VE BẤT BÌNH – 12
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Tương truyền trong tay Huệ Tương Quân có ba món đồ, một là “Phảng Kim”, hai là “Vọng Xuyên”, ba là “Phá Pháp”. – Chu Doanh chắp tay sau lưng, chậm rãi tản bộ trên nền đá ở bến đò sông Hạp, phù chú tiềm hành trên tay áo rộng như ẩn như hiện theo gió, người phàm nhìn nhưng không thấy y – Thuật phảng kim đã rơi xuống nhân gian. Thu Sát thăng linh ngay dưới mũi tứ đại tiên sơn mà vẫn luôn không bị phát hiện, thời gian này ả trốn ở đâu? Ta đoán rất có thể là công của Vọng Xuyên. Hiện tại xem ra “Phá Pháp” kỳ diệu nhất cũng là thật.
Lúc này, tàu hơi nước trên sông Hạp đều đã về cảng, lúc này bờ sông là khu vực cấm, giăng giấy niêm phong không cho người dân lại gần. Đại bác lớn xếp thành hàng trên bến đò được mặt trời chiếu sáng loáng, pháo binh đổi chỗ hai canh giờ một lần phòng bị bờ bên kia. Lỡ có dị động, họ có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.
– Nếu không thì vì sao năm đó Huệ Tương Quân lại phải chịu kết cục bị lóc tiên cốt? Chẳng lẽ thật sự là do thuật phảng kim sao? Vậy vì sao Lâm Sí lại toàn thây trở ra?
– Đương nhiên không phải, ngoài thuật phảng kim, hai món kia giống thứ tiên môn chính thống nói được sao? Huệ Tương Quân là người đám ma vật dưới đáy biển Vô Độ quê ngươi thích bàn luận nhất.
Bạch Lệnh thoáng ngập ngừng:
Đây gần như là tiết mục cố định của phía Đại Uyển vào phiên chợ lớn mỗi năm của nước Sở.
Nhìn được mà không sờ được.
Thái Tuế rút thần thức đặt trên người Lục Ngô về trước cổng tiên cung, bị mưa máu trút đầy đầu.
Bạch Lệnh nghe xong, hoài nghi mình không làm tốt nhiệm vụ của Lục Ngô – các Lục Ngô trà trộn bốn nước, theo lý phải tai nghe tám hướng, hắn lại chưa từng nghe tới “Phá Pháp”, “Phá Giới” gì cả, vẫn phải để chủ thượng tới nói cho hắn, chuyện này thật vô lý.
– Ý ngài là… huyện Đào… cả huyện Đào lớn như vậy, giờ…
Hắn bèn dè dặt hỏi:
Hắn bèn dè dặt hỏi:
Lời của Chu Doanh vừa rời miệng tương đương với việc đưa bí mật ẩn giấu của Phá Pháp tới nhân gian, các đại môn phái sẽ có phản ứng dù ít dù nhiều, nơi như Biển Sao chắc chắn sẽ nổi sóng.
– Chắc là Hạng Cánh Tam Nhạc, được xưng là “một bút đảo âm dương”. Người này là anh em ruột của Hạng Triệu, bị một nơi có xương sọ của Hạng Triệu dụ đi, không bắt được Thu Sát liền lập tức trở về huyện Đào. Tai mắt của chúng ta ở lân cận huyện Đào nói, sáng sớm ngày mười sáu tháng sáu, huyện Đào vừa nổi sương, bọn họ còn chưa kịp báo cáo thì “Đảo Âm Dương” đã xông vào — hắn là cao thủ minh văn Thăng Linh, bình thường người tinh thông minh văn đều tự cảm thấy mình hiểu tiếng sơn xuyên, có chỗ dựa nên không sợ bất cứ bí cảnh nào.
– Là điển tịch trong Yên Hải lâu của Tiềm Tu tự ghi ạ?
Đối với những người trong huyện Đào bọn hắn, người tới từ bên ngoài càng gần mồng bảy tháng bảy sẽ xuất hiện càng sớm, người đến vào mười sáu tháng sáu ngược lại sẽ đến trễ nhất, khi tất cả đều đã đến, có nghĩa là nhân gian mà huyện Đào vốn thuộc về này cũng đã đến mồng bảy tháng bảy.
– Cái gì vậy? – Lão Điền hỏi.
– Không vội, cứ từ từ, ngươi mới đến nhân gian mười bốn năm. – Chu Doanh xua xua tay – Kiếm Tu La Tam Nhạc cùng Vãn Sương Côn Luân, Chiếu Đình Huyền Ẩn được xưng là tam đại danh kiếm. Vãn Sương và Chiếu Đình đều được rèn luyện từ phàm gian với chủ nhân, chỉ có Tu La là kiếm cổ bị tàn phá. Năm đó thiên tài của Hạng thị bị kiếm đạo còn sót lại trong kiếm cổ hấp dẫn, thần thức lún sâu trong đó suýt chút vẫn lạc, trừ khi có thể phục hồi kiếm cổ để hắn có được đạo tâm hoàn chỉnh. Không ít đại sư luyện khí nhìn vào đều nói không được, Tam Nhạc có bệnh vái tứ phương, nhắm tới đặc sản Tây Sở – phương pháp “tán tu dân gian” cầu tà môn, hứa hẹn bằng vị trí nội môn, Huệ Tương Quân đã dựa vào cơ hôi đó để tiến vào Tam Nhạc, khi đó nàng mới vừa trúc cơ. Càng không cần nhắc đến sau này nàng thăng linh tại núi Lan Thương, một tay sửa xong ba di vật thượng cổ lớn của Lan Thương. Ta mà là chưởng môn Lan Thương, nàng muốn đào mộ tổ ta, ta sẽ dọn chướng ngại cho nàng, nàng muốn giết người phóng hỏa, ta có thể ném cả con trai ruột ra gánh tội thay nàng, dòng chính Lâm thị là cái thá gì?
Chu Doanh buồn cười liếc hắn:
Phá Pháp phá tất cả quy tắc của đất trời, chắc hẳn tầm mắt của các đại linh sơn đều sẽ bị cản trở, nhưng ngoài Phá Pháp thì không.
Từ Nhữ Thành thử duỗi chân vào trong, thu lại thấy chân vẫn còn, bèn đánh bạo xông vào màn sương.
– Đương nhiên không phải, ngoài thuật phảng kim, hai món kia giống thứ chính phái tiên môn nói được sao? Huệ Tương Quân là người đám ma vật dưới đáy biển Vô Độ quê ngươi thích bàn luận nhất.
Lúc này, lối nghĩ của người bình thường nhất định là Thu Sát giở trò quỷ, sau khi phát hiện mình bị vây hãm, họ sẽ chạy tới tiên cung ở Dã Hồ hương, cũng cho rằng mấu chốt phá vỡ cục diện ở tiên cung. Cao thủ Thăng Linh hở ra là bế quan trăm năm, họ có sự kiên nhẫn – mà nơi đây căn bản không cần nhiều kiên nhẫn như vậy, rất nhanh thôi, thời gian của họ sẽ trôi đến mồng bảy tháng bảy, đi đến huyện Đào thực thụ.
Mà người có thể kéo y lại, đã không còn trên đời.
Chu Doanh bị hắn chọc cười:
Bạch Lệnh: …
Bạch Lệnh chỉ hiểu câu cuối cùng, hãi hùng biến sắc:
Không biết xảy ra vấn đề gì mà bán ma Bạch Lệnh này nhân phẩm quá nặng, thất tình còn tròn vẹn hơn người bình thường, hoàn toàn không ăn nhập với biển Vô Độ. Hắn một mặt bị quần ma bài xích, một mặt cũng bài xích quần ma. Trước khi gặp tam điện hạ, hắn chưa từng mở miệng nói chuyện, tâm ma cũng chẳng để ý đến hắn – nói chuyện không hợp, còn chẳng thể ăn. Chỉ có điện hạ là có thể đưa hắn ra khỏi nơi sống xa rời bầy đàn sau khi gió biển Vô Độ ngừng và quần ma khuất bóng, bầu bạn một lúc với lá ngọc cành vàng nhỏ bé chịu nỗi khổ quần ma hút tủy kia… giờ xem ra, có lẽ điện hạ thấy nói chuyện với hắn mới là nhàm chán, ngay từ đầu hắn đã nói chuyện không nhanh nhạy, còn chẳng hiểu gì cả.
Không biết xảy ra vấn đề gì mà bán ma Bạch Lệnh này nhân phẩm quá nặng, thất tình còn tròn vẹn hơn người bình thường, hoàn toàn không ăn nhập với biển Vô Độ. Hắn một mặt bị quần ma bài xích, một mặt cũng bài xích quần ma. Trước khi gặp tam điện hạ, hắn chưa từng mở miệng nói chuyện, tâm ma cũng chẳng để ý đến hắn – nói chuyện không hợp, còn không thể ăn. Chỉ có điện hạ có thể đưa hắn ra khỏi nơi sống xa rời bầy đàn sau khi gió biển Vô Độ ngừng và quần ma khuất bóng, bầu bạn một lúc với lá ngọc cành vàng nhỏ bé chịu nỗi khổ quần ma hút tủy kia… giờ xem ra, có lẽ điện hạ thấy nói chuyện với hắn mới là nhàm chán, ngay từ đầu hắn đã nói chuyện không nhanh nhạy, còn chẳng hiểu gì cả.
Nhưng ả căn bản không cần thắng những người này, chỉ cần cố sức cầm cự đến khi người cuối cùng tiến vào, huyện Đào sẽ không thể quay về nữa, tương đương với việc tất cả cao thủ tiến vào nơi đây đều bị ả diệt gọn!
Nhưng… nỗi nghi ngờ loáng thoáng hiện lên trong lòng Bạch Lệnh: sau khi bị phá, Phong Ma ấn biển Vô Độ đã được ba trưởng lão Huyền Ẩn phục hồi, phong ấn lần này chắc chắn hơn, ngay cả người Chu gia cũng đừng hòng tiến vào nữa. Tuy có thể thấy ba chữ “biển Vô Độ” trong điển tịch, nhưng “Phong Ma ấn” thì không được, không thể nhắc tất cả người và việc dưới ấn, chỉ có hai người có uyên nguyên cực sâu với biển Vô Độ như họ mới có thể nói tới, và mới có thể nghe thấy nhau nói.
– Trên đời thật sự có tiên… ma khí như vậy sao?
– Tương truyền trong tay Huệ Tương Quân có ba món đồ, một là “Phảng Kim”, hai là “Vọng Xuyên”, ba là “Phá Pháp”. – Chu Doanh chắp tay sau lưng, chậm rãi tản bộ trên nền đá ở bến đò sông Hạp, phù chú tiềm hành trên tay áo rộng như ẩn như hiện theo gió, người phàm nhìn nhưng không thấy y – Thuật phảng kim đã rơi xuống nhân gian. Thu Sát thăng linh ngay dưới mũi tứ đại tiên sơn mà vẫn luôn không bị phát hiện, thời gian này ả trốn ở đâu? Ta đoán rất có thể là công của Vọng Xuyên. Hiện tại xem ra “Phá Pháp” kỳ diệu nhất cũng là thật.
Nhưng nơi đó dù sao cũng là chốn chịu khổ, điện hạ cũng sẽ kín đáo tị húy, vì sao lúc này lại ra sức nhắc đến “quần ma biển Vô Độ”?
– Chỉ từ những điều chúng ta biết, một nửa cao thủ Thăng Linh Tam Nhạc đều đã vào, Côn Luân tới ba người, Nam Thục… ờ, tiểu đảo thuần thú tổng cộng cũng không tới chục Thăng Linh, đến bốn năm người, còn có Điểm Kim thủ bảo bối của Huyền Ẩn chúng ta. Thu Sát dùng sức một mình đào khoét đến rễ Tam Nhạc, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tứ đại môn phái. Từ khi ngũ thánh chia linh sơn, huyền môn đã bao giờ bị vả miệng đau đến thế này? Nên uống cạn một chén lớn.
– Chủ thượng, thế nên dị trạng trước mắt của huyện Đào là do món tiên khí này tạo thành?
Đợi đã, huyện Đào biến mất khỏi thế gian… thì có hại gì cho hắn?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
– Đừng tiên khí nữa, gọi “ma khí” đi. – Chu Doanh nói – Tương truyền nơi “Phá Pháp” này ở chỉ có một tiền đề, tất cả những định lý nhân quả khác đều không còn tồn tại. Đường của tà ma Thăng Linh toàn là đường cụt, muốn tranh đoạt một con đường sống thì chỉ có thể dựa vào loạn, “Phá Pháp” quả đúng là đo ni đóng giày cho ả.
Bạch Lệnh kinh ngạc:
– Trên đời thật sự có tiên… ma khí như vậy sao?
Lúc này biên giới huyện Đào nổi sương dày đặc, lão Điền Lục Ngô thử ném một hòn đá ra ngoài, hắn không nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, phù chú thanh chướng trừ sương tung ra cũng như đá chìm đáy bể.
– Nếu không thì vì sao năm đó Huệ Tương Quân lại phải chịu kết cục bị lóc tiên cốt? Chẳng lẽ thật sự là do thuật phảng kim sao? Vậy vì sao Lâm Sí lại toàn thây trở ra?
Hắn không khỏi liếc nhìn sang bờ bên kia, trên sông Hạp không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng một tầng sương bao phủ lên bờ sông bên kia, ánh mắt bán ma Trúc Cơ vậy mà không thể nhìn thấu:
Thái Tuế suy nghĩ một lát, hiểu đại khái tình huống của những kẻ tới từ bên ngoài này: mười sáu tháng sáu, huyện Đào biến mất khỏi nhân gian đến mồng bảy tháng bảy. Trong hai mươi ngày ở giữa, mỗi ngày sẽ có người đuổi tới và quyết định sẽ mạo hiểm tiến vào huyện Đào tra xét, thứ bọn họ nhìn thấy khi tiến vào hẳn là huyện Đào bất động tại khoảnh khắc vòng Phá Pháp khởi động. Bởi vì không ở cùng một thời điểm, những người tới từ bên ngoài này nhìn huyện Đào như ảo ảnh trên biển, không thể chạm tới bất cứ thứ gì.
Bạch Lệnh thoáng ngập ngừng:
– Đừng tiên khí nữa, gọi “ma khí” đi. – Chu Doanh nói – Tương truyền nơi “Phá Pháp” này ở chỉ có một tiền đề, tất cả những định lý nhân quả khác đều không còn tồn tại. Đường của tà ma Thăng Linh toàn là đường cụt, muốn tranh đoạt một con đường sống thì chỉ có thể dựa vào loạn, “Phá Pháp” quả đúng là đo ni đóng giày cho ả.
– Cách biên giới huyện Đào mười bước là một vùng hư không.
– Vì Lâm đại sư là dòng chính Lâm thị Huyền Ẩn, có chỗ dựa?
Chu Doanh ngẩng đầu nhìn trời đầy ẩn ý:
Bản thể của hắn không rõ bị giam tại nơi nào, ép thần thức của hắn gần như không thể động đậy một chút.
Chu Doanh bị hắn chọc cười:
– Ngươi… hễ có chuyện không hiểu là nhất loạt giải thích bằng “xuất thân có chỗ dựa”, sao nghe giống giọng đám tà ma nghèo kiết rởm đời kia vậy?
– E là bên ngoài… Tiểu Từ! – Lão Điền ném phù chú xong bèn lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc, đang định nói gì đó với Từ Nhữ Thành, vừa quay đầu đã phát hiện cái người lỗ mãng kia đã cất bước đi vào sương dày, sợ toát mồ hôi lạnh đầy người tại chỗ.
Nhưng… nỗi nghi ngờ mờ nhạt hiện lên trong lòng Bạch Lệnh: sau khi bị phá, Phong Ma ấn biển Vô Độ đã được ba trưởng lão Huyền Ẩn phục hồi lại, phong ấn lần này chắc chắn hơn, ngay cả người Chu gia cũng đừng hòng tiến vào nữa. Tuy có thể thấy ba chữ “biển Vô Độ” trong điển tịch, nhưng “Phong Ma ấn” thì không được, không thể nhắc tất cả người và việc dưới ấn, chỉ có hai người có uyên nguyên cực sâu với biển Vô Độ như họ mới có thể nói tới, mới có thể nghe thấy nhau.
Bạch Lệnh sờ sờ mũi:
Bạch Lệnh ngẩng phắt đầu nhìn về phía Chu Doanh, đôi mắt vị kia phẳng lặng không một gợn sóng hệt như sông Hạp lúc này.
– Thuộc hạ kiến thức hạn hẹp.
Chu Doanh hỏi ngược:
– Vậy không phải bản… bản thân ả cũng không ra được nữa?
Sau khi tiếp quản Lục Ngô, hắn tiếp xúc với đủ hạng người, một đống tin vịt đúng là đều nghe từ dân gian.
– Cái gì?!
– Không vội, cứ từ từ, ngươi mới đến nhân gian mười bốn năm. – Chu Doanh xua xua tay – Kiếm Tu La Tam Nhạc cùng Vãn Sương Côn Luân, Chiếu Đình Huyền Ẩn được xưng là tam đại danh kiếm. Vãn Sương và Chiếu Đình đều được rèn luyện từ phàm gian với chủ nhân, chỉ có Tu La là kiếm cổ bị tàn phá. Năm đó thiên tài của Hạng thị bị kiếm đạo còn sót lại trong kiếm cổ hấp dẫn, thần thức lún sâu trong đó suýt chút vẫn lạc, trừ khi có thể phục hồi kiếm cổ để hắn có được đạo tâm hoàn chỉnh. Không ít đại sư luyện khí nhìn vào đều nói không được, Tam Nhạc có bệnh vái tứ phương, nhắm tới đặc sản Tây Sở – phương pháp “tán tu dân gian” cầu tà môn, hứa hẹn bằng vị trí nội môn, Huệ Tương Quân đã dựa vào cơ hôi đó để tiến vào Tam Nhạc, khi đó nàng mới vừa trúc cơ. Càng không cần nhắc đến sau này nàng thăng linh tại núi Lan Thương, một tay sửa xong ba di vật thượng cổ lớn của Lan Thương. Ta mà là chưởng môn Lan Thương, nàng muốn đào mộ tổ ta, ta sẽ dọn chướng ngại cho nàng, nàng muốn giết người phóng hỏa, ta có thể ném cả con trai ruột ra gánh tội thay nàng, dòng chính Lâm thị là cái thá gì?
Lúc này, thuyền hơi nước trên sông Hạp đều đã về cảng, lúc này bờ sông là khu vực cấm, giăng giấy niêm phong không cho người dân lại gần. Đại bác lớn xếp thành hàng trên bến đò được mặt trời chiếu sáng loáng, pháo binh đổi chỗ hai canh giờ một lần phòng bị bờ bên kia. Lỡ có dị động, họ có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.
– Không, bờ bên kia…
Bạch Lệnh: …
Tất cả sự xuất chúng của nàng đều nằm trên tác phẩm: “Phá Pháp” khiến ma vật biển Vô Độ nói chuyện hăng say, “Vọng Xuyên” tương truyền có thể trở người ba lượt cả đi cả về tới nơi không thể tới, “Phảng Kim” cho người phàm phi thiên độn địa, làm tiên khí giáng cấp…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Nên ngài kiêu hùng thế này thì đừng lập gia đình nữa.
Những Lục Ngô bị cuốn vào kia thì sao?
– Tiền bối, bên ngoài biên giới không có gì cả.
– Ngươi nhìn kỹ cuộc đời nàng, nàng ở Tam Nhạc hơn hai trăm năm còn chẳng có cả một sư thừa nghiêm chỉnh, vừa vào nội môn đã chẳng khác gì người thường. Về sau đến Lan Thương chưa được năm mươi năm đã có thể thăng linh, có thể thấy tuy là “đệ tử ký danh” nhưng thực ra núi Lan Thương đối xử với nàng không tệ. Ta tin rằng chưởng môn Lan Thương năm đó không phải không muốn bảo vệ nàng, mà là thật sự không bảo vệ được.
Từ Nhữ Thành cất bước trở về, đếm đến mười đã rời khỏi màn sương dày, trở về huyện Đào.
Nên ngài kiêu hùng thế này thì đừng lập gia đình nữa.
Bạch Lệnh kinh ngạc:
– Chưa… chưa chắc, – Bạch Lệnh nặn ra một chuỗi thanh âm khô khốc từ cổ họng – cho dù là vậy, Thu Sát cũng mới thăng linh hai năm, một Thăng Linh kỳ đầu cảnh giới bất ổn như ả lấy một chọi một đám Tam Nhạc… thậm chí là cao thủ tứ đại môn phái, tuy quả thực hơi khá hơn bị người ta vây đánh, nhưng cũng chưa chắc có thể…
– Núi Lan Thương cũng không bảo vệ được một Thăng Linh?
Chu Doanh ngẩng đầu nhìn trời đầy ẩn ý:
– Vì Lâm đại sư là dòng chính Lâm thị Huyền Ẩn, có chỗ dựa?
Tim hắn đột ngột chùng xuống.
– Phải, vì sao chứ?
Chu Doanh bật cười:
Mọi người đều nói Huệ Tương Quân xuất thân tà môn, đại nghịch bất đạo, nhưng lật khắp điển tịch cũng không tìm thấy nàng có ngôn hành ngông cuồng phản nghịch nào, thậm chí có lời đồn rằng người này tính tình ôn hòa hiền hậu, ôn hòa đến mức hơi dễ bắt nạt, nguyên nhân bị ép rời khỏi cố hương năm đó chính là do Hạng Triệu cầu hôn không thành ỷ thế ép buộc.
“Coong — Coong —”
Tất cả sự xuất chúng của nàng đều nằm trên tác phẩm: “Phá Pháp” khiến ma vật biển Vô Độ nói chuyện hăng say, “Vọng Xuyên” tương truyền có thể chở người ba lượt cả đi cả về tới nơi không thể tới, “Phảng Kim” cho người phàm phi thiên độn địa, làm tiên khí giáng cấp…
Mà huyện Đào thoát khỏi nhân gian, ít nhất hắn có thể làm một “thụ yêu” tự do tự tại trong huyện lị này.
– Chỉ là ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu có Phá Pháp thật, Thu Sát sẽ dùng thứ gì làm “tiền đề”, vẫn là thủ hạ Lục Ngô kia của ngươi nhắc nhở ta.
– Thời gian? – Bạch Lệnh hỏi.
Thần thức Thái Tuế lặng lẽ dừng lại trong một cây chuyển sinh mộc, chỉ cách cô nương nam trang chưa tới vài thước, đối phương không mảy may phát hiện.
– Tất cả quy luật đều bị phế bỏ trong Phá Pháp, nhưng ngoài Phá Pháp, thiết luật nhân quả vẫn không thể làm trái. Thời gian không thể chảy ngược, không ai có thể trở về quá khứ của mình. Khi chúng ta qua mồng bảy tháng bảy, người bên ngoài sẽ không thể tiến vào huyện Đào nữa. Và bỏ lỡ thời điểm đó, huyện Đào bên trong Phá Pháp cũng sẽ vĩnh viễn vuột khỏi nhân gian, sẽ không còn ai nhận được thư người bên trong gửi ra ngoài nữa. Cho dù Phá Pháp giải trừ, bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại trong một ngày đó. Chẳng phải giống như tan biến khỏi nhân gian sao?
– Không sai, kẻ thăng tinh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đầu tiên, đúng là đủ điên.
– Ừm, thời gian, ả đã lần lượt gửi tin cho ta, cho Tam Nhạc… có lẽ là cả Côn Luân và Nam Thục, liên tục nhắc đến mồng bảy tháng bảy. Nếu ta đoán không lầm, tiền đề trong Phá Pháp rất có thể là kiểu như “mồng bảy tháng bảy, Thu Sát hiện thân tại dạ yến tiên cung”. – Chu Doanh chậm rãi nói – Như vậy thì chỉ cần còn ả, huyện Đào sẽ mãi mãi là mồng bảy tháng bảy.
Con mẹ điên này!
Bạch Lệnh nghe mà thấy đầu to ra hai cỡ – mãi mãi là mồng bảy tháng bảy nghĩa là gì?
Hắn không khỏi liếc nhìn sang bờ bên kia, trên sông Hạp không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng một tầng sương bao phủ lên bờ sông bên kia, ánh mắt bán ma Trúc Cơ vậy mà không thể nhìn thấu:
Thái Tuế phát hiện, dường như những người này đều xuất hiện tự dưng tại tiên cung, câu đầu tiên không phải “chuyển động rồi” thì là “có thể chạm vào đồ vật rồi”, giống như tiếng lóng đã thương lượng trước nào đó.
– Ý ngài là… huyện Đào… cả huyện Đào lớn như vậy, giờ…
Thái Tuế mắng một câu, nhanh chóng dùng thần thức lùng tìm cô nương nam trang cầm “Phá Pháp” kia, nhanh chóng khóa chặt đối phương: Ê, cái vòng tay kia do ngươi điều khiển à? Ngươi dừng nó được không? Đại yêu quái đã hứa hẹn gì với ngươi? Trông ngươi rất có đầu óc, e rằng không phải bị ả lừa!
– Rất có thể không còn ở nhân gian nữa. – Chu Doanh nói – Ở mồng bảy tháng bảy.
Chu Doanh buồn cười liếc hắn:
– Không, bờ bên kia…
Nhưng nơi đó dù sao cũng là chốn chịu khổ, điện hạ cũng sẽ tị húy kín đáo, vì sao lúc này lại ra sức nhắc đến “quần ma biển Vô Độ”?
Trong mắt những kẻ tới từ bên ngoài này, huyện Đào đột nhiên “sống dậy”, bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào tay Thu Sát.
– Vốn là vị trí ban đầu của huyện Đào, giờ hẳn chỉ là một đường thông vào bí cảnh dưới sự che phủ của Phá Pháp.
– Thời gian? – Bạch Lệnh hỏi.
– Chỉ là ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu có Phá Pháp thật, Thu Sát sẽ dùng thứ gì làm “tiền đề”, vẫn là thủ hạ Lục Ngô kia của ngươi nhắc nhở ta.
– Là điển tịch trong Yên Hải lâu của Tiềm Tu tự ghi ạ?
Bạch Lệnh nghe mà như đi trong sương mù, chỉ cảm thấy gió sông hơi lạnh.
– Vị tiền bối Thu Sát này tính toán không sai sót, lợi dụng ta giúp ả dẫn Điểm Kim thủ tới, đến lúc đó không làm tròn lời hứa, một sâu kiến Khai Khiếu như ta cũng chẳng có cách bắt ả, chỉ đành hỏi mượn người khác ít sức lực rồi tự nghĩ cách lấy Vọng Xuyên. – Hắn nghe Chu Doanh than thở bằng giọng điệu hơi bất lực – Thứ kia chỉ dùng được ba lần, hi vọng ả chưa dùng hết, bằng không ta chỉ đành… tiễn ả một đoạn đường.
Bạch Lệnh nghe mà thấy đầu to ra hai cỡ – mãi mãi là mồng bảy tháng bảy nghĩa là gì?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Đây là pháp khí khó bề tưởng tượng gì, hắn đã bảo tên nhóc Từ Nhữ Thành kia là mèo mù vớ được cá rán – có đầu óc thế này thật thì cha mẹ hắn có đập nồi bán sắt cũng phải đưa hắn đi thi khoa cử, làm gì đến mức tới Lục Ngô mới vỡ lòng?
Lão Điền giữ phắt lấy vai hắn, chửi mắng hắn một trận, nhưng thấy Từ Nhữ Thành như mắt điếc tai ngơ, đôi mắt nhìn chằm chằm đón nhận nước miếng của lão Điền một lúc:
– Khi người bên trong phát hiện bất thường sẽ lập tức truyền tin ra ngoài, nhưng những người bên ngoài chúng ta phải đợi tới mồng bảy đuổi kịp ngày tháng của họ mới có thể nhận được. Trước đó, Thu Sát đã dùng cách nào đó để vung linh cốt Hạng Triệu khắp nơi, dắt mũi một đám cao thủ Tam Nhạc chạy khắp cả nước, e rằng cũng là để xếp xen kẽ thời gian bọn họ giết về huyện Đào.
– Phải, vì sao chứ?
Bạch Lệnh sờ sờ mũi:
Bạch Lệnh trầm ngâm cả buổi:
Giới tử ngăn cách chiến trường Thăng Linh và trấn Thập Thất Lý vẫn còn, nhưng chủ nhân giới tử đã lạnh ngắt.
Đây là pháp khí khó bề tưởng tượng gì, hắn đã bảo tên nhóc Từ Nhữ Thành kia là mèo mù vớ được cá rán – có đầu óc thế này thật thì cha mẹ hắn có đập nồi bán sắt cũng phải đưa hắn đi thi khoa cử, làm gì đến mức tới Lục Ngô mới vỡ lòng?
– Chỉ cần thời điểm mỗi người bước vào huyện Đào khác nhau trong chốc lát, là “con đường” “đến” mồng bảy tháng bảy từ thời gian của bản thân họ sẽ có độ dài khác nhau, người không ở trên cùng một “con đường” không thể liên hệ với nhau, và bất kể sau khi tiến vào bọn họ làm gì, thời gian đều sẽ đẩy bọn họ tới “mồng bảy” với cùng một tốc độ… Chẳng khác nào ả nhốt từng cao thủ truy sát ả trong một pháp trận vận chuyển khác nhau, bất kể Thăng Linh hay là Thiền Thuế cũng không thể giãy khỏi.
Chu Doanh thở dài một tiếng:
– Không sai, kẻ thăng linh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đầu tiên, đúng là đủ điên.
– Ngươi quay đầu nhìn xem.
Bạch Lệnh: …
Từ Nhữ Thành vừa quay đầu đã đột ngột mở to mắt. Hắn biết lộ trình của mình, cảm nhận được vừa nãy mình rõ ràng đã đi được nửa dặm, quay đầu một cái, huyện Đào vẫn ở không xa phía sau!
Tuy có hơi bất kính, nhưng hai vị ngài vẫn rất tâm đầu ý hợp.
Và y vừa liên hệ “Phá Pháp” với “quần ma biển Vô Độ” lại với nhau, “không được nhắc” của Phong Ma ấn ngược lại trở thành ô che cho y, một khi bị Phong Ma ấn làm nhiễu, các đại linh sơn chỉ có thể cảm ứng được tin tức chứ không thể truy vết đến cuộc nói chuyện của hai người họ!
Lại nghiền ngẫm cả buổi, bỗng, Bạch Lệnh ý thức được một vấn đề đáng sợ:
Cũng có nghĩa là, trước đó bọn họ không thể chạm vào bất cứ sự vật nào ở đây, mọi thứ xung quanh đều đứng im trong mắt họ.
Đúng lúc này, Thu Sát như có cảm giác, ả xách kiếm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bắn ra từ trong chuyển sinh mộc của Thái Tuế, nở nụ cười đầy ẩn ý.
– Đợi đã, chủ thượng, vậy khi chúng ta qua mồng bảy tháng bảy, huyện Đào sẽ thế nào?
– Câu hỏi hay, – Chu Doanh cười – có hai tình huống, hoặc là Thu Sát không cầm cự đến cuối và bị ai đó giết chết. Chủ nhân chết, Phá Pháp trừ, huyện Đào sẽ rơi về phàm gian — theo góc nhìn của chúng ta thì chính là cả huyện lị sẽ trở về nguyên vẹn vào ngày mồng bảy tháng bảy, tất cả như bình thường, người trong đó có lẽ sẽ thấy mình đã mơ một giấc quái đản.
Bạch Lệnh hơi ớn gan:
Đầu Bạch Lệnh kêu “ong ong”:
– Thế thì chưa chắc, – Chu Doanh nói – ả còn có “Vọng Xuyên” mà, Vọng Xuyên vượt được hết thảy, liệu có vượt được thời gian không? Chúng ta có thể ở đây chứng kiến, xem “giáo” của Huệ Tương Quân lợi hại, hay là “khiên” lợi hại.
– “Cầm cự đến cuối” nghĩa là sao…
Chu Doanh hỏi ngược:
– Sau khi huyện Đào đứt liên lạc với bên ngoài, nhóm người đầu tiên tiến vào là ai, tai mắt ngươi bố trí xung quanh có nhìn thấy không?
Tuy có hơi bất kính, nhưng hai vị ngài vẫn rất tâm đầu ý hợp.
Bạch Lệnh nói:
Bạch Lệnh: …
– Chắc là Hạng Cánh Tam Nhạc, được xưng là “một bút đảo âm dương”. Người này là anh em ruột của Hạng Triệu, bị một nơi có xương sọ của Hạng Triệu dụ đi, không bắt được Thu Sát liền lập tức trở về huyện Đào. Tai mắt của chúng ta ở lân cận huyện Đào nói, sáng sớm ngày mười sáu tháng sáu, huyện Đào vừa nổi sương, bọn họ còn chưa kịp báo cáo thì “Đảo Âm Dương” đã xông vào — hắn là cao thủ minh văn Thăng Linh, bình thường người tinh thông minh văn đều tự cảm thấy mình hiểu tiếng sơn xuyên, có chỗ dựa nên không sợ bất cứ bí cảnh nào.
– “Đảo Âm Dương”, danh hiệu còn hợp cảnh đến lạ. – Chu Doanh nói – Người trong huyện Đào luôn ở mồng bảy tháng bảy, không biết bên ngoài là đêm nảo đêm nao. Nhưng người vào huyện Đào sau khi Phá Pháp khởi động, trước khi đến mồng bảy tháng bảy, thời gian của bọn họ giống với chúng ta. Nếu “Đảo Âm Dương” này vào sớm nhất, thì hắn cách mồng bảy tháng bảy xa nhất, “đường” đến huyện Đào dài nhất. Khi hắn đến huyện Đào gặp được Thu Sát thì chúng ta cũng đã sắp đến mồng bảy. Thu Sát chỉ cần cầm cự một chốc một lát, thời gian bên ngoài sẽ vượt qua huyện Đào… khi đó, ờ, huyện Đào sẽ không thể trở về nữa.
– Ngươi… hễ có chuyện không hiểu là nhất loạt giải thích bằng “xuất thân có chỗ dựa”, sao nghe giống giọng đám tà ma nghèo kiết rởm đời kia vậy?
– Sau khi huyện Đào đứt liên lạc với bên ngoài, nhóm người đầu tiên tiến vào là ai, tai mắt ngươi bố trí xung quanh có nhìn thấy không?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Bạch Lệnh chỉ hiểu câu cuối cùng, hãi hùng biến sắc:
– Chỉ cần thời điểm mỗi người bước vào huyện Đào khác nhau trong chốc lát, là “con đường” “đến” mồng bảy tháng bảy từ thời gian của bản thân họ sẽ có độ dài khác nhau, người không ở trên cùng một “con đường” không thể liên hệ với nhau, và bất kể sau khi tiến vào bọn họ làm gì, thời gian đều sẽ đẩy bọn họ tới “mồng bảy” với cùng một tốc độ… Chẳng khác nào ả nhốt từng cao thủ truy sát ả trong một pháp trận vận chuyển khác nhau, bất kể Thăng Linh hay là Thiền Thuế cũng không thể giãy khỏi.
– Cái gì?!
– Tất cả quy luật đều bị phế bỏ trong Phá Pháp, nhưng ngoài Phá Pháp, thiết luật nhân quả vẫn không thể làm trái. Thời gian không thể chảy ngược, không ai có thể trở về quá khứ của mình. Khi chúng ta qua mồng bảy tháng bảy, người bên ngoài sẽ không thể tiến vào huyện Đào nữa. Và bỏ lỡ thời điểm đó, huyện Đào bên trong Phá Pháp cũng sẽ vĩnh viễn vuột khỏi nhân gian, sẽ không còn ai nhận được thư người bên trong gửi ra ngoài nữa. Cho dù Phá Pháp giải trừ, bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại trong một ngày đó. Chẳng phải giống như tan biến khỏi nhân gian sao?
– Đợi đã, chủ thượng, vậy khi chúng ta qua mồng bảy tháng bảy, huyện Đào sẽ thế nào?
Chu Doanh bật cười:
Nhưng ngay khi hắn định mở miệng gọi cô nương kia, Thái Tuế đột nhiên ngừng lại.
– Chỉ từ những điều chúng ta biết, một nửa cao thủ Thăng Linh Tam Nhạc đều đã vào, Côn Luân tới ba người, Nam Thục… ờ, tiểu đảo thuần thú tổng cộng cũng không tới chục Thăng Linh, đến bốn năm người, còn có Điểm Kim thủ bảo bối của Huyền Ẩn chúng ta. Thu Sát dùng sức một mình đào khoét đến tận rễ Tam Nhạc, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tứ đại môn phái. Từ khi ngũ thánh chia linh sơn, huyền môn đã bao giờ bị vả miệng đau đến thế này? Nên uống cạn một chén lớn.
Nơi đây vừa diễn ra một trận chiến Thăng Linh cấp nghiền nát, cỗ thi thể thứ sáu của cao thủ Thăng Linh hóa thành một trận mưa máu, bắn lấm tấm lên đạo bào trắng tinh của Thu Sát.
Lại nghiền ngẫm cả buổi, bỗng, Bạch Lệnh ý thức được một vấn đề đáng sợ:
Đầu Bạch Lệnh kêu “ong ong”:
Mọi người đều nói Huệ Tương Quân xuất thân tà môn, đại nghịch bất đạo, nhưng lật khắp điển tịch cũng không tìm thấy nàng có ngôn hành ngông cuồng phản nghịch nào, thậm chí có lời đồn rằng người này tính tình ôn hòa hiền hậu, ôn hòa đến mức hơi dễ bắt nạt, guyên nhân năm đó bị ép rời khỏi cố hương chính là do Hạng Triệu cầu hôn không thành ỷ thế ép buộc.
– Vậy không phải bản… bản thân ả cũng không ra được nữa?
Chu Doanh thở dài một tiếng:
– Thế thì chưa chắc, – Chu Doanh nói – ả còn có “Vọng Xuyên” mà, Vọng Xuyên vượt được hết thảy, liệu có vượt được thời gian không? Chúng ta có thể ở đây chứng kiến, xem “giáo” của Huệ Tương Quân lợi hại, hay là “khiên” lợi hại.
Đi được một đoạn, hắn nắm lấy khúc chuyển sinh mộc nhỏ trong ngực – Thái Tuế bảo hắn bôi máu lên chuyển sinh mộc là có thể tạm thời nói chuyện với hắn qua linh đài, tránh cho hắn lẩm bẩm một mình bừa bãi làm người khác nghi ngờ.
“Coong — Coong —”
Bạch Lệnh giật mình ngẩng phắt đầu – đồng hồ hơi nước lớn trong trấn báo giờ, hoàng hôn đến, đã giờ Dậu.
Hiện tại là giờ Dậu ngày mồng sáu tháng bảy!
– “Cầm cự đến cuối” nghĩa là gì…
Điện hạ đã biết “Phá Pháp” từ lâu, đoán được suy tính của Thu Sát từ lâu, lại một mực đợi đến giờ mới nói.
Hiện tại là giờ Dậu ngày mồng sáu tháng bảy!
– “Đảo Âm Dương”, danh hiệu còn hợp cảnh đến lạ. – Chu Doanh nói – Người trong huyện Đào luôn ở mồng bảy tháng bảy, không biết bên ngoài là đêm nảo đêm nao. Nhưng người vào huyện Đào sau khi Phá Pháp khởi động, trước khi đến mồng bảy tháng bảy, thời gian của bọn họ giống với chúng ta. Nếu “Đảo Âm Dương” này vào sớm nhất, thì hắn cách mồng bảy tháng bảy xa nhất, “đường” đến huyện Đào dài nhất. Khi hắn đến huyện Đào gặp được Thu Sát thì chúng ta cũng đã sắp đến mồng bảy. Thu Sát chỉ cần cầm cự một chốc một lát, thời gian bên ngoài sẽ vượt qua huyện Đào… khi đó, ờ, huyện Đào sẽ không thể trở về nữa.
Phá Pháp phá tất cả quy tắc của đất trời, chắc hẳn tầm mắt của các đại linh sơn đều sẽ bị cản trở, nhưng ngoài Phá Pháp thì không.
– Thuộc hạ kiến thức hạn hẹp.
Lời của Chu Doanh vừa rời miệng tương đương với việc đưa bí mật ẩn giấu của Phá Pháp tới nhân gian, các đại môn phái sẽ có phản ứng dù ít dù nhiều, nơi như Biển Sao chắc chắn sẽ nổi sóng.
Y cố ý đợi tứ đại môn phái nhét hết một đám cao thủ vào, cũng cố ý vạch trần bí mật của Phá Pháp vào lúc này, Tam Nhạc hoàn hồn nhất định sẽ địa chấn, thậm chí sẽ gọi Thiền Thuế xuống núi. Cứ như vậy, nếu Thu Sát thắng cược và dùng Vọng Xuyên trở về nhân gian, ngày mai ả vừa ra ngoài là sẽ chạm trán đại năng Tam Nhạc. Vừa tiện cho người trông nhà hàng xóm cháy bên bờ đục nước béo cò.
Và y vừa liên hệ “Phá Pháp” với “quần ma biển Vô Độ” lại với nhau, “không được nhắc” của Phong Ma ấn ngược lại trở thành ô che cho y, một khi bị Phong Ma ấn làm nhiễu, các đại linh sơn chỉ có thể cảm ứng được tin tức chứ không thể truy vết đến cuộc nói chuyện của hai người họ!
Về phần Trúc Cơ gì đó thì Thái Tuế chưa kịp đếm – bình thường hắn còn chưa kịp nhìn rõ xem người tới tròn hay dẹt thì người đã bị Thu Sát đưa tiễn rồi.
– Chủ thượng, thế nên dị trạng trước mắt của huyện Đào là do món tiên khí này tạo thành?
– Vị tiền bối Thu Sát này tính toán không sai sót, lợi dụng ta giúp ả dẫn Điểm Kim thủ tới, đến lúc đó không làm tròn lời hứa, một sâu kiến Khai Khiếu như ta cũng chẳng có cách bắt ả, chỉ đành hỏi mượn người khác ít sức lực rồi tự nghĩ cách lấy Vọng Xuyên. – Hắn nghe Chu Doanh than thở bằng giọng điệu hơi bất lực – Thứ kia chỉ dùng được ba lần, hi vọng ả chưa dùng hết, bằng không ta chỉ đành… tiễn ả một đoạn đường.
Chập tối cuối hạ oi bức, Bạch Lệnh lạnh toát toàn thân, nói không nên lời.
Nhưng… người phàm cả huyện thì sao?
Những Lục Ngô bị cuốn vào kia thì sao?
Y cố ý đợi tứ đại môn phát nhét hết một đám cao thủ vào, cũng cố ý vạch trần bí mật của Phá Pháp vào lúc này, Tam Nhạc hoàn hồn nhất định sẽ địa chấn, thậm chí sẽ gọi Thiền Thuế xuống núi. Cứ như vậy, nếu Thu Sát thắng cược và dùng Vọng Xuyên trở về nhân gian, ngày mai ả vừa ra ngoài là sẽ chạm trán đại năng Tam Nhạc. Vừa tiện cho người trông nhà hàng xóm cháy bên bờ đục nước béo cò.
Bạch Lệnh ngẩng phắt đầu nhìn về phía Chu Doanh, đôi mắt vị kia phẳng lặng không một gợn sóng hệt như sông Hạp lúc này.
Tim hắn đột ngột chùng xuống.
Sau khi tiếp quản Lục Ngô, hắn tiếp xúc với tam giáo cửu lưu, một đống tin vịt đúng là đều nghe từ dân gian.
Năm năm nay, Bạch Lệnh đã có dự cảm không lành từ lâu, tới giờ đều đã thành thật – thứ được che phủ dưới lớp da ôn tồn tao nhã kia của tam điện hạ là xương cốt đã ngâm trong độc của biển Vô Độ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Mà người có thể kéo y lại, đã không còn trên đời.
– Chưa… chưa chắc, – Bạch Lệnh nặn ra một chuỗi thanh âm khô khốc từ cổ họng – cho dù là vậy, Thu Sát cũng mới thăng linh hai năm, một Thăng Linh kỳ đầu cảnh giới bất ổn như ả lấy một chọi một đám Tam Nhạc… thậm chí là cao thủ tứ đại môn phái, tuy quả thực hơi khá hơn bị người ta vây đánh, nhưng cũng chưa chắc có thể…
– Chưa chắc có thể sống tới cuối, ai biết được. – Chu Doanh cười không tỏ rõ ý kiến – Không phải ngày mai sẽ hé mở sao, kiên nhẫn chút đi.
Cổng tiên cung Dã Hồ hương vĩnh viễn ở ngày mồng bảy tháng bảy đã không còn người phàm dám dừng lại nữa, hoàn toàn trở thành chiến trường Thăng Linh.
Từ Nhữ Thành dẫn Lục Ngô sơ tán người phàm, thúc ngựa ra roi chạy tới biên giới huyện Đào theo lời Thái Tuế.
Lúc này biên giới huyện Đào nổi sương dày đặc, lão Điền Lục Ngô thử ném một hòn đá ra ngoài, hắn không nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, phù chú thanh chướng trừ sương tung ra cũng như đá chìm đáy bể.
– E là bên ngoài… Tiểu Từ! – Lão Điền ném phù chú xong bèn lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc, đang định nói gì đó với Từ Nhữ Thành, vừa quay đầu đã phát hiện cái người lỗ mãng kia đã cất bước đi vào sương dày, sợ toát mồ hôi lạnh đầy người tại chỗ.
– Câu hỏi hay, – Chu Doanh cười – có hai tình huống, hoặc là Thu Sát không cầm cự đến cuối và bị ai đó giết chết. Chủ nhân chết, Phá Pháp trừ, huyện Đào sẽ rơi về phàm gian — theo góc nhìn của chúng ta thì chính là cả thị trấn sẽ trở về nguyên vẹn vào ngày mồng bảy tháng bảy, tất cả như bình thường, người trong đó đại khái sẽ thấy mình đã mơ một giấc quái đản.
Từ Nhữ Thành thử duỗi chân vào trong, thu lại thấy chân vẫn còn, bèn đánh bạo xông vào màn sương.
Nghe ý của cô nương nam trang kia, dường như nơi đây mãi mãi là mồng bảy tháng bảy, vậy huyện Đào “trở về” kiểu gì?
Đi được một đoạn, hắn nắm lấy khúc chuyển sinh mộc nhỏ trong ngực – Thái Tuế bảo hắn bôi máu lên chuyển sinh mộc là có thể tạm thời nói chuyện với hắn qua linh đài, tránh cho hắn lẩm bẩm một mình bừa bãi làm người khác nghi ngờ.
– Tiền bối, bên ngoài biên giới không có gì cả.
Thái Tuế phía bên kia chuyển sinh mộc nói:
– Ngươi quay đầu nhìn xem.
– Chưa chắc có thể sống tới cuối, ai biết được. – Chu Doanh cười không tỏ rõ ý kiến – Không phải ngày mai sẽ hé mở sao, kiên nhẫn chút đi.
Từ Nhữ Thành vừa quay đầu đã đột ngột mở to mắt. Hắn biết lộ trình của mình, cảm nhận được vừa nãy mình rõ ràng đã đi được nửa dặm, quay đầu một cái, huyện Đào vẫn ở không xa phía sau!
Từ Nhữ Thành cất bước trở về, đếm đến mười đã rời khỏi màn sương dày, trở về huyện Đào.
Bạch Lệnh hơi ớn gan:
Lão Điền giữ phắt lấy vai hắn, chửi mắng hắn một trận, nhưng thấy Từ Nhữ Thành như mắt điếc tai ngơ, đôi mắt nhìn chằm chằm đón nhận nước miếng của lão Điền một lúc:
Sau đó thì sao? Sẽ thế nào
Bạch Lệnh nói:
– Điền huynh, bên ngoài biến mất rồi…
Thái Tuế sởn hết gai ốc – hắn bỗng ý thức được, Thu Sát nói muốn săn cái này giết cái kia rất có thể không phải nói khoác không biết ngượng.
– Cái gì vậy? – Lão Điền hỏi.
Bạch Lệnh giật mình ngẩng phắt đầu – đồng hồ hơi nước lớn trong trấn báo giờ, hoàng hôn đến, đã giờ Dậu.
– Cách biên giới huyện Đào mười bước là một vùng hư không.
Nhưng… người phàm cả huyện thì sao?
Trái tim Thái Tuế hơi chùng xuống, không khác với phỏng đoán của hắn là bao: nhân gian mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngày tháng ở nơi khác tuần tự mà tiến, chỉ có mỗi mình huyện Đào sốt ruột bỏ xa nơi khác đằng sau.
Nghe ý của cô nương nam trang kia, dường như nơi đây mãi mãi là mồng bảy tháng bảy, vậy huyện Đào “trở về” kiểu gì?
Thái Tuế phía bên kia chuyển sinh mộc nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Thái Tuế rút thần thức đặt trên người Lục Ngô về trước cổng tiên cung, bị mưa máu trút đầy đầu.
Nơi đây vừa diễn ra một trận chiến Thăng Linh cấp nghiền nát, cỗ thi thể thứ sáu của cao thủ Thăng Linh hóa thành một trận mưa máu, bắn lấm tấm lên đạo bào trắng tinh của Thu Sát.
Kiếm tu Tam Nhạc một kiếm bổ chuyển sinh mộc đã chết ngắc, lúc này đầu của hắn đã lăn tới một gốc cây khác, nếu không ai xúc, chưa bao lâu sẽ trở thành phân bón cho cây, rất có ý vị phong thủy luân lưu chuyển.
Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh: thảo nào Thu Sát biết sự tồn tại của hắn mà lại không kiêng dè hắn chút nào.
Giới tử ngăn cách chiến trường Thăng Linh và trấn Thập Thất Lý vẫn còn, nhưng chủ nhân giới tử đã lạnh ngắt.
Đây gần như là tiết mục cố định của phía Đại Uyển vào phiên chợ lớn mỗi năm của nước Sở.
Bốn Thăng Linh khác chết trong tay Thu Sát ban đầu đều không ở trong tiên cung, ngoài Huyền Ẩn thì có người của cả ba đại môn phái còn lại.
Về phần Trúc Cơ gì đó thì Thái Tuế chưa kịp đếm – bình thường hắn còn chưa kịp nhìn rõ xem người tới tròn hay dẹt thì người đã bị Thu Sát đưa tiễn rồi.
Bạch Lệnh: …
Thái Tuế phát hiện, dường như những người này đều xuất hiện tự dưng tại tiên cung, câu đầu tiên không phải “chuyển động rồi” thì là “có thể chạm vào đồ vật rồi”, giống như tiếng lóng đã thương lượng trước nào đó.
Cũng có nghĩa là, trước đó bọn họ không thể chạm vào bất cứ sự vật nào ở đây, mọi thứ xung quanh đều đứng im trong mắt họ.
Nhìn được mà không sờ được.
Thái Tuế suy nghĩ một lát, hiểu đại khái tình huống của những kẻ tới từ bên ngoài này: mười sáu tháng sáu, huyện Đào biến mất khỏi nhân gian đến mồng bảy tháng bảy. Trong hai mươi ngày ở giữa, mỗi ngày sẽ có người đuổi tới và quyết định sẽ mạo hiểm tiến vào huyện Đào tra xét, thứ bọn họ nhìn thấy khi tiến vào hẳn là huyện Đào bất động tại khoảnh khắc vòng Phá Pháp khởi động. Bởi vì không ở cùng một thời điểm, những người tới từ bên ngoài này nhìn huyện Đào như ảo ảnh trên biển, không thể chạm tới bất cứ thứ gì.
Lúc này, lối nghĩ của người bình thường nhất định là Thu Sát giở trò quỷ, sau khi phát hiện mình bị vây hãm, họ sẽ chạy tới tiên cung ở Dã Hồ hương, cũng cho rằng mấu chốt phá vỡ cục diện ở tiên cung. Cao thủ Thăng Linh hở ra là bế quan trăm năm, họ có sự kiên nhẫn – mà nơi đây căn bản không cần nhiều kiên nhẫn như vậy, rất nhanh thôi, thời gian của họ sẽ trôi đến mồng bảy tháng bảy, đi đến huyện Đào thực thụ.
Trong mắt những kẻ tới từ bên ngoài này, huyện Đào đột nhiên “sống dậy”, bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào tay Thu Sát.
Đối với những người trong huyện Đào bọn hắn, người tới từ bên ngoài càng gần mồng bảy tháng bảy sẽ xuất hiện càng sớm, người đến vào mười sáu tháng sáu ngược lại sẽ đến trễ nhất, khi tất cả đều đã đến, có nghĩa là nhân gian mà huyện Đào vốn thuộc về này cũng đã đến mồng bảy tháng bảy.
Sau đó thì sao? Sẽ thế nào
– Ngươi nhìn kỹ cuộc đời nàng, nàng ở Tam Nhạc hơn hai trăm năm còn chẳng có cả một sư thừa nghiêm chỉnh, vừa vào nội môn đã chẳng khác gì người thường. Về sau đến Lan Thương chưa được năm mươi năm đã có thể thăng linh, có thể thấy tuy là “đệ tử ký danh” nhưng thực ra núi Lan Thương đối xử với nàng không tệ. Ta tin rằng chưởng môn Lan Thương năm đó không phải không muốn bảo vệ nàng, mà là thật sự không bảo vệ được.
Thái Tuế sởn hết gai ốc – hắn bỗng ý thức được, Thu Sát nói muốn săn cái này giết cái kia rất có thể không phải nói khoác không biết ngượng.
Người đến huyện Đào từ lúc mới bắt đầu là người tiến vào từ mấy ngày cuối cùng, khi đó người bên ngoài hẳn đã ý thức được vấn đề của huyện Đào rất lớn, kẻ dám mạo hiểm tiến vào ngày một ít; nhìn từ góc độ của người trong huyện Đào, kẻ ngoại lai rơi vào tiên cung ngày một nhiều, đến lúc đó e rằng Thu Sát sẽ không ứng phó dễ dàng như hiện tại nữa.
Nhưng ả căn bản không cần thắng những người này, chỉ cần cố sức cầm cự đến khi người cuối cùng tiến vào, huyện Đào sẽ không thể quay về nữa, tương đương với việc tất cả cao thủ tiến vào nơi đây đều bị ả diệt gọn!
Đúng lúc này, Thu Sát như có cảm giác, ả xách kiếm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bắn ra từ trong chuyển sinh mộc của Thái Tuế, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Con mẹ điên này!
Thái Tuế mắng một câu, nhanh chóng dùng thần thức lùng tìm cô nương nam trang cầm “Phá Pháp” kia, nhanh chóng khóa chặt đối phương: Ê, cái vòng tay kia do ngươi điều khiển à? Ngươi dừng nó được không? Đại yêu quái đã hứa hẹn gì với ngươi? Trông ngươi rất có đầu óc, e rằng không phải bị ả lừa!
– Ừm, thời gian, ả đã lần lượt gửi tin cho ta, cho Tam Nhạc… có lẽ là cả Côn Luân và Nam Thục, liên tục nhắc đến mồng bảy tháng bảy. Nếu ta đoán không lầm, tiền đề trong Phá Pháp rất có thể là kiểu như “mồng bảy tháng bảy, Thu Sát hiện thân tại dạ yến tiên cung”. – Chu Doanh chậm rãi nói – Như vậy thì chỉ cần còn ả, huyện Đào sẽ mãi mãi là mồng bảy tháng bảy.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-KK
Nhưng ngay khi hắn định mở miệng gọi cô nương kia, Thái Tuế đột nhiên ngừng lại.
Trái tim Thái Tuế hơi chùng xuống, không khác với phỏng đoán của hắn là bao: nhân gian mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngày tháng ở nơi khác tuần tự mà tiến, chỉ có mỗi mình huyện Đào sốt ruột bỏ xa nơi khác đằng sau.
Đợi đã, huyện Đào biến mất khỏi thế gian… thì có hại gì cho hắn?
Bản thể của hắn không rõ bị giam tại nơi nào, ép thần thức của hắn gần như không thể động đậy một chút.
Đại yêu quái kia biết chắc chắn mông của hắn sẽ ngồi trên băng ghế của ai.
Cổng tiên cung Dã Hồ hương vĩnh viễn ở ngày mồng bảy tháng bảy đã không còn người phàm dám dừng lại nữa, hoàn toàn trở thành chiến trường Thăng Linh.
Mà huyện Đào thoát khỏi nhân gian, ít nhất hắn có thể làm một “thụ yêu” tự do tự tại trong huyện lị này.
Thần thức Thái Tuế lặng lẽ dừng lại trong một cây chuyển sinh mộc, chỉ cách cô nương nam trang chưa tới vài thước, đối phương không mảy may phát hiện.
Hắn chợt vỡ lẽ: thảo nào Thu Sát biết sự tồn tại của hắn mà lại không kiêng dè hắn chút nào.
Đại yêu quái kia biết chắc chắn mông hắn sẽ ngồi trên băng ghế của ai.