Hóa ngoại: nơi ngoài vòng giáo hóa, thoát ly xã hội hiện thực.

Cẩn thận chút, đồ đệ y đang nghe đấy.

Hề Bình bới lông không tìm được vết, mà nơi này đã gần kề đỉnh Phi Quỳnh, tuy biết sư phụ không nghe thấy nhưng hắn vẫn ngậm miệng, nuốt một bụng đầy cực đoan và cay nghiệt xuống, nén giận quay đầu quấy phá linh đài tam ca hắn.

Văn Phỉ: Nghe nói thần khí đó có thể khiến người và trời hợp nhất, nhìn thấy đạo ngoài bầu trời, ngươi xem dùng nó để sửa Chiếu Đình có hi vọng không?

Tai Hề Bình lại dựng lên.

Văn Phỉ lao tâm khổ tứ giây lát, đột nhiên lại quạt bảo: Nghĩ ra rồi, ta nghe nói trước khi được sửa chữa thì kiếm Tu La Tam Nhạc kia cũng chỉ là tàn kiếm, kiếm ý của thần kiếm thượng cổ rất hung dữ, căn bản không phù hợp với Hạng Triệu năm ấy. Nhưng chính vì là tàn kiếm nên mới có chỗ linh động để Hạng Triệu luyện hóa thành pháp khí bản mệnh, một cặp người với kiếm kia cuối cùng cũng hợp lại được, Chi Tĩnh Trai với Chiếu Đình chắc chắn cũng được đấy! Ngươi nói đúng, Chiếu Đình vỡ là có nguyên nhân, thiếu một mảnh biết đâu vừa vặn để y dung luyện lần nữa!

Lâm Sí lắc đầu:

Thần thức hắn đã nóng lòng chạy một nửa về huyện Đào, một nửa đến chỗ Chu Doanh:

– Ta… ta không biết, ta không xứng động vào lò Hóa Ngoại…

Hèn chi, hàng xưởng sản xuất máy hàng loạt.

Văn Phỉ: Ngươi không xứng, đám chó bức hôn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga Tam Nhạc kia thì xứng?!

Hề Bình: Văn sư thúc nói đúng!

Thần thức hắn đã nóng lòng chạy một nửa về huyện Đào, một nửa đến chỗ Chu Doanh:

– Tam ca, xin huynh một việc!

Trong thoáng chốc như lại trở về năm ấy, hắn gây rắc rối ở Võng Lượng hương, lãng phí linh thạch xong liền viết thư kêu nghèo đòi tiền.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-NT

Tam ca muốn đưa hắn về nhà, về sau chỉ cần làm việc xác đáng là hắn lại có thể “viết thư” cho bà nội, có thể trông thấy vườn hoa bốn mùa của hầu phủ bất cứ lúc nào rồi.

Không biết vì sao, phủ Vĩnh Ninh hầu rõ ràng chỉ là một tiểu viện giữa phàm trần, bên trong vừa không có thần tiên vừa không có thần khí, không thể cứu hắn khỏi biển Vô Độ, cũng không thể khiến hắn thiền thuế hóa thần trong một đêm và không sợ chuông Kiếp Ngân Nguyệt, nhưng nó có thể khiến hắn khiến hắn tự cảm thấy tốt đẹp khác thường.

Dường như chỉ cần hồn phách ở yên tại đó, là không núi hắn không thể leo, không nơi nào hắn không thể đi vậy.

Chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể tính kế lấy lò Hóa Ngoại của Tam Nhạc Đông Hành.

– Không phải Chiếu Đình không được, là ta không được, ta chỉ là một kẻ phụ thuộc sách vở…

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s