KHÁCH THA HƯƠNG – 2
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Bộ não sôi sục của Hề Bình hôm đó còn chưa nguội, Chu Doanh đã trực tiếp biến mất ngay trước mặt hắn – nói đi là đi, linh cảm căn bản không thể tóm được.
Hề Bình quả thực phục rồi, không phải hóa gió thì là hóa giấy, người nào người nấy ra từ phủ Trang vương sao ai cũng đều một kiểu im hơi lặng tiếng như thế?
– Vĩnh xuân cẩm bình thường mọc ở đâu? Hình như ba nước Uyển Sở Hạp đều chưa nghe đến bao giờ…
Sau khi đánh nát tinh thạch, Triệu Ẩn thuận tay đánh một chưởng về phía thân thể Hề Bình.
Phủ bọn họ lắp cửa chính là để trang trí!
Hắn chưa nói xong thì đột nhiên bị tiếng chuông cắt ngang.
Hề Bình nóng ruột tới mức xoay vòng vòng trong chiếc túi lưới không ai biết cũng không ai để ý kia, nếu Phong Ma ấn không hạn chế, e rằng hắn có thể xoắn túi lưới chưa thắt xong của A Hoa cô nương thành hoa thắt nút: một mặt lo cho lão thái thái, mặt khác, tam ca rõ ràng muốn đến biển Vô Độ trộm thi thể hắn.
Lúc này tiên khí thanh loan đã tiến vào dãy Huyền Ẩn, Hề Bình lập tức có dự cảm chẳng lành:
Đó không phải chuyện vớ vẩn sao? Vọng Xuyên có thể mở cửa chở người, lại còn thồ hàng bất chấp… xì, thồ người.
Một là không tìm được vòng Phá Pháp – theo lý thuyết, dù là tiên khí nhận nàng làm chủ hay là phần chi đứt của chính nàng, linh cảm của bán tiên luôn có thể khóa chặt, nhưng Phá Pháp kia quả thực quá có cá tính. Chuyện chủ nhân lâm trận cưỡng ép vứt bỏ nó có lẽ đã chọc giận cái vòng tay kia, Phá Pháp cắp đoạn chi đứt của Ngụy Thành Hưởng cùng “bỏ nhà ra đi”, không rõ tung tích.
Một Phong Ma ấn lớn như thế dưới đáy biển Vô Độ tổng cộng trấn giữ hai thứ, một ma chủng một hắn, tam ca thò tay muốn lấy một thứ… Hề Bình thậm chí hoài nghi y chưa biết chừng còn muốn lấy cả hai.
Người Chương Giác lóe lên chắn trước Hề Bình, đồng tử trắng như tuyết lộ ra, thoáng cái đánh Triệu Ẩn ra, nghiêm giọng nói:
Lâm Sí bèn nói:
– Tuổi tác Lâm phong chủ cũng không lớn đến vậy nhỉ, sao lại biết những thứ tuyệt mật này?
Ba pho tượng Phật khổng lồ kia của núi Huyền Ẩn có thể không biết?
Y có thể… khiến ma vật hiện thế, phá hủy Phong Ma ấn từ bên trong, nhân loạn đưa người đi.
Một bán tiên như y lẽ nào muốn trực tiếp phản quốc, bị chuông Kiếp truy sát đến góc bể chân trời?
Chu Doanh vừa chạm vào cơ thể kia, chuyển sinh mộc xung quanh liền không gió tự lay “rào” một tiếng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột ngột bay khỏi mi tâm Hề Bình.
Cái đám họ Chu bọn họ, bình thường ăn no bảy phần mười và không uống một ngụm canh, quy củ sánh ngang dây cót, làm việc vừa chu toàn vừa đáng tin, thế rồi bảo bốc cháy là bốc cháy, ngay cả một dấu hiệu trước khi nổ tung cũng không có.
Da đầu Hề Bình tê dại, dáng vẻ tan biến khỏi hư không của Chu Doanh vô cùng giống Thu Sát bị Ngân Nguyệt luân xóa sạch. Hắn tức hổn hển vứt Từ Nhữ Thành lại, thần thức đuổi theo thẻ bài chuyển sinh mộc trên người Lâm Sí – hắn phải lên núi Huyền Ẩn.
Hề Bình vốn định lén trà trộn vào theo hắn, chẳng ngờ Thăng Linh không có tiền đồ đến đâu cũng là Thăng Linh, thần thức hắn vừa đến còn chưa lên tiếng đã bị linh cảm đối phương phát hiện, chỉ đành bất chấp khó khăn ra chào hỏi:
Cái đám họ Chu bọn họ, bình thường ăn no bảy phần mười và không uống một ngụm canh, quy củ sánh ngang dây cót, làm việc vừa chu toàn vừa đáng tin, thế rồi bảo bốc cháy là bốc cháy, ngay cả một dấu hiệu trước khi nổ tung cũng không có.
Hắn không có Vọng Xuyên, không xuống được biển Vô Độ, ngay cả nói chuyện với người khác cũng bị hạn chế, chỉ có thể suy đoán tam ca đã làm gì qua việc cố gắng quan sát phản ứng của núi Huyền Ẩn.
Hắn không có Vọng Xuyên, không xuống được biển Vô Độ, ngay cả nói chuyện với người khác cũng bị hạn chế, chỉ có thể suy đoán tam ca đã làm gì qua việc cố gắng quan sát phản ứng của núi Huyền Ẩn.
Hi vọng Lâm phong chủ chưa vứt tấm chuyển sinh mộc kia đi.
Chạy về phía đông theo mặt trời mới mọc, đốt cháy làn hơi già cỗi còn sót lại.
Không biết Lâm Sí quên mất hay làm sao mà chưa vứt tấm gỗ kia đi, hắn đang ngồi trên lưng tiên khí thanh loan “bị thương”, cầm lá cây thổi một tiểu khúc không rõ tên. Nhưng thần thức Hề Bình vừa rơi lên chuyển sinh mộc trong tay áo hắn, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại.
Khi Chu Doanh nhìn thấy Hề Bình, tứ chi của cái xác đó bị cành cây mềm mại như nhành liễu quấn lấy, bao lấy, có lẽ vì thân thể từng vượt một cảnh giới lớn trong chớp mắt, mái tóc hắn dài hơn nửa thước có dư so với ấn tượng của Chu Doanh, xòa xuống như rèm che cùng lá cây.
Lâm Sí nói không hề báo trước:
Chương Giác phất tay, mặt đất mở rộng liệm thi thể Hề Bình vào trong. Sau đó Phong Ma ấn đáp xuống, biển Vô Độ lặng ngắt như tờ lại trở thành cấm địa nhân gian, chỉ còn lại những chuyển sinh mộc dở sống dở chết kia.
Chuyển sinh mộc là một loài cây “bỏ đi”, chất gỗ oặt ẹo có thể bấm thành vết bằng móng tay, không chống mọt cũng không giỏi chịu ăn mòn, không ai muốn dùng ngoài dân nghèo không còn lựa chọn, thường dùng làm vật trang trí vô giá trị và đồ tế tự. Nhưng nó không kén chọn địa điểm, không để ý nóng lạnh, bờ sông, trên núi, đồng hoang, thậm chí trên mái hiên hoang tàn, nó đều có thể bén rễ nảy mầm, lửa rừng và sấm sét cũng không thể đốt hết.
– Nơi này cách núi tiên Huyền Ẩn chưa tới trăm dặm, gan của ngươi có hơi to quá rồi đấy.
Lâm Sí không mảy may nghi ngờ lời nói dối của hắn, Độ Nguyệt phong chủ xử sự chân thành, người khác nói gì cũng tin, nghe vậy bèn cảm khái rất ôn tồn:
Hề Bình vốn định lén trà trộn vào theo hắn, chẳng ngờ Thăng Linh không có tiền đồ đến đâu cũng là Thăng Linh, thần thức hắn vừa đến còn chưa lên tiếng đã bị linh cảm đối phương phát hiện, chỉ đành bất chấp khó khăn ra chào hỏi:
– Đỉnh chính truyền tới, – Lâm Sí lẩm bẩm – Ti Lễ Triệu trưởng lão xuất quan rồi… lần này ngươi đến quá không đúng lúc.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
– Lâm phong chủ, hôm đó ở Dã Hồ hương cảm ơn ngươi.
– Vĩnh xuân cẩm ấy à… là một loài cây rất mỏng manh, chỉ mọc trên núi cao trên trăm trượng và có linh khí dồi dào, không thể tùy tiện nhổ đi trồng ở nơi khác. Nếu đưa tới trần thế vẩn đục, e rằng trồng trên ruộng thanh khoáng cũng không sống được. Xuân đến quỳnh hoa như tuyết, nở qua hai mùa xuân hạ, khi sương thu rơi xuống, vãn thu hồng phục sinh liền mặc lại “váy đỏ” trong sương tuyết, sắc màu bốn mùa một năm trổ xung quanh, gỗ quý và chói mắt. Nơi vĩnh xuân cẩm mọc ắt sẽ có điềm lành và tiên thảo, rất dễ tìm… cũng rất dễ dàng thiêu rụi.*Màu áo đỏ đất của Lâm Sí là màu áo tù ngày xưa.
– Triệu sư huynh, hắn đã phạm phải thiên điều gì, ngươi còn thấy chưa đủ sao?
– Không cần, – Lâm Sí nói – nếu không có ngươi, chúng ta đã không còn trên nhân thế cùng với huyện Đào từ lâu rồi, huề thôi.
Lâm Sí im lặng một lúc:
– Ngươi về bế quan đi.
Hề Bình thầm nghĩ nợ này tính rõ đơn giản, bèn nói không giữ mồm:
Triệu Ẩn hoàn hồn, lập tức rụt tay lại, tay áo dài bị mảnh vỡ Chiếu Đình xé một vết rách hơn tấc, mu bàn tay đã thấy máu.
– Ngươi không sợ mình cứu một tà ma giống Thu Sát, tương lai lại khều mất chỗ nào đó trên bản đồ?
Lâm Sí im lặng một lúc:
Ba người một lần nữa phong kín Phong Ma ấn lại, trước khi đi, Chương Giác trưởng lão thoáng do dự, vốn định rút mảnh vỡ Chiếu Đình khỏi thi thể, nhưng khi đưa tay áp lên trán Hề Bình, linh cảm đột nhiên bị chạm tới.
– Dòng của Ti Mệnh hành sự thận trọng, tuy ta không hiểu rõ Chi tướng quân lắm, nhưng nghe nói y làm người không tệ, hơn hai trăm năm nhận một đệ tử thân truyền, chắc hẳn sẽ không nhìn nhầm.
Ai?
Một câu này của hắn suýt chút tiễn Hề Bình khỏi chuyển sinh mộc.
– Không sao, cây bút kia dùng vĩnh xuân cẩm, ta vốn định đặt tên cho nó là “Huệ Tương Quân”, sau đó lại không nỡ, vì nó là đồ bỏ.
Năm năm trước.
A Hưởng không biết tên thật của Hề Bình, Từ đại bảo lại càng chẳng biết đâu mà lần, còn không biết thần thức hắn ẩn ở đâu… sao đến chỗ Lâm Sí này lại biết rõ ràng cả sư thừa hắn!
Có lẽ mảnh vỡ Chiếu Đình chính là con đường đó, chỉ là không biết chỉ về đâu, Ti Mệnh không nhìn rõ.
Trùng hợp thế nào mà Lâm Sí lại nhìn thấy?
Hề Bình thầm nghĩ: Theo dõi phản ứng của ba lão bất tử kia.
Họ Lâm rốt cuộc là khờ khạo thật hay là khờ khạo giả?
Hi vọng Lâm phong chủ chưa vứt tấm chuyển sinh mộc kia đi.
Hề Bình sinh ra cảnh giác trong chớp mắt.
Ông ta bàng hoàng kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
– Quả nhiên đệ tử thân truyền có khác, đỉnh Độ Nguyệt không có… ôi, ta sẽ đi qua đỉnh Phi Quỳnh, chỉ là núi tuyết đã phong sơn, Chi tướng quân vẫn chưa xuất quan, e rằng một chốc một lát ngươi cũng chưa gặp được.
Lại nghe Lâm Sí nói:
Hề Bình: …
Ngụy Thành Hưởng hỏi:
Độ Nguyệt phong chủ mặc áo tù* nói khẽ:
– Lúc sau ta nhớ ra mình đã thấy chữ của ngươi ở đâu.
Hề Bình:
Nhưng nghe thì nghe, hắn không tin hoàn toàn, nói tỉnh bơ:
Lòng bàn tay Chu Doanh lập tức chảy máu như suối, y không chớp mắt, nhất quyết “hái” cơ thể kia khỏi những cành cây, tay run rẩy mãi – không phải đau, mà là cơ thể kia vậy mà vẫn còn sót lại hơi ấm.
– … Hả?
Hề Bình đợi cả buổi, nhưng Lâm Sí không nói tiếp nữa, hắn cũng không thích truy hỏi – hắn vẫn nhớ biểu cảm của Lâm Sí ở huyện Đào khi mình nhắc tới Huệ Tương Quân.
Lâm Sí bèn nói:
– Lúc sau ta nhớ ra mình đã thấy chữ của ngươi ở đâu.
– Năm Thái Minh thứ hai mươi tám… hay là hai mươi chín? Lớn tuổi rồi, không nhớ rõ lắm — giao thừa năm ấy, người bắn pháo hoa trên đỉnh Phi Quỳnh là ngươi nhỉ?
Màu áo đỏ đất của Lâm Sí là màu áo tù ngày xưa.
Hề Bình ngẩn người giây lát, giao thừa năm Thái Minh thứ hai mươi chín thật sự đã là “cách mấy đời” đối với hắn rồi. Hắn hơi trầy trật hồi tưởng cả buổi mới nhớ ra, khi ấy gã công tử Kim Bình hắn chưa từng thấy việc đời lần đầu nam hạ, thấy dân bách loạn khổ cực lầm than, không biết phải làm sao, bỗng cảm thấy sư phụ trên núi tuyết cô độc quá, thế là gửi thú Nhân Quả đưa một quả pháo hoa nhỏ lên núi chúc Tết giải sầu cho sư tôn.
Hề Bình: …
Trùng hợp thế nào mà Lâm Sí lại nhìn thấy?
Hề Bình bèn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói:
Năm đó tổ tiên Chu thị có thể tìm thấy ma chủng và thả thứ đó ra, y cũng có thể.
– Lâm phong chủ không ru rú xó nhà nhỉ, nghe ý này, rảnh rỗi còn sang đỉnh núi khác làm khách?
A Hưởng không biết tên thật của Hề Bình, Từ đại bảo lại càng chẳng biết đâu mà lần, còn không biết thần thức hắn ẩn ở đâu… sao đến chỗ Lâm Sí này lại biết rõ ràng cả sư thừa hắn!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
– Thế thì chưa từng. – Lâm Sí nói chuyện đâu ra đấy – Chỉ là pháo hoa kia của ngươi quá phô trương, bay cao trăm trượng, khi đó ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn đều đã nhìn thấy. Nghe nói sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh bị chấn động lở tuyết, đệ tử trên đỉnh Độ Nguyệt phân tâm vì xem pháo hoa, còn làm hỏng mất một lò tiên khí sắp thành hình.
– Không cần, – Lâm Sí nói – nếu không có ngươi, chúng ta đã không còn trên nhân thế cùng với huyện Đào từ lâu rồi, huề thôi.
Hề Bình: …
Tại biển Vô Độ, ba trưởng lão đại Thiền Thuế núi Huyền Ẩn đánh nát thần thức một đệ tử Trúc Cơ vì tin tưởng bọn họ nên mới bằng lòng ngoan ngoãn bước vào tinh thạch, mặc cho họ lóc linh cốt, chỉ lại một thể xác nửa Thăng Linh quỷ dị.
Hắn không bao giờ muốn sống về núi Huyền Ẩn nữa!
Cao… cao trăm trượng?
Hắn lẫn trong đám tà ma của Dã Hồ hương năm năm, mưa dầm thấm đất phù chú pháp trận và thủ đoạn thâm hiểm của tà ma ngoại đạo các ngả, biết cả những thứ nên biết và không nên biết, thật sự không nhớ pháp trận gà mờ của mình năm năm trước đã vẽ những gì.
– Tiếng động gì vậy?
Hắn lẫn trong đám tà ma của Dã Hồ hương năm năm, mưa dầm thấm đất phù chú pháp trận và thủ đoạn thâm hiểm của tà ma ngoại đạo các ngả, biết cả những thứ nên biết và không nên biết, thật sự không nhớ pháp trận gà mờ của mình năm năm trước đã vẽ những gì.
Nhưng hắn biết sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh không chịu được tiếng động quá lớn, pháo hoa kia đáng ra nên lặng lẽ rải trên nền tuyết, sao lại bay lên rồi?
– Luyện khí đạo của Tương Quân khác với mỗi người chúng ta, nàng trúc cơ ở dân gian, đạo tâm đến từ một trong những vị ma thần thượng cổ, cây sống kèm của vị ma thần kia chính là vĩnh xuân cẩm… có thể ngươi không biết, thực ra vãn thu hồng không phải dây leo ký sinh, nó vốn cộng sinh với vĩnh xuân cẩm. Vãn thu hồng có độc, có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ vĩnh xuân cẩm, cũng có thể bảo vệ nó khỏi chim thú côn trùng.
Còn mang “đại tác” của hắn bay cao trăm trượng?!
Lâm Tông Nghi lại bịt miệng lại.
Lâm Sí cẩn thận nghe xong bèn thở dài, bảo:
Trong khoảnh khắc đó, Hề Bình mừng vì hắn đã “chết”.
– Ngươi không sợ mình cứu một tà ma giống Thu Sát, tương lai lại khều mất chỗ nào đó trên bản đồ?
Không bao giờ làm ra được thứ như vậy nữa?
Hắn không bao giờ muốn sống về núi Huyền Ẩn nữa!
Hề Bình:
– Thúc, thúc trông thấy cái này bao giờ chưa?
Lâm Sí lại bảo:
Khu rừng chuyển sinh mộc kia như đào ba tấc đất bới tất cả linh khí tồn dư của đáy biển Vô Độ ra nuôi dưỡng cơ thể nửa Thăng Linh này, chúng ngoan cố không tin mình sẽ chết, cũng không tin người này sẽ chết.
– Ta rất ít khi xuất quan, rất nhiều chuyện không rõ lắm… nhưng hiện tại ngươi như này hẳn là do chuyển sinh mộc nhỉ? Cây sống kèm không lành, là cấm kỵ của huyền môn.
Lâm Sí cả buổi không lên tiếng:
Hề Bình nóng ruột tới mức xoay vòng vòng trong chiếc túi lưới không ai biết cũng không ai để ý kia, nếu Phong Ma ấn không hạn chế, e rằng hắn có thể xoắn túi lưới chưa thắt xong của A Hoa cô nương thành hoa thắt nút: một mặt lo cho lão thái thái, mặt khác, tam ca rõ ràng muốn đến biển Vô Độ trộm thi thể hắn.
Hề Bình nhanh chóng hoàn hồn lại từ nỗi xấu hổ khó nói thành lời:
Còn mang “đại tác” của hắn bay cao trăm trượng?!
Xin lỗi sư tôn, dù sao ta cũng nợ một trận đòn nên thân vì vụ pháo hoa, lắm rận không ngứa lắm nợ không sầu mà.
– Thỉnh giáo Lâm phong chủ.
Cành cây cứ vươn khỏi lòng đất từng tấc một như vậy, nâng người được Chương Giác vùi trong đất lên.
Hề Bình ngẩn người giây lát, giao thừa năm Thái Minh thứ hai mươi chín thật sự đã là “cách mấy đời” đối với hắn rồi. Hắn hơi trầy trật hồi tưởng cả buổi mới nhớ ra, khi ấy gã công tử Kim Bình hắn chưa từng thấy việc đời lần đầu nam hạ, thấy dân bách loạn khổ cực lầm than, không biết phải làm sao, bỗng cảm thấy sư phụ trên núi tuyết cô độc quá, thế là gửi thú Nhân Quả đưa một quả pháo hoa nhỏ lên núi chúc Tết giải sầu cho sư tôn.
Lâm Sí bèn nói:
– Trước khi linh sơn hoàn thiện, đại năng Thiền Thuế liên tiếp xuất hiện, theo lẽ thường đạo tâm của họ nên hòa vào đất trời khi thiền thuế, trở thành một con đường trong ba ngàn đại đạo cho hậu nhân noi theo, nhưng cũng có đạo tâm của một số rất ít người không được ba ngàn đại đạo dung chứa. Mỗi khi một đạo không được đời chấp nhận ra đời, đều sẽ xuất hiện một loài “cây sống kèm”.
Một Phong Ma ấn lớn như thế dưới đáy biển Vô Độ tổng cộng trấn giữ hai thứ, một ma chủng một hắn, tam ca thò tay muốn lấy một thứ… Hề Bình thậm chí hoài nghi y chưa biết chừng còn muốn lấy cả hai.
Hề Bình hơi kinh ngạc – chỉ Thiền Thuế có đạo tâm không hòa với đất trời mới có cây sống kèm, thảo nào bao nhiêu đại nhân vật đứng trên đỉnh cao Thiền Thuế của tứ đại linh sơn đều không có!
Nhưng nghe thì nghe, hắn không tin hoàn toàn, nói tỉnh bơ:
– Tuổi tác Lâm phong chủ cũng không lớn đến vậy nhỉ, sao lại biết những thứ tuyệt mật này?
Lâm Sí cả buổi không lên tiếng:
Ngụy Thành Hưởng ở lại huyện Đào một mình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
– … Nàng cũng có.
Ai?
– Luyện khí đạo của Tương Quân khác với mỗi người chúng ta, nàng trúc cơ ở dân gian, đạo tâm đến từ một trong những vị ma thần thượng cổ, cây sống kèm của vị ma thần kia chính là vĩnh xuân cẩm… có thể ngươi không biết, thực ra vãn thu hồng không phải dây leo ký sinh, nó vốn cộng sinh với vĩnh xuân cẩm. Vãn thu hồng có độc, có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ vĩnh xuân cẩm, cũng có thể bảo vệ nó khỏi chim thú côn trùng.
Hề Bình:
– Vĩnh xuân cẩm bình thường mọc ở đâu? Hình như ba nước Uyển Sở Hạp đều chưa nghe đến bao giờ…
– Ngươi chưa bao giờ nghe đến là vì nó đã không còn từ lâu. – Lâm Sí nhìn chăm chú đường chân trời xa xăm, nơi đó đã lộ ra một tia sáng mặt trời.
Máu từ lòng bàn tay y chảy dọc theo cổ tay và nhỏ xuống đất, bị chuyển sinh mộc lung tung lộn xộn đầy đất hút vào. Trong chớp mắt, cả biển Vô Độ “ong” một tiếng, minh văn phong ma đầy đất bị huyết mạch của người phục ma đánh thức, ánh mắt Chu Doanh sầm xuống.
Độ Nguyệt phong chủ mặc áo tù* nói khẽ:
Da đầu Hề Bình tê dại, dáng vẻ tan biến khỏi hư không của Chu Doanh vô cùng giống Thu Sát bị Ngân Nguyệt luân xóa sạch. Hắn tức hổn hển vứt Từ Nhữ Thành lại, thần thức đuổi theo thẻ bài chuyển sinh mộc trên người Lâm Sí – hắn phải lên núi Huyền Ẩn.
– Vĩnh xuân cẩm ấy à… là một loài cây rất mỏng manh, chỉ mọc trên núi cao trên trăm trượng và dồi dào linh khí, không thể tùy tiện di thực. Nếu đưa tới trần thế đục ngầu, e rằng trồng trên ruộng thanh khoáng cũng không sống được. Xuân đến tuyết cầu** như tuyết, nở qua hai mùa xuân hạ, khi sương thu rơi xuống, vãn thu hồng phục sinh, là nó lại mặc “váy đỏ” trong sương tuyết, sắc màu của bốn mùa trong năm trổ xung quanh, gỗ quý và bắt mắt. Nơi vĩnh xuân cẩm mọc ắt sẽ có điềm lành và tiên thảo, rất dễ tìm… cũng rất dễ dàng thiêu rụi.
*Màu áo đỏ đất của Lâm Sí là màu áo tù ngày xưa.
**Viburnum macrocephalum f. Keteleeri, 琼花.
Hề Bình bèn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói:
– Tuy ta sẽ cố hết sức tránh người, nhưng núi Huyền Ẩn có Biển Sao, còn có đại trận trấn núi, ta cũng không biết ba vị trưởng lão có phát hiện ra điều gì không, ngươi xác định mình không đi sao? Ngươi mạo hiểm lên núi Huyền Ẩn làm gì?
Hề Bình: …
Thảo nào Huyền Vô của Tam Nhạc cũng nói gỗ vĩnh xuân cẩm là “vật lâu đời”, hắn thấy hình như mình nên mừng vì chuyển sinh mộc dễ nuôi, ngóc ngách xó xỉnh nào cũng mọc được.
Trong khoảnh khắc đó, Hề Bình mừng vì hắn đã “chết”.
Hề Bình bỗng nhớ ra gì đó:
– … Nàng cũng có.
– Thế chẳng phải cây bút kia của ngươi…
Không bao giờ làm ra được thứ như vậy nữa?
Đó không phải chuyện vớ vẩn sao? Vọng Xuyên có thể mở cửa chở người, lại còn thồ hàng bất chấp… xì, thồ người.
– Không sao, cây bút kia dùng vĩnh xuân cẩm, ta vốn định đặt tên cho nó là “Huệ Tương Quân”, sau đó lại không nỡ, vì nó là đồ bỏ.
Xuyên qua chuyển sinh mộc, Hề Bình thấy Ngụy Thành Hưởng đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ, mu bàn tay của đứa trẻ kia mọc một miếng vảy cứng nhỏ như vảy cá, thoạt nhìn như xăm hình trăng tròn vậy.
Có lẽ Lâm Sí sống lâu quá rồi, bất kể nói gì cũng chậm rì rì, giống hệt thanh loan bị Thu Sát chém rách nát tả tơi kia của hắn.
Chạy về phía đông theo mặt trời mới mọc, đốt cháy làn hơi già cỗi còn sót lại.
– Nó có thể cho linh khí xuyên vào cây cỏ và quét sạch dấu vết thần thức trong đó. Chỉ cần đủ tu vi, nó còn có thể khiến tất cả cây cỏ trong phạm vi trăm dặm chuyển động theo ý muốn… đây là thứ ta suy nghĩ rất lâu mới làm ra, khi đó nếu có thứ này, có lẽ có thể che giấu chuyện vĩnh xuân cẩm là cây sống kèm của nàng. – Lâm Sí nói – Nhưng vô ích mất rồi, khi ta làm ra cây bút kia nàng đã bị lóc tiên cốt và rời đi. Ta không nhanh trí như ngươi, chỉ biết làm vuốt đuôi, dùng nó để ảo tưởng thời gian chảy ngược thôi… Lần này đã dùng đến, cũng coi như nó đã không tới thế giới này một cách uổng phí.
Huệ Tương Quân cũng có truyền thừa của ma thần thượng cổ, nàng bị lóc linh cốt vì thế?
– Đây là con nhà viên ngoại, nhiều tiền tiêu vặt, rảnh là đến mua ngân bàn thải, ta biết nó, trước phiên chợ lớn tay nó không có cái này. – Ngụy Thành Hưởng trầm giọng nói – Đây không phải thương bệnh của người phàm… ta cảm thấy bên trong có mùi của Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc.
Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hề Bình đột ngột nhìn về phía đông nam: có phải tam ca đã đến biển Vô Độ, y làm gì rồi?!
Kiếm vá trời vỡ nát vì chạm vào cảnh giới Thiền Thuế quá sớm, kiếm ý hòa vào đất trời, kiếm phong còn lại trên nhân gian vừa vặn thổi nát một chưởng kia của Triệu Ẩn, cũng thổi mở mắt Ti Mệnh.
Hề Bình đợi cả buổi, nhưng Lâm Sí không nói tiếp nữa, hắn cũng không thích truy hỏi – hắn vẫn nhớ biểu cảm của Lâm Sí ở huyện Đào khi mình nhắc tới Huệ Tương Quân.
– Thế chẳng phải cây bút kia của ngươi…
Thanh Loan lại bay một lúc, khói lửng lơ và sương dày dặc xung quanh tản đi, đã trông thấy hình dáng của ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn.
Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– Dòng của Ti Mệnh hành sự thận trọng, tuy ta không hiểu rõ Chi tướng quân lắm, nhưng nghe nói y làm người không tệ, hơn hai trăm năm nhận một đệ tử thân truyền, chắc hẳn sẽ không nhìn nhầm.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
Lâm Sí bèn nói:
– Tuy ta sẽ cố hết sức tránh người, nhưng núi Huyền Ẩn có Biển Sao, còn có đại trận trấn núi, ta cũng không biết ba vị trưởng lão có phát hiện ra điều gì không, ngươi xác định mình không đi sao? Ngươi mạo hiểm lên núi Huyền Ẩn làm gì?
– Cảm giác của Ngụy tiểu huynh đệ không sai, đúng là chịu ảnh hưởng của Ngân Nguyệt luân.
Hề Bình thầm nghĩ: Theo dõi phản ứng của ba lão bất tử kia.
Thần sắc Triệu Ẩn thay đổi vài lần, giây lát sau thu lại sát ý, nói khẽ:
Có lẽ không cảm nhận được ác ý gì, Chiếu Đình chỉ khẽ quét qua cảnh cáo, nhưng dù sao đó cũng là Chiếu Đình.
Miệng lại bảo:
– Thỉnh giáo Lâm phong chủ.
– Ta muốn thăm sư phụ ta.
Chương Giác lạnh lùng nói:
Xin lỗi sư tôn, dù sao ta cũng nợ một trận đòn nên thân vì vụ pháo hoa, lắm rận không ngứa lắm nợ không sầu mà.
Hai là nàng cũng cho rằng tình cảnh hỗn loạn của huyện Đào có lỗi của nàng, nàng phải ở lại giúp đỡ thu xếp ổn thỏa cho những dân Sở bị chuyện này ảnh hưởng. Cô gái này là quân tử gỗ du được kẻ ngốc sinh ra và nuôi lớn, thuở nhỏ còn từng nổi loạn, càng lớn càng noi theo ông nội cô, món nợ một đồng cũng sẽ không quỵt, Hề Bình không khuyên được nàng nên chỉ đành thuận theo.
Lâm Sí không mảy may nghi ngờ lời nói dối của hắn, Độ Nguyệt phong chủ xử sự chân thành, người khác nói gì cũng tin, nghe vậy bèn cảm khái rất ôn tồn:
Truyền thừa ma thần đứt đoạn từ đây, ma chủng dưới đáy biển Vô Độ cũng cùng nhau lắng xuống, đại họa trần ai lạc định.
– Quả nhiên đệ tử thân truyền có khác, đỉnh Độ Nguyệt không có… ôi, ta sẽ đi qua đỉnh Phi Quỳnh, chỉ là núi tuyết đã phong sơn, Chi tướng quân vẫn chưa xuất quan, e rằng một chốc một lát ngươi cũng chưa gặp được.
Hề Bình hơi kinh ngạc – chỉ Thiền Thuế có đạo tâm không hòa với đất trời mới có cây sống kèm, thảo nào bao nhiêu đại nhân vật đứng trên đỉnh cao Thiền Thuế của tứ đại linh sơn đều không có!
Thế chẳng phải vừa vặn sao – Hề Bình vừa định nói gì đó, linh đài bỗng bị người khác gõ vang, tiếng A Hưởng truyền tới:
Ba ngàn đại đạo, trời lưu một đường.
– Thúc, thúc trông thấy cái này bao giờ chưa?
– Nó có thể cho linh khí xuyên vào cây cỏ và quét sạch dấu vết thần thức trong đó. Chỉ cần đủ tu vi, nó còn có thể khiến tất cả cây cỏ trong phạm vi trăm dặm chuyển động theo ý muốn… đây là thứ ta suy nghĩ rất lâu mới làm ra, khi đó nếu có thứ này, có lẽ có thể che giấu chuyện vĩnh xuân cẩm là cây sống kèm của nàng. – Lâm Sí nói – Nhưng vô ích mất rồi, khi ta làm ra cây bút kia nàng đã bị lóc tiên cốt và rời đi. Ta không nhanh trí như ngươi, chỉ biết làm vuốt đuôi, dùng nó để ảo tưởng thời gian chảy ngược thôi… Lần này đã dùng đến, cũng coi như nó đã không tới thế giới này một cách uổng phí.
Ngụy Thành Hưởng ở lại huyện Đào một mình.
Một là không tìm được vòng Phá Pháp – theo lý thuyết, dù là tiên khí nhận nàng làm chủ hay là phần chi đứt của chính nàng, linh cảm của bán tiên luôn có thể khóa chặt, nhưng Phá Pháp kia quả thực quá có cá tính. Chuyện chủ nhân lâm trận cưỡng ép vứt bỏ nó có lẽ đã chọc giận cái vòng tay kia, Phá Pháp cắp đoạn chi đứt của Ngụy Thành Hưởng cùng “bỏ nhà ra đi”, không rõ tung tích.
Thế chẳng phải vừa vặn sao – Hề Bình vừa định nói gì đó, linh đài bỗng bị người khác gõ vang, tiếng A Hưởng truyền tới:
Hai là nàng cũng cho rằng tình cảnh hỗn loạn của huyện Đào có lỗi của nàng, nàng phải ở lại giúp đỡ thu xếp ổn thỏa cho những dân Sở bị chuyện này ảnh hưởng. Cô gái này là quân tử gỗ du được kẻ ngốc sinh ra và nuôi lớn, thuở nhỏ còn từng nổi loạn, càng lớn càng noi theo ông nội cô, món nợ một đồng cũng sẽ không quỵt, Hề Bình không khuyên được nàng nên chỉ đành thuận theo.
Xuyên qua chuyển sinh mộc, Hề Bình thấy Ngụy Thành Hưởng đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ, mu bàn tay của đứa trẻ kia mọc một miếng vảy cứng nhỏ như vảy cá, thoạt nhìn như xăm hình trăng tròn vậy.
Hề Bình:
– Đây là con nhà viên ngoại, nhiều tiền tiêu vặt, rảnh là đến mua ngân bàn thải, ta biết nó, trước phiên chợ lớn tay nó không có cái này. – Ngụy Thành Hưởng trầm giọng nói – Đây không phải thương bệnh của người phàm… ta cảm thấy bên trong có mùi của Ngân Nguyệt luân Tam Nhạc.
– Ta rất ít khi xuất quan, rất nhiều chuyện không rõ lắm… nhưng hiện tại ngươi như này hẳn là do chuyển sinh mộc nhỉ? Cây sống kèm không lành, là cấm kỵ của huyền môn.
Hề Bình nhíu mày, chưa thấy bao giờ, bèn dùng thần thức mình làm trung gian bảo nàng hỏi Lâm Sí.
Y từng bị giam dưới Phong Ma ấn hai mươi năm, hiểu rõ từng minh văn ở đây như chân tay của chính mình.
Lâm Sí cẩn thận nghe xong bèn thở dài, bảo:
– Cảm giác của Ngụy tiểu huynh đệ không sai, đúng là chịu ảnh hưởng của Ngân Nguyệt luân.
Ba pho tượng Phật khổng lồ kia của núi Huyền Ẩn có thể không biết?
Ngụy Thành Hưởng hỏi:
Nhưng hắn biết sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh không chịu được tiếng động quá lớn, pháo hoa kia đáng ra nên lặng lẽ rải trên nền tuyết, sao lại bay lên rồi?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
– Xin hỏi Lâm phong chủ, có nguy hiểm đến tính mạng không?
– Khó nói, chuông Kiếp của núi Huyền Ẩn không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể vượt qua Tiềm Tu tự — năm năm trước, ba trưởng lão mang chuông Kiếp xuống biển Vô Độ một lần, đến nay các trưởng lão vẫn đang bế quan điều dưỡng, Thiền Thuế còn như vậy chứ đừng nói đến người phàm. – Lâm Sí trầm giọng bảo – Ngân Nguyệt luân cũng là vậy, lần này tai họa do Thu Sát hiện thân tại phàm gian e rằng không chỉ có thế…
Hắn chưa nói xong thì đột nhiên bị tiếng chuông cắt ngang.
– Thế thì chưa từng. – Lâm Sí nói chuyện đâu ra đấy – Chỉ là pháo hoa kia của ngươi quá phô trương, bay cao trăm trượng, khi đó ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn đều đã nhìn thấy. Nghe nói sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh bị chấn động lở tuyết, đệ tử trên đỉnh Độ Nguyệt phân tâm vì xem pháo hoa, còn làm hỏng mất một lò tiên khí sắp thành hình.
Lúc này tiên khí thanh loan đã tiến vào dãy Huyền Ẩn, Hề Bình lập tức có dự cảm chẳng lành:
Hề Bình sinh ra cảnh giác trong chớp mắt.
– Tiếng động gì vậy?
Hề Bình bỗng nhớ ra gì đó:
– Đỉnh chính truyền tới, – Lâm Sí lẩm bẩm – Ti Lễ Triệu trưởng lão xuất quan rồi… lần này ngươi đến quá không đúng lúc.
Thanh Loan lại bay một lúc, khói lửng lơ và sương dày dặc xung quanh tản đi, đã trông thấy hình dáng của ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn.
Hề Bình: …
Cùng lúc đó, tim hắn vô cớ “lộp bộp” một cái, linh cảm rõ ràng bị chạm vào nhưng lại không chỉ hướng.
Cùng lúc đó, tim hắn vô cớ “lộp bộp” một cái, linh cảm rõ ràng bị chạm vào nhưng lại không chỉ hướng.
Một câu này của hắn suýt chút tiễn Hề Bình khỏi chuyển sinh mộc.
Hề Bình đột ngột nhìn về phía đông nam: có phải tam ca đã đến biển Vô Độ, y làm gì rồi?!
Năm năm trước.
Tại biển Vô Độ, ba trưởng lão đại Thiền Thuế núi Huyền Ẩn đánh nát thần thức một đệ tử Trúc Cơ vì tin tưởng bọn họ nên mới bằng lòng ngoan ngoãn bước vào tinh thạch, mặc cho họ lóc linh cốt, chỉ lại một thể xác nửa Thăng Linh quỷ dị.
Truyền thừa ma thần đứt đoạn từ đây, ma chủng dưới đáy biển Vô Độ cũng cùng nhau lắng xuống, đại họa trần ai lạc định.
Sau khi đánh nát tinh thạch, Triệu Ẩn thuận tay đánh một chưởng về phía thân thể Hề Bình.
Dưới đáy biển Vô Độ trống trải cằn cỗi, chuyển sinh mộc đổ rạp khô héo nhanh chóng nảy chồi mới từ bộ rễ thối rữa, vùng vẫy bám riết không buông rồi mọc lên, năm năm lại trở thành rừng.
Chỉ nghe “keng” một tiếng, một đạo kiếm phong bắn ra từ thân xác hơi thở ảm đạm kia – di vận của mảnh vỡ Chiếu Đình, yếu ớt mà sắc bén.
Kiếm vá trời vỡ nát vì chạm vào cảnh giới Thiền Thuế quá sớm, kiếm ý hòa vào đất trời, kiếm phong còn lại trên nhân gian vừa vặn thổi nát một chưởng kia của Triệu Ẩn, cũng thổi mở mắt Ti Mệnh.
Người Chương Giác lóe lên chắn trước Hề Bình, đồng tử trắng như tuyết lộ ra, thoáng cái đánh Triệu Ẩn ra, nghiêm giọng nói:
– … Hả?
– Triệu sư huynh, hắn đã phạm phải thiên điều gì, ngươi còn thấy chưa đủ sao?
Triệu Ẩn hoàn hồn, lập tức rụt tay lại, tay áo dài bị mảnh vỡ Chiếu Đình xé một vết rách hơn tấc, mu bàn tay đã thấy máu.
Ông ta bàng hoàng kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thần sắc Triệu Ẩn thay đổi vài lần, giây lát sau thu lại sát ý, nói khẽ:
Phủ bọn họ lắp cửa chính là để trang trí!
– Hổ thẹn, chuông Kiếp rời linh sơn đúng là nguy hiểm… thế mà ta không nhận ra tâm thần dao động, vừa nãy lại sinh ra lo sợ di vật ma thần, suýt chút thay đổi tâm tính, đa tạ Chương sư huynh.
Chương Giác lạnh lùng nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
– Ngươi về bế quan đi.
Hề Bình: …
Lâm Tông Nghi lại bịt miệng lại.
Bộ não sôi sục của Hề Bình hôm đó còn chưa nguội, Chu Doanh đã trực tiếp biến mất ngay trước mặt hắn – nói đi là đi, linh cảm căn bản không thể tóm được.
Ba người một lần nữa phong kín Phong Ma ấn lại, trước khi đi, Chương Giác trưởng lão thoáng do dự, vốn định rút mảnh vỡ Chiếu Đình khỏi thi thể, nhưng khi đưa tay áp lên trán Hề Bình, linh cảm đột nhiên bị chạm tới.
Có lẽ Lâm Sí sống lâu quá rồi, bất kể nói gì cũng chậm rì rì, giống hệt thanh loan bị Thu Sát chém rách nát tả tơi kia của hắn.
Biển Sao tinh quỹ hỗn loạn bỗng xuất hiện trước mắt Ti Mệnh đại trưởng lão, bên trong quấn quýt vô vàn sợi dây liên hệ, ông nhất thời không nhìn rõ, chỉ cảm thấy Chiếu Đình đang chống lại mình. Chương Giác không khỏi thở dài, rốt cuộc rút tay về.
– Ngươi chưa bao giờ nghe đến là vì nó đã không còn từ lâu. – Lâm Sí nhìn chăm chú đường chân trời xa xăm, nơi đó đã lộ ra một tia sáng mặt trời.
Ba ngàn đại đạo, trời lưu một đường.
Có lẽ mảnh vỡ Chiếu Đình chính là con đường đó, chỉ là không biết chỉ về đâu, Ti Mệnh không nhìn rõ.
Chương Giác phất tay, mặt đất mở rộng liệm thi thể Hề Bình vào trong. Sau đó Phong Ma ấn đáp xuống, biển Vô Độ lặng ngắt như tờ lại trở thành cấm địa nhân gian, chỉ còn lại những chuyển sinh mộc dở sống dở chết kia.
Chuyển sinh mộc là một loài cây “bỏ đi”, chất gỗ oặt ẹo có thể bấm thành vết bằng móng tay, không chống mọt cũng không giỏi chịu ăn mòn, không ai muốn dùng ngoài dân nghèo không còn lựa chọn, thường dùng làm vật trang trí vô giá trị và đồ tế tự. Nhưng nó không kén chọn địa điểm, không để ý nóng lạnh, bờ sông, trên núi, đồng hoang, thậm chí trên mái hiên hoang tàn, nó đều có thể bén rễ nảy mầm, lửa rừng và sấm sét cũng không thể đốt hết.
Biển Sao tinh quỹ hỗn loạn bỗng xuất hiện trước mắt Ti Mệnh đại trưởng lão, bên trong quấn quýt vô vàn sợi dây liên hệ, ông nhất thời không nhìn rõ, chỉ cảm thấy Chiếu Đình đang chống lại mình. Chương Giác không khỏi thở dài, rốt cuộc rút tay về.
Dưới đáy biển Vô Độ trống trải cằn cỗi, chuyển sinh mộc đổ rạp khô héo nhanh chóng nảy chồi mới từ bộ rễ thối rữa, vùng vẫy bám riết không buông rồi mọc lên, năm năm lại trở thành rừng.
Hề Bình nhíu mày, chưa thấy bao giờ, bèn dùng thần thức mình làm trung gian bảo nàng hỏi Lâm Sí.
Cành cây cứ vươn khỏi lòng đất từng tấc một như vậy, nâng người được Chương Giác vùi trong đất lên.
Khi Chu Doanh nhìn thấy Hề Bình, tứ chi của cái xác đó bị cành cây mềm mại như nhành liễu quấn lấy, bao lấy, có lẽ vì thân thể từng vượt một cảnh giới lớn trong chớp mắt, mái tóc hắn dài hơn nửa thước có dư so với ấn tượng của Chu Doanh, xòa xuống như rèm che cùng lá cây.
Khu rừng chuyển sinh mộc kia như đào ba tấc đất bới tất cả linh khí tồn dư của đáy biển Vô Độ ra nuôi dưỡng cơ thể nửa Thăng Linh này, chúng ngoan cố không tin mình sẽ chết, cũng không tin người này sẽ chết.
Chúng sinh trưởng từ đất trời theo gió theo nước, không nghe theo bất cứ quy luật nào, chỉ chấp nhận nguyên tắc của mình.
Một bán tiên như y lẽ nào muốn trực tiếp phản quốc, bị chuông Kiếp truy sát đến góc bể chân trời?
Cỏ cây có rễ, quả nhiên kiên định hơn xa lòng người dễ dàng xao động.
Chu Doanh vừa chạm vào cơ thể kia, chuyển sinh mộc xung quanh liền không gió tự lay “rào” một tiếng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột ngột bay khỏi mi tâm Hề Bình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-MI
Có lẽ không cảm nhận được ác ý gì, Chiếu Đình chỉ khẽ quét qua cảnh cáo, nhưng dù sao đó cũng là Chiếu Đình.
Cỏ cây có rễ, quả nhiên kiên định hơn xa lòng người dễ dàng xao động.
– Nơi này cách núi tiên Huyền Ẩn chưa tới trăm dặm, gan của ngươi có hơi to quá rồi đấy.
Lòng bàn tay Chu Doanh lập tức chảy máu như suối, y không chớp mắt, nhất quyết “hái” cơ thể kia khỏi những cành cây, tay run rẩy mãi – không phải đau, mà là cơ thể kia vậy mà vẫn còn sót lại hơi ấm.
– Năm Thái Minh thứ hai mươi tám… hay là hai mươi chín? Lớn tuổi rồi, không nhớ rõ lắm — giao thừa năm ấy, người bắn pháo hoa trên đỉnh Phi Quỳnh là ngươi nhỉ?
Máu từ lòng bàn tay y chảy dọc theo cổ tay và nhỏ xuống đất, bị chuyển sinh mộc lung tung lộn xộn đầy đất hút vào. Trong chớp mắt, cả biển Vô Độ “ong” một tiếng, minh văn phong ma đầy đất bị huyết mạch của người phục ma đánh thức, ánh mắt Chu Doanh sầm xuống.
Năm đó tổ tiên Chu thị có thể tìm thấy ma chủng và thả thứ đó ra, y cũng có thể.
Y từng bị giam dưới Phong Ma ấn hai mươi năm, hiểu rõ từng minh văn ở đây như chân tay của chính mình.
– Lâm phong chủ không ru rú xó nhà nhỉ, nghe ý này, rảnh rỗi còn sang đỉnh núi khác làm khách?
Y có thể… khiến ma vật hiện thế, phá hủy Phong Ma ấn từ bên trong, nhân loạn đưa người đi.