THÁI TUẾ – CHƯƠNG 86

KHÁCH THA HƯƠNG – 3

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Bọn họ ỷ thế hiếp người, phải không? – Chu Doanh tự lẩm bẩm với thân thể Hề Bình – Vì sao?

Thân thể trống rỗng không trả lời.

– Ta cũng chưa từng. – Chương Giác quay qua Triệu Ẩn – Triệu sư huynh, ngươi…

– Trúc Cơ và Thăng Linh muốn xuống núi phải xin lệnh hạ sơn từ đỉnh chính, Thiền Thuế không thể vô cớ rời núi Huyền Ẩn một bước, trừ khi các trưởng lão khác nhất trí đồng ý, càng không cần nói đến việc động chuông Kiếp — Ti Lễ, ngươi không cần cả quy củ tổ tiên nữa sao?

Chu Doanh chợt cười:

– Bốn dòng họ lớn vốn do Lâm thị đứng đầu, sau khi Lý thị suy tàn, Triệu gia lại quật khởi nhờ người đông thế mạnh, ngươi nói xem Ti Hình nhìn ngươi thế nào?

– Khốn nạn.

Thì ra y chưa bao giờ thoát khỏi biển Vô Độ.

– Tiên môn… tiên môn…

Hề Bình vừa cố gắng kết nối với đáy biển Vô Độ, vừa khó hiểu một công đôi việc: Ý gì đây? Triệu Ấn muốn vác chuông Kiếp xuống núi, hai vị kia không cho? Sao chỉ có một mình Triệu Ẩn sốt ruột?

Nếu Hề Bình chết vì ma vật của biển Vô Độ, thì dù có chết quang minh chính đạo đến đâu hắn cũng đã không còn, núi Huyền Ẩn sẽ không giấu chuyện này. Giờ trông chuyển sinh mộc quấn lấy người khó tách rời, còn gì không tỏ nữa đây?

Khói của Vọng Xuyên bị y kinh động tản mất.

– Chuông Kiếp vừa vang lên, Ngân Nguyệt luân lại sáng, linh sơn chấn động rồi, Triệu Ẩn, cảm nhận được chưa?

Khi linh cốt bị phong trên đàn tế, Chu Doanh nghe được đại khái ma vật nhắc đến bộ xương đại năng thượng cổ trong rừng chuyển sinh mộc. Khi ấy y chỉ coi đó là một truyền thuyết ít biết, nghe xong rồi thôi, nào ngờ nhiều năm sau, nó lại dùng phương thức này để quấn lấy y.

Tay áo dài của Lâm Tông Nghi túm lại, bao hết tất cả đệ tử nội môn từ Thăng Linh trở xuống vào trong ống tay áo, Chương Giác mở mắt, một đạo thủ quyết chặn đứng Triệu Ẩn:

Vi diệu hơn là, hơi thở ba trưởng lão để lại trong chữ minh văn đều có chút pha tạp dù ít dù nhiều, đặc biệt nghiêm trọng nhất là tình hình của Triệu Ẩn, một phần minh văn gần kề ma chủng dường như đã tới mức độ “suy yếu”.

Thì ra y chưa bao giờ thoát khỏi biển Vô Độ.

Âm thanh của ma vật mưu đồ xấu xa đâm vào linh cảm của Triệu Ẩn từ vực thẳm.

Khói nhẹ của Vọng Xuyên lúc tụ lúc tản, như bóng với hình, lúc tản như mây mù, lúc tụ lại, bên trong sẽ có một bóng người như ẩn như hiện đáp xuống bên cạnh Chu Doanh, còn giống người sống hơn cái người y gỡ từ trên cây xuống.

– Đầu tiên là chuông Kiếp, rồi lại đến Ngân Nguyệt luân, quần ma tứ phương đã trỗi dậy, cho dù hai vị có lòng riêng thì lúc này lẽ nào không nên lấy đại cục làm trọng? Đã đến lúc nào rồi còn tơ tưởng quyền định đoạt trên đỉnh chính!

Chu Doanh không quay đầu, lạnh lùng nói:

Thế là Chu Doanh trượt xuống dựa vào thân cây, điên cuồng và hi vọng trong mắt cùng tắt ngấm.

Lâm Sí vốn không thích tham gia cuộc vui, đặc biệt là lúc này mang theo chuyển sinh mộc trên người, ít nhiều còn hơi có tật giật mình. Thấy có dấu hiệu không ổn, hắn cũng không trả lệnh xuống núi nữa, giục thanh loan chạy luôn:

– Cút.

Cũng là “di sản” ông ta để lại cho hậu nhân.

Lâm Sí vốn định đến đỉnh chính trả lệnh xuống núi trước đột ngột dừng lại, thanh loan nhất định phải bay chậm hơn bò bỗng chốc vọt lên tránh khỏi dư ba của một đạo linh khí. Chỉ thấy bầu không trên ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn đột nhiên gió giục mây vần, một luồng khí đen bay vút lên trời từ Biển Sao và cuốn tới đỉnh chính.

Khói của Vọng Xuyên bị y kinh động tản mất.

Minh văn chỉ khác biệt trong mắt một loại người trên đời.

– Ti Lễ, nếu đạo tâm ngươi dao động, có thể tạm thời lui khỏi đỉnh chính, chuông Kiếp do ta và Ti Mệnh luân phiên trông giữ.

Vọng Xuyên sẽ biến hình tùy theo người sử dụng, đặc tính vẽ chuyện này gần như cho Chu Doanh ảo giác, rằng khi khói nhẹ bao lấy y xuống biển Vô Độ, dường như người dẫn đường chính là bản thân Sĩ Dung, không biết hắn lại nghịch ngợm gặp họa ở đâu rồi kéo y đi cứu mạng. Chỉ cần đến kịp lúc, là y có thể trả người về nguyên vẹn cho hầu phủ trước mồng mười.

Đúng lúc này, chớp sa xuống chiếu sáng lan can chạm khắc và cột đá trong đại điện đỉnh chính, khuôn mặt những điềm lành khắc đá mơ hồ dưới ánh sáng chói mắt, chỉ có một con rồng cuộn trợn mắt ngước nhìn trời xanh, thoáng chốc khiến Hề Bình nhớ tới lễ bào trên người hoàng đế Thái Minh trước khi hắn rời nhà đến Tiềm Tu tự.

Đệ tử ngẩn ngơ giây lát rồi hoàn hồn lại, đánh rớt cả chổi:

Không kịp quả là đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả, lỡ thọ thần của bà thì cùng lắm là bảo tên nhóc kia tự sắm vai bù một đoạn kịch cho bà cụ, dù sao hắn cũng biết xấu hổ.

– Trách ta năm đó không ngăn tấm thiếp tuyển chọn kia lại, phải không? Không sao… không sao, cứ trách đi, dù sao ngươi cũng cứ nổi cơn là lại quấy ta. – Y nhẹ nhàng thương lượng với thi thể – Ca đập bỏ cái nơi quỷ quái này cho ngươi, đưa ngươi về nhà, đến lúc đó ngươi báo mộng về cho ca có được không?

Giọng nói quen thuộc truyền đến trong chuyển sinh mộc, xa xôi và mơ hồ, còn ngắt quãng…

Nhưng…

Điều này cũng có nghĩa là tình hình của Triệu Ẩn nghiêm trọng hơn Thăng Linh Đoan Duệ này, ảnh hưởng của tâm ma là từ trên xuống dưới.

Triệu Ẩn nói lạnh lùng u ám:

– Người lấy Vọng Xuyên giúp ta ở huyện Đào là ngươi thật sao? Nếu ngươi còn chút linh trên nhân thế, cho ca một chút phản ứng có được không?

– Đôi câu cũng không được sao?

Đây chẳng phải là vận mệnh đang thúc giục y sao?

Nhưng Chu Doanh đợi không biết bao lâu trong Phong Ma ấn đầy đất, xung quanh chỉ có sự im lặng.

Chu Doanh ghé lại gần những minh văn kia, hạ giọng:

Biển Sao trở nên bồn chồn vì Thiền Thuế tiến vào, Ti Mệnh Chương Giác bị quấy nhiều nhíu mày dằn sương mù nhấp nhô xuống:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

Nếu thể xác nửa Thăng Linh luôn có linh khí nuôi dưỡng bảo trì nguyên trạng, thậm chí còn hơi ấm sót lại, thì tim có đập cũng là bình thường. Nhưng Chu Doanh không cảm nhận được một chút hơi thở thuộc về Hề Bình, thân thể kia là “rỗng”, thần thức vỡ nát không còn tăm hơi, chỉ có kiếm ý người nào tới gần chém người ấy là còn đôi chút sức sống.

Ranh con như đang mắng y.

Nhưng…

Không kịp quả là đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả, lỡ thọ thần của bà thì cùng lắm là bảo tên nhóc kia tự sắm vai bù một đoạn kịch cho bà cụ, dù sao hắn cũng biết xấu hổ.

Chu Doanh nhắm mắt lại.

Minh văn khắc bởi những người khác nhau, chỗ giáp ranh đều có sự bài xích lẫn nhau một cách vi diệu, đặc biệt rõ ràng nhất giữa Triệu Ẩn và Chương Giác.

– Trách ta năm đó không ngăn tấm thiếp tuyển chọn kia lại, phải không? Không sao… không sao, cứ trách đi, dù sao ngươi cũng cứ nổi cơn là lại quấy ta. – Y nhẹ nhàng thương lượng với thi thể – Ca đập bỏ cái nơi quỷ quái này cho ngươi, đưa ngươi về nhà, đến lúc đó ngươi báo mộng về cho ca có được không?

– Đông Hải trừ ma, – Triệu Ẩn cố chấp nói – năm đó chúng ta để lại họa ngầm, giờ đã thành mầm họa, không thể không trừ.

Linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu Hề Bình, hắn nhớ ra tâm ma dưới đáy biển Vô Độ từng nói, năm Thái Minh thứ năm, lão hoàng đế Chu Khôn từng trộm một hạt giống tâm ma, không biết trồng trên người ai.

Xác rỗng chẳng nói chẳng rằng.

Thiền Thuế không thể do thám nước láng giềng, nhưng khu vực gần biên cảnh vừa bị Ngân Nguyệt luân quét qua sẽ không thể không kinh động đến núi Huyền Ẩn. Khoảnh khắc ánh trăng của Ngân Nguyệt luân sa xuống huyện Đào, Triệu Ẩn trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn liền mở mắt – ông ta lại một lần nữa “nhìn thấy” “tương lai” nhìn trộm được trong khe hở của chuông Kiếp năm năm trước: lễ nhạc nhân gian sụp đổ, linh sơn yếu thế, ma thần từng bị trấn giữ khắp nơi tới tấp trồi khỏi mặt đất khuấy đảo núi sập đất nứt.

– Đôi câu cũng không được sao?

Linh thạch mang theo bên người chậm rãi gột rửa kinh mạch khô kiệt của y – thuở làm người phàm y bệnh tật liên miên, đến nay thân thể cũng khôi phục chậm hơn bán tiên khác, y có hơi kiệt sức.

Ngay cả đám chuyển sinh mộc cũng không chuyển động nữa.

Hạng gia Tam Nhạc Đông Hành một nhà thống trị, vì vậy làm ra chướng khí mịt mù cũng không ai quản; Huyền Ẩn chú trọng sự kìm hãm cân bằng, bốn trưởng lão cùng làm việc, tuy giờ chỉ còn ba người, nhưng vẫn có kẽ hở.

– Tiên môn… tiên môn…

Chu Doanh như đàm phán thất bại, có hơi bất lực, nhẹ nhàng thả thân thể ấm áp kia vào bụi cây, y xoa mạnh đỉnh đầu Hề Bình một cái:

– Cút.

Y muốn gõ vang chuông Kiếp trên đỉnh chính Huyền Ẩn kia bằng đại loạn của bốn nước và thiên hạ, xem tiếng chuông kia sẽ tiễn vị thánh nhân đã sinh tâm ma nào đi trước.

– Khốn nạn.

Rồi y tiến lên dọc theo Phong Ma ấn.

– Ti Lễ trưởng lão? Làm sao thế này?

Hạt giống tâm ma, chuông Kiếp, lại thêm lần này nước láng giềng điều động Ngân Nguyệt luân, Triệu Ẩn trưởng lão còn ổn không đây?

Khắc minh văn khác với viết chữ, ai khắc cũng phải tuân theo phép tắc, không thể phát huy “kiểu chữ” của mình. Có khi hai minh văn mắt thường thấy giống y như đúc, lại có thể có tác dụng hoàn toàn đối lập vì một nét bút hơi dài hơn một phân, hoặc đơn giản là vị trí đặt khác nhau. Vậy nên chữ minh văn đầy đất trông đều như một mẹ sinh ra.

Chu Doanh đứng yên bên cạnh ma chủng.

Chu Doanh men theo minh văn lại khéo léo đổi hai chữ của Triệu Ẩn như cởi nút thắt.

Nhưng thân thể kia được y “hái” xuống từ trên cành cây hồi lâu, hơi ấm giả tạo được linh khí duy trì đã tiêu tan, tay chạm vào lạnh buốt. Hề Bình gục đầu không chút sức sống theo tay y, ngay cả kiếm vỡ cũng không thèm cho y phản ứng nữa.

Minh bậc một hiếm thấy như Phong Ma ấn đây, rất nhiều kẻ tự xưng cao thủ minh văn đương thời – ví dụ như loại hàng lậu Đảo Âm Dương của Tam Nhạc – đừng nói đến việc thò chân giẫm lên, bọn họ còn chẳng dám bay qua nơi cao ba trượng trên đó, Chu Doanh lại không hề để ý.

Minh văn chỉ khác biệt trong mắt một loại người trên đời.

Mà không sớm chẳng muộn, đúng lúc này, ông ta đột nhiên cảm nhận được Phong Ma ấn đã bị người chạm vào!

Đại trưởng công chúa Đoan Duệ từng hỏi, thế giới được nhìn thấy trong mắt người có linh cảm đẳng cấp là thế nào.

Khắc minh văn khác với viết chữ, ai khắc cũng phải tuân theo phép tắc, không thể phát huy “kiểu chữ” của mình. Có khi hai minh văn mắt thường thấy giống y như đúc, lại có thể có tác dụng hoàn toàn đối lập vì một nét bút hơi dài hơn một phân, hoặc đơn giản là vị trí đặt khác nhau. Vậy nên chữ minh văn đầy đất trông đều như một mẹ sinh ra.

Là thế này: trong tai y, con ngươi biến đổi, máu chảy, tim đập của người khác ầm ĩ như bắc loa gào thét dục cầu của mình; sau khi mở linh khiếu, thần thức vươn ra và linh cảm lưu chuyển của các tu sĩ đều hữu hình với y; trong mắt y, tất cả chữ minh văn đều là lập thể và biến động.

– Người lấy Vọng Xuyên giúp ta ở huyện Đào là ngươi thật sao? Nếu ngươi còn chút linh trên nhân thế, cho ca một chút phản ứng có được không?

Dù không biết một chữ minh văn, Chu Doanh cũng không cần lo mình động lung tung sẽ làm thứ gì đó nổ – y có thể “nhìn thấy” minh văn xung khắc và hòa trộn với xung quanh như thế nào.

Hai cha con Chu gia cũng chơi lớn quá rồi đấy!

Thần thức Hề Bình trốn trên chuyển sinh mộc trong tay áo Lâm Sĩ cũng đã cảm nhận được sự áp bức khiến người ta thở không ra hơi kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

Đây cũng là lý do y dám theo học minh văn với ma vật dưới đáy biển Vô Độ, trên phương diện này, ma nào cũng không lừa được y.

– Lâm sư huynh có cảm nhận được Phong Ma ấn biển Vô Độ bất thường không?

Sau đó cả người y như bị hút cạn, nhất thời hơi không đứng vững, Chu Doanh lại ngậm một viên đan dược, thấy minh văn Triệu trưởng lão để lại còn chao đảo dữ hơn mình, bên rìa lại có xu hướng đồng hóa với ma chủng.

Chu Doanh đi thẳng về phía ma chủng bị ba đại trưởng lão phong ấn năm đó, minh văn bậc một nguy hiểm không mảy may nhúc nhích dưới chân y, chúng như chỉ là gạch hoa trên mặt đất.

Minh văn trên Phong Ma ấn do ba trưởng lão Huyền Ẩn cùng khắc, Chu Doanh có thể nhìn ra mỗi chữ do ai viết – vì những minh văn kia tách bạch rõ ràng trong mắt y, bên trên còn sót lại hơi thở của những người khác nhau.

Rồi y tiến lên dọc theo Phong Ma ấn.

Minh văn hoàn thành sẽ thoát ly người ghi khắc, chỉ khi thứ mang tính sống còn như minh văn bậc một bị phá hủy mới có thể kinh động đến linh cảm người ghi khắc.

Một phần thuộc về Ti Lễ trưởng lão Triệu Ẩn y từng gặp một lần; một phần có chút hô ứng yếu ớt với kiếm khí trên người Hề Bình, có lẽ là Ti Mệnh Chương Giác; minh văn còn lại phần lớn viết ở cuối câu, phảng phất có uy thế áp trận quyết đoán, giống bút tích của vị Ti Hình “không nói gì ngoài phán quyết” kia của Lâm gia.

Đây cũng là lý do y dám theo học minh văn với ma vật dưới đáy biển Vô Độ, trên phương diện này, ma nào cũng không lừa được y.

Minh văn khắc bởi những người khác nhau, chỗ giáp ranh đều có sự bài xích lẫn nhau một cách vi diệu, đặc biệt rõ ràng nhất giữa Triệu Ẩn và Chương Giác.

Chu Doanh chợt cười:

– Đợi đã, – Chương Giác ra khỏi nơi sâu trong Biển Sao, ngăn ông ta lại – Triệu sư huynh, đi đâu?

Vi diệu hơn là, hơi thở ba trưởng lão để lại trong chữ minh văn đều có chút pha tạp dù ít dù nhiều, đặc biệt nghiêm trọng nhất là tình hình của Triệu Ẩn, một phần minh văn gần kề ma chủng dường như đã tới mức độ “suy yếu”.

Chu Doanh không quay đầu, lạnh lùng nói:

Quả nhiên…

Chu Doanh đứng yên bên cạnh ma chủng.

Nếu Hề Bình chết vì ma vật của biển Vô Độ, thì dù có chết quang minh chính đạo đến đâu hắn cũng đã không còn, núi Huyền Ẩn sẽ không giấu chuyện này. Giờ trông chuyển sinh mộc quấn lấy người khó tách rời, còn gì không tỏ nữa đây?

Minh văn trên Phong Ma ấn do ba trưởng lão Huyền Ẩn cùng khắc, Chu Doanh có thể nhìn ra mỗi chữ do ai viết – vì những minh văn kia tách bạch rõ ràng trong mắt y, bên trên còn sót lại hơi thở của những người khác nhau.

Năm năm trước khi gặp Ti Lễ Triệu Ẩn, y đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Triệu Ẩn, nhưng khi đó y chỉ là một người phàm linh cốt chưa quy vị, nên không nhìn rõ. Và khi y phát hiện trên người đại trưởng công chúa Đoan Duệ có dấu hiệu đạo tâm phủ bụi, đó lại là sau khi mở linh khiếu.

Triệu Ẩn cười gằn.

Điều này cũng có nghĩa là tình hình của Triệu Ẩn nghiêm trọng hơn Thăng Linh Đoan Duệ này, ảnh hưởng của tâm ma là từ trên xuống dưới.

– Mau, can hệ trọng đại, không thể chần chừ!

Chu Khôn từng xuống biển Vô Độ hai mươi chín năm trước, không lâu sau đó núi Huyền Ẩn nội loạn. Người bình thường có lẽ sẽ nghi ngờ trận nội loạn chính là do hạt giống tâm ma gây nên. Nhưng sau đó Chu Doanh đã truy nguyên kỹ càng đoạn lịch sử đó, cảm thấy nội loạn xét cho cùng là do người Triệu gia và Lý gia quá nhiều, núi Huyền Ẩn chỉ có ba mươi sáu ngọn núi, tài nguyên không đủ để chia, bấy giờ mới cho Chu gia cơ hội đục nước béo cò. Người liên đới trong đó đều vô cùng lý trí, không có loại người mất trí như chưởng môn Lan Thương năm đó.

Thân thể trống rỗng không trả lời.

– Ti Lễ đại trưởng lão?

Với sự thấu hiểu của Chu Doanh với lão cha ruột điên rồ kia của y, khi đó y liền có một suy đoán, giờ đã xác thực: nhìn từ minh văn Phong Ma ấn, ba trưởng lão núi Huyền Ẩn đều đã chịu ảnh hưởng của tâm ma. Ba lão già này, Chương Giác trường kỳ ở ẩn trong Biển Sao, Lâm Tông Nghi bế quan quá nửa đời, Triệu Ẩn tọa trấn đỉnh chính núi Huyền Ẩn có cơ hội lộ mặt tương đối nhiều hơn chút thì cũng là đối tượng hiếm chỉ các phong chủ Thăng Linh mới có thể gặp – một người phàm như Chu Khôn có cơ hội gì để tập hợp đủ ba vị này đây?

Chỉ có một, chính là khi ông ta bị trời đánh, sự tồn tại của đại ma biển Vô Độ được công khai.

Đây là đòn phản kích cuối cùng của Chu Khôn với tư cách một người phàm khi cảm nhận được sự trói buộc âm thầm của thiên mệnh.

Khi đó chuông Kiếp nhất định sẽ vang lên, ba đại trưởng lão núi Huyền Ẩn nhất định sẽ xuống xoáy Phản Hồn.

Triệu Ẩn kinh giận đan xen: Ai?!

Thế nên năm đó Chu Khôn căn bản không mang hạt tâm ma kia đi, mà để lại nó trong Phong Ma ấn bằng cách nào đó… thậm chí rất có thể là trên người vị thủ lĩnh quần ma không thể nói tên kia.

Phong Ma ấn hệt như con đê dài ngàn dặm, bị con sâu kiến nhỏ nhoi là y bò vào từ kẽ hở, đục khoét cho nguy cơ tứ phía.

Chu Doanh thoắt cái đổi cặp chữ minh văn thứ tư:

Một khi chuông Kiếp vang lên, đạo tâm ba đại trưởng lão hộ pháp ắt sẽ bị khảo tra, tâm ma sẽ thần không biết quỷ không hay thừa cơ xâm nhập chỗ yếu.

Lâm Tông Nghi và Chương Giác cách không nhìn nhau một cái, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.

– Triệu sư huynh! Triệu sư huynh!

Trong số đó, Triệu Ẩn chịu tổn thất nặng nhất, rất có thể là vì chuông Kiếp bình thường được đặt trên đỉnh chính Huyền Ẩn.

Tiếng cười của Chu Doanh im bặt, sấm sét trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn như cách một vạn tám ngàn dặm bổ lên đầu y.

Triệu Ẩn…

Cùng lúc đó, Ti Mệnh trưởng lão phất tay thu ánh sao về:

Đây là đòn phản kích cuối cùng của Chu Khôn với tư cách một người phàm khi cảm nhận được sự trói buộc âm thầm của thiên mệnh.

Đám chuyển sinh mộc sau lưng vang lên xào xạc, như thể đang nói gì đó một cách khẩn thiết.

Cũng là “di sản” ông ta để lại cho hậu nhân.

Y lấy đan dược từ trong giới tử ra nuốt, huyết sắc trên mặt được bù lại đôi chút, điều tức giây lát rồi tập trung ra tay với minh văn của Triệu Ẩn, khéo léo tránh minh văn của hai người còn lại.

“Hơ, sao lại đánh nhau rồi?” – Hề Bình thoạt tiên ù ù cạc cạc, sau đó thay đổi suy nghĩ, “Đánh hay lắm, đánh nhau tưng bừng nữa vào, tốt nhất là mấy lão già này bận cào mặt nhau ra, là không còn ai để ý tới biển Vô Độ nữa.”

Chu Doanh một tay thành lập Khai Minh và Lục Ngô, vốn định từ từ chôn sẵn quân cờ trong bốn nước, đợi tâm ma Chu Khôn trồng lớn lên kết quả là sẽ noi gương Nhân Tông khơi mào chiến loạn.

Nhưng giây lát sau, y như cứng đờ lại, quay đầu từng chút một nhìn thân cây sau lưng một cách khó tin.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

Y muốn gõ vang chuông Kiếp trên đỉnh chính Huyền Ẩn kia bằng đại loạn của bốn nước và thiên hạ, xem tiếng chuông kia sẽ tiễn vị thánh nhân đã sinh tâm ma nào đi trước.

Khi tim người phong ma bị tâm ma chiếm đoạt chính là cơ hội cho y mở lại Phong Ma ấn, xé nát bầu trời này.

Ai ngờ Thu Sát cho y một niềm vui bất ngờ, để y không cần đi một vòng lớn như vậy mà đã được một vốc Vọng Xuyên chở tới đây.

Đây chẳng phải là vận mệnh đang thúc giục y sao?

Chương Giác nói:

– Tam ca!

Chu Doanh nửa quỳ xuống, đưa tay khẽ chạm vào ma chủng.

– Có người xông vào biển Vô Độ, – Triệu Ẩn nói lửng lơ – minh văn trên Phong Ma ấn bị người chạm vào, ta không tính được, mượn Biển Sao quan sát.

Máu của hậu duệ người phục ma kích thích khiến ma chủng đập một cái như trái tim, mấy chữ minh văn xung quanh lập tức bị ma chủng kia nhấn chìm, chữ minh văn khác tự động trấn áp ép lui ma chủng.

– Trong ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn, có chín đỉnh tôn kính ngươi, ba nửa Thăng Linh khác đang chờ trở thành phong chủ, dòng chính Triệu thị thiên thu vạn đại, chi bên trải khắp chín châu. Linh sơn là trường thành của ngươi, kẻ cô độc Ti Mệnh kia thì biết gì?

– Từ từ, ngươi hãy xem trước đã. – Chương Giác phất tay áo — biển Vô Độ vốn là nơi Biển Sao không thể chiếu tới, nhưng người đặt lại Phong Ma ấn năm năm trước là đại trưởng lão núi Huyền Ẩn, vì vậy Biển Sao có thể miễn cưỡng dùng minh văn Chương Giác để lại làm đầu mối để thăm dò vực thẳm Vô Độ.

Và nhân lúc ma chủng nhấn chìm những minh văn vốn đã có hơi thở yếu ớt, Chu Doanh liền không chút hoang mang rót linh khí lên đầu ngón tay cắt hai minh văn trong đó rồi nhanh chóng đổi vị trí.

Hề Bình hít ngược một hơi lạnh… tâm ma? Không phải chứ!

Chữ minh văn tinh xảo như hai sợi dây thừng tự động nghe lời, minh văn sai chỗ nối liền với nhau khi y đẩy và kéo. Đợt sóng ma khí này rút đi, tấm “lưới” kín kẽ Phong Ma ấn kia đã có thêm một khe hở nho nhỏ.

Vết thương trên tay Chu Doanh lại bị xé rách, ma chủng tham lam hút máu y, bành trướng thêm một cỡ theo khe hở.

Y lấy đan dược từ trong giới tử ra nuốt, huyết sắc trên mặt được bù lại đôi chút, điều tức giây lát rồi tập trung ra tay với minh văn của Triệu Ẩn, khéo léo tránh minh văn của hai người còn lại.

Mà những minh văn khác nhau được làm ra từ bàn tay ba người mạnh ai nấy làm, minh văn của hai vị kia vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Ẩn ngẩng phắt đầu, vành mắt hơi đỏ lên:

Hạt giống tâm ma, chuông Kiếp, lại thêm lần này nước láng giềng điều động Ngân Nguyệt luân, Triệu Ẩn trưởng lão còn ổn không đây?

Lúc này trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn, các đệ tử nội môn quét tước lau dọn còn chưa hoàn hồn khỏi tiếng chuông, đã thấy một làn khói bay từ phía sau lao thẳng về hướng Biển Sao.

Nhưng Chu Doanh đợi không biết bao lâu trong Phong Ma ấn đầy đất, xung quanh chỉ có sự im lặng.

Đệ tử ngẩn ngơ giây lát rồi hoàn hồn lại, đánh rớt cả chổi:

Chữ minh văn tinh xảo như hai sợi dây thừng tự động nghe lời, minh văn sai chỗ nối liền với nhau khi y đẩy và kéo. Đợt sóng ma khí này rút đi, tấm “lưới” kín kẽ Phong Ma ấn kia đã có thêm một khe hở nho nhỏ.

– Ti Lễ đại trưởng lão?

Khi tim người phong ma bị tâm ma chiếm đoạt chính là cơ hội cho y mở lại Phong Ma ấn, xé nát bầu trời này.

Thiền Thuế không thể do thám nước láng giềng, nhưng khu vực gần biên cảnh vừa bị Ngân Nguyệt luân quét qua sẽ không thể không kinh động đến núi Huyền Ẩn. Khoảnh khắc ánh trăng của Ngân Nguyệt luân sa xuống huyện Đào, Triệu Ẩn trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn liền mở mắt – ông ta lại một lần nữa “nhìn thấy” “tương lai” nhìn trộm được trong khe hở của chuông Kiếp năm năm trước: lễ nhạc nhân gian sụp đổ, linh sơn yếu thế, ma thần từng bị trấn giữ khắp nơi tới tấp trồi khỏi mặt đất khuấy đảo núi sập đất nứt.

Thân hình Chu Doanh lóe lên, chớp mắt đáp xuống bên cạnh Hề Bình, tóm phắt lấy vai hắn.

Như để chứng thực cho nỗi lo lắng âm thầm của ông ta, tà ma Thăng Linh đầu tiên hoành không xuất thế sau mấy ngàn năm linh sơn hoàn thành. Nối tiếp chuông Kiếp núi Huyền Ẩn vang lên mấy lần trong vòng một năm, Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc lại bị ép hạ phàm.

Như để chứng thực cho nỗi lo lắng âm thầm của ông ta, tà ma Thăng Linh đầu tiên hoành không xuất thế sau mấy ngàn năm linh sơn hoàn thành. Nối tiếp chuông Kiếp núi Huyền Ẩn vang lên mấy lần trong vòng một năm, Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc lại bị ép hạ phàm.

Năm năm trước Triệu Ẩn đã biết mình bị chuông Kiếp chấn động khiến đạo tâm bất ổn, bế quan lâu như vậy chẳng những không khá lên chút nào, mà còn có chiều hướng nặng thêm.

Ông ta thân ở chủ phong, luôn cảm thấy tiếng lải nhải không ngừng của chuông Kiếp lặp đi lặp lại bên tai mình: Sóng gió của biển Vô Độ chưa hề thật sự lắng xuống, năm đó ông ta thỏa hiệp với Ti Mệnh để lại cỗ thi thể đã được ma thần Nguyên Hồi truyền thừa là sai mười mươi, sớm muốn gì cũng gây nên đại họa.

Trong số đó, Triệu Ẩn chịu tổn thất nặng nhất, rất có thể là vì chuông Kiếp bình thường được đặt trên đỉnh chính Huyền Ẩn.

Chu Doanh như đàm phán thất bại, có hơi bất lực, nhẹ nhàng thả thân thể ấm áp kia vào bụi cây, y xoa mạnh đỉnh đầu Hề Bình một cái:

Mà không sớm chẳng muộn, đúng lúc này, ông ta đột nhiên cảm nhận được Phong Ma ấn đã bị người chạm vào!

Nếu thể xác nửa Thăng Linh luôn có linh khí nuôi dưỡng bảo trì nguyên trạng, thậm chí còn hơi ấm sót lại, thì tim có đập cũng là bình thường. Nhưng Chu Doanh không cảm nhận được một chút hơi thở thuộc về Hề Bình, thân thể kia là “rỗng”, thần thức vỡ nát không còn tăm hơi, chỉ có kiếm ý người nào tới gần chém người ấy là còn đôi chút sức sống.

Minh văn hoàn thành sẽ thoát ly người ghi khắc, chỉ khi thứ mang tính sống còn như minh văn bậc một bị phá hủy mới có thể kinh động đến linh cảm người ghi khắc.

Chu Khôn từng xuống biển Vô Độ hai mươi chín năm trước, không lâu sau đó núi Huyền Ẩn nội loạn. Người bình thường có lẽ sẽ nghi ngờ trận nội loạn chính là do hạt giống tâm ma gây nên. Nhưng sau đó Chu Doanh đã truy nguyên kỹ càng đoạn lịch sử đó, cảm thấy nội loạn xét cho cùng là do người Triệu gia và Lý gia quá nhiều, núi Huyền Ẩn chỉ có ba mươi sáu ngọn núi, tài nguyên không đủ để chia, bấy giờ mới cho Chu gia cơ hội đục nước béo cò. Người liên đới trong đó đều vô cùng lý trí, không có loại người mất trí như chưởng môn Lan Thương năm đó.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

Triệu Ẩn kinh giận đan xen: Ai?!

– Ngươi trông thấy chưa? – Chương Giác nói.

Dù không biết một chữ minh văn, Chu Doanh cũng không cần lo mình động lung tung sẽ làm thứ gì đó nổ – y có thể “nhìn thấy” minh văn xung khắc và hòa trộn với xung quanh như thế nào.

Biển Sao trở nên bồn chồn vì Thiền Thuế tiến vào, Ti Mệnh Chương Giác bị quấy nhiều nhíu mày dằn sương mù nhấp nhô xuống:

– Triệu sư huynh?

Chu Doanh ngây ngươi, sống lưng rỗng tuếch, y va vào chuyển sinh mộc chưa khô vết máu bên cạnh.

– Có người xông vào biển Vô Độ, – Triệu Ẩn nói lửng lơ – minh văn trên Phong Ma ấn bị người chạm vào, ta không tính được, mượn Biển Sao quan sát.

Chương Giác kinh ngạc nhìn ông ta.

– Mau, can hệ trọng đại, không thể chần chừ!

Máu của hậu duệ người phục ma kích thích khiến ma chủng đập một cái như trái tim, mấy chữ minh văn xung quanh lập tức bị ma chủng kia nhấn chìm, chữ minh văn khác tự động trấn áp ép lui ma chủng.

Chương Giác cẩn thận quan sát ông ta trong giây lát, không lên tiếng, bấm ngón tay đánh ra một đạo linh khí. Biển Sao lại dậy sóng, hư ảnh của Ti Hình Lâm Tông Nghi đi vào trong đó.

Vết thương trên tay Chu Doanh lại bị xé rách, ma chủng tham lam hút máu y, bành trướng thêm một cỡ theo khe hở.

Chương Giác hỏi:

Nhưng Hề Bình không hề vui mừng chút nào – đây không phải chuyện gì tốt lành. Điều này chứng tỏ tam ca thật sự không chỉ muốn trộm xác, mà nói không chừng ngay từ ban đầu y đã thèm muốn Vọng Xuyên, tìm cách lấy cắp Phong Ma ấn!

Ông ta ăn nhầm cái gì…

– Lâm sư huynh có cảm nhận được Phong Ma ấn biển Vô Độ bất thường không?

Lâm Tông Nghi không bỏ bịt miệng, giọng nói lại truyền tới xuyên qua Biển Sao:

Triệu Ẩn mịt mờ trong giây lát, bỗng chốc nhắm mắt, bóp mạnh mi tâm mình.

– Chưa từng.

Khi đó chuông Kiếp nhất định sẽ vang lên, ba đại trưởng lão núi Huyền Ẩn nhất định sẽ xuống xoáy Phản Hồn.

– Ta cũng chưa từng. – Chương Giác quay qua Triệu Ẩn – Triệu sư huynh, ngươi…

Lúc này trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn, các đệ tử nội môn quét tước lau dọn còn chưa hoàn hồn khỏi tiếng chuông, đã thấy một làn khói bay từ phía sau lao thẳng về hướng Biển Sao.

Chu Doanh men theo minh văn lại khéo léo đổi hai chữ của Triệu Ẩn như cởi nút thắt.

Sau đó cả người y như bị hút cạn, nhất thời hơi không đứng vững, Chu Doanh lại ngậm một viên đan dược, thấy minh văn Triệu trưởng lão để lại còn chao đảo dữ hơn mình, bên rìa lại có xu hướng đồng hóa với ma chủng.

Lúc này Chương Giác và Lâm Tông Nghi liền cảm thấy Triệu Ẩn như bị bệnh: Ngân Nguyệt luân hạ phàm là chuyện lớn, nhưng đó là chuyện lớn của nước Sở người ta, tiếp nối biển Vô Độ thì cũng làm sao có thể trộn lẫn vào để nói? Biển Sao đã soi trong Phong Ma ấn yên ả bình tĩnh, hai trong ba người đều cho rằng Triệu Ẩn khi không kiếm chuyện, Lâm Tông Nghi cảm thấy đạo tâm ông ta không ổn lắm nên có ý tốt đề nghị ông ta cách xa chuông Kiếp một chút, sao lại thành “tơ tưởng quyền định đoạt trên đỉnh chính” rồi?

– Tránh, ra!

Chu Doanh ghé lại gần những minh văn kia, hạ giọng:

Ai ngờ Thu Sát cho y một niềm vui bất ngờ, để y không cần đi một vòng lớn như vậy mà đã được một vốc Vọng Xuyên chở tới đây.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

– Chuông Kiếp vừa vang lên, Ngân Nguyệt luân lại sáng, linh sơn chấn động rồi, Triệu Ẩn, cảm nhận được chưa?

Phong Ma ấn kia của tam ca giở trò kiểu gì vậy?

Triệu Ẩn…

Với sự thấu hiểu của Chu Doanh với lão cha ruột điên rồ kia của y, khi đó y liền có một suy đoán, giờ đã xác thực: nhìn từ minh văn Phong Ma ấn, ba trưởng lão núi Huyền Ẩn đều đã chịu ảnh hưởng của tâm ma. Ba lão già này, Chương Giác trường kỳ ở ẩn trong Biển Sao, Lâm Tông Nghi bế quan quá nửa đời, Triệu Ẩn tọa trấn đỉnh chính núi Huyền Ẩn có cơ hội lộ mặt tương đối nhiều hơn chút thì cũng là đối tượng hiếm chỉ các phong chủ Thăng Linh mới có thể gặp – một người phàm như Chu Khôn có cơ hội gì để tập hợp đủ ba vị này đây?

Triệu Ẩn…

Và minh văn Chương Giác để lại vẫn ở nguyên vị trí một cách vững vàng, “ánh sao” quét qua, biển Vô Độ hiện ra một vùng vô cùng yên tĩnh.

Cảm nhận được chưa?

Âm thanh của ma vật mưu đồ xấu xa đâm vào linh cảm của Triệu Ẩn từ vực thẳm.

Cảm nhận được chưa?

Lâm Tông Nghi không bỏ bịt miệng, giọng nói lại truyền tới xuyên qua Biển Sao:

– Triệu sư huynh! Triệu sư huynh!

Khói nhẹ của Vọng Xuyên lúc tụ lúc tản, như bóng với hình, lúc tản như mây mù, lúc tụ lại, bên trong sẽ có một bóng người như ẩn như hiện đáp xuống bên cạnh Chu Doanh, còn giống người sống hơn cái người y gỡ từ trên cây xuống.

Triệu Ẩn xoay người bỏ đi.

Năm năm trước khi gặp Ti Lễ Triệu Ẩn, y đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Triệu Ẩn, nhưng khi đó y chỉ là một người phàm linh cốt chưa quy vị, nên không nhìn rõ. Và khi y phát hiện trên người đại trưởng công chúa Đoan Duệ có dấu hiệu đạo tâm phủ bụi, đó lại là sau khi mở linh khiếu.

– Đợi đã, – Chương Giác ra khỏi nơi sâu trong Biển Sao, ngăn ông ta lại – Triệu sư huynh, đi đâu?

– Đông Hải trừ ma, – Triệu Ẩn cố chấp nói – năm đó chúng ta để lại họa ngầm, giờ đã thành mầm họa, không thể không trừ.

Chỉ có một, chính là khi ông ta bị trời đánh, sự tồn tại của đại ma biển Vô Độ được công khai.

Và nhân lúc ma chủng nhấn chìm những minh văn vốn đã có hơi thở yếu ớt, Chu Doanh liền không chút hoang mang rót linh khí lên đầu ngón tay cắt hai minh văn trong đó rồi nhanh chóng đổi vị trí.

Lâm Tông Nghi và Chương Giác cách không nhìn nhau một cái, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.

Chương Giác kinh ngạc nhìn ông ta.

– Từ từ, ngươi hãy xem trước đã. – Chương Giác phất tay áo — biển Vô Độ vốn là nơi Biển Sao không thể chiếu tới, nhưng người đặt lại Phong Ma ấn năm năm trước là đại trưởng lão núi Huyền Ẩn, vì vậy Biển Sao có thể miễn cưỡng dùng minh văn Chương Giác để lại làm đầu mối để thăm dò vực thẳm Vô Độ.

“Ánh sao” vừa rơi xuống, Vọng Xuyên lập tức hóa thành một cụm sương che phủ khách không mời mà đến dưới Phong Ma ấn.

Và minh văn Chương Giác để lại vẫn ở nguyên vị trí một cách vững vàng, “ánh sao” quét qua, biển Vô Độ hiện ra một vùng vô cùng yên tĩnh.

– Ngươi trông thấy chưa? – Chương Giác nói.

Nhân lúc đang có tinh thần, Chu Doanh đổi một mạch minh văn thứ năm, tu vi Khai Khiếu kỳ của y khó lòng tiếp tục, kinh mạch đau đớn dữ dội, bên tai kêu ầm ầm, nôn một ngụm máu vào lòng bàn tay mới dịu đi đôi chút.

Triệu Ẩn mịt mờ trong giây lát, bỗng chốc nhắm mắt, bóp mạnh mi tâm mình.

Chu Doanh điều tức trong giây lát, mở mắt liền thấy minh văn riêng biệt thuộc về ba người càng thêm tách bạch rõ ràng, sự bài xích với Triệu Ẩn càng rõ hơn ban nãy.

Ông ta thân ở chủ phong, luôn cảm thấy tiếng lải nhải không ngừng của chuông Kiếp lặp đi lặp lại bên tai mình: Sóng gió của biển Vô Độ chưa hề thật sự lắng xuống, năm đó ông ta thỏa hiệp với Ti Mệnh để lại cỗ thi thể đã được ma thần Nguyên Hồi truyền thừa là sai mười mươi, sớm muốn gì cũng gây nên đại họa.

Hạng gia Tam Nhạc Đông Hành một nhà thống trị, vì vậy làm ra chướng khí mịt mù cũng không ai quản; Huyền Ẩn chú trọng sự kìm hãm cân bằng, bốn trưởng lão cùng làm việc, tuy giờ chỉ còn ba người, nhưng vẫn có kẽ hở.

Phong Ma ấn hệt như con đê dài ngàn dặm, bị con sâu kiến nhỏ nhoi là y bò vào từ kẽ hở, đục khoét cho nguy cơ tứ phía.

Chu Doanh gắng hít sâu một hơi, vươn tay về phía cặp chữ minh văn thứ ba, hạ giọng xúi giục:

Mà những minh văn khác nhau được làm ra từ bàn tay ba người mạnh ai nấy làm, minh văn của hai vị kia vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

– Trong ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn, có chín đỉnh tôn kính ngươi, ba nửa Thăng Linh khác đang chờ trở thành phong chủ, dòng chính Triệu thị thiên thu vạn đại, chi bên trải khắp chín châu. Linh sơn là trường thành của ngươi, kẻ cô độc Ti Mệnh kia thì biết gì?

Cùng lúc đó, Ti Mệnh trưởng lão phất tay thu ánh sao về:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

– Ti Lễ, năm năm trước ngươi chịu ảnh hưởng của dư âm chương Kiếp suýt chút hủy thi, sao bế quan năm năm mà không thấy đạo tâm củng cố thêm chút nào? Một bộ thi thể Trúc Cơ lại có thể thành trở ngại của ngươi?

Chu Doanh đi thẳng về phía ma chủng bị ba đại trưởng lão phong ấn năm đó, minh văn bậc một nguy hiểm không mảy may nhúc nhích dưới chân y, chúng như chỉ là gạch hoa trên mặt đất.

Chu Doanh thoắt cái đổi cặp chữ minh văn thứ tư:

Chu Doanh một tay thành lập Khai Minh và Lục Ngô, vốn định từ từ chôn sẵn quân cờ trong bốn nước, đợi tâm ma Chu Khôn trồng lớn lên kết quả là sẽ noi gương Nhân Tông khơi mào chiến loạn.

– Bốn dòng họ lớn vốn do Lâm thị đứng đầu, sau khi Lý thị suy tàn, Triệu gia lại quật khởi nhờ người đông thế mạnh, ngươi nói xem Ti Hình nhìn ngươi thế nào?

Trong Biển Sao, tiếng của Lâm Tông Nghi truyền ra từ hư ảnh, nói rằng:

Nhưng đúng lúc này, một tiếng ảo thính bỗng lẫn vào trong tiếng ù tai của y.

– Ti Lễ, nếu đạo tâm ngươi dao động, có thể tạm thời lui khỏi đỉnh chính, chuông Kiếp do ta và Ti Mệnh luân phiên trông giữ.

Vọng Xuyên sẽ biến hình tùy theo người sử dụng, đặc tính vẽ chuyện này gần như cho Chu Doanh ảo giác, rằng khi khói nhẹ bao lấy y xuống biển Vô Độ, dường như người dẫn đường chính là bản thân Sĩ Dung, không biết hắn lại nghịch ngợm gặp họa ở đâu rồi kéo y đi cứu mạng. Chỉ cần đến kịp lúc, là y có thể trả người về nguyên vẹn cho hầu phủ trước mồng mười.

Triệu Ẩn ngẩng phắt đầu, vành mắt hơi đỏ lên:

– Đầu tiên là chuông Kiếp, rồi lại đến Ngân Nguyệt luân, quần ma tứ phương đã trỗi dậy, cho dù hai vị có lòng riêng thì lúc này lẽ nào không nên lấy đại cục làm trọng? Đã đến lúc nào rồi còn tơ tưởng quyền định đoạt trên đỉnh chính!

Nhưng y chỉ thấy sung sướng, một nắm linh thạch tan trong lòng bàn tay, y cười khẽ, nhìn về phía mục tiêu tiếp theo của mình.

Là thế này: trong tai y, con ngươi biến đổi, máu chảy, tim đập của người khác ầm ĩ như bắc loa gào thét dục cầu của mình; sau khi mở linh khiếu, thần thức vươn ra và linh cảm lưu chuyển của các tu sĩ đều hữu hình với y; trong mắt y, tất cả chữ minh văn đều là lập thể và biến động.

Con người vừa bước vào trạng thái hoang tưởng là liền lệch với bên ngoài. Việc bản thân ông ta tin tưởng chắc chắn và cho rằng liếc qua là rõ, người khác nhìn vào lại toàn chẳng hiểu ra sao, ông nói gà bà nói vịt.

Lúc này Chương Giác và Lâm Tông Nghi liền cảm thấy Triệu Ẩn như bị bệnh: Ngân Nguyệt luân hạ phàm là chuyện lớn, nhưng đó là chuyện lớn của nước Sở người ta, tiếp nối biển Vô Độ thì cũng làm sao có thể trộn lẫn vào để nói? Biển Sao đã soi trong Phong Ma ấn yên ả bình tĩnh, hai trong ba người đều cho rằng Triệu Ẩn khi không kiếm chuyện, Lâm Tông Nghi cảm thấy đạo tâm ông ta không ổn lắm nên có ý tốt đề nghị ông ta cách xa chuông Kiếp một chút, sao lại thành “tơ tưởng quyền định đoạt trên đỉnh chính” rồi?

Chương Giác nói:

Chu Doanh nửa quỳ xuống, đưa tay khẽ chạm vào ma chủng.

– Ti Lễ, ngươi nói cái gì đấy!

Triệu Ẩn cười gằn.

Lâm Sí vốn định đến đỉnh chính trả lệnh xuống núi trước đột ngột dừng lại, thanh loan nhất định phải bay chậm hơn bò bỗng chốc vọt lên tránh khỏi dư ba của một đạo linh khí. Chỉ thấy bầu không trên ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn đột nhiên gió giục mây vần, một luồng khí đen bay vút lên trời từ Biển Sao và cuốn tới đỉnh chính.

Trong Biển Sao, tiếng của Lâm Tông Nghi truyền ra từ hư ảnh, nói rằng:

Lâm Sí vốn không thích tham gia cuộc vui, đặc biệt là lúc này mang theo chuyển sinh mộc trên người, ít nhiều còn hơi có tật giật mình. Thấy có dấu hiệu không ổn, hắn cũng không trả lệnh xuống núi nữa, giục thanh loan chạy luôn:

Năm năm trước Triệu Ẩn đã biết mình bị chuông Kiếp chấn động khiến đạo tâm bất ổn, bế quan lâu như vậy chẳng những không khá lên chút nào, mà còn có chiều hướng nặng thêm.

Sau Triệu Ẩn, hai bóng người nối đuôi nhau bay ra từ Biển Sao và Vân thiên cung Huyền Ẩn – Hình đường, đuổi sát tới đỉnh chính.

– Ti Lễ trưởng lão? Làm sao thế này?

Sau Triệu Ẩn, hai bóng người nối đuôi nhau bay ra từ Biển Sao và Vân thiên cung Huyền Ẩn – Hình đường, đuổi sát tới đỉnh chính.

Thần thức Hề Bình trốn trên chuyển sinh mộc trong tay áo Lâm Sĩ cũng đã cảm nhận được sự áp bức khiến người ta thở không ra hơi kia.

“Hơ, sao lại đánh nhau rồi?” – Hề Bình thoạt tiên ù ù cạc cạc, sau đó thay đổi suy nghĩ, “Đánh hay lắm, đánh nhau tưng bừng nữa vào, tốt nhất là mấy lão già này bận cào mặt nhau ra, là không còn ai để ý tới biển Vô Độ nữa.”

Bản thể của Hề Bình bị Phong Ma ấn phong rõ kín, bằng không năm năm nay cũng không đến mức ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra. Nhưng cùng với việc Phong Ma ấn bị Chu Doanh làm rớt một góc, hắn bắt đầu có một mối liên hệ yếu ớt với thân thể bị giam dưới đáy biển Vô Độ của mình.

Nhưng Hề Bình không hề vui mừng chút nào – đây không phải chuyện gì tốt lành. Điều này chứng tỏ tam ca thật sự không chỉ muốn trộm xác, mà nói không chừng ngay từ ban đầu y đã thèm muốn Vọng Xuyên, tìm cách lấy cắp Phong Ma ấn!

Tay áo dài của Lâm Tông Nghi túm lại, bao hết tất cả đệ tử nội môn từ Thăng Linh trở xuống vào trong ống tay áo, Chương Giác mở mắt, một đạo thủ quyết chặn đứng Triệu Ẩn:

Xác rỗng chẳng nói chẳng rằng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MO

– Trúc Cơ và Thăng Linh muốn xuống núi phải xin lệnh hạ sơn từ đỉnh chính, Thiền Thuế không thể vô cớ rời núi Huyền Ẩn một bước, trừ khi các trưởng lão khác nhất trí đồng ý, càng không cần nói đến việc động chuông Kiếp — Ti Lễ, ngươi không cần cả quy củ tổ tiên nữa sao?

Triệu Ẩn nói lạnh lùng u ám:

– Tránh, ra!

Minh bậc một hiếm thấy như Phong Ma ấn đây, rất nhiều kẻ tự xưng cao thủ minh văn đương thời – ví dụ như loại hàng lậu Đảo Âm Dương của Tam Nhạc – đừng nói đến việc thò chân giẫm lên, bọn họ còn chẳng dám bay qua nơi cao ba trượng trên đó, Chu Doanh lại không hề để ý.

Còn nữa, Ti Lễ Triệu Ẩn kia không phải rất giỏi nói à? Người lắm điều nhất trong cả ba chính là kẻ gõ chuông trên đỉnh chính này, nói chuyện đâu ra đấy, sao đột nhiên lại không biết nói tiếng người nữa rồi?

Hề Bình vừa cố gắng kết nối với đáy biển Vô Độ, vừa khó hiểu một công đôi việc: Ý gì đây? Triệu Ấn muốn vác chuông Kiếp xuống núi, hai vị kia không cho? Sao chỉ có một mình Triệu Ẩn sốt ruột?

Phong Ma ấn kia của tam ca giở trò kiểu gì vậy?

Còn nữa, Ti Lễ Triệu Ẩn kia không phải rất giỏi nói à? Người lắm điều nhất trong cả ba chính là kẻ gõ chuông trên đỉnh chính này, nói chuyện đâu ra đấy, sao đột nhiên lại không biết nói tiếng người nữa rồi?

Ông ta ăn nhầm cái gì…

Linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu Hề Bình, hắn nhớ ra tâm ma dưới đáy biển Vô Độ từng nói, năm Thái Minh thứ năm, lão hoàng đế Chu Khôn từng trộm một hạt giống tâm ma, không biết trồng trên người ai.

Một khi chuông Kiếp vang lên, đạo tâm ba đại trưởng lão hộ pháp ắt sẽ bị khảo tra, tâm ma sẽ thần không biết quỷ không hay thừa cơ xâm nhập chỗ yếu.

Đúng lúc này, chớp sa xuống chiếu sáng lan can chạm khắc và cột đá trong đại điện đỉnh chính, khuôn mặt những điềm lành khắc đá mơ hồ dưới ánh sáng chói mắt, chỉ có một con rồng cuộn trợn mắt ngước nhìn trời xanh, thoáng chốc khiến Hề Bình nhớ tới lễ bào trên người hoàng đế Thái Minh trước khi hắn rời nhà đến Tiềm Tu tự.

Hề Bình hít ngược một hơi lạnh… tâm ma? Không phải chứ!

Hai cha con Chu gia cũng chơi lớn quá rồi đấy!

Nhân lúc đang có tinh thần, Chu Doanh đổi một mạch minh văn thứ năm, tu vi Khai Khiếu kỳ của y khó lòng tiếp tục, kinh mạch đau đớn dữ dội, bên tai kêu ầm ầm, nôn một ngụm máu vào lòng bàn tay mới dịu đi đôi chút.

Nhưng y chỉ thấy sung sướng, một nắm linh thạch tan trong lòng bàn tay, y cười khẽ, nhìn về phía mục tiêu tiếp theo của mình.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng ảo thính bỗng lẫn vào trong tiếng ù tai của y.

Ngay cả đám chuyển sinh mộc cũng không chuyển động nữa.

– Tam ca!

Một phần thuộc về Ti Lễ trưởng lão Triệu Ẩn y từng gặp một lần; một phần có chút hô ứng yếu ớt với kiếm khí trên người Hề Bình, có lẽ là Ti Mệnh Chương Giác; minh văn còn lại phần lớn viết ở cuối câu, phảng phất có uy thế áp trận quyết đoán, giống bút tích của vị Ti Hình “không nói gì ngoài phán quyết” kia của Lâm gia.

Tiếng cười của Chu Doanh im bặt, sấm sét trên đỉnh chính núi Huyền Ẩn như cách một vạn tám ngàn dặm bổ lên đầu y.

Đám chuyển sinh mộc sau lưng vang lên xào xạc, như thể đang nói gì đó một cách khẩn thiết.

Thân hình Chu Doanh lóe lên, chớp mắt đáp xuống bên cạnh Hề Bình, tóm phắt lấy vai hắn.

Nhưng thân thể kia được y “hái” xuống từ trên cành cây hồi lâu, hơi ấm giả tạo được linh khí duy trì đã tiêu tan, tay chạm vào lạnh buốt. Hề Bình gục đầu không chút sức sống theo tay y, ngay cả kiếm vỡ cũng không thèm cho y phản ứng nữa.

Chu Doanh ngây ngươi, sống lưng rỗng tuếch, y va vào chuyển sinh mộc chưa khô vết máu bên cạnh.

Linh thạch mang theo bên người chậm rãi gột rửa kinh mạch khô kiệt của y – thuở làm người phàm y bệnh tật liên miên, đến nay thân thể cũng khôi phục chậm hơn bán tiên khác, y có hơi kiệt sức.

Thế là Chu Doanh trượt xuống dựa vào thân cây, điên cuồng và hi vọng trong mắt cùng tắt ngấm.

“Ánh sao” vừa rơi xuống, Vọng Xuyên lập tức hóa thành một cụm sương che phủ khách không mời mà đến dưới Phong Ma ấn.

Nhưng giây lát sau, y như cứng đờ lại, quay đầu từng chút một nhìn thân cây sau lưng một cách khó tin.

Giọng nói quen thuộc truyền đến trong chuyển sinh mộc, xa xôi và mơ hồ, còn ngắt quãng…

Ranh con như đang mắng y.

Advertisement

Một suy nghĩ 2 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 86

  1. Ôi Chu Doanh chắc lúc này vẫn còn ôm hi vọng tiểu Bảo còn sống nhưng lại sợ mình điên rùi nên mới có hi vọng đó ! ảnh cứ đi giữa ranh giới của điên với ko điên mà ôm 1 tia hi vọng.

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s