THÁI TUẾ – CHƯƠNG 80

VE BẤT BÌNH – 14

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Không thể nghi ngờ, con người đều phải lấy mình đo người người, bằng không sẽ chẳng có căn cứ để hiểu người khác. Nhưng có hai điều, một là thân phận tính cách khác biệt quá lớn, cần nghĩ kỹ về tốt xấu vui buồn khi lấy mình đo người; hai là kiến thức năng lực khác biệt quá lớn, cần thận trọng về hành động suy nghĩ khi suy bụng ta ra bụng người.

Không cần nghi ngờ, Thu Sát thuộc về tình huống sau. Ví dụ như khi trước còn mơ mơ hồ hồ, Hề Bình hoàn toàn không thể tưởng tượng được trên đời còn có thứ như “Phá Pháp”.

– Vọng Xuyên chắc chắn không thể, thời gian là thiết luật nhân quả, nhưng…

Giờ Hề Bình thần hồn quy vị, nếu không phải cây không có chức năng kia, thì hắn đã phải toát mồ hôi lạnh đầy người – thế mà hắn tự cho rằng mình là đại yêu tà na ná Thu Sát, nghĩ về lão yêu quái mấy trăm tuổi nhà người ta bằng kiến thức dưới đáy giếng kia của hắn!

– Kể cả trong ngoài Phá Pháp sao?

– Không, A Hưởng, ta và ngươi không thể nghĩ ra tình huống phá giải sẽ thế nào, nên chưa chắc có thể vây khốn người khác. Chúng ta đều không biết trong tay ả có còn thần thông tương tự Phá Pháp không. – Hề Bình trầm giọng bảo – Ngươi phải nhìn vào mục đích của ả. Càng về sau, đối thủ của ả càng nhiều, chỉ cần có một cao thủ khiến ả chiến đấu chật vật, kẻ địch tiến vào phía sau sẽ tập hợp ngày càng nhiều, đến lúc đó Phá Pháp phá, huyện Đào trở về nhân gian, không rõ bên ngoài còn có ai đợi lấy mạng ả, ả có bị động không? Nếu Thu Sát thật sự muốn đưa huyện Đào trở về nguyên vẹn, ả sẽ không thể không cân nhắc tình hình của chính mình, sẽ không đồng ý ước định kết thúc hại ả này.

Ngay khi Hề Bình bắt đầu hoài nghi mình lòng dạ tiểu nhân nghi thần nghi quỷ, linh cảm của hắn đột nhiên bị chạm tới.

Hề Bình vốn định thuật lời hộ nàng, lại thấy chớp mắt khi lời của nàng ra khỏi miệng, hai chữ minh văn trên cửa viện liền cứ vậy mà bốc hơi, tiếng của nàng xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài một cách thông suốt.

Ngụy Thành Hưởng nghe vậy ngớ ra giây lát, sau đó giật mình hoảng hốt:

Hề Bình: …

– Phải, tiền bối, ta nhầm to rồi… có phải ta không nên đến không?

– Đợi đã, ngươi không nghe thấy hắn nói?

“Đúng thế.” Hề Bình thầm nghĩ.

Không phải hắn tâm tính lạnh lùng, chủ trương có ân không báo – mà theo như hắn nhìn nhận, năm đó Thu Sát bỏ qua cho Ngụy Thành Hưởng rất không hợp lý.

Không phải hắn tâm tính lạnh lùng, chủ trương có ân không báo – mà theo như hắn nhìn nhận, năm đó Thu Sát bỏ qua cho Ngụy Thành Hưởng rất không hợp lý.

Hề Bình lại chậm rãi hít một hơi:

A Hưởng không cảm thấy không đúng, là vì tính cách nàng vốn là như thế, gai cứng bụng mềm.

– Là ai?

– Phải, tiền bối, ta nhầm to rồi… có phải ta không nên đến không?

Nhưng Hề Bình suy nghĩ một chốc, đổi lại nếu sư phụ hắn không còn nữa, Chiếu Đình trốn hắn tám trăm năm không gặp, sau đó chạy mất với một kẻ xa lạ ngay trước mặt hắn, hắn có thể tức phát điên, nhất định phải nện kiếm với người chó má ra bã mới hả giận.

– Thỉnh giáo Điểm Kim thủ, Vọng Xuyên là gì?

Đương nhiên Thu Sát không phải hắn, nhưng đi qua một cái là có thể bị huyết khí trên người ả hun cho đau hết cả đầu, chẳng lẽ còn ả rộng lượng hơn hắn trên phương diện này?

– Anh hùng mù quáng cái gì, ta không trông được.

Đương nhiên Thu Sát không phải hắn, nhưng đi qua một cái là có thể bị huyết khí trên người ả hun cho đau hết cả đầu, chẳng lẽ còn ả rộng lượng hơn hắn trên phương diện này?

Hề Bình nói:

– Ta nghe thấy dị trạng của huyện Đào ở Nam Hải, khi đó thấy rất giống Phá Pháp mà luôn không dám tin. Vì Phá Pháp là pháp khí kén chọn nhất ta từng gặp, có thể thay đổi tất cả quy tắc xung quanh, khi không muốn hiện thân, ngay cả Thiền Thuế đến cũng không bắt được. Năm đó…

Trong lúc bất chợt, hai người họ không ai có tâm tư sầu não vận mệnh khốn cùng nữa, họ xúm lại và mau chóng sắp xếp quy tắc “phá pháp” mấy lượt, không thu hoạch được gì – Ngụy Thành Hưởng là chủ nhân vòng Phá Pháp, tuy nàng không thể khống chế hoàn toàn Phá Pháp, nhưng những vấn đề mơ hồ như “phạm vi dạ yến tiên cung phân định thế nào”, “bản thể của Thu Sát không ở đây, thần thức ả điều khiển vãn thu hồng đến có được tính không” vân vân đều dựa theo suy nghĩ của nàng, nàng thậm chí sẽ không nói với Thu Sát, nên chắc chắn đối phương không thể lợi dụng quy tắc để chơi chữ lách luật.

Là cấm chế Thu Sát lưu lại.

– Đã đến cả rồi, nói nên hay không nữa cũng vô dụng.

Hề Bình lập tức phân ra một nửa thần thức bay khỏi tiểu viện theo chuyển sinh mộc, thấy một người đàn ông áo màu đỏ đất đứng cách đó mấy trượng, tuấn tú đến mức hơi giống nữ, nho nhã lịch sự.

– Tôn giá chọn đứng về phía Thu Sát, đương nhiên sẽ muốn đề phòng ta, có lẽ cũng không tin ta. Sau khi tiến vào huyện Đào, mấy ngày nay ta đã quan sát khắp nơi, phát hiện tiền đề của Phá Pháp ở đây dường như liên quan đến thời gian, không biết ta đoán có đúng không… ta chỉ muốn nói với tôn giá một tiếng, thời gian nguy hiểm vô cùng, một khi xảy ra sự cố, huyện Đào có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Có phải Thu Sát chưa từng tiết lộ, rằng ngoài Phá Pháp, trong tay ả còn có Vọng Xuyên?

Trong lúc bất chợt, hai người họ không ai có tâm tư sầu não vận mệnh khốn cùng nữa, họ xúm lại và mau chóng sắp xếp quy tắc “phá pháp” mấy lượt, không thu hoạch được gì – Ngụy Thành Hưởng là chủ nhân vòng Phá Pháp, tuy nàng không thể khống chế hoàn toàn Phá Pháp, nhưng những vấn đề mơ hồ như “phạm vi dạ yến tiên cung phân định thế nào”, “bản thể của Thu Sát không ở đây, thần thức ả điều khiển vãn thu hồng đến có được tính không” vân vân đều dựa theo suy nghĩ của nàng, nàng thậm chí sẽ không nói với Thu Sát, nên chắc chắn đối phương không thể lợi dụng quy tắc để chơi chữ lách luật.

Hề Bình xóa sạch may mắn vừa sinh ra – Thu Sát không chỉ bảo vệ nàng, mà còn ngăn cách nàng với người khác. Người duy nhất không bị hạn chế chính là “thụ yêu” hắn trong chuyển sinh mộc, Thu Sát cũng có cây sống kèm biết hắn có thể trực tiếp thông qua linh đài để nói chuyện với A Hưởng, ngoại vật không thể ngăn cản.

Một người một cây nhìn nhau giây lát, sắc mặt Ngụy Thành Hưởng hơi sầm xuống.

Tiếp theo, bất kỳ vế nào trong hai vế “tiền đề phá” và “tiền đề thực hiện” của Phá Pháp thành lập cũng được, đồng thời thành lập đương nhiên càng không vấn đề, Ngụy Thành Hưởng quả thực đã chặn đứng con đường của Thu Sát.

– Đứng lại cho ta!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ll

Ngay khi Hề Bình bắt đầu hoài nghi mình lòng dạ tiểu nhân nghi thần nghi quỷ, linh cảm của hắn đột nhiên bị chạm tới.

Người đến đối mặt chú ý xem xét những minh văn kia một lát, ước chừng cũng hết cách, bèn thở dài và lui lại một bước, cao giọng nói:

Hề Bình: …

Có cao thủ tới gần nơi đây!

Trong lúc hắn nóng lòng, rễ của mấy cây chuyển sinh mộc bên đường tập thể trồi ra ngáng chân Lâm Sí, cùng lúc đó, một đạo phù chú bay ra từ chuyển sinh mộc đập thẳng về phía giữa lưng Lâm Sí.

Nửa câu sau của Hề Bình gần như trùng với Lâm Sí.

Hề Bình lập tức phân ra một nửa thần thức bay khỏi tiểu viện theo chuyển sinh mộc, thấy một người đàn ông áo màu đỏ đất đứng cách đó mấy trượng, tuấn tú đến mức hơi giống nữ, nho nhã lịch sự.

– Hơn nữa nơi này ở ngay trong Phá Pháp.

Ngụy Thành Hưởng ngồi thẳng dậy:

Ồ?

– Đợi…

Vậy mà có người không đi tìm tiên cung theo bản năng sau khi tiến vào huyện Đào thời không đứng im?

Vậy mà có người không đi tìm tiên cung theo bản năng sau khi tiến vào huyện Đào thời không đứng im?

– Lâm đại sư, ngươi có cách không?

Xảy ra chuyện gì rồi?

Hề Bình chưa gặp người này bao giờ, chỉ thấy trên người hắn có một hơi thở quen thuộc, bèn nói với Ngụy Thành Hưởng trong thần thức:

Không nghi ngờ gì, Thu Sát cho rằng “đồng loại” hắn đây cùng chung lợi ích, thậm chí mong chờ hắn âm thầm giúp đỡ.

A Hưởng không cảm thấy không đúng, là vì tính cách nàng vốn là như thế, gai cứng bụng mềm.

– Người của Huyền Ẩn.

Chỉ Lưu Bá Ôn, nhà văn, nhà thơ, công thần khai quốc nhà Minh, tương truyền ông đã dự đoán chính xác tương lai hàng trăm năm sau.

Ngụy Thành Hưởng sững người: khi trước nói đến “Huyền Ẩn”, tiền bối sẽ nói “núi Huyền Ẩn” hoặc “nội môn Huyền Ẩn” để tiện phân biệt với ngoại môn như Thiên Cơ các, thi thoảng còn để lọt cách nói của “tiên môn” một đôi lần, vừa nghe đã biết là tiên tôn Huyền Ẩn – chỉ có người của chính Huyền Ẩn mới phân biệt ra môn này môn kia.

Hề Bình nói:

Nhưng vừa nãy, hai chữ “Huyền Ẩn” nhả ra từ miệng hắn lại có sự xa cách lạnh giá không nói nên lời.

Nhại xong, Hề Bình vốn định nói gì đó, bỗng thấy dáng vẻ của Ngụy Thành Hưởng – cổ tay nàng đặt trên đầu gối, chân dài tay dài trời sinh, khớp ngón tay buông xuống hơi gồ lên, bên trên có rất nhiều vết chai.

– Người của Huyền Ẩn.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Không cho nàng nghĩ kỹ, người đàn ông kia đã tới trước cửa tiểu viện, nhưng không giơ tay gõ cửa, mà trước hết lấy ra một cặp kính gác lên sống mũi.

– Xong việc ả có thể dùng Vọng Xuyên trở về nhân gian, nếu ta không đoán sai, Vọng Xuyên hẳn đã dùng một lần lúc trước, còn đúng hai lần.

Không thể nghi ngờ, con người đều phải lấy mình đo người người, bằng không sẽ chẳng có căn cứ để hiểu người khác. Nhưng có hai điều, một là thân phận tính cách khác biệt quá lớn, cần nghĩ kỹ về tốt xấu vui buồn khi lấy mình đo người; hai là kiến thức năng lực khác biệt quá lớn, cần thận trọng về hành động suy nghĩ khi suy bụng ta ra bụng người.

Sau lưng hắn vừa vặn có một cây chuyển sinh mộc, Hề Bình im hơi lặng tiếng ấn cành cây xuống, nhìn một cái qua thấu kính trên kẽ hở giữa mắt và mũi người đàn ông kia, kinh ngạc thấy cửa và tường viện phủ đầy minh văn vô hình.

Là cấm chế Thu Sát lưu lại.

Rốt cuộc được đáp lại, Lâm Sí như được đại xá vậy, hắn thở phào:

Hề Bình trà trộn ở chợ đen ngầm nước Sở năm năm, không biết đã thấy bao nhiêu minh văn cổ quái hiếm lạ, vậy mà lại không hiểu rõ lắm những chữ minh văn kia, chỉ cảm thấy sát ý lạnh lẽo u ám trong từng hàng chữ cách thấu kính.

– Không, A Hưởng, ta và ngươi không thể nghĩ ra tình huống phá giải sẽ thế nào, nên chưa chắc có thể vây khốn người khác. Chúng ta đều không biết trong tay ả có còn thần thông tương tự Phá Pháp không. – Hề Bình trầm giọng bảo – Ngươi phải nhìn vào mục đích của ả. Càng về sau, đối thủ của ả càng nhiều, chỉ cần có một cao thủ khiến ả chiến đấu chật vật, kẻ địch tiến vào phía sau sẽ tập hợp ngày càng nhiều, đến lúc đó Phá Pháp phá, huyện Đào trở về nhân gian, không rõ bên ngoài còn có ai đợi lấy mạng ả, ả có bị động không? Nếu Thu Sát thật sự muốn đưa huyện Đào trở về nguyên vẹn, ả sẽ không thể không cân nhắc tình hình của chính mình, sẽ không đồng ý ước định kết thúc hại ả này.

Và huyện Đào tan biến khỏi thế gian, mang đi nửa huyền môn… cùng vòng Phá Pháp phản bội ả.

Người đến đối mặt chú ý xem xét những minh văn kia một lát, ước chừng cũng hết cách, bèn thở dài và lui lại một bước, cao giọng nói:

Lâm Sí nói khẽ:

– Tại hạ Lâm Sí Huyền Ẩn, cầu kiến chủ nhân Phá Pháp.

Hắn ngây người, bỗng ý thức được nàng không còn là một cô bé, bèn nuốt lời lại.

Cái gì, Điểm Kim thủ?!

Hề Bình:

Hề Bình:

Vọng Xuyên!

Không cần nghi ngờ, Thu Sát thuộc về tình huống sau. Ví dụ như khi trước còn mơ mơ hồ hồ, Hề Bình hoàn toàn không thể tưởng tượng được trên đời còn có thứ như “Phá Pháp”.

– Là hắn?

Gan bàn chân Ngụy Thành Hưởng cũng bắt đầu tỏa hơi lạnh, nàng cắn đầu lưỡi mình một cái. Trong mùi máu tanh đầy miệng, nàng nhắm mắt, bình tĩnh lại bằng tốc độ nhanh nhất, nói với Hề Bình:

Ngụy Thành Hưởng:

– Là ai?

– Lâm đại sư? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ll

Hề Bình: …

– Là hắn?

– Tại hạ Lâm Sí Huyền Ẩn, cầu kiến chủ nhân Phá Pháp.

Không phải vừa nói xong à?

Cũng có nghĩa là, khả năng Vọng Xuyên có thể xuyên qua “Phá Pháp” rất cao.

Ngay sau đó hắn ý thức được gì đó:

Quả nhiên, Ngụy Thành Hưởng cũng không giống thời thiếu nữ cuống quýt hỏi ý kiến hắn nữa. Nàng gõ ngón tay lên đầu gối một cách rất vững vàng bình tĩnh, không lên tiếng, đợi xem Lâm Sí nói thế nào.

– Đợi đã, ngươi không nghe thấy hắn nói?

Ngụy Thành Hưởng ù ù cạc cạc:

Lâm Sí cả buổi không nhận được hồi âm mím môi, khuôn mặt lộ vẻ không chịu nổi, việc như bị ép hát một vở kịch độc thoại nực cười đang tra tấn hắn, Hề Bình trông mà ngại giùm.

Hai thứ chồng lên nhau thật sự có thể đảo ngược âm dương và thời gian.

– Hắn có nói à?

Hề Bình đột nhiên nhớ ra, Thu Sát mượn Từ Nhữ Thành viết thư cho tam ca cũng từng nhắc đến thứ này.

Phải, là Thu Sát luôn ám thị: chủ nhân Phá Pháp nàng phải bảo trọng cái mạng nhỏ, nàng mà chết là Phá Pháp sẽ kết thúc.

Một người một cây nhìn nhau giây lát, sắc mặt Ngụy Thành Hưởng hơi sầm xuống.

– A Hưởng, không phải tính như thế… mẹ nó, Huệ Tương Quân rốt cuộc là ai? Thảo nào tám trăm năm trước ngũ đại tiên môn lại liên thủ giết một Thăng Linh nàng.

Hề Bình xóa sạch may mắn vừa sinh ra – Thu Sát không chỉ bảo vệ nàng, mà còn ngăn cách nàng với người khác. Người duy nhất không bị hạn chế chính là “thụ yêu” hắn trong chuyển sinh mộc, Thu Sát cũng có cây sống kèm biết hắn có thể trực tiếp thông qua linh đài để nói chuyện với A Hưởng, ngoại vật không thể ngăn cản.

Không nghi ngờ gì, Thu Sát cho rằng “đồng loại” hắn đây cùng chung lợi ích, thậm chí mong chờ hắn âm thầm giúp đỡ.

Lâm Sí kiên nhẫn đợi một lúc không thấy hồi âm, bèn nói thêm:

Ngụy Thành Hưởng ù ù cạc cạc:

– Ta không phải đại sư, – giọng nói của Lâm Sí truyền tới từ nơi không xa – so sánh với nàng, ta chỉ là một thợ thủ công… ta không thể hiểu thấu di tác của nàng, không có cách. Trong danh sách muốn giết của Thu Sát, có lẽ ta còn xếp trước trước Hạng Triệu, đã như vậy thì ta cũng không cần trì hoãn nữa.

– Ta nghe thấy dị trạng của huyện Đào ở Nam Hải, khi đó thấy rất giống Phá Pháp mà luôn không dám tin. Vì Phá Pháp là pháp khí kén chọn nhất ta từng gặp, có thể thay đổi tất cả quy tắc xung quanh, khi không muốn hiện thân, ngay cả Thiền Thuế đến cũng không bắt được. Năm đó…

Vãn thu hồng trời đánh, hại hắn phải làm chim sáo nhại lời ở đây.

Nói đến đây, hắn kín đáo dừng lại, đổi lời:

– Chưa ai từng thử, – Lâm Sí hạ giọng – Vọng Xuyên chỉ có thể dùng ba lần.

Giờ Hề Bình thần hồn quy vị, nếu không phải cây không có chức năng kia, thì hắn đã phải toát mồ hôi lạnh đầy người – thế mà hắn tự cho rằng mình là đại yêu tà na ná Thu Sát, nghĩ về lão yêu quái mấy trăm tuổi nhà người ta bằng kiến thức dưới đáy giếng kia của hắn!

– Nàng sẽ không bao giờ chọn người tàn nhẫn hiếu sát như Thu Sát. Vị đạo hữu đây, Pháp Pháp chọn ngươi, ta tin bất kể có thân phận gì thì ngươi cũng giữ mình ngay thẳng, mọi chuyện không thẹn với lòng. Ta không có ác ý, không biết có thể ra gặp một lần?

Ngụy Thành Hưởng sững người: khi trước nói đến “Huyền Ẩn”, tiền bối sẽ nói “núi Huyền Ẩn” hoặc “nội môn Huyền Ẩn” để tiện phân biệt với ngoại môn như Thiên Cơ các, thi thoảng còn để lọt cách nói của “tiên môn” một đôi lần, vừa nghe đã biết là tiên tôn Huyền Ẩn – chỉ có người của chính Huyền Ẩn mới phân biệt ra môn này môn kia.

Hề Bình thuật lại lời này không sót một chữ cho Ngụy Thành Hưởng.

“Đúng thế.” Hề Bình thầm nghĩ.

– Ngươi sống còn khống chế được cái vòng sứt này, nó còn để ý ngươi chết hay không? – Hề Bình nói – Đừng có nói vớ nói vẩn nữa, ngươi chính là một cái giá treo vòng tay, nghĩ rõ lắm. Mau hỏi họ Lâm làm kiểu gì.

Vãn thu hồng trời đánh, hại hắn phải làm chim sáo nhại lời ở đây.

Hề Bình cắt ngang nàng:

Nhại xong, Hề Bình vốn định nói gì đó, bỗng thấy dáng vẻ của Ngụy Thành Hưởng – cổ tay nàng đặt trên đầu gối, chân dài tay dài trời sinh, khớp ngón tay buông xuống hơi gồ lên, bên trên có rất nhiều vết chai.

Lâm Sí:

Ngụy Thành Hưởng bình tĩnh lại, nhanh chóng nói với Hề Bình qua linh đài:

Hắn ngây người, bỗng ý thức được nàng không còn là một cô bé, bèn nuốt lời lại.

Quả nhiên, Ngụy Thành Hưởng cũng không giống thời thiếu nữ cuống quýt hỏi ý kiến hắn nữa. Nàng gõ ngón tay lên đầu gối một cách rất vững vàng bình tĩnh, không lên tiếng, đợi xem Lâm Sí nói thế nào.

Lâm Sí cả buổi không nhận được hồi âm mím môi, khuôn mặt lộ vẻ không chịu nổi, việc như bị ép hát một vở kịch độc thoại nực cười đang tra tấn hắn, Hề Bình trông mà ngại giùm.

Phải, trong Phá Pháp không có chuẩn mực, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vô cùng ngẫu nhiên, đương nhiên việc minh văn có thể ngăn cản Độ Nguyệt phong chủ bị một câu nói của bán tiên nhỏ nhoi xuyên thủng cũng chẳng có gì là lạ.

Giây lát sau, Lâm Sí thở dài, lại kiên trì nói:

– Tôn giá chọn đứng về phía Thu Sát, đương nhiên sẽ muốn đề phòng ta, có lẽ cũng không tin ta. Sau khi tiến vào huyện Đào, mấy ngày nay ta đã quan sát khắp nơi, phát hiện tiền đề của Phá Pháp ở đây dường như liên quan đến thời gian, không biết ta đoán có đúng không… ta chỉ muốn nói với tôn giá một tiếng, thời gian nguy hiểm vô cùng, một khi xảy ra sự cố, huyện Đào có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Có phải Thu Sát chưa từng tiết lộ, rằng ngoài Phá Pháp, trong tay ả còn có Vọng Xuyên?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ll

Vọng Xuyên!

Hề Bình đột nhiên nhớ ra, Thu Sát mượn Từ Nhữ Thành viết thư cho tam ca cũng từng nhắc đến thứ này.

Hề Bình chưa gặp người này bao giờ, chỉ thấy trên người hắn có một hơi thở quen thuộc, bèn nói với Ngụy Thành Hưởng trong thần thức:

Ngụy Thành Hưởng khẽ lắc đầu, ngón tay gõ đầu gối ngừng lại, nàng vừa mở miệng đã là giọng nam trầm thấp thuần thục:

Ngụy Thành Hưởng:

– Thỉnh giáo Điểm Kim thủ, Vọng Xuyên là gì?

– Nơi này ở trong Phá Pháp.

Hề Bình vốn định thuật lời hộ nàng, lại thấy chớp mắt khi lời của nàng ra khỏi miệng, hai chữ minh văn trên cửa viện liền cứ vậy mà bốc hơi, tiếng của nàng xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài một cách thông suốt.

Nhưng vừa nãy, hai chữ “Huyền Ẩn” nhả ra từ miệng hắn lại có sự xa cách lạnh giá không nói nên lời.

Phải, trong Phá Pháp không có chuẩn mực, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vô cùng ngẫu nhiên, đương nhiên việc minh văn có thể ngăn cản Độ Nguyệt phong chủ bị một câu nói của bán tiên nhỏ nhoi xuyên thủng cũng chẳng có gì là lạ.

Hề Bình trà trộn ở chợ đen ngầm nước Sở năm năm, không biết đã thấy bao nhiêu minh văn cổ quái hiếm lạ, vậy mà lại không hiểu rõ lắm những chữ minh văn kia, chỉ cảm thấy sát ý lạnh lẽo u ám trong từng hàng chữ cách thấu kính.

Ngụy Thành Hưởng khẽ lắc đầu, ngón tay gõ đầu gối ngừng lại, nàng vừa mở miệng đã là giọng nam trầm thấp thuần thục:

Hề Bình biết giữa các tiên khí sẽ bài xích lẫn nhau vì thuộc tính không hợp, tiên khí cấp Thăng Linh trở lên thậm chí có thể bài xích người thuộc tính không hợp. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy thứ nào… linh đến quái lạ như Phá Pháp này.

– Vọng Xuyên còn có thể đưa ả nhảy qua thời gian? Không, tiền bối, ta rối quá… chuyện đó là không thể. Nếu Vọng Xuyên thần thông quảng đại như thế, sao ả không quay về quá khứ cứu người khi Huệ Tương Quân còn sống? Hoặc là dứt khoát quay về trước khi ngũ thánh dựng linh sơn, vậy chẳng phải ả sẽ tiền tri ngũ bách niên, hậu tri ngũ bách niên*, muốn làm gì thì làm à?*Chỉ Lưu Bá Ôn, nhà văn, nhà thơ, công thần khai quốc nhà Minh, tương truyền ông đã dự đoán chính xác tương lai hàng trăm năm sau.

– Nàng sẽ không bao giờ chọn người tàn nhẫn hiếu sát như Thu Sát. Vị đạo hữu đây, Pháp Pháp chọn ngươi, ta tin bất kể có thân phận gì thì ngươi cũng giữ mình ngay thẳng, mọi chuyện không thẹn với lòng. Ta không có ác ý, không biết có thể ra gặp một lần?

Trong khoảnh khắc như vậy, Hề Bình thậm chí cảm thấy nó đang sống và có ý chí của riêng mình.

Rốt cuộc được đáp lại, Lâm Sí như được đại xá vậy, hắn thở phào:

– Phá Pháp có thể phá hoại quy tắc trời đất trong một phạm vi nhất định, Vọng Xuyên thì có thể chở người tới bất cứ nơi nào.

Nhưng Hề Bình suy nghĩ một chốc, đổi lại nếu sư phụ hắn không còn nữa, Chiếu Đình trốn hắn tám trăm năm không gặp, sau đó chạy mất với một kẻ xa lạ ngay trước mặt hắn, hắn có thể tức phát điên, nhất định phải nện kiếm với người chó má ra bã mới hả giận.

Ngụy Thành Hưởng ngồi thẳng dậy:

Hề Bình:

– Kể cả trong ngoài Phá Pháp sao?

– Chưa ai từng thử, – Lâm Sí hạ giọng – Vọng Xuyên chỉ có thể dùng ba lần.

Ngụy Thành Hưởng nghe lời quay qua Lâm Sí, nói một lượt tiền đề và điều kiện của vòng Phá Pháp:

– Đã đến cả rồi, nói nên hay không nữa cũng vô dụng.

Phá Pháp cũng có hạn chế sử dụng – mở rộng đến cực hạn thì cơ bản cũng chỉ có thể quản nơi rộng như huyện Đào, nhưng dù sao nó cũng có thể dùng nhiều lần, Vọng Xuyên lại chỉ có thể dùng ba lần. Hai thứ tiên khí này đều những vật chạm đến quy tắc tầng chót, gần như là vật của thần ma, không thể phân chia bằng phẩm cấp, chắc chắn điều kiện sử dụng càng khắt khe càng cao cấp.

Cũng có nghĩa là, khả năng Vọng Xuyên có thể xuyên qua “Phá Pháp” rất cao.

Trong khoảnh khắc như vậy, Hề Bình thậm chí cảm thấy nó đang sống và có ý chí của riêng mình.

Ngụy Thành Hưởng bình tĩnh lại, nhanh chóng nói với Hề Bình qua linh đài:

– Không, đó có lẽ cũng chỉ là đường lui ả để lại cho mình, lỡ đâu Phá Pháp gây bất lợi cho ả, ả có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Vọng Xuyên hẳn sẽ không gây nguy hiểm cho huyện Đào, Phá Pháp đến giờ là chắc chắn sẽ kết thúc, vì bất kể Thu Sát ở đâu, chỉ cần tiền đề không phá thì chính là thực hiện, không thực hiện được thì chính là phá tiền đề, cho dù ả có thể dùng Vọng Xuyên chặn thời điểm đó để rời đi.

Hề Bình lại chậm rãi hít một hơi:

– A Hưởng, không phải tính như thế… mẹ nó, Huệ Tương Quân rốt cuộc là ai? Thảo nào tám trăm năm trước ngũ đại tiên môn lại liên thủ giết một Thăng Linh nàng.

Lâm Sí nghe xong hồi lâu không nói gì, cả buổi mới ngửa lên trời cười khổ, không nói một lời, xoay người rời đi.

– Cái gì?

– Phá Pháp có thể phá hoại quy tắc trời đất trong một phạm vi nhất định, Vọng Xuyên thì có thể chở người tới bất cứ nơi nào.

– Nếu Vọng Xuyên thật sự có thể đưa ả tới bất cứ nơi nào, thì ả có thể khiến tiền đề không phá và cũng không được thực hiện — ả chỉ cần kích hoạt Vọng Xuyên vào chớp mắt ngay trước thời điểm đó và đưa ả nhảy qua thời điểm đó. Dạ yến tiên cung sẽ không kết thúc trong một chớp mắt, ả còn ở dạ yến, tiền đề không phá, nhưng khoảnh khắc thời giờ giao nhau không có Thu Sát, tiền đề không thể thực hiện.

Ngoài “Phá Pháp”, hắn căn bản không thể rời khỏi tượng thần, nàng còn cho hắn một gậy sai hắn đến vùng đất bách loạn, đúng là biết giao việc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ll

Ngụy Thành Hưởng nghe mà đau cả trán, duy trì hình tượng trầm mặc cao thâm trước mặt Lâm Sí, lặng lẽ nói với Hề Bình:

Hề Bình biết giữa các tiên khí sẽ bài xích lẫn nhau vì thuộc tính không hợp, tiên khí cấp Thăng Linh trở lên thậm chí có thể bài xích người thuộc tính không hợp. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy thứ nào… linh đến quái lạ như Phá Pháp này.

– Vọng Xuyên còn có thể đưa ả nhảy qua thời gian? Không, tiền bối, ta rối quá… chuyện đó là không thể. Nếu Vọng Xuyên thần thông quảng đại như thế, sao ả không quay về quá khứ cứu người khi Huệ Tương Quân còn sống? Hoặc là dứt khoát quay về trước khi ngũ thánh dựng linh sơn, vậy chẳng phải ả sẽ tiền tri ngũ bách niên, hậu tri ngũ bách niên*, muốn làm gì thì làm à?
*Chỉ Lưu Bá Ôn, nhà văn, nhà thơ, công thần khai quốc nhà Minh, tương truyền ông đã dự đoán chính xác tương lai hàng trăm năm sau.

Hai thứ này hay thật, có vấn đề không giải quyết, tự sát đều rõ tích cực.

– Nếu Vọng Xuyên thật sự có thể đưa ả tới bất cứ nơi nào, thì ả có thể khiến tiền đề không phá và cũng không được thực hiện — ả chỉ cần kích hoạt Vọng Xuyên vào chớp mắt ngay trước thời điểm đó và đưa ả nhảy qua thời điểm đó. Dạ yến tiên cung sẽ không kết thúc trong một chớp mắt, ả còn ở dạ yến, tiền đề không phá, nhưng khoảnh khắc thời giờ giao nhau không có Thu Sát, tiền đề không thể thực hiện.

– Vọng Xuyên chắc chắn không thể, thời gian là thiết luật nhân quả, nhưng…

Nửa câu sau của Hề Bình gần như trùng với Lâm Sí.

Hề Bình:

Lâm Sí kiên nhẫn đợi một lúc không thấy hồi âm, bèn nói thêm:

– Nơi này ở trong Phá Pháp.

Lâm Sí:

– Hơn nữa nơi này ở ngay trong Phá Pháp.

Trong Phá Pháp, trừ “tiền đề”, tất cả thiết luật đều vô hiệu.

Hai thứ chồng lên nhau thật sự có thể đảo ngược âm dương và thời gian.

Lâm Sí nói khẽ:

Ngay sau đó hắn ý thức được gì đó:

– Xong việc ả có thể dùng Vọng Xuyên trở về nhân gian, nếu ta không đoán sai, Vọng Xuyên hẳn đã dùng một lần lúc trước, còn đúng hai lần.

Ngụy Thành Hưởng:

– Hắn có nói à?

Và huyện Đào tan biến khỏi thế gian, mang đi nửa huyền môn… cùng vòng Phá Pháp phản bội ả.

Gan bàn chân Ngụy Thành Hưởng cũng bắt đầu tỏa hơi lạnh, nàng cắn đầu lưỡi mình một cái. Trong mùi máu tanh đầy miệng, nàng nhắm mắt, bình tĩnh lại bằng tốc độ nhanh nhất, nói với Hề Bình:

– Là lỗi của ta, nếu huyện Đào mất thật, ta có chết vạn lần cũng không chuộc được tội này. Nhưng một khi vòng Phá Pháp khởi động, không ai có thể dừng nó, trừ khi ta chết… tiền bối, ở vùng đất bách loạn và biên cảnh Đại Uyển, nguyên Nam Hạp, vượt huyện Tĩnh đi về phía nam mười sáu dặm có một thôn nhỏ, ta đã thu nhận một vài dân bách loạn có thần trí, do ta mà họ sùng bái chuyển sinh mộc, trồng rất nhiều, thúc…

Hề Bình cắt ngang nàng:

– Anh hùng mù quáng cái gì, ta không trông được.

Ngoài “Phá Pháp”, hắn căn bản không thể rời khỏi tượng thần, nàng còn cho hắn một gậy sai hắn đến vùng đất bách loạn, đúng là biết giao việc.

– Ai bảo trừ khi ngươi chết? – Hề Bình hỏi không rõ ràng – Ngươi tự thử rồi à?

Ngụy Thành Hưởng: …

Giây lát sau, Lâm Sí thở dài, lại kiên trì nói:

Phải, là Thu Sát luôn ám thị: chủ nhân Phá Pháp nàng phải bảo trọng cái mạng nhỏ, nàng mà chết là Phá Pháp sẽ kết thúc.

– Ngươi sống còn khống chế được cái vòng sứt này, nó còn để ý ngươi chết hay không? – Hề Bình nói – Đừng có nói vớ nói vẩn nữa, ngươi chính là một cái giá treo vòng tay, nghĩ rõ lắm. Mau hỏi họ Lâm làm kiểu gì.

Ngụy Thành Hưởng nghe lời quay qua Lâm Sí, nói một lượt tiền đề và điều kiện của vòng Phá Pháp:

Ngụy Thành Hưởng nghe mà đau cả trán, duy trì hình tượng trầm mặc cao thâm trước mặt Lâm Sí, lặng lẽ nói với Hề Bình:

– Lâm đại sư, ngươi có cách không?

Ngụy Thành Hưởng: …

– Không, đó có lẽ cũng chỉ là đường lui ả để lại cho mình, lỡ đâu Phá Pháp gây bất lợi cho ả, ả có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Vọng Xuyên hẳn sẽ không gây nguy hiểm cho huyện Đào, Phá Pháp đến giờ là chắc chắn sẽ kết thúc, vì bất kể Thu Sát ở đâu, chỉ cần tiền đề không phá thì chính là thực hiện, không thực hiện được thì chính là phá tiền đề, cho dù ả có thể dùng Vọng Xuyên chặn thời điểm đó để rời đi.

Lâm Sí nghe xong hồi lâu không nói gì, cả buổi mới ngửa lên trời cười khổ, không nói một lời, xoay người rời đi.

– Lâm đại sư? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

Có cao thủ tới gần nơi đây!

– Ta không phải đại sư, – giọng nói của Lâm Sí truyền tới từ nơi không xa – so sánh với nàng, ta chỉ là một thợ thủ công… ta không thể hiểu thấu di tác của nàng, không có cách. Trong danh sách muốn giết của Thu Sát, có lẽ ta còn xếp trước trước Hạng Triệu, đã như vậy thì ta cũng không cần trì hoãn nữa.

Không phải vừa nói xong à?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Ll

Ngụy Thành Hưởng:

Nói đến đây, hắn kín đáo dừng lại, đổi lời:

– Đợi…

Cái gì, Điểm Kim thủ?!

Hề Bình: …

Hai thứ này hay thật, có vấn đề không giải quyết, tự sát đều rõ tích cực.

Tiếp theo, bất kỳ vế nào trong hai vế “tiền đề phá” và “tiền đề thực hiện” của Phá Pháp thành lập cũng được, đồng thời thành lập đương nhiên càng không vấn đề, Ngụy Thành Hưởng quả thực đã chặn đứng con đường của Thu Sát.

Trong lúc hắn nóng lòng, rễ của mấy cây chuyển sinh mộc bên đường tập thể trồi ra ngáng chân Lâm Sí, cùng lúc đó, một đạo phù chú bay ra từ chuyển sinh mộc đập thẳng về phía giữa lưng Lâm Sí.

– Đứng lại cho ta!

Phải, là Thu Sát luôn ám thị: chủ nhân Phá Pháp nàng phải bảo trọng cái mạng nhỏ, nàng mà chết là Phá Pháp sẽ kết thúc.

– Không, đó có lẽ cũng chỉ là đường lui ả để lại cho mình, lỡ đâu Phá Pháp gây bất lợi cho ả, ả có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Vọng Xuyên hẳn sẽ không gây nguy hiểm cho huyện Đào, Phá Pháp đến giờ là chắc chắn sẽ kết thúc, vì bất kể Thu Sát ở đâu, chỉ cần tiền đề không phá thì chính là thực hiện, không thực hiện được thì chính là phá tiền đề, cho dù ả có thể dùng Vọng Xuyên chặn thời điểm đó để rời đi.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s